Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
|
oke. mih đợi chúc au có 1 ngày 20-11 vui vẻ vs thầy cô và bạn bè nha...
|
Ok tg. Miễn là ko bỏ truyện
|
Chap 29:
Sau cái đêm hoàng hồn ấy, Ji Yeon thực sự đã mất đi thứ quý giá của người con gái. Và người lấy cắp nó không ai khác chính là tiểu sắc lang “Ham Eun Jung” rồi. Eun Jung tỉnh giấc, thấy con bé nằm gọn trong lòng mình, mắt thì nhắm chặt, ngủ sâu giấc, nhưng rồi miệng lại thỉnh thoảng cười mỉm một chút. Làm cô tò mò không biết trong mơ con bé nhìn thấy gì mà cười liên tục như vậy. Cũng may hôm nay là ngày cuối tuần, họ được nghỉ việc, nên Eun Jung mặc cho Ji Yeon làm biếng trong người mình. Dù gì con bé cũng đang mệt mà...
- Unnie! – Ji Yeon tỉnh giấc vào khoảng 10 giờ sáng.
- Uhm... ! – Eun Jung vẫn nằm ôm con bé như vậy, mặc cho Ji Yeon tỉnh giấc rồi, ôm thì ta cứ ôm chứ.
- Em đau quá! Hức hức! – Ji Yeon nhận thấy nỗi đau lần đầu của mình ập tới choáng ngợp trong cô, bèn vùi mặt vào người Eun Jung mà nhõng nhẽo.
- Chị biết rồi, tại chị! Được chưa? Ngồi dậy đi, muộn lắm rồi..còn đi ăn nữa chứ? – Eun Jung cũng lười lắm, cô ngại nấu nướng thứ gì đó vào lúc này, muốn đi ăn hàng cho xong.
- Oh...vai Jung...! – Ji Yeon ngước mắt lên nhìn bả vai Eun Jung. Bị cô cắn mà rỉ cả máu tối hôm qua kia.
- Không sao...ăn nhằm gì so với những gì chị làm với em chứ? Ngồi dậy .... chị giúp em đi...! – Eun Jung nhéo má Ji Yeon rồi nói cách điệu như vậy...chứ thực chất Eun Jung đang bế Ji Yeon vào nhà tắm giúp con bé làm vscn, tranh thủ lúc Ji Yeon tự đi lại được thì dọn đống đổ nát sau đêm kích tình mãnh liệt ngày hôm qua nữa chứ.
Cãi nhau, giận nhau, chia tay nhau chỉ vì hiểu lầm nhỏ, thế mà Ji Yeon vẫn sẵn lòng tha thứ cho con người cực kỳ khó chịu kia. Vì cô biết Eun Jung yêu cô thật lòng nên mới học đòi cái tính cấm đoán như vậy. Có ai thích người yêu của mình ăn bận như vậy đi chơi đêm đâu. Chính bản thân Ji Yeon cũng đỏ mắt khi thấy Seung Ho lượn lờ quanh công ty kia mà. Không thể trách Eun Jung được, Ji Yeon xem đó là sự đáng yêu.
Chuyện tình của họ lại quay trở lại trạng thái ngọt lịm như lúc ban đầu và chẳng có dấu hiệu giảm sút. Một tuần sau,có một tai nạn nhỏ mà Eun Jung quyết giấu kín với Ji Yeon...
- So Yeon, cậu có thể phân tích tại sao vết thương này nó lại lở tới mức kinh khủng như thế không? – Eun Jung đang vạch áo của mình ra cho So Yeon xem.
Dạo gần đây, cô cứ thấy bả vai mình nhức nhức. Nhưng bản tính chủ quan nên nghĩ rằng vài ngày là khỏi. Thế rồi cả lúc đi tắm cô cũng mặc kệ, không thèm soi gương cụ thể xem mình bị làm sao. Cho tới khi sối nước nóng vào và xót tới chảy nước mắt thì Eun Jung mới chịu soi gương. Omg. Cái vết hôm nọ giao hoan Ji Yeon cắn cô tới nỗi rỉ cả máu tạo thành một vết loét cực kỳ nặng. Cũng may cô phát hiện kịp và chạy ngay tới chỗ bác sĩ mà cô tin tưởng nhất... “Park So Yeon”.
- Cậu bị con gì cắn...mà tới nông nỗi này? – So Yeon giật mình khi nhìn vết thương của Eun Jung, ngay lập tức hai tay nhoay nhoáy đang làm thuốc sát trùng và lật sách kiểm tra lia lịa.
- Không phải con gì cắn...mình trêu... Ji Yeon...và con bé cắn mình! Lúc đó có chảy máu, rõ ràng mình thấy tới sáng hôm sau là lên da non rồi mà! – Eun Jung nói trong ngượng ngùng. Không thể nói ra với So Yeon rằng cô và Ji Yeon đã làm chuyện ấy!
- Hai người đùa nghịch gì mà dã man vậy... là do huyết thanh thay đổi ADN mà cậu uống do mình pha chế...có hợp chất kháng lại nước bọt của Ji Yeon...nhưng bình thường...đâu có thế nhỉ? – So Yeon ngẩn người suy nghĩ, chuyện gì kì lạ vậy?
Trước giờ cô pha chế rất nhiều thứ thuốc, cô căn bản mà nói thì tình yêu cô dành cho Eun Jung sâu nặng tới mức thức thuốc gì đưa cho Eun Jung uống cô đều phải thử nghiệm trước, thử nghiệm nhiều lần trên mẫu vật, tới cả mức kiểm tra trên mẫu vật ổn rồi, cô lại thử trên chính bản thân cô, cảm thấy an toàn rồi mới cho Eun Jung uống chứ. Không thể luận ra làm thế nào mà thuốc của cô lại kháng lại nước bọt của Ji Yeon một cách kinh khủng như thế này. Cũng may Eun Jung mang vết thương tới gặp cô kịp thời, ngộ nhỡ để thêm vài ngày nữa có xảy ra chuyện gì cô cũng không biết phải giải thích với Eun Jung về sự cố này bằng thái độ nào nữa.
- Sao vậy So Yeon...có gì kỳ lạ à? – Eun Jung cắn răng chịu đựng So Yeon sát trùng, rồi cố gắng thanh tẩy hết tạp chất khiến cho Eun Jung bị lở loét ấy ra. Sau cùng, So Yeon băng bó cẩn thận cho Eun Jung.
- Mình sẽ nghiên cứu, và đưa câu trả lời sau. Thứ thuốc này, không độc hại gì đâu, thuốc thiên nhiên, mau lành vết thương thôi! Uống đủ 3 viên mỗi bữa ăn, đừng để vết thương làm ảnh hưởng tới công việc của cậu...hiểu không? – So Yeon ngăn cho dòng nước mắt khỏi rơi, cố gắng nói bình thường với Eun Jung, không để lộ ra rằng cô muốn khóc. Kìm nén sao được khi Eun Jung bị thương nặng như thế chứ, mặc cho Eun Jung không thể hiện chuyện đau đớn ra, nhưng quyền đau lòng vẫn thuộc về So Yeon.
- Mình biết rồi...mình ổn mà So Yeon...! – Eun Jung cảm thấy khó xử khi đứng trước một So Yeon yếu đuối như thế này. Rồi cô từ từ, ôm nhẹ So Yeon một cái coi như an ủi người đang muốn khóc.
Sau khi Eun Jung về, So Yeon bắt đầu lao đầu vào việc kiểm tra về mẫu nước bọt cô lấy từ phía Ji Yeon. Đúng hơn là kiểm tra ADN của con bé nữa. Và cô hy vọng thứ tạp chất cô lấy ra được là của Park Ji Yeon, chứ không phải là của chị em song sinh với cô ta, mặc dù hệ gen của hai người là một, nhưng cô không muốn Eun Jung bị lừa dối. Vết cắn ở vị trí này...chắc chắn là của cuộc vui chơi không bình thường rồi..nào có ai vì bị trêu mà cắn người yêu mình ra nông nỗi này chứ.
Eun Jung cảm thấy đỡ hơn hẳn sau khi được So Yeon sơ cứu, ngày ngày đi ăn uống đầy đủ hơn vì Ji Yeon ép, cũng vì So Yeon dặn phải uống thuốc đều đều, nếu cứ chủ quan thì ảnh hưởng tới công việc nữa. Ji Yeon từ đêm hôm đó lại có suy nghĩ giống như thể cô đã trở thành “vợ” của Eun Jung. Suốt ngày học nấu nấu nướng nướng, rồi đem cả đồ ăn tới công ty cho Eun Jung ăn nữa. Min Soo hay nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Ji Yeon đang nịnh bợ giám đốc cho chuyện gì đó...nên Ji Yeon đành nói dối rằng cuối năm cô muốn xin giám đốc nghỉ một tuần nên đành dùng hạ sách này.
- Unnie, chị bệnh gì sao? Hay đó là thuốc dạ dày...Không đúng, em nhớ thuốc dạ dày của chị khác kìa...! – Ji Yeon nhìn kỹ vào từng viên thuốc mà Eun Jung đang cầm. Họ đang dùng bữa trưa trong phòng Eun Jung, Ji Yeon nấu ăn rất ổn.
- Ah uhm..chị hơi sốt...! – Eun Jung nói dối, nếu cô nó ra rằng cô bị thương do chính Ji Yeon cắn...thì Ji Yeon thông minh lắm, con bé sẽ nghi ngờ ngay lập tức, lý do tại sao...mọi người thì ổn còn riêng Eun Jung do có huyết thanh của So Yeon mà bị lở loét. Chắc chắn từ nhỏ tới giờ, Eun Jung không phải là người duy nhất bị Ji Yeon cắn, nhưng Eun Jung là người duy nhất uống huyết thanh do chính So Yeon pha chế.
- YA...! – So Yeon đánh thật mạnh vào vai Eun Jung cho bõ tức, đánh trúng chỗ đau của Eun Jung...chính tay cô cảm nhận được bên trong vai Eun Jung có gì đó cộm lên, đầu óc cô đủ minh mẫn cảm nhận được đó là băng y tế.
- Ji Yeon...chị đau lắm đó! – Eun Jung tái cả mặt lại khi bị Ji Yeon vỗ mạnh vào chỗ hiểm của mình.
- Chị đang bị thương à? Có phải bị thương rồi để mặc đó, nhiễm trùng nên mới bị sốt không? – Cô ngốc Ji Yeon đang lên giọng dạy đời Eun Jung với chút vốn liếng về y học đây mà.
- Uhm... hôm giận nhau với em...tức quá, ném vỡ cốc..rồi trượt chân...! – Eun Jung viện đại một lý do nào đó...nghe có vẻ thuyết phục.
- Đồ ngốc...ngốc của ngốc...! – Ji Yeon véo tai Eun Jung thật mạnh.
- Gì chứ Ji Yeon...chị đau lắm, xin lỗi em, được chưa? – Eun Jung hơi hoảng, kéo ngay Ji Yeon vào đùi mình, dùng giọng nịnh bợ ma mị mà nói vào tai Ji Yeon.
- Từ nay có thế nữa không? – Ji Yeon nói giọng bắt nạt Eun Jung.
- Em...! – Eun Jung trợn mắt lên nhìn Ji Yeon, lần đầu tiên Eun Jung bị người kém tuổi hơn cô nói năng lên giọng như vậy đấy.
- Em hỏi...có như thế nữa không? – Ji Yeon vẫn kiên quyết, tay bắt đầu túm lấy tai Eun Jung rồi...chờ thời cơ để vặn mạnh thôi.
- Không..từ này không như thế nữa! – Eun Jung cụp mắt giống hệt một con cún...
Nhục nhã chưa... ~.~
|
Chap 30
So Yeon lật qua lật lại hệ gen đáng ngờ của Ji Yeon, điều đáng nói, gần 1 tháng tạm gác chuyện trả thù Cha Huyn Suk, cô dồn hết tâm trí của cô vào việc điều tra vết thương bí ẩn trên người Eun Jung. Cô đã phát hiện ra một số điều thật khủng khiếp. Cô không biết cách lựa lời nói với Eun Jung như thế nào, một phần, cô đã bắt đầu nổi tính xấu, nổi lên trong mình cái bản tính đanh đá, muốn chiếm giữ của phụ nữ trong cô bắt đầu trỗi dậy. Cô về căn bản là sẽ nói cho Eun Jung biết sự thật kinh khủng mà cô phát hiện ra, nhưng về cách chữa trị...hay tìm cách kiềm nén sự thật ấy thì So Yeon nhất quyết từ chối. Cô đã quá thất vọng khi Eun Jung chọn Ji Yeon trong một thời gian ngắn, còn cô ư? Gần 10 năm trời họ quen nhau, Eun Jung không hơn không kém chỉ xem cô như một đứa em gái...
- Eun Jung à, mình có câu trả lời cho cậu rồi...cần cậu bình tĩnh, đang ở nhà cậu! – So Yeon nói nhẹ nhàng trong điện thoại.
- Uhm... Mình biết rồi... mình về ngay đây! – Eun Jung cúp máy, thu dọn hồ sơ tài liệu sổ sách trên bàn làm việc của mình. Ngắm nhìn bức ảnh của cô và Ji Yeon chụp chung cùng nhau tại công viên...cô cười mỉm.
Eun Jung nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc sau khi năn nỉ Ji Yeon cho phép Eun Jung về nhà cùng bạn chỉ một tối thôi. Dạo này hai đứa có vẻ tình cảm đi lên rất nhiều, dính lấy nhau như sam ngoài giờ làm việc, tại công ty thì cố gắng lắm mới giữ được nét mặt hài hòa, còn tới giờ nghỉ trưa thì lại hôn hít các kiểu. Eun Jung nữa...gần 30 tuổi tới nơi rồi còn hành động như đám thanh niên sinh viên vậy. Ji Yeon thì trẻ con khỏi nói rồi. Nghĩ tới đó thôi, trên đường về nhà Eun Jung lại run cả người vì không biết nỗi nhớ Ji Yeon đặt vào đâu cho hết đây?
- So Yeon à...mình về rồi! – Eun Jung hớn hở cất dày, rồi chạy vào phòng nó. Chỉ có bốn người biết mã khóa nhà Eun Jung, trong đó có So Yeon nên cô cứ tự nhiên ra vào nơi đây thoải mái.
So Yeon ngó ra thấy Eun Jung đang thay đồ, cô đợi cho Eun Jung lại gần mình rồi mới nói, chuyện sắp tới đây không thể tùy tiện mà nói lớn tiếng với nhau được, kể cả khi tín hiệu sóng âm đặc biệt hơn hẳn do Eun Jung thiết kế được lắp đầy nhà. Đa phần sóng truyền từ máy tính điện thoại, dữ liệu, ... không thể bị lộ với cơ quan nhà nước được.
- Eun Jung...cậu lại đây, đọc những tài liệu này đi! So Yeon đưa cho Eun Jung tờ giấy được cô thu gọn nhất có thể, vốn dĩ Eun Jung có thể hiểu về công nghệ, nhưng y học thì không có học lấy một chữ kiến thức nâng cao, chỉ biết những vốn liếng thông thường trong sách giáo khoa của tụi nhỏ thôi. Ngược lại thì So Yeon đâu có giỏi về kỹ năng đột nhập hay chạy băng băng trên nóc nhà y hệt tiền bối Healer của Eun Jung. Cả hai phối hợp với nhau là một cặp hoàn hảo.
- Gì đây So Yeon...cậu lại cho mình đọc... thí nghiệm của Đức quốc xã là sao? – Eun Jung ngơ ngẩn nhìn vào bản ghi chép thí nghiệm mà So Yeon đưa cho nó.
- Mình đã đọc... năm xưa, ông Park, ông nội của Ji Yeon, là người em trong một cặp sinh đôi. Ở thế chiến thứ II, ông Park Sam Joon và người anh là nạn nhân trong 732 cặp sinh đôi được đem vào thí nghiệm chết người của Đức quốc xã. Người anh mất, ông Park sống sót trở về nam Triều Tiên – Hàn Quốc nước ta thời đó – cậu có biết một sự thật kinh khủng gì đã xảy ra không Eun Jung? – So Yeon lạnh sống lưng nhìn Eun Jung một cách đầy lo sợ.
- Không...mình không rõ..cậu cứ nói thẳng vấn đề đi! – Eun Jung cũng run sợ.
- Người anh đó và ông Park đã vượt qua thí nghiệm tử thần đó, hai người đã có thể hoán đổi màu mắt cho nhau, hoàn thành thí nghiệm điệp viên hàng đầu có thể thu nhận thông tin cho Đức trong thời kỳ đó. Giống như Sam Yeon và Ji Yeon. Cả hai người có thể trao đổi thông tin cho nhau...mà không cần nói! Nhưng rồi người anh sock hóa chất mà chết...Ông Park Sam Joon được cho rằng không đủ tiêu chuẩn nên bị “đào thải”. Mình không ngờ nghiên cứu của tên bác sĩ điên khùng năm đó lại chuẩn tới mức đáng sợ như vậy. Hắn ta nói đúng, nhưng không ai tin hắn ta. Chuyện di truyền mà hắn ta nhắc tới trong bản ghi chép này hoàn toàn là sự thật. Nhà họ Park ấy đã có thêm một cặp sinh đôi có thể trao đổi, thấu hiểu mọi thứ của nhau. Nhưng có điều, khi cậu chiếu ánh đèn dạ quang lên mắt Sam Yeon hoặc Ji Yeon, một trong hai, ai có màu mắt dị thường, thì người đó vô cùng nguy hiểm, không thể kiểm soát hành động, đó là công cụ giết người ác độc mà Đức quốc xã muốn tiêm thẳng vào sống lưng, phá hủy toàn bộ hệ thần kinh điều khiển từ não bộ của bọn trẻ...nhưng người anh mất, thí nghiệm đó được xem như thất bại! – So Yeon giảng giải cho Eun Jung một hồi khá lâu.
- Ý cậu...một trong hai chị em nhà họ...có khả năng giết người sao? – Eun Jung lạnh sống lưng y hệt So Yeon.
- Không rõ nữa...nhưng mình nghĩ là không thể. Vì nếu có được di truyền lại, thì chỉ một chút thôi, có lẽ một trong hai sẽ thực sự xấu tính, và không thể kiềm chế được cảm xúc, mình tin chắc đó là Sam Yeon,đó là lý do họ cố tình giấu cô ta đi! – So Yeon lắc đầu cho sự hoài nghi của mình. Cô chỉ tin 70% trong lời nói của mình có trọng lượng. 30% còn lại, cô hoài nghi cho việc có thể Park Ji Yeon là một “diễn viên” giỏi.
- Có điều này nữa...cậu còn nhớ Seung Ho từng nói...có chuyện trấn động gì đó trong khoa tâm thần của bệnh viện đại học Shung Shin vào những năm 92,93 không? Mình suy đoán...năm 91 là năm Ji Yeon và Sam Yeon chào đời...có thể khi hai đứa nhận thức được...thì ai đó phát hiện ra chuyện kinh khủng tương tự như cậu vừa nói chẳng hạn! – Eun Jung đang cố gắng sâu chuỗi lại mọi sự việc.
- Người đó...là bố cậu? – So Yeon ấp úng nói suy nghĩ vừa bay tới trong đầu cô.
- Cậu nói gì kỳ vậy So Yeon..sao lại là bố mình được...! – Eun Jung cười xòa rồi gạt đi lời nói vớ vẩn của So Yeon.
- Ham Dong Woo, bố cậu, là một vị bác sĩ tâm thần học tài ba thời đó. Cậu không tìm hiểu vì cậu phủ nhận sự thật rằng họ là bố mẹ cậu. Nhưng mình thì có Eun Jung à...mình có đào sâu về họ, và hôm nay mình phải nói. Mình tin chắc bố cậu đã phát hiện ra chuyện này ở một ngưỡng nào đó...và việc gia đình cậu gặp hỏa hoạn bất ngờ như vậy có tới 40% liên quan tới chuyện này! – So Yeon cương quyết nói ra sự thật cô muốn giữ tới lúc quan trọng thì mới nói, vì nghĩ cho hạnh phúc của Eun Jung và Ji Yeon. Nhưng thấy Eun Jung bị thương, So Yeon không chọn cách im lặng nữa.
- Và rồi họ bỏ mình trước cửa nhà thờ cách đó 4 năm đề làm gì? Họ có biết, lúc đó là mùa đông, mình lạnh lắm không? – Eun Jung gắt lên, đó là điều nhạy cảm mà ở thời điểm này đáng nhẽ ra So Yeon không nên đem ra để tranh cãi.
- Cậu cũng đủ lớn, để đối mặt với sự thật đó rồi...cậu là con hoang của ông ấy mà! – So Yeon lặng lẽ nói. Cô tin chắc Eun Jung, hoặc Seung Ho phải biết chuyện này rồi, hay họ chọn cách giấu nhau cho nhẹ lòng thì cô cũng chịu.
Nhìn Eun Jung khóc thành tiếng trước mặt cô, cô không khỏi kiềm được nước mắt nữa. Chạm nhẹ vào vai Eun Jung... rồi cô khẽ thì thầm “Sẽ ổn cả thôi, có mình ở bên cậu!”.
|