Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 27:
Eun Jung cởi bộ đồ mà cô cực ghét trên người Ji Yeon, rồi lau nước ấm cho con bé để con bé đi ngủ khỏi bị cảm. “Em sẽ biết tay tôi!” là câu nói được nhắc đi nhắc lại suốt khoảng thời gian ấy. Sáng hôm sau, Ji Yeon thức dậy...thấy cả thân thể mình chỉ có mỗi đồ lót, được đắp chăn cẩn thận, nhìn xung quanh thấy có chậu nước và khăn. Thôi xong rồi, chắc tối qua lại quá đà đây mà. Nhưng nhìn đồng hồ.. 8h15 rồi mà Eun Jung không thèm gọi cô dậy đi làm sao? Chỉ còn 45 phút nữa là vào giờ làm rồi. Chị ấy đi đâu vậy chứ?
Ji Yeon làm vscn, đầu vẫn còn hơi đau vì uống rượu. Cô tìm khắp nhà không thấy Eun Jung đâu. Nhưng muộn rồi cô phải đi tới công ty ngay lập tức thôi. Ji Yeon lái ô tô tới công ty, nhanh chóng lên chỗ làm của mình, rồi đợi Eun Jung tới vậy. Chắc chị ấy có việc đi đâu đó nên mới không gọi cô thôi mà. Bình thường chẳng ở với nhau còn gọi sợ cô ngủ quên, tới nỗi, cô tỉnh giấc theo thói quen rồi còn giả đò ngái ngủ bắt máy để tạo cớ nói chuyện với người ta.
Nhưng một lúc sau...
- Eun Jung... anh và No Ra thấy mẫu đó rất đẹp, khá khen đấy! - Là Seung Ho và No Ra bước ra từ phòng tổng giám đốc.
- Mình cũng công nhận. Nếu kế hoạch này ổn, mình sẽ hỏi ông mình xem sao. Ông mà ưng là ông sẵn sàng đầu tư ngay! - No Ra nhanh chóng nói.
- Ah.. No Ra... em phải dặn con người này là giữ hợp đồng cho chúng ta đi. Anh tranh mãi mới được buổi gặp hôm nay đấy...chỉ sợ bị đối tác Anh chiếm mất! - Seung Ho tỏ vẻ lo lắng thực sự.
- Phải rồi Eun Jung... cậu nghe cho rõ đi... cậu phải ưu tiên tụi này...! - No Ra cười hớn hở như con nít
- Hai người chẳng cho tôi nói câu nào... tôi biết rồi. Hai người là lựa chọn hàng đầu! - Eun Jung cười vui vẻ đáp lại hai người bạn của mình khi họ rời khỏi đây.
Ji Yeon kiếm cớ vào phòng làm việc của Eun Jung...
- Unnie? - Ji Yeon tự tiện mở cửa chẳng cần gõ. Vì Min Soo đang bận đi tiễn hai nhân vật VIP của giám đốc mà.
Eun Jung không trả lời, vẫn bình thản nhìn vào màn hình máy tính. Ngó lơ luôn nhân vật bé nhỏ kia.
- Sao chị đi làm không gọi em đi cùng với? - Ji Yeon biết mình lại làm sai gì đó trong khi say rồi, nhưng có đánh vỡ đầu cũng chẳng thể hình dung được hôm qua cô đã làm gì...
Câu trả lời vẫn là im lặng.
- Chị phải nói thì em mới biết chị đang giận em chuyện gì chứ? - Ji Yeon tiến gần tới chỗ Eun Jung. Cô cảm thấy thật khó xử và nặng nề.
Eun Jung thấy Ji Yeon lại gần, bèn đi ra chỗ khác, không muốn người "lừa dối" cô tới gần mình nữa.
- Bây giờ chị đang bị gì vậy Eun Jung? Thái độ đó là sao? - Ji Yeon cũng hơi bực mình rồi. Đã nhượng bộ hạ mình rồi còn không chịu nói, thật muốn người khác tức điên lên đây mà
- Chia tay đi Ji Yeon... chúng ta nên trở về mối quan hệ đồng nghiệp. Đó là điều cần thiết cho em! - Eun Jung lặng lẽ nói.
- Chị nghĩ tình cảm của chúng ta...là trò đùa hay sao chị giận em là chị có quyền nói lời chia tay? - Ji Yeon ức chế. Lại phải tiến gần tới chỗ Eun Jung rồi nói chuyện tận mặt.
- Tôi không muốn yêu người lừa dối như em. Biết vậy đi. Cứ ở nhà tôi tới khi nào Huyn Suk gọi em về. Tôi không muốn em lang thang trong mấy ngày tới, đó là điều cuối cùng tôi làm cho em sau từng ấy thời gian yêu nhau! Em hiểu chứ? Còn bây giờ...tình mình chỉ đến đây thôi. Chị xin dừng lại! - Eun Jung thẳn thắn khước từ. Chuyện đêm qua chỉ là lý do nhỏ trong cả loạt lý do lớn dẫn đến lời chia tay này.
Ji Yeon không kịp nói thêm câu nào thì Eun Jung đã bỏ đi rồi. Cô vò đầu bứt tóc, rút cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Tâm trạng thật tồi tệ. Người kia không muốn nói, cô thì chẳng nhớ nổi chuyện gì. Cô còn chưa kịp định hình hiện tại thì người kia nói lời chia tay với cô. Cô điên tiết về phía bàn làm việc oán trách người kia thật quá đáng không hề yêu thương cô. Nhưng rồi cơn đau đầu vì chai rượu nặng cũng tới khiến cô nằm gục ra bàn vì nhức.
- Sao vậy Ji Yeon? Tối qua chơi hơi quá đà rồi đấy! - Là tiếng của Min Soo.
- Oh... unnie... sao chị biết? - Ji Yeon giật mình.
- Chị và bạn cũng tới club hôm qua. Nhưng do sinh nhật ai đó ầm ĩ quá bọn chị phải về. Chị có thấy em trong đám thanh niên nhảy nhót hết mình ấy! - Min Soo có thấy, nhưng không thể vô duyên ra can ngăn Ji Yeon được.
- Ôi trời ơi... không biết giám đốc có vô tình gặp như chị không... thật xấu hổ... em có uống chút rượu...! - Ji Yeon lại nằm gục ra bàn sau khi Min Soo hứa sẽ đảm nhiệm hộ cô vài việc trong ngày hôm nay.
Đang lơ mơ ngủ, cô tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng "cạch" lên mặt bàn. Mở mắt...không thấy Min Soo đâu, chắc chị ấy đi ăn trưa rồi. Ji Yeon quay sang thấy một bóng hình thân thuộc, nhưng người đó không chịu nhìn cô.
- Uống và ăn đi cho tỉnh rượu! - Nói xong lạnh lùng đi vài phòng làm việc. Cảm giác chia tay rồi nhưng vẫn được người ta quan tâm...gần giống với sự thương hại thì phải.
Ji Yeon cười buồn. Rồi cô ăn những thứ Eun Jung vừa mua để uống thuốc. Cô mặc kệ, thương hại thì thương hại, ít nhất cô còn dày vò được tên khùng đòi chia tay cô vì lý do chẳng rõ ràng gì cả. Eun Jung ngồi trong phòng không thể tập trung làm việc nổi...
|
Chap 27( tiesp)
Eun Jung là con người cực kỳ quái đản, và có bản tính thích kiểm soát người khác tới mức bực mình. Chính chị ấy yêu cầu chia tay, nhưng ngày hôm đó Ji Yeon có ý rời đi thì không cho phép, bắt phải ở nhà chị tới khi nào Huyn Suk gọi về thì về, cũng đừng hòng nói dối vì chị sẽ gọi điện kiểm tra. Mà giữa cô với Huyn Suk tuy là vợ chồng nhưng sự hài hòa hợp sức nói dối cùng nhau thì không hề tồn tại.
Mặc cho Ji Yeon ở một mình trong căn hộ rộng thênh thang của cô, Eun Jung sang ở cùng So Yeon vài bữa, tránh gặp mặt Ji Yeon. Càng gặp càng hận không giết chết được cái tên mà nhân viên quán ba gọi là bạn trai của Ji Yeon. So Yeon thấy bạn thân của mình thất tình không thèm ăn uống gì, lại còn lao đầu vào công việc và đống tài liệu để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện toàn Seoul, lòng không khỏi lo lắng.
- Eun Jung à, ít nhất cậu nên ăn cùng gia đình mình chứ? Hyo Min và mẹ mình lo lắng lắm đấy! – So Yeon đứng bên cạnh bóp vai cho Eun Jung.
- Mình không thấy đói, cậu nói bác gái rằng mình bận việc công ty được không? Khi nào mình đói mình sẽ ăn ngay thôi! – Eun Jung chạm lên tay So Yeon, tỏ vẻ có quan tâm tới lời nói của cô bạn.
- Cậu như thế này mãi Daniel và bác Frank sẽ quở trách mình, dù gì cậu cũng là người mang bệnh mà...! – So Yeon cố gắng nói.
- Chút bệnh tật đó thì có ảnh hưởng gì đâu...cám ơn cậu vì đã quan tâm mình! – Eun Jung quay sang nói khó với cô bạn không biết mệt của mình.
- Nếu là vì Ji Yeon, thì công việc của chúng mình chưa nguy hiểm tới mức cậu phải chia tay con bé đâu...! – So Yeon cũng hơi khi dỗi nói. Cô ghen chứ, có bao giờ Eun Jung buồn rầu như thế này vì cô đâu, nhưng Ji Yeon lại được. Mà cô không thể kiềm lòng khi Eun Jung cứ phá hủy sức khỏe như vậy.
- Tình bạn và tình yêu, cả hai đều quan trọng, nhưng với mình, lời hứa còn quan trọng hơn. Mình đã hứa với Hyun Mi rồi, mặc cho con bé còn sống hay đã chết... mình phải làm tới cùng thôi! – Eun Jung nhéo mẹ lên hai cái má phính của So Yeon.
- Cậu nữa...! Mình thật là hết cách nói. Khi nào muốn ăn thì gọi mình nhé? Mình đọc truyện chút đây! – So Yeon được nhéo như vậy yếu lòng ngay lập tức, leo tót lên giường đọc truyện không làm phiền Eun Jung nữa.
Chia tay mới có chút ít, mà Ji Yeon cảm giác như hơn 10 năm trôi qua rồi, mỗi ngày không được nói chuyện, mỗi ngày không được ôm hôn tình tứ khiến cô nổi điên lên vì nhớ sự ngọt ngào từ Eun Jung. Ji Yeon ở nhà, khóc sưng cả mắt gần một tuần nay rồi. Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Muốn chia tay, ít nhất phải nói cho cô biết lý do, cô chỉ cần biết cô đã làm thứ gì khiến cho Eun Jung gặp cô ở công ty cũng làm bộ như không quen không biết. Nói chuyện thì vẫn nói bằng giọng cấp trên ra lệnh cho cấp dưới và tuyệt nhiên không còn chút thân mật nào giữa hai người nữa. Buổi trưa đi ăn, Eun Jung cũng không ra khỏi phòng. Min Soo rất lo lắng cho Eun Jung nhưng Ji Yeon thì không thể để lộ điều đó ra ngoài mặc dù tâm can cô đang muốn gào xé. Người trong công ty bắt đầu đồn thổi mối quan hệ lạ lùng giữa tổng giám đốc và cậu thiếu gia Lee Seung Ho. Họ nói rằng sau ba năm cuối cùng giám đốc của họ cũng chịu mở một cánh cửa nhỏ, tạo cơ hội cho Seung Ho. Nhưng đó là hành động che mắt thiên hạ, và có một chút trẻ con khi muốn trêu ghẹo Ji Yeon của Eun Jung. Chứ thực chất Seung Ho tới công ty cô chỉ có mục đích là công việc. Seung Ho có tính cách rất đặc biệt, khiến cho Eun Jung thực sự quý mến. Anh ta chẳng bao giờ quan tâm tới việc tán tỉnh Eun Jung mỗi khi làm việc. Có thể chuyện tán tỉnh, mười mươi Eun Jung biết, hàng trăm nghìn người biết anh luôn đơn phương Eun Jung, nhưng khi làm việc thì rất tập trung và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.
Sáng hôm nay cô tới công ty như thường lệ, mắt sưng húp tới mức không thể giấu nổi nữa. Nhìn cô, người ta nhận ra ngay là đang thất tình. Nhưng vì cô đã có gia đình nên họ không bàn tán nữa. Kỳ lạ thật, Min Soo bình thường đi làm sớm hơn cô kia mà, sao hôm nay chị ấy lại đi muộn, còn muộn hơn cả cô kìa. Ji Yeon ngồi xuống, nghĩ bụng lát nữa chị ấy sẽ tới thôi.
Nhưng đợi chờ mãi, cửa phòng giám đốc vẫn im lặng, thậm chí Min Soo cũng không tới làm luôn. Ji Yeon bèn nhắn tin hỏi thì Min Soo đáp “Đang đi công chuyện cho bạn giám đốc!”. Nhắn vậy Ji Yeon chẳng buồn hỏi rõ thêm nữa, ừ hử qua loa rồi thôi. Bạn giám đốc chắc lại cô nàng tiểu thư Park So Yeon hoặc Ha No Ra rồi. Mà bọn họ thì có làm việc gì chứ? Huy động cả thư ký đi thì chắc đi đánh golf hoặc đi làm đẹp rồi. Nghĩ tới đó Ji Yeon lại ghen, coi như không thèm quan tâm tới Eun Jung ngày hôm nay nữa. Mà kỳ thật, dặn lòng không nhớ tới rồi, vậy mà tin nhắn cỏn con của Min Soo khiến cô nhớ ngay tên khùng kia.
Cô đang suy nghĩ thẩn thơ ở cửa sổ căn hộ Eun Jung, lòng tự hỏi không biết Eun Jung khi nào mới chịu mò mặt về chính căn nhà của chị ấy...thì điện thoại reo lên...
- Cô làm ăn kiểu gì thế Park Ji Yeon? – Huyn Suk quát mắng cô ngay khi cô vừa nhấc máy.
- Anh bị điên sao Cha Huyn Suk? Không dưng anh quát tháo gì vậy Đúng tôi còn điên hơn anh khi mà tôi nhấc máy! – Ji Yeon bực bội.
- Cô là một thư ký cao cấp trong công ty, đối mặt với giám đốc hàng ngày như vậy... mà cô cũng không biết giám đốc cô nhập viện sao? Giấu tôi chuyện gì tôi không quan tâm, nhưng cô phải nói cho tôi biết giám đốc cô đang có bệnh để còn biết đường thăm hỏi chứ? NGƯỜI TA CƯỜI VÀO MẶT TÔI VÌ TỚI THĂM TRỄ ĐẤY! Tôi nói cô là đúng rồi cô còn điên với khùng gì nữa? – Huyn Suk lớn tiếng hơn.
- Cái gì? Ham Eun Jung nhập viện? Lý do? – Ji Yeon giật mình, chân tay run lên vì tin giữ vừa nhận được.
- Tôi đúng là phát điên lên vì cô mất...giám đốc cô bị loét dạ dày nặng, mới nhập viện đêm hôm qua, cô còn giả ngây giả ngô với tôi sao? – Huyn Suk nói om xòm, dường như đám đông xung quanh anh ta cũng bị chú ý.
- Bệnh viện nào? – Ji Yeon không thèm quan tâm tới việc Huyn Suk nói gì cô nữa.
- Đại học Shung Shin. Cô tới đi, bây giờ người thăm cũng hết rồi. Tối hôm qua tôi chen chân mãi vào thăm được đấy, bạn của cô ta và mối quan hệ với bố cô ta quá đông...ai cũng bon chen với mối quan hệ của ông Frank! Cô.... YA PARK JI YEON! – Huyn Suk đang nói nhảm thì Ji Yeon tắt cụp máy đi, cô chẳng có thời gian mà quan tâm anh ta đang nói gì.
Ji Yeon mặc kệ công an đứng đầy đường, cô vẫn đạp ga thật mạnh tới bệnh viện đại học Shung Shin. Cô đi nhanh nhất có thể, lòng tự rủa mình, chắc chắn Min Soo đi công chuyện là vì Eun Jung bị ốm chứ không phải đi phục vụ gì cho cuộc chơi của họ cả. Vậy mà Ji Yeon còn giận oan tên ngốc kia, ốm đau gì mà để kinh thiên động địa đến thế cơ chứ? Mà cũng chẳng thèm nói cho cô biết. Chia tay rồi, lạnh nhạt và ngắt đứt mối quan hệ tới cỡ như vậy sao? Bình thường khi cô ốm cô đau, dù giận nhau tới cỡ nào, bực nhau tới mức muốn gây lộn đánh nhau ngay giữa công ty thì chị ta vẫn quan tâm tới Ji Yeon, âm thầm giúp đỡ Ji Yeon. Ji Yeon giả bộ như không biết nhưng vẫn vô tư nhận lấy sự quan tâm ấy. Rồi cười làm hòa ngay thôi. Nhưng chuyện này, chuyện Eun Jung ốm mà giấu cô...cô thật là muốn giận điên lên được!
|
|
Chap 28:
Cô nhanh chân tìm hiểu phòng bệnh, mặc cho bác sĩ và y tá chạy theo cô ngăn cản rằng đã hết giờ thăm bệnh nhân phòng vip 2201 rồi nhưng cô không quan tâm. Luật đó là Eun Jung nói bác sĩ, chứ có bệnh viện nào ngăn cản như thế này đâu! Cô đi tới nơi, mở cánh cửa phòng bệnh ra, thấy Eun Jung đang cầm máy tính bảng ung dung...cô ...còn thiếu mức chửi thề.
- Thưa cô Ham, cô Park không chịu nghe, cứ xông tới đây...! – Y tá khốn khổ nói khéo với Eun Jung.
- Được rồi, cô cứ đóng cửa lại, tôi không muốn CCTV hoạt động nữa...đừng để ai làm phiền bọn tôi! – Eun Jung chán nản, lại tới mức làm loạn bệnh viện nữa rồi.
- Vâng thưa cô Ham... ! – Y tá cúi đầu chào rồi rời khỏi đó.
Ji Yeon lườm xéo cô y tá, rồi quắc mắc nhìn Eun Jung.
- Bệnh...như thế nào? – Ji Yeon hỏi trống không, giọng nén cơn giận của mình lại.
Eun Jung quay sang nhìn, tạo thái độ như đã nghe vào không thèm trả lời. Ngay lập tức Ji Yeon tiến lại gần cô, tức lắm rồi...phải ... “cắn” một cái cho bớt cơn giận này đi.
- AAAA... YA PARK JI YEON! – Eun Jung hét lên khi bị Ji Yeon cắn vào cổ.
- Đồ điên HAM EUN JUNG... CHỊ HÀNH HẠ TÔI CHƯA ĐỦ SAO? ĐÃ HÀNH HẠ TÔI THÌ PHẢI SỐNG CHO TỐT CHỨ? SAO LẠI BỆNH TẬT NHƯ THẾ NÀY HẢ? – Ji Yeon nói, nước mắt cô chảy thành hàng, cô uất ức lắm rồi, mà người cô hình như được làm từ nước mắt hay sao ấy, khóc hôm tới giờ rồi nhưng được cơn là khóc.
- Hành hạ em? Khi em có bạn trai mới sao? Tôi không biết chính em là người hành hạ tôi hay tôi hành hạ em đây? – Eun Jung cau có nói vì đau, cô không ngờ Ji Yeon có thể bạo lực tới cỡ này, cắn cô đau nhức nhối.
- Tôi có bạn trai...hồi nào? – Ji Yeon ngẩn ngơ hỏi.
- Thôi đừng làm bộ nữa, nhân viên đưa em về hôm đó nói rằng em cùng bạn trai chơi tại vũ trường...tôi không muốn nói thêm nữa, hy vọng em đủ hiểu, đừng nói chuyện tới tôi,em về được rồi! – Eun Jung kéo chăn lên che lấp mặt mình, không muốn đối diện với Ji Yeon nữa.
- Bạn trai hồi nào? Đó là bạn thân tôi, Han Yi Al, nếu chị không tin chị có thể hỏi cả trường đại học Myung Soo là biết tôi và cậu ta có mối quan hệ gì...cái lý do trẻ con đó, chị còn không thèm nói để mà nghe tôi giải thích...rồi đem cớ đó mà chia tay tôi...tôi hận chị! – Ji Yeon bực tức gào khóc to hơn nữa. Dù cửa phòng cách âm rồi, nhưng Eun Jung lo sợ người ngoài nghe thấy tưởng cô đang bắt nạt Ji Yeon ở trong đây, vội vàng bật dậy, ôm chặt miệng Ji Yeon.
- Đừng khóc nữa...nín đi! – Eun Jung cố gắng ôm Ji Yeon vào lòng mình, rồi vất vả lắm mới làm cô ấy im lặng được.
Ji Yeon lắc đầu tỏ vẻ không chịu, và thách thức sẽ khóc nữa. Eun Jung hết cách, ngay khi thả tay ra, ngay khi Ji Yeon định gào lên một lần nữa thì Eun Jung đặt ngay một nụ hôn lên đó...nụ hôn ấy thật dài, sâu, và đậm. Ji Yeon không thể cản nỗi nhớ của mình giống như Eun Jung, cô cũng hôn tới tấp, hôn kịch liệt nhất có thể. Cảm giác không thể thở được nữa...cả hai mới chịu buông nhau ra, mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ.
- Em không ngờ chị ghen ghê thế? – Ji Yeon bực bội, cởi bỏ đôi dép cô đi từ nhà tới đây vì vội, leo lên giường nằm cạnh Eun Jung.
- Em nữa...mặc váy ngắn, say sỉn, rồi người ta nói vậy...chị chưa tính toán với bạn em là may! – Eun Jung khi dỗi ôm cô bé kia vào lòng.
- Thế còn muốn chia tay em nữa không? Nói đi để em còn về? – Ji Yeon chọc tức Eun Jung.
- Không... không chia tay nữa! – Eun Jung ôm chặt cô hơn.
- Nói đi, sao lại bị như thế này? – Ji Yeon quay người lại nằm trong lòng Eun Jung nhưng vẫn cố ngước mặt lên để có thể ngắm Eun Jung cho thỏa nỗi nhớ hơn một tuần trời nay.
- Không ăn, uống rượu tối nữa...bị đau dạ dày! – Eun Jung lí nhí khai báo tình trạng của mình.
- Đồ tồi...ai cho phép chị không ăn uống hả? Ngốc lắm, từ nay không được như thế nữa, bằng không, ngay bây giờ em chia tay chị cho xem! Chị có muốn không? – Ji Yeon bực tức, cắn lên người Eun Jung phát nữa, nhưng lần này cắn nhẹ hơn, và Eun Jung không muốn la lên, coi như nhận hình phạt thích đáng cho sự hiểu lầm tai hại của chính cô.
- Vì nhớ em, vì muốn được ăn cùng em nhưng không có em ở đó. Chị xin lỗi, 1 tuần chia tay quá là mệt mỏi, chúng mình, yêu lại như cũ được không? – Eun Jung thực lòng mà nói cô quá nhớ Ji Yeon.
- Em có đồng ý lời chia tay của chị đâu? Từ nay không được chia tay tùy tiện như thế...biết chưa? YA...! – Ji Yeon giật mình khi tay Eun Jung không chạm đúng chỗ trên người cô.
Eun Jung cười gian xảo, cô yêu cầu tắt CCTV là có lý do cả. Cửa phòng thì phải bấm mã ở ngoài báo vào bên trong, Eun Jung hoặc người nhà đồng ý mở thì mới mở. Cô chẳng lo gì. Vô tư đụng chạm ngực Ji Yeon giữa thanh thiên bạch nhật. Rồi chợt nhận ra Ji Yeon không quen với việc bị đụng chạm như vậy, nên Eun Jung rụt tay lại, chỉ ôm con bé thôi!
- Sao lại..dừng? – Ji Yeon cảm thấy khó hiểu...
- Vì em không thích! – Eun Jung run người trả lời.
- Nếu không muốn dừng...thì đừng dừng nữa...em cho phép! – Ji Yeon đỏ mặt nói trong ngượng ngùng,lần đầu tiên trong đời cô cho phép người khác đụng chạm thân thể cô, nếu không muốn dùng từ “mời gọi”.
Eun Jung thừa thế nhào nặn nơi căng mịn đó, nụ hôn từ trán, xuống vành tai, rồi xuống cổ Ji Yeon... Tay từ chỗ nhào nặn xuống chỗ nhạy cảm của Ji Yeon ở dưới, là lần đầu...đương nhiên Ji Yeon không khỏi bối rối rồi.
- Em ngượng sao? – Eun Jung hỏi thì thầm, lời nói như thứ âm thanh ma mị vang vào tai Ji Yeon một cách đáng sợ.
- Có...nhưng...em nói rồi...chị đừng dừng lại, một lần thôi, khiến em thành của chị đi...rồi từ đó đừng chia tay nữa..được không? – Ji Yeon nói bằng giọng thở dốc.
- Em đang lấy tình dục ra để đánh đổi chuyện tình cảm của chị và em sao? – Eun Jung đột ngột dừng lại.
- Không... em không có ý đó, em chỉ muốn là người của chị, mãi mãi thuộc về chị thôi! Em không cần đánh đổi, là em muốn chứng minh, em yêu chị, thực lòng yêu chị. Chị cần tin tưởng tình yêu ở em nhiều hơn nữa. Hãy cứ “yêu” em đi, cả thể xác và tâm hồn em đều là của chị! – Ji Yeon mạnh mẽ nói, không quên đưa tay Eun Jung vào từng cơ thể của mình.
- Ở đây không vui, về nhà đi! - Eun Jung ngượng ngùng rồi yêu cầu.
Chẳng ai tưởng tượng nổi, họ mây mưa đêm đầu tiên của nhau trong tình huống lạ lùng như thế. Rồi cuồng nhiệt tới cái mức có người cạn kiệt sức lực vì cao hứng tới 3 lần, có người thì chịu cứng không thể khép chân lại sau khi dừng cuộc giao hoan!
|
Cúi chào mọi người, au xin phép được nghỉ ngày mai, au đi với lớp có khi tới tối muộn mới về. 21 au tiếp tục đăng nha...chúc mn 20-11 vui vẻ hihi
|