Chap 26
- Huyn Suk, tài liệu về công ty, vợ cháu và con bé họ Ham biết mất rồi! – Jae Myung giật giọng gọi cho cháu trai của mình!
- Bác đang nói gì vậy? Tại sao lại biến mất được chứ? – Huyn Suk đứng ngồi không yên sau câu nói của bác mình.
- Đến cả ta cũng không hiểu, chỉ có cháu mới biết cái hốc bí mật đó, người nhà bác cũng không ai biết, làm sao có thể chứ? Là tài liệu thuế công ty cháu đó Huyn Suk à! – Ông Jae Myung lộ rõ vẻ lo lắng.
- Bây giờ cháu sẽ cho đội pháp lý riêng của cháu tới, họ sẽ truy lùng mọi manh mối! – Huyn Suk bực tức nói trong điện thoại rồi anh ta tiến hành ngay.
Ngay lập tức hơn 5 chiếc xế hộp đen phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay từ trên tầng cao nhất của tòa nhà Ham Land, Eun Jung đã tia thấy điều này. Cô cười nhếch mép khi Huyn Suk đã phát hiện ra tài liệu công ty anh ta biến mất! Đã để mất, lại còn báo động cho kẻ trộm biết là mình đang tìm, đúng là kẻ ngu ngốc!
“So Yeon à, anh ta biết rồi đấy! Đang làm náo loạn xa lộ!”. Eun Jung gõ nhanh điện thoại rồi gửi tin nhắn cho So Yeon. Vừa nhắn xong thì Ji Yeon gõ cửa vào phòng, nét mặt buồn rũ rượi.
- Sao vậy Ji Yeon? – Eun Jung lo lắng lại gần hỏi
- Là công ty Huyn Suk, anh ta mới gọi em nói bên đó có việc...anh ta nói em đừng về nhà! – Ji Yeon ngồi phịch xuống ghế sofa, cô biết rõ tình hình nợ nần của công ty Huyn Suk khi phải giúp đỡ cho Jae Myung lên chức vụ thị trưởng Seoul mà.
- Có ...chuyện gì vậy? – Eun Jung đột nhiên giật mình, cô biết ngay, thể nào chuyện này cũng ảnh hưởng tới Ji Yeon. Không sớm thì muộn, nhưng nó đến sớm hơn cô nghĩ.
- Em không rõ,em chỉ biết tài chính anh ta không ổn, ngoài ra chúng em đâu có nói chuyện gì với nhau? Ít nhất em không chung đụng tài sản với anh ta! Em sợ phải đối mặt với Sam Yeon nếu em về chiều nay! Hyo Joon nói, anh ấy không nói gì với bố mẹ em chuyện Sam Yeon gây phiền phức cho chị, nhưng Sam Yeon phải dùng thuốc ngủ nhiều nên cứ la hét ở dưới hầm ấy...còn đánh cả mẹ nữa! – Ji Yeon khổ tâm nói.
- Tốt nhất em không nên về Ji Yeon à. Có chị, em còn lo gì? – Eun Jung thư thái nhìn Ji Yeon.
- Đấy, em đang nhắc khéo cho chị việc em muốn sang ở chung với chị mà! – Ji Yeon mãi mới nhoẻn miệng cười duyên một cái.
Eun Jung biết con bé chẳng có ý nhắc khéo như con bé hay đùa đâu, nhưng cô phải có trách nhiệm khi Ji Yeon không thể về nhà được chứ. Nói rồi gương mặt của Ji Yeon lại lộ rõ vè lo lắng trong chính bản thân mình.
... tại dinh thự Cha Jae Myung ...
- Thưa cậu chủ, chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong việc đột nhập hay của người nhà. Thực sự mà nói...người lấy nó rất cao thủ...CCTV của cả tuần gần đây không hề có dấu hiệu người lạ...! – Một trong những chuyên viên pháp lý hiện trường trong đường dây nhà họ Cha nói.
- Vô lý, không lẽ tôi lấy của nó rồi gọi điện trêu ngươi nó như vậy à? – Jae Myung hét toáng lên rồi quát tháo tên chuyên viên kia.
- Cậu không được nói năng hồ đồ như vậy, cậu nghĩ sao về việc chọc tức bác tôi lên hả? – Huyn Suk cố gắng giữ hòa khí nhưng chẳng thể, việc nhạy cảm này khiến mọi người dễ mà tức giận lắm!
- Thưa cậu chủ, có dấu vết mới ạ! Trên mã khóa bảo vệ của ngài Jae Myung ...có để lại một lớp phấn bột, đó là lớp phấn dạng kem trang điểm của phụ nữ. Nghệ thuật bẻ khóa này không thịnh hành ở châu Á vì chúng ta không đủ khả năng làm những trò tưởng chừng như ảo thuật vậy. Tên trộm này thực sự chuyên nghiệp...và biết rõ từng ngóc ngách trong gia đình ngài nên mới không để lộ một chút dấu vết nào...ngay cả vết dày cũng ...không! – Một tên chuyên viên khác cầm bảng báo cáo ra nói.
- Nếu như xóa mọi dấu vết, mà còn chừa lại kem trang điểm..chứng tỏ tên trộm mở cho chúng ta một lối để truy tìm hắn ta... mà là hắn cố tình...chứ không hề vô ý! Có khả năng là phụ nữ...! – Huyn Suk dùng trí óc được đào tạo ở nước ngoài của anh ta để suy luận, quả nhiên không tốn tiền của của gia đình khi cho anh ta đi du học.
- Làm gì có chuyện đột nhập vào dinh thự này mà CCTV không thu lại được chứ? Có hơn 100 máy quay CCTV an ninh ở đây, ta không thể tin được! – Ông Jae Myung bàng hoàng.
- Vậy ...có một hacker chuyên nghiệp nữa giúp đỡ hắn ta... vụ trộm này...chủ yếu là nhằm vào đống tài liệu thuế chết tiệt đó...nhưng còn vơ luôn mọi thứ về Ji Yeon và cô Ham là gì cơ chứ? – Huyn Suk vẫn đặt một câu hỏi trong đầu mình.
Cả dinh thự họ Cha hôm đó bị một phen cảnh cáo hú vía và kinh hoàng. Một tên trộm đi sâu vào nơi khét tiếng an ninh của giới chính trị gia, ngang nhiên trộm cắp mà không một giấu vết để lại. Lũ ngốc, đó chính là tiểu thư Ham Eun Jung đài cát mà họ thường xem là viên ngọc trai của triệu phú Frank Mac!
Ji Yeon nhanh chóng ôm theo va li đồ đạc rồi lái xe của cô sang nhà Eun Jung. Trong khoảng thời gian đó, Eun Jung nhanh chóng thu gọn mọi dấu vết của cô cùng công việc bí ẩn kia. Nói chung Eun Jung đã giấu thì chỉ có So Yeon mới biết cách tìm. Suy nghĩ một hồi lâu, Eun Jung cũng phải tự ra quyết định cho chính bản thân cô. Cô không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa. Càng dài lâu càng yêu Ji Yeon, càng yêu Ji Yeon càng khiến cô không muốn con bé gặp nguy hiểm. Vậy mà cô chỉ mới vui đùa Cha Jae Myung một chút thôi, Ji Yeon đã phải cực nhọc di chuyển không được về nhà rồi. Để chia tay Ji Yeon ở thời điểm hiện tại thì không đơn giản gì. Ji Yeon sẽ một mực đòi hỏi lý do, Ji Yeon không chịu buông tha cho việc chia tay bất ngờ như vậy đâu, Eun Jung biết rõ tính con bé trong suốt thời gian yêu nhau và tìm hiểu nhau rồi mà.
Cách tốt nhất...làm cho đối phương chán ghét mình!
Ji Yeon tung tăng xếp đồ đạc, bra, đồ lót vào tủ của Eun Jung, cố gắng nhấc cái vali trống không, tính là bỏ lên nóc tủ nhưng không thành, rồi phải nhờ tới sự trợ giúp từ Eun Jung nữa kìa. Đồ tiểu thư.
Với suy nghĩ phải khiến cho Ji Yeon ghét mình, Eun Jung đang cố gắng lạnh nhạt nhất có thể, nhưng ngu ngốc lại chạy tới lăng xăng giúp con nhỏ đẩy cái vali lên nóc tủ rồi.
- Unnie! – Ji Yeon định gọi cảm ơn Eun Jung, nhưng Eun Jung lại im lặng rồi hướng về phía phòng làm việc.
Ji Yeon tự nghĩ chắc chị ấy có công việc cần giải quyết, vì từ chiều tới giờ đưa cô đi ăn rồi lại giúp cô mang đồ lên nữa. Cô quyết định lên giường nằm xem phim, đọc sách báo để giết thời gian, đợi tên ngốc kia làm xong việc đã.
Ring ring ring...
Ji Yeon bắt máy...
- Ya... Park Ji Yeon... DẠO GẦN ĐÂY CẬU MẤT TÍCH ĐI ĐÂU VẬY? HÔM NAY LÀ SINH NHẬT GOO EUN BYUL... TỚI ĐI, CẬU ẤY LIÊN LẠC CHO CẬU MÀ KHÔNG ĐƯỢC! – Là tiếng Yi Al đang cố hét to trong điện thoại vì nhạc ở vũ trường quá to.
- Oh... Yi Al à..nói với Eun Byul mình xin lỗi vì hôm nay mình chuyển sang nhà người chị cùng cơ quan nên bận không nghe điện thoại được...bọn cậu đang ở đâu thế? Mình tới liền! – Ji Yeon giật mình, đúng là Eun Byul có gọi cho cô, nhưng không phải cô đang chuyển nhà mà đang bận...hôn lén lút cùng Eun Jung trong văn phòng giám đốc.
- ĐẾN MAU ĐI, BỌN MÌNH ĐANG Ở GD CLUB!
Ji Yeon tắt vội điện thoại, chọn lấy một chiếc váy hơi “ngắn” rồi make up đậm đà, lâu lắm rồi không tiệc tùng chút đỉnh cho vui... Eun Jung đang tập trung làm việc rồi không nên làm phiền, dặn lòng 2h sáng là phải về thôi, cô mở cửa nhà Eun Jung nhẹ nhất có thể ...nhưng không ngờ ai kia thính kinh khủng khiếp.
- Em đi đâu? – Eun Jung nhìn thấy bộ dạng của Ji Yeon hiện tại... thật giống như lời đồn, họ nói con bé là đồ đua đòi.
- Em đi dự tiệc sinh nhật bạn một chút! – Ji Yeon ngượng ngùng nói, vốn dĩ cô cũng không muốn Eun Jung thấy bộ dạng của mình nên mới không dám báo cho Eun Jung biết.
- Ăn mặc vậy à? – Eun Jung tỏ vẻ khó tính.
- Có sao đâu...bình thường chị đi chơi...cũng mặc vậy mà! – Ji Yeon cãi cố, đừng làm phiền em nữa Jung à, em sắp muộn giờ hẹn với bạn rồi đấy!
- Vậy em đi đi! – Eun Jung không nói thêm câu nào rồi đóng mạnh cửa phòng lại.
Ji Yeon bĩu môi rồi đi luôn. Đúng là đồ hâm, bình thường cô mặc thế đi chơi cùng chị ấy có làm sao đâu, chưa có gì với nhau đã học đòi cách giữ bạn gái ở đâu thế không biết. Gặp lại bạn cũ, không hẳn là vui mừng vì lâu ngày không gặp, mà Ji Yeon vui mừng vì lâu ngày rồi cô mới được tự do không lo nghĩ công việc nặng ở công ty nữa.
- Park Ji Yeon..lâu ngày rồi không gặp đấy! – Yi Al gặp lại tình đầu của mình, hớn hở ôm ấp.
- Có gì chứ...cũng mới vài tháng thôi mà! – Ji Yeon ôm chào nồng nhiệt Yi Al, cô bắt đầu gặp lại thú vui cũ của mình, đó chính là chơi hết mình tại quán bar.
- Mau tới khu vực VIP mà Eun Byul đã bao trọn đi đã... – Yi Al kéo tay Ji Yeon vào khu vực đặt tiệc sinh nhật...
Ji Yeon xõa tới bến, trong một đêm bọn họ chơi biết bao nhiêu trò thác loạn, dù say mèm vì bốc đồng uống hết 2/3 Chivas hạng nặng, Ji Yeon vẫn nhắn nhủ lương tâm 2h sáng rồi phải về thôi, không được đi qua đêm. Thế là Yi Al phải nhờ dịch vụ đưa cô về tận nhà của quán bar vì cô say quá rồi.
- Thưa cô Ham, cô có thể xuống đón người nhà không ạ? – Nhân viên phục vụ của quán bar gọi điện cho Eun Jung bằng máy Ji Yeon.
- Ah...dạ...! – Eun Jung đang ngồi đợi con bé ở phòng khách, biết ngay mà, chạy xuống đón vội.
- Thưa cô Ham, tiền phí đã được bạn trai của cô Park chi trả rồi ạ...tôi xin trả lại tiền boa của cô! – Nhân viên cúi đầu trả lại tiền boa và nhận tiền đi taxi từ Eun Jung.
- Bạn trai? Anh có thể miêu tả cho tôi được không? Tôi là chị gái nó...tôi cần biết rõ... – Eun Jung nóng máu hỏi lại.
- Vâng...có một cậu thanh niên tầm tuổi cô ấy, chơi với cô ấy suốt buổi tối hôm nay, tôi chỉ biết vậy vì tôi là phục vụ bàn ở đó, tôi xin phép...quán đang rất bận...! – Nói rồi nhân viên bỏ đi.
Eun Jung cực nhọc đưa Ji Yeon lên phòng với tâm trạng muốn bốc hỏa tới nơi. Kỳ này...dứt khoát chia tay đi cho bớt nặng đầu!
|