Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Tg có đăg nữa ko thế ạ?
|
Có nhé. Hôm nay au thi, đăng hơi muộn! mai sẽ bù cho mọi ng thành thật xin lỗi
|
Chap 21:
Ji Yeon vì quá mệt mỏi, cũng lo sợ và lo lắng cho việc Sam Yeon đóng giả mình vào thời điểm này, ngay cái thời điểm Eun Jung và cô vừa thừa nhận là “có tình cảm” giành cho nhau nên đã thiếp đi. Ngộ nhỡ, Eun Jung cũng là nạn nhân của màn kịch giữa hai sắc thái của Ji Yeon không? Ngay lúc này trái tim và suy nghĩ của Ji Yeon bị lẫn lộn. Cô nửa muốn Eun Jung phát hiện ra đó không phải là cô của mọi ngày, nhưng nửa còn lại thì đấu tranh dữ dội muốn che giấu thân phận kỳ cục của Sam Yeon. Dù ghét hay không, họ vẫn là chị em chung dòng máu!
Bị đánh thức bởi tiếng mở cửa tủ, Ji Yeon lờ mờ tỉnh giấc.
- Ăn sáng đi, là mẹ mang tới! – Sam Yeon đang cố gắng đút cho Ji Yeon ăn. Khoảnh khắc này bị mài mòn đi quá lâu rồi, trước khi Hyun Mi chết, họ vẫn đối xử tốt với nhau. Riêng Ji Yeon luôn yêu thương và chăm sóc cho chị gái của mình. Sam Yeon thì ngược lại. Sam Yeon không thể hiện ra rằng cô ghét Ji Yeon, vì trong tâm trí và suy nghĩ của cô cũng là Ji Yeon.
- Cũng lâu lắm rồi! Mẹ đâu, mẹ bỏ đi khi biết chị làm vậy với tôi sao?... – Ji Yeon cười nhạt, nhận miếng cơm thơm mùi kim chi đó.
- Mẹ tưởng tao là mày, và tao nói tao đang ngủ, mẹ không làm phiền tao nữa. Lâu gì? – Sam Yeon lạnh nhạt không kém phần.
- Cái ngày chị và tôi đang còn hòa bình, trước thời điểm tôi chứng kiến chị giết người! – Ji Yeon nói mà không thèm nhìn Sam Yeon. Cô không dám nhìn chị gái của mình nữa. À không, đó không phải là Park Sam Yeon. Đó là một Park Ji Yeon kì lạ!
- Người có lỗi không phải là tao, Ji Yeon tao không giết người! – Sam Yeon thì không thèm quan tâm tới ký ức tốt đẹp, tươi sáng của hai người. Sam Yeon luôn ghét bỏ và muốn cô em gái mình phải chết.
- Được rồi...chị đừng nói nữa! – Ji Yeon lảng đi không muốn nói thêm về chủ đề chết chóc ở đây.
- Mày đang lo sợ sao? Mày biết, nếu mày thích, có nghĩa là tao cũng thích! Và mày cũng biết, tao không có ý giấu mày chuyện tao muốn thử hẹn hò với Ham Eun Jung. Tạo sao mày được hạnh phúc còn tao thì không chứ? Tao sẽ đóng vai tốt, giống như năm xưa thôi. Chúng ta là lợi thế đấy, những cặp sinh đôi khác thì không nhưng chúng ta có thể đọc suy nghĩ và cảm giác của nhau mà! Thật thích hợp nếu chúng ta sống thời phát xít Đức đang thử nghiệm các cặp đôi đấy! – Sam Yeon đang ám chỉ về Eun Jung. Sam Yeon nóng lòng muốn gặp Eun Jung vì nó tự nhận rằng nó yêu Eun Jung...nhưng thực tế suy nghĩ của nó bị chi phối với cảm xúc của Ji Yeon nữa.
- Có ai muốn người mình yêu thương rơi vào tay của hạng người như chị đâu? Chị là một ...mặt xấu mà tôi bỏ lại. Chúng ta có thể giống nhau về gương mặt không chật tới mi li nào, nhưng tôi chỉ công nhận chị là sinh đôi của tôi...nếu chị là Park Sam Yeon. Thậm chí giờ tôi cũng ghét bỏ cả chị nữa. Thứ đang tồn tại trong chị, giết hại Sam Yeon đáng thương của tôi. Khiến Sam Yeon của tôi không được sống! – Ji Yeon nói cay nghiệt.
- Ai nói? Không có Park Sam Yeon nào trên đời này hết. Tao... là Park Ji Yeon, 24 tuổi, vợ của Cha Huyn Suk, thư ký cao cấp của Ham Land, cuộc sống nhàm chán và tao là người đồng tính! – Sam Yeon vừa nói vừa cất bát cơm đi sau khi cho Ji Yeon ăn được chút ít. Sau đó cô để chai nước khoáng được mở nắp sẵn bên cạnh Ji Yeon rồi bỏ đi. Muốn uống bằng cách nào thì uống...
Tại Ham Land...
Eun Jung nhìn đồng hồ tới 3 lần liền, tại sao Ji Yeon lại đi làm muộn như vậy chứ? Cố tình tạo cớ để bị mắng đây mà. Nhưng thực tế Eun Jung đang lo lắng không biết Ji Yeon đi đường có gặp chuyện gì không, cô thực sự rất lo sợ. Cảm giác yêu này tới một cách bất ngờ quá, khiến cảm xúc của cô bị lung lay bởi Ji Yeon quá nhiều. Tiếng gõ cửa vang lên...Eun Jung cố gắng giữ cho nét mặt mình bình tĩnh nhưng thực ra đang lao nhanh nhất có thể tới chỗ cánh cửa...
- Unnie! – Ji Yeon cười bẽn lẽn khi đứng ở ngoài cửa.
- Vào đi! – Eun Jung đóng kịch đang nghiêm nghị, nhưng là vì Min Soo đnag có mặt ở đó nên không thể tự nhiên trước mặt Min Soo được.
Sau khi đóng cánh cửa lại...Eun Jung quay lại nhìn Ji Yeon...
- Lý do...em bị sao à? Vẫn còn mệt sao? – Eun Jung đặt tay lên hai vai Ji Yeon...tạo dáng vẻ đang đấp bóp cho người ốm, rồi từ từ dẫn Ji Yeon về vị trí sofa trong phòng làm việc của cô.
- Em không sao...mẹ em tới thăm sớm! Nên em phải đón tiếp bà mà! Chị đợi em sao? – Ji Yeon giả mạo đóng vai rất đạt.
- À, nếu vậy phải gọi điện cho chị chứ? Con bé này chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi sao? – Eun Jung véo nhẹ lên má Ji Yeon.
- Em xin lỗi.. từ sau em sẽ gọi cho chị mà!
Ji Yeon thích thú dựa vào vai Eun Jung. Hóa ra ngày thường Ji Yeon thật được cưng chiều như thế này sao? Hạnh phúc là cảm giác này sao? Không Sam Yeon à, đó là thứ hạnh phúc cô vay mượn từ trái tim và cảm xúc của em gái mình mà thôi!
Điều khiến Eun Jung cảm thấy lạ lùng, đó là bình thường, nếu Ji Yeon bị Eun Jung véo má như vậy..như một thói quen hoặc thông lệ rồi, Ji Yeon sẽ tìm cách cắn lại vào vai hoặc vào tay Eun Jung chứ. Thêm cả, cô tin chắc rằng Ji Yeon ngày thường không bao giờ nói lời xin lỗi nhanh như vậy, Nhưng Eun Jung gạt ngay sự nghi ngờ của mình đi, vì cô nghĩ chắc con bé muốn đổi gu cho mối quan hệ này không nhàm chán!
- Được rồi, Ji Yeon, em ra ngoài làm việc đi, cầm theo đống hồ sơ mà kiểm toán cần chúng ta phê duyệt nhé? – Eun Jung trở lại trạng thái nghiêm túc rồi ngồi về phía ghế làm việc.
Ji Yeon hí hửng nhận việc, ban đầu cô có chút do dự để lộ ra ánh mắt, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhanh lắm. Bởi vì cô có thể đọc hết mọi thứ trong đầu Ji Yeon, chưa kể cô có khoảng thời gian giả mạo Ji Yeon đi học đại học nữa, chỉ có hai năm cuối cô không theo học thôi mà. Chút kiến thức bị mất trong hai năm, có thể lục lọi trong Ji Yeon được.
Đợi Ji Yeon ra khỏi phòng. Eun Jung cắn răng suy nghĩ về sự lạ lùng của Ji Yeon, rồi lại dừng, và gọi điện cho Seung Ho!
- Oh... Eun Jung à...sao bây giờ mới gọi điện cho anh? - Vì hôm qua em không thể bàn chuyện đó với anh được! - Ừm, em muốn nói trực tiếp, hay nói qua điện thoại như thế này? - Không, em muốn gặp anh trực tiếp. - Vậy em đừng đi đâu cả, anh sẽ tới công ty em ngay, dù gì anh cũng đang ở công ty mẹ! - Có phiền anh không oppa? - Không! Không sao hết, anh còn thích ấy chứ. Vậy nhé, lát gặp em!
Seung Ho hạnh phúc nhấn chân ga thật mạnh phóng tới Ham Land nhanh chóng. Khi Seung Ho có mặt ở tầng cao nhất trong tòa nhà Ham Land, vì anh thường xuyên tới đây, nên Min Soo quen mặt, nhưng dạo gần đây thì không vì bận việc, nên Ji Yeon đang cảm thấy xa lạ.
- Ơ anh Seung Ho...anh tới gặp chị Eun Jung sao? – Min Soo nhanh nhẹn ra tiếp đón khách.
- Tất nhiên, và gặp cả em nữa...ô thư ký mới sao? – Seung Ho nhận ra sự có mặt của Ji Yeon.
- Vâng... em ấy là Park Ji Yeon... Ji Yeon...đây là Lee Seung Ho, bạn của giám đốc nhé! – Min Soo thân thiện giới thiệu.
Lee Seung Ho... kẻ đang tán tỉnh Eun Jung sao? Ji Yeon nghĩ bụng rồi tươi cười chào hỏi.
- Min Soo à, ba năm của anh luôn có mặt em rồi, giờ thêm cô Ji Yeon này nữa...chắc anh 6 năm cũng không thành mất! – Seung Ho buồn bã nói rồi đi vào phòng của Eun Jung.
Ji Yeon và Min Soo ngồi xuống sau khi khách vào phòng giám đốc, lúc này Ji Yeon mới quay sang hỏi Min Soo.
- Ai vậy unnie?
- Lee Seung Ho sao? Anh ấy mà em không biết sao Ji Yeon? Con trai của thị trưởng Seoul và bà giám đốc Wonder World mà. Theo đuổi giám đốc chúng ta cũng được ba năm rồi mà không dứt được! – Min Soo nói theo hình tượng lãng mạn.
- Oh... ra vậy...! – Ji Yeon gật đầu...anh ta là đối tượng khiến cô ghét rồi đấy!
Cùng lúc đó...trong phòng Eun Jung đã được bật mọi thiết bị giữ an toàn cho cuộc trò chuyện mà không lo bên ngoài nghe lén.
- Seung Ho, hôm nọ anh nói anh tìm hiểu được gì? – Eun Jung hỏi ngay vào vấn đề.
- Cái này anh không rõ vì anh đã thử tìm hiểu nhưng không có bất kỳ hồ sơ sổ sách nào chứng minh điều em nói cả. Nhà họ Park đó đúng chỉ có Park Hyo Joon và Park Ji Yeon thôi! Nhưng anh nghe giám đốc tài chính của bệnh viện đại học Shungshin tham dự tại buổi tiệc hôm đó kể lại... vào những năm 92,93, có một hiện tượng rất kỳ lạ xảy ra trong khoa tâm thần của ông. Năm đó ông ta là bác sĩ thực tập thôi. Ông ta nói rằng vị đại gia nào đó đã bỏ ra một số tiền rất lớn mời cả bác sĩ nước ngoài về khám cho người nhà ông ta về căn bệnh kỳ lạ nào đó hiếm có...hình như là về bệnh đa nhân cách! – Seung Ho cố gắng nói lại theo trí nhớ của mình.
- Không đúng... không thể có chuyện đó được, nếu là đa nhân cách DID thì ở một thời điểm này, em là Ham Eun Jung, nhưng một thời điểm khác, em sẽ là người khác, không hề liên quan tới nhau, nhưng vẫn là một thân xác mà! Em có xem vài bộ phim tài liệu y học rồi, không thể đa nhân cách được. – Eun Jung phản bác ngay lập tức.
- Anh cũng nghĩ vậy, không thể có chuyện lúc thì máu O, lúc thì AB-RH âm tính được. Mà nhóm AB-RH âm tính là nhóm máu hiếm, không thể có chuyện bệnh viện nhầm lẫn rồi ghi nhóm máu đó vào được...! Biết bơi, rồi không biết bơi thì anh còn vin vào cớ mắc nỗi sợ nào đó. Nhưng nhóm máu thì anh không tin được! – Seung Ho cũng phải công nhận chuyện này.
- Có khi nào ông ta nói dối không? – Eun Jung ngờ vực.
- Không, không thể được! Ông ấy là bạn tốt của mẹ anh, cũng quý anh, và coi anh như con cháu, vợ ông ta còn gọi anh là con nuôi. Khi anh hỏi, ông ta có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng tìm sổ ghi chép riêng của ông rồi cho anh đọc! – Seung Ho bênh vực.
- Trong đó có ghi tên tuổi bệnh nhân không? Biết đâu nhầm lẫn không phải về Park Ji Yeon thì sao? – Eun Jung nói cũng có lý, biết đâu ông ta nhầm.
- Chúng ta đều không thể rõ được trường hợp lạ mà ông ấy nói tới là ai vì chuyện đó chỉ có bác sĩ khám mới biết, thực tập như ông không được phép can dự, mà chưa kể, bác sĩ đó chọn cách giữ kín, cả giám đốc bệnh viện cũng không biết! Còn việc em muốn tìm lại gia đình của mình, thì anh có tin buồn cho em đây! – Seung Ho dặn dò Eun Jung.
- Uhm..anh cứ nói đi, em không sao hết! – Eun Jung sẵn sàng nghe chuyện đó.
- Theo sổ sách, em được đặt trước cửa nhà thờ, tờ giấy để lại ghi họ tên em là Ham Eun Jung nhóm máu O, nhưng lúc đó cha đạo người Pháp đang thăm nhà thờ Seoul nên mang em theo đoàn nghệ thuật tình thương về Pháp, rồi em được ông Frank nhận nuôi khi em 3 tuổi, lúc đó chắc em không thể nhớ được hết đâu! Ông Frank nhận thấy em khổ cực trong gánh hát đó nên nhận về. Ham Eun Jung là tên danh chính ngôn thuận của em, nhưng gia đình họ Ham của em...bị chết cháy trong biển lửa vào năm 1993, họ chỉ có một đứa con trai nhỏ nhưng cũng chết trong đám cháy đó. Bố em là một bác sĩ của khoa tâm thần học tại bệnh viện Đại học Shung Shin, vì vậy anh dễ dàng tìm ra thân thế gia đình em đó, mẹ em là nội trợ. Lý do họ đặt em trước nhà thờ thì anh không rõ nguyên nhân, đợi anh tìm hiểu thêm đã... Ông Frank không thích em buồn như vậy đâu, đừng nói với bác ấy và Daniel rằng anh đã giúp em chuyện này! – Seung Ho khổ sở nói. Một bên là tình yêu của anh, một bên là sự đau thương.
- Ra vậy...được rồi..em không sao đâu! – Eun Jung cười nhạt lạnh lẽo.
Hóa ra, cô có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp như cuộc sống hiện tại của cô, cô cười khinh, cô còn bị bỏ rơi ở cửa nhà thờ nữa chứ...cuộc sống này biết trêu ngươi người ta mà!
|
Ak Hk lẽ gđ của Eun Jung là do cha của JY hại chết sao? Rồi sau này họ sẽ ra sao??? Huhuhu
|
Chap 22:
- Seung Ho, liệu cháu có thể hiểu bác đang nói gì chứ? – Ông Frank tức giận, đích thân gọi điện về Hàn Quốc, gọi thẳng về dinh thự của thị trưởng Seoul.
- Vốn tiếng Anh của cháu không tệ, bác cứ nói đi ạ! – Seung Ho lo sợ, hình như anh biết trước nội dung của cuộc gọi này và lý do tại sao ông Frank lại giận điên cuồng như vậy.
- Nhà thờ báo với bác, chính cháu là người cố gắng liên lạc tìm hiểu thân thế của Elsie. Bác dặn cháu rồi, con bé không cần biết tới những chuyện buồn như vậy, chính bố mẹ nó cũng bỏ rơi nó, cháu có cần thiết phải gây tổn thương cho Elsie như vậy không?
- Bác, cháu thành thật xin lỗi bác, em ấy có nhờ và cháu chỉ làm vậy, em ấy tuyệt nhiên chưa biết chuyện gì ...! Cháu xin cam đoan với bác! – Seung Ho nói dối, trán anh đầy mồ hôi vì hoảng sợ trước cơn thịnh nộ của ông Frank. Cũng may Eun Jung và anh thống nhất rằng hãy giả vờ như Eun Jung không hề hay biết chuyện này. Cái kết cho việc này làm sao thì hai đứa tự rõ kết quả.
- Ta cảnh cáo cháu, Elsie không cần biết chuyện này. Cháu rõ chứ? – Ông Frank hùng hồn tuyên bố.
- Vâng, cháu xin lỗi bác ạ! – Seung Ho từ tốn nói trước khi ông Frank cúp máy.
Bà Lee ngồi ở đó thấy nét mặt con mình cũng lo lắng theo. Thằng bé nhận cuộc gọi từ nước ngoài rồi gương mặt thẫn thờ, không biết có vấn đề gì xảy ra không.
- Sao vậy Seung Ho? Ai gọi con thế? – Bà Lee gấp rút hỏi.
- Là bố của Eun Jung mẹ ạ! Ông ấy không cho phép con nói về chuyện Eun Jung bị bỏ rơi ở nhà thờ trước mặt cô ấy! – Seung Ho thật thà kể, vì mẹ anh cũng biết chút ít, hơn nữa giám đốc bệnh viện chơi thân với bà.
- À, ông Frank Mac, có phải thằng con cả của ông ấy mới về đây lên truyền hình cũng bố con trong việc ký kết hợp đồng lớn tại Hàn Quốc không? – Bà Lee nắm rất rõ tình hình.
- Vâng, chính ông ấy!
- Con bé Eun Jung tội nghiệp, mẹ không hiểu tại sao Ham Dong Woo lại vứt bỏ con bé ở nhà thờ, thật đáng thương. Cũng may con bé được trời phù hộ, chứ không cuộc đời biết trôi dạt về đâu chứ?
- Mẹ, mẹ có thể tìm hiểu hộ con tại sao ông Ham lại ruồng bỏ cô ấy như vậy không? Vì theo con biết cô ấy còn có em trai mà mẹ! – Seung Ho bắt đầu tính toán tới việc nhờ vả mẹ mình. Bà Lee là một người đáng tin cậy, mặc dù trên thương trường, bà là một người rắn độc, tâm tính rắn chắc số một, nhưng ở nhà vô cùng thương yêu, đặc biệt là thằng con út tự nguyện rút chân ra khỏi cuộc chiến quyền lực, điều đó có nghĩa Seung Ho tự hy sinh cho sự bình yên của gia đình. Bà cũng thường xuyên chăm sóc và để ý tới Eun Jung, dù biết con bé không có ý đáp lại lời yêu của con trai mình.
- Được, nhưng khó lắm con à, mẹ không biết Ham Dong Woo có phải là bác sĩ chính trong khoa tâm thần học hay không nữa. Nhưng năm đó, tuổi bọn mẹ ai cũng biết có chuyện lạ xảy ra ở khu Tâm thần học bệnh viện đại học Shungshin, nhưng từ trưởng khoa, bác sĩ trong khoa, rồi tới từng y tá họ đều giấu kín và bưng bít chuyện đó, tới cả thực tập sinh cũng không được chen chân vào. Dần dần họ đều ra đi cả rồi, mẹ sẽ cố gắng giúp con! – Bà Lee giải thích.
- Không sao mẹ à, dù có biết được bao nhiêu thì mẹ cũng phải tuyệt đối giữ kín với ông Frank nhé. Là Eun Jung muốn biết...mẹ hiểu con mà! – Seung Ho vô tư nằm lên lòng mẹ, anh lớn rồi, hơn 30 tuổi rồi thỉnh thoảng vẫn mè nheo mẹ mình như đứa con nít lên 3 vậy.
- Được rồi, được rồi thằng khỉ, ăn cam không để mẹ nói bác giúp việc? – Bà Lee vỗ mạnh vào mông con mình rồi cười híp mắt vì thương yêu thằng nhóc con trong mắt bà.
... Tại căn hộ của Ji Yeon...
Sam Yeon mở cửa căn hộ, từ phía bên trong, Ji Yeon cũng nghe được tiếng Sam Yeon đang nói chuyện mè nheo đáng yêu với Eun Jung giống hệt cô, phải nói Sam Yeon là một cái máy bắt trước copy hoàn chỉnh, trọn vẹn luôn rồi. Bây giờ Ji Yeon cũng biết cách tin vào phép màu nhiệm, nhưng cô cũng khinh mạt phép màu đó, sự ích kỷ của con gái trong cô đang tăng lên tới tột đỉnh, làm sao có thể chứ? Không lẽ Eun Jung không thể nào nhìn nhận ra đó là Park Ji Yeon giả mạo sao? Nghĩ rồi Ji Yeon lại thoáng buồn, câu trả lời duy nhất cho chuỗi suy nghĩ phức tạp trong cô đó là “Ham Eun Jung chưa hề yêu mình sâu đậm”. Nếu đã yêu sâu đậm, chắc chắn Eun Jung sẽ nhận ra điểm khác thường của Park Ji Yeon mới mẻ này. Nhưng hy vọng mong manh nhất mà Ji Yeon nghĩ tới... làm sao Eun Jung nhìn nhận ra được Sam Yeon có một nốt ruồi nhỏ sau vành tai còn cô thì không có chứ? Quá khó... chuyện đó dường như không thể.
Suy nghĩ hồi lâu, Sam Yeon lại mở tung cửa phòng cô ra...
- Ji Yeon... hôm nay... tao được chị ấy hôn! Cảm giác thật là khác biệt! – Sam Yeon nhảy cẫng lên giường khoe khoang thành tích của mình.
Nói tới đây, Ji Yeon chỉ biết lặng thing không muốn đáp, đúng vậy! Vì cô và Eun Jung đang gọi là “hẹn hò” bí mật, nên cô và Eun Jung luôn đợi tới khi Min Soo đi ăn trưa, rồi lén lút hôn trộm nhau trong phòng làm việc của Eun Jung. Chắc hôm nay cũng như vậy thôi!
- Sao? Không biết nói gì à? Tao cũng là mày, chắc mày cảm nhận được nụ hôn đó mà! Chị ấy hôn tốt đấy! – Sam Yeon ngồi dậy như muốn trêu tức Ji Yeon.
- Chị đâu có yêu chị ấy, sao phải hành hạ chị ấy theo cách lạ đời như vậy? Chị đang ảo mộng đấy à? – Ji Yeon nhếch mép.
- Ảo mộng? Tại sao tao phải ảo mộng? Tao cũng nhận ra rằng tao thực sự thích Ham Eun Jung! Lý do gì tao phải ảo mộng giữa ban ngày? – Sam Yeon nói năng đanh thép và đáng sợ.
- Chị mà cũng biết yêu sao? Chẳng phải chị sống bằng cảm xúc của tôi, sống bằng suy nghĩ của tôi còn gì nữa? – Ji Yeon nhìn thẳng vào từng góc cạnh của gương mặt chị gái mình.
- Đã bao giờ mày tự đặt câu hỏi chưa Ji Yeon? Đã bao giờ, bố mẹ, Hyo Joon tự đặt câu hỏi rằng... Có chắc là tao sống với tâm trí của mày, hay là mày sống với tâm trí của tao không? Không có Park Sam Yeon nào tồn tại trên đời này hết. Chỉ có Park Ji Yeon...Park Ji Yeon là tao, còn mày mới là kẻ giả mạo! – Sam Yeon điên cuồng giận dữ khi nhắc tới việc ai sống là ai.
- Đúng là đồ điên, chị cứ việc đóng cửa...tôi không quan tâm tới chị nữa! – Ji Yeon chán nản nói rồi nhận cái cánh cửa lăng thật mạnh vào mặt, may mà tránh kịp. Chị ta, tới cả cách đóng cửa tủ cũng gần giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô em mình rồi.
Nghĩ lại câu hỏi của Sam Yeon, Ji Yeon cũng tự hỏi lại bản thân mình...là cô sống theo Sam Yeon, hay Sam Yeon sống theo cô chứ? Vì cả hai có một thân hình cực kỳ giống nhau, chẳng thể phân biệt nổi ai học theo ai. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, Ji Yeon tự tin chắc chắn 100%, là Sam Yeon học theo cô chứ cô không hề có một chút suy nghĩ nào về Park Sam Yeon cả, một chút hoài niệm tuổi thơ cũng không có, vì đơn giản thôi, Park Sam Yeon đâu có được sống chứ? Chính mặt xấu của cô đã lấn át, chiếm trọn thân thể của Sam Yeon rồi, điều đó chưa vị bác sĩ nào lý giải nổi nữa kìa. Sam Yeon nói vậy vì chính bản thân Sam Yeon không công nhận sự tồn tại của chính Sam Yeon mà. Tốt nhất không nên để từng lời nói của chị ta chi phối mình. Chỉ có điều tồi tệ nhất cho hai chị em sinh đôi họ Park, họ không hề hay biết Ham Eun Jung thực chất là con người nguy hiểm tới mức nào, họ không hề hay biết dù cả trăm nghìn sinh viên học sinh, các giảng viên, giáo viên, không thể nào nhận ra vở kịch hai chị em đi học của họ nhưng Eun Jung...là người đầu tiên nhận ra sự khác thường giữa cả hai!
Eun Jung lâu nay cảm nhận được có gì đó khác lạ từ Ji Yeon. Đó là Ji Yeon chủ động hơn mọi ngày, Ji Yeon thực sự, cuốn lấy cô kinh khủng hơn mọi ngày và Ji Yeon ...có cách ăn uống khác nữa.
Không phải vì Eun Jung hay soi mói bạn gái của mình, nhưng do cô học ở trường đặc vụ quá lâu, cô học được cách nhìn nhận đối phương kẻ thù. Ví dụ như bình thường So Yeon ăn thường uống thêm một cốc nước ở bên, dù ăn món gì cũng vậy chứ không phải hứng lên thì gọi. So Yeon có một tư tưởng khác biệt với Eun Jung về cách làm đẹp nên cô ấy uống nước cả ngày. Còn Ji Yeon...bình thường cô ăn tay trái, nhưng dạo gần đây, Ji Yeon đã ăn được tay phải. Eun Jung thoạt đầu không mấy nghi ngờ, cho rằng Ji Yeon là người có thể thuận cả hai tay, nhưng rồi Eun Jung lại tiếp tục để ý thấy Ji Yeon không thể cầm kéo bằng tay trái, nói cho cùng, suy nghĩ Ji Yeon thuận hai tay bị bác bỏ hoàn toàn. Vậy đâu là câu trả lời cho việc một thời gian ăn tay trái, một thời gian ăn tay phải chứ?
Điều kỳ lạ này, Eun Jung cũng đem kể cho So Yeon biết.
- Cậu có thấy kỳ lạ ở con bé không Eun Jung? Khi nãy mình bước tới đây, mình cảm nhận được con bé có ánh mắt hơi khác khi nhìn mình, thật đấy! – So yeon nói trong phòng làm việc của Eun Jung.
- Khác lạ như thế nào? – Eun Jung điềm tĩnh hỏi tiếp.
- Từ đêm dạ tiệc, con bé gặp cậu lần đầu ấy, con bé luôn cụp mắt xuống và cúi đầu chào mình, chắc là kinh hãi khi bị mình mắng. Lúc đó phải công nhận mình có chút men say, nhưng hôm nay con bé nhìn thẳng vào mắt mình, một cách tự tin chứ không rụt rè như thường ngày nữa! – So Yeon ngẫm nghĩ.
- Mình không tin con bé mắc chứng DID, mình nghĩ hoặc con bé mắc chứng tự kỷ nào đó, nhưng khả năng đó thì ít, hoặc con bé ...còn một người chị em nào đó nữa! – Eun Jung nheo mắt nhìn thẳng vào bức ảnh hồ sơ của Ji Yeon mà cô xem xét từ nãy tới giờ không hề bỏ qua một chi tiết nào hết...
|