Chap 19:
- Này đồ trẻ con, em không ăn thì thôi vậy, chị sẽ ăn hết chỗ này! – Eun Jung nản chí trong việc nịnh nọt.
- Đồ đáng ghét, chị nói như vậy thì để em về! – Ji Yeon tìm túi xách, nhưng bị Eun Jung cản lại.
- Sao lại giận? Chị nói đùa kia mà! – Eun Jung hỏi đàng hoàng.
- Chị nói môi em bẩn, nghĩa là chị không muốn và không thích hôn em đúng không? – Ji Yeon nói một cách đáng thương.
- Đồ điên...ngay bây giờ chị rất muốn hôn em ấy...này nói a đi!
Eun Jung nói rồi ngậm một chút xíu đầu miếng tokboki trên môi mình. Ji Yeon bị động đột nhiên nghe theo lời Eun Jung rồi cũng “A” như thật. Eun Jung giữ hai tay của Ji Yeon, rồi đưa vào miệng Ji Yeon miếng tobokki đó, môi hai người chạm nhẹ nhau. Ánh mắt Ji Yeon khẽ run lên vì giật mình...
- Ngon không? – Eun Jung cười nhẹ hỏi
Ji Yeon cũng nhận miếng tobokki đó ngoan ngoãn, rồi cười đỏ mặt vì ngượng. Khi không thì chẳng bao giờ khen người ta tới nửa lời, rồi lại thích trêu chọc tức phát điên lên. Còn bây giờ thì lại ngọt ngào quá mức. Ji Yeon gật đầu sau câu hỏi của Eun Jung rồi mới bắt đầu cầm đũa. Cảm giác ở bên Eun Jung thật khác lạ, mặc dù hai người không phải là người yêu của nhau.
- Từ sau em đừng giận như vậy, chị không giỏi dỗ đâu! – Eun Jung dặn dò.
- Ai mướn trêu em làm gì? – Ji Yeon véo mũi Eun Jung.
- Càng ngày càng hư rồi đấy! Thư ký mà làm vậy với giám đốc à? – Eun Jung nói miệng vậy thôi, cũng để cho Ji Yeon và Min Soo tung hoành trong công ty thoải mái nhất rồi.
- Thư ký thì thường được giám đốc cưng mà. Xinh đẹp có thừa như em và Min Soo ấy à, có khi hẹn hò với giám đốc từ lâu rồi, ... – Ji Yeon đang bay lượn một chút.
- Và giám đốc của em có được hẹn thư ký riêng về nhà không? – Eun Jung hỏi đầy hàm ý.
- Đồ ... không đàng hoàng. Em ăn đây, mặc kệ chị đấy! – Ji Yeon lại một lần nữa bị Eun Jung làm cho đỏ mặt.
- Rồi rồi...chị không đùa nữa..em ăn đi!
Eun Jung cũng phải thôi trò đùa của mình lại, dù ở bên nước Pháp, cô và bạn luôn đem những chuyện nhảy cảm đó ra làm trò đùa, chỉ là những câu nói vui thôi, không mấy khi đùa thành thật cả. Nhưng về Hàn, Eun Jung thỉnh thoảng vẫn nói nhầm lẫm về văn hóa. Cảm nhận được Ji Yeon không thích, hoặc chưa thích ứng với kiểu đùa cợt như thế nên Eun Jung ngừng lại ngay. Cả hai đang ăn say sưa thì Seung Ho gọi tới.
- Em đang nghe đây! – Eun Jung bắt máy.
- Eun Jung, chuyện hôm nọ em nhờ anh, anh đã tìm hiểu cho em xong rồi! Em yên tâm, anh hoàn toàn giữ kín theo lệnh của em.
- Được rồi, oppa. Em đang đi ăn với em gái, lát chúng mình nói chuyện sau được không?
- Em gái? Hyo Min sao? Anh mới gặp con bé và So Yeon ở ngoài đường!
- Không, cô em trong công ty anh à...
- À ừ. Không làm phiền hai đứa nữa, anh cúp máy trước nhé!
Eun Jung thở dài. Thực sự, mỗi khi nghĩ tới Seung Ho, người luôn dành cho cô vị trí số một trong tim suốt ba năm nay. Số là họ gặp nhau trong tình cảnh hơi đặc biệt. Là vì Seung Ho vào nhầm phòng tắm cao cấp trong spa của Eun Jung, họ gặp nhau trớ trêu như vậy mà Seung Ho vẫn có thể tán tỉnh Eun Jung cho được.
- Ai thế? Anh nào vậy? – Ji Yeon nghe ngóng mãi nhưng không được gì sau khi cố gắng áp tai vào điện thoại Eun Jung.
- Lee Seung Ho sao? Bố em chắc biết anh ta đấy! Mà ai cũng biết, kể cả người lớn tuổi trong giới chúng ta ai cũng biết anh ta cố gắng tán chị suốt ba năm rồi mà. Giờ chị xem anh ấy như một người anh trai vậy, anh ấy cũng rất thân với Daniel! – Eun Jung nói vô tư.
- Chị nói vậy... không sợ em ghen sao? – Ji Yeon hỏi thẳng thắn.
- Chị...có làm gì mờ ám với em đâu mà sợ. Chúng mình, còn chưa nói gì với nhau mà! – Eun Jung cũng thắng thắn không kém.
Ji Yeon có phần trạnh lòng sau câu nói của Eun Jung. Ừ thì hai người có tình cảm với nhau, có hành động thân mật với nhau, nhưng khi Eun Jung nói, Ji Yeon mới để ý thấy rằng, Eun Jung chưa hề nói yêu Ji Yeon, mà tóm lại cả hai người họ không phải là mối quan hệ ràng buộc nào cả, sao có thể ghen tuông với Lee Seung Ho chứ? Thà bảo cứ tự do mà theo đuổi như anh ta, lại tốt, người đời nói thế nào chẳng được. Nhưng Ji Yeon thì thật khó khăn, cô là nữ, Eun Jung là nữ, Eun Jung thì có cá tính lộ rõ, trừ khi chị ấy bánh bèo thôi. Xã hội Hàn không dễ lòng mà mở cửa cho họ!
- Ah uhm. Em quên về mối quan hệ giữa hai chúng ta! – Ji Yeon cũng trầm giọng nói rồi cố gắng ăn nốt phần của mình.
- Chị biết, đáng nhẽ, chị phải là người chủ động gọi điện cho em mỗi tối, chị phải là người chủ động hỏi han, chăm sóc em. Chị là người có cá tính mạnh mẽ hơn em, thậm chí, chị khỏe hơn cả Seung Ho nếu em muốn chị và anh ta đọ sức, nhưng chị chưa đủ can đảm, để nói về chuyện đó với em, và chưa đủ can đảm để công khai mối quan hệ của hai chúng mình. Nếu em muốn, chúng ta chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp, chị em trong công ty, với chị, chị vui vẻ chấp nhận, dù hụt hẫng thật, nhưng rồi sẽ quen thôi. Nếu em chờ chị được, thì hy vọng em tin vào tình cảm của chị!
Eun Jung cầm tay Ji Yeon, nhẹ nhàng nói, nhìn vậy ai nghĩ Eun Jung mạnh mẽ chứ.
- Chị không phải lo, em không ép buộc chị phải cắt tóc ngắn, phải nịt ngực như con trai để có thể tới với em. Em không quan trọng về mặt hình thức. Em đủ khả năng nhìn nhận được chị mạnh mẽ tới cỡ nào. Em cũng tin rằng chị thực sự quan tâm, và có tình cảm với em. Chị yên tâm, em luôn chờ đợi chị. Cuộc đời em chỉ có vậy, kết hôn với người chồng như Cha Huyn Suk, cả năm, nếu không có quản lý của anh ta báo cáo, chắc em không thể biết hết được anh ta công tác ra sao, làm ăn thế nào, 50 câu thoại là nhiều nhất giữa em và anh ta nữa. Chị không tới với em, em cũng an phận cả rồi. Em chờ đợi một thứ cảm xúc mới từ chị. Chị hiểu chứ? – Ji Yeon đáp lại Eun Jung.
- Với Seung Ho, chị không đến với anh ấy, nhưng luôn phải từ chối khéo. Tốt bụng như Seung Ho, chị không muốn làm tổn thương trái tim đó. Nên em đừng buồn khi chị nói chuyện thân mật với Seung Ho. Chị thích em rồi, thì chị rất trung thành với đường lối tình cảm của mình! – Eun Jung vẫn nhút nhát như vậy, không thể nói ra được rằng cô yêu Ji Yeon.
- Được, em chấp nhận chuyện chị “thích” em. Em mong sau này nó đổi thành cấp bậc mới...chị hứa nhé? – Ji Yeon giữ mặt Eun Jung, rồi thơm nhẹ một cái.
- Được rồi... cô nương, ăn xong rồi, để chị đưa em về nữa! – Eun Jung thích thú hôn lại rồi chỉnh đốn trang phục nghiêm túc nhất có thể để rời khỏi đây.
Ji Yeon lại lẽo đẽo theo sau lưng cô như một con cún. Chỉ biết nói câu “Đằng sau người phụ nữ thành đạt ấy chính là Park Ji Yeon”...
|
Chap 20: Nghiệt ngã
Ji Yeon trở về căn hộ của mình sau lần hẹn hò thú vị với Eun Jung, giận dỗi là bản tính của cô rồi nên không thể trách cô được. Eun Jung cũng quen với việc đó vì Eun Jung là người bị “giận vô cớ” nhiều nhất mà! Ji Yeon nghĩ lại cách Eun Jung phải khổ sở nịnh nọt cô, thật là khổ sở cho chị ấy. Mở cánh cửa căn hộ mình ra, Ji Yeon vui vẻ tháo giày rồi lại nhìn thấy...cảnh tượng không thể ngờ được.
- Sam Yeon...chị ở đây làm gì? – Ji Yeon phát hoảng, tại sao Sam Yeon lại tới đây?
- Chỉ có mày mới được tự do đi lại sao? Tao cũng là mày, sao tao lại bị nhốt? – Sam Yeon lúc này thật đáng sợ, khác hẳn với Sam Yeon hiền lành của ngày bé thơ, khiến Ji Yeon tự hỏi lý do gì chị ta có thể đóng vai Ji Yeon đạt tới mức Huyn Suk và bạn bè cô ở thời điểm hiện tại chẳng ai có thể nhận ra. Ngoài trừ nốt ruồi nhỏ sau vành tai làm đặc điểm nhận dạng cho bố mẹ cô.
- Chị...lại muốn gây chuyện gì? – Ji Yeon run rẩy, nhìn vào màn hình điện thoại thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Hyo Joon báo về việc ông Park cho phép Sam Yeon ra ngoài chơi sau khi nhốt gần 1 tháng trời!
- Chẳng muốn gây chuyện gì, tới phiên tao sống, tao muốn gặp Ham Eun Jung. Tao là Park Ji Yeon. Tao đang có tình cảm với Ham Eun Jung! – Sam Yeon lặp đi lặp lại câu nói đó, một cách máy móc, nhìn cô ấy như một phiên bản kinh dị của Ji Yeon vậy.
- Sam Yeon. Em xin chị, vì chị, em chịu nhiều uất ức rồi, chị đừng phá hoại mối tình của em! – Ji Yeon xuống giọng cầu xin.
- Ai phá hoại? Ai là Sam Yeon? Tôi là Park Ji Yeon và tôi yêu Ham Eun Jung... Tôi là Park Ji Yeon và tôi yêu Ham Eun Jung...! – Sam Yeon tiến gần tới phía Ji Yeon hơn, rồi bất ngờ dùng tay đánh mạnh vào gáy Ji Yeon khiến cô ngất đi. Ji Yeon vừa thoáng đọc được suy nghĩ đó của Sam Yeon, nhưng không phản xạ kịp và ngã lăn ra đất.
Vốn dĩ Sam Yeon biết, khi nào Ji Yeon nhắn tin cho Huyn Suk rằng cô sẽ mời bạn về chơi trong khoảng thời gian nào đó thì Huyn Suk sẽ không về và ngủ lại ở công ty thay vì gái gú. Thời điểm nhạy cảm khi bạn bè Ji Yeon toàn những nhân vật có gia thế nên anh ta không muốn gây mất hình tượng. Lý do đi công tác xa là quá ổn định. Và giờ Sam Yeon đang soạn từng dòng một cho Cha Huyn Suk, nhắn cả bà giúp việc không cần tới đây, rồi kéo Ji Yeon đang nằm ở dưới sàn vào phòng, nhốt vào hộc tủ. Chị ta biết Ji Yeon không hề muốn Sam Yeon xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Nhưng Sam Yeon là ai mới được chứ? Park Ji Yeon à, Sam Yeon không thể sống được, khi mặt xấu của Ji Yeon vẫn đang hoành hành trên thân thể đáng thương của chị ta. Trong khi cả nhà luôn cho rằng Sam Yeon bị thần kinh và luôn học theo Ji Yeon...nhưng sự thật phũ phàng, Park Sam Yeon và Park Ji Yeon là hai sắc thái khác nhau của một con người!
Ji Yeon lờ mờ tỉnh mắt, thấy chân tay mình bị trói chặt, không thể cử động được. Cũng chẳng thể la to được vì có la cũng vô ích khi căn hộ cao cấp của cô cách âm rất ổn, mà cô biết hết mục đích của Sam Yeon mà.
- Hao tâm tổn sức như vậy? Chỉ vì muốn tiếp xúc với người yêu tôi? Chị quá độc ác rồi Sam Yeon! – Ji Yeon cay nghiệt nói.
- Có lý do để tiếp xúc, tao tự hỏi, khi tao bên cô ta, cô ta có nhận ra tao không phải là Ji Yeon ngu ngốc ngày thường không nhỉ? Chắc cô ta đủ thông minh để nhận ra tao là Park Ji Yeon quyến rũ và tài trí chứ? – Sam Yeon cười nhếch mép.
- Đừng đụng vào chị ấy, chị đừng thách tôi không nể tình giọt máu! Tôi quá nhẫn nhịn chị rồi! – Ji Yeon cố gắng nói từng lời đanh thép trước Sam Yeon.
- Ôi chao, đáng tiếc cho mày, Ji Yeon tao không sợ chết! Cũng lâu lắm rồi..tao muốn gặp lại người trong gia tộc họ Park có tiếng kia. Cũng muốn gặp lại Park Hyo Min! – Sam Yeon nói một điều lạ thường.
- Park Hyo Min? Sam Yeon, chị có quen họ sao? – Ji Yeon giật mình.
- Không phải quen, mà rất quen! Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Tao là Park Ji Yeon! – Sam Yeon cười ngạo nghễ.
- Bây giờ chị cũng trói tôi rồi, tâm trí chị tôi có thể thấu hết, nhưng những thứ độc ác trong đầu chị, tôi không muốn xem. Hãy nói cho nhau biết, với tư cách là chị em sinh đôi đi! Có chuyện gì chị giấu tôi? – Ji Yeon ngờ vực, cô thấy có điều gì đó trong tâm trí Sam Yeon nhưng Sam Yeon luôn dùng mọi cách che chắn, che đậy suy nghĩ của mình.
- Cũng được thôi, rồi cũng tới ngày mày phải biết, biết sớm không khác kết quả là bao...! Có bao giờ mày tự hỏi, nhân tình của Cha Huyn Suk là ai không? Cái người mà anh ta hứa hon sẽ kết hôn, nhưng rồi phải cưới mày ấy!
- Tôi chẳng quan tâm, anh ta sống như thế nào tôi phải hỏi dò la làm gì? – Ji Yeon nhếch mép.
- Mày ngốc lắm Park Ji Yeon. Khi tao đóng giả mày, tao nhớ chứ, Hyun Mi còn sống, con bé lén lút giấu cả nhà chuyện con bé mang bầu! Mọi chuyện như thế nào à? Lúc Ji Yeon là tao, tao cùng mẹ đi thăm dì út sinh Dong Rim, tao phát hiện ra con bé đi kiểm tra cái thai đó, nhưng tao không nói, và cố gắng không thể để cho mày đọc được! Mày biết mà, có những thứ mày cố giấu, tao cũng chẳng thể đọc. Mày thử tính đi, Park Ha Nam sinh năm 83, cô chị So Yeon sinh năm 86, Hyo Min sinh năm 89, và Park Hyun Mi...sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 91, bằng tuổi chúng ta!
- Chị nói vậy thì sao chứ? Park Hyun Mi bằng tuổi chúng ta thì đã sao? Chị nên cảm thấy nhục nhã khi nhắc tới cậu ấy, chính chị giết cậu ấy còn gì? – Ji Yeon nén giận mà nói.
- Đúng, tao giết cậu ta, vì cậu ta không đáng sống, mày hiểu chứ? – Sam Yeon nói một cách độc ác.
- Không, tôi không hiểu câu chuyện của chị nãy giờ, làm ơn nói cho rõ ràng, đừng hỏi vặn, hỏi vòng vo tôi nữa! – Ji Yeon quát.
- Trong cái ngày bố quyết định cho mày đi buổi dạ tiệc gặp mặt Huyn Suk, mày ỉ lại thế mày có thể đọc và thấu cảm xúc của tao, mày đã chọn hoán đổi cho tao vào ngày hôm đó. Cũng cám ơn sự ích kỷ có thừa của mày. Tao chứng kiến một số chuyện thật nực cười. Người tình mà Huyn Suk giấu diếm thiên hạ bao lâu nay... chính là Park Hyo Min! Tao tận mắt chứng kiến con ả lẳng lơ đó quan hệ với Cha Huyn Suk ngay trong toilet, mà tao lại phát hiện ra Huyn Suk là bố đứa bé trong Hyun Mi. Tóm lại...ba người họ phải chết, khi dám đem cuộc hôn nhân của tao ra làm trò đùa! – Sam Yeon nói một tin động trời, khiến đôi mắt vốn dĩ đã to tròn của Ji Yeon nay trợn lên vì ngỡ ngàng trông thật đáng sợ...
- Chị ... đúng là kẻ tâm thần, chị đang nói chuyện gì nực cười vậy chứ... tôi không tin được, chị gái và em gái yêu chung một người, rồi còn có bầu sao...? – Ji Yeon lạc giọng.
- Chưa hết, tao vốn chỉ muốn nói cho Hyun Mi biết chuyện đó, nhưng cô ta xem tao như người xa lạ. Vì mày được đặc cách tốt nghiệp, nên khi đó, một đứa bạn từng học cùng trường sắp thành hôn với người yêu cô ta rồi chạy tới nói rằng người yêu cô ta quan hệ tình dục với chị gái cô ta...nào ai tin tao chứ? Cô ta tưởng tao ghét bỏ...cố gắng chia rẽ gia tộc họ Park, chính Park Hyun Mi định xô tao xuống biển trước..tao chẳng qua là tự vệ vì tao không biết bơi...! – Sam Yeon nghiến răng nói lại.
- Điên rồi, thế giới này điên rồi... các người đúng là những kẻ điên, chuyện gì đang diễn ra chứ? – Ji Yeon hoảng loạn.
- Hãy chấp nhận với chuyện đó đi, tao nghĩ, mày nên dừng cuộc chơi tại đây rồi...tao sẽ khiến mày...vĩnh viễn không còn là Park Ji Yeon giả tạo nữa! – Sam Yeon nói một cách độc ác, rồi đóng mạnh cánh cửa tủ lại...
p/s: nếu mình viết có gì khó hiểu, thì mình xin phép được giải thích lại ngắn gọn ở đây nha: SY của chúng ta độc ác như vậy, nhưng là một nhân vật rất đáng thương. Mình sẽ nói về việc lý do tại sao SY không được sống, không được tồn tại và luôn tự nhận bản thân mình là JY ở cuối truyện. Nhưng SY lúc này đáng thương ở chỗ, mỗi lần cô là JY đi học hay sinh hoạt, cô đều nhận được những tin sock, những tin khiến cho người phụ nữ phải suy nghĩ, đau buồn, con JY thì không. Chính vì vậy SY ghét JY, không cho phép JY thực sự tồn tại! SY và JY thường đổi vị trí cho nhau đi học khi còn nhỏ (không lẽ không cho SY đi học, như vậy là bạo ngược tâm hồn trẻ con rồi) SY ngày nhỏ rất hiền, chỉ mắc chứng tự nhận bản thân mình là JY, thấu hiểu, và đọc được mọi thứ trong suy nghĩ của JY (nếu JY không cố tình giấu) SY tình cờ phát hiện ra Hyun Mi có bầu (lúc đó vẫn chưa biết bố đứa bé trong bụng là Huyn Sul), và giữ kín. Cho tới khi đi dự dạ tiệc thay cho JY thì SY phát hiện ra cả Hyo Min cũng vướng vào mối tình với Huyn Suk. Trong buổi dạ tiệc, lén đọc tin nhắn của Huyn Suk thì lại nhận được tin Huyn Suk là bố đứa bé trong bụng Hyun Mi. Hyo Min và Huyn Suk mới chính là hẹn hò với nhau. Hyun Mi...là kẻ thứ ba xen giữa vào cuộc tình này nhưng không thành, chỉ tự chuốc họa vào thân khi cố tình làm Huyn Suk say. Hyun Mi không chấp nhận sự thật đó, khi SY yêu cầu Hyun Mi tránh xa vị hôn thê của cô để không làm ảnh hưởng uy tín gia đình nếu họ thực sự kết hôn sau khi SY/JY tốt nghiêp đại học, thì hai người xảy ra cãi vã, SY chỉ tự vệ, và vô tình dìm Hyun Mi cùng cái thai xuống biển sâu.
|