Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 16:
- Ji Yeon... hôm nay mẹ muốn em về nhà. Em về Huyn Suk sẽ không nói gì chứ? – Hyo Joon gọi điện cho Ji Yeon vào giờ tan tầm.
- Có sao đâu, anh ta chẳng quan tâm tới việc đó đâu! – Ji Yeon nhàm chán nói. Thời gian gần đây cô bám riết tới Eun Jung rồi, nên cô phải dành thời gian cho gia đình một chút.
- Ừm...lát anh qua đón em! – Hyo Joon nói nhẹ nhàng với Ji Yeon.
- Ok oppa!
Ji Yeon cúp máy. Giọng cười vui vẻ, cô rất quý anh trai của mình, bởi vì hai người họ trông như sinh đôi, hợp tính, nhưng Hyo Joon lại nghiêm túc vào nghiêm chỉnh hơn Ji Yeon. Min Soo cũng nhận ra sự vui mừng lạ thường của Ji Yeon, bèn trêu ghẹo.
- Là bạn trai sao? – Min Soo cũng là một người bạn tâm sự của Ji Yeon. Mới đầu, khi đọc báo về Ji Yeon, ấn tượng không tốt cho lắm. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, Ji Yeon thật dễ thương, lại ngoan ngoãn, dễ bảo. Nghe tâm sự của Ji Yeon, Min Soo đã cảm thông phần nào cho mối quan hệ rắc rối của Ji Yeon và Huyn Suk.
- Không phải đâu unnie, là anh trai em mà! – Ji Yeon phủ nhận ngay lập tức, rồi liếc mắt xem có Eun Jung ở đó không. Cô không thích cho Eun Jung nghe thấy hai từ “bạn trai” đó. Mặc dù giữa hai người...chưa có gì cả.
- Oh...! Em nên kiếm bạn trai đi...nếu em không chê, chị có vài anh bạn làm ở nhà xanh đấy... ổn chứ? – Min Soo lại khơi gợi chủ đề hẹn hò, vừa lúc đó, Eun Jung bước ra khỏi cửa để đi họp cùng tổ kiểm toán.
- Không, em không muốn kiếm bạn trai đâu, em thích người khác rồi unnie! – Ji Yeon dường như cố tình nói vậy cho Eun Jung nghe, như thể đánh tiếng rằng cô không có ý tìm bạn trai nữa xem phản ứng của Eun Jung như thế nào.
Chỉ tiếc con người kia tuy có để ý lời nói đó, nhưng phải giả bộ lạnh lùng đóng thang máy.
Ji Yeon đi về cùng Hyo Joon, tốt quá, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Ít nhất, cô không cần phải đóng kịch nữa.
- Hyo Joon, Sam Yeon đã ăn cơm chưa? Liệu chị ấy có muốn đi làm hộ em ngày mai không? – Ji Yeon hỏi Hyo Joon. Cô chưa muốn về nhà, ở công ty, có người cô cần gặp, có người cô nhung nhớ.
Thực chất, Ji Yeon đang còn một người chị sinh đôi, tên là Park Sam Yeon. Vì một lý do bí ẩn nào đó, nhà cô không để lộ thân phận của Park Sam Yeon. Cha Huyn Suk vì không mấy khi về nhà, anh ta không thể nhận ra anh ta ở chung với hai người phụ nữ “thay phiên nhau”.
- Sam Yeon? Con bé vẫn ổn, nhưng nó nói nó muốn được ra ngoài, em đã ra ngoài hơn hai tuần rồi đấy! – Hyo Joon lạnh lùng nói.
- Em ...! – Ji Yeon không biết nói gì...im lặng cho tới khi chiếc xe của Hyo Joon đặt vào trong gara.
Cô mệt mỏi vuốt mái tóc dài của mình gọn gàng hơn rồi đi vào nhà. Nói đúng hơn, cô yêu thích về nhà vì cô không phải đóng kịch nữa. Nhưng về nhà, cũng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với cô. Cô và Sam Yeon, vốn dĩ là chị em sinh đôi, nhưng Sam Yeon là một cô nàng kì lạ. Cực kỳ kì lạ. Bởi vì Sam Yeon luôn bắt trước mọi hành động của Ji Yeon, từng cử trỉ, lời nói, và Sam Yeon luôn tự nhận cô là Ji Yeon chứ không bao giờ nhận mình là Sam Yeon từ khi cả hai biết nói. Đi khám, Sam Yeon có những biểu hiện rất kỳ lạ, ví dụ như khi hỏi tên gì, một mực trả lời “Park Ji Yeon”, khi hỏi có em gái không, thì cũng trả lời “chỉ có Hyo Joon và nó”. Trong tiềm thức của Sam Yeon, thì Sam Yeon không tồn tại trên cõi đời này. Tâm thức của Ji Yeon, Sam Yeon đều nắm rõ như lòng bàn tay, cho tới việc Ji Yeon thích ai, Ji Yeon đang đau, hay Ji Yeon thích ăn mặc như thế nào. Trên thế giới, có những cặp sinh đôi giống nhau như đúc không lệch đi một đặc điểm nhận dạng nào, cũng chẳng có nhà khoa học nào có thể giải thích nổi mối liên hệ giữa cặp sinh đôi, nhưng hiện tượng của Sam Yeon và Ji Yeon...là hiện tượng lạ, tốn bao nhiêu tiền của với bác sĩ cũng không thể giải thích nổi, đương nhiên, ông bà Park không bao giờ biết được Ji Yeon và Sam Yeon có thể đọc tâm trí của nhau mà không cần tiếp xúc.
- Ji Yeon à, con về rồi sao? – Bà Park chạy ra hỏi han ngay lập tức, bà rất thương Ji Yeon, 24 năm trời chịu thiệt thòi vì người chị tâm thần của mình.
- Vâng mẹ...chị đâu rồi? – Ji Yeon nặng nhọc nói, nhưng cô rất yêu thương Sam Yeon, chính vì vậy, cô quyết định làm theo mọi mệnh lệnh mà bố mẹ cô yêu cầu.
- Chị con...đang ngủ, nó dậy và phá phách khi không được làm Park Ji Yeon, vậy nên mẹ đành phải cho nó ...ngủ tiếp! – Bà Park đau khổ nói.
- Thôi mẹ à, chị ngủ lâu chưa? Con lên thăm chị một chút! – Ji Yeon buồn phiền nói.
- Nó ngủ cũng được 3 tiếng rồi. Sao con?
- Con xuống chơi với chị một lát! – Ji Yeon gật gù nói rồi đi thẳng xuống phòng của Sam Yeon ở dưới lầu.
Ji Yeon mở cửa phòng ra, căn phòng màu xanh, nhìn thoáng qua tưởng nó rất dễ thương, nhưng với một người hiểu chuyện như Ji Yeon, đây không khác gì viễn cảnh trong phim kinh dị cả. Ji Yeon lại gần Sam Yeon, cô có cảm tưởng như đang nhìn vào tấm gương mỗi ngày vậy. Nhưng khi cô vừa lại gần, Sam Yeon tỉnh giấc.
- Mày...về rồi sao? – Sam Yeon luôn dùng những từ cay nghiệt đối với Ji Yeon.
- Phải, tôi về với chị đấy! – Ji Yeon lạnh lùng nói.
- Đồ quái thai, mày là đồ giết người, cút đi, tao không muốn gặp mày! – Sam Yeon gào ầm lên.
Ji Yeon chán nản. Trong đêm giông tố ấy, chính mắt Ji Yeon nhìn thấy Sam Yeon cãi nhau cùng Hyun Mi, rồi tìm cách dìm Huyn Mi xuống biển. Vì Sam Yeon là kẻ bị tâm thần, chẳng trách được. Khi thấy Hyun Mi bắt đầu chìm xuống biển, Ji Yeon dùng hết sức bơi lội của mình để kéo Hyun Mi về phía bờ, lấy cuốn nhật ký để trong túi xách của Hyun Mi ra và viết vào đó mọi thứ để đổ lỗi cho vị hôn phu sắp tới của cô. Nhưng vì tiềm thức của Sam Yeon luôn khẳng định mình là Ji Yeon, vì vậy Sam Yeon luôn chửi rủa Ji Yeon như một kẻ giết người.
- Nếu năm đó không có tôi, thân phận của chị cũng lộ, cả chuyện chị đẩy ...cô gái đó xuống biển cũng bị lộ cả thôi! – Ji Yeon nhàm chán nói. Cô thương yêu Sam Yeon tới cỡ nào, thì chị gái cô luôn làm tụt cảm xúc của chính cô đi.
- Cái gì? Ji Yeon là kẻ giết người, Ji Yeon...mày dìm cô gái đó xuống biển..! À mà khoan...mày thích Ham Eun Jung...mày thích giám đốc của mày...! – Sam Yeon cười nham nhở. Nhiều khi Ji Yeon tự hỏi tại sao tạo hóa lại ban cho hai người họ khả năng biết hết mọi thứ của kẻ còn lại vậy. Vì Sam Yeon bị điên, Ji Yeon cũng chẳng có buồn tìm hiểu về những thứ riêng tư của Sam Yeon nữa. Hết cách, Ji Yeon đành dùng xilanh tiêm thẳng thuốc ngủ vào đỉnh đầu Sam Yeon rồi rời khỏi căn phòng u ám đó.
Ji Yeon bực bội đi lên lầu cùng mẹ và anh trai.
- Con sẽ không để chị ấy tới công ty con được, có những chuyện tế nhị, chị ấy sẽ để lộ thân phận của cả hai mất! – Ji Yeon lắc đầu.
- Là sao Ji Yeon? Con bé có nói rằng con bé thích giám đốc. Thật sự mẹ không hiểu tại sao dạo này nó thường nói năng luyên thuyên vậy? – Bà Park thực sự lo lắng.
- Có lẽ nó phải lòng Cha Huyn Suk? – Hyo Joon lên tiếng.
- Cũng..có thể. Em không biết. Những lần Huyn Suk ở nhà lâu ngày, em thường để Sam Yeon ở đó. Chị ấy đóng rất đạt, ranh ma như Huyn Suk cũng không thể nhận ra có hai Park Ji Yeon ở đó! – Ji Yeon vội nói dối ngay lập tức. Chuyện cô thích Ham Eun Jung không thể để lộ ra được.
- Con...con vất vả quá nhiều rồi. Mẹ nấu gà hầm thuốc bắc đây...ăn đi cho bổ! – Bà Park luôn chiều chuộng Ji Yeon như vậy.
- Em nên cảm ơn, khi Sam Yeon luôn lầm tưởng nó là em thì đúng hơn! – Hyo Joon bây giờ mới nhoẻn miệng cười được một chút. Câu chuyện của Sam Yeon, đúng là bi kịch cho gia đình họ.
|
Chap 17:
Gia đình của Park Ji Yeon thật kỳ lạ, và đáng sợ. Câu hỏi lớn nhất, tại sao Park Sam Yeon lại cố gắng giết hại Park Hyun Mi, rồi tại sao, Park Ji Yeon lại muốn đổ lỗi cho Huyn Suk chứ không phải ai khác...?
Cùng lúc đó, So Yeon cũng bị thu hút sự tò mò về Park Ji Yeon. So Yeon và Eun Jung hợp sức đánh bật tường lửa khó nhai nhất của từng quận, từng trường học tại Seoul để điều tra lại về Ji Yeon. Thông tin chẳng có gì khác thường cả. Park Ji Yeon...thành tích học tập tốt, học sinh giỏi xuất sắc,có thành tích khu vực châu Á, được rồi..ổn đấy chứ.
- Eun Jung... Eun Jung... nhanh lên! – So Yeon dường như đã phát hiện ra điều gì đó lạ thường, cô gọi giật giọng hốt hoảng, Eun Jung đang ngồi với laptop ở ngoài nhà cũng hoảng hốt chạy vào.
- Gì gì? Sao thế? – Eun Jung lao tới chỗ So Yeon ngay.
- Mình thực sự bị chú ý bởi hai thông tin này nhé...thực sự giật mình...! Nếu bình thường chúng ta chỉ đọc qua loa hồ sơ của cô ta thì thật là uổng phí công sức! – So Yeon vui mừng, vì cô đã thâm nhập vào cơ sở tài liệu mật của trường đại học Myung Soo, nơi Ji Yeon từng học.
- Sao? Cậu nói luôn đi, đừng để mình tò mò mà! – Eun Jung sốt sắng.
- Cậu nhìn rõ nhé, con bé được đặc cách hai năm vì học giỏi, con bé tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 rồi sau đó lấy chồng luôn, nên mình bỏ qua thông tin đó đi, trên này ghi rõ ràng vào năm đại học thứ hai, Ji Yeon trượt môn thể chất vì không biết bơi, có nghĩa là con bé không hề có khả năng bơi lội vào tuổi 19. Vậy để mình rượt lên cho cậu lên cho cậu coi một chút, đây là thông tin về trường trung học của Ji Yeon, môn thể chất của Ji Yeon cũng là bơi lội, vậy mà con bé lại đạt thành tích xuất sắc, có cả huy chương vài cuộc đua nhỏ lẻ trong quận của nó nữa. Lúc đó con bé mới 15. Lý do gì, bình thường cậu biết bắn súng, dù 4 năm cậu không động tới không có nghĩa là cậu quên hoàn toàn cách bắn súng! – So Yeon đã phát hiện ra một điểm sai lệch hoàn toàn, sai lệch nhỏ xíu từng chi tiết một khi tìm hiểu từng bộ môn học của Ji Yeon nữa.
- Thật là kỳ lạ, khó hiểu nhỉ, năm 19 tuổi thì thi rớt cuối kỳ vì trượt môn thể chất, nhưng cách đó không lâu thì bơi lội rất giỏi! Cậu nó có lý đó! – Eun Jung cũng phải công nhận chuyện này.
- Còn nữa, mình chưa nói hết mà. Trong sổ đẻ của gia đình con bé, rõ ràng ghi ở đây Ji Yeon, và anh trai con bé có nhóm máu O. Nhưng trong một sổ khám bệnh vì bị ngã xe, lại ghi con bé có nhóm máu AB – RH âm tính. Là sao chứ Eun Jung? – So Yeon càng hoảng loạn khi tìm hiểu sâu hơn, kỹ càng hơn về Park Ji Yeon.
- Ngay lúc này, ngay khi mình nhìn đống hồ sơ này, mình đang lo sợ rất nhiêu điều...! – Eun Jung nhạy bén, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới run rẩy nói.
- Là gì chứ? – So Yeon vì quá lo sợ nên không thể nghĩ gì nữa rồi.
- Hoặc...là có hai Park Ji Yeon...nhưng điều đó thì khó có thể xảy ra lắm! Hoặc ... là Ji Yeon có hai nhân cách! – Eun Jung lấy hết cam đảm mới dám nói ra từng lời từng chữ bàng hoàng như vậy.
Sự nghi ngờ của So Yeon và Eun Jung đều rất hợp lý, bởi vì Sam Yeon và Ji Yeon thường đổi vai cho nhau, nhưng không thể ngờ được rằng, nói là hai chị em sinh đôi, nhưng không hề, đó chỉ là hai thân xác, do chính Ji Yeon phân chia ra mà thôi. Thực tế mà nói, Park Sam Yeon chỉ là một cái tên hư cấu, không bao giờ tồn tại nổi trong cá thể còn lại.
Eun Jung tạm bỏ qua những suy nghĩ đáng sợ hôm nọ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô phải giữ bình tĩnh. Và khi gặp Ji Yeon...thì mọi chuyện dường như không còn gì trong tâm trí cô nữa. Chính Eun Jung cũng phải tự kiểm điểm bản thân, tại sao lại xao nhãng mỗi khi gặp Ji Yeon chứ?
Chuyển phát nhanh hôm nay mang chiếc váy mà Eun Jung đặt từ bên Anh về để đi dự dạ tiệc cùng Seung Ho được gửi cho bàn thư ký tổng giám đốc. Ji Yeon cứ chăm chú nhìn vào hộp đồ, không thể rời mắt được. Chọn lựa thời điểm thích hợp mang vào cho Eun Jung.
- Unnie, chị có đồ gửi phát nhanh này! – Ji Yeon cầm vào.
- Đúng lúc chị đang tự hỏi, cám ơn em Ji Yeon! – Eun Jung vui vẻ mở ngay hộp đồ trước mắt Ji Yeon.
Chiếc váy lộng lẫy, được thiết kế riêng,không hề đụng hàng, ký gửi với giá cao nhất trong bưu điện quốc tế. Phục vụ khá ổn.
- Váy đẹp thế unnie? Chị định đi đâu sao? – Ji Yeon cũng bị thu hút bởi chiếc váy đó.
- Uhm..chị đi dạ tiệc, với anh bạn...em thấy ổn chứ Ji Yeon? – Eun Jung cười nói.
- Anh bạn? Hay bạn trai? – Ji Yeon đột nhiên thay đổi nét mặt.
- Là bạn...em đang dò hỏi chị sao? – Eun Jung cũng đột ngột thay đổi cảm xúc, cũng một phần vì e dè Ji Yeon chuyện tối hôm nọ, cũng một phần thấy bản thân khó hiểu nữa.
- Phải, là em đang dò hỏi! – Ji Yeon mạnh dạn nói. Từ lúc cô nhận ra cảm xúc từ trái tim cô, cô mạnh dạn hơn với Eun Jung rất nhiều.
Eun Jung tạm thời không trả lời câu nói đó, trong đầu cô là cả bầu cảm xúc hỗn độn. Eun Jung lo lắng, không biết có nên nói điều này ra không. Nhưng rồi Eun Jung chọn cách lờ đi coi như không nghe thấy.
- Tối nay chị đi tiệc, em qua nhà chị ngủ, chị có chuyện cần nói với em! – Eun Jung dặn dò Ji Yeon rồi bảo con bé ra khỏi phòng. Cũng tới lúc tò mò thì phải hỏi, không hiểu thì phải nói rồi!
... Ji Yeon nằm dài, lăn qua lăn lại, rồi tự cảm nhận được trên giường Eun Jung có mùi nước hoa lạ, không nằm trong đống nước hoa trải đầy trên bàn kia của Eun Jung. Có phần ghen tức, Ji Yeon quyết định lượn qua lượn lại căn nhà này một lát.
Sẽ không tìm được gì đâu, bởi mọi thứ bí mật, So Yeon đều giữ kể từ khi Eun Jung thân thiết hơn với Ji Yeon. Mọi chuyện chẳng thế nói trước được nên Eun Jung chọn cách làm vậy cho chắc ăn.
Cảm thấy căn hộ này rộng thênh thang mà thật cô đơn, Ji Yeon mở cửa từng phòng ngủ một, vừa có ý soi mói, vừa có ý tự tiện một chút. Một phòng làm việc, toàn hồ sơ tài liệu của công ty. Ji Yeon nhìn qua là biết nên đóng cửa căn phòng đó lại ngay lập tức. Căn phòng kế bên, là một phòng ngủ khác, chắc đây là phòng dành cho Daniel hoặc Dylan, bởi bên cạnh còn ghép thêm một phòng nữa mà. Phòng đàn ông, Ji Yeon cũng không có hứng thú. Thêm một phòng nữa, phòng cuối cùng, nhưng ở sát cạnh phòng Eun Jung vì Ji Yeon đi một vòng quanh nhà mà. Căn phòng này ... có mùi hương của phụ nữ. Ji Yeon bước vào...Nơi đây tràn ngập những bức ảnh, những bức ảnh này được chụp từ rất lâu rồi thì phải. Có cả Hyo Min, So Yeon, và...Hyun Mi nữa. Vốn dĩ Ji Yeon luôn phải đóng kịch rằng cô không hề biêt So Yeon lại ai, mặc dù sau vụ việc của Sam Yeon, cô dường như biết hết mọi thứ về gia tộc họ Park ấy. Nhìn Hyun Mi, cô luôn thầm xin lỗi vì không cứu con bé kịp thời. Cô luôn tự nhủ, rồi cô sẽ đợi tới lúc Sam Yeon vực dậy, lý giải uẩn khúc tại sao Sam Yeon lại cố gắng dìm Hyun Mi xuống biển như vậy rồi sẽ xin lỗi Hyun Mi đàng hoàng.
Eun Jung mở cửa căn hộ vào lúc 11h đêm, cô và Seung Ho vì trẻ tuổi nên rời bữa tiệc sớm hơn các quan chức khác. Cô không mệt, cả bữa tiệc, cô ngoài việc nghe ngóng được vài thông tin quan trọng, cô chỉ hướng tới việc về nhà hỏi rõ Ji Yeon thôi. Ji Yeon chạy ra đón Eun Jung một cách nồng nhiệt. Xa nhau cỡ chừng 6 tiếng rồi, không được nói chuyện là cuồng dại lên như thế đấy.
- Unnie...thay đồ xong chưa? – Ji Yeon luôn đợi chờ câu hỏi từ Eun Jung, nhưng cô cũng cần hỏi Eun Jung một số chuyện.
- Đây... sao, khi nãy em bảo em định nói gì? – Eun Jung nằm bên cạnh con bé. Cả hai người họ không hẹn mà chung lý tưởng, không hiểu tại sao họ không muốn tắt đèn ngày hôm nay nữa, là vì họ muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
- Chị thường cho con gái về đây sao? Em ngửi thấy mùi nước hoa mà chị không có, em nhìn thấy đồ size nhỏ hơn chị nữa! – Ji Yeon hờn ghen.
- Ah uhm.. Hyo Min và So Yeon thường xuyên qua đây chơi. Tối hôm nọ hai đứa nó cũng vừa ở bên đây! – Eun Jung giải thích. Ít nhất có hai người xuất hiện cho câu chuyện bớt đen tối.
- Ah...ha..! Tới chị...đó. Hỏi đi! – Ji Yeon thở phào, còn cô em Hyo Min nữa! Không lo.
- Là chị suy nghĩ suốt thời gian chị ở Pháp cho tới hiện tại! Liệu...em có yêu chị không? – Eun Jung hỏi một câu đột ngột. Cô nhận ra điều lạ thường từ cả chính cô và cả Ji Yeon mà.
Ji Yeon giật mình, bao lâu nay cô luôn đợi Eun Jung nói lời đó, nhưng không ngờ rằng nó lại lạ thường tới mức này!
- Em...rất khó để trả lời unnie. Là em khó chịu khi chị ở bên người khác, cả nam, và là nữ em càng khó chịu hơn. Là em không thể chịu được nếu em không được gặp, không được nói chuyện với chị! Chị nghĩ đó là yêu hay là gì? – Ji Yeon trả lời khôn khéo.
- Cũng khó nói cho chị...nhưng chị luôn nhớ em, và không thích chia sẻ em cho người khác, kể cả khi đó là Dylan! – Eun Jung thành thực thú nhận.
Ji Yeon tim đập mạnh trước câu trả lời đó của Eun Jung...rồi cô chẳng nói gì nữa, nhẹ nhàng hôn vào môi Eun Jung...thay cho cho câu trả lời của mình. Tất nhiên, nụ hôn ấy cũng được đáp lại nồng nhiệt!
|
Viết xong fic, đọc tin dữ Mợ Ji đang ở Nha Trang cùng lee dong gun. Ghét mợ hết tuần
|
Chap 18:
Hai người họ hôn nhau xong rồi để đó. Cái hôn này chỉ là một cách gián tiếp, giúp Eun Jung và Ji Yeon thú nhận về tình cảm mà hai người họ dành cho nhau, nhưng tuyệt nhiên trong hai người không ai can đảm để nói ra từ “yêu” cho đối phương. Họ tự cho giữa họ có một mối quan hệ mập mờ. Là Ji Yeon không ép Eun Jung phải đối xử với cô như hai người yêu nhau thật sự, nhưng hờn ghen thì bắt buộc phải có. Mà hờn ghen thì đa số là từ cô nàng Park Ji Yeon khó bảo nhé. Mỗi buổi tối...Ji Yeon luôn là người chủ động gọi điện, người kia thì chờ đợi để bắt máy sau tiếng tút thứ hai. Như thường lệ...
- Unnie... ăn cơm chưa? – Ji Yeon vừa gọi điện vừa xem ti vi.
- Ăn rồi. Còn em? – Eun Jung thì không thảnh thơi như Ji Yeon được, suốt ngày vùi đầu vào công việc thôi.
- Em ăn rồi, unnie ăn gì? Hôm nay em hơi mệt nên về trước, xin lỗi vì để chị đi ăn một mình! – Ji Yeon nói với giọng dễ thương.
- Một mình? Nghe như vậy thì chị cô đơn lắm. Chị đi ăn cùng No Ra và Hyo Min!
- Lại đi ăn với hai người họ! Lúc nào chị cũng No Ra, Hyo Min, So Yeon, ... chẳng thấy em xuất hiện mấy ấy!
- Con nhỏ này, em đang ghen với cả bạn chị sao? Chị chơi với ba người họ thì biết làm sao giờ?
- Thế em hỏi chị nhé...so với bọn họ, em đứng ở đâu trong trái tim chị?
- Hỏi cái này, khó trả lời thật đấy, cả nấy người đều quan trọng như nhau, nhưng em thì ...chị cho phép nhỉnh hơn một chút! Vì em là người đặc biệt mà! – Eun Jung buông chiếc bút trên tay mình xuống, mặc áo khoác vào, rồi đi ra khỏi nhà.
- Đặc biệt? Đặc biệt mà chẳng chịu hẹn hò với em. Em khi dỗi thật đấy! – Ji Yeon phụng phịu nói. Tính ra họ cứ mập mờ như vậy với nhau cũng gần được 3 tuần rồi. Ngoài gặp nhau ở công ty, đi ăn chung buổi trưa hay buổi chiều cũng có mặt Min Soo ở đó, thỉnh thoảng Min Soo đi cùng bạn trai thì còn có chút thời gian nói chuyện trêu trọc nhau, thời gian hẹn hò giữa họ quá ngắn. Nếu không muốn nói là hầu như không có.
- Em thích hẹn hò như thế nào? – Eun Jung mở cửa ô tô và lái xe tới căn hộ của Ji Yeon.
- Không cần quá nhiều thứ đặc biệt, chỉ muốn có em và chị thôi, ở đâu cũng được... Không được ở bên chị, em thấy trống vắng lắm!
- Uhm..đợi chị một chút! – Eun Jung tắt điện thoại để tập trung lái xe.
Vì nhà họ đều ở gần sông Hàn, vậy nên đường đi rất ngắn. Eun Jung đi trong vòng 10 phút thôi là đứng ngay dưới căn hộ của Ji Yeon rồi. Cô gọi điện lên cho cô bé mới nhõng nhẽo với cô hồi nãy.
- Ji Yeon à, trời lạnh lắm, em không cần mặc đẹp đâu, mặc đủ ấm là được, xuống dưới sảnh đi chị đang đợi em!
- Thật sao? Chị nói có thật không đó? – Ji Yeon nghe xong mừng rỡ chạy ra chỗ cửa sổ của nhà mình, nhìn xuống dưới sân, thấy chiếc audi trắng đang sáng đèn.
- Chị đoán em đang nhìn chị từ phía trên đúng không? – Eun Jung rời khỏi ô tô, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Ji Yeon.
Hai người họ tắt máy. Ji Yeon thay đồ nhanh nhất có thể, trang điểm cũng mặc kệ, một chút son môi và kem dưỡng da thôi, không cần rườm rà, chạy xuống với Eun Jung ngay lập tức. Nhìn Ji Yeon lúc này thật giản dị, làn dạ trắng nõn nà cùng mùi hương của lớp kem dưỡng ẩm, đôi môi tô son hồng nhẹ, mắt không kẻ giống như ban ngày nhưng nhìn đẹp ngây thơ hơn ấy. Eun Jung bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đó. Ji Yeon lon ton lên xe, cứ cười tủm tỉm nhìn Eun Jung, mái tóc của Eun Jung buộc gọn gàng, nước da đẹp, sống mũi cao, nhìn như con lai ấy.
- Em thích ăn gì không Ji Yeon? Bình thường chị sẽ rủ em đi bar. Nhưng... Chị không muốn đưa em tới quán bar nữa, em phải cai nó đi! Chỉ cho em đi ăn thôi!
- Không sao...mới 9h tối tới bar cũng buồn cười lắm. Đi ăn bánh chả cá, ăn bánh xèo, ăn mỳ hải sản đi chị. Em thèm lắm! Lúc nãy về em mệt, em được mỗi gói mỳ thôi! – Ji Yeon níu vào cánh tay Eun Jung không cầm vô lăng.
- Thế bình thường em ăn gì hả Ji Yeon? Sao mệt rồi không nhắn tin cho chị, nếu em nói thì chị mua đồ tới nấu cơm cho em ngay! – Eun Jung trách móc, vì Eun Jung bận nhiều công việc, không thể suốt ngày để ý Ji Yeon được, chính Ji Yeon cũng thông cảm và bỏ qua cho chuyện nhỏ đó.
- Bình thường, ốm đau hay khỏe mạnh, em đều ăn mỳ gói, em không thích ăn cơm. Ăn cơm trong căn nhà trống vắng cảm giác nó như nào ấy. Trước có bác giúp việc ăn cùng em, nhưng giờ con bác ấy thi đại học nên bác ấy không ở lại cùng em được! – Ji Yeon thành thật khai báo.
- Em không được như vậy đâu Ji Yeon. Nếu em còn ăn uống như vậy chị thực sự...thực sự sẽ giận em đấy, em biết chưa? – Eun Jung đưa tay lên véo má Ji Yeon thay cho sự trừng phạt.
- Em xin lỗi mà...em đói lắm, cho em đi ăn, rồi mua thuốc cho em, mau lên Eun Jung! – Ji Yeon thích sự quan tâm từ Eun Jung, bị mắng nhưng cô lại thích, lạ đời thế cơ chứ? - Rồi từ níu, dần dần chuyển thành đan tay nhau nữa. Tình cảm trên mức quan hệ mập mờ rồi nhé. Sau khi cố định tay Eun Jung trên tay mình, Ji Yeon đưa tay lên môi và hôn nhẹ một cái.
- Được... chết rồi, em làm vậy tý nữa không có chỗ cho chị rửa tay đâu! – Eun Jung chọc ghẹo!
- Ya... ý chị nói miệng em bẩn sao? Dừng xe lại đi em không muốn ăn đâu! – Ji Yeon khi dỗi, đổi tâm trạng ngay lập tức.
Eun Jung cười đau cả bụng khi trêu ngươi Ji Yeon thành công, nhưng rồi con bé giận thực sự lại phải cất công đi nịnh nọt, nịnh suốt 20 phút đi xe vẫn không chịu tha đâu nhé. Cô tiểu thư kia cũng biết khi dai dẳng lắm. Vốn dĩ Eun Jung ở bên Pháp từ nhỏ nên cô không thích những quán ăn lề đường cho lắm. Không thể phủ nhận là nó rất ngon, nhưng nếu để ý kỹ, thì sẽ nhận ra Eun Jung thường xuyên đi ăn nhà hàng, dù gần hay xa công ty. Còn bình thường, khi Ji Yeon mè nheo thì phải “miễn cưỡng” đi theo thôi. Bây giờ Eun Jung cũng kéo Ji Yeon tới nhà hàng để ăn. Ji Yeon mặt phụng phịu,Eun Jung dẫn đi đâu thì đi, không thèm nói nửa lời, sau khi gọi món, đặt phòng ăn riêng, dù chỉ ăn vài món đơn giản, nhưng Eun Jung muốn được thoải mái nên ăn phòng riêng vậy. Nhân viên bê hết thức ăn lên rồi, chỉ còn hai người, vậy mà cô kia vẫn khi dỗi không chịu ăn kia.
- Ji Yeon, em ăn đi...! – Eun Jung gắp cho Ji Yeon.
- Không ăn nữa...em không muốn ăn! – Ji Yeon nói, mắt đỏ hoe vì tủi thân nhưng dặn lòng kiên quyết không khóc, và không có ý định khóc. Mắt hoe hoe vậy vì tức không nói lên lời thôi!
|
|