Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 23:
- Eun Jung, cậu đang đùa mình sao, con bé không có chị em nào ngoài Park Hyo Joon đâu...! - So Yeon cảm thấy lý lẽ của Eun Jung hơi buồn cười.
- Làm sao cậu chắc chắn điều đó? Mình tin chắc con bé còn một người chị em nào đó, mình dám khẳng định đấy! – Eun Jung đã nhận ra một điểm khác thường trong bức ảnh hồ sơ này.
- Cậu nói đi, mình đang nghe đấy! – So Yeon bực bội khi ý kiến của mình bị Eun Jung phản bác.
- Cậu nhìn này, vành tai của Park Ji Yeon trong bức ảnh tốt nghiệp trung học sớm...không có nốt ruồi đen này, nhưng bức ảnh chụp tại năm đầu tiên của sinh viên trường Myung Soo, con bé lại có! – Eun Jung nhanh nhạy nhìn nhận ra được sự việc đáng ngờ.
- O...M...G...! – So Yeon chỉ biết thốt lên ba chữ Âu Em Gi này với âm sắc kinh hãi. Đúng, Eun Jung nói đúng, chứng tỏ Park Ji Yeon có gì đó lạ thường. Thường thì người ta thường xóa nốt ruồi đi, chứ ít ai mọc thêm nốt ruồi lại ở vị trí bí hiểm ít ai quan tâm tới như thế này.
- Mình sẽ tin chắc Park Ji Yeon ngồi ngoài kia là một người khác, Ji Yeon thường ngày thông minh hơn, nói chung là khác xa với con người ngồi ngoài kia! – Eun Jung liếc mắt ra cánh cửa.
- Vậy cậu định như thế nào đây? – So Yeon lo lắng.
- Nếu ông Park biết, ông ta sẽ tìm cách bưng bít chuyện này đi,tốt nhất mình sẽ không để lộ ra rằng mình biết chuyện này. Bây giờ chúng ta phải chuyển hướng, phải lục lại từ sổ khám, sổ sinh đẻ của bệnh viện nữa. Chắc chắn Cha Huyn Suk phải nhận ra được có hai người khác biệt thay phiên nhau làm vợ anh ta chứ? – Eun Jung đặt câu hỏi cũng đúng.
- Mình chịu thôi, không biết Hyo Min đi đâu gần một tuần rồi, con bé chỉ nói với mẹ rằng sang nhà bạn ngủ...không biết nghĩ gì mà đi lâu thế không biết...thôi mình về trước đây, có mình mẹ ở nhà thôi Eun Jung à...! – So Yeon vuốt nhẹ vào má Eun Jung, cười nháy mắt rồi bỏ đi, bình thường họ vẫn làm vậy với nhau mà.
Eun Jung cười mỉm ra tiễn cô bạn của mình tới khi nào So Yeon lên ô tô rồi mới về phòng của mình, trong lòng không thể không lo lắng, liệu Park Ji Yeon thật sự có mệnh hệ gì không cơ chứ? Eun Jung nhắn tin cho Hyo Joon.
Eun Jung: Tôi đã biết bí mật của gia đình anh! Hyo Joon: Gì vậy? Có chuyện gì thế?
Ngay khi Hyo Joon nhận được tin nhắn từ phía Eun Jung, trong lòng anh thất thần ngay lập tức, có chuyện gì đã xảy ra vậy.
Eun Jung: Anh nên gọi Park Ji Yeon “hiện tại” này về nhà đi, tôi không muốn tiết lộ ra chuyện này, đừng để bố anh biết rằng tôi đã biết, nếu không, gia đình anh không gánh nổi hậu quả đâu.
Hyo Joon giật mình, không biết làm cách nào mà Eun Jung phát hiện ra bí mật động trời của gia đình anh, Hyo Joon vội vã chạy tới công ty Ham Land, kéo cô em Park Ji Yeon giả mạo này về nhà ngay lập tức, Eun Jung nghe tiếng động ở bên ngoài, biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng làm ngơ đi coi như không biết. Hyo Joon giải quyết xong việc bằng cách tiêm thuốc ngủ liều mạnh cho Sam Yeon và đặt con bé về vị trí cũ sau thời gian gây rối cho Eun Jung. Eun Jung đạp mạnh ga lao thẳng xe tới khu căn hộ của Ji Yeon. Mã số ... Ji Yeon từng nói với anh cô không muốn để mã số phức tạp nên thường để 0000 hoặc 1111. Đúng thật, thử cái vào được trong nhà ngay. Nhìn trước thềm nhà, không có dấu hiệu của đàn ông, tức là không có ai trong nhà cả. Eun Jung mới bắt đầu đi tìm bạn gái của mình.
- Ji Yeon à...! – Eun Jung cất tiếng gọi.
Ji Yeon yếu đuối gần như đổ bệnh trong hộc tủ vì bị bỏ đói từ tối hôm qua tới giờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, liền cố gắng đập mạnh khuỷu tay vào cánh cửa để gây sự chú ý.
Eun Jung nghe thấy tiếng động, lao thẳng vào phòng ngủ của Ji Yeon!
- Ji Yeon... Em có sao không? – Eun Jung mở cánh cửa ra, thấy Ji Yeon bị trói chặt, mặt trắng bệnh vì ốm, không đủ hơi sức mà gọi Eun Jung nữa.
- Unnie...! – Nếu Eun Jung là người phát hiện ra Ji Yeon bị giấu trong hộc tủ này..có lẽ chị ấy đã biết mọi chuyện, hoặc cũng có thể đã phát hiện ra Ji Yeon ở công ty là kẻ giả mạo rồi. Ji Yeon sau khi được cởi trói liền nằm nhoài lên giường, đầu tóc rũ rượi bẩn thỉu.
- Nào... cố gắng lên, chị đưa em vào nhà tắm! – Eun Jung với sức khỏe dẻo dai có thể vô tư mà nhấc bổng Ji Yeon trên tay mình rồi cố gắng tắm rửa cho một người yếu đuối tới kiệt quệ sức lực như Ji Yeon.
Nhưng rồi khi nhìn thấy thân thể của Ji Yeon, Eun Jung cảm thấy...không thể chịu đựng nổi nên đành để Ji Yeon tự tắm lấy sau khi giúp đỡ kha khá việc trong nhà tắm. Ji Yeon dù ốm bệnh nhưng vẫn đủ minh mẫn nhìn nhận ra Eun Jung vì đỏ mặt mới bỏ ra ngoài. Mỉm cười trên bệnh tật một chút...sắc thái uy nghi của chị ấy thường ngày đi đâu mất tiêu rồi? Khi Ji Yeon tắm rửa xong, cô có cảm giác như sinh lực của mình hồi phục được phần nào sau khi ngâm mình vào nước nóng. Nhưng rồi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bên ngoài, đương nhiên cô đi theo tiếng gọi của con tim ngay lập tức.
- Ăn đi, chị nấu rất nhiều, em cứ ăn tới khi nào ngấy thì thôi! – Eun Jung đặt lên bàn món mỳ hải sản, món bánh gạo chua cay hấp dẫn. Nhìn thôi là biết ngon rồi.
Ji Yeon mặc kệ mọi chuyện, cô phải ăn đã. Ăn ngon lành, ăn nhanh chóng, ăn nhanh nhất có thể của cô luôn. Eun Jung nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng hôm nay cô có những điều đau lòng hơn cần phải nói với Ji Yeon. Cô định nói, nhưng rồi lại ngập ngừng, là cô muốn chia tay Ji Yeon. À không, họ chưa yêu nhau kia mà, cô và Ji Yeon chỉ có thể gọi là chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng ấy đi thôi. Rồi cảm xúc lại khó nói, cô vì lo sợ Ji Yeon gặp nguy hiểm, nhưng cô lại sợ Ji Yeon đau lòng khi Ji Yeon từng nói không thể sống được nếu thiếu cô, rồi cô sợ vì tình yêu của cô, cô làm cho So Yeon đau khổ và điêu đứng khi kế hoạch của họ không như ý muốn. Rốt cuộc cô phải làm gì đây? Có nên...chia tay Ji Yeon hay không?
- No chưa? – Eun Jung vừa nói vừa dọn bát đũa phụ Ji Yeon.
Ji Yeon đứng sau cô ôm eo nồng thắm, đây mới đúng là Ji Yeon bé bỏng thường ngày của cô, chứ không ranh ma xảo quyệt như người hôm nọ. Sau khi dành hai giờ đồng hồ, nghe chính miệng Ji Yeon nói về gia đình kỳ lạ của cô, tất nhiên Ji Yeon chỉ biết về sự kỳ lạ giữa hai chị em họ thôi. Eun Jung gật đầu, tạm cho qua sự việc mấy ngày hôm nay.
- Em mệt chưa? Huyn Suk có về không? Hay để chị đưa em về nhà chị nhé? – Eun Jung hỏi han
- Không, anh ta không về đâu! Chị yên tâm, Sam Yeon biết rõ tính cách của anh ta mà, chị ấy đã nhắn tin nói anh ta không cần về! – Ji Yeon mệt mỏi được Eun Jung giúp đỡ đi về phòng.
- Uhm...chị cũng có chuyện muốn nói! – Eun Jung đưa Ji Yeon về phòng, cho con bé uống thuốc, đắp chăn ấm đàng hoàng, cô ngồi bên cạnh chăm lo cho từng li từng tí.
- Chị nói đi...! – Ji Yeon cũng sẵn sàng cho việc này rồi.
- Chị xin lỗi khi nói ra điều này, nhưng em đừng ốm nữa được không? – Eun Jung vốn định nói ý khác ở vế đầu, nhưng rồi cô lại thay đổi nội dung ở phút chót.
- Làm em tưởng chị nói chuyện gì kia, em biết rồi, Sam Yeon chắc làm phiền chị lắm...Eun Jung...lại gần đây em bảo này! – Ji Yeon dơ hai tay như thể cố gắng ôm lấy Eun Jung.
- Uhm...! – Eun Jung ghé sát lại chỗ Ji Yeon.
- Em...thực sự, rất yêu và nhớ chị! – Nói rồi Ji Yeon hôn nhẹ lên má Eun Jung. Tim cô đập thình thịch, rồi đấy, cô cũng tự nói cô yêu Eun Jung trước rồi, không biết xa nhau vài ngày, Eun Jung có đủ tự tin nói lên tình cảm không, nhưng Ji Yeon thì có đấy, cô muốn sở hữu Eun Jung.
- Chị biết...chị cũng yêu em! – Eun Jung mỉm cười nhẹ, chui vào chăn rồi cù nôn Ji Yeon một chút vì cô ngượng. Lời yêu đầu tiên của cô đấy chứ.
Ji Yeon hạnh phúc trong vòng tay của Eun Jung, có thể, mối quan hệ của họ tốt đẹp vào hôm nay, nhưng mai sau thì chưa thể vẽ trước được!
|
|
Chap 24:
Cái ngày mà So Yeon và Eun Jung nung nấu thực hiện kế hoạch đột nhập vào căn biệt thự riêng biệt ở khu Poham của bộ trưởng bộ giáo dục Cha Jae Myung cũng sắp tới rồi. Lý do cho kế hoạch này, đó là Eun Jung đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện hơi quá đà giữa các cán bộ cao cấp, họ hàng của nhà Cha Huyn Suk. Họ nói công ty Huyn Suk đang cố gắng chạy chọt tiền nong để bố Seung Ho có thể bỏ qua cho việc trốn thuế. Tất nhiên tài liệu trốn thuế đó đang do ông bác của Huyn Suk giữ hộ phòng hờ gia đình Huyn Suk bị ập tới bất ngờ. So Yeon quyết định sẽ ở ngoài, dùng bộ não tinh vi của cô để phá sập bộ máy CCTV xung quanh đây, thuận lợi cho việc đột nhập của Eun Jung. Nghe nói Healer thật vất vả, dù có hacker chuyên nghiệp giúp đỡ cận kề nhưng anh ta và thầy anh ta phải leo trên tường vì thân thế không đàng hoàng. Cũng may, Eun Jung đã kịp cập nhập những kỹ năng kỹ thuật tiên tiến của châu Âu, cô có thể ngang nhiên đột nhập thay vì leo trèo vất vả như kẻ "chạy việc đêm"!
Kế hoạch được vạch ra nguy hiểm bao nhiêu, thì Eun Jung lại lo lắng cho Ji Yeon bấy nhiêu. Dù chẳng ai biết về tình yêu của họ ngoại trừ So Yeon, nhưng nỗi sợ ấy vẫn tồn tại trong tâm trí của Eun Jung mỗi ngày. Khi được Eun Jung hỏi về việc có nên nói chuyện họ sẽ đột nhập vào dinh thự họ Cha cho Hyo Min, So Yeon đã chọn cách im lặng và không nói! Cô là vì lo sợ lo lắng cho người em của mình giống như cách Eun Jung lo cho Ji Yeon. Nhưng đó là điều đúng đắn. Hyo Min biết...tức là Cha Huyn Suk cũng sẽ biết.
Eun Jung suốt ngày nghĩ tới kế hoạch sắp tới của họ, sự xao nhãng đối với chuyện tình yêu cũng bắt đầu trở thành nguyên nhân khiến Ji Yeon và Eun Jung cãi vã suốt ngày.
Đợi mọi người, đợi Min Soo đi ăn trưa cùng tổ kế toán, Ji Yeon quyết định vào nói cho ra nhẽ với tên điên kia.
- Eun Jung. Chị mấy hôm nay...rõ ràng là không quan tâm em! - Ji Yeon phụng phịu bắc ghế ngồi cạnh bàn làm việc của Eun Jung. Ngay lập tức Eun Jung tắt màn hình máy tính đi rồi gập xuống. Ánh mắt khó chịu nhìn Ji Yeon.
- Em tới ngày sao? Ra khỏi đây đi. Đừng gặp tôi với gương mặt như vậy! - Eun Jung cũng phải cáu gắt là biết rồi đấy, ngày thường Ji Yeon được cưng chiều level max luôn. Nhưng chẳng hiểu sao...mấy hôm nay mất tập trung như vậy, thậm chí không thèm nhắn tin cho Ji Yeon vào buổi tối nữa.
- Chị đang giấu gì sao Eun Jung? Nếu chị không còn tình cảm với em thì nói...không cần phải lén lút hẹn hò với ai đâu! - Ji Yeon liếc nhìn cái máy tính, hất mặt ra chỗ khác nói với thái độ đã giận thật sự.
- Em muốn ghen gì thì ghen. Ra ngoài đi! - Eun Jung nắm cổ tay Ji Yeon rồi lôi cô ra khỏi phòng, đặt về vị trí ngồi của cô tại bàn thư ký.
Ji Yeon giận lên đỉnh điểm chỉ biết đơ mặt không thể nói gì hơn! Cô ngồi đơ người, lần đầu tiên Eun Jung dám đuổi đẹp cô như thế. Chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi. Vừa bực tức suy nghĩ thì cánh cửa phòng giám đốc lại mở ra, Eun Jung lại tiến hùng hổ tới chỗ Ji Yeon, thở dài một cái, rồi lại thô bạo kéo cô vào phòng.
- Bỏ ra! – Ji Yeon ngoan cố không vào, không biết chị ta sẽ làm gì cô nữa đây.
- Im lặng đi đã! – Eun Jung cũng lì lợm không kém.
- Gì nữa, chị nói tôi ra ngoài cơ mà! – Ji Yeon bực tức ngồi xuống ghế sofa, không thèm nhìn vào mặt Eun Jung nữa.
- Ji Yeon à, dạo này chị đang bận, chị hơi stress một chút, xin lỗi vì nổi nóng với em! – Eun Jung tiến lại gần Ji Yeon, ngồi cạnh cô bé, rồi ôm eo cô.
- Thôi em không muốn nghe nữa, nếu chị thích...thì chia tay đi, em không thích ai mắng vào mặt em như thế! – Ji Yeon dỗi, nói vậy mà hai mắt cứ đỏ hoe.
- Sao đòi chia tay còn bày đặt khóc làm gì? – Eun Jung chọc ghẹo.
- Chị không cần em nữa à Eun Jung? – Ji Yeon nằm vào lòng Eun Jung vì biết giờ này chắc chắn sẽ chẳng có ai làm phiền Eun Jung đâu.
- Ai nói như vậy chứ? Do em ấy, lúc nào cũng hỏi chị đang giấu diếm em cái gì. Chị có bao giờ làm thế với em không? Một từ cũng không, chị tôn trọng em rất nhiều, chị yêu em bao nhiêu thì chị tôn trọng em bấy nhiêu, ít nhất em cũng nên nghĩ cho quyền riêng tư của chị chứ? – Eun Jung nhéo má Ji Yeon.
- Nhưng tóm lại đó là cái gì mà chị giấu em? Chị không cần nói rõ, chỉ cần nói cho em nghe thôi mà! – Ji Yeon nhõng nhẽo không chịu thua.
- Là thuế của công ty bên nhà So Yeon, cậu ấy gửi cho chị giải quyết, dù yêu em nhưng đó là riêng tư, chị không thể chia sẻ cho em được! – Eun Jung cương quyết nói.
- So Yeon, So Yeon, suốt ngày là chị ấy, được rồi, tạm tha. Biết chưa? Từ nay không cần phải nói hết, nói rõ, nhưng phải nói với em chị đang làm chuyện gì. Em phải kiểm soát kẻ đào hoa như chị! Không là em chia tay thật đấy! – Ji Yeon hất mặt lên đanh đá.
- Đào hoa? Em đang nói gì buồn cười thế? – Eun Jung ngạc nhiên khi Ji Yeon nhận xét về cô như vậy.
- Chị...cái đồ...gì mà cả đàn ông và phụ nữ đều thích. Chẳng phải vì cãi nhau với chị mà em mới yêu chị đó sao? – Ji Yeon thơm nhẹ lên má Eun Jung.
- Vậy mà cứ đòi chia tay...chị không tin em yêu chị đâu! – Eun Jung cũng khi dỗi không kém đâu.
- Vậy em thử chia tay thật cho chị biết nhé?
- Em thử xem! Chị đố đấy! – Eun Jung cười lớn tiếng.
Kết quả cho cái vênh váo ấy là bị hôn ngấu nghiến, nụ hôn dài tới nỗi cảm nhận được đôi môi triệt để rồi cả hai mới thấy đói bụng, thẹn thùng nhìn nhau rồi kéo nhau đi ăn riêng lẻ. Trong những phút giây ấy, Eun Jung tự biết bản thân cô, từ ngày thú nhận với trái tim mình, cô chẳng thể nào tách khỏi Ji Yeon. Tâm trí cô bị xé toạc ra làm hai mảnh hai phía. Một bên, cô muốn trả thù cho Huyn Suk và không muốn Ji Yeon bị nguy hiểm liên lụy, một bên, cô cho đó là tình yêu!
Hết tháng là ngày tổng kết doanh thu, đồng nghĩa với việc cả công ty cô phải lập lên bảng thống kê chi tiết cho từng sản phẩm họ sản xuất, đầu tư. Những mẫu hàng thời trang mới, khi kết hợp sản xuất cùng công ty Wonder Worl của Seung Ho cho lại lợi nhuận khá cao, doanh thu vượt mức đề ra. Nhưng với công ty họ Cha thì...sản phẩm của anh ta thật tồi tệ. Từng nhân viên tự đặt ra câu hỏi có phải vì Eun Jung nể mặt chủ tịch Park và Ji Yeon mà vẫn giữ bản hợp đồng đó không? Trước giờ Ham Land không bao giờ đầu tư vào những sản phẩm vô giá trị ấy. Cũng may khoản đầu tư không lớn, không đủ làm ảnh hưởng cho công ty, vì Ham Land luôn có nguồn vốn dự phòng rất lớn, chưa kể, nếu Eun Jung không bao giờ muốn dựa dẫm vào ông Frank, thì ai ai cũng hiểu công ty Ham Land có một chỗ dựa vững chắc từ nước Pháp rồi!
|
|
Chap 25:
Eun Jung khoác trên mình bộ đồ đen từ đầu tới chân. Thậm chí, dấu vân tay của cô cũng đã được làm giả mạo, đổ một lớp hợp chất thiên nhiên cho chính So Yeon điều chế để chẳng may tóc cô có bị rụng thì cũng không thể lộ ADN được. Quy trình điều chế như thế nào Eun Jung cũng chẳng buồn hỏi nữa. Đó là chuyên môn của So Yeon mà. So Yeon rất tài tình, trong khoảng thời gian 2 tuần, So Yeon cũng điều chế thành công một loại thuốc kháng thể nào đó, khiến cho Eun Jung uống vào ngay lập tức chuỗi ADN của cô hoạt động không bình thường, dù có vô tình kiếm được máu của Eun Jung giữa hiện trường thì có xác định tới vài kiếm cũng không thể lần mò ra hệ gen nào kỳ lạ như vậy. Thậm chí, So Yeon đã hiểu toàn bộ cách hóa đông Hyun Mi, nhưng So Yeon chưa muốn dùng cách y học mà cô học được để đánh thức con bé. Thực sự chuyện đó rất nguy hiểm, đáng sợ, và không muốn nói là vô nhân tính. Chẳng biết Hyun Mi tỉnh dậy sẽ là ai, và cũng chẳng biết Hyun Mi có thể tỉnh nổi hay lại gây ra một đại dịch bệnh do xác chết hóa đông nữa. Bình thường, khóa học quân sự chỉ kéo dài 3 năm, Dylan hoàn thành nó với một chứng chỉ ổn, bằng cấp đủ để xin vào chức cao trong cơ quan chức năng cảnh sát. Nhưng Dylan ham chơi và không muốn gò bó bởi chính phủ. Còn So Yeon và Eun Jung, họ chọn cách học 8 năm tròn chĩnh. Vì vậy, Eun Jung có thể giết người chỉ bằng sợi chỉ, So Yeon đã vượt ngưỡng y học mà y tế người ta thường gọi là “y học tội ác”. Tất nhiên, So Yeon và Eun Jung không muốn có thêm một Frankenstein Hyun Mi trên thế giới nữa.
Nếu như tài năng của So Yeon và Eun Jung chịu ở lại nước Pháp, có lẽ hai người họ sẽ dành một vị trí không tồi trong đội đặc nhiệm xâm nhập hàng đầu của Pháp rồi.
“Được rồi So Yeon, cậu bắt đầu đi!”, Eun Jung nói thì thào qua bộ đàm đắt tiền được giấu kín dưới vành tai của cô.
“Hãy nhìn nhé, khi nào chiếc CCTV gần cậu nhất nháy đèn đỏ ba lần, lúc đó mình đang kiểm soát CCTV và theo dõi cậu cùng mọi thứ xung quanh đó đấy!”, So Yeon nói nhẹ nhàng uyển chuyển với chất giọng tự tin. Ba trò con nít này có gì mà cô không làm được chứ?
Eun Jung đảo mắt nhìn quanh, ngay sau khi So Yeon dừng nói chỉ đúng 3s, toàn bộ CCTV bị vô hiệu hóa tới mức phòng giám sát đang nhìn những hình ảnh ảo được thu lại từ CCTV. Chỉ có So Yeon là người có thể nhìn thấy thứ gì đang xảy ra.
Eun Jung thấy ba ánh đèn đỏ nháy lên, tạm cười “So Yeon tốt lắm!”. Nhưng một việc thường ngày, Eun Jung lấy đà, bật nhảy qua thành ô tô rồi băng qua bức tường rào chắn cao 3 mét bảo vệ dinh thự một cách nhẹ bẫng. “Eun Jung, phía 10h, có hai tên vệ sĩ!”, So Yeon nói khẽ, Eun Jung nhận được thông tin liền nằm hẳn xuống đất, cuối cùng cô có thể cảm nhận được bài học đi bằng cách trườn trên gai, trên sỏi mà cô học tập từ Pháp bây giờ mới có công dụng thực sự. Chẳng cần đi lại bằng hai chân nữa, Eun Jung đang tiến gần tới cửa dinh thự trong vòng vài nốt nhạc.
“Cậu tưởng tượng nhé, tầng hai thiết kế theo hình phát âm của từ Kang. Căn phòng bí mật của Cha Jae Myung thiết kế ẩn, thiết kế của nhà ông ta không giống với bản thiết kế nhà nước cầm đâu. Đuôi chữ Kang còn có một hốc nhỏ, giống như nét viết hoa...mình nói vậy cậu tưởng tưởng được chứ?”, So Yeon nói rõ ràng từng chi tiết.
“Được So Yeon à,mình hiểu rồi!”. Eun Jung nhạy bén, dùng găng tay bám rồi leo lên tường, sau đó bẻ khóa và tiến vào tầng hai của căn biệt thự này.
Một chút mánh khóe dò mật khẩu an toàn, Eun Jung bật đèn pin soi kỹ hốc nhỏ đựng rất nhiều tài liệu. Đây rồi, tài liệu thuế của công ty Cha Huyn Suk. Eun Jung nhanh chóng tóm gọn rồi rời bỏ hiện trường ngay lập tức.
Eun Jung leo hẳn lên các sân thượng di chuyển nhanh chóng hệt như tiền bối Healer. Rồi trở về khu căn hộ của cô, nơi mà So Yeon đang chờ đợi tin tức.
- Cậu vất vả rồi Eun Jung! Mình cảm thấy có lỗi vì chẳng giúp gì được cho cậu cả! – So Yeon chạy ra mở cửa cho Eun Jung, không hiểu Eun Jung thay đồ vào lúc nào mà hiện tại bộ đồ đen mịt kia được giấu kín trong ba lô, Eun Jung ăn mặc giống một cô nhóc học sinh trung học đang mặc bộ đồ ngủ thùng thình đi bộ trong phố về.
- Không có cậu làm sao mình làm được chứ? Vào nhà đi trời lạnh rồi! – Eun Jung kéo So Yeon vào nhà.
- Thuốc đây, uống đi, thuốc này làm tiêu tan hết mọi thứ cậu mới uống vào hoán đổi mã gen của cậu ấy, còn cái chất thiên nhiên trên đầu cậu, cứ coi như thuốc dưỡng tóc là ổn! – So Yeon lấy sẵn cốc nước cho Eun Jung, rồi lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán cô bạn mình, ai không biết cũng hiểu nhầm họ đang có mối quan hệ gì đó cho xem! Eun Jung ngoan ngoãn uống thuốc, vội vàng kiểm tra điện thoại không biết Ji Yeon bé nhỏ của cô có nói gì không, hơn chục tin nhắn trách móc. Chết rồi, khoảng thời gian này tình yêu của họ cứ như treo trên sợi tóc. Nhắn tạm một tin bảo Ji Yeon ngủ đi, tới khuya rồi cô sẽ gọi điện. Sau đó xem lại bộ tài liệu cất công lắm mới lấy được từ dinh thự Cha Jae Myung.
- Cậu nhìn này, anh ta trốn thuế nhà nước lên đến 80 tỉ won... Số tiền này không lớn đối với gia đình anh ta, sao anh ta phải làm vậy chứ? Trốn thuế mức này là tử hình rồi đó! – So Yeon nhìn thấy ngay sau khi nhẩm miệng tính toán.
- Không hẳn đâu, nếu nhà anh ta còn khá giả như năm xưa thì đã không tăm tia 7,5% cổ phiếu do Ji Yeon nắm giữ rồi! Mình nghe đồn từ buổi dạ tiệc với Seung Ho, gia đình anh ta đang dốc sức cho Cha Jae Myung đắc cử chức vị Thị trưởng Seoul sau khi bố Seung Ho lên chức thủ tướng! – Eun Jung quả quyết nói.
- Vì vậy anh ta trốn thuế sao? Chuyện đó không thể chấp nhận được! Mình mới nhẩm miệng vài con số đầu thôi mà nó đã lên cỡ 80 tỉ won rồi, không biết con số thực nó như thế nào nữa! Mình nhất quyết phải ép anh ta bị tự hình! – So Yeon cay độc nói.
Eun Jung chẳng biết làm gì ngoài ôm cô bạn xoa dịu nỗi đau trong lòng của cả hai. Hai người họ tiếp tục công việc thâm nhập sâu hơn vào dữ liệu máy tính nhà Cha Jae Myung nhưng bước đầu không có vẻ khả quan cho lắm. Tài liệu liên quan tới quốc gia, hệ thống bảo mật chặt hơn hẳn! Có điều lạ thường, đó là khi Eun Jung ôm đống tài liệu đó về, Eun Jung phát hiện ra hồ sơ của Ham Dong Woo, bố cô, và cô ở bên trong hốc bí mật này. Có cả Ji Yeon nữa. Rốt cuộc vì lý do gì mà họ để ba tập hồ sơ này ở đây? Chắc chắn Ji Yeon sẽ gặp nguy hiểm rồi. Eun Jung nơm nớp lo sợ...
Eun Jung sau khi đưa So Yeon về, vòng lại nhà mình rồi mới gọi điện cho Ji Yeon. Chắc con bé ngủ thật, nên gọi hai cuộc mới nhấc máy. Eun Jung dặn ngủ từ lúc 9 giờ, mà giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi.
- Aloo... – Giọng Ji Yeon ngái ngủ.
- Thôi em ngủ đi, chị không... – Eun Jung lo sợ làm phiền giấc ngủ của Ji Yeon.
- Không...em ngủ để bây giờ có thể nói chuyện với chị mà...đi đâu từ tối thế? – Giọng Ji Yeon tỉnh tỏ ngay lập tức.
- Chị muốn ngủ chung với em...! – Eun Jung quá mệt rồi, ngày hôm nay cô làm biết bao nhiêu việc chứ? Nếu không muốn nói tới việc lăn, bò, trèo, trườn,...
- Đợi em...! – Ji Yeon cúp máy, mặc quần áo, rồi rời khỏi nhà, mặc kệ Cha Huyn Suk đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Chỉ đúng 20 phút sau, Ji Yeon hiện hữu trong phòng ngủ của Eun Jung... Thấy Eun Jung có vẻ mệt thật, Ji Yeon bèn lặng lẽ lên giường ôm bụng Eun Jung, cảm giác bên Eun Jung luôn là vậy đấy, nhẹ nhàng, luôn được chở che. Ji Yeon thơm nhẹ vào cổ Eun Jung rồi cười khúc khích. Người này mới tắm xong, mùi thơm đang còn nguyên này. Chắc biết cô sang nên tắm vội đúng không?
- Em hôn trộm chị à? – Eun Jung mắt nhắm nhưng vẫn bắt quả tang Ji Yeon, nhanh chóng hất cằm cô bé lên nhìn thẳng vào mắt mình.
- Hức...chị đang bắt nạt em! – Ji Yeon chu môi nói một cách đáng thương.
- Ôm chị đêm nay, và nói với chị rằng “không sao cả đâu” nhé? – Eun Jung đặt tay Ji Yeon lên người mình, ôm trọn cô bé vào lòng.
- Có chuyện gì vậy Eun Jung? Hay chị muốn giấu em nữa? – Ji Yeon lo lắng hơn bao giờ hết.
- Không có gì đâu, em nói đi! Chiều chị một hôm thôi, được không Ji Yeon? – Eun Jung lại vùi mặt mình vào cổ Ji Yeon một cách trẻ con.
- Được rồi... không sao đâu, đồ ngốc, có em luôn bên Jung mà! – Ji Yeon vỗ nhẹ lên vai Eun Jung an ủi.
Số phận lận đận như thế này, bao giờ mới chấm dứt chứ?
|