Chap 31
Eun Jung sợ hãi những điều So Yeon từng nói, cô hoảng sợ thực sự. Cô không biết nhìn nhận thế giới này như thế nào nữa. Trước kia, cô từng nghĩ rằng sẽ không một ai muốn tìm hiểu tới thân thế thực sự của cô đâu. Nhưng rồi So Yeon phải tự mình vạch trần sự thật đó, chính So Yeon phải đánh thức Eun Jung rằng Eun Jung chỉ là đứa con hoang thôi. Mặc cho Seung Ho có nói giảm nói tránh, nhưng sự thật Ham Eun Jung là con hoang của Ham Dong Woo cùng một cô y tá trong bệnh viện thì bà Ham cũng biết, để tránh mọi người cười nhạo bác sĩ thiên tài đang trẻ tuổi như ông, bà Ham và ông Ham quyết định đem bỏ Eun Jung tại cửa nhà thờ. Chỉ không ngờ rằng quả báo thường tới muộn, tới những lúc mà con người không bao giờ ngờ tới, cả nhà ông bị đốt cháy hoàn toàn. Eun Jung bỏ đi ngay trong đêm tối, bỏ mặc vòng tay an ủi xót xa của So Yeon. Cô nhắm mắt chạy thật nhanh, tự nhủ lòng mình mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Cô book vé máy bay nhanh nhất có thể, cô trở về Pháp, chỉ gửi lại lời nhắn cho Min Soo nhớ chăm sóc Ji Yeon, quản lý công việc, gửi mail cho cô thường xuyên là được.
Dylan giật mình khi nghe tin Eun Jung bay gấp về Pháp, ông Frank nhanh chóng đi đón con gái của mình. Ông tự hỏi có vấn đề gì mà con bé về gấp tới nỗi không thèm báo cho ông lấy một lời như vậy.
Nhìn Eun Jung bước xuống từ cửa sân bay, ông càng thêm lo lắng, nhìn nét mặt con bé có vẻ không ổn. Ông Frank yêu cầu quản lý mang thêm áo ấm cho con gái mình, rồi lặng lẽ không muốn làm phiền con trong suốt quãng đường về nhà ngoài việc chào hỏi. Ông biết con ông lại gặp vấn đề gì đó rồi.
- Bố! – Eun Jung im lặng được hơn 2 ngày rồi, cô không thể không nói chuyện với ông Frank. Ít nhất, ông Frank không có lỗi với cô.
- Elsie, sao con về gấp vậy? – Bà Myttle (vợ ông Frank) mở cửa đón con gái, cướp mất lời ông Frank.
- Ở Hàn Quốc quá chán mẹ à, con muốn về nhà mình một thời gian! Con nhớ mẹ, nhớ bố, và nhớ Daniel và Mussiel nữa! - Eun Jung ôm chầm lấy bà Myttle.
- Được rồi, tối mẹ sẽ tâm sự cùng con, con như vậy mẹ đủ hiểu con gặp chuyện gì rồi...! – Bà Myttle nháy mắt nhìn Eun Jung.
Với Eun Jung, cô luôn cầu nguyện trong chính trái tim cô, cô cám ơn Chúa trời đã cho cô gặp ông Frank Mac năm ấy. Cô cám ơn đức mẹ cho cô bà Myttle hiền lành tốt bụng yêu thương cô như chính đứa con do bà đẻ ra. Người ta không sinh ra cô, còn yêu thương cô hết mực như thế, những người sinh ra cô, rồi nhẫn tâm vứt bỏ cô giữa đêm lạnh giá, cô không cam lòng khi nhận họ là cha mẹ đẻ đâu.
Ông Frank lo lắng cho Eun Jung, nhẹ nhàng giấu bà Myttle lên phòng con gái mình...
- Elsie, bố cần nói chuyện với con!
- Vâng, bố cứ vào đi! – Eun Jung đang nằm dài trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa bèn lên tiếng.
- Con đã biết chuyện gì rồi đúng không? – Ông Frank hỏi han nhẹ nhàng.
- V...vâng...! – Eun Jung cúi mặt xuống, không muốn thể hiện ra rằng mình là đứa trẻ yếu đuối trong mắt ông Frank.
- Con nói ta nghe xem! – Ông Frank dù hiểu mười mươi Eun Jung tìm ra chuyện gì, nhưng ông muốn nghe chính miệng Eun Jung nói, để con bé giải tỏa nỗi lòng thay vì ôm trong người những thứ bực bội như vậy!
- Là chuyện bố mẹ con... Ham Dong Woo...! – Eun Jung nhỏ nhẹ khai báo, nói tới đây thôi, nước mắt cô đã rơi xuống rồi. Cô không thể kiềm lòng được khi nghĩ tới chuyện cô bị bỏ rơi khi còn bé xíu như vậy, hơn nữa cô lại là đứa con hoang, danh chính ngôn thuận với Đại Hàn Dân Quốc, cô mang họ Ham, nhưng cảm thấy sự thật này quá đỗi nhục nhã với cô.
- Seung Ho, thằng nhóc đó thật hỗn hào, bố đã dặn thằng nhóc ấy,dù có biết cũng không nên nói cho con kia mà! – Ông Frank cố gắng an ủi con gái mình.
- Không sao đâu bố, ổn cả thôi, dù gì con cũng cần phải biết tới chuyện này! – Eun Jung nói một cách bình thường nhất có thể với ông Frank.
- Con chắc là con không sao chứ Elsie? Hãy nói ra khi con cần bố nhé, mọi người luôn yêu thương con. Với con, ta luôn học cách xưng hô là “bố”. Vì con là đứa trẻ tổn thương từ nhỏ rồi, ta và Myttle luôn cố gắng chiều chuộng con, để con có cảm giác như ta và bà ấy chính là người hạ sinh con, để cho con dù có biết được quá khứ đau lòng ấy thì cũng không giận chúng ta mà bỏ đi...! – Ông Frank rơi nước mắt khi an ủi Eun Jung.
- Bố, con không bao giờ bỏ đi. Không phải vì nhà chúng ta giàu có, không phải vì bố mẹ chiều chuộng con. Mà vì bố mẹ luôn yêu thương con thật lòng! – Eun Jung ôm chặt ông Frank.
- Được rồi, tạm gác nỗi buồn ấy đi, ta muốn hỏi con đây...con 29 tuổi rồi, con cần có gia đình, vì con chọn sống bên Hàn Quốc, bố mẹ chỉ thăm con vài lần trong năm thôi, chúng ta không yên tâm khi để con một mình bên Hàn Quốc! – Ông Frank cố gắng đẩy chuyện buồn kia qua một bên, tìm cách nói về vấn đề nào đó quan trọng hơn.
- Con còn một sự thật nữa...! Liệu bố mẹ có chấp nhận con không? – Eun Jung không muốn giấu ông bà Frank bất cứ chuyện gì.
- Con cứ nói, con luôn là thành viên trong gia đình này, con là Elsie Mac, chỉ khi nào con ở Hàn Quốc, mọi người sẽ gọi con là Eun Jung Mac, chứ không phải Ham Eun Jung, ta cho phép họ gọi vậy, vì ta không muốn con quên đi nguồn gốc của mình thôi! – Ông Frank ân cần nói.
- Thực ra...con có bạn gái! – Eun Jung nói nhỏ nhẹ, tình cờ bà Myttle suốt hồi giờ đứng ngoài có nghe hết mọi việc.
- So Yeon Park? Phải con bé không? – Bà Myttle không khỏi tò mò, bèn lên tiếng hỏi con.
- Không phải bạn ấy, là con gái chủ tịch Park! – Eun Jung đành thật thà hơn nữa.
- Ta biết ngay mà, nhưng Park So Yeon, con bé có ánh mắt lạ thường khi nhìn con. Còn con nữa, từ nhỏ tới giờ bao nhiêu thằng theo đuổi không thèm để ý tới, mẹ cũng đã để ý rồi...! – Bà Myttle cố gắng xoa dịu tình thế khi ông Frank há hốc miệng bàng hoàng.
- Con và con bé...yêu nhau lâu chưa? – Lấy lại được bình tĩnh, ông Frank cần hỏi con gái mình một cách thẳng thắn.
- Cũng được hơn 3 tháng rồi ạ! – Eun Jung thật lòng khai báo tiếp.
- Con bé...có khả năng nội trợ...và không lắm điều như mẹ con phải không? – Ông Frank hỏi han.
- Ông đang nghĩ gì mà nói tôi như vậy hả ngài Frank? Tối nay tôi sẽ ngủ cùng Elsie...! – Bà Myttle khi dỗi.
- Không...cô ấy rất dễ thương, mẹ con không lắm điều, và cô ấy giống mẹ ở chỗ hay khi dỗi...! – Eun Jung vui vẻ mở lòng hơn khi ông bà Frank cởi mở với mình về vấn đề đồng tính.
- Elsie, chúng ta không kỳ thị chuyện đó, con không cần giấu kỹ, chúng ta hiểu, và ủng hộ tình yêu của con. Chúng ta phải bắt kịp với xu thế hiện đại, sống văn minh, con hiểu chứ? Hãy tự do thổ lộ tình cảm của con, đừng sống gò bó nữa...tuổi thơ của con...quá đau thương rồi. Hãy sống hạnh phúc, cùng bố mẹ, cùng Mussiel, cùng Daniel...con hiểu chứ? – Bà Myttle nhẹ nhàng khuyên nhủ Eun Jung...khiến cô cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Người ta thường nói không đâu bằng gia đình là điều tuyệt vời nhất mà!
|