Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Fb em vào trong thông tin cá nhân là thấy mà :). Thấy cứ 3 tin là một tin liên quan đến trai hàn
|
@@ ẹc ẹc, đó là dòng thời gian nheng em chia sẻ thông tin về hàn xẻng thôi. chứ đặt cả thông tin về hàn xẻng thì hâm nặng rồi :(( p/s: inb au rồi au ad nha. có bạn nào là kudo tekikuno gì đó ko
|
Viết truyện nhanh đi. Chờ dài cổ rồi nè :3 P/s: chúng ta là láng giềng
|
Chap 35:
YGN news: “Tập đoàn Ham Land chính thức cắt hợp đồng ký kết cùng tập đoàn EY hàng đầu tại Hàn Quốc!”, “EY – công ty sản xuất dệt may bị hủy hợp đồng bất ngờ với lý do doanh thu không ổn định?”, “Cha Huyn Suk: EY chúng tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ để dành lại bản hợp đồng đó từ Wonder World” là những dòng tít hiện dưới bản tin thời sự của đài truyền hình toàn quốc. Gia đình Ji Yeon cùng nhau xem bản tin này không khỏi giật mình...
- Này ông... chẳng phải ông nói con bé Ji Yeon nhà mình thân thiết với Ham Eun Jung lắm sao. Sao không nể mặt nhau mà lại làm vậy chứ? – Bà Park lo lắng cho công ty con rể, cũng là nơi nương tựa của cô tiểu thư nhà này.
- Bố của Ham Eun Jung, ông Frank, chắc chắn ông ta yêu cầu Eun Jung dừng việc ký hợp đồng của EY, nhìn thoáng qua bảng doanh thu ấy, cũng biết EY là công ty thua lỗ nhất rồi..! Mẹ à, Ham Eun Jung ssi làm vậy chắc chắn có lý do chứ! – Hyo Joon ngồi kế bên cũng nói vào.
- Phải công nhận, Cha Huyn Suk, thằng con rể ấy chẳng có tài cán gì ngoài danh tiếng hão huyền! – Ông Park nhăn mặt khi nghĩ tới tên này.
- À, còn có điều này con muốn bố mẹ biết. Chuyện tới mức Ham Land đơn phương cắt bỏ hợp đồng, con không rõ nguyên nhân nhưng con lo lắng cho Ji Yeon! – Hyo Joon suy nghĩ một hồi lâu rồi mới tiếp tục.
- Con nên nói nhanh và thẳng mục đích! – Ông Park nghiêm nghị khi biết Hyo Joon giấu ông điều gì đó.
- Ham Eun Jung... cô ta biết nhà chúng ta còn có cả Sam Yeon, vì Sam Yeon quấy nhiễu cô ta...! Cô ta yêu cầu con không được cho bố biết về chuyện này, nhưng tới nước này thì con đành phải nói! Không thể để Ji Yeon gặp nguy hiểm...chẳng có lý do gì mà đột ngột cắt hợp đồng, rồi Cha Huyn Suk ngậm miệng như vậy được, vốn dĩ thế lực của anh cũng đâu có vừa...! – Hyo Joon thành khẩn khai báo.
- Tại sao con không nói ngay lúc đó? Lý do gì, làm cách nào mà cô ta biết nhà chúng ta ..còn có Sam Yeon! – Ông Park thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Ông ta cực kỳ hoảng sợ nếu như có ai khác ngoài gia đình ông biết tới sự thật về Sam Yeon và Ji Yeon.
- Con không rõ..dường như cô ta nhìn nhận ra được điểm gì đó khác biệt giữa hai đứa, rồi nhắn tin đe dọa con sẽ phải nhận hậu quả nếu như nói cho bố biết! – Hyo Joon lắc đầu, anh cố gắng nhớ lại, nhưng rồi anh tự chắc rằng hôm đó Eun Jung không hề giải thích lý do tại sao.
- Là vì...chị ta sinh sống ở Hàn Quốc không chỉ là một giám đốc đơn thuần...! – Giọng nói của Sam Yeon ở góc nhà vang lên, con bé tỉnh giấc sau khi thuốc ngủ hòa tan hết hiệu lực, cô len lỏi đi lên phòng khách, rồi nghe được trò chuyện cực kỳ lạ lùng của gia đình này.
Bà Park, ông Park, đều giật mình khi thấy Sam Yeon đứng ở đó nói tiếp theo câu chuyện một cách hiển nhiên. Họ không hề biết được hai đứa con song sinh của họ còn có một khả năng đặc biệt, hoặc có thể nói đó là một khả năng nguy hiểm. Nghĩ tới việc mình chỉ cần ngồi không rồi có thể nói chuyện với một người khác...giống y hệt mình mà không cần lên tiếng, chưa kể, một hai, ai là kẻ tâm thần thì không thể kết luận vội được. Cũng có khi, kẻ bị tâm thần lại ảo tưởng mình là người tốt, cũng có khi, kẻ vốn dĩ bình thường như vì bị ép mà buộc phải tâm thần theo cách nhìn nhận của người khác.
- Sam Yeon... con đang nói chuyện gì kỳ lạ vậy? – Bà Park cố gắng lờ đi câu nói của con gái mình.
- Mẹ..con không ngu. 24 tuổi, con được đi học đàng hoàng, Ji Yeon đi học 10 ngày, thì 5 ngày trong đó là con. Nó nghe giảng trên lớp, rồi về giảng lại cho con, rồi ngược lại. Chứ con không điên tới mức không thể tiếp thu bài hoc. Mà con mới là Ji Yeon, từ khi sinh ra tới giờ, bố mẹ...một mực cho rằng con là con Sam Yeon quái quỷ nào đó, Sam Yeon...có thể là con bé kia mà..! – Sam Yeon đang đứng nói những thứ gì kỳ quái, nghe hiểu được phần đầu, thì ngay lập tức phần sau phản kháng lại. Cho nên nói hai chị em nhà họ để mà phân biệt ra ai bị tâm thần, nhìn qua thì dễ nhưng tiếp xúc rồi lại thấy khó hiểu gấp 100 lần.
- Rồi, đương nhiên...con là người có học thức rồi...! Con muốn nói với chúng ta điều gì? – Ông Park rất chiều và yêu thương cả hai, tất nhiên với Sam Yeon thì có phần thiên vị hơn vì trong mắt ông, đứa trẻ này bị bệnh, bệnh không thể hiểu được. Người em sống sung sướng hơn, thì đương nhiên phải gánh chịu một số công việc mà người chị điên điên dại dại này không thể làm được rồi.
- Ham Eun Jung, cô ta là một người “cực kỳ” kỳ lạ. Cô ta không chỉ là giám đốc đơn thuần. Cô ta nhận ra sự khác biệt giữa con và con bé kia, là nhờ có nốt ruồi này, nốt ruồi bé tẹo này...! – Sam Yeon đang chỉ chỏ cho ông bà Park biết.
Cô ta ngốc tới mức không thể nhận ra được họ đang nháy nhau rồi Hyo Joon im lặng đi pha thuốc ngủ vào nước uống cho Sam Yeon, lừa gạt con bé uống xong rồi nằm ngất ra đó và ngủ tiếp. Ông Park thương tâm nhìn con mình trong vòng tay của Hyo Joon.
- Bà này, kiếp trước tôi với bà phạm sai lầm chuyện gì, mà hai đứa con của chúng ta cứ phải sống khổ cực như thế này...? – Ông Park rơi nước mắt nói với vợ mình.
- Tôi nào hay, nếu biết được tôi phạm lỗi gì, đánh chết tôi tôi cũng đền tội để ông trời giải thoát cho hai con bé..tôi còn không hiểu, Sam Yeon của tôi biến đi đâu rồi. Tại sao hai đứa đều một mực khẳng định nó là Ji Yeon. Không đứa nào chịu nhận thân phận Sam Yeon là sao, chỉ là một cái tên, mà hai đứa nó một mực phủ nhận ngay từ khi biết nói vậy chứ? – Bà Park cũng không giấu khỏi nước mắt khi nhìn Sam Yeon nằm trọn trong lòng Hyo Joon. Tuổi xuân con bé bị giấu kín, cuộc đời con bé không hề tồn tại đối với mọi người, đối với toàn Đại Hàn Dân Quốc. Một cô gái xinh đẹp, sống tới tuổi 24 chỉ để ngủ suốt ngày, nặng hơn nữa thì bị nhốt vì hành vi không kiểm soát.
- Thật đau lòng, nhưng hình như Ham Eun Jung không biết điều giống y hệt như bố nó...Ham Dong Woo...! – Ông Park cay nghiệt nhấn mạnh từng chữ, vốn chỉ có bốn người trong nhà ông biết chuyện này, nhưng tại sao lại mọc thêm một kẻ ngoài cuộc nữa?
Năm xưa, ông Park Hyung Mun đưa hai đứa con bẹp bẹ biết nói của mình đi khám tại khoa thần kinh của bệnh viện đại học Shung Shin. Ông không thể hiểu được tại sao đứa trẻ còn lại trong cặp song sinh không chịu nhận thân phận mà họ đặt cho họ, một mực lựa chọn bản thân mình là người em chứ không nhận mình là người chị như thực tế là con bé sinh ra trước.Cứ như thế, một năm sau, người chị vĩnh viễn không tồn tại trên cõi đời này nữa, mà chỉ có hai đứa trẻ giống hệt nhau, làm điều tương tự nhau, không một ai trong hai đứa là Park Sam Yeon hết... Thế nhưng vị bác sĩ tài ba Ham Dong Woo, người đoạt giải thưởng lớn “Bàn Tay Vàng” dành cho bác sĩ khoa tâm thần do chính thủ tướng trao tặng đã phát hiện ra điều gì đó dị thường trong ánh mắt của người em – Park Ji Yeon. Dong Woo phát hiện ra khi Ji Yeon nhìn vào màn hình dạ quang của bộ chụp cộng hưởng từ thô sơ, một bên mắt Ji Yeon có màu đỏ rực, một bên mắt kia lại đen láy lạ thường, đen giống như ánh mắt của quỷ, không phải ánh mắt của con người bình thường nữa. Chính vì phát hiện ra sự kỳ lạ của người em trong một lần tái khám, Dong Woo quyết định tìm cách kiểm tra tròng mắt của người chị, và sự thật kinh hoàng hơn nữa, khi ông chiếu ánh đèn dạ quang đặc biệt vào mắt Sam Yeon, thì ông không hề thấy tròng mắt của con bé đâu cả, chỉ có lòng trắng như vậy mà thôi. Dong Woo hoảng sợ, điều sai lầm nhất là ông báo chuyện này cho chính Park Hyung Mun. Để rồi đúng đêm hôm đó, nhà ông sảy ra hỏa hoạn thương tâm. Trước khi chết, Dong Woo cảm thấy hối lỗi với đứa con hoang mà ông nhẫn tâm vứt bỏ lại ở cổng nhà thờ, hình ảnh đứa bé luôn hiện ra trong tâm trí ông trước giây phút cuối đời, ông dành hết sức lực cuối cùng, mặc dù ông có khả năng thoát khỏi đám cháy, nhưng ông chọn cách...bật chiếc máy tính cũ kỹ, cố gắng tạo một tập tin dữ liệu và rút ổ nhớ máy tính ra, để vào hòm bí mật không thể cháy trong két an toàn sẽ được ký gửi cho luật sư nếu như ông chết. Ông hy vọng, đứa con đáng thương của ông sẽ tìm được bức thư tuyệt mệnh, cùng bí mật kinh hoàng mà ông phát hiện ra được vào năm ấy!
|
Chap 36:
Cùng thời điểm đó, nhân lúc Min Soo về sớm, công ty chẳng còn ai ngoài tổng giám đốc và cô thư ký...Ji Yeon ngang nhiên ra vào phòng Eun Jung tùy ý chẳng có vấn đề gì lo lắng cả. Với cô, mới đầu còn ngượng khi ra vào phòng Eun Jung quá tự nhiên, nhưng yêu rồi mới biết, Eun Jung chiều chuộng cô tới cỡ nào, nhất là sau khi hai người nảy sinh những chuyện ngoài dự tính, Eun Jung càng nuông chiều cô hơn nữa.
- Eun Jung... chị cắt hợp đồng với anh ta thật sao? – Ji Yeon ở nơi làm việc, nghe tin qua báo chí, qua ti vi rồi mới biết, chứ cô và Huyn Suk không có thời gian gặp mặt nhau, việc bị cắt hợp đồng khiến anh ta đau đầu suy nghĩ. Việc trả thù của Eun Jung bây giờ mới bắt đầu thôi, cô phải khiến cho Cha Huyn Suk biết thế nào vị đắng khi dìm chết em gái yêu thương của cô và So Yeon xuống biển. Cô và So Yeon không hề hay biết, kẻ mang gương mặt giống y hệt cô bé ngây thơ kia mới là hung thủ thực sự...chứ Huyn Suk, anh ta không có dã tâm làm vậy, họ đã trả thù nhầm chỗ rồi...
- Phải, em là phần thống kê của phòng tài vụ, chắc em không rõ bằng Min Soo, nhưng tập đoàn EY của anh thật là ngu xuẩn, công ty chúng ta cứ giữ nguyên mức hòa vốn như vậy, không thêm chút doanh thu nào, không thể tiếp tục được, nếu không cắt hợp đồng sớm, có khi chúng ta sẽ thua lỗ...em nên hiểu cho chị! – Eun Jung khó xử khi Ji Yeon hỏi vậy. Dù gì đó cũng là gia đình con bé ở thời điểm hiện tại.
- Không sao hết..em thực sự không thích anh ta, và không hề mong muốn anh ta thành công...kém cỏi như anh ta...còn ngạo mạn nữa, thật đáng ghét! – Ji Yeon ngồi lên lòng Eun Jung, tư thế của hai người thật tình tứ, nhưng Eun Jung vô tư nhận lấy, để con bé ngồi trên lòng mình như vậy, rồi ôm eo cô.
- Ừ, thế em có giận chị khi chị làm vậy không? – Eun Jung nâng cằm cô lên, ghé sát gương mặt mình lại, hỏi cô một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng ma mị.
- Chị biết rõ, em không chung đụng tài sản với anh ta, nói là vô tình, nhưng do anh ta cạn tình với em trước...! – Ji Yeon dựa vào lòng Eun Jung, dựa vào nơi mà cô cho là đáng tin cậy nhất trên đời này.Với Eun Jung, tình cảm của cô hoàn toàn chân thật, cô không thể tìm chút nào gọi là giả dối hay lợi dụng trong trái tim cô nên không có cách nào dừng thứ tình cảm giữa nữ và nữ như thế được.
- Cám ơn em Ji Yeon, khi làm chuyện đó, chị chỉ sợ em giận chị vì không nể mặt em...nhưng giờ em nói vậy, chị yên tâm hơn rồi! – Eun Jung thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt mái tóc dài của Ji Yeon rồi thơm nhẹ lên trán cô.
- Eun Jung...em hỏi Jung điều này được không? – Ji Yeon nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Uhm...! – Eun Jung tỏ vẻ lắng nghe, dạo này hai người yên bình quá, chẳng có sóng gió gì cả, họ cứ thế mà yêu đương nhau sau lần mặn nồng ở Paris thôi!
- Khi quyết định trao thân cho Jung, em từng lo nghĩ, liệu Jung có yêu em thật lòng không, liệu Jung có luôn thương em, và sau này vẫn sẽ luôn thương yêu em chứ? Jung ích kỷ lắm, mỗi lần Jung buồn tủi, Jung thường bỏ đi không nói với em câu nào, Jung bảo Jung yêu em, nhưng chuyện Jung ngày nhỏ, đáng nhẽ Jung phải chia sẻ cho em để em cùng Jung vớt vát nỗi buồn đó chứ. Jung thường âm thầm một mình như vậy, cho em biết lý do...được không? – Ji Yeon nhìn vào mắt Eun Jung, từng lời của cô là những thứ xuất phát từ trái tim, ngay lúc này, sự hiểm ác trong chính Ji Yeon đang được xoa dịu dần đi nhờ tình yêu của Eun Jung...điều đáng lo sợ là Eun Jung chưa tìm ra dữ liệu mật bố cô để lại, điều đáng lo sợ hơn nữa...thân thế, tính cách thực sự của Ji Yeon vẫn là ẩn số. Chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại, Eun Jung chính là kẹo ngọt trong mắt Ji Yeon.
- Tất nhiên, chị yêu em thật lòng, những chuyện đáng xấu hổ đó chị không muốn cho em biết...thực sự đấy! Em biết rồi em có ghét bỏ chị không? – Eun Jung chỉ tiết lộ cho Ji Yeon biết, cô bị bố và người phụ nữ đó đã vứt bỏ cô, còn người mẹ của Eun Jung hiện tại cũng chưa rõ tung tích, cũng có thể, bà đã mất trong vụ giết người dần dần trong những năm 92,93 (gia đình Ji Yeon tìm cách bịt miệng bí mật về hai đứa con của họ bằng cách khiến từng nhân viên một bị thôi việc, và sau đó là khiến cho họ chết một cách bí ẩn, báo chí bị bịt miệng nên cũng chẳng dám đưa ra nhiều thông tin)
- Không, với em, chị là người tài giỏi, chị là chủ của một tập đoàn lớn do chính tay chị gây dựng, chị là một trong những tiểu thư có tài, có danh tiếng nhất nhì Seoul, chúng ta đều mang tiếng “tiểu thư con nhà quyền quý”, nhưng em thua xa chị rất nhiều... em không để tâm tới quá khứ của chị đâu Eun Jung...! – Ji Yeon khiển trách Eun Jung bằng cách véo má.
- Cám ơn em đã chọn Jung nhé...!
Eun Jung nhẹ nhàng đặt lên môi Ji Yeon một nụ hôn nồng thắm. Hai người họ thỏa mãn cái hôn dài ấy trong phòng làm việc..không thèm để tâm tới thế giới bên ngoài, họ đang mưu tính, hãm hại tình yêu, hãm hại cuộc sống của hai người bằng mọi giá.
...
Bản tính của Park Hyung Mun, ông ta làm cái gì cũng rất từ tốn, thậm chí là lưu manh và cáo già. Ông ta thừa biết, nếu ông ta hãm hại Eun Jung lúc này, rồi cũng có thời điểm ông Frank phát hiện ra, không chừng, cả họ Park trong gia đình ông bị nhấn chìm xuống đáy biển chứ chẳng đùa. Ai chẳng biết, gia thế của Eun Jung, hậu thuẫn của Eun Jung khủng tới mức nào. Chính trị gia săn đón Eun Jung như fan cuồng săn đón thần tượng. Bất kỳ ai hợp tác với tập đoàn Ham Land, ngay lập tức họ đã thành công trong việc xây dựng ván cầu với sang tập đoàn hàng đầu của Châu Âu rồi. Ông ta làm ngơ, giả bộ như không biết tới chuyện Eun Jung và Sam Yeon. Nhưng có một điều, bao lâu nay ông mới để ý tới...
Đó là Ji Yeon, con bé không ở nhà thường xuyên như ông nghĩ, hỏi Huyn Suk, con rể của ông lại mắc bệnh nói dối. Rồi ông âm thầm cho người theo dõi, rốt cuộc, mỗi buổi tối..con gái ông đi đâu, làm gì, với ai...
Nhưng ông chọc nhầm đối tượng...
Không lẽ quãng thời gian dài học quân sự của Eun Jung là vô ích sao. Eun Jung thừa khả năng nhận biết được có một chiếc Camry đen luôn theo sát xe cô, đã theo dõi, lại còn theo dõi ngu ngốc.
Eun Jung trong lúc đi cùng Ji Yeon mà bị ô tô đó theo dõi, cô sẽ không có cử chỉ thân mật nào cùng Ji Yeon hết. Báo lại, cô toàn phải nịnh nọt cô bé mỗi khi hai người vào nơi riêng tư nữa kìa...
|