To mo vi cau chuyen cua au nen ngke loj au google tkag tien! doc xog tkj...lah nguoi T.T
|
yuncooltb: Au có onl nhưng au không sử dụng nhiều fb, tin nhắn các bạn gửi au luôn đọc và rep nhaa... zalo au onl thường xuyên.
|
Chap 37:
Eun Jung tranh thủ khi Ji Yeon đang phải ở nhà tiếp đón mẹ chồng, cô tới gặp So Yeon ngay lập tức...
- So Yeon, hình như ông Park đã biết, và ông ta cho người theo dõi mình và Ji Yeon! – Eun Jung ngồi trên phòng So Yeon, cả hai người đều mặc đồ ngủ và nói chuyện với nhau rất thoải mái. Nhìn So Yeon có vẻ thiếu sức sống. Suốt thời gian qua cô không rời khỏi nhà, chỉ cắm mắt cắm mũi vào việc nghiên cứu sự kỳ lạ của Ji Yeon và Sam Yeon.
- Cậu nhận thấy sao? Có cần mình theo dõi lại dùm không? – So Yeon mệt mỏi đóng cuốn sách nghiên cứu của cô lại. Cũng may có Eun Jung sang chơi, suốt ngày cô vùi đầu vào sách vở. Sáng bận làm báo cáo gửi cho bệnh viện (vì So Yeon cũng là một bác sĩ bí mật không được phép công bố của nhà nước, So Yeon nằm trong nhóm bác sĩ mật nghiên cứu cho viện y học quốc gia), tối tới thì nghiên cứu về việc của Eun Jung, mọi thứ khiến cô đủ bận bịu rồi.
- Không, cậu nghĩ sao chứ... cậu đủ mệt rồi..! – Eun Jung làm động tác xoa bóp lưng cho So Yeon.
So Yeon cũng nhí nhảnh lắm, tranh thủ lúc nói gì Eun Jung cũng nghe theo, cô lấy điện thoại của Eun Jung và quay lại clip này.
- Eun Jung, mình đang quay clip đó, cậu thử nói theo kiểu yêu thương đi! Mình thực sự rất muốn nghe..! – So Yeon nghịch ngợm. Eun Jung hiểu cô bạn mình chỉ đang đùa thôi, nó cũng vui vẻ mà hùa theo như đúng rồi.
- Bà xã... em cần phải nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức...! – Eun Jung giả giọng ồm ồm giống bố So Yeon.
- Yobo... em nhức đầu nữa...anh xoa bóp đầu cho em đi...! – So Yeon được thể làm nũng trong điện thoại của Eun Jung...
- Đây..em hài lòng chưa...lâu ngày em có mệt lắm không? – Eun Jung cười ha hả, trò đùa đóng lại vở kịch giữa bố mẹ So Yeon luôn là điều cả hai đứa đều thích làm.
- Ya...Eun Jung...mình tắt nó đi rồi, thật sến sẩm quá đi! Được rồi, cám ơn cậu! – So Yeon cười rồi cất điện thoại của Eun Jung đi.
- Mình tưởng cậu thích nó chứ..dạo này cậu có vẻ ốm quá đấy So Yeon, lại bỏ bữa sao? – Eun Jung quan tâm lo lắng cho sắc mặt của So Yeon, không ổn cho lắm.
- Uhm.. mình dành tâm sức cho chuyện của cậu mà...thế còn vết thương? – So Yeon hỏi về vết thương bị lở loét của Eun Jung...
- Mình có uống thuốc cậu gửi, nhưng nó chỉ giảm cơn đau, vết loét đã lên da non, nhưng nó vẫn nhức như vậy đó...! – Eun Jung cởi áo mình cho So Yeon nhìn thấy.
- Không thể nào. Thuốc mình đưa cậu, nó có tác dụng mạnh nhất rồi đấy, lên da non là may rồi, với mục đích của mình đó chỉ kháng khuẩn cho câu thôi! – So Yeon xem xét vết thương của Eun Jung một cách hoàn chỉnh.
- Được rồi So Yeon, ngủ ngoan đi, đừng hỏi nhiều nữa. Cậu quá mệt mỏi rồi... mình cũng sắp tới nước khiến tập đoàn của Cha Huyn Suk bị phá sản rồi đấy! – Eun Jung khai báo chiến công, mặc dù nó nghĩ 100% So Yeon phải biết chuyện này rồi.
- Cậu tính khi nào cho hắn ta biết hả Eun Jung? Nếu chúng ta cứ âm thầm lặng lẽ trả thù, có khác gì chúng ta đánh lén sau lưng? Làm gì cũng phải quang minh chính đại lên. Hyun Mi nằm trong lồng kính, mắt con bé còn không nhắm nổi... mỗi lần thăm nó, mình không khỏi đau lòng. Chết hay sống còn không rõ suốt 10 năm, con bé mình sợ rằng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa, chẳng phải điều đó rất đáng thương sao? Chính Cha Huyn Suk, chính anh ta khiến cho Hyun Mi ra nông nỗi như vậy...mình phải khiến anh ta sống không bằng chết...! – So Yeon bực bội nói lại chuyện đau buồn
- Thôi được rồi So Yeon mình sẽ nói với hắn ta sớm thôi, dù gì, Hyun Mi cũng đi rồi, chúng mình nên để con bé ở phía đông vườn địa đàng an nghỉ thôi! – Eun Jung lo lắng cho So Yeon nên buộc lòng phải nhắc nhở cô quên đi nỗi đau đó dù chỉ vài giây thôi. Người mất thì đã mất rồi, tuy Hyun Mi đúng là sống chết như nào chẳng rõ được, vì con bé đã được ướp xác, mọi thứ, mọi tế bào không có dấu hiệu tê liệt, nhưng bản thân Eun Jung cho rằng con bé đã mất.
- Cậu cũng vất vả rồi, lo ba vụ giấy tờ hồ sơ đó cũng cơ cực mà...cám ơn cậu Eun Jung... chúng mình ngủ thôi!
So Yeon mệt mỏi, nằm vào vòng tay của Eun Jung. Từ ngày 2 người còn là sinh viên, rồi thường xuyên sang Pháp học tập, ở chung phòng với nhau và ôm nhau ngủ cho tới giờ là điều quá bình thường luôn rồi. Eun Jung không bao giờ từ chối việc So Yeon đến với mình một cách gần gũi như thế này bởi vì đó điều đơn giản giữa tình bạn gắn bó của hai người họ. Eun Jung không để việc mình đã có Ji Yeon mà làm tổn thương cô bạn thân của nó đâu. Trò chơi đóng giả bố mẹ So Yeon chính là lý do khiến So Yeon siêu lòng Eun Jung bao lâu nay.
...
Ngày đó cũng tới rồi, khi mà khoản nợ ngân hàng của tập đoàn EY lên đến ngưỡng khủng, và điều đó chỉ có mình So Yeon và Eun Jung là hai người ngoài cuộc có thể biết được vì tụi nó thâm nhập được vào cơ sở mật đó mà. Eun Jung quyết định, hôm nay cô phải làm rõ, nói trắng đen sự việc, và tước đoạt hết tài sản bất chính của tập đoàn EY.
Eun Jung gọi điện cho Daniel và ông Frank...
- Anh, em có chuyện quan trọng cần nói! – Eun Jung ngồi trước màn hình máy tính, nói chuyện trực tiếp qua màn hình cùng Daniel.
- Được rồi Elsie, em cứ nói đi... Bố cũng đang ở đây nữa.
- Em cần sự giúp đỡ của anh...! – Eun Jung nói ra sự thật.
- Về vấn đề gì? Em gặp khó khăn sao? Kẻ nào gây ra điều đó? – Daniel chưa gì đã hăng giọng rồi. Anh ta có tính độc tài, yêu thương em gái mình, nên tuyệt nhiên không thích bất kỳ kẻ nào đụng chạm tới Eun Jung với mục đích xấu.
- Em muốn thu hồi 17 mảnh đất lớn tại Seoul, 3 khu trung tâm thương mại lớn, cùng 2 resort ở Busan của tập đoàn EY. Công ty của Cha Huyn Suk đang đi tới bờ vực phá sản rồi, em cần thu hồi gấp, những tài sản đó chưa bị hắn tâ đi gán nợ đâu, thu càng nhanh, càng có lợi cho công ty của gia đình mình! – Eun Jung khảng khái nói.
- Được, nếu em muốn, ngay hôm nay Dylan sẽ lên đường về giúp em...! – Daniel tin vào sự thẳng thắn và sự cẩn thận từ Eun Jung, nếu Eun Jung nói gì có lợi, chắc chắn không bao giờ sai lệch tới một từ.
- Thế còn bố? Bố nói gì không? – Eun Jung hỏi lại Daniel.
- Bố ủng hộ em, ông không phản đối! – Daniel cười hiền hòa.
Sau cuộc gọi hôm ấy, Dylan lên máy bay lập tức. Sắp đút túi được khoản tiền khổng lồ cho gia đình, tất nhiên ai cũng nể phục Eun Jung rồi. Tập đoàn của ông Frank rất háo hức cho việc này. Vốn dĩ ông Frank, mọi người trong gia đình Eun Jung ai cũng rõ những thứ dơ bẩn do tập đoàn EY làm..
|