Chap 38:
- Này cô ta là Ham Eun Jung đó hả? Còn cô gái kia nữa?
- Phải, tôi nghe đồn danh tiếng lâu rồi, giờ mới được gặp đấy! Hình như cô ta là tiểu thư Park So Yeon của gia tộc họ Park thì phải...
- Hôm nay hai cô ta tới công ty chúng ta làm gì?
- Tôi biết làm sao được? Nghe nói vợ tổng giám đốc làm thư ký bên công ty cô ta, hai người đó cũng có vẻ thân thiết, chẳng hiểu sao lại đơn phương cắt hợp đồng như thế? Còn Park So Yeon thì tôi không rõ, tại sao cô ta lại tới đây nhỉ?
- Nói ngày nào, chúng ta ngồi ở đây còn thấy công ty chúng ta thua kém thật mà...không biết có chuyện gì lại xảy ra nữa, sang xiết nợ sao?
- Nếu vậy thì tôi cũng không biết số phận đi đâu nữa...cắt giảm lương và chi tiêu như vậy chưa đủ sao? Đi theo cô ta là ai vậy? Sao toàn người đồ đen thế này? Đang đóng drammar sao?
- Cậu khùng à? Chắc vệ sĩ gì đó chứ...
... Một số nhân viên văn phòng, nhân viên tiếp tân khi nhìn thấy Eun Jung và So Yeon cùng đoàn vệ sĩ toàn người nước ngoài do chính Dylan cử về bước vào tập đoàn EY một cách bí hiểm nhưng chí khí thì không hề tầm thường tẹo nào. Eun Jung không hề ngần ngại, trong tay cầm hai bản hợp đồng cùng vali tài liệu gốc việc trốn thuế của tập đoàn Cha Huyn Suk, cũng đến lúc, họ cần phải chạm mặt nhau rồi. Eun Jung thực hiện theo lời So Yeon, cứ công khai mà tấn công anh ta, dù gì, hai người họ không còn gì để mất, việc chiến đấu với anh ta lại mang lại quá nhiều lợi lộc cho gia đình cả hai bên.
- Chào anh...Cha Huyn Suk! – So Yeon cởi bỏ kính râm, gần 10 năm trời,cô mới có cơ hội chạm mặt kẻ đã dìm chết em gái cô dưới vực sâu, hại em gái cô sống không bằng chết, mà cũng chẳng rõ sống chết ra sao nữa rồi.
- Oh... hai cô... chào anh Dylan! – Huyn Suk đang ngồi trong phòng làm việc không khỏi bất ngờ với những vị khách không mời mà tới như thế này. Thêm cả hai cô thư ký của anh ta luôn khăng khăng xin lỗi rằng có cản họ lại nhưng không thành.
- Gặp lại anh nhanh quá, Cha Huyn Suk! – Eun Jung lạnh lùng nói rồi ngồi thẳng vào ghế sofa không thèm để ý lễ nghĩa gì cả.
- Hai tiểu thư tới công ty tôi một cách đường đột như thế này là có mục đích gì vậy? Dylan! Xin mời anh ngồi! – Cha Huyn Suk vừa giao tiếp tiếng Hàn cùng Eun Jung và So Yeon, còn giao tiếp tiếng anh cực kỳ thông thạo với Dylan.
- Không vấn đề gì, tôi đứng đây cũng được, anh cần nói chuyện với hai đứa em của tôi! – Dylan khước từ lời mời thân mật của Huyn Suk, khiến anh ta đủ hiểu không khí ngày hôm nay cực kỳ căng thẳng rồi.
- Huyn Suk, đừng giấu cái máy đó nữa...chúng tôi biết anh đang giấu bốn máy thu âm trong phòng và có 1 cái trong túi quần của anh! Nếu anh muốn chuyện ngày hôm nay suôn sẻ thì tự động tắt nó đi...vì anh có muốn thu cũng chẳng làm được gì với chúng tôi đâu! Hy vọng anh hợp tác! – So Yeon cười một cách tự tin. Trước khi vào đây, cô và Eun Jung đã phong tỏa tần số âm thanh ở đây rồi. Cả hai đã lên kế hoạch rất cẩn thận. Cũng may, Hyo Min không bao giờ được nghe tới kế hoạch này, nên Huyn Suk không bao giờ được họ định làm gì với anh. Điều đau lòng hơn nữa, cả So Yeon và Eun Jung không hề hay Hyo Min chính là cô bồ của Huyn Suk. Người ta nói, trái đất này thật là chật hẹp...
- Nếu hai người đã nói vậy..chi bằng vào thẳng vấn đề đi! – Huyn Suk không ngờ anh ta bị bao vây mọi đường sống như vậy.
- Đây là tài liệu chứng minh công ty anh trốn thuế hơn 80 tỉ won. Số tiền khổng lồ đó đã rót thẳng vào chính trị Đại Hàn Dân Quốc...! – Eun Jung quẳng đống tài liệu vào mặt bàn, khiến Huyn Suk giật mình tại sao hai cô gái này lại có bản gốc, chính tay ngân hàng ký nhận như thế này? Chẳng phải đây là tài liệu bị mất cắp tại nhà bác anh ta sao?
- Tôi tin chắc bác anh sẽ không bao giờ thực hiện thành công việc lên chức thị trưởng Seoul đâu! – Bất thình lình Seung Ho bước từ cửa vào. Anh tới muộn do phải báo cáo tin khẩn này cho bố anh biết sau khi nhận được tin nhắn từ Dylan.
- Ôi trời... toàn nhân vật đao to búa lớn tụ tập tại đây. Muốn chèn ép tôi, các người phải đi theo đoàn như vậy sao? – Huyn Suk lấy tay kéo giãn chiếc cà vạt của anh ta ra, mồ hôi bắt đầu rơi xuống tỏ rõ sự căng thẳng.
Eun Jung nhếch mép cười khinh bỉ. Cô đi với So Yeon vì So Yeon còn có những điều muốn nói thẳng thắn với Huyn Suk. Chứ anh ta là cái thá gì mà cô phải lo sợ chứ? Muốn bóp chết anh ta, cô chỉ cần hai giây. Tới phút này rồi anh ta vẫn cố găng lỳ như vậy sao?
- Nếu anh không muốn vào tù cùng bác anh, hãy ký vào tờ giấy đã được chúng tôi công chứng này... toàn bộ bất động sản của anh tại Hàn Quốc sẽ thuộc về chúng tôi, để đổi lại đống tài liệu rách nát này! – So Yeon đặt bút trước mặt Huyn Suk. Cô hận ngay lúc này cô không thể chĩa súng vào chính giữa đỉnh đầu anh ta, bắn một phát và kết thúc cuộc đời của anh một cách nhanh gọn.
- Các người... cách này có khác nào bảo tôi bán hết những gì tôi có? Còn nữa, các người lấy thứ này ở đâu? Không lẽ các người đã đột nhập dinh thự nhà chúng tôi để lấy nó? Các người thuê ai? Ai có thể đột nhập vào dinh thự của chúng tôi? – Huyn Suk không chịu tin vào sự thật này.
- Cái dinh thự quèn của anh..chỉ làm màu với người dân Hàn thôi, chúng tôi coi nó chẳng là gì! – Dylan thêm vào câu chuyện. Dylan và Seung Ho ném nụ cười khinh bỉ vào Huyn Suk.
- Chỉ còn cách đó thôi, người của chính phủ đang đứng ngoài đó, nếu anh khôn ngoan, hãy quyết định chuyện này nhanh lên. Đừng để Ji Yeon của anh phải phiền lòng! – Eun Jung lên tiếng.
Suy nghĩ đắn đo khoảng chừng 15 phút, cuối cùng, Huyn Suk đành chấp nhận ký vào bản chuyển nhượng đất đai đó. Anh ta không thể ngờ, dinh thự được coi là bất khả xâm phạm của bác anh ta lại bị những kẻ này đột nhập, một cách kỹ càng và không một dấu vết như vậy.
- Nhưng tôi muốn hỏi...tại sao các người chỉ nhằm vào tôi? – Huyn Suk lặng lẽ lên tiếng.
- Vì sao? Tôi sẽ nói cho anh biết ngay thôi Cha Huyn Suk! Anh cốt là hẹn hò với Park Hyun Mi nhà chúng tôi,chính anh khiến con bé mang bầu, rồi nhẫn tâm dìm chết mẹ con nhà nó xuống biển sao? Anh có lương tâm không hả? – So Yeon ném mạnh chiếc bút vào mặt Huyn Suk.
- DÌM CHẾT? CÔ NÓI THỨ GÌ HOANG ĐƯỜNG VẬY? GIA ĐÌNH CÔ ĐỊNH NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI SAO? TÔI CÒN KHÔNG HẸN HÒ VỚI CON BÉ, CON BÉ TỰ BÁM THEO TÔI...CON BÉ...TỰ LÀM TRÒ ĐỒI BẠI ĐÓ VỚI TÔI KHI TÔI CÒN SAY! CÓ TRỜI ĐẤT CHỨNG DÁM, CÔ NÓI VẬY, CÔ VU OAN CHO TÔI. CHO TỚI KHI CHẾT, TÔI CŨNG ĐÀO MỒ CẢ GIA ĐÌNH CÔ LÊN MÀ BÁO OÁN ĐẤY! – Huyn Suk nổi khùng lên hét vào mặt So Yeon. Đúng, anh ta nói không sai, chính Hyun Mi tự tìm đến anh ta, giả dạng Hyo Min để được qua đêm với anh ta, là con bé sai, không phải anh ta cố tình.
- ANH CÒN CHỐI CÃI? TẠI SAO CON BÉ ĐỂ LẠI TỜ GIẤY, NÓI RẰNG CHÍNH ANH GIẾT HẠI CON BÉ? HẢ? ANH GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI, CHO TÔI CÂU TRẢ LỜI ĐI? KHÔNG LÝ DO GÌ MÀ CON BÉ LẠI GHI TÊN ANH, MÀ KHÔNG PHẢI TÔI HAY EUN JUNG? ANH NÓI ĐI CHỨ? – So Yeon nổi khùng lên hét lại vào mặt anh ta.
Cảm nhận được So Yeon bắt đầu trở nên nguy hiểm khi So Yeon đang tìm chiếc kim tiêm chứa độc dược trong túi áo cô ấy, Eun Jung ôm chặt lấy So Yeon...
- So Yeon à..bình tĩnh, cậu phải thật bình tĩnh, để mình nói chuyện với anh ta... kiềm chế nào So Yeon! – Eun Jung ôm chặt So Yeon, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai So Yeon...
So Yeon sau khi được Eun Jung khuyên nhủ mới chịu ngồi yên xuống và cất chiếc kim tiêm ấy đi. Đúng là ma lực của tình yêu thì không có biên giới. Eun Jung để So Yeon ngồi ra phía sau mình được sự kèm cặp của Dylan và Seung Ho nên có phần yên tâm hơn. Cô cho gọi hai người tới vì sợ So Yeon mất bình tĩnh như thế này đấy.
- Anh nói xem... bây giờ, Hyun Mi nói rằng chính anh dìm chết con bé trong bức di thư ấy. Con bé nói trong nhật ký, anh muốn giết con bé vì mang thai mà không báo cho anh! – Eun Jung bình tĩnh hơn nên tiếp chuyện cùng Seung Ho.
- Hoang đường, tôi không hề biết con bé mang thai cho tới khi .. tôi lén lút tới viếng nó tại đám tang mật của gia tộc họ Park. Chẳng phải các người cũng không dám công khai cái chết của con bé mà nói rằng nó đang đi du học sao? Cô đủ thông minh để hiểu, nếu là tôi, tôi chết đi rồi, tôi còn có thể báo oán cho cô sao? Trong khi tôi còn không biết con bé mang thai? – Huyn Suk có phần hoảng hốt sau khi thấy Dylan đã thay đổi sắc thái gương mặt, buộc lòng anh ta phải nói chuyện tử tế cùng Eun Jung.
- Anh đừng hy vọng có thể nói dối được chúng tôi...! Mọi thông tin, từng lời nói của anh, tôi đều có thể đào lại được... còn nữa... nếu không phải anh, anh còn lưu trữ hồ sơ của tôi, của Park Ji Yeon, và của bố tôi trong tủ nhà bác anh làm gì? – Eun Jung vào thẳng vấn đề.
- Đúng là ...các người đã đụng tới hộc tủ đó... tới nước này, thì chỉ còn cách chơi ván bài ngửa thôi chứ còn làm gì được nữa? – Huyn Suk cười nhếch mép.
- Anh cứ nói...! – So Yeon đã bình tâm hơn và cũng lên tiếng.
- Việc giết hại Hyun Mi, tôi xin thề, đó không phải là tôi. Nếu hai người, tìm ra được một chút bằng chứng nào về việc tôi giết hại con bé, dù chỉ một manh mối nhỏ chỉ ra là tôi thôi, tôi đem cả đầu tôi ra các cược, cho các người thoải mái chặt đầu từng người họ Cha. Các người điều tra ra bao nhiêu chuyện, vậy mà một mẩu giấy đó, các người vội nghi ngờ ngay cho tôi, tôi vẫn sẽ ở đây, không rời khỏi đây nửa bước sau khi các người chiếm đoạt hết tài sản của tôi. Còn nữa... việc tôi lưu trữ hồ sơ của cô, bố cô, và Park Ji Yeon...vì tôi có điều nghi ngờ..
Huyn Suk vừa nhắc tới Ji Yeon, chuyện đó lập tức thu hút sự chú ý từ Eun Jung, So Yeon, và Dylan, vì ba người này có mối quan tâm không hề nhỏ tới Ji Yeon. Còn Seung Ho chỉ biết đứng vậy mà nghe. Nhận thấy mọi người đang lắng nghe, Huyn Suk tiếp tục nói...
- Tôi biết cô không thích tôi, Eun Jung Mac! Nhưng cô cần phải nghe tôi nói.. bố cô... chính là do chủ tịch Park, bố vợ tôi giết hại. Tôi có bằng chứng đàng hoàng... vì muốn hợp tác cùng công ty cô tới lúc bác tôi lên chức thị trưởng, ai ngờ, cô nắm được thóp chúng tôi trốn thuế.Tới nước đường cùng, tôi đành phải chia sẻ cho cô, hy vọng cô để lại cho chúng tôi ít vốn liếng còn xoay sở...! – Huyn Suk sẵn sàng trao đổi thứ thông tin mà bác anh ta dùng mối quan hệ quen biết thân quen và thế lực để có được.
- Chúng tôi để lại cho anh bất động sản tại Busan, anh cứ tiếp tục! – Eun Jung không chần chừ nói tiếp.
- Bác tôi điều tra ra được vì bà giúp việc lớn tuổi nhà tôi, là một y tá đã trốn thoát khỏi vụ mất tích bí ẩn những năm 92,93 của các nhân viên y tế bệnh viện đại học Shung Shin. Bà ấy kể lại, cô Park, còn một chị em sinh đôi nữa. Nhưng cả hai người họ thay phiên sống... nếu cô không ngốc tới mức đó, cô sẽ nhận ra, sẽ có một Ji Yeon có nốt ruồi ở tai phải, Ji Yeon còn lại thì không có. Tôi không thể nhận ra Ji Yeon nào là người danh nghĩa kết hôn với tôi nếu không có nốt ruồi đó làm chứng...và dường như người có nốt ruồi bên vành tai phải ấy...là kẻ bị tâm thần, bà ấy nói vậy! Ông Park sau khi nghe chuyện đó từ bố cô... vị bác sĩ Ham Dong Woo đa tài đã khám bệnh cho hai đứa con của ông ... lập tức tìm cách giết cả khoa tâm thần năm đó nhằm bịt miệng, ông ta không muốn sự kỳ dị của hai đứa con gái đó lọt ra ngoài...! Chính ông ta đã giết hại gia đình cô! – Huyn Suk đẩy một tờ giấy nhàu nát được anh ta lấy ra từ két an toàn, tờ giấy đó chính là bản sao viết giấy than của phòng sinh sản và phòng khám bệnh khoa tâm thần. Ở đó có nét bút của ông Ham ghi lại từng biểu hiện lạ của Park Sam Yeon...
|
Chap 39:
- Không lẽ... cho tôi gặp bà y tá đó được không? – Eun Jung giật mình. Cô từng nghe So Yeon nói, nguồn tin từ giám đốc bệnh viện đại học Shung Shin, người từng tiết lộ chuyện kỳ lạ xảy ra tại khoa tâm thần thì cô là con hoang của ông Ham và một cô y tá cùng khoa. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tìm được bà bởi vì thông tin để lại không có tên của mẹ cô. Lần này, nghe tin còn một bà y tá sống sót, hy vọng, bà ấy sẽ biết về mẹ cô chứ?
- Được, nếu cô cho phép... đợi tôi chừng 1h đồng hồ, các người cứ ngồi đây nói chuyện, tất nhiên tôi cũng ở đây, hãy gọi điện cho bác tôi, cho người tới đón bà ấy tới đây, tôi cần ba mặt một lời để minh oan cho tôi! Tôi thề với danh dự của cha mẹ tôi, tôi không liên quan tới việc Hyun Mi nhà cô mất! Xin cô và gia tộc họ Park, cho chúng tôi con đường sống đàng hoàng! – Huyn Suk quỳ gối trước mặt Eun Jung và So Yeon. Bây giờ thực giả như thế nào thật khó nói!
- Anh cứ ngồi lên, và gọi bà y tá ấy tới đây! – Eun Jung cương quyết, không quan tâm tới biểu hiện của anh ta nữa.
1h đồng hồ sau... bà y tá đó được bốn người vệ sĩ của Eun Jung đưa tới. Trông bà ta thật phúc hậu, có phần xinh đẹp đối với những người ở độ tuổi của bà. Và ..đôi mắt bà ấy thật giống Eun Jung.
- Chào bác Jang... bác... cô ấy là con gái của Ham Dong Woo... người mà bác đã nhắc tới! – Huyn Suk nói ngay vào vấn đề. Không một giây phút nào anh ta muốn bỏ lỡ, anh ta muốn được minh oan.
Bà Jang làm rơi chiếc túi nhỏ trên tay mình, bà ta không thể tin được trước mắt bà là Ham Eun Jung...đứa con bé nhỏ của bà năm xưa bị Ham Dong Woo vô tâm cưỡng đoạt...
- Eun Jung... con là Ham Eun Jung? Huyn Suk, cháu vừa gọi con bé là Ham Eun Jung? – Mắt bà Jang rớm lệ, không thể hiểu được tại sao khi mới gặp Eun Jung là bà ta khóc, đó chính là suy nghĩ của những người xung quanh.
- Có vấn đề gì vậy bác Jang? – Huyn Suk tò mò, mà cả Eun Jung cũng tò mò. Anh đứng ngây người nhìn mọi chuyện. Thế giới này, ông trời này đang vẽ đường cho họ vờn nhau tới cuối cuộc đời sao? Mọi ngày, bà Jang nói về Ham Dong Woo, đâu có nhắc tới chuyện Ham Dong Woo có đứa con nào đâu, chuyện mà anh ta đang nghĩ, chắc không phải sự thật chứ? Huyn Suk biết, Eun Jung là con hoang của bác sĩ Ham, bị bỏ rơi ở nhà thờ, rồi phước phận lớn được nhận nuôi bên gia đình ngoại quốc giàu có. Nhưng anh không thể tin được, người phục vụ cho bác anh, gia đình bác anh ta ăn uống, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày lại là mẹ Eun Jung. Không thể ngờ được, duyên số trớ trêu, bà ta cũng hận bác sĩ Ham không hơn không kém.
- Con chính là con gái của ta Ham Eun Jung... năm xưa...aygoo tên khốn nạn vô lại đó... aygoo Eun Jung à...! – Bà Jang đột ngột nằm ra giữa sàn vì sock, bà không tin được sự thật hiện hữu trước mặt bà, đứa con bà tưởng như đã mất tích 30 năm nay lại ngồi trước mắt bà như thế này sao? Có phải ông trời cố chơi khăm bà không? Bà không phải không xem TV, thời sự, báo đài, nhưng tên tuổi của Ham Eun Jung xuất hiện trên đó là Elsie Mac, người nước ngoài gốc Hàn, nào ai hay đó chính là đứa con mà bà đau đớn vì nhớ nhung chứ?
- Có chuyện gì...đang xảy ra ở đây vậy? – Eun Jung không tin vào mắt mình, cô cũng không tin được, hồi nãy, cô chỉ định hỏi bà ấy, có biết gì về những mối tình của Ham Dong Woo tại bệnh viện không? Cô đâu thể tin được rằng mẹ cô đang ngồi ngay trước mắt cô chứ?
- EUN JUNG À... EUN JUNG! – So Yeon hét toáng lên khi Eun Jung ngất vào lòng cô. Sock quá, mọi chuyện đến quá bất ngờ.
Khi nghe chuyện chính bố của Ji Yeon giết cả gia đình của cô, dù gì, đó cũng là mẹ kế, là đứa em nhỏ, là bố của cô, họ chết chìm trong biển lửa chỉ vì biết được bí mật về Ji Yeon sao? Cô đã sock lắm rồi, cho tới khi gặp lại người mẹ ngã ra sàn nhà vì gặp lại cô, cô không thể chịu được nữa. Cô ...đâu phải sỏi đá gì chứ?
...
Tít tít... tít tít...
Tiếng máy kiểm tra tim mạch trong phòng bệnh cao cấp vang lên từng nhịp một. So Yeon lo lắng nằm bên cạnh bệnh nhân, nắm chặt tay người bệnh, không thể nào chợp mắt. Eun Jung được cho rằng vì quá sock nên đã ngất. Nhưng tính So Yeon hay làm quá lên nên yêu cầu cho Eun Jung nằm viện. Cả bà Jang, người bà thẫn thờ nhìn vào đứa con gái bé bỏng của bà. Cũng may, con bé được gửi vào một gia đình giàu có chứ không phải do bà nuôi nấng, nếu là bà nuôi, cả cuộc đời con bé chỉ có sống chui sống lủi trong việc chạy trốn thôi sao?
...
- Eun Jung... cậu tỉnh rồi à? – So Yeon giật mình khi thấy tay Eun Jung động đậy.
- So Yeon... mình nhức đầu quá! – Eun Jung vất vả lắm mới di chuyển thân mình được, nó đang cầu trời, chuyện vừa rồi, chỉ là một giấc mơ dài thôi đúng không?
- Eun Jung..đỡ chưa con? – Bà Jang thấy con bé tỉnh lại bèn ra hỏi han.
Eun Jung nhìn bà Jang với ánh mắt vô hồn... đơn giản, cô chưa quen với người mẹ này. Cô không tin vào sự thật bà ấy là mẹ cô. Với cô, bà Myttle vẫn là người yêu thương cô nhất...
- Eun Jung.. bác hỏi cậu kìa! – So Yeon lo lắng lay tay của Eun Jung.
- Cháu..đỡ rồi! – Eun Jung giật mình đáp. Câu nói đó, vô tình cứa thẳng vào trái tim của bà Jang.
- Như vậy...là ổn rồi, mẹ chỉ đợi con tỉnh lại thôi, mẹ sẽ ra ngoài nếu con cảm thấy không tự nhiên! – Bà Jang cố kiềm nén nước mắt, bà không tin được sự thật này, bà không can tâm với số phận.
- Đừng...! – Eun Jung lạnh lùng nói...
Dù Eun Jung có ngượng ngùng, bỡ ngỡ, xa lạ tới cỡ nào, nó cũng không thể phủ nhận việc bà Jang chính là mẹ nó. Nó chưa thể xác nhận điều này, nhưng nó cũng không muốn sự thật phanh phui ra, chẳng may điều đó là giả, nó không thể chịu thêm cú sock rằng mẹ nó đã mất! Bà Jang nghe vậy, ít nhất trong lòng đỡ tủi nhục, rồi ngồi lại ngắm nhìn Eun Jung từ phía giường bệnh. Điện thoại Eun Jung kêu lên liên hồi...
- Là Ji Yeon,con bé gọi cho cậu hai cuộc rồi đó! – So Yeon đưa điện thoại cho Eun Jung...
- Kệ nó đi! – Eun Jung không muốn, không muốn nghĩ thêm về Ji Yeon nữa.
- Nhưng... con bé hỏi cậu đi đâu cả ngày đấy! Mình nói cậu đang bận việc...xem ra vẫn đang đợi cậu ở công ty..! – So Yeon đau lòng nói. Chính cô cũng thương Eun Jung, sao Eun Jung khổ như vậy chứ?
- So Yeon, mình biết, làm như thế này, mình sẽ khiến cậu bị tổn thương. Thực sự sẽ tổn thương, nhưng xin cậu, hãy hẹn hò với mình đi! – Eun Jung khó khắn lắm mới đưa ra quyết định này.
- Để trêu tức Ji Yeon thôi sao? – So Yeon nghe xong cũng giật mình, cô còn yêu Eun Jung, đương nhiên cô sẽ đồng ý ngay thôi, cô không bỏ lỡ cô hội này đâu...
- Không, là để yêu, là để mình chấm dứt mối quan hệ đó, chuyên tâm vào mối quan hệ của hai được mình...được không? – Eun Jung rơi nước mắt nói.
Quả thực, nhận tin bố bạn gái giết cả nhà mình, có kẻ điên nào có khả năng giữ vững mối quan hệ đó không?
|