Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
|
Chap 43
Ji Yeon khó khăn lắm mới mặc lại được bộ đồ nếu không có sự giúp đỡ của Eun Jung. Nhưng rồi, nước mắt cô lại rơi. Cô nghĩ tới... không biết Min Soo ngồi ngoài kia tự hỏi cô vào đây làm gì mà lâu thế... không biết cuộc đời ai khốn nạn như cuộc đời cô. Làm ba chuyện không đáng trong phòng làm việc với một người đã có chủ trái tim. Cô khóc thành tiếng... - Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc vừa rồi... em nín đi! - Eun Jung lặng thinh hồi giờ thấy Ji Yeon khóc, cô buộc phải lên tiếng. - Trách nhiệm? Tách biệt tới mức như vậy sao? Giữa chúng ta chỉ tồn tại hai từ đó thôi sao Eun Jung? - Ji Yeon quay sang hỏi một cách đau đớn! - Đúng Ji Yeon à, giữa chúng ta...hết lâu rồi. Em nên quên tôi đi. Hẹn hò với một anh chàng khác, người đưa em tới công ty sáng nay ấy! - Eun Jung giận giữ, ép Ji Yeon phải làm chuyện đồi bại này bởi vì sáng ngày hôm nay , cô nhìn thấy Ji Yeon bước xuống từ xe ô tô của người khác. Cô bản tính chiếm giữ cao, cô không chấp nhận được chuyện đó. - Và rồi... chị ép tôi quan hệ với chị thô bạo vì vậy thôi sao? Tôi đi với ai, tôi làm gì với ai, chị âm thầm theo dõi? Từ khi nào chị xấu tính như vậy? - Ji Yeon cay đắng nói. - Khi tôi không thể yêu em được nữa! Nói đi... người đàn ông đó. Là bạn trai em? - Eun Jung nắm chặt bộ tóc của Ji Yeon, rồi kéo sát gương mặt cô về phía mình, thì thầm nhưng lại nhấn mạnh từng từ một. - Là quản lý công ty cha tôi...! - Ji Yeon khổ sở nói. Cô cảm thấy đau nhói hơn bao giờ hết... "Eun Jung à...nghe máy đi...là mình ...là So Yeonnie của cậu... Eun Jung à...nghe máy đi...là mình... là So Yeonnie của cậu..." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng của cả hai. Ji Yeon nhếch mép cười khinh bỉ. Chuông điện thoại đặt riêng cho cô nàng Park So Yeon đó sao? Chung họ Park, chung từ Yeon... Ji với So thôi mà khác biệt hạnh phúc tới vậy chứ? - So Yeon... gọi gì vậy? - Eun Jung bất đắc dĩ nghe điện thoại. - Junggie... tối mình muốn ăn miến lạnh... cậu mua về nhà... nhé? - Giọng So Yeon cực kỳ ngọt ngào. Ji Yeon ngồi sát vậy cũng nghe rõ được nữa. - Mình biết rồi... cậu ăn gì chưa? Đang làm việc sao? - Eun Jung hỏi lại. - Uhm... mình đang nghiên cứu một số dữ liệu trong dữ liệu mà bố cậu để lại... ông viết rất khó hiểu... nhưng mà... mình nhớ cậu! - So Yeon làm nũng trong điện thoại. - Được rồi... mình đang làm việc... tối gặp cậu sau... nhé? - Được rồi... khoan đã... mình yêu cậu... moahh..! - So Yeon nói nốt trước khi gác điện thoại. Eun Jung cảm thấy cực kỳ khó xử. Một bên, là So Yeon...một bên, đang trong vòng tay cô ...là Ji Yeon. Cô biết nói sao bây giờ? - Thỏa mãn cơn khát của chị rồi chứ? Buông tha tôi đi! - Ji Yeon ghen. Mà thực tế, cô đang tức giận. Cô vùng ra khỏi vòng tay của Eun Jung. Bị Eun Jung túm lại, nhưng ...Vụt... cô móc khóa tay Eun Jung...nhưng thật tiếc, cô bị móc ngược lại. Hành động vừa rồi cuar Ji Yeon khiến cho Eun Jung...thực sự giật mình. Mong manh như Ji Yeon cũng biết ba trò này sao? - Em học ở đâu? - Eun Jung ép chặt Ji Yeon trong người mình. - Chẳng học ở đâu... tôi không rõ...tại sao lúc đó tôi làm được như thế... - Ji Yeon ấp úng. Chính cô còn chẳng hiểu được lý do gì cô có thể. - Được rồi, em ra ngoài đi...tôi không ép em phải ở đây nữa...! Eun Jung buông tay của Ji Yeon ra rồi nói lặng thầm. Cô đau đớn. Hàng vạn câu hỏi cô muốn thốt lên. Ji Yeon, em khỏe không. Em dạo này hay thức muộn hay sao. Nhìn đôi mắt em đang sưng lên kìa. Tôi thực sự nhớ em. Ji Yeon rời khỏi đây, cô xin phép nghỉ trong ngày vì sức khỏe không ổn, nhưng thực chất, vết thương trong lòng cô quá lớn. Cô cám ơn Ham Eun Jung... người đã khiến cô thành kẻ xấu biết ghn tuông... cô cám ơn Ham Eun Jung, người cho cô biết thế nào là tình yêu! Eun Jung trở về nhà gấp, dường như cô nhận thấy có điều gì đó không ổn ở Ji Yeon. cô bé...Park Ji Yeon này rốt cuộc là mặt tốt... hay mặt xấu đây... rốt cuộc cô cần phải trả lại cho Sam Yeon cuộc đời từ thân thể ai bây giờ. - Eun Jung... có vấn đề gì với cậu sao? – So Yeon vừa cởi áo cho Eun Jung vừa không khỏi lo lắng khi sắc mặt Eun Jung có vẻ không ổn. - Mình có chuyện cần nói với cậu! – Eun Jung nghĩ cũng đến lúc cần phải nói trực tiếp với So Yeon về vấn đề khi nãy. Không thể trốn tránh nhau mãi được nữa. - Uhm.. mình sẵn sàng nghe...! – So Yeon tự biết có điều chẳng lành, dù gì ...cô cũng biết rõ mối quan hệ của cô và Eun Jung dừng lại ở điểm nào đó. Cô không hi vọng nó sẽ dài mãi mãi. Cô chỉ mong, hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Với cô, Eun Jung không bao giờ để cô chịu thiệt. Eun Jung chăm sóc cô như chăm sóc bạn gái thực sự, chứ không có vở kịch nào ở đây cả. Gọi mua miến lạnh, là mang miến lạnh về ngay đấy, còn cất công đi đường vòng mua ở quán ngon chứ không mua qua loa đại khái đâu! - Ji Yeon đã bộc lộ bản năng của con bé rồi, cậu ... tìm được gì trong đống tài liệu bố mình để lại chưa? – Eun Jung gặng hỏi. - Vì mình không rõ được ai là Sam Yeon, ai là Ji Yeon nữa... nhưng bố cậu có ghi.. nếu muốn chữa bệnh cho họ... thì mình phải đảo gen, thực hiện vài cuộc phẫu thuật... hơi phức tạp nhưng thời đó thì phức tạp thôi chứ với mình thì ok... cuộc phẫu thuật đó mình tin chắc cả Hàn Quốc này chỉ mình có thể làm được...có điều!... – So Yeon đột nhiên ngập ngừng. - Cậu cứ nói... ăn đi, mình vẫn lắng nghe cậu nói mà! – Eun Jung bón cho So Yeon ăn từng miếng một. Những điều ngọt ngào như thế, So Yeon không mơ tới đâu. Nhưng cô hạnh phúc hơn hẳn, ít nhất, trái tim cô được xoa dịu đi khi trong trái tim Eun Jung, cô có một chỗ đứng quan trọng. - Con bé sẽ mất trí đấy... mình phẫu thuật cho cả hai thì được... nhưng cả hai sẽ không có chút lưu luyến gì về Ji Yeon đâu... giống như kiểu lập trình reset lại một thứ gì đó...! – So Yeon lặng lẽ nói. - Cũng được... nếu có thể ... cậu giúp mình được không? – Eun Jung gặng hỏi lại một lần nữa. - Không... mình không muốn lao vào chuyện bao đồng Eun Jung à... giúp cậu tới đây, mình nghĩ mình hoàn thành trách nhiệm, tình bạn 10 năm của chúng ta rồi... việc hẹn hò lại là lĩnh vực khác... mình cần tập trung vào Hyun Mi... mình cần tìm lý do và ai là người đã hại con bé... mình không có thời gian... cho con bé Park Ji Yeon! So Yeon thật thà mà nói. Điều đó ngang với tiếng sét vào lòng Eun Jung. Eun Jung đang mừng, nếu ca phẫu thuật đó thành công, con bé chẳng nhớ gì thì ổn, nhưng ... liệu có phải là cách dễ nhất để mình cô đau đớn trong cuộc tình đó mà không làm tổn hại tới Ji Yeon không?
|
Chap 44:
- Bây giờ chúng ta hãy thẳng thắn với nhau một lần thôi Eun Jung! – So Yeon không thấy Eun Jung đáp lại lời mình, nên cô buộc lòng phải lên tiếng thêm một lần nữa.
- Được...! – Eun Jung buồn bã đáp, cô thuận tay mình, vuốt mái tóc của So Yeon một cách gọn gàng... hai người sau khi no bụng đã lên giường đắp chăn rồi.
- Cậu ... có một phút giây nào xem mình là bạn gái cậu không Eun Jung? – So Yeon dũng cảm lắm, cô muốn đối diện với sự thật, dù gì nó đắng nhưng lại xóa tan giấc mộng hão huyền của cô.
- Với mình... cậu luôn là người bạn tốt, cậu là người mình luôn xem là “bạn đời đặc biệt”, hơn nữa, mình có thể không yêu, nhưng mình không muốn mất cậu, mình không muốn cậu bị tổn thương...! Mình luôn mong cậu được hạnh phúc, nếu cậu muốn mình khiến cậu hạnh phúc...mình không bao giờ can ngăn chuyện đó! Mình sẽ giúp cậu tới khi nào cậu nhận ra sự thật rằng mình chỉ khiến cậu hạnh phúc với tư cách bạn bè thôi! – Eun Jung lặng thầm nói, nhưng cô không quên ôm chặt So Yeon vào người mình. Cô thương So Yeon chứ...So Yeon đối với cô là thân nhất. Thân hơn cả No Ra vì hiện tại, No Ra còn có cuộc sống riêng, công việc bận bịu, hẹn nhau là gặp liền nhưng không phải lúc nào cũng gắn bó như cô và So Yeon được.
- Mình biết câu trả lời này rồi mà...! – So Yeon vùi mình vào trong lòng Eun Jung, còn hạnh phúc được bao lâu thì cố mà hạnh phúc vậy!
- Hy vọng một lúc nào đó cậu nghĩ thông suốt, cậu sẽ giúp mình. Còn việc của Hyun Mi, mình nhất định, nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại con bé, xử lý tên đó cùng cậu... yên tâm ngủ đi nhé! – Eun Jung cố gắng an ủi So Yeon, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ cực kỳ khó chịu.
- Eun Jung...chúng mình làm bạn như cũ được không? Mình từ chối, mình không muốn yêu cậu nữa..! – So Yeon đau lòng nói, việc ảo tưởng của cô cũng nên dừng lại thôi, một khi sâu đậm quá thì khó rời khỏi tình cảnh đó lắm.
- Nếu làm bạn... chúng mình vẫn có thể ôm nhau ngủ như thường mà... nào ngủ đi cô bạn của tôi...! – Eun Jung cười mỉm, cô không biết đây là cách kết thúc mối quan hệ của cô với So Yeon, hay là cách hai người họ chuyển sang một mối tình thân khác nữa. Nhưng hiện tại, cô bằng lòng khi So Yeon nhận ra sự thật, dù giận Ji Yeon, giận ông Park Hyung Mun tới cỡ nào thì cô chẳng thể quên được mối tình sâu đậm ấy.
- Khoan đã Eun Jung ... nếu có một điều ước... cậu được lựa chọn giới tính sinh sống của cậu, cậu sẽ chọn cậu là nam hay nữ...? – So Yeon có dự định về món quà tương lai cho Eun Jung nếu cô bạn thân của mình thực sự cần.
- Nam hay nữ, đâu nói lên được cách sống đâu. Nếu là nam, mình chọn chỉ vì tình dục thôi... còn mình vẫn tự hào khi mình là phụ nữ... cậu hiểu không? Hình như đây là lần thứ 4 mình nhắc cậu đi ngủ đúng không? Muộn rồi, thức bao hôm nay để làm việc rồi, lợi dụng không có mình là sống không có lối gì cả...! – Eun Jung nhẹ nhàng cáu gắt So Yeon một cái...
...tại nhà Park Ji Yeon...
Ji Yeon vào nhà tắm để tắm rửa lại bản thân mình, rồi cô nhìn thấy những dấu tích mà Eun Jung để lại trên người cô.... cô nhớ Eun Jung lắm, nhớ đến phát điên lên, còn từ ngữ nào để miêu tả được hết nỗi nhớ của cô không cơ chứ? Cô buồn lòng... mỗi ngày nhìn thấy Eun Jung ra ra vào vào ngưỡng cửa đó, cô muốn chạy tới, ôm từ sau lưng Eun Jung, dễ dàng khi dỗi khi Eun Jung phải giả bộ làm lơ cô đi ở giữa trốn đông người, rồi khi đi họp, tất nhiên Eun Jung phải ngồi cạnh thư ký và ngồi riêng, chỉ đợi khi nào Min Soo lên trình bày văn bản hành chính và giấy tờ cùng mọi hoạt động trong tháng, y như rằng đùi của Ji Yeon ngứa ngáy không yên khi có ai đó cố gắng sờ soạng vuốt ve rồi mặt tỉnh bơ như chẳng có gì... Ji Yeon còn nhớ, lần đầu tiên Ji Yeon tới công ty, cô ghét Eun Jung lắm. Hình ảnh của Eun Jung khác xa so với những gì cô nhớ khi được Eun Jung nắn chân cho. Cô từng ví Eun Jung là kẻ điên, vì dám cáu gắt với cô trước đám đông mà trước giờ đâu ai dám. Nhưng rồi, cô cám ơn khi Eun Jung đã cáu gắt với cô như vậy, để cô biết về việc kính trên nhường dưới, điều mà cô không bao giờ học được ở nhà chồng vì cô và Huyn Suk có bao giờ yêu nhau?
Cô ngồi gục xuống sàn, rồi khóc một mình, vốn dĩ, cô khóc một mình bao lâu nay rồi, nhưng ngày hôm nay, cô lại được Eun Jung “yêu”, nhưng cô cũng nhận từ Eun Jung một gáo nước lạnh... “So Yeonnie...”. Cô buồn lòng quá, cô không biết phải làm như thế nào bây giờ...
Cầm điện thoại trên tay... cô không biết nên nhắn tin cho Eun Jung lúc muộn như thế này không.. nhưng chuyện buồn lòng lắm..Biết đâu Eun Jung và So Yeonnie của chị ấy đang ngủ cùng nhau...cô lại thành kẻ làm phiền nhỉ?
Eun Jung...em hận chị!
1 giờ sáng, cô vẫn loay hoay với điện thoại của mình.
2 giờ sáng... cô không tài nào chợp mắt khi cô nhận thấy Eun Jung vẫn đang “hiện trực tuyến”. Cô lại đau xót..hoặc là làm việc đêm, hoặc là lại thức muộn xem phim cùng người kia...nhưng cô nghĩ, làm việc đêm có khi đúng hơn vì Eun Jung không có tính thức muộn để làm điều vô bổ. Rồi một suy nghĩ khác, Eun Jung rất chiều lòng bạn gái, như chiều cô chẳng hạn... hai suy nghĩ đó cứ đánh lộn trong đầu cô, khiến cô muốn điên lên nhưng rồi nước mắt lại rơi thành dòng, thành dòng...
3 giờ sáng... khi mà đôi mắt cô sưng húp... cô chuẩn bị quẳng chiếc điện thoại trong tuyệt vọng sang một bên thì ...
Eun Jung: Muộn rồi, ngủ đi thư ký, mai còn đi làm!
Cô giật mình... cô ngồi chồm dậy...là tin nhắn từ Eun Jung sao? Không tin được... cô dụi mắt, không phải do cô buồn ngủ chứ? Không thể nào...
Ji Yeon: Đang quan tâm tôi sao? Không liên quan tới chị..!
Eun Jung: Có liên quan chứ... nếu thư ký tới làm việc muộn...giám đốc sẽ buồn vì nhớ người đó!
Ji Yeon choáng váng với tin nhắn này nữa...
Ji Yeon: Ma mị? Ngủ yên với bạn gái của chị đi. Tôi không làm phiền hai người.
Eun Jung: Tôi nhớ em!
Ji Yeon: Tôi không chấp nhận!
Eun Jung: Tôi yêu em nữa... xin lỗi vì khiến em buồn phiền... ngủ ngoan nhé... tôi không làm phiền đâu... :*
Ji Yeon thấy Eun Jung gửi xong tin nhắn đó bèn tắt nguồn luôn điện thoại. Cô không biết phải nói gì bây giờ nữa...hay là bạn bè chị ấy lấy điện thoại đùa? Nhưng có ai biết cô và chị yêu nhau đâu, ngoại trừ Park So Yeon?
Sáng hôm sau, Ji Yeon chọn cách tới công ty muộn, vì hai lý do nên dùng từ “chọn” cho oách vậy. Cô ngủ quên giờ và cô muốn tránh mặt Eun Jung nữa. Lần này cô phải giận tên khùng đó, quyết không bao giờ quay lại. Cô không muốn yêu kẻ thích thì ruồng bỏ cô.
Trái lại với Ji Yeon, Eun Jung vì 2 tháng chia tay quá mệt mỏi, cô lại muốn tới công ty sớm, muốn ngắm nhìn Ji Yeon càng lâu càng tốt. Dù gì, cô không còn vướng bận mặc cảm với So Yeon nữa, So Yeon chọn cách rời xa cô rồi, cô không muốn sống dối lòng. Cô chọn cách chữa trị bệnh cho Ji Yeon,rồi sẽ nói với Ji Yeon sự thật giữa hai gia đình, cho tới khi So Yeon chịu chữa, rồi cô bé cũng sẽ quên cả Eun Jung thôi. Nên bây giờ phải thật hạnh phúc chứ...
Ji Yeon đi làm muộn 45 phút, Eun Jung giận lắm, nhưng vì tình cảnh của mình hiện tại, nhắm mắt lờ đi bảng tin thông báo những người đi làm muộn.Tốt nhất họ nên cảm ơn Ji Yeon dần đi. Rồi cuối cùng Ji Yeon cũng tới công ty... Eun Jung lại vướng Min Soo ở đó nên không biết tìm cách nào để liên lạc với Ji Yeon ngay lúc này.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ cũng vang lên rồi, Eun Jung nhanh lắm, ngay khi nghe tiếng chuông, liền chạy lẹ ra chỗ Ji Yeon, chặn đường Ji Yeon bằng cách rất độc đáo...
- Min Soo, em đi ăn trước đi, không cần đợi Ji Yeon đâu, Ji Yeon làm sai hợp đồng...cần phải chỉnh sửa...! – Eun Jung nói gì là có cơ sở của nó, đúng là Ji Yeon làm sai do nghĩ tới Eun Jung quá nhiều mà.
- Thật à Ji Yeon... à đúng rồi, hình như chị cũng biết em sai ở đâu đấy...can tội mua bánh gạo cay ăn một mình nên chị không nhắc em đâu... haha... tạm biệt Ji Yeon... pray for Ji Yeon...! – Min Soo hí hửng chạy ra cầu thang máy.
- Unnie...đợi...unnie đợi em..! – Ji Yeon cố gắng kháng cự và gọi theo Min Soo, nhưng Min Soo biết là không nên chọc giận Eun Jung những lúc này nên cô cũng tìm cách chuồn lẹ...
- Bỏ ra Ham Eun Jung...! – Ji Yeon bực tức đánh mạnh vào vai Eun Jung khi thang máy của Min Soo rời đi.
- Đánh bao nhiêu cũng được...đánh đi! – Eun Jung tìm cách làm hòa...
Thấy Eun Jung có vẻ cam chịu, nên Ji Yeon mặc, không đánh nữa, ngồi về bàn làm việc thay vì đôi co với người mà cô thực sự ghét...
- Em ăn gì... để chị mua? – Eun Jung tìm cách tới gần Ji Yeon.
- Không muốn ăn, tránh xa tôi ra! – Ji Yeon làm bộ khó chịu, nhưng thực ra cô cũng nhớ Eun Jung phát điên lên rồi, muốn kéo người kia lại, ôm hôn cho chết thì thôi.
- Được rồi... sẽ tránh, nhưng để chị gọi Min Soo đợi em đi ăn cùng nhé... – Eun Jung buồn bã cầm điện thoại lên.
Ji Yeon lấy tay tắt cuộc gọi đi trước khi nó kết nối kịp thời. Cô trừng mắt nhìn Eun Jung khiến Eun Jung phải cụp mắt xuống ngay lập tức. Căn bản bây giờ nào dám hư hỗn với Ji Yeon chứ.
- Tôi mà đi ăn thì chị định nhịn đói à? – Ji Yeon đau lòng nói.
- Em còn yêu chị không Ji Yeon? Chị hỏi thật lòng đấy, chị nhớ em, chị thực sự nhớ em...! – Eun Jung vẫn phải giữ khoảng cách với Ji Yeon, nhưng miệng không tài nào ngừng được.
- Thế sao còn nói dối, lần nào tôi hỏi cũng nói dối là không hề yêu tôi? – Ji Yeon giận dữ nói.
- Vì lúc đó, đang bực nhiều chuyện... chị không biết nói thế nào cả. Không mong em tha thứ đâu, vậy nên những gì chị nói, chị cũng đã nói cả rồi, em đi ăn đi kẻo muộn, chị về phòng đây! – Eun Jung ngượng ngùng nói. Cô không biết phải biện minh cho hành động đột nhiên chia tay của mình như thế. Vì lý do bố Ji Yeon giết hại gia đình “ruồng bỏ” cô ở cổng nhà thờ sao?
- Không được...
Ji Yeon tưởng Eun Jung rời đi thật, cô liền ôm chặt Eun Jung từ phía sau lưng,nước mắt cứ thế mà rơi...
- Sao vậy...sao em lại khóc rồi... ngồi xuống đây! – Eun Jung giật mình khi thấy Ji Yeon thổn thức từ phía sau, cô đưa Ji Yeon vào phòng làm việc của mình phòng trường hợp có ai xông vào bất ngờ lại tưởng cô đang bắt nạt Ji Yeon chỉ vì hợp đồng nhỏ vặt thì mang tiếng quá.
- Chị có biết chị quá đáng tới mức nào không? Hứa không giấu em chuyện gì rồi, đột ngột lại bỏ đi hai ngày, về rồi chia tay em, chia tay và có bạn gái mới, hơn cả, người đó hơn em về mọi mặt, nhưng chị nói chị còn yêu em...là sao hả? – Ji Yeon nức nở.
- Chưa một phút giây nào chị quên em...chị sẽ giải thích... nhưng chưa phải lúc...em còn yêu chị, thì hãy quay lại với chị nhé. Yêu So Yeon và chia tay So Yeon, việc đó khiến bạn chị tổn thương, nhưng chị không thể không yêu em! – Eun Jung ôm chặt Ji Yeon vào lòng, thủ thỉ vào tai cô một cách dịu ngọt.
- Đồ lẻo mép... chị có yêu em không? – Ji Yeon nhận cái ôm đó, nhưng vẫn không ngừng trách mắng.
- Chị yêu, yêu Yeonie này này... yêu em rất nhiều! – Eun Jung liên miệng nói.
- Em thề với danh dự của em đấy, chị thử như thế một lần nữa thôi, em sẽ tới phá hoại hạnh phúc của chị chứ không im lặng đâu. Em nhớ chị lắm Eun Jung à...! – Ji Yeon lại thừa dịp gào to hơn, cô khóc như một đứa trẻ rời xa món đồ chơi mà nó yêu quý nhất.
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu...! – Eun Jung cắn nhẹ vào tai Ji Yeon...
Rồi cả hai lại quấn lấy nhau như một con thú...
“EunJung...nhẹ tay chút” “Eun Jung...đừng ..còn 20 phút nữa là hết giờ nghỉ rồi..” “Eun Jung... em nói là em không chịu được mà...”
|
|
Chap 45:
Ji Yeon thở dốc, sau cơn bạo loạn không thể tưởng được vì nỗi nhớ dâng trào, cả cô và Eun Jung chỉ dừng khi tiếng chuông báo giờ làm việc lại vang lên. Ji Yeon nghĩ rằng hôm nay cô không còn sức để làm việc thêm được nữa. Gương mặt nhăn nhó ...nhìn Eun Jung một cách hết sức tội nghiệp.
- Eun Jung... em không muốn làm việc ngày hôm nay! – Ji Yeon mếu máo.
- Chị làm em mệt sao? Nếu em muốn để chị đưa em về nhà...? – Eun Jung gặng hỏi sau khi cả hai mặc quần áo vào rồi.
- Tất nhiên rồi...chị là ác ma...chị không nghe lời em nói gì cả...! – Ji Yeon cố gắng đứng dậy, rồi vịn vào người Eun Jung.
Eun Jung bây giờ ngọt ngào lắm. Cô ôm lấy eo Ji Yeon, rồi kéo sát Ji Yeon vào mặt mình rồi nhìn một cách ân ái.
- Đặc biệt trong ngày hôm nay thôi nhé... chị sẽ chiều theo mọi ý của em! Giờ chị sẽ đưa em về nhà! – Eun Jung nhẹ nhàng nói.
- Không có tặng em gì sao? – Ji Yeon chớp mắt, cái chớp đó khiến Eun Jung hiểu chuyện rồi hai người lại hôn nhau trong say đắm.
- Thôi được rồi... dừng lại đã, kẻo chị lại muốn ăn em một lần nữa..!
Eun Jung vội vàng buông Ji Yeon ra trước khi những suy nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu cô
Ji Yeon cười tủm tỉm, hạnh phúc quay trở lại với cô rồi... Cô không tin được lần này, Eun Jung đã ghen và muốn cô trở lại với chị bằng mọi cách dù cho khí thế thường ngày của chị biến mất ngay khi phải đối diện với cô... Nhưng rồi cô lại nghĩ tới lý do, lý do gì khiến chị đối xử với cô như vậy suốt hai tháng qua mặc dù chị đang còn yêu cô rất nhiều, yêu nhiều tới mức ham muốn cô tới cỡ này?
- Eun Jung, bây giờ chị nói cho em lý do đi... em thực sự rất tò mò..! – Ji Yeon nói khi hai người đang ngồi trên ô tô về nhà Ji Yeon.
- Có những chuyện em không muốn biết đâu Ji Yeon à..! – Eun Jung lặng lẽ nói. Nói gì bây giờ, bỏ qua việc Ji Yeon bị bệnh, không lẽ nói với Ji Yeon rằng ông Park Hyung Mun đã giết hại gia đình cô?
- Unnie...chị phải nói, chị không được giấu em chuyện này, biết đâu, chị nói cho em, khúc mắc trong chị có thể được giải đáp! – Ji Yeon cực kì hi vọng vào việc Eun Jung sẽ nói cho cô biết.
- Nếu chị nói... nói ra những chuyện cực kì kinh khủng, thì em có yêu chị tiếp không? Chị vì chuyện đó, mà không dám yêu em, không dám tới bên em suốt thời gian qua, rồi chị nhận thấy, đó không phải do em cố ý... với cả...Sam Yeon...chị của em ấy, dạo này thế nào rồi? – Eun Jung hỏi rõ ý trước Ji Yeon.
- Sam Yeon? Em không về nhà, nhưng thông thường chị ấy sẽ bị ép uống thuốc ngủ, chị ấy rất đáng thương, dù nhiều khi em rất ghét chị ấy nhưng khi tỉnh chị ấy rất phá phách và nhạy cảm, trước chị ấy đâu có thế...chị ấy đóng giả em đi học rất ổn, không ai có thể nhận ra ngoài Junggie của em...từ khi em lấy chồng là chị ấy bị ép uống thuốc ngủ liên tục đấy! Nhưng sao chuyện này lại hỏi tới Sam Yeon hả Junggie? – Ji Yeon tò mò hơn nữa, chuyện gì mà liên quan tới cả bà chị sinh đôi của cô chứ.
Eun Jung không trả lời Ji Yeon cho tới khi cả hai người cùng vào nhà Ji Yeon, nhân lúc Ji Yeon thay đồ, Eun Jung đã kiểm tra khắp căn nhà bằng điện thoại của mình xem có bất kỳ thứ gì gây tổn hại cho cuộc trò chuyện của hai người không. Quả nhiên Cha Huyn Suk rất biết cách giữ lời sau khi Eun Jung chịu thả bất động sản của anh ta ở Busan ra. Anh ta không những không làm phiền Ji Yeon, mà cũng không có hành động tồi nào cho cô bé. Nghĩ cho cùng, vài năm du học của anh ta không hề vô ích. Năng lực tuy kém thật, nhưng phong cách lịch thiệp của một người đàn ông chí khí thì vẫn du nhập được.
- Em ngồi xuống đây, nghe Jung nói chuyện này..! – Eun Jung suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định là cô không nói nữa. Cô sẽ giữ im lặng cho tới ngày cô vạch trần chuyện đó trước dư luận, mặc cho cô không hề yêu thương ông Ham Dong Woo, cô không yêu thương ông, không có chút tình thương nào với ông khi cô phát hiện ra trên người bà Jang có nhiều vết thương, sau nhiều lần gặng hỏi, Eun Jung mới biết được rằng, để dành lấy Eun Jung, bà Jang đã chịu nhiều khổ cực dù mới sinh nở xong nhưng không thành, người vợ của ông Ham đã cố gắng đánh bà bằng những gì bà ta vơ được.
- Chị nói đi, em sẵn sàng nghe...! – Ji Yeon ngồi trước mặt Eun Jung, lấy hết tinh thần và can đảm, không rõ chuyện gì sắp xảy ra nữa.
- Thứ nhất... Chị đã gặp được mẹ đẻ của chị, chị là con hoang, bị bỏ rơi... mẹ đẻ của chị là nhờ có Cha Huyn Suk che giấu suốt bao lâu nay. Huyn Suk, anh ta không đáng ghét như em nghĩ đâu, ít nhất ở trong anh ta còn một chút gì đó lương thiện. Hơn nữa... chị đã biết lý do tại sao bố chị và em chị mất...nhưng lý do đó, một thời gian sau em mới biết thì hơn! Chị hy vọng bây giờ em có thể gạt chuyện đó sang một bên, và rồi, em và chị cùng yêu nhau thật hạnh phúc. Được không Ji Yeon? – Eun Jung ngọt ngào hỏi chuyện Ji Yeon.
- Được... nhưng đó có phải lý do Huyn Suk suốt hai tháng nay không về nhà không? – Ji Yeon giật mình khi Eun Jung nhắc tới Huyn Suk. Đêm định mệnh đó khiến cô nhớ lại cảnh Sam Yeon dìm chết Hyun Mi, cô không thể quên được cái cách mà cô đổ tội cho Huyn Suk trong cuốn nhật ký bỏ lại ở túi xách của Hyun Mi. Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, liệu Park Jo Won, bố của Hyun Mi đã đọc được dòng nhật ký đó chưa? Tại sao suốt thời gian đó, họ không hề tìm tới và trừng phạt Huyn Suk? Thậm chí, cô đã tinh ý sao chép lại tài khoản ngân hàng chung của gia tộc họ Park ở thẻ của Hyun Mi, rồi âm thầm chuyển cho Huyn Suk một khoản tiền không hề nhỏ, anh ta có nhận, nhưng không rõ lý do gì mà họ Park bên đó không hề tìm kiếm anh ta suốt từng nấy thời gian?
- Chị không rõ, cái đó em phải hỏi anh ta chứ! – Eun Jung để ý thấy mí mắt của Ji Yeon giật liên hồi khi hỏi Eun Jung câu đó, nhưng Eun Jung sẽ không truy cứu, ngày hôm nay, cô muốn được yêu Ji Yeon chứ không phải hai người nghi ngờ lẫn nhau nữa. Điều đó khiến Eun Jung càng thêm ấn định, dứt khoát có điều gì đó lạ thường ở Ji Yeon, cô bé đang giấu Eun Jung điều gì đó chứ không hẳn là lời hỏi han thông thường. Rồi Eun Jung lại kể cho Ji Yeon nghe về bà Jang Min Young, và cái cách họ tìm lại nhau, tất nhiên câu chuyện đó đã lược bỏ đi cơ số tình tiết quan trọng rồi.
- Được rồi Eun Jung, khi nào chị muốn và suy nghĩ chín chắn rồi thì kể chuyện đó cho em nghe, em sẽ không gặng hỏi chị đâu! Em hy vọng chị sẽ sớm yêu thương bác gái giống như yêu thương bác Myttle nhé... biết là có nhiều khó khăn nhưng chị cần nhìn nhận thực sự, rằng bà Jang đã yêu thương chị thì
Ji Yeon cười hiền lành, nhìn lúc này, Eun Jung không thể tin vào mắt mình rằng còn có một Ji Yeon đang ngủ yên trong nhà Park Hyung Mun. Cô thực sự muốn đánh thức Park Ji Yeon đó dậy, cô muốn biết khi nào Ji Yeon xấu xa, khi nào Ji Yeon hiền lành nữa.
- Ji Yeon này, chị cũng có điều tò mò..em giải đáp cho chị đi! – Eun Jung sực nhớ ra một chuyện nữa.
- Chị hỏi đi! – Ji Yeon dựa vào vai Eun Jung, rồi sau đó tiện chân leo hẳn vào lòng Eun Jung nằm như một chú cún con luôn.
- Park...Sam Yeon...chị ta và em... là hai cá thể tách biệt...sao chị ta có thể biết em làm việc như thế nào, rồi chị ta thực sự đã bày tỏ yêu thương chị tới nỗi...suýt nữa chị tin vào câu nói ma mị đó, tin rằng đó thực sự là em! – Eun Jung gặng hỏi.
- Có một bí mật chỉ có em và chị ấy biết, bố mẹ và Hyo Joon thì không hay... vì em yêu Jung, em tin Jung sẽ chấp nhận sự thật này nên em sẽ nói... Sam Yeon, chị ấy và em có khả năng đọc suy nghĩ của nhau... vậy nên em nghĩ gì, làm gì, nếu em muốn, thì chị ấy cũng đọc được và học theo được, rồi đó trở thành suy nghĩ của chị ấy, tư duy bài toán cũng một người học rồi hai người ghi nhớ, nếu em không muốn thì chị ấy cũng không thể chui vào suy nghĩ của em được và ngược lại đấy...em không rõ lý do gì ... nhưng được cái tụi em rất lười học nên thường chia buổi ra để đi, còn về việc yêu chị...chắc chị ấy cũng cảm nhận được hơi ấm và sự ngọt ngào của chị thông qua em... cái đó chính bản thân em còn chẳng hiểu thế nào, nên em chẳng thể giải thích nổi lý do gì mà chị ấy cũng yêu chị đâu! – Ji Yeon thật thà khai báo hết, cô yêu Eun Jung quá nhiều, yêu tới mức quên cả bản thân mình, yêu tới mức mù quáng và không hề nhận thức hay muốn tìm hiểu thực hư nguồn gốc của cô và Sam Yeon là hai sản phẩm hoàn hảo của thí nghiệm Đức quốc xã thế chiến II.
- Ra là vậy...vậy khi em làm chuyện đó với chị thì cô kia có nhận được không? – Eun Jung đóng kịch, tỏ vẻ như không quan tâm tới chuyện Ji Yeon vừa nói, nhưng chuyện đó đúng là thứ đáng quý để cô gặng hỏi Ji Yeon...
- Ya... đồ ngốc, hạnh phúc ấy chỉ riêng mình em thôi, không ai có quyền hưởng thụ Eun Jung ngọt ngào của em đâu! – Ji Yeon đánh nhẹ vào vai Eun Jung rồi hai má ửng hồng lên.
Bàn tay nghịch ngợm của Eun Jung quyết không tha cho Ji Yeon đâu mặc dù đầu óc Eun Jung đang nghĩ tới chuyện khác... Hai người xin nghỉ phép, để về nhà tán gẫu và vờn nhau thêm vài lần nữa mới thôi à?
- Eun Jung...chúng mình vừa mới như này ở công ty mà! – Ji Yeon ngượng chín mặt khi Eun Jung thâm nhập vào lớp dưới quần cô.
- Nhưng em ngon quá...không thể không ăn! – Eun Jung lại thủ thỉ ma mị vào tai Ji Yeon rồi.
- Ya... không đàng hoàng tẹo nào! – Ji Yeon nhăn mặt lại trách móc Eun Jung, nhưng đôi môi thì quấn lấy Eun Jung không rời...
Eun Jung thuần thục bế Ji Yeon vào giường...thế rồi...
p.s sr mem nhà au mất điện up được 1 chap thôi, hẹn mn ngày mai
|