Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
|
Chap 50
Eun Jung từng lo nghĩ, liệu cô chỉ là phụ nữ, liệu cô có mang tới hạnh phúc thực sự cho Ji Yeon không? Cả hai người hỏi nhau về chuyện kết hôn rồi tự đồng ý như vậy chứ có ai nói rằng sẽ cho phép họ tới với nhau trong thế giới này? Gia đình cô thì cô không lo nghĩ, nhưng gia đình Ji Yeon thì ai dám khẳng định rằng người Hàn ở thế hệ đi trước họ sẽ chấp nhận cho chuyện này? Cầu hôn Ji Yeon, đột nhiên Eun Jung chột dạ, đau lòng khi nghĩ tới việc sẽ không thể bên Ji Yeon tới cuối đời được.
- Unnie... em đói! - Dường như Ji Yeon cảm nhận được Eun Jung đang suy nghĩ điều gì đó khi ôm cô, nên cô phải lên tiếng nói chuyện kẻo hai người cứ im lặng như vậy suốt buổi.
- Em ăn gì để chị mua? - Eun Jung thoáng buồn. Cô không nghĩ được gì ngoài việc sẽ ở bên Ji Yeon như thế nào nữa.
- Unnie, chị đang nghĩ về chuyện gì đấy? Sao nét mặt có vẻ không vui? Có vấn đề gì với em sao? - Ji Yeon gặng hỏi.
- Chị đang nghĩ...à thôi, em định ăn gì? Nói đi để chị mua về đây! - Eun Jung gạt qua chuyện đó. Điều quan trọng bây giờ là hai người phải hạnh phúc cái đã. Họ sắp phải xa nhau lần hai rồi. Họ còn hạnh phúc được bao lâu thì phải hạnh phúc cho trọn vẹn.
- Ya Ham Eun Jung... mới cách đây ít phút, chị nói chị sẽ không làm những chuyện khiến em buồn cơ mà. Sao lại giấu em chuyện gì rồi? - Ji Yeon tức giận đánh mạnh vào vai Eun Jung.
- Được rồi chị nói... chúng ta định tới với nhau như nào? Sinh sống , con cái ra sao đây Ji Yeon? - Ánh mắt Eun Jung nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt đượm buồn.
- Cái đó... gia đình em rất phong kiến... nếu không phải chị nhắc, chắc em cũng chưa nghĩ tới...! - Ji Yeon giật mình như thể có ai đánh thức trong tiếng lòng cô. Cô chưa bao giờ nói cho bố mẹ biết mối quan hệ giữa cô và Eun Jung thực chất không còn tình bạn nữa rồi. Cô cũng nào có biết bố cô là tên máu lạnh ám sát cả nhaf Eun Jung trong biển lửa. Cô cũng nào có hay, Eun Jung đang âm thầm hãm haị bố cô từng phút giây.
- Chỉ tiếc, Jung không phải là con trai để mang tới cho em những thứ em muốn! - Eun Jung buồn lòng, cô đã đặt đồ ăn trưa qua mạng rồi, bây giờ họ đang ngồi đợi, đột nhiên nhắc tới chuyện buồn này làm gì chứ... tội thân chiếc pizza và tô mỳ Ý.
- Trước khi yêu em, Jung chỉ thích phụ nữ, hay Junggie là người bình thường? - Ji Yeon quay lại hỏi Eun Jung
- Trước khi yêu em, Jung từng thích đàn ông, nhưng khi gặp em, chính vì khó chịu với rất nhiều chuyện nên Jung lại đem lòng yêu em đấy chứ! - Eun Jung nói chuyện không đâu.
- Ya... khó chịu với em? Giống như thể chúng ta thù nhau từ kiếp trước ấy... đồ quá đáng, toàn dở trò bắt nạt em thôi, em còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau... em thực sự ngưỡng mộ chị đã nắn chân cho em đấy. Chị học ở đâu vậy? Cả vết thương trên đùi chị nữa... có nhiều thứ em rất tò mò... chị trả lời đi! - Ji Yeon chu môi một cách đáng yêu.
Có thể nói câu hỏi của cô chỉ là đùa cợt, không có ý châm biếm hay hỏi dò, vì cô đang nhìn Eun Jung, nhìn tình yêu của họ bằng ánh mắt màu hồng. Với cô, với Sam Yeon, hai người sinh ra nhầm thời điểm, nhầm thời thế vì khả năng của cả hai chẳng áp dụng để làm gì cả. Tính xấu của Ji Yeon, cô không thể hiểu được tại sao Sam Yeon lại sở hữu nó nữa. Nhưng hiện tại cô đang tò mò rất nhiều thứ về mối quan hệ của cô với Eun Jung. Từ thuở đầu họ mới gặp nhau, giống như thể có ai đó tác động khiến Ji Yeon vô tình vấp phải chân bàn để rồi làm đổ rượu lên vết thương của Eun Jung... và bây giờ câu nói của cô "như thể chúng ta thù nhau từ kiếp trước" lại khiến Eun Jung đau lòng hơn nữa.
- Phải... cứ cho là chị ghét em từ kiếp trước đi... vết thương đó là do chị chơi thể thao thôi... còn nắn chân thì chị học từ Dylan! Mà em không nghe người xưa nói à... ghét của nào trời trao của nấy đấy! - Eun Jung đau lòng giải thích, cô không thể nói cho Ji Yeon biết, hai người khó có thể tới với nhau vì hận thù từ thế hệ đi trước để lại. Cũng chẳng thể nói, cô và Ji Yeon khó mà đi hết cuộc đời này với nhau.
- Oh... người ta mang đồ ăn tới rồi... để em đi lấy...! - Ji Yeon giật mình khi có người gọi điện cho cô.
Eun Jung khó mà quay lại cảm xúc thực khi cô và Ji Yeon phải yêu nhau trong tình cảnh buồn cười như vậy!
Nhìn Ji Yeon ăn ngon lành như vậy cô cảm thấy đỡ buồn hơn. Ít nhất ở giây phút này họ đang yêu nhau hạnh phúc. Rồi cô chợt nhớ tới câu hỏi của So Yeon. Cậu ấy còn hỏi cô rằng "liệu thực sự Eun Jung lựa chọn là phụ nữ hay đàn ông". Thiên tài của So Yeon thì Eun Jung biết. Nhưng lựa chọn cho cuộc đời cô thật khó khăn.
Bỏ qua những rào cản suy nghĩ đau khổ khi chọn làm người đồng tính. Cô gắng cười, luôn thể hiện biểu cảm đang vui để Ji Yeon yên lòng.
Khi giờ làm việc quay trở lại, Eun Jung chăm chú theo dõi từng video quảng cáo cho hãng thời trang được đầu tư tiền tỉ cho công ty mình. Điện thoại cô reo lên...
- Alo...? - Eun Jung nhấc máy
- Hơi thất lễ nhưng cho tôi hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? - Một giọng nam lên tiếng.
- Tôi sẽ cho biết nếu anh nói anh là ai! - Eun Jung hỏi vặn lại.
- Ah...vâng vâng. Tôi là phóng viên Ki Ha Myung của đài YGN. Tôi vừa nhận được đoạn video clip đó từ phía email có số liên lạc này. Tôi có thể biết danh tính bên đó được không?
- À. Thì ra anh là Ki Ha Myung. Tôi đã đợi anh gọi điện tới cho đấy. Tôi là Ham Eun Jung. Tổng giám đốc tập đoàn Ham Land!
- Là giám đốc Eun Jung Mac sao? Cô...có thể sắp xếp thời gian ...cho tôi một cuộc gặp chứ? Hiện tại tôi đang rảnh, còn cô?
- Nếu anh không ngại, anh có thể tới công ty tôi, nhưng chỉ cần nói anh là bạn học cũ của tôi thôi. Tôi không muốn ngoài kia biết có phóng viên tới phòng làm việc của tôi!
- Được. 20 phút nữa tôi sẽ tới. Hy vọng cô liên lạc xuống phòng trực ban để tôi có thể ra vào dễ hơn một chút!
Eun Jung đồng ý rồi cúp máy. Chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi! Ham Eun Jung... dũng cảm lên nào! 20 phút sau...
- Chào cô Eun Jung... rất vui khi được gặp cô... - Ha Myung ngồi đối diện với Eun Jung trong phòng làm việc.
- Quả nhiên tôi chọn không sai. Chọn anh luôn là lựa chọn hiệu quả. Tác phong làm việc quá ổn! Chào anh! - Eun Jung lịch thiệp rót trà mời khách.
- Eun Jung ssi không biết...nhưng tôi đang công tác tại đội Kinh Tế. Clip cô gửi tới cũng liên quan tới phòng ban của tôi... vậy nên cám ơn cô Eun Jung trước. Chúng ta có thể vào thẳng công việc cần bàn chứ? - Ha Myung rút giấy bút ra để ghi lại.
- Sau khi anh rời khỏi đây, tôi sẽ phái vệ sĩ theo sau và bảo vệ anh. Anh yên tâm. Nhưng anh phải tỏ vẻ như không có ai bên anh cả. Anh Ha Myung có hiểu ý tôi không?
- Tôi hiểu. Cô Eun Jung... cô lấy đoạn video đó ở đâu? Có thể cho tôi biết cách thức người quay lấy lời khai của ông Park chứ?
Ha Myung lấy máy ghi âm, máy quay ra và thu lại lời nói sau khi được sự cho phép của Eun Jung! Ha Myung dặn Eun Jung khi quay lại phóng sự cần nhìn thẳng vào camera mà nói!
- Chính tôi là người quay, và tôi đã dùng một loại độc dược do chính tôi điều chế để tác động thần kinh ông Park. Ép ông ta phải nói ra sự thật!
- Chính sác hơn thì ông Park đã gây thù chuốc oán gì với cô?
- Vào năm 1993, ông Park nghe từ bác sĩ Ham Dong Woo nói rằng hai người con sinh đôi của ông ta bị tâm thần, do người chị ám ảnh mình là người em. Cả hai mắc căn bệnh lạ, khiến ông không cam lòng và để giấu kỹ đứa con bị tâm thần đi, ông chọn cách giết hoặc hại dần những nhân viên, y tá trong khoa tâm thần bệnh viện Đại Học Shung Shin để thông tin đó vĩnh viễn không bao giờ lọt tới tai dư luận!
- Cô Eun Jung nhận thông tin đó từ ai? Và cô là người bị nạn?
- Tôi, tên thật là Ham Eun Jung... khi mới chào đời, tôi bị bỏ lại ở nhà thờ và được chuyển đến với gia đình hiện tại. Mẹ tôi là một y tá của bệnh viện đại học Shung Shin. Bà tên là Jang Min Young, một trong những y tá trốn thoát thành công nhờ ở ẩn trong nhà chính trị gia. Bà chấp nhận làm nhân chứng cho vụ thảm sát này. Bố tôi chính là Ham Dong Woo. Nạn nhân của vụ thảm sát, ông và vợ ông, đứa em cùng cha khác mẹ của tôi bị Park Hyung Mun dìm chết trong biển lửa. Tôi muốn Park Hyung Mun phải trả giá cho tội ác của ông ta! - Eun Jung nói từng lời một, một câu chuyện kinh hoàng hơn bao giờ hết.
|
Chap 51:
Bộp... Ki Ha Myung làm rơi quyển sổ con của anh ta, vì cơ bản, anh ta không thể tin vào những gì tai mình nghe được. Anh ta đâu có ngờ, cuộc sống vương giả của Eun Jung Mac có tiếng tăm lẫy lừng, một trong những tiểu thư hàng đầu của Seoul hay của Đại Hàn Dân Quốc cũng vậy.
- Cô Eun Jung, cô mới nói, cô là con gái của ông Ham Dong Woo sao? - Ha Myung ngước mắt lên nhìn Eun Jung vì hồi giờ anh chỉ có ghi chép.
- Phải, tôi chính là con gái của Ham Dong Woo... còn điều gì nữa không? - Eun Jung hỏi tiếp, cô không ngần ngại khai báo danh tính của chính mình. Có điều trong tâm trí của cô, trả thù Park Hyung Mun không có nghĩa là cô yêu thương ông ta, trả thù Park Hyung Mun chính là cách cô đáp trả những kẻ đụng chạm tới những gì liên quan tới cô mà thôi.
- Không... tôi không nghĩ tôi có quyền hạn bình luận về chuyện này, còn nữa, đoạn video phóng sự này sẽ làm bằng chứng trước tòa án, nếu cô Eun Jung muốn nhờ nhà đài chúng tôi khởi kiện, cô Eun Jung cần biết, cô dùng thuốc độc khống chế người khác cũng là phạm tội đấy, có thể phạt từ 8 đến 10 tháng tù giam! Nếu có hoạt động công ích thì phải có những đóng góp nhất định trong việc từ thiện. Cô cần lưu ý điều đó! - Ha Myung hơi ngỡ ngàng, nhưng vì tính chất công việc, với anh chuyện này cũng là bình thường. Chính anh là người đã tố cáo Jae Myung - anh trai mình - vì tội giết người mà. Chẳng qua anh không thể ngờ rằng trên đời này còn nhiều người bị số phận ngược đãi như anh.
- Tôi biết điều đó, tôi chấp nhận bản án dành cho tôi! - Eun Jung thở một hơi dài rồi nói. Vốn dĩ cô muốn trả thù Park Hyung Mun là ý kiến riêng của bản thân cô, không liên quan tới So Yeon, không thể để So Yeon bị liên lụy trên mọi hình thức được. Cô nhận bản án của So Yeon mà không hề hối tiếc, cô mỉm cười tự hào cho tình bạn của họ.
- Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ rồi. Cám ơn cô đã hợp tác, tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng giúp cô! - Ha Myung đứng dậy bắt tay Eun Jung.
- Được, tôi tin vào công lý ở anh, Ki... Ha.. Myung! - Eun Jung nhấn mạnh từng chữ. Cô biết Ha Myung qua từng bài báo về vụ bê bối chính trị, cảm thấy mình đặt niềm tin đúng chỗ rồi.
... Thời gian chẳng còn bao lâu, tối hôm đó, Eun Jung không chọn cách nói chuyện với Ji Yeon qua điện thoại nữa. Cô muốn hai người hẹn hò cùng nhau như những cặp đôi kìa. Cô hẹn Ji Yeon đi chơi ở chợ Hongdae - khu chợ hẹn hò nổi tiếng của các cặp yêu nhau.
- Unnie, em mặc như này ổn chứ? - Ji Yeon thay quần áo chiếm thời gian hơi lâu.
- Ya, bộ thứ 5 rồi đó, em mặc cái gì cũng đẹp mà Ji Yeon! - Eun Jung chán nản chờ đợi, thời tiết thì lạnh, với cô, cô đơn giản lắm, đi chơi hẹn hò ở những nơi bình dị mà nhộn nhịp như thế này chỉ cần ấm và gọn là đủ, cần gì rườm rà váy vóc.
- Đồ xấu tính, không cho em đẹp nữa cơ à? - Ji Yeon xị mặt, quyết định lấy bộ đồ tương tự Eun Jung để mặc cho hợp đôi.
- Nếu em đẹp, người ta cũng sẽ lấy em đi mất, chị không chấp nhận đâu! - Eun Jung nói quyết liệt.
- Bây giờ cũng biết giữ em rồi sao? Đi thôi! - Ji Yeon kéo tay Eun Jung chạy xuống xe để đi chợ đêm tấp nập.
Cô từng mong ước đi cùng bạn trai tới đây, mua sắm, ăn uống,... nhưng cảm giác đi bên Ji Yeon còn hạnh phúc hơn gấp bội phần. Cả hai đều là phụ nữ, cả hai đều có thể bị hoa mắt bởi những món đồ make up, những bộ quần áo sale với giá 10.000won. Nói họ là tiểu thư nhà giàu, đâu có nghĩa họ ép buộc phải mặc đồ hiệu?
Eun Jung và Ji Yeon là hai con người cuồng mua sắm, mà túi tiền thì không hề ít nên họ cứ đi tới hàng nào, thấy gì hay là quất luôn không đắn đo suy nghĩ bất cứ điều gì, với họ, vài nghìn won giống như mấy con kiến. Rồi mấy bà, mấy bạn sinh viên bắt đầu truyền tai nhau nhanh chóng, ngang với tốc độ ánh sáng rằng có hai cô nàng xinh xắn là hai khách hàng tiềm năng, họ bầy hết những gì đẹp ra ngoài tiệm để hấp dẫn Eun Jung và Ji Yeon.
Nói Eun Jung cũng mua đồ thì hơi cách điệu. Giả sử, đồ có 10 phần thì mất 6 phần là mua cho Ji Yeon rồi, còn lại là Eun Jung và chân xách đồ hộ bạn gái. Cho tới khi cả hai không đủ sức để cầm và cũng muộn rồi nên họ quyết định tạm dừng chuyến mua sắm không có giới hạn này lại.
- Ya, daebak, rẻ thật đó, mua nãy giờ còn chưa hết 500.000 won, em còn tưởng đi mua sắm gì sang chảnh lắm kia, mang hơi nặng túi cuối cùng thì...! - Ji Yeon khoe mẽ cất hết đồ lên xe.
- Chị không nghĩ là rẻ vậy đâu, từ thời sinh viên chị đi cùng bạn thấy giá cũng rẻ nhưng không ngờ sau thời gian dài vậy mà giá vẫn i hệt! - Eun Jung giật mình với độ rẻ của chợ đêm.
- Em đói bụng..đi ăn không? - Ji Yeon sáng mắt lên khi nhắc tới đồ ăn!
- Nếu em thích, chiều theo ý em! - Eun Jung cười mỉm rồi đi cùng Ji Yeon. Cứ bên nhau như này, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều thì thật hạnh phúc.
Ji Yeon làm nũng giỏi lắm, cái gì cũng đòi hỏi Eun Jung hết. Đi ăn bánh cá thì bắt Eun Jung cầm cho để ăn, đi ăn bánh gạo cay thì nói Eun Jung phải đút cho từng miếng. Tới cả bà bán hàng còn bảo “Hai chị em nhà này thân thiết quá nhỉ?”. Họ vẫn được cho là chị em thân thiết dù mối quan hệ giữa hai người thì chỉ có trong cuộc mới hiểu thôi!
- Lạnh không? - Eun Jung hỏi Ji Yeon. Eun Jung và Ji Yeon đi dạo hết khu chợ để nhìn ngắm cảnh đẹp.
- Có, lạnh chứ...cũng 11h giờ rồi mà...! - Ji Yeon run lẩy bẩy nói.
- Đưa tay đây! - Eun Jung dơ tay ra.
- Làm gì thế chị? - Ji Yeon cũng nắm lấy.
Rồi cô lại bị choáng ngợp, tới nghẹt thở trước hành động của Eun Jung. Eun Jung xoa xoa tay cô cho nóng lên, đặt một nụ hôn nhẹ khi không có ai để ý lên tay cô, rồi cho vào túi áo Eun Jung. Biết rằng chỉ cho được một tay thôi nên Ji Yeon tự động giấu cánh tay kia vào túi áo để Eun Jung khỏi suy nghĩ. Nhiêu đây thôi cô thấy Eun Jung như kẹo ngọt rồi!
- Thích không? - Eun Jung nháy mắt nhìn Ji Yeon.
- Có...em thích lắm...thật ngọt! - Ji Yeon thích thú rồi tựa lên vai Eun Jung
Hai người họ cứ đi cùng nhau như vậy cho tới khi Eun Jung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Eun Jung vội vàng buông Ji Yeon ra và chạy đuổi theo, Ji Yeon giật mình cũng làm theo tương tự dù không biết mình đang chạy theo ai nữa.
- HYO MIN... HYO MIN... BẮT QUẢ TANG HẸN HÒ KHÔNG KHAI BÁO CHO CHỊ EM BIẾT NHÉ..! - Eun Jung nhận thấy Hyo Min đang khoác tay một người đàn ông nào đó nên cô liền chạy theo như tên bắn.
Còn Ji Yeon, cô chạy theo, nhưng khi nhìn thấy cảnh Eun Jung lôi tay người phụ nữ đó, cô khựng chân lại, chết lặng vì người đàn ông ấy.
Huyn Suk giật mình khi bạn gái mình bị ai đó lôi tay đi... anh ta quay lại... thì cả bốn người họ đứng lặng người nhìn nhau...
- Unnie...đây...đây là... tụi em chỉ là bạn! - Hyo Min khó xử giải thích. Cô không ngờ sẽ gặp Eun Jung, và Park Ji Yeon ở đây.
- Hóa ra cô là nhân vật bí ẩn khiến anh ta không về, hai người... hẹn hò từ khi tôi 18 tuổi, cũng lâu phết nhỉ? - Ji Yeon cay nghiệt nói, cô không ngờ mối quan hệ này tồn tại lâu như vậy.
- Ji Yeon, em vừa nói gì cơ? Hẹn hò? - Eun Jung giật mình.
- Đúng, em đã thấy... họ hẹn hò trong bữa tiệc đính hôn của em! - Ji Yeon nói từng lời, nhưng thực chất, não bộ cô đang liên kết với Sam Yeon!
|
|
Chap 52:
- Hyo Min, Ji Yeon đang nói gì vậy? Thực sự em hẹn hò với Cha Huyn Suk từ khi còn 18 tuổi sao? – Eun Jung giật mình. Cô biết cô gái trong bữa tiệc không phải là Ji Yeon, những điều Ji Yeon đang nói ở thời điểm hiện tại là tiếng vọng của thân thể kia.
- Unnie... em ...! – Hyo Min ấp úng. Cô giấu mối quan hệ của cô với Cha Huyn Suk rất tài tình, giấu tới nỗi hai người dù có gặp nhau cũng giả bộ không hề quen biết, giấu tới nỗi người tin tưởng cô nhất trong nhà là Ha Nam và So Yeon cũng không thể ngờ ra được.
- Sao em có thể làm vậy chứ? Anh ta là người có vợ rồi, hơn nữa, anh ta là kẻ....đã khiến cho Hyun Mi mang bầu mà...! – Eun Jung sửng sốt, thực ra ngay từ khi bắt quả tang Hyo Min và Huyn Suk đi cùng nhau như thế này, cô đã bấm điện thoại ngay cho So Yeon, chắc hẳn So Yeon nghe được hết.
- Unnie, là Hyun Mi, em nó tự đến với Huyn Suk khi biết em hẹn hò với anh ấy. Em không hề hay biết em ấy lao tới Huyn Suk khi anh ấy đang say...! – Hyo Min cố gắng chống trả dù biết trái tim cô suốt thời gian qua tràn đầy tội lỗi dành cho người em xấu số của mình.
- Cô Eun Jung, chúng tôi căn bản là yêu nhau thật lòng, tôi và Ji Yeon chẳng có gì ngoài hôn nhân gia tộc, cô biết rõ điều đó, sao còn nói chuyện này như thể chúng tôi là kẻ phạm tội vậy? – Huyn Suk lên tiếng bảo vệ Hyo Min.
- Tôi biết, nhưng người hẹn hò với anh đáng nhẽ ra không phải là người trong gia tộc họ Park chứ... như vậy, Hyun Mi có ra đi cũng không thanh thản! – Eun Jung phân trần.
- Còn nữa, Park Ji Yeon, buổi dạ tiệc hôm đó, chính cô là người đọc trộm tin nhắn của Hyun Mi và Huyn Suk, chính cô rình mò theo sau tụi này... nếu cô đừng lén đọc tin nhắn và bỏ đi, thì có phải chúng tôi đã biết Hyun Mi mang bầu rồi không...! – Hyo Min chỉ thẳng vào mặt Ji Yeon, thực ra người đọc không phải là cô...
- Tôi thì liên quan gì tới việc cô em cô nhắn tin tới? – Ji Yeon gặng hỏi một cách không chắc chắn. Cô làm gì có mặt trong buổi dạ tiệc đó.
“Ji Yeon, chính chúng ta tự gọi Park Hyun Mi ra để nói chuyện, không được làm lộ” – Là tiếng nói của Sam Yeon.
- Còn không à? Chính cô đọc, rồi cô cũng biến mất, khi cô biến mất khỏi bữa tiệc, tôi không rõ cô đi đâu, ngay đêm hôm đó, Hyun Mi nhà chúng tôi mất...! – Hyo Min găng giọng nói.
- Không đôi co nữa, Cha Huyn Suk, làm phiền anh về dinh thự bác anh đi...chúng tôi có việc cần bàn riêng...! Ji Yeon, em về nhà trước đi, chìa khóa xe ở đây, tốt hơn hết em không nên can dự vào chuyện gia đình... Về nhà rồi lát chị về! – Eun Jung một mạch kéo Hyo Min đi.
- Unnie...! – Ji Yeon chỉ kịp ú ớ nói thì bóng của Eun Jung đã đi khuất.
Cha Huyn Suk đứng lặng người nhìn bạn gái của mình bị kéo đi, rồi ánh mắt anh khó chịu nhìn Ji Yeon, chính cô ta...chính cô ta đã rình rập anh từ khi hai người họ đính hôn. Nhưng anh đã bỏ qua, im lặng, không nói gì, cố gắng giữ gìn cho đẹp mặt cả hai bên. Rồi giờ đầu óc anh ta tự suy luận được... có phải...?
- Park Ji Yeon cô đứng lại...! – Huyn Suk kéo tay Ji Yeon lại.
- Có chuyện gì? – Ji Yeon vùng vằng.
- Cô...chính cô đã đọc tin nhắn đó của tôi sao? Sao Hyo Min biết, mà tôi không biết...? Cô biết như vậy rồi sao khi đó, cô học được một năm đại học rồi, quãng thời gian 19,20,21,22 không đủ để cô suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và tôi sao? - Huyn Suk cay nghiệt từng lời, anh hỏi đi hỏi lại, nhắc đi nhắc lại con số 4 năm như một khoảng thời gian đáng tiếc trong cuộc đời anh. Giá như không phải gia đình anh ép buộc...thì mọi chuyện đâu tồi tệ như thế. Công ty nhà Ji Yeon, muốn vực dậy sau khó khăn anh biết rõ cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Anh còn nghĩ chắc gia đình bên đó cần tin tưởng gia đình anh sẽ giúp đỡ thực sự thì mới chịu kết hôn cho cục cưng vàng của nhà họ. Bàn tay anh siết chặt cổ tay Ji Yeon, như muốn bóp nát tay Ji Yeon. Hai năm kết hôn cho tới bây giờ anh mới bạo lực với Ji Yeon như vậy.
- Sao tôi phải nói? Sao không là anh hủy hôn mà tôi phải hủy hôn, tôi là phụ nữ, tôi không có điều gì ngoài anh, nhưng anh có phụ nữ ở bên, ít điều khi lấy tôi anh phải cảm thấy tội lỗi với tôi chứ? Như anh nói đấy, đúng, tôi đi đại học sớm hơn Hyun Mi, thì có làm sao? Anh có vấn đề gì với chuyện đó à?
- Cô...! – Huyn Suk không kịp nói gì thì bị Ji Yeon tát vào mặt một cái đau điếng. Anh cảm thấy Ji Yeon nói cũng đúng, sao anh cứ gặng hỏi Ji Yeon về vài năm đại học của cô chứ...?
(Người Hàn tính tuổi khác chúng ta nhé. Bên đó, 18 tuổi mới bắt đầu học năm cuối của hệ trung học, chứ như VN mình 17 tuổi đã học xong cấp 3 rồi. Giải thích thêm cho mấy bạn đỡ lẫn thời gian như au, au cũng đang loạn cả đầu vì thời gian au viết ở trước đây! Sai sót gì thì bỏ qua nhé! Ji Yeon 18 tuổi là học xong năm thứ nhất rồi!)
- Anh im đi, anh không có quyền lên tiếng...! – Ji Yeon bực tức, bốn năm đính hôn..à không đúng, bữa tiệc đó, cô với anh chỉ đơn thuần là được thông báo cho giới kinh doan biết họ sẽ đính hôn với nhau mà thôi, làm vậy sẽ giúp phần vớt vát được cổ phiếu công ty nhà Ji Yeon, lúc đó chưa có gì ràng buộc giữa hai người nhưng vì Sam Yeon dìm Hyun Mi xuống vực sâu...cảm giác tội lỗi đó khiến cô đau đớn, chẳng có tâm trạng mà suy nghĩ cho Huyn Suk nữa...
- Cô...liệu cô có liên quan tới cái chết của Hyun Mi? Cô đọc tin nhắn đó xong rồi cô đi đâu? Cô nói đi... cô nói với ba cô là đi gặp tôi...nhưng sau đó cô đi đâu? – Huyn Suk chợt nhớ ra mấu chốt quan trọng.
- Anh nói vậy có ý gì? – Ji Yeon run lẩy bẩy, tại sao những chi tiết nhỏ đó Huyn Suk lại nhớ ra rồi?
- Có phải...cô biết tại sao Hyun Mi chết đúng không? Không phải con bé tự tử, không phải con bé đổ lỗi cho tôi trong cuốn nhật ký đó...đúng không...PARK...JI...YEON! – Huyn Suk dồn Ji Yeon vào chân tường.
- CHA HUYN SUK...TỚI NƯỚC NÀY...ANH ĐỪNG TRÁCH TÔI CẠN TÌNH...
PHẬP...!
Ji Yeon dùng con dao găm nhỏ trong móc chìa khóa của Eun Jung để đâm thẳng vào bụng Huyn Suk, dù gì lúc này cũng vắng người, họ nói chuyện trong góc khuất, cô tin chắc, cô sẽ giết được Huyn Suk để bị miệng...
- Cô cô...! – Huyn Suk ôm bụng, chưa kể, Ji Yeon còn đâm anh ta vài nhát rồi cố gắng bỏ chạy nữa...
“Đó là cái giá anh phải trả khi biết quá nhiều...!”.
Ji Yeon lên xe Eun Jung sau khi rửa hết vết máu dính trên tay và trên con dao này...cô đạp ga nhanh nhất có thể để mặc Huyn Suk sống chết không rõ ở con hẻm phía sau khu chợ đêm đang dần tắt đèn.
|