Chap 53:
Trước đó chừng 20 phút...
Eun Jung, Hyo Min, So Yeon đang ba mặt một lời với nhau trong căn phòng của Eun Jung...
- Hyo Min, chính xác, em hẹn hò với anh ta lâu chưa? Tại sao em lại làm lơ như không biết gì về việc Hyun Mi mang bầu với anh ta? – So Yeon lặng người đi hẳn sau khi nghe chuyện nhưng vẫn phải đối đầu.
- Em không hề biết cho tới khi con bé mất...chứ không phải em biết mà không nói, nếu biết, em sẵn sàng hy sinh, em sẵn sàng hủy hoại danh tiếng phá hoại buổi tiệc thông báo sẽ đính hôn của hai người đó...em không hề biết tới sự tồn tại của cháu em..! – Hyo Min gào thét trong đau đớn.
- Vậy chị hỏi em...đêm hôm đó, em và Huyn Suk đã đi đâu? – So Yeon ép không cho Hyo Min khóc.
- Hôm đó, tụi em nói chuyện yêu đương ở trong toilet. Có em làm chứng, anh ấy không hề giết Hyun Mi, em xin thề...không lẽ chị tin em giết con bé? Nếu chị muốn Cha Huyn Suk đi tù, em cũng sẽ đi tù cùng anh ấy vì Huyn Suk không hề biết tới đứa con lẫn chuyện Hyun Mi gửi tin nhắn cho anh ấy! – Hyo Min cố gắng minh oan.
- Khoan đã Hyo Min, khi nãy, em và Ji Yeon nói về tin nhắn nào vậy? Có thể nói rõ hơn không? – Eun Jung tạm dừng cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai chị em nhà kia.
- Là tin nhắn Hyun Mi gửi cho Huyn Suk, con bé nhắn cho anh ấy là con bé có thai, nhưng khi rời khỏi bữa tiệc anh ấy để quên điện thoại trên bàn ăn và Ji Yeon đọc được! Em không hề hay biết, em cam đoan đấy! – Hyo Min thật thà khai báo
- Em nói là Ji Yeon đã đọc được nó sao? – So Yeon giật mình.
- Đúng, chính con bé đọc được...! – Hyo Min nói lại, điện thoại tầm đó là hàng đắt tiền, không thể đem so sánh giá trị thời đó với bây giờ được nên khi không thấy điện thoại đâu cả hai người mới quay trở lại bữa tiệc và tìm thấy trong túi sách của Ji Yeon.
- Eun Jung à... mình có nghi ngờ... hình như mình đoán được ai là người có liên quan tới cái chết của Hyun...
So Yeon đang nói nửa chừng thì chuông cửa nhà reo lên liên hồi, reo tới mức có kẻ điên nào dám chọc phá nhà người ta lúc đêm khuya như vậy chứ...Eun Jung tức giận mở cánh cửa ra...là Huyn Suk...anh ta đang ôm một bụng máu. Vết máu chảy theo bước đi của anh ta từ phía hành lang...
- Ham Eun ...Jung...làm ơn cứu tôi! – Huyn Suk thều thào nói. Anh không thể di chuyển được nữa và ngã lăn ra trước cửa nhà Eun Jung.
- OPPA...OPPA... SO YEON À...LÀM ƠN...LÀM ƠN...! – Hyo Min quỳ lạy So Yeon.
- SO YEON... CỨU ANH TA ĐI! – Eun Jung dùng hết sức lực dìu Huyn Suk vào phòng.
So Yeon giật mình bị động nhưng cô cũng nhanh chóng lôi đồ nghề ra và trực tiếp cứu chữa cho Huyn Suk tại đây. Ngay bây giờ, cô nắm sinh mệnh của Huyn Suk trong tay rồi...
- Hyo Min, để So Yeon tập trung làm đi, đừng gào thét lên nữa...hãy ra xin lỗi trưởng khu này và dọn dẹp vết máu của anh ta cùng chị! Đi nào! – Eun Jung cố gắng lôi Hyo Min rời khỏi đây trước khi So Yeon nổi cáu vì bị làm phiền mất.
Hyo Min khóc nấc lên thành từng nhịp rồi cũng phải đi cùng Eun Jung. Cô không biết kẻ nào ra tay tàn độc với Huyn Suk như vậy. 3 phát vào bụng liền, từng nhát dao là sự tỉ mỉ, đâm chắc chắn chứ không hề run tay, mà Huyn Suk số cũng thật may mắn, may cho anh ta, khu chợ Hongdae đó dù có tắt đèn thì vẫn bắt được taxi đi tới đây.
Gần 2 giờ sau...
- Eun Jung, hiện giờ anh ta rất yếu, nhưng qua cơn nguy kịch rồi, cậu hãy chuyển anh ta tới bệnh viện đi! – So Yeon sau khi cứu nguy cho Huyn Suk thì cũng kiệt sức, cô không thể tiếp tục, nếu tiếp tục thì cô sẽ hại chết Huyn Suk mất.
- Được rồi, mình sẽ đưa anh ta tới bệnh viện, cậu đi cùng, hay là nghỉ ngơi? – Eun Jung gặng hỏi.
- Điều quan trọng bây giờ là mình phải theo sát tình trạng của anh vì chính mình chỉnh sửa vết thương đó... Hyo Min, đỡ anh ta dùm Eun Jung unnie đi! – So Yeon lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy, thu dọn máu me.
- Được rồi, tụi mình đi trước, cậu theo sau nhé! – Eun Jung nói rồi dìu Huyn Suk đi, không thể để phần bụng anh ta bị tổn thương được nữa.
Eun Jung phóng chiếc xe của So Yeon băng băng trên đường tới bệnh viện, rồi cô làm thủ tục cấp cứu cho anh ta. Cô không quên gọi bố anh ta tới. Ông Cha Bae San, bố của Cha Huyn Suk có mặt ngay sau khi nghe tin con mình nhập viện, ông không quên dẫn theo đoàn vệ sĩ tới vì nghĩ rất có thể con mình nhập viện do giới thương trường trả thù ân oán.
- Cháu là ...Eun Jung? – Ông Cha nhận ngay ra Eun Jung, người đã thương tình trả khu bất động sản cho gia đình ông có cơ hội tìm lối thoát. Trong giới thương trường, đó là hành động cực kỳ cao cả mà ông kính trọng, ông không cần biết lý do tại sao Eun Jung siết nợ rồi lại thả cho con trai ông đường thoát.
- Vâng..chào bác! – Eun Jung đỡ cho Hyo Min nghỉ, con bé kiệt sức rồi.
- Em gái cháu sao? Huyn Suk nhà bác ổn chứ? – Ông ta thấm thỏm lo âu nhìn vào phòng cấp cứ.
- Cháu không rõ...tụi cháu đã sơ cứu rồi mới đưa tới đây...! Nếu không sơ cứu...chắc anh ta chết trên đường nhập viện rồi!
Eun Jung bình thản nói, cô phải nói là rất tự tin vào khả năng y học của So Yeon. Ở Hàn Quốc khó ai sánh bằng.
- Xin cháu...nhận của ta một lạy! – Ông Cha đột nhiên quỳ xuống và cúi lạy Eun Jung.
“Ôi trời, thời buổi gì rồi...?” – Eun Jung khó xử nghĩ.
- Bác...làm ơn đứng dậy đi ạ...em gái cháu đang nghỉ cháu không cử động được...xin bác! – Eun Jung khó xử nói.
Khi cô vừa cất lời thì bác sĩ trực phòng cấp cứu ra khỏi phòng bệnh...
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân...?
- Dạ...là tôi thưa bác sĩ! Cha Bae San! – Ông Cha lồm cồm bò dậy đứng cúi đầu trước bác sĩ.
- Vậy ai là người đã mang cậu ta tới đây? – Bác sĩ hỏi lại lần nữa.
- Là chúng tôi! – Eun Jung lên tiếng.
- Cô ... làm ơn cho bệnh viện chúng tôi biết...ai là người đã sơ cứu cho cậu ấy không? – Vị bác sĩ ấy đột nhiên cúi đầu.
- Là tôi! – So Yeon đi tới từ phía sau lên tiếng, cô bắt taxi theo sau nên tới hơi trễ.
- Ông Cha, nếu không có cô đây sơ cứu cho con trai ông, chắc chắn cậu ấy đã đi rồi. Ông nên tìm cách cám ơn cô đây. Còn cô nữa...bệnh viện chúng tôi xin phép hỏi quý danh cô là...? – Vị giám đốc bệnh viện trung ương Seoul, bệnh viện lớn nhất tại Đại Hàn này tiếp bước từ phòng cấp cứu lên tiếng sau khi xem xét Huyn Suk.
- Tôi là Park So Yeon! Tiến sĩ y học của viện y học quốc gia! – So Yeon lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ngay cạnh Eun Jung.
- Cô Park, cô là tiểu thư danh giá của dòng tộc họ Park, sao trước giờ chúng tôi chưa nghe tới danh tiếng của cô trong giới y học? – Giám đốc bệnh viện gặng hỏi.
- Vì tôi luôn nhận dự án một mình, và không cho phép viện y học tiết lộ danh tính của tôi. Chuyện tới nước này thì mọi người cũng biết rồi đó...còn hỏi tôi gì không? – So Yeon ngước mắt lên nhìn ông giám đốc.
- Không...chúng tôi chỉ mạn phép hỏi cô là ai mà có thể cứu hộ cho anh ta thần thánh như vậy thôi...chúng tôi biết được quý danh của cô rồi...sẽ liên lạc lại sau. Chào cô Park, chào cô Ham, chào ông Cha, tôi còn có việc! – Giám đốc bệnh viện cùng bác sĩ rời đi.
Ông giám đốc đợi tới khi đi vào cầu thang máy rồi mới chịu lên tiếng cùng vị bác sĩ đấy.
- Hóa ra, dòng tộc họ Park lại có một nhân tài xuất chúng như thế...nếu chúng ta đã để tuột mất Park Hoon vào tay bệnh viện đại học Kyung Hee, lần này nhất định phải mời cô Park về làm trưởng khoa hoặc phó giám đốc tại đây! – Ông giám đốc thông báo hùng hồn.
- Thưa giám đốc, tôi thật bất ngờ khi vết thương được cứu chữa bằng thứ thuốc thật lạ lùng, và trong vòng thời gian ngắn cô Park có thể sơ cứu tới ba vết thương rất sâu như vậy, chưa kể, thứ thuốc cô Park đổ lên vết thương khiến máu không bị mất quá nhiều...thật nể phục tài năng trẻ tuổi! Tôi ủng hộ quyết định của ngài! – Vị bác sĩ ấy lên tiếng.
Lúc này ở sảnh bệnh viện, khi Hyo Min đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì Eun Jung vẫn đau lòng nhìn vào phòng bệnh. Người hãm hại Cha Huyn Suk...chỉ có thể là Ji Yeon! Phải đợi Huyn Suk tỉnh giấc, cô sẽ tìm ra hung thủ...!
p/s như này thành long fic thật rồi... mình đã up chap mới ở trang trước nhé!
|
Chap 53:
Ji Yeon từ khi về nhà tới giờ tâm trạng không khỏi lo âu, cô tự hỏi tại sao, ai sai khiến mà cô lại làm vậy với Cha Huyn Suk, hiện giờ...liệu anh đã chết? Ji Yeon nghĩ trong đầu như vậy, nhưng ánh mắt cực kỳ vô hồn, bởi cô không hề rùng mình trước những hành động của mình. Cô ngước nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng rồi mà Eun Jung chưa về, nhiều chuyện xảy ra quá...cô đành ngủ một giấc, xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi cô tỉnh giấc, sáng sớm rồi, bình minh qua lâu rồi. Cô nghĩ hôm nay chủ nhật không phải đi làm nên Eun Jung của cô đang ngủ nướng. Còn cô thì nghĩ..hôm nay nhất định cô phải gặp Sam Yeon, à không, chắc chị ta cũng biết việc cô giết hại Huyn Suk rồi. Làm vscn, rồi cầm bát ngũ cốc, cô nhác nhưởi lê thân mình ra phòng khách ngồi coi TV vì chán quá chẳng có việc gì làm. Bình thường thì cô sẽ gọi cho Eun Jung để tám chuyện. Nhưng xét thấy Eun Jung đang gặp những chuyện không hay nên cô không dám làm phiền.Để Eun Jung tự động gọi trước thì hay hơn. Cô mở qua mở lại các kênh truyền hình, chẳng có gì đặc sắc...thì có một thứ khiến cô giật mình lưu tâm...
“Bản tin 9h sáng của đài MBS, tôi phóng viên Choi In Ha xin được tác nghiệp. Vào đêm hôm qua, giám đốc tập đoàn EY Cha Huyn Suk được đem tới bệnh viện Trung Ương Seoul trong tình trạng nguy kịch. Được biết anh Cha bị đâm ba nhát dao găm dạng móc chìa khóa vào bụng, vết đâm rất sâu nhưng rất may anh đã được sơ cứu kịp thời, danh tính vị bác sĩ làm cuộc sơ cứu ấy chúng tôi sẽ báo lại với người xem sau khi tìm hiểu danh tính của vị bác sĩ ấy, hiện tại nhà đài và phía cảnh sát chưa thể xác định rõ thời gian vụ án nghiêm trọng xảy ra khi nạn nhân chưa tỉnh dậy!”
Bản tin như một tiếng sét đánh ngang tai Ji Yeon, cô không thể tin được, bị đâm như vậy rồi, lại khu vực vắng người, ai có thể cứu anh ta được chứ. Cô không màng tới việc ăn uống nữa, phóng xe ngay về nhà mình để gặp Sam Yeon...
...
Tại bệnh viện trung ương Seoul, Cha Huyn Suk đã tỉnh dậy sau 8 giờ hôn mê. Eun Jung nghe vậy rất mừng, ít nhất bây giờ cô đang rất tò mò về hung thủ đã ra tay một cách tàn nhẫn với Huyn Suk như vậy. Nhưng có điều cô chắc chắn, hung thủ này chẳng hề chuyên nghiệp tẹo nào. Nếu là cô, cô sẽ giết Huyn Suk ở những vị trí chắc chắn hơn khiến anh ta chết ngay trong vòng 2, hoặc 3 giây thôi. Để anh ta còn thoi thóp chạy tới cầu cứu Eun Jung thì tên sát thủ đó thật sai lầm.
- Huyn Suk? Anh đỡ chưa? – Hyo Min thấy Huyn Suk tỉnh dậy liền hỏi han.
- Cũng đỡ...cám ơn cô...Ham Eun Jung! – Anh ta thều thào nói, rồi đánh mắt sang nhìn Eun Jung đang ngồi ở phía bên kia.
- Huyn Suk...anh còn nhớ, ai đã khiến anh ra nông nỗi này...và lý do? – Eun Jung gặng hỏi ngay khi anh ta đủ tỉnh táo.
- Là Ji Yeon, tôi nói, tôi nghi ngờ cô ta, cô ta là người liên quan tới cái chết của Hyun Mi nhiều nhất. Tôi hỏi, cô ta đọc tin nhắn rồi đi đâu, làm gì, có phải dính dáng tới không? Chẳng nói chẳng rằng, cô ta đâm tôi vài nhát... động tác chuyên nghiệp tới nỗi, nếu người thường chẳng ai có thể đâm tôi như thế này, mà chưa kể, cô ta là phụ nữ nữa...! – Huyn Suk nói.
- Tôi đã cho phép đài MBS phát sóng bản tin về anh rồi, nếu con bé còn có dã tâm...chắc chắn sẽ quay lại! – Eun Jung tin chắc vào điều này. Đây cũng là cơ hội để cô một lần bắt tận tay Ji Yeon...hoặc người chị sinh đôi kia.
- Hyo Min, em có thể ra ngoài một chút được không? – Huyn Suk cố gắng nói.
- Được...! – Hyo Min dường như hiểu chuyện, rằng Huyn Suk muốn nói điều gì đó riêng tư với Eun Jung.
Huyn Suk đợi khi Hyo Min rời khỏi đây, trông anh ta có vẻ khó nhọc khi với được chiếc điện thoại với sự giúp đỡ của Eun Jung.
- Đây...có phải là cô? – Huyn Suk mở chiếc điện thoại của mình ra, anh đưa cho Eun Jung xem một bức ảnh, chụp từ khá xa, đó là cảnh Eun Jung đưa Ji Yeon về, rồi Ji Yeon ôm Eun Jung khi đường xá vắng tanh.
- Anh..theo dõi bọn tôi? – Eun Jung giật mình.
- Không, chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy. Dù tôi có bức ảnh này từ lâu rồi, nhưng tôi không hèn hạ tới mức đem ra đánh đổi bất động sản với cô...đúng chứ? – Huyn Suk cười nhạt.
Quả nhiên, nghe anh ta nói vậy, Eun Jung hơi ngỡ ngàng. Cô không ngờ, phẩm chất con người lại khó đoán như vậy. Nếu có bức ảnh này, Huyn Suk có thể lấy ra mà trao đổi với Eun Jung, sao anh ta không làm vậy?
- Đúng...nhưng ý anh là...? – Eun Jung ngập ngừng.
- Cô ...với Ji Yeon là yêu nhau? Đúng không? – Huyn Suk hỏi.
- Đúng, tôi với con bé...có yêu nhau! – Eun Jung không ngần ngại che giấu với những người đã biết.
- Tôi nói điều này hơi vô liêm sỉ, nhưng thực tế mà nói, tôi là chồng cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi xem cô ấy là vợ để mà đối xử tử tế. Những phút bi kịch thế này, có Hyo Min ở bên tôi, tôi cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn ấm áp. Hy vọng cô, luôn ở bên Ji Yeon dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..tôi không tố cáo cô ấy đâu...tôi tin cô ấy không phải kẻ dễ mà giết người như vậy!
- Anh không khinh thường, hay ghê tởm việc chúng tôi yêu nhau hay sao? – Eun Jung gặng hỏi lại lần nữa.
- Tôi không...tôi thấy hai người hạnh phúc, tôi nghĩ tôi làm vậy là tròn trọng trách của người chồng! Là chúng tôi vô phúc khi gặp phải nhau, rồi bị ép gả hôn như vậy...! Cô hãy điềm tĩnh,xem xét lý do tại sao Ji Yeon lại phải làm vậy với tôi! Được chứ? – Huyn Suk vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
- Được rồi...anh nghỉ ngơi đi, để Hyo Min vào chăm sóc anh ... tôi có chuyện cần nói với So Yeon... rồi anh cũng phải cảm ơn So Yeon khi cậu ấy có bàn tay thần kỳ đi! – Eun Jung xót xa cõi lòng rồi rời đi.
Cô không tin vào sự thật, dù cho cô có nghi ngờ, nhưng cô cũng không muốn tin, rằng chính Ji Yeon đã đâm Huyn Suk. 1% cũng không muốn tin. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, có nói gì cũng vô ích! Không hiểu cô nên đau lòng hay đau đớn về chuyện này nữa. Hình như là cả hai.
So Yeon từ nhà tới mang đồ cho Hyo Min, thấy Eun Jung ngồi phiền não ngoài cửa phòng bệnh mà lòng không khỏi thương xót. Từ khi nào mà Eun Jung phải chịu nhiều đớn đau như vậy? Giá như Ji Yeon không phải người yêu của Eun Jung thì mọi chuyện có dễ thở hơn không? Nhưng Park Ji Yeon...cô nên nhớ tôi là người, là người duy nhất ở đất nước này có thể đảo ngược hệ gen còn lại của cô trên người bà chị sinh đôi kia...đừng hy vọng cuộc đời cô bình yên... cô sẽ phải trả giá!
So Yeon tiến tới phía Eun Jung, cô biết lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ còn cách xoa dịu nỗi đau của Eun Jung bằng một cái ôm chặt mà bao lâu nay họ vẫn sử dụng với nhau!
Tại biệt thự nhà Park Hyung Mun.
Ji Yeon về nhà mình, cất xe vào gara rồi không thèm chào ai, đi thẳng một mạch xuống phòng của Sam Yeon, khóa trái cửa lại.
Sam Yeon thì vẫn đang say trong thuốc ngủ vì bữa sáng của cô kết thúc cách đây chưa đầy hai giờ, mà thuốc ngủ thì cứ đều đều 4 tiếng mới hết công dụng. Ji Yeon ngồi ở đó, nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của Sam Yeon...rồi tự ngẫm. “Giá như ai đó biết được chị là con người hiền lành những lúc như thế này nhỉ Sam Yeon! Ai đã cướp chị đi khỏi em rồi?”. Ji Yeon cười cay đắng. Cô chưa giết người, vì Huyn Suk đâu có chết, nhưng Ji Yeon không hiểu suy nghĩ gì lúc đó mà chỉ muốn Huyn Suk chết, ít nhất việc Sam Yeon giết người có thể che giấu đi được. Cô không tin rằng suy nghĩ của cô đã bắt đầu độc ác.
Nhìn ngắm Sam Yeon, trò chuyện một mình rất lâu sau thì Sam Yeon mới tỉnh giấc...
- Ji Yeon ... Ji Yeon... mày ...sao lại ở đây? – Sam Yeon giật mình tỉnh tỏ hẳn khi thấy Ji Yeon đang ngồi ở trước mặt mình.
- Có vấn đề gì khi tôi ngồi đây sao? – Ji Yeon cười nhếch mép, con người khó chịu, bản sao của cô thức giấc rồi.
- Mày ... mày đã giết người ...! – Sam Yeon đột nhiên cười lớn tiếng như một kẻ điên.
- Không... Cha Huyn Suk chưa chết đâu, chị nên chuẩn bị tinh thần, cho tới khi chị bị pháp luật sờ gáy đi! – Ji Yeon buồn lòng, không muốn cãi nhau với Sam Yeon nữa. Nói là ghét nhau, nhưng có bao giờ cô thôi việc bảo vệ Sam Yeon đâu.
- Tao với mày là một mà Ji Yeon, ai đi mà chẳng được! – Sam Yeon đột nhiên nghiêm túc mà nói, không cười cợt, không cười đùa.
- Tùy chị thôi... miễn sao tôi không giết ai... tôi là người vô tội. Có thể, tôi với chị giống nhau như khuôn đúc, nhưng có những thứ vẫn có thể phân biệt được đấy...! – Ji Yeon lạnh lùng nói.
- Hãy để tao thoát khỏi đây, tao sẽ xử lý gọn gàng...tên bác sĩ khốn kiếp nào đó..và Cha Huyn Suk! – Sam Yeon đột nhiên lên tiếng.
- Là chị..thì chị tự đi, có điều bố mẹ cho phép hay ko thôi! – Ji Yeon chẳng quan tâm, với cô, Huyn Suk chẳng có nghĩa lý gì.
- Mày ở lại đây, đừng quậy phá, nếu không, mẹ sẽ ép mày uống thứ nước gây buồn ngủ đấy! – Sam Yeon không phải không biết những gì gia đình đối xử với cô.
- Xin chị... hãy chăm sóc Eun Jung...được chứ? – Ji Yeon khẩn khoản cầu xin
- Tao...cũng yêu chị ấy, tao là Park Ji Yeon! – Sam Yeon lầm bẩm một mình, rồi chuẩn bị sẵn sàng cho việc thế thân với Ji Yeon!
p/s hôm nay au có việc bận, up đc một chap thôi nha. xl mn nhiều
|