Chap 53 Sam Yeon lên đường tới bệnh viện. Không phải cô ngu ngốc, trong tâm trí của cô và Ji Yeon luôn lẫn lạc những suy nghĩ với nhau. Và cô là một kẻ tâm thần hay không thì không rõ, nhưng tâm trí của cô thì luôn luôn nghĩ mình là Park Ji Yeon. Cô biết Ham Eun Jung hoặc có thể nhận ra cô không giống bình thường hoặc có thể không. Nhưng cô chưa hề hay biết, Ham Eun Jung chính là đặc vụ cao cấp đã được đào tạo bài bản ở Pháp. Họ không thể hình dung được những gì mà So Yeon và Eun Jung đã trải qua cùng nhau nữa. Cô trong đầu đang suy tính tới việc hãm hại Park So Yeon tại bệnh viện. Ngay khi cô vừa tới, cô đã đóng giả bộ mặt hốt hoảng khi nghe tin chồng mình vừa lâm bệnh. Cũng may Cha Huyn Suk không nói ra việc chính nửa còn lại của Ji Yeon đã đâm anh ta vài phát bằng con dao móc chìa khóa ô tô của Ham Eun Jung, chứ không thì cô không dễ dàng gì mà ra vào bệnh viện như vậy. Cô đi đến phòng bệnh của Cha Huyn Suk, họ nói Ham Eun Jung đã ở đây với anh ta cả đêm, cô nghĩ vậy cũng tốt, cô chưa biết phải đối mặt với Eun Jung như thế nào. Dù cho cô có cố gắng đóng vở kịch rằng cô không biết gì về chuyện xảy ra đêm qua thì cô cũng không thể ổn định trước ánh mắt sắc sảo của Eun Jung được. Cô mở cửa phòng bệnh một lần nữa...
- Sau những gì em làm với tôi, tôi nghĩ em đã cao chạy xa bay rồi chứ? – Huyn Suk còn tỉnh, anh ta đang đọc báo và nhận ra ngay người kia không phải vợ mình. Nhưng anh chưa muốn cô biết rằng anh có thể nhận ra, anh nghĩ lúc này nên giữ kín chuyện đó thì thuận lợi cho Ham Eun Jung hơn.
- Cao chạy, đó không phải là cách tôi thú tội dễ dàng nhất sao? Tôi đường đường là vợ anh, sao mọi người tin được tôi đã đâm anh vài phát như vậy chứ? – Sam Yeon quả thực nguy hiểm hơn Ji Yeon rất nhiều. Giá như hai người họ có thể phân biệt được chính bản thân mình. Họ cũng mắc phải những lỗi nhỏ của những cặp sinh đôi gián điệp. Họ chỉ không chết tất tưởi, họ vẫn là sản phẩm thành công sau di truyền từ đời ông.
- Và bây giờ em tới đây để triệt đầu mối? Em không nghĩ Eun Jung ssi cũng có thể đã biết về chuyện này sao? – Huyn Suk cười nhạt, cô gái kia thật nguy hiểm nhưng cũng thật ngây thơ. Cô ta không hề nghĩ tới việc anh có thể đã biết chuyện Ji Yeon và Eun Jung yêu nhau.
- Ý anh là sao? Anh đã khai báo với Eun Jung về chuyện tôi đâm anh? Anh nghĩ chị ấy sẽ tin những lời bậy bạ mà anh nói về tôi? – Sam Yeon cảm thấy nực cười. Nhưng là do cô không biết gì về chuyện từ sớm Huyn Suk và Eun Jung đã trao đổi với nhau, trong đó có cả chuyện dòng họ Cha và gia đình anh ta đã cưu mang mẹ của Eun Jung nữa.
- Vì em và Eun Jung ssi yêu nhau? – Huyn Suk hỏi lại.
- Ai nói cho anh...biết? Park...So Yeon sao? – Sam Yeon dường như bị khựng lại.
- Ai nói không quan trọng. Em thật ngu ngốc. Em làm vậy với người đã cưu mang và bảo vệ mẹ của Eun Jung ssi, em không nghĩ cô ấy sẽ tin tôi? Em ngu ngốc! – Huyn Suk xua tay.
- Vậy thì anh đang nói với tôi rằng ngày hôm nay anh muốn chọn con đường chết thêm một lần nữa sao? – Sam Yeon nham hiểm hỏi.
- Chết hay không không do em quyết định được đâu. Chính tôi còn không quyết nổi tôi có sống được hay không nếu không có bác sĩ Park So Yeon. Hyun Mi, con bé ngây thơ đó...có phải do em giết? – Huyn Suk hỏi lại một lần nữa.
- Tôi không phải trả lời câu hỏi đó. Anh nên im miệng đi. Anh chưa nghe rõ những lời tôi căn dặn anh sao. Biết quá nhiều, đôi khi cũng phải trả giá đắt đấy! – Đột nhiên Sam Yeon kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh của Huyn Suk, cô ta ngồi mặt đối mặt với cự ly rất gần và nói ra những từ đó bằng âm giọng cực kỳ nguy hiểm.
Ngay khi Sam Yeon vừa tiến lại gần Huyn Suk, ngay khoảnh khắc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra một cách đầy kịch tính, Ham Eun Jung đứng ngoài đã nghe hết mọi chuyện từ nãy tới giờ. Cô không tin nổi vào mắt mình. Đầu óc cô hoang mang lắm, cô không biết người cùng cô đi mua cả đống đồ ở chợ đêm hôm ấy là ai? Có thực là Park Ji Yeon cô gái không có nốt ruồi sau vành tai hay không? Đầu óc Eun Jung lúc này thực sự không nghĩ ngợi được điều gì thông suốt, cô không biết cô nên tin vào thế giới này bằng cách nào, khi mà người cô yêu cực kỳ thâm độc và dã tâm? Cô chỉ hy vọng một điều gì đó nhỏ nhoi thôi, đó là Park Ji Yeon và Park Sam Yeon kia đừng hòa về một...
- Và em cũng nên biết, đóng một vở kịch giả tâm thần cũng không ổn chút nào đâu...đừng đóng kịch nữa Park Sam Yeon!
Eun Jung lạnh lùng nói từng tiếng một. Cô mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của Sam Yeon. Cô không muốn giấu việc cô có thể phân biệt được thực sự Park Ji Yeon còn có một người chị sinh đôi nham hiểm độc ác nữa. Cô phải phanh phui sự thật đó ra... Cô đưa tay lấy chiếc CCTV ẩn của phòng bệnh đã thu được hết đoạn nói chuyện của cả hai. Sam Yeon có phần giật mình, khi bước chân vào đây, cô đã quan sát và không hề thấy, nhưng cô không ngờ rằng CCTV được đặt ngay lọ hoa và vị trí đó thì cô không thể nhìn nhận ra được. Cô đâu phải đặc vụ Pháp?
- Eun Jung, em không phải Sam Yeon, em là Park Ji Yeon! – Cô tha thiết nói lên những điều thật sự trong đáy lòng cô. Cô là cô gái có nốt ruồi sau vành tai, trong hộ tịch, tên cô là Park Sam Yeon, nhưng trong tâm trí chưa một lần công nhận cái tên đó. - Đóng kịch đủ rồi. Cô nghĩ tôi không nhận ra sự khác biệt của cả hai sao? – Eun Jung lớn tiếng hơn một chút, So Yeon đi vào ngay sau đó.
- Nốt ruồi này chứ gì? Và cái tên trong sổ hộ tịch sao? Cô nghĩ gì vậy Ham Eun Jung? Cô không thể nhìn nhận ra chúng tôi là chị em sinh đôi cùng trứng với tỉ lệ giống nhau 100% sao? Các người đã thử đốt cháy ADN của chúng tôi chưa? Park Ji Yeon là tôi, khi tôi sinh ra, tôi đã được đặt cách li với người chị em còn lại. Tôi đặt tại lồng kính hồng ngoại, còn người kia, được đặt tại bàn sinh nở bình thường. Chỉ có đốt cháy ADN của chúng tôi mới có thể phát hiện ra kẻ nào là kẻ nằm trong lồng kính hồng ngoại thôi. Những ngày tháng tôi trốn chui trốn lủi trong căn phòng tối, chính tôi đã tìm kiếm được điều hay ho này trong sách hóa sinh. Park So Yeon, cô... là bác sĩ, cô nghe xem tôi nói đúng chứ? Chính kẻ kia mới là đứa nhẫn tâm cướp đi thân phận của tôi. Chúng tôi có thể hiểu nhau từ trong trứng, đọc được suy nghĩ của nhau... Nó là kẻ độc ác, nó muốn chiếm hữu thân phận của tôi, biến tôi thành kẻ điên và suốt ngày gào thét với cái tên mà người ta nghĩ không hề thuộc về tôi! – Đột nhiên Sam Yeon điên cuồng giải thích. Trông cô ta giống như vừa say thuốc, phê cần và đang nói những điều gì đó thực sự nhảm nhí.
Nhưng So Yeon, cô có thể nắm rõ những gì Park Ji Yeon...hoặc Park Sam Yeon kia đang nói. Đầu óc cả nấy người trong phòng bệnh cực kỳ rối rắm. Họ không thể phân biệt được thật giả như thế nào nữa. Suy cho cùng nốt ruồi sau vành tai không còn là thứ để họ nhận dạng. Vì bây giờ họ chỉ biết cô gái khác đêm qua đã đâm Huyn Suk, còn cô gái khác ở đây ngày hôm nay thì vô tội không can dự gì. Thế nhưng họ lại bắt đầu bước vào vòng luẩn quẩn. Thực sự cô ta hôm nay tới đây để làm gì? Dựa thời cơ để công bố sự thật ẩn giấu trong hai người chị em sinh đôi sao? (sau lâu ngày nghỉ, xin thề viết tới đây thật hoang mang đầu óc, đến cả tác giả như mình cũng muốn điên lên)
|
Chap 54 Eun Jung thực sự không biết nên phân trần như thế nào về những gì cô gái kia vừa nói. Chính xác hơn là cả Huyn Suk hay So Yeon đều cũng không hiểu. Nhưng có một điều chính xác, mà cô dám chắc, đó là cô gái kia 100% có liên quan tới vụ án mạng của Hyun Mi.
- Cô đó, dù cô là ai, chúng tôi cũng không quan tâm... nhưng tôi muốn biết, có thực...cô đã giết Park Hyun Mi? – Eun Jung lạnh lùng lên tiếng sau khi lấy lại nét mặt bình thản của chính mình. - Là tôi giết, à không, nếu xét về động cơ, chính Park Hyun Mi là người nửa đêm hẹn tôi ra biển sau khi tôi đáp trả tin nhắn của cô ta tới máy Cha Huyn Suk. Cô ta muốn dìm chết tôi, các người đã biết có hai Park Ji Yeon, thì các người cũng đã biết cả hai chúng tôi có khả năng đọc suy nghĩ của nhau đấy. Đến nước này, tôi chẳng muốn giấu, tôi chỉ mong các người, hãy cứu sống Park Ji Yeon thực sự đang tồn tại trong hai chúng tôi! – Sam Yeon dường như có mục đích khi đánh gạt Ji Yeon ở nhà để cô tới đây. Cô ta không có phần nham hiểm như mọi người từng nghĩ. Thế rốt cuộc, trong cặp sinh đôi thí nghiệm của Đức Quốc Xã, ai là người có khả năng nhận thông tin tình báo, ai là người bị kích thích thần kinh khiến đầu óc không bao giờ minh mẫn, mọi hành động liên quan tới sự tức giận không bao giờ được kiềm chế đây? - Cô đang thú tội sao? Cô có biết cô làm vậy chúng tôi có thể đưa cô vào tù ngay lập tức chứ? Lúc này đầu óc cô có minh mẫn không vậy? Hãy đấu thật đàng hoàng! – Ham Eun Jung nhận ra điều gì đó bất thường. - Nếu như con nhỏ kia đã nói tôi là kẻ bất thường, không thể kiểm soát được hành vi mà mọi người thường gọi tôi là kẻ tâm thần đó... thì các người cứ việc còng tay tôi. Luật pháp Đại Hàn Dân Quốc không tống giam kẻ đang lên cơn tâm thần! – Sam Yeon cười nhếch mép, hai tay đưa hờ hờ ra trước mặt bọn họ với hàm ý trêu kích. Có bắt được thì hẵng bắt. Hai đứa, không cần phân biệt ai là Ji Yeon thật ai là Ji Yeon giả, chỉ cần biết...cả hai đều có đầu óc chứ không hề ngu đần.
Ham Eun Jung đứng ngẩn người. Chỉ với cái chứng cứ là CCTV quay lén kia có thể sẽ bị luật sư bác bỏ vì mục đích quay không rõ ràng không được công nhận làm bằng chứng. Và thêm một điều khoản nữa, kẻ trước mắt cô là một người không rõ tâm thần hay không nhưng bác sĩ họ đã kết luận như vậy.
- Được rồi, cô muốn nói gì? Chúng ta bình tĩnh giải quyết, việc Hyun Mi nhà tôi, pháp luật sẽ can thiệp. Không đụng tay đụng chân gì cả... Đừng để thêm một sự việc giống như Cha Huyn Suk!
So Yeon suy sét một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Nhưng đứng từ lập trường của Eun Jung, làm bạn với Park So Yeon đã bao lâu rồi, cô còn lạ lùng gì ánh mắt đó của Park So Yeon. Dường như trong sâu thẳm So Yeon đang lên kế hoạch cho một việc gì đó và cô ấy không muốn nói cho Eun Jung biết. Mọi thứ thật khó khăn. Khi mà chuyện này vỡ lở ra rằng một trong hai người kia đã giết hại Hyun Mi ở biển. Nhưng cô không thể phủ nhận, không thể bênh vực. Cô đã hứa sẽ bắt và giết hại kẻ đã giết Park Hyun Mi. Cô không thể thất hứa với người bạn sát cánh bên mình sau bao nhiêu chuyện, cũng không hề muốn làm tổn thương người mà cô đem lòng yêu mến. Eun Jung thật không biết nên làm gì vào lúc này, con đường nào cũng chia làm hai hướng. Đứng về bạn, sẽ không còn tình yêu, đứng về tình yêu, mọi thứ sẽ khiến cô thành kẻ tồi tệ nhất thế gian. Trong giờ phút này, cô muốn lên tiếng hỏi So Yeon xem thực sự cậu ta đang nghĩ điều gì. Nhưng Eun Jung nghĩ, nếu cô tò mò sâu vào và phát sinh lòng ngăn cản, cô sẽ có lỗi với một cái xác sống Park Hyun Mi đang được ngâm ướp ở trong gia tộc họ Park.
- Được, tôi sẽ nói...nếu các người chịu nghe theo thỏa thuận của tôi, sẽ đẹp cả đôi đường, cả cô nữa Park So Yeon, cô không cần phải phí thời gian để bực tức với tôi! Tôi cho cô cơ hội trả thù...
Sam Yeon kia ngồi xuống, uống một ngụm trà, tách trà đó khiến cô ta cảm thấy cuộc đời của cô ta thật đẹp, không cần rõ bao nhiêu năm cô đã uống thuốc ngủ, sống chung với thuốc ngủ, mặc dù tuổi thanh xuân còn đó, nhưng chưa một lần cô dám bước ra thế giới này. Dám thì chỉ núp sau bóng và hào quang của người em cô. Mặc dù bản thân tự nhận mình là Park Ji Yeon, sống với thân phận Park Ji Yeon, nhưng cô có thể phân biệt được đó là em gái của mình.
- Tới nước này, trông cô có bình thản quá không? – Eun Jung ngồi xuống bên cạnh Huyn Suk, nhường chỗ cho nhân vật chính là So Yeon nói chuyện cùng cô gái kia. - Cô định nói gì, chúng ta hãy vào thẳng vấn đề đi...! – So Yeon dường như không để tâm tới lời Eun Jung nói. Biết rằng bạn mình chỉ có ý chọc ghẹo chút cho bớt căng thẳng, nhưng lúc này không cần thiết, vì cô thực sự đang rất tập trung. - Cô biết về trị liệu hóa sinh? Cô biết chúng tôi là cặp sinh đôi cùng trứng hai phôi chứ? – Cô gái đó nói tiếp. - Biết, cô nên vào thẳng vấn đề, không cần hỏi tôi có biết hay không. Cô chỉ cần nói...mọi thứ về y học, tôi nắm kha khá... cô không lo! – So Yeon mạnh dạn nói. - Được, cô chỉ cần đốt cháy ADN của chúng tôi, dựa vào đó cô sẽ phân biệt được đứa bé nào nằm lồng kính, đứa bé nào nằm phòng sinh sản bình thường. Ba mẹ tôi không muốn cho cô em gái của tôi biết rằng dây rốn của nó suýt cuốn chết tôi, buộc tôi phải nằm lồng kính. Nên con bé kia vẫn nghĩ cả hai chúng tôi đều nằm ở lồng kính cùng nhau. Nó sẽ nghĩ ADN của nó đã bị ảnh hưởng bởi tia hồng ngoại. Tin tôi đi, nó là đứa mưu mô, nó đã biết sớm chuyện này! – Sam Yeon cười theo cách khinh bỉ chính cuộc sống của cô. Sinh ra và lớn lên, cô bị mai mọt trong gia đình, sự tồn tại của cô với người đời là con số 0, đã vậy, ngay từ khi sinh ra đã gặp lại cái số phận oái oăm kia, một lời nguyền suýt thành hiện thực. - Nó đã tính tới nước đó rồi sao? Sao có thể nham hiểm như vậy? – So Yeon ngỡ ngàng. Những thủ thuật y học đó, không phải ai cũng biết được. Ji Yeon là một cô bé thông minh, nhưng Park So Yeon không ngờ được rằng mánh khóe y học Ji Yeon cũng đã điều tra trước để phòng bị. - Nó đã lấy được trái tim một người ở đây... nó biết người đó không bao giờ sẵn sàng cho việc tiêu diệt triệt để một nửa còn lại của Park Ji Yeon. Tôi, tôi cũng là Park Ji Yeon, tôi biết được giữa hai người đó từng có thứ gì với nhau! – Cô gái đó chỉ thẳng vào mặt Eun Jung.
Cha Huyn Suk lúc này đây quan sát hết mọi sự việc. Người ta thường nói người ngoài thông minh và tường tận hơn người trong cuộc quả thật không sai. Anh đang có cảm giác hai cô gái sinh đôi này không hề tầm thường. Họ đang cố đánh lạc hướng cả Park So Yeon và Ham Eun Jung. Anh hi vọng Ham Eun Jung đủ sáng suốt để không bị kéo theo trò lừa của cặp sinh đôi nguy hiểm này! Chỉ cần thoáng qua đã thấy ánh mắt của cô gái ở đây không có chút nào gọi là sự tin tưởng. Hơn nữa, Cha Huyn Suk tuy không ở với vợ mình, nhưng anh biết Park Ji Yeon vợ anh không có thời gian mà tra khảo mấy thứ đó. Những thứ rối rắm ở trên, nhất định là mới tìm hiểu rồi đi thẳng tới đây nhằm đánh lạc hướng. Rốt cuộc, người chị hay người em ai mới là người thực sự nguy hiểm? Nếu như Đức Quốc Xã biết tới chuyện hai chị em sinh đôi nguy hiểm này còn tồn tại, họ có tìm tới vào bảo vệ hai chị em này không? Một kẻ dở điên, một kẻ không bình thường. Nhưng thật tiếc cho hai người họ, nếu đây là thời thế chiến, thì có lẽ họ sẽ đi vào trang sử vàng của lịch sử thế giới. Nhưng vị bác sĩ năm đó nghĩ ra cái trò quái đản này đã không còn tồn tại, thêm cả việc ứng dụng cặp sinh đôi đã bị xem như là tội ác nhân loại. Chắc chắn không ai muốn lần mò ra nguồn gốc của những cặp sinh đôi, hoặc một phần của cặp sinh đôi có thể chạy thoát được. Cha Huyn Suk nhìn theo ánh mắt của cô gái đang ngồi trong căn phòng này. “Khoan đã, có gì đó không ổn... cô ta nói như thể đã được thu âm và phát sẵn. Cô ta...đang nhận thông tin đó từ một người khác?” Cha Huyn Suk biết bụng mình đang còn đau, anh ta cố gắng ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ...
- Ham Eun Jung... người chị em với cô ta đang ở ngoài...cô ta đang nói theo những gì được sắp đặt sẵn... mau tóm lấy người sinh đôi còn lại...
Cha Huyn Suk hốt hoảng hét toáng lên. Theo phản xạ, Ham Eun Jung liền túm giữ cô gái đang ngồi trong phòng này, Park So Yeon liền chạy theo bóng của một cô gái khác đang vù vù rời khỏi nơi đây khi sự việc bị bại lộ.
|
hy vọng các bạn ủng hộ mình thêm, thực sự cáo lỗi vì vắng mặt một thời gian. ai muốn cop truyện của mình vui lòng hỏi trc và ghi tên tác giả ạ
|