Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 55 So Yeon cô luôn nhanh chân trong mọi tình huống. Và lần này cũng vậy. Những tháng ngày luyện tập khổ cực của cô với Eun Jung bên Pháp chẳng nhẽ chỉ để làm cảnh cho cô vọc tin học thỏa thích? Cô gái sinh đôi ngoài kia dĩ nhiên không trải qua luyện tập, dù có mang trong mình ADN hay gen bất thường từ vụ thí nghiệm hóa học từ thời thế chiến, cũng không thể nhanh bằng So Yeon được. Cô nhanh chóng đã bắt kịp, và túm được một Park Ji Yeon nữa ở ngoài cửa. Cô gái này... không có nốt ruồi phía sau lưng. Cô gái này thực sự là người đã ở bên Eun Jung suốt thời gian vừa qua. So Yeon túm chắc lấy người Ji Yeon, Park Ji Yeon đương nhiên có phản kháng, nhưng không thể nào đụng chạm tới thân thể So Yeon dù chỉ một chút.
- Sao, ngứa ngáy, muốn đâm tôi vài nhát à? Tôi không dễ hạ gục như Cha Huyn Suk chồng cô đâu. Nếu không vì nể tình Cha Huyn Suk và Ham Eun Jung đã cầu xin, tôi có thể bẻ gãy cổ ngay lúc này...! – So Yeon nghiến lợi túm cổ Park Ji Yeon đi về phía phòng bệnh.
Tuy bị túm chặt như vậy, người hành lang nhìn thấy sự việc đó không dám lại gần can ngăn. Sự nổi giận của hai người đàn bà là thứ cực kỳ ghê gớm. Họ không muốn đụng chạm tới. Park Ji Yeon đầu óc hoảng loạn. Cô không hề nghĩ tới việc chính cô đã đâm Cha Huyn Suk mà Cha Huyn Suk vẫn cầu xin cô được tha thứ. Còn Eun Jung, chị ấy, trước sau như một, vẫn yêu cô và bao bọc cho cô từng phút như vậy dù cô đã làm những chuyện xấu? Trước khi người chị sinh đôi đi tới bệnh viện, dự cảm của cả hai rằng việc đã bị bại lộ. Người chị sinh đôi đã yêu cầu Ji Yeon tìm hiểu về quá khứ của cả hai, sau đó ép Ji Yeon nhúng 10 đầu ngón tay vào axit để xóa đi dấu vân tay, dựng nên một vở kịch gây rối, rồi sau đó cả hai sẽ cùng xăm một nốt ruồi sau vành tai, điều đó là ngăn chặn mọi biện pháp nhằm phân biệt một hai trong, để pháp luật có phát hiện ra thì không ai có thể buộc tù họ. Bởi vì...pháp luật rất khó để phân định đúng sai giữa trường hợp hai người có mẫu ADN giống nhau như đúc, thậm chí dấu vân tay của cả hai đã bị hủy, không thể so sánh với những gì họ đã xác thực công dân. So Yeon kéo Ji Yeon về căn phòng. Và bây giờ, chính xác thì hai chị em sinh đôi đã họp mặt nhau. Không một ai có thể đóng giả ai được nữa.
- Như một bộ phim kịch tính, tôi không thể ngờ...hai người dã tâm làm những điều như vậy! – Eun Jung bị sock hoàn toàn. Cô không thể tin được, dù đã biết mười mươi sự thật, nhưng trong tâm trí cô vẫn muốn gạt đi không tin vào sự thật này.
- Eun Jung, xin chị hãy tin em! – Người em lên tiếng khi bị So Yeon ghìm giữ.
- Tin? Cô lừa dối bạn tôi bao lâu rồi hả? Thứ tình yêu giữa hai người đẹp như thế nào khi cô lừa dối người đã yêu cô quá chân thành? – So Yeon cay nghiệt nói từng lời một.
- Chúng ta...có thể tạm dừng vấn đề tình yêu được không? So Yeon, xin cậu đừng nhắc đến sai lầm của mình nữa! – Eun Jung lắc đầu nói.
- Chỉ một mũi tiêm thôi, mình sẽ giết chết cả hai đứa nhãi này. Mình làm thật đó Eun Jung...
So Yeon nở nụ cười nham hiểm. Cô rút ra trong mình một xi lanh đầy chất hóa học màu xanh mà cô đã chuẩn bị từ trước. Eun Jung thấy vậy, lòng cô đau nhức không tả xiết. Nhưng cô không dám can ngăn bạn mình. Làm vậy, chỉ kích động So Yeon hơn. Cha Huyn Suk là một nhân vật duy nhất cảm thấy mình thực sự bất lực. Xác nhận được người đang bị So Yeon ghìm chặt chính là vợ mình, cô đang bị Park So Yeon chuẩn bị chọc cái xi lanh vào giữa cổ họng, anh ta lên tiếng...
- Eun Jung ssi...xin cô hãy làm gì đó đi! – Cha Huyn Suk hét to lên. Anh ta muốn đánh thức Eun Jung khỏi sự xấu hổ đang bùng phát triền miên tới nỗi chân tay chết lặng chẳng thế làm gì
- So Yeon... mình xin cậu. Đừng trở thành kẻ giết người...! – Eun Jung yếu ớt nói.
Trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, bản tin thời sự nóng phát trên TV lại vang vọng lên từng từ ngữ một ... “Chủ tịch Park của công ty Park Hyung Mun đã bị cảnh sát bắt giữ hồi chiều nay. Theo thông tin cho biết, phóng viên Ki Ha Myung đã vào cuộc, nộp đơn lên tòa án tối cao, và công tố viên Seo Do Yun đã bắt điều lệnh bắt khẩn cấp ngài Park Hyung Mun với tội danh Giết người diệt khẩu, Giết người có tổ chức. Tiếp theo là Park Hyo Joon bị bắt vì tội hối lộ quan chức nhà nước, lập tín dụng đen ngoài vòng pháp luật. Phu nhân Park bị bắt vì tội Cố tình che giấu thân phận con gái bằng cách sử dụng liều lượng thuốc ngủ quá giới hạn cho phép, ép một người chị sinh đôi với tiểu thư Park Ji Yeon phải ngủ suốt một thời gian dài nhằm che giấu thân phận rằng cô ta mắc chứng bệnh tâm thần. Hiện tại, Park Ji Yeon cùng người chị sinh đôi đang bị đặt vào diện nghi vấn liên quan đến sự mất tích của cô Park Hyun Mi trong gia tộc họ Park. Theo như một đoạn clip ngắn thú nhận của ông Park Hyung Mun, ông đã nói rằng tiểu thư Park Ji Yeon đang còn một người chị sinh đôi nữa nhưng vì mắc chứng tâm thần nên cả nhà đã chọn cách giấu đi. Để bịt kín sự việc, ông Park đã cho người ngầm ám sát hoặc làm cho mất tích những nhân viên y tế đã phát hiện ra điều này. Người duy nhất sống sót đó là y tá Jang Min Young, mẹ đẻ của cô Elsie Ham hiện đang được bảo vệ tại nhà Nghị viên Cha. Những cán bộ cao cấp nhận hối lộ từ tập đoàn Park Hyung Mun cũng đã bị liệt vào danh sách điều tra tài chính. Chúng tôi sẽ đưa đến quý vị những thông tin mới nhất... Phóng viên Choi In Ha, đài MBS” Người em ngã gục hẳn khi nghe tin cả gia đình mình bị bắt. Cô chị thì bắt đầu lên cơn điên và gào thét sẽ giết chết gia tộc họ Park. Hyo Min sớm biết điều chẳng lành, nên khi nghe người ta xì xào có điều gì đó kì lạ xảy ra ở phòng bệnh Cha Huyn Suk, nên cô đã gọi cảnh sát. Và hiện tại thì cảnh sát đang bao vây cửa phòng bệnh. Nhưng họ chưa có lệnh xâm nhập vào căn phòng này trừ phi trong phòng ra hiệu. Vì cô chị quậy phá, nên Eun Jung đã dùng khăn mùi xoa tẩm thuốc mê và bịt thẳng miệng lại. Ít nhất cũng bớt ồn ào. Để một người duy nhất ở đây tỉnh táo nói chuyện.
- Ham Eun Jung, cách đây ít phút, tôi còn hối hận, vì tôi nghĩ cô yêu tôi, cô đã làm hết cách để xin sự cứu dỗi cho tôi. Nhưng bản tin đó, chính cô đã ép gia đình tôi phải đi vào nước đường cùng... Tôi có chết, cũng không nhắm mắt, chết cũng quyết phải hận cô! – Park Ji Yeon rỉ nước mắt và hét thẳng vào mặt Eun Jung.
Eun Jung nghe vậy không muốn giải thích. Cô thực sự quá đau lòng để giải thích mọi chuyện hỗn độn này.
- Park Ji Yeon, bố cô đã giết chết bố đẻ, mẹ thứ, và em trai ruột của Ham Eun Jung. Ông Ham Dong Woo là người duy nhất phát hiện ra đồng tử ở mắt hai người có gì đó không đặc biệt. Và bố cô đã cho người phóng hỏa...
Huyn Suk muốn làm gì đó thay vì ngồi không trên giường bệnh. Vì anh đã gặp chấn thương nặng do chính vợ mình gây ra. Anh đã chấp nhận giấu kín thủ phạm để Ji Yeon không bị dính thêm một tội lỗi nào nữa.
- Cái gì...? Các người đang nói đùa tôi đúng không? Bố tôi, ông ấy rất hiền lành, và không biết giết người...
Park Ji Yeon không muốn tin chuyện đó, cô không muốn tin và vẫn kịch liệt phản đối dù cho những gì cô nghe thấy trên bản tin hoàn toàn là sự thật. Dù nhà Ham Eun Jung có quyền lực tới cỡ nào cũng không thể mua chuộc toàn bộ tòa án tối cao của Đại Hàn Dân Quốc được. Phải có lý do thì công tố viên mới vào cuộc ngay lập tức như vậy. Eun Jung mỉm cười, nhưng khi cô vừa cười, nước mắt cô rơi ngay tại chỗ. So Yeon nhìn thấy hết. Đó là cách Eun Jung hứng chịu đau đớn. Lòng cô đau đớn không tả, đối với So Yeon, Eun Jung đau thì cô cũng đau. Eun Jung từ từ tiến lại chỗ Park Ji Yeon đang bị ghì chặt, cô ngồi xuống, mặt đối mặt với Ji Yeon.
- Mọi người thả tay cô ấy ra. So Yeon, cho cảnh sát bắt giữ người chị lại. Cha Huyn Suk, tôi biết anh có bệnh, nhưng phiền anh để tôi và Ji Yeon có một chút không gian riêng...
Mọi người hiểu Eun Jung đã tuyệt vọng tới cỡ nào. Cảnh sát theo lệnh đem bắt giữ người chị sinh đôi đang bị tẩm thuốc mê, Park So Yeon cùng Hyo Min đỡ Cha Huyn Suk ra khỏi phòng bệnh. Họ dành thời gian cho Eun Jung thực sự.
- Em nín đi, đừng khóc nữa. Dù gì người mất cũng đã mất. Chị không hề đem chuyện đó ra để oán hận em hay đối xử tệ bạc với em như em nghĩ...
Eun Jung cố gắng dựng Ji Yeon dậy. Cô để Ji Yeon lên giường. Cô muốn hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau.
- Xin chị đó Eun Jung, làm ơn hãy nói, những bản tin họ vừa phát sóng, không phải sự thật đi, được không? Dù cho chị cố tình sắp đặt em cũng chấp nhận. Em không muốn tin, rằng bố em đã giết người...
- Ji Yeon, trên thế giới này, luật pháp sinh ra để trừng trị kẻ có tội. Bố em là người có tội, ông ấy phải gánh chịu hậu quả. Ông ấy quá ích kỷ, khiến cho chị mất cả gia đình trong chốc lát. Nếu không phải chị được nhận nuôi, thì chị có cơ hội tìm hiểu tai sao bố và em trai, mẹ thứ của chị chết không? Ji Yeon, đây cũng là lần cuối chị nói chuyện với em...trước khi chúng ta chia tay! – Eun Jung ôm Ji Yeon vào lòng. Cả hai người cùng thổn thức. Tâm trạng của Park Ji Yeon đi từ điểm này tới điểm khác, lúc biết ơn, lúc oán hận Eun Jung. Nhưng đến giờ phút này, mặc cảm tội lỗi trong cô vô cùng to lớn.
- Chia tay? Cũng phải, nhân cách của em đâu xứng đáng để yêu chị. Em chấp nhận lời chia tay đó. Và bây giờ em cũng chuẩn bị vào tù rồi. Chị ở ngoài, sống cho tốt, chị có biết em rất yêu chị không? Yêu tới cả phút giây em làm điều tội lỗi! – Ji Yeon lại cười trong nước mắt.
- Chị biết. Em không phạm tội gì cả Ji Yeon à. Em không giết người và Cha Huyn Suk sẽ không tố cáo em chuyện em đã đâm anh ta. Anh ta sẵn sàng tha thứ cho em vì quãng thời gian thiệt thòi em phải chịu đựng trong thân phận là vợ anh ta...! Em chỉ cần an tâm, thực hiện ca phẫu thuật tách ghép những tế bào gen lạ trong máu em do chính So Yeon chịu trách nhiệm. Nếu thành công, vĩnh viễn em không còn liên quan gì tới những thí nghiệm khủng khiếp đó nữa...
- Thí nghiệm? Là sao? Em không rõ...! – Ji Yeon ngơ ngác. Phẫu thuật, thí nghiệm gì ở đây?
- Thời thế chiến II, quân đội Đức đã bí mật làm thí nghiệm lên các cặp sinh đôi mà họ bắt giữ được. Họ sẽ tiêm thẳng vào mắt cả hai để có được cặp gen trùng nhau, phát huy khả năng thấu hiểu của sinh đôi nhằm phục vụ kháng chiến. Có những cặp đã chết, một số thì chết một, sống một. Ông em là người trong số đó đã thoát chết, và di truyền thứ gen hiểm họa đó vào người em. Bố chị đã phát hiện ra điều đó, y học thời ông chưa phát triển nên ông chỉ tìm ra được điều đáng ngờ trong đồng tử mắt của em và người kia. Thế rồi, ông chết cháy...! So Yeon đã tìm ra được những liên kết trong hai đứa, và So Yeon có thể phá hủy hoàn toàn những thứ độc chất nặng nề trong cơ thể em và người kia. Chị biết, tình cảm giữa hai chúng ta là thật. Không do xã hội, không do ân oán tạo nên. Chị rất yêu em! – Eun Jung đau lòng nhấn mạnh từng chữ cuối.
- Duyên phận cả mà. Chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau. Được, hãy chia tay đi. Có kiếp sau, em hẹn gặp lại chị. Em ... sẵn sàng hầu tòa, và sẽ làm ca phẫu thuật đó...! – Ji Yeon không bất ngờ, vì cô nghĩ khả năng hiểu nhau quá rõ đó của cô và người chị chắc chắn có gì đó tác động chứ không thể đột nhiên mà có lạ lùng như vậy. Nghe Eun Jung giải thích, cô đã thấu. Cô là nạn nhân của cuộc thí nghiệm điên dại vào thời thế chiến mà giờ chẳng ai lưu tâm hay muốn sử dụng thành quả của cuộc thí nghiệm đó nữa. Đó là vi phạm đạo đức nhân loại.
- Được rồi, chị sẽ thăm em thường xuyên... ra với họ đi!
Eun Jung quẹt nước mắt. Cô chẳng qua là khóc nãy giờ. Chính bản thân cô đã hoàn thành tâm nguyện, nhưng cô không thể phủ nhận cô rất ích kỷ, không hề muốn mất Ji Yeon nhưng chuyện chẳng thành.
- Còn nữa...em muốn nói lần cuối... Em Yêu Chị, rất nhiều. Em không hối hận khi em là người đồng tính. Em bằng lòng vì thời gian qua đã trao cho chị mọi thứ. Nhớ lời hẹn của em đấy, có kiếp sau sẽ gặp lại. Nhé? – Ji Yeon quay lại, hôn lên trán, lên mắt, lên má, và lên môi Eun Jung. Những người đứng ngoài, họ không nghe thấy gì, nhưng nhìn cảnh kia, bất chợt cũng rơi nước mắt. - Kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại, và yêu nhau thêm vài kiếp nữa...lúc đó chị sẽ mang tới cho em những gì em mong muốn!
Eun Jung gật đầu, bước chân nặng nề tiễn Ji Yeon về phía cảnh sát...
|
|
Sắp tới chỉ có chuyện yêu đương of hai chế... cám ơn bạn đã ủng hộ
|
Chap 56 Nhìn hình bóng Ji Yeon bị đám cảnh sát dẫn đi cùng người chị sinh đôi đó, Eun Jung không dám đối mặt với mọi chuyện nữa. Khởi đầu, cô mất gia đình, tới phút cuối. Cô mất mọi thứ mà cô yêu thương. So Yeon cũng phải đi theo đám cảnh sát đó vì chỉ có cô mới có thể làm chứng cho việc một trong hai người có vấn đề không ổn về tâm lý. Ít nhất đó là điều So Yeon đã hứa với Eun Jung đêm hôm qua, khi cả hai dành thời gian bên nhau đợi chờ Cha Huyn Suk tỉnh giấc. So Yeon đã hứa, rằng cô sẽ bảo vệ cả hai trước pháp luật. Nếu chuyện một trong hai giết người bại lộ, hoặc là không ai bị bắt, hoặc là cả hai bị bắt. Bởi vì pháp luật dành cho các cặp sinh đôi không thể lường trước hết được. Chỉ có So Yeon mới có thể xin cho cả hai bản án tù 20 năm vì lý do tâm lý không đủ minh mẫn như người thường. Tránh khỏi bản án tử hình vì tội giết người và vu khống. Hyo Min ở lại cùng Huyn Suk và Eun Jung...
- Unnie, em nghĩ, chị nên khuyên nhủ So Yeon unnie...! – Hyo Min là người không chứng kiến hết toàn bộ sự việc vì cô phải đi gọi cảnh sát và điều động lực lượng. Biết là Eun Jung đang đau lòng, nhìn nét mặt không còn chút sức lực, ánh mắt vô hồn nhìn sự vật, mấy ai nhìn nổi người yêu mình bị cảnh sát dẫn đi mà bất lực như vậy chứ. - Khuyên gì hả Hyo Min? – Eun Jung ngước mắt lên hỏi lại. - Em nghĩ khi nãy So Yeon chị ấy không hạ thủ với hai người sinh đôi đó cũng vì tâm lý của chị ấy bị rào cản bởi chị.Em nghĩ chị ấy đã hứa rằng không làm hại thì sẽ không làm hại cả hai. Nhưng vấn đề của Hyun Mi, em thực sự không muốn nói gì nhiều... nhưng Hyun Mi mất cũng khá lâu rồi, chị có thể nói chị ấy... dừng việc duy trì những tế bào còn sót lại trong thân thể Hyun Mi đi...có thể một ngày nào đó, công nghệ sẽ cứu sống em ấy, nhưng ngày đó còn xa lắm, chị sợ So Yeon sẽ dằn vặt bản thân mình. Ha Nam, anh ấy nói mãi nhưng So Yeon chị ấy vẫn cương quyết làm vậy đối với thi thể Hyun Mi...! – Hyo Min nói ra trong nước mắt. Sự việc đi đến nước này rồi, mọi người cần nhìn rõ vào sự thật, đừng tin tưởng thứ gì đó mù quáng nữa. - Khoan đã... nói đến việc của Hyun Mi, tôi...muốn đi đầu thú! – Cha Huyn Suk có nghe thấy và lên tiếng. - Đầu thú? Sao vậy anh? – Hyo Min chẳng để cho Eun Jung kịp lên tiếng. - Tôi là đàn ông. Tôi đã không có trách nhiệm với chính đứa con 2 tháng tuổi của tôi. Chắc nó oán tôi lắm. Tôi sẽ kết thúc đợt điều trị này sớm thôi. Tôi cần phải đầu thú với cảnh sát rằng tôi đã quan hệ với trẻ chưa đủ vị thành niên... - Huyn Suk, tuy Hyun Mi chưa tròn 18 tuổi, nhưng luật pháp sẽ xem xét trường hợp, và có thể anh sẽ không bị xử tội đâu...! Anh đã có tâm xin lỗi Hyun Mi là được...! – Hyo Min nói đỡ. Cô thật không muốn người mình yêu lại phải vào tù. - Không được, dù không bị xử tội, anh vẫn phải nhận tội. Chuyện thế nào sau đó sẽ tính tiếp. Bà Jang Min Young... hy vọng cô Eun Jung đây hãy xem xét và tiếp tục phát triển tình cảm mẹ con với bà ấy... - Thế còn... Sam Yeon và Ji Yeon... rốt cuộc... chị đã phân biệt được hai người họ chưa? – Hyo Min giờ mới nhớ ra. - Chính xác là Sam Yeon là cô gái có nốt ruồi sau vành tai. Còn Ji Yeon vẫn là người cũ, chuyện khi nãy, chỉ là một vở kịch do người chị nghĩ ra nhằm đánh lừa chúng ta thôi! – Cha Huyn Suk trả lời thay cho Eun Jung. - Tôi hiểu, Hyo Min, chị sẽ tìm cơ hội nói với Hyun Mi sau. Em và Huyn Suk ở lại nhé... chị có công chuyện cần đi trước... thực sự hôm nay quá mệt mỏi. Chị còn việc công ty...
Eun Jung cúi chào mọi người. Hyo Min và Cha Huyn Suk hiểu thực sự Eun Jung đang trả qua thời điểm khó khăn như thế nào. Nếu đặt bản thân họ vào Eun Jung, họ sẽ bị đắn đo giữa hai quyết định. Bảo vệ người mình yêu hay giao nộp người mình yêu cho pháp luật. Thế rồi pháp luật cũng thắng mất rồi. Eun Jung không thể cứu Ji Yeon, không thể bênh, và cũng không thể thôi thương nhớ. Eun Jung đi thẳng từ bệnh viện về tới căn hộ của mình. Cô nghĩ nước mắt bây giờ cũng vô ích. Cô không thể khóc thêm được nữa. Từ việc mất gia đình, rồi giờ mất thêm Ji Yeon. Ông trời chỉ khéo sắp đặt những chuyện này lên cô. Nghĩ tới nghĩ lui, thế là tâm nguyện của cô cũng hoàn thiện đươc 80%. Cô còn nhớ, cô từng hứa với So Yeon sẽ bắt và giết kẻ đã hại Hyun Mi. Nhưng số phận trớ trêu, khéo đùa cợt, người đó chính là bạn gái của cô. Cô xem như không hoàn thành lời hứa với So Yeon, nhưng 10% trong 20% không đạt tâm nguyện kia vẫn là thứ gì đó xen lẫn đau buồn và hạnh phúc. Hạnh phúc, là cô biết bà Jang Min Young còn sống. Đau buồn vì để vuột mất Ji Yeon. Cô mở điện thoại, là cả loạt cuộc gọi từ nước ngoài về. Chắc hẳn ông Frank và gia đình cô đã nghe tin. Họ có gọi và nhắn tin liên tục. Thêm cả thông tin động trời rằng vì cô không trả lời, ông Frank lo lắng và đã lên đường đến Seoul. Chắc cũng tầm đêm ngày mai là sẽ về tới đây. Cô lại bắt đầu suy nghĩ muộn phiền. Nghĩ tới cái viễn cảnh mà Ji Yeon và người chị sẽ trải qua cuộc phẫu thuật do chính So Yeon nhận vai trò chính. Rồi lúc đó, ai sẽ là người biến mất? Hay thực sự họ sẽ trở về với nguyên bản, không còn một chút suy nghĩ gì về nhau, không thể xâm nhập vào tâm trí của nhau nữa? Nghĩ tới nghĩ lui, cặp sinh đôi đó thật nguy hiểm và cũng thật thú vị. Ít nhất tiền điện thoại không tốn để có thể liên lạc, một người ranh ma, một người tài giỏi. Không ai thua kém ai. Chỉ có điều, ký ức về Eun Jung và mọi chuyện sẽ vĩnh viễn chấm hết? Eun Jung mệt mỏi và thiếp đi. Giấc ngủ của cô không hề yên ổn. Cô mệt mỏi và đau nhức toàn thân sau hai đêm thức trắng. Tâm trí không hoàn toàn ổn định khi mà những hình ảnh của So Yeon hay Ji Yeon đều ùa về trong tâm trí cô. Thế rồi... giấc mơ ấy cũng đến...
- Eun Jung...! - Ji Yeon? Lại là em... lại gặp em trong giấc mơ này nữa sao? – Eun Jung ngơ ngác. Cô biết mình đang mơ, bởi khung cảnh này cô đã gặp ở đâu đó rồi. - Là Park Sam Yeon...! – Cô gái có hình dáng giống hệt Ji Yeon đang chạy tới phía bên Eun Jung. - À...là em sao? Do chị không thể nhớ hết về giấc mơ lần trước...xem kìa, em không bị trói nữa! – Eun Jung mỉm cười vẫy tay chào hỏi lịch sự. - Có thể... em sẽ không còn được tồn tại nữa đâu Eun Jung...! – Sam Yeon vẫn mỉm cười. - Lý do? Chẳng phải cuộc phẫu thuật đó xong... ai sẽ về trạng thái ban đầu của người đó ư? – Eun Jung tò mò. - Hơn 10 năm bị ép uống thuốc ngủ...chị nghĩ cơ thể của em sẽ bình thường được sao? Em đã bị teo não rồi Eun Jung...có qua cơn phẫu thuật đó, em vẫn sống, nhưng não không thể điều khiển em được nữa. Độc chất hóa học quá nhiều...! - Vậy sao? Em ... như vậy có quá thiệt thòi không? Làm ơn, hãy giải thích cho chị, rốt cuộc... tại sao em không thể tồn tại trên cõi đời này? Rốt cuộc, thì ai mới là Ji Yeon thực sự? – Eun Jung đành nói lên suy nghĩ khốn khổ của mình. Cả câu chuyện này vẫn là một nút thắt không có hồi kết nếu không có lời giải thích cho việc lẫn lộn cặp sinh đôi kia. - Chỉ là chào chị lần cuối... em cũng muốn nói... vì lần trước đã hiện về trong giấc mơ của chị và không thể giải thích rõ thực hư cặp sinh đôi như tụi em bị làm sao...chị còn nhớ người chị, cái người luôn nhận vơ bản thân mình là Ji Yeon chứ? Người chị đó, được bố mẹ đặt tên là Sam Yeon. Người em là Ji Yeon. Nhưng người chị từng nói đã phải nằm trong lồng kính hồng ngoại ngay từ khi mới sinh, không vì lý do cách ly nào hết. Mà là vì người em đã suýt cuốn chết người chị bằng dây rốn ngay từ khi trong bụng mẹ... điều đó khiến người chị yếu hơn và các dây thần kinh não bộ không thể điều khiển được bản thân nữa, và thực tế mà thấy, vì đọc được suy nghĩ của nhau, nên những điều người chị làm trước mắt mọi người... chính là do những gì mà người em không thể làm được chỉ đạo! – Sam Yeon nói tiếp. - Làm ơn, hãy nói rõ hơn đi, cái gì mà người em không làm được hả cô gái? – Eun Jung không thể tin được nữa. Vậy rốt cuộc trong giấc mơ này, người đứng trước mắt cô là Ji Yeon, hay là Sam Yeon? - Chị có thể giết người em không? Chị có thể nương tay giết bạn thân của mình được không? Chị có thể gian xảo dựng chuyện đổ tội hay đánh lạc hướng người khác được không? – Cô gái đó vẫn mỉm cười trước sự khó hiểu của Eun Jung - Tất nhiên là không! – Eun Jung trả lời nhanh chóng. - Đó là những điều chị không thể làm, vẫn tồn tại trong tâm trí của chị khi chị bực tức, nhưng lý trí chị ngăn cản không cho phép chị làm. Người chị đọc suy nghĩ của người em, đọc được những thứ mà người em không đủ khả năng làm, và thực hiện theo nó. Vì não bộ...đâu còn hoạt động để ngăn cản được nữa? Chị đã hiểu chưa? - Vậy...em là Ji Yeon hay Sam Yeon...? Rốt cuộc em là ai, nếu như ngay từ đâu, Park Sam Yeon không hề tồn tại? Không hề hiện hữu trong thế giới này dù chỉ một giây? – Eun Jung hoảng hốt. - Em chính là người thực hiện những điều mà người em không thể làm được. Và hiện tại, em muốn thực hiện việc yêu chị! Khi mà bố em đã giết hại gia đình chị, điều đó... khiến em gái em mặc cảm và không thể yêu chị được! – Cô gái đó đã thôi cười.
Nụ cười trên môi tắt hẳn, ánh mắt vô hồn không chứa chan bất kỳ cảm xúc nào cả. Nước mắt yếu đuối bắt đầu rơi. Eun Jung đau đớn thêm một lần nữa. Nhất thiết là trong giấc mơ, cô vẫn phải nhìn nhận vào thực tế nữa sao? Rằng sau này Ji Yeon sẽ không còn nhớ gì về cô, còn người chị sẽ chịu ngồi tù với bộ não không thể hoạt động, chỉ sống...giống như xác sống thôi sao? Cô vật lộn với cả ngàn suy nghĩ, gương mặt cô gái kia vẫn đang rơi nước mắt...thế rồi tiếng chuông điện thoại reo lên... đánh thức Eun Jung khỏi giấc ngủ quái đản kia. Chắc bây giờ cả hai người họ đã ở trong tù. Là So Yeon nhắn tin nhắc cô tới thăm nuôi...trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, và cũng là trước khi cả hai phải lên bàn mổ... giấc mơ vừa rồi thật đắng cay và chua xót. Hóa ra, Park Sam Yeon chỉ là một cái tên không hơn không kém, chưa từng được sinh ra trên cõi đời này thực sự. Người chị sinh đôi kia, nếu theo phương diện thô thiển mà nói...chỉ là động vật biết cách bắt trước thôi!
|
Chap 57 Ham Eun Jung cô thức dậy. Hóa ra giấc ngủ vừa rồi sâu thật. Là cô quá mệt mỏi và stress. Việc gặp người phụ nữ gương mặt giống Ji Yeon khiến cô ngỡ cô chỉ mới ngủ được một chút thôi chứ. Giờ cô đã hiểu lý do có tới tận hai Ji Yeon tồn tại trên đời này rồi. Eun Jung mệt mỏi mặc áo khoác. Cô liền đi tới trại giam tạm thời của cảnh sát Seoul. Cô đi tới nơi, cảm thấy nơi này nồng nặc mùi. Nơi này thực sự Ji Yeon có thể sống nổi không? Từng phút giây trong đầu, cô luôn lo lắng cho người phụ nữ trong trái tim cô. Và chỉ vài ngày nữa, phiên tòa xử người chị diễn ra, lúc đó cô chẳng thể gặp lại Ji Yeon được nữa.
- Cho tôi thăm nuôi phạm nhân Park Ji Yeon! - Eun Jung nói chuyện với hộ lý ở đó.
- Cô Park đã yêu cầu xét xử phiên tòa riêng. Không xét xử chung với người chị nữa. Vui lòng đợi, cô Park đặc biệt không cho phép cô tới phiên tòa đó. Đó cũng là lời căn dặn của luật sư phía cô Park. Mong cô Ham hiểu cho... Đây là thứ cô Park để lại cho cô! - Người hộ lý nói lại với Eun Jung
- Tôi đợi ở đây được chứ? - Eun Jung hỏi lại lần nữa.
- Vâng cô cứ tự nhiên!
Cô phải đợi thật lâu, vì không thể gặp Ji Yeon ngay được. Mãi tới khi người hộ lý nhắc nhở rằng Ji Yeon đã được hộ tống về đợi thủ tục của tòa án và bồi thẩm đoàn, Eun Jung mới hít một hơi thật dài...
Cánh cửa phòng thăm nuôi mở ra. Eun Jung đau lòng bước vào. Ji Yeon gầy và xanh xao hơn. Chẳng thể giấu được đôi mắt sưng lên vì khóc. Cả hai im lặng nhìn nhau. Không thể nói lên điều gì vào thời điểm này.
- Em sao có thể ra nông nỗi này? Không lẽ đã hành hạ bản thân? - Eun Jung ngước mắt lên mở lời trước.
- Em đợi mãi... cứ nghĩ chị sẽ không nói chuyện với em! - Ji Yeon chợt mỉm cười. Cô cười mà khiến Eun Jung tê tái. Giá như Ji Yeon mắng chửi cô, thù ghét cô. Cô còn thấy bớt nhức nhối.
- Phiên tòa đó...sao rồi? - Eun Jung hỏi tiếp. Cô không muốn tra khảo lý do Ji Yeon không cho cô tới nữa. Trong lòng người ta như thế nào, rồi cô sẽ rõ.
- Luật sư đã biện hộ em vô tội. Cũng may Huyn Suk không truy cứu chuyện cũ nữa. Ngày mai là em được thả rồi. Còn phiên tòa của chị ấy thôi!
- Vậy cũng tốt. Em ở trong đó, có lạnh không? Xa em mới một đêm thôi, chị ước đây thực sự chỉ là mơ, để chị không phải đau đớn, em cũng không phải dày vò bản thân nữa.
- Chuyện bố mẹ em làm. Họ đã gặp quả báo. Chị biết tại sao... Huyn Suk có thể tìm được bọn chị trong đêm đó không? - Ji Yeon cười mỉm hỏi lại.
- Là vì em không có kỹ thuật. Em không biết cách đâm. - Eun Jung trả lời lại nhanh gọn.
- Em chỉ đợi câu trả lời này từ chị, để xác nhận một số chuyện thôi! Và em nghĩ em đã làm đúng...! - Ji Yeon nhìn Eun Jung. Ánh mắt của cô đã thay đổi.
Eun Jung thực sự không rõ Ji Yeon đang nói về vấn đề gì nữa. Cô nhìn Ji Yeon với ánh mắt khó hiểu.
- Em đã từng nói, có những thứ em không muốn cho chị gái em biết. Thì chị ta sẽ không bao giờ biết được em đang nghĩ gì. Một lần chúng mình giận nhau. Em nhớ. Lúc đó chị sang Pháp, chị rời xa và không chịu lên tiếng với em! Và em đã chạy sang tận đó chỉ để gặp chị. Chị còn nhớ không Eun Jung? - Ji Yeon bắt đầu giải thích.
- Chị nhớ. Làm sao? Em nói đi!
- Trước đó, khi ở Seoul, em vào văn phòng chị và dọn dẹp. Đó chỉ là sở thích của em khi em nhớ chị thôi. Một chút tò mò về chị cũng không. Em cam đoan đấy! Em vô tình đánh đổ thùng rác có tập tài liệu chị đã bỏ đi. Trong đó nó đã thể hiện chị và So Yeon unnie, là hai đặc vụ của Pháp. Thêm cả, tài liệu về em. Tài liệu về những năm cấp ba, đại học của em nữa. Em đã rõ lúc đó chị có gì đó không tin tưởng ở em. Đã rõ rằng dứt khoát chị đã biết điều gì đó. Em cho rằng chị nghi ngờ về cái chết của Hyun Mi, đó là có tật giật mình, em thề, em không hề hay biết chuyện gen kỳ lạ và chuyện bố em đã làm. Em đã suy nghĩ rất nhiều sau lần chị cầu hôn em nữa. Em không muốn giữa chị và em sống trong ngờ vực. Em biết, em chủ ý làm vậy với Huyn Suk khi phát hiện ra Huyn Suk hẹn hò với Hyo Min. Chỉ có làm vậy Hyo Min mới chịu chia sẻ thực hư chuyện gì đã diễn ra...cái đêm mà Hyun Mi rời khỏi thế giới này! - Ji Yeon giải thích từng chút từng chút một. Hóa ra, cô bé đã cam chịu trong lòng, mang những tầng suy nghĩ cực dày và hành hạ tâm lý chính mình nữa.
- Chị tưởng em đóng kịch, giả vờ không biết Hyo Min là ai chứ. Chẳng phải chị gái em biết Huyn Suk và Hyo Mon đã làm gì trong đêm tiệc năm xưa?
- Thì cũng có những cái chị ta không muốn nói với em. Khi bị bắt gặp ở chợ Hongdae, chị ta mới báo thầm trong đầu cho em biết chuyện về Hyo Min. Để em biết cách ứng xử. Em cũng vì thương chị ta, nên đã tạo hiện trường giả, cuộc sống của chị ta, qúa khổ cực. Bố mẹ vì quá yêu thương nên đã chọn cách làm thật tàn nhẫn với chị ấy! Em đã hoàn thành tâm nguyện rằng sẽ phơi bày cái chết của Hyun Mi cho chị. Vì em không muốn tự thân mình tố cáo chị gái mình, nên em đã làm vậy, để chị ấy đầu thú.
- Chị hiểu rồi. Em thật vất vả. Nhưng mẹ chị, bà Min Young và bố chị, ông Frank, đang hẹn gặp nhau để xin cho Hyo Joon và mẹ em bản án khoan hồng. Án treo theo dõi 2 năm hoạt động công ích. Chị đã nói chuyện với bố chị khi đợi em xét xử.
- Đến phút này, chia tay rồi, chị vẫn còn tốt với em! - Ji Yeon mỉm cười. Cô đưa tay vén áo, để Eun Jung nhìn thấy chiếc nhẫn được Ji Yeon đính vào cái vòng đeo trên cổ.
Ham Eun Jung cũng dơ tay mình lên. Cô cho Ji Yeon thấy rằng dù mọi chuyện xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không tháo chiếc nhẫn đó ra.
- So Yeon nói, em sẽ quên hết sau khi phẫu thuật, vì não bộ em sẽ bị tác động nhiều. Thế nên em đã bảo quản gia chỉnh gấp cho em. Em đã khắc vào đây dòng chữ "Là kỷ niệm, vĩnh viễn không quên" để khi tỉnh lại em không tháo bỏ nó đi. Ít nhất sẽ có một chút gì đó về chị đi theo em cả đời! Chị... hãy tìm một ai đó, tốt hơn em, và xứng đáng được chị yêu hơn em nhé?
Ji Yeon nói tới đây cô không cười được nữa. Cô khóc. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn vài phút ngắn ngủi là hết giờ thăm nuôi. Cô và chị gái không cùng lúc lên bàn mổ. Cô sẽ làm trước vì cô sợ cô sẽ ích kỷ không muốn rời xa Eun Jung. Ngay sáng nay cô đã đề bạt những điều cô muốn cho So Yeon biết. Ít nhất Eun Jung vẫn chưa biết cô sẽ phẫu thuật sớm hơn. Đó là lý do So Yeon đã nhắn tin dục Eun Jung tới thăm cô.
- Chị không muốn yêu thêm một ai nữa... chị đang cầm, và về nhà sẽ đọc...
Eun Jung đưa tờ giấy mà hộ lý gửi cô.
- Sao lại không yêu? Tuy trước giờ là chị chăm sóc em. Nhưng khi không còn em nữa, thì ai sẽ yêu thương và chăm sóc chị đây? Chẳng phải Lee Seung Ho... anh ta rất yêu và đợi chị khá lâu rồi sao?
Ji Yeon khóc to hơn nữa khi cô thấy Eun Jung cũng khóc. Eun Jung lắc đầu chối bỏ. Người giám hộ phòng giam bước ra, thông báo với cả hai rằng đã hết giờ thăm nuôi. Yêu cầu Eun Jung ra ngoài.
- Tại sao lại là em? Tại sao em chẳng thể có chị mãi mãi hả Eun Jung? - Eun Jung cũng giật mình khi thấy Ji Yeon hét toáng lên như vậy khi bị giám hộ trại giam đưa đi.
Nghĩ con bé chỉ quá kích động mà hét lên như vậy. Cô nghĩ mai còn thăm nuôi. Mai sẽ hỏi. Cô đâu biết trong tờ giấy đó là lời từ biệt. Rằng đây là lần cuối họ nói chuyện với nhau khi ký ức còn tồn tại? Giá như cô đừng nghe lời người hộ lý, tuyệt đối không đọc tờ giấy đó cho tới khi ra về vì người hộ lý dặn như vậy. Giá như cô mặc kệ và đọc trong lúc chờ đợi, có lẽ cô đã nói điều gì đó an ủi trái tim thổn thức của Ji Yeon.
|