|
Kamsamita
|
5 năm sau...
Ham Eun Jung cô đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Tập đoàn Ham Land vì một số lý do nào đó đã chuyển nhượng về tên Park Land. Do chính Park Hyo Joon làm tổng giám đốc. Còn chủ tịch hội đồng quản trị vẫn là Frank Mac và Ham Eun Jung. Cô đã tuyệt đối yêu cầu Hyo Joon kín tiếng về lý do chuyển nhượng công ty với duy nhất một người.
Sau ca phẫu thuật đó, phải nói rằng Ji Yeon thực sự không còn nhớ bất kỳ thứ gì, kể cả những bài học trước đó. Nhờ có thứ gen và độc chất hóa học, Ji Yeon có thể học 1 hiểu 10. Nhưng đến khi trí nhớ không còn, cô chỉ dừng lại tại điểm học 1 hiểu 6 hoặc 7. Phong độ không còn đỉnh cao nữa. Ông Park đã chịu mức án tử hình. Cả gia đình cũng may có cơ ngơi của Eun Jung chuyển nhượng lại do giữa cô và Ji Yeon từng có đính ước riêng với nhau. Đó là điều may mắn. Xã hội Hàn đã dần quên lãng đi sự việc khủng khiếp năm đó. Ji Yeon được anh trai đầu tư cho việc học hành lại từ đầu. Cô sống một cuộc sống mới và không hề tồn tại ba chữ Ham Eun Jung. Cô từng nghe người ta xì xào về quá khứ. Nhưng họ không rõ thực hư cô và người chị bị gì, nên họ cũng chẳng khiếp sợ cô. Người chị của cô, sau khi được phẫu thuật lập tức trở thành người sống thực vật. Vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng vô thức không thể nghe hiểu bất kì điều gì. Không bị xử tử hình, không bị xử 20 năm tù giam, người chị được đặc cách biệt giam trong trại tâm thần đặc biệt. Eun Jung đã giận So Yeon hơn hai năm chỉ vì làm ca phẫu thuật đó cho Ji Yeon mà không báo trước. Năm tháng trôi qua. Họ vẫn tiếp tục làm bạn với nhau. Eun Jung và Ha No Ra đã khuyên nhủ So Yeon thành công trong việc chấp nhận sự thật, đồng ý hỏa táng và tiễn Hyun Mi về nơi địa đàng.
So Yeon đã chuyển sang Pháp ở cùng Eun Jung.
- Này đồ sâu ngủ, cậu có thể nhanh chân lên một chút được không? Sáng nào tôi cũng trễ làm vì cậu đấy! - So Yeon hơi bực khi ngày nào cô cũng đóng vai trò như mẹ Eun Jung. Thậm chí bà Min Young cũng bất lực khi không thể đánh thức Eun Jung dậy được. Ông Frank thường cười hớn hở khi có ai đó nhận trách nhiệm gọi Eun Jung dậy vào buổi sáng.
- Eun Jung, mình đang muốn nổi điên lên vì cậu đây. Đang tính chọc tức mình sao?
So Yeon lại đập thật mạnh vào người Eun Jung. Cuối cùng nhì nhằng mất thêm 20 phút đồng hồ, So Yeon vẫn trễ làm. Cô hiện tại đang làm bác sĩ ẩn của Hàn Quốc, thực hiện công việc bên Pháp. Còn Ham Land đã dịch dời về Pháp, Eun Jung vẫn làm tổng giám đốc tại đây. Vì chức vụ cao nên nào ai dám quát nạt Eun Jung chuyện đi làm sớm hay đi làm muộn.
Eun Jung tỉnh giấc, mái tóc bù xù của cô khiến cho So Yeon muốn nổi cơn tam bành hơn!
Cô lười nhác lê thân mình vào nhà tắm và làm vscn. Cô không nghĩ dạo này cô ngủ nhiều đến thế. Tới nỗi cô cảm giác như mặt mình ngày một bành trướng to hơn rồi. Chẳng qua cuộc sống của cô suốt 5 năm qua thật vô vị. Trái tim cô không hề thay đổi. Nhưng cô không đủ can đảm để gặp lại Park Ji Yeon thêm một lần nào nữa. Lý do ư? Cô luôn cho rằng Park Ji Yeon yêu cô, là khi còn thứ độc chất đó trong người. Giờ hết rồi, có lẽ chẳng còn cảm xúc gì với con gái. Cô từng nghĩ tới việc sẽ tìm lại Ji Yeon, sẽ thêm một lần yêu nữa, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, cũng không như cô mong đợi. Vì những lần cô trở về Hàn Quốc, cô thật đau buồn khi thấy Ji Yeon đã có cuộc sống mới. Trong ánh mắt Ji Yeon hiện tại đang nhìn cuộc sống bằng màu hồng. Ji Yeon có bạn bè mới. Vì đã học tập ở nhà. Nắm lại được kiến thức và thi lại đại học lần nữa, Park Ji Yeon chúng tuyển vào đại học Chung Ang, nơi Eun Jung từng học tập. Thế nhưng khi Ji Yeon vào đại học thì đã 27 tuổi, cô thuộc dạng già nhất trường nên chỉ học chứng chỉ chừng một năm rưỡi và lấy bằng đi làm tại shop thời trang mà mẹ cô mở nhờ nguồn vốn trợ cấp hoàn toàn từ Eun Jung. Chỉ có điều nguồn vốn đó thì Ji Yeon không biết. Cũng chẳng ai muốn nhắc lại cho cô biết. Cô vẫn tin rằng bố cô mất do tai nạn, nên cô không muốn lục lại quá khứ. Bạn bè cũ của Ji Yeon thì hiểu chuyện, nên họ không muốn nhắc lại, vì Ji Yeon chưa bao giờ làm điều gì xấu với họ cả. Không thể ghét bỏ cô vì chuyện mà bố cô làm.
Eun Jung dặn lòng thôi không nhung nhớ đến Park Ji Yeon nữa. Cô hiện tại cũng 34 tuổi. Đến cái tuổi mà bà Min Young hay ông Frank đều phải đau đầu thúc giục cô lập gia đình. Họ biết Eun Jung từng có tình cảm sâu nặng với Ji Yeon. Họ đứng trước quyết định thật khó khăn cho việc ép hay không ép con gái mình kết hôn. Eun Jung lo xong thủ tục buổi sáng thì cũng đã hơn 9h, rồi lại phải nghe So Yeon làu bàu tới nhức óc ở trong ô tô. Rằng họ thực sự muộn làm lắm rồi.
- Thôi nào So Yeon. Cái viện nghiên cứu đó. Cậu là át chủ bài. Ai dám quở trách?
Eun Jung cãi cùn.
- Hôm nào cũng vì cậu. Nội quy công ty cậu là 8h30 vào làm. Viện nghiên cứu của mình cũng thế. Và giờ đã là 9h17 rồi đó. Thật hết thuốc chữa với cậu... Ham Eun Jung...
So Yeon nhìn đồng hồ và nói liến thoắng.
- Mẹ mình đâu? Cậu và mẹ ăn sáng chưa? Sao để nhiều phần cho mình vậy? - Eun Jung quyết lại không thể cùn với So Yeon được nữa.
- Ăn rồi. Bác gái đi đọc sách cùng bác Myttle rồi. Cả Musseil cũng đi cùng họ vì thằng nhóc muốn tham gia hội đọc thơ!
(Nhắc lại là Musseil là con út của nhà Frank, em trai Eun Jung nhé)
- Lãng mạn nhỉ? Thế còn cậu là Oh Jung Hyuk? Sao rồi? Hôm qua giận nhau xử lý xong chưa? Cậu có cấm anh ta lại gần không?
Eun Jung nhắc tới việc đêm qua thấy So Yeon về muộn.
Đột nhiên hai má So Yeon ửng hồng khi Eun Jung nhắc tới chuyện này. Vốn dĩ cô và Eun Jung không có gì để giấu nhau hết. Nên cô biết dù có muốn giấu cũng không thể giấu nổi Eun Jung.
- Hôm qua mình tha rồi. Jung Hyuk anh ấy hứa sẽ không đi dự hội thảo quá 8 tiếng nữa. Hôm qua bọn mình thật phóng túng Eun Jung à... mình và anh ấy đã 6 tuần không được gặp nhau!
So Yeon tâm sự lí nhí.
- Và rồi hai người giải quyết nhu cầu ở đâu? Đừng nói là ngay trong ô tô mình nhé? Đêm qua rõ ràng cậu mượn xe mình đi đón anh ta ở sân bay!
Eun Jung nói xong liền quay lại kiểm tra xe ô tô mình có vấn đề gì khác thường không. Xong rồi trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt So Yeon để tìm câu trả lời.
- Không có. Được ở trên ô tô cậu lại tốt. Đêm rồi nên sân bay chỉ có khách chờ ở cửa thôi. Anh ấy và mình đã... ở trong phòng làm việc của anh ấy, mà là phút cao trào mình mới đi tới. Chứ trước đó đã diễn ra trong tháng máy riêng dành cho cán bộ rồi... mình đã rất lo sợ. Anh ấy là cán bộ mà ngộ nhỡ ai đó đi vào thì sao?
So Yeon kể lại. Oh Jung Hyuk là một giám đốc điều hành sân bay trẻ tuổi. Đi vào nhờ năng lực không một sự nâng đỡ nào hết.
- Ôi hai người thật là đáng sợ... đừng kể nữa tôi không muốn nghe... gần sân bay có rất nhiều nhà nghỉ... hai người có thể vào đó mà tha hồ bay nhảy. Mới đính hôn được 3 tháng thôi mà đã như vậy rồi... tôi dứt khoát phải kể chuyện này lại cho No Ra và Hyo Min... aygooo aygooo... Yah Park So Yeon!
Eun Jung hét toáng lên khi So Yeon khoe bên bả vai còn lưu lại dấu hôn của Jung Hyuk khiến Eun Jung rùng mình.
- Cậu đó... mau có người yêu mà được hưởng thụ đi chứ còn gì...
So Yeon tính là trêu ghẹo Eun Jung chút. Vì cô dự tính vài tháng nữa sẽ có bầu với Jung Hyuk. Năm nay sẽ rất thích hợp để sinh con. Mẹ cô ở bên Hàn xem quẻ nói vậy. Mà lâu nay không gặp, hễ gặp là cô và anh lại có thể yêu nhau phóng túng ở mọi nơi. Thế nhưng cô đã vô tình chà đạp lại vết thương lòng của Eun Jung. Cô nhắc tới đó khiến mặt Eun Jung thay đổi sắc thái ngay lập tức.
- Eun Jung, mình thực sự chỉ là trêu cậu. Không có ý nhắc...
So Yeon biết mình đã lỡ lời.
- Không sao. Mình cũng có nói gì đâu!
- Đừng buồn nữa. Đã 5 năm rồi. Cậu không thể quên? Cái nhẫn đó... liệu con bé còn nhớ tới cậu để yêu không? Không có đâu Eun Jung. Nghe mình. Đừng về Hàn ngắm nhìn con bé nữa. Cậu sẽ đau lòng hơn! - So Yeon an ủi. Mặc dù trước đây cô từng ghen tỵ vì không có vị trí như Ji Yeon trong lòng Eun Jung. Nhưng ba năm nay cô có tình yêu đúng nghĩa của mình, nên cô đã hiểu nỗi lòng của Eun Jung.
- Khó lắm So Yeon à. Mình sẽ từ bỏ tất cả. Nhưng con bé chính là vẫn đang đeo chiếc vòng cổ đính chiếc nhẫn ở đó. Mình không thể quên! - Eun Jung gục mặt xuống vô lăng ô tô. Trước cổng viện nghiên cứu của So Yeon. Nhưng So Yeon cô không thể đi làm ngay được. Bạn cô đang gặp stress nặng. Cô không thể rời đi.
- Nhớ lời mình từng nói không? Còn có mình luôn ở bên cậu đấy! À phải rồi. Trường Chung Ang kỷ niệm thành lập trường, đã fax thư sang tận viện nghiên cứu của mình, mời cậu và mình về nước thuyết trình luôn cho buổi tuyển sinh. Cậu đi chứ?
- Thôi, đi rồi lại phải gặp, mình chán lắm. Cứ đứng nhìn nhau như vậy nào có hay?
Eun Jung nghĩ tới việc sẽ gặp lại Ji Yeon ở Chung Ang là cô thấy không vui rồi.
- Đồ ngốc Ham Eun Jung. Cậu không về Hàn mới có vài tháng thôi mà không biết hả? Ji Yeon chỉ học chứng chỉ, hết 1 năm rưỡi là dừng. Con bé tính tới hè này chắc cũng đã thôi học được gần 1 năm. Gặp sao được mà gặp! Về còn thăm con của No Ra nữa. Thằng nhóc đó sắp tới có tiệc thôi nôi. Không được bỏ lỡ Eun Jung à...
So Yeon nghĩ hết cách để mời chào Eun Jung đồng ý quay trở về Hàn Quốc để thuyết trình tại buổi tuyển sinh tại đại học Chung Ang. Căn bản Chung Ang là nơi nhiều idols theo học. So Yeon bao nhiêu năm lao tâm học hành tới bây giờ mới có biểu hiện fan cuồng. Cuối cùng Eun Jung cũng gật đầu đồng ý về Hàn Quốc trong vòng 5 ngày! Tiện thể cô giám sát doanh thu của Park Land thay ông Frank luôn!
|
Au ơi tiếp đi. Đừng hành 2 chẻ nữa =))))
|
Típ đi bạn. Cho 2 ng họ gap nhau ak
|