Eun Jung chuẩn bị hành lý rất nhanh. Những lần về Hàn Quốc, cô trong tư thái chỉ mong ngóng đến ngày rời đi. Vì cơ bản cô không thể tồn tại ở Hàn Quốc quá lâu. Cô không muốn hít chung bầu không khí với người phụ nữ cô yêu mà không thể yêu. Do tính chần chừ của Eun Jung, nửa muốn đi rồi nửa lại không đi khiến So Yeon hóa điên lên khi họ phải gấp rút đặt vội vé máy bay, rồi lại chạy vội chạy vàng ra sân bay để làm thủ tục kẻo trễ ngày hẹn với trường học.
- Cậu nữa. Đừng buồn. Mình đang còn ở bên cậu. Đại Hàn Dân Quốc rộng thế. Cậu cứ lo gặp lại Park Ji Yeon. Tin mình đi, nếu có 100 con đường thì Ji Yeon cũng không chia nổi thành 100 mảnh mà vô tình gặp cậu được! - So Yeon an ủi Eun Jung ở trên máy bay.
- Được rồi. À khoan, mẹ mình... tìm thấy cái đống này của cậu trong xe ô tô mình. Cậu nên tìm cách giải thích, kẻo mẹ mình nghĩ mình ...đang có mối quan hệ nào đó!
Eun Jung chợt nhớ ra cái bọc khi sáng mẹ cô hỏi cô. Nhìn là biết thành quả của ai và ai. Nhưng cô không thể đem kể chuyện đó cho bà Min Young. Bà đang còn mang theo mình nhưng phong tục phương Đông. Không tài nào mà chấp nhận nổi sự phóng túng đó. Đổi lại gia đình ông Frank, họ chỉ xem đó là tuổi trẻ sục sôi mà thôi.
- Yah... sao cậu không vứt đi. Còn đem lên tận đây mà tra khảo mình nữa...
So Yeon đỏ mặt nhìn quanh xem có ai đang để ý đến họ không.
- Mình phải có bằng chứng để mà bắt cậu đem cái xe của mình đi rửa chứ. Thật tình...
Eun Jung làm bộ rùng mình. Nhưng do Eun Jung khơi mào trước nên đã chạm vào trí tò mò của So Yeon. Cô cũng có rất nhiều điều muốn thẳng thắn với Eun Jung.
- Mình hỏi thực nhé... tuy quan hệ giữa cậu và Ji Yeon là hai người con gái. Nhưng đừng nói như thể giữa hai người chưa từng có gì với nhau chứ? Mình còn nhớ cậu có vết sẹo bị Ji Yeon cắn ở bở vai...
So Yeon đang thực sự nghiêm túc hỏi về mối quan hệ của Eun Jung và Ji Yeon 5 năm về trước. Cô cũng chẳng tin được là giữa họ không có gì. Nếu không có gì sao Eun Jung vẫn còn day dứt trong lòng 5 năm không hề thay đổi. Một chút để ý đến người khác cũng không. Không cho chút hy vọng nào bước chân vào cuộc đời mình, mà Eun Jung...cũng đã 34 rồi.
- Cũng có. Mình là người...lấy đi lần đầu của em ấy! - Eun Jung lặng người khi nhắc lại quá khứ hạnh phúc mà giờ phải tạm gác qua một bên.
- Hả... người đó không phải Cha Huyn Suk sao? Anh ta kết hôn với con bé 2 năm trước khi gặp cậu mà? - So Yeon ngơ ngác.
- Kết hôn đâu có nghĩa là phải quan hệ xác thịt với nhau? Có lẽ tư tưởng của Ji Yeon bây giờ đã khác. Trước kia, mình đâu có thích em ấy! Trong lòng mình vẫn có mẫu người đàn ông mình hằng theo đuổi! Nhưng khi gặp Ji Yeon, mình đã thay đổi! - Eun Jung nhàn nhạt cười.
- Vì lý do đó, cậu nhất quyết không theo đuổi thêm một lần nữa?
- Ừm. Em ấy sẽ nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn...
- Cậu đúng là ... giỏi làm khổ người khác. Seung Ho đã đau lòng vì cậu biết bao? Cũng may Ji Yeon đã mất trí...
So Yeon vỗ vai người bạn, rồi ôm Eun Jung vào lòng để cậu ta có thể ngủ thay vì nghĩ ngợi những điều buồn phiền.
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Ha No Ra cùng thằng con kháu khỉnh đứng cạnh, tay bồng một đứa bé cũng đang đảo mắt nhìn quanh.
Ha No Ra gọi Eun Jung và So Yeon khi thấy hai người bạn bước ra từ cổng sân bay. Eun Jung thấy hai đứa nhỏ là quấn quýt ôm ấp. So Yeon cũng làm những hành động tương tự. Giao hành lý cho người làm theo chân Ha No Ra, ba bọn họ ung dung ngồi xe của No Ra về tới Seoul.
- So Yeon của chúng ta đã học được phong cách sống bên nước ngoài rồi đó No Ra à.
Eun Jung định kể lể bán đứng thì So Yeon chợt nhận ra. Ngay lập tức bịt họng vì còn bác tài xế đang ngồi ở đây.
- Cậu điên sao Eun Jung? Xin cậu đó đừng kể chuyện này... nhất là khi có người lạ..thôi được rồi tôi chịu đi wash lại cái ô tô cho cậu. Giàu mà con keo kiệt bóc lột sức lao động của bác sĩ nghèo hèn như tôi.
So Yeon ra hiệu rằng còn bác tài ở đây. Đau đớn đồng ý với đòi hỏi của Ham Eun Jung chết tiệt này.
- Hai cậu, vẫn như xưa nhỉ. Cứ chí chóe với nhau mãi vậy... Eun Jung... cậu dạo này ít liên lạc với mình. Mình còn quên mặt cậu rồi. Khỏi khai báo chuyện So Yeon. Con nhỏ biến thái này mình biết chứ...
Ha No Ra khi dễ Eun Jung vì không chịu gọi điện cho cô thường xuyên giống như So Yeon. Cô biết nỗi buồn riêng trong lòng Eun Jung nên cũng không muốn nặng nề bầu không khí. Khi dễ mua vui chút rồi thôi.
- Hyo Min đâu No Ra? - So Yeon ngắt quãng đi để Eun Jung không phải giải thích.
- Thấy Ha Nam nhà cậu đang bắt chẹt con bé quá. Nó và Cha Huyn Suk đang bị Park Ha Nam nhà cậu rèn luyện cách đứng trước thương trường.
Họ bắt đầu tám xuyên lục địa những chuyện trời ơi đất hỡi để xua đi nỗi buồn trong lòng Eun Jung. Rồi cũng tới biệt thự của Ha No Ra. Hai bọn họ nhanh chóng dọn đồ đạc ngay ngắn rồi gấp rút đi luôn.
- Mình và Eun Jung ghé qua trường Chung Ang xem vụ cắm trại ở đó chút. Chắc đêm mai sẽ về đây!
So Yeon báo lại với No Ra.
- Lấy xe mà đi này...
Ha No Ra ném chìa khóa sang qua chỗ bọn họ...
***
Không khí tại trường Chung Ang vẫn vậy. Lớp trẻ dạo này có phần sôi nổi hơn năm xưa. Tại hội trại, có rất nhiều gian hàng được bày lên. Quán gà chiên mini, quán mỳ, thậm chí có cả quán mỳ gói ăn đêm nữa. Học sinh dạo này có vẻ ưa chuộng kinh doanh làm từ thiện ghê. Eun Jung ngắm nhìn những cô cậu sinh viên tươi trẻ hoạt bát, không khỏi tiếc cho những năm tháng của cô và So Yeon. Hai người họ thực sự chỉ có học, luôn cự tuyệt những trò chơi vui mà lại có ích cho chính bản thân mình như thế này. Đi từng gian hàng một, thử từng miếng ăn ngon và không quên xông xênh trả tiền cho tụi nhỏ làm lụng vất vả chỉ để kiếm vài nghìn won cho một xuất ăn. Eun Jung cảm thấy như mình đang trở lại tuổi sinh viên một lần nữa cùng cô bạn ham ăn của mình!
- Eun Jung, em nghĩ sao về hoạt động kỷ niệm cuối năm học này? Thầy đã rất hao tâm tổn sức. Nhưng em và So Yeon đã đồng ý về quảng bá cho công tác tuyển sinh, thật là may mắn cho thầy! - Thầy hiệu trưởng năm xưa từng là giáo viên đứng lớp của cả hai.
- Rất náo nhiệt thầy ạ. Em đang vô cùng tì mò buổi biểu diễn nghệ thuật tối nay! - Eun Jung cười hớn hở.
- Nghe nói hai em mới về đã đến tận đây. Lệch múi giờ vậy có ổn không? - Thầy ân cần hỏi tiếp.
- Không sao đâu thầy. Bọn em luyện tập thể thao cũng nhiều. Thêm cả bạn So Yeon tính vẫn hung hăng như thời bạn ấy học nên em tin chẳng có gì mệt mỏi ở đây đâu!
Eun Jung viện cớ trêu ghẹo.
- Yah... thầy xem. Bạn ấy vẫn thích trêu chọc em như vậy đấy!
So Yeon đang mải mê với cái chân gà thì lập tức nổi điên lên không kiểm soát được bản thân.
- Thầy cứ lo công chuyện đi ạ. Bọn em đi vài vòng xem các nhóm nhảy một chút rồi sẽ về ăn cơm cùng thầy sau.
Eun Jung lễ phép cúi đầu chào thầy hiệu trưởng. Vì cả hai nhắm nháp đồ ăn vặt nãy giờ nên vô cùng khát nước. Ghé tạm quán đồ ăn nhanh bán cả mỳ gói ở phía trước để uống tạm cốc soda vậy. Seoul ẩm ướt thật đó. Thời tiết bên Pháp luôn luôn mát mẻ. Se se lạnh. Còn ở thời điểm này bên Pháp một ngày có nắng thực sự hiếm hoi. Nhưng về Seoul thì tháng 4 cũng thấy hơi nóng nực rồi.
- Cho một soda chanh leo và một cốc mocha nhé hai em! - So Yeon nhanh nhẩu gọi vì đó là sở thích của cả hai.
- Oh... xin chào tiền bối ạ! - Đám sinh viên đó nhìn thấy hai cựu học sinh xuất sắc của trường liền cúi đầu chào lễ phép.
- Có gì mà cúi đầu lễ nghi vậy. Bọn chị không phải thầy cô đâu. Mau mau làm cho tụi này đi! - So Yeon trêu chọc tụi nhỏ.
Eun Jung vẫn mang vẻ mặt trầm ngâm quan sát. Kể cũng lạ. Trong khi cả dãy đều bán đồ ăn, những món ăn quen thuộc đường phố Hàn Quốc, thế mà riêng nơi này phục vụ nước uống...và mỳ gói!
- Sao mấy đứa lại chọn mỳ gói vậy? - Eun Jung tò mò hỏi khi nhận được cốc nước mát trên tay.
- À. Tại mỳ cũng là món ăn quen thuộc mà chị. Tụi em toàn những kẻ hơi vô dụng một chút. Pha chế còn học được chứ nấu ăn thì hơi khó. Đâm ra phục vụ mỳ. Thế mà đêm qua cũng đông bạn học nhảy xong lại chọn mỳ gói ăn. Ít nhất tầm nhìn của chị tiền bối trong nhóm tụi em thật tinh anh! - Một cô bé sinh viên trả lời câu hỏi của Eun Jung.
- Khá khôn khéo. Mỳ gói tuy đơn giản nhưng cũng rất dễ hấp dẫn tụi thanh niên.
Eun Jung gật đầu đồng ý với sự thông minh của tụi nhỏ. Không mảy may quan tâm tới vị tiền bối chúng nó nhắc tới là ai.
- Chị Eun Jung. Chị và chị So Yeon có thể ghé qua gian hàng tụi em tối nay không ạ? Có rất nhiều bạn trong đội nhảy rất ngưỡng mộ chị và chị So Yeon. Mấy bạn trong đội nhảy là ở khoa y dược và khoa quản trị. Muốn lĩnh giáo hai người...
- Có gì chứ? Năm xưa là chị học khoa kinh tế. Đâu phải khoa y dược đâu! Kinh nghiệm học tập không hề có.
So Yeon khiêm tốn về bản thân mình.
- Chính vì không học khoa y dược mà lại trở thành bác sĩ hàng đầu của Hàn Quốc nên tụi em rất ngưỡng mộ. Có điều tìm chị ở Hàn Quốc thật khó, chẳng biết chị công tác ở đâu. Tụi em nài nỉ chị đó. Sẽ phục vụ mỳ gói miễn phí ạ! - Mấy đứa nhao nhao giải thích.
- Được rồi. Tụi chị dùng cơm xong sẽ ghé qua đây một chút. Cám ơn sự nhiệt tình của các em. Không ngờ ra trường cũng gần 10 năm rồi mà vẫn được tụi em nhớ tới!
So Yeon cùng Eun Jung đồng ý cho buổi gặp mặt tối nay với tụi trẻ!
Trong danh sách khách mời quay lại tựu trường rất đông. Không chỉ riêng có Eun Jung hay So Yeon mà còn rất nhiều người khác. Cả hội trường rất đông những thầy cô về hưu hay những cựu học sinh đã thành đạt. Nhưng So Yeon và Eun Jung lại được ngồi cùng mâm hiệu trưởng. Eun Jung vốn dĩ đã cao nên So Yeon tuyệt đối không chấp nhận cho Eun Jung đi giày cao gót khi đi bên cạnh mình nên cả buổi hôm nay. Đứng và chào hỏi quá nhiều khiến chân của So Yeon bắt đầu đau nhức. Khi còn đi làm bên Pháp, cả hai quen với việc đi dày thể thao rồi. Bởi tính chất công việc và khí hậu nữa. Lâu ngày không động tới giày cao gót quả là khó khăn cho So Yeon.
Vì chót hứa với tụi trẻ nên khi bữa cơm cùng hiệu trưởng kết thúc, Eun Jung và So Yeon lại tìm tới gian hàng bán đồ ăn nhanh lúc chiều vừa gặp.
- Tụi em tưởng hai chị quên rồi ạ! - Đám sinh viên nhìn thấy vui mừng phấn khởi rõ mặt.
- Đâu có. Quên sao được. Cho chị xin ít đá và bông băng được không? - Eun Jung gấp gáp đỡ So Yeon về ghế ngồi.
- Sao vậy chị? Có vấn đề gì ạ? - Sau khi đưa những thứ cần thiết cho Eun Jung, tụi học sinh mới bắt đầu lo lắng hỏi han
- Không sao đâu. Chị là lâu ngày không đi dày cao gót. Nên xước chút gót chân thôi. Kệ câu ta đi, tính tình hay vậy đó. Tên em là?
So Yeon vội vàng giải thích. Đến cả cô là bác sĩ còn thấy đó là chuyện nhỏ. Riêng Eun Jung bản tính hay làm quá khiến đám học sinh lại thêm lo âu.
- Tên em là Lee Jung In, bạn này là Hong Min Woo, bạn này là Goo Chang Min. Vậy để em nói chị tiền bối của bọn em. Nhóm tụi em có mình chị ấy là người Seoul, nhà chị ấy gần trường. Có thể cho chị mượn tạm đôi giày...
- Tiền bối? Còn người lớn tuổi hơn tụi em sao? - Eun Jung ngước mắt lên hỏi.
- Vâng. Chị ấy lớn tuổi hơn tụi em. Chị So Yeon. Để em gọi nhé? - Jung In nhanh nhảu nói
- Cám ơn em Jung In... cho chị mượn tạm, ngày mai nhất định đem trả...
So Yeon đành đồng ý nhận trong hoàn cảnh dở khóc dở cười của mình.
- Ji Yeon unnie... Ji Yeon unnie!
Jung In nghe vậy ngay lập tức đi gọi vị tiền bối mà cô nhắc tới trong nhóm của mình! Vừa là tiền bối. Lớn tuổi hơn. Tên là Ji Yeon. Hướng dẫn tụi trẻ đi bán mỳ gói thay vì bán đồ ăn. Đúng là nghiệt duyên. Thật hận Park So Yeon sao có thể đau chân ngay lúc này. Thật hận Park So Yeon khi lôi cô về Hàn Quốc. Park Ji Yeon đó không cần giới thiệu nhiều thì Eun Jung cũng đã gần đoán ra.
- Có chuyện gì vậy Jung In? - Ji Yeon đang ăn mỳ gói thay cho bữa chiều phục vụ nước vất vả. Cô nghe thấy tiếng Jung In gọi trong vội vã liền tưởng đã xảy ra chuyện gì.
- Chị... có thể cho vị tiền bối của chúng ta ngoài kia mượn giày được không? Chân chị ấy chảy máu!
- Oh... em xem đã sát trùng vết thương chưa? Đợi chừng 5 phút tài xế sẽ mang tới đây ngay! - Ji Yeon vừa nói vừa tìm điện thoại để gọi người mang tới.
Đôi lời của mình: Tara sắp về VN. Bạn nào là fan Tara cho mình xin (hoặc mua) một tờ giấy có chữ ký của họ được không. Làm ơn năn nỉ xin giùm mình. Làm ơn. Hai lần về đều về HCM hết à! Mình có muốn đi cũng không đi nổi. Bạn nào là fan Tara làm ơn trả lời mình nhé
|
Au à, game giveaway đó, chỉ có 40 vé duy nhất để đc gặp gái. Tui kì này ko đi đc. Thoai ở nhà xem qa V-app cho rồi ._. nếu trúng vé tui cũng tặng cho mấy người trong group tui, có j tụi nó đem chữ kí về cho tui =))) đc sẽ tặng Au 1 bản photo (nếu trúng)
|
Chỉ 5 phút sau, đôi giày từ Park gia được mang tới. Ji Yeon nhanh chóng ra cổng trường lấy đôi giày cho vị tiền bối mà Jung In nhắc tới. Cô không rõ vị tiền bối đó là ai, cô cũng có nghe rằng hai vị tiền bối đó lúc chiều cũng có ghé qua, nhưng lúc chiều cô đang bận công việc không thể về đây cùng bọn trẻ. Shop thời trang của cô hai hôm nay chỉ hoạt động tới 6h chiều là đóng cửa. Cô cũng khá tò mò về những người giỏi giang thành tích học tập xuất sắc mà tụi trẻ nhắc tới nữa.
- Jung In. Đôi giày đây. Mang vào cho chị ấy đi! - Ji Yeon khá trầm tính. Thậm chí cô có phần ngại giao tiếp với người ngoài. Rất khó cho cô trong thời gian học tập lại cùng bọn trẻ ở đây. Nhưng riết rồi cũng thành quen vì bản chất Ji Yeon rất hiền lành và không ganh ghét đố kỵ điều gì. Cô có thể làm ngơ đi những gì miệng người đời xì xào về gia đình cô. Bởi Hyo Joon nói rằng ba cô là người tốt. Cô tin ông là người tốt, và cô cũng phải sống thật tốt. Hyo Joon dặn cô nên quên và không cố gắng nhớ lại bất kỳ điều gì mà tới tận 24 tuổi cô vĩnh viễn mất đi. Đó là quá khứ đau lòng, thật tâm Ji Yeon cũng muốn xóa hết. Tuy lòng rất tò mò về hai vị tiền bối kia, nhưng thấy bọn trẻ có vẻ phấn khích quây quần bên hai vị tiền bối đó, Ji Yeon cảm giác mình nên đứng ngoài. Vốn dĩ cô không thích xô bồ vào những chuyện này.
- Ji Yeon cám ơn chị. Để em mang vào cho chị ấy.
Jung In nhanh nhẹn đem đôi giày đó cho So Yeon. Sau khi được Eun Jung băng bó vết xước ở gót chân ổn định, So Yeon đi giày vào. Bỏ đôi giày cao gót đi. Trông cô lùn hơn Eun Jung quá nhiều.
- Hai chị thật dễ thương. Cãi nhau suốt như vậy mà vẫn có thể thân thiết và cùng nhau học tập! - Min Woo chen vào cuộc trò chuyện.
- À, So Yeon tính cũng hiền. Chỉ có cậu ấy mới nhịn nổi chị thôi. Các em muốn hỏi gì nào? Thật sự rất hồi hộp khi nhận lời trò chuyện cùng các em đấy! - Eun Jung ngượng ngùng nói. Thậm chí trong lòng hơi phấn khởi khi không thấy Ji Yeon xuất hiện. Chắc đã có việc. Hoặc đi phục vụ nơi khác. Việc không có Ji Yeon ở đây sẽ khiến Eun Jung thoải mái hơn.
- Tiền bối, em nghĩ chị sống ở bên Tây nên chắc sẽ không ngại nếu bọn em hỏi thẳng những vấn đề tế nhị chứ? - Min Woo nhanh nhẩu nói tiếp.
- Ừm. Chỉ cần chị biết chị sẽ nói. Không sao đâu! - Eun Jung gật đầu.
- Chuyện là cách đây 5 năm, em có đọc báo mạng về gia đình chị. Em thật tiếc cho sự việc đó, nhưng ngoài hẹn hò với người phụ nữ bí ẩn mà báo không nhắc tới, chị có mẫu đàn ông hay phụ nữ là lý tưởng không?
Min Woo hỏi. Nói ra điều này không chỉ có một người giật mình. Mà những 3 người liền. Có Eun Jung, So Yeon và Jung In. So Yeon từng đơn phương Eun Jung rất sâu đậm. Eun Jung thì tuyệt đối trung thành với Ji Yeon, chỉ tiếc không có duyên phận. Jung In, bản thân cô là một người đồng tính. Thời gian trôi qua rất lâu. Nhưng để xã hội người Hàn chấp nhận cho tình yêu đồng tính thì còn lâu hơn nữa. Lâu hơn rất nhiều. Jung In không giám chia sẻ chuyện đó cho bạn bè. Nhưng tuyệt nhiên cô đã từng yêu thầm rất nhiều bạn bè trong quá khứ nhưng chưa bao giờ thổ lộ
- Mới câu hỏi đầu mà khó ghê ha. Chị đúng là như vậy, yêu ai cũng được. Chị không quan trọng đó là nam hay nữ, chỉ cần là tình yêu! - Eun Jung nói thẳng. Bởi vì tâm sinh lý của cô. Cô không phải là người chỉ có thể yêu mình phụ nữ. Cô có thể yêu đàn ông. Có thể yêu phụ nữ nhưng phải có tình yêu đúng nghĩa từ hai phía. Nhất là trong lòng cô chưa thể nào quên được Ji Yeon.
- Hi. Xin lỗi vì Min Woo làm khó chị rồi. Chị kệ bạn ấy đi, tính cách bạn ấy dở hơi như vậy đấy! - Jung In cười trừ cho qua cái chủ đề giới tính này đi. Chính cô còn thấy ngượng dù bản thân mình không được hỏi tới. Nói chung cô cảm thấy không tự tin.
- Không sao. Dù gì cũng là điều đều đã công khai. Chị không ngượng khi nói tới chủ đề đó! - Eun Jung cười trừ
- Thật không sao đâu. Ham Eun Jung mà các em ngưỡng mộ nổi tiếng mặt dày lắm nên các em cứ thoải mái mà xiên xỏ nhé...
So Yeon vội bán đứng Eun Jung ngay lập tức. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Eun Jung tức giận lắm nhưng cô cố gắng kiềm chế. Nếu đấu khẩu với So Yeon ngay lúc này thì thật sự rất đau đầu. Kẻo chẳng may lỡ miệng nói ra những điều không nên nói.
Từng lượt học sinh thay nhau hỏi Eun Jung và So Yeon cách học tập làm sao thật xuất sắc. Để có thể ra trường là có tấm bằng đi xin việc ngay được. Nhưng cũng tùy từng câu hỏi Eun Jung mới trả lời. Ví dụ như hỏi cô có sẵn sàng hẹn hò hay chuyện tình cảm tiến triển thì cô chọn cách giữ kín. Cô thẳng thắn nhận giới tính là một chuyện, nhưng cô không thích chia sẻ gì nhiều về quá khứ của cô.
- Ji Yeon noona, sao chị cứ đứng ngoài vậy? - Chang Min thấy Ji Yeon thơ thẩn ở ngoài ngắm những gian hàng bên cạnh không khỏi tò mò. Trong khi cả nhóm nhảy, cả nhóm bán nước cũng đang tụ tập ở đây nghe Eun Jung và So Yeon nói chuyện.
- Oh... Chị thấy tụi em háo hức... nên nhường chỗ thôi mà! - Ji Yeon viện cớ trả lời. Cô nào có thể nói rằng cô không thích xô bồ vào đám học sinh đông đúc như thế này.
- Vào đây luôn đi. Sẽ rất vui đó! Các chị ấy vui tính lắm. Nghe hai chị ấy cãi nhau thôi cũng thấy buồn cười rồi! - Chang Min biết tính của Ji Yeon hay ngượng và khó làm quen, lý do trên cậu ta biết Ji Yeon chỉ nói vậy cho đỡ ngại, chứ thực hư như nào mọi người ở đây đều hiểu. Nói rồi cậu ta kéo Ji Yeon về gian hàng của họ.
Khi Ji Yeon bị kéo tới, các thành viên trong đội nhảy quá quen thuộc với bà cô này rồi, cả mấy sinh viên học ở khoa khác cũng biết việc Ji Yeon bị mất trí nên theo học lại. Họ không ngạc nhiên cho lắm. Có người quý, có người không ưa. Nhưng đây là gian hàng do chính Ji Yeon đặt ý tưởng chỉ phục vụ đồ uống và mỳ gói cho thuận tiện thì họ không dám ho he.
Duy chỉ có Eun Jung và So Yeon... là trợn tròn mắt khi gặp lại Park Ji Yeon.
- Xin chào hai chị... em ...là vì nghĩ tân sinh viên và sinh viên ở đây cần học hỏi hai chị nhiều hơn... nên là đứng ngoài cho tụi nó có chỗ... cám ơn hai chị đã ghé thăm!
Ji Yeon cúi đầu chào lễ phép cả hai người. Eun Jung bất giác tháo chiếc nhẫn trên tay và cho vào túi áo. Quả nhiên trước khi chia tay, Ji Yeon nói sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi cổ mình, thì con bé đã làm vậy. Vẫn chiếc nhẫn hiệu Catier được chỉnh sửa lại một chút.
- Oh... không vấn đề gì. Chào em! - So Yeon biết Eun Jung thể nào cũng đứng họng không nói lên lời nên cô trả lời thay cho cả hai.
Cuộc nói chuyện mau chóng kết thúc khi So Yeon nói cả hai lệch múi giờ và chưa được ngủ, mới đáp máy bay đã liền tới đây nên xin phép về trại riêng của cựu học sinh để đi ngủ trước. Thực ra So Yeon biết Eun Jung sẽ rất buồn nếu như cả hai người họ phải đối mặt với nhau mà lại xem như người xa lạ. Eun Jung ước, giá như cả hai người để mất tri thì có lẽ bây giờ cô cũng chẳng quan tâm thứ gì. Thế nhưng sao lại là cô. Sao chỉ có cô là người nhớ hết mọi việc và ôm trong mình đau khổ dằn vặt. Là cô không tốt, nhất định đã không tốt với Ji Yeon. Khi hai người còn yêu nhau, Ji Yeon yêu cô thật lòng tới cỡ nào thì cô luôn im lặng khiến Ji Yeon phải đau khổ bấy nhiêu. Chung quy, quên nhau đi cũng tốt. Cô thực sự không muốn làm Ji Yeon đau khổ khi tâm hồn thanh thản nếu cô chọn cách theo đuổi lại lần nữa. Tuyết đối không!
Cả hai về trại, So Yeon an ủi Eun Jung một hồi rồi cũng ngủ ngay vì mệt mỏi. Đợu cho bạn ngủ say, Eun Jung mới rời lều riêng của họ, cô muốn đi dạo đây đó, để tâm trạng bớt u buồn.
Không khí Seoul về đêm trong lành, mát mẻ, và thực sự đã yên tĩnh. Tầm này chỉ còn thú vui về đêm giấu kín. Không còn thứ âm thanh nào làm hỏng bầu không khí này của Eun Jung. Cô nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc khi nào cô mới có thể quên? Rốt cuộc khi nào cô mới tìm được tình yêu mới. Trường Chung Ang là trường tư thục, trước mắt cô là hồ nước nhân tạo, và linh vật của trường đang thắp sáng và tỏa nước xuống bề mặt hồ. Tiếng nước róc rách chảy càng khiến tâm trạng người ta đi xuống. Đột nhiên cô thấy mấy hòn đá phẳng nảy liên tục trên mặt hồ. Dứt khoát có người đang ở đây. Cô nhìn quanh...
- Đây là nơi rũ bỏ tâm trạng của nhiều người nhỉ? Thật thích hợp...
Là Park Ji Yeon. Cô luôn đứng ở đây suy nghĩ về sự đời khi có thời gian. Và hôm nay có người đến làm phiền cô bằng nhiều cái thở dài.
- Hồ đâu phải riêng em? Chẳng nhẽ tôi không được tới? - Eun Jung quay lại khi thấy Ji Yeon đang đứng sau mình. Tay cầm rất nhiều hòn đá phẳng chuẩn bị quậy nước tiếp.
- Chẳng qua tôi nghĩ nơi này chỉ có mình tôi tới để buồn. Họ thường tới đây để hẹn hò, chụp ảnh, kỷ niệm,... rất hiếm người tới đây để buồn như chị và tôi!
Ji Yeon không nhìn Eun Jung mà nói tiếp. Eun Jung muốn đưa tay lên và ôm Ji Yeon vào lòng. Nhưng cô không thể. Cô muốn nói "Chị rất nhớ em!" nhưng trong mắt Ji Yeon, cô là người xa lạ và đang làm phiền em ấy!
- Cuộc sống hoàn hảo của em mà cũng phải buồn? Thật nực cười!
Eun Jung cười nhếch môi. Ji Yeon không phải vướng bận những tâm tình xưa. Không phải đau buồn day dứt tâm trạng đau khổ như cô thì làm sao mà thấu hết được.
- Chị mới là người hoàn hảo. Chứ cuộc sống của tôi lấy gì mà đảm bảo là nó hoàn hảo chứ!
Ji Yeon lại tiếp tục quăng đá xuống mặt hồ.
- Em gái giám đốc Park Hyo Joon, chủ shop thời trang Park Fashion. Thế cũng ổn cho thời buổi ngày nay rồi! - Eun Jung đọc vanh vách.
- Chị sao có thể biết rõ về tôi? - Ji Yeon bây giờ mới quay lại nhìn Eun Jung.
- Đám nhóc lúc nãy đã nói. Đa số chúng nó phải làm thêm để đóng học phí. Chứ em... chẳng phải lo nghĩ mấy! - Eun Jung viện cớ. Cô không muốn đột nhiên bị lộ rằng cô luôn nắm rõ tình hình của Ji Yeon. Cái cớ đó cũng không hề tồi.
- Nhà giàu đại gia như chị thì biết gì chứ? Họ đồn đại, anh tôi đã phải quỳ gối van xin người nó liên quan tới vụ kiện với bố tôi. Người đó hảo tâm cho anh tôi quản lý cái tập đoàn đó. Sản nghiệp họ Park chúng tôi chẳng còn gì. Đến cả cái shop thời trang tôi có...cũng là có nhờ lòng thương hại! Còn tôi vĩnh viễn chẳng thể nhớ được tại sao bố mình bị kiện, chẳng nhớ nỗi ông mất do tai nạn xe hơi như thế nào. Nếu không có di ảnh, tôi chẳng thể nhận được mặt ông. Mọi ngườu trong gia đình, họ tốt với tôi thì tôi tốt lại. Một chút tình cảm cũng không hề nhớ. 5 năm tôi mới tìm lại được cảm giác mẹ con! - Ji Yeon cảm thấy nực cười nói mỉa mai lại Eun Jung.
- Theo em... người đã giúp đỡ gia đình cô...có là người tốt đáng để cô gặp mặt một lần không? - Eun Jung đột nhiên hỏi. Cô cảm thấy có phần nào đó hơi lố khi đột nhiên khơi ra câu hỏi này.
- Có duyên thì gặp. Tới tên người đó tôi còn chẳng biết. Chị nghĩ cuộc đời con người có duyên phận để gặp không? Chị thông minh sáng suốt, còn hỏi tôi những vấn đề chẳng thể có đáp án! - Ji Yeon tiếp tục vấn đề của mình.
- Em đã nói vậy, còn kể lể về bản thân cho tôi nghe làm gì? Em cũng là con người nực cười! Em nói thì tôi mới hỏi chứ! - Eun Jung không thể để mình thua kém. Vì quá yêu nên ngau bây giờ cô thận hận không thể chặn miệng lưỡi đáng ghét của con nhỏ đang đứng trước mặt cô ở kia. Quá là đáng ghét đi ấy chứ.
- Công nhận. Nhưng là do chị nghĩ tôi sống không có phiền muội. Thôi, nhường lại cảnh hồ cho chị. Tôi xin phép đi trước! - Ji Yeon nói rồi lẳng lặng bỏ đi.
Eun Jung nhìn theo Ji Yeon. Bây giờ Ji Yeon chỉ mặc một chiếc áo Tshirt thoải mái. Thời tiết ban đêm vẫn có gió lạnh. Eun Jung thấy vậy cô muốn ngăn cản đôi chân mình lắm, nhưng nó cứ thúc đẩy cô chạy theo, cởi chiếc áo khoác của mình ra...
- Từ đây về chỗ trại của em còn đi đoạn dài. Mặc tạm đi. Sáng mai đưa tôi cũng được. Là cảm ơn em vì việc giúp bạn tôi!
Eun Jung khoác áo lên người Ji Yeon. Ji Yeon cũng hơi bất ngờ, nhưng vội lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cô gật đầu thay cho việc nhận lời cảm ơn ấy rồi trở về trại của mình!
Nhìn theo bóng Ji Yeon đã đi khuất. Eun Jung cũng quay trở lại lều của mình. Cô trước đó là mất ngủ, nhưng cuộc nói chuyện vô nghĩa do tình cờ gặp lại. Cô nghĩ cũng là do cô đã quá nhớ Ji Yeon. Một chút gặp lại cũng là để cho trái tim cô bớt đau xót. Vậy thôi, cô không dám mơ nghĩ nhiều, mặc dù cô không thể phủ nhận cô thực sự rất vui khi được một lần nữa đối mặt với Ji Yeon, một lần nữa được nghe người cô yêu nói. Chỉ tiếc hạnh phúc ấy thật nhỏ trong nỗi đau quá lớn. Là cô đau lòng khi Ji Yeon trong tâm trí một chút cũng không có gì về Ham Eun Jung. Ji Yeon còn tưởng ông Park qua đời vì tai nạn hoặc sinh lão bệnh tử. Không hề hay những câu chuyện quá đỗi khủng khiếp năm xưa mà ông ta đã gây ra. Cũng tốt. Như vậy lòng con bé sẽ luôn thanh thản.
Ji Yeon cô về tới gian hàng của mình, tụi sinh viên đã dọn dẹp quầy hàng và dựng lều ngủ. Cô nhận ngủ tại gian hàng vì cô mắc chứng hay bị thức giấc giữa chừng. Cô sẽ chông chừng gian hàng. Cô gọi điện tới bệnh viện hỏi han tình hình sức khỏe của chị gái cô. Họ nói chị gái cô vẫn chẳng thể trò chuyện cùng ai, vẫn chẳng thể hiểu hết tiếng của con người. Sống như một vật thể câm điếc. Ai gọi gì, dạy gì, hướng dẫn gì thì làm nấy nhưng vấp một cái thì quên sạch. Cô rất yêu thương chị gái mình. Ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu, cô quên rằng đây là áo khoác của Ham Eun Jung kia, cô lại tiện tay để điện thoại vào khi kết thúc cuộc gọi nên vội vàng thò tay vào lấy ra kẻo sáng mai tỉnh giấc cô quên mất. Thế nhưng còn một thứ nữa vướng vào chiếc móc điện thoại của cô rồi rơi xuống thảm cỏ, ánh lên trên mặt đất. Cô cúi xuống nhặt nó lên, mắt nhìn không khỏi tò mò. Tại sao Ham Eun Jung lại có một cái nhẫn giống cô? Đồng ý, có thể mua trùng thương hiệu, nhưng không lẽ lại trùng tới cả con số ngày mua được khắc ở trên? Cô nhớ, mẫu catier của cô là mẫu nhẫn đính đá xung quanh, không có khắc gì hết. Những con số và dòng chữ ở mặt trong cái nhẫn cô tin chắc rằng đã khắc thêm vào. Tuy không có dòng chữ giống cô nhưng lại có những con số giống cô đây?
P/s Hampark: cám ơn bạn nhiều
|