Mang tâm trạng khó hiểu với cả nghìn câu hỏi, đến giờ phút này cô lại càng muốn hỏi Ham Eun Jung về chiếc nhẫn. Nhưng có gì đó trong tâm trí, thôi thúc cô nên từ bỏ ý định đó. Đó chỉ là một câu hỏi vô nghĩa mà thôi. Chị ta giàu có như vậy, một chiếc nhẫn Catier trùng hợp với cô thôi đâu có gì phải làm quá lên. Sáng sớm cô thức giấc, suốt năm năm nay cô chỉ ngủ được vẻn vẹn có vài tiếng một ngày, không phải stress nặng gì nhưng cô luôn suy nghĩ nhiều điều rồi không thể ngủ ngon. Cô ngủ dậy thì tụi sinh viên chưa bình minh nổi. Tụi nó đang sinh viên trẻ tuổi, đang tuổi đôi mươi đẹp đẽ, đâu như cô, sắp bước sang đầu ba rồi nên ăn ngủ còn vô tội vạ lắm. Nhưng có một người đã chờ cô ở ngoài cửa gian hàng...
- Park Ji Yeon, làm phiền em buổi sáng sớm thế này... nhưng hôm qua tôi để quên một đồ vật quan trọng trong túi áo... không có ý đòi cô sớm thế này đâu... nhưng cô có thể....?
Ham Eun Jung tối qua về lều của mình, nằm nghĩ ngợi đủ điều, đưa tay lên che mắt đi để ngủ nhưng ai ngờ không thấy chiếc nhẫn quý giá của cô đâu cả. Cô hoảng hốt tìm quanh thì mới nhớ ra rằng đã để trong túi áo lúc phát hiện ra Ji Yeon đi vào gian hàng cùng tụi sinh viên trẻ tuổi kia. Cô đã mau chóng đợi đến buổi sáng. Ngủ cũng chẳng thể yên giấc nên cô đành chạy sang đây từ lúc sáng sớm. Có thể Ji Yeon không nhớ gì và nhỡ may làm mất đi đồ vật mà cô quý trọng nhất thì sao?
- À, tôi không có ý tò mò về đồ của chị đâu. Là tôi chẳng may làm rớt nó... nhưng có một điều... tôi có một cái giống chị... chị có nghĩ là do chúng ta mua trùng thời điểm không? Tôi không biết từ khi nào tôi có nó, chắc tôi đã mua trước khi tôi mất trí! - Ji Yeon ngẩn người hỏi. Cô vốn đã không định nhắc tới, nhưng sáng sớm Eun Jung đã đợi cô ở đây, lại thêm chiếc nhẫn đó là vật quan trọng khiến chị ta hoảng hốt như vậy, cô lại càng tò mò hơn.
- Tôi không rõ. Chắc chúng ta đặt hàng cùng ngày thôi! Tôi mua lúc đang có sự kiện mới có chiếc nhẫn này, 300 người mua đầu tiên thì được khắc ngày mua thôi! - Eun Jung viện đại một cái cớ nào đó. Cô nghĩ Ji Yeon sẽ không rảnh hơi tới nỗi đi kiểm tra xem lời cô nói có là thật không chứ.
- À ra vậy... cám ơn chị về chiếc áo. Tôi dọn hàng đây! - Ji Yeon hình như đã giải quyết khúc mắc trong đầu. Trước khi cô mất trí, gia đình cô cực kỳ khá giả không cần vay mượn ai thứ gì, việc cô có chiếc nhẫn giống chị ta chắc cũng là cao hứng cô mua vậy đó.
- Tôi có thể hỏi em 1 chuyện được không?
Eun Jung định quay đi rồi. Nhưng cô nghĩ thời gian cô ở Hàn Quốc chẳng còn nhiều. Nên thích hỏi gì thì cứ hỏi đi!
- Được! Chị cứ nói! Hợp lý tôi sẽ trả lời chị!
Ji Yeon đồng ý trả lời.
- Tại sao em không nhớ gì mà vẫn giữ khư khư chiếc nhẫn đó vậy? Chẳng phải qua 5 năm nó đã lỗi thời rồi sao? - Eun Jung mạnh miệng hỏi. Cô chờ đợi một câu trả lời mà cô biết thật khó để Ji Yeon nói ra những điều cô mong đợi.
- Tôi tỉnh dậy là ở giường bệnh, tôi đã có nó cùng dòng chữ này, tôi nghĩ nó có gắn kết với tôi nên tôi sẽ giữ nó. Còn chị?
Ji Yeon cũng thấy chiếc nhẫn đó đã lỗi thời mà Eun Jung đại gia kia vẫn giữ. Thì đương nhiên cô tò mò là phải thôi!
- À, nó..là vật đính ước của tôi và người tôi yêu! - Eun Jung buồn lòng trả lời. Ji Yeon, em ấy hỏi cô bằng một cách thật lòng như thể không hề hay biết gì về chiếc nhẫn đó, coi như cô và Ji Yeon đã chẳng còn gì can hệ với nhau. Sau 5 năm nói chuyện lại, gặp nhau trong tình cảnh không ai mong muốn, và chỉ riêng Eun Jung nhận lấy đau đớn và buồn tủi thôi. Quá khứ đã qua, sau 5 năm cô mới có thể chấp nhận rằng nó đã qua đi thực sự.
- Vị hôn thế đó thật có phúc! Anh ta thật may mắn khi có được người vợ như chị!
Ji Yeon mỉm cười.
- Không, đó là con gái. Vị hôn thê của tôi là con gái! Chỉ tiếc cô ấy không còn yêu tôi. Park Ji Yeon em chắc dị nghị chuyện này phải không? - Eun Jung nghĩ cô nên thử hỏi Ji Yeon liệu có chán ghét, khinh miệt người đồng tính không?
- Thật cảm động đấy... tôi rất ủng hộ chuyện đó, tôi không có suy nghĩ phong kiến. Thời đại nào rồi chứ... À, Ham Eun Jung ssi, tặng chị chiếc vé này, cũng không phải là buổi tiệc cao sang gì cả, chỉ là shop tôi mở buổi tiệc ra mắt bộ sản phẩm mới từ Park Land, là những mẫu thiết kế mới từ Pháp về. Mong chị đến góp vui! - Ji Yeon tranh thủ mời chào đối tác lớn.
Eun Jung nghĩ ngợi đầu óc con bé này không hề tồi. Có khả năng nắm bắt thời cơ. Nhưng chỉ tiếc, mẫu sản phẩm của Ji Yeon nhắc tới chính là do Eun Jung và bộ sáng tạo của công ty tổng bên Pháp cho ra đời. Cô quá quen rồi nhưng cô vẫn nhận lời đến.
- Tối mai luôn à? Em không mệt sao? Chạy tới chạy lui với tụi nhỏ ở đây, chiều nay còn dọn dẹp đống này kết thúc hội trại, vậy mà vẫn lo cho buổi tiệc được sao?
- Có gì đâu? Tôi chỉ tới đây buổi tối với bọn trẻ, còn ban ngày vẫn đi làm bình thường. Dọn hàng ra bây giờ xong xuôi tôi lại đi làm ấy mà. Chào chị, nếu đi được thì hẹn chị tối mai!
Ji Yeon cúi đầu chào lễ phép rồi bỏ đi. Ngoài mặt, Eun Jung cứ ngỡ cô chẳng biết gì, thậm chí có phần lạnh nhạt. Nhưng trong lòng Ji Yeon đang tự hỏi, dứt khoát cô từng gặp Ham Eun Jung ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra, vì có cố gắng cũng chẳng thể. Sự việc từ khi cô 24 tuổi lộn về trước, chẳng tồn tại trong tâm trí cô nữa. Thật khó khăn... nếu ép cô nhớ lại mọi việc. Đã 5 năm rồi không thể nhớ lại dù chỉ một chút thôi.
Eun Jung mỉm cười. Có lẽ đây là bắt đầu mới. Cô tự hỏi, cô có nên theo đuổi lại Park Ji Yeon một lần nữa không? Em ấy, không hề dị nghị chuyện giới tính. Một chút cũng không!
6h30 tối, Eun Jung chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp. Thực ra cô không có tâm trạng để mà ngắm lại bộ sản phẩm của mình. Chẳng qua là muốn nghe Ji Yeon thuyết trình thôi. Muốn nghe giọng Ji Yeon, muốn xem cách Ji Yeon lãnh đạo. Thời gian về trước, cô đã xem Ji Yeon như một thư ký tùy tiện áp bức, giờ muốn xem bản chất lãnh đạo của Ji Yeon có bị nhiễm tĩnh ác ma như cô không. Eun Jung chính là dạo này sức khỏe không được tốt. Đúng hơn là 5 năm nay cô luôn mang tâm trạng trong người. Thể lực luyện tập năm xưa cũng nhanh chóng hao mòn theo thời gian. Cô còn phát hiện ra 5 năm trước khi mình về Seoul một thời gian liền mắc bệnh xoang. Chắc cô quen với khí hậu ở Pháp, về Seoul không kịp thích nghi. Giờ trở lại cô lại mắc chứng xoang và sổ mũi liên tục.
- Cậu đi đâu đó? Hôm nay mình và Seung Ho sẽ đi chọn đồ thôi nôi cho con No Ra đó!
So Yeon tò mò khi thấy Eun Jung ăn bận như thể chuẩn bị đi dự tiệc.
- Mình đến bữa tiệc của chi nhánh công ty.
Eun Jung nói dối.
- Nào có. Cậu mà quan tâm tới chi nhánh công ty đó sao? Cậu nghĩ mình không có thiệp mời à? Con bé Park Ji Yeon đó đã gửi cả thiệp mời cho gia tộc họ Park. Ha Nam và mình đều có mà... mình hỏi giỡn chơi vậy mà cũng nói dối. Bạn bè sống tệ!
So Yeon trêu chọc Eun Jung. Chính ra cô muốn lần này hai người họ theo đuổi nhau một lần nữa. Cô không hy vọng Ji Yeon có thể nhớ ra điều gì. Cô tin chắc vĩnh viễn sẽ không. Đó cũng là một khởi đầu mới cho Eun Jung mà.
- Ji Yeon nói, em ấy không hề dị nghị quan hệ đồng tính! - Eun Jung mỉm cười.
- Hai người nói chuyện lúc nào vậy? - So Yeon giật mình.
- À, đêm qua tình cờ gặp tại hồ nước. Con bé lúc nào cũng thấy không vui hay sao ấy! Luôn ở tình trạng buồn bã, lại luôn tìm tới nơi nào chỉ có mình nó để giải quyết sự việc. Đêm qua là do mình không kịp thích nghi, muốn hít thở không khí trong lành. Thế mà lại gặp nhau ở đó.
- Người ta bảo đó là duyên phận đó. Còn yêu thì về đi. Còn yêu thì theo đuổi một lần nữa. Cậu đã 34 tuổi, không tính toán gì và định ở 1 mình cả đời nếu không có Ji Yeon sao? 5 năm qua mình đã tiếp cho cậu bao can đảm để cậu tự tin hỏi con bé có dị nghị hay không chuyện đồng tính. Vậy khi nào cậu mới hỏi được nó chuyện có làm người yêu cậu lần nữa không? - So Yeon trách yêu bạn thân mình. Cô rất vui khi biết Eun Jung đã chịu lên tiếng hỏi Ji Yeon về chuyện này.
- Mình đã hỏi theo ý cậu rồi đó. Cậu còn đòi hỏi gì thêm ở mình? Chuyện theo đuổi, đợi xem phản ứng con bé thế nào đã. Đừng vội vàng. Kẻo mình không được cả việc làm bạn!
Hóa ra Eun Junh đã suy nghĩ kỹ tới cỡ đó. Tất nhiên, cả đêm qua, sau lần nói chuyện với Ji Yeon, cô đã suy nghĩ rất nhiều nên hay không việc theo đuổi lại Ji Yeon một lần nữa. Nếu như lần trước, là Ji Yeon trong lòng yêu cô trước. Thì giờ hoán đổi lại, Ji Yeon là người để cô theo đuổi. Cô cần phải cẩn thận trong mọi việc, không để thêm bất cứ thứ gì ngăn cách cô và Ji Yeon nữa. Duy chỉ có điều, sau mọi chuyện, Hyo Joon có vẻ đã hòa hoãn và quý trọng cô. Bà Park, ngoài mặt thì như vậy nhưng trong lòng thì không chắc. Eun Jung không biết bà Park có hay không đang hận mình nữa?
Eun Jung lấy xe đi lượn một vòng quanh Seoul, tìm xem hàng nào bán hoa đẹp nhất để đem tặng cho buổi khai trương. Cô đã mua bó hoa với giá 700.000won, sau đó mua một quyển sổ đắt tiền dành tặng cho bà chủ Park Ji Yeon để ghi chép. Cô không quên ghi lời chúc của mình vào "Hy vọng đây là quyển sổ ghi chép nhiều đơn đặt hàng nhất của em. Chúc Park Fashion làm ăn thêm thuận lợi. Ký tên: Ham Eun Jung". Cô cảm thấy văn chương mình vốn đã không có hồn, nghĩ được nhiêu đây là đủ rồi. Văn phong hoa mỹ quá đến chính người viết còn chẳng hiểu nổi đòi đâu ra người đọc hiểu đây?
Eun Jung đến buổi tiệc vẫn đang còn sớm chừng 10 phút. Do cô hồi hộp, thêm cả ăn bận từ sớm, nhấn ga hơi nhanh nên đến sớm chăng? Cô đi bộ từ chỗ đậu xe. Thấy bóng dáng quen thuộc...
- Oh... Lee Jung In? Em cũng ở đây sao?
Eun Jung nhận ra cô bé sinh viên đã nhiệt tình giúp đỡ So Yeon.
- Em tới đây làm thêm. Em chỉ dọn dẹp cho buổi tiệc thôi. Em đâu có vinh hạnh được tham gia chứ!
Jung In cúi chào Eun Jung một cách lễ phép.
- Thôi nào bỏ nghi lễ rườm rà đó đi. Chị có giống một bà lão không nếu em cứ cúi người 90 độ như vậy? Em làm ngoài giờ à?
- Vâng. Lát chắc em phải đợi ở sau hậu trường. Khi nào buổi tiệc kết thúc em ở lại dọn nữa. Chị vào đi ạ. Cũng sắp đến giờ rồi.
Từ xa Eun Jung nhìn thấy bóng Park Ji Yeon cũng đã đi tới gần cửa chính nơi họ đang đứng. Cô nhớ lại năm xưa Ji Yeon rất dễ khi giận vì bị trêu ghẹo và cách con bé nổi điên lên rất đáng yêu. Cô lại nổi tính đười ươi của mình rồi.
- Từng là bạn cùng khóa mà Park Ji Yeon tệ thật đấy, để bạn mình quét dọn thu gom đồ ngoài đây! Thật vô lương tâm mà.
Eun Jung vỗ vai Jung In an ủi.
- Có gì đâu là em đăng ký chứ chị ấy lúc đầu không muốn em làm đâu. Thời buổi này chớp được thời cơ khó mấy cực mấy cũng phải làm chứ tiền bối. Cám ơn lời động viên của chị rất nhiều.
- Em nếu đói thì nói chị chị sẽ mang đồ ăn cho em. Nhưng mang ra có vẻ không hay nhỉ... hay là... nể mặt chị một chút. Em ăn tạm gì đó, hết bữa tiệc ăn khuya với chị không? Chị không có mục tiêu giảm eo! - Eun Jung lên tiếng mời.
- Oh... thật vinh hạnh. Em sẽ đợi tiền bối ạ! - Jung In lại cúi đầu lần nữa khiến Eun Jung phải khó xử.
Cuối cùng cô tạm biệt Jung In đi vào bữa tiệc. Cô làm bộ như không nhìn thấy Ji Yeon đang đứng lại ở sau cửa. Lòng hy vọng lần này sẽ chọc tức khủng long của cô thành công.
Ji Yeon tính ra bảo Jung In đừng vất vả đứng ngoài thời tiết oi bức lạnh không ra lạnh mà nóng không ra nóng kẻo dễ ốm. Thế mà vừa ra tới nơi đã nghe được loạt công kích. Cô không hiểu, 5 năm nay nghe đủ thứ lăng mạ, nghe đủ thứ đồn đại nhưng vì cô không nhớ gì nên cô không hề giận những người đàm tiếu về cô. Thế mà nghe cái vị Ham Eun Jung kia nói chỉ đơn giản là vô tâm thôi mà cô đã đỏ mặt và có gì đó tức giận trong người rồi. Có thể là cô thấy tự ái sao? Mới hôm qua, do Eun Jung đã khoác áo cho cô lúc thời tiết thay đổi, cô cảm thấy có cảm tình với Eun Jung. Giờ cay ghét thì không hẳn. Nhưng chỉ muốn cắn chị ta vài phát cho hả giận thôi.
Ji Yeon dậm chân một cái nhưng cố gắng không phát ra tiếng động, cô gọi Jung In vào như ý định ban đầu và đi vào buổi tiệc.
Buổi tiệc giới thiệu đó không đông khách như Ji Yeon nghĩ. Cô đã gửi giấy cho 150 người. Nhưng ở đây chỉ được tầm 70 người là cùng. Còn không đến một nửa. Chắc họ vẫn còn tin những lời đồn về cô. Cô cười nhạt một chút. Thế nhưng khi Ji Yeon đang buồn lòng về việc mở tiệc chỉ được vài người tới, có những người không nằm trong danh sách hy vọng của cô, thì mọi người có mặt ở đây bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Ôi trời, tổng giám đốc Elsie Mac. Con gái ông Frank Mac còn gì nữa?
Park Fashion cả gan mời cả Eun Jung Ham về đây sao?
Ân oán hai nhà đó gỡ bỏ rồi mà.
Là Ham Eun Jung đã xin lệnh ân xá cho cả gia đình cô ta.
Tôi có nghe bố mẹ nói mà. Họ đã tha thứ và không hề giận hai anh em cùng người mẹ! Cô bạn bác sĩ tài ba ấy đâu rồi?
Vậy thì tốt rồi. Tôi nên gọi cho vài người bạn phóng viên của tôi. Họ cần lắm tin tức này.
Tôi cũng cần gọi cho bạn tôi nữa. Họ có nhận giấy mời nhưng họ không đến. Thật phí cơ hội được tiếp cận Eun Jung Ham như thế này."
Cả đám người xì xầm xì xầm thi nhau liên lạc cho bạn bè mình. Chẳng mấy chốc, hội trường và bãi đỗ xe của Park Fashion đông nghịt người bao gồm cả phóng viên lẫn khách mời. Họ đến khi bữa tiệc diễn ra được 30 phút. Mới đầu Ji Yeon nghĩ họ đến muộn. Nhưng quan sát tình hình, họ đã tìm tới đây vì có thiên kim tiểu thư ngoại quốc Ham Eun Jung đang ngồi ở phía ghế bên kia. Họ đang cố gắng tiếp cận chị ta chứ không hẳn là do buổi tiệc này.
Eun Jung đem tặng quà của mình cho Ji Yeon. Bó hoa đơn giản và cuốn sổ tay ghi chép bắt mắt. Nhìn là biết giá tiền không vừa nhưng với người như Eun Jung thì đó không thành vấn đề. Thế nhưng khi Eun Jung trao tận tay cho Ji Yeon, cả hai người đã bắt đầu khởi động động cơ đấu khẩu trong cả hai. Vốn dĩ là định mệnh, khi họ lần đầu gặp nhau, chẳng không đấu tranh bằng miệng kịch liệt tới nỗi yếu đuối như Ji Yeon đã phải rơi nước mắt.
- Tôi nhớ chị nói tôi là kẻ vô tâm. Vậy mà lời chúc hoa bướm vậy?
Ji Yeon nói trong kẽ răng. Cô cảm nhận được rằng mình không còn ít nói và muốn trầm lặng như mọi ngày nữa.
- Là đúng thật mà. Em không định cho con bé nghỉ ngơi sao? Đi học vất vả, lại còn lăn lưng ra làm ở đây. Tôi nói em vô lương tâm là sai?
Eun Jung khẽ cười. Vì báo chí đang nhìn họ, họ không thể bung xòe mà ầm ĩ lên ở đây được. Vẫn trao cho nhau nụ cười rất lịch sự.
- Đồ...do chị là không biết. Tôi vốn định gọi vào thì chị đã nói..
- Không biết thì không biết. Không muốn nghe giải thích!
Phóng viên đã bủa vây tới...
- Ham Eun Jung, thật bất ngờ khi cô đã có mặt ở đây!
Họ bắt đầu những câu hỏi. Nhưng Eun Jung đã lo lắng sợ họ nhắc lại quá khứ. Cô không muốn hỏng ngày vui của Ji Yeon.
- Vâng. Hôm nay tôi tới dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của hậu bối. Park Ji Yeon đây là học sinh khóa sau của tôi tại đại học Chung Ang! Hy vọng mọi người nên hỏi những vấn đề ở hiện tại!
Eun Jung biết ý nói khéo. Đưa mắt nhìn Ji Yeon như thể hai người họ có mối quan hệ tiền bối hậu bối. Nhưng chỉ Ji Yeon không nhớ những gì diễn ra trong quá khứ. Còn cánh nhà báo và mọi người quanh đây đều biết chuyện bố cô đã hại cả nhà Eun Jung. Nhưng họ cảm phục Eun Jung không hề đem chuyện đó ra làm thù hằn ân oán.
Những câu hỏi đưa ra đã xoay quanh Ji Yeon như Eun Jung mong muốn. Kết quả, trên mạng xã hội và đài truyền hình đang đưa tin rầm rộ về buổi tiệc ngày hôm nay của Ji Yeon.
Eun Jung chọn cách ra về khi Ji Yeon đang trả lời phỏng vấn. Cô cũng muốn tách ra khỏi môi trường đó bởi đám hám lợi ở đó đã thấy Eun Jung trao cho Ji Yeon cái ôm theo kiểu kết giao hợp tác. Đang tụ lại làm thân cùng Ji Yeon. Ji Yeon mặc chiếc váy lễ phục dài màu hồng phấn khoét vai thật gợi cảm và xinh đẹp. Trong khi Eun Jung toát lên vẻ đẹp của sự đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng, jean rách, giày có đế 3 phân cùng túi xách. Cô không muốn mình nổi bật ăn thua cùng Ji Yeon. Bởi mục đích là gây sự chú ý cho người cô yêu trước đã. Còn cô đã hứa với cô nhóc sinh viên kia một bữa ăn. Cũng đã gần 10h. Không thể để con bé đợi qúa lâu.
P/s welcome to vietnam tara
|