Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 46:
“Người ta thường nói, hạnh phúc đi qua sẽ là bi kịch... và Eun Jung, Ji Yeon, hai người họ mới hạnh phúc rồi đấy, liệu họ sẽ vượt qua sóng gió sắp tới chứ?”
So Yeon hì hục phân tích ADN của Park Ji Yeon không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn chưa tìm ra uẩn khúc nào phù hợp với những gì ông Ham Dong Woo để lại. Ông Ham nói, gen của Park Ji Yeon đã bị hóa chất mã hóa, gen của Ji Yeon không bình thường, nhưng chuyện như thể Sam Yeon không thể quay lại thân xác thì ông Ham không đề cập tới. Luyến tiếc rời xa Ji Yeon, Eun Jung phải trở về căn hộ cùng So Yeon. Hôm nay Seung Ho có tới gặp cô, nhưng cô không có nhà nên So Yeon vừa làm việc vừa tiếp chuyện anh ta. Ít nhất, cả hai đều là người từng theo đuổi Eun Jung, họ có những chuyện khá tương đồng để trò chuyện nữa.
Eun Jung về tới nhà, thấy Seung Ho đang đi giày chuẩn bị rời đi...
- Oppa... anh tới sao không gọi em? – Eun Jung giật mình.
- Anh sợ em bận việc, không gọi lại làm phiền em... thôi muộn rồi Eun Jung à, em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng mình gặp? Được chứ? – Seung Ho vẫn chân thành nhìn Eun Jung như thế, ánh nhìn đó có bao giờ thay đổi đâu.
- Được oppa... anh về đi kẻo lạnh, để em tiễn anh ra bãi đậu xe...! – Nói rồi chẳng để Seung Ho kịp từ chối, cô kéo Seung Ho đi thẳng luôn, nháy mắt ra hiệu cho So Yeon hiểu mà đợi cửa.
Seung Ho vui mừng hơn bao giờ hết, vốn dĩ, anh biết rất khó để theo đuổi Eun Jung, nhưng mỗi khi Eun Jung nhẹ nhàng ân cần với anh như này, anh thấy rất hạnh phúc và ấm áp nữa.
- Eun Jung, anh hỏi em chuyện này được không? – Seung Ho buồn lắm, anh muốn tỏ tình với Eun Jung thêm một lần nữa.
- Anh nói đi! – Eun Jung biết trước câu hỏi đó, dù gì cô cũng phải đối diện, nhưng cô không thể khước từ lòng tốt của Seung Ho được.
- Mẹ anh, gia đình anh, ai cũng xem em là con dâu tương lai mà họ mong muốn. Cũng may cho anh, gia thế chúng ta không khiến ai hiểu nhầm về cuộc hôn nhân này. Anh mong em... em hãy suy nghĩ thêm một thời gian, 1 năm, 2 năm, bao lâu anh cũng đợi được, anh mong một ngày em sẽ đồng ý! Đồng ý làm bạn gái của anh! – Seung Ho hít một hơi dài rồi nói một cách ngắn gọn.
- Seung Ho... em không biết phải đáp lại anh như thế nào... nhưng hiện tại trái tim em có chủ rồi, anh hiểu cho em được không? – Eun Jung nói khó.
- À, em nói tới đó, anh có được đoán người em yêu là ai không? – Seung Ho buồn bã hơn bao giờ hết, anh biết trước câu trả lời của Eun Jung sẽ là như thế này mà.
- Anh ... không lẽ anh biết? – Eun Jung khựng chân lại, sao Seung Ho lại nói như thế?
- Có phải, em và cô Park Ji Yeon ấy... Yêu nhau? – Seung Ho nghĩ mãi rồi anh cũng phải hỏi câu này, chi bằng hỏi thẳng luôn đi.
- Sao anh...? – Eun Jung đứng hình, cô biết ngay, nhưng lý do gì mà Seung Ho biết nhỉ? So Yeon sẽ chẳng bao giờ nói chuyện đó đâu.
- Hôm em về Pháp, cô Park Ji Yeon đó... đã buồn bã vì nhớ em, rồi nói chuyện qua thư thoại cho em... mà không để ý rằng anh đã tới, anh đứng ở thang máy, tình cờ nghe được mọi chuyện! – Seung Ho thật thà nói.
- Vậy mà anh vẫn theo đuổi em, dù biết em là người đồng tính sao? – Eun Jung nhìn thẳng vào sự thật, đã đến lúc cô phải công nhận cô là người đồng tính, không thể chối bỏ chuyện đó được.
- Em là người đồng tính khi em yêu cô gái ấy, còn trái tim anh vẫn yêu bản chất của em, nếu em và cô ấy, chỉ là nếu thôi, nếu hai người không tìm được con đường đi chung, liệu em có đồng ý tới với anh không? Anh nói vậy chỉ muốn em hiểu, anh luôn đợi chờ em! – Seung Ho lại mang một học thuyết giống hệt So Yeon ra để nói, nói những điều ấy, khiến người nghe là Eun Jung khó xử biết nhường nào. Cô xinh đẹp thì có, tài năng thì có, nhưng để nghiêng nước nghiêng thành thì không. Sao những người cô yêu quý nhất lại vướng vào vòng dây tình cảm với cô như vậy chứ?
- Được, nếu anh chờ đợi được, và nếu chuyện tình cảm của tụi em gặp gian nan phải bỏ dở, nếu anh không ngượng, em sẽ tới với anh. Nhưng đó cũng chỉ là nếu thôi! Vì bố mẹ em đã biết chuyện này rồi, họ ủng hộ em tới với Ji Yeon! – Eun Jung ôm chặt Seung Ho vào lòng.
- Không sao hết, anh vẫn đợi, em chỉ cần hiểu thế! Còn một chuyện nữa../ – Seung Ho cười nhạt, rồi vào trong ô tô, tuổi thanh xuân của anh qua đi rồi nhưng mối tình đầu của anh vĩnh viễn khiến anh lạc trong mối tình bi thương ấy! Vào ô tô rồi mới nhớ tới chuyện anh mới tìm ra được liền mở cửa kính ra nhìn Eun Jung...
- Sao oppa? – Eun Jung ngó đầu vào.
- Theo như anh kiếm được, bữa tiệc Cha Huyn Suk khai rằng anh ta tham dự để chứng minh anh ta có bằng chứng ngoại phạm không giết Hyun Mi, có một sự thật bất ngờ đấy, anh tìm mãi mới lấy được cuộn băng ghi hình của phóng viên ngày hôm đó, rất khó nhọc, nhưng không uổng công...! – Seung Ho đưa chiếc bọc đen cho Eun Jung.
- Có gì vậy anh? – Eun Jung tò mò, đợi cô xem xong thì chắc cô chết vì tò mò mất, cô nóng lòng lắm rồi.
- Bữa tiệc đó, có gia đình Park Huyng Mun tới cùng con gái, trong cuộn băng của phóng viên đài YGN, Park Ji Yeon có đi cùng ông ta, nhưng đáng tiếc, đó không phải là Ji Yeon của em, mà là cô gái có nốt ruồi sau vành tai... em hãy để ý lúc ở thảm đỏ bước vào nhé! – Seung Ho ân cần dặn dò rồi mới rời đi!
Eun Jung đợi cho bóng xe Seung Ho đi khuất rồi mới trở về căn hộ của mình, khai báo liến thoắng với So Yeon những gì mà Ji Yeon đã thật thà tâm sự.
- Đúng như mình nói đúng không Eun Jung, cả hai người đó có khả năng làm gián điệp mà, người thường đâu có khả năng lắng nhau như vậy, cặp sinh đôi còn không thể... huống hồ gì...Cậu...cậu làm gì thế Eun Jung? – So Yeon giật mình khi thấy Eun Jung đột nhiên quì gối trước mặt cô.
- So Yeon, nghe mình nói này! – Eun Jung thật lòng lắm, cô đã nghĩ tới nước này thì chắc chắn cô yêu và thương Ji Yeon rất nhiều.
- Đứng lên đi Eun Jung, có chuyện gì chúng ta hãy nói theo cách thông thường đi, cậu đừng làm vậy, mình... khó xử lắm! – So Yeon cố gắng kéo Eun Jung dậy nhưng vô ích.
- Cậu làm ơn,hãy chữa trị và chăm sóc cho Ji Yeon sau khi mình vạch trần bố con bé được không? – Eun Jung cố gắng nói từng chữ một.
- Eun Jung, mình...! – So Yeon gặp khó khăn khi đột ngột mà Eun Jung làm vậy, trước giờ, mối quan hệ của họ đâu phải là người quỳ gối và kẻ van xin đâu, thật đau lòng!
- Mình xin cậu đấy, nếu cậu không đồng ý, mình có thể quỳ vĩnh viễn! – Eun Jung gan dạ nói một mạch.
- Được rồi.. mình sẽ chữa trị, còn việc chăm sóc, còn tùy thuộc vào thái độ của cậu, và con bé nữa! – So Yeon đành gạt lòng tự trọng đi vì vốn dĩ cô không hề ưa Park Ji Yeon tẹo nào!
- Còn nữa, mình đang nghi vấn đấy, Ji Yeon trong thời điểm đó, hình như được đính hôn với Huyn Suk rồi, mình sợ, mình sợ trong bữa tiệc đó, kẻ sinh đôi kia gây chuyện thôi! Thêm cả, cậu bảo chế độc dược thôi miên đi nhé, mình cần hỏi ông Park một số chuyện trong buổi họp sắp tới của công ty ba mình! – Eun Jung ôm chặt So Yeon vào lòng.
- À Eun Jung... mình không thể nói trước được đâu, nếu.. nếu như Ji Yeon có liên quan tới việc Hyun Mi mất, mình không tha thứ đâu, mình sẽ khiến cả gia đình đó sống không bằng chết, sống mà bị dày vò bởi những thứ độc dược cậu không thể tưởng tượng được hết đâu Eun Jung! – So Yeon cay nghiệt nói từng lời... chính xác thì So Yeon đã biết gì rồi?
Eun Jung nghe xong tự hỏi, liệu khi nãy Seung Ho ở đây cùng cô ấy, hai người đã trò chuyện gì với nhau?
|
Chap 47
Trước khi Eun Jung trở về...
Seung Ho đi vào cửa, giật mình khi thấy So Yeon đang làm một số thí nghiệm ngay giữa nhà Eun Jung. Anh cực kỳ giật mình, vốn dĩ, anh không hề nghĩ, cũng chẳng hay biết tới việc So Yeon đang làm những thứ gì nữa.
- So Yeon, em ... mang thí nghiệm của bệnh viện tới nhà Eun Jung để làm gì vậy? – Seung Ho vừa nói vừa lùi vài bước.
- Oppa... đừng hiểu nhầm... không sao đâu anh cứ lại gần đây! – So Yeon ngước mắt lên nhìn Seung Ho. À phải rồi, No Ra và Seung Ho cũng biết mật mã nhà Eun Jung mà.
- Tất nhiên là anh không hiểu nhầm, chính xác hơn thì em nói anh nên hiểu nhầm cái gì đây? – Seung Ho rụt rè ngồi cạnh So Yeon.
- Đây là những gì bố Eun Jung để lại ... oppa! – So Yeon nhẹ nhàng nói, dù gì, Seung Ho cũng một lòng một dạ ở bên Eun Jung, anh ta không thuộc dạng người không ăn được thì đạp đổ đâu, So Yeon tin chắc là vậy, và chưa bao giờ cô thất vọng vì niềm tin của mình.
- Gì đây, sao lại có cả ADN, rồi những thứ gì đây...? Em... học về dược sao? Anh tưởng em và Eun Jung học khoa kinh tế đại học Chung Ang? – Seung Ho gặng hỏi.
- Oppa...thực ra em và Eun Jung có học lớp đào tạo bài bản ở Pháp, rồi mai mốt Eun Jung cũng sẽ nói cho anh biết thôi, nên giờ em nói luôn vậy...em học về độc dược, tin học, còn Eun Jung, cậu ấy học về công nghệ và kỹ thuật của đặc nhiệm! Từ năm bọn em học năm thứ ba cho tới giờ, tụi em mới hoàn thành nó được vài tháng thôi! Khóa học đó khá mắc và nói chung là bọn em thành công rồi! – So Yeon nghĩ bây giờ không là lúc để giấu Seung Ho, anh ta ngồi chung thuyền với họ, anh ta thân tích, anh ta cần được biết. So Yeon đem cho Seung Ho xem vài chứng chỉ được bổ nhiệm trong đội đặc nhiệm kỹ thuật chiến đấu cao của cả hai người trong quân đội Pháp.
- Có phải hai đứa thỉnh thoảng lại mất tích sang Pháp đúng không? Anh đã nghi ngờ như vậy rồi, thành ra... hai đứa học những 8 năm liền... nhưng không ngờ hai đứa học những thứ này... để làm gì vậy? – Seung Ho tò mò xem đống tài liệu của ông Ham để lại.
- Hôm nọ anh có nghe Cha Huyn Suk nói về Ji Yeon đấy... Bố của Eun Jung khẳng định trong này, người chị em sinh đôi của Ji Yeon chính là mặt xấu bị lấn át vào tâm trí do cả hai người họ bị nhiễm độc chất nặng nề từ thời thế chiến II, em đang nghiên cứu từ hôm tới giờ đây, cũng sắp có kết quả rồi...chỉ còn vài mấu chốt nhỏ thôi!
- Thế còn chuyện của Hyun Mi? Dạo này hai đứa lại chuyển sang xem xét Park Ji Yeon sao? – Seung Ho lại hỏi.
- Huyn Suk nói, anh ta không giết Hyun Mi, ba mặt một lời thì cũng đã làm rồi, em không thể ngờ rằng em lại mù quáng tin vào dòng nhật ký và số tài khoản bị đánh cắp đó đến mức như vậy... thực ra Huyn Suk nói cũng phải, cũng có lý, dòng chữ đó không phải chữ của Hyun Mi nhà em! – So Yeon buồn lòng, rút trong cặp sách của mình ra cuốn nhật ký cũ nát, cũng lâu rồi. So Yeon lật ra trang viết cuối cùng có dòng chữ đổ lỗi cho Cha Huyn Suk như vậy cho Seung Ho xem.
- Em giám định nét chữ chưa? Anh cũng có một thông tin mang tới cho bọn em đây, thứ lỗi nhé dạo này công ty mẹ anh bận việc lắm, anh trai anh thì quản lý bên tổng rồi, chi nhánh bọn anh cũng bộn bề...! – Seung Ho khó khăn nói.
- Giám định rồi thì em mới khẳng định như vậy, họ nói nét chữ đó không phải của Hyun Mi, cũng không hề do hoàn cảnh lo sợ mà con bé viết, 100% là người khác viết! Không sao, anh cứ nói...! – So Yeon cười mỉm
- Anh đã tìm tới phóng viên của nhà đài YGN, trong cuốn băng ghi hình buổi dạ tiệc đêm Hyun Mi mất, có mặt Park Ji Yeon ở đó. Ôi, anh để quên nó trong ô tô rồi... lát anh sẽ xuống lấy khi gặp Eun Jung... có điều, Park Ji Yeon đó là người có nốt ruồi sau vành tai! Theo như cuộn băng ghi lại thì đêm hôm đó Ji Yeon và Huyn Suk được hai bên gia đình công bố với giới kinh doanh rằng họ đã có hôn ước với nhau và đợi khi Ji Yeon tốt nghiệp đại học sẽ cưới mà! Lúc đó... Hyun Mi nhà mình 18 tuổi ... phải không? – Seung Ho nói ra tin động trời ấy!
So Yeon đứng ở đó, đứng chết lặng ngay khi nghe tin cô gái sinh đôi kia xuất hiện ngay ở bữa tiệc thay vì Ji Yeon, rốt cuộc sự thật là gì ở đây?
- Thông thường, khi họ có hình hài giống nhau mà lại bị ép gả hôn ước như vậy thì chắc sẽ đổi vị trí cho nhau chứ nhỉ? – So Yeon suy luận rất chuẩn với tình huống ngày hôm đó, đúng, là Ji Yeon không muốn đi tới bữa tiệc đó...
- Nhưng có chuyện này nữa ... cô gái sinh đôi và Huyn Suk cùng biến mất khỏi bữa tiệc, cùng một thời điểm luôn ấy... Huyn Suk có trở lại bữa tiệc còn cô gái đó thì không...! Và ... Hyo Min nhà em cũng mất tích trong thời điểm đó, anh đã xem rất kỹ toàn cảnh của cuốn băng, xem tới ba ngày không ngủ liền, không có mặt Hyo Min ngay lúc đó luôn, họ rời đi phải tầm 2h đồng hồ đấy! – Seung Ho nói theo những gì cuộn băng toàn bộ bữa tiệc ghi lại!
- Cùng lúc... có cả Hyo Min... chuyện gì rối rắm thế này? Em hi vọng họ không liên quan tới cái chết của Hyun Mi ... em chỉ hi vọng vậy thôi... Hyo Min thì chắc chắn là không rồi...! – So Yeon choáng váng...
Họ tiếp tục nói chuyện về những thứ kỳ lạ trong cuốn băng đó, cảm thấy muộn rồi mà Eun Jung vẫn chưa về, còn So Yeon cần tập trung nghiên cứu những gì ông Ham để lại, Seung Ho quyết định về sớm... khi anh ra cửa chuẩn bị đi giày thì ... Eun Jung mở cửa...
Hiện tại...
Eun Jung mở cửa phòng của mình, cho gọi Min Soo và cả Ji Yeon vào phòng...
- Có chuyện gì thưa giám đốc? – Min Soo vẫn luôn giữ đúng chuẩn mực của một thư ký trong giờ làm việc.
- Min Soo. Em chuẩn bị một cuộc họp với bên tập đoàn Park Hyung Mun dùm tôi nhé. Tại nhà hàng MC – Kang Gary. Ji Yeon, thông báo với bố em dùm tôi, nói rằng tôi thay mặt cho MAC Ltd tham gia buổi họp cùng ông ấy tại địa điểm vừa rồi... hai người hiểu chứ? – Eun Jung đưa ra quyết định một cách chắn chắn khi nắm trong tay thứ thuốc ma mị của So Yeon.
- Vâng ... thưa giám đốc...!
Cả hai người họ cúi đầu đi ra ngoài. Min Soo dường như hiểu chuyện gì đó nên bèn chép miệng lắc đầu...
- Unnie, sao vậy? – Ji Yeon thấy thế bèn hỏi.
- Bạn trai chị, làm lái xe cho giám đốc marketing bên công ty bố em đấy, anh ấy bảo, tập đoàn Park Hyung Mun ký hợp đồng với MAC Ltd nhà Eun Jung là nhờ mối quan hệ của em với Eun Jung, chứ không thì ...! – Min Soo lại chép miệng.
- Là sao unnie? Sao lại nhờ em và Eun Jung? – Ji Yeon tò mò hỏi.
- Năm xưa em kết hôn với Huyn Suk vì tập đoàn nhà em gặp khó, giờ họ đồn thổi tập đoàn gia đình em tìm được chỗ dựa mới vững mạnh vô cùng nhờ quen biết với Eun Jung đó...thêm cả ... giám đốc yêu cầu hẹn riêng như vậy chứng tỏ có gì đó không ổn khiến chị ấy phải hẹn riêng thay vì để chị hoặc Dylan oppa về đây họp bên công ty bố em đấy! Chị rất quen kiểu này..! – Min Soo nói vậy vì cô quá quen với việc này rồi.
- Ý chị... à ...em đã hiểu rồi! – Ji Yeon dường như hiểu được vấn đề mà Min Soo nhắc tới. Cũng phải thôi, gia đình Eun Jung có gia thế như vậy, muốn cắt đứt với tập đoàn nhà cô cũng là chuyện thường tình. Thảo hèn thời gian gần đây nhà cô cứ thế mà phất lên, hóa ra là nhờ mối quan hệ của cô và Eun Jung...
Ji Yeon suy nghĩ lung tung rồi cũng tìm cách liên lạc với bố mình để thông báo chuyện đó với nghĩa vụ của một thư ký chứ không phải nghĩa vụ của người con.
Ông Park nghe vậy cũng bất ngờ... không lẽ Eun Jung hẹn gặp ông riêng như vậy để hỏi về chuyện người chị sinh đôi được giấu kín của Ji Yeon suốt 24 năm nay. Ông lo lắng hoang mang, không chắc được giờ phút này phải dùng cách giết người diệt khẩu ... hay thuận thế mà theo nữa?
|
Chap 48:
Eun Jung hít một hơi dài, sau khi nhìn bàn ăn đã chuẩn bị thức uống thịnh soạn đầy đủ, cô đợi tới giờ hẹn với ông Park Hyung Mun. Phòng hờ ông ta có ý đồ xấu, cô đã gắn camera nhỏ tí hon không bị phát hiện đèn led và được So Yeon theo dõi 24/24 không rời mắt. Buổi gặp mặt này nhất định Min Soo và Ji Yeon phải đứng ngoài để cản không cho nhân viên phục vụ làm phiền vì có những lợi ích riêng tư cho tập đoàn Park Hyung Mun. Chình vì vậy Eun Jung không lo tới chuyện Ji Yeon sẽ biết chuyện này quá sớm.
- Chào cháu Eun Jung...!
Ông Park thịnh trọng bước vào cùng một tên tay sai thân cận, ông có nhờ đồ đệ kiểm tra xem trong phòng có tín hiệu tần số của máy thu âm hay quay lén gì không, nhưng rất tiếc, cao thủ tin học đã nhanh tay che giấu rất êm thấm những sóng tín hiệu đó rồi. Ông ta cứ đinh ninh như vậy rồi ngang nhiên tiến vào nơi đây.
- Chào bác, mời bác ngồi ạ!
Eun Jung lịch sự đứng dậy mời ông Park ngồi, trước khi ông Park tới đây, Eun Jung đã bôi không ít lượng độc dược mà So Yeon đưa cho mình vào hai ngón tay. Rồi tranh thủ thời cơ rót rượu cho ông Park mà chùi nguyên vẹn vào thành cốc. Sau đó, sợ mình cũng dính thứ độc dược kinh khủng đó, Eun Jung lau tay bằng cồn thấm trên khăn ướt ngay lập tức.
- Có chuyện gì mà không cho cả nhân viên phục vụ vào thế này.. cô tiểu thư của bác không ngờ cũng rành mấy chuyện này kia... – Ông Park cố cười ấm cúng trước Eun Jung, rồi hớp trọn ngụm rượu chứa đầy độc dược đó. Công việc đầu tiên thật suôn sẻ và dễ dàng đối với Eun Jung.
- Hôm nay Daniel và Dylan bận việc, họ nói cũng được hai quý hai công ty ký kết hợp đồng rồi, bên cháu không thể để thư ký hay người ủy quyền đi gặp mặt bác được, như thế thật thất lễ! – Eun Jung nói một cách vui vẻ.
- Ồ... hóa ra ông Frank dạy con giỏi thật đấy, cháu không hề mất đi phong cách và lễ nghi của người Hàn Quốc! Cháu và Ji Yeon, hai đứa vẫn chơi với nhau ổn cả chứ? – Ông Park bắt đầu bữa cơm mà không hề nghi ngờ gì.
- Vâng... em nó vẫn ngoan ngoãn làm việc bác ạ! – Eun Jung cười trừ, ông ta hỏi vậy được gì? Suốt thời gian qua đem người theo dõi cô và Ji Yeon nhưng đâu có thành công. Chẳng nhẽ theo dõi hai chị em nhà nó đi chơi cùng nhau rồi nói đó là hẹn hò? Vì hành động thân mật thì Eun Jung và Ji Yeon chưa bao giờ thể hiện ở đám đông...
- Tốt đấy, cám ơn cháu, Ji Yeon nhà bác, nó không thua kém ai đâu, vì gia đình mà chịu lấy chồng sớm vậy đó, ở tuổi 22, nó quá non trẻ để kết hôn, 24 rồi nó vẫn chưa có bầu...bác rất yêu thương nó..!
- Chuyện đó thì phải để tự nhiên chứ bác! – Eun Jung định nói thẳng toẹt ra rằng hai người họ một đêm cũng không ở chung với nhau thì nói gì tới việc có thai, ngay cả khi Huyn Suk say, anh ta vẫn giữ vững lý trí quyết không đụng tới Ji Yeon.
- Cháu có thể cho nhân viên vào đây bật điều hóa mát hơn một chút không Eun Jung? Đột nhiên nóng thế...? – Ông Park cảm thấy hơi khó chịu, ông mới uống có vài ly rượu thôi mà, rượu này tuy nặng, nhưng ông đã uống quen rồi, không lẽ tuổi già làm ảnh hưởng tới ông thật rồi?
- Vâng... để cháu ra... – Eun Jung nói chậm từng chữ, cô rời khỏi vị trí với nụ cười nhếch mép đầy tự tin, BỤP một cái, cô đánh ngất tên thư ký thân cận đứng trong phòng này... cho tới khi ông Park hoa cả mắt và nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định không còn nhận thức.
Eun Jung lấy sẵn máy điện thoại của ông ta ra, để chế độ quay của camera trước, rồi lắp vào cổ họng của chính mình bộ chuyển đổi giọng nói...thành giọng của thư ký ông ta...
- Ông Park, ông nghe tôi hỏi chứ? – Eun Jung bắt đầu những câu nói đầy chất ác ma.
- Có, tôi có nghe...! – Ông Park ngoan ngoãn trả lời.
- Ông tên là gì? Ông chức vụ gì? Sinh sống ở đâu?
- Tôi tên là Park Hyung Mun, chủ tịch tập đoàn Park Huyng Mun, sinh sống tại thủ đô Seoul Hàn Quốc.
- Ông có bao nhiêu người con?
- Tôi có ba đứa.
- Tên?
- Park Hyo Joon, hai đứa sinh đôi là Park Sam Yeon, và Park Ji Yeon.
- Tại sao mọi người chỉ biết ông có 2 người con thôi. Đó là Park Ji Yeon và Park Hyo Joon?
- Vì Sam Yeon nhà tôi bị tâm thần, tôi đã giấu kín chuyện đó. Tôi không muốn người đời cười nhạo con gái tôi, nó sẽ rất vất vả nếu họ biết nó bị tâm thần.
- Bệnh viện nào phát hiện ra chuyện đó?
- Bệnh viện đại học Shung Shin, bác sĩ Ham Dong Woo.
- Ông Ham Dong Woo hiện tại sống ở đâu?
- Đã bị tôi phóng hỏa giết chết, toàn bộ nhân viên, y tá, bác sĩ trong khoa tâm thần biết chuyện này đã bị tôi bịt miệng, hoặc giết sạch!
- Ông có cho đó là tội ác?
- Không, tôi phải bảo vệ con gái của tôi!
Eun Jung nghĩ tới đây là đủ, cô tắt video đi vì không muốn ông Park nói đến lý do tâm thần của Sam Yeon. Những câu đó, chiếu lên đài truyền hình sẽ làm Ji Yeon tổn thương tới mức nào. Eun Jung nhanh chóng gửi file đó bằng điện thoại ông Park cho mail của đài truyền hình YGN, hẹn ông Park ngày mai lên sóng truyền hình. Thế rồi cô thu dọn hiện trường trong vòng 5 phút, cất vào vali tài liệu có mã khóa của mình vì biết rằng So Yeon sẽ sớm tới lấy nó, giả vờ như thể cô cũng bị ngạt khí do lúc đầu cô có ép khí thông hơi của phòng khiến phòng bí và nóng thực sự bằng cách hít một liều thuốc ngủ rồi nằm gục ở vị trí cô định đi ra gọi nhân viên chỉnh điều hòa cùng hai người!
- EUN JUNG ... CHỊ TỈNH LẠI RỒI SAO? – Ji Yeon nằm bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Eun Jung...
- Oh... Ji Yeon à... chị nhức đầu quá! – Eun Jung tỉnh giấc trong phòng VIP của bệnh viện.
- Unnie... chị làm em lo lắm đấy... chị có biết không, khi nhân viên mang rượu tới, em mang vào cho chị, thấy bố em, thư ký, cùng chị đã ngất ra ở đó do sự cố nhà hàng... em thực sự muốn chết ngay lúc đó đấy... bố và chị nữa chứ...! – Ji Yeon khóc nức nở và kể lại sự việc.
- Oh... chị đang nói chuyện cùng bố em, đột nhiên anh thư ký, ngã đập đầu vào cánh cửa... chị không hiểu nguyên nhân nữa vì bố em đang nói là nóng, chị tính ra gọi em ... thì cũng ngất theo luôn! – Eun Jung giả đò, nói lấp liếm đi chuyện cô vụt thật mạnh vào gáy người thư ký, khi anh ta tỉnh giấc chắc chắn sẽ tin vào chuyện cô nói thôi vì anh ta còn chẳng thấy Eun Jung đập mình lúc nào.
- Không được, từ nay, đi họp ở đâu cũng thế, chị phải cho em đi cùng, có nạn cùng chịu... em xót lắm..unnie! – Ji Yeon đưa tay lên má Eun Jung.
- Thôi nín đi cô ngốc, chị có sao đâu.. uầy... 4 giờ sáng rồi sao? Em đừng nói là em thức nguyên vậy nhé? – Eun Jung nhìn lên đồng hồ.
- Em không chợp mắt nổi, nhìn Eun Jung như vậy em lo lắm Junggie à..! – Ji Yeon nức nở nói.
- Haiz... em thật biết cách khiến người ta bực mình đấy, lên đây...!
Eun Jung nói rồi kéo Ji Yeon lên giường. Ji Yeon biết Eun Jung đang mệt nên giả đò bị kéo rồi ngoan ngoãn leo lên.
- Unnie, unnie ốm mà vẫn lo cho em sao? – Ji Yeon chui vào chăn, dù đây là bệnh viện nhưng mùi hương của Eun Jung thật đặc biệt với cô.
- Không lo sao được, em ăn gì chưa? Hay lại ăn mỳ gói rồi? – Eun Jung sực nhớ ra rồi gặng hỏi...
- Em xin lỗi...em ăn mỳ rồi ...! – Ji Yeon làm gương mặt tội lỗi rồi rúc vào người Eun Jung như con cún, không muốn nhìn thấy Eun Jung tức giận đâu.
- Em hư lắm đấy, em thăm bố chưa? Sao ở bên đây suốt vậy? – Eun Jung vẫn coi trọng quy tắc lễ nghĩa đối với gia đình Ji Yeon.
- Em thăm rồi... mẹ và Hyo Joon oppa tới... em chạy sang đây với unnie luôn. Chị So Yeon cũng ở đây khá lâu... chị ấy mới về chừng 1 giờ thôi. Chị ấy cầm đồ của chị về rồi, mang cho chị vài bộ quần áo...! – Ji Yeon chỉ ra ba lô ở bên góc phòng.
- So Yeon cậu ấy có nói chuyện với em không? – Eun Jung giật mình, trong thời gian cô ngủ vì thuốc mê của So Yeon “hơi nặng”, hai người phụ nữ ấy ngồi với nhau không biết có chuyện gì xảy ra không. Còn việc So Yeon mang đồ đi, chắc là tẩu tán vali thành công rồi.
- Chị ấy ... nói em cứ tự nhiên với chị ấy, rồi bảo chị ấy không giận hay có ý gì với em cả! – Ji Yeon nói thật, là sự thật So Yeon nói với cô bé như vậy.
- À... được rồi.. em ngủ đi, unnie sẽ ôm em ngủ, unnie nói nhỏ này...
Eun Jung làm gương mặt kỳ bí rồi thì thầm vào tai Ji Yeon...
- Gì cơ? – Ji Yeon ngước mặt lên tò mò.
- Unnie... yêu em!
- Em cũng vậy...
Hai người họ trao nụ hôn dài rồi mới chịu buông... Ji Yeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách thật dễ thương vì hôm nay cô mệt rồi...Eun Jung nhìn ngắm cô thật tội lỗi... mai kia, bản tin cùng đoạn video đó chiếu trên toàn Đại Hàn Dân Quốc...rồi cuộc sống của cô bé sẽ thế nào? Eun Jung nhẹ nhàng thơm lên trán Ji Yeon với dòng suy nghĩ "Xin lỗi em".
|
Chap 49:
(Note chút: Vài chap tới viết cho ngọt, cho hai chế đi du lịch, hẹn hò, sến sẩm các kiểu, PG các thứ các thứ...)
Ki Ha Myung – phóng viên của đài YGN – chạy thục mạng lên phòng giám đốc đài truyền hình. Anh bỏ mặc sự can ngăn của thư ký trực ban, việc quan trọng anh cần làm bây giờ là thông báo tin mật này cho giám đốc.
Cánh cửa phòng mở tung ra khiến tổng giám đốc giật thót cả tim...
- Ha Myung... có chuyện gì mà cậu thất lễ tới cỡ này kia? – Ông tổng giám đốc nghiêm nghị hỏi sau khi làm rơi đống tài liệu vì giật mình.
- Thưa giám đốc, tôi xin lỗi... nhưng có một chuyện thật là kinh khủng...tôi muốn mang tới cho ngài ngay lập tức...! – Ha Myung rút ngay máy tính của mình ra và mở mail
- Cậu cứ thông báo, lần này cậu mang tới cho tôi thứ gì đây? – Ông ta luôn bị thu hút bởi những thông tin mà Ha Myung mang tới.
- Hôm qua, vào lúc 8 giờ tối, có một người gửi tới cho tôi đoạn video ông Park Hyung Mun, chủ tịch tập đoàn Park Hyung Mun thú nhận đã thảm sát cả loạt y tá và nhân viên khoa tâm thần bệnh viện Đại Học Shung Shin năm 1993, điển hình là bác sĩ Ham Dong Woo, cả gia đình ông ấy bị thiêu cháy! – Ha Myung đọc vanh vách từng lời.
- CẬU NÓI GÌ? THẢM SÁT? – Ông giám đốc chạy vội tới và xem đoạn video.
- Vâng, nhìn ánh mắt này, chắc chắn ông ta bị thôi miên, hoặc bị tác động gì đó để nói lên sự thật... tôi nghĩ..chúng ta cần đưa bản tin này lên vào khung giờ vàng mỗi ngày! – Ki Ha Myung đứng lên nói một cách thịnh trọng.
- Vấn đề này... khó nói đây, sẽ gây chấn động toàn Đại Hàn Dân Quốc đấy! – Ông giám đốc mặt hoảng hồn, chân đứng không vững nữa.
- Nhưng người gửi yêu cầu chúng ta 10 ngày nữa mới được lên sóng truyền hình thưa giám đốc!
- Cậu thử tìm cách liên lạc với người gửi đoạn video này, bảo đảm giữ kín thông tin tuyệt mật, chỉ mình tôi và cậu biết chuyện này trước khi bản tin đó được xác nhận sự thật! Cậu nên nhớ, kể cả Choi In Ha nhà cậu cũng không được biết đâu đấy, tuyệt đối không để đài MBS biết tin này! Hiểu chứ Ki Ha Myung? – Ông giám đốc thận trọng nói.
- Vâng thưa giám đốc!
... Tại công ty Ham Land...
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Ji Yeon và Min Soo ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai đủ thứ kiểu để thư giãn đầu óc sau 4 giờ đồng hồ làm việc cực nhọc. Min Soo thu dọn đồ đạc nhanh chóng, nhưng hôm nay Min Soo ăn bận đẹp hơn mọi ngày nữa kìa.
- Unnie, unnie đi đâu à? – Ji Yeon tinh ý lắm.
- Ji Yeon tinh mắt thế? Hôm nay bạn trai chị hẹn đi ăn trưa, anh ấy nói hôm nay toàn công ty ba em họp khẩn cấp đấy... một tin buồn.. hình như hết quý này là MAC LTD hủy hợp đồng với công ty ba em... xin chia buồn tới em nhé...? – Min Soo nói trước cho Ji Yeon biết chuyện này.
- Vậy mà Hyo Joon không nói gì với em cả... em đoán vậy trước rồi, ông Frank chẳng yên tâm khi Eun Jung unnie bị ngất khi đi họp cùng gia đình em đâu! – Ji Yeon dường như đoán trước được điều này.
- Công nhận, báo chí đưa tin mạnh mẽ quá, công ty bên đó chịu nhiều tổn thất rồi... chị đi trước nhé... Ji Yeon ăn cơm một mình đừng tủi thân nhaa..- Min Soo cười nham nhở rồi bỏ đi.
Ji Yeon làm bộ buồn thật, nhưng trong phòng kia đang có người đợi cô kìa. Đợi khi Min Soo đóng cửa thang máy và thực sự rời đi hẳn, cô mới mở cửa vào phòng Eun Jung...
Vào tới nơi thì Eun Jung đang ngắm ảnh vài cô người mẫu mới cho hãng thời trang của Ham Land, mà những cô người mẫu này đẹp rạng ngời, Ji Yeon đứng cạnh họ chắc cô lép vế 10 phần mất.
Ji Yeon thấy vậy ghen đỏ mắt, ngồi lại ghế sofa mà không thèm nói chuyện với Eun Jung luôn.
- Em không đi ăn trưa sao? – Eun Jung thản nhiên hỏi, tất nhiên cô biết Ji Yeon vào phòng rồi, nhưng Ji Yeon không hoạt động cái miệng là điều khiến cô bất ngờ hơn hẳn.
- Không thấy đói..! – Ji Yeon cởi đôi giày 10 phân của mình rồi nằm nghỉ trên ghế sofa. Được cái vào phòng làm việc của Eun Jung, muốn tung hoành gì cũng được, muốn chọc phá gì cũng được, mọi chuyện đều ổn.
- Ăn gì trước rồi à? – Eun Jung tắt máy tính rồi chạy tới chỗ Ji Yeon ngay.
- Em chưa ăn, không muốn ăn! – Ji Yeon kéo chăn lên che lấp mặt đi không thèm nhìn Eun Jung nữa luôn.
- Giận chị gì à? Nói đi? – Eun Jung lay lay cô.
- Ai kêu chị xem ảnh người mẫu? Ai cho? Thích em nào trong đó à? Định gạ gẫm em nào trong đó sao? – Ji Yeon bực tức nói.
- Ya Ya... Park Ji Yeon... em đang ghen? – Eun Jung kéo Ji Yeon lên đùi mình, mặc cho cô vùng vẫy rồi ghì chặt lấy.
- Không ghen sao được? Có ai thích người mình yêu đi ngắm ảnh người phụ nữ khác đâu? Eun Jung không sợ mất em vì em luôn chung thủy với Junggie, nhưng em sợ mất Eun Jung lắm! – Ji Yeon nằm vào lòng Eun Jung rồi cắn nhẹ một cái.
- Lý do? – Eun Jung tò mò.
- Chị luôn bỏ rơi em, chị độc đoán, chị cần em thì chị yêu thương em thật đấy, được chị chiều chuộng, lòng vui lắm. Nhưng chị cứ thử làm em một lần thôi.. một ngày không thấy người yêu mình đâu, hỏi thì không ai trả lời, đi cho tới cả tuần, rồi nửa tháng, cũng không rõ tăm hơi, không báo một lời, cảm giác đó, đau lòng lắm. Giống như mình là người thừa ấy! – Ji Yeon kể lệ tội của Eun Jung sau khi họ yêu nhau cũng được một thời gian để ổn định mối quan hệ.
- Hóa ra hành động đó khiến em tổn thương nhiều như vậy sao? – Eun Jung giật mình, những lời Ji Yeon vừa nói khiến cô đau nhói. Vậy mà một thời gian ngắn nữa thôi, cô sắp phanh phui bí mật tội lỗi của gia đình Ji Yeon...lúc ấy con bé còn phải gánh chịu bao nhiêu nữa?
- Phải, mỗi đêm em đều khóc, khóc tới nỗi em đánh lớp trang điểm cực dày mới che đi được đôi mắt sưng húp đấy. Em nhớ chị lắm, nhớ da diết, nhưng chưa bao giờ em có ý nghĩ tư tưởng tới người khác ngoài chị cả...! – Ji Yeon lại tự hào kể công.
- Em có muốn... kết hôn với chị không Ji Yeon? – Eun Jung đột nhiên hỏi.
- Kết hôn thì cũng là...gì cơ? Chị hỏi em kết hôn với chị à? – Ji Yeon giật mình quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt của Eun Jung, cô chớp mắt vài lần để biết cô đang tỉnh chứ không phải mơ nữa. Mà tỉnh thì cô cũng chưa thể tin được những gì Eun Jung vừa hỏi cô.
- Chị hỏi em có muốn kết hôn với chị không? Bố mẹ chị họ biết về em cả rồi, họ đang muốn xem con dâu của họ đấy! – Eun Jung cười mỉm.
- Ya...chị nói lúc nào mà không bảo em...? – Ji Yeon hình như quên mất chuyện ở Pháp thì phải.
- Chị nói ở Pháp rồi mà... mẹ chị..tặng em bộ đồ đó...! Còn chuyện kết hôn, em nghĩ sao, em đồng ý lấy chị chứ? – Eun Jung giải thích lại. Rồi từ từ lấy trong túi áo khoác của mình bộ nhẫn Catier đôi cô mua khi hai người còn ở Pháp.
- Chị...mua ...cái này cho em? – Ji Yeon ngỡ ngàng, chiếc nhẫn này đắt có tiếng trên thế giới rồi mà.
- Phải, cho em. Yêu em rất nhiều, chị không muốn em lo lắng chị rời bỏ em nữa. Em hãy nghĩ em là của Ham Eun Jung đi, mãi mãi là như thế...được không?
- Em...đồng ý! – Ji Yeon đỏ mặt rồi ôm chặt lấy cổ Eun Jung. Ngày hôm nay cô có may mắn gì đây? Cảm thấy hạnh phúc cùng Eun Jung quá nhiều!
|
Mê đến nỗi phải cho nhà báo Ki Ha Muyn vào mới chịu
|