Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap40
Bà Jang, tên thật Jang Min Young, y tá điều dưỡng tại khoa tâm thần bệnh viện đại học Shung Shin, chứng kiến cái chết của một cô y tá đồng nghiệp bị tay sai của Park Hyung Mun giết nhẫn tâm, bà tìm cách bỏ trốn. Và xin làm giúp việc cho gia đình họ Cha qua lời mai mối của công ty tìm việc làm. Không thể ngờ...duyên phận do ông trời sắp đặt để trêu con người!
Eun Jung tỉnh giấc sau hai ngày điều dưỡng tại bệnh viện. Vốn không phải chút sock đó mà khiến Eun Jung đổ bệnh, cốt là do cô quá mệt mỏi, không muốn tin vào sự thật hiện hữu ngay trước mắt mình. Hôm nay cô tính rời viện, suốt hai ngày ở đây, cô không có cơ hội nói chuyện cùng bà Jang, không phải cô không nói, mà cô ngượng, chưa thể nói được mặc cho bà chăm sóc cô suốt ngày đêm. Trong ký ức, hồi tưởng của cô, hình ảnh của bà Myttle chiếm đa số. Sự quan tâm chăm sóc, dẫn cô tới trường học, nghe thấu những tâm sự tuổi 16 của cô, còn bà Jang, lại là một nhân vật bí ẩn quá mức. Cô không muốn hỏi rõ, bà quen ông Ham như thế nào, sự việc ra sao mà bỏ mặc cô ở nhà thờ. Bản tính So Yeon vốn dĩ hay đa nghi, vậy nên trong lúc hai người không để ý đã lấy tóc kiểm tra mẫu ADN, và kết quả hơi đắng, đúng bà Jang là mẹ Eun Jung thật.
Eun Jung mặc quần áo chỉnh tề, tay thu dọn ít đồ đạc mà So Yeon mang tới, bây giờ bà Jang cũng ra sức giúp cô dọn dẹp phòng bệnh, nhưng Eun Jung cứ thấy ngứa mắt như thế nào...
- M...mẹ! Đó không phải là công việc của mẹ đâu, mẹ cứ ngồi nghỉ đi, lát ...con đưa mẹ về! – Xưng hô thôi cũng rất khó đối với Eun Jung nữa kìa.
- Được rồi, không sao mà Eun Jung... con nằm viện, mẹ chẳng giúp con được gì, con cần nghỉ ngơi mới phải! – Bà Jang hiền từ nói.
- Bác gái, bác cứ nghỉ đi, bây giờ, bác ở Hàn Quốc không an toàn đâu, cháu ..đang làm thủ tục cho bác, bác sẽ sang Pháp, ở cùng với gia đình Eun Jung bên đó..! – So Yeon nói. Những gì cô đang nói đều do ông Frank chủ động mời khi nghe tin Eun Jung tìm lại được mẹ đẻ mà người đó đang gặp nguy hiểm. Nói cho cùng, bà Jang là nhân chứng cuối cùng của vụ thảm sát kinh hoàng bị nhấn chìm đó mà.
- Thôi, cháu và Eun Jung cứ lo công việc thường ngày đi, đừng để ý tới bác làm gì... bác còn phải về làm việc nữa, xin nghỉ hai ngày rồi... tự trọng đặt ở vị trí nào trong bác, mà còn tới đấy để ở chứ? – Bà Jang ngượng ngùng nói.
- Đó không phải là vấn đề, nếu bác ngượng, bác có thể chuyển qua làm việc cho gia đình cháu. Cháu tin chắc, Park Hyung Mun không dám đụng tới gia đình cháu đâu! – Lee Seung Ho tới cùng So Yeon.
- Đúng đó mẹ à.. với cả ...mọi người để tôi nói chuyện với bà ấy một lát được không, chỉ một lát thôi, tôi sẽ ra về cùng mọi người ngay mà! – Eun Jung nói khéo.
So Yeon và Seung Ho hiểu, hai người họ khép cửa phòng lại và đứng ở ngoài.
- Mẹ... con muốn hỏi mẹ ...! – Eun Jung buộc lòng lên tiếng, nó có quá nhiều để nói, nó có quá nhiều chuyện để hỏi.
- Được, con cứ nói đi! – Bà Jang sẵn sàng cho bản án lương tâm dằn vặt bà gần 30 năm nay rồi. Dù gì, Eun Jung cũng đã 29 tuổi.
- Mẹ...sao mẹ không đi tìm con? – Eun Jung gặng hỏi.
- Khi mà mẹ không đủ khả năng? Cuộc đời mẹ, trốn chạy với suy nghĩ sẽ gặp lại con, mẹ đủ vất vả rồi, con xuất hiện trên báo chí, nhưng tên con là Elsie Mac, cuộc sống hạnh phúc như vậy, mẹ không nghĩ đó là con...! Con có thể oán hận mẹ! Nhưng đây, đây là số mã két an toàn của cha con để lại...con nên tìm tới nó và lấy những gì ông ấy để lại cho con! – Bà Jang đau lòng nói. Rồi đưa một tờ giấy cho Eun Jung.
- Con không trách mẹ khi mẹ không tìm được con...nhưng tại sao, mẹ không giữ lấy con, mà còn để ông ấy đem vứt bỏ con? – Eun Jung tiếp tục chuỗi câu hỏi dày vò chính tâm hồn của cả hai.
- Hạ sinh con ra, gia đình ông ta sợ mất danh tiếng khi lấy một cô y tá quèn, nên đã yêu cầu ông ta bỏ mẹ. Ông ta vì không muốn ta lấy con ra để uy hiếp hôn nhân nên đã tìm cách bỏ con lại nhà thờ xa xứ, để một ngày nào đó con lạc vào dòng người rồi chính mẹ cũng không thể tìm ra con! Quả báo, ông ta và vợ mới của ông ta chết chìm trong hỏa hoạn... mẹ tin... do Park Hyung Mun gây ra chuyện đó! – Bà Jang ngậm đắng nuốt cay sống cơ cực nói.
- Được rồi, giữa mẹ và con... không nên để những chuyện đó làm ảnh hưởng. Mẹ nên về nhà anh Seung Ho, nhà anh ấy rất an toàn...!
Eun Jung cố gắng lảng tránh câu chuyện vừa rồi. Họ Park, nhắc đến thôi là cô nhớ Ji Yeon da diết rồi. Cả nấy người rời bệnh viện, Seung Ho đưa bà Jang về nhà mình, còn So Yeon thì cùng Eun Jung tới công ty.
- Cậu ăn gì chưa So Yeon? – Eun Jung quay sang hỏi So Yeon. Nhìn So Yeon hốc hác thật đó, chắc chắn cô ấy lại làm việc quá sức rồi.
- Mình ... chưa! Cậu muốn ăn gì không Eun Jung, đi ăn đi rồi đi làm cũng được! – So Yeon níu tay Eun Jung.. bây giờ hai người chính thức hẹn hò rồi mà.
- Uhm, đi ăn mì hải sản nhé? Mình thèm quá So Yeon à! – Eun Jung quành xe, lái vòng về phía tiệm mì yêu thích của cô. Cả hai người họ vừa đi vừa bật bài Pinocchio – kẻ nói dối để nghe. Vốn dĩ hai người họ rất hợp tâm trạng với bài này mà. Họ đều đang tự dối lòng mình cả thôi.
Eun Jung lịch thiệp có thừa, xuống xe trước, rồi sang mở cửa, mở đai an oàn cho So Yeon. Cái cảm giác ấm áp do Eun Jung mang tới, dễ khiến trái tim người ta rung động một cách mạnh mẽ thật đấy. So Yeon khẽ run người vì tình cảnh bất ngờ này, cô không nghĩ, 10 năm chờ đợi khi quen biết Eun Jung không hề vô ích. Từ xa, Ji Yeon cũng ngồi ở trong quán mì đó, ngày thường, cô tan trưa sẽ cùng Eun Jung ra đây ăn hoặc đặt về để ăn. Vậy mà mấy hôm nay, cô không những không liên lạc được cho Eun Jung, mà cô còn bị nghe mắng từ Min Soo khi làm việc không nghiêm túc vì cả ngày chỉ chờ cái điện thoại nó lên tiếng. Nhưng nỗi buồn bao vây lấy cô, rốt cuộc Eun Jung lại trốn đi đâu rồi, cô nhớ chị lắm. Ngồi trước đĩa mì, cô không tài nào ăn nổi. Cứ định ăn, cô lại nhớ, Eun Jung thường gắp những thức ăn ngon từ trong đĩa chị cho cô, rồi lại ân cần nói cô phải uống thật nhiều nước để xuôi bụng kẻo tức ngực không làm việc buổi chiều được. Nhưng đi ăn cùng Min Soo...thì chỉ thấy chị ấy cũng chũi mũi vào điện thoại để nhắn tin cùng người yêu. Bỗng...
- Cô chủ ơi cho tụi cháu hai tô mì nhé!
- Oh...Eun Jung à, sao hôm nay mới tới hả cháu? Ngồi đi cô làm ngay cho cháu đây... cô bạn này xinh gái quá đấy! – Bà chủ quán ngó đầu ra thấy Eun Jung đang xách đồ hộ So Yeon đi vào, liền tấm tắc khen ngợi. Trước đó bà ấy chẳng bao giờ khen ngợi Ji Yeon, lý do gì thì Eun Jung không rõ.
Ji Yeon nghe thấy hai tiếng “Eun Jung”... liền ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa...là chị...!
- EUN JUNG! – Ji Yeon đột ngột hét lên khi Eun Jung đi vào quán.
Sự có mặt của Ji Yeon khiến cả Eun Jung và So Yeon đều giật mình. Ji Yeon chạy nhanh hết sức có thể tiến tới phía Eun Jung, kì này phải mắng cho chị ấy một trận mới được. Nhưng rồi cô nhớ tới việc Min Soo, nhớ ra rằng đang giờ ăn chưa, không phải chỉ có mình họ mà đang còn bao nhiêu người trong công ty nữa, cô phải khựng lại, đi thật từ tốn và lôi Eun Jung ra ngoài...
- Buông ra! – Eun Jung lạnh lùng gạt phắt đi cánh tay của Ji Yeon.
- Chị bị làm sao nữa? Chẳng phải chị hứa không im lặng với em rồi còn gì? – Ji Yeon căng thẳng.
- Chỉ hứa không im lặng với em thôi, chị đâu có nghĩa vụ phải khai báo rằng chị đi đâu, làm gì đâu Ji Yeon? – Eun Jung cười nhếch mép, cô đang đóng kịch.
- Nhưng chị từng hứa, không giấu em điều gì cơ mà Eun Jung, chị đang buồn gì, hãy nói với em, chẳng phải bọn mình hứa, cùng nhau vượt qua mọi nỗi buồn cơ mà...? – Ji Yeon bất ngờ.
- Đúng, là chị đã hứa, nhưng Ji Yeon à, chia tay đi! – Eun Jung lạnh lùng nói.
- Lý do? Nếu là một lý do lố bịch nào đó, thì...chia tay luôn đi và đừng bao giờ xem tôi là người quen! – Ji Yeon giật mình, bàng hoàng trước lời tuyên bố khó hiểu của Eun Jung.
- Vì chị có bạn gái mới rồi! – Eun Jung lắc đầu, rồi hàm ý chỉ về phía So Yeon...
Hai tiếng “bạn gái” mới đó khiến cho Ji Yeon choáng váng, cô cười nhạt, không thể nói thêm gì, ngẩn ngơ người nhìn Eun Jung mà không thể hiểu nổi, Eun Jung biến mất hai ngày, rồi quay trở lại cùng một cô tiểu thư, đài cát, xinh đẹp, có tài, rồi Eun Jung còn nói đó là bạn gái mới của chị ấy, lý do gì ở đây? Cô ... chọn nhầm người để yêu rồi sao?
- Được... vậy thì... em chúc chị hạnh phúc cùng người đó. Đừng bao giờ...tìm lại em nữa nếu cuộc tình đó không ổn nhé? – Ji Yeon vô tình nói.
- Chị sẽ hạnh phúc thôi, em không cần lo đâu...! – Eun Jung đau lòng nói, rồi cô tiến về chỗ So Yeon, tình yêu mới của cô đang đợi cô cùng tô mì nóng hổi.
Ji Yeon lặng người, không để tâm tới việc Min Soo đi ăn cùng mình. Cô lặng lẽ bước đi giữa dòng người, hơn nữa...nước mắt cô cứ vô thức mà rơi. Chuyện tình yêu của cô, không thể nói là hoàn mĩ được vì cô và Eun Jung chọn cách giấu mối tình đó đi, thế nhưng, Eun Jung và cô hẹn ước bên nhau mãi mãi trong đêm cô mất đi sự trong trắng của con gái, vậy mà ... cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì...?
|
Chap 41:
- Nói chuyện ổn thỏa rồi chứ? – So Yeon lặng lẽ hỏi Eun Jung. Cô không ngốc tới mức không nhận ra có gì đó không ổn sau cuộc trò chuyện của Eun Jung và Ji Yeon.
- Ổn, mình đã chia tay cô ấy rồi, cậu không cần lo đâu! – Eun Jung cố gắng nặn ra nụ cười yên ổn nhất, với cô, điều đau đớn trong cô hiện tại là không được yêu Ji Yeon. Nhưng điều đau đớn nhất là cô buộc phải chia tay Ji Yeon!
- Cậu có chắc với quyết định đó không? Đừng vì mình mà làm tổn thương tâm hồn cậu như vậy! – So Yeon không thích tình yêu được chấp vá như thế này. Cô rõ, cô đến với Eun Jung chỉ do hoàn cảnh, cô không mong đợi được yêu Eun Jung một cách trọn vẹn, bên cậu ấy...một thời gian thôi là đủ rồi!
- Uhm, cậu không cần lo đâu! – Eun Jung lại giả vờ sống tốt...
Nhịp sống quay trở lại bình thường, bà Jang tiếp tục công việc của mình nhưng lại là tại nhà thị trưởng Seoul chứ không phải nhà họ Cha nữa. Huyn Suk, từ đó cũng biết thân biết phận, làm gì cũng hỏi ý kiến của Eun Jung bởi Eun Jung mới là người nắm giữ tài sản của anh ta nhiều nhất. Có điều, Eun Jung không biết, cuộc sống của Huyn Suk và Ji Yeon đã đi tới nước nào rồi. Huyn Suk, anh ta vẫn xem Ji Yeon là cái gai trong mắt, nhất là sau khi anh ta cũng biết được chính bố Ji Yeon là người đã giết gia đình Eun Jung. Anh ta không thèm về căn hộ của mình nữa, mặc cho Ji Yeon, muốn sống như thế nào thì sống. Từ khi chia tay với Eun Jung, Ji Yeon không tin rằng chuyện đó là sự thật, tối đến, cô xem lại những tấm hình hai người chụp chung, rồi không nỡ xóa, chỉ biết ngắm nhìn rôi khóc thật thê thảm. Cô không tin rằng Eun Jung chia tay cô để tới với người khác... Trong giấc ngủ của Eun Jung cũng không yên ổn, mọi thứ của Eun Jung, luôn liên quan tới Ji Yeon, dù tối đến So Yeon nằm cạnh cô nhưng mọi thứ không hề dễ dàng gì, quên đi người mình yêu đâu phải chuyện nhỏ? Cho tới một hôm... Eun Jung có một giấc mơ kỳ lạ...
“Đây là đâu?”... Là tiếng nói trong tiềm thức của Eun Jung khi lạc vào vùng đất lạ kỳ, nơi này tối lắm, không có ai ở đây cả. Đất đai cằn cỗi, không có dấu hiệu của sự sống.
Ở nơi xa kia, Eun Jung thấy một cô gái, vóc dáng quen thuộc lắm, mái tóc dài đó, cái eo thon đó...cô thuộc lòng hình dạng của người này rồi. Cứ ngỡ là một giấc mơ khác, liên quan tới Ji Yeon thôi. Nhưng sao cô lại gặp Ji Yeon ở nơi này? Thường thường, giấc mơ của cô và Ji Yeon, có nắng, có mây trời đẹp lắm. Không ngờ cũng có lúc lại gặp nhau ở nơi hẻo lánh lạnh hút này. Eun Jung nhân cơ hội được yêu Ji Yeon trong mơ, nên cô cứ vội vàng chạy tới...
- Ji Yeon...! – Eun Jung chạy tới cô gái của mình, nhưng cô gái đó, mang nét mặt của Ji Yeon, lại thờ ơ với Eun Jung, chỉ nhìn chằm chằm Eun Jung như thể đang xác định gì đó...
- Chị là Ham Eun Jung? – Cô gái đó hỏi.
- Em đang đùa chị sao? Là chị, Eun Jung mà Ji Yeon! – Eun Jung cảm thấy khó hiểu, đã là mơ rồi, còn khéo trêu đùa nhau như vậy nữa.
- Không... chị nhầm rồi, em là ... Park Sam Yeon! – Cô gái đó nhẹ nhàng lên tiếng.
- S...sam Yeon? – Eun Jung hỏi lại lần nữa, hy vọng cô không nghe nhầm.
- Vâng... chính là Park Sam Yeon! – Cô gái đó khẳng định.
- Không thể... Sam Yeon không hề tồn tại... cô lại đóng giả Ji Yeon đúng không? Hay Ji Yeon? Em đang trêu chị? – Eun Jung đột nhiên dừng chân lại, lùi xa cô gái đó vài bước.
- Em chính là linh hồn của Sam Yeon... thật khó để tìm cách liên hệ với chị... nhưng không ngờ, chị có khả năng đặt chân tới vùng đất này...! – Sam Yeon nhìn về phía Eun Jung, Eun Jung rời xa cô cũng phải thôi!
- Linh hồn? Thôi nào, để tôi tỉnh giấc đi, tôi sẽ coi như nơi này là trò đùa vậy! – Eun Jung cười một mình, chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ? Sam Yeon làm gì có trên đời này.
- Eun Jung...chị đừng sợ... đừng tỉnh giấc...em có chuyện cần nói! Làm ơn đừng rời đi! – Sam Yeon đột nhiên rời khỏi vị trí của mình, nhưng vừa định rời đi, không hiểu sao có rất nhiều rễ cây mọc từ dưới đất lên kéo giữ cả thân thể cô bé lại. Nhìn hình ảnh ấy, thật đáng sợ...
Giọng nói ấy...khiến Eun Jung giật mình...
- Tôi...! – Eun Jung ấp úng, cô không biết phải nói gì ngay vào lúc này. Trước mắt cô, là Ji Yeon nhưng không phải Ji Yeon, là gương mặt của Ji Yeon nhưng tự xưng là Sam Yeon!
- Làm ơn hãy giúp em, giúp cả Ji Yeon nữa! – Sam Yeon tha thiết cầu xin, gương mặt cô trở nên đau khổ khi thứ rễ đó quặn cô chặt hơn,
- Nói đi...nói nhanh lên đi, đừng để bản thân bị thương nữa...! – Eun Jung gào thét lên, giường như có thế lực nào đó đang muốn kéo Sam Yeon rời xa nơi đây.
- Hãy nhờ cô bạn độc dược của chị, nhờ cô ấy, loại bỏ mặt xấu của Ji Yeon đi, để em được quay về...làm ơn! HÃY CỨU RỖI EMMM! – Tiếng Sam Yeon hét lên trong kinh hoàng...
Eun Jung lại thấy bất ngờ, Sam Yeon bị thứ rễ nó nhẫn chìm vào lòng đất...rồi bàn tay của Sam Yeon...đã thay đổi hình dạng, không còn là làn da trắng nõn nà giống Ji Yeon nữa, không còn nét hiền dịu, dễ thương của Ji Yeon ngày thường nữa... Mà là một con quỷ sao? Con quỷ đó đang ngoi lên từ mặt đất, ngay chính chỗ Sam Yeon lặn xuống...
- Sam Yeon...em có sao không? – Eun Jung lùi ra xa vài bước nhưng vẫn cố gặng hỏi.
- Sam Yeon...muốn tái sinh ngay bây giờ! – Sam Yeon lạnh lùng đáp...
- Hãy nói chuyện một cách từ tốn được không? Có thể cô là mặt xấu của Sam Yeon, nhưng tin tôi, tôi không có ý hại ai cả, ngược lại, tôi rất yêu em gái của cô! – Eun Jung hoảng sợ nói. Chỉ là giấc mơ thôi,sao nó lại đáng sợ tới nước này...
- Có một vong linh nữa...cậu ấy tên là Jumby, cậu ấy muốn tái sinh! Nhưng không thành, cậu ta cũng có bà ngoại là một trong cặp sinh đôi có người anh chết. Cậu ấy bị dây rốn của đứa em cuộn chết...nên ám ảnh hầu hết các cặp sinh đôi có nguồn gốc như chúng tôi... Cậu ấy đã khiến số phận của tôi và Ji Yeon trở nên giống số phận của cậu ấy! – Sam Yeon lắc lắc cái đầu nói, ánh mắt của cô ta thật đáng sợ... giá như mặt tốt của Sam Yeon còn hiện ở đây chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để nói chuyện sao...
- Nhưng bây giờ tôi biết phải làm sao? Làm cách nào tôi biết được đâu là Ji Yeon xấu, đâu là Ji Yeon tốt. Chẳng phải hai người họ, nói năng, cư xử, giống hệt nhau sao? Người xấu người tốt...tôi tưởng cô phải rõ hơn tôi chứ? – Eun Jung lo lắng.
- Tốt hay xấu...do trái tim cô tự cảm nhận...dậy đi, đừng ở đây nữa...Jumby sẽ tìm tới cô...Jumby sẽ giết cô trong giấc mơ...
- EUN JUNG... DẬY ĐI! – So Yeon cố gắng vỗ vào má Eun Jung khi thấy bạn mình quẫy đạp liên tục.
Eun Jung bừng tỉnh, cô ngồi phốc dậy, rùng mình nhìn ga gối ướt đẫm mồ hôi do cô sợ sệt, cô không thể tin được những gì mình đang nghe nữa...
- Eun Jung, có chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mộng sao? – So Yeon ôm chặt Eun Jung vào người.
- Là Park...Park...Sam Yeon... cô ta đã tìm tới mình trong giấc mơ! – Eun Jung hoảng hốt nói trong vòng tay của So Yeon...
- Sam Yeon? Cậu không đùa chứ? Chẳng phải...cô ta không tồn tại... mình không thể tin được...chẳng nhẽ tới thời buổi này tâm linh vẫn còn sao? – So Yeon nhạy bén lắm, cô từng nghe nói, có người bị ám ảnh bởi những vong linh không được minh oan, và giờ chuyện đó đang có thật sao?
- Không.. chỉ là dạng một lời cảnh báo mà thôi, không có ma quỷ gì hết...có Sam Yeon xấu, Sam Yeon tốt... thực sự đấy! Mình không thể tin được , cũng không rõ trong hai người họ, một người bị kéo xuống mặt đất, rồi một người khác ngoi lên từ chỗ đó... mình đoán rằng đó là hoán đổi giữa mặt xấu và mặt tốt thôi... nhưng họ cầu xin mình, cầu xin cả cậu nữa vì cậu mới giỏi y học, chỉ có cậu, cậu mới tìm ra cách hoán đổi thứ độc chất thời thế chiến đã đem vào làm gen di truyền cho gia đình họ Park đó, giải thoát cho Ji Yeon còn lại trong người chị sinh đôi kia...! – Eun Jung nói liến thoắng vì lo âu.
- Mình.. không..thể! – So Yeon ích kỷ, cô không muốn giúp người mà cô không ưa, đặc biệt, người đó là Park Ji Yeon nữa...
Eun Jung chết lặng, đúng, nó đang đòi hỏi quá đáng rồi, chuyện đó sao có thể yêu cầu So Yeon được chứ? Không thể nào...
|
|
Chap 42:
Một tuần, rồi một tháng, rồi cho tới bây giờ là 2 tháng rồi... họ chia tay nhau nhanh như vậy đấy. So Yeon à, cô ấy đang ngập tràn trong hạnh phúc. Eun Jung ấy, cô không phải là người nói hẹn hò là hẹn hò cho có để trêu tức người khác đâu. Eun Jung đã hẹn hò với ai, là thực sự nghiêm túc với mối quan hệ đó và không tư tưởng gì cả. Bản thân Eun Jung, cô chăm sóc So Yeon rất nhiệt tình, và chu đáo, như thể hai người thực sự yêu nhau dù cho So Yeon biết rõ Eun Jung với cô vẫn chỉ là một người bạn. Nụ hôn? Có chứ! Đó là điều đơn giản cần thiết trong mọi cuộc tình. So Yeon ngày càng hạnh phúc hơn khi mối quan hệ của họ cứ đều đều, tình cảm tăng dần theo thời gian và Eun Jung không còn ngượng như khi mới bắt đầu nữa. Cô hy vọng, một ngày đó, có thể là xa lắm, nhưng cô vẫn hy vọng, Eun Jung thực sự quên đi Ji Yeon và tới với cô nồng nhiệt hơn nữa. Eun Jung vẫn phải tới công ty như mọi ngày, vẫn phải đối mặt với Ji Yeon như cũ, nhưng cô không thể ...nháy mắt đầy yêu thương với cô bé giống như thường ngày được nữa. Tất nhiên, Min Soo cũng chẳng thể biết được rốt cuộc giữa hai người đó đang xảy ra chuyện gì nên cô cũng chẳng biết cư xử như thế nào cho phải. Việc Ji Yeon cần làm thì Ji Yeon vẫn phải làm, không thể không sai lệnh con bé được chứ...
- Ji Yeon, tới phiên em rồi đó, mang tài liệu vào cho giám đốc đi! – Min Soo cố gắng đánh thức Ji Yeon.
Ji Yeon thất tình, thất tình nặng nề ấy chứ. Cô suốt ngày thẫn thờ trong căn nhà chính thức chỉ còn mình cô cô đơn trong đó. Huyn Suk từ hôm mất hợp đồng tới giờ không thèm mò mặt về nữa, cô còn nghe đồn, anh ta thường xuyên ra vào trong dinh thự họ Cha, chắc anh ta quay về ở với bố mẹ? Ji Yeon dạo này quay lại với mì gói, tối thức khuya khóc sưng húp cả mắt lại. Cô ghen vì So Yeon xuất hiện với Eun Jung nhiều hơn, rồi cô tự nhủ lòng rằng Eun Jung không còn ở bên cô nữa...
Bị Min Soo đánh thức, Ji Yeon giật mình. Đống tài liệu cô được phân công chuẩn bị thì chỉ có cô mới thông báo được với giám đốc thôi! Ji Yeon hít một hơi dài, đằng nào hàng ngày cũng gặp mặt nhau, tránh được lúc này, chứ có tránh được mãi mãi đâu!
Ji Yeon cầm bộ tài liệu vào phòng giám đốc, cùng “đơn xin thôi việc”.
- Giám đốc, đây là tài liệu cô yêu cầu! – Ji Yeon cúi đầu thận trọng.
Không còn nụ cười nũng nịu chỉ chờ Min Soo ra lệnh là chạy ngay vào phòng giám đốc, đặt chiễm chệ tập tài liệu lên bàn rồi ôm hôn Eun Jung, mặc kệ công việc. Cô thường cho rằng những lúc đó hai người có thể vô tư hẹn hò, yêu đương với nhau, rồi những lần chạm tới mức thân mật ngay giữa công ty rồi phải dừng lại trong tiếc nuối vì họ không thể quá đà được. Tình cảm ngày thường, là ánh nhìn trêu ghẹo của Eun Jung dành cho cô, là khi không có ai ở công ty thì có người chạy ra lôi cô vào phòng và hành hạ cái môi của cô đều đặn như vây.
- Được rồi, em có thể ra ngoài! – Eun Jung lặng trầm nói, giọng không để lộ ngữ điệu gì hết, không thể đoán được run hay không run nữa...
- À, em có thứ này, gửi giám đốc và xin giám đốc xác nhận dùm! – Ji Yeon cố gắng lắm mới tỏ ra tự nhiên như không có gì xảy ra.
- Cái gì đây...? Đơn...xin thôi việc? – Eun Jung ngước mắt lên nhìn tờ đơn đó.
- Em còn có công việc, em cần nghỉ ngơi một thời gian, hi vọng giám đốc chấp nhận! – Ji Yeon cúi đầu lặng lẽ nói, cô đơn giản là không có việc gì ngoài việc không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của So Yeon dạo gần đây quá nhiều. Hai tháng chia tay, cô sút tới 5kg vì ăn uống thất thường chứ không thể đều đều như đợt Eun Jung ép cô ăn uống đầy đủ nữa.
- Em.. không được phép nghỉ! Biết thế đi, rồi về vị trí làm việc, coi như em chưa nói gì với tôi! – Eun Jung lạnh lùng đáp. Nơi đây là nơi duy nhất cô có thể ngắm nhìn Ji Yeon mỗi ngày, làm sao cô chấp nhận dễ dàng như vậy được chứ? Eun Jung cơ bản là không thể chấm dứt mối tình sâu nặng với người con gái kia...
- Nếu giám đốc không cho phép, từ mai em sẽ nghỉ không lương vậy! – Ji Yeon vẫn ương bướng như trước.
- Nếu em nghỉ, tôi sẽ tính toán nợ nần lên gia đình em. Như vậy sẽ tốt hơn cho việc em suy nghĩ...phải không? – Eun Jung rời khỏi vị trí, và khóa chặt cánh cửa lại. Đẩy Ji Yeon vào trong và không cho phép cô lên tiếng. Con bé này cứ phải biện pháp mạnh mới chịu nghe kìa!
- Giám đốc... chị...thật quá đáng.. buông tha cho tôi đi, chúng ta chia tay rồi! – Ji Yeon cương quyết nói, muốn thoát ra khỏi đây nhưng lại vướng vào vòng tay của Eun Jung...
Eun Jung ôm chặt lấy cô, không cho phép cô nhúc nhích, cô bé có quẫy, có vũng vẫy nhưng rồi cũng nín thinh trong vòng tay của Eun Jung. Vốn dĩ đi dạ tiệc, Eun Jung diện đầm đắt xa xỉ, nhưng đi làm, chiếc quần jean, áo khoác đơn giản gọn nhẹ nên dễ dàng hơn so với người mặc đồ công sở kia...
- Em đừng cử động...chị không muốn làm em bị thương...! – Eun Jung đau đớn nghĩ tới việc ông Park đã giết bố cô, nhưng vết thương bị bỏ rơi, còn làm cho đầu óc cô choáng váng hơn nữa...
Nói rồi Eun Jung buông Ji Yeon ra, dần dần gục xuống dưới sàn, ánh mắt của Ji Yeon...là ánh mắt của ông Park...nhìn vào thôi Eun Jung lại nhớ tới kẻ đã giết hại cha cô.
- Eun Jung... em hỏi thật chị một câu thôi, chỉ một câu thôi! – Ji Yeon xót xa quì gối xuống...ngồi bên cạnh Eun Jung, rồi nằm vào lòng con người đang gục ngã ở phía kia.
- Nói...! – Eun Jung không thèm ngước mắt lên.
- Lý do, chúng mình chia tay là gì? Chị hãy nói đi! – Ji Yeon thủ thỉ, cô cần biết lý do gì, cô chưa tốt ở mặt nào nữa chứ. Cô nhớ, và vẫn còn yêu Eun Jung rất nhiều theo ngày tháng...kể cả khi họ đã chia tay!
- Không ... là do chị hết yêu em rồi! – Eun Jung lạnh nhạt nói.
- Đừng nói dối em, em tin, chị chưa hết yêu em. Em tin điều đó...! Em không chấp nhận sự thật...! – Ji Yeon mù quáng nói.
- PARK JI YEON...! Chị cảnh cáo em... không được hỏi nữa...và từ này, kể cả khi chị và em đã chia tay...em cũng không được phép yêu ai khác...ngoài chị! Em rõ chứ? – Eun Jung điên cuồng lên vì nỗi nhớ, cô nhớ Ji Yeon tới nghẹt thở, nhưng hoàn cảnh trớ trêu như vậy, làm sao họ tới được với nhau...?
- Chị không còn yêu tôi, sao cứ ép tôi phải nhung nhớ chị chứ? – Ji Yeon khóc, cô thực sự không thể kiềm lại giọt nước mắt này nữa rồi. Cô đau đớn lắm, hai người họ, đang chơi trò đùa giỡn tình cảm của đối phương sao?
Ji Yeon không kịp nói gì, thì cô bị cưỡng hôn một cách điên cuồng. Sau đó, Eun Jung không thể xoa dịu nỗi nhớ của mình được nữa. Cô và Ji Yeon... đã làm chuyện đó ở trong phòng làm việc để bản thân mình giải thoát đi sự đau buồn... mà chính Ji Yeon cũng không thể cưỡng lại được.
Quần áo vương vãi khắp phòng làm việc. Bên ngoài, Min Soo ngán ngẩm cho Ji Yeon. Chắc chắn không cẩn thận rồi làm sai nên mới bị giám đốc bắt chỉnh sửa cho hơn một giờ đồng hồ lận...
Người Ji Yeon trắng muốt trên ghế sofa, cô mệt mỏi rã rời với những dấu hôn đau hơn bao giờ hết. Eun Jung nhặt hết đồ cho Ji Yeon, giúp cô mặc vào...trong đầu không có gì ngoài cảm giác tội lỗi...với So Yeon! Eun Jung biết trái tim cô chỉ có một người mà thôi!.
- Eun Jung... giúp em! – Ji Yeon cố gắng ngồi dậy, rồi mặc đồ vào, cô không thể vào phòng giám đốc quá lâu như vậy được...
Eun Jung lặng lẽ làm theo, không biết nói gì ngoài hai từ “Xin lỗi” lặp đi lặp lại! Chia tay rồi còn hành hạ cô ấy như vậy à?
|
đọc truyện này có nhiều khúc cứ như mình đang đọc truyện kinh dị vậy =)) tiếp ik tg
|