tớ viết theo lối không hoa mĩ nhân vật , cũng không ca ngợi nhân vật đến mức cứ như đang ảo tưởng . bạn yên tâm. hi cảm ơn bạn
|
tiếp ik linh sao ngắn z >.<
|
|
nãy máy bị trục trặc nên viết đc có nhiêu đó thôi.
xin loi nhee.
|
Tiếp câu chuyện đây.
.....................................................................
- Sao? Phương không muốn anh ta sỉ nhục mình thêm 1 lần nữa.- anh nghĩ anh là ai? anh giàu có , anh tài hoa nên anh muốn làm gì cũng đc sao?
Phương không nhịn nổi sự tức giận nhưng cô cũng ráng kìm nén.
- Cô...
anh ta cứng họng.
- anh nghĩ tôi ham tiền anh à ? anh tưởng cô gái nào cũng như vậy sao? thật nực cười. anh ta đang troq tình thế bị động. Nhưng ko muốn mất mặt trc bạn bè chúng nó, anh ta cười nhếch miệng
- thế à? cô cũng như đứa khác thôi.
- Thôi , cô cầm món quà tôi tặng rồi biến đi .
Phương muốn anh ta đừng coi cô không ra gì. Cầm món quà anh tặng, Phương ném xuống đất .
- Cảm ơn, tôi ko cần .
- cô........... Hắn tức giận
PHương sợ - cô nghĩ - mình phải bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng cô rất Đau.
- Thật bỉ ổi, ok, anh ko cần đuổi, tôi cũng ko thiết tha gì ở đây. Chào anh.
Phương quay lưng, bước đi thật nhanh, thật nhanh để những người bỉ ổi ở đó không thấy giọt nước mắt cô rơi xuống. đặc biệt là anh ta.
cô không muốn bọn họ sỉ nhục cô, ko muốn anh ta lấy cô làm trò đùa để mua vui cho đám bạn và anh ta. Cô kiên cường đáp trả nhưng bây giờ tim cô đau, cô bị tổn thương , tổn thương ko phải vì anh ta , mà tổn thương vì cô bị những ng bỉ ôi đưa cô ra làm trò đùa , từ nhỏ cô chưa bao giờ bị người khác khinh thường cô.
trong khi đó anh ta bất ngờ , ko ngờ Phương lại phản ứng khác với tất cả những cô gái anh ta từng làm trò đùa.
Đám bạn anh ta cũng bất ngờ
- tao không giờ cô ta phản ứng như vậy
- mày gặp phải nhỏ " không phải dạng vừa đâu" .
-coi như kèo này bể rồi nhỉ.
Tuấn:
- tụi bây im đi, sao chứ, nó cũng chỉ là những đứa khác thôi, tỏ vẻ ta đây chớ cái méo gì..
|