tiếp đi tg ơi đang khúc hay. cho My đạp t.đó 1 trận đi
|
|
đăng nhanh nhanh nha tg mình cảm thấy ghiền truyện bạn rồi đó
|
|
- thôi mày bình tĩnh đi. Con nhỏ này không đáng mày phải bận tâm.
- đúng r đấy. cho qua vụ này . Tụi tao sẽ bao mày chầu hoàn tráng coi như an ủi mày vụ này ko trót lọt như dự tính.
Tụi nó đùa với Tuấn.
Tuấn cũng bực thật.
- Thật điên rồ, ok ,.
Thế là Tuấn cùng đám bạn ăn chơi thêm một chap nữa. Coi như ko may rủi vậy.
.......
Phương đau, cô bây giờ không biết phải làm sao, đầu óc cô trống rỗng và hình ảnh của Nhã My lại hiện lên tâm trí cô lúc này.
có lẽ bởi lúc này Phương cần My , không biết tại sao, cũng không hiểu tại sao nó như vậy , tại sao lại nhớ đến My - có lẽ cô đã ........
Từng bước đi của cô cũng không vững nữa rồi, trái tim cô yếu lắm rồi, cô tủi thân.
Bất chợt trời lại đổ mưa, có lẽ ông trời cũng thương cho hoàn cảnh của cô lúc này sao? cô lại càng tủi thân hơn. cô ko muốn điều đó. Mưa chỉ càng làm cô thêm đau.
Nhớ đến Nhã My , , cô muốn bên cạnh Nhã My, người mà đã từng giúp cô trong hoạn nạn vào buổi tối hôm đó, người mà cô có thiện cảm trong những lúc nói chuyện. ...... Tâm hồn cô rối loạn.
Cô gọi cho Nhã My
Lúc đó Nhã My đang ở nhà .
- alo , chị
-.........
- alo , chị sao thế , alo
Nó lo , vì chị gọi mà lai im lặng như vậy.
- My...e..m.
My nghe giọng chị như chị đang khóc
- Chị, chị sao vậy.
- E..m, e.. có..th..ể ... đến đây.... được...kh..ông. Phương nấc lên vì tiếng khóc . nói cũng ko rõ nữa rồi
- chuyện gì xảy ra với chị vậy... e sẽ tới., chị chờ e nhé..... My cũng lo lắng lắm.
Nhanh chân , nhanh tay , My khoác cái áo bên ngoài rồi đi.
- trễ rồi, con đi đâu vậu My.
- Dạ, mẹ , con ra ngoài lát con về .
-Mà có chuyện gì vậy con.
- không gì đâu ạ, con đi r về ngay mà.
- ừ, đi cẩn thận nhe con.
- dạ.
Lên xe, My rồ ga, chạy thật nhanh, nói thật chứ chưa bao giờ mà cô chạy xe nhanh đến như vậy , trời cũng đanng mưa nữa.
|