Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
nha
Đấy , chưa thấy mặt mũi đâu hết mà nghe nhỏ “ phát thanh” từ dưới nhà . Nhỏ đang đứng trước cổng nhà nó.
Nhỏ cất giọng lảnh lót “ sang sảng” trong veo: - my ơi, an đến, an đến nè , my ơi, my mở cửa my ơi…………
Lúc mới quen nhỏ đầu năm được đâu nết na , thùy mị, ai ngờ giờ mới bộc lộ cái nết “ngây thơ” hết chỗ nói của nhỏ, mà kệ có nhỏ cũng vui đấy chứ.
nó “phẫn nộ” vì nhỏ :
“ hic , lết bước mở cửa cho nhỏ, nếu nhỏ nhẹ tiếng chắc giờ mình xuống nhanh hơn rồi – choáng”
-con ra rồi nè má. Bớt tiếng lại không chó nhà hàng xóm tưởng chuyện gì lại sủa ầm lên, con nổi điên luôn đấy, hic.
Thấy nó nói vậy, nhỏ An vẫn “ chai mặt” ( tánh nhỏ An “cứ thế là tiếp”):
-kệ. mở cửa lẹ đi nạ.
Hối thúc người bệnh
-ủa, ai vậy? nó lên tiếng ( tại có người đi cùng nhỏ An)
- hihi, xin giới thiệu đây là bạn trai tớ, tớ vs bạn tớ đến thăm My nè, vui hông nạ?
Nó ngớ:
|
-gì? Nữa hả
An vội bịt miệng nhỏ lại:
-im lặng nheee, có gì tụi mình nói sau.
Vì nhỏ thay bồ nhanh quá, mới mấy bữa rồi còn đang quen anh khóa trên, nay lại bỏ , rồi theo anh cùng khóa này. Nó quá bất ngờ , nên buột miệng định nói, nhỏ An ngăn lại kịp.
-thôi để , An dìu My lên Phòng.
Nhỏ An coi bộ lanh lợi lắm.
-bạn có sao không? Đỡ hơn nhiều chưa.
-cảm ơn nha, mình đỡ nhiều r.
Bạn trai nhỏ hỏi thăm nó- bạn trai mới của nhỏ học cùng khóa với tụi nó chỉ khác ngành nên cùng tuổi. chỉ có nhỏ mới “ anh-em “ thân mật.
-hihi, giỏ cam tươi và mấy lốc sữa tươi, gì cũng “tươi” hết, quà tụi mình thăm My , sướng nhé
Nhỏ có vẻ hào hứng khi thăm người bệnh.
Nó “cảm động” vì nhỏ quá:
|
-cảm ơn An, quý hóa quá, chắc My hết bệnh sớm.
An nhanh nhảu:
-tất nhiên, An mà lại “thăm ai cũng nhanh hết bệnh “. Hiihi
-e tự tin , cho e 10 điểm. – Bạn trai nhỏ thêm vào
-đúng đó. My đồng tình
-hứ, 2 ng cấm ko chọc An nheee. – nhỏ phụng phịu ra vẻ cái mặt đáng yêu.
Thế là cả 3ng cùng cười phá lên vì nhỏ. Thật hài hước
Đúng lúc đó Phương cũng vào phòng nó . Nghe tiếng mở cửa, cả 3 cũng hướng mắt nhìn “ giống đợi thần tượng quá”, Phương bước vào:
Chưa kịp nói cậu gì, nhỏ An “ thẳng tiến”:
-ô, chị Phương, chị..làm gì ở đây??
Nhỏ ngớ, câu hỏi hết sức “có duyên”.
Nghe nhỏ hỏi, 3ng hướng mắt nhìn lại nhỏ. Nhỏ cũng chả hiểu gì?? Nhỏ ngớ lần nữa
-ủa ? gì? Nhìn AN dữ vậy. Cả 3 lại cùng cười phá lần nữa(có Phương nữa nhé ) trừ An ra.
-Thì thăm bệnh tớ chứ làm gì nữa. –Nó đáp.
-HẢ? GÌ ? CHỊ PHƯƠNG ĐẾN THĂM MÀY? – nhỏ choáng hơn cả My.
|
có buổi đến thăm mà viết nhiều ghê. tại tớ thích viết chi tiết, các bạn đọc , coi sao nhé, còn nữa chưa xong buổi thăm bệnh đâu. hi
|
đợi tg cho thăm bệnh my xong mình ngồi chờ muỗi cắn tốn vài lít máu rồi nè*gãi gãi*
|