viết
|
Phương khá bất ngờ , sao Hạ An ngạc nhiên dữ vậy:
-sao e ngạc nhiên vậy??
Anh bạn trai nhỏ:
-e sao vậy, có chuyện gì à?
Nó cũng cố hỏi:
-An làm sao thế? Thì My bệnh . chị Phương đến thăm thôi mà.
Nhỏ đơ người:
-sao? My quen thân với chị hồi nào vậy? sao? Sao An không biết?
Nó cười nhẹ:
-ừ thì mới quen thôi, chưa kịp “trình báo” với An , giờ An biết rồi đó.
-ừ nhỉ, hic thế thì tốt quá.
Nhỏ quay qua chị Phương:
-e xin lỗi, nãy làm chị hơi ngạc nhiên. Chị bỏ qua cho nhé.
-Không có gì, bình thương mà. Tụi e đến lâu chưa?
-Dạ , cũng mới đến thôi chị.
Bạn trai Hạ An - Trung cũng có nghe nói về chị Phương khóa trên, Trung cũng ngạc nhiên không kém gì An nhưng mà điều ngạc nhiên ở đây chính là giờ mới được gặp mặt chị “ chị Phương xinh thật” Trung thầm nghĩ, Trung nghe ngta nói nhiều về chị, Trung cũng tò mò muốn biết người nổi tiếng trong trường như thế nào “có xinh và có lạnh lùng” như ngta nói hay không ? còn chuyện học giỏi thì khỏi bàn vì chủ nhiệm CLB sinh viên trường mà,luôn có những tiêu chí cao .. Gặp rồi mới biết” trông chị ấy cũng đâu lạnh lùng mấy”.
Đó chỉ là Trung nghĩ và cảm nhận đc không khí ở đây thôi vì 2 đứa là bạn của Nhã My , chứ cậu ta mà gặp chỗ khác , Phương lạnh lùng thấy rõ “chưa quen biết, chưa hiểu sẽ rất lạnh lùng với người khác”.
-Đó là chị Phương Chủ nhiệm CLB và Hoa Khôi trường đó sao.? Trung hỏi lần nữa cho chắc.
-đúng vậy đó. – cả 2 đứa My + An đồng thanh đáp. Có vẻ 2 đứa hợp gu quá.
|
-Em nghe nói nhiều về chị, nay được gặp mặt. – Trung mở lời với cô.
Phương chỉ mỉm cười nhẹ mà không trả lời.
Nãy giờ tụi nó nói chuyện rôm rả , An lúc nào cũng vô tư nhưng nhỏ là người hiểu chuyện, nhỏ thấy được Ánh Mắt của My khi nhìn chị, một ánh mắt rất khác , nói sao cho hiểu nhỉ? Nhỏ cũng tò mò , muốn hỏi nó? Có phải nó ……?
Nhưng mà đây không tiện, khi nào tiện nhất có thể nhỏ phải hỏi mới được.
Không khí có vẻ lại “ bình lặng” nữa rồi. Nhỏ An cũng tới giờ mẹ nó gọi về có chuyện nên nhỏ phải “cáo lui”:
-học xong tớ sẵn tiện ghé thăm My, thấy My ổn rồi, thôi tụi tớ về trước nhé tại nhà má gọi có việc gấp.
-ừ, cảm ơn thăm tớ nhé. Về cẩn thân đó.
Nhỏ An với bạn trai ra về nhưng chưa kịp định hướng , nhỏ còn nói vọng lại:
-mai nhớ đi học đó nha , My Nha – Không biết nhỏ nói hay hét nữa, bó tay với nhỏ.
Tụi bạn ra về rồi, chị có để cháo sẵn trên bàn cho nó:
-chắc chị phải về rồi, cho em nghỉ ngơi lấy lại sức cho khỏe hẳn.
Nó hơi buồn khi chị phải về ( ở cả buổi trời với nó thế mà nó còn muốn chị ở thêm, bó tay)
-dạ chị về, cảm ơn chị, chị về cẩn thận
-ráng ăn và nghỉ ngơi đi e.
Chị cười nhẹ- Chào nó.
Cánh cửa phòng khép lại, nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa , càng nghĩ càng thêm nhức đầu- nó nhắm mắt ngủ một giấc , đi vào thế giới mà nó tưởng tượng cho riêng nó.
Một buổi sáng đầu tuần thật gần gũi.
|
|
|