Tình Nghịch
|
|
67. Làng quê nghèo những ngày gần đây râm ran tin đồn về con gái nhà ông Hai. Nơi mà nam nữ thành niên hiếm khi thay vì tiếp tục đi học sau trung học thì đều bươn thân đi làm thuê, không thì cũng lập gia đình, tiếp nối nghề nông. Nên nhà ông Hai có được cô con gái nghe đâu học đến đại học, liền trở thành đặc biệt. Dạo trước con gái ông Hai có về thăm nhà, lại nghe đã tìm được công việc tốt, tâm điểm thoáng chốc nổi bật hơn hết. Nhưng không biết từ đâu, cũng không rõ chính xác là lúc nào, quán nước trước cổng vào làng bắt đầu có tin đồn, nói con gái ông Hai bị bệnh khó nói, không gả đi được, nên đến tận hai tư tuổi cũng vẫn độc thân. Và chuyện sang nơi khác học tập làm việc vốn chỉ để che lấp chuyện bệnh hoạn kia của con ông. Không biết ai nói, càng không biết căn bệnh khó nói kia của con ông Hai rốt cuộc là gì. Có người nói con ông Hai bị ma nhập, có người nói con ông Hai bị điên, đoán non đoán già nhưng chung quy chỉ là đồn đoán. Thế nhưng tin đồn một khi khởi đầu sẽ hệt như một thứ bệnh truyền nhiễm độc hại, lan nhanh vô cùng. Mà hiển nhiên sẽ không thoát khỏi tai của ông bà Hai. Vậy nên mấy ngày trở lại đây, không khí trong nhà không khỏi u ám. Đám giỗ đáng lẽ như hàng năm, sẽ mời họ hàng cùng hàng xóm đến cũng được ông bà thu gọn lại thành mâm cỗ nhỏ bày trên bàn thờ. Đồng thời gọi con gái về để cùng với ông bà, nhưng là đợi đến tối trễ cũng không thấy bóng dáng con gái trở về, ông bà không nén được tiếng thở dài. Sinh con ra chính là cha mẹ, có lẽ sẽ hiểu con vài phần, nhưng vài phần kia không phải là trọn vẹn. Cũng có thể sẽ tin tưởng con cái nhưng có thứ gọi là không có lửa làm sao có khói. Tin đồn không tự nhiên mà sinh ra, ông bà không thể không có chút nghi hoặc. Nhất là khi bà Hai còn không quên chuyện một nam thanh niên từng nói với bà mấy lời điên rồ. Bà hạ quyết tâm con gái trở về sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai. Phương bước xuống xe của Ngọc, ôm lấy hành lý của mình. Nàng muốn giữ Ngọc lại không muốn Ngọc trở về lúc này, nhưng Ngọc chối từ, nàng cũng không tiện ép buộc. Lửng thửng đi một đoạn đường vào nhà, còn có vài người nhận ra nàng, nàng cười chào hỏi nhưng thái độ của những người kia khiến nàng nghi ngờ. Chỉ là nàng cũng không nhiều tâm tư đi tìm hiểu những thứ này, nàng vẫn nên nhanh chóng trở về. Thì giờ cũng không còn sớm nữa. Bước chân vào nhà, nàng vẫn nghĩ ba mẹ hẳn sẽ đi ngủ, lại không ngờ hai người còn thức. Không ngờ hơn nữa là nét mặt nhìn nàng không hoàn toàn vui mừng. “Ba, mẹ” Phương đặt túi xách xuống, đi đến ôm lấy ba, mẹ mình. Ánh mắt nhìn con gái mang theo phức tạp, nhưng nghĩ đến con gái chỉ vừa về, hơn nữa cũng đã trễ, liền nhắc nhở Phương nhanh chóng tắm thay đồ để còn nghỉ ngơi. Phương nghe lời, nàng cũng thực sự mệt mỏi. Sáng hôm sau, Phương dậy sớm, không vì nàng đã ngủ đủ mà vì thường lệ mỗi ngày vào đúng giờ này nàng sẽ nhận được cuộc gọi từ An. Nghe xong cuộc gọi nàng mới ra khỏi phòng mình, đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Nàng ra ngoài phòng khách, không khỏi ngạc nhiên vì giờ này thay vì ra đồng, ba mẹ ngồi tại đó, nét mặt căng thẳng nhìn nàng. Nàng cũng bị lây theo nét căng thẳng kia. “Có chuyện gì vậy mẹ?” nàng chọn hỏi mẹ. Mẹ Phương muốn nói, lại không biết nên nói thế nào. Bà là một “người nhà quê”, học không nhiều, tự bà cảm thấy mình không hiểu biết nhiều. Nhưng không phải người không biết phân biệt thị phi. Tin đồn vào tai, bà không hoàn toàn tin tưởng. Người khác mách lẻo, bà cũng không quá mức kích động. Chỉ là ban sáng trước cửa phòng của con gái, nghe con gái trò chuyện, xưng em gọi chị nhưng nghe vào tai có cảm giác là lạ. Lửa giận như muốn đốt cháy trong bà. Tin đồn là thật sao? Lời mách cũng không sai sao? Ba Phương cũng muốn ngồi lại mà tra hỏi con gái. Ông luôn tin tưởng, cũng tự hào, không muốn nghi ngờ gì Phương. Liền muốn chính tai nghe lấy lời con đảm bảo những thứ kia là giả. Nhưng vừa lúc có người gọi ông có việc nhờ, ông đành ra khỏi nhà. Trong nhà còn lại Phương cùng mẹ. “Sao Khải không về với con? Ba con lần trước không phải đã nói cả hai về đám giỗ sao? Con về trễ mà Khải cũng không thấy mặt. Hai đứa….” Phương không rõ Khải đã làm gì để mẹ nàng vừa mở miệng ra đã nhắc tới hắn. Nàng cũng muốn lấp liếm cho qua như lần trước, nhưng chuyện Ngọc tối qua nhắc nhở nàng, có việc có thể trì hoãn, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải làm cho rõ ràng. Chi bằng sớm một bước để còn nhiều thời gian mà tập quen. “Mẹ…thực ra thì….con với Khải đã sớm chia tay” Điểm tựa niềm tin gần như là cuối cùng của mẹ Phương, thoáng chốc bị câu nói kia của Phương đánh vỡ “Sớm là khi nào? Tại sao? Khải nó tốt như vậy…” Sáng sớm đã nói tới chủ đề không mấy thoải mái, lại cộng với nàng thời gian gần đây trôi qua cũng không thực sự tốt, Phương mệt mỏi “Con… mẹ…” nàng ấp úng, muốn thẳng thắn nhưng nghĩ hiện tại còn chưa phải lúc. “Không phải miễn đối phương tốt là quen nhau được. Còn phải xem có hợp và có cảm xúc hay không. Mà con với Khải… Con hiện tại xem Khải như một người bạn, một người anh” “Đừng nói chuyện cảm xúc gì đó với mẹ, mẹ nghe không hiểu cũng không muốn hiểu. Tóm lại vì con thích người khác mới chia tay với thằng Khải?” Phương nghe mẹ mình lớn tiếng với mình, lại vì một người ngoài. Trong lòng ê ẩm, cúi thấp đầu không lên tiếng. Sự im lặng của Phương rơi vào mắt mẹ Phương trở thành sự thừa nhận. “Nó là ai? Đã quen nhau bao lâu?” Tay mẹ Phương run lên như thể hiện tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng lúc này của bà. Bà tức giận vì thái độ im lặng của con gái, lại lo sợ con gái thừa nhận chuyện bà không thể nhận. “Con không quen ai cả. Chia tay Khải chỉ vì không thể tiếp tục” chính xác ra giữa Phương và Khải chưa có lời chia tay rõ ràng nào. Vốn chỉ là cả hai đều ngầm thừa nhận chuyện hai người tách ra mà thôi. Và khi ấy, chuyện tách ra giữa nàng và Khải không vì một người nào khác. Nàng mệt mỏi, trong khi Khải không thể là một chỗ dựa được. Mẹ Phương hướng mắt thăm dò, giọng cũng không lớn như trước “Nếu đã không quen ai khác thì được rồi. Dì Lan bên ngoại có một đứa cháu, cũng trạc tuổi con…” Không đợi mẹ nói hết, Phương vội vàng cắt ngang “Mẹ… con hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc.” “Mẹ cũng chưa nói hết.” mẹ Phương lần nữa lớn tiếng “Cũng không nói là buộc con phải làm gì. Con như vậy là sao? Đang cố tình che giấu hay trốn tránh chuyện gì? Hả?” “Con không có trốn tránh chuyện gì. Con sợ mẹ muốn để dì mai mối cho con mới nói trước. Thực sự lúc này con chỉ muốn dành thời gian cho công việc.” “Tối qua cô gái đưa con về là ai? Con dành thời gian cho công việc hay con đang được người ta bao nuôi, không thể tìm bạn?” ba Phương gằn giọng vừa bước vào nhà vừa hỏi. Ông sang nhà hàng xóm, người hàng xóm kia hỏi thăm dò ông. Ông từ trong miệng người đó mới nghe được tối qua con gái được một người lái xe hơi đưa về. Có người còn tinh mắt nhìn được bên trong là một cô gái. “Ba…” nét mặt Phương thoáng chốc trắng bệch. Nàng sửng sốt khi nghe lời chất vấn của ba mình. Chua xót xộc lên mũi khiến nàng cay cay. Nàng không ngờ có một ngày trong mắt người thân của mình, bản thân có thể trở thành người như vậy. Bao nuôi, hai từ như đánh nàng xuống vực. Nàng không cảm thấy buồn vì tại sao ba nàng lại không tin tưởng nàng. Mà nàng cảm thấy buồn vì bản thân đã để niềm tin của ba vào mình đánh mất. Mẹ Phương cũng ngạc nhiên khi nghe lời của chồng mình “Ông nói gì vậy?” “Bà để yên đó.” ba Phương quay sang Phương “Nói đi.” “Ba…ba muốn con phải nói gì?” nói lời của ba nàng không đúng. Phủ nhận nó. Bảo rằng Ngọc, người tối qua đưa nàng về chỉ là bạn. Mà có hơn thì chỉ là một người từng giúp đỡ nàng rất nhiều. Hay phải nói hết tất cả sự thật. Rằng nàng vốn không phải được bao nuôi, hai từ kia chưa đủ diễn tả nhục nhã trong đời nàng, mà trước đó, nàng còn chịu nhục hơn nữa. Nói rằng ông là ba nàng tại sao có thể nghĩ nàng như vậy. Tại sao không thể từ tốn hỏi nàng mà dùng giọng điệu như đúng rồi nói với nàng. Nàng có thứ để nói, lại không biết ba nàng muốn nghe điều gì. Chỉ là nghi ngờ của ba nàng hoàn toàn khiến nàng không biết phải làm sao. Cũng mất hết nghị lực. Cất tiếng nói tiếp lại chỉ là tiếng nấc. “Không có gì để nói?” gân trán của ba Phương cũng sắp nổi lên đồng loạt, ông nhìn thấy con gái mình khóc, nhưng nhìn không ra rốt cuộc giọt nước mắt đó có ý nghĩa gì. Phương lắc đầu, nàng chính là phủ nhận nhưng…”bốp” nàng liền bị đẩy sang một kinh ngạc khác. Ba Phương trừng lớn mắt nhìn vợ mình quăng cho con gái một cái tát. Phương sững sờ, tay bưng lấy bên má. Nàng ngưng ngay tiếng khóc. Nhưng nước mắt không vì vậy mà thôi rơi. Kate nằm dài trên sô pha, tay cầm lấy điện thoại. Bên kia là Tuyết đang cùng nàng trò chuyện qua mạng. Nói chính xác thì Tuyết cách vài tiếng đồng hồ mới trả lời lại cho nàng một lần. Ai biết nàng như vậy cũng thỏa mãn. Nhìn đi nhìn lại những dòng nàng cùng nàng nói chuyện. Vốn là ban đầu Kate không hy vọng gì nhiều chuyện Tuyết sẽ tiếp lời mình. Mấy hôm trước gửi đi tin nhắn đầu tiên rồi ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ cũng không thấy phản ứng. Quên mất lệch đi múi giờ. Đến khi nhận được, trong lòng thập phần vui mừng. An lấy chân Kate đặt xuống, chính mình ngồi lên ghế, tay cầm một quyển sách. “Để xuống” “Hừm, bên kia trống, sao chị không sang đó ngồi” “Muốn nằm, em sang bên kia đi” An nói xong không mảy may quan tâm Kate phụng phịu thì bản thân đã trực tiếp nằm xuống. Đọc được một lúc mới gấp sách lại nhìn Kate. “Em sắp vào công ty?” Mắt Kate vẫn không rời khỏi điện thoại, như đang canh chừng chỉ sợ bản thân bỏ lỡ tin nhắn đến. “Aiiii….không muốn cũng không được. Là tháng sau” “Chị cũng không ở đây lâu nữa, hay em nói với ba em dời dinh về bên đó đi” Kate dời mắt khỏi điện thoại, biểu tình nghiêm túc nhìn An như cân nhắc lời của An. Nhưng ít phút sau lại lắc đầu “Bên đó không có chi nhánh, mà em cũng không giỏi…” Kate thế nhưng trong đầu lại lóe lên tia sáng, đột ngột đi sang ôm chầm lấy An, môi định hôn lên má thì bị An nhanh chóng đẩy ra “Biến” “Sh… cảm ơn chị mà…” An liếc cũng không thèm liếc mắt, nàng đã đến giờ gọi cho bạn nhỏ của nàng. Điện thoại gọi không thông khiến nàng không vui. “Mẹ, mẹ đang ở công ty đúng không?” Linh nhíu mày “Có chuyện gì không?” “Phương đã đi làm chưa? Con gọi em ấy vài lần nhưng không liên lạc được” Phương cũng không nói với nàng rằng bản thân đã về nhà. Nàng không biết nên vẫn nghĩ Phương đang ở đó. Nàng không tính là lo xa vì điện thoại Phương tắt máy là chuyện hiếm, hơn nữa còn ngay vào buổi sáng đi làm. “À, con bé không nói với con rằng nó về nhà sao? Không liên lạc được? Đừng lo lắng, có thể ở đó mất sóng” “Vậy sao” An lẩm bẩm “Mẹ biết em ấy về đó khi nào không?” Linh nghe con gái hỏi mới nghĩ lại, cũng cảm thấy có chuyện không đúng. Phương về nhà hai hôm trước, hôm qua lại gọi cho Linh xin nghỉ thêm. Linh khi đó đang bận nên không truy cứu, hiện tại mới nhận ra bản thân thiếu quan tâm. “Ba hôm trước” An trầm ngâm, nếu là ba hôm trước thì sao hôm qua vẫn còn gọi được còn hôm nay lại mất sóng… “Có chuyện gì gấp cần nói với con bé sao? Không thì đợi lúc nữa gọi lại xem” quả nhiên chỉ số thông minh của người đang yêu là về bằng không. Hiện tại lo lắng luống cuống cũng vô ích. “Dạ.” An cúp máy nhưng trong lòng thực sự không yên. Nhìn thấy Kate bên cạnh còn đang mỉm mỉm cười, tay liếng thoắt bấm bấm gì đó. An liền nhớ ra. Cầm lên điện thoại gọi cho người khác. Khải theo đơn hàng đi miền Nam công tác trở về mới nhớ ra được mình đã trễ hẹn với ba Phương. Hắn báo cáo xong công việc thì tức tốc trở về quê. Chính là không ngờ, bản thân có nhanh cũng đã trễ vài bước. Đến nhà Phương, thấy trước cửa nhà đang tụ tập đông người xì xầm bàn tán, Khải vội vàng rẽ qua đám người, bản thân chen vào bên trong. Vừa chen qua khỏi đám đông, lúc này mũi hắn liền cảm nhận được một mùi nặc nồng xộc vào mũi, bên trong chính là đang dày đặc khói nhang. Không rõ vì khói hay vì cảnh tượng trước mắt mà hốc mắt hắn đỏ lên. Hắn tự trách nếu bản thân không nhận đơn hàng kia mà theo Phương trở về, có lẽ đã không đến mức này.
|
68. Khải vội vàng đi đến chỗ Phương, không mảy may bận tâm đến “thầy Tư” đang rầm rì gì đó trong miệng, nhanh chân kéo Phương đứng dậy. Khải thề rằng nếu hai người đang đứng lâm râm khấn vái bên cạnh không phải là ba mẹ Phương thì hắn đã không ngại ngần quăng cho vài cú đấm. Hắn cũng cảm thấy tức giận với Phương. Chuyện ngu ngốc như thế này mà Phương không kháng cự, tùy ý cho ông “thầy Tư” muốn làm gì thì làm. Thanh kiếm gỗ trên tay ông ta không biết đã quất lên người Phương bao nhiêu vết. Khải không biết, hiện tại cũng không dư thừa thì giờ mà đi quan tâm điều này. Phương nóng rần lên. Nàng bị mẹ nhốt trong phòng từ hai ngày trước. Mà chính nàng lại dùng thái độ im lặng, cự tuyệt trả lời ba mẹ nàng, ngoại trừ sáng hôm qua nàng theo đúng giờ nhận được cuộc gọi của An thì nàng không nói thêm lời nào. Nhưng cuối cùng thì sau khi gọi xong, vừa lúc mẹ nàng xông vào, cũng lấy đi điện thoại của nàng. Nàng nguyên bản muốn nói, cũng muốn phủ nhận điều ba mẹ nghi ngờ. Rồi lại cảm thấy cũng tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày thế này. Chi bằng hiện tại mượn hiểu lầm này đem chuyện nàng phơi bày. Chỉ là chung quy sự phơi bày của nàng trong mắt ba mẹ nàng chỉ là thừa nhận bản thân cùng một cô gái mà không nói người kia là ai. Nàng không kháng cự, không muốn cãi lại ba mẹ, lựa chọn cách im lặng. Mà ai biết được cũng bởi điều này nên ba mẹ nàng cảm thấy Phương che giấu, biết sai không sửa, không nhịn được mà phát giận. Ba mẹ Phương sau một ngày cố truy hỏi cũng không nghe ra được lời nào từ miệng Phương. Phương còn quật cường đến cả cơm cũng không ăn, chỉ có nước mắt ngắn dài là nói cho ông bà biết con gái vốn vẫn còn đang sống. Ông bà bất lực, lại không cam lòng bất lực. Với ông bà mà nói, chuyện con gái đi thích một cô gái là một điều quá sức tưởng tượng. Ông bà không biết thứ gì gọi là theo kịp thời đại, cái gì gọi là tân tiến cởi mở, càng không quan tâm lối nghĩ khoa học hiện đại gì đó. Tư tưởng cố hữu, chỉ biết con gái như vậy là bệnh hoạn khác thường. Mà đã bệnh thì cần chữa. “Khải, con làm gì vậy? Thầy Tư đang chữa bệnh cho nó. Con tránh ra” mẹ Phương kéo Khải sang một bên. Nhưng Khải kiên quyết không buông. “Bác, Phương đang sốt. Cần đưa em ấy đi bệnh viện” Khải thực sự lo lắng, từ lúc Khải xuất hiện hắn thấy Phương vẫn mở mắt nhìn nhưng không có vẻ gì là đang nhìn. Một bộ mất hồn không chút sức sống. Hắn đỡ Phương đang quỳ đứng dậy. Bước chân Phương chệch choạng rơi vào vòng tay của hắn. Hắn biết Phương hiện tại ngay cả đứng cũng không có sức, không chút suy nghĩ, vòng tay ôm lấy Phương hướng ra ngoài chạy. Nghe được lời của Khải, ba mẹ Phương mới hoàn hồn. Mẹ Phương như nhận ra được từ sáng giờ sắc mặt con gái rất xấu. Còn nghĩ là do con gái vẫn như hôm qua một bộ chống đối nhưng nghĩ kĩ lại, thực sự không phải. Đưa Phương đến trạm xá gần đó, trên đường Phương đã hôn mê. Đến nơi bác sĩ giúp Phương hạ sốt, sau mới đề nghị đưa Phương đi bệnh viện. Khải không chần chừ, một mạch bắt xe đưa Phương đi. Phương tỉnh dậy là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau đó. Khải vẫn một mực bên cạnh, mà mẹ Phương nét mặt phức tạp, có đau lòng, có áy náy, cũng có khó chịu nhìn Phương. “Nước…” Phương yếu ớt lên tiếng. Mẹ Phương nhanh chóng rót cho con gái ly nước. Phương uống xong, bà lại mang ly đi cất. Bản thân ngồi xuống nhưng không nói, không khí trong phòng lắng lại. “Bác trò chuyện với Phương đi. Con ra ngoài mua cơm tối” “Con ở lại đi, để bác đi mua” bà không biết phải nói gì nữa, nói cũng đã nói quá nhiều nhưng Phương một mực không đáp. Khải suy nghĩ, cuối cùng ngồi lại. Đợi mẹ Phương rời khỏi thì mới lên tiếng. “Em kể anh nghe chuyện gì xảy ra được không?” Phương cẩn thận suy nghĩ. Nếu chỉ tình cờ có người gặp nàng ngồi trên xe cô gái khác cũng sẽ không phản ứng lớn đến như vậy. Cũng sẽ không phỏng đoán những chuyện không tưởng như vậy. Nghĩa là thực sự trước đó đã có vấn đề. Phương nhíu mày nhìn Khải. Nàng nghi ngờ, ngoài Khải, sẽ là người nào biết được chuyện nàng ở chỗ kia… “Hai bác đã biết chuyện?” “Có thể là vậy, cũng không tính là vậy” nàng không nhìn Khải mà hai mắt hướng trần nhà. Nàng không phải làm khó Khải, mà sự thật vốn dĩ như vậy. “Cho nên em kiên quyết giữ lập trường của mình bằng cách tự hành hạ chính mình, cũng tùy ý hai bác sắp xếp? Đây là cách em bảo vệ tình cảm của em?” Khải chưa từng nghiêm túc lớn tiếng dạy dỗ nàng như thế. Bỗng chốc Phương cảm thấy Khải thực sự thành thục, thực sự. Còn có vài phần giống như anh nàng. Nàng cảm thấy muốn cười. Không ngờ thứ chọc nàng cười lúc này lại là sự trưởng thành của Khải. “Em không hành hạ chính mình” Phương lắc đầu chối bỏ “Em không ăn không uống đẩy bản thân tới mức thiếu dinh dưỡng sốt lên rồi ngất đi mà không phải tự hành hạ chính mình. Em thừa biết bản thân em như vậy em đau khổ khó chịu một còn hai bác đau khổ khó chịu mười. Em sao có thể nhẫn tâm…” Khải không nói hết. Hắn biết Phương hiểu rõ hơn hắn. Chỉ bởi trong một lúc không thông nên Phương mới hành động tiêu cực. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể bên cạnh mà khuyên nhủ. Như một người bạn, như một người thân. Mà không phải là người kéo Phương ra ngõ tắt đó “Em cũng thừa biết hai bác rất khó nhận chuyện… Em còn để hai bác biết sớm như vậy” Phương nhắm mắt. Lời của Khải nàng dư sức để hiểu. Mà nàng không phải là người chủ động trong chuyện này. Từ đầu đến cuối nàng là người bị động. Muốn chủ động nói nhưng cũng cảm thấy khó khăn. Nàng chậm rãi mở mắt, Khải muốn nói với nàng, nàng sẽ nói với Khải “Ai nói cho anh là em là người để ba mẹ biết chuyện? Em có nông nỗi bồng bột cũng không đến mức làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy” nàng không phải người thiếu suy nghĩ, hơn nữa nàng mấy ngày nay tâm sức trí lực gì đó gần như đổ dồn hết cả vào công việc. Mà chuyện này như rơm rạ khô rát giữa mùa hạ, nàng có dại gì một lời đem lửa đi đốt cháy thiêu rụi hết thảy? “Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em mệt mỏi quá” Lời than thở của Phương làm Khải đau lòng. Nhưng hắn thầm vui mừng, Phương rõ ràng không bài xích hắn như trước đây. Hắn chân thành nói “Hai bác biết được bao nhiêu. Nói cho anh biết đi, anh thực sự muốn giúp đỡ em.” “Thực sự em không biết là biết bao nhiêu, có lẽ cũng chỉ ở mức nghi ngờ chuyện em đang cùng một cô gái” “Nếu là nghi ngờ thì em sao không dùng lời mà giải thích.” Hắn cuối cùng cũng nắm được thông tin. “Hay trong lòng em vốn muốn thẳng thắn?” Phương nhẹ gật đầu, chậm rãi nói thật những gì đã diễn ra, nghe xong khiến Khải thở dài “May mắn em dùng im lặng mà đáp lại nghi ngờ của hai bác. Em mà nói hết sự thật, anh thực sự không biết hai bác sẽ bắt em phải làm gì nữa. Mà không chừng chính hai bác sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em không quên bác trai từng đột quỵ, đúng không?” Lời của Khải hệt như một ngón tay nhẹ kéo rung sợi dây trong lòng nàng, cảnh tỉnh nàng. Nàng vì cảm xúc của mình mà quên đi sự thật. Ba nàng khó khăn lắm mới có thể đứng dậy đi được. Nếu vì chuyện của nàng lại một lần đột quỵ ngã xuống, đừng nói là đi lại như hiện tại, sợ rằng tính mạng còn không giữ được. “Nhưng im lặng cũng không phải cách” Khải gật gù. Ngồi một lúc mới nói tiếp “Anh có một đề nghị…” Khải nói hết lời của mình. Nhìn thái độ của Phương không có gì là nhận lấy lời đề nghị của Khải. Hắn cũng không nóng vội. Bình thản mà nói ra những gì trong lòng “Chuyện trước đây, là anh có lỗi với em…” “Đừng nhắc chuyện trước đây” Phương ngăn lại Khải, điều gì muốn tránh được thì tốt hơn hết là nên tránh. “Được, anh không nói đến. Nhưng là anh muốn em biết, cũng muốn em suy nghĩ cặn kẽ. Thực sự là ngoại trừ… chưa bao giờ anh muốn làm gì đó thương tổn đến em. Cũng sẽ không làm gì có hại đến em. Nhất là anh như một lần nữa được sinh ra, sẽ không ngu ngốc mà gây chuyện hay làm gì đó ảnh hưởng không tốt tới người thân bên cạnh mình. Anh không lãng phí như vậy. Nên hy vọng em tin tưởng anh. Hơn nữa, anh nói ra đề nghị đó, không phải hoàn toàn vì em. Hai bác đối với anh mà nói không khác gì ba mẹ, anh còn là vì hai bác” “Em khi nào về đó để đi làm?” được một lúc Khải lên tiếng “Em không biết” Khải lại lần nữa chọc vào chỗ nàng không muốn nhắc đến. Nàng nếu trở lại mà không có lời giải thích thỏa đáng mới mẹ thì sẽ đi không được. Còn nếu tiếp tục ở lại, ai dám chắc sẽ không có thêm một “thầy Tư” khác giúp nàng trừ ma. Không về không được, về cũng không xong. Nàng trầm mặc. An theo lời mẹ, để một lúc lâu rồi gọi lại. An ngủ cũng không ngủ, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Nàng cảm thấy sốt ruột, không nhịn được nên quyết định trở về. Nàng sớm gọi đặt vé máy bay. Hiện tại cũng mặc kệ là ban đêm, nhanh chóng bắt xe đến sân bay. Chỉ hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một đường cầu nguyện cho linh tính của nàng là sai. Ra khỏi cửa sân bay, An lần nữa gọi cho Phương. Vẫn là không liên lạc được. Nàng không chần chừ mà lật ra địa chỉ Phương từng nói với nàng. Nàng cần nhanh chóng đến nhà Phương mà tìm. Liên lạc với Đức, nàng hối thúc Đức nhanh đến sân bay đón nàng, đồng thời đưa nàng đến nhà Phương. Đi gần đến thị trấn, tim An run lên kịch liệt. Nàng không nói ai biết bản thân có bao nhiêu ám ảnh với chuyện hơn một năm trước. An như cảm giác được đôi chân trở nên đau nhức. Nàng còn nhớ rõ đám côn đồ có sáu người, tất cả đều che mặt, xồng xộc xông đến để mấy người bên nàng không kịp trở tay. Trong tay bọn họ lăm le gậy gộc cùng dao găm. Mà bên nàng thì không có lấy một món vũ khí phòng thân. Bọn chúng đe dọa, mấy người bên nàng lại thức thời ngoan ngoãn mà không chống cự. Nhưng không biết vì lí do gì, sau khi cướp xong tiền cùng một ít tài sản có giá trị khác, còn giơ gậy lên đánh. Nàng nhớ hai đồng nghiệp nữ khác trong nhóm người nàng được nàng cùng đồng nghiệp nam kia giúp đỡ cho chạy thoát. Nàng lúc ấy cảm thấy may mắn, hiện tại cảm thấy cũng không hoàn toàn may mắn. Những tên côn đồ thực có ý nhắm đến nàng. Từng cái đánh xuống dùng như toàn lực. Đến nàng bất động hai chân. Mà cũng vì vậy chuyện không may mới xảy ra. Đồng nghiệp nam muốn giúp nàng nên nhận một vết dao trí mạng. Nàng sớm quen với cảnh tượng máu me, nhưng khi nhìn đến đồng nghiệp của mình gục ngã xuống. Chính nàng muốn động, đi lại đỡ lấy cũng hoàn toàn vô lực. Mồ hôi trên trán nàng bắt đầu túa ra. Cơ thể cũng hoàn toàn phát lạnh. Đức nhìn sang An, quan tâm hỏi “Chị có sao không?” An mím môi lắc đầu, bàn tay nắm chặt, móng tay cũng suýt đâm vào lòng bàn tay chảy máu. “Dừng lại cho chị nghỉ một lúc nha?” hai mày kiếm của Đức nhíu lại, nàng rõ ràng đang bất thường, bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của nàng làm Đức lo lắng. “Không, không cần. Chúng ta nhanh chóng đi đến nơi đó đi. Còn không nhìn thấy Phương bình an, tôi sốt ruột…không lòng dạ nào mà nghỉ” Đức nén không thở dài. Anh quay mắt, tăng tốc, nghiêm túc lái xe. Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ hồi hộp nôn nóng của An cũng như lây lan sang cho anh. Anh cũng có mấy phần tương tự như An. Bình thường là một người lãnh đạm, nhưng chạm đến điểm mấu chốt cũng sẽ nóng nảy như ai. Anh hiểu An, như hiểu chính mình. Liền đáp ứng lời An. Đức cho xe chạy theo bản đồ điện tử, nhưng tất cả chỉ hữu dụng cho đến thị trấn, càng vào sâu bên trong thì từng đường nhỏ không được ghi lại trong bản đồ. Đức chạy một lúc phải dừng lại cho An hỏi thăm dò đường. Đức cảm nhận đoạn đường đến thị trấn không dài cũng không khó khăn bằng lúc này. Đến được trước ngõ vào nhà Phương. An mới nhắc Đức ở lại trông xe, bản thân nàng sẽ vừa đi vừa hỏi thăm nhà. “Con nói là thật sự?” ba Phương nghi ngờ lời Khải nói cho ông. Khải gật đầu “Con…nói thật. Con với Phương thực ra có chút mâu thuẫn. Là con chọc cho Phương giận, nhưng còn chưa kịp dỗ thì có mấy đơn hàng ở xa, phải nhanh chóng đi giao hàng nên để Phương giận ít trở thành giận nhiều” Khải còn nhăn nhó phụ họa “Bác cũng biết, tính tình của con gái…” Khải dí dỏm hơi liếc mắt sang mẹ Phương. Ba Phương như hiểu được ẩn ý của Khải, gật gật đầu. “Bởi vậy mà Phương mới nói như có chuyện lớn, bảo rằng hai đứa con chia tay. Phương thực sự không như những gì hai bác nghi ngờ. Im lặng mấy ngày qua có lẽ vì giận con, một phần vì bị hai bác nghi ngờ, chuyện vốn không có gì nên Phương mới không nói lời nào.” Giọng Khải hơi trầm xuống “Con xin lỗi bác nếu lời của con có làm bác không muốn nghe, nhưng bị người thân yêu nghi ngờ, cảm giác thực sự tồi tệ” Mẹ Phương nửa tin nửa ngờ, bà nhìn con gái một mực im lặng, lúc này sự im lặng lại khiến bà nghĩ vì con gái chịu ấm ức mới không nói “Vậy thì chuyện cô gái trên xe? Phương nó có bạn giàu có như vậy? Còn không phải là…” Phương cúi thấp đầu. Khải đành tiếp lời “Thực sự là bạn của Phương, bác không biết chứ công việc của Phương thường xuyên phải tiếp xúc bàn chuyện làm ăn với toàn những người có tiền, có tiếng. Có người bạn như vậy cũng không quá đặc biệt. Mà cô ấy thực ra là sếp của con. Thực sự không có gì đâu bác” Ba Phương nghe xong lời giải thích có đầu có đuôi của Khải, cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm “Vậy giờ hai đứa thế nào? Đã hòa hợp?” Khải định lên tiếng, đã bị ba Phương ngăn lại “Ba muốn nghe chính miệng con nói” “Dạ…” Phương ngập ngừng, hết nhìn ba nàng đến nhìn mẹ nàng, cuối cùng buông lời “Dạ phải” “Vậy thì tốt rồi” mẹ Phương vỗ ngực, mấy tin đồn nhảm khiến bà như có tảng đá đè nặng lên ngực “Nhưng hai đứa cũng không phải mới quen nhau ngày một ngày hai, còn giận dỗi kiểu đó.” “Mẹ con nói đúng đó, tính tình con cũng nên sửa lại. Có gì thì bình tĩnh mà cùng nhau nói rõ. Chuyện lần này thực sự khiến ba một phen thót tim. Nói ra thì là do tin đồn, nhưng cũng bởi hai đứa cứ kéo dài, dây dưa, khiến hai ông bà già này bất an . Cho nên tốt nhất, mẹ nó, đi chọn ngày tốt để hai đứa nó đính hôn đi” Khải gượng cười, hắn với Phương cũng sớm dự đoán được đề nghị này của ba Phương. Hắn sảng khoái đáp ứng, Phương im lặng không phản đối. Mẹ Phương cũng vui vẻ với đề nghị này của chồng. An vừa đi vừa hỏi thăm, lúc này không mấy bận tâm đến chuyện vì sao mọi người lại rõ ràng nhà Phương đến vậy. Nàng chỉ mong nhanh đến nơi. Đi bộ sẽ đơn giản với nàng lúc trước nhưng hiện tại thì không dễ dàng gì, nàng đi một lúc phải tìm nơi tựa vào, ngồi xuống mới có thể đi tiếp. Chậm chạp tìm được nhà Phương thì cũng mất hơn nửa tiếng mà trán cùng lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Lại không biết sau một phen tìm kiếm mới tìm được nhà Phương, chân bước đến sân thì vừa lúc nghe được mấy lời của ba Phương. An nhìn vào trong nhà, nàng còn chưa quên nét mặt ba mẹ Phương. Nàng xác định bản thân đã tìm đúng nhà rồi, chỉ là không đúng thời điểm thì phải, nàng im lặng đứng đợi để nghe tiếng Phương, đến lúc bản thân xoay người vẫn hoàn toàn không nghe được.
|
69. “Xin lỗi, cho hỏi đây có phải…” Đức nói cũng không nói hết câu, nhìn thấy Phương xoay mặt nhìn mình thì rõ ràng không cần hỏi tiếp câu hỏi. “Đức” Phương lên tiếng gọi. Nàng bước ra cửa, mi nhíu lại “Anh tại sao đến đây?” còn là buổi tối thế này. Đức gật đầu chào người lớn bên trong, anh cũng nhìn thấy trong nhà có một khách nam, hơi nhẹ cười rồi mới nói nhỏ giọng với Phương “Em theo anh ra ngoài nói chuyện một lúc được không?” Phương không nói nhưng cùng Đức ra phía ngoài. Nàng không chỉ có bất ngờ mà còn có lo lắng khi nhìn thấy Đức xuất hiện tại đây. “Mấy ngày nay, em không xảy ra chuyện gì chứ?” ra đến bên ngoài, Đức mới lên tiếng hỏi. Anh không nhìn thấy An ở đây nhưng trước vẫn xác thực chuyện mà An lo lắng, sau đó thì tính sau “Em… không. Không có chuyện gì. Anh đến đây tìm em?” “Điện thoại em liên lạc không được, người khác lo lắng” “Điện thoại em bị hư, ngày mai em trở về đó, thực sự không có việc gì. Anh giúp em nói với An được không. Em lúc này không có cách nào để liên lạc với chị ấy” Phương cúi thấp đầu, nàng biết An sẽ lo lắng, nhưng không nghĩ tới mức gọi Đức đến tìm nàng. Nghĩ tới An, nàng cảm thấy thấp thỏm. Phải dùng lời gì để nói cho An hiểu được tình cảnh của nàng. Mà chuyện của nàng cùng An, sau này phải tính thế nào. Đức nhăn mày, Phương đã nói như thế nghĩa là An thực sự không đến tìm nàng. Hoặc cũng có thể tìm không được nàng. Vậy thì hơn một giờ vừa rồi An đã đi đâu. Gọi cho An cũng không được. Anh mới lo lắng không ngồi trên xe, bản thân đi tìm. Ban đầu Đức nghĩ vì Phương thực sự xảy ra chuyên nên An lâu như vậy không chút tin tức, vì vậy mà anh một mực tìm đến nhà Phương trước. Nhưng hiện tại không như anh đoán, mà nơi này Đức không quen thuộc “An không có đến tìm em?” “Anh nói gì?” An đang ở Mỹ, làm sao có thể tìm nàng lúc này. Nàng đột nhiên có linh cảm không tốt. “An…anh nói chị ấy đến đây? Là khi nào? Không phải chị ấy đang ở Mỹ sao? Anh đã gọi điện hỏi chị ấy đang ở đâu chưa?” “Được rồi được rồi, em bình tĩnh đã. An đến cùng lúc với anh, nhưng một mình đi tìm nhà em. Anh thì ngồi ngoài xe. Đợi một lúc, chừng hơn tiếng, không thấy An quay lại cũng không nhận được tin tức gì của An nên anh đi tìm” “Có chuyện gì vậy?” mẹ Phương thấy con gái đi ra với người lạ một lúc nhịn không được bản thân cũng đi ra bất chấp chồng mình cùng Khải ngăn cản. “Mẹ…” “Con chào bác” “Đây là Đức một người bạn của con, gọi điện cho con không được nên mới đến tìm” tia mắt mang theo vài phần oán trách nhìn mẹ. “Một người bạn khác cũng đến nhưng đi lạc, mẹ, mẹ vào nhà trước đi, con với Đức phải đi tìm người kia” Mẹ Phương cảm thấy được con gái trách bà. Bản thân cũng thấy có lỗi. Vừa nghĩ oan con gái, vừa phiền người khác lo lắng “Được rồi, kêu Khải nó đi giúp con. Đông người dễ tìm” Nàng quay sang Đức “Chúng ta đi thôi” Tìm được An là lúc bản thân An đang ngồi bệt xuống một bên đường. Gương mặt ẩn nhẫn, khắc chế đau đớn cùng khổ sở. Nhưng hiển nhiên không có giọt nước mắt nào rơi. Thì ra đằng sau những lo lắng khiến nàng cuốn quýt lên chính là Phương cùng gia đình bàn chuyện hôn lễ. Xem đi, khi cảm xúc đi lên thì trí tuệ thực sự đi xuống. Nàng sớm biết sẽ không dễ dàng gì ngay từ lúc bản thân biết chính mình thích cô gái. Trước đây, là Tuyết cũng vậy. Mà sau này, khi là Phương cũng vậy. Nàng từng nghĩ Phương là một cô gái quật cường, bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ. Là Phương, nàng nghĩ kết quả sẽ không như Tuyết. Nên nàng đặt cược hết thảy, không giữ lại gì cả. Chỉ đến vừa nãy cảm giác mọi chuyện chính là không đúng. Thực sự không đúng. Nàng sai rồi. Cũng thua rồi. Con đường này không phải ai cũng có thể đi. Sự im lặng của Phương có thể không có nghĩa là Phương đùa bỡn tình cảm nàng, không yêu nàng. Nhưng sự im lặng của Phương hoàn toàn nói lên nàng bất lực. Mà con đường này, nếu một chút chống cự yếu ớt cũng không có thì làm sao mà đi tiếp được. Cô gái nàng yêu, người nào cũng vậy, cũng sẽ lần lượt rời khỏi nàng, mà đi kết hôn. Nàng thua, không phải thua bởi người thanh niên kia, mà thua bởi số phận, thua bởi vận mệnh. Cuối cùng thì trong dòng số phận đó, có lẽ chỉ còn lại duy nhất nàng, trơ trọi mà sống. Vùng quê này, yên bình với bao người nhưng với chính bản thân nàng lại là nơi đầy bão tố. Bản thân không hợp nơi đây, cũng không hợp với cả người nơi đây. Ngay cả khi bản thân thật tình đối đãi, thật sự yêu thương thì kết quả cuối cùng cũng sẽ quay về con số không. Nàng muốn chạy thoát, cũng cố gắng chạy thoát, nhưng đôi chân không nghe lời, vài lần vấp té có thể gượng đứng dậy, lần này không thể mới yên lặng ngồi lại. Một mạch đến hiện tại. “An, chị sao vậy?” Đức đưa tay lên trán, An không có phát sốt. Nhưng mặt mũi nhìn không có điểm nào là đang ổn. Phương càng lúc càng cảm thấy linh tính cho điều không may của nàng đang mạnh mẽ, bản thân chầm chậm bước đến, tay muốn nâng An, An nghe có người gọi, cảm giác có người chạm đến mới nâng mặt lên. Thân ảnh Phương rơi vào trong mắt, nhưng bản thân đưa tay tránh thoát. Nàng nhỏ giọng với Đức bên cạnh “Giúp chị, chân chị không có cảm giác” Đức đứng một bên, làm chỗ dựa cho An “Hay để em cõng chị ra xe, đừng cố chịu đựng” “Chị tìm em, nhưng không biết nhà, cảm thấy mệt mỏi mới ngồi xuống, ai biết ngồi lâu như vậy” Trước đây Phương từng không mấy hài lòng với cái cách An xưng hô với bản thân nghe không ra một chút ngọt ngào. Nhưng lâu rồi cũng quen, lại cảm thấy đặc biệt, nhất là khi nghe An xưng chị với Kate, với Đức, hay với bất kì người nào xứng tuổi em An. Đến hiện tại An thay đổi cách xưng hô với chính mình, Phương cảm thấy vài phần xa lạ. Lo lắng dồn dập “Chị có sao không?” “Không sao, thấy em không có chuyện gì thì chị hoàn toàn không sao rồi. Sau này muốn tắt máy thì trước đó nhớ gửi chị một tin nhắn, được không? Giờ thì trở lại đi. Chị với Đức phải trở về, khuya quá không tốt” “An…chị thực không tìm được nhà và mệt mỏi mới ngồi tại đây? Chúng ta đã nói không che giấu chuyện gì phải không?” Không che giấu chuyện gì. Không che giấu chuyện gì. An lặp lại trong đầu mình, ngực một phen chua xót. “Chị thực không tìm được nhà. Em về nhà đi, có gì trở lại rồi nói sau” nàng rút tay đang nắm lấy tay Đức, giang ra ôm lấy Phương “Chị thực không sao, ban đầu vì lo lắng mà có chút nóng nảy không suy nghĩ, nhưng hiện tại không có gì, ngu ngốc, em mau về nhà” Mũi Phương lên men, nàng hiện tại không muốn về nhà chút nào. Tay nàng cũng ôm lấy An, mặt cọ lên cổ An, quyến luyến không muốn rời. An cũng không muốn tách ra, nhưng bản thân không trụ vững được nữa, nàng nháy mắt với Đức, tay đồng thời đẩy nhẹ Phương ra, mà Đức cũng nhanh đứng gần kề kịp thời là chỗ dựa cho nàng. “Vậy…vậy để em tiễn hai người ra xe” “Không cần đâu, Phương, em về nhà đi, trời cũng tối rồi, hai bác chắc cũng đang lo lắng cho em. Không phải chỉ gặp lần này rồi thôi, em không cần lưu luyến An như vậy, để người độc thân như anh nhìn thấy mà ganh tỵ” Phương vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, An đứng thẳng, trên mặt vẫn giữ nụ cười hướng nhìn Phương dù nàng không biết trời tối thế này Phương có nhìn thấy được không, đến lúc Phương thực mất hút trong đêm An mới buông thỏng bản thân, sức nặng toàn bộ dựa vào Đức. “An…chị…” Đức hốt hoảng “Nhỏ tiếng thôi” An nhắc nhở, mặc dù nàng tin tưởng với khoảng cách xa như vậy, Phương hoàn toàn không nghe thấy lời Đức nói “Chân còn chưa quen, vừa nãy ngồi không đúng tư thế nên hơi tê, nằm nghỉ một lúc là ổn. Chỉ là…phiền em, chị không đi tiếp được nữa. Giúp chị ra xe” thực là không đi tiếp được nữa. Đường này, và đường kia. Đức cõng An trở lại xe, đỡ An ra ghế sau để An có thể nằm, tay anh vô tình chạm đến chân An, An khẽ kêu ra tiếng. Bàn tay Đức cũng cảm giác ươn ướt. “Chị bị thương?” “Có lẽ do lúc nãy bị té gây ra. Vừa rồi chân tê mất cảm giác, hiện tại thấy đau đau” Đức nhìn xuống, rõ ràng tới mức rách vải, máu cũng đã chảy, vừa rồi cộng thêm anh không biết nên cõng sau lưng bị xốc nảy, miệng vết thương như mở rộng ra thêm. Máu khô lẫn chưa khô quện chặt. “Chúng ta đi bệnh viện” “Em biết bệnh viện ở đâu sao? Hơn nữa vết thương cũng chỉ ngoài da, đừng có nghiêm trọng quá như vậy. Trên đường tìm một hiệu thuốc tây, ghé đó mua cho chị bông băng với dung dịch khử trùng, chị tự xử lý.” Đức nhanh chóng ngồi vào ghế trước lái xe rời khỏi, ánh mắt đôi khi liếc nhìn xuống phía sau. An nằm đó, hai mắt nhắm lại. “Chị đã đến nhà Phương” Đức không nghĩ An sẽ nói với anh, “Em cũng nghĩ chị không phải người bỏ cuộc giữa chừng” “Nhưng chị thực sự là người bỏ cuộc giữa chừng. Bật nhạc gì đó nghe đi, đoạn đường về còn xa lắm, chị muốn ngủ, hôm nay mệt mỏi quá, đúng rồi, hôm nay rất cảm ơn em. Trở về tìm dịp nào đó hậu tạ em. À, khi nào mua xong bông băng thì đánh thức chị. Vết thương dù nặng dù nhẹ cũng không thể xem nhẹ được” An nói xong thì không tiếp tục lên tiếng. Đức thở dài, nếu có một điều ước, anh ước trên đời thực sự có thứ nước vong tình, dành cho những người vì yêu mà mệt mỏi. Bản thân anh cũng muốn uống thứ nước đó. Anh chọn đại một list nhạc không lời, bật lên cho An nghe rồi im lặng tập trung lái xe trở về. Ngày hôm sau Phương bắt chuyến xe sớm nhất trở về, điều đầu tiên khi trở lại chính là liên lạc cho An, An nói cho nàng An đang ở phòng của nàng, nàng thở phào, hận không thể tức khắc đến bên cạnh An. Chuông cửa reo lên, An đi ra mở cửa, nàng sau khi nhận được điện thoại, biết Phương đang trở lại, bản thân nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Thấy An trước mặt, Phương buông xuống túi đồ của mình, ôm chặt lấy An. Mặc cho bản thân còn chưa bước vào cửa. Thương một người chính là không đành lòng nhìn người kia lo lắng, dù là lo lắng cho bản thân. Nên Phương hôm qua có cảm động, cũng có đau lòng. Lúc này liền phó thác hết vào cái ôm này, muốn cho An biết bản thân có bao nhiêu yêu thương An. “Chị rất lo lắng đúng không?” An cười cười, đúng, nàng rất lo lắng, hiện tại cũng không bớt lo. Liệu sau này, người thanh niên kia có luôn đối tốt với Phương, có luôn quan tâm Phương, có luôn bao dung Phương. “Em biết còn cố hỏi” nàng hít lấy một hơi hương khí trên cơ thể Phương, sợ rằng sau này cái ôm này sẽ không có nữa. “Điện thoại tại sao lại tắt?” Phương lắc đầu, nói “Em quên mang sạc pin, sau này sẽ không vậy nữa” An không nói, môi vẫn mỉm cười, quên mang sạc pin mà sáng nay chưa đến vẫn có thể gọi cho nàng “Đã ăn gì chưa? À đúng, trong tủ lạnh trống không, trong tủ bếp thì toàn mì gói.” Nhìn đến Phương bĩu môi, An véo mũi “May mắn cho em, chị không phải đang bực mình, sẽ không mắng em” mà sau này cũng không mắng em. Phương hơi kiễng chân hôn lên má An, nàng vốn thấp hơn An nửa đầu “Em biết chị không nỡ. Nhưng em thực đang đói, làm sao đây” “Chìa khóa xe lần trước đưa em có đang trong túi không?” Phương gật đầu “Vậy thì không cần vào trong đặt túi ở đây đi, chúng ta đi ra ngoài ăn” Phương ngồi trước lái xe, phía sau là An vòng tay ôm lấy nàng. An giành giữ tay lái nhưng nàng không cho, kết quả là như hiện tại. “Thời thế đổi thay, còn nhớ lần đầu mời em đi ăn, em làm khó làm dễ, hiện tại lại không chỉ dễ dàng đồng ý, còn tình nguyện ngồi trước mà chở” để nàng phóng túng tình cảm bản thân hôm nay nữa thôi, nàng sẽ mời Phương rời khỏi con đường này. Liền hôm nay, nàng muốn ôn lại chuyện cũ. “Tình cảm thay đổi không lẽ chị muốn em cứ như trước?” Nếu trước đây nàng nghe nàng nói câu này, sẽ cảm thấy ngọt ngào đến tận xương. Nhưng lúc này, phần ngọt ngào đó có pha thêm men cay. “Nhưng cuối cùng em cũng không cùng ăn với chị, mà bỏ đi ra về” Phương lật lại kí ức. Lần mà An nói, nàng trở về chính bởi cuộc gọi của Ngọc. Còn nhớ chính mình khi đó đang làm gì, Phương lại mặc cảm, im lặng không nói. “Khờ quá, chúng ta đang nhắc lại kỉ niệm, không phải kiếm chuyện để em không vui. Nhưng em không thích, mình không nói chuyện trước đó nữa. Nói sau này đi, em nói xem sau này có khi nào tình cảm lại đổi, em sẽ trở lại xa lạ với chị như lúc đầu không?” ví như em là vợ người khác, mà tôi chỉ còn là một hình bóng từng đi ngang đời em. Em hẳn nên làm như vậy, để tôi xa lạ với em. Cũng chỉ có như vậy, hôn nhân của em mới hạnh phúc. “Tại sao lại hỏi như vậy?” “Là ví dụ, giả như, nếu như” “Sẽ không” sẽ không có việc bản thân để chị thành người xa lạ. Một người lạ thành một người quen không khó, nhưng để từ một người quen trở thành xa lạ là cực kì khó khăn. Hơn nữa, còn là một người từng dùng hết tình cảm mà yêu thương. Chính là không thể. “Ăn cơm xong trở về, em có chuyện muốn nói với chị” “Ừm” bản thân nàng cũng có chuyện muốn nói với nàng.
|
70. Phương dùng ánh mắt như trăn trối nhìn An. Hai người các nàng vào cửa, An đã kéo nàng ngồi xuống ghế nói có chuyện muốn nói. Bản thân nàng cũng có chuyện muốn nói chỉ là sau khi nghe xong lời An, nàng cảm giác máu trên cơ thể bị rút đi toàn bộ. “Chúng ta chia tay đi” An nói không hề ngập ngừng, nét mặt bình thản không chút gợn sóng như thể bản thân nàng đang nói chuyện đại loại như thời tiết hôm nay thật đẹp. “Đang êm đẹp, chị như vậy không phải là nên cho em một lí do sao” Phương vòng tay trước ngực, kiềm chế lại xung động trong lòng. Nàng không nghĩ An là người có thể đem chuyện chia tay ra đùa giỡn, cho nên chính là nghiêm túc, chỉ là vì cớ gì An lại như vậy. Thái độ An xoay 180 độ khiến bản thân nàng hoàn toàn không ứng phó kịp. “Nghe nói em sắp kết hôn” An bỏ lại một câu, bản thân trở ngược xuống bếp, rót lên hai ly nước. Mọi thứ cứ thong thả mà chính An cũng không ngờ bản thân có thể giả dối tới mức như vậy. Đưa ly nước cho Phương, bản thân cầm lấy ly còn lại nhấp xuống một ngụm. Nàng tránh đôi mắt đỏ hoe đầy nghi vấn của Phương. “Em nếu như kết hôn, chúng ta có thể tiếp tục được sao? Cho nên đây là lý do em muốn” “Đây cũng là chuyện em muốn nói với chị, thực ra chuyện kết hôn đó chỉ là…” An giơ tay lên cắt ngang “Em muốn nói là giả? Để đối phó với ba mẹ em?” “Chị đã biết, vì sao còn như vậy?” nếu An đã biết toàn bộ, còn cư xử như thế đối với nàng, có khác là cố tình dùng dao đâm vào người nàng. “Vì chị không thể chấp nhận được, cho dù là giả cũng không chấp nhận được. Mà từ giả thành thật thì khoảng cách là bao xa đây em? Nhất là có ba mẹ em ở đó.” “Giả thì chỉ là giả, không thể trở thành thật được. Chị…không tin em sao?” xúc động khiến Phương nghèn nghẹn, âm thanh phát ra đầy giọng mũi. Hai tay nàng nắm chặt ly mà nước trong đó bị rung động, sóng sánh. Chính vì tin Phương cho nên không muốn đẩy Phương vào lựa chọn khó khăn. Chính vì tin Phương mới không đành lòng nhìn Phương đau lòng. Hiện tại là giả, sau đó thì thế nào. Phương không thể tiếp tục né tránh, cuối cùng cũng phải có một lần đứng giữa tình yêu và tình thân. Hai lối đó không dung hòa được thì Phương phải chọn một lối. Mà bản thân An có thể tranh Phương với bất kì người nào, nhưng không cách nào tranh với ba mẹ Phương. Cho nên kết quả nếu Phương lại phải ra quyết định, An cũng sẽ giúp Phương ra quyết định bằng cách bản thân từ bỏ. Có thể Phương sẽ sớm quên nàng, có thể cả đời cũng không quên được, nhưng chí ít buông tay lúc này, đau khổ cùng dằn vặt sẽ không nhiều bằng kéo dài đến sau này. “Em có biết khi đứng bên ngoài nghe được lời ba em nói, mà em không một chút phản ứng thì chị cảm thấy thế nào không? Cảm thấy em bất lực, mà chị cũng thất bại. Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, nhưng tại sao cuối cùng đến khi chọn lựa em vì che giấu tình cảm này mà đi nhận lời kết hôn giả với người khác, còn bản thân chị có oán trong lòng, có khó chịu trong lòng cũng không thể trách em, càng không trách được ba mẹ em? Em nói xem, nếu chúng ta tiếp tục mà ba mẹ em vẫn không thể chấp nhận được thì liệu sau đó em có thể vì chị, vì tình cảm chúng ta mà lựa chọn?” Phương nâng ly uống xuống một hơi, đè nén cảm giác khó thở nơi lồng ngực. An nói không sai, bản thân nàng hiện tại lựa chọn né tránh, mà đó chỉ là một giải pháp tạm thời, không thể dùng trong lâu dài. Sau này bản thân nàng vẫn phải lựa chọn “Nếu có chị, em sẽ có động lực… cũng sẽ không ngại chọn lựa” nàng muốn nói với nàng chuyện của mấy ngày trước đó bản thân phải chịu, nhưng nghĩ lại níu kéo như thế có phần hèn mọn. “Thật sao?” An bỏ chỗ ngồi của mình, đi sang phía đối diện, mặt cận mặt với Phương “Không đúng, bởi nếu có chị bên cạnh, chị cũng như lúc này, không để em lựa chọn” “Cho nên nói khi đó em im lặng là sai lầm, và không thể tha thứ? Khi đó em nên phản đối, nên thẳng thắn?” nhưng nếu khi đó bản thân chống cự, hiện tại bản thân có ngồi tại đây? Chỉ là thực sự bởi vì nàng đã cư xử như vậy đẩy An nói những lời này, nàng sẽ thà giữ im lặng chống đối với mẹ, mặc kệ mẹ có thể nhốt nàng đến khi nào. Hơi thở An gần kề, nóng bỏng phả đến gương mặt Phương, nhưng hơi nóng đó không làm ấm được trong lòng Phương lúc này. Nàng không biết mặt nào mới là mặt thật của An, vừa nãy còn dịu dàng, đầy tình cảm, hiện tại bình thản chia tay đến lạ. An im lặng, lấy tay lau đi nước mắt của Phương. Biết rằng người này đau lòng, biết rằng chuyện mình làm là vô tình, nhưng tiếp tục có tình thì sao, kết quả sẽ còn thê thảm hơn hiện tại. “Em làm đúng, em không có gì sai. Sai là chị ngay từ đầu không nên tìm đến em, xen vào cuộc sống của em. Đáng lẽ, chúng ta chỉ nên dừng lại là bạn bè. Tốt cho em cũng tốt cho chị.” Phương nhếch môi cười, nhưng hai bên má là nước mắt, biến nụ cười của Phương có mấy phần quỷ dị. Phương gạt đi tay An, sự nhu tình lúc này của An thực sự chói mắt, đáng ghét, chia tay mềm mỏng, nhẹ nhàng, không phải tuyệt tình nhưng không thể níu kéo. “Chị cảm thấy hối hận vì đã bắt đầu? Đáng tiếc, hiện tại chị có nói hối hận thì mọi chuyện cũng đã bắt đầu. Chị không muốn xen vào cuộc sống của em thì cũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em. Lúc này lại muốn từ bỏ, có biết như vậy là có bao nhiêu tàn nhẫn? Ba mẹ hiện tại không chấp nhận được, không có nghĩa sau này sẽ không. Thử cũng chưa thử thì chị đã rút lui.” “Vậy tại sao khi đó em không thử?” “Em…” Phương đuối lý, nàng có thể nói với An bản thân đã thử nhưng thất bại sao. “Chị chung quy vẫn là không hài lòng chuyện em im lặng đúng không? Nếu như thế, em ngay lập tức nói với ba mẹ” “Em đã nghĩ kĩ chưa, nói ra hai bác tiếp nhận được sao? Hơn nữa bác trai trước đó từng bị đột quỵ” An không phải nói ra để làm khó Phương, nàng chỉ muốn Phương nhìn ra khó khăn thực tế. “Này cũng không được, kia cũng không được, chị muốn em phải làm sao?” Phương thất thểu, ánh mắt đục ngầu bất chợt lóe sáng “Đây không phải lí do, hoàn toàn không phải lí do để chị làm như vậy. Chị không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Chị không hèn nhát như vậy, tại sao không nói thật đi, nói đi, rốt cuộc là vì cái gì?” An cười khổ, cô gái nhỏ hiện tại từ bi thương đã bắt đầu xù lông phản kháng. An hiểu Phương mà rõ ràng cô gái nhỏ cũng hiểu mình, bản thân không phải người dễ dàng bỏ cuộc. An trầm mặc không nói, Phương cúi thấp đầu, lẩm bẩm “Tại sao chị có thể đối với em như vậy?” Khuỵu gối xuống ôm lấy Phương “Đừng như vậy. Chúng ta đều là người trưởng thành” Phương không nói, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại ngăn cách Phương và An. Cũng ngăn cách hai tâm hồn hai người. Lời của An quả thực buồn cười, cực kì buồn cười, là người trưởng thành liền không biết đau lòng. Là người trưởng thành liền bình thản như An đối diện với chia tay. Nàng mỉm cười, khẳng định kiếp trước của nàng là một ác nhân, trước đó nàng nghi ngờ, hiện tại càng khẳng định chắc chắn hơn, nên hạnh phúc không tày gang, mà đau đớn hết lần này đến lần khác day dẳng. Hôm qua vừa gặp được An đến tìm bản thân, tinh thần đang ở đáy cốc bỗng chốc được lấy lên, nàng còn nghĩ sau những mệt mỏi của mấy ngày hôm trước, An trở về bản thân sẽ có chỗ nương tựa. Không ngờ, đánh chết cũng không ngờ An mới là người đánh tinh thần của nàng lơ lửng thoáng chốc xuyên qua mấy tầng rơi xuống sâu hơn cả đáy cốc. An thật sự rất ác độc, nàng rất muốn nắm lấy An, hỏi An tại sao lại đi giày vò một kẻ yếu như nàng. Nàng có mạnh mẽ lắm đâu sao An lại đi lầm tưởng, nhẫn tâm đối xử với nàng như thế. Đợi Phương thực sự vào trong, An mới ngồi lên ghế, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà, nâng tay xóa đi giọt nước trên khóe mắt. Yên lặng ngồi đó đến khi cảm thấy xung quanh tối tăm, nàng nhấc chân đi vào phía bên trong phòng. Phương đã mù mịt ngủ, bản thân nàng quỳ xuống bên cạnh giường, tay giơ lên muốn chạm lấy Phương nhưng đến giữa chừng lại ngừng lại. Nàng không phải cố ý muốn dùng nhu tình dằn vặt Phương, bởi nàng muốn biến mình tuyệt tình lạnh lùng để Phương dễ dàng dứt khoát hơn nhưng bản làm được, viện dẫn lý do, nàng mượn cớ nói chính mình sắp rời khỏi nàng nên một chút dịu dàng này xem như một đặc ân. Nàng cũng biết bản thân dày vò Phương cũng là dày vò chính mình. “Xin lỗi” An hôn lên tóc Phương “Đến cuối cùng thì vẫn làm tổn thương em. Nhưng sau này, sẽ không còn bất kì thương tổn nào nữa” Từ lúc An vào cửa, Phương đã thức dậy, cảm giác cái hôn của An khiến người nàng cứng nhắc. Đến khi nghe bước chân của An càng lúc càng xa, Phương mới lên tiếng “Là lần cuối sao?” cái hôn kia…là cái hôn cuối? An sựng lại, Phương tiếp tục nói “Khi nào chị về Mỹ? Là đêm nay?” “Không” “Có thể xin chị một chuyện được không?” âm thanh nhàn nhạt của Phương nói nàng đã lấy lại bình tĩnh sau một giấc ngủ trằn trọc. “Em… nói” nàng với nàng không cần dùng đến từ xin nặng nề kia, dù nàng nói hai người chia tay, nhưng ai trong hai nàng cũng đều biết vị trí người này trong lòng người kia là như thế nào. “Lời chia tay của chị…dời lại ngày mai được không?” Nói nàng hèn mọn cũng được, thấp kém cũng được. Yêu cầu của nàng là có thể cùng An trải qua bữa tối cuối cùng này. Xem như phần hạnh phúc kia là giả, là mỏng manh, nàng cũng muốn nếm nó. Sau đêm nay, nàng liền khóa lại, không cần dùng tình vào chuyện gì nữa, không cần đem tim mình đi đánh cược nữa. Thất bại hai lần đã đủ để nàng cảm thấy mất hết niềm tin. “Được không?” An quay người lại đi đến bên giường, ngồi xuống “Được” Nghe được đáp án mình muốn nghe, Phương nhanh chóng ngồi dậy, kéo An áp lên người mình. Môi tìm môi, điên cuồng mà hôn. Vì An đã đồng ý dời lại vào ngày mai An nhận ra được sự cuồng nhiệt của Phương, bản thân khó chịu nhưng sau đó liền đáp lại. Đêm đó là đêm đầu tiên hai người dùng sự cuồng dại nhất mà quấn lấy nhau. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên mà triền miên mang đến đau lòng. Tuyết mở cửa, trời chỉ tờ mờ sáng lại có người đến tìm nàng, bản thân nghi hoặc cũng bực dọc, đoán không lầm thì chính là gã kia. Hôm nay cư nhiên gan lớn, đi tìm nàng lúc này. “An?” Tuyết chính là đã đoán lầm, không phải người trợ lý, kiêm luôn ba của bé Nam đến tìm nàng, mà là An. “Mình có thể vào trong được không?” “A, được” Tuyết dịch người cho An đi vào, bản thân đóng cửa cũng liền đi theo sau. “Mượn sô pha Tuyết một lúc” An không bận tâm mình có bao nhiêu thích sạch sẽ, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Một đêm hoan ái, một đêm đau lòng, là tự nàng chuốc lấy. Nhưng không như thế thì thế nào… Tuyết kéo An đứng dậy “Muốn ngủ thì vào trong phòng” “Không cho mượn sô pha?” An kéo kéo khóe môi “Không cho” “Ồ” Tuyết lắc đầu, đứng phía sau đẩy An đi vào phòng ngủ của mình. Vốn trong nhà có hai phòng ngủ, nhưng phòng kia đã lâu không dọn dẹp, mà bản thân nàng cũng không muốn An ngủ ở nơi đó. An nằm xuống giường còn không quên hỏi Tuyết “Hôm nay Tuyết có đi làm không?” “An muốn mình đi hay không đi?” Tuyết biết An đã xảy ra chuyện gì đó, không thì An sẽ không lạ lùng như thế. Chỉ là An không nói, nàng cũng không đi hỏi trước, bởi có hỏi An chưa chắc đã mở lòng với nàng. Từng là một người yêu thời gian dài như vậy, nàng không hiểu tính này của An thì thực lãng phí. “Được rồi, An cứ ngủ đi, mình không vì An mà làm ảnh hưởng chuyện của chính mình. Yên tâm rồi chứ?” “Vậy mình yên tâm rồi.” An nghiêng người, nhắm mắt lại. Hai đêm không ngủ thực sự khiến nàng mệt mỏi. Tuyết nhìn An như thế, bản thân tự giác trở ra ngoài, ra khỏi phòng ngủ mới cảm thấy mấy phần buồn cười, nơi này vốn là nhà của nàng, nàng lại khách khách khí khí, mất tự nhiên. Phương sờ tay sang bên cạnh, đã không còn một bóng người, cũng không còn chút hơi ấm. Nàng không hoảng hốt đi tìm mà bình thản cong môi, nghe chua chát rót vào lòng. An…đã đi thật rồi. Trời mùa này cư nhiên nhanh sáng thật. Nàng còn nghĩ tất cả những gì hôm qua chỉ là giấc mộng. Sáng nay tỉnh giấc mọi thứ về nguyên bản. Nhưng không, cảm giác đau đớn từ thắt lưng truyền đến nhắc nàng tối qua là một đêm triền miên cuồng dại. Nhắc nàng mọi thứ hoàn toàn là thật. Nàng ngồi trên giường, chăn đắp trên người tuột xuống phơi bày tấm thân trần, bản thân nàng ngơ ngác khóc. Hóa ra mùi vị của chia tay chính là như thế này. Nàng trước đó cùng Khải còn chưa nếm được, với Khải là nản lòng thoái chí, yêu thương theo những hành động sai lầm của Khải bị phai mờ, đến cuối cùng ly biệt cũng không hề đau đớn. Lần này thì hoàn toàn biết được, nhưng đời này, nàng cũng không nguyện đi nếm lấy lần nữa. Trái tim trống rỗng như ai lấy dao đâm xuyên vào đó, khoét đi một mảng lớn. Ngực cũng như ai đè nặng để cho hô hấp không thông. Nàng hiện tại vẫn còn không biết vì sao mọi thứ đẩy tới mức này. Không rõ An vì điều gì lại tuyệt tình như vậy. Nhưng lí do gì có lẽ cũng không quan trọng nữa, thực tế là hai người đã chia tay. Nàng lắc đầu, không có một người trong đời mình nữa thì đã sao, nàng chung quy vẫn phải sống. Đau đớn, khổ sở nào nàng không từng trải qua, có thêm một chút cũng như bỏ thêm một chút gia vị. Nàng bước xuống giường, mấy ngày không đi làm, hôm nay cũng không nên trốn việc tiếp như vậy. Đi vào trong toilet, nhìn đến hai bàn chải trong ống, nàng cầm lấy cái không phải của mình, nâng lên nhìn, lại đặt xuống. Vệ sinh xong, bản thân đi vào bếp, mở ra tủ lạnh. Trong đó mấy ngày trước trống rỗng nên An buộc nàng phải đi siêu thị trước mới trở về. Còn nhớ khi nàng cùng An trở về, mấy túi đồ còn chưa sắp xếp. Là An trước khi đi đã giúp nàng sao. Nàng đi lại kệ lấy ly để rót sữa ra uống, nhìn bên cạnh là một chiếc ly y hệt. Nàng suy sụp, hốc mắt vừa khô lại xoạt ra nước mắt. Hóa ra cảm giác chia tay thật sự không phải dễ dàng mà lấp liếm cho qua đi được.
|
71. Ngọc khoác tay Phúc đi ra khỏi quán bar, tối nay nàng nhận lời Phúc đi gặp mặt ra mắt những người bạn của Phúc. Nói gì thì nàng sau này cũng là vợ Phúc, một bước này nàng cuối cùng cũng phải đi. Hơn nữa cũng không tính là khiến nàng miễn cưỡng, khó chịu. Những người bạn của Phúc tính tình đều thoải mái, có người nàng quen, có người nàng mới lần đầu gặp, nhưng mọi thứ thật sự hài hòa. Nàng cũng không muốn về sớm nhưng Phúc lại là người đề nghị trở về, sáng mai Phúc có cuộc họp quan trọng, mà thực sự thì bản thân không muốn Ngọc mệt mỏi. Ngọc nhìn qua Phúc, nét mặt rạng rỡ, đôi môi bạc cong cong cười như không cười, nhưng chỉ nhìn đến khóe mắt nheo lại, bán đứng hết thảy vẻ lạnh lùng Phúc cố giữ. “Rất vui vẻ?” âm thanh từ Ngọc rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với tiếng nhạc ồn ào trong bar, thế nhưng Phúc lại nghe được rõ ràng. “Đương nhiên” cả trong mơ Phúc cũng không nghĩ bản thân có được ngày này, Ngọc khoác tay chính mình, bàn tay lại đang đeo nhẫn bản thân tặng. Những ngày gần đây, Phúc vẫn tưởng mọi thứ còn không phải là sự thật. Ngọc cười cười, như nàng đã nói, nếu không thể chung sống được với người mình thương, lựa chọn bên cạnh người thương mình đã là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mà lúc này trông thấy vì sự lựa chọn của mình, có người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, trong lòng có mấy phần hài lòng. “Anh có muốn về hay không?” nàng hối thúc Phúc, theo tốc độ như Phúc không biết lúc nào mới đến nhà. Phúc gật đầu, anh kéo Ngọc nhanh đi trở ra. Ngọc đang bước bất chợt khựng lại khiến Phúc tò mò “Gì vậy em?” “Anh nhìn, bên kia không phải Phương sao?” nàng vừa hỏi vừa gỡ tay Phúc, bước sang hướng Phương đang ngồi, đi được vài bước thì mỉm cười quay lại. Ngọc hôn lên má Phúc trấn an “Yên tâm được không?” Người nào đó ngu ngơ cười “Được, anh ra xe trước đợi em?” “Không cần, theo em sang đó đi, nếu em ấy say một mình em đỡ không nổi” Nàng luôn biết cách làm hài lòng người khác, nhưng đến lượt bản thân mình thì lại không áp dụng được. Nàng biết trong mắt người khác bản thân là một kẻ cứng đầu, hai mươi tuổi đã nháo với ba mình, trăm đường không nghe ông. Thế nhưng người khác không biết nàng là kẻ mềm lòng. Nếu thực sự cứng đầu bướng bĩnh, sợ rằng Phúc ngay cả cơ hội tiếp cận bản thân cũng không có nói gì có thể theo đuổi bản thân vài năm. Nhưng không sao, người vốn không vẹn toàn, cần người khác bù đắp. Nàng như vậy liền để cho người yêu thương nàng đến làm hài lòng nàng. “Phương, làm gì mà lại uống say thế này?” Ngọc nhăn mày, mùi rượu toát ra từ người Phương khiến Ngọc như muốn say. “Chị” Phương cười cười, bộ dạng thập phần say khướt “Ngồi đi, uống với em mấy ly. Đã lâu chúng ta không ngồi xuống cùng nhau uống” “Đủ rồi, chị đưa em về” Ngọc quay lại Phúc còn đang đứng ngốc sau lưng mình “Anh, giúp em đưa em ấy ra xe.” “Không, em còn chưa uống đủ, không về” Phương lắc đầu, về nhà, nàng sợ lại không kiềm chế được mà khóc ngất tiếp. Phúc cũng thấy để Phương ở đây sẽ không ổn, bản thân nhanh chân bước lên, đưa tay ra muốn ôm lấy Phương, nhưng lại chần chừ. Ngọc nhìn thấy, cảm thấy buồn cười “Anh đợi gì đó?” “Em…không ghen à?” Ngọc có xúc động muốn phanh não Phúc xem trong đó nghĩ gì “Ý anh thì với ai?” Phúc đổi sắc mặt, quả nhiên vợ tương lai của anh còn không buông xuống được. Anh vòng tay ôm lấy cô nàng đang say mèm kia, mặc kệ là với ai, anh được Ngọc giao phó thì sẽ tận trách. Ôm Phương ra xe, đưa được vào ghế sau, bản thân Phúc vòng ngược ra phía trước. Ngọc cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh Phương, giọng Phương lầm bà lầm bầm “Đừng đưa về, em muốn uống nữa” “Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ngọc không quá hy vọng Phương còn đủ tỉnh táo mà nói chuyện với nàng, nhưng vẫn theo thói quen quan tâm. Phương lắc đầu, nàng có uống nhiều, nhưng trong đầu vẫn thanh tỉnh, biết hiện tại đang ngồi trên xe mà bên cạnh là Ngọc “Không, không có gì. Lâu lâu muốn uống say vậy thôi” “Không nên để say như vầy. Được rồi, mệt mỏi thì tựa vào một lúc đi, đến nhà chị gọi” Phúc ngồi phía trước, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu, trong tia mắt mang theo buồn bã “Chúng ta đưa Phương về nhà cô ấy hay sao? Phương say như vậy, ở nhà lại chỉ có một mình, như vậy không tốt” “Hay đưa về nhà em?” Ngọc cũng đưa mắt nhìn Phúc. Ánh mắt chạm nhau Phúc liền lãng tránh. “Được” người nào đó giọng ỉu xìu đáp ứng. Xe khởi động, Ngọc ở phía sau lại hướng dẫn đường đi. Chạy được một lúc Phúc mới ngớ ra “Nha, đây không phải…” “Im lặng tập trung lái xe đi” Phương ngã đầu vào vai Ngọc, Ngọc đưa tay đỡ lấy Phương, không muốn quản người nào đó phía trước đang thắc mắc. Không hỏi thì không hỏi. Phúc một đường im lặng lái xe. Cảm giác Phương đã ổn Ngọc mới thở dài. “Anh cũng biết trong lúc nhất thời em sẽ không buông xuống hoàn toàn được. Nhưng em sẽ tận lực làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình. Em ghét nhất chính là người khác nghi ngờ sự thật lòng của mình” “Anh…xin lỗi” “Đưa Phương về nhà em ấy. Sau đó anh đưa em về. Đưa em ấy về nhà em, không lẽ bản thân anh muốn ngủ sô pha?” Phúc nghe được ý của Ngọc là muốn giữ bản thân lại. Trong lòng như ai rót mật, ngọt ngào vô cùng. Anh hận không thể tức khắc ôm lấy cô gái kia, nói rằng anh cảm ơn sự thấu hiểu của cô ấy. Cả ba đến nơi. Phúc mở ra cửa sau, đưa tay đỡ Phương trở ra. Vừa ôm Phương ra xe thì một thân ảnh đã bước đến. “Sao chị lại có mặt ở đây?” Phúc nhìn An đứng trước mặt, tay chân mấy phần luống cuống. Đôi mắt sắc bén của An như tia X quét ngang anh. “Đưa em ấy lên phòng trước đi” “A, nha” Phúc lắc lắc đầu, cảm giác hôm nay ra cửa không xem ngày thì phải, cho nên hết người này đến người khác ức hiếp anh mà bản thân anh cuối cùng chỉ có thể im lặng để mặc cho bản thân bị ức hiếp. An bước đi phía trước, nhanh chóng mở cửa cho những người phía sau đi vào. “Ngọc với Phúc gặp em ấy ở trong quán bar, ngồi một mình uống rượu. Cảm thấy không ổn mới đưa em ấy về. Còn tưởng không có ai chăm sóc, hiện tại có An thì tốt rồi. Ngọc với Phúc về đây” “Cảm ơn Ngọc” An thầm than may mắn, nếu không gặp được Ngọc, Phương hiện tại ở đâu còn không biết được. An liếc mắt sang Phúc “Cảm ơn” Phúc rùng mình “Không có gì” có thái độ cảm ơn như bà chị của anh sao. Muốn giết người không bằng. Sau khi Ngọc và Phúc đều đi về, An vào phòng ngủ. Trên giường, Phương đã thức tỉnh khiến bước chân An sựng lại. Nàng muốn đi ngược trở ra, nhưng nhìn đến khóe mắt Phương nước mắt chảy dài. Phần mềm mại trong lòng bị chạm đến. An bước đến ngồi xuống bên cạnh. “Em khó chịu chỗ nào?” Phương vẫn như người thực vật, mắt duy trì nhìn lên trần nhà, không có gì là thể hiện bản thân nghe lời An nói. “Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào? Đau dạ dày hay sao?” An đưa tay sờ mặt Phương, ánh mắt đau lòng. Hôm nay đến đây nàng cũng chỉ muốn ở xa xa nhìn Phương. Đợi nhìn thấy Phương trở về là tốt rồi. Nhưng đợi hồi lâu cuối cùng đến tối, còn thấy Phương bộ dáng uống rượu đến không tỉnh táo. Nàng vì thế mới xuất hiện, hiện tại trông dáng vẻ Phương như vầy, nàng sao bỏ lại được Phương. Nàng lau nước mắt, càng lau nước mắt Phương càng chảy nhiều, bản thân trở nên luống cuống, chính mình lại đồng dạng khóc lúc nào không hay. Phương lúc này đưa mắt nhìn nàng thật lâu, sau đó nghiêng người đưa lưng lại với nàng, miệng lẩm bẩm “Không phải, chị không phải đang ở đây, nhất định là mơ.” bản thân vừa nói, mi mắt khép lại. Nếu như nói bộ dạng Phương khi nãy khiến nàng chùn bước thì mấy lời của Phương vừa rồi khiến nàng không cách nào rời đi. An đặt lưng nằm xuống bên cạnh Phương, đưa tay ôm lấy Phương vào lòng thì thầm “Chị đang ở đây” Phương cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng mình, nàng xoay người, dụi mặt vào trong lòng An, “Em mệt” “Cho em uống nhiều làm gì, giờ than thở” An biết Phương lúc này hoàn toàn là dùng rượu nói. “Không phải tại rượu” “Là công việc hả?” “Nha” Phương hai mắt nhắm chặt, chỉ có cánh môi mỏng mấp máy, âm thanh nhừa nhựa “Công việc…công việc không tốt…hôm nay bị cô mắng. Nhưng không phải…” An nhíu mi, nàng biết tính mẹ nàng không phải vô cớ mắng người “Em làm sai gì sao?” “Không có, em không có sai. Là chị Hoa sai. Là cô không nói lý cố ý mắng em. Cũng tại cô, không hỏi em thì đã sắp đặt hết. Sau đó thấy em không làm được như ý thì mắng. Chị nói đi, cô vô lý đúng không? Vô lý, tùy ý. Hừ hừ.” hợp đồng đó không đúng hạn cũng không phải hoàn toàn do nàng. Hoa nhận phụ trách mà bản thân nàng cũng đã nói chuyện với Hoa. Mấy ngày nàng ở nhà, không theo dõi được công việc, kết quả Hoa không để lọt tai lời nàng nói, cũng không đi gặp bên đối tác xin lỗi vì thất hẹn. Bên kia lấy những điều khoản trong hợp đồng ra làm khó công ty. Nàng vì thế mà bị Linh quở trách. An cười khổ, mẹ nàng nghe được không biết sẽ phản ứng như thế nào, cô gái nhỏ uống rượu xong lá gan trở nên lớn hơn ”Chị không cần em, cô cũng hung dữ với em. Nhà chị ai cũng ức hiếp em” giọng Phương lầm bầm không rõ là vì rượu hay vì khí tức quen thuộc khiến Phương sụt sịt một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Một đêm đó Phương vì mệt mà ngủ. Mà An nằm bên cạnh một mực ôm lấy Phương, nhìn nàng suy nghĩ. Chỉ bước này Phương đã mệt mỏi thấy rõ, nếu Phương biết bản thân chỉ lợi dụng việc chia tay lần này, biết Phương khổ sở vẫn cố tình làm, Phương rồi sẽ như thế nào. Trời chưa sáng, An đã nhẹ rút tay khỏi người Phương rồi rời đi. Ngọc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vòng eo bị đè nặng bởi một cánh tay, Ngọc đưa mắt nhìn sang Phúc còn say ngủ, tinh thần thoáng chốc trống rỗng. Mặc dù tối qua nàng cùng Phúc không làm gì, nhưng để Phúc cùng giường ngủ với nàng, thực sự là một bước tiến dài, cả nàng cũng không nghĩ được. Tiếng chuông điện thoại vẫn còn lì lợm reo lên. Ngọc đưa tay lấy để nghe. “Tối qua là chị đưa em về phải không?” Phương nhớ đã gặp Ngọc, còn sau đó thì nàng mơ hồ không nhớ kĩ. Nàng có cảm giác An đã đến, nàng cũng đã nói với An thật nhiều, nhưng mọi thứ lại không rõ ràng. “Ừm, em tỉnh sớm vậy, trong người thấy thế nào?” “Em ổn, cảm ơn chị, tối qua…ngoài chị còn có…” Ngọc hơi cười, quả nhiên hai người kia hiểu nhau, nên An sớm một bước dặn trước Phương có hỏi đến thì đừng cho Phương biết bản thân cũng ở đó. Không rõ vì sao nhưng nếu An đã nhờ cậy hẳn An có lí do của mình “Có Phúc, không thì chị cũng không đưa được em lên đến phòng” “Vậy sao… ngày khác chị hẹn cả anh Phúc nữa, em muốn cảm ơn” “Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo.” Phúc bên cạnh từ lúc Ngọc dậy thì anh cũng tỉnh, chỉ là anh luyến tiếc cảm giác bên cạnh Ngọc nên vẫn chưa dậy. Mà điều khiến anh càng vui vẻ chính là Ngọc có đang nghe điện thoại vẫn nằm trên giường, không gỡ tay chính mình ra. Ngọc cúp điện thoại, nàng cảm thấy buồn cười “Tỉnh rồi sao không dậy đi?”. Ngay lập tức cánh tay đặt trên eo nàng cứng ngắc. “Anh…anh mới tỉnh” Phúc hí mắt, lấp liếm sự thật. “Còn 1 tiếng nữa tới giờ họp. Anh không muốn trễ giờ thì nhanh chóng ngồi dậy” “Nha” Ngọc đưa tay nhéo mũi của Phúc rồi giở chăn, bản thân đi xuống giường, mặc kệ người nào đó nghe tay sờ sờ mũi, rồi cười ngu ngơ. Phúc nhìn bóng Ngọc ra khỏi phòng ngủ, anh cảm thán…thì ra cũng sẽ có lúc sáng thức dậy không cần ăn gì, làm gì vẫn thấy tràn đầy năng lượng như thế này.
|