Tình Nghịch
|
|
72. Cuối thu, khí trời trở nên lạnh lẽo, như một bước đệm sẵn sàng chuyển giao cho mùa đông đến. Nơi này bốn mùa không rõ, chỉ có cuối thu vào đông mới dễ nhận ra bởi cảm giác se lạnh của từng cơn gió thổi đến. Trên phố, người ra đường khoác trên thân những chiếc áo thực dày, quấn thêm khăn choàng cổ. Cảm giác nhìn ra thật ấm áp, thế nhưng ấm áp hơn vẫn là nằm vùi trong chăn, hoặc như tay nắm tay với người yêu. Tuy nhiên không phải ai cũng có diễm phúc cùng may mắn đó, càng không phải ai mặc vào áo ấm cũng sẽ cảm giác ấm áp. Phương đến văn phòng, nàng hắt xì liên tục, một tay lật tài liệu, một tay cầm lấy khăn giấy che ở mũi. Nàng xem tài liệu nhưng trong đầu không được tập trung. Vừa bởi cảm, vừa bởi trong đầu bản thân vốn có chuyện khiến nàng bận tâm. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không bớt được nghi ngờ mấy ngày nay. Hôm đó thức dậy nàng nhớ không rõ nhưng mạnh mẽ có cảm giác An đã đến, còn cùng nàng cả đêm. Chỉ là Ngọc phủ nhận khiến nàng do dự không đi gọi cho An. “Phương” thư ký của Linh đứng trước bàn làm việc, gõ gõ vào bàn đánh thức Phương. “A? Có việc gì sao chị?” “Cô gọi em vào văn phòng có chuyện cần bàn. Em bệnh hả?” “Dạ… dạ không, chỉ là cảm nhẹ. Cô nói bây giờ sao? Chúng ta đi thôi” Phương nhanh chóng đứng dậy bước đi. Lần trước nàng tắc trách mới để tuột mất hợp đồng lớn, nếu nàng sớm để ý tới Hoa thì có lẽ còn có thể cứu vãn. Hiện tại nếu Linh có việc giao cho nàng, nàng cần nỗ lực gấp đôi để xem như lấy công chuộc tội. “An, qua bên kia đi, mua thêm vài bộ quần áo. Cậu không chịu về nhà lấy, chỉ có cách này” người nói chính là Tuyết, còn đối tượng nghe không ai khác là An. Tuyết không rõ vì sao từ hôm đó An không về nhà mà đến nhà nàng trụ, nhưng lí do thế nào cũng không quan trọng, An bên cạnh nàng đã là tốt nhất. An vào trong cửa hàng, đứng nhìn một lúc thì Tuyết đã nhanh tay chọn giúp nàng vài bộ, đẩy vào trong lòng An. “Vào thử đi” “Nhiều như vậy?” An cười khổ, nhìn bộ dạng không nhân nhượng của Tuyết “Được rồi, giữ dùm mình điện thoại” Tuyết mỉm cười, một màn này, dường như đã từng có, nhưng thật nhiều năm trước… Đang lúc sững sờ, điện thoại của An reo lên, Tuyết nhìn đến tên hiển thị, nàng nhíu mi… “Có chuyện gì sao?” Linh nhìn Phương siết chặt điện thoại liền hỏi. “An, chị ấy vẫn chưa về Mỹ?” Phương hỏi Linh cũng là hỏi chính mình. Nàng vừa nhìn thoáng qua thấy Tuyết, mà thân ảnh đi bên cạnh Tuyết quen thuộc đến mức nàng không thể không nhận ra. An còn chưa về đó, vậy thì linh tính của nàng không sai. Nàng không nhịn được, bước đến chỗ cửa hàng kia tìm kiếm. “Không phải nó đang ở Mỹ sao?” Linh tự hỏi, chân cũng vội bước theo. “An, Phương gọi cậu” Tuyết chần chừ một lúc thì đi lại phòng thử đồ nói cho An biết điện thoại có cuộc gọi. An nghe được, vốn định cởi ra chiếc áo đang mặc để thử áo mà Tuyết đưa. Nàng lập tức giữ yên bước ra ngoài. “Tuyết ra ngoài xem nếu gặp em ấy, giữ chân em ấy giúp mình, mình ra xe trước. Mình….không muốn gặp em ấy” càng không muốn để em ấy biết bản thân vẫn còn ở đây. Tuyết ngưng mắt nhìn An, quả nhiên hai người có vấn đề, đến mức bản thân An né tránh không muốn đi gặp Phương. Cả điện thoại cũng không tiếp. Nàng lấy trong túi ra chìa khóa “An cầm lấy chìa khóa đi” “Cảm ơn” Phương đến cửa hàng, quả thật là gặp Tuyết, còn người đi chung với Tuyết thì hoàn toàn không thấy. Nàng quay sang chào hỏi Tuyết, tiếp chuyện vài câu vẫn không đợi được người đi chung với Tuyết trở ra. Nàng gượng cười, đi ra ngoài mà tay không ngừng bấm gọi đến cho An. An nhìn màn hình hiển thị hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn bấm tắt. Sau đó nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đến cho Tuyết. Nhận được tin nhắn của An báo bản thân đã vào trong xe, Tuyết mới thong thả đi gom mấy bộ quần áo vừa nãy đã chọn cho An để đi thanh toán. Nàng đảo mắt thấy bộ dạng thất thần của Phương, có chút thương cảm. Nhưng phần thương cảm kia nhanh chóng biến mất, bản thân nàng không can thiệp được chuyện hai người họ. Nàng thương cảm cũng vô ích. Hơn nữa nàng không phải người rộng lượng, đi thương cho tình địch của mình. Buổi tối… Tuyết mặc xong chiếc váy dạ hội, chuẩn bị bước ra cửa đi đến buổi tiệc tối của một vị thương gia vừa về nước. Nàng không muốn xuất đầu trong tình huống này, nhưng người trợ lý kia của nàng hôm qua vừa bong gân, buộc bản thân nàng phải đi. Nàng hiện tại muốn càng nhiều thời gian bên cạnh An càng tốt. An hệt như cơn gió, không chút tiếng động đến gần nàng, nàng không biết lúc nào sẽ cũng không chút tiếng động mà rời khỏi. “An ở nhà một mình không chán sao? Đi cùng với mình đi” An lắc đầu “Tuyết biết nơi đó không thích hợp với mình” hay nói khác hơn nàng cũng không thích hợp với nơi đó. “Được rồi, vậy mình tranh thủ về sớm” “À khoan” thấy Tuyết bước ra cửa, An gọi lại “Mình mượn dùng máy tính của Tuyết có được không?” “A…được. Máy không có mật khẩu” Nghe tiếng xe của Tuyết đi xa, An ngửa người nhìn trần nhà, hai tay buông thỏng. Nàng cầu nguyện mọi thứ không như nàng suy nghĩ. Tuyết không chút phòng vệ với nàng, bản thân cũng biết Tuyết đối với nàng có hơn phần đặc biệt. Nhưng nếu mọi thứ như những gì nàng biết, nếu là do một tay của Tuyết làm, nàng sẽ không thể hình dung được sau khi sự thật phơi bày thì bản thân đối diện và cư xử với Tuyết như thế nào. Nàng sẽ phải làm thế nào với tình cảm của Tuyết, tình nghĩa trước đó ra sao. Một Tuyết thiện lương trong sáng nàng từng biết không còn, một Tuyết chính nghĩa can đảm bất chấp bản thân mà hoàn thành nhiệm vụ cũng đã mất, đổi lại một Tuyết... nàng lắc đầu, sớm một bước tìm chứng cứ mới gạt bỏ được nghi hoặc trong lòng nàng. Nàng đi đến phòng sách của Tuyết, mở lên laptop, màn hình không phải ảnh của nàng, không phải của Tuyết, cũng không phải ảnh của ai khác. Mà là một ảnh chụp chiếc chuông gió màu tím. Nàng nhận ra nó, trong tim nhói lên một nhịp. Lần đó nàng lén hai mẹ đi làm thêm, mà khi ấy nàng với Tuyết đang quen nhau. Nàng muốn dùng tiền chính mình kiếm được, mua quà tặng cho Tuyết. Đáng tiếc mẹ nàng phát hiện, buộc nàng nghỉ làm. Chỉ làm được hai mươi ngày lại nghỉ, nàng không mong chờ gì đến tiền lương, nhưng còn may mắn, hai mươi ngày đó nàng vẫn nhận được lương mà món quà đầu tiên – chiếc chuông gió nàng tặng Tuyết chính là dùng tiền lương hai mươi ngày đó. Nàng trầm ngâm nhìn màn hình, tay bỗng trở nên run run. Tuyết chụp ảnh lại, còn dùng nó để làm ảnh nền, đủ biết Tuyết còn nhớ, còn trân trọng chuyện cũ. Mà có thể, với Tuyết, mọi chuyện không cũ. Nàng không nỡ, cũng không đành lòng. Nếu sự thật là như vậy thì như thế nào, phần tình cảm của Tuyết hoàn toàn là thật. Chỉ cần dựa vào phần tình cảm này, cũng khiến nàng chần chừ không thể y theo kế hoạch ban đầu của chính mình. An ngồi đó, màn hình máy tính tắt ngấm từ lúc nào. Tuyết gọi về cho nàng mới khiến nàng hoàn hồn. Nàng nghe xong cuộc gọi, cúp máy. Khẽ lắc đầu, không đúng, nếu nàng thực sự để ý đến phần tình cảm Tuyết dành cho mình, nàng càng cần phải kéo Tuyết ra khỏi những toan tính kia. An mở từng thư mục trong máy tính của Tuyết, không có gì đặc biệt. Không ngoài dự tính của nàng, Tuyết vốn cẩn thận, sẽ không giữ những tài liệu quan trọng ở nơi như thế này. Nàng muốn chính là vào hộp thư điện tử của Tuyết. Tuyết không chọn chế độ lưu lại mật khẩu, An chỉ có cách duy nhất là tự mò tìm. Thế nhưng, nếu Tuyết đã cài đặt bảo mật cho hộp thư, việc tự ý xâm nhập sẽ được báo đến máy Tuyết. Nàng như thế quá mạo hiểm. An nhíu mi, kết quả liền ghi lại tất cả những địa chỉ hộp thư có trong trình duyệt của Tuyết. Xong xuôi An tắt máy, tựa hẳn người vào ghế dựa. Nàng cảm thấy gương mặt bỗng lạnh, sờ đến mới biết mồ hôi toát ra từ lúc nào. Nàng căng thẳng sao? Hồi hộp sao? Lo sợ sao? Hết thảy không quan trọng, nàng chỉ sợ bản thân thất vọng. Nàng ngồi dậy, ánh nhìn rơi đến bức tranh trên tường đối diện với chỗ ngồi. Trông nó có vẻ không phù hợp lắm… trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, nàng bước đến, tay cố dịch bức tranh. Thực như nàng nghĩ, phía sau đó là một két sắt. Gần đến giờ dự tiệc, Linh nhận điện thoại của Trí báo ông Thái đang nguy kịch, Linh không có lựa chọn, phải để Phương một mình thay bản thân đến buổi tiệc. Phương còn trẻ nhưng bản thân hoàn toàn tin tưởng, ngay cả lần trước chuyện tuột mất hợp đồng kia Linh biết cũng không phải lỗi hoàn toàn do Phương. Chỉ trách Phương quá mềm yếu mà thôi. Phương nhận mệnh, chính mình đi đến dự tiệc. Ai biết oan gia ngõ hẹp, gặp ngay người không muốn gặp. Gã đàn ông lần trước có ý sàm sỡ bản thân, lần này lại đụng mặt. Phương ngay từ đầu đã né tránh, không để cho hắn trông thấy chính mình. Nhưng nàng không biết, trước khi Phương trông thấy hắn, hắn đã để ý đến nàng. Bàn của hắn với nàng cách xa nhau, vốn phân biệt hai khu dành cho nam cùng nữ. Chỉ đến giữa buổi tiệc, mọi người mới bước đi giao lưu, mà hắn, nhắm trúng mục tiêu từ đầu nên nhanh chóng bước đến chỗ Phương. “Chào em” Phương nghiêm mặt, một bộ không muốn nghe hắn nói, nàng kéo chân váy muốn đi sang nơi khác. Hắn bước theo cười khổ. “Đừng tránh tôi như tránh tà được không. Tôi chỉ muốn đến xin lỗi em” Phương sựng lại khi nghe hắn nói xong, lại ở nơi đông người, những người này còn là các thương gia có tiếng, bản thân càng không nên manh động. “Lần trước là tôi thất thố, quá đáng. Hôm nay gặp được em, mượn ly rượu này, xin lỗi em” Hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Phương “Ly rượu này của em đúng không?” Phương đưa tay cầm “Uống hết thì không bị anh làm phiền đúng không?” Hắn cười cười trong đầu thầm nghĩ, chỉ cần sau đêm nay, hắn không cần thiết dây dưa với Phương làm gì. Mà biết đâu chừng chính Phương sẽ tìm cách tìm hắn. “Cạch” An mở ra được két sắt, nàng không vội nhìn đến bên trong, bởi trong lồng ngực tim nàng càng lúc càng đập rộn. Nàng không cần Tuyết như vậy đối với nàng. Nàng không cần Tuyết ngay cả mật mã két sắt cũng có liên quan đến nàng. Được một người yêu thương tâm tâm niệm niệm là cỡ nào hạnh phúc, nhưng nếu bản thân không nên cũng không thể nhận yêu thương từ người đó thì là cỡ nào tiếc nuối. An lấy lại bình tĩnh, nhìn đến những thứ trong két sắt. Lòng nàng đau. Tờ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tuyết, mà công ty, không phải công ty nào khác, là công ty đang cạnh tranh, chơi bẩn với công ty của mẹ nàng. Bên trong còn có một khoản tiền mặt lớn, An giật giật khóe môi, nàng không biết rằng Tuyết có tiền đến như vậy. Lật đến kế tiếp, có không ít những giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, hiển nhiên không có mảnh nào ở trong nước. An đoán được từ đâu, không từ người chồng giàu có mà Tuyết nói vì nhiệm vụ mới kết hôn thì còn nơi nào nữa. Mà An cũng biết, gã kia thực chất sớm được bảo lãnh ra, hiện còn bên cạnh Tuyết với vai trợ lý. Nàng xem xong, trả mọi thứ vào két sắt, tình cờ trong đó rơi ra một tấm ảnh. Nàng cầm lên, hốc mắt ươn ướt, vẫn là trả lại đúng vị trí của nó. Nàng ra phòng khách ngồi, nhìn đến tấm ảnh kia, nàng nên cho Tuyết một cơ hội thẳng thắn. Tuyết như đã hứa với nàng, thực sự là tranh thủ về sớm cùng nàng. Trên tay còn mua thức ăn khuya cho nàng. Nàng giả như không có gì, đi xuống bếp nhìn Tuyết dọn dẹp…. “Tuyết, bé Nam đâu, không cùng ở với Tuyết sao?” “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?” ở riêng cùng nàng khiến An không thích? “Thắc mắc đúng mà, cũng ở nhà Tuyết mấy hôm rồi mà không thấy bé Nam đâu. Bé còn nhỏ, nên được ở cùng ba mẹ” Tuyết lau khô tay, xoay người dựa vào bếp “Bé Nam không ở cùng mình. Mình đi làm, có khi về trễ, không thể chăm cho bé, để bé ở chung với bà ngoại sẽ tốt hơn cho bé” An gật gù “Còn ba của bé, anh ta…” “Đừng nhắc” Tuyết ngắt lời An, nàng không muốn An đề cập đến chuyện này “Ra ngoài thôi, An định đứng đây luôn à?” “Tuyết, cậu không có chuyện gì muốn kể mình nghe?” “An muốn nghe gì?” Nàng cùng Tuyết mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, nhưng chung quy Tuyết né tránh trước, và cơ hội kia sớm bị Tuyết bỏ qua…
|
73. Ngoài trời đêm, đường phố thưa thớt, những tiếng gió rít gào như muốn vượt qua tường nhà, đi thẳng vào bên trong chạm đến những người trong đó. Gió cô đơn, gió lạnh lùng. Thế nhưng, gió có lạnh cũng không thể lạnh bằng lòng người. Như những đêm gần đây, như những đêm của năm trước, Phương nằm co ro đơn độc trên giường. Hơi thở tản mát ra men lạnh mà không phải là ấm áp. Nàng không nhớ bản thân không biết đã gọi đến cho An bao nhiêu cuộc gọi từ hôm nàng cùng nàng nói biệt ly. Cũng không nhớ nàng tối nay bằng cách nào trở lại nhà. Chỉ nhớ bản thân cảm thấy không ổn, đã gọi cho An như một cách bản năng khi người ta gặp chuyện bất ổn sẽ tìm đến người chính mình tin tưởng nhất. Tiếc là nàng trước khi nhìn thấy được người đó thì đã rơi vào mơ hồ. Phương lơ mơ tỉnh, người được thay đi áo ngủ, mà bên cạnh Phương không có người khác. Nhìn trên người không có dấu vết lạ, mà thuốc mê còn chưa hoàn toàn mất tác dụng, nên không muốn ngồi dậy. Chỉ là, nàng co người. Không cảm thấy được an toàn, cách duy nhất là chính mình rút lại hòng tự vệ. Mà Phương cũng không nghĩ mình phải tự vệ với điều gì. Xung quanh vốn chẳng có lấy một chỗ an toàn, một nơi để nương tựa, có co theo hướng nào cũng không thể bảo vệ được chính mình. Cuộc sống thực sự phũ phàng với nàng, gia đình không hiểu được cho nàng, từng bước ép buộc, đồng nghiệp không tôn trọng nàng, phủ nhận hợp tác. Mà người thương…nàng nhếch môi cười khổ, người ta hiện tại nơi nào nàng còn không biết. Là nàng sai lầm rồi, nàng không nên tin tưởng vào tình yêu. Cũng không nên tin cái gì là khổ tận cam lai. Nàng nên như trước đây, có nhục nhã sống qua ngày thì người vốn đã ở dưới đáy, không cách nào ngã sâu để đau đớn hơn nữa. Hơn là cố gắng leo lên trên, rồi đột ngột bị rơi xuống. Mà không phải chính nàng cô độc trượt chân rơi ngã, nàng là bị người đồng hành gỡ tay, buông lơi. Người cho nàng niềm tin, thổi vào nàng hơi ấm, sau lại bảo hai người không nên đi tiếp, giữa đường vứt bỏ nàng, mặc kệ nàng. Ngã như thế, nàng sao có thể gượng dậy? Nếu như trước đây nàng có thể sẽ tự làm lành vết thương của mình nhanh chóng mà tiếp tục sống. Nàng ít nhất nghĩ bản thân còn là một đứa con của gia đình. Nàng sẽ quật cường mạnh mẽ, không cho phép mình buông xuôi là vì gia đình. Nàng khi đó, khi An chưa đến, mang trong người sức mạnh của một con gián nhỏ, sống ở tận cùng nhưng sức sống mãnh liệt. Chỉ là An không biết, nàng hiện tại không còn sự bền bỉ của con gián nhỏ kia nữa. Mà đời này, có lẽ An cũng không biết vị trí của An trong lòng nàng quan trọng, đặc biệt như thế nào. Phương thở dài, An chưa từng lạc trong đêm, nên không biết một ngọn đèn soi vào đúng lúc là vô cùng ý nghĩa. Thế nhưng đang lúc vui mừng, mặc kệ hết thảy để đi theo ánh đèn đó thì ánh đèn lại đột ngột tắt… Quay lại đã không còn kịp nữa, chỗ cũ đã không dành cho nàng nữa. Mà nàng lại không biết phía trước là gì, không bước tiếp được… Phương cười giễu, nàng rốt cuộc nên làm gì, lại nên sống vì điều gì… An mơ một giấc mơ, nàng thấy mình đi dọc trên bờ cát vàng, biển xanh, bên cạnh là Phương một thân váy màu trắng, bộ dạng rất vui vẻ vừa cười vừa nói điều gì đó với nàng. Bản thân nàng chăm chú lắng nghe, trong lòng thư thái, thoải mái. Chỉ là chân bước một lúc thì sựng lại, phía trước cư nhiên là một nòng súng, người tay cầm súng đôi mắt đáng lẽ nên là sắc lẽm, lại nhíu mi rưng rưng. Người kia nhìn nàng, hỏi nàng vì sao thay lòng. Hỏi nàng vì sao người kia yêu nàng như vậy mà một lần phạm sai lầm cũng không thể tha thứ cho người kia. Nàng chỉ có thể im lặng, nàng không biết vì sao mình thay đổi, không biết làm sao lại không thể tha thứ. Người kia tức giận khi thấy nàng im lặng, nói nàng nếu không buông tay Phương bên cạnh, người kia sẽ bóp cò. Nàng hết lời khuyên nhủ, người kia lắc đầu không nghe, đến cuối cùng người kia nước mắt ngắn dài, nổ hai phát súng. An giật mình ngồi dậy, sau lưng lẫn trên mặt đều ướt đẫm. Nàng thở dốc hồi lâu. Giấc mơ thật sâu đánh vào lòng nàng vốn đang bất an. Nàng ra ngoài phòng khách ngồi xuống, căn phòng lạnh lẽo đủ để nàng bình tâm hơn. Trong mơ, nàng không bảo vệ được ai trong hai người, nàng không muốn cũng không nên để hiện thực tương tự. Hai phát súng đó Tuyết hướng đến nàng, rồi tự bắn chính mình. Nhưng hai người ngã xuống là Phương và Tuyết, còn bản thân nàng ngoài kinh hoàng thì không biết làm gì. Người trước là người đầu tiên khiến nàng rung động, hết lòng yêu thương. Nếu không có hiểu lầm kia, đã không có chia lìa, và nàng cùng nàng đã là một cặp đôi hạnh phúc. Người đó vẫn một mực đối với nàng. Đến hiện tại, có lẽ một phần cũng không thiếu. Còn người sau là người nàng muốn gởi gắm phần tình cảm dư thừa của nàng trong lúc hiểu lầm giữa nàng và người trước vẫn còn là hiểu lầm. Hơn nữa nàng cần một người yêu xem nàng là trung tâm mà không phải dễ dàng bỏ lại nàng như người trước. Mà lúc ấy, nàng tin tưởng người sau này có thể làm được điều mà người trước đã không thể. Nàng đặt sự thông minh của mình để đọc vị tâm lý người sau. Còn gì dễ đi vào lòng một người hơn là lúc người đó mất phương hướng, bản thân nắm tay kéo đi, chỉ lối và cho một chỗ dựa cùng sự quan tâm. Với người trước, xuất phát điểm là những xúc cảm thật lòng ngô nghê, với người sau, là nàng tính kế. Thế nhưng không biết từ lúc nào xúc cảm thật lòng kia chuyển dời cho người sau. Những diễn biến, thay đổi sau đó vượt xa tính toán ban đầu của nàng. Nàng đối với người sau không còn vì tính kế. Nàng nói với chính mình, sẽ không làm chuyện có lỗi với người sau. Cũng hạn chế, không để người trước buồn phiền Nhưng lần này, nàng buộc phải đẩy Phương vào một hồi suy tính của nàng, mà người nàng tính toán lại là Tuyết. Nàng cần có một cái cớ bên cạnh Tuyết để biết những chuyện Tuyết đã làm. Và cũng để Tuyết tin tưởng. Nên chuyện với Phương, nàng sau khi biết ba mẹ Phương cố tình muốn Phương đính hôn với Khải, nàng liền thuận nước đẩy thuyền. An cảm thấy buồn cười, người mà nàng muốn đi che chở, bảo vệ, kết quả đều một tay nàng… “Từ khi nào lại đi hút thuốc?” Suy nghĩ của An bị cắt ngang bởi Tuyết lên tiếng. Ánh đèn mờ hắt vào từ đèn đường bên ngoài làm hình ảnh của An bên làn khói trở nên mơ hồ. Tuyết ngồi xuống bên cạnh. Nàng cảm nhận An có tâm sự nặng nề lắm, nhưng nàng lúc này không biết phải dùng tư cách gì đi quan tâm An. Nàng cũng học theo An, lấy ra một điếu đưa lên miệng. Thực ra thì nói học sẽ không đúng, bởi nàng còn trong quân ngũ, nàng đã sớm biết hút thuốc. An bật quẹt châm lửa cho Tuyết, đặt hộp quẹt xuống mới trả lời “Trước đây đã từng, nhưng bỏ. Gần đây mới hút lại” “Còn tưởng bác sĩ như An sẽ tránh xa mấy thứ này” Tuyết cũng không ngủ được. Mà vốn là nàng không ngủ được sâu, Tuyết chậm rãi thở ra làn khói. Khói thuốc từ điếu thuốc của nàng hòa lẫn vào khói từ điếu thuốc của An. Nàng bỗng thèm khát bản thân cũng được cùng nhau quyện lại. Nhưng nàng biết nàng không nên lại xung động như lần đó. An hít một hơi, lại một hơi, nàng từ chối không trả lời. Nàng cũng muốn là một bác sĩ tốt, tuy nhiên không phải chuyện gì cũng sẽ như nguyện. “Người ta nhiều lúc mâu thuẫn vậy đấy, biết chuyện là không tốt, nhưng vẫn làm. Dù không ai ép buộc cả” Tuyết ngồi sát lại An, nàng nghiêng đầu tựa vào vai An. An thoáng chốc cứng ngắc, một lúc mới thả lỏng. Mà Tuyết cũng thở ra một hơi theo sự thả lỏng của An. “Người ta vẫn thường thích tự mình chuốc khổ” “Tuyết sẽ không có chuyện “thường thích” như vậy đúng không? Chuyện đó không dành cho người thông minh” “An đang hỏi mình hay tự hỏi bản thân An đấy? Nếu là hỏi mình thì câu trả lời chính là người có thông minh thế nào cũng có yếu điểm, vì yếu điểm đó mà trở nên điên cuồng, ngu ngốc cũng không phải điều khó hiểu.” ba nàng nói không sai, một người muốn không thất bại thì không nên có yếu điểm. Để kẻ thù biết yếu điểm của bản thân còn tệ hại hơn cả điểm yếu. An cười xòa “Người ta có lý trí nên không thể muốn điên cuồng là mặc cho điên cuồng. Nhưng là, sao cũng được. Mình buồn ngủ rồi, Tuyết cũng nên ngủ đi, mai còn đi làm” Ngọc nghe trong phòng ngủ của Phương có tiếng động, những tưởng Phương đã thức, nàng đợi một lúc không thấy Phương ra ngoài nên bước vào trong muốn hỏi xem Phương đã ổn chưa. Nhưng khi bước vào thì Phương không chỉ là Phương không tỉnh mà bản thân nàng suýt bị Phương dọa cho ngất. Nàng bật đèn sáng lên, một bên bật loa gọi cho cấp cứu, một bên lay Phương. Cô gái ngốc nghếch này, nàng vừa khóc vừa gọi. Nàng nhớ tối nay nàng đến nơi thì Phương bị tên kia chuốc cho mê man. Nhìn vào nàng không biết chuyện đã xong, hay vốn là chưa có gì, nhưng điều nàng hy vọng là Phương bị mê và không nhớ gì. Hiện tại xem ra không phải… “Phúc…anh….đang ở đâu?” Phúc nhìn đồng hồ, ông nội hiện đang được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt chờ theo dõi. Anh vừa mới rời khỏi bệnh viện trên đường về. Khi nãy chính là anh nhờ Ngọc đi xem giúp Phương. Chung quy chỉ bởi cô chị quyền lực nào đó của anh lệnh cho anh. “Anh đang về, em bình tĩnh nói anh nghe chuyện gì” Ngọc hít hơi sâu, nói cho Phúc chuyện của Phương. Muốn Phúc đến bởi nàng thực sự rối rắm. Nàng không biết phải làm gì. Phúc nghe xong thì hoảng hồn, cho xe tăng vọt tốc độ để đến nhà Phương. Anh đi nhanh lên trên nhà, tiếng còi xe cấp cứu cũng đến… Phúc ngồi trên băng ghế cùng Ngọc đợi bác sĩ cấp cứu cho Phương, anh lấy áo vest của mình khoác lên người Ngọc. Ngọc từ lúc vào đây vẫn im ỉm không nói gì. Anh biết Ngọc rất quan tâm Phương, cũng biết hành động của Phương kích thích đến Ngọc. Điều duy nhất anh có thể làm là yên lặng bên cạnh chờ đợi với Ngọc. Linh thấy được chỗ Phúc đang ngồi, vội vàng đi lại, bản thân Linh còn chưa về nên vừa nhận được tin đã không chần chừ mà đến. Linh giật mình không nhỏ. Trong một ngày lại nhận toàn những tin tức không tốt lành gì. “Con bé sao vậy?” Phúc nhìn sang Ngọc vẫn còn thất thần, anh trả lời cô mình “Em ấy cắt mạch máu, may mắn được Ngọc phát hiện sớm nên chắc không nguy hiểm tính mạng” “Con bé này nó nghĩ cái gì vậy không biết” nghe đến không nguy hiểm đến tính mạng thì Linh mới đỡ lo hơn. Linh ngồi xuống ghế, tay day day trán. Hết già đến trẻ, ai cũng hại nàng phiền não. Linh như nhớ ra chuyện gì, nhìn Ngọc hỏi “Con có mặt ở đó?? Kể rõ cô nghe chuyện cụ thể thế nào đi.” “Cô đừng hỏi em ấy, em ấy vẫn còn hoảng hốt. Lúc tối chị An có gửi cho con tin nhắn, nhờ con đến địa chỉ….nói là Phương ở đó, chị ấy sợ Phương say rồi gặp chuyện. Con đi không được mới nhờ Ngọc đến. Ngọc đưa Phương về nhà rồi, con cũng nghĩ không có gì… không biết được bỗng dưng em ấy lại…” Tối nay theo đúng lịch là Linh sẽ có mặt trong bữa tiệc cùng với Phương. Nếu nói như vậy, trong bữa tiệc đó đã có người giở trò, hay đã có chuyện gì đó xảy ra mới kích thích Phương làm chuyện khờ dại này. “Có cho An biết chưa?” “Vừa đến đây con gọi cho cô liền, chưa kịp nói cho chị ấy” “Đừng cho nó biết, không nó lại bay về. Đợi Phương tỉnh lại, hỏi rõ đầu đuôi đã” Phúc cảm thấy có điều không đúng, An hiện còn tại đây, không hề đi đâu thì sao tính là bay về gì đó được. Anh định mở miệng thì đèn trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bên trong bước ra. Đồng thời hai người y tá cũng đi ra, đẩy giường bệnh mà Phương đang nằm trên đó đến phòng bệnh. “Con bé thế nào rồi bác sĩ?” “Mất máu khá nhiều, trong người lại sẵn có tình trạng suy nhược cơ thể nên mới dẫn đến hôn mê. Cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều một chút” Ngọc đã lấy lại tinh thần, nàng nhìn Phương được đẩy vào phòng bệnh nhưng bản thân lại không vào cùng để thăm Phương. Nàng ngược lại, hướng trở ra ngoài. Trong lòng nàng hỗn loạn, đau lòng có, tức giận có, chua xót cũng có. Mọi thứ đan xen nhau khiến nàng sợ bản thân tiếp tục ở lại sẽ mất kiểm soát rồi điên lên mất. Nàng muốn hỏi cô gái nhỏ kia rốt cuộc đụng phải chuyện gì, lại đi dùng đến cái chết để giải quyết. Ngu ngốc, khờ khạo, và đáng đánh. Chỉ là nàng không có tư cách đi giáo huấn hay quan tâm kiểu đó đối với Phương. Nàng mặc kệ lời của Linh, bản thân ra ngoài bấm điện thoại gọi cho An, người có thể tùy thích dùng cách như thế nào đó mà quan tâm Phương. Thế nhưng An sau khi nói chuyện với Phúc đã sớm tắt điện thoại. Nàng lo lắng bản thân khi nhìn thấy cuộc gọi của Phương, sẽ trở nên mềm lòng. “Em mệt mỏi rồi, để anh đưa em về, trời cũng gần sáng” Ngọc gọi cho An không được, nàng tức giận, tay nắm chặt điện thoại. Nghe được giọng điệu trầm ấm, quan tâm của Phúc, lòng nàng mềm xuống. Ngọc xoay người, tay vòng qua chủ động ôm lấy Phúc. Nàng biết bản thân càng thất thố, mất bình tĩnh, người nàng làm đau không ai khác chính là Phúc. “Anh biết em lo lắng cho Phương…nhưng mà em ấy cũng không còn nguy hiểm. Hiện tại lại đang ngủ…em…” Giọng Phúc ấp úng, Phúc đang lựa lời mà nói với nàng, cẩn thận trong từng câu chữ sợ sẽ chọc giận nàng. Phúc như vậy khiến nàng thật sâu áy náy. Nàng mềm lòng. “Đưa em về đi”
|
74. Trên đường trở về, Ngọc vẫn không yên lòng được chuyện Phương ở bệnh viện. Nàng nhìn sang Phúc mấp máy môi muốn nói. Không biết từ lúc nào thì nàng lại trở nên như vậy, đắn đo lo nghĩ tới tâm tình của Phúc. Rõ ràng rằng Phúc không chút tiếng động đã đi vào lòng nàng. “Vừa nãy anh có đi nhờ y tá trông chừng Phương dùm rồi, em đừng lo. Mà sau này, có chuyện gì cứ thẳng thắn mà nói với anh, anh không nghĩ gì đâu” “Em chưa nói gì, anh rào trước còn bảo không nghĩ gì đâu” Ngọc cười cười, nếu Phúc đã sắp xếp như vậy thì được rồi. Nàng có thể hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng còn một chuyện “Anh nói xem An rốt cuộc đang giở trò gì vậy, gọi cho anh như vậy rồi tắt máy luôn là sao. Haizzzz.” “Anh cũng không rõ, để mai gọi lại cho chị ấy xem sao. Không được nữa thì…” Phúc nhíu mi, anh nghĩ ra được một nơi mà có lẽ An đang ở đó. Anh biết An quan tâm Phương, chỉ không biết tại sao An trốn tránh. Anh đợi Ngọc hỏi tiếp hoặc nói tiếp lời anh nhưng Ngọc đã không. Ngọc im lặng để không khí hoàn toàn lắng xuống. Anh nhìn sang, môi giương lên nụ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương, thì ra cô gái này im lặng là vì đang ngủ. Cũng đúng, nàng quả thực nên mệt nhọc, nàng không phải sắt đá mà một đêm bôn ba nhiều chuyện xảy ra lại không biết mệt. Anh biết Ngọc không thể một sớm một chiều tiếp nhận hoàn toàn tình cảm của anh, nhưng Ngọc đã để anh tiếp cận. Đó xem như tốt lắm rồi. Trước đây khi mà không có một chút hy vọng, anh đã có thể chờ lâu như vậy, thì hiện tại anh có được hy vọng, anh sao không chờ đợi Ngọc tiếp được. Xe đến trước nhà Ngọc, anh chần chừ không muốn gọi Ngọc dậy, nhìn nàng ngủ thực sâu, đánh thức nàng khiến anh không đành lòng. Phúc ngồi đó nhìn Ngọc say ngủ, nhìn một lúc đến mê man, đột nhiên điện thoại chớp sáng đèn đánh tỉnh anh dậy. Anh đỡ trán, thở ra một hơi, mở cửa xe bước ra ngoài mới bấm nghe máy. “Chị, cuối cùng chị cũng gọi lại. Sao lại khóa máy, cả buổi tối gọi chị không được” “Hmmm mọi chuyện ổn cả chứ?” Được rồi, anh quả thực nên đi vào trọng điểm “Cô gái nhỏ của chị không ổn, vừa mới cấp cứu xong, còn chưa tỉnh” “Xảy ra chuyện gì?” An lo lắng, nhưng trong đầu nàng nghĩ Phương giống như lần trước, vì bụng rỗng uống rượu nên mới hại đến sức khỏe. Nàng thề mọi chuyện xong xuôi nàng sẽ nhất định quản kĩ cô gái nhỏ này. “Cắt mạch máu…” An bỏ rớt điện thoại, nàng vội vàng ra ngoài. Quên mất bây giờ là buổi tối, ra ngoài không dễ dàng gì bắt được xe. Mà bản thân nàng thực sự không nghĩ nhiều, nàng vô thức vừa đi vừa chạy hướng đến bệnh viện C. An bước vào phòng bệnh thấy Phương nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt còn chưa tỉnh. An nhìn đến cổ tay của Phương, môi nàng giật giật. Bản thân nghẹn ngào, nàng không ngờ được Phương dùng đến cách này để đáp trả lại suy tính của nàng. Nàng có xúc động muốn nói với Phương mọi thứ là giả, nàng như Phương nghĩ, sẽ không dễ dàng buông bỏ chuyện nàng đã nhận định. Nhưng nàng có cách riêng của nàng để duy trì. Mà nàng cùng Phương đang có nhiều trở ngại, nếu không giải quyết thì sẽ không yên bình mà bước tiếp được. Nàng không cần Phương nhúng tay vào chuyện này, hãy để mọi thứ cho nàng, nàng chỉ cần Phương như nàng nghĩ, mạnh mẽ cùng quật cường chứ không nên yếu đuối như thế này. An run run tay chạm đến lớp vải băng kia. Như có dòng điện mạnh từ đó truyền đến người nàng, kích thích rung động khiến cho những giọt nước mắt còn đang lưng tròng quyết đoán tuôn rơi. An quỵ xuống bên giường, tay nắm lấy tay Phương. Nàng chỉ chạm để đó mà không dám động mạnh, sợ làm cô gái kia thức lại chọc cho cô gái kia đau đớn. Cảm giác như có ngàn dây gai leo quấn chặt lấy lồng ngực khiến An chỉ hít thở thôi cũng đau đớn. Nàng không dám nghĩ đến nếu Phương lúc này không phải đang nằm đây, nhịp thở còn đều đặn mà là đi đến một nơi khác, nơi mà nàng không bao giờ có thể nhìn thấy được Phương nữa, nàng sẽ phải làm gì đây. Nàng đã từng, đã từng không ít lần chứng kiến tử thần cướp đoạt lấy sinh mệnh của một người, nàng đã từng, đã từng khó thở, bất lực nhìn chính mình không làm gì được. Nhưng ngay cả khi nàng đã nhìn thấy hết thảy, ngay cả khi nàng cảm nhận Phương vẫn còn ở lại với nàng, thì nỗi sợ hãi, thống khổ không ngừng bủa vây lấy nàng. Nàng học được nhiều thứ kiến thức, lại chưa học được cách đi yêu thương một người, cách để bảo vệ người yêu của mình. An quệt đi dòng nước mắt, hít lấy vài hơi. Nàng kéo ghế ngồi lại cạnh giường. Nàng đưa tay vuốt lên gương mặt trắng bệch như rút hết máu của Phương, mềm giọng thì thầm “Ngu ngốc, tôi còn chưa mang được cho em những thứ em đáng có, chúng ta còn chưa được hạnh phúc, em sao có thể đối xử với chính mình như vậy, đối xử với tôi như vậy. Em có oán trách, có uất ức, đợi tôi xong việc sẽ mặc em trừng phạt. Đừng dùng cách này đối phó với tôi. Tôi không mạnh mẽ như vậy, không hề…không hề…em biết không.” An ngưng lại, nàng không biết rồi có lúc bản thân nghẹn ngào, nói vài câu liền không tiếp tục được. Nàng cúi mặt nhìn lần nữa nhìn đến cổ tay của Phương. Nàng chưa nhìn thấy được vết cắt kia có bao nhiêu sâu, cũng không cảm nhận được lúc đấy Phương có bao nhiêu đau đớn, thế nhưng nàng biết để một người muốn tìm cái chết mà giải thoát thì người đó đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống này. Ngón tay An di chuyển trên gương mặt Phương, lần dò đến bờ môi khô khốc rồi dừng lại đó. Nàng hôn lên. “Tôi biết tôi dung túng người kia nhiều lắm, tôi biết người kia đã làm nhiều chuyện sai lầm mà bản thân tôi lại yếu lòng không đi nói ra, muốn từ từ khuyên nhủ người kia buông tay. Dù chính tôi cũng hiểu điều đó là không thể, vì người kia tính tình cứng cỏi, cố chấp. Tôi biết là không công bằng với em khi cuối cùng đi chọn lựa một cách khiến em đau đớn thế này. Tôi biết là tôi sai rồi. Thế nhưng lại cho tôi ích kỉ một lần được không, trước khi mọi chuyện được rõ ràng…xin em…cứ đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy em. Làm ơn” Phương của trước đây không phải một tiểu thư, không phải chỉ một chút khổ cũng chịu không được. Mà ngược lại, Phương hơn ai hết đã nếm đắng cay nhiều như thế nào. Chỉ có chuyện thực sự kinh khủng, quá sức chịu đựng mới khiến Phương từ bỏ không muốn sống tiếp. Nghĩ đến đó, An thực muốn vết cắt kia là Phương cắt vào nàng chứ không phải chính Phương. An yên lặng ngồi đó nhìn Phương, nàng nắm chặt nắm tay mình, móng tay cũng đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng không được yếu lòng mà làm hại đến người con gái này nữa. Nàng nhớ ra gì đó đi hướng ra cửa. “An…” An nghe đến âm thanh yết ớt vang lên, chân bước cứng ngắc. Nàng cảm giác lòng bàn tay ướt át không rõ là mồ hôi hay là máu. Nàng không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng đợi một lúc cũng không nghe được thêm gì tiếp. Nàng chậm chạp xoay người. Hốc mắt vừa khô lại rưng rưng, Phương thực ra chưa tỉnh, mà nàng lại trong mơ cũng gọi tên nàng… An chạy đi tìm mẹ nàng, nàng biết mẹ nàng đang ở đây. Vừa nãy rời khỏi ngay cả điện thoại cũng không mang theo nói gì đến tiền, hiện tại muốn nàng đi bộ về nhà Tuyết quả thực là đòi mạng nàng. Linh nhìn thấy con gái trong bộ dạng đồ ngủ đứng trước mặt, ngạc nhiên phần ít, tức giận phần nhiều. Linh bước đi trước, An cười khổ lủi thủi theo sau. “Nói đi, mang theo bộ dạng này, ngay lúc này xuất hiện ở đây là sao?” “Mẹ, con sẽ nói với mẹ sau, hiện tại…cho con mượn một ít tiền đi taxi về” Linh nhíu mày nghi ngờ “Về nước khi nào? Cánh cứng rồi đúng không? Còn nữa, chuyện con Phương… Hai đứa rốt cuộc xem thường người lớn, tùy ý muốn làm gì thì làm, đúng không?” An cúi thấp đầu “Mẹ, giờ chưa phải lúc…” Linh nén giận, trước ngực phập phồng. Đôi mắt liếc xéo An, lấy từ trong túi xách ra, đếm đếm sau lại đưa hết thảy tiền trong đó cho An. An cười nhăn nhó “Con chỉ cần một ít tiền đi taxi thôi” “Cầm lấy đi” “Mẹ, còn một chuyện nữa…nhờ mẹ xem chừng em ấy dùm con” Linh thả lỏng cơ mặt, quả thật có những chuyện mà tuổi trẻ làm nàng không hiểu được “Chuyện này liên quan đến con?” An im lặng xem như chấp nhận. “Tốt nhất xong việc phải giải thích thỏa đáng” An không trở về nhà Tuyết mà đi về nhà Phương. Nàng vào thẳng phòng ngủ, trong đó như nàng dự liệu, ngổn ngang và có mùi máu. Nhìn đến vết máu trên ga giường, trên sàn nhà, An đau xót. Nàng thất thần hồi lâu mới bắt tay vào dọn dẹp. Nàng lột đi ga giường, ôm luôn chăn đem bỏ vào toilet. Sau đó lại thay mới chăn, ga, lau sạch sàn nhà. Nàng làm xong xuôi mới lấy điện thoại bàn gọi cho Tuyết báo mình trở lại nhà mẹ nàng nên sáng nay không về, Tuyết cứ đi làm đừng bận tâm nàng, đồng thời hẹn Tuyết ăn trưa. Tuyết báo bận nên ăn trưa dời thành ăn tối. Nàng nhìn mọi thứ gọn gàng, bản thân mới đi giặt sạch tấm ga giường dính máu kia. Đã trôi qua một đêm nên tấm ga có phần khó giặt, nước giặt loang loáng màu đỏ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng dùng tay, giặt xong một lần, lại xả vài lần mới mang đi phơi. Đây là lần đầu tiên nàng giặt đồ bằng tay, hoàn toàn bằng tay. Nàng nhìn chiếc ga giường được phơi lên, nhìn đến da tay vì tiếp xúc nhiều với nước tẩy mà đỏ rát, nàng giương môi nặn ra nụ cười cực kì khó coi. Nàng đích thị là muốn cười nhưng cười không được. Tâm trạng bết bát không thể giả vờ vui nổi, hết thảy vì nàng mà ra. Hiện tại cho dù nàng có giặt sạch vết bẩn này thì thế nào thì cũng không xóa được vết tích trong lòng Phương. Cũng đến giờ trưa, An tắm thay đi đồ ngủ đang mặc trên người. May mắn cho nàng là Tuyết giúp nàng chọn đồ ngủ tương đối kín đáo, không thì không biết tối qua nàng nhận được bao nhiêu chú ý nữa. Tuyết hẹn ăn trưa với một cô gái, nàng mang theo kính râm đi vào nhà hàng. Nhìn thấy đối tượng cần tìm nàng nhanh chóng di chuyển đến. “Xin chào” cô gái kia cất tiếng chào hỏi khi trông thấy Tuyết bước đến. Cô gái đưa tay định lấy ra gì đó trong túi xách của mình thì bị Tuyết ngăn lại. “Ăn trước đi, chuyện kia…sau đó hãy nói. Tôi đang đói” Cô gái cười cười “Được” Cả hai người bắt đầu chọn món, ăn xong xuôi thì Tuyết chủ động “Được rồi, vào việc được rồi” Cô gái lấy ra một bìa sơ mi đưa cho Tuyết, bên trong là giấy tờ gì đó mà Tuyết xem xong môi cong lên nụ cười. “Thông tin trong đây chính xác không?” Cô gái không hài lòng với sự nghi ngờ của Tuyết, nhưng vì thù lao không nhỏ, miễn cưỡng nói “Hoàn toàn chính xác” “Tôi tin cô. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô” Cô gái nhíu mi “Tại sao không là tiền mặt?” “Tôi tin cô thì cô cũng nên tin tôi, tôi chuyển tiền đúng hạn.” thực ra nàng cũng không muốn phiền phức đi đến ngân hàng làm việc này, vì giấy tờ sẽ được lưu lại, có phần mạo hiểm. “Được rồi. Vậy tôi đi trước. Tạm biệt” cô gái dợm người bước dậy thì Tuyết gọi lại “Nhớ giữ kín bí mật” “Tôi biết” Tuyết cũng đeo kính vào, nhanh chóng rời khỏi. An nói taxi dừng lại trước một quán ăn để nàng đi vào lấy cháo, trước đó nàng đã gọi đặt và dặn dò đầu bếp không cho hành, Phương không thích ăn hành dù cô nàng luôn tỏ vẻ không kén ăn. Còn hầm thêm một phần canh bổ máu. Nàng cười cười, buổi sáng còn nói mẹ nàng lấy lại tiền, hiện tại không nhờ tiền của mẹ liền không mua được đồ. Nàng đi vào bệnh viện, nhưng không trực tiếp đi đến phòng bệnh mà mang đồ đến chỗ mẹ nàng đang ngồi. “Lại trở lại?” Linh tỏ ra không vui khi thấy An, một ngày An còn chưa nói hết sự thật thì Linh còn không thấy thoải mái khi nhìn con gái. An gượng cười “Nhờ mẹ chút nữa mang sang cho em ấy” “Tại sao không tự mang?” “Được rồi, em còn làm khó con? An, con cứ để đó đi. Xong rồi về nghỉ ngơi” My im lặng nãy giờ nhịn không được lên tiếng. “Mẹ, sắp tới công ty có phải sắp có buổi thầu công trình?” “Sao hỏi chuyện này?” Linh nghi hoặc An nhìn sang My cầu cứu, nàng hiện tại không thể yên bình mà nói chuyện với mẹ Linh nàng. “Phải, có chuyện gì sao?” An cười cười không nói, bảo trì im lặng trở ra. Sau lưng nàng chính là ánh mắt trừng to trừng nhỏ của Linh.
|
75. An đi đến phòng bệnh của Phương, nhưng nàng không bước vào trong mà chỉ nhìn một lúc rồi đi. Ra đến bên ngoài bệnh viện, An mới thở dài, bắt xe nhanh chóng trở lại nhà Tuyết. Nàng cần gấp điện thoại của mình. Di động đáng lẽ nên được di động mà rốt cuộc thì bản thân nàng di động còn điện thoại lại bất động. Sờ sờ trong túi, nơi đó là chìa khóa nhà Tuyết. Nàng có phần tự giễu, nếu không có nhiều chuyện xảy ra, Tuyết rõ ràng là một người đáng để kết giao. Thế nhưng khi hỏi ngược, hiện tại nàng hối hận vì quen biết Tuyết sao, nàng cũng chỉ lắc đầu, có những thứ đã qua liền là đã qua, không thể nói hối hận hay không. Chỉ có tiếc nuối chồng chất tiếc nuối. An về nhà Tuyết, nhanh chóng email cho người anh họ con cậu Lâm của nàng nội dung cần thiết, sau đó mới gọi điên sang nói chuyện trực tiếp. Nhận được lời khẳng định của anh họ, An thở phào. Thực ra bản thân nàng không nắm chắc được chuyện nàng đang làm. Những thứ về công nghệ thông tin, mã độc trong email gì đó, nàng hoàn toàn mù tịt. Cùng lúc, tại bệnh viện, Phương tỉnh dậy trong mỏi mệt. Mi mắt nặng trĩu khiến nàng khó khăn để có thể mở ra mà nhìn đến bên ngoài. Nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, mất một lúc sau thì tia sáng bên ngoài mới lọt được vào trong mắt. Mùi sát trùng, mùi thuốc đặc hữu của bệnh viện đồng thời xộc vào mũi nàng. Nàng còn chưa thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này. Nàng còn nặng nợ nên không thể ích kỉ giải thoát chính mình. “Em tỉnh rồi?” người bên cạnh Phương lúc này lại là Khải. Phương không rõ hắn có được tin tức từ đâu, mà nàng cũng không muốn bận tâm đến. Điều đó thực sự không quan trọng. Có người bên cạnh nàng đã là tốt. Nàng còn tưởng khi tỉnh dậy thứ mà nàng gặp được là hắc bạch song sát hay ngưu đầu mã diện gì nữa… Đôi môi khô nứt của nàng mấp máy, lập tức một cảm giác mát lạnh áp đến. Khải mang nước đưa cho nàng “Em uống chút nước đi, nhưng đừng động mạnh, tay em còn đang truyền dịch” “Cảm ơn.” Phương nuốt xuống một ngụm “Hiện tại là lúc nào?” “Em cũng chỉ hôn mê hơn mười hai tiếng đồng hồ thôi. Không nhiều lắm” Khải không vui nên thái độ nói chuyện mang theo giễu cợt. “Anh không nói ba mẹ em biết đó chứ?” nàng nhận ra thái độ của Khải không thích hợp, thế nhưng điều nàng quan tâm lúc này là sợ ba mẹ biết chuyện, sẽ lo lắng không yên. Nếu không thể chết đi, nếu buộc nàng lần nữa sống lại, nếu là một cuộc đời khác, có lẽ nên buông tha đi tình yêu, sống tẫn hiếu là được. Khải đăm đăm nhìn Phương, hắn muốn nhìn ra tâm tình của nàng khi nói ra câu nói này, không mặn không nhạt hỏi “Em còn biết quan tâm đến họ?”. Hắn đến đây một lúc, không lâu nhưng đủ thời gian cho hắn ngẫm ra vài thứ. Có chuyện không nên cố cưỡng cầu, chỉ tổ tổn hại thêm người khác. Mà vốn là hắn chỉ dám âm thầm nuôi tia hy vọng nhỏ bé kia, chứ bản thân hắn luôn biết hắn không thể. Đối với hành động của Phương lần này, hắn trách nhiều hơn thương, có lẽ hắn đã quá nhập vai đi, đã xem ba mẹ Phương thật sự là ba mẹ mình. Thế nên…sự ích kỉ này của Phương chọc hắn đau lòng vì Phương thì ít mà đau lòng vì ba mẹ Phương thì nhiều. Phương bị câu hỏi ngược của Khải làm cho khó xử, nàng còn biết quan tâm đến họ sao? Nàng biết quan tâm sao còn đi làm chuyện thiếu suy nghĩa như vậy. Nàng còn biết quan tâm sao còn trái lời, lừa gạt họ như vậy. Nàng còn biết quan tâm sao lại không ngoan ngoãn nghe theo nguyện vọng của họ, sống một cuộc đời bình thường đi. Nàng mím môi, ánh mắt lơ đãng phiêu ra phía cửa. Khải có phần tự trách khi nhìn thấy nét mặt thống khổ của Phương, hắn biết mình đã nặng lời, nàng lúc nào thì không có không quan tâm đến ba mẹ nàng đâu chứ. Nàng không vì nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ thì bản thân nàng đã không dằn vặt đến mức không biết lối ra. “Em yên tâm, hai bác không biết chuyện gì đâu.” Khải nói xong thì bước vào toilet trong phòng bệnh, một lúc sau trở ra, tay cầm chiếc khăn mặt đưa cho Phương. “Lau mặt trước đi cho tỉnh táo, anh giúp em lấy cháo” Một màn này hệt như nhiều năm trước, Khải ân cần chăm sóc cho nàng khi bên cạnh nàng chỉ duy nhất có Khải. “Cảm ơn” “Anh chỉ được người nhờ giúp chăm sóc em, đừng cảm ơn” Khải lấy lại tâm tình bình tĩnh mà nói chuyện với Phương. “Ý anh nói ba mẹ em?” Khải từ chối cho ý kiến, hắn cầm lấy điện thoại đi sang nơi khác. Phương không nghe được Khải phủ nhận thì cũng không đi truy cứu, nàng ngoan ngoãn ăn cháo, thế nhưng cơ thể nàng đang yếu, muốn cố thêm nhiều cũng không được. Khải nhìn tin nhắn đã gửi xong, đợi không lâu đã có tin trở lại, hắn đọc rồi nhanh chóng xóa đi, thu hồi điện thoại cho vào túi mới quay lại nhìn Phương. Nàng ăn được vài muỗng cháo thì bỏ xuống, Khải cũng không ép buộc. Khải đi giúp Phương thu dọn xong xuôi rồi ngồi xuống đối diện với Phương. “Trong người hiện tại thấy thế nào? Mệt mỏi, uể oải, không chút sức lực?” Phương nhếch môi “Em không biết anh cũng học được cách nói móc người khác. Nhưng anh nói không sai, quả thật mệt mỏi.” “Ừm, anh chỉ dựa theo thứ anh nhìn được mà hỏi thôi, hiển nhiên đúng. Em không nghĩ anh biết châm chọc người khác, anh cũng không nghĩ em là người như vậy. Khờ khạo đến không tưởng. Những năm này đi ra ngoài đời, em vẫn còn là cô bé ngây thơ, nghĩ cuộc sống màu hồng, khi gặp chuyện rắc rối sẽ không biết tìm cách giải quyết mà trốn chạy à? Em còn có thể ích kỉ, vô trách nhiệm hơn nữa không?” Phương bị nói đến không cãi được, phải rồi, nàng đúng là khờ khạo. Nàng vì người khác tổn thương mình mà cảm thấy cuộc sống này thực sự khó sống, cuối cùng nàng chọn lựa rời khỏi. Nhưng người kia hoàn toàn không biết gì. Có lẽ đến khi biết được, người kia cũng đau lòng đôi chút, hối hận đôi chút, nhưng nhiều năm về sau, người kia rồi cũng quên. Mà cái tên nàng cũng mờ dần trong tâm trí. Xuất phát điểm có bởi vì nàng mệt mỏi, tự thân nàng muốn kết thúc cuộc sống đi nữa thì chung quy thứ nàng muốn sau cùng chính là lưu lại trong người kia kí ức về nàng. Nàng buồn cười, nàng từng vì tình mà sinh, lại muốn vì tình mà diệt. Nhưng nàng có thể nào thì… “Anh dường như không có quyền đi trách cứ em. Dù có là với cương vị gì đi nữa” Nàng hoàn toàn thành công khi chọc đúng điểm yếu của Khải, nét mặt Khải thoáng chốc sa sầm nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “Vậy thì chúng ta kết hôn đi” Phúc đứng ngoài phòng bệnh định xông vào, anh vừa đến thì nghe được câu nói của Khải, anh mấy phần nghi ngờ không lẽ là vì người này nên An với Phương gây nhau mới dẫn đến tình trạng như mấy ngày qua. Ngay từ đầu Phúc không có nhiều thiện cảm với Phương, hiện tại càng thêm không hài lòng. Anh đưa tay nắm lấy nắm cửa thì bị Ngọc ngăn lại. Ngọc cũng nghe được nhưng không đồng dạng suy nghĩ như Phúc. Nàng kéo Phúc sang chỗ khác “Anh muốn làm gì?” “Thì vào trong, nhìn xem cô gái kia trả lời như thế nào” Phúc hậm hực, dù không chứng kiến tận mắt thì anh đoán được phần nào nét mặt lo lắng cùng bộ dạng cuống cuồng của An tối qua sau khi nghe cuộc gọi. “Trẻ con” Ngọc quăng cho Phúc ánh mắt xem thường, lại đầy sủng nịnh. Nàng lần đầu tiên thấy được bộ dạng ngây thơ này của Phúc, có phần ấu trĩ nhưng tất cả cũng chỉ để nói lên Phúc là một người rất quan tâm người thân của mình. “Em…” Phúc muốn phát giận, tuy nhiên đối tượng trước mắt lại khiến anh không thể, gương mặt anh hiện rõ không cam lòng. “Anh đừng nhúng tay vào chuyện này, hai người bọn họ suy nghĩ còn thành thục hơn anh nhiều lắm kìa, bọn họ tự có cách của họ.” Ngọc không chút kiêng nể nói thẳng với Phúc, nàng kéo Phúc đi hướng khác “Dẫn em đi thăm nội anh đi” “Nhưng rõ ràng hai người kia… tên kia… như vậy không phải là Phương đang làm chuyện có lỗi với chị An sao?” người nào đó còn hậm hực, lải nhải không ngừng. “Em lại cảm giác chị An của anh muốn che giấu gì đó. Còn chưa biết ai làm tổn thương ai đâu” nàng nói một cách công tâm, rơi vào tai Phúc lại không như vậy. Phúc một bộ u oán, bất bình nhìn nàng. Nàng có chút giận, cho dù Phúc không tin cũng đừng luôn biểu hiện rõ ràng như thế chứ. Bị Ngọc trừng mắt, Phúc lơ đãng liếc sang hướng khác, miệng không quên biện giải cho An “Anh không nghĩ vậy đâu, tối qua nghe ra chị ấy hốt hoảng lắm…” “Không phải nói không gọi được sao? Hơn nữa, đây là mạng người, là bất kì ai thì hốt hoảng bất ngờ cũng bình thường.” “Em…” “Em không phải cố tình phản bác lời anh, nhưng đây là sự thật. À, còn không biết là cậu ấy có đến đây xem Phương chưa.” Linh tính của Phương không sai, nàng chắc chắn An còn chưa về Mỹ…vừa nãy qua ô kính mờ của cửa phòng bệnh, nàng trông thấy Phúc ngoài cửa nhưng lại không vào. Nghĩ Phúc hiểu lầm chính mình rồi nói cho An, nàng bất chấp bản thân đang truyền dịch, rút vội ống kim mà bước ra đuổi theo. Cũng mặc cho Khải đi theo gọi lại. “An đang ở đâu?” Ngọc bị giật mình, quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Phương, đôi mắt sáng quắc lúc này cố tình trở nên nổi bật. Phúc cũng quay lại, nhưng anh chú ý đến người thanh niên đang đứng sau Phương hơn. Tập hợp bốn người đứng nhìn nhau trong hành lang bệnh viện bỗng chốc vô cùng quỷ dị. Khải không bận tâm lắm đến hai người kia, mắt hắn chăm chú vào cánh tay đang rỉ máu của Phương. Một màn rút kim bất chấp vừa rồi của Phương không nghi ngờ gì đã gây nên hậu quả. Phương hiện tại rất muốn biết, An rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm. “Em không ở trong phòng bệnh, chạy ra đây làm gì?” Ngọc lãng tránh câu hỏi của Phương, mà sự thật thì nàng biết trả lời Phương thế nào đây. Nàng cũng không biết chính xác An đang ở đâu. “Được rồi” nàng biết mình làm khó Ngọc “Chị chỉ cần trả lời em, An đang ở đây, cũng đã biết tất cả, đúng không?” Phúc định lên tiếng, một người khác đã thay anh “Có chuyện gì mà mấy đứa đứng đây hết vậy?” tầm mắt Linh nhìn đến máu thấm qua lớp áo bệnh nhân của Phương. Linh liếc mắt nhìn Phúc, phân phó “Đi gọi bác sĩ cho cô” “Còn con, theo cô trở lại phòng bệnh” Linh không phải là hỏi ý, không phải là khuyên nhủ, cũng không phải là năn nỉ mà là ra lệnh. Thế nhưng quay ngoắt lại người bên cạnh thì dịu giọng “Chị đi lại chỗ ông ấy trước đi, em xong chuyện bọn nhỏ này sẽ đến sau” My đã sớm quen nên không lấy làm lạ “Chị thấy em nên đến chỗ ba em đi, chuyện này để chị, em nóng nảy chọc con bé sợ rồi kìa” “Yên tâm, em biết chừng mực” Linh mỉm cười trấn an My, thấy Phương còn sững sờ không có ý đi theo, Linh lần nữa nhắc nhở “Còn chưa chịu đi? Con định đợi cho ngất đi rồi mới ngoan ngoãn nghe lời?” Nghe được lời Linh, tổ hợp bốn người vừa rồi, người đi gọi bác sĩ, người theo chân My đi thăm ông Thái, người giúp đưa Phương về phòng bệnh, bản thân Linh bước đi phía trước. Đến trước cửa phòng bệnh, Khải viện cớ nói bản thân có việc, xin phép về trước. Phương gật đầu, Linh thì càng không ngăn cản. Vào đến phòng bệnh, hiển nhiên còn lại Linh và Phương. Linh không vội mà nói những chuyện muốn nói, Linh trước tiên đợi bác sĩ vào kiểm tra cho Phương, sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, trách móc một lượt, Linh mới ngồi xuống mở lời. “Cô sẽ không hỏi con với An đã xảy ra chuyện gì” Linh mở đầu bằng một câu khẳng định, thói quen của một người tự tin, sẽ luôn chắc nịch rõ ràng chuyện mình đang làm cho dù thực sự thì bản thân có đủ thứ nghi ngờ “Nhưng cô muốn biết suy nghĩ của con lúc này, con muốn tự làm hại mình để cho ai xem? Ba mẹ con, bạn bè con, hay những người quan tâm con?” Thật đúng là…hôm nay định trước nàng sẽ bị giáo huấn, hết Khải, giờ đến Linh. Xem ra ai cũng có tư cách đi dạy dỗ nàng. Vì nàng sai… “Có vài chuyện, đáng lẽ là một người ngoài như cô, cô không nên can thiệp. Nhưng là một người mẹ, cũng là một người từng trải hơn những đứa trẻ như con, như An, cô thể không nói” Linh chậm rãi nhưng giọng điệu nghiêm túc tâm sự với Phương. Đây là lần đầu Linh thật lòng dụng tâm đi quan tâm một người không phải là người thân của mình. Mà với Phương, đây cũng là lần đầu được nghe, và thấm thía từng câu từng chữ từ một người ngoài dạy dỗ và quan tâm nàng. Tận những năm về sau, khi An nhìn thấy Phương và mẹ nàng thân thiết, bản thân liền tự hỏi rốt cuộc ai là con của Linh, là nàng hay là Phương nữa… Tuyết về đến nhà thì thấy An nằm ngủ trên sô pha. Nàng đi nhanh bật đèn rồi lay An dậy. “Sao ngủ ở đây? Không phải hẹn mình ăn tối gì sao, mệt mỏi thế này…” An dụi mắt, mất mấy giây mới có thể làm quen với ánh sáng từ ngọn đèn, nàng bị Tuyết nói đúng, bản thân có chút mệt mỏi mới thiếp đi như vậy. “Nhưng thế nào cũng phải ăn chứ đúng không. Hơn nữa là mình muốn cảm ơn Tuyết, mấy ngày qua phiền Tuyết nhiều quá…” “An muốn đi đâu sao? Đừng đi được không. An đã không muốn về nhà thì ở lại đây đi” Tuyết thấp thỏm, là vì muốn rời khỏi, mới mời nàng bữa cơm này. Khoảnh khắc gần bên nhau ngắn ngủi đến thế?! An có xúc động muốn đưa tay chạm lấy gương mặt Tuyết, nhưng nhanh chóng đè nén xuống. Tuyết khiến nàng khó xử vô cùng “Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, Tuyết đừng nghĩ nhiều. Đợi mình một chút, đi rửa mặt thay đồ đã” Nghe An nói, Tuyết thở hắt ra, nàng cũng đi thay đi y phục đang mặc trên người. Nàng không muốn nói An biết là tuy chỉ là câu nói đơn giản của một người, đối với người khác liền biến thành cực kì quan trọng.
|
76. Có người nói người yêu đầu tiên của ta là người ta yêu thật nhất, mang hết thảy những đơn thuần, chất phác cùng ngây thơ đi yêu thương người đó, tình cảm như vậy mới thuần túy, đáng trân trọng. Mà người khiến ta yêu như vậy sẽ trở thành một hoài niệm sâu sắc khôn nguôi. An đối với Tuyết cũng là cảm giác như vậy đi. Cho nên hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt. Ngoài mặt là lạnh lùng, đạm mạc đối xử, còn bên trong…bên trong của An lại là những suy nghĩ sâu không lường được. Ngọc có muốn hiểu cũng không thể nào thấu hiểu. Đôi mắt nhìn đến bàn ăn cách đó không xa có hai thân ảnh tao nhã dùng bữa. Ngọc có cảm giác đau tiếc, có lẽ là dành cho Phương. Thương cho một người thương cũng là một đứa em đáng quý, dính vào một sợi dây cảm tình không chỉ có hai đầu. Nàng khẽ lắc đầu, những thứ thiên về cảm xúc, trách được ai đây? Thư ký theo bên cạnh Ngọc nhắc nhở nàng đến giờ hẹn với đối tác, Ngọc thu hồi ánh mắt, bước vào gian phòng đã đặt sẵn để bàn chuyện hợp đồng. “Bữa cơm này, không đơn thuần là vì cảm ơn mình đúng không?” Tuyết ăn xong, gác đũa lên trên chén của mình. Bàn tay cầm lấy khăn giấy nhẹ lau miệng, ánh mắt như có như không nhìn thẳng phía An. Cùng lúc An định mở miệng thì một người đi ngang, vô tình đụng phải ly nước trên bàn. Nước trong ly không còn nhiều thế nhưng toàn bộ đều văng lên người Tuyết, đủ để làm cho chiếc váy của Tuyết bị ướt một mảng. Người kia luống cuống xin lỗi, mà Tuyết thì nhăn mi khó chịu. Nàng hướng An nói đợi nàng đi vào toilet trước. An gật đầu. Nhìn bóng lưng Tuyết mất hẳn An mới đưa tay cầm lấy điện thoại của Tuyết mở ra… “Thật không may mắn” Tuyết lau bớt mảng bị ướt kia, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. An cầm lấy áo khoác của mình đưa cho Tuyết “Tuyết mặc vào đi” nàng nói tiếp “Cũng không phải là hoàn toàn không may, ly nước kia nếu không là nước trắng mà có màu thì mới thật tệ” Tuyết giương mắt khó hiểu, trên người nàng khoác áo của An, mùi hương quen thuộc kia bay vào mũi khiến nàng dịu đi chút nóng nảy vừa nãy. An có tính cố chấp, nàng biết điều này. Ngay cả chọn mùi hương nước hoa cũng là một chuyện cố chấp của An, không thay đổi cho dù thời gia có trôi qua bao lâu. “Vô duyên vô cớ bị hắt nước, An còn nói không phải không may” Điện thoại An nhẹ rung, nàng liếc nhìn thấy tin nhắn gửi đến, nàng hít hơi sâu, đôi mắt nhắm lại mấy giây mới mở ra, cũng không biết là vui mừng hay thất vọng, chỉ biết một trận thất lạc chảy xuôi trong lòng. Là anh nàng vừa mới nhắn tin, tin nhắn ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, duy nhất từ “Ok”. Đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên sâu lắng, không chút gợn sóng. “Chúng ta trở về đi” Tuyết không nhìn ra sự biến đổi của An, mấy phần tiếc nuối “An còn chưa nói xong chuyện?” “Về nhà đi, nơi này không thích hợp” Tuyết cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời khỏi, nàng như nghĩ ra gì đó, tim rớt mất nhịp. Nàng cầm lấy túi xách đi theo sau An, lúc này mới nhận ra chỉ bóng lưng An cũng có thể cho nàng cảm giác lạnh lùng. Nàng lái xe hướng về nhà, An bên cạnh đột nhiên nói nàng tìm một nơi hóng gió. Nàng cho xe đi hướng khác. Đến nơi, An không xuống xe mà bắt đầu lên tiếng. “Cùng nhau lớn lên, có bốn năm yêu nhau, ly biệt ba năm… Từng thân nhau như vậy, yêu nhau như vậy, gần gũi nhau như vậy, thoáng chốc hư không” An lẩm nhẩm, nàng nhắc cho Tuyết đồng thời nhắc chính mình. Tuyết gần như là người thân của nàng. Ai biết được chính bởi những người thân mới dễ dàng khiến mình tổn thương nhiều nhất. Nàng chợt nghĩ đến cô gái nhỏ kia, có phải đã xem nàng như một người thân nên lần này thương tổn gây ra sâu đến vậy. “Tuyết khiến mình đau lòng, khiến mình từng nghĩ muốn đi hận Tuyết, cho dù sau khi biết Tuyết vứt bỏ mình không vì người nào khác mà vì chính Tuyết, thì mình vẫn không tha thứ được.” Đôi mắt Tuyết đỏ hoe, nàng biết An đã biết sự thật, có thể một phần, cũng có thể toàn bộ, nhưng cho dù bao nhiêu thì nàng cũng không thể lấp liếm cho qua được. Nàng hiện tại mang tâm thế của một người chờ đợi phán quyết. Thế nào cũng được, bởi chỉ vài ngày ngắn ngủi vừa qua An bên cạnh cũng đủ với nàng. “Thế nhưng sau khi ngay cả đi cũng không tự mình đi được… khoảng thời gian đó… mình nhận ra được nhiều thứ, mình đồng thời không muốn đi hận ai, chỉ cần sống một cuộc đời bình thường. Cũng đem Tuyết trở thành một người thân mà đối xử. Mình tự thấy mình chưa làm gì sai với Tuyết. Nếu là vì mình thay lòng thì lúc trước Tuyết không chọn mình Tuyết rõ ràng đoán được sau đó sẽ thế nào, nên nói đó không là lí do để Tuyết đi hận mình. Đã như thế… ” biết rõ hai mẹ nàng là điểm mấu chốt của nàng, sao Tuyết còn muốn đi phá họ. Công ty là công sức của mẹ nàng, tâm huyết cả đời bà, Tuyết lại cố tình nhắm vào muốn giật sập nó. Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Tuyết hành động như thế là vì sao. Hận nàng có thể trực tiếp tìm nàng. “An muốn nói điều gì cứ việc nói thẳng” Tuyết thay đổi sắc mặt, nàng đè ép cảm xúc muốn khóc xuống. Ai bảo nàng là đặc công chuyên nghiệp, quá dễ dàng để che đậy cảm giác thật của mình. “Người nên nói thẳng là Tuyết. Tuyết rốt cuộc muốn đấu với mẹ mình đến bao giờ thì thu tay?” “Kinh doanh thì cạnh tranh là chuyện thường, hơn nữa mình cũng chỉ là cổ đông nhỏ của công ty, quyết sách của công ty, mình vốn không có quyền hoàn toàn tự mình ra quyết định” Bàn tay An siết chặt lấy, cảm giác thất vọng này của nàng Tuyết có thể hiểu sao. Là không, nếu không sẽ không dày vò nàng hơn. “Nên nói Tuyết sẽ không thu tay đúng không?” “An sẽ lại hận mình sao?” “…” “Tốt nhất thì hận mình, như vậy càng nhớ kĩ mình hơn” Tuyết cong môi, nụ cười nảy sinh theo một cách bản năng nhất khi nàng muốn dựng nên một rào chắn phòng bị để không ai nhìn ra nàng hoang mang, thấp thỏm. “Sẽ không. Mình không hận người thân của mình. Nhưng đồng thời cũng tuyệt không để ai tổn hại đến người thân của mình.” Chỉ là nếu bắt buộc đi đến bước cuối cùng, phải hy sinh một trong hai người thân thì…An thở dài ”Chuyện trước đây, không thể cứu vãn thì không cứu vãn đi, nhưng Tuyết, xem như mình xin cậu, đừng tiếp tục nữa.” “Không thể. Trừ khi, An như trước, cũng như những ngày qua, trở lại bên cạnh mình” An giật mình, đây là lí do sao? Nàng nghi ngờ nhưng nhớ đến mật mã cùng màn hình máy tính của Tuyết, mấy phần lo sợ. “Không phải cậu đã chia tay với cô gái kia sao? Hơn nữa nếu đã thẳng thắn, mình liền thẳng thắn, An suy nghĩ đi” “Ngay cả cơ hội cuối cùng Tuyết cũng không cần, mình rốt cuộc đã làm chuyện thừa rồi” “Cơ hội cuối cùng?” Tuyết đề phòng dò hỏi, trong lòng bất an khôn nguôi. An mà nàng biết sẽ không làm chuyện không chắc. Cũng không đi nói lời hăm dọa người khác. An nhếch môi, nhưng không hề có ý giễu Tuyết mà là giễu cợt bản thân, nàng mở cửa xe bước ra ngoài. Điện thoại cho Đức đến đón nàng. Tuyết im lặng ngồi lại trong xe, nhìn Đức đi mở cửa xe, lại nhìn An ngồi vào trong. Nàng không giữ An lại mà muốn xem thử An cuối cùng sẽ tuyệt tình với nàng thế nào. Không yêu được thì cùng hận đi. An nói Đức đưa mình đến bệnh viện, Đức còn nghĩ nàng đi thăm Phương, nhưng không… “Em đi xem chừng Phương dùm chị đi, chị có việc đi trước, đến đó cũng đừng nói gì liên quan đến chị. Chỉ xem em ấy hiện tại có gì không ổn không thôi. Vậy nha” An đi lại phòng bệnh nhi, nàng nhẹ gõ cửa, thanh âm bên trong truyền ra nói nàng bước vào. Nàng mỉm cười ngượng ngùng nhìn người ngồi cạnh giường bệnh, nàng quên mất đi thăm bệnh nên mang theo quà. Hoa cũng cười nhìn nàng, kéo ghế ra cho nàng ngồi “Em ngồi đi” “Thật có lỗi, em không mang gì cho bé. Bé thế nào rồi chị?” “Em đến thăm là có lòng rồi. Bé hồi phục rất tốt, bác sĩ nói sáng mai bé có thể tỉnh dậy. Thực sự cảm ơn em rất nhiều.” Hoa cầm hai tay An rưng rưng. Lần đó An đột ngột hẹn nàng gặp mặt, nàng không An càng không biết lí do vì sao An hẹn gặp nàng nên từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng đến khi An thẳng thắn nói nàng biết An có quen một bác sĩ khoa nhi rất giỏi, ca phẫu thuật tim của bé Ty con nàng nếu được vị bác sĩ này tiếp nhận thì khả năng thành công rất lớn, chỉ cần nàng giúp An một việc, An nhất định sẽ mời được vị bác sĩ đó đến giúp con gái nàng. Nàng nửa tin nửa ngờ. Sau đó lần dò thông tin mới biết vị bác sĩ kia đích xác rất giỏi, nàng chủ động liên lạc với An. “Em mới là người cảm ơn chị, nếu xét ở lương tâm một bác sĩ, chuyện của em làm rõ ràng là không đúng” nhưng An không hối, chỉ cần là chuyện liên quan đến người thân nàng, nàng có thể không quan tâm những thứ đó. Hoa là một người phụ nữ đẹp, sắc xảo, kiêu kỳ, nhưng trước đứa con mình, nàng mấy phần thùy mị. Nàng trìu mến nhìn con gái, nhẹ lắc đầu “Chị không để ý nhiều như vậy, chỉ cần bé Ty nó khỏe, chị đã cảm tạ trời đất, cũng biết ơn em nhiều lắm rồi. Đợi lúc em làm mẹ đi, sẽ biết được đứa con là quan trọng đối với người mẹ như thế nào” An mím môi, nàng có lẽ không hiểu hết được, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm đó từ mẹ nàng, nhận ra không khí lắng xuống, nàng chuyển trọng tâm câu chuyện “Nhưng…có chuyện này em cũng phải bội phục chị, chị nhập vai quá mức làm bạn nhỏ của em bị mẹ em mắng.” “A…” Hoa áy náy xin lỗi “Thực ra cũng không phải chị diễn đâu, lúc đó bệnh tình bé Ty chuyển biến xấu, chị không có tâm tình đi làm gì hết, hợp đồng đó thực sự do chị thiếu trách nhiệm mà gây ra. Chị cũng định đi xin lỗi cô bé đó nhưng còn chưa có thời gian…” Thấy An im lặng Hoa tinh quái liếc mắt “Mà chỉ cần em an ủi cô bé là tốt rồi không phải sao?” An cười cười, nàng không những không an ủi được, còn làm hại nữa, nàng hỏi sang chuyện chính “Vậy mà em còn tưởng đâu chị nhập vai như vậy, xem ra hay không bằng hên ha. Nhờ vậy mà…” nghĩ đến Tuyết không tiếc lợi dụng đủ cách để gây rắc rối cho công ty của mẹ nàng, tâm tình nàng hạ thấp xuống “Đấu thầu lần này, chị thấy thế nào?” Nét mặt Hoa thoáng chốc nghiêm túc hẳn ra “Chị không rõ, cô gái đó đa nghi lắm, chỉ hy vọng diễn xuất của chị thực sự tốt như em nói. Không thì công sức thời gian qua đổ sông đổ biển. Không phải vì trước mặt em mà chị mới nói những lời này… tuy mới vào làm không quá lâu nhưng chị thực sự thích công việc hiện tại, cũng quý giám đốc và những đồng nghiệp làm chung. Chị hoàn toàn không muốn có bất kì chuyện bất lợi gì xảy đến. Cô gái kia còn trẻ như vậy, rốt cuộc có thù oán gì với công ty…” nhìn ra nét mặt của An không tốt, Hoa khéo léo lãng đi chuyện khác “Hmm, em không đi phụ cho giám đốc thực tiếc, chị cảm giác em thích hợp với việc kinh doanh” “Ý là em không giống một bác sĩ sao?” bày mưu tính kế, anh lừa tôi gạt, nàng khi nào thì trở nên thích hợp với những thứ này trong mắt người khác rồi. “Chị không có ý này, đừng xuyên tạc” Hoa liếc xéo “Chỉ khen em có đầu óc thông minh. Được rồi, vào đây thăm bé Ty thôi hay có chuyện gì nữa không? Trễ thế này còn gì” An không lên tiếng phủ nhận, cũng cảm thấy nên để cho Hoa nghỉ ngơi, chăm sóc một người bệnh, nhất là một đứa trẻ, sẽ luôn căng thẳng thần kinh “Quên mất nói với chị mấy ngày này chị nên xin nghỉ phép mà chăm sóc cho bé, căng thẳng như vậy đủ rồi. Nhưng lỡ rồi, dù sao mai bé cũng tỉnh, chị có thể an tâm đi làm” An cười gượng khi thấy mình nói xong bị Hoa trừng mắt “Tí nữa em nói y tá Thu đến phụ chị trông bé, chị ấy tốt lắm, cẩn thận lại chu đáo. Chị có thể yên tâm. Giờ em đi trước, có thời gian sẽ ghé thăm bé” “Con nhỏ này, đợi bé Ty khỏe luôn rồi mới bảo nghỉ” Hoa nhíu mi, tỏ vẻ hờn giận nhưng trong lòng tràn đầy biết ơn. An rời khỏi phòng bệnh bé Ty thì đi đến trước phòng bệnh của Phương, nàng xuyên qua ô cửa thủy tinh mờ nhìn vào. Đức bên trong, tay chân luống cuống gượng gạo, thế nào thì anh và Phương không thân thiết tới đâu cả, nói được vài câu thì không khí trở nên im lặng. Phương không nói, anh lại không biết gợi chuyện gì. An bên ngoài muốn cười, nên trách em trai nàng đầu gỗ, cùng con gái liền cục mịch im lặng, nàng gửi cho Đức tin nhắn, hỏi tình hình của Phương, nàng nhìn thấy Đức đọc xong thì nói gì đó với Phương. Bản thân Phương cũng đáp lại. Sau đó điện thoại nàng thu được tin trả lời. Nàng nghe được tiếng bước chân đi đến phòng bệnh liền lánh vào một góc, nàng gọi cho Đức khi nhìn thấy người đến là Khải. Mi tâm nhíu lại, trong lòng không khỏi hờn ghen. Đã trễ thế này còn đến thăm bệnh, mà bệnh viện đâu phải không có y tá chăm sóc, nàng đã sớm dặn dò người để ý đến Phương rồi… Hừm hừm, nàng phì phò thở, thầm nghĩ sau này nàng nhất định nói với Phương tránh xa người này. Đột ngột hai chân nàng đau buốt đến chảy nước mắt, An gian nan vịn vào tường, cơ thể chảy dọc ngồi xuống bên ghế. Đức trở ra nhìn thấy ngay gương mặt khó chịu méo mó của nàng. Anh không khỏi lo lắng. “Chị lại cố tình không nghe lời?” An cười khổ, cắn răng phun ra được một từ “Quên” “Muốn bị liệt thì cứ việc tiếp tục quên” rõ ràng biết đôi chân rất yếu ớt, lại không kiêng dè gì mà tùy ý di chuyển “Giờ phải đi đâu?” anh đưa tay bế thốc An đi, lướt qua phòng bệnh, An đưa mắt liếc nhìn nhưng tốc độ của Đức thực nhanh, nàng không kịp nhìn thấy gì cả. “Khoa xương khớp gì đó đúng không?” An gật đầu, hiện tại cũng chỉ có nơi đó mới có thể có thuốc giúp nàng giảm bớt phần nào đau đớn…
|