29. Nhiệm vụ kết thúc, tuy nhiên lại không tính là thành công, lượng hàng đã được tịch thu nhưng tên đầu mối là Quang đã chạy trốn thoát. Người chịu trách nhiệm mai phục phía cửa sau lại trong một lúc lơ là, để cho Quang theo đường đó chạy trốn. Kết quả chỉ bắt được những tên đàn em không đáng nói. “Đây là kết quả sau mấy năm mọi người luyện tập đấy sao?” đội trưởng nhịn không được thất bại lần này. Ông đã cất công bố trí theo dõi một thời gian dài, nhiệm vụ chính là phá đường dây ma túy lớn đã hoạt động trong nước khá lâu. Để tăng thêm phần chắc chắn, ông phải điều động những đội viên được cho là tinh anh nhất trở về. Kết quả lại chính là bứt dây động rừng. “Xin lỗi sếp” những đội viên trong đội đồng thanh “Tôi không muốn nghe xin lỗi. Tôi muốn biết là ai phụ trách ở cửa sau? Vô trách nhiệm ảnh hưởng tới việc chung” đội trưởng nghiêm mặt Một đội viên bước ra khỏi hàng. Đội viên này chính là người phụ trách canh chừng. Chỉ là một lúc thất thần liền bắn lệch, không bắt được Quang. “Tại sao?” “Là tôi sơ suất” “Tại sao lại để xảy ra sơ suất trong lúc làm nhiệm vụ?” đội trưởng nheo mắt “Đôi mắt đỏ ngầu, thiếu ngủ?” Đội viên kia im lặng, không lời giải thích “Tôi không phải đã nói trước nhiệm vụ hôm nay sao, hơn nữa trước đó tôi còn không phân việc cho mọi người, vậy nghĩa là việc riêng ảnh hưởng việc chung?” “Xin lỗi sếp” Đội trưởng lạnh giọng “Để lại súng cùng thẻ cảnh sát lại, đồng chí chính thức bị đình chỉ công tác. Khi nào có lệnh triệu tập mới được tiếp tục công việc. Những người khác tiếp tục theo dõi tìm cho ra tên Quang.” “Rõ, sếp” Quang sau khi trốn thoát khỏi kho hàng, trên người cũng không mang theo được gì, hắn một mực chạy cũng không biết chạy đến nơi nào, cảm giác không thấy có người đuổi theo hắn mới dừng lại gọi cho ông Thanh báo tình hình. Hắn cũng không muốn bị bắt một cách oan ức. Hắn muốn ông Thanh giúp hắn, nếu không hắn liền không ngại gạch ngói cùng vỡ. Ông Thanh nhận được cuộc gọi của Quang liền cảm thấy choáng váng. Nếu theo lời Quang tả lại thì đội điều tra kia không đơn giản là những cảnh sát bình thường. Chính là đội đặc nhiệm. Đội đặc nhiệm thì quả thực gây khó cho ông, ông không can thiệp được. Ông chưa kịp hoàn hồn, phía bên điều tra nội bộ lại xông vào phòng, mời ông về đơn vị điều tra. Ông Thanh hậm hực, nhưng cũng không thể phản ứng gì. Chỉ đành đi theo bọn họ. Tối nay Phương ở nhà, nàng không phải vì giữ lời hứa với An, mà bởi hôm qua khi nàng đến quán karaoke liền thấy quán đang bị công an đi vào lục soát điều tra, hiện tại hẳn đã đóng cửa im ỉm. Nàng có hỏi một người đồng nghiệp thì biết Quang dính vào vụ gì đó, đang bỏ trốn. Nơi này cũng liền bị liên lụy nên sẽ không thể hoạt động. Như vậy cũng tốt, nàng cũng có thể không bị An giận dỗi. Nghĩ đến An, nghĩ đến quan hệ giữa hai người các nàng, Phương có mấy phần băn khoăn. Nàng không rõ nàng tính là gì của An, chỉ sợ mọi thứ hiện tại chỉ như bong bóng xà phòng, đẹp đó, lung linh đó, nhưng sẽ sớm tan vỡ đó. Nàng biết, nhưng vấn đề lại ở chỗ, nàng từng bước từng bước không kháng cự lại được An, đón nhận An như một lẽ tự nhiên. Nàng, hoàn toàn bị động. Mọi thứ gần như lệch sang phía An. Nàng không cân được, nên cảm giác liền thật mong manh. Chuông cửa vang lên, nàng biết là An đến, nàng bước ra cửa mở cửa, An khệ nệ xách theo không ít đồ. “Gì nhiều vậy?” Phương giúp An cầm lấy vài túi, đợi An vào hẳn bên trong, nàng đóng cửa lại An nghe Phương hỏi nhưng không trả lời, nàng mang vào phía trong đặt lên bàn bếp, xong lại bày ra. Trông thấy Phương cũng đi vào, nàng phân phó “Mấy thứ này, em tự phân loại rồi cho vào tủ lạnh đi. Biết em cũng không siêng đi chợ, với lại nơi này em cũng chưa quen, tôi mua giúp em vài thứ để sẵn” “Chị cũng biết đi mua đồ?” Phương trố mắt nghi hoặc. An nhún vai “Thì đi vào siêu thị mua đại thôi, còn có thể nấu ra món gì là do em. À, có trái cây, em dẹp mấy thứ kia đi, trái cây tôi rửa chút nữa ăn” Phương cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, nàng càng lúc càng cảm thấy mình giống như từ một con mèo rừng, trước mặt An liền trở thành mèo nhà. Nghĩ xong nàng lại lắc đầu, không đúng, nàng làm sao ví mình chỉ là mèo mà không phải là cọp, ách, cũng không đúng. Không lẽ bởi An suốt ngày mắng nàng ngốc, nàng liền ngốc tới mức ví mình như mấy con vật kia. “Lại nghĩ gì đó?” nhìn thấy Phương cứ lắc đầu nguầy nguậy khiến An tò mò. “Không, không có gì” nàng mà nói ra còn không bị An tiếp tục bảo ngốc sao. “Hôm nay ngoan đấy, ở nhà” An rửa xong trái cây, đặt một ít vào dĩa, số còn lại cho vào rổ để Phương cất vào tủ lạnh. Nàng cũng đi lấy dao, ngồi vào bàn bắt đầu gọt. Phương a một tiếng rồi cười trừ, nàng cũng không dại mà nói thêm để lộ việc hôm qua nàng không giữ lời. “Để em” Lấy ra một chùm nho đưa cho Phương “Ăn này đi, trái cây tôi biết gọt mà, đừng lo” An lại tiếp tục công việc của mình, cầm dao với nàng không khó, nếu không nói nàng cũng có phần quen thuộc. Phương đưa tay nhận lấy, đưa một trái vào miệng, nhai xong lại gật gù “Ngọt, chị ăn không?”, nàng một cách tự nhiên, ngắt ra một trái đút cho An. An nhìn hành động của Phương, trong mắt có ý cười, nàng hơi hướng người phía trước, môi khẽ động, đón lấy trái nho từ tay Phương. Lại thuận tiện dùng môi chạm lấy ngón tay của Phương. Phương rùng mình khi môi An tiếp xúc với tay mình, nàng vội vàng rụt tay lại, mặt thoáng nhìn hướng khác. Nàng nghe được âm thanh từ phía đối diện “Ngọt thật” Không rõ vì lời nói An thực sự mờ ám, hay chính nàng suy nghĩ nhiều, Phương nghe xong liền cảm thấy đỏ mặt. Nàng đưa mắt nhìn lại An, An trông rất tự nhiên như không có điều gì xảy ra, nàng liền cảm thấy có mấy phần nghi hoặc, dường như An không phải kiểu người thật thà như nàng từng nghĩ, An cũng có một mặt gian xảo như vậy. Nàng, sau này vẫn nên đề phòng. “Xong rồi” trong lúc Phương còn bận ngượng ngùng và suy nghĩ bâng quơ, An đã gọt xong mấy trái táo, lê, cũng chia sẵn thành từng miếng nhỏ “Đi ra kia vừa xem tivi vừa ăn đi”, không đợi Phương gật đầu, An đã nhanh chân bước đi, cũng đem theo dĩa trái cây. “À, cho xin ly nước, nước lọc được rồi” An ngồi xuống ghế, nói vọng lại cho Phương. Tay cầm lấy remote, chọn kênh. Mang ra hai ly nước đặt xuống bàn “Chị tự nhiên thật, lại còn có vẻ cực kì quen thuộc với nơi này” “Em thấy chung cư này cũ không?” An không trả lời mà hỏi ngược lại Phương “Có phần cũ” An chỉ chỉ vào dĩa trái cây, Phương lấy một miếng lê, nàng thích lê, vừa ngọt lại thanh. “Cũ là đúng rồi, chung cư này cũng hơn hai mươi năm. Lúc nhỏ tôi từng sống ở đây, ngay tại phòng này” Phương ồ lên ngạc nhiên, lại liên tưởng đến việc nàng sống ở nơi An từng ở, có mấy phần vui vẻ dâng lên trong lòng. “Vậy hiện tại phòng này là của ai?” “Em đoán” An đưa mắt nhìn tivi, trên đó đang chiếu một bộ phim tình cảm đài loan dài tập. Nàng thực ra không thường xem những bộ phim như thế này. Nàng một là không có thời gian, một nữa là nàng cũng không thích cho lắm. Nàng chỉ vô tình bật kênh này, lại vô tình dừng lại. Xem để giải trí cũng không có gì xấu. “Của chị” An lắc đầu cười “Không phải, tôi là bác sĩ nghèo nha, tài sản tôi không được như vậy.” “Ai tin được” Phương bĩu môi, lại nghĩ đến một người liên quan đến An “Nếu không của chị chắc cũng của mẹ chị.” Nàng khẽ thở dài “Cứ như vậy, thật sự không ổn” nàng còn nhớ lần trước mẹ An nói chuyện với nàng. Mặc dù An nói mẹ An không có ác ý, nhưng mẹ An thật sự chọc đúng chỗ tự ti của nàng. “Không ổn chuyện gì?” An quay sang nhìn Phương Phương im lặng. “Hữ? Sao không nói” An không phải nghĩ không ra chuyện Phương băn khoăn, nhưng điều nàng muốn là Phương nói ra, có như vậy nàng mới có thể giảng cho Phương hiểu mà đừng nghĩ nhiều đến nữa. “Là…” điện thoại An lúc này lại có cuộc gọi cắt đứt lời Phương sắp nói, An lấy ra nhìn, là Tuyết gọi đến. An bấm tắt, nàng muốn nghe tiếp lời Phương, chỉ là cuộc gọi lần nữa lại đến. An nhìn Phương “Tôi nghe điện thoại một lúc” rồi bước ra phía ngoài “Có chuyện gì vậy?” nàng hỏi Tuyết, nàng nghe được phía bên kia ồn ào. Tuyết không phải đang ở nhà. Nàng có chút lo lắng trong lòng. “An, đến uống với mình một lúc” giọng Tuyết lè nhè “Hữ? Không, mình đang bận” An mặc dù lo lắng, nhưng vẫn không muốn dính dáng nhiều đến Tuyết. “A, xin lỗi, mình lại quên mất. Cũng không phải ba năm trước” Tuyết nói xong liền cúp máy. An nhìn màn hình điện thoại dần tắt ngấm, nàng nói không rõ được cảm xúc lúc này của mình. Nhưng vẫn quyết định trở vào trong. Chỉ là nàng ngồi không yên, giọng Tuyết khi nãy đầy thất vọng, bi thương. Nàng, có thể không quan tâm Tuyết được sao? Nàng, không thể. Ngồi được một lúc liền nhắn cho Tuyết một tin, hỏi Tuyết đang ở đâu. Đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Tuyết trả lời, An không nhịn được, bấm gọi cho Tuyết, chuông reo vài hồi Tuyết mới bắt máy “Tuyết đang ở đâu?” Tuyết nhừa nhựa trả lời An. Nghe xong được tên quán bar, An vội cúp máy. Tuyết mới về đây không lâu, lại đi một mình, nàng thật sự sợ Tuyết uống say, xảy ra chuyện. Nàng quay sang nói lời tạm biệt với Phương “Tôi có chút việc, đi trước nha” lại vội vàng đi ra cửa. Nhìn bóng lưng An rời khỏi cửa, Phương trong lòng có vài phần không vui. Thái độ của An từ sau khi nghe điện thoại vào chọc cho Phương chú ý. Nàng biết hẳn có chuyện, nhưng không rõ là người nào lại có thể khiến An như đứng trên đống lửa. Nàng lúc này nhận ra, An cũng không phải chỉ đặc biệt quan tâm nàng. Lòng của An, quả thực rộng. Phương cũng không có tâm trạng ăn tiếp, xem tiếp, nàng dọn dẹp đồ trên bàn. Ly nước khi nãy An đòi nàng mang ra, cũng chưa được uống chút nào. Phương vỗ hai má, nàng không cần phải có suy nghĩ ích kỉ kia sớm như vậy. Cũng không được biến mình thành người nhỏ nhen như vậy. Tuyết ngồi trên quầy bar, nàng không rõ mình đã gọi bao nhiêu rượu. Nàng thực sự không vui, nàng cảm thấy tự trách bản thân không đủ cương nghị. Cố gắng một thời gian dài, vì một lúc thất thần, liền xem như quay về điểm xuất phát. Nàng không cam lòng. Nằm gục xuống bàn được một lúc, nàng cảm giác có người lay mình, cố mở mắt, người đứng trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lo lắng cùng quan tâm. Tuyết cong khóe môi “An đến” “Đi về thôi, Tuyết say lắm rồi” An vòng tay đỡ lấy Tuyết dậy “Được. An nói đều đúng, nghe hết theo An” Tuyết chệch choạng tựa vào An, mặc An dìu mình ra. “Tuyết đang ở đâu?” An cũng chưa hỏi từ khi Tuyết về đến giờ thì ở đâu Tuyết chỉ vào trong túi xách của mình “Danh thiếp trong đó” An gật đầu, nàng dìu Tuyết ra ngoài, gọi một chiếc taxi, nàng cũng đi theo đưa Tuyết đến tận phòng. An ngồi bên cạnh nhìn Tuyết ngoan ngoãn nằm trên giường, nàng thở phào. Vẫn gương mặt cũ, một bộ dáng cũ, đã từng khiến nàng động tâm. Cũng in hằn hẳn trong tim nàng. An đưa tay, muốn chạm đến gương mặt kia. Nhưng cánh tay đi đến giữa chừng, liền dừng lại. Cỗ lí trí nào đó trong nàng nhắc nàng không thể. An điều chỉnh cảm xúc, nàng đưa mắt nhìn quanh phòng, cũng được tính là an toàn, điều hòa cũng bật vừa phải, nàng gật gù. Ánh mắt vô tình dừng lại khung hình đặt trên bàn. Hình ảnh trong đó đâm đau vào tim nàng. Suýt nữa nàng lại quên mất, Tuyết là vợ người, là mẹ đứa nhỏ. An không muốn nán lại thêm, nàng quay bước trở ra. An ra ngoài, bắt taxi về trước chung cư của Phương đang ở. Nàng còn nhớ khi nãy vẫn chưa cùng Phương nói hết chuyện nên muốn lần nữa trở lại, ngước nhìn đèn chỗ phòng còn sáng, nàng liền đi lên, đến trước cửa liền gọi cho Phương. Điện thoại nhanh chóng được kết thông. “Em ra mở cửa” Phương nhìn điện thoại bị cúp, nàng mơ màng, vừa nãy là An gọi cho nàng đúng không. Cảm giác cuộc gọi nhanh chóng đến mức nàng không tin được, nhưng nàng vẫn ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, An xộc vào, ôm lấy Phương, chọc Phương càng không hiểu chuyện gì “Làm sao vậy?” “Chúng ta chính thức quen nhau đi”
|
30. Nhìn An ngồi yên ổn trên ghế sofa, Phương khẽ cười, nàng không nhìn ra được người này vừa nãy nói với nàng muốn cùng nàng quen nhau. An lúc này né tránh, không nhìn thẳng nàng. Nàng không rõ An đang ngượng ngùng hay muốn che giấu điều gì trong lòng. Phương khụ giọng, nhắc nhở An “Chị…”, nàng là muốn nói tiếp lại bị An cắt ngang An hít hơi sâu, quay mặt đối diện với Phương. Nàng thừa nhận lúc đứng trước cửa là nàng còn có mấy phần xúc động vì Tuyết mới đề nghị Phương như vậy. Nàng muốn mình có một người để giúp nàng dời đi chú ý của mình, suy nghĩ của mình. Nàng không muốn vì một lúc bốc đồng không giữ được lí trí, lại phát sinh chuyện đại loại như tình cũ dây dưa. Mà người nàng dây dưa là vợ người khác. Nhưng hiện tại khi đã ngồi lại một lúc, An đủ bình tĩnh, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn, nàng biết mình đã nói gì “Những gì vừa nãy tôi nói là thật lòng.” “Em cũng không bảo mình nghi ngờ gì.” Phương cảm giác lúc này mình như giám khảo, thong thả mà nhìn sự bối rối của thí sinh là An. “Vậy ý em như thế nào?” An dò hỏi, gương mặt mang theo mấy phần nhăn nhó. Nghe được An muốn làm rõ sự mập mờ trong mối quan hệ giữa nàng và An, Phương nghe trong lòng có cảm giác vui sướng. Nhưng “Hiện tại không phải lúc”, nàng mỉm cười nhìn An “Cho nên em không thể đồng ý” Câu trả lời của Phương nằm ngoài dự đoán của An, nàng hỏi ngược “Không phải lúc này là sao?” đôi mắt đanh lại “Em gian xảo lắm” “Em có sao” Phương cảm nhận được ánh mắt của An có mấy phần nguy hiểm, nàng muốn đi sang ghế khác ngồi lại bị An nắm tay lại “Em không nói từ chối, mà nói hiện tại không phải lúc, là muốn tôi cho em thời gian. Như vậy còn không gian xảo?” An giữ cho Phương nhìn thẳng mình, nàng nhìn thấy được Phương cong môi cười, không một chút e ngại. “Nếu đúng như chị nói thì sao?” nàng bị bắt trúng mạch, cũng chỉ có thể thừa nhận lời An “Thông minh lên từ lúc nào vậy?” “Người ta vốn không ngốc, hơn nữa cũng là hai năm trải đời, đủ để rèn một người cho dù có ngốc cũng sẽ thêm một phần khôn lanh” An biết Phương lại cố tình nhắc nàng chuyện của Phương, An khẽ lắc đầu “Em có biết những lúc này nói mấy lời như vậy là giết chết cảm giác lãng mạn, tình cảm không?” “Xì” “Xì gì mà xì, nói đi, em cần thời gian để làm gì?” “Đó là chuyện của em” nàng nghĩ nàng hiện tại chưa có gì có thể xứng với An. Nàng không muốn có mối quan hệ mà hai bên lại khập khiểng chênh lệch đến như vậy. Nàng nếu đã xác định mình muốn bên cạnh An, liền phải biến mình đủ tư cách. Chỉ là những suy nghĩ kia nàng sẽ không để An biết. “Khá lắm” An đưa tay véo mũi đang hếch lên của Phương, nàng nhẫn từ hôm trước, hiện tại lại cố tình bày ra trước mặt nàng “Là trước giờ tôi xem thường em, em không khù khờ ngốc nghếch chút nào.” “Hmm, được rồi, cũng không còn sớm, em ngủ đi nhé, tôi về đây” An lại nhẫn tâm, búng vào chóp mũi Phương rồi mới trở ra cửa đi về. Đến tận khi An đóng cửa, Phương mới lấy được hồn về, nàng xoa xoa cánh mũi, a, cứ như vậy là đi về. Hành hạ mũi nàng xong là phủi mông bước đi. Không phải nàng đã quá lỗ rồi sao. Nàng hậm hực, đi lại cửa định khóa thì cánh cửa lại mở ra, nàng có phần giật mình. An xuất hiện. “Chị quên gì sao?” Kéo Phương lại ôm vào lòng, “Đừng phụng phịu nha. Tôi không phải không biết thương hoa tiếc ngọc”, An lại hôn nhẹ chóp mũi vừa bị mình búng lúc nãy “Mai gặp” “Hừ” Phương cũng siết nhẹ An rồi mới buông ra “Đi về cẩn thận” “Ngoan” An mỉm cười vẫy tay “Lần này là về thật, bye” An không khỏi mang tâm trạng vui vẻ trở về, trong vô thức nàng cũng quên mất thứ cảm xúc rối loạn khi nãy nàng gặp Tuyết. Tuyết tỉnh dậy đã là giữa trưa, nàng đỡ trán ngồi dậy. Tửu lượng của nàng không phải là thấp nhưng tối qua nàng quả thực là say. Đến tận giờ vẫn còn cảm giác đau buốt đầu. May mắn cho nàng, nàng không phải đang làm việc nếu không sẽ không tránh khỏi bị quở trách. Nàng thở dài, cũng không thể cứ như vậy được, nàng phải lấy lại tinh thần. Vào toilet tắm xong trở ra, Tuyết thấy mình thêm phần tỉnh táo. Nàng nhớ ra vài chuyện tối qua, nàng vung cao khóe môi. An còn quan tâm nàng. Chỉ là khi nhìn lại trên bàn là khung hình trong đó có bức ảnh của nàng cùng một bé trai, Tuyết cười khổ, không rõ An sau khi thấy sẽ có cảm giác gì. Đoán mò chi bằng trực tiếp nói chuyện, như vậy không phải là thăm dò được cảm giác An đối với nàng là như thế nào hay sao. Tuyết gọi cho An, điện thoại nhanh chóng có người nghe máy, cảm giác vui vẻ nhiều hơn, An không né tránh nàng. “Alo” An không mặn không nhạt bắt điện thoại của Tuyết “Cảm ơn An đã đưa mình về. Không có An liền không biết sao. Tối qua thật sự say. Nhưng là vẫn nhớ rõ là An đưa về nha” “Chuyện nhỏ thôi mà” Tuyết nhận ra An không quá nhiệt tình muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng không sao, An không tránh nàng, chịu nói chuyện với nàng là tốt rồi “Trưa nay An có thời gian không? Mình muốn mời An đi ăn cơm” “Không, mình bận” “An…” “Tuyết còn chuyện gì nữa không?” Tuyết nhẹ giọng “Khi nào An có thời gian thì cho mình một cuộc hẹn được không?” An khó xử, Tuyết đã nói như vậy, nàng chắc lòng từ chối còn không phải là quá nhẫn tâm “Mình sẽ” “A” Tuyết a một tiếng “Vậy mình cúp máy, An làm việc tiếp đi” “Uhm” Quang sau khi gọi cho ông Thanh, hắn đi sang tỉnh khác tạm lánh. Hắn nghe ngóng tình hình mới biết bản thân đang bị cảnh sát truy lùng. Nghĩa là ông Thanh không lo được gì cho hắn. Hắn tức giận. Mấy ngày nay hắn trốn trong một nhà nghỉ vừa nhỏ vừa thiếu thốn tiện nghi. Trong túi lại không còn nhiều tiền. Nếu cứ như thế này hắn không bị bắt thì cũng bị đói mà chết. Không được, hắn phải trở lại. Bằng mọi giá phải tìm được ông Thanh. Lại nói đến ông Thanh, bên phía điều tra nội bộ tạm giữ ông hai tư tiếng đồng hồ, sau ông nhờ quan hệ bảo lãnh ra. Nhưng là ông tạm thời bị đình chỉ công tác, không được phép xuất ngoại. Tài sản cũng bị niêm phong. Ông hậm hực nhưng tạm thời nén giận, ông cần bình tĩnh điều tra xem ai đứng đằng sau mọi chuyện. Ông tin chắc có người cố tình kích thích, tác động phía điều tra nội bộ, nếu không đã không có chuyện ông mấy chục năm nay không xảy ra việc gì, hiện tại tai họa tứ phía. Điện thoại ông rung lên, thời điểm căng thẳng này ông cực kì không thích tiếng chuông điện thoại, nhưng cũng không thể để im lặng hoàn toàn. Ông nhấc máy, bên kia là Quang. Hai mày ông nhíu chặt, tên kia là ngu sao, lại gọi cho ông lúc này. “Chuyện gì?” ông Thanh lạnh giọng chọc cho Quang thập phần không vui “Còn hỏi chuyện gì? Anh định chơi qua cầu rút ván sao anh trai?” “Cậu bỏ cho tôi cái giọng điệu đó đi” “Hừ, anh còn không giúp tôi, để tôi cứ trốn chui trốn nhủi thế này thì không chỉ có giọng không tốt, tính tình tôi cũng sẽ không tốt theo. Tôi cần một số tiền đi vượt biên, nếu không đưa tôi liền đi tự thú, cũng khai luôn anh ra” Ông Thanh nghiến răng nghiến lợi “Assss, mày bị điên rồi đúng không?” “Hừm, tôi không nói đùa” “Im đi, mấy ngày nay bên điều tra nội bộ cũng không tha cho tôi. Cậu ngoan ngoãn tạm lánh một thời gian đi, nếu không muốn chết thì đừng manh động.” Ông Thanh xuống giọng, cũng không muốn kích động Quang Quang nửa tin nửa ngờ lời của ông Thanh “Nhưng tôi sắp hết tiền” Ông Thanh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng “Được rồi, chỗ cũ, 7 giờ, tôi mang tiền đến cho cậu”. Ông Thanh cúp máy, ngửa người ra ghế, chết tiệt, ông văng mấy lời chửi thề. Theo lịch làm việc đã được lên sẵn, thư ký bắt đầu thông báo cho năm thí sinh được đi tiếp vào vòng trong. Linh và bốn người còn lại trong hội đồng cũng đã bốc thăm chọn ra thí sinh mà mình sẽ trực tiếp ra đề. Nhìn lại danh sách năm người, Linh không khỏi tiếc nuối. Linh bấm gọi cho thư kí, ít phút sau thư kí liền xuất hiện tại phòng Linh “Lấy kết quả tổng hợp điểm cho tôi” Nữ thư kí ngơ ngác, không phải nàng đã đưa cho sếp rồi hay sao. Lại nghe Linh nói tiếp “Không, ý tôi là kết quả tổng hợp của hai mươi thí sinh vào vòng hai. Ở đây chỉ có top 5” “Dạ” thư kí nhanh chóng rời khỏi để đi đến bàn làm việc, nàng lật tìm trong mấy chồng hồ sơ, nhanh chóng rút ra một tờ giấy, bên trên ghi kết quả tổng hợp. “Vào đi” nghe tiếng gõ cửa, Linh lên tiếng, Linh thầm khen, không hổ danh thư kí do bạn già nào đó của Linh tuyển chọn, hiệu suất làm việc cực kì cao. “Có rồi sao?” “Dạ thưa đây ạ” thư kí hai tay đưa cho Linh. Linh đón nhận “Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi” Cầm trên tay điểm tổng hợp, Linh tặc lưỡi, vị trí thứ sáu sao. Quả thực rất tiếc. Nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, nguyên tắc là nguyên tắc. Linh trầm ngâm, cuối cùng quyết định trước cần hỏi ý một người. Mấy ngày này An là khách quen đến cọ cơm nhà Phương, nói cọ cơm cũng không đúng, những thứ trong tủ lạnh toàn là An mua đến, An chỉ là mượn tay Phương nấu cho mình. Cơm trưa xong xuôi, cũng còn một ít thời gian, An cực kì tự nhiên, nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương dọn dẹp xong xuôi, nàng cầm một quyển sách, ngồi xuống phía đối diện với An, dở ra từng trang đọc. Nàng cũng chỉ tập lại thói quen này dạo gần đây. Điện thoại trên bàn rung báo có người gọi đến, Phương liếc mắt nhìn An, may mắn nó không khiến An tỉnh giấc. Trông An thực sự mệt mỏi. Phương bước vào phòng ngủ mới ấn nghe cuộc gọi. Người ở phía bên kia, thực khiến nàng bất ngờ “Là Phương đúng không?” “Dạ phải” Phương vẫn còn chưa quên giọng nói của mẹ An, từng khiến nàng áp lực, từng khiến nàng tự ti. “Chiều nay con có thời gian không? Đến công ty gặp cô một lúc” Phương hồi hộp, nàng không biết mẹ An tìm nàng làm gì. Nếu nàng được đi tiếp vào vòng trong, hẳn cũng không đến mức để mẹ An đích thân tìm nàng “Dạ được, đầu giờ chiều hay sao cô?” “Đầu giờ chiều thì càng tốt, uhm, giờ cũng hơn mười hai giờ, hiện tại tranh thủ đi” Linh cúp điện thoại, nhìn phía người đối diện đang lườm mắt nhìn mình, Linh cười cười “Chị sao nhìn em như vậy nha” “Em giả vờ giả vịt hay lắm, cô bé kia đến em lại tiếp tục giả lạnh lùng?” “Không lẽ chị muốn em cười tươi niềm nở đón tiếp. Như vậy vừa mất hình tượng, lại vừa không thể xem chừng dùm con gái được” Linh yếu ớt phân bua “Cô bé đó cũng chưa tốt nghiệp” My khẽ nhắc nhở “Này, còn không phải theo ý chị, bảo cô bé đó theo học việc?” “Công ty của em, không phải của chị, em là người quyết định, đừng đỗ lỗi cho người khác” My quay mặt đi, khẽ cười. Linh nhìn My, nghẹn lời, người bạn đời nào đó của Linh là người rất dễ trở mặt, mà Linh thì không cách nào đối phó được. Linh hừ hừ trong miệng, nhưng đồng dạng với My, trong mắt tràn đầy ý cười.
|