31. Phương được thư kí dẫn vào phòng làm việc của Linh. Đồng dạng là văn phòng hôm trước, đồng dạng là mẹ An, đồng dạng là Phương, nhưng tăng thêm mấy phần áp lực. Không chỉ bởi cỗ khí tràng của mẹ An, còn là bởi thứ cảm giác tự nhiên vốn có của con dâu mới gặp nhà chồng. Nhìn thấy Phương đã đi vào, xoay người khỏi ghế, Linh bước lại phía sofa “Ngồi tự nhiên” Linh nén cười trong bụng, hai lần chính thức gặp mặt Phương lần sau thu liễm, khép nép hơn lần trước nhiều. Linh tự cảm thấy mình không đáng sợ tới mức như vậy. Nhưng cũng không thể cười trực tiếp trước mặt người khác như thế, cũng không thể nói đùa, sẽ mất hết uy nghiêm. “Con uống trà nha” “Dạ” Phương biết mình không có lựa chọn, cũng chỉ có thể đồng ý. Trong nhà Phương hiện tại cũng đang có một bộ cụ trà, không cần nói cũng có thể thừa biết là ai mua tới. “Đây là trà lài, cô mới đổi sang nó, trước giờ cũng chưa từng uống. Con thử đi” Linh ngồi xuống phía đối diện, hai chân chéo lại, tay trái nâng ly trà, nhấp một chút mới đặt xuống. “Tìm con là có hai việc, một việc công, một việc tư” Phương im lặng đợi mẹ An nói lời kế tiếp. “Con muốn nghe việc gì trước?” “Con nghĩ nên là việc công” Phương nghe từ việc tư liền liên tưởng đến An, nàng không khỏi có mấy phần thấp thỏm. Nếu mẹ An lại lần nữa nhắc nhở thân phận nàng, nàng sợ mình không đủ bình tĩnh mà có thể nghe tiếp việc công. “Ừm, việc công thì cô có lời chia buồn với con, top 5 không có tên con trong đó” Gương mặt Phương thất sắc, buồn và thất vọng. Nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng những người kia quá xuất sắc. “Cô cũng thực tiếc, chỉ kém người ở vị trí thứ năm không bao nhiêu điểm. Nếu con chịu khó bỏ thêm thời gian, cố gắng hơn một chút có lẽ vị trí đó đã là của con. Hmm, nhưng tiếc cũng chỉ là lời nói, không lấy lại được chuyện đã qua. Con người cũng chỉ có đi về phía trước” Linh cong môi đầy ý vị “Cô nói đúng. Tiếc cũng không được gì” Phương hơi cúi đầu, nhưng nàng thực sự cảm thấy tiếc, nói không liền là dối lòng. “Cho nên mới có việc tư cô muốn cùng con nói” Phương ngẩng đầu nhìn Linh, rốt cuộc là việc gì. Sâu trong đôi mắt sắc bén kia, Phương không nhìn ra được Linh sẽ nói gì với nàng. Đúng giờ hẹn, ông Thanh mang theo vài tên tay chân đi theo gặp Quang. Ông không thực sự muốn đưa tiền cho Quang. Quang có một lần uy hiếp ông, liền rất có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, và những lần sau đó. Ông chưa bao giờ để ai uy hiếp mình tồn tại. Chỉ những người chết mới có thể kín miệng. Giữa đường đi, ông lại nhận được điện thoại của Quang, ông nghi hoặc nhưng vẫn bắt máy. Nghe được lời Quang, ông nhắc nhở tài xế chuyển hướng. Quang nhìn thấy ông Thanh đến, vội vàng đứng dậy, vứt điếu thuốc đang hút xuống chân, lại dẫm giày lên dụi tắt. “Anh, vừa nãy lúc đến đây em gặp được một đứa cảnh sát hôm trước. Chết tiệt, nó là đứa bắn em, chỉ kém một chút là em đã trốn không thoát” Ông Thanh nhíu mày “Nó đang ở đâu?” “Đi vào khách sạn Z” Quang hậm hực, hắn hận không bóp chết cảnh sát kia. “Hừm” ông Thanh sực nhớ ra điều gì đó, hai mắt đanh lại, ông có lẽ đã biết được đội hôm trước phá đám ông là ai. “Lên xe đi rồi nói” Ông liếc mắt nhìn Quang ngồi trên xe, có lẽ còn lợi dụng được hắn, hiện tại vẫn nên tạm tha “Bây giờ cậu cùng hai tên này ở đây theo dõi tên cảnh sát kia. Thấy nó xuất hiện liền bắt lại cho tôi. Đưa đến chỗ cũ.” Ông lại chỉ một tên đi theo ông “Đi mua chút gì đó lên xe ngồi canh, nhất định không được rời khỏi cho đến khi bắt được tên kia. Xong xuôi nhất định có phần thưởng hậu hỉnh” ông phân phó xong liền bước khỏi xe, ông không tiện ở lâu. Gần đây An được sắp xếp đổi lịch, nàng không phải trực ca đêm, tuy nhiên nàng lại thường ở lại đến tối mới trở về. Chỉ là một cách bù lại khoảng thời gian trước đó nàng lười không luyện tập. Tối nay cũng tương tự, ra khỏi bệnh viện đã hơn tám giờ. An gọi cho mẹ để hỏi bà có muốn ăn bánh ngọt không. Trên đường về nhà có một tiệm bánh mà mẹ nàng thích. Nàng vẫn thường xuyên ghé mua về nhà cho bà. Điện thoại mấy lượt vẫn không nghe ai bắt máy, nàng gọi vào số di động mới biết mẹ Linh bận có khách, mẹ My đang ở nhà cậu Trí. Kết quả, nàng vẫn ghé đến tiệm bánh ngọt, xong lại cho xe đi hướng khác. Nàng cứ như có 200% năng lượng nên mặc dù đã ở bệnh viện làm việc hơn 24 tiếng, hiện tại vẫn không thấy mệt, vẫn muốn đi gặp cô gái nào đó. Nàng, nhớ nàng. Cảm giác chỉ vài tiếng không gặp cũng khiến nàng có mấy phần bồn chồn, mấy phần nôn nao. Nàng tự cười chính mình, nàng cũng suýt quên mất cảm giác rung động là gì, Phương cư nhiên không làm gì cũng có thể giúp nàng tìm lại cảm giác kia. Phương vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa được lau khô, lại nghe tiếng chuông cửa nên vội vàng đi ra mở cửa, nàng không nhìn cũng có thể biết người đang đứng nhấn chuông cửa là ai. Cánh cửa này dường như chỉ được nàng mở ra vì An. “Vừa tắm xong?” An tự nhiên đi vào nhà, hương thơm từ Phương xộc vào mũi An, chọc cho An có chút khô nóng. Phương không trả lời, câu kia cũng không phải là câu hỏi. Nhìn An một bộ lúc trưa gặp nàng, nàng đoán ra ngay An vừa xong việc thì đến đây. “Ăn tối không? Để em đi hâm lại” “Hữ? Em, giờ này mấy giờ rồi?” An quay nhìn Phương, giọng chất vấn Phương phì cười, trong lòng vừa ấm áp, vừa ngọt ngào “Em ăn xong” “À, vậy đi hâm lại đi, tôi chưa ăn” Phương liếc mắt, “Hay thật” An cũng khẽ cười, lại ton đi theo Phương vào bếp, lấy dĩa ra, bày bánh ra dĩa, tay vừa làm, miệng vừa hỏi “Có chuyện gì muốn nói không?” “Chuyện gì?” Phương hỏi ngược lại An, An nói không đầu không đuôi khiến nàng thực sự khó hiểu. Dùng nỉa cắm một miếng bánh, đưa đến tận miệng Phương “Thử xem ngon không, thích thì lần sau lại mua đến cho em” “Ngon” Phương vừa nhai vừa gật gù, nhưng không quên “Chị nói chuyện gì là chuyện gì?” An lại dùng nỉa cắm bánh cho chính mình, lơ đi câu hỏi của An, giữa chừng lại bị Phương chặn lại “Chị như vậy sao ăn tối được. Hừ, còn không nói chuyện gì” “Chỉ một miếng” An lầm bầm “Trưa nay không phải em đi gặp mẹ sao?” Phương thu tay mình lại, nhìn An “Chị biết?” nói xong nàng cũng thấy mình có mấy phần ngớ ngẩn, làm sao An có thể không biết được. “Không phải mẹ nói tôi biết đâu” nàng hướng mắt vào thức ăn, chỉ chỉ “Xong chưa, tôi đói” “Tự dọn lấy” Phương ngồi xuống ghế, nàng không thích An ở việc biết rồi lại cứ giả vờ hỏi, hỏi xong lại cứ thích nói lấp lửng. Nàng trắng mắt mặc kệ, An lại dường như không biết nàng không vui, thong thả dọn ra, thong thả ngồi ăn. Nàng hừ giọng, bỏ đi ra sofa ngồi. An đang đói nên nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, nhìn dĩa bánh còn trên bàn An nhẹ cười, nàng không phải không thấy Phương hậm hực. “Này” An ngồi bên cạnh, mắt nhìn thẳng, tay lại đưa bánh sang cho Phương “Đặc biệt mang đến cho em, cũng không nên ăn có một miếng rồi thôi” “…” “Này” An kéo nhẹ tay Phương, một lần, lại một lần. “Buổi trưa tôi nhắm mắt chứ không ngủ. Nhưng tôi cũng không phải muốn nghe lén đâu, phòng cũng không có cách âm, em nói gì đều có thể dễ dàng nghe được.” “Nói tôi nghe đi, mẹ tôi tìm em làm gì vậy?” “Hmm, chị muốn biết?” An gật nhanh, tay nàng đưa bánh nãy giờ cũng thấy mỏi, đành đặt xuống, tự mình đút cho Phương vậy. Nghĩ liền làm, chính xác hơn thì hành động còn có mấy phần nhanh hơn suy nghĩ. “Tìm con là có hai việc, một việc công, một việc tư” Phương nuốt xong, mặt một bộ nghiêm túc, cố nhái lại giọng của mẹ An. Nàng vừa hết lời nhìn sang An đang vuốt vuốt cổ “Em….nói….tiếp” ánh mắt An toát lên vẻ hứng thú, mặc dù lúc đầu nghe Phương giả giọng nàng đang ăn bỗng trở nên nghẹn. “Việc công là em không lọt nổi vào vòng trong của cuộc thi” Phương nói bằng giọng của mình, “Việc tư chính là…” “Là gì?” An nhịn không được sự tò mò “Là việc riêng của em với cô, không thể nói với chị” Phương nghiêm túc. Không tính là giao ước hay bí mật gì, nàng chỉ muốn cho An niềm vui bất ngờ. Nàng biết An muốn nàng thay đổi, là muốn tốt cho nàng. Nhưng lúc trước nàng thực sự không có đường lui. Còn hiện tại, mẹ An đã nói với nàng nhiều thứ, bao gồm vụ tai nạn, chuyện của quán karaoke, và cuối cùng là việc muốn nàng đi theo mẹ An học tập. Câu nàng nhớ rõ nhất chính là mẹ An đã hỏi nàng giữa việc cố giữ tự ái không nhận lấy giúp đỡ với việc biến mình có đủ tự tin để làm những điều mình muốn, nàng sẽ chọn điều gì. Nàng hiểu rõ cuộc sống hiện tại, không phải ai cũng may mắn đi đường thẳng là có thể có được điều mình muốn, nhờ người khác giúp đỡ để đi lên cũng là chuyện bình thường. Nhưng nàng tự mình cảm thấy mâu thuẫn. Người xấu nàng không dám nhờ, người tốt nàng lại càng sợ hơn, nhận giúp đỡ cũng như nhận nợ, trả không hết sợ rằng cả đời phải mang khúc mắc. Nhưng là, nhìn sang An, ai bảo nàng phải lòng một người ưu tú như An, nàng có đắn đo nhưng cuối cùng nhận sự giúp đỡ kia. Đồng dạng là người nhưng không đồng mệnh, ví như cùng là từ cacbon, lại có kim cương, lại có than. Bên cạnh An, nàng hiện tại cực kì tự ti, nàng chỉ có thể vui vẻ cùng An khi cả hai ở nơi riêng biệt chỉ có hai người. Vừa bước ra ngoài nàng lập tức không muốn để người khác biết An quen biết một người như nàng. Cho nên nàng phải bằng cách nào đó, giúp mình trở nên tự tin hơn. Mà ngắn nhất chính là tiếp nhận đề nghị của mẹ An. Nàng không muốn An đợi nàng lâu. “Không nói thì không nói” An tin Phương sẽ ở một thời gian nào đó thích hợp sẽ nói cho nàng. Phương mỉm cười “Bánh ngon, nhưng ăn nhiều sẽ bị mập” đến lượt Phương chủ động, vị bánh ngọt lịm, tan trong miệng, vị ngọt ấy lại lan đến tận đáy lòng. An đưa mắt đánh giá Phương “Em nhắc nhở tôi ấy hả?” “Không, em tự nói mình” Phương thấp giọng ai oán “Em cứ có cảm giác mình dạo này tăng cân” “Sao tôi không thấy?” vẻ mặt An nghiền ngẫm, Phương trong bộ đồ ngủ rộng, nhìn không ra được vóc dáng thế nào. An đành đưa tay chạm vào. Khoảnh khắc bị An động tới, Phương cảm giác mình như bị kích điện. An luôn rất dễ dàng trong việc khiến nàng cứng nhắc cơ thể. Một cái nhìn, một cái chạm, một cái ôm, đều luôn có thể thao túng nàng. Giữ lấy tay An đang làm loạn trên cơ thể mình, Phương hơi khàn giọng “Chị…dừng lại” “Em không béo hơn một chút nào, ảo tưởng” An nâng bàn tay lên, vuốt ve gương mặt Phương “Hai bên má vẫn còn chưa thấy thịt” “Sao chị nói khiến em nghĩ mình như bộ xương vậy, tới mức không có thịt” Phương cảm giác nóng rần hai bên má khi An đang cách nàng một khoảng rất gần “Em chỉ kém bộ xương một chút” “Em không” Phương cật lực phản đối “Em có” An ban đầu rất thành thật, sau lại bị đôi môi đang mấp máy nói chuyện với nàng hấp dẫn, hai trán lúc này đã kề sát. “Em không” giọng Phương yếu ớt, nàng có thể nghe tiếng tim đang đập nhanh hơn. Nàng chỉ đang cố dùng lời che giấu ngượng ngùng. Cảm nhận An càng lúc càng gần, nàng khẽ nhắm mắt, nhanh chóng cánh môi nàng được chạm bởi cánh môi khác. Nàng, buông xuôi theo cảm xúc.
|