Tình Nghịch
|
|
32. Hương khí vờn quanh, nụ hôn cũng triền miên kéo dài, không còn phân biệt được ai chủ ai khách. Tay Phương từ chỗ thấy dư thừa không biết đặt đâu đã vòng sang ôm lấy cổ An, kéo nụ hôn sâu hơn. Đến tận khi An thấy trong cơ thể có một dòng nhiệt càng lúc càng nóng, nàng mới chủ động kết thúc nụ hôn kia, nàng phải dừng lại trước khi cỗ nóng rực đó thiêu cháy nàng. Dứt ra, An thở gấp, nàng nhìn người bên cạnh cũng đang hô hấp dồn dập, hai má ửng hồng. “Em xem, chỉ một chút em cũng sắp thở không nổi, sau này phải ăn uống nhiều hơn, tập cho sức khỏe tốt” giọng An có chút khàn, nàng biết mình thực sự bị Phương chọc cho hứng tình. “Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp luyện hôn sâu là tốt rồi” “Hmmm, được đó, điện thoại tôi luôn mở 24/24, em cứ tự nhiên” An biết cô gái kia đang muốn đùa nàng. “Chị còn có công việc bận rộn, không dám phiền đến chị” mặt vẫn đối mặt, cảm giác thân cận với An khiến Phương thấy dễ chịu. Giữa người với người, đôi khi không cần phải làm điều gì đó đặc biệt, chỉ cần biết sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình cũng đã đủ thỏa mãn. “Ý em là muốn tìm người khác” Phương giả vờ như suy nghĩ, sau lại nhanh chóng gật đầu “Em dám?” Phương lấy tay xoa hai má mình đang bị An véo. Nàng bĩu môi, nàng hiện tại vẫn được tính là độc thân. “Không cho phép em tìm người khác.” Phương mím chặt môi, lắc đầu. Nàng tuy không thích người khác ra lệnh cho nàng, đối với nàng có tính chiếm hữu, nàng là người độc lập, là của chính mình. Nhưng, cái lắc đầu này của Phương không có ý khó chịu. Cái mím môi kia của nàng cũng chỉ để nén cười. Nàng im lặng, An cũng đanh mắt nhìn nàng không nói gì. Tay nàng trượt xuống, giữ lấy eo của An. Dường như từ lúc quen biết Phương, An thích việc đơn giản là nhìn nhau mà không nói gì. Biết rõ tình ý tràn đầy mắt, lại không nói với nhau lời nào. Trong lòng có đầy ấm áp cũng vẫn tự bản thân cảm nhận lấy mà không nói cùng đối phương. Kéo Phương lại tựa vào lòng mình, lẳng lặng ôm lấy. Nàng nói thầm trong lòng mấy lời cảm ơn, mấy lời xin lỗi. Nàng biết ngay lúc này mình có mấy phần bất công với Phương. Nhưng chỉ là hiện tại, sau này sẽ không phải. Từng bước từng bước, những lúc có Phương bên cạnh, nàng đã dần không nghĩ đến Tuyết. Giữa không khí im lặng ngọt ngào kia, điện thoại của Phương lại phá đám “Nghe điện thoại kìa” An có vài phần mất hứng. Phương đi lại lấy điện thoại, là số của Ngọc. Nàng liếc nhìn An, cảm thấy khó xử. “Sao không nghe đi?” An thấy Phương chần chừ nên lên tiếng hỏi. Phương không trả lời nhưng cũng không nghe máy. Nàng suy nghĩ rồi bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn ra Phương vì nàng mới do dự như vậy. Nàng với Phương có lẽ không tới mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau được. Phương bấm tắt, điện thoại lần nữa reo lên. Nàng lại từ chối. Chân nàng cũng đã bước ra khỏi cửa, nhìn An rời khỏi khiến nàng có cảm giác bất an. Nàng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng người gọi bên kia thực kiên nhẫn, nàng mấy lần từ chối thì mấy lần người kia gọi lại. Phương đành ấn phím nghe máy “Chị gọi có gì không?” “Em còn không nghe máy chị lo chết mất. Chị đến nhà tìm em, phòng lại bị người khác thuê mất, không biết em ở đâu nên mới gọi tìm. Em hiện tại đang ở đâu? Dọn nhà khi nào, cũng không nói chị biết.” Ngọc thở phào khi nghe giọng Phương. Nàng chỉ sợ Phương bị mấy người kia liên lụy, nàng cũng biết chuyện Quang, quản lý của Phương đang bị truy lùng. “A, cảm ơn chị, em ổn. Em dọn tới….” Phương vẫn vừa trả lời, vừa đuổi theo An, nàng nhíu mi, nàng đi xuống nơi giữ xe của chung cư thì đã không thấy xe An. An quả thực rời khỏi. Nàng không rõ An có phải đang giận nàng không. Tuyết dùng xong cơm tối thì trở về nằm trong phòng khách sạn ngủ liền một mạch mấy tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy là gần mười hai giờ, muốn ngủ lại cũng không được. Ở trong phòng lại buồn chán. Tuyết lần nữa đi ra ngoài. Bên ngoài chờ đón Tuyết là Quang cùng hai tên đàn em của ông Thanh. Trông thấy Tuyết trở ra, bọn chúng liền cho xe chầm chậm đi theo. Tuyết đi bộ dọc trên đường. Bốn năm, thành phố thay đổi không ít. Mà người cũng theo thời gian khác đi. Tuyết không trách ai, cũng chưa từng hối hận chuyện đã làm. Chỉ là đoạn tình cảm kia ăn sâu vào máu nàng, muốn nàng từ bỏ có khác gì lấy đi sinh mệnh nàng. Cuộc hôn nhân kia chẳng qua là một hồi sắp đặt. Nàng được chỉ định trở thành nội gián, vào tập đoàn A điều tra nguồn tiền đen của họ. Đơn vị nghi ngờ tập đoàn buôn bán ma túy, trong đội lại không có người thích hợp hơn nàng. Có không ít lần thân phận nàng suýt bị phát hiện, nàng bị đặt giữa lằn ranh sống chết, ý niệm khiến nàng có thể vượt qua chính là nàng không muốn ngay cả lần cuối gặp An cũng không được. An quan tâm nàng, nhưng rốt cuộc cũng biết đoạn đầu lại không đủ kiên nhẫn biết đến lúc sau, tập đoàn A trước khi nàng về nước đã bị đóng băng hết tài sản để tiến hành điều tra. Người đàn ông với vai trò là chồng nàng cũng đã bị bắt. Còn đứa bé, chung quy là một tai nạn. Nhưng nhiệm vụ chưa xong, vì xúc tua của tập đoàn quấn tận sang đây. Nàng được điều về để tiếp tục nhiệm vụ. Ai ngờ chính nàng lại là người làm đứt đoạn điều tra. Nàng đã hy vọng xong nhiệm vụ lần này nàng sẽ xin chuyển công tác sang bộ phận khác. Nàng đã dùng ba năm theo đam mê của mình, thời gian còn lại nàng muốn ở cạnh An. Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Đoạn đường dẫn nàng đến một công viên. Tuyết ngồi xuống ghế đá, tựa lưng nhìn xa xa phía đối diện là những bảng đèn quảng cáo đủ màu của các cửa hàng. Bất thình lình nàng có cảm giác nguy hiểm kề cận, sự cảnh giác nàng dâng cao. Quang cùng hai tên đàn em của ông Thanh xuống xe, một trong hai tên đó giở giọng trêu chọc Quang “Một đứa con gái cũng không đối phó được” Quang liếc mắt “Được, giỏi thì tự mày đi bắt nó” “Đứng đây chờ tao” tên kia khinh thường, bước lại gần phía sau Tuyết, tay định vươn ra chụp lấy Tuyết liền bị Tuyết bắt lấy. Lực tay của Tuyết không nhỏ khiến hắn có mấy phần ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc đấu với Tuyết. Đã qua vài đòn, lợi thế có phần nghiêng về Tuyết hơn. Rèn luyện trong đội chưa bao giờ là chuyện đùa nên không khó để Tuyết đối phó với một tên lưu manh như tên kia. Tung một cú đá vào bụng đối phương, Tuyết hơi lùi lại thủ thế. Cảm giác sau lưng có luồng khí lạnh, Tuyết nhanh chóng xoay người, quả nhiên lại thêm một người chào đón nàng. Tên đàn em còn lại khi nãy đứng cạnh Quang nhận ra tình hình không dễ dàng như tên kia đã nghĩ, liền rút ra con dao mang theo, đi lại tiếp một tay với tên kia. Tuyết nhăn nhó, không phải vì nàng phải một mình mà đối phó với hai tên đàn ông, mà bởi lí do nàng đột nhiên bị kiếm chuyện. Chắc chắn không phải cướp thông thường. Nhưng không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, tên cầm dao đã nhanh chóng ra đòn, những cái vung tay chém sắc lẽm khiến nàng không thể xem thường. Tên khi nãy bị nàng đá cũng đứng dậy, rút ra con dao hướng đến nàng. Tuyết cảm giác sống lưng mình trở nên lạnh ngắt, mồ hôi hẳn đã tuôn ướt phía sau. Nàng liếc nhanh, bắt gặp một thanh gỗ gần đó, nàng nhanh chân chạy đến nhặt lấy, xoay người liên tục đỡ từng đợt tấn công của hai tên kia. Quang lúc này mới nhập cuộc, hắn lăm le một thanh sắt trên tay, chậm rãi đi lại, đôi môi cong giễu cợt. Hắn đứng phía xa nãy giờ vì muốn xem xem Tuyết có mang theo súng không. Và có vẻ như Tuyết ngay cả một tấc vũ khí cũng không có thì nói gì đến súng. Hắn lúc này mới yên tâm đi lại. Hắn không tin Tuyết tài giỏi đến mức có thể trốn thoát được ba người đối phó. Tuyết vừa giơ thanh gỗ lên đỡ một dao của tên thứ nhất thì tên thứ hai đã nhanh chóng lao đến. Tên thứ hai này thông minh hơn, cũng mạnh hơn, mà dường như được đào tạo bài bản, nhìn ra là người biết võ. Hắn nhanh tay, chém một đường trên cánh tay đang cầm thanh gỗ của Tuyết. Cắn chặt môi nén đau, Tuyết cố chống đỡ để tìm đường thoát thân. Bởi nàng nhận ra Quang đang đến rất gần. Chết tiệt, nàng cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao bị truy kích, nàng lại đang bị tịch thu súng. Không thì cũng không vất vả như thế này. Nàng vừa đỡ đòn, vừa lia mắt tìm lối thoát. Nàng phải nắm chắc được thời gian. Từ nơi đang đứng chạy đến lối ra, nơi có người để xin giúp đỡ là một đoạn không ngắn, nàng cắn răng, phải bằng tốc độ nhanh nhất, ít nhất phải nhanh hơn ba người kia. Nàng càng ở đây lâu sẽ càng bất lợi. Nghĩ là làm, Tuyết nhanh chân chạy về hướng đã xác định, ba tên kia lập tức đuổi theo nàng. Một chiếc xe bóp kèn, nhưng giai điệu có mấy phần bất thường, nên đã thu hút sự chú ý của Tuyết, nàng hướng mắt sang, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Liền đi nhanh về hướng đó. Nàng nhanh chóng ngồi lên xe, chiếc xe lập tức rồ máy, chạy ra khỏi công viên, hướng đến đường lớn. Xe vẫn phóng thật nhanh. Rẽ vào đường đến bệnh viện. Tuyết lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay, tên kia quả thực tài tình, một dao lại chém sâu tận xương, máu tuôn ướt cả tay áo. Nàng gục người, nhưng không quên dùng tay còn lại ôm chặt người phía trước. Xe chạy thẳng vào đường dẫn vào khoa cấp cứu, ngay lập tức các y bác sĩ chạy đến, đưa Tuyết lên xe đẩy vào trong. An cho xe vào bãi giữ xong xuôi mới đi lại trước phòng cấp cứu chờ đợi. An không nghĩ sẽ có lúc mình gặp phải Tuyết trong tình cảnh như thế này. Nàng không dám nghĩ nếu nàng không tình cờ xuất hiện vừa lúc, thì Tuyết sẽ như thế nào. Là trốn thoát hay bị bắt lại? An cắn răng, đè nén xúc động trong lòng mình. Nàng vẫn luôn nghĩ Tuyết đã không phải là của nàng, không của riêng nàng nữa. Nhưng khi đứng trước việc biết mình ngay cả nhìn thấy Tuyết cũng không thể, An liền đau như ai đó kích mạnh vào lòng nàng. Nàng không muốn mất Tuyết. Nàng cũng không kịp nhìn vết thương của Tuyết thế nào, chỉ thấy máu ướt áo Tuyết, gương mặt Tuyết lúc nãy đã tái nhợt. Nàng, lo lắng. Tuyết nhất định phải tỉnh dậy. Ít phút sau, bác sĩ cấp cứu cho Tuyết trở ra, ông đi lại phía An, vỗ vai An khi thấy An đang gục mặt “An” ông gọi “Cô gái kia không sao, chỉ mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Không nguy hiểm đến tính mạng, cháu cũng đừng quá lo lắng” An ngẩng đầu, đồng thời đứng dậy “Cô ấy bị thương thế nào vậy chú? Vị bác sĩ kia chỉ hướng cánh tay “Tay phải, vết chém thật sắc, còn một chút nữa là chạm đến xương” An xám mặt, nàng không rõ vì sao Tuyết lại gây thù đến nỗi có người muốn lấy tính mạng Tuyết “Cảm ơn chú” “Không có gì, hiện tại cô gái kia đang nằm phòng hồi sức, chút nữa cháu có thể vào thăm. Chú đi trước đây” Chào tạm biệt với vị bác sĩ kia xong, An đi vào phòng bệnh, lẳng lặng nhìn Tuyết đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Sóng mũi An dâng lên men chua xót, Tuyết trong những năm này đã trải qua chuyện gì. Nàng vẫn luôn nghĩ nàng đã có gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nàng đã tình nguyện đứng sang một bên, chúc phúc cho nàng. Nhưng kết quả dường như cuộc sống của nàng vốn không hạnh phúc như nàng nghĩ. Hơn nữa còn là không một chút yên bình, dễ dàng gặp nguy hiểm tới tính mạng. Tuyết rốt cuộc đã che giấu nàng bao nhiêu chuyện đây. Và tại sao lại phải giấu nàng. Nhưng cũng không đúng, không phải Tuyết che giấu, mà bởi nàng. Bởi nàng từ lúc Tuyết trở về đã không cho Tuyết cơ hội nói chuyện riêng cùng nàng. Nàng nhớ Tuyết từng xin nàng thời gian, Tuyết sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng khi ấy đã cự tuyệt. Phải chăng nếu nàng đồng ý, Tuyết sẽ nói với nàng tất cả, đúng không? Phương đợi một lúc mới gọi cho An, nàng canh chừng khoảng thời gian đủ để An về đến nhà, tắm thay đồ xong hết mới gọi đến. An rời khỏi mà không nói một lời khiến nàng lo sợ. Nàng không muốn để An hiểu lầm nàng, và nếu như An thực sự đang hiểu lầm, nàng muốn nhanh chóng giải quyết. Cuộc gọi bị từ chối khiến Phương càng luống cuống. An thực sự đang giận nàng. Nàng cảm thấy chuyện không quá đáng, rõ ràng là nghe điện thoại vốn là chuyện riêng tư. Hơn nữa nàng lúc này cũng không phải người yêu của An, An sẽ không nên vì nàng không muốn nghe trước mặt An mà giận dỗi mới đúng. Nhưng mặc dù vậy, nàng cũng đã gọi cho An rồi, An cư nhiên không nghe máy nàng. Nàng nhẫn, lại tiếp tục gọi cho An. Kết quả lần này An không chỉ không nghe máy. Điện thoại cũng tắt nguồn. Phương chuyển từ bối rối sang khó chịu, đến tức giận. Nàng muốn giải thích cho An lại bị An từ chối không cho cơ hội khiến nàng bối rối. Nàng cảm thấy khó chịu vì An đang làm quá lên chuyện không có gì. Đến lần thứ hai gọi cho An, An lại còn thẳng thừng tắt nguồn. Nàng tức giận, cũng suy nghĩ miên man, thái độ An rốt cuộc là sao đây An, nàng ngày mai nhất định phải tìm An hỏi cho ra lẽ. Liền cả đêm, Phương vì An mà mất ngủ. Cũng liền cả đêm, An vì Tuyết mà không chợp mắt.
|
33. “Cho nên nói những năm qua Tuyết đã trải qua những chuyện như vậy” Tuyết đã sớm tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy An đang canh giữ bên cạnh. Đôi môi nhợt nhạt nhẹ cười chào An. An đưa đến cho Tuyết ly nước, nhìn Tuyết uống xong nàng đem ly đặt lên bàn. Thấy Tuyết đã không sao lại không có ý muốn ngủ, nàng hỏi Tuyết chuyện nàng đang tò mò, và Tuyết lúc này cũng không muốn che giấu. Tuyết kể cho An nghe tất cả, An cũng nghiêm túc lắng nghe. Mọi sự rõ ràng và nằm ngoài sức tưởng tượng của An. Chỉ là vẻ ngoài của nàng vẫn giữ sự bình tĩnh. Tuyết gật đầu, nước mắt lưng tròng nhưng chưa tuôn ra. Sự nín nhịn, quật cường của Tuyết khiến An đau lòng. Tuyết không cần phải làm như vậy. An rời khỏi ghế, tiến lại ngồi trên giường, ôm lấy Tuyết. “Khóc ra đi, Tuyết không cần nén lại” Tuyết nức nở trong lòng An, những mệt mỏi thời gian qua nàng không thể nói với ai, khi trở về muốn tìm An nhưng lại không cách nào nói thật với An. An cho nàng mấy phần xa cách. Đến tối nay nàng bị truy sát, mọi thứ đẩy nàng đến cùng cực, nàng cần một người có thể tin tưởng để bên cạnh nàng lúc này. An nuốt ngược nước mắt vào lòng, nàng muốn trách Tuyết, nàng không cần Tuyết nói ra tất cả, khi nàng hỏi chuyện Tuyết kết hôn chỉ cần lúc đó Tuyết nói nàng biết Tuyết là không muốn, là có chuyện bất đắc dĩ, nàng nhất định sẽ tin, mọi lời của Tuyết nàng đều tin, chỉ cần như thế thôi thì nàng vẫn luôn đợi, một lòng đợi Tuyết mà không cần thêm một ai khác. Nhưng Tuyết đã không nói, đến lúc nàng buông bỏ xuống đoạn tình cảm này, Tuyết trở về và nói mọi thứ không như nàng nghĩ. Tuyết thật sự quá bất công với nàng. Nhưng cuối cùng nàng lại không thể trách Tuyết, nàng hiểu tính Tuyết, cũng là một kẻ cứng đầu như nàng, một khi chọn lấy đam mê, liền không quản những khó khăn vấp phải, cũng không quản cái giá phải trả. “Thoải mái chưa?” An nhẹ cười đẩy Tuyết ra đối diện với mình, đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt Tuyết “Đây là lần đầu Tuyết khóc trước mặt mình, lại còn khóc đến thê thảm. Ẩn nhẫn nhiều như vậy để làm gì, Tuyết có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là cô gái” “Chính vì là cô gái nên trước mặt người yêu liền có một mặt yếu đuối” Tuyết tham luyến vòng tay ấm áp của An, nhịp đập đều đặn yên bình của An. Lần nữa ôm lấy. An cười gượng, “Được rồi, Tuyết nằm xuống nghỉ trước đi. Vừa nãy mất máu nhiều lắm” “An ở đây đúng không?” An gật đầu “Mình sẽ ở đây, Tuyết cứ yên tâm ngủ, hơn nữa đây là bệnh viện, đảm bảo an toàn” Tuyết mỉm cười, nàng cũng không phải là sợ nguy hiểm, nhưng nàng không nói ra, chỉ cần biết An ở lại là đủ. Một đêm thức trắng đến trời gần sáng An mới rời khỏi phòng bệnh trở về nhà thay đi bộ đồ của mình chuẩn bị đi làm. Nàng lần nữa trở lại, trên tay còn mua cho Tuyết phần cháo ăn sáng. Tuyết vẫn chưa thức nên An đặt trên bàn, viết vài dòng để lại cho Tuyết. Xong xuôi mới quay lại, bắt đầu ngày làm việc mới. Phương một bộ mệt mỏi đi đến công ty của mẹ An. Đáng lẽ ngày quan trọng này nàng phải có một tâm trạng vui và phấn khởi mới đúng, nhưng một đêm tức giận, lo lắng đến không ngủ được, tâm trạng tuột dốc không phanh, cơ thể cũng như mất hết sức. Nhưng đây là ngày đầu tiên đi làm, Phương không thể có biểu hiện xấu, nàng đành phải gắng gượng. Nàng theo chân thư ký của Linh, đi đến phòng nhân sự trình diện, thủ tục xong xuôi nàng liền được gọi trở về văn phòng của Linh. “Hôm nay sẽ dẫn con đi quan sát mấy công trình thực tế. Ngày đầu tiên cũng không nên tạo áp lực gì cho chính mình, cứ thả lỏng” “Dạ, chúng ta đi ngay luôn hay sao giám đốc?” Linh nhíu mày không hài lòng khi nghe cách xưng hô của Phương “Mặc dù đang ở công ty nhưng con không cần gọi là giám đốc” “Dạ” Phương cười gượng, nàng nghĩ mẹ An sẽ không hài lòng khi nàng xưng hô như trước, nhưng không nghĩ là mẹ An lại ngược lại. Theo chân Linh ra khỏi văn phòng, Phương một đường vừa đi vừa ngó chừng điện thoại, đến tận lúc này cũng vẫn chưa thấy từ An có bất kì phản hồi nào, đã lâu nàng không có cảm giác giận hờn, bực tức như thế này. “Gần sáng An mới về nhà” Linh nói xong lại cảm thấy mình lại giở tính bát quái, nhưng không sao, dường như chỉ một câu đơn giản lại đánh động được cô gái bên cạnh. Bước chân Phương trở nên không đều đặn. “Chắc là ở bệnh viện có việc, nhìn nó một bộ mệt mỏi, nhưng cũng không đúng, An đã cũng không còn trực đêm, không rõ là việc gì”, Linh vừa đi vừa lẩm bẩm, giả như cho chính mình nghe lại đủ lớn để Phương nghe. Phương không biết phải nói gì, một đường im lặng. Xe đưa hai người đến mấy công trình, đã hoàn công cũng có, đang xây dựng cũng có. Linh hôm nay vừa đi theo dõi tiến độ, vừa muốn cho Phương tập làm quen với nghiệp vụ công ty. Đi một vòng, thời gian nhanh chóng trôi qua, bụng Phương đánh tiếng gọi, Linh cũng lấy điện thoại ra nhìn, đã tới giờ nghỉ trưa “Con có hẹn không? Nếu không thì cùng đi ăn cơm đi” “Dạ không, nhưng…” “Hữ?” Linh nghiêng đầu “Nếu không tiện thì lần sau vậy, còn nhiều cơ hội mà. Được rồi, con có việc thì có thể đi trước. Đầu giờ chiều xuất hiện ở công ty là được, còn nhiều thứ để con phải học tập trước khi chính thức nhận việc” “Dạ con biết” Chào tạm biệt mẹ An, Phương ngồi xe đến bệnh viện, điện thoại nàng bấm gọi cho An, lần này khác với tối qua, An nhanh chóng tiếp điện thoại. “Em” Nghe An gọi , Phương bỗng nghẹn lời, An sao có thể làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. “Em ăn trưa chưa? Có nấu gì không, nếu không thì em ăn gì, để tôi mua đến, tôi cũng sắp xong việc” An có vẻ như không phải đang giận, điều này càng khiến Phương khó chịu, uổng phí một đêm nàng lo lắng “Em đang trên đường đến bệnh viện” “Em bị bệnh sao?” “Không, đến tìm chị” Âm thanh tút tút tút báo Phương cúp điện thoại khiến An giật mình. Cô gái nhỏ kia hôm nay có vẻ là lạ nhỉ, lại còn đến bệnh viện tìm nàng. Nàng mím môi cười, cũng hiếm khi cô gái nhỏ này chủ động tìm nàng. Đổi vai trò cũng tốt. Nhưng là nàng không muốn cô gái nhỏ kia tìm nàng sẽ khó khăn, nên trước một bước nàng đi ra ngoài, chỉ cần Phương đến là có thể lập tức thấy nàng Ít phút sau, điện thoại nàng lại reo lên, nàng thấp thoáng thấy có chiếc xe dừng lại, Phương bước chân xuống, tay cầm điện thoại áp vào tai trái, hai mắt hướng thẳng đi vào trong. An có mấy phần nghi ngờ, sao Phương lại bước xuống từ xe hơi kia được. “Em tìm ai?” An đứng chặn trước mặt Phương, cô gái nhỏ dường như giật mình thì phải. Phương vỗ vỗ ngực, nàng sắp bị hù chết “Hừm, gọi chị không bắt máy, chặn đường muốn hù chết người khác à” “Cửa bệnh viện sát bên, em có ngất thì được đưa vào ngay, không chết đâu. Đi ăn thôi” nắm lấy tay Phương, An kéo Phương đi ngược trở ra. Phương cũng quên mất mình đang giận dỗi, một đường ngoan ngoãn đi cùng An. Tuyết dùng điện thoại cá nhân, gọi đến cho đội trưởng, tường thuật lại tình hình tối qua. Đội trưởng nhanh chóng cùng một người đến bệnh viện gặp nàng, vừa là để thăm dò tin tức, vừa là cử người kia bảo vệ nàng. “Sếp, hiện có thể phục chức cho tôi được không? Tôi muốn tham gia kết thúc vụ này” “Hiện tại ba đến thăm với tư cách là một người ba” đội trưởng thở dài, không nghĩ lần đình chỉ công tác vừa rồi suýt khiến con gái mất mạng, mặc dù ông thừa biết với chức nghiệp này của ông và con gái, sẽ không tránh khỏi những tình huống nguy hiểm, nhưng không phải vì vậy mà ông không biết đau lòng khi thấy con gái bị tổn thương. “Vậy ba, con muốn được phục chức” “Vừa mới bị thương, gương mặt còn nhợt nhạt, con thừa biết như vậy thì ba dù là công hay tư cũng sẽ không đồng ý” “Nhưng con không thể ngồi yên như vậy. Con không cam tâm” Tuyết gằn giọng, nàng thực muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ lần này, càng sớm càng tốt. Bọn người kia quá táo tợn, cảnh sát cũng liền muốn giết “Con xuất viện thì trở về nhà đi, xem như nghỉ phép dài hạn” Được ba nhắc đến hai từ về nhà, Tuyết thở dài, mẹ nàng ban đầu đã không thích nàng theo nghề này, sau còn biết thêm chuyện nàng vì nhiệm vụ, cư nhiên kết hôn, lại còn có cả con trai, đã sớm giận không muốn quan tâm nàng, đồng thời cũng không để ý tới ba nàng. “Ba, con thực sự không được theo tiếp vụ này sao?” “Hiện tại con không thể” “Nhưng cũng không cần về nhà đúng không?” “Mẹ con rất nhớ con” Tuyết hiển nhiên cũng nhớ mẹ, nhưng hiện tại nàng còn chuyện khác quan trọng hơn, nàng không muốn kéo dài thêm một lúc nào nữa. Chỉ là nếu ba đã nhắc nhở, nàng cũng chỉ đành nghe theo. “Con sẽ trở về” “Ừm, tốt, về nhớ tranh thủ nói hộ ba vài lời” Tuyết trắng mắt trừng ba mình, ông có thể là một đội trưởng đầy uy quyền, nhưng kết quả khi đứng trước mẹ nàng, uy quyền đó liền bị thu hẹp lại. Cơm trưa xong xuôi, An lại đưa Phương trở về, nhìn hướng An đi là đế chung cư, Phương cười khổ. Nàng là muốn giữ bí mật với An, kết quả lại để cho An đưa đi thế này “Không phải đi hướng này, đi đến công ty của mẹ chị” “Tối tôi lại đến tìm em” “Làm gì?” Phương nghe được hơi thở nguy hiểm từ An, nàng dè chừng “Có chuyện muốn nói” Xe nhanh đến công ty của mẹ An, Phương bước xuống, không kịp nói câu tạm biệt với An thì An đã nhanh chóng rời khỏi. Phương đưa mắt hướng theo, tuy nói là gặp An cả buổi trưa nhưng hai người các nàng cũng không nói với nhau được nhiều, nàng cũng không hỏi được chuyện tại sao tối qua An lại đột ngột trở về, cũng không hỏi được tại sao An tắt máy của nàng. An có thói quen trên bàn ăn sẽ không nói chuyện, nàng cũng tập theo An. Hỏi An lúc này nghĩ gì, nàng sẽ không cách nào trả lời được. Trong đầu nàng là một mớ hỗn độn. Tuyết chưa trở về, nàng có thể dẹp yên hình bóng Tuyết vào sâu một góc, sống bình thản theo ngày. Nhưng khi Tuyết xuất hiện, bên cạnh nàng lúc này lại có thêm Phương, nàng bắt đầu cảm thấy mình bị bối rối. Nàng chưa bao giờ có ý đem Phương đi thay thế hình ảnh của Tuyết, cũng chưa bao giờ đem hai người kia đi so sánh với nhau, bởi họ quá khác biệt, mà cách An rung động cũng không giống, nhưng không thể phủ nhận nàng gần Phương vì muốn tìm một người để lấp đầy cảm giác trống trải trong nàng. Và cho đến hiện tại, lúc Tuyết đã nói cho nàng sự thật, nàng triệt để rối rắm. An không mong mình khiến Phương từ một người đang dần lấy lại niềm tin, phút chốc trở về vạch xuất phát. Thậm chí còn tệ hại hơn trước. Nhưng đứng trước tình yêu nàng từng có với Tuyết, và những thứ Tuyết đã phải chịu đựng, An cũng không cách nào rũ bỏ. Nàng lại càng không thể lập lờ nước đôi. An chưa bao giờ thấy mình tồi tệ như lúc này, nàng hiện tại tính là gì đây? Là lựa chọn sao. Không, nàng không có quyền lựa chọn, nhưng lại không thể không lựa chọn. Đẩy cửa phòng bệnh của Tuyết, An bước vào, Tuyết vẫn đón nàng bằng một nụ cười ấm áp “Sắc mặt tốt hơn tối qua nhiều rồi.” An kéo ghế ngồi cạnh Tuyết. “Vẫn chưa nói với An lời cảm ơn, nếu không phải An xuất hiện đúng lúc, tối qua sợ rằng mình đã bị mấy tên kia bắt” An nhẹ lắc đầu “Giữa chúng ta Tuyết không cần phải nói lời cảm ơn. Mình là bạn thân, không phải sao?”
|
34. “Giữa chúng ta Tuyết không cần phải nói lời cảm ơn. Mình là bạn thân, không phải sao?” An cố lánh nặng tìm nhẹ nhưng có vẻ như đây cũng không phải câu nói nhẹ nhàng gì, nàng thấy đôi mắt Tuyết ráo hoảnh khi nghe hết câu của nàng thì liền biết mình đã nói lời không nên nói. Nhưng không như vậy thì thế nào, nàng không muốn Tuyết hy vọng vào thứ hư vô. Cũng không phải nàng cố tình không muốn cho Tuyết cơ hội, Tuyết xứng đáng. Nhưng nàng hiện tại đã không xứng nữa. Nàng không cầu một tình yêu không tì vết, nhưng nàng cần một lòng, mà nàng đã không một lòng vì Tuyết được. Trong chuyện này, có lẽ Tuyết đã sai, cũng có lẽ nàng sẽ sai. Nhưng tình yêu lại không biết thế nào là sai hoặc đúng. Tình yêu chỉ có bỏ lỡ. Tuyết đã bỏ lỡ thời điểm tốt đẹp nhất của nàng và Tuyết. Nàng cũng bỏ lỡ cơ hội để nàng và Tuyết có thể trở lại. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tìm lại cũng không nguyên vẹn được như ban đầu. Vậy thì chi bằng cho nhau một lối đi khác. Biết đâu sau đó khi nhớ đến nhau là những kỉ niệm đẹp. Nếu có thể, hiện tại nàng muốn nàng và Tuyết cứ trở thành người xa lạ của nhau. Không nhìn thấy sẽ không nhắc nhớ, sẽ không vướng bận, cũng sẽ không tiếc nuối. “Cho nên Tuyết đừng để trong lòng chuyện này, thực sự không đáng gì. Nói chuyện khác đi, Tuyết xuất viện sẽ về nhà hay lại trụ ở khách sạn?” Câu hỏi kia là quan tâm, nhưng hẳn cũng chỉ là một người bạn quan tâm một người bạn, không gì khác hơn. Tuyết cười thầm, là nàng tự chuốc lấy, An như vậy đã bao dung với nàng nhiều lắm, nàng còn cầu thêm gì nữa. An trông như không tranh, nhưng mười mấy năm làm bạn, lại mấy năm yêu nhau, Tuyết còn không hiểu được tính chiếm hữu của An như thế nào sao. An sao còn có thể tiếp nhận nàng lần nữa. “Mình sẽ về nhà, không thể cứ để mẹ giận như vậy được. Hơn nữa, cũng nên đón đứa nhỏ cho nó về gặp ngoại của nó. Dù sao…” “Dù sao nó cũng là con của Tuyết” An không muốn tiếp tục cùng Tuyết có phần vì đứa nhỏ này. Có thể nàng không đủ rộng lượng nên không thể thừa nhận đứa nhỏ, hoặc có thể nàng đã không đủ yêu Tuyết để yêu luôn cả đứa con này của Tuyết, hoặc cũng có thể là cả hai. Nếu nàng đã không thể yêu thương được đứa nhỏ mà còn bên cạnh Tuyết, người đau khổ chính là Tuyết. Một người đã muốn ra quyết định, thường dễ dàng tìm lí do cho mình. “Ừm, dù sao nó cũng là con của mình” Tuyết khẽ cười, bé là con nàng là sự thật không thể chối cãi, mà An vừa từ chối khéo nàng cũng là sự thật không thể chối cãi. Vui vẻ thừa nhận cũng là thừa nhận, đau khổ thừa nhận cũng là thừa nhận. “Cho nên là hiện tại Tuyết đừng nghĩ nhiều nữa, lần này bị thương tiện thể nghỉ phép, dành thời gian cho gia đình.” Mất bao nhiêu lâu để một người đi vào lòng, mất bao nhiêu lâu để nhớ thương người đó, lại mất bao nhiêu lâu để quên đi hết thảy những cảm giác kia? Lập tức được không? Hiển nhiên không. Trừ khi bản thân chết đi hoặc có phép màu đâu đó. Luyến tiếc không muốn lạnh nhạt với một người từng yêu thương, nhưng lại không thể tiếp tục yêu thương là cảm giác mâu thuẫn đến mức nào. “Mình cũng sẽ đến thăm Tuyết.” “Thật sao? An sẽ thường xuyên đến chứ?” Tuyết chưa bao giờ là một người hèn mọn, đi cầu người khác sự thương hại, lại được trải qua rèn luyện khiến nàng tâm cao khí ngạo, nàng lạnh lùng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại nàng không là nàng của lúc thường ngày. Nàng chỉ là Tuyết. “Mình chưa nói dối Tuyết bao giờ đúng không” trước đó là nàng yêu nàng, sao nàng có thể nói dối nàng điều gì. Mà hiện tại nàng không muốn khiến nàng tổn thương, nàng lại càng không đi lừa nàng. “Thôi Tuyết ngủ một lúc đi, mình phải quay lại công việc” “Mình cũng có thể thường xuyên gọi cho An đúng không?” An đã bước tới cửa, nghe lời Tuyết nàng liền bất động. Nàng chưa từng hiểu Tuyết hay Tuyết hiện tại đã thay đổi, yếu đuối tới mức nàng không nhận ra. Cô gái ngày trước bạo gan chủ động ngỏ lời với nàng có còn đâu. “Điện thoại mình luôn mở 24/24, và cũng chưa bao giờ chặn số của Tuyết” nàng nói xong, không đợi Tuyết trả lời, vội bước ra ngoài. Nàng không biết Tuyết đối diện với nàng có thấy mệt nhọc không, nhưng những giây phút vừa rồi cùng Tuyết, nàng mệt nhọc quá đi. Nếu nàng với nàng như những người khác trong nhóm, chỉ là bạn bè thôi thì tốt biết mấy. Nhưng Nếu lại là một từ để đặt lại giả thiết cho những thứ không phải sự thật, ít nhất là ở hiện tại. Sau khi trở lại công ty, Phương được sắp xếp đi theo thư ký đi đến phòng thiết kế, với vai trò một nhân viên tập sự. Như vậy là quá nhiều với nàng, nàng chung quy cũng chỉ học được vài môn căn bản trong năm nhất, có thể được nhận vào công ty đã tính là rất may mắn. Tuy nhiên nếu xét tận cùng của nguyên nhân thì may mắn của nàng chính là gặp được An. Phòng thiết kế là nơi dành cho những người đầu óc đầy tính sáng tạo, có lẽ vì vậy mà Phương vừa bước vào liền cảm giác nó thực đặc biệt, không theo khuôn khổ, nhưng cũng không bừa bộn. Trong phòng có 3 nam, 2 nữ, trưởng phòng là một nam thanh niên trẻ, hẳn không vượt qua ba mươi. Mà những người còn lại cũng đều trẻ, nàng không rõ có phải phòng này mới được lập ra không lâu, hay vốn dĩ chỉ chú trọng tuyển chọn những người trẻ tuổi. Người trẻ có được ưu điểm là thường nghĩ ra những điều mới mẻ, nhưng lại có nhược điểm là thiếu kinh nghiệm hơn so với những người lớn tuổi. Nàng thầm nghĩ, đáng lẽ mẹ An nên dung hòa mới đúng, có phải là quyết định của bà đã lệch đi rồi không. Nhưng nàng nhanh chóng xóa sạch suy nghĩ kia trong đầu mình, những quyết định của mẹ An không đơn giản để một người non nớt như nàng có thể đi đánh giá được. Nàng không phải tự ti, nhưng cảm giác mà mẹ An mang lại cho nàng là bà là một người có năng lực và bản lĩnh. Thư ký sau khi đưa Phương đến phòng thiết kế, nói vài lời gì đó với trưởng phòng rồi khẽ cười với nàng và trở ra nói lời tạm biệt với nàng. Cuối cùng còn chúc nàng buổi làm việc vui vẻ. Phương không rõ là ông trời cố tình trêu tức nàng hay mệnh nàng đã định không dứt khoát được khỏi cái tên Khải. Những tưởng sau khi người kia từng khiến nàng điêu đứng, hiện tại đang yên vị trong trại cai nghiện thì nghĩa là nàng đã không dính gì với tên Khải nữa, lại không ngờ nghe xong trưởng phòng thiết kế giới thiệu xong tên anh, Phương lập tức có cảm giác say sẩm mặt mày. Trưởng phòng bảo “Anh tên Văn Khải, họ Văn, tên Khải, rất vui được gặp gỡ và làm việc chung với em” trưởng phòng vui vẻ, thân thiện, nhưng Phương là bị ám ảnh thật sự bởi cái tên Khải, nên kết quả nàng cũng chỉ gượng cười mà không thể cười thật tâm. “Mọi người trong phòng đều rất dễ tính và hòa đồng, em không phải lo chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Phòng mình được xem là bộ phận quan trọng và đặc biệt ở công ty. Được giám đốc đặc cách cho việc tự ra nội quy mà không cần tuân thủ quy định của công ty. Công việc của chúng ta không nhất thiết phải làm việc theo giờ hành chính mỗi ngày tám tiếng gì đó, đi làm cũng không cần mặc đồng phục công ty, chỉ cần đối với bất cứ yêu cầu mới nào của giám đốc, chúng ta hoàn thành trước thời hạn là được. À, nhưng bảng tên là nhất định phải mang” Văn Khải lại khẽ cười khi thấy vẻ mặt sắp đơ ra của Phương “Em choáng váng rồi hả? Ha ha. Nghe ra có vẻ chúng ta rất tự do, thoải mái đúng không? Nhưng không hoàn toàn như vậy đâu. Thời hạn và yêu cầu mà giám đốc đưa ra cực kì khắc khe. Hơn nữa giám đốc còn có riêng những chuyên gia giúp tư vấn, đánh giá những mẫu bản vẽ. Có bất kì điều gì không vừa lòng, dù cực kì nhỏ cũng buộc phòng phải sửa chữa lại đến khi giám đốc hài lòng mới thôi” “Dạ” nhiều lời muốn nói, muốn hỏi cuối cùng khi ra khỏi miệng liền được Phương gom lại đơn giản thành một từ duy nhất. Văn Khải tròn mắt, anh nói cũng sắp khô cả cổ cuối cùng cũng chỉ nghe cô gái nhỏ trước mặt dạ một tiếng, cô gái nhỏ này có tính là quá kiệm lời rồi không “Giám đốc có nói trước với anh việc em sẽ đến, nói để em theo anh học hỏi, nhưng anh nghĩ giữa chúng ta sẽ không nên có chuyện học hỏi gì ở đây. Chuyện gì anh biết anh sẽ góp ý với em, tương tự nếu em cảm thấy điều gì đó hợp lí thì cứ thẳng thắn nói với anh. Hmm, em có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi” Phương lắc đầu, muốn thắc mắc cũng đợi sau đó, khi nàng đã quen dần với việc đã “Em không” “Vậy chúng ta bắt đầu ngay hôm nay luôn được chứ?” Văn Khải đi lại bàn làm việc của mình, cầm lấy quyển sổ tay nhìn một lúc “Hiện tại có hai đơn hàng thiết kế chưa được ai đảm nhận, em có muốn thử sức?” Đến lượt Phương tròn mắt ngạc nhiên, nàng còn chưa biết gì sao dám nhận việc nhanh như vậy. Nàng là học việc, là thực tập, Khải cũng đừng đánh giá nàng cao như vậy được không. Gương mặt Phương muốn méo mó bao nhiêu phần liền có bấy nhiêu phần. “Ha ha” Văn Khải bật cười, anh không nghĩ thành viên mới trong phòng lại đáng yêu đến vậy. Biểu cảm trên gương mặt quá mức đa dạng “Em không tự tin sao?” “Em chưa làm chuyện này trước đó, sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm hư việc.” “Kinh nghiệm là bắt đầu từ con số không” Văn Khải nhướng mi “Nhưng anh chỉ đùa, ha ha, anh có chuẩn bị cho em mấy quyển sách để phía bàn bên kia. Những bản mềm của mấy bản vẽ trước đó, trong máy tính, cũng ở bàn đó luôn.” Phương thở phào, trưởng phòng này thực thích đùa, một người lạ như nàng cũng muốn đùa. Nàng giống người dễ đùa giỡn như vậy? Lúc này nàng càng nhớ tới người nào đó thích nói nàng ngốc. “Em đọc hiểu những kiến thức lý thuyết trước. Sau mới nhìn những bản vẽ đã có, so sánh với yêu cầu. Rồi viết báo cáo cho anh. Báo cáo không chú trọng hình thức, chỉ cần viết lên những gì em nghĩ, nếu kèm thêm hình vẽ những chi tiết cần sửa chữa hay thêm bớt gì đó càng thể hiện tính chuyên nghiệp của em. Rõ hết chưa?” “Dạ rõ” Phương chỉ suýt nữa là chào kiểu quân đội với Khải “Em không hỏi thời gian nộp bài?” Phương đổ mồ hôi. Nàng bị người trước mặt cố tình xoay nàng. Còn nói không phải ma cũ bắt nạt ma mới? “Dạ em quên. Khi nào em đưa báo cáo cho anh?” “Một tháng sau, giám đốc giao cho anh một tháng sau phải giúp em từ một người nghiệp dư trở thành nên chuyên nghiệp. Vì vậy anh cho em 2 tuần để đọc hết mớ sách đó và làm báo cáo. Tổng cộng trong đó có chỉ chừng hơn hai mươi bản vẽ, không nhiều lắm” Phương nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ban đầu rằng Văn Khải là một người vui vẻ và dễ tính, rõ ràng anh ta cực kì hà khắc, nhìn lại chồng sách chỗ bàn cũng hơn mười quyển chứ ít ỏi gì. Hơn nữa mỗi quyển có độ dày y như từ điển oxford. “Hmm, xem như anh đã xong nhiệm vụ giới thiệu của mình, em có thể bắt đầu công việc, bàn đó là nơi dành cho em” Phương lẳng lặng đi lại bàn của mình, những đồng nghiệp trong phòng nén cười nhìn nàng, tặng nàng cái nhìn đồng cảm. Họ cũng từng như nàng, bước chân đầu tiên vào phòng này đều bị trưởng phòng thử thách y vậy. Chẳng có đồng tiền nào là dễ dàng kiếm được, tất cả đều có cái giá của nó. Nơi này trả lương hậu hĩnh, nhưng bù lại sự đào thải và áp lực cũng khắc nghiệt không kém. Nhìn những quyển sách nặng nề trên bàn, Phương quả thật có mấy phần ngán. Nàng đã lâu không đọc nhiều sách đến vậy. Lại còn là đọc, hiểu, vận dụng, trong một thời gian ít ỏi. Nhưng là nếu hỏi nàng giữa hiện tại đọc hết mớ sách này với việc để nàng quay lại công việc trước đây, nàng hiển nhiên chọn đọc sách. Đọc lướt qua từng tiêu đề sách, nàng cuối cùng chọn một quyển cơ bản nhất. Nàng đi còn chưa vững thì không thể nào chạy được. Nàng tập trung, đến tận khi điện thoại nàng rung lên, hai mắt mới dời khỏi sách, nàng có nhiều điều không hiểu, nên phải vừa đọc vừa ngẫm, thời gian liền trôi qua nhanh khiến nàng không biết đã là bao lâu. “Em sao còn chưa chịu về?” Về? Nghe An hỏi Phương mới nhìn lại, những đồng nghiệp của nàng cũng đã về từ lúc nào, nàng trách thầm, những người này cũng thật vô tình, về lại không cho nàng hay. Xem lại đồng hồ trên tường thì đã gần sáu giờ. “Chị đang ở đâu?” “Em nói xem” “Ách, em ra ngay, chị cúp máy trước đi” Phương nhanh chóng ôm theo hai quyển sách trở ra khỏi phòng. Nàng nhớ An buổi trưa nói rằng tối sẽ đến nhà nàng, lại không nghĩ An đến đón nàng tan tầm. Cảm giác sau giờ làm, có người thương đứng chờ khiến Phương thấy ngọt ngào trong lòng. Nếu có thể duy trì được mãi, thật tốt biết mấy.
|
35. Ra đến trước cổng, Phương liền thấy An đang dựng xe bên lề, bên cạnh còn là chiếc xe hơi của mẹ An. Và hiển nhiên hai mẹ An cũng ở đó nói chuyện với An. Thấy Phương vội vàng bước trở ra, mọi người đang nói chuyện bỗng dừng lại, Linh liếc con gái mình, mở miệng là hỏi một câu đầy thâm ý “Tối nay con có về nhà không?” Âm thanh đủ lớn để Phương nghe thấy, câu nói kia có mấy phần mập mờ làm nàng nửa ngượng ngùng, nửa chờ mong. Tuy nhiên câu trả lời của An lại dập tắt cảm giác kia trong lòng nàng “Con không về nhà thì ngủ ở đâu chứ?” An khóc thầm trong lòng, mẹ nàng, bà thực sự nghĩ quá nhiều rồi “Mẹ với mẹ My về được rồi, đừng quên là mẹ còn phải nấu bữa tối” “Hừm, khá lắm, thấy bạn đến liền đuổi mẹ về, quá bi ai” Linh một bộ than thở, xong quay nhìn sang Phương “Hai cô về trước, tạm biệt con” “Dạ, chào cô” Đợi mẹ nàng cho xe rời khỏi, An mới đưa Phương nón bảo hiểm, nhắc Phương lên xe. Xe nhanh chóng đi ra đường lớn, lại nhanh chóng trở về lại chung cư. Về đến nơi, Phương liền thấy có người đang đứng trước cửa chung cư đợi hai người các nàng. “Chị” nhận ra Ngọc đang mỉm cười đi lại phía mình, Phương lên tiếng chào “Tìm em sao?” “Không tìm em thì tìm ai nữa.” Nhận ra bên cạnh Phương còn có một người nữa, Ngọc lần này có thể khẳng định chắc chắn giữa An và Phương hoàn toàn có vấn đề “Chào An” “Ngọc đợi ở đây lâu chưa?” “Cũng được một lúc” nói chính xác ra thì Ngọc đã đợi gần một tiếng đồng hồ, chân cũng sắp mỏi nhừ. Kiên nhẫn cũng không biết lấy từ đâu ra. Và lần này sự kiên nhẫn của nàng có lẽ xứng đáng. “Sao không gọi cho em trước mà ở đây đợi. Hmm, thôi vào nhà rồi nói tiếp” Phương bước đi trước, để lại hai người cũng đang lửng thửng bước sau lưng. Phương thực sự quên mất hai người sau lưng đều từng cùng thổ lộ với nàng. Để hai người đi chung mà lại không một chút bận tâm. Tình địch gặp mặt liền đỏ mắt Ngọc có muôn vàn những thắc mắc trong lòng nhưng lại không thể thốt ra thành lời trước An. An thì vẫn một bộ im ỉm đi theo sau Phương, mặt không chút biểu cảm. Kết quả chính là nhiệt độ không khí sau lưng Phương giảm xuống. “Chị ngồi đi, đợi em mang nước. À quên, chị muốn uống gì?” Ngọc nhận ra cách đối xử của Phương liền thể hiện rõ sự khác biệt, hai người đi vào, nàng cũng chỉ hỏi một người, người còn lại nàng không một chút bận tâm. Có những thứ nhìn như hữu tình lại vô tình, nhìn như vô tình lại hữu tình. “Gì cũng được, em cho uống gì chị uống thứ đó” Ngọc nháy mắt với Phương, Phương nhìn Ngọc rồi lại nhìn sang An. An vẫn giữ im lặng, nàng đi lại sofa ngồi, vị trí rơi vào phía đối diện với Ngọc như cố tình phân định rõ ranh giới giữa cả hai. Phương nhanh chóng đi vào bếp, cũng nhanh chóng trở ra, mang trên tay một ly nước ép đưa cho Ngọc, một ly lipton cho An, nàng hướng mắt phía An. Thứ này là An mua đến, An cũng nói khi không đủ thời gian, uống thứ này thay cho trà An thường uống cũng được. Mà hiện tại chính là không đủ thời gian. An uống một chút lại đặt ly xuống, “Hai người chắc có nhiều chuyện để nói, đi trước nha” “Chị đợi em một lúc, em đi tiễn chị ấy” Phương vội nói với Ngọc, lại vội bước theo An. Phương không đọc được trong lòng An nghĩ gì, Ngọc vốn cũng chỉ là bạn, tuy không phải do nàng mời đến nhưng khách đến nhà liền không thể đuổi đi. An sao lại muốn né tránh. An không muốn để người khác biết hai người các nàng thân thiết hay sao. “An, chậm một chút” “Hmm? Em ra đây làm gì?” An khó hiểu nhìn Phương thở hổn hển đuổi theo nàng. Lúc này Phương không phải nên ở trong nhà tiếp Ngọc hay sao, còn chạy theo nàng làm gì. Nàng sờ trong túi, chìa khóa xe, điện thoại đầy đủ, không thiếu mất thứ gì, nên là nàng cũng không để quên đồ để Phương phải đuổi theo đưa nàng. “Chị sao lại đi về gấp như vậy. Không phải còn muốn ăn tối sao” An đi không lâu nàng đã bước theo, nhưng chỉ trách chân người nào đó dài, bước đi thì nhanh nhẹn, nàng ra khỏi cửa bóng An cũng mất hút. Nàng đến tìm nàng vì muốn một nơi để lặng người, để ngẫm nghĩ, để cảm thấy lòng bình yên. Nhưng lúc này không tiện. “Em tiếp bạn đi, hôm khác ăn tối cũng được mà” “Là do Ngọc đến nên chị mới đi về sao? Không phải do em mời đến, là tự chị ấy đến, chị đừng nghĩ nhiều được không” Nhìn Phương luống cuống giải thích trong khi hô hấp còn chưa thông thuận, ánh mắt An trở nên dịu hơn. Phương nghĩ nàng ghen sao, nàng hiện tại cũng hy vọng mình có thể ghen thì tốt rồi “Tôi không nghĩ nhiều, thật sự. Em mới là người nghĩ nhiều. Vào nhà đi, để khách đợi như vậy không tốt” “Vậy thì cùng trở lại đi” hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm, có nhiều thứ muốn nói với An, nàng không muốn An rời đi sớm như vậy. “Tạm biệt cũng đã tạm biệt rồi, còn quay lại thì thật ngượng ngùng nha” An cong cong khóe môi “Tôi thật sự không có gì. Đừng quá lo lắng như vậy. Vậy đi, khi nào tiếp bạn xong, em gọi cho tôi. Nếu không quá trễ thì tôi sẽ lại đây, được không?” Phương lúc này có cảm giác mình như một đứa trẻ vòi vĩnh người lớn là An, sau lại được An dùng vài lời dỗ dành, nàng mím môi gật đầu, muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Trở lại phòng, Ngọc vẫn thành thật ngồi. Nhìn Phương bước vào nàng mở lời “Cô gái, em nói dối” “Em nói dối?” Phương ngẩn người một lúc, sau lại khẽ cười, nàng biết Ngọc nói đến chuyện gì “Em nói dối nhiều lắm, chị không nói rõ em sẽ không biết là chuyện gì. Ừm, chị cũng mới vừa tan việc đúng không. Có muốn cùng ăn không?” “Được” “Vậy đợi em một chút.” Ngọc không ngồi yên trên ghế sofa mà đi theo sau Phương lại bếp, nàng tự nhiên kéo ghế ra ngồi nhìn Phương “Em với An bắt đầu từ khi nào?” Phương dừng động tác đang làm khi nghe câu hỏi của Ngọc, “Chị hỏi gặp nhau ấy hả? Để em nhớ xem, cũng một khoảng thời gian, không nhớ rõ ràng được nhưng trước khi em gặp chị” nàng cũng chỉ có thể trả lời như vậy, còn chuyện khác nàng không thể nói chính xác được. “Chị nói hai người thân thiết. Rốt cuộc thì chị bị thất bại từ lúc nào, không lẽ chị không xứng biết sao” Đây không biết có xem là quả báo cho việc nàng lạnh lùng từ chối Phúc không, nàng rốt cuộc được nếm cảm giác bị người mình theo đuổi một thời gian bỏ qua mình. Từ lúc biết rung động đến hiện tại, cũng chỉ qua hai lần. Cả hai lần đều không thành. Cả hai lần đều liên quan đến An. “Em với An không như chị nghĩ. Nhưng mà…em với chị cũng hoàn toàn không thể.” “Chị chọn nghe vế đầu. Nếu em và An không có gì thì tốt, cả hai đều có quá khứ, chị thật không muốn ai trong hai người tổn thương” một người là người nàng từng yêu, một người là người nàng đang theo đuổi. Là người trước hay người sau đều khiến nàng không nhịn được mà quan tâm. Nàng là một trong số rất ít những người biết chuyện tình cảm của An và Tuyết, nếu không muốn nói nàng là người duy nhất trong số bạn bè chung biết điều này. Hai người kia che giấu, nhưng ai bảo nàng khi ấy đem lòng yêu thương An, muốn biết những chuyện liên quan đến An. Nàng không chứng kiến được hết tất cả những gì xảy ra giữa An và Tuyết nhưng nàng có thể hiểu được mấy phần rằng hai người kia yêu nhau bao sâu. Và An chưa bao giờ là người dễ quên, nhất là chuyện tình cảm. “A, thật không có gì, chị không phải lo nhiều như vậy” Ngọc gật gù, Phương đã khẳng định chắc chắn với nàng như thế thì nàng cũng không thể nói tiếp. Nàng đành ngồi đó im lặng nhìn nàng. Cơm tối nhanh chóng được làm xong và dọn ra. Chỉ là một bữa cơm nên hai người các nàng giải quyết trong nhanh gọn. Tiễn Ngọc ra khỏi cửa, Phương trở vào, đầu óc nàng miên man suy nghĩ. Tức thì điện thoại vang lên “Chị giỏi thật đó, gọi đến vừa lúc” “Ngọc đã về?” “Đúng rồi, vừa về thì chị gọi đến.” cũng không biết trong phòng này có camera theo dõi từ xa không nữa. Vừa khớp đến không tưởng. “Em có muốn ra ngoài một lúc không? Tôi đến rồi chúng ta đi đâu đó…” “Không muốn đi, em mệt” “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn đi làm” “Chị…sẽ không đến sao?” “Hmm? Em ra mở cửa đi” Phương giật bắn người, điện thoại vừa cúp thì chuông cửa vừa vang lên. Nàng nhanh chân đứng dậy đi mở cửa. Nếu như trước đây, cảnh tiễn người cửa trước đón người cửa sau thế này chắc chắn khiến nàng từ đang khỏe khoắn sẽ thành mệt mỏi. Hiện tại lại là nàng đang mệt mỏi bỗng chốc khỏe khoắn. An có thể thôi đừng đột ngột xuất hiện chọc cho nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thế này không. An làm nàng cảm thấy mọi thứ đến quá dễ dàng. Cũng bởi lẽ đó nàng mới càng lo sợ. Nàng thực sự sợ thứ đã có mà lại mất đi. Nàng lúc này lại nghĩ thà rằng cứ để nàng sống trong những tháng ngày kia, còn hơn để nàng nếm được vị hạnh phúc rồi lại cướp mất đi của nàng. Cứ để nàng sống trong hiện thực u tối, đừng đưa nàng vào mộng rồi đột ngột đánh thức nàng dậy. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Phương, An nhíu mi “Không hoan nghênh sao?” Phương thu lại hồn mình, không nói gì, lẳng lặng đi vào. “Có chuyện gì mà chọc em thất thần như vậy? Bị Ngọc hốt mất hồn rồi à” “Không có, em đi tắm, chị đợi em” Một mình An ngồi lại phòng khách. Tuy nói nơi này nàng từng ở nhưng chung quy cũng chỉ có mấy tháng, bước chân vào đây, phần nhiều là xa lạ. Nhưng hiện tại nơi này khiến nàng lưu luyến. Muốn đến nhiều hơn. Một nơi có thể giữ chân một người, không cần quá nhiều điều. Duy một điều đã đủ. Nhìn Phương bước ra, nàng cười nhẹ như không “Lại đây đi” nàng chỉ chỗ cạnh bên nàng. “Em không vui chuyện gì? Xoay lưng lại đi, tôi giúp em xoa bóp” Phương ngoan ngoãn làm theo lời An, đưa lưng lại, hưởng thụ sự quan tâm của An. Mộng này, thực đẹp. Đến nỗi nàng không muốn dứt ra. “Thoải mái không?” Phương gật nhẹ đầu “Còn chưa trả lời tôi, em đang không vui mà không phải sao.” “…” Phương vẫn im lặng khiến An bất an, nàng hệt như chim sợ cành cong, một lần vì người thương không cùng nàng nói, đã bỏ lỡ. Nàng không muốn tiếp tục đi lại trên chính con đường sai đó “Em đừng cứ có gì cũng giấu trong lòng được không. Tôi thực sự muốn cùng em chia sẻ hết thảy, chuyện vui cũng được, chuyện buồn cũng được. Chỉ cần em nguyện ý nói ra, tôi sẽ thành thực lắng nghe.” Phương tựa lưng hẳn vào lòng An, thở dài “Còn chưa nhận lời chị, đã có người nói chúng ta không nên cùng nhau. Chị nói thử xem, nếu chúng ta thực sự ở bên nhau thì sẽ có bao nhiêu người can ngăn nữa.” “Tình yêu là chuyện của hai người, cùng người khác không quan hệ. Vì chuyện này mà buồn phiền không phải là thừa rồi sao” Phương không phản bác nhưng cũng không nói tiếp. Nếu đơn giản như An nói thì đã không có những bi kịch tình cảm. Nàng muốn hỏi An về quá khứ của An, nhưng chính nàng lại chưa nói hết với An nên nàng lại thôi. Nhưng không hỏi không có nghĩa sẽ không bận tâm. Mọi thứ canh cánh trong lòng.
|
Thanh Au vẫn ra truyện đều. Chúc mừng năm mới.
|