Tình Nghịch
|
|
36. “Nên rời giường” “Hư” Phương trả lời bằng giọng mũi, nghe được giọng nói quen thuộc gọi nàng, nàng hé mắt nhìn, An đã trang phục chỉnh tề, đứng ở đầu giường nhìn nàng mỉm cười. Nửa đêm đầu nàng khó nghĩ nên liền khó ngủ. Sau không rõ có phải vòng tay kia quá mức ấm áp, dụ hoặc nàng khiến nàng yên lặng, ngủ sâu hơn. Đến mức sáng nay An dậy khi nào nàng cũng không hề biết. Sáng sớm, vừa mở mắt ra là có thể bắt gặp được người yêu mỉm cười nhìn mình là cỡ nào tốt đẹp. “Sao vậy? Hồn vía lên mây quên mất sáng nay phải đi làm?” Phương vẫn còn quấn chặt chăn chưa có ý ngồi dậy “Hay tối qua tắm trễ nên cảm lạnh rồi” An đi lại sờ sờ trán Phương, ngữ khí ôn nhu. Phương nở nụ cười “Không có, tám phần là không muốn rời giường đi” Càng lúc Phương càng sợ sệt An hơn, trước An nàng càng thu liễm tính tình, bé ngoan, không cùng An đối chọi như những ngày đầu quen biết. Không vì An có điều gì đó uy hiếp nàng, mà bởi nàng sợ những thứ tốt đẹp, hoàn mỹ kia khi động một chút sẽ phá vỡ hết thảy. “Vậy xin phép mẹ cho em nghỉ hôm nay được không?” vẫn giọng điệu mềm mỏng không có chút thay đổi nhưng ánh mắt An trở nên giảo hoạt. Nàng lấy điện thoại ra ý như mình sắp bấm gọi cho mẹ nàng, dù nàng biết Phương nghe xong sẽ phản đối, nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị để cùng nàng đi làm. “Không được, chỉ mới vào làm hôm qua, hôm nay không cần nghỉ” Phương rối rít ngồi dậy, nhanh chân đi vào toilet như một cơn gió. Đợi Phương trở ra thì trên bàn ăn trong bếp đã bày sẵn bánh mì với sữa nóng. Phương ngồi vào bàn, thuận tay cầm lấy sữa uống, nàng cảm thấy có gì đó không đúng “Dường như thiếu thiếu gì đó.” Phương vẫn chăm chú nghĩ ngợi nên không để ý người đối diện gương mặt xám xịt. “Phải có thêm phần ốp la” Phương liếc nhìn An, nàng biết An vào bếp sẽ có mấy phần vụng, không dám hy vọng nhiều, chiên hai quả trứng sẽ không mất quá nhiều thời gian nên nàng hiện tại vào bếp. Mở ra tủ lạnh, có vẻ như là... Nàng đi lại thùng rác ở góc bếp, trong đó có mấy vỏ trứng, kèm mấy thứ bán thành phẩm. Nàng nhịn xuống cảm giác muốn cười điên cuồng của mình, rời khỏi bếp. “Hmm, uống sữa thôi được rồi” nàng ngồi lại, không dám ngước mắt nhìn An “Muốn cười thì cười đi” An bình tĩnh buông lời Phương vẫn cương quyết mím môi, chỉ một chút nàng không tin nàng không nhịn được. Đến tận lúc An đưa nàng đến công ty, trước khi rời khỏi nói với nàng một câu “Buổi trưa đến đón em đi ăn, đền bù đã phá mấy quả trứng nhà em” thì Phương mới không cố kìm giữ lại. Phương thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn ra được khi nàng bộc phát lên cười thì gương mặt người nào đó sau lớp khẩu trang y tế như có chút ửng hồng. Vốn vết thương trên cánh tay của Tuyết có thể ở nhà không cần phải nằm viện, nên sau một ngày nghỉ, Tuyết nhanh chóng muốn trở về. Nhưng điều khiến nàng đau đầu là không biết khi về gặp mẹ, bà sẽ lấy tâm trạng gì mà đón nàng. Con gái lúc rời nhà thật tốt đẹp, đến lúc trở lại vừa bị thương, vừa mang theo một đứa nhỏ. Mà ba nó còn là tội phạm. Trách móc là không tránh khỏi. Còn sau đó nàng không đoán được. Nàng có bao nhiêu quyết đoán thì cuối cùng trước người thân vẫn không dùng được. Nàng nhận ra mình chưa là một đặc công tốt. Và cho dù có thêm bao nhiêu rèn luyện thì ở mặt này vẫn sẽ không khá hơn. Nàng đã nhờ ba giúp đưa con trai từ nước ngoài về. Hôm nay nàng xuất viện, con trai cũng về nước. Nàng muốn đi đến đó đón con về. Ngồi lên xe taxi, người lái là một đồng nghiệp của nàng, bên cạnh là ba nàng đã ngồi sẵn trong đó. Hiện tại nàng từ một đặc công, trở thành người được chăm sóc đặc biệt. Xe đi được một lúc, ba nàng lên tiếng “Đuôi này đeo bám dai thật” “Cảm giác cứ như một người nổi tiếng, vào viện có người canh chừng, đến tận khi rời khỏi cũng có người tiễn chân. Ba, đừng cho xe đi lại sân bay. Đừng để bọn họ biết sự tồn tại của bé Nam. Trực tiếp đưa con về khách sạn được rồi” Đội trưởng phất tay, kế hoạch đã định, khi ông đến thăm Tuyết, ông đã phát hiện có điều khác lạ nên cố tình bố trí người quan sát. Một đêm theo dõi liền biết mấy người kia không có ý tha cho Tuyết. “Vẫn y đường cũ, không thay đổi gì” “Ba” Tuyết không phục, nàng hiện tại là trong thời gian nghỉ phép, không cần răm rắp nghe lệnh đội trưởng. “Con không ngại mình nguy hiểm, nhưng bé Nam còn nhỏ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao” “Nó sẽ không xảy ra chuyện gì hết” Tuyết nhìn ba mình, có lẽ cả đời này nàng cũng không được như ba, ngoan tâm đến mức này. Quang sau lần bắt Tuyết không thành, được ông Thanh giúp cho hắn tìm một chỗ trốn, nhưng vốn tính tình không cam lòng khuất phục của mình, Quang cố liên lạc với những người “anh em” của mình. Dẫu sao một lần là tội phạm thì hai lần cũng là tội phạm. Ông Thanh cũng biết điều này nhưng mắt nhắm mắt mở giả như không bận tâm. Sau lưng lại thầm hỗ trợ cho Quang. Mấy tên mà Quang cho là anh em cũng không tính là trung thành gì. Nếu không có tiền, ai sẽ đi làm việc cho. Những tên tay chân kia sau khi được Quang phân phó, thường xuyên lai vãng đến bệnh viện, hòng theo dõi để bắt cho được Tuyết. Bởi thế mà Tuyết hôm nay xuất viện không lọt khỏi ánh mắt bọn chúng. Xe trên đường đến sân bay, Quang cũng nhanh chóng nhận được tin. Nhưng cũng không có bất kì hành động gì, hắn chỉ nhắc tiếp tục theo dõi. Nên kết quả là Tuyết và con trai an toàn về đến nhà. Còn sau đó, chính là chuyện sau đó. Buổi trưa, đồng nghiệp lục đục rời khỏi văn phòng, Phương cũng không ngoại lệ. Trước đó vài phút, có người nói với nàng người kia đã đến, đợi nàng. Lại mất một lúc, hai người các nàng đến trước cửa quán ăn. An trước đó đã đặt trước, người phục vụ vì hai người các nàng dẫn đường, ngồi trên bàn đã để sẵn hai phần thực đơn, ngoài ra còn có một đóa hoa hồng. Là dụng ý của quán ăn hay An cố tình? Phương không hỏi nhiều, cầm lấy hoa hồng, ngửi mùi hương thơm ngát của nó. Mặc kệ là ai đưa, nàng muốn bảo lưu không gian lãng mạn này, để tự nàng say sưa, mơ mộng một hồi đi. “Em muốn ăn gì tùy ý chọn, nhưng món ngon ở đây là bò bít tết, em muốn thêm bao nhiêu phần chín đều được” Không nghĩ An lại nhớ nàng từng nói nàng thích gì, ghét gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như là cả những lúc An mua thức ăn ở ngoài mang đến, đều hợp khẩu vị của nàng. Thành thật mà nói, nàng bị cảm động từ những việc nhỏ như thế. Cứ từng chút từng chút gộp lại, An còn không khiến nàng yêu thương được sao. Ghi món ăn xong, trong lúc nhàn rỗi An bỗng nhiên nói với Phương “Cuối tháng này tôi có một đợt đi công tác. Nói là công tác cũng không đúng, chỉ là bệnh viện cử vài bác sĩ đi khám bệnh miễn phí ở một vùng quê vài ngày. Trùng hợp, là quê của em. Em có muốn theo tôi về thăm nhà không?” Phương sửng sốt một chút, lời An nói làm nàng thấy mũi dâng men chua xót. Nàng mấy năm nay chưa về nơi đó. Hổ thẹn và tủi nhục làm nàng không mặt mũi nào trở về. Nàng cũng chỉ thi thoảng lấy hết can đảm gọi về cho ba mẹ. Vừa mấy hôm trước mẹ có nói nàng về tình hình ba nàng, còn nhắc nàng khi nào tốt nghiệp thì về nhà một chuyến. Hiện tại, nàng có được xem là tốt hơn không? Có thể về lại đó không? “Đây tới cuối tháng cũng còn một khoảng thời gian, em cứ từ từ suy nghĩ” Phương còn chưa đáp lời, người phục vụ đã đem món ăn đưa đến trên bàn hai người. Đợi người phục vụ đi xong, An chậm rãi cầm lấy dao, nghiêm túc cắt nhỏ bít tết, động tác tao nhã khiến Phương có vài phần bị thu hút. Sau khi cắt xong, nhìn Phương vẫn chưa động, An đẩy phần của mình cho Phương, lúc nãy cũng gọi hai phần như nhau, không có gì phân biệt. Ra hiệu cho Phương dùng cơm, sau đó chính mình mới một lần nữa cắt phần ăn của mình “Không cần nghĩ nhiều như vậy, em đâu thể trốn tránh cả đời không về nhà. Với lại cũng đâu có chuyện gì mà lại không thể về. Nhớ hai bác thì trở về thôi. Đừng nói lí do là vì công việc, đó càng không phải lí do” Phương điềm tĩnh mỉm cười “Ăn không nói, ngủ không nói” An cười nhẹ, không nói thì không nói. Dùng hết món ăn, hai người các nàng rời khỏi quán trở về, cánh tay của An lại đột ngột bị người kéo, nàng nhìn lại, là Phương nắm lấy tay nàng. Hiện tại hai người các nàng có gì không giống một đôi người yêu. Nhưng là Phương vẫn chưa nhận lời nàng, cô gái nhỏ này thực sự tâm tư nặng. “Công việc có bận rộn lắm không?” trên xe, An đột nhiên hỏi. Hôm qua An đến cả buổi tối nhưng kết quả chỉ là im lặng nhiều hơn trò chuyện nên An vẫn chưa biết được rốt cuộc Phương là làm gì và như thế nào. “Không bận rộn lắm, em chỉ mới học việc, thời gian chủ yếu để đọc sách học hỏi thêm kiến thức” “Thả lỏng một chút, không cần làm khó mình, cũng sẽ không ai làm khó em cả” xe dừng lại trước cửa công ty “Ngoan ngoãn làm việc, chiều tôi đến đón” nhìn bó hoa trên tay Phương “Trong phòng mẹ chắc chắn có bình trống, để tôi thay em mượn bình” “Không cần, chị về bệnh viện đi. Em tự mượn” Phương nói xong quay trở vào, nàng đứng lại An cũng sẽ đứng lại. Nàng vẫn nên đi trước một bước. Vừa ngồi vào bàn một lúc thì thư ký của mẹ An gõ cửa phòng bước vào, trên tay còn là một bình để cắm hoa. Sau khi Tuyết xuất viện, phía Tuyết và Quang vẫn giữ trạng thái im lặng giằng co, không ai có hành động gì. Nhưng đều cảm nhận được căng thẳng trong đó. Bởi phía ngoài căn nhà của mẹ Tuyết vẫn luôn được hai tầng theo dõi, một tầng từ bọn tay chân của Quang. Một tầng bởi thành viên trong đội đặc nhiệm. Sau mấy ngày chỉ lòng vòng trong nhà, hôm nay Tuyết xuất đầu ra khỏi nhà. Cánh tay của Tuyết đã hoạt động bình thường, cũng chỉ là phần mềm bị thương. Hơn nữa mẹ nàng những ngày gần đây tích cực bồi bổ cho nàng. Bà không nói nhưng nàng biết bà đang cố bù đắp cho những thiệt thòi mà nàng trong khi làm nhiệm vụ phải chịu. Mặc dù ba nàng nhắc nàng không nên manh động nhưng nàng lại không muốn yên lặng thụ động. Nàng đi taxi liền là taxi ngụy trang, nàng nhắc đồng nghiệp mình chạy vòng vèo ra hướng ngoại thành. “Tuyết, đội trưởng đã nói em không nên có hành động gì, như vậy rất nguy hiểm” Mặc dù thuận theo ý của Tuyết, lái xe đưa Tuyết ra ngoài nhưng đồng nghiệp này của Tuyết không mấy hài lòng với hành động này. Dù phía sau xe họ còn có những đồng nghiệp khác bám theo. “Em đang nghỉ phép, sẽ không sợ bị kỉ luật.” Xe đi được một đoạn, Tuyết cảm thấy điều bất thường, lập tức hỏi đồng nghiệp của mình “Chiếc xe phía sau đâu rồi?” Đồng nghiệp nhìn lại kính chiếu hậu. Anh không chạy quá nhanh để chiếc xe kia không theo đuôi kịp. Bấm gọi nhóm phía sau, nhận được tin tức, anh xám mặt “Chiếc xe kia đã đi theo hướng khác” “Ở nhà tôi…” Trống ngực Tuyết đập liên hồi, nàng lại quên mất chuyện quan trọng này. Muốn làm hại nàng, trả thù nàng thì ngoài trực tiếp nhắm vào nàng, còn có thể nhắm vào hai người kia đang ở nhà nàng. “Ở đó vẫn có người theo bảo vệ.” Đồng nghiệp kia cố bình tĩnh, cho xe nhanh chóng trở lại. Tuy nói vẫn còn người bảo vệ nhưng những người đó chỉ là người mới, cũng chỉ có hai người. Anh cũng quá sơ sót. Hơn nữa, anh đang cố liên lạc với họ nhưng chưa được. Anh bấm gọi cho đội trưởng, cầu chi viện, sau vụ này anh bị kỉ luật là chắc rồi. Nhưng điều anh sợ không phải là bị kỉ luật. Quang sau khi nhận được tin Tuyết bắt taxi rời khỏi nhà, hắn liền lệnh cho tay chân theo sau bám đuôi. Đợi mấy ngày rốt cuộc đợi được Tuyết chịu xuất đầu. hắn làm sao buông tha. Chỉ là tin tức hắn nhận được thì phía ông Thanh cũng nhận được. Chân trước Quang vừa bảo theo đuôi thì chân sau ông Thanh nhắc những tên kia quay ngược lại, với danh nghĩa của Quang. Theo Tuyết không phải lựa chọn tốt nhất lúc này. Ông biết ba Tuyết là ai, nên cách uy hiếp tốt nhất chính là bắt lấy người nhà của Tuyết. Nếu thành công thì tốt, nếu giả như có xảy ra chuyện gì, người sai khiến mấy tên kia lại là Quang mà không phải là ông. Muốn trách, phải trách đám người kia động tới chuyện làm ăn của ông.
|
37. Tuyết muốn hỏi đồng nghiệp rằng đã có chuyện rồi đúng không nhưng nàng cảm thấy câu hỏi kia lúc này là vô ích. Bàn tay run run của đồng nghiệp đã bán đứng vẻ mặt lãnh tĩnh của anh. Nàng hoàn toàn không muốn bất kì ai trong hai người kia xảy ra chuyện. Nếu cho nàng một điều ước lúc này, nàng không cần gì ngoài cầu hai người họ bình an. Đội trưởng sau khi nhận được điện thoại xin chi viện, tự thân ông lập tức dẫn theo những đội viên khác đến nơi, cùng lúc đó hai đội viên canh giữ ở đó đang cố bảo vệ mẹ và con trai của Tuyết. Một đội viên đã trúng đạn bị thương. Nhóm người kia vì muốn bắt sống nên cũng không dám manh động. Đội trưởng đến nơi, lập tức phất tay cho những đội viên đi theo sau nhanh chóng tiếp cận căn nhà. Ông Thanh chủ quan nên tính sai một nước cờ. Ông quên mất khoảng cách từ trụ sở của đội đến nhà đội trưởng không quá xa. Cho dù ông có dẫn đi nhóm người đang canh giữ tại đó cũng không có nghĩa đội tiếp viện sẽ không đến kịp. Chưa kể đến nhóm tay chân của ông không thực sự chuyên nghiệp. Thế nên nhóm tay chân của ông đều bị chế trụ. Mẹ và con trai của Tuyết không bị thương, nhưng chịu một phen hốt hoảng. Nhìn thấy Tuyết trở về, con trai nhanh chóng chạy lại. Ôm lấy con trai vào lòng, nhịp tim của Tuyết lúc này mới có thể dần ổn định lại. Con trai khóc ngất trong lòng nàng khiến nàng không khỏi xót xa. Đáng lẽ con trai sẽ không cần phải trải qua những chuyện như vậy. Là lỗi của nàng. Nếu bé sinh ra trong một gia đình khác, có lẽ đã không gặp nhiều biến cố từ khi còn nhỏ như vậy. “Không sao, không sao nữa rồi, bé Nam ngoan, đừng khóc nữa con” “Ma…mi” “Mami ở đây” Dỗ dành con trai một lúc rồi ôm con đi vào phòng, Tuyết lúc này không dư thừa tinh lực để quan tâm đến những chuyện khác. Cho dù con trai ra đời không đúng thời điểm, nhưng chung quy bé là con trai của nàng, nàng tất nhiên là yêu thương con vô hạn. Được nàng dỗ một lúc nhưng con trai vẫn còn run run, đôi mắt ngân ngấn nước, bé mấp máy gọi mami. Cánh mũi nàng chua xót. Mắt nàng cũng đỏ dần theo từng tiếng gọi của con. “Bé Nam ngủ ngoan, mami sẽ ở đây với con. Không sợ nữa, mấy chú người xấu đều bị bắt lại hết rồi” Bàn tay bé vẫn nắm chặt lấy áo của Tuyết. Tuyết trách mình quá nóng nảy. Nàng không rời khỏi thì con trai sẽ không phải lo sợ như thế này. Nàng cũng nằm xuống, ôm lấy con trai vào ngực. Nhìn lại, cũng đã mấy ngày từ lúc Tuyết xuất viện, An vẫn chưa đến thăm lấy một lần, nói gì đến thực hiện đúng lời đã nói là thường xuyên đến. An nhớ. Nhưng bởi An đắn đo, nàng không biết nếu là một người bạn thân thì cách đối xử với Tuyết sẽ là như thế nào. Quan tâm ở mức nào là bạn. Ở mức nào thì mới là thân. Lại ở mức nào là vượt quá hai chữ bạn thân. Và lại càng không thể lãng tránh bỏ qua Tuyết. Gửi cho Phương một tin nhắn báo nàng chiều nay không thể đón Phương được. Chiều nay, vẫn là nên đến chỗ Tuyết. Nàng sợ nhìn thấy đôi mắt u oán của Tuyết, nhưng sợ hơn là vì nàng mà đôi mắt đó hoen ướt. Ra mở cửa cho An là một cô gái giúp việc, trong nhà lúc này chỉ có mẹ Tuyết đứng ở phòng khách, không khí có mấy phần lạnh lẽo. “Con chào dì, con là An, bạn Tuyết. Con đến đây thăm Tuyết.” Ngày trước Tuyết và nàng thân thiết nhưng nàng cũng không nhiều lần đến đây. Sợ rằng sau mấy năm không gặp, mẹ Tuyết cũng quên nàng không chừng. Nhưng nàng đã nghĩ nhiều, bà còn nhớ nàng. Còn giúp nàng gọi Tuyết ra ngoài. Bà thì tiếp tục đi vào bếp. “An mới đến? Đợi mình một lúc, lấy nước cho An.” Suốt một đêm qua, lại cả ngày hôm nay, bé Nam quấy khiến Tuyết mệt mỏi, nàng có cố cũng không thể bày ra bộ mặt thực tươi tắn được. “Tuyết ngồi lại đi, mình đã có nước ở đây Tuyết không thấy sao?” Tuyết ngồi xuống, đôi mắt vì không ngủ đủ mà trở nên cay cay, nhìn An cũng trở thành nhòa nhạt. Câu nói ra khỏi bờ môi thành tiếng thở dài “Mình đãng quá” “Không sao. Khi người ta mệt mỏi thường dễ mất tập trung” An vẫn nghĩ Tuyết sẽ dùng mấy ngày này để nghỉ ngơi thoải mái, nhưng không ngờ Tuyết không khá hơn chút nào. Tuyết không muốn nói với nàng thì nàng sẽ không hỏi. Trầm mặc vẫn là cách chung đụng quen thuộc của hai người các nàng từ trước đến nay. Chỉ khác là khi đó im lặng vẫn có thể hiểu được nhau, hiện tại im lặng dường như đẩy các nàng cách nhau vạn dặm. An đột nhiên chú ý đến bóng người bé nhỏ đang chần chừ muốn bước lại thôi phía cầu thang. Bé trai không phải nghịch ngợm sao, An cảm thấy cậu bé này có sự dè dặt không nên có. “Bé Nam” Tuyết dường như cũng cùng lúc nhìn thấy bé như An. Nàng đi ngược lên cầu thang, ôm lấy bé “Sao con không ngủ mà lại ra đây?” “Mami” “Là do mami không có trong phòng nên con mới không ngủ được?” Bé ngoan gật đầu rồi lại lắc đầu. Bé không muốn ngủ nữa. Nhưng bé cũng sợ đi xuống phía dưới. “Nếu không ngủ thì xuống đây mami cho con gặp bạn mami, được không?” Bé lắc đầu nguầy nguậy. “Dì này là bạn của mami, không phải người xấu, mami cũng ở cạnh bên con nên con đừng sợ” Nhìn bé trai hệt như một bản thu nhỏ của Tuyết, An không rõ cảm xúc trong lòng mình là thích hay không thích bé. Thích bé vì bé là con của Tuyết. Nhưng cũng không thích bé bởi bé là con Tuyết. Bé là nguyên nhân sống nhắc nhở nàng bảo lưu ranh giới giữa nàng với Tuyết. Bé chỉ dám len lén đưa đôi mắt đen tròn nhìn An, gương mặt vẫn nép vào ngực Tuyết. Tuyết cũng nhận ra con mình bất thường. Trước đó bé tuy ngoan ngoãn nhưng không quá mức e dè như hiện tại. “Bé rất hay sợ người lạ vậy sao?” Nàng giơ tay mình muốn ôm bé, bé liền giữ chặt hơn mẹ bé. Là thừa hưởng sự nhạy bén của Tuyết nên bé sớm nhận ra nàng không thích bé, bé mới dè dặt không muốn thân cận với nàng như vậy? Cũng tốt, như vậy rất công bằng. nàng không thích bé, bé đồng dạng không muốn nàng gần gũi. Ngược lại nếu nàng không thích bé, bé lại quý nàng thì nàng thực ngượng ngùng, khó xử. Tuyết đã thay đổi. Cũng có thể bởi nàng chưa bao giờ thấy mặt này của Tuyết, một mẫu người mẹ hiền, dịu dàng dỗ dành, ôm lấy con mình. Nếu ba của đứa bé hiện tại có mặt ở đây, nàng đã có thể nhìn thấy một cảnh gia đình ấm áp. Chỉ tiếc… Chỉ tiếc ba đứa bé không có ở đây, chỉ có hai mẹ con Tuyết. Và tiếc nàng vốn luôn là một người ngoài. “Chỉ vừa mới hôm qua, đám người hôm trước còn chưa dứt ý đồ. Hôm qua còn xông vào nhà” Nói đi phải nói lại, cậu trai nhỏ này thực sự đáng thương. Sau này khi hiểu chuyện, bé biết ba bé làm chuyện phi pháp, mà người đẩy ba bé vào tù không ai khác là mẹ bé. Bé sẽ oán không. Bé sẽ oán ai. Khoan nói đến chuyện sau này, hiện tại bé vì mẹ mình mà phải chịu kinh sợ đến mức ảnh hưởng tâm lý. “Sáng mai đưa bé đến gặp bác sĩ đi. Tâm lý một đứa nhỏ không mạnh mẽ được như người lớn.” Càng kéo dài tình trạng này của bé, bé càng dễ bị tự kỷ. Với góc độ bạn Tuyết cũng được, một bác sĩ cũng được, An là thật tâm nhắc nhở. Có bao nhiêu không thích bé cuối cùng cũng phải quy kết cho số phận. Mà không thể đổ hết lên cho bé. “Khi nào Tuyết đến bệnh viện thì gọi cho mình” Lời cảm ơn, Tuyết giữ lại. An hiểu. “Nơi này nguy hiểm đến vậy, Tuyết sao không cùng bé đi ra nước ngoài một thời gian” An lỡ lời. Nàng quên mất Tuyết và con trai vừa từ nước ngoài trở về “An muốn mình rời khỏi đây…lần nữa?” Mặc dù biết An vì an nguy của mẹ con nàng nhưng nàng muốn nhìn xem ngoài lí do kia thì còn gì nữa không. Biết đâu có khi bởi nguyên nhân thứ hai ví như An không muốn nhìn thấy mẹ con nàng, nàng sẽ theo lời An, mang con rời khỏi, toại nguyện cho cả mấy lí do An muốn nói. Nhưng nàng cược vào An mà nàng từng biết. Chưa từng thay đổi. “Trọng điểm không phải mình muốn hay không, mà vì sự an toàn của Tuyết và bé” An né tránh không nhìn nàng. Nàng đã cược thua? “Nguyên nhân khác?” “Không có cái khác” Tuyết hiện tại thăm dò nàng. Ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng có mấy phần nghi ngờ. Nàng không muốn nhìn vào đôi mắt kia của Tuyết. Mà Tuyết không cần xem nàng như một nghi can cần được điều tra. Nàng thừa nhận mình thay đổi. Nàng hiện tại đã muốn có cuộc sống càng đơn giản càng tốt, nàng không còn giống như trước, thích những điều thông minh, thích cân não với Tuyết. Cùng Tuyết, nàng mệt mỏi quá. Thu hồi lại ánh mắt của mình, Tuyết nhìn con trai, giọng trầm buồn nhưng chắc nịch “Mình về đây là đơn vị gọi về, tuy nghỉ phép nhưng không có lệnh sẽ không được tự ý xuất ngoại.” “Nhìn Tuyết yêu chiều dỗ dành bé, mình đã nghĩ bé là điều quan trọng nhất đối với Tuyết lúc này. Nhưng cuối cùng thì nhiệm vụ vẫn luôn được Tuyết đặt lên trên hết” Nàng mượn chuyện, nói thay những u uất của nàng. Nàng có thể thông cảm cho Tuyết, thông cảm cho đam mê của Tuyết. Nhưng không vì thông cảm mà có thể xóa hết những gì chất chứa trong lòng. Vì nhiệm vụ, vì chức nghiệp, Tuyết có thể dễ dàng bỏ qua chính mình, bỏ qua nàng. Có lẽ rất nhiều, rất nhiều năm sau, Tuyết cũng không thể hiểu hết được nàng ăn bao nhiêu khổ. Tuyết rời khỏi, nàng khổ. Tuyết kết hôn, nàng khổ. Tuyết có đứa nhỏ, nàng khổ. Tuyết trở về, nàng khổ. Nhưng kết lại cũng không khổ bằng chuyện, sau những cái khổ nàng phải tự mình gặm nhấm, thì nàng biết được người nàng yêu cũng chịu đựng cay đắng không kém nàng một phân. Người nàng yêu, chưa từng được hạnh phúc như nàng nghĩ. Nàng khổ, là chuyện mấy năm trước, đã qua. Tuyết khổ, tuy cũng là chuyện mấy năm trước nhưng hiện tại nàng mới biết, chưa thể qua. Sau sự thật Tuyết thú nhận, nàng tưởng như mình tận mắt chứng kiến hết thảy những thứ Tuyết phải chịu, cái đau nào đó trong nàng bị trùng lắp, nhân lên. Yêu Tuyết. Nhưng cũng oán Tuyết. “An…” Tuyết biết An trách nàng, An trách không sai “Đợi nhiệm vụ cuối này kết thúc… sẽ không lâu” âm về cuối nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Để nàng tự huyễn hoặc mình cũng được, rằng An đang oán trách nàng vì chính An mà không vì thương cảm cho bé Nam. Âm nhỏ, An chọn bỏ qua. Lời tuyệt tình, lạnh lùng An không nói được. Còn chấp nhận đợi Tuyết. An cũng không thể. “Chuyện xuất ngoại hay không tùy ở Tuyết suy nghĩ. Nhưng sáng mai nhất định phải mang cậu bé đến bệnh viện kiểm tra, được chứ?” “Mình đã biết” “Nhớ khi nào đến thì gọi cho mình. Mặc dù trong đó sẽ có người hướng dẫn cho Tuyết. Tuyết cũng không phải gà mờ. Nhưng phải gọi cho mình” Tuyết gật đầu. Mặc kệ vì sao, chỉ vài câu nói quan tâm của An lúc này với mẹ con nàng như một liều thuốc thần kì. An trở lại nhà, mẹ My của nàng có vẻ như đang đợi nàng ăn cơm tối. Nàng nhanh chóng tắm rửa trở ra ngồi vào bàn. “Mẹ Linh của con đi ăn uống tiếp khách gì đó. Tối nay chắc sẽ về trễ.” Không đợi An hỏi, My đã lên tiếng trước. “Dạ” Mẹ nàng trước đây không thường rời nhà vào buổi tối. Nhưng gần đây sẽ cách vài ngày, một tuần sẽ có một lần. Nàng bỗng cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Nàng không giúp được gì cho bà, mà còn dựa dẫm nhiều vào bà. Hơn nữa chuyện riêng của bản thân nàng tự nàng cũng không biết cách giải quyết cho xong. “Con lại đến nhà cô bé kia? Mỗi ngày đưa đón không cảm thấy mệt sao?” “Là con tự nguyện” Mẹ nàng, hai người, ai cũng đều xót con. Nàng hiểu. Càng hiểu càng không muốn vì vậy mà mẹ nàng có ấn tượng không tốt với Phương. Cô gái kia vô tội. Là nàng dây dưa không dứt, kéo cô gái ấy vào cuộc sống nàng. Và hiện tại, cuộc sống đó của nàng đang rối như tơ vò. Liếc mắt nhìn con gái, cái kiểu bênh chầm chập này không biết thừa hưởng từ ai. Từ chính mình, hay từ người nào đó đây. Lại dường như từ cả hai. “Ngày mai đón cô bé về nhà dùng cơm. Ngày giỗ của bà, càng đông người càng ấm cúng” “Dạ”
|
38. Như nhiều năm trước, ngày giỗ bà của An chỉ là nấu bữa cơm, họ hàng cùng quây quần lại tưởng niệm bà. Mẹ An chưa từng mời người ngoài đến. Mà năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng năm nay cũng không giống nhiều năm trước, An có mang bạn về nhà. Vài người trong nhà khẽ nhìn, vài người không để ý, vài người lại cực kì ngạc nhiên. Phúc với gia đình đã đến đây từ sớm. Anh há hốc mồm khi nhìn người theo bên cạnh An. Trong trí nhớ của mình, An chưa làm như vậy bao giờ. Anh không nghĩ An sẽ nghiêm túc, nhưng tới mức đem về nhà khi trong nhà có nhiều người lớn thế này thì cũng nói ra mấy phần nghiêm túc rồi. Anh không kì thị, nhưng cũng không ủng hộ. Với anh thì vẫn kiểu gia đình truyền thống mới bền vững. Cũng chưa tính đến việc cô gái mà An giao du không sạch sẽ gì. Riêng chuyện của cô Linh là ngoại lệ. Nhưng nghĩ là nghĩ, anh không can thiệp, cũng không thể can thiệp được vào chuyện của An. Đang lúc Phúc còn nghĩ ngợi lung tung, Đức đã ngồi dịch sang ghế khác, dành chỗ cho An và Phương. An đưa Phương chào hỏi người lớn xong thì lôi kéo lại nơi này ngồi. Nói chào hỏi người lớn cũng chỉ là chào mẹ An. An nói những người kia không quan trọng lắm, báo danh với hai mẹ nàng là đủ. “Không cần phụ giúp gì sao?” Phương khẽ hỏi An. Nhà nàng có thờ cúng, mỗi năm cũng đều có giỗ. Nhưng dường như có khác biệt lớn với nhà An thì phải. Mỗi bận gần đến đám giỗ, ba mẹ nàng phải tất bận chuẩn bị, ba thì ra mộ dọn cỏ, quét lại sơn, mẹ thì lo chuyện làm bánh trái, nấu món ăn. Rồi nhiều người bà con, hàng xóm đến phụ giúp. Tính luôn ngày đám giỗ cũng phải mấy hai ba ngày cho một lần. Trong những ngày đó, nhà nàng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hẳn ra. “Không cần, đã có người làm hết tất cả. Chỉ đợi đúng giờ thì dọn lên cúng.” Phương hồi hộp, An biết. Lúc nàng nói với Phương, Phương đã dè dặt nhận lời, nàng biết Phương mấy phần không muốn đến. Khó cho nàng chính là làm cách nào để Phương hiểu mẹ nàng thực sự không khó để hòa hợp. Phương vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn kiên kỵ. Hệt như kiểu nàng dâu muôn đời vẫn có vài phần e dè mẹ chồng. Tôn trọng là tốt, nhưng không nên đến mức sợ sệt. Nàng không cần Phương phải như vậy. “Thả lỏng một chút, nhìn em vừa căng thẳng, vừa không vui” Ngay từ đầu Phương đã nghĩ đến chuyện nàng đến đây thì sẽ như thế nào. Nàng biết mình sẽ không dễ dàng gì để có thể xem mình như một thành viên trong gia đình An. Nhưng tận khi cảm giác mình không cách nào xen vào được cuộc trò chuyện giữa An với mọi người, dù là những người trẻ thì Phương mới biết mình có bao nhiêu lạc lõng. Nàng với những người này không cùng một giai tầng. Khoảng cách là quá xa để một sớm một chiều có thể xóa mờ. Nhẹ cười nhìn An “Em không sao” “Mệt thì nói tôi biết, không cần giấu tôi biết chưa” Nhận ra bàn tay nào đó của An đang siết chặt lấy tay mình, Phương gật đầu. Nếu lựa chọn đi cùng An, bước này sớm muộn gì cũng đến. Phúc đưa mắt kiếm tìm, “Năm nay không có hai đứa cháu lai ha, không biết giờ giọng hai đứa đó đã bao lớn” Nhanh chóng Phúc bị anh trai mình khinh thường “Lai là lai thế nào, ba mẹ nó đều là người Việt” xong mới nhìn An “Đúng rồi, không thấy bọn nó” “Có nội với ba hai đứa nó về” hai đứa nhỏ mà anh em Phúc nhắc là con của một người anh họ của An, đang sống ở Mỹ. An cũng chỉ nhân dịp ngày giỗ này mà gặp những người họ hàng đó. Thường thì không có mấy khi gặp mặt nhau. An không ấn tượng gì tới hai đứa cháu kia, nhưng Đức với Phúc lại tỏ ra thích thú. Là do có sự tương đồng là sinh đôi nên hấp dẫn lẫn nhau? “Tiếc nhỉ, năm trước chúng nó chỉ mới bập bẹ, giọng đã lơ lớ. Năm nay không biết còn lơ lớ tới mức nào. Nhưng mà chúng đáng yêu, nhất định phải bắt một đứa làm con rể” Ánh mắt Phúc hiện lên mấy tia quyết tâm, quyết tâm. Anh không phải người thích trẻ con, nhưng lần đầu gặp hai đứa nhỏ kia, Phúc như bắt đúng được tần số, nhớ lại năm trước, Phúc đã suốt buổi dành thời gian chơi với hai đứa nhỏ. Mặc dù không ít lần Phúc gọi nhầm tên hai bé. “Gặp thì không khó, nhưng bắt làm con rể thì khó.” An liếc mắt nhìn em trai mình. Đức cũng gật gù “Khoan nói thằng bé giờ chỉ mới ba tuổi, hiện tại ngay cả bạn gái còn chưa có, đã mơ mộng có con gái thì đến năm tháng nào” Phúc quyết định bỏ qua hai người nào đó. Ánh mắt chuyển sang Phương “Hiện tại Phương làm ở đâu. Nghe là chỗ kia bị đóng cửa, quản lý cũng bỏ trốn, chắc không có ngày mở lại. Nhưng đi mấy chỗ khác cũng không gặp Phương” Gương mặt Phương cứng nhắc, nàng không biết Phúc vô tình hay cố ý. Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ cũng không nhắc gì đến nàng. Kết quả câu đầu tiên chuyển hướng sang nàng chính là như vậy. Trong mắt người bạn, người em này của An, nàng sẽ không thể chuyển nghề khác. Nàng cứ chỉ có thể là một tiếp viên, tiếp từ A đến Z. Đức có xúc động muốn tát thẳng miệng em trai của mình. Sao có thể nói ra một câu nói thiếu suy nghĩ đến như vậy. Anh định lên tiếng giải thích giúp Phương thì An đã đi trước làm điều đó. “Muốn biết tại sao thì anh đi hỏi cô của anh xem công ty của bà có hợp tác gì với mấy “chỗ khác” không, để anh tìm nhân viên của bà lại phải đi đến mấy “chỗ khác” mà không trực tiếp đến công ty bà” Mỗi bận An gọi mình bằng “anh”, Phúc liền biết mình đắc tội với An. Nhưng lời nói ra sẽ không lấy lại được. Thêm nữa, trong lòng Phúc đối với Phương là có mấy phần oán khí. Cô gái như Phương, vừa động tới Ngọc, vừa chọc tới An. Phương không xứng. Nhìn sắc mặt không tốt của Phương, An hối hận vừa nãy không kịp khóa miệng Phúc lại. Cho dẫu thường ngày Phúc có bao nhiêu bốc đồng, có bao nhiêu lắm lời, thì cũng không nghĩ đến việc Phúc có thể nói ra câu nói đáng giận như vậy. “Ngoài mộ bà hôm qua được quét dọn rồi, nhưng sáng nay vẫn chưa có người kiểm tra xem thế nào” An lia mắt nhìn Phúc khiến anh nuốt nước miếng. Anh đủ khả năng nhận biết An hiện tại muốn tống mình đi khỏi đây. Phúc thầm oán An thiên vị, dù sao thì anh cũng là em của nàng mà, anh cũng chỉ nói một câu. Bản thân anh tự cho câu nói kia cũng không có gì quá đáng. An lại có thể vì vậy mà bênh vực cho cô gái kia, đuổi mình đi như thế. “Vậy sao, được rồi, Phúc, tao với mày đi ra đó” Đức đứng dậy lôi kéo Phúc rời khỏi vị trí của mình. Phúc có thể không hiểu, nhưng anh thì hiểu người nhà của cô Linh bao nhiêu bao che khuyết điểm. Cho dù là người mình quan tâm làm sai, cũng có thể không ngại ngần mà bênh vực, huống gì lần này người sai là em trai của anh. Đức nhìn An bằng ánh mắt áy náy, An lắc đầu, nàng không phải người giận cá chém thớt, có không vui Phúc thì cũng không liên quan gì Đức, dù hai người gương mặt có chín phần giống nhau. Nàng phất tay “Nhờ hai người ra đó xem dùm tôi” “Lần trước em đến còn chưa đi nhìn hết nhà. Để tôi đưa em đi. Nhà không lớn, nhưng không đi qua một lần thì không quen được” Nàng biết An cố tình không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi là sợ nàng không vui. Có người yêu tâm lý, tỉ mỉ như vậy thì còn cầu gì. Nàng nên hài lòng chứ không phải là ủ rủ để người kia cũng không vui theo nàng. Hơn nữa khi nghĩ lại, vừa nãy Phúc suy nghĩ như vậy là bình thường, nói ra cũng bình thường, là bởi nàng có tật nên thái độ liền thay đổi. Không trách Phúc, sự thật thì chính là sự thật. “Chỉ cần xem một nơi là đủ” An cẩn thận suy nghĩ, nàng khẽ cười, tay nắm lấy tay Phương dẫn đi “Nơi này là phòng của tôi. Nhưng dạo này thường xuyên bỏ bê nó” “Tự chị tìm, không ai ép cả” Vừa bước vào phòng Phương đã ngửi được mùi bị quen thuộc, dễ chịu. Phương thích hương vị này. Cũng thích căn phòng này. Không rõ vì chính nó hay vì chủ nhân của nó. Trên bàn phía đầu giường là một bức ảnh chụp An cùng với hai mẹ nàng. Gương mặt tươi tắn, nhìn lại nụ cười thì càng tinh khiết hơn. Nàng hâm mộ, cũng ghen tỵ. Mà nhiều hơn là yêu thích. Đưa tay vuốt lấy gương mặt An trong ảnh, Phương hỏi An “Hình này chụp khi nào?” “Cũng đã mấy năm, năm năm thì phải, nhân lúc cả nhà cùng đi du lịch, mẹ Linh đề nghị chụp chung một tấm làm lưu niệm. Kết quả là sau nhiều lần chụp đi chụp lại mới được một bức vừa ý mẹ Linh” “Nhiều năm như vậy sao? Nhìn chị cũng không khác gì” An mở ngăn tủ chỗ bàn, lấy ra một album ảnh đưa cho Phương. “Trước giờ chưa kể với em chuyện quá khứ, không phải vì không muốn, mà vì em không hỏi. Em không mở lời, tôi làm sao biết em có muốn nghe hay không. Thứ này cho em xem, như một cách để em hình dung ra lúc trước đây tôi như thế nào” Phương biết muốn nhận lấy thì phải cho đi, nàng muốn biết chuyện của An thì trước phải nói ra chuyện của mình. Mà nàng hiện tại vẫn chưa thể bình thản mà nhớ đến chuyện cũ, liền chỉ im lặng không hỏi gì An. Có người gọi An ra ngoài, An nhìn Phương “Em thích cứ ở đây cũng được, ngã lưng một lúc đi, không muốn thì không cần phải ra đó.” Trước khi trở ra, còn bồi thêm một câu “Khi nào ăn thì gọi em” Phương hậm hực, nàng không phải heo, ăn mới tới lượt nàng. Nhưng An cũng bắt trúng mạch của nàng, nàng hiện tại thích nơi này hơn, liền ngoan ngoãn nằm lại, giở từng trang từng trang trong quyển album để xem. Phía cuối quyển album, Phương lại vô tình thấy thứ gì đó.
|
39. Phương đã từng nghi hoặc vì sao tồn tại một người như An, không cần hồi đáp cũng có thể đối tốt với nàng như thế. Xem ra, không phải. Nàng hiện tại có thể không còn thắc mắc chuyện An xem trọng nàng điểm nào. Bởi, An vốn không thương nàng. Chuyện của An nàng không rõ, suy nghĩ của An nàng không hiểu, nhưng nàng đã biết được một điều, An vốn không thương nàng. An vốn không thương nàng. Đã không thương, đã không yêu, còn cố tình đối với nàng như một người thương làm gì. An muốn gì ở nàng. An dư thừa sự quan tâm cũng có thể tìm người khác. Tìm nàng làm gì. Nàng muốn hỏi An, trực tiếp hỏi An để biết An là vì sao. Nhưng hỏi xong thì thế nào, sự thật là An đã tìm nàng, quan tâm, chăm sóc nàng, để rồi đến lúc thật sự khiến nàng động tâm, An không rõ vô tình hay cố ý, cho nàng biết An có một tình yêu mãnh liệt, sâu đậm. Chỉ là với một người khác, mà không phải là nàng. Nàng tự trách chính mình tự mình chuốc họa, chỉ một bức ảnh thôi thì không được gì, cho dù phía sau bức ảnh có dòng chữ gì cũng sẽ không sao, chỉ nói lên An từng có một người yêu. Nhưng hiếu kì thường hại chết mèo, nàng ngoài bức ảnh, cố tình tìm kiếm để rồi thấy được mấy dòng, như nhật kí, lại như tùy bút của An. Mãi mãi là cỡ nào xa vời, cỡ nào mơ hồ, lại là cỡ nào sâu đậm. Có vài người rất dễ nói ra mãi mãi nhưng không thực hiện được. Có vài người mãi mãi thực sự là thiên thu vĩnh viễn. Mà trong lòng nàng thì An không phải kiểu người trước. Cho nên nói An sẽ không có lí do gì mà quên đi tình cảm sâu đậm kia của An, đi yêu thương nàng. Tỉ mỉ nghĩ lại, An cũng không phải lừa nàng. An chưa từng nói yêu nàng. Là tự nàng nghĩ nhiều. Hơn nữa, một người có bối cảnh như nàng, trở thành một người thay thế cũng xem như là quá được ưu ái rồi. Phương ngồi trước gương, vừa trang điểm, vừa thở dài. An nhanh chóng xuất hiện trước nhà Phương. Tối nay nàng hẹn nàng đi ra ngoài, xem phim, ăn uống. Hôm trước nhìn Phương đến tận khi về vẫn không vui, An cũng khó chịu trong lòng, liền quyết định phải bù lại cho Phương. Mãi tận hiện tại mới có thể cùng nhau đi. “Thật đẹp” đã lâu không nhìn Phương chăm chút trang điểm, An thật lòng khen tặng Nghe thấy An khen mình, Phương có một chút đỏ mặt “Chị cũng vậy” An khẽ cười, không nói thêm gì, hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Xe đi đến rạp chiếu phim, An cho xe vào bãi giữ xong xuôi mới đi lại nơi Phương đang đứng đợi. Tay nàng đưa ra nắm lấy tay Phương, tự nhiên đi vào trong. Phương ngược lại có chút sốt sắng, nàng không muốn có nhiều người chăm chú nhìn hai người các nàng. Nhưng An có vẻ không bận tâm, mà xung quanh cũng không quá nhiều người chú ý đến. Xem chính là một bộ phim tình cảm, nội dung có mấy phần cũ. Phương vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim, cũng không tính là tẻ nhạt. Mà người ngồi bên cạnh nàng có chút mất tập trung. Ánh mắt không có tiêu cự, không biết suy nghĩ gì. Thời gian ở cạnh nhau không tính là quá lâu nhưng Phương đương nhiên biết An đang thất thần, chỉ là nàng không đi nói rõ. An không nói, nàng không hỏi. Chung quy hai nàng không tính là gì không phải sao. Dù sao An cũng không yêu nàng. Cho nên nghĩ gì căn bản cùng nàng không quan hệ. Đã vậy, nàng còn đi tìm hiểu làm gì. Nàng không nhận mình là cô gái thông minh, nhưng biết điều thì hẳn vậy. Còn chuyện nàng yêu An, vốn là chuyện riêng của nàng, càng không liên quan đến suy nghĩ của An. Rời khỏi rạp chiếu phim, nhìn vẻ mặt Phương dường như không tốt “Em thấy không vui?” “Không, có thể là do nội dung phim ảnh hưởng đi. Kết thúc thật buồn” “Một chuyện tình buồn thường khiến người ta nhớ đến hơn” Lời nửa như vô tình, nửa như hữu ý, Phương cụp mắt, lời muốn nói với An trở thành lời tự hỏi chính mình. “Cho nên nói chuyện của chị chính là như vậy” “Em muốn ăn gì?” An đưa áo khoác của mình cho Phương, giúp Phương kéo lại khóa mới tiếp tục cho xe chạy Phương mỉm cười “Ăn nhẹ được rồi, cháo đi” “Được. Em thích ăn gì liền ăn đó” An lại nghiêm túc “Có lẽ nên tìm thời gian thích hợp để theo chân mẹ học một ít nghề của bà. Không nên muốn ăn gì cũng đều ra ngoài, thực không tốt” Có khi nàng sợ chính mình bị An làm hư. Nàng lúc này cảm thấy dằn vặt, lại hưởng thụ loại dằn vặt này, từ An. Bị một người mình yêu, không yêu mình nhưng lại cực kì chiều chuộng, quan tâm, săn sóc mình. Có lẽ, cũng chỉ có nàng mới hiểu được cảm giác này. Nàng phải làm thế nào? Nhắc chính mình không cần phải chìm đắm trong nhu tình mà An mang đến, nhắc chính mình tất cả là giả, là nàng đi vay, đi mượn, thứ nàng đang có bản chất đều là của người khác. Nhưng rõ ràng, nàng đã lún thực sâu. Có nhắc bao nhiêu lần cũng không rút chân ra khỏi được. Ngồi trước bàn ăn, nhìn An chăm chú nhìn thực đơn, đôi khi hỏi nàng vài câu, tỉ mỉ giúp nàng chọn món. Phương nghe mình có mấy phần chua xót. An ở đối diện, nhưng lại thực sự xa quá. Và cuối cùng sẽ không thuộc về nàng, sẽ rời khỏi nàng. “Em ăn đi” “A…được” Phương ngơ ngác, cúi mặt xuống ngoan ngoãn ăn phần của mình. Biết rồi thì thế nào, không cam và luyến tiếc thì thế nào, nàng cũng không có năng lực đi tranh với ai cái gì. “Sao vậy, không vừa miệng sao?” “Không… rất ngon” An không dời mắt khỏi Phương. Buổi tối này Phương nhiều lần mất tập trung, nàng biết. “Em mệt mỏi sao? Cả buổi đều tỏ ra mất tinh thần” “Không có… Có lẽ do công việc đi” Lời An muốn nói, cuối cùng ra khỏi miệng lại nuốt lại, chuyển thành “Công việc thì cố gắng là được, không cần làm quá sức” “Mmm, em biết” Phương gật đầu. Ăn xong, muốn cùng Phương đi dạo nhưng lại bị từ chối, An đành đưa Phương về nhà, cũng lựa chọn ở lại. Cùng giường với Phương mà ngủ không tính là xa lạ với An, nhưng tối nay Phương giữ khoảng cách với nàng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Phương không vui, nàng biết. Nhưng vì nàng thì hiện tại mới biết. Nếu là người khác, có không vui vì nàng cũng không thành vấn đề. Nhưng Phương không phải người khác, nàng mới không thể mặc kệ. Phương cách nàng một khoảng, muốn kéo gần khoảng cách này, chỉ có thể là nàng chủ động. Đưa tay vòng sang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phương, người nàng cũng dựa sát vào. “Không phải đã nói sau này có chuyện gì cũng đừng giấu diếm mà, em không nói sao người ta có thể giúp em. Không thể giúp thì ít nhất cũng có thể lắng nghe em” Phương xoay người lại, nhẹ cười “Chị, chị biết mình…hmm…thích nữ mà không phải là nam, từ khi nào?” “Chỉ trùng hợp người tôi thích là nữ, tôi cũng không nói mình không thích nam” Đúng là trùng hợp. Nhưng lần đầu là ngẫu nhiên, còn lần này có tính là nàng cố tình hay không nàng cũng không rõ. Phương hẳn sẽ không vì tò mò chuyện nàng mà canh cánh trong lòng. Chỉ là nếu Phương đã hỏi, nàng sẽ không cần thiết phải giấu Phương. “Trùng hợp người đầu tiên tôi thích là một cô gái. Chuyện của nhiều năm về trước, khi tôi học đại học” Là lâu như vậy, nên có thể nói tình cảm kia sớm ăn sâu vào trong lòng của An, gốc rễ bám chặt khó lòng mà lay chuyển. Không phải đã sớm biết điều hay sao, nàng còn tội gì làm khó mình. Nàng chuyển giọng trêu đùa “Cho nên nói không phải nữ thì sẽ hấp dẫn được chị” An nhíu mày, gõ nhẹ vào trán Phương “Cho dù có là một đồng tính nữ thì cũng không có nghĩa gặp nữ là tôi sẽ bị thu hút, huống gì tôi cũng không phải.” Xoa xoa trán, dù An không thực sự dùng lực để làm nàng đau “Vậy còn em?” Phương cố tình dẫn nàng đi, không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi trước đó của nàng, nàng biết, nhưng dẫn đến mức này thì nàng hoàn toàn không rõ được lời Phương có mấy phần thật giả. Càng không rõ ẩn ý của câu hỏi này là gì. “Có hấp dẫn được chị?” Có lẽ thật sự không cần nghĩ nhiều, An đã cho nàng nhiều như vậy, để An lấy đi phần tình cảm này của nàng cũng là đáng. Có thể nàng sau khi bị An vứt bỏ, sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng nàng sẽ không tính là lỗ lã gì, thứ An mang đến, thật sự nhiều lắm. Nếu hiện tại ngay bên cạnh có gương, An sẽ mang đến đưa cho Phương để Phương biết chính mình lúc này có bao nhiêu dụ hoặc, quyến rũ người khác. Nàng không phải người không có dục vọng, nàng chỉ là biết tiết chế, nên trong nhiều lần cùng Phương cùng giường mà ngủ, nàng liền ngoan ngoãn không làm chuyện quá phận. Phương nhạy cảm, nàng biết. Nên nàng không muốn Phương nghĩ nàng cùng Phương cũng như những người khác. Đến với Phương bởi thân thể Phương mà không phải thật lòng. Không đề cập không có nghĩa chưa từng nảy sinh ý niệm kia. “Em muốn nói mặt nào?” “Tất nhiên là tình cảm, chứ chị nghĩ đi đâu vậy” Cũng không trách An nghĩ sang chuyện khác, là do nàng cố tình nói mập mờ. Lại trong tình cảnh hiện tại, một cái thở nhẹ của bản thân, đối phương cũng có thể cảm nhận. Có bao nhiêu gần gũi, có bao nhiêu ám muội, không cần nói cũng có thể hiểu. Mà thật sự thì nàng cũng có mấy phần mong chờ. “Em nói thử xem” Hiện tại lúc này, trong mắt An liền chỉ có duy nhất cô gái nhẹ cong môi, mấy phần gợi tình mấy phần giảo hoạt. Không hề xen lẫn người khác. Có lẽ An còn không biết khi nàng gạt đi lí trí, không cố mà nghĩ nhiều thứ nữa thì trong lòng nàng người nào đang tồn tại. Mà không phải là người nào khác. “Không thử nói gì hết, chị trả lời đi” “Tôi không trả lời” “Vậy xem ra là không” An không nói dối nàng, mà hiện tại, cho dù có là một lời nói dối để chọc cho nàng vui vẻ thì An cũng không nói thành lời được. Nàng thầm thở dài. Không muốn cùng An chơi trò vờn nhau này nữa. Phương cụp mi, nhắm mắt lại muốn ngủ. An nén giận, khơi mào là Phương, hiện tại lại muốn bỏ trốn. “Miên man suy nghĩ chuyện gì?” “Không có, em mệt, muốn ngủ” Nâng mặt Phương lên, muốn Phương đối diện với mình, Phương mở mắt. An hôn nhẹ lên trán, Phương lại run run nhắm mi. An không buông tha, cái hôn phủ dần xuống dưới. Dừng lại trên đôi môi Phương. Nhẹ nhàng, dây dưa, triền miên. “Còn cần phải trả lời?” Phương lắc đầu, xong gật đầu. “Hmmm, em tất nhiên là hấp dẫn tôi, không phải lúc này, mà trước đó, thật lâu” “Chị muốn nói mặt nào?” “Em nói mặt nào thì chính là mặt đó” câu hỏi kia nghe ra thực quen tai. “Là thật?” “Thật” Phương cười nhẹ, thật hay giả không quan trọng, nàng hiện tại đã không dứt ra được.
|
40. “Chị muốn nói mặt nào?” “Em nói mặt nào thì chính là mặt đó” “Là thật?” “Thật” “Em không tin?” nét mặt Phương mang mấy phần dụ hoặc mờ mịt nhìn An, chọc An khô nóng, khó chịu “Tin nha, nhưng nếu chị có lòng đi chứng minh thì…” Lời Phương chưa dứt, An đã kề đến, môi An áp lên môi Phương, nuốt lấy những lời sắp nói vào mình. Nụ hôn triền miên, lưỡi cùng lưỡi dây dưa quấn quýt. Đã bớt đi mấy phần nhẹ nhàng, nhiều hơn mấy phần dục vọng. An lại chuyển qua cổ, sau đó đi xuống. Bàn tay từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo ngủ của Phương. Lúc này có nói gì cũng đều thực dư thừa. Phương nhắm mắt, không muốn nhìn đến hình ảnh chính mình lúc này. Trong người nàng lại như có một dòng nhiệt lưu, chầm chậm sinh sôi, chầm chậm di chuyển, chầm chậm khuếch tán, nung nóng cả cơ thể. Tuy không thấy nhưng cảm giác trên cơ thể lại càng thêm rõ ràng, nàng cảm nhận được những nụ hôn rơi xuống trên mỗi tấc da thịt. Không rõ từ lúc nào, An đã nhiệt tình giúp nàng gỡ bỏ đi mảnh vải cuối cùng trên người. Có đánh chết nàng thì nàng cũng không hình dung ra được một An của hiện tại, như thể thay đổi thành một người khác, lại giống như bị một màng dục vọng bao lấy. Hai tay nàng không có điểm tựa, bám lấy ga giường. Lại không nhịn được, ôm lấy An, ghì sát vào nàng. Bàn tay An khẽ động, vuốt ve lấy cơ thể Phương, chậm rãi mà mang theo lửa nóng. Hai khỏa tròn đầy của nàng đang được An chăm sóc tận tình. Từ mềm mại đang dần ngạo nghễ đứng thẳng lên. An linh hoạt đầu lưỡi, hôn nhẹ đến xoay tròn làm cho hai khỏa kia dần trở nên sáng bóng, kiều diễm, ướt át. “Hư..” Phương than nhẹ một tiếng, chủ động cong người, vặn vẹo cơ thể. An không có ý buông tha nàng bởi nàng nhận ra hơi thở ấm nóng kia đang từ từ di động. Bờ môi khẽ chạm nhẹ vào rốn, sau lại càng đi xa hơn. “An… đừng” còn sót lại một tia lí trí, Phương ngăn cản không muốn An chạm môi vào chỗ kia. Nàng muốn nắm kéo An lại. “Em ngoan, đừng động” An dỗ dành người nào đó đang không yên. Phương nghe được, chưa kịp phản đối thì cảm giác vô lực ập đến, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt kia của An từ đùi, thong thả dời về vùng giữa hai chân, chậm rãi nhưng khiến nàng không có thời gian kháng cự. Nàng lần nữa nắm chặt ga giường, nàng không nhìn nhưng cũng biết được An đang mở ra hai chân nàng. Đầu lưỡi ấm nóng ươn ướt chạm đến bộ vị cũng đồng dạng ướt át nóng bỏng của nàng. Khoái cảm mà nàng trước giờ chưa từng có lại được đầu lưỡi kia mang đến một cách dễ dàng, nàng bắt đầu không khống chế được chính mình, thân thể liền trào ra thứ dịch trơn tuột, ướt át. Nàng cơ hồ bị bức đến sắp điên rồi, nàng gấp gáp siết chặt ga giường, cơ thể trở nên cương cứng, hơi thở không khống chế được mà trở nên hổn hển. An nghe tiếng Phương thở dốc, ý cười trong mắt nàng càng lúc càng sâu, nàng cũng chưa tính là làm xong, càng không muốn kết thúc sớm như vậy, nàng dứt lưỡi rời khỏi, chọc cho nơi đó của Phương một trận hụt hẫng, mất mát. Phương mở mắt, u oán nhìn An, hai má vì động tình mà ửng hồng kiều diễm. An không biết đột ngột dừng lại cũng dễ chết người hay sao. Lại còn nhẹ cười với nàng. Nếu lúc này có thể, nàng liền một đạp tống An ra khỏi phòng. Chỉ tiếc nàng không có sức, cũng không muốn. Oán khí của Phương nhanh chóng tiêu tan khi An lần nữa hôn lên đôi môi đang dẫu lên kháng nghị của Phương. Như cảm nhận được hương vị của chính mình, Phương càng bị kích thích. Nơi nào đó càng lúc càng ngứa ngáy. Cơ thể vặn vẹo, lại vặn vẹo. Người dưới thân khó chịu, An biết. Nàng cũng không nhẫn tâm đày đọa người kia, bàn tay từ vuốt ve hai khỏa tròn đầy, dần di chuyển xuống. Ngón giữa tay phải chậm rãi đẩy vào nơi ướt át nóng bỏng. Nhu động, kích thích “Ách…” Phương cảm giác nơi nào đó của mình càng lúc càng trơn ướt, lại đang bắt đầu co bóp, muốn nuốt lấy ngón tay của người trên thân. Nàng không nhịn được, hơi thở như nghẹn để thanh âm thoát ra. An thoát khỏi nụ hôn với Phương, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Phương nở rộ dưới thân mình. Ngón áp út lại theo đường của ngón giữa, từ từ đi vào hoa tâm, hiệp trợ cho ngón giữa. Từng nhịp lực rung lại như có thêm sức. Nhanh chóng cảm giác được thành vách bên trong cuốn lấy hai ngón tay của nàng. Từ chậm rãi dần thành nhanh chóng. Phương biết nàng tối này nhất định bị An bức cho điên, nàng kéo An kề sát, lưỡi lại quấn quýt lấy lưỡi. Nàng cảm nhận được ngón tay người kia trong nàng liên tục di chuyển khi nhanh khi chậm, khi trên khi dưới, khi rung động khi xoay tròn. Nàng không nhịn được mà cũng cùng hùa theo, thân chuyển động theo từng nhịp của An. Cơ thể nàng rất nhanh bị An trêu chọc cùng kích thích mà lên đến đỉnh điểm khoái cảm. Thành vách bắt đầu co rút kịch liệt, ý thức tiêu tán, nàng mềm nhũn nằm trên giường. Phía bên dưới lưu lại một dòng dịch như khoe khoan chủ nhân của nó đã thực thỏa mãn. An lúc này mới ngừng động tác của mình, nàng rút khỏi cơ thể Phương làm Phương khẽ ngâm ra một tiếng. “Em… ổn chứ?” An lần nữa nằm xuống giường, không quên vòng sang ôm lấy Phương. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lại nhàn nhạt màu hồng của Phương, nàng khẽ hỏi. Phương trắng mắt liếc “Chị nói thử xem”. Kích tình đi qua, lí trí của Phương lần nữa trở về. Nàng nhìn An. An cho nàng cảm giác An thực sự hiểu rõ chuyện này. An trước đây… An cùng người kia… Cỗ ghen tuông trong lòng bắt đầu âm ỉ. Nàng xoay người, không muốn nhìn An. Đây có tính là lên giường xong thì trở mặt không? An thầm hỏi trong lòng. Nàng không rõ thái độ của Phương là như thế nào. Phương chung quy không muốn nhận nàng. “Em hối hận?” An khó nhọc hỏi Phương. Cánh tay nàng cũng buông thỏng. Nàng xem ra vẫn là thực vội vàng. Phương im lặng, không trả lời An. An rút lại tay, nàng ngồi dậy, cảm giác mất mát len lỏi vào lòng. Nàng biết Phương là người nhạy cảm, lại không biết chính mình cũng nhạy cảm không kém. Nàng còn nhớ vừa nãy Phương có ý nhắc nàng dừng lại. “Thực xin lỗi” nàng cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Phương vẫn trầm mặc không nói. Cũng không động. “Em…” An thở dài, bước xuống giường “Em hiện tại cứ ngủ trước. Sáng dậy em muốn trách cứ, trừng phạt tôi thế nào cũng được. Tất cả là tôi đường đột. Tôi ra ngoài phòng khách ngủ.” “Chị, đứng lại” nghe được tiếng bước chân của An, Phương vội vàng lên tiếng “Trước khi rời khỏi, không phải nên để lại thứ gì đó sao? Ví như….tiền” “Em” An quay lại “Em nói ngốc cái gì vậy?” “Ăn bánh không cần trả tiền sao?” Phương ngồi tựa vào phía đầu giường, chiếc chăn chỉ được đắp hờ nên bờ vai trần liền được khoe ra. Phương vén mớ tóc rối của mình che khuất phần mặt, không muốn để An nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. An cố nhớ lại nhưng không tày nào nhớ được mình đã đắc tội với Phương điều gì. Nàng lần nữa đi ngược lại, ngồi xuống giường, lúc này nàng mới nhìn được nét mặt của Phương. “Nói những lời như vậy, em thấy thoải mái, vui vẻ lắm sao? Đến độ nước mắt cũng theo đó mà rơi” Có khi nàng nghĩ nàng đã nhìn thấu được Phương, biết được Phương nghĩ gì. Nhưng có khi, như hiện tại, nàng không cách nào rõ được điều Phương cất trong lòng. Hiểu một người tất nhiên là khó. Hiểu một cô gái càng khó hơn. Nhưng cảm giác thất thường khó đoán mà Phương mang lại khiến An không khỏi hít mấy hơi sâu nén cảm giác bất lực. Tay nàng đưa ra, muốn chạm đến gương mặt Phương, nhưng giữa chừng lại ngưng, không rút lại cũng không tiếp tục. Phương lại đột ngột nhào vào lòng nàng, ôm lấy nàng. “Ngu ngốc” An nghe không rõ, nhưng chính xác hơn là nàng nghe nhưng không tin được vào tai mình, liền hỏi lại “Hmm? Em nói gì?” “Nghĩ gì mà hỏi em hối hận hay không” An vỗ nhẹ lưng của cô gái trong lòng nàng. Lúc nãy còn không phải bởi thái độ quay ngoắt 180 độ của nàng mới khiến nàng mất tự tin, nghĩ nàng không muốn nhận nàng hay sao. Hiện tại… Nàng đã nhìn trúng cô gái thất thường. Là nên khóc hay nên cười đây. “Vậy là không sao?” “Em yêu chị, cho nên, tất nhiên là không” hơn nữa, còn là hạnh phúc. Được Phương nói yêu khiến An sửng sốt. Vui sướng có, nhưng hoang mang cũng có. Nhận lời yêu của một người là mang cỡ nào trách nhiệm. Nàng sợ chính mình không đảm đương nỗi. Nhưng lại nghĩ lại, cho dù Phương không nói thì nàng đối với Phương cũng sẽ không không có trách nhiệm. Phương đợi, kết quả vẫn không nghe được An đáp lại nàng ba từ. Nàng có thất vọng, nhưng không nói ra. An không phải người tùy tiện, An chịu cùng nàng, còn có mấy phần lo lắng nàng không nhận, nàng đã thấy thỏa mãn. Thực sự thỏa mãn. Phần ghen tuông kia cũng bị nàng áp xuống. Nàng quên mất mình không có tư cách kia, hiện tại đã nhớ nên liền không để nó lấn át cảm xúc vui vẻ trong lòng. Nàng nên học cách biết vừa lòng với những gì nàng có. “Người nên tự ti là em, không phải chị” “Vậy thì tại sao đột ngột xoay lưng?” An muốn truy đuổi tận cùng nguyên nhân “Hỏi em cũng không nói.” “Không nói tiếp nữa được không? Chỉ cần biết em không hối hận hay thứ gì khác như chị nghĩ. Được rồi, mình ngủ đi, em mệt mỏi” Phương ngoan ngoãn nằm lại trong lòng của An. Giấu đi những cảm xúc không đáng có kia, an ổn ngủ. Ngược lại, An thở dài, với Tuyết trước đây cũng vậy, nàng không làm tròn vai một người yêu, cả khi chính thức chấp dứt mối quan hệ, nàng cũng thực chất không biết rõ được nguyên nhân là từ đâu. Chỉ tự cho là đúng, nhìn được thứ trước mắt mà không chịu nghĩ đến lí do thật sự ở đằng sau đó. Mà với Phương hiện tại cũng vậy, nàng biết Phương nghĩ nhiều thứ lắm, mà nàng thì lại bất lực, khoan nói đến nàng không thể cho Phương được cảm giác an toàn, hiện tại ngay cả một tình cảm trọn vẹn nàng còn cấp không được cho Phương. Nàng còn mấy phần bận tâm đến Tuyết. Vén làn tóc đang xõa trên gương mặt Phương, An đặt nhẹ lên đó nụ hôn, mi mắt đang khép của Phương nhẹ run. An dịu dàng quá, muốn nàng phải thế nào. Lại một buổi sáng tốt đẹp, mở mắt ra có thể nhìn thấy được người yêu. Tư thế còn là muốn bao nhiêu gần gũi liền có bấy nhiêu gần gũi. “Hmm” An bị động, hé mắt nhìn, nàng lấy điện thoại trên bàn phía đầu giường xem, vẫn còn rất sớm “Mới hơn năm giờ, em sao đã dậy rồi” “Chuẩn bị bữa sáng cho chị” Phương giở giọng trêu đùa, nàng cũng chỉ là giật mình mà không phải thức hẳn, mở mắt ra liền thấy An ngủ thực trầm, nhìn An một lúc lại trở nên mê man, kéo dài, cũng không có ý muốn ngủ tiếp. “Sớm lắm, không cần” An đóng mắt lại, siết chặt Phương hơn, trả lời Phương bằng giọng nhừa nhựa. “Không cần ăn sáng hay không cần dậy sớm?” Phương nhẹ cười, tay khẽ động chọc mũi An. An đột ngột mở mắt khiến Phương giật mình, “Em thực có tinh thần?” “Hmm?” “Em thực có tinh thần, không muốn ngủ nữa?” Đôi mắt đanh lại giảo hoạt của An khiến Phương có mấy phần đề phòng “Ý chị muốn nói chuyện gì?” “Hừ, do em tự chuốc” Phương sẽ không rõ nét mặt còn có vẻ chưa tỉnh ngủ của mình có bao nhiêu mê hoặc An. Có lẽ đến tận thật lâu, thật lâu sau này, Phương mới rõ được điều này.
|