Tình Nghịch
|
|
44.
Phương không đến tìm An kể từ buổi sáng đứng phía ngoài phòng bệnh nghe vài chuyện. Đến hiện tại cũng đã là hai ngày. Đây rõ ràng là kết quả mà An mong muốn nhưng bảo nàng nên vui lại không cách nào vui được. Hai ngày này An cũng chỉ là nằm đợi cho phía bên kia sắp xếp ổn thỏa, thủ tục giấy tờ xong hết để chuyển đi. Cho nên nói nàng thực sự rảnh rỗi. Đầu óc liền được dịp nghỉ ngơi. Không phải lo xa cũng chẳng phải nghĩ nhiều.
Chỉ là nàng tuy có nhớ nhưng lại lẳng lặng đem chôn nỗi nhớ kia.
Nghe chuyện xưa của mẹ, nàng có dao động, có muốn gọi cho Phương. Rồi đắn đo. Và kết quả vẫn y theo ý nghĩ ban đầu. Nàng không biết bao lâu mới có thể đứng lên được, có thể một năm, cũng có thể một đời, nên nàng không dám ích kỉ nói người kia đợi. Tuổi thanh xuân của một cô gái có bao nhiêu trân quý, sao có thể lãng phí được.
Không biết được ngày mai thế nào, thì thà rằng hôm nay chặt đứt. Đau dài chi bằng đau ngắn.
Có thể Phương không cam trong lúc này, nhưng thời gian sau, khi nhiều thứ xoay vần thay đổi, tất cả sẽ thành mờ nhạt.
Ngồi trên xe lăn được mẹ giúp đẩy đi vào trong sân bay, An không một lần quay đầu nhìn lại. Sợ rằng khi nhìn lại lại luyến tiếc, chần chừ không muốn rời khỏi.
Nếu có cơ hội đứng lên, nàng sẽ lần nữa lại là người truy đuổi ái tình, tiếp cận Phương.
Còn hiện tại, xem như nàng ỷ vào tình yêu Phương dành cho mình, mạn phép thay Phương đưa ra quyết định.
“An”
Một giọng nữ gọi lớn, mẹ nàng phải dừng lại bước chân, nàng nén xúc động, không biết là ai nhưng nàng tuyệt không để người đó thấy tia dao động trên mặt.
Người đến là Tuyết, không phải Phương. Tuyết có đến thăm nàng, biết được hôm nay nàng rời khỏi cũng không có gì lạ.
“Suýt nữa thì không kịp rồi” Tuyết hơi cúi người, lấy tay đỡ bụng, hơi thở gấp gáp.
“Tuyết bận thì không cần phải ra tiễn mình, chạy đến mồ hôi như vậy”
Tuyết lau vội mồ hôi vươn trên trán. Nàng chính xác là vừa mới cùng đồng nghiệp bắt được Quang đang có ý bỏ trốn, hiện trường cũng gần sân bay nên không bắt xe mà một thân chạy bộ đến.
“An sang đến đó nhớ cho mình địa chỉ”
Không cần nhiều lời, nàng tin An biết nàng muốn nói gì sau đó. Nàng sẽ tìm An, nhất định.
“Được”
An đưa mắt nhìn Tuyết, ai lại biết nàng cố nhìn phía sau, ngoài kia là lối ra vào sân bay. Người qua người lại. Có kẻ rời khỏi, có kẻ vừa về. Nhưng hiển nhiên không có người An muốn trông thấy.
“Cũng không còn nhiều thời gian, mình phải đi lại làm thủ tục để lên máy bay. Tuyết về đơn vị trước đi. Vừa mới xong nhiệm vụ đúng không?”
“Một cô gái đến sân bay lại mang theo súng là cỡ nào đáng sợ” An cười, giọng mấy phần trêu đùa Tuyết, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
“An quan sát kĩ thật” Tuyết khẽ cười, nàng ngồi xuống ôm lấy An. Xem như nàng mượn giây phút tạm biệt này để ôm lấy An đi.
Tay Tuyết nhẹ siết lấy An “Mình tin An sẽ làm được”
“Cảm ơn”
Quyến luyến thế nào thì cuối cũng phải từ biệt, sau khi chào tạm biệt Tuyết, An cùng mẹ một đường lên máy bay. Quả nhiên, nàng không gặp được mặt nàng trước khi rời khỏi. Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy tiếc nuối mà ra đi.
Chỉ mong khi trở lại, nàng còn cơ hội được tìm nàng.
Chuyến bay chưa đầy hai mươi tiếng, An lại thấy nó chậm rãi hệt như cả năm. Nàng cười khổ, cũng chỉ mới rời khỏi chưa tròn ngày nàng đã thấy mấy phần không kiên nhẫn. Những ngày sau đó, nàng sẽ phải dùng tâm trạng gì để trôi qua, chính nàng cũng không biết được.
Có lẽ sẽ ổn, chỉ không biết là bao lâu.
Phía người nhà cậu Lâm đã có mặt ở sân bay, An và mẹ dễ dàng thấy được họ. Dường như là ngoại trừ hai đứa nhóc ba tuổi kia thì có mặt đông đủ cả.
Mẹ nàng và mọi người cho nhau cái ôm. Đến lượt nàng, họ tặng thêm ánh mắt thương cảm.
Nàng kiên cường chính bởi sợ ánh mắt kia. Tuy nhiên, lại không tránh khỏi. Nhưng nàng cũng biết ơn họ lắm rồi, khi đã thay lời thành ánh mắt tế nhị kia.
“Còn một người nữa đâu?” cậu nàng đánh tiếng hỏi khiến nàng giương mắt nhìn mẹ mình. Không phải là trước đó mẹ đã không có ý cho mẹ My đi cùng sao, còn nói với cậu để cậu tìm kiếm làm gì.
“Cũng cùng ra từ nãy nhưng đã đứng bên phía kia” Linh vẫy tay gọi người kia lại.
Mọi người hướng mắt nhìn theo cánh tay của mẹ An. An cũng tương tự.
An tin rằng mình hoa mắt, cho nên mới nhìn thấy người đang kéo vali bước đến chỗ mình là Phương. Ngẩn người mấy giây nàng mới quay đi nơi khác. Hiện tại nàng đã hiểu cảm giác vì mong quá nên sinh ảo tưởng là thế nào.
“Chúng ta nên đi thôi” nàng muốn trốn khỏi ảo giác kia.
Bất ngờ âm thanh của người kia, phá vỡ toàn bộ rào chắn bảo vệ của nàng, cơ thể nàng nhẹ run.
“Cảm ơn” Phương nhẹ gật đầu cảm ơn người thanh niên giúp mình kéo hành lí ra ngoài, hẳn anh họ của An đi, sau lại nói với mẹ An “Cô để con”. Phương thay mẹ An, đứng phía sau giúp đẩy xe lăn An ra ngoài.
An không nhìn lại nhưng có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc.
Cô gái kia, đã đến.
Cô gái kia, cư nhiên đã đến.
Nàng khi nãy không nhìn lại bởi sợ ảo giác của mình, hiện tại không nhìn lại bởi đã xác định chắc chắn.
Phương thấy An ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, nói không buồn là giả. Nhưng nàng vốn quen với việc giấu đi cảm xúc, cùng An một đường đến nơi ở, nàng cũng không nói lời nào. Tiếng thở dài cũng được nàng nén lại.
Ấn theo An nghĩ trước đó là mẹ nàng sẽ để nàng ở cùng nhà với cậu, nhưng mẹ hiểu nàng hơn nàng nghĩ, nàng được ở một nơi khác. Cũng chính bởi điều này mà cậu trách móc hai mẹ con nàng, thế nhưng giúp nàng tìm một y tá riêng. Mà Phương, cũng ở chung với nàng.
Có lẽ bởi mẹ nàng không hài lòng chuyện nàng vẫn im lặng sau khi nghe bà giáo huấn nên mới không nói cho nàng biết trước đã an bày sẵn tất cả.
Ngày hôm sau đến gặp bác sĩ, An lần nữa trải qua các xét nghiệm, kiểm tra. Có được kết quả, vị bác sĩ lớn tuổi nói nàng có thể không cần phải nằm viện, nhưng mỗi ngày phải đến để tiêm thuốc và tập vật lí trị liệu. Ông cũng nói không hiếm trường hợp như An, nhưng khả năng hồi phục của mỗi người là không như nhau, tùy thuộc vào cơ địa và sự hợp tác của người bệnh.
An hiểu điều này.
Linh cũng chỉ ở lại với con gái một ngày thì phải trở về. Công việc và việc nhà không cho phép Linh ở quá lâu.
Hôm qua còn có mẹ, ít nhất không khí trong căn phòng cũng không quá ngượng ngập. Hiện tại, An nhìn Phương, có vài lời sinh sôi muốn nói, cuối cùng bị nàng nhẫn xuống. Nàng lầm lũi, tự đẩy xe trở về phòng.
Bánh xe chầm chậm lăn, lại nhanh chóng được tiếp thêm sức, An biết đó là Phương. Nàng thu hai tay lại, yên lặng để Phương giúp mình.
Phương học được cách im lặng khi đối diện với An, An không nói nàng sẽ không lên tiếng, không cần thiết nàng cũng sẽ không lên tiếng. Nếu là thứ An muốn, nàng sẽ y theo.
“Chị nằm nghỉ một lúc đi, khi nào cơm tối xong sẽ đánh thức chị”
An gật đầu.
Phương cười khổ, An như thế khiến nàng không biết phải làm gì.
Nấu xong bữa tối vẫn còn khá sớm, Phương lần nữa trở vào phòng, nhìn An vẫn yên ổn ngủ nên nàng không đánh thức.
Nàng ngồi lại, đến tận An thấy mình ngủ đủ mở mắt ra, nàng mới khẽ động.
“Mấy giờ rồi?” An gượng ngồi dậy, hiện tại ngay cả tự ngồi nàng cũng cảm thấy khó khăn. Nàng không biết Phương đã ngồi đây khi nào, vừa mở mắt đã thấy Phương canh giữ cạnh nàng. Có vui vẻ, có đau lòng.
Mẹ có nói cho nàng biết Phương đi theo sang đây không chỉ vì chăm sóc nàng, còn có việc học gì đó. Nhưng nàng biết, nếu không vì nàng thì Phương cũng không lựa chọn sang đây. Càng không nhẫn nhịn chịu lạnh nhạt như vậy.
Nàng chần chừ.
“Tám giờ, chị thấy đói chưa?”
Lại gật đầu.
“Có muốn đi vệ sinh không, nếu không thì cứ ngồi tại đó, để em mang vào”
“Không…” tiếng cần còn chưa rời khỏi miệng, Phương đã đứng dậy, chân bởi ngồi lâu mà tê rần mất cảm giác, bước chân loạng choạng sắp ngã.
“Cẩn thận” An vô thức muốn đi lại đỡ lấy Phương, đến khi Phương đứng dậy lần nữa, nàng mới nhận ra nàng vốn không di chuyển được. Đáy mắt tràn đầy bất lực.
“Chân có chút tê, không sao. Chị đợi em một lúc”
“Cũng cùng ăn luôn đi” An nói với theo.
Buổi tối, đợi An ngủ xong, Phương mới có thời gian cho chính mình. Nàng không được thoải mái như An, ngày hôm nay phải đi đến lớp học trình diện, không phải lớp thiết kế mà là lớp dạy thêm tiếng anh cho những người như nàng. Còn lớp thiết kế kia phải hai tháng sau mới bắt đầu.
Nàng biết trình độ của bản thân mình ở mức nào, phải lấy cần cù bù lại, nên vừa tắm xong trở ra Phương đã nhanh chóng ngồi vào bàn. Nàng không dám vặn đèn quá sáng, sợ An vì vậy mà thức giấc, lại không dám ra phía ngoài, sợ An cần gì mà nàng lại không có ở bên, kịp thời giúp.
Giấc ngủ của An không sâu, nàng gặp ác mộng, chuyện bị chặn cướp lần trước khiến nàng bị ám ảnh. Khi mở mắt tỉnh dậy được, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Động tĩnh từ phía An không nhỏ, hơn nữa Phương cũng rất thường chú ý đến An. Nàng đi nhanh lại.
“Chị sao vậy?”
“Không sao, chỉ là nằm mơ thôi”
An với tay cầm lấy điện thoại, là gần một giờ.
“Chị uống chút nước đi”
Nuốt xong ngụm nước, An chau mày “Còn chưa ngủ?”
Cả ngày bận rộn vẫn chưa thấy đủ nên hiện tại người kia không chịu ngủ. Đây còn không phải là muốn định vắt kiệt sức của chính mình. Nàng lúc này ngay cả bản thân còn không lo được, Phương đổ bệnh thì thế nào.
“Tắt đèn đi ngủ đi” An dịch người vào trong nhưng không nằm xuống, lưng tựa vào đầu giường chờ đợi.
Phương ngoan ngoãn thu dọn lại mớ sách vở, xong xuôi mới tắt đèn.
Lại một đêm cùng giường mà ngủ, chỉ là hai người cố tình không động gì tới nhau. Tận đến khi biết Phương ngủ sâu, An mới nhẹ nhàng giúp Phương chỉnh sửa lại chăn đắp. Ở đây không giống như còn ở nhà, là lạnh hơn. Chính bản thân nàng cũng thấy mặc dù được đắp chăn vẫn có chút lạnh.
Có lẽ một cái ôm sẽ tốt hơn.
Và cho đến khi Phương tỉnh dậy có nhìn thấy chắc cũng sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều.
Vòng tay sang ôm lấy Phương, chính bản thân nàng còn không nhận biết mình có bao nhiêu mong nhớ cái ôm này.
|
45.
Cánh tay An, không đúng, là cả thân thể An trở nên cứng nhắc khi nàng nhận ra người tưởng như đang ngủ sâu không chút phòng bị, lại khẽ rúc vào người nàng.
Âm thanh nhanh chóng được truyền đến.
“Cuối cùng em cũng nghe được tiếng tim chị đập rộn mà không phải là bình tĩnh như mọi khi. Thật tốt”
Phương nhắm mắt, trên môi lúc này đang cong lên một vòng cung ngọt ngào. Có thể nàng học không được nhiều như An, nhưng không có nghĩa nàng là người trì độn. Có dạng mất trí nhớ như An sao, chuyện gì cũng không quên, lại quên duy nhất nàng. Ban đầu nàng đã tin An thật, bởi nàng tự ti, cho rằng bản thân nàng đối với An không quan trọng nên An có quên đi nàng cũng là bình thường. Đến khi nghĩ kĩ lại, nàng thấy mình quá sơ sót.
“Này…”
An hiện tại không biết Phương đã biết được những gì, hay vốn đang nói mớ, nàng ngập ngừng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, nàng mơ hồ nhận ra người nào đó dần dán chặt vào mình. Cử động này không phải của người đang mơ ngủ.
“Ngủ đi, chuyện gì để sáng mai nói, được không?”
“A…”
Nàng còn tự cho mình thông minh, có thể gạt được người, lại không biết người nàng gạt đang dùng gậy ông đập lưng ông, cố tình giả vờ bản thân bị gạt.
Còn uổng cho nàng áy náy mấy ngày nay.
Nếu đã như vậy thì thuận theo tự nhiên đi, nàng sẽ không cố ý dùng sự chủ quan của mình thay đổi gì nữa cả. Nhân sinh ngắn, hà tất trong khoảng thời gian ít ỏi kia, tự chuốc lấy khổ cho bản thân, cho người mình yêu thương làm gì.
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Buổi sáng tỉnh dậy, Phương đã không còn trong phòng, An nhoài người lấy điện thoại nhìn, nàng cũng nên dậy rồi, chỉ là, không lẽ ngay cả việc đi rửa mặt nàng cũng phải phiền đến Phương sao. Nàng gượng người muốn ngồi xuống xe lăn gần đó mới phát hiện bản thân có bao nhiêu vô lực.
Cú ngã oành một cái làm kinh động người đang nghe điện thoại ngoài kia.
“An”
Phương cuống cuồng chạy vào đỡ An ngồi dậy, may mắn là độ cao từ giường xuống sàn không quá lớn, không thì cú tiếp đất vừa rồi của An sợ rằng còn chấn động hơn nữa.
“Dậy rồi sao không kêu em”
“Ngay cả xuống giường cũng không thể”
An lúc này mới dần cảm thấy rõ được hai chân bị liệt thì có bao nhiêu phiền toái. Nhìn Phương một bộ sốt sắng lo lắng cho nàng, nàng càng thấy khó chịu hơn.
“Tối qua em cũng chỉ ôm thôi, đã tới mức không “xuống giường” được”
Một câu nói đùa nhạ An từ xám mặt thành đỏ mặt, bản lĩnh của nàng cũng tính là lớn đi.
“Vừa nãy cô có gọi sang, hỏi tình hình của chị thế nào rồi” Phương vửa đẩy An vào toilet, vừa thuật lại cho An nghe cuộc gọi lúc nãy.
“Hai người thân đến mức đó?” nghe xong lời Phương, An khẽ hỏi, mẹ nàng gọi cho Phương cũng không thấy gọi cho nàng, nàng có chút hờn nhưng lại không rõ hờn Phương hay mẹ nàng.
“Chứ không thì chị nghĩ thế nào? Không thân thì bà an tâm giao con gái rượu của bà cho em?”
Giúp An tẩy rửa xong, lại đưa An trở ra ngoài chuẩn bị ăn sáng. An mân mê môi một lúc mới khẽ lên tiếng đánh động tới người đang mang đến phần ăn cho nàng.
“Em…đã sớm biết?”
Phương hơi dừng động tác. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của An nàng đi kèm với câu hỏi vừa rồi khiến nàng bật cười. Nàng biết An đang nói chuyện gì.
An có lẽ không biết khi An muốn trốn tránh điều gì, ánh mắt sẽ thường hướng sang phải.
“Chuyện gì, chị nói rõ hơn đi”
An ăn sáng, nàng cũng ngồi xuống ăn theo, sáng nay nàng làm cũng không phải bánh ngọt, lại nghe trong đó có cảm giác ngọt ngào.
“Là mẹ nói cho em biết đúng không?” nàng đã dặn rồi mẹ cũng ừ rồi, kết quả lại không giữ lời. Đã vậy còn không chịu nói cho nàng biết. Người bệnh là nàng nha, sao hai người đó có thể thông đồng qua mặt.
Phương cười duyên không nói.
“Em…”
Không phải người nên hỏi là nàng hay sao? Từ khi nào đến lượt An chất vấn nàng. “Bác sĩ An, xin hỏi chị, chị đã hồi phục lại trí nhớ của mình từ khi nào?”
“Nếu chị thôi nhìn về bên phải thì em sẽ suy nghĩ lại chuyện trả lời câu hỏi của chị”
Phương nghe được tiếng chuông cửa nên bước vội ra mở cửa, còn không quên nhắn nhủ An. Sơ hở lớn nhất của một người không phải là thói quen mà là thói quen nhưng bản thân không biết.
Đoạn tình cảm oan trái từng khiến Phương lâm vào mơ hồ. Khi đấy chỉ cần cố trôi qua hai tư giờ nghĩa là nàng đã tồn tại được thêm một ngày. Không màn tương lai. Không bận tâm những thứ khác.
Ngọc trước An một bước, theo đuổi, tỏ tình. Nàng để ý, ghi nhận vào lòng, nhưng vẫn thấy mọi thứ nhàn nhạt, không phải kiểu để nàng có thể tin tưởng mà lần nữa yêu thương. Lại thêm việc Ngọc là con gái, muốn nàng nhận cũng khó.
Sau là An, nàng cảm động, vì An tốt, vì An giúp nàng. Cảm động trở thành rung động lúc nào không hay. Chỉ là nàng vẫn còn nhiều nghi hoặc trong lòng, kể cả khi nói lời yêu với An.
Cho đến tận An quên nàng, hỏi nàng là ai. Nàng mới thấy trong lòng dấy lên bao phong ba. Nàng đã nghĩ nếu tận sau này An thực sự không thể nhớ bản thân nàng thì thế nào, nàng sẽ từ bỏ hay tiếp tục.
Sau khi nghe An cùng mẹ trò chuyện, hôm đó nàng cũng không đi làm, dùng thời gian cả ngày mà trầm mặc suy nghĩ, là từ bỏ hay nỗ lực. Kết quả, chiều hôm đó nàng đến tìm mẹ An, thương lượng chuyện xuất ngoại.
Nàng hoàn toàn không muốn bản thân vô thanh vô thức bước ra khỏi cuộc đời An như vậy.
Tìm một người để bản thân động chân tình, có khi là xa vời, có khi lại gần ngay trước mặt.
An nghi hoặc, nàng nhìn về bên phải nghĩa là sao, muốn hỏi Phương thì y tá đã đến. Lại nhắc đến y tá, cô gái này tên Kate, là một người bạn của con cậu Lâm. Kate có mẹ là người Việt, nên vốn tiếng Việt cũng không ít, cũng có thể là do tiếp xúc chưa được bao lâu, nên hiếm khi An phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với Kate.
Nếu duyên phận sâu hơn một chút nữa thì có lẽ An đã gọi Kate một tiếng chị dâu.
Kate bước vào nhà, nhìn An đã chỉnh tề khiến nàng cảm thấy thoải mái, nàng vốn không thích những người lề mề. Nàng không thường xuyên phụ trách việc trở thành một y tá riêng cho người khác thế này, nàng có việc làm tại một phòng khám tư, nếu không phải vì giao tình với nhà cậu Lâm của An và vì đối tượng nàng phải chăm sóc là một người nữ thì nàng đã không nhận lời.
“Chúng ta đi được chưa?”
An gật đầu, định tự mình lăn xe đi thì Phương nhanh chân hơn.
Kate nhìn hành động này của Phương, ánh mắt khẽ động.
Phòng tập.
An hiện tại chỉ có thể nằm để cho y tá giúp mình nắn chân mà vẫn chưa được phép thử những bước tập đi. Nàng ngoan ngoãn phối hợp. Hơn ai hết, nàng hiểu việc tập luyện này sẽ không một sớm một chiều mà có thể xong được.
Nhưng sau khi nằm trên giường để nắn chân một lúc, nàng nôn nóng đề nghị được thử đứng dậy.
“Chị ổn không?” Kate hỏi khi thấy gương mặt An đang đổ mồ hôi nhiều hơn. Nàng muốn để An tập những bước đơn giản, kết quả An lại muốn đẩy nhanh tốc độ, tuy không đến mức nào nhưng nàng sợ An quá sức.
“Chị ổn” mồ hôi túa ra, tay nàng cũng run lên. Chân không một chút lực nên sức nặng đồn hoàn toàn vào tay.
“Chúng ta dừng lại đi. Chị không đủ sức” Kate đỡ An lại ghế ngồi, cô gái này cần gì phải làm khổ mình như vậy. Rõ ràng cũng thừa biết nôn nóng cũng không giải quyết được chuyện gì.
“Hít thở sâu vào, điều chỉnh lại nhịp thở nào” Kate đưa cho An khăn ướt “Lau đi mồ hôi đi, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục”
“Cảm ơn”
“Tán gẫu không?” Kate lần nữa đi lại gần, xoa bóp chân cho An,
“A” An giật mình nhẹ
“Chị là con của cô Linh?”
An ngạc nhiên, không lẽ cô gái này cũng không chỉ quen biết với cậu Lâm. Còn biết cả mẹ nàng.
“Uhm. Em biết bà?”
Kate cười. Nếu nói biết, xem ra là mẹ nàng biết chứ không phải nàng. “Bác Lâm vẫn thường nhắc. Nhưng đây lại là lần đầu gặp chị. Chị không hay sang đây”
“Rất ít” không vì lần này bị bệnh, nàng cũng không biết khi nào mới sang đây, huống gì còn là ở lại một thời gian dài.
“Tập xong chị có muốn đi dạo một chút không?”
An giương mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Cô gái này ngoại trừ ngoại hình bên ngoài rất tây, tính cách liền hợp với nàng.
Sau này thời gian tiếp xúc có lẽ còn rất dài. Trước tìm hiểu nhau cũng tốt.
Kate đưa An đến một quảng trường, nơi này làm An nhớ đến một công viên ở bên kia, nơi nàng thường đến, cũng có những bầy chim sà xuống kiếm ăn, lại khác là ở đây trông chúng mập mạp hơn.
Lại nhớ đến lần nào đó nàng đụng mặt Phương. Khi ấy, nàng với nàng vốn không có gì đặc biệt. Ai biết sợi dây duyên nợ lại khó lường đến vậy. Hiện tại liền cột dính nàng với nàng.
Nàng nhẹ vung môi cười.
“Chị cười thật đẹp”
Kate từ nãy đi lấy thức ăn cho bầy chim kia, vừa đi trở lại thì thấy An cười nhẹ đến mức như không. Nhưng rơi vào mắt lại không khỏi đặc biệt. Có gì đó vừa ấm, vừa buồn, chọc người mê hoặc.
An lần nữa bị lời của Kate khiến bản thân giật mình “Miệng em thật ngọt”
“Mẹ em vẫn hay nói vậy. Còn em thì thấy không đúng. Em nói lời thật”
An từ chối cho ý kiến. Nàng cũng chỉ thuận miệng nói, như một cách xã giao.
“Chị không phải người tích cực. Nhưng là một bệnh nhân biết phối hợp”
Kate vươn tay rải mớ thức ăn xuống sàn, ngay lập tức bầy chim kia sà xuống. Chúng quá quen thuộc với việc này. Cũng không một chút sợ hãi những người đến đây. Có vẻ như chúng nhận thức được người nào là vô hại. Hoặc vốn chúng sống quen trong yên bình, liền mất cảnh giác, trở nên ngu khờ hơn.
Ai biết được trong số những người cho ăn sẽ không có người xấu.
An cũng cho lũ chim kia ăn “Ý em là nói chị không phải kiểu người lạc quan, vui vẻ, đúng không?”
Kate hơi ngẩn người suy nghĩ mới trả lời “Yes” nàng nghĩ bản thân cần học thêm về vốn từ tiếng Việt.
“Tại sao em nói vậy?” khi mà chỉ tiếp xúc với nàng không lâu. Và nàng biểu hiện rõ đến như thế?
“Intuition”
“Hmm… trực giác sao?”
“Vâng”
“Chị biểu hiện rõ vậy à, hay trực giác của em nhạy quá đấy”
“Có lẽ cả hai đi”
Kate cười rộ lên, nàng sẽ không nói bởi vì trực giác mách bảo nàng rằng An là người giống nàng
|
46.
Lại một tối đến, Phương vẫn y như trước, an bày tốt cho An trên giường, còn bản thân thì tiếp tục việc học. Ai bảo nàng có không quá nhiều thời gian trước khi khóa học kia đến. Nàng cũng không đoán biết được An khi nào khỏe nên ngoài chuyện học, nàng còn chăm sóc cho An.
Hỏi nàng, là gánh nặng sao? Cũng tính là nặng đi, An vốn hơn cân nàng. Nhưng nói gánh nặng liền không phải. Gánh nặng sẽ khiến người ta muốn rũ bỏ hơn là cam tâm tình nguyện phụ trách. Đằng này, chẳng ai ép buộc nàng. Nàng có không cùng An cũng sẽ không có người chê trách. Bởi vẫn có không ít những đôi vợ chồng thực thụ không cùng nhau đi qua được lúc hoạn nạn, thì nàng, với An hiện tại chưa tính là gì.
Lại hỏi, nàng mệt nhọc sao? Hiển nhiên có. Chỉ là dần rồi sẽ quen, nàng đỡ An cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều. Cái mệt thể xác đổi lại nàng thấy tinh thần của mình thoải mái. Cho nên nói nàng còn có lời đi.
Lại hỏi, nàng tính ngày sau ra sao? Nàng không biết. Xem như là nàng đang đánh cược, có lẽ sẽ thua nhưng nàng biết mình không hối hận.
“Em làm gì vậy?”
An không ngủ, nàng có thể để người khác thấy nàng phối hợp, thấy nàng không chán nản, thấy nàng không nghĩ tiêu cực. Nhưng nàng không lừa bản thân mình được. Mạnh mẽ cách mấy thì khi vướng vào tình trạng như nàng, đều có phần suy sụp.
“Học tiếng anh”
Phương xoay người nhìn An, thấy An tỉnh táo nhìn mình liền biết nãy giờ An không hề ngủ.
“Không ngủ được?” Phương đi lại giường, đôi mắt quan tâm.
“Ừm” An gật đầu, kéo Phương ngồi xuống “Không cần ép buộc mình quá, em cũng mệt mỏi”
Một ngày bận rộn, đêm đến còn học, nàng không muốn nàng mệt nhọc như vậy.
“Không cố gắng sẽ không được.”
An muốn khuyên nhủ, lại biết lời nói của mình vô ích, một khi Phương đã theo cùng sang đây, nàng biết mình có nói gì Phương không nghe lọt, cũng sẽ không làm theo.
Còn lời động viên, nàng càng thấy thừa. Muốn Phương bớt mệt nhọc, duy nhất là nàng nhanh khỏi.
“Thực xin lỗi”
“Chuyện gì? Chuyện giả vờ mất trí của chị ấy à? Đừng tưởng xin lỗi thì em cho qua. Đợi chị khỏe hơn sẽ đáp lễ sau”
Chỉ mấy ngày, nàng thấy An gầy đi một vòng, mắt cũng hõm sâu hơn. Đưa tay vuốt lên gương mặt An, cảm giác như mất đi mấy phần thịt.
An giữ tay Phương lại trên má mình. Bàn tay này, vốn không nên để chăm cho một người bệnh như nàng.
“Nếu chân tôi cả đời cũng không đi được thì sao? Em đã nghĩ tới chưa? Ngay lúc có thể em nên rời khỏi, nếu không…” nếu không sau đó tôi không biết mình có thể để em đi như hiện tại hay không.
Hiện tại là quá sớm để nàng nói có thể cùng nàng đi đến cuối cùng dù nàng có thể đứng dậy được hay không, nên Phương không thẳng thắn trả lời lại lời An “Em đâu chỉ sang đây vì chị, em còn có việc công” nhưng chung quy việc công kia cũng hết mấy phần vì nhà người nào đó.
“Hôm trước còn chưa kịp ghé thăm hai bác”
An thở hắt ra một hơi. Nàng đã định ngày hôm sau việc thư thả, nàng tranh thủ thời gian tìm nhà Phương, thăm hai bác, kết quả lại ngoài dự tính. Cũng không biết bên phía công an đã tìm bắt được bọn người kia chưa. Đã có người chết rồi còn gì.
“Không vội, sau này vẫn có dịp.” nàng nhẹ cười, không muốn An nhớ đến chuyện cũ “Kate nói chị rất tích cực tập luyện.”
“Cô gái đó thực nhiều chuyện” còn nhớ buổi chiều cùng Kate ra ngoài, nàng đã thấy cô nàng này thực nhiệt tình. Nhưng người nhiệt tình quá thường khiến nàng đề phòng.
“Chị”
“Hmm?”
Ánh mắt Phương mang theo tia nghiêm túc khiến An cũng nghiêm túc theo. Lại không biết câu nói tiếp theo làm nàng nén cười trong lòng, cũng mệt cho Phương nghĩ xa đến vậy.
“Không được thích cô ấy”
“Hả? Ha ha”
“Người vừa xinh đẹp, lại dịu dàng, hơn nữa… hơn nữa…” nàng cũng chỉ là muốn đùa An, ai ngờ chính mình nói tiếp lại đỏ mặt.
“Hơn nữa sao?”
“Hơn nữa tivi không phải thường chiếu mấy cảnh y tá riêng hay cùng với bệnh nhân…”
Gương mặt An chăm chú, tuyệt đối thể hiện sự nghiêm túc lắng nghe
“Không nói hết? Y tá riêng với bệnh nhân thế nào?”
“Chị…”
“Khờ quá, nói y tá riêng còn không phải là em hay sao? Kate cùng tôi so với tôi cùng em còn chưa biết ai gần hơn ai. Cho là thời gian ở cùng Kate dài hơn em thì em vẫn đang bên cạnh tôi, không đủ tự tin sao?”
“Không nói như vậy được, mấy ông bệnh nhân ấy, có vợ ở bên cũng ngoại tình đấy thôi”
An tròn mắt, hiện tại mới biết Phương thích hợp với công việc sáng tạo. Đầu óc tưởng tượng quá phong phú rồi. Nói gì thì nàng cũng không nên đem nàng so sánh với mấy ông chồng kia đi. Nàng gật gù “À…”
“An”
“Em càng lúc càng kêu tên tôi thuận miệng hơn nhỉ”
Phương cụp mi, có cái tên cũng keo kiệt.
“Tôi hiện tại cũng đã ra thế này, thành một người tàn phế rồi, em còn thiếu tự tin”
Nghe được lời An, Phương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nàng không muốn An nói chính mình như thế.
“Lúc trước, mắt nhìn ở chiều cao 1m70, tầm nhìn rất rộng rất xa, nên thứ thấy được cũng rất nhiều, có tương lai, có tham vọng, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vặt vãnh đều đủ cả, mà đôi khi cũng có chuyện của những người không mấy liên quan. Hiện tại, mắt nhìn chỉ ở 1m, tầm nhìn thu hẹp không ít, thứ có thể lọt được vào mắt không có bao nhiêu, nhưng đều là những thứ trọng yếu, không thể thay đổi hay thay thế được.” An nói, ánh mắt có tiếc nuối, có không cam, nhưng cũng có mấy phần ngọt ngào. Thứ hiện tại nàng nhìn thấy chính là cô gái bên cạnh này, cho nên nói sẽ không người nào thay thế được.
“Em hiểu tôi muốn nói gì không?”
“Không” Phương mím môi cười. Nàng có lẽ không nên truy cứu ba từ tám chữ kia từ miệng An nữa. Có được lời này liền đủ, những thứ khác không cần thiết.
“A, vậy thôi, đi ngủ.” An nằm xuống, nhắm mắt, làm một bộ như chính mình sẽ có thể ngủ bất kì lúc nào.
“Gì đây, chị dậy, còn chưa nói rõ mà”
Là con gái, thích nghe những điều êm tai vốn rất bình thường. An cũng là con gái, sao có thể không hiểu được điều này. Phương nhăn nhó. Hay vốn hiểu nên cố tình nói lập lờ.
“Em cũng ngủ luôn đi, chuyện học kia để mai rồi tiếp tục. Sau này mỗi tối tôi cùng em học”
Nàng kéo nàng nằm xuống giường. Nhưng Phương chưa thuận theo mà cho An ánh mắt nghi ngờ “Chị được sao?”
“Không cho phép nghi ngờ tôi”
“Em không nghi ngờ. Nhưng không muốn học mấy thuật ngữ y học gì đó đâu. Mấy người như chị hay bệnh nghề nghiệp lắm, dung nhập thứ khác sợ không được”
Đôi mắt An trở nên sáng quắc, nhìn thẳng Phương
“Được rồi, không nghi ngờ thì không nghi ngờ” lúc này Phương mới ngoan ngoãn nằm xuống “An ngủ ngoan”
“Em cũng ngủ ngoan”
Thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, tùy thuộc hoàn toàn vào cảm nhận mỗi người. Như việc nàng cùng nàng đã trôi qua hai tháng nơi đất khách. Là quá chậm với An khi nỗ lực không có kết quả, lại quá nhanh với Phương khi nàng chưa sẵn sàng cho khóa học kế tiếp.
Ban ngày An vẫn đều đặn đến bệnh viện, kết quả hồi phục không mấy khả quan như những người thân của nàng hy vọng. Hai tháng, hai chân vẫn không có cảm giác gì. Thành tựu của nàng chính là những khi không có Phương, sẽ có thể tự lên giường, xuống giường được. Nhưng là nhờ lực tay mà không phải cử động chân. Nàng có thất vọng, lại không để cho mẹ nàng biết, càng không để Phương nhận ra. Vừa học vừa chăm sóc nàng, Phương đã đủ mệt rồi.
Còn với Phương, mọi thứ hoàn hảo, đều cùng nhau.
Chỉ là có vài chuyện có vẻ như sắp biến chuyển thành rắc rối.
Ở một nơi khác.
“Con đã suy nghĩ kĩ chưa?” đội trưởng nghiêm túc nhìn con gái mình. Hiện tại ông chỉ với tư cách một người ba nói chuyện. Con gái ông đã đánh đổi nhiều thứ, cả hôn nhân, hạnh phúc mới có thể được đánh giá cao như hiện tại. Kết quả đến lúc sắp được đề bạt lên vị trí cao hơn, Tuyết đột ngột xin từ chức.
Ông tin thời gian qua đủ rèn luyện cho con gái suy nghĩ cẩn thận mà không phải là một đứa trẻ mới lớn bồng bột, thế nhưng hành động của Tuyết vừa nãy khiến ông trở tay không kịp.
“Chỉ cần đợi phía trên kí duyệt hồ sơ, việc khen thưởng, thăng chức của con nhanh chóng thông qua thôi. Con nóng vội muốn xin nghỉ, có phải là uổng phí công sức thời gian qua hay không?”
Quang tuy bị bắt nhưng mất một thời gian mới khiến hắn khai ra chuyện của ông Thanh, sau đó ông Thanh liền giao cho bên điều tra nội bộ. Cho nên nói nhiệm vụ thực sự kết thúc phải là nửa tháng trước.
Tuyết mỉm cười, nàng biết bản thân mình làm gì. Chưa bao giờ nàng làm chuyện mơ hồ không mục đích. Mà cũng chưa bao giờ nàng thấy hối hận chuyện mình đã làm.
“Con đã suy nghĩ kĩ. Sau khi được nghỉ, con với bé Nam sẽ sang Mỹ” bởi nơi đó có chuyện nàng thứ chọc nàng muốn có. Nàng cũng đã nhẫn hai tháng nay hoàn thành nhiệm vụ kia mà không sang liền lúc đó.
“Ngay cả bước kế tiếp cũng đã nghĩ xong rồi”
Không hổ là được đào tạo bài bản, kế hoạch lên sẵn hết mới báo cáo. Xem ra ông có ngăn cản cũng không được.
“Sang đó thì làm gì?” mặc dù có đôi khi nhập vai, giả dạng nhưng ngoài là một cảnh vụ, con gái ông dường như không có chuyên môn khác.
“Con có bạn bên đó, anh ta đã sắp xếp một công việc cho con rồi”
Đến nước này, đội trưởng chỉ đành gật đầu. Ông có thể là một đội trưởng nghiêm khắc trong công việc, cũng có mấy lần nghiêm khắc với con gái, nhưng chung quy Tuyết là đứa con một của ông. Muốn nghiêm khắc đến tận cùng cũng không cách nào.
“Vậy được rồi”
Tuyết nhìn ba mình, cũng là sếp mình đang thở dài tiếc nuối, nàng nhẹ cười.
“Ba, ba yên tâm, con sẽ không để mình thiệt thòi, ba đừng lo lắng, chuyện gì cũng là nghĩ kĩ con mới quyết định”
Đội trưởng gật đầu. Nhưng trong lòng lo lắng vẫn không ít đi phần nào.
“Vậy con ra ngoài trước”
Tuyết trở ra ngoài, bên ngoài là một chiếc xe đang đợi sẵn, Tuyết hơi cau có bước lại, mở cửa ra ngồi vào
“Biết nơi đây là đâu không? Sau này, à không” nàng định nói sau này đừng bao giờ đứng đây đón nàng. Nhưng nghĩ tới nàng từ chức, cũng không còn nhiều dịp xuất hiện ở đây để người này đón.
“Được rồi mà, em đừng cau có, còn không phải anh sợ em đi nhiều mỏi chân sao. Hơn nữa em cũng đã xin nghỉ?” Tuyết cau có nhưng người kia vẫn điềm tĩnh trả lời. Người kia thắt dây an toàn cho Tuyết, lại hỏi tiếp “Khi nào thì sang Mỹ?”
“Càng sớm càng tốt”
“Em nhớ cô ấy tới mức vậy à?” giọng nam trầm, mang theo vẻ lành lạnh, ánh mắt cũng có vài tia khác thường mà Tuyết không nhìn ra.
“Chuyện này, anh cũng đừng quản. Làm tốt việc mình được rồi”
|
47.
Tổng bộ của tập đoàn chuyên kinh doanh trang sức, đá quý JJ, tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất NY. Hai cao ốc hơn năm mươi tầng, phụ lâu là khu phục vụ, chủ lâu là khu làm việc. Lúc này tại khu vực phụ lâu, đang có một cuộc giao lưu giữa những học viên mới. Những học viên này vừa biết nhau được một tháng, là bạn học nhưng ngầm là những đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Không rõ ý đồ của người chủ trì là gì, lại tổ chức một buổi đánh tenis ngay tại khu phụ lâu của tổng bộ. Cố ý khoe mẽ hay tạo điều kiện cho những học viên giao lưu cũng không rõ.
Hai người nữ đang trong sân đấu, một trong hai người mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, ăn mặc gọn gàng, tóc dài chạm vai được cột cao lên phía sau. Ánh mắt của nàng không to nhưng sáng ngời mà sắc bén, sóng mũi thẳng, môi mỏng mím thành một đường tập trung. Nàng có thể không tính là một người đẹp, nhưng hiện tại toàn thân toát ra một mị lực không cách nào ngăn cản.
Xa xa một người đang ngồi trên xe lăn, phía sau là một người khác. Cả hai đều tập trung hướng mắt nhìn cô gái trong trang phục thể thao màu trắng kia.
Người trong trang phục thể thao kia không ai khác là Phương. Hai tháng qua, nàng không chỉ học tiếng anh, còn phải theo những người nhà cậu Lâm của An học cách giao tiếp trên thương trường. Khí chất nàng dần thay đổi mà chính nàng cũng không nhận ra.
Kate nhìn Phương bằng ánh mắt ba phần mê man “Cô ấy thật khác lạ”
Nàng chưa từng thấy một mặt này của Phương. Cô gái nhỏ nhắn mà mỗi lần nàng gặp đều duy chỉ làm một công việc là chăm sóc cho một bệnh nhân bị tật là, thế nhưng ở một phương diện khác chọc người chú ý đến vậy. Cô gái đó không cao nhưng không khiến người khác thấy nàng thấp bé. Cô gái đó hiện tại đang có thứ kiêu ngạo không thể xâm phạm. Kate nhìn xuống An, thấy An mân môi cười.
“Chị không cảm thấy bất ngờ chút nào sao?”
Nàng có. Có bất ngờ lớn là đằng khác. Nàng không biết một con chim sẻ nhỏ nhắn cần được chăm sóc, khi lột xác thành phượng hoàng lại có khác biệt lớn đến vậy. Không đúng, cô gái kia vẫn chưa lột xác hoàn toàn, chỉ mới là trong những bước đầu tiên, đã khiến người khác mê hoặc.
Nàng không khó để nhận ra quanh đó có những ánh mắt mang theo nhiệt độ nhìn chằm chằm vào cô gái này của nàng.
Nàng tự hào, hãnh diện. Hào quang của người kia cũng chính là hào quang của nàng. Nhưng…
“Cô ấy thắng rồi.” Kate hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An.
Phương thắng. Nét cười trên mặt nàng hiện lên rõ ràng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng không khiến nàng bớt đi phần nào thu hút. Một nam học viên đón bước chân nàng đi ra, đưa nàng chiếc khăn lông trắng. Nàng nhận lấy, nói cảm ơn, ánh mắt mới bắt đầu kiếm tìm. Nàng thấy được người kia.
“Chị” vừa vội lau mồ hôi, vừa đi đến chỗ An. Nàng hiện tại liền thoát khỏi hình ảnh một cô gái đầy sức hấp dẫn kia, trở thành bé ngoan trước mặt An “Đến đây lâu chưa?”
Kate bên cạnh, ánh mắt không phục. Rõ ràng đứng nơi này là hai người, Phương cũng chỉ nhìn thấy có một.
“Cảm ơn Kate đã đưa chị ấy đến”
“Không có gì”
An nãy giờ không lên tiếng, bởi ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lông được Phương lau mồ hôi kia. Mà phía xa đằng kia, nam học viên còn thi thoảng đưa mắt nhìn lại. An cảm thấy có thứ gọi là áp lực.
“Chị, chị mệt sao?” Phương ngồi xổm xuống, sờ trán An, rõ ràng nhiệt độ bình thường, nhưng sắc mặt An không tốt. “Đợi em thay xong đồ chúng ta trở về”
“Không chơi tiếp sao?” Ánh mắt An trở nên nhu hòa hơn, nàng trước đó không hài lòng vì Phương không tự tin vào mình, hiện tại lại đến lượt nàng. Mệt cho nàng còn đi nói người khác, bản thân mình thì không làm được.
Chuyện tình cảm không phải vốn của hai người sao. Người khác liền không quan hệ. Chính nàng đã từng nói như vậy. Thì còn cần phải nghĩ nhiều làm gì. Phương có thay đổi, có bản lĩnh hơn thì thế nào. Đó là điều nàng trước đây mong muốn không phải sao. Nàng từng nhìn ra trong Phương có tiềm chất, có nghị lực. Hiện tại những thứ đó đang được bộc lộ ra, là điều tốt, nàng nên vui chứ không phải nên lo lắng.
Hơn nữa, nàng đối với nàng dùng bao nhiêu thật tình, bao nhiêu quan tâm, nàng còn không biết, còn đi nghi ngờ được sao?
Người khác để ý đến Phương vốn là chuyện của người khác, nàng quản không tới. Cho nên chuyện của nàng không phải chỉ cần tin tưởng vào cô gái trước mặt là được rồi sao.
Quả nhiên tầm nhìn hẹp, tâm cũng nhỏ bớt. Nàng không nghĩ thoáng được như trước.
“Không, em cũng không thích tham gia mấy thứ này, nếu có thể từ chối em đã từ chối ngay”
An gật đầu “Đi thay đồ đi, sau đó cùng đi ăn rồi trở về”
Hai mươi phút sau, Phương bước trở ra, trên người là một bộ tiểu tây trang màu bạc, được cắt may gọn gàng, ôm gọn lấy những đường cong của nàng. An ngẩn người, dường như thời gian qua nàng quá vô tâm với cô gái này thì phải. Thứ trang phục này là từ đâu ra, mặc vào lại tạo cho nàng cảm giác như được thiết kế riêng cho Phương.
“Hôm nay cô sang đây, chị không ra sân bay đón sao?”
Không nhắc tới mẹ nàng thì thôi, nhắc đến càng chọc điên nàng hơn. Từ sau khi quẳng nàng sang đây, mọi việc thường không khi nào trực tiếp liên lạc với nàng. Chỉ đến khi Phương nói thì nàng mới biết được.
Như hiện tại nàng cũng mới biết được mẹ nàng sẽ sang thăm. Nàng cũng sắp không biết được ai là con của bà.
“Bà cũng không cho biết nghĩa là không cần tôi ra đón”
Phương khẽ cười, An không biết vẻ mặt ganh tỵ của mình có bao nhiêu đáng yêu. “Nhưng cô đã nhắn em phải gặp bà, sau lại còn đi đâu đó”
“Vậy em cứ đi gặp bà, xong việc rồi thì mang bà về nhà”
An đưa tay xuống muốn tự đẩy xe mình đi, Phương toát mồ hôi. Tính tình An không khỏi có chút nóng nảy đi
“Ách” nàng nhanh tay đi lại giúp An đẩy xe “Chúng ta đi ăn gì đây?”
Kate chậm rãi bước theo, ánh mắt không một chút ngượng ngùng dán vào người đang đi trước.
“Kate, có gợi ý gì không?”
“Món Trung Quốc thì thế nào? Gần đây có một nhà hàng ngon lắm” Kate bước nhanh hơn để đi cạnh Phương.
Trước đây Phương còn có lòng đề phòng, lo lắng Kate với An gần nhau sẽ dễ sinh nhiều chuyện. Nhưng tính Kate vốn dễ gần, cũng vui vẻ, nhiệt tình. Tiếp xúc một thời gian Phương mới biết bản thân nàng đã lo lắng thái quá. Bởi Kate đối với ai cũng có thái độ như vậy. Mà hơn hết là Kate hoàn toàn xem An như bạn. Thẳng đến hiện tại chính nàng không biết bản thân đã gần Kate thêm mấy phần. Phương hơi cười nhìn Kate. Ánh mắt lại liếc người đang ngồi trên xe lăn.
Người kia từ chối cho ý kiến. Phương hiểu đây là một dạng đồng ý. Ba người nhanh chóng đi đến nhà hàng.
Vào đến cửa, cả ba được nhân viên phục vụ hướng cho đi thẳng vào một phòng riêng biệt. An mang theo mấy phần ngạc nhiên, nhưng không nói ra. Đến lúc vào trong, thấy người ngồi sẵn ở đó, nàng mới vỡ lẽ.
Những người bên cạnh này lại thông đồng với nhau xem thường một người bệnh như nàng. Tốt lắm.
“Đến rồi à, vào đây ngồi xuống đi”
Bên trong đang ngồi sẵn là ba người phụ nữ trung niên, hai người An và Phương quen, còn người còn lại, Kate vừa nhìn đã xám mặt. Oan ức cho Kate, nàng vốn không hề thông đồng trong chuyện này. Chỉ là trùng hợp khi nhà hàng nàng gợi ý đúng ngay nơi Phương được báo trước. Nếu không đúng, Phương cũng sẽ có cách để kéo ba người đến đây.
“Mẹ” người lên tiếng, không phải An, càng không phải Phương, mà là Kate. Người phụ nữ kia chính xác là mẹ nàng.
Không chỉ thế, còn là một người quen của hai mẹ An.
“Ngồi đi rồi nói”
Kate ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ mình. An với Phương cũng yên vị. Cả hai đều có những thắc mắc trong lòng nhưng đều biết điều, không vội vàng nói ra miệng.
“Hóa ra đây là con của em?” My là người lên tiếng trước. Duyên phận chính là không ngờ, sau ngần ấy năm thời gian, My không nghĩ hai người các nàng còn có thể gặp lại Trang. Lại trong tình huống có chuyện hợp tác. Sau lại còn phát hiện con gái Trang thời gian qua gần gũi với con gái mình. Mà Linh bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Sao đoán được một tiểu thư của một tập đoàn lớn, lại đi làm y tá riêng như vậy. Xem ra chuyện không ngờ trên đời này còn nhiều lắm.
“Đúng vậy, nó là đứa khiến em đau đầu. Con bé này chính là nghịch ngợm như vậy đấy. Luôn thích làm ngược lại ý của em” Trang nhẹ cười. Không phải bản thân không muốn quản, nhưng đây vốn là thứ thuộc về đam mê, sở thích, liền không muốn ép buộc con gái. Nhưng đến mức rời khỏi phòng mạch, suốt ngày quấn lấy người khác, có lẽ cần nhắc nhở một chút.
Kate ỉu xìu gương mặt. Không ai nói cho nàng biết nàng phải đụng độ mẹ tại nơi này. Nàng học không đúng ngành đã bị ba với ông mắng đủ thảm. Dọn ra khỏi nhà lại càng bị mắng tha thiết hơn. Hiện tại, mẹ lại biết chuyện nàng vô duyên vô cớ đi nhận lời làm y tá riêng cho người khác, còn không lột da nàng đi.
“Còn đây là An đúng không? Còn nhớ lần cuối khi gặp vẫn còn bé xíu”
“Là nó. Bên cạnh là cô gái mà vừa nãy nhắc với em. Còn nhờ phía em giúp đỡ”
An với Phương cùng gật đầu với người trước mắt. Thắc mắc đồng loạt được nuốt xuống. Vẫn là im lặng lắng nghe sẽ tốt hơn.
Trang đưa mắt đánh giá hai cô gái đối diện. Lại dừng lại ở Phương lâu hơn, liền thấy có mấy phần đồng cảm. Hai cô gái thanh xuân, tươi tắn ngồi cạnh nhau khiến bản thân như nhớ lại mảng kí ức phủ bụi ngày trước. Ai rồi cũng có một thời thanh xuân như thế. Yêu cuồng nhiệt, và bằng mọi giá.
My không nghĩ, Linh không nghĩ, thì bản thân Trang lại càng không nghĩ tới chuyện có dịp gặp lại những người năm nào. Nhưng nói là ngẫu nhiên thì không đúng, chính nàng sau khi cùng chồng nhìn lại danh sách những công ty hợp tác, đã không thể khống chế được mà chủ động liên lạc. Nhưng chuyện cũ đi qua, tình bạn còn lại.
Lại nói, may mắn cho nàng năm xưa đã lựa chọn đúng đắn, bằng không hiện tại sẽ không cách nào đối diện nhau thoải mái như thế này.
Nhấc tay nâng ly, Trang mời mọi người trong bàn.
Một ly nuốt xuống, có người dửng dưng, có người khó hiểu, cũng có người buông lỏng nhẹ nhàng.
Tuyết ngồi trên ghế, phóng trên bàn làm việc của nàng là mấy xấp hồ sơ, báo cáo. Phía đối diện là một người nam, ngửa người thong thả nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm.
Được một lúc, người kia mới lên tiếng. “Em thấy hài lòng?”
Tuyết tháo xuống cặp kính, đưa tay lên day day trán. Nàng không hài lòng.
“Tiến độ còn kém hơn tôi nghĩ rất nhiều”
Đúng, nàng xuất thân là một quân nhân, nhưng không có nghĩa nàng luôn chỉ biết một đường thẳng mà hướng đến thứ nàng muốn có. Mưu mẹo, thủ đoạn,…hoàn toàn không xa lạ gì với nàng nếu không muốn nói nàng đã thành thục điều này từ nhiều năm trước.
Thứ nàng muốn có, sẽ không dễ dàng gì bỏ qua.
Người nam kia ngồi thẳng lưng, nghiêm túc. “Em còn muốn thế nào?”
“Tất nhiên là đẩy mạnh thị phần hơn nữa, tốt nhất là kéo những khách hàng phía bên kia sang”
“Hơi khó” người nam chau mày. Công ty chỉ mới hoạt động không lâu, ký thầu được mấy công trình đã là may mắn rồi. Tuyết còn không hài lòng. Tham vọng thực không nhỏ. “Công ty họ đã hoạt động lâu năm, uy tín vượt xa suy nghĩ của chúng ta”
“Vậy sao?” Tuyết nhướng mi “Vậy thì tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao họ có uy tín như vậy. Đánh vào chỗ đó là được rồi”
Người nam kia nghe xong, nét mặt trầm ngâm. Yêu cầu của Tuyết thực sự có phần quá sức. Muốn gỡ bỏ trụ cột một công ty lâu năm vốn không phải chuyện đơn giản.
Nhưng điều khiến anh khó nghĩ hơn chính là tại sao Tuyết lại muốn không phải là đi kinh doanh mà là đi đè bẹp đối thủ cạnh tranh.
Chỉ là có thắc mắc thì thế nào. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn làm việc theo lời Tuyết.
Như người ta vẫn thường gọi đấy là mù quáng.
|
48.
Mẹ An đến vội mà đi cũng vội. Chủ yếu sang đây để giới thiệu cho Phương và người kia gặp gỡ quen biết, thuận tiện cho công việc của Phương sau này. Phương cũng không tiện hỏi có chuyện gì gấp gáp để bà không kịp ở thêm vài ngày.
Từ lúc mẹ An trở về, Phương nhận ra tâm trạng của An càng lúc càng xấu đi. Không đúng, là khoảng hơn tháng nay trở lại, An rất hay thất thần, không thường trò chuyện với nàng nhiều.
Nàng đoán biết được vài phần là bởi bệnh trạng không có dấu hiệu tốt hơn mới khiến An như vậy. Nàng có hỏi Kate, Kate lại nói như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Nàng không biết nên tin vào thứ nàng nhìn thấy được trên gương mặt An, hay phải nghe lời Kate.
“Chúng ta đi ra ngoài đi, chị đừng đọc nữa, đã đọc cả ngày rồi còn gì”
An khép sách, Phương đang khuỵu gối ngồi đối diện với nàng. Ánh sáng vàng nhàn nhạt của buổi chiều tranh sáng tranh tối rọi vào một góc gương mặt An. Nàng nhợt nhạt cười. “Em muốn đi sao?”
Không phải nàng muốn mà nàng muốn cùng nàng đi, “Ra ngoài hít thở một chút” Phương đưa tay lấy áo khoác cho An, cẩn thận đẩy xe ra ngoài.
Phương không đưa An đi xa, chỉ quanh quẩn trong khu gần nhà. Xe dừng lại, An tiếp tục thái độ im lặng của mình. Phóng ánh mắt không có tiêu cự về phía xa.
“Lại một ngày nữa” kèm theo là tiếng thở dài của An. Nàng đã nén lại nó lâu lắm, nhưng dường như dồn ép quá cũng phải đến lúc bùng phát. Nàng chỉ sợ chính mình nản lòng thoái chí.
Lại một ngày nữa đi qua, lại một ngày nữa nàng là một phế nhân, mà ngày mai, cũng vẫn là một phế nhân. An nhắm mắt, để mặc cho cơn gió nào đó phất qua mình. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai An.
“Mình cùng nhau”
An mở mắt, Phương cúi mặt nở nụ cười với nàng. Có lẽ ánh mắt của nàng có vấn đề nên nàng đang nhìn ra trong nụ cười kia có vài phần thương hại. Nàng đưa mắt sang hướng khác, mím môi.
“Họ nói sẽ thay đổi phác đồ điều trị khác. Nhưng cũng không nắm được thêm mấy phần”
Trước đây là người đi chữa trị cho người khác, điều nàng muốn là gieo hy vọng cho người đó, để họ có niềm tin mà vượt qua. Hiện tại khi bản thân là người đi nhận sự điều trị, lại sợ những thứ hy vọng mà người khác gieo cho. Có hy vọng mới có thất vọng.
Hay nàng cứ tập quen dần chuyện sau này nàng chỉ có thể ngồi nhìn mà không đứng lên được. Nàng cười bất lực.
“Chị rốt cuộc đang lo lắng điều gì vậy? Thay đổi biết đâu thực sự tìm ra được hướng tốt hơn để chữa khỏi cho chị thì sao. Còn nếu không thì thế nào, lại tiếp tục tìm một hướng khác. Chị từ khi nào trở nên như vậy hả?” con người này, lúc trước một bộ cứng rắn, thích là chỗ dựa cho người khác lắm mà. Hiện tại đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Nàng không cần nàng phải gồng mình chịu đựng. Nếu khó chịu liền nói cho nàng biết. Mạnh mẽ phải từ tâm mà không phải vẻ ngoài. Chỉ cần người này đừng gục ngã, nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Nàng chất vấn nàng, nàng rống nàng, nàng hỏi nàng từ khi nào trở nên như vậy.
Nha, dường như đã mấy tháng nay. Từ lúc mở mắt tỉnh dậy nhưng nhấc chân không được. “Tiếp tục tìm hướng khác, nếu lại không thể lại tiếp tục tìm đúng không? Có bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để đi tìm như vậy. Còn nếu cả đời, cũng không thể…thì thế nào?” Nàng hỏi ngược lại nàng, nếu cả đời cũng không thể thì thế nào.
Nàng muốn phát tiết, nhưng nhìn nàng, âm cuối trở nên ỉu xìu, hụt hơi, nàng không cáu được. Vô dụng, nàng hoàn toàn vô dụng. Cả nói lớn tiếng cũng không cách nào.
Nàng đỏ mắt, một mình lăn xe đi hướng khác.
Nàng ngồi lại đưa mắt nhìn theo.
Nàng đi nhẹ lại, tay đặt lên vị trí mà nàng cũng dần quen thuộc. Xe được đẩy đi tiếp trên đường. Không ai nói với ai lời nào.
“An” âm thanh không lớn nhưng đủ phá vỡ không khí im lặng hiện tại.
Người đưa mắt tìm, không phải An, mà là Phương. Người bước lại cho Phương cảm xúc hỗn loạn. Người này, lại tìm đến tận đây.
Nàng nhìn An, muốn hỏi An vẫn thường xuyên cùng người này liên lạc hay không. Nhưng, cũng không phải lúc để nàng ghen tuông vô lý.
An chưa từng kể nàng nghe chuyện về Tuyết, không có phủ nhận nhưng càng chưa bao giờ thừa nhận, nàng lấy tư cách gì hỏi.
“Tuyết. Thực sự đã đến”
An cười, chỉ là nụ cười này Tuyết không quen thuộc. Nó rỗng tuếch. Không mang một chút ý nghĩa.
“Tất nhiên sẽ đến, không, phải đến”
“Tuyết sang đây khi nào? À, vẫn nên về nhà đi rồi nói tiếp” nàng đưa tay xuống muốn tự mình lăn xe. Hai cô gái bên cạnh lập tức phản ứng nhanh hơn. Xe bị động liền lắc lư. An quay đầu, ánh mắt chạm vào Phương, nàng nhẹ nhíu mi.
Phương buông tay.
“Trong nhà không còn thức uống, nhờ chị đưa An về nhà trước, em đi lại gần đây mua sẽ về ngay”
Tuyết gật đầu “Em cứ đi đi, để An cho chị” sau lại cuối xuống “Dẫn đường cho mình”
Phương trở lại, bước vào nhà liền thấy nụ cười vui vẻ của An. Nàng ngẩn người một lúc mới xoay người vào bếp.
“Trở lại?” An lên tiếng, nàng biết nàng vào nhà nhưng lại không nghe nàng nói lời nào. Nàng cũng chưa thực sự phát tiết với nàng thì nàng giận nàng gì chứ. Trong nhà hiện tại có khách, An liền không truy cứu.
Phương nhanh chóng trở ra, mang nước mời Tuyết. Tuyết đưa tay nhận lấy, cũng không uống mà đặt xuống bàn.
“Tuyết còn chưa nói sang đây để làm gì?” An ngược lại, thong thả cầm ly nước nuốt xuống. Từ lúc sang đây nàng bị Phương cai trà, Phương còn nghe theo lời Kate, chỉ cho nàng uống những thứ thức uống nói gì trợ giúp cho sức khỏe, sức đề kháng của nàng gì đó. Nàng không rõ thành phần trong đó là gì, nhưng dường như trợ giúp thật.
“Thăm An”
An “A” lên một tiếng, muốn đặt ly xuống bàn. Nhanh chóng được một người giúp để xuống. Nàng quay sang người đó, gì cũng không nói. “Ưu ái dành cho người bệnh không thể tưởng được”
Câu nói như mang hai tầng ý nghĩa, chọc hai cô gái bên cạnh An đồng loạt không hài lòng. Một người quay lưng đi, một người đanh mắt nhìn.
Người đi là Phương. Nàng còn không quên phải chuẩn bị bữa tối.
“Tuyết thật sự xin từ chức?” đợi Phương quay đi, An mới nghiêm túc nhìn Tuyết.
Nàng càng lúc càng nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Những gì nàng nhận định về Tuyết, trước đó và hiện tại, liền khác biệt không ngờ. Tuyết ngày nào vì nhiệm vụ mà bất chấp, hiện tại cũng bất chấp, chỉ là bất chấp việc thăng chức, rời khỏi vị trí công tác.
Nàng thấy tiếc thay cho Tuyết, tiếc thay cho những hy sinh của Tuyết trước đó. Nàng cũng sẽ không phủ nhận mình tiếc cả cho đoạn tình cảm kia. Nếu Tuyết thử một lần đổi ngược lại sự bất chấp của mình, có lẽ khác biệt là lớn lắm.
Tuyết thả lỏng ánh mắt, “Vừa nãy mình nói thật, đùa An chuyện này làm gì” nàng đã thấy An nghe xong lời nàng còn cười vui vẻ, hiện tại dường như trong An còn chất chứa nhiều thứ hơn là đơn thuần ủng hộ cho quyết định của nàng.
“Từ chức là tốt, công việc đó quá nguy hiểm. Tuyết, đã có chỗ ở chưa?” nàng nhớ không lầm thì lúc trước Tuyết cũng đã có một thời gian ở đây. Tuyết quen thuộc nơi này còn hơn nàng.
“Ở đây được không?”
Sự thẳng thắn của Tuyết làm An thoáng bối rối. Nàng rõ ràng không nên từ chối, chung quy Tuyết là một người bạn của nàng không phải sao. Nhưng nàng cũng không thể tự ý đồng ý, nàng vô hình chung đã xem nơi này là nhà của nàng với Phương. Nên chuyện giữ lại một người hay không không phải nên cùng Phương nói trước sao.
An do dự rơi vào mắt Tuyết. Nàng nâng ly nuốt xuống một hơi nước lấp liếm sự không vui của mình.
“Nếu vậy thì Tuyết ở lại đây đi. Nhưng hành lý của Tuyết đâu?”
“Khách sạn” Tuyết thong thả trả lời. Xem đi, An có do dự thì cuối cùng vẫn không từ chối nàng. Nàng có nên đánh cuộc vào điều này hay không. “Nếu không thì không lẽ An muốn mình khệ nệ đồ tìm An, sau lại nếu An không đồng ý cho mình ở lại, lại phải khệ nệ mang đi sao”
An lắc đầu cười, Tuyết cũng thực biết nói đùa.
“Mình nhẫn tâm vậy sao?”
“Mình cũng nghĩ An không nhẫn tâm như vậy”
Trong bếp, Phương hấp hấp mũi, nàng muốn bản thân tập trung, những động tác này nàng đã rất quen thuộc rồi. Nhưng lúc này không rõ vì sao, lại trở nên lúng túng, vụng về.
Nàng có điều gì phải bối rối chứ. Hai người ngoài kia rõ ràng không biểu hiện gì khác thường. Rõ ràng ngồi cạnh nhau không có gì khác hơn là những người bạn. Vậy thì nàng cần gì lo lắng, chột dạ. Mà nàng với An, thời gian qua còn chưa đủ để nàng biết trong lòng An có nàng hay sao. Nàng làm sao thế này.
Một cái trượt tay, lưỡi dao sắc bén lập tức chạm ngay vào da thịt của nàng. Máu ứa ra.
Chết tiệt. Nàng luống cuống. Đưa ngón tay vào vòi nước, rửa, lại rửa.
“Em làm gì vậy?” giọng An lớn tiếng “Tuyết, nhờ cậu đi lại tủ cạnh ti vi, phía bên phải, ngăn thứ hai, lấy dùm mình hộp dụng cụ y tế”
“Đừng rửa nữa, ra phòng khách đi” An lần nữa lớn giọng với Phương, bản thân nàng cũng chủ động ra trước.
Băng bông, thuốc sát trùng được đem tới. An thành thạo thao tác. Vết cắt không sâu nhưng lại dài. Còn được Phương tận tình cho nước xối trực tiếp vào, nên hiện tại miệng vết cắt vừa trắng, vừa rộng. Giúp Phương dán xong hai miếng băng cá nhân mới có thể che kín được vết cắt.
Từ lúc giúp Phương băng lại, đến khi xong xuôi, An hoàn toàn im lặng không nói lời nào. Mà Phương vì cảm thấy uất ức trong lòng, càng không lên tiếng. Không khí chùn xuống khiến người được xem là người ngoài lúc này cũng không chịu được.
“Để chị giúp em làm xong phần còn lại”
“A, không cần” Phương nhớ ra mình còn chưa nấu xong bữa tối. Nàng dợm bước chân dậy, gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của An.
An xoay người vào phòng mà không nói một lời.
“Vào trong xem cậu ấy thế nào đi. Chị không muốn đến đây ăn không ở không, trong bếp để chị lo.” Tuyết nói xong lời đã nhanh chóng đi vào bếp.
Phương lắc đầu, nói với theo “Để em giúp chị” nhưng nàng còn chưa kịp bước đi thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nghe xong, nàng nhíu mi.
Lần này nàng không bướng bỉnh vào trong bếp nữa mà đi vào phòng An. An không bật đèn. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, khiến Phương không nhìn thấu biểu hiện trên gương mặt An lúc này là thế nào.
Hẳn vẫn lạnh nhạt đi.
“Chị, tối nay có một buổi tiệc, dì Trang vừa gọi tới. Muốn em sang đó”
“Mấy giờ?” giọng An khàn khàn, buông ra hai từ hỏi ngược lại Phương
“Bảy giờ bắt đầu”
Có chút ánh sáng lóe lên, là An mở điện thoại nhìn thời gian. Đèn từ màn hình điện thoại rọi đến gương mặt An. Phương có cảm giác mình nhìn thấy một mảng ướt át trên hai gò má gầy gò kia. Tim liền thót lên một nhịp. Nàng vừa nãy quên mất An gần đây cảm xúc không được bình tĩnh như trước.
Nàng muốn tiến lại, An đã xoay xe quay lưng về phía nàng.
“Cũng sắp đến giờ. Nên tranh thủ. Có người đến đón không?”
“Có. Chốc nữa Kate cũng sẽ đến đây, cùng với chị”
Có người đến đón, lại còn là phía người quen với mẹ, nàng yên tâm. Nàng càng nên quen với chuyện sau này Phương sẽ có những buổi tối vắng nhà thế này. May mắn hiện tại cũng không phải duy nhất nàng ở nhà. Nhưng sau này hẳn thường xuyên như vậy đi.
Chuyện gì cũng tập dần từ lần đầu vậy.
Càng sớm quen càng tốt
“Không cần đâu, Kate có đến thì nói cô ấy về đi”
Phương nghe xong, trong lòng hiểu theo nghĩa khác. Nàng nén cảm giác không vui đang lần nữa dấy lên kia. Nói ra một câu không liên quan trước khi rời khỏi “Em sẽ cố gắng về sớm”
|