Tình Nghịch
|
|
49.
Phương trở về đã là quá nửa đêm. Tra chìa khóa vào mở cửa, trong nhà hiển nhiên tối om. Đặt đồ xuống bàn, nàng cũng ngồi phịch xuống. Mệt mỏi, buồn ngủ vây kín cả người. Nhưng cũng không muốn mang một thân đầy mùi vào phòng đánh thức An. Nàng ngửa người, đưa tay day mi tâm. Bao lâu rồi nàng không ra ngoài, uống rượu đến khuya như thế. Bản chất là khác nhưng chung quy đều tạo cho nàng chán ghét.
Từ phòng tắm trở ra, đầu đau như búa bổ, Phương cảm giác mình thật sự không ổn, cổ họng cũng nóng như sắp bị thiêu đốt. Nàng biết hiện tại không nên quấy rầy An, chỉ ghé ngang xem An ngủ thế nào. Trong phòng, dĩ nhiên là hai người cùng giường mà ngủ.
Phương ngẩn người, sau mới nhẹ nhàng khép cửa.
Sáng dậy, An tự mình rời khỏi phòng. Tuyết cũng đã sớm thức, nói có chuyện cần xử lý nên đã đi trước một bước. Ra đến phòng khách, cảm giác ngay được không khí trong nhà khác lạ.
Không có bóng người trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
Không có người vừa thấy nàng liền chào nàng bằng một nụ cười ấm áp
Lại càng không có người nhẹ vuốt mặt nàng kèm theo vài câu cằn nhằn trách móc nàng sao lại tự ra ngoài.
An lại phía cửa, chưa kịp gõ thì Phương đã từ trong đó bước ra, trên người chỉnh tề quần áo.
“Em dậy trễ. Tối qua…”
“Tối qua thực xin lỗi, đã nói với chị là sẽ về sớm, kết quả kéo dài đến tận khuya. Về đến nhà thì chị cũng ngủ”
An lắc đầu, nàng không từng ra ngoài giao tiếp gì đó nhưng không phải không hiểu chuyện này. Nàng không cần Phương xin lỗi gì đó, nghe thực sự xa cách. Liền một đêm không kề cận lại chọc giữa hai người có khe hở hay sao.
Phương thấy An không nói cũng im lặng quay đi. Đột nhiên bị An gọi lại.
“Phương” An lăn xe đuổi theo, “Có chuyện muốn cùng em thương lượng”
“Chuyện gì?”
“Tuyết ở đây vài ngày” An ngập ngừng, không phải mấy lời kia có gì khó nói, mà nàng nhìn thấy Phương đang có vẻ khó chịu. “Em, ngồi xuống”
Phương nghe được câu đầu, lời phía sau đã không lọt tai. Đây cũng không phải là thương lượng mà là thông báo cho nàng đi. Nói là vai chính xuất hiện thì người thế vai như nàng cũng nên biết điều một chút. Như tối qua là trả lại chỗ ngủ, sau này trả lại hết thảy thứ đã nhận.
An bắt lấy bàn tay Phương, lại bị Phương rụt về. An nhìn nàng, hoàn toàn khó hiểu, hoàn toàn nghĩ không ra được chuyện gì đã xảy ra. Mới hôm qua còn tốt, hiện tại lại một đêm thôi đã thay đổi. Hay vốn đã ngầm thay đổi nhưng nàng không nhận ra.
Chỉ là hiện tại tâm tình của An cũng không tốt như trước, kiên nhẫn mà dò hỏi. Cuối cùng nàng liền quay đi nơi khác.
Kate đến vừa lúc, mang theo đồ ăn sáng mà Phương nhờ mua giúp. Nàng vô tư bước vào, không nhận ra có chút gì khác thường. Tươi cười mời mọi người ăn sáng. Nàng cũng không hiếm chuyện mỗi sáng được cọ cơm nhà này, hôm nay có khác một chút nhưng mọi thứ với nàng vẫn diễn ra như tự nhiên.
Cho đến khi Kate theo An ra cửa
“Hôm nay không đi tập, đưa tôi đi nơi khác đi.”
“Không phải mỗi ngày chị đều kiên trì, ngay cả về sớm cũng không muốn, sao nay lại…”
“Mệt mỏi”
Kate gật gù, nửa hiểu nửa không, “Vậy thì đi đâu?” nàng mở cửa sau của xe, theo thường lệ, đẩy An vào trong xe. Nàng cũng yên vị ở ghế lái, quay đầu hỏi An.
An im lặng, nàng cũng không biết phải đi đâu. Nơi này xa lạ với nàng quá.
“Về nhà”
Kate đen mặt. Nàng cũng chỉ vừa cho xe chạy thì nghe được gì đây. Mẹ nàng từng nói với nàng đừng đi thân cận quá với người nhà cô Linh. Nàng có dò hỏi vì sao lại không được nói rõ ràng. Hiện tại liền biết. Người nhà cô Linh, mà cụ thể là đứa con này của cô, hoàn toàn là một cực phẩm trong cực phẩm của sự khó hiểu. Mà người càng khó hiểu, nàng càng sợ hãi tiếp cận. Quá nguy hiểm đi. Một người khi muốn hiền thục có hiền thục, khi muốn khí chất có khí chất như Phương càng hợp mắt nàng hơn.
Ách, nàng đang nghĩ đi xa rồi.
“Cô gái, chị ổn không? Tâm trạng dường như rất tệ chứ không phải mệt mỏi bình thường”
Xem đi, nàng là một y tá có lương tâm nghề nghiệp cực kì. Người ta có khó hiểu thì nàng cũng không ngại đi quan tâm.
“Những người không đi lại được như tôi ở đây họ sẽ thường làm gì? Đi đâu?”
Kate thở dài, xem ra nàng đánh giá cao người phía sau. Từng nghĩ người này không như những bệnh nhân khác, sẽ lạc quan mà đối diện với bệnh tật của mình. Kết quả kiên nhẫn cũng không bao lâu. Giờ đến lúc buông xuôi.
“Thật không thú vị”
An đợi câu trả lời, kết quả nghe được một câu cảm thán. Kate muốn nói những việc làm kia không thú vị, những nơi họ đến cũng không thú vị? Đúng rồi, với tính tình như Kate, có lẽ những nơi đó thật sự không hợp với cô ấy. Muốn một người khỏe mạnh, hiểu được một người bệnh tật, thật là không phải chuyện dễ dàng gì.
Nàng trước đó cũng chính như thế. Dụng tâm lí giải, cũng không thấu hết được những cảm giác của người bệnh. Hiện tại nàng tính như là được trải nghiệm hết thảy rồi đi. Từng là một bác sĩ, hiểu được cảm giác một bác sĩ, lại đang là một bệnh nhân, cũng hiểu được cảm giác một bệnh nhân. Nhưng rồi thì thế nào. Kết quả vẫn không thoát khỏi được mệt mỏi. Tâm tình cũng dần xấu đi.
“Vậy đi đến nơi nào có thể thư giãn đi.”
Kate ngẩn người suy nghĩ. Trong đầu tức khắc lóe lên một nơi. Xem như lần này nàng lợi dụng quyền lợi riêng tư đi.
Xe nhanh chóng lái đến khu phụ lâu của tập đoàn JJ.
Đến nơi, Kate lại lần nữa cảm thấy mình bị oan ức. Nàng hoàn toàn không biết trước chuyện vừa đưa An vào cửa lại thấy được màn đặc sắc này.
Một bạn nam nào đó, đang choàng tay qua eo đỡ bạn nữ nào đó. Bạn nam kia Kate không quen, nhưng bạn nữ thì quen. Với Kate là thế, còn rơi vào mắt An thì khác, nàng còn nhớ bạn nam kia còn không phải người hôm trước giúp đưa khăn lông cho Phương còn gì. An nhẹ nhíu mi.
Đáng lẽ giờ này hai người đó không nên ở ngoài sảnh khu phụ lâu này mới đúng. Đáng lẽ tư thế của cả hai càng không nên thân mật như vậy mới đúng. Kate thầm nghĩ, sau lại liếc mắt nhìn An. Bộ dạng bình tĩnh kia khiến nàng hoang mang.
“Còn không đi tiếp? Đứng ngoài sảnh thư giãn cũng được à?”
“A” Kate bị câu hỏi của An làm giật mình. Nàng vẫn nghĩ An sẽ kêu Phương lại, sau sẽ phát sinh chuyện gì đó, không tính là đánh nhau, thì cũng sẽ chất vấn vài câu. Xem ra nàng suy nghĩ còn thật ấu trĩ. “A, không, đi lên phía trên, không phải nơi này”
Kate đưa An vào thang máy, còn lén hướng mắt nhìn phía Phương vài lần. Trông thấy Phương cùng người kia thân mật, nàng trong lòng không vui.
Kate mất tập trung, nên hoàn toàn không thấy hành động mở điện thoại ra nhắn tin của An. Tin nhắn gửi đi, An nắm chặt điện thoại. Nàng nhíu mi, cắn chặt môi. Vừa nãy nàng nói mình nên tin tưởng Phương. Nói mình không được nghi ngờ Phương. Nhưng hành động thăm dò kia hoàn toàn đi ngược lại.
Điện thoại rung lên. Tay An cũng theo đó mà rung.
Nhưng không phải tin nhắn trả lời hay cuộc gọi từ Phương. Là Tuyết gọi đến. An thở phào. Tuyết nói với nàng tối sẽ đến, nàng mới nhớ ra chuyện ban sáng vẫn chưa cùng Phương nói hết lời.
Tim nhéo lên một hồi, một cái vòng tay cũng khiến nàng để ý đến như vậy, thì ngược lại, Phương còn không bận tâm sao. Nàng mân nhẹ khóe môi, có vài chuyện vẫn nên nói trực tiếp ra sẽ tốt hơn.
Buổi chiều trở về, Phương đã thấy trong nhà có thêm một người. Là khách, lại cũng không phải khách. Nhưng hiện tại cơn sốt khiến nàng đau đầu quá, không đủ thời gian mà đi bận tâm tới. Thay xong đồ, liền muốn đi ngủ.
Vấn đề chính là, nàng hiện tại nên ngủ ở nơi nào đây, nàng chuyện này cũng không quyết định được. Cuối cùng đành dẹp ý đồ muốn ngủ kia lại. Nàng có thể không ăn bữa tối, còn An thì không. Chuyện nàng quyết định được chính là này đi. Làm đúng chức trách của mình.
Nhưng mơ hồ chính nàng cũng không rõ chức trách của nàng là gì.
“Phòng bên trái để trống, dành cho mẹ mình khi nào sang thăm thì ngủ lại, Tuyết đem đồ vào đó đi” nhìn vali hành lí của Tuyết, An tốt bụng nhắc nhở.
Tuyết quay đi, nàng cũng vào trong bếp.
“Chị vào đây làm gì” hôm qua cũng đột ngột xuất hiện ở bếp, ngay lúc nàng đứt tay còn lớn tiếng với nàng. Hiện tại cũng đột ngột xuất hiện, là muốn tiếp tục mắng nàng sao. “Bạn chị ngoài đó không cần người tiếp chuyện à?”
“Em tiếp tục việc của mình đi, không cần bận tâm đến tôi”
Phương ngoan ngoãn nghe lời, ít phút sau lại quay lại.
“Làm sao vậy? Đúng nha, em cả ngày cũng không xem điện thoại”
“Chị có gọi?” bình thường sẽ không có người gọi cho nàng, chỉ thi thoảng mỗi tối nàng tiếp điện thoại của mẹ An, nàng muốn đi lại lấy điện thoại mình xem, ngang qua An bị An giữ tay lại
“Không có gì quan trọng, không cần xem.”
Không cần xem thì không cần xem, chỉ là An còn chưa có ý buông, nàng rụt tay, An vẫn không chút động đậy. “Chị ra ngoài đi”
“Khom xuống”
Nhiệt độ từ tay Phương truyền vào tay An thực nóng bỏng. Nàng lúc này mới nhìn kĩ nét mặt của Phương. Nàng tự trách, chân không đi được, nàng liền để mắt cũng không nhìn thấu, tâm cũng không cảm nhận được.
Người bên cạnh rõ ràng đang sốt, nàng đến hiện tại mới biết.
Phương lắc đầu, “Không có gì, chỉ nóng hơn bình thường một chút, ăn xong uống thuốc sẽ hết. Nên hiện tại chị buông tay”
Ánh mắt An quan tâm không phải giả. Nhìn thấy được, tâm nàng mềm xuống. Có người cầu nhiều thứ trong đời, có bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Có người lại đơn giản như thế, một ánh mắt quan tâm của người mình để tâm liền thỏa mãn.
“Vậy…đơn giản một chút.” Miệng nói xong nhưng nàng có chút quyến luyến không muốn buông tay.
“Còn không buông?”
An khẽ cười, lúc này mới buông tay, ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Tuyết đã sớm ngồi ở đó. Nàng không rõ Tuyết có nhìn thấy gì không, Tuyết không phản ứng gì đặc biệt nàng cũng càng không nên nói điều gì. Nàng tin Tuyết có thừa sự thông minh để nhận ra được đâu mới là hướng đi tốt cho nàng và Tuyết.
Yêu, thương, oán, hờn của quá khứ, hiện tại đã xa tay với của nàng. Tâm nàng càng lúc càng nhỏ, đã không đủ sức chứa nhiều thứ. Nếu Tuyết có trách nàng vô tình, ngoài cam chịu nàng cũng chỉ có thể cam chịu.
Tuyết sang đây vì nàng, nàng biết. Hỏi nàng có cảm động không, nàng có. Dù với cương vị là bạn, hay một người thương đã cũ thì nàng đều biết ơn sự quan tâm của Tuyết dành cho mình.
Ghi nhận thì ghi nhận, chỉ là có những thứ vốn luôn không công bằng.
“Sắp xếp xong rồi sao? Tuyết uống nước trước đi, cơm tối còn đợi một lúc nữa”
Một người là người nhà, còn một người là khách. Đạo đối đãi của An có khéo thì Tuyết cũng nhận ra. Nàng nhấp xuống ngụm nước, muốn nuốt xuống cảm xúc không vui kia.
“Không có gì nhiều nên chỉ cần một lúc là xong. Em ấy có cần hỗ trợ gì không. Đến đây ăn không ở không cảm giác không tốt lắm”
“Không cần đâu.” An phất tay, tính tình của Phương cũng không rộng lượng lắm, sẽ không thích người khác ở chỗ của nàng động tay động chân. Nghĩ xong, An cũng bị suy nghĩ của mình dọa. Nàng nha, vô thanh vô thức đã xem Phương là người nhà, mà nơi này là nhà của hai người các nàng. “Hôm qua còn không phải là Tuyết xuống bếp sao. Hôm nay chỉ cần ngồi đợi là được rồi. Thật ra thì tay nghề của em ấy tốt lắm”
Tuyết im lặng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nàng nghiền ngẫm nụ cười kia của An. Hiện tại một cô gái như Phương mới có thể đi vào lòng An sao. Nàng nên thay đổi mình, hay tìm lại An đây.
|
50.
Buổi tối, An ngồi tựa vào giường, mặt ngoài thong thả đọc sách, bên trong lại có mấy phần hồi hộp. Nàng có chuyện muốn cùng nàng nói, chỉ là người kia đang cố tình chần chừ chưa chịu đến ngồi cạnh nàng.
“Em định thức tiếp đến khi nào vậy? Còn chưa muốn ngủ?” An đặt quyển sách đang đọc xuống, nhìn ra Phương không thật sự bận việc, nàng khó hiểu.
Phương chậm chạp đi lại giường. Muốn trì hoãn thêm nữa cũng không thể. Có người đợi nàng. Nàng thở dài, trách chính mình, nàng cuối cùng cũng chỉ là một cô gái ích kỉ. Nhìn đến giường từng được người khác nằm lên, liền cảm thấy ác cảm, không muốn lên đó nằm. Trước đây nàng không như vậy, xem đi, ích kỉ này còn không phải bởi người lúc nào cũng một bộ bình đạm như nước kia mà ra sao. Nếu nàng xem nàng không phân lượng nào trong lòng, nàng đã không cần để ý, bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Đáng tiếc, xem trọng cũng đã xem trọng rồi. Hối không còn kịp.
“Nên thay ga giường” nàng còn mơ hồ có cảm giác nơi này còn thoang thoảng mùi hương của người kia. Nàng nói xong mới thấy bản thân có bao nhiêu trẻ con. Mà lời kia cũng rất kì hoặc. Chỉ là nàng lại nghe được An sảng khoái đáp ứng. Tại sao lại nhanh chóng đáp lời như vậy. Không phải đã là nhìn ra nàng nghĩ gì rồi không.
Phương nghẹn lời. Nàng còn muốn nói tiếp là nàng muốn thay mà không phải là đem giặt. Nhưng nói ra lại sợ giấu đầu lòi đuôi.
“Mua hai bộ đi.” An nói tiếp “Còn muốn thay gì nữa không?” nàng che giấu nụ cười, nếu như nàng nghĩ thì không chừng thứ kế tiếp Phương muốn thay lại không thể thay chính là nàng đi.
Phương đặt lưng nằm xuống “Tạm thời chưa cần”.
Trán nàng nhanh chóng được bàn tay mát lạnh áp lên. “Bớt sốt rồi. Nhưng mai vẫn phải uống thuốc, không được quên”.
Nàng bĩu môi, nhanh chóng nhắm mắt, lại cảm giác như có gì đó khác thường, phía đầu giường hôm nay có thừa một vật. Vừa nãy còn bận rộn suy nghĩ lung tung, không để ý đến. Hiện tại…nàng mở mắt, bên cạnh là đôi mắt đang đầy ý cười nhìn nàng.
An đặt vào tay Phương một chiếc chìa khóa nhỏ, vừa khớp với ổ khóa của chiếc hộp đang được khóa.
“Thứ này, tặng em”
Phương muốn hỏi là gì, nhưng thấy trực tiếp mở ra sẽ nhanh hơn. Không thèm liếc nhìn An, nàng vội vội vàng vàng mở ra. Cô gái nào lại không thích được người yêu tặng quà. Nàng cũng không ngoại lệ.
Mặc dù rất muốn thể hiện vẻ mặt e thẹn của mình, nhưng nét mặt bí hiểm của An khiến sự tò mò của nàng vượt lên trên hết. Không chút chần chờ, hộp kia nhanh chóng mở ra.
Nhìn những thứ trong đó, nàng xám mặt.
Cầm đồ vật trong hộp lên trên tay, nàng hiện tại có xúc động muốn mang An đi bệnh viện ngay, kiểm tra xem trong đầu người này có phải vẫn còn bình thường không hay đã có chuyện rồi.
Thứ nàng đang giữ có passport, có sổ tiết kiệm, có thẻ tín dụng, có các thứ giấy chứng nhận linh tinh gì đó, tiếng anh có, tiếng việt có, tất đều đồng loạt mang tên An. Nàng, từ khi nào thành người giữ đồ hộ cho An rồi. Còn thiếu giấy khai sinh chứ nhỉ, nàng nhìn An, oán thầm.
“Choáng váng?”
Phương nhìn An, có cảm giác ấm nóng đang len vào hốc mắt. Nàng đang muốn phát hỏa vì nghĩ An đùa nàng, nhưng dường như không, An đang rất nghiêm túc.
“Những giấy tờ kia, có thứ để minh chứng sự tồn tại hợp pháp của một Nguyễn Thanh An trên đời này, có thứ để minh chứng cho sự cố gắng của Nguyễn Thanh An thời gian qua. Hai bảy tuổi, chưa tính là một đời nhưng cũng có thể một đời này Nguyễn Thanh An cũng chỉ có thể được bấy nhiêu đó. Hiện tại, giao hết cho em. Em giữ lấy cũng chính là giữ lấy hết thảy của Nguyễn Thanh An. Sau này, vận mệnh của Nguyễn Thanh An đều do em quyết định. Em vui vẻ, Nguyễn Thanh An cũng sẽ sống những ngày tháng thoải mái. Em không vui, Nguyễn Thanh An liền dễ dàng là một người không giấy tờ, không bằng cấp, không nhà cửa, không tiền bạc, tùy ý em vứt bỏ.”
An nói một hơi dài, chân thành mà thẳng thắn. Nàng biết hiện tại cho dù nàng có đang phải ngồi xe lăn, cô gái trước mặt cũng luôn không hoàn toàn an tâm mà ở bên cạnh. Vẫn luôn bất an, vẫn luôn tự ti. Có những thứ mơ hồ không thể nói rõ được thành lời. Có khi nói ra thành lời lại trở nên tầm thường không đáng trân trọng. Nàng muốn dùng một phương thức khác biểu lộ hết thảy. Mà với tình trạng chính nàng hiện tại, lại không nghĩ ra được gì tốt hơn.
Nhưng nói nhiều đến thế, Phương cũng không đáp lại nàng lời nào, An thở dài, có chút vô lực
“Có nhiều việc đi qua nghĩa là đi qua, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, em không cần phải lưu ý hay bận tâm đến. Nhưng nếu trong lòng em băn khoăn, cũng thực sự muốn biết, tôi không có gì là không thể thành thật với em”
Phương mím môi lắc đầu, nước mắt âng ấng theo từng cử động của nàng mà rơi. “Những thứ này đều đứng tên chị, đưa em cũng vô ích. Em có làm mất thì chị cũng có thể làm lại được”
An ảo nảo, xem đi, nàng là người không biết lãng mạn, còn cô gái bên cạnh là cực phẩm phá vỡ không khí. Hai người các nàng là tuyệt phối. Nàng trực tiếp bỏ qua câu nói kia. Ôm lấy, nhét người kia vào lòng. Cảm động thì chịu cảm động đi, còn cố tình nói linh tinh.
“Hơn nữa chị còn có gia đình, có hai người mẹ, có người thân, họ hàng, không tính là không nhà cửa, không tiền bạc gì đó. Những người đó còn không cưng chị như mạng sao, em động tới chị còn có được ngày sống yên à”
“Cho nên nói, những thứ này không có ý nghĩa gì với em? Vậy thì…xem như tối nay cũng không xảy ra chuyện gì” giọng An trầm lại, nàng đưa tay muốn đẩy người kia ra, lập tức cảm nhận cơ thể người trong lòng đang cứng nhắc. Thực sự là dễ dàng bị lời của nàng dọa đến.
Tiếng khóc trở thành uất nghẹn.
Thao túng được cảm xúc một người là cỡ nào thành tựu. An nhận ra Phương trong mắt nàng lúc này vẫn là cô gái nhỏ như lúc đầu nàng quen biết mà chưa từng thay đổi. Sẽ không mang cho nàng cảm giác kiêu kì, xa vời mà Phương của những ngày gần đây mang đến. Sẽ không tạo cho nàng áp lực, bất an. Nàng cuối cùng cũng ích kỉ mà thôi. Sợ khoảnh khắc chim sẻ biến thành phượng hoàng, mà bản thân nàng cũng như bao người khác, chỉ có thể ngồi thấp phía dưới ngắm nhìn.
Phương như gấu túi, ôm chặt lấy, tuyệt không để An đẩy nàng ra được. Vài lần thử, An không tách ra được, bất lực để mặc người nào đó ôm mình. Nàng cũng không phải thực sự muốn dọa người kia.
“Ôm chặt như vậy là nhận hay không nhận đây?”
An không nghe được câu trả lời, lại cảm nhận trước ngực mình cảm giác đau nhức. Nàng muốn đẩy ra thì nghe giọng rầm rì “Không được phản kháng”
An cắn răng.
“Để xem sau này chị còn cùng người khác ôm nhau ngủ không”
An hít hơi lạnh, muốn biện minh lại không biết dùng lời thế nào. Nói không khéo có thể còn đau hơn.
“Đau sao?” Phương kéo áo ngủ của An, trên mảng da thịt trắng muốt kia đang để lại dấu, sâu đến rơm rớm máu.
“Đau”
Phương áy náy, hôn nhẹ lên dấu ấn do chính mình để lại. Chỉ trách người nào đó dung túng nàng mới khiến nàng không biết chừng mực.
“Em biết rồi đúng không? Từ lúc thấy bức ảnh đó, trong quyển album”
An xem việc Phương im lặng như một loại thừa nhận. “Nhịn lâu như vậy thì một vết này cũng không tính là gì. Tuyết…hiện tại chỉ là bạn” An thoáng ngập ngừng
Phương cong môi, nàng còn muốn nghe nhiều hơn, nhưng trọng điểm bấy nhiêu cũng đủ. Hơn nữa, nàng với nàng còn nhiều thời gian. “Em mệt, mình ngủ đi”
“Không muốn nghe tiếp sao?”
“Không muốn”
“Vậy hôm khác nói tiếp với em”
“Được”
Hai người trong phòng yên lặng, ấm áp ôm lấy nhau ngủ. Ngoài phòng, một người cũng im lặng, trên mặt nhàn nhạt bi thương.
Từng lời, từng lời một của An nói với cô gái trong kia, rơi vào tai nàng nghe thành từng vết cứa. Nàng nghe tiếng cô gái bên trong khóc, nàng cười chua xót, người nên khóc là nàng mới đúng, cô gái kia hạnh phúc như vậy, còn khóc cái gì.
Nàng, đáng lẽ không nên đến đây thăm An. Cũng không nên ở lại đây. Càng không nên đứng ngoài nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi. Dày vò này là tự nàng tìm đến nên ngay cả bật khóc thành tiếng nàng cũng làm không được.
Không phải của nàng nên cưỡng cầu không được, một chút thôi cũng không được. Đôi mắt Tuyết ướt át.
Đêm này, nàng không ngủ.
Đêm này, nàng dùng để nghĩ.
Đêm này, nàng không chần chừ mà ra một quyết định.
Nàng nghĩ nhanh, hành động cũng nhanh không kém. Hôm sau, nàng liền chào tạm biệt An, theo đúng quỹ đạo, kế hoạch của mình, lo tiếp việc công ty.
An muốn đi theo tiễn nàng, kết quả bị nàng từ chối. Ngược lại, nàng nhìn Phương
“Em tiễn chị đi, An đi không tiện, không muốn phiền phức tới cậu ấy” hơn nữa, nàng cũng có vài lời muốn nói với Phương.
An nhìn Tuyết rời khỏi, nàng nói không rõ được cảm xúc của mình. Bóng lưng đó nặng nề quá. Chỉ là cuối cùng, cách duy nhất nàng có thể là im lặng nhìn bóng lưng kia dần xa.
Nhân sinh một đường, có biết bao người đi qua. Bao nhiêu là có duyên, bao nhiêu là vô duyên. Không ai rõ. Đi cùng nhau một đoạn đã tính là có duyên. Nhưng không cùng nhau hết đường, lại xem như vô duyên.
Tuyết trở về, An và Phương quay lại với cuộc sống bình thường. Mà vốn dĩ, Tuyết cũng không khuấy động gì nhiều đến hai nàng. Tuyết chỉ mang đến một cơ hội để An có dịp mà thẳng thắn với chính mình.
An tiếp nhận đợt điều trị mới, thuốc tiêm có tính kích thích mạnh hơn, tiêm vào cũng khiến nàng đau đớn hơn. Mỗi ngày Kate đưa trở về, nàng như bị mất hết khí lực. Không một chút sức mà quan tâm chuyện khác. Kate đề nghị nàng không nhọc công mỗi ngày đi đi về về như vậy. Nhưng nàng từ chối. Nằm tại bệnh viện, lại sẽ phiền phức cho Phương. Mấy ngày này, Phương bận rộn, thường đi sớm về trễ. Thức cũng thật khuya. Nàng không muốn để nàng bận tâm.
Kết quả, người phải dọn chỗ lại là Kate. Có chút không muốn nhưng cuối cùng Kate vẫn phải dọn đến ở cùng nàng với Phương.
Mà tối này, hơn mười hai giờ, Phương mới trở về nhà. Kate nói chuyện cùng nàng cũng đã sớm mệt mỏi, về trước phòng dành cho khách. Nàng mang theo mấy phần mệt mỏi, nhìn Phương vào cửa.
Nụ cười đáng lẽ tươi tắn, lại trở nên cương cứng trên mặt khi mà Phương chỉ vừa về đến nơi lại nhận ngay một cuộc gọi. Xem ra, tối nay nàng lại không đợi được người kia ngủ cùng.
Phương nghe xong cuộc gọi, muốn đi vào phòng thì bắt gặp Kate đang mơ mơ màng màng tìm nước uống. Trông thấy Phương một bộ mới trở về, Kate nhăn mặt. Uống xong ly nước, Kate chưa có ý trở về ngủ
“Quá trễ”
Phương làm sao không biết bản thân mình về trễ. Nhưng chuyện bắt buộc nên nàng muốn tránh cũng tránh không được.
“Kate, có thời gian nói chuyện một chút”
“Hmm?”
Phương ngồi xuống ghế, Kate cũng liền ngồi xuống theo.
“Thuốc điều trị lần này, thực sự có thể trị khỏi cho chị ấy sao?” nàng đi sớm về trễ, không có nghĩa nàng không bận tâm.
Kate nghiêm túc, nhưng nhẹ lắc đầu “Xác suất cao hơn vài phần trăm, nhưng không chắc chắn”
“Nếu là bác sĩ tốt hơn điều trị thì như thế nào?”
“Bác sĩ điều trị cho chị ấy hiện tại được xem là có kinh nghiệm nhất bệnh viện rồi” Kate không tỏ ra khả quan. Tuy nhiên trong đầu lúc này lại lóe lên một cái tên. Lại lập tức từ bỏ hy vọng rằng vị bác sĩ kia chịu tiếp nhận điều trị.
Chỉ là Phương đã bắt được tia sáng kia trong mắt Kate.
|
51.
Sống quá nửa đời người, lại có người thương bên cạnh, nên tham vọng hiện tại của Linh không có quá nhiều. Mong muốn ban đầu chính là điều hành cho tốt để đem công ty giao lại cho đứa con của mình, kết quả con gái không thiết tha công việc kinh doanh. Lại suy nghĩ đến chuyện tìm một con rể tốt, miễn sao con rể yêu thương con gái thì việc để con rể tiếp quản công việc cũng tính là tốt. Kết quả, hy vọng kia cũng ngâm nước nóng.
Nhưng cuối cùng Linh vẫn an ủi chính mình. Không có con rể thì cũng không sao, chính mình cũng không phải phái mạnh, vẫn có thể đảm đương nổi nhiều việc. Thì con gái mình nuôi dạy sẽ có thể không cần chỗ dựa vẫn có thể sống ổn thỏa.
Chỉ là họa lại từ trên trời rơi xuống, đột ngột tới mức muốn tránh cũng tránh không khỏi. Tuy Linh vẫn đều đặn hỏi thăm tình trạng của con gái nhưng càng nghe lại càng âu rầu. Mấy tháng này, Linh rõ ràng đau đầu hơn bao giờ hết.
Lại cộng thêm việc ở công ty, gần đây công ty gặp phải đối thủ giở trò quỷ, không chỉ cạnh tranh nâng giá thầu công trình. Còn tìm cách lôi kéo nhân viên công ty sang đó. Tuy nói Linh vốn xuất thân từ một nhân viên, nỗ lực phấn đấu đi lên tới vị trí quản lý, sau mới tự thân ra ngoài mở công ty. Khó khăn, trở ngại mà Linh vấp phải không hề nhỏ. Nhưng khi việc chồng việc, có là người tài giỏi thế nào cũng không khỏi mệt mỏi.
Linh day day trán, vừa xong cuộc họp với các trưởng phòng ban, nhưng cuối cùng cũng không đưa ra được giải pháp gì cho tốt.
Một ly trà đặt trước bàn, Linh mở mắt liền thấy My sớm ngồi xuống ghế sofa, Linh liền mang ly đi lại ngồi đối diện.
Nhấp xuống ngụm trà, cảm giác thanh thanh trôi tuột vào họng. Giá mà cuộc sống cứ thanh mát, đơn giản như thế.
“Em đừng quá căng thẳng. Nóng nảy lên chẳng giải quyết được chuyện.”
“Em biết” sống đến từng tuổi này, Linh làm sao không hiểu được chuyện cần bình tĩnh mới nghĩ thông được vấn đề. Nhưng lần này thực sự là một nan đề. Ai biết đối thủ cạnh tranh kia từ đâu đến, cố tình không quan tâm lợi nhuận, sẵn sàng chấp nhận lỗ để giành lấy mấy công trình. Còn đệ mức lương trên trời, giành lấy những nhân viên nòng cốt của công ty.
Hợp đồng bị giành mất thì có thể tìm hợp đồng khác. Nhưng một nhân viên có kinh nghiệm, tài năng một khi để tuột khỏi thì khó có thể tìm về. Tìm về cũng chưa chắc bản thân có thể tin dùng như trước. Con người hiện tại liền rất thực tế, xem tiền là thứ đáng tin nhất. Hiện tại muốn dùng lương để giữ lại những nhân viên không phải không thể, nhưng có một lần sẽ có lần hai, có một người liền có người kế tiếp, tăng lương gì đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không tính là cách làm lâu dài. Đào tạo một người mới thì phải mất bao nhiêu thời gian. Lần này thật sự khó nghĩ.
“Biết là tốt rồi.” chỉ sợ người nào đó nói miệng mà không thực sự làm được như vậy. My định nói tiếp, lại nghe được tiếng gõ cửa.
“Vào đi”
Đi vào là Khải. Linh nhíu mi, không nhớ ra mình có tìm Khải. Vừa nãy họp cũng không nghe Khải nói điều gì, hiện tại lại có việc.
Khải nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng Linh, một tờ giấy được đưa ra, nhìn cái tên Linh liền đau đầu, lại đến nữa. Lần này là người trong phòng thiết kế.
“Đây là?”
Khải nhanh chóng phân bua “Dạ không, là của phó phòng”
“Cậu Tiến?” Linh trắng mắt, còn nhớ ngày nào cậu thanh niên kia được bản thân cất nhắc từ lúc chỉ mới rời khỏi cổng trường đại học. Kết quả, gắn bó với công ty hơn năm năm, ngay lúc khó khăn này muốn phủi mông rời khỏi. Tốt lắm.
“Cậu ta…”
My cắt ngang lời Linh, chỉ xuống ghế “Ngồi xuống trước đi”
Nhìn My bằng ánh mắt biết ơn, Khải ngồi xuống “Anh ta nhận được lời mời từ công ty khác, hiện tại đang sắp xếp công việc, bàn giao lại cho người khác”
Khải không nói hết sự thật. Cũng không chỉ có người kia, mà ngay cả Khải cũng được một lời mời gọi tương tự. Nhưng anh đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của lời mời này. Anh có cảm giác bất an. Cũng từng có vài công ty đối thủ muốn mời anh và những người trong bộ phận thiết kế về làm việc, nhưng không như những lần trước. Lần này anh không cần suy nghĩ mà nhanh chóng cự tuyệt.
Có vài người chính là như thế, càng thấy chuyện dễ dàng, càng nghi ngờ thứ đằng sau đó.
Hơn nữa, anh cũng cảm thấy gắn bó với công ty hiện tại. Môi trường ở đây là quá đủ với anh. Cũng không nên vì tiền mà thành người vô ơn.
“Giám đốc” Khải ngập ngừng, anh đưa mắt đánh giá vị sếp nữ của mình “Trong bộ phận cũng còn vài người đã nhận được những lời mời tương tự. Chỉ là những người kia còn đang phân vân”
“Ba tháng, chỉ ba tháng, công ty mất đi hai phó phòng, một trưởng phòng, không ít nhân viên giỏi” phòng kế hoạch, phòng marketing, hiện tại đến phòng thiết kế. Linh lẩm bẩm, đủ để hai người còn lại trong phòng nghe rõ. “Được rồi, cậu giúp tôi giải quyết chuyện cậu Tiến nghỉ việc. Những người khác nói họ chiều nay họp, chiều nay tôi gặp trực tiếp, nếu muốn đi, liền cho đi”
Khải gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, lại nghe được hai tiếng cảm ơn. Anh sựng người.
Linh lần nữa lặp lại “Tôi biết cậu cũng không ngoại lệ, được phía bên kia mời về. Nếu ai cũng suy nghĩ được như cậu, làm giám đốc như tôi đã không thấy mệt mỏi”
Khải nghiêm túc, anh nghiêm túc nhận lời cảm ơn kia. Cũng nghiêm túc đáp lời “Giám đốc đừng nói như vậy. Nếu không nhờ cô, con cũng không có được ngày hôm nay. Cho dù là trước đây hay lúc này, thì rời khỏi công ty cũng đều là chuyện không nên” anh không muốn mình thành người bất nghĩa.
Linh nhẹ cười, gật đầu. May mắn vẫn còn những người như Khải.
Hôm nay là sinh nhật An. Bản thân An hiển nhiên biết, Kate thì không rõ từ đâu, cũng biết nên liền giúp An chuẩn bị tốt bữa tối mừng sinh nhật. Nói là chuẩn bị cũng chính là gọi đặt từ nhà hàng, bản thân nàng vốn vụng. Còn lại, không biết Phương có biết không. Khi mà đã hơn tám giờ tối cũng không thấy Phương trở về.
Trong nhà, Kate và An đang đợi. Kate có chút sốt ruột bởi Phương rất thường xuyên về trễ. Làm bạn bên hai người kia mấy tháng nay, trong lòng liền có tình. Nàng không muốn ai trong hai người kia có chuyện không vui. Đặc biệt là hôm nay còn là sinh nhật An, nàng càng không muốn thấy ánh mắt thất vọng của người bạn này.
Nàng lén rời khỏi phòng, ra ngoài gọi cho Phương, điện thoại lại trong tình trạng không liên lạc được. Kate cắn môi suy nghĩ, sau lại gọi cho mẹ mình, muốn hỏi lịch trình hôm nay.
Thường thì mỗi tối Phương không về, đều là bởi mẹ nàng gọi đi. Không tiệc tùng thì cũng là xả giao gì đó. Chỉ là hiện tại khi gọi được cho mẹ, mẹ nàng đang cùng ba nàng ở nhà, ông còn chen giọng lanh lảnh của mình vào điện thoại, nhắc nàng đừng quên chuyện đã hứa. Kate nghe xong liền hối hận mình xung động, gọi cho mẹ.
Nhắc đến chuyện nàng hứa với ba, đại loại chính là nàng cùng ông thực hiện một giao dịch, ông cho nàng tự do nhưng đến khi hai lăm tuổi, nàng phải theo khuôn mẫu quay về tiếp quản công việc của ông. Nàng luôn lãng tránh, nhưng mỗi lần có dịp nói chuyện với nàng, ông đều được nghe ông nhắc nhở. Nhưng khoan đã, quay lại chuyện chính. Hôm nay rõ ràng Phương không có hẹn vào buổi tối mới đúng. Nàng không biết có nên nói cho An không. Hẳn là không đi.
Bước ngược vào trong, ngồi cùng An xem tivi. Nàng biết An tuy vẫn một bộ thong dong, nhưng trong lòng chính là nôn nóng. Ánh mắt thường xuyên hướng nhìn phía cửa của An đã bán đứng hết thảy.
Ngay lúc Kate sắp thở dài lần nữa thì chuông cửa vang lên, nàng nhanh chân ra mở cửa, vội vàng tới quên mất Phương khi về sẽ tự động mở cửa mà không là nhấn chuông.
Người trước cửa là một người khác, không phải Phương.
Kate hơi trố mắt nhìn, có chút thất thần, cô gái trước mặt có vài phần nàng quen biết. Ai bảo nàng rất hay để ý đến với những cô gái Á Đông làm gì. Nên ấn tượng ghi lại trong lòng liền sâu hơn những người khác.
Tuyết thấy Kate chằm chằm nhìn mình, chưa có ý dịch sang bên để nàng vào trong. Nàng nhăn mặt, còn nhớ lần đây là y tá riêng của An, nàng đã chọc giận gì cô gái này đây.
“Kate, chuyện gì vậy?”
An đợi lâu cũng không thấy Kate vào, lên tiếng đánh động.
“A, chị vào đi” Kate lúc này mới hoàn hồn, mời Tuyết vào trong. Lại hướng về phía An “Bạn chị đến tìm”
Nghe được lời Kate, An nhìn lại, nói không ngạc nhiên là giả. Những tưởng lần trước Tuyết trở về, sẽ lâu lắm mới có cơ hội gặp lại. Không nghĩ đến cũng chỉ vài tháng, đã có dịp nhìn thấy.
Không đợi An lên tiếng hỏi, Tuyết đã sớm mở lời.
“Công ty có việc, mình sang đây công tác, lại nhớ hôm nay sinh nhật An, liền ghé giờ này. Không phiền đúng không?”
“Đừng nói mấy lời như vậy.” đặc biệt là nàng với nàng. “Tất nhiên là không phiền. Đúng rồi, Tuyết đã ăn tối chưa? Cùng ăn đi”
Kate mang nước mời Tuyết, yên lặng ngồi một bên. Hiện tại nghe được lời An, có vài phần chấn động. An không muốn đợi Phương. Là bị Phương chọc cho mất kiên nhẫn hay cô gái này có ý nghĩa đặc biệt đây. Nàng nhìn An, thoáng đăm chiêu.
“Cô bạn nhỏ của An đâu?”
An nhìn Tuyết, Tuyết hỏi ra câu kia lại không thấy cảm xúc dao động trong mắt. Tuyết đã sớm buông, nàng đáng lẽ nên mừng mới đúng, nhưng trong lòng cảm giác có vài phần không rõ.
“Chưa về. Chúng ta ăn trước đi, không cần đợi.”
Dùng xong cơm tối, Tuyết rời khỏi. Đến tận khi trở về Tuyết cũng không gặp được Phương. Nàng muốn nán lại gặp Phương nhưng nhìn thời gian không còn sớm, lời muốn nói đành để lại. Còn nhớ hôm trước tiễn chân nàng, hai người các nàng đã nói khá nhiều với nhau. Giữa nàng và Phương vốn không có điểm chung, duy nhất chính là một cô gái. Đề tài cũng chỉ xoay quanh người kia. Lại nhờ buổi nói chuyện ngắn ngủi đó, quyết định của nàng càng chắc chắn hơn.
Thế nhưng vừa nãy, vẻ cô độc gượng cười của An khi cắt bánh chọc nàng đau lòng. Nàng lần đầu tiên tự hỏi chính mình đã đúng hay sai đây.
Chỉ là cuối cùng nàng nhẫn lại, nén tiếng thở dài mà trở về.
Mà Phương, người để mọi người đợi, một đêm đó cũng không về nhà. An liền một đêm khó ngủ. Nàng có thể chấp nhận nàng về trễ, nhưng chuyện một đêm không về cũng không nói một tiếng như thế, An thập phần không vui. Càng nhiều hơn nữa chính là thất vọng.
Năm giờ sáng, Phương một bộ uể oải trở về, trên người còn khoác áo khoác nam. Về đến tận cửa, nàng mới nhớ ra vẫn chưa trả lại áo khoác cho bạn đồng học. Chỉ là chưa kịp cởi xuống, An cũng đã trông thấy.
“Chị, sao lại dậy sớm vậy” nàng cố tình về giờ này vì nghĩ An sẽ vẫn còn ngủ. Nàng đi lại chỗ An, khuỵu chân xuống mặt đối mặt nhìn An.
“Ngủ không được nên dậy sớm một chút. Hôm nay có học không?”
Nàng nhìn nàng mệt mỏi, nhiều thứ muốn hỏi phải để lại, không muốn chất vấn. Áo khoác Phương đang cầm trên tay cực kì chói mắt nàng. Nhưng Phương không tỏ ra chột dạ, nàng liền bớt đi một phần nghi ngờ.
“Có học, nhưng chỉ buổi chiều” nàng nhẹ vuốt má nàng “Là em không về nên không ngủ được sao?” Nàng vốn muốn nói, tối qua, không có nàng, nàng cũng không ngủ được.
Nàng nhẹ cười nhìn nàng. Lắc đầu không cho ý kiến. Thói quen chính là ăn mòn người khác như thế.
“Hai ngày nữa em có việc phải đi ít ngày. Chị như vậy sẽ không được”
“Có chuyện quan trọng sao?”
Phương gật đầu
“Em…phải đi bao lâu?”
Phương nhìn An, nàng chắc chắn An hoàn toàn không biết lúc này ánh mắt An lúc này chọc cho người khác bao nhiêu luyến tiếc. An, khi nào thì biến thành yếu đuối như vậy?
Nếu có thể nàng cũng muốn không khoảnh khắc nào rời khỏi người này. Nhưng nàng càng muốn giúp An tìm lại chính An hơn. Nàng không cần bản thân mình mạnh mẽ, nàng vẫn muốn tìm chỗ dựa hơn là trở thành một chỗ dựa. Nàng cần An là chỗ dựa cho nàng.
“Cũng không biết chính xác, nếu thuận lợi, liền trong hai ngày có thể trở lại”
An nhìn Phương, muốn tìm ra một đáp án rõ ràng hơn. Phương khiến nàng bất an, càng lúc càng bất an. Nhưng, nàng nhìn không thấu.
Có phải một người sẽ không cách nào hiểu hết được người khác không.
|
52.
Khư khư giữ lấy tình cảm dành cho một người khi biết đối phương đã là người yêu của người khác, rốt cuộc là vì yêu hay vì ngu ngốc? Ngọc không biết, hoàn toàn không biết được. Ngay cả khi người đang làm điều đó chính là nàng.
Khi nàng hay tin An gặp chuyện, bản thân liền lo lắng, không yên. Chỉ là, nàng cũng không phải lo lắng cho An, mà nhiều hơn chính là lo lắng cho cô gái bên cạnh An. Nàng không biết người kia sẽ đối mặt thế nào. Sẽ đau lòng ra sao.
Lại biết được người kia quyết định cùng An sang Mỹ, nàng có chua xót, có ghen tuông, nhưng không cách nào phát tiết. Nàng cũng không phải một cô bé ở tuổi xung động, bốc đồng. Nhận ra đã không thể đi cùng, vậy thì thành toàn đi.
Nàng biết tâm của Phương đặt vào An, nàng không cưỡng cầu nữa, chỉ hi vọng Phương không tự chuốc khổ.
Nàng có không cam tại sao lần nào đem lòng yêu thương một người, nàng đều nhận lấy đắng. Nên thời gian đầu vừa biết An không đi được, nàng đã không động tĩnh, không muốn giúp đỡ. Thế nhưng sau đó vài tháng, bản thân liền tự động đi tìm bác sĩ có thể điều trị được cho An. Chỉ là nàng không phải giúp An, nàng là muốn giúp Phương.
Hôm nay nàng sang đây, là để cùng Phương, đi gặp vị bác sĩ kia.
Lại xuất phát từ tư tâm, nàng cố tình nói vẫn chưa liên lạc chính xác được thời gian. Muốn cùng Phương dây dưa vài ngày. Bản thân nàng cũng thấy chính mình có mấy phần ích kỉ, nhưng ích kỉ một chút thì làm sao, lần này xem như lần cuối đi.
Ở bên ngoài ăn xong bữa tối, Phương và Ngọc trở về khách sạn, vốn nàng với nàng cùng là nữ, ở chung phòng sẽ không tính là gì. Tuy nhiên, trong lòng có mấy phần hiểu được tâm tư của đối phương, Phương cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Tắm xong trở ra, gương mặt Phương còn chút ửng hồng, lại thấy Ngọc như đang mê man nhìn mình, Phương càng thấy gượng gạo. Nàng khụ giọng.
“Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, chị hôm nay bay một đường dài rồi còn gì”
Ngọc thu hồi ánh mắt của mình, cũng không thể đem tất cả những gì trong lòng phơi bày hết ra ngoài ánh mắt như vậy. Nàng nhẹ cười, ngoan ngoãn đi tắm.
Ngọc trở ra, ngồi xuống ghế sa lon cạnh Phương, lấy khăn lau lau đầu tóc, “Xong việc thì theo giúp chị đi một vòng đi, đã lâu chị cũng không ra ngoài”
Nàng nhìn Ngọc, do dự không biết phải đáp lời thế nào. Sự giúp đỡ của Ngọc nàng nhận, lại không lẽ một yêu cầu nhỏ của Ngọc, nàng không đáp ứng được hay sao. Nhưng là nàng đã nói với An, sớm xong việc trở về.
Phương im lặng khiến Ngọc dừng động tác. Nàng thở dài một tiếng, cố tình để Phương nghe thấy.
“Được rồi. Em cũng không tin chị có thể an tâm bỏ công việc mà đi chơi lâu”
Trong lòng nảy lên một tia vui vẻ khó tả, Ngọc yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của Phương. Nàng có xúc động đưa tay chạm đến, vẹt ngang lọn tóc dài của Phương, nàng lẩm bẩm “Chưa từng nói cho em biết, lần đầu tiên nhìn em lại cho chị một cảm giác quen thuộc, tựa như đã quen biết lâu lắm từ trước đó.”
“Gương mặt này, lại dễ dàng chọc người ta mê man”
Phương nghiêng đầu nhìn nàng, đụng phải tròng mắt nóng bỏng, Phương miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng “Chị, đừng như vậy…”
Nàng không muốn Ngọc hy vọng thêm gì nữa. Nàng cảm kích trước sự quan tâm của Ngọc dành cho mình, mà chính vì cảm kích, nên nàng càng không thể để Ngọc hy vọng vào điều không thể.
“Mấy tháng trước, biết được em sang đây, trong lòng có rất nhiều khó chịu, muốn ngay lập tức đến đánh tỉnh em. Không muốn em càng lún càng sâu. Nhưng là cuối cùng nghĩ lại. Bản thân với em không phải là gì, không thể vô lý như vậy. Hơn nữa đây là do em quyết định, càng phải tôn trọng em hơn.”
“Ngọc. Em vẫn luôn biết chị đối tốt với mình, nhưng mà…”
“Không, không cần nói, chị thật sự không muốn nghe” Ngọc vội vàng che kín môi của nàng, hai người thân thể nháy mắt cứng đờ, không ai nhúc nhích, tư thế vô cùng mập mờ, không khí cũng liền ngưng trọng.
Qua một lúc, Ngọc cẩn thận điều chỉnh lại hô hấp, dời môi mình khỏi cô gái trước mặt, vừa nãy nàng hôn cũng không được đáp trả, giọng mang theo vài phần run rẩy “Nói chị biết, em thật sự đối với chị là không hề thích, dù chỉ một chút, cũng không có?”
Thanh âm của nàng tràn đầy khổ sở cùng bi ai, ngoài ra còn có tia mong đợi. Phương nhìn đôi mắt mang theo thâm tình cùng thống khổ, cổ họng giật giật nói không ra lời. Nàng quý mến nàng, nhưng còn thích, theo cái kiểu mà Ngọc mong đợi, nàng có sao. Trong lòng bỗng chốc trống rỗng, lại bỗng chốc rối loạn.
Nàng với nàng trước đó là quan hệ giao dịch. Trong lúc quan hệ còn là giao dịch kia, nàng nhận giúp đỡ của nàng không ít lần. Sau nàng đột ngột nói thích nàng, nàng đã uyển chuyển để quan hệ kia trở thành bạn bè. Đến hiện tại, nàng vẫn luôn có hảo cảm với người bạn này. Mà lần này, Ngọc sang đây cũng chính vì nàng.
Ngọc lần nữa nhích tới gần, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Nàng bỗng theo bản năng đưa tay lên kháng cự, muốn đẩy Ngọc ra, lại không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng nắm thật chặt, thả tay xuống, không phản kháng. Ngọc cẩn thận hôn nàng, môi Ngọc mềm mại, lại ấm áp. Nụ hôn cũng dịu dàng. Nhưng nàng lúc này không chuyên tâm.
Thanh âm trong lòng nàng mách bảo nên dừng lại. Còn đi tiếp, nàng sẽ không cách nào quay đầu. Nàng nâng hai tay đang buông thỏng, đẩy nhẹ Ngọc ra.
“Xin lỗi”/“Xin lỗi”
Ngọc cố nặn ra nụ cười, lại không biết hiện tại nó méo mó đến thảm. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, bỏ lại cho Phương một câu
“Em ngủ trước đi, không cần chờ chị, chị liên lạc lần nữa xác nhận chính xác lịch hẹn ngày mai”
Sáng sớm, Phương dụi dụi mắt thức dậy. Nàng nhìn bên cạnh mình, thật sự là không có người. Nàng đã nghĩ Ngọc một đêm không về, đến khi lần nữa nhìn kĩ lại, Ngọc chính là đang nằm dài trên ghế. Nàng thở dài, người kia, tội gì chứ.
Đến khi nàng trở ra từ toilet, Ngọc cũng đã tỉnh dậy. Cổ có chút đau nên gương mặt cũng liền nhăn nhó.
“Trẹo cổ?”
Ngọc gật đầu, âm thanh từ cổ phát ra răng rắc. “Ách” nàng gượng cười, lắc lắc cổ vài lần mới cảm thấy thoải mái hơn. Cũng không phải nàng muốn nằm trên ghế ngủ, mà tối qua nàng có chút rượu trong người, không muốn đánh thức Phương.
Mất nửa tiếng sau Ngọc và Phương mới rời khỏi phòng khách sạn đi đến điểm hẹn. Thương lượng nhanh chóng đạt thành, vị bác sĩ kia chấp nhận tiếp nhận điều trị cho An. Phương thở phào, Ngọc cũng theo đó mà buông lỏng.
Phương trở về, đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Nàng nán lại một ngày, vì đã hứa bồi Ngọc
Nhưng đón nàng ở nhà lại là một điều không tưởng.
Phương không biết mình nên tin vào cảm giác mình hay tin vào thứ nàng nhìn thấy trước mắt. Nàng muốn cho An một ngạc nhiên, kết quả An cấp cho nàng một bất ngờ.
Căn phòng nhá nhem sáng tối, lại đủ để nàng thấy được hai cuộn thân thể nằm đang giường, đắp hờ hững bởi chiếc chăn mỏng.
Bước chân nàng có vài phần vô lực, nàng đứng lặng nơi đó, thần tình ngơ ngác nhìn thứ trước mắt. Nàng đưa tay lên bật đèn. Hai người đang ngủ, bị động tác kia của nàng đánh thức.
An nheo nheo mắt, nàng như phảng phất thấy khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Nàng sắc mặt tái nhợt chăm chú nhìn nàng, âm thanh từ cổ họng chỉ vọt ra được một từ “Phương”, nàng gượng dậy, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, vội vàng hai tay giữ lấy chăn. Nàng hiện tại không đủ tâm trí mà nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết ánh mắt thất vọng, bi thương của người đối diện đâm đau mình.
Phương không biết lấy đâu dũng khí, chân bước thong dong đến trước mặt An, nhìn cũng không nhìn đến người bên cạnh An mà chăm chú xem từng biểu cảm trên gương mặt của An. Nàng cắn môi, đưa tay lên cầm lấy chiếc chăn, giật mạnh.
Người bên cạnh An nãy giờ đã sớm thanh tỉnh, hiển nhiên không cho Phương toại nguyện, chiếc chăn được giữ chặt lại.
Phương không cố giành, chỉ đứng nhìn thẳng vào mắt An, nàng đợi người kia giải thích.
Nhưng là hoàn toàn không có một lời nào.
Tâm nàng bị đánh xuống tận cùng.
Cảm giác giọt nước mắt sắp rơi xuống, nàng lập tức xoay nhanh người. Im lặng không tiếng động trở ra. Nàng đi thẳng ra khỏi nhà, vô thức lang thang trên đường.
“An, thực xin lỗi”
An giương mắt nhìn Tuyết, nhưng trong mắt nàng lúc này lại không hề có Tuyết. Lời xin lỗi sau tổn thương sẽ có ích sao. Nếu có, nàng khi nãy cũng không cứng giọng mà lặng yên.
Đời này, nàng chưa từng bối rối như lúc nãy khi cô gái nhỏ kia nhìn nàng, cũng chưa từng trải qua bất lực và xấu hổ như vậy. Trên thân thể truyền đến lạnh lẽo không bù được trong lòng rét lạnh. Ánh mắt bi thống đó như lưỡi đao sắc bén, cắt từng mảnh ở lòng nàng. Nàng hận khi đó không thể lập tức chết đi.
“Tuyết đã hài lòng rồi đúng không?”
Nàng vô lực hỏi Tuyết, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thê lương, thân thể còn mấy phần run rẩy. Ánh mắt nàng không có tiêu cự, rơi vào một khoảng không.
Tuyết trong lòng đau xót, nàng hài lòng điều gì? Hài lòng rằng cuối cùng một tia hi vọng cũng bị chính bản thân mình xung động mà dập tắt. Buổi tối này, nàng như nếm đủ loại đau đớn thấu xương.
“Mình đã nghĩ chúng ta có thể là bạn, hoặc nếu không thể thì chí ít mặt ngoài cũng giả vờ là bạn. Kết quả, mảnh hồi ức tốt đẹp Tuyết cũng cố tình không muốn để lại, cũng cố tình đánh vỡ, phá nát hết thảy”
Nàng ảo tưởng quá nhiều, kì vọng quá nhiều, không phải điều nàng muốn người khác sẽ có thể y nguyện mà làm
“Tại sao là kết thúc mà lại không phải là quay lại? Tại sao ngay cả một cơ hội cho mình An cũng không muốn cho? Rõ ràng An cũng không hoàn toàn quên mình. Khi nãy….”
An nhìn thẳng Tuyết, thẳng thắn tốt lắm, dường như là lần đầu Tuyết trực tiếp và rõ ràng hỏi nàng điều này “Tuyết có thể nhận một người không còn yêu mình hay sao?” nàng chưa bao giờ muốn nói thẳng điều này với Tuyết, rằng nàng hiện tại thay lòng. Nhưng đùn đẩy thì kết quả vẫn phải nói ra lời “Tuyết có thể nhận nhưng bản thân mình không thể nhận điều này”
“Chuyện tối này, mình có thể không trách Tuyết, không có nghĩa mình đồng tình. Cũng như khi nãy Tuyết nói, là thứ mình nợ Tuyết, là thứ mình cần trả, vậy liền trả Tuyết. Lấy đi tốt lắm. Nhưng sau này, chúng ta ai cũng không cần áy náy hay luyến tiếc gì chuyện đã qua cả.” nàng thở dài “Trời cũng chưa sáng, Tuyết ngủ tiếp đi, mình ra ngoài”
Phương vô thức đi trên đường, sau lại ngồi ở một góc, cũng không biết chính mình đang ở đâu, càng không biết đến khái niệm thời gian, tận khi xung quanh là những tiếng ồn, nàng đưa mắt nhìn mới nhận ra rằng là trời đã sáng.
Một đêm qua, nàng nói với mình, xem như nàng vẫn còn bên ngoài, chưa từng biết chuyện gì đi. Hiện tại trở về, tất cả xem như một cơn ác mộng. Tỉnh giấc liền tốt lắm. Mọi thứ chính là sẽ trở về như cũ.
Sẽ trở về như cũ.
Tiếng mở cửa khiến An thấp thỏm, nàng nhìn nàng bước vào nhà, còn mang theo cả hơi lạnh của sắc trời buổi sáng.
“Chị, sao lại sớm như vậy?”
An ngỡ mình gặp ảo giác khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng kèm âm thanh dịu dàng êm tai kia. Nàng trân trân nhìn Phương tiến lại gần mình.
“Là do em không về nên không ngủ được sao?”
Phương hoàn toàn không xem tối qua có chuyện gì, vẫn trìu mến vuốt má An. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại “Mặt chị thực lạnh”
“Em…”
Phương đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ suỵt, ý muốn nói An đừng nói. Nàng trán kề trán với An, lần nữa đưa hai tay mình lên vuốt ve gương mặt An, dù chính bàn tay nàng không mấy ấm áp. Có nước mắt theo khóe mắt An rơi xuống, lăn dài.
Nàng vụng về lau đi.
|
53.
Cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay của Phương truyền đến, không chỉ đến mặt An, mà còn đi thẳng vào trong lòng. Phương rốt cuộc đã đi đâu. Là ngồi bên ngoài cả đêm, với một bộ mong manh trên người như thế này. Áo khoác cũng không có.
Nàng giữ tay Phương lại, cầm lấy chà sát.
Nàng nhiều hơn nữa là muốn ôm lấy, nhưng lúc này nàng không biết Phương có từ chối hay không.
“Còn nói người khác. Chính mình cũng sắp đông cứng”
Nàng đưa tay, vén những sợi tóc xõa trên gương mặt cũng lạnh ngắt như nàng. Hai mắt sưng húp, tròng mắt in hằn những tơ máu bán đứng vẻ mặt bình thản của Phương.
“Nào có đông cứng như chị nói.” hấp hấp mũi, Phương hơi tách người khỏi An “Sáng nay chị muốn ăn gì? Cháo thịt bằm đi được không. Cũng đã lâu không ăn. Gần đây em lại không có thời gian, bỏ bê không làm bếp”
Nàng nhẹ nhàng cười, rơi vào mắt An lại chói mắt đến không thể nhìn. An lắc đầu.
Hiện tại nàng làm gì còn có tâm trạng để bình thản ngồi ăn đồ nàng nấu đây.
Một người luôn bình tĩnh như nàng, trong vài giờ vừa rồi đã để tâm trạng rối tinh rối mù. Xúc động, hổ thẹn nén thành những giọt nước mắt. Tức nước vỡ bờ. An thà rằng Phương cứ lớn tiếng mà trách cứ, quát tháo, không thể thì cũng cứ giận hờn, lạnh mặt với nàng. Đừng dùng dịu dàng và quan tâm mà dày vò nàng.
Xem đi, hiện tại Phương liền thực sự biến thành thông minh. Đã biết được cách khiến nàng đau không thở nổi. Nét mặt không gợn sóng, hệt như người đứng trong phòng trân trân nhìn nàng tối qua không phải là Phương. Hệt như Phương chưa từng đặt chân vào phòng lúc đó. Hệt như giữa hai người các nàng không có chuyện gì xảy ra.
Phương càng tỏ ra không sao. Nàng càng không yên.
Nàng hiện tại đã không cách nào là nàng trước đó mà thong dong sáng suốt nhìn nhận sự việc rồi giải quyết. Nàng hiện tại gặp chuyện liền chỉ biết để mặc nước mắt chính mình rơi vô thố trước mặt người khác.
“Không cần, không muốn ăn, em không cần nấu”
Nàng chuẩn bị nhấc chân đi, nghe An ngăn cản, bước chân liền trở nên cứng nhắc.
“Vậy thì chị muốn ăn gì, nói đi em chuẩn bị”
“Em…không cần phải như vậy” An mang giọng cầu khẩn, giữ lại tay Phương.
Phương đảo tay, nắm ngược tay An, giữ cho nó đừng run rẩy. Nàng không cần phải như vậy. Vậy thì nàng phải nên như thế nào. Nàng muốn hỏi An, An muốn nàng phải làm sao. Nàng chính là một người yếu hèn như vậy. Biết rõ là sự thật nhưng vẫn không cách nào đối diện. Nàng hèn nhát như thế, muốn trốn tránh như thế, cũng không được sao?
Hơn nữa, An cũng chưa một lời nói với nàng rốt cuộc chuyện tối qua là thế nào. Vậy thì còn muốn nàng cư xử sao nữa. Chính An không muốn nói trước, thì nàng càng cần phải phối hợp để bỏ qua không đúng sao.
Nàng nhẹ trấn an An “Nếu không ăn ở nhà cũng được. Nhưng phải tranh thủ đi ra ngoài sớm một chút để ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Không có gì trục trặc thì vị bác sĩ kia sáng nay sẽ có mặt ở bệnh viện. Ông là chuyên gia đầu ngành gì đó, em cũng không rõ.” Nàng sực nhớ ra, tìm trong túi mình một tấm danh thiếp đưa cho An. “Danh thiếp của ông”
“Kate cũng nói ông có thể giúp chị.”
An nhận lấy nhưng không nhìn đến tấm danh thiếp, ánh mắt chưa từng dời khỏi gương mặt Phương.
“Là Ngọc, chị ấy biết chị gặp chuyện nên không tiếc mà nhờ người tìm giúp, liên hệ với bác sĩ kia. Mấy hôm trước Ngọc liên lạc với em, nói là đã hẹn được. Hai ngày đi vắng vừa rồi là em theo chân chị ấy đến gặp bác sĩ đó. Cho nên nói chị có nhân duyên tốt lắm.” Nhìn An cắn môi như cố gắng đè nén gì đó, Phương hơi ngưng lại.
Lời trần tình của Phương quả thực hiệu quả khi đã đánh thẳng vào lòng nàng. Nàng một mực nghĩ cho nàng, có bận rộn chuyện gì khác cũng tìm thời gian đi làm việc vì nàng. Kết quả, nàng đáp lại ân tình đó bằng chuyện bản thân lên giường với người khác.
“Được rồi, giờ đi thay đồ đã”
Nàng vòng ra sau, đẩy An đi vào phòng. Vào đến trong phòng, nhìn trên giường còn là một người đang nằm. Cơ thể liền có vài phần chấn động.
“Tối qua, quá trễ… cho nên…”
Thanh âm đứt quảng của An truyền đến tai Phương. Nàng nghe được, nhưng không chút biểu hiện, giả như chính mình không nghe.
Tối qua, quá trễ…
Tối qua, quá trễ, cho nên người kia không thể rời khỏi. Nàng thay An nói cho hoàn chỉnh câu nói. Nàng nghĩ lại, dường như là trễ thật. Ở lại cũng là điều hợp lí. Chỉ có nàng mới là người vô lí. Đã trễ như vậy còn muốn trở về làm gì. Nghe lời Ngọc ở lại khách sạn sáng mới về thì tốt rồi.
Mà chính nàng sau khi trở về nhìn thấy một màn kia rồi rời khỏi, hoàn toàn không ý thức được thời gian là lúc nào.
Tối qua, quá trễ nên người kia được An giữ lại.
Tối qua, quá trễ nên An không thể tìm nàng.
Nàng nhìn An. Muốn cười khổ. Rõ ràng người An muốn giữ lại, không phải là nàng. Người khiến An lo lắng, cũng không phải là nàng.
Xem đi, mọi thứ chỉ là đi về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
Nên nói, tối qua chuyện không phải là một sai lầm. An không cần cùng nàng giải thích.
Nên nói, điều duy nhất nên làm là nàng chấp nhận sự thật.
Nàng đi lại tủ, lấy đồ ra cho An “Ra phòng tắm bên ngoài đi, không lại đánh thức chị ấy”
Ra đến bên ngoài, An mới thấp giọng “Em thật sự cảm thấy không có gì sao? Không một chút bận tâm sao?” nàng đáng lẽ sẽ không có nghi ngờ gì. Nhưng lúc này năng lực phán đoán của nàng đã không có. Cộng thêm việc bình tĩnh của Phương, nàng đã có vài phần nghĩ Phương hoàn toàn không chút ảnh hưởng.
Thật sự để tâm thì đào đâu ra bình tĩnh như thế.
Trên mặt Phương nổi lên vẻ tươi cười “An, chị cảm thấy em phải nên làm như thế nào đây?” Nụ cười lúc này hẳn là vô cùng thê lương cùng bất đắc dĩ, một trận đau nhức tràn lan lên lồng ngực An. Người ngu chính là nàng, có thể vọt miệng mà hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy.
“Em…còn tin tôi sao?” An khó nhọc hỏi. Không phải nàng không muốn thẳng thắn với nàng, nhưng tiên quyết là những lời kia không vô ích, rơi vào tai Phương sẽ không là lời biện bạch.
Tin, nàng đương nhiên tin. Chỉ cần là An nói, tất cả nàng đều tin, nhưng là An dường như chưa nói gì cùng nàng, thử hỏi nàng phải tin gì đây. Đành tin vào những thứ nàng nhìn thấy.
Phương không đáp, An liền không có can đảm nói tiếp.
Không khí trầm mặc bao phủ. Những tiếng thở cũng bị đè nén đến tận cùng.
Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Nút cũng đã thắt. Chỉ là nếu không giải, mãi mãi bị thắt lại. An biết. Phương cũng biết. Nhưng không ai trong hai nàng có được dũng khí đi phá vỡ sự im lặng kia.
Người không có dũng khí hỏi, vì sợ điều mình muốn nghe sẽ không nghe được. Đành đợi người kia đi trước mở lời trần thuật.
Người không có dũng khí nói, vì sợ điều mình muốn nói sẽ không được tin tưởng. Đành chờ người kia chủ động, chất vấn chính mình.
Là kiêu ngạo hay hèn nhát, cũng không rõ.
Cứ như vậy, Phương lãng tránh, yên lặng bên cạnh An xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An cũng hổ thẹn mà không dám đối diện. Hai nàng cùng nhau trôi qua một năm.
Một năm này, An khôi phục khá tốt, có thể dùng gậy chống mà đứng dậy bước đi. Một năm này Phương cũng dần lột xác, thay đổi chính mình. Việc Linh giao, nàng chu toàn. Bản thân nàng cũng học được không ít điều hay.
Một năm này, hai nàng gần nhau nhưng cũng xa nhau.
Một năm này, Phương chưa một lần đặt chân vào phòng ngủ của nàng.
Một năm này, công ty của mẹ An trong nước cũng có những biến chuyển, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đủ để thay đổi gần như toàn bộ những nhân sự quan trọng trong công ty. Thế nhưng những tưởng đã êm xuôi qua sóng gió. Kết quả những thứ kia chỉ là mới bắt đầu để mở màn cho một đợt sóng thật sự.
Tốc độ hồi phục nhanh đáng lẽ khiến An vui mừng mới đúng, nhưng trong lòng nàng suốt một năm này luôn mang theo bất an.
Trước cơn bão, bầu trời sẽ thường yên bình. Một cách ngụy trang hoàn hảo. Nàng chính là lo lắng bão sẽ ngầm ập đến. Lỗi của nàng, Phương chưa một lần trách cứ. Thời gian đầu nàng nghĩ Phương nhẫn nhịn một lúc, sau đó sẽ phát tác. Nàng liền chờ đợi lúc Phương phát tác sẽ tùy ý Phương. Càng đợi vẫn chẳng thấy Phương có biểu hiện gì đặc biệt. Nàng liền thay đổi suy nghĩ. Có lẽ Phương không phải nhẫn nhịn để chờ thời mà phát tác, mà Phương chờ đợi một lúc thích hợp để rời khỏi.
Thích hợp nhất chính là lúc nàng hồi phục. Phương sẽ không phải bận lòng gì nữa.
Cho nên, trong một năm này, điều nàng không thẳng thắn nói với Phương có hai. Một là chuyện tối hôm kia. Việc khác là chuyện hồi phục của nàng.
Phương về nhà, trên người là một thân váy dạ hội màu vàng nhạt, gương mặt được trang điểm kĩ càng, tóc cũng được làm chăm chút kĩ lưỡng. Cả người toát lên sự xinh đẹp, cũng mê người. Nhưng nét mặt không che giấu được mệt mỏi.
Một ly nước chanh được đưa tới trước mặt nàng.
“Cảm ơn”
Mùi rượu nhàn nhạt từ người Phương chui vào mũi An. An thoáng cau mày “Lại uống rượu?”
“Không từ chối được. Đợi một chút, em đi tắm. Có chuyện muốn thương lượng với chị”
Không lâu sau, Phương trở ra khỏi toilet, đồng thời mang trở lại hình ảnh một cô gái nhỏ, đơn thuần, bình dị. Ngồi xuống đối diện với An, gương mặt nghiêm túc chọc An không yên.
Là đã đến lúc bão nổi.
“Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Em nghĩ bản thân cần làm gì đó mà không phải cứ im lặng chờ đợi như thế này.”
Chung quy thì đợi không được nữa, cũng không nhẫn nhịn được nữa. Một năm là quá nhiều. Phương kiên nhẫn được đến đây đã thực sự lớn.
“Tôi hiểu”
“Chị hiểu?” nàng cũng chưa nói xong lời, An đã hiểu chuyện gì. Nhưng có lẽ An hiểu thật.
“Ừm. Cho nên nói…em muốn rời khỏi, đúng không?”
Phương gật đầu. Nàng nên rời khỏi đây và trở về. Hiện tại An có Kate giúp, hồi phục có không nhanh như nàng nghĩ nhưng vẫn tốt hơn lúc trước. Nàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.
Nàng vẫn chưa nhận ra hốc mắt An đang dần đỏ.
“Là khi nào?”
“Chắc là một hai ngày nữa. Chưa thương lượng với chị nên chưa quyết định chính xác”
An lắc đầu, nàng không muốn hỏi khi nào nàng rời khỏi. Nàng muốn hỏi khi nào nàng không muốn ở lại nữa.
Nhưng hiện tại nghĩ lại, có biết được thì sẽ làm được gì. Không làm được gì cả.
Níu kéo lại càng không.
“Em tự mình quyết định là tốt rồi. Không cần thương lượng đâu” vì nàng sẽ không muốn để nàng đi, cho dù bản thân nàng ngay cả tư cách giữ lại cũng không có.
Nàng run rẩy quay xe về phòng ngủ. Lại run rẩy nằm lên giường. Nàng phủ chăn kín người, có loại cảm giác tâm lực quá mệt mỏi. Nàng đã hèn mọn che giấu sự thật bản thân mình dần khỏe, cuối cùng cũng thất bại. Hiện tại nàng có thể lấy gì để giữ được cô gái nhỏ kia bên mình đây.
Nếu nàng nói với nàng hôm đó nàng vốn không tình nguyện, Phương có tin không? Có còn kịp không?
|