PHẦN 2 WHAT ARE WE YOU ANSWER TO ME … Như dự kiến hôm nay nó đến tham dự phỏng vấn trực tiếp ngoài trời,ông trương cùng hai chị kiên quyết đi cùng nó nhưng nó không đồng ý,vì không muốn nó có thêm áp lực lúc này nên họ đành ngậm ngùi đồng ý ở nhà xem ti vi vậy …k..i..í..t! ..anh…anh..có cần em cùng vào không?..lê trường ngập ngừng hỏi Giờ đến cậu cũng muốn làm bảo mẫu cho tôi sao?..nó nhìn lê trường nhếch môi nói ..hi..hi..không..không..!.em nào dám ..về xem việc chuyển nhượng thế nào đi…nhớ để ý hiểu lâm?..tay trắng là điều khiến con người ta ngu ngốc nhất!..nói rồi nó cài cúc áo ves cuối mở cửa đi thẳng vào hậu trường chương trình ..anh!...anh ơi!..chúc anh thành công!..anh là thần tượng của lòng em!..lê trường mở cửa nói với theo dáng nó ..thằng ngốc này..đáng yêu thật!..nó khẽ nhếch môi cười đi thẳng không hề quay lại …trương tổng!..anh đến rồi..mời theo lối này!..nhân viên tiếp đón nồng nhiệt nói Anh đợi ở đây nhé!..chương trình 10 phút nữa sẽ lên sóng…đến lúc đó em sẽ báo cho anh!..anh ngồi đi!...à ..anh à..em…em…chàng nhân viên bỗng nghập nghừng ..việc gì?..nó nheo mắt hỏi ..à..anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ!..bạn gái em thật sự rất thần tượng anh!..chàng nhân viên lại bối rối nói …đưa đây!..nó khẽ cười nhận lấy bút và quyển sổ kí ngay làm anh chàng đỏ mặt lên vì sung sướng..chàng ta cuối cảm ơn rồi chạy mất hút …trương tổng!..xin chào!..tôi là lâm lệ chi biên tập viên!..lát nữa đây chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đấy!..1 cô gái xinh xắn dáng vẻ cao ngạo khẽ nhếch môi cười chào ..chào lệ chi!..rất vui được biết cô!..nó chìa tay ra cười nói ..vâng!..anh có vẻ không ăn ảnh nhỉ?..cô nắm lấy tay nó mỉm cười nói ồ!..tất nhiên!..tôi thích người thật việc thật hơn!.. ..tôi mong chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện thú vị!..lại nụ cười ấy cô nói ..tôi cũng nghĩ thế!.. Được rồi!..chúng ta sẽ gặp nhau trong 5 phút nữa,tôi phải đi chuẩn bị đây!..chào anh nhé!.....à..đúng rồi!..tay anh rất ấm!..tôi rất thích!..vẫn nụ cười ấy nói rồi cô ta cũng mất hút sau cánh cửa phòng ..mình rắc rối rồi!..nó khẽ thì thào với chính mình chỉnh lại chiếc cà vạt ..anh trương!..đến giờ rồi!..mời anh!..1 nhân viên khác cười nói ..vâng!..nó khẽ đáp đứng lên theo anh ta Hậu trường quả là nhộn nhịp mỗi người mỗi việc..họ qua lại rất lộn xộn nhưng là lộn xộn có trật tự..nó nghĩ thế Anh trương khi biên tập lệ chi mời anh..anh theo lối này ra nhé..nhớ là mặt nhìn xuống khán giả nhé..xung quanh có rất nhiều máy quay…anh yên tâm chúng tôi đã chỉnh đèn xuống mức tối thiểu rồi!..chàng nhân viên lúc nãy tươi cười nói ..cảm ơn!..nó khẽ gật đầu nói ..anh cố lên..anh là thần tượng của lòng tôi đó!..chàng nhân viên lại tươi cười nói ..mời khách mời!...trương hồ vi thoại!..tiếng lệ chi vang dội cả khu khán đài rộng Nó bước đến và bức màn từ từ được kéo lên nó nghĩ mình nên mở 1 nụ cười tươi chào khán giả..nhưng khi bức màn được kéo lên nó có vẻ ngập nhừng vì khán giả quá đông so với trí tưởng tượng của nó…những lá cờ LGBT..nhừng dòng băng rôn..những bức ảnh…những lời hò hét…nó nghĩ mình giống 1 người nổi tiếng trong giới sô bít hơn là 1 doanh nhân..nó nghập ngừng 1 lúc rồi tiến thẳng vào khán đài..hôm nay nó mặc 1 bộ comle màu sữa cùng với chiếc cà vạt đỏ đô mà nhỏ đã đặc biệt chuẩn bị cho nó….nó ngông cuồng từ khán phòng bước ra…mọi người hò hét gọi to tên nó… ..chào trương tổng!..tôi là lâm lệ chi!..biên tập của đài truyền hình open door!..nữ biên tập chìa tay nở 1 nụ cười bí hiểm chào nó …vâng!..chào biên tập lệ chi!..chào tất cả các bạn..sự nồng nhiệt của các bạn làm tôi thật sự cảm động!..nó tươi cười nói ..hi…hi..ha…ha!..phía dưới khán đài khán giả thật sự rất vui ..vâng!..tôi thay mặt chương trình rất cảm ơn anh đã bớt chút thời gian quý báo của mình để tham gia chương trình của chúng tôi,…vì thời gian là rất quan trọng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu..trương tổng anh nghĩ sao? ..vâng!..nhưng cô có thể gọi tôi là vi thoại không!..trương tổng nghe có vẻ xa vời quá!..nó khẽ mỉm cười nói ..vâng!..nếu anh cho phép thì tôi xin được gọi ạ!..nói rồi cô quay về phía khán giả lên tiếng Vâng!..vậy tôi xin phép được hỏi anh vài câu trước khi đến phần câu hỏi khán giả được không ạ!.. Vâng!..tự nhiên! ..ừm theo như giới truyền thông gần đây có một tin rất bất nghờ và có 1 chút nghi vấn xung quanh cuộc đời anh…đó là việc anh là người con thứ ba của chủ tịch trương gia phú…việc này có đúng là sự thật không ạ? ..vâng!..đúng thế! ..theo như tôi được biết thì anh lớn lên ở vùng quê nghèo..cùng ba người anh và 1 người mẹ đơn thân…sự việc ở đây có gì uẩn khuất phải không ạ?..nữ biên tập tuôn ra lời đanh phép vững chắc dành cho nó…chủ ý của cô là xem thật ra nó có như những gì người ta đã đồn ..cô theo sát cuộc đời tôi nhỉ?..nó khẽ mỉm cười rồi lại tiếp…cô không phân vân tại sao ba anh tôi là họ nguyễn còn tôi là họ trương trong khi mẹ tôi là họ lý sao? Nó nhìn nữ biên cười nói nó muốn cho cô biết nó sẽ rất hoan nghên cô..ánh mắt..nụ cười nó càng làm cho nữ biên tập kia kiên quyết hơn ..anh có thể lý giải?..nữ biên tập gượng cười nói nhưng cô không vui vì nó có vẻ biết cách nắm cán cô ..thật ra việc này mọi người ai cũng biết cả chỉ là không nghĩ sâu thêm 1 chút thôi!..việc mẹ ruột tôi lý thoại mẫn qua đời vì sinh đứa con thứ ba..chắc hẳn ai cũng biết rồi…việc 1 người qua đời và 1 người chào đời trong hoàn cảnh ấy ông bà ta lại rất kị ,dòng họ nói rằng có lẽ tôi sẽ theo mẹ..bố tôi vì lo nên gửi tôi cho dì tức em gái của mẹ tôi chăm sóc cho đến khi tôi 18 ..ồ..ồ..ồ!...ra thế!..mọi người nhìn nhau xì xầm bàn tán Vậy anh có thể lý giải tai sao đến giờ ngài gia phú mới thừa nhận anh!..không phải là lúc 18?..cô nàng lại tung ra những câu khiêu chiến ..hi..hi.….thừa nhận?..câu hỏi của cô thật thú vị..để tôi hỏi cô nhé…nếu cô có 2 người con 1 đứa thông minh và 1 đứa ngốc nghếch liệu cô thích nói về đứa nào hơn khi tiếp xúc với bạn bè?..tôi nghĩ đó là tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ thôi!..nó mỉm cười nói ..clap..clap….tiếng vỗ tay bỗng vang lên và tên nó được gọi to…điều này thật làm cho lệ chi biến sắc vì cô có bí danh “ dồn người chân tường” không phải tự nhiên mà có bí danh đó …câu trả lời thật thú vị!...tôi nghĩ mình nên kết thúc ở đây và giờ sẽ là phần câu hỏi khán giả dành cho anh…anh sẳn sàng chưa? ..tôi luôn sẳn sàng!..mời cô! …vậy ai muốn đặt câu hỏi đầu tiên cho tổng giám đốc đây!..cô nhìn xuống khán giả tìm kiếm hỏi ..tôi..tôi..tôi…!hàng nghìn cánh tay đưa lên làm nóc có chút bồi hồi ..vâng!..mời bạn áo đỏ!..lệ chi chỉ 1 cô gái phía dưới ..chào chị lệ chi!..chào anh vi thoại!..em là ánh thiên…câu hỏi em muốn hỏi anh là..anh liệu có phải là người đồng giới không?..anh phát hiện mình như thế lúc nào?..anh đã làm gì để khống chế dư luận để trở thành 1 người như ngày hôm nay?..em xin hết ạ! ..quả là 1 câu hỏi dài nhỉ?..lệ chi rất vừa lòng với câu hỏi này cô nhìn nó cười nói ..vâng!..trước tiên thì tôi rất cảm ơn ánh thiên..câu hỏi của bạn rất rõ ràng..vậy tôi cũng sẽ trả lời cho bạn 1 cách rõ ràng như cách bạn hỏi vậy….đúng!..tôi là người đồng giới!...phát hiện khi nào ư?..theo như tôi nhớ thì là năm hai đại học….còn việc khống chế dư luận?..hi..hi…bạn nghĩ tôi là người điều khiển thời gian sao? ..ha..ha..ha..!tiếng cười dưới khán đài lại vang lên ..dư luân là điều không ai có thể kiểm soát được huống hồ là khống chế…bạn có thể bắt con của bạn không được nói điều này không được nói điều kia nhưng bạn không thể bắt anh hay cô hàng xóm làm như thế được..vì nó thuộc về quyền tự do ngôn luận…với lại tôi là ai chứ..lúc ấy hay bây giờ thì tôi cũng chỉ là 1 người rất bình thường như các bạn thôi….sao để vượt qua dư luận ư?..tôi nghĩ mình nên mạnh mẽ và chứng tỏ mình là người rất bình thường như bao người…để làm được điều ấy bạn phải trải qua nhiều giai đoạn vui sướng có..đau thương có…vui sướng vì bạn có thể tự do thể hiện cá tính tính cách con người bạn mà không cần phải gượng ép bản thân…không cần phải xem người khác có hài lòng với bạn không…để hưởng được sự vui sướng ấy bạn phải trải qua giai đoạn đau thương khá dài…bạn lo sợ..bạn giấu mình…bạn kinh tởm bản thân…nhiều bạn còn có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực kinh khủng hơn…nhưng các bạn biết đấy!..ánh sáng chỉ đến khi con người biết hi vọng thôi…bạn phải học để thành công…phải sống tốt để người khác nhìn vào thấy bạn là vô hại…bạn phải chứng minh những điều tầm thường bằng cả tuổi thanh xuân trong khi người dị giới xem đó điều là rất bình thường…tôi đã sống như thế!..nó khẽ mỉm cười nói …clap..clap..clap..!tiếng vỗ tay lại vang lên ..vâng!..câu trả lời của anh luôn luôn rõ ràng như thế!..nữ biên tập cười nói nhưng nụ cười lần này có vẻ chân thành hơn những nụ cười trước... ..mời bạn trai đội mũ xanh ạ!..khán giả lại tiếp tục hỏi ..chào chị lệ chi!..chào anh vi thoại em là trần lâm câu hỏi em muốn hỏi anh là anh đã từng yêu cô gái nào chưa?tình đầu của anh là ai ạ?và có phải kiều tiểu quyên là bạn gái hiện tại của anh không ạ? ..cảm ơn câu hỏi của em!..tất nhiên là yêu mới biết mình đồng giới chứ….hi..hi… ừm tình đầu của tôi đã qua đời khá lâu rồi…tôi xin lỗi không trả lời ý này!..về phần tiểu quyên thì trên thương trường chúng tôi là đối tác ngoài xã hôi chúng là bạn..chỉ vậy thôi ..đáp lại câu trả lời là khoản im lặng cảm thông …chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhé!..lệ chi liền kiếm ngay 1 khán giả mới ……em là thanh tâm!..câu hỏi của em là đoạn video đang lan tràn trên các trang mạng liệu người đó có phải anh không ạ?..nếu là anh..anh có thể nói sơ lược về nó không ạ? ..mọi người đều đổ hết mọi ánh nhìn về chàng trai nhỏ đặt câu hỏi..vừa nghe tình đầu qua đời giờ là câu này mọi người có vẻ không thích anh bạn nhỏ này cho lắm nhưng đó lại là điều ai cũng muốn biết nên họ lại chuyển sang nhìn nó ..ừm !..đúng!..người trong đoạn video đó là tôi…nó cố gượng cười nói…sơ lược à?..nói thế nào đây?..ừm thì… đó là 1 câu chuyện khá dài..nếu các bạn có hứng thú thì tôi sẽ nói…chuyện ấy xảy ra khi tôi học năm hai đại học..lúc ấy tôi vừa biết yêu 1 cô gái..cô ấy rất xinh..rất thông minh…là mẫu chuẩn mà bất cứ người con trai nào cũng muốn hẹn hò…tôi lúc ấy rất bỡ nghỡ việc mình thích cô ấy và cô ấy cũng vậy…nhưng mà chôn dấu tình cảm là việc vô cùng đau khổ và khó khăn…tôi nghĩ mình nên nói ra dù rằng có bị chửi là biến thái hay bệnh hoạn nhưng ít ra bản thân tôi có thể thoải mái hơn..điều tôi không nghờ là cô ấy cũng thích tôi như cách tôi thích cô ấy..vậy là chúng tôi quyết định hẹn hò bí mật vì việc đồng giới lúc này ngang ngửa với philaden castoro vậy nên rất kinh khủng..nhưng đời mà…thứ gọi là bí mật chỉ mang tính chất tạm thời thôi..thế là mối quan hệ giữa chúng tôi bị các chàng trai theo đuổi cô ấy phát tán khắp nơi trong trường…gia đình cô ấy biết chuyện thì cho cô ấy đi du học nhưng cô ấy tuyệt đối không đồng ý..trong đêm cô ấy trốn nhà đến tìm tôi nhưng không may gặp tai nạn không qua khỏi…vì nguyên do đó các bạn trai đó nói rằng….cô ấy mất là do tôi…đoạn video ấy là thế!..nó gượng cười nói từng lời ..đáp lại lời ấy lại là 1 sự im lặng đáng buồn… ..vâng!..có lẽ tò mò là điều tốt nhưng nó chỉ ở 1 mức độ nhất định nào đó thôi!..lệ chi gượng cười nói và mọi người có vẻ đồng ý với lời ấy của cô ..vâng thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa..trước khi chia tay với các bạn khán giả anh có muốn nói lời gì với các bạn không ạ! ..ừm tất nhiên là có rồi.. người thứ nhất tôi muốn gửi lời là các bậc cha mẹ..việc giới tính của con cái mình đó là điều không ai muốn và cũng không ai biết trước được..đừng vì sự xấu hổ,danh dự của mình mà khiến con cái phải đánh đổi cả cuộc đời,hạnh phúc và cả tính mạng nữa…điều đó thật sự rất đáng tiếc …nhóm người thứ hai tôi muốn gửi đến là các bạn đồng giới…với chúng ta việc được gia đình chấp nhận và hòa nhập với xã hội là điều rất khó khăn rồi…vì thế tôi mong các bạn sẽ chính chắn trong mọi quyết định của bản thân vì sao nào?..vì chúng ta là những người xa lạ mới đến thế giới nên sẽ rất được nhiều người chú ý quan sát….những việc bạn làm không chỉ nói lên tính cách bạn không thôi mà còn cả những người giống bạn nữa…hãy giúp đỡ lẫn nhau và những người cùng hoàn cảnh với mình nữa nhé… ..nhóm thứ ba tôi muốn nói đó là các cá nhân tập thể trong xã hội..việc đồng giới không hề nguy hiểm như các bạn nghĩ…đơn giản nó chỉ là tình yêu của những người dũng cảm thừa nhận bản thân họ thôi…1 tình yêu đánh đổi bằng cả cuộc đời và lòng tự trọng nữa vậy chẳng phải nó rất đáng quý và trân trọng sao?..tôi không ngụy biện cho bản thân mình hay những người như tôi…lúc này đây tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của bản thân mình thôi….cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báo của mình đến đây để nghe tôi nói..thật sự rất cảm ơn..nó khẽ cuối chào cười nói rồi quay vào hậu trường …clap..clap..clap….vi thoại..chúng tôi yêu anh…vi thoại chúng tôi yêu anh!...tiếng vỗ tay..tiếng la hét tiễn đưa nó vào hậu trường ..anh thật tuyệt đó!..lệ chi từ phía sau nói ..cảm ơn!.. ..xin lỗi!..lệ chi bỗng ngập ngừng nói Về việc gì?..nó khẽ cười hỏi ..tôi biết anh hiểu điều đó!..nhưng mà dẫu gì thì anh cũng phá hết mọi ý đồ của tôi rồi!..anh thật sự rất thông minh…mong rằng 1 ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau!..nói rồi lệ chi mất hút sau cánh cửa ..thật cao ngạo!..nó lắc đầu cười ra về …anh..anh ơi!..em đến đón anh!..lê trường nhảy cẩng cười vẫy tay hét Cậu làm trò gì vậy!..vào xe đi!..nó nhăn mặt nói ..anh!..công nhận anh là tuyệt nhất!...càng ngày em càng thần tượng anh lắm lắm!..lê trường đôi mắt rưng rưng nhìn nó ..dẹp đi!..đôi mắt ấy dành cho người yêu cậu ấy!..nó cười nói ..haiz..số em làm doanh nhân độc thân anh à! ..ha..ha “doanh nhân độc thân?”..nó cười thì thào Anh nghĩ gì vậy?..nhìn mắt anh gian lắm ..không gì?..chuyện hiểu lâm sao rồi? Hắn không qua lại với các cổ đông kia nữa….hình như hắn bị bệnh gì nặng lắm hắn sang mĩ thường xuyên mà toàn đến bệnh viện thôi…hay thôi giám sát hắn anh ha! …vài tháng nữa đã!...đang lập lại cổ phần tốt nhất đừng để chuyện gì xảy ra…từ thanh phong thì sao? ..ông ta đóng cửa trong nhà thôi nghe nói ông ấy bị bố ông ta làm cho trận!..anh giờ chúng ta về công ty hả? ..không!..nhà hàng cool đi anh có hẹn với chú tấn! Chú tấn lại muốn anh trùng tu bệnh viện à?..ha..ha.. …trùng tu ông ấy hơn là bệnh viện!..nó cười nói Em sẽ méc lại với chú tấn!.. ..cậu chuẩn bị sang đó làm hộ lý đi!..ha..ha ..anh thật lạm dụng quyền!.. ..có quyền mà không dùng thì lãng phí lắm! ..được lắm!..em sẽ méc lại khánh an! Cậu nghĩ cô ấy sẽ bênh ai!.. ..a….a…!..đời bất công quá!...lê trường tức hét ầm cả lên ..đến rồi!..anh xuống đi!..đi cùng nữa chắc não em tung mất! ..hi..ừm..cậu về đi!..tôi sẽ về cùng chú tấn..!..nói rồi nó đi thẳng vào nhà hàng ..cốc…cốc..cốc..! ..vào đi! Chú đợi cháu lâu không? ..vừa đến thôi!..cháu ngồi đi ..vâng!..chú hẹn cháu có việc gì thế ạ! ..cháu dùng đi!...thật ra thì chú muốn nhờ cháu 1 việc!..ông tấn nghập nghừng nói Việc gì chú cứ tự nhiên đi..giúp được cháu nhất định giúp..chúng ta đâu phải người ngoài hà tất chú lúng túng thế!..nó uống ngụm nước cười nói ..ừm..việc này rất quan trọng!..chỉ có chú với cháu biết thôi hiểu không? ..vâng!..chú nói đi ..ừm việc là tuần trước máy bảo lưu hồ sơ bệnh án bị hách nhưng mà không bị mất hết chỉ mất đúng hồ sơ 1 người mà người này cũng khá quan trọng,vài năm nữa chú về hưu rồi chú không muốn xảy ra việc này!nhưng cũng không muốn người khác biết chuyện,chuyện này mà đồn ra ngoài thì ảnh hưởng dữ lắm nên chú mới nhờ đến cháu! ..cháu biết rồi!...chú yên tâm đi!..để cháu liên lạc với bạn hỏi xem có thể khôi phục lại được không!...cháu sẽ gọi cho chú ngay… ..ừm!..trông đợi ở cháu vậy! ..liên quan đến giới chức hay sao mà chú lo thế!..nó vô tư cười hỏi ..ừm…là con viên chức cấp cao…bị tai nạn cũng không phải không chữa được mà họ lại muốn đưa sang mĩ điều trị…họ muốn thì mình phải chiều thôi biết sao được ..người giàu là vậy!...nhưng mà sao chỉ mất mỗi hồ sơ ấy nhỉ?..nó chợt hỏi Chú cũng không biết nữa!..nhưng mà có chuyện lạ lắm mấy tháng trước có người hỏi xem hồ sơ ấy tháng sau là mất..không biết có liên quan gì không nữa ..hồ sơ đó bao lâu rồi?.. ..7 năm rồi!...cũng chẳng hiểu sao nữa…thôi bỏ đi!khi nào bạn cháu đến thì gọi cho chú!...à đúng rồi sáng nay chú có xem cháu phỏng vấn..tuyệt lắm!..mà nè cháu có biết ai giúp cháu ra đời không hả? ông tấn tươi cười nói ..cháu nghe bố nói là chú với hai chú khác!..nó cười nói ..ừm!..chú không nghờ đến việc đó mà cháu cũng biết đó!..haha.. ..hi..hi..mời chú ạ!..cảm ơn chú đã giúp cháu được như hôm nay!..nó nâng ly kính ông tấn cười nói Hai người vui vẻ trao đổi nhiều chuyện cùng nhau..ông tấn có vẻ rất yêu quý nó việc gì ông cũng nói hết ..cốc..cốc…cốc.. ..cạch!...ôi trời giờ này sao anh lại đến đây?..nhỏ ngạc nhiên hỏi Anh với chú tấn có uống vài ly!..chú ấy say rồi anh không biết nhà nên đưa chú ấy sang đây!.. …ừm chú ấy ổn chứ? ..ổn!..ngủ rồi!..tối nay anh ở lại nhé!..nó đến giường nằm nói Được nhưng chỗ anh không phải ở đó!..nhỏ khoan tay trước ngực khẽ cười nói Chứ ở đâu?..nó ngạc nhiên hỏi Nhỏ không nói chỉ hất mặt về phía ghế sofa. Không thể nào!..vẫn còn sao?..nó ngạc nhiên ngồi dậy nhìn bộ ghế sofa của nó..nó không nghĩ nó đã rời đi lâu vậy mà mọi thứ từng là của nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây!.. Anh biết kiếp trước em làm nghề gì rồi!..nó vẫn nằm ở giường nhìn nhỏ cười nói ..nghề gì?..nhỏ đẩy ghế đến trước mặt nó ngồi hỏi Nhân viên bảo tàng!..nó ngồi dậy ôm nhỏ vào lòng cười nói ..nếu em là nhân viên bảo tàng vậy anh kiếp trước là đồ cổ rồi!..nhỏ ngước nhìn nó cười nói Không chịu!..sao là đồ cổ chứ!..là giám đốc bảo tàng mới đúng!.. ..xúy!..mơ đi! …ha..ha…khánh an..chờ anh thu xếp việc xong mình đi du lịch nhé! ..ừm..!..hôm nay anh tuyệt lắm mọi người ở đây rất quý anh!.. ..anh luôn vậy mà!..nó ôm nhỏ ngã người ra giường khẽ cười nói Tự tin thấy gét dễ sợ!..anh ngủ trước đi..em xem vài trang nữa đã! …sách gì vậy?.. ..giết con chim nhại!.. ..em thấy sao? Rất dễ thương!... ừm em có thể đọc thêm..hai số phận,không gia đình,người đua diều,totto chan bên cửa sổ,người tù khổ sai,…những quyển đó cũng khá hay đó!.. …em chỉ đọc lúc này thôi!..sau này có người đọc cho em rồi!..nhỏ nhìn nó cười nói ..tuân lệnh!..phu nhân!..nó hôn nhẹ trán nhỏ ôm lấy nhỏ vào lòng rồi ngủ thiếp đi ….chiều hôm sau ..cốc…cốc..cốc ..vào đi!.. Giám đốc đến giờ dùng cơm nhà cô tiểu quyên ạ!..c.trang khẽ nói ..ừm!..em biết rồi!..mà lê trường về chưa chị? ..dạ chưa!..cậu ấy nói phải đến tối mới xong được! ..em biết rồi!...nói rồi nó vơ lấy chiếc ves đến nhà tiểu quyên ..kinh koong!.. ..mời vào!.. Chú dạo này ốm đấy nhé!..nó cười nói ..cảm ơn cậu đã quan tâm!..lão quản gia ôn tồn nói ….cháu phải đợi ở đâu đây ạ!..nó khẽ cười hỏi Theo ta…lão quản gia đưa nó đến phòng ăn đợi ở đó..1 mình nên no đi vòng vòng xem cách bài trí phòng ăn..nó đến đây vài lần nhưng đây là lần đầu nó chú ý xem các vật dụng trang trí..đi 1 hồi nó dừng lại trước những chậu xương rồng tím bên cửa sổ đang nở đầy hoa …anh nghe chuyện về hoa xương rồng chưa?..tiểu quyên phía sau lên tiếng ..ừm!..đó là 1 câu chuyện buồn!..nó chạm cánh hoa xương rồng nhếch môi nói ..nếu anh ta không nói dối chắc hẳn họ đã bên nhau rồi!..đúng không?.tiểu quyên đến kệ lấy 1 chai sâm panh nói ..để thật sự hiểu 1 người là điều thực sự khó mà!..nó khẽ cười nói ..anh cũng thích xương rồng sao?..có 1 bài thơ thế này
“ mênh mông sa mạc khô cằn.. Xương rồng trên cát nhọc nhằn nở hoa Bao giờ đời nối đôi ta Em nguyện ốc đảo hát ca bên người” ..anh thấy sao?..rất hay phải không?..cô đang phân vân dùng rượu nho hay táo đỏ hỏi …làm sao cô biết bài thơ ấy!..nó quay sang nhìn tiểu quyên hỏi ..1 người bạn của tôi rất hay đọc…thấy hay nên tôi nhớ thôi!..anh muốn dùng nho hay táo đỏ? …táo đỏ!..người bạn sao?.. …ừm..!..anh đừng nghĩ nhiều thế!...thơ hay thì nhiều người thích thôi!..anh ngồi đi ừ!..nó chỉ ừ không nói gì nữa hôm qua tôi có xem phỏng vấn của anh…anh trở thành thần tượng của giới trẻ rồi nhất là đồng giới đó! Chúc mừng cho việc đó nhé..tiểu quyên nâng ly cười 1 cách duyên dáng nói ..không biết nữa!..nó cạn ly khẽ cười nói anh nghĩ sau khi tình đầu muốn quay lại! …phải xem lí do họ chia tay là gì đã chứ!..với lại mỗi người mỗi cách nghĩ tôi không quyết được! …thì anh cứ liên tưởng với mình xem sao? ..tình đầu của tôi mất rồi!..có thể quay lại sao?..nó cười nói ..ừ nhỉ?..nhưng anh chỉ cẩn liên tưởng thôi anh cảm giác lúc ấy thế nào? ..chắc hẳn là rất vui!..nó khẽ nhếch môi cười nói Ra thế!..tiểu quyên khẽ gật đầu nói …sao thế?..cô muốn nói với tôi điều gì sao? Không!..chỉ là tối qua tôi có xem 1 vở kịch câu chuyện kể về hai người rất yêu nhau.1 ngày nọ tai nạn đến với cô gái làm cô không nhớ được gì và gia đình cô gái vôn không ưa chàng trai kia nên họ quyết đưa ra tin đồn rằng cô ấy đã mất..chàng trai ấy vô cùng đau khổ khi biết tin,phải nhiều năm sau thì cô gái mới nhớ ra được người yêu mình nhưng lúc ấy anh ta đã có người yêu mới,nhưng cô gái nhất quyết gặp chàng trai kia..đến khúc ấy thì mất điện nên vở kịch kg có hồi kết được!..tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hồi kết ấy….theo anh thì anh chàng đó sẽ nói gì với cô gái?..tiểu quyên uống từng ngụm rượu nhìn nó hỏi ..chỉ là 1 vở kịch thôi cô đừng chú tâm đến thế!..nó khẽ cười nói Nhưng nếu có việc như thế xảy đến thì sao?.. ..nó chỉ diễn ra trên phim thôi!...và phim là thứ luôn phóng đại sự việc!..không đáng tin… …có lẽ vậy?..nhưng anh cứng nhấc quá đó…con gái không thích người như thế đâu!.. ..hihi…đó cũng là điều mà tôi không quan tâm!..chúng ta nói vào việc chính đi!..cô có thể chuyển nhượng số cổ phần của từ thanh phong cho chủ tịch không,ông ấy sẽ trả gấp đôi giá thị trường,cô biết đấy các cổ đông hơi lo ngại về số cổ phần ấy …tôi không chắc nữa!..vì tôi đã bàn việc này với ông từ rồi,tôi cần thời gian suy nghĩ..tiểu quyên khẽ cười nói ..được khi nào có quyết định hãy gọi cho tôi!..tôi chắc chắn sẽ trả cao hơn ông ấy!..tôi xong rồi! ..được!..đi đường cẩn thận ..cảm ơn bữa tối!..salat rất ngon!..nó cười rồi mang túi ra về để tiểu quyên 1 mình suy tư với những ngọn nến … “xương rồng trên cát nhọc nhằn nở hoa….cô đọc lại câu thơ khẽ cười lặng lẽ về phòng…. ..cạch!.. ..anh!..hôm qua đến nhà tiểu quyên sao không gọi em!..lê trường hầm hực nói Cậu không có tay gõ cửa à!...cậu bận thế sao anh dám làm phiền? …trời anh…anh…sắp xếp hết rồi phải không!..tức quá..a..a..!.. Nhìn cậu như minion ấy haha…sao!..khôi phục được cho chú tấn không? …được! nhưng mất nhiều thời gian quá!...phẫu thuật ghép da ư!..nghĩ đến rợn cả da gà!..lê trường nói rồi đến sofa ngồi ..ai!..bạn gái cậu à? nó cười trêu nói ..cô gái trong hồ sơ!...bị tai nạn nghiêm trọng đến nổi phải sang mĩ phẫu thuật !..ôi chắc đau đớn lắm… Việc này chú tấn có dặn không được nói ra ngoài..cậu liệu cái mồm đó!.. ..em biết rồi! có đưa dao tận cổ em cũng chẳng dám động đến lông chân của phùng toàn phòng đâu!..lê trường móc mũi cười nói ..phùng toàn phong? ..đúng thế!..bộ trưởng thông tin truyền thông đó!..hàng chi bảo mật là phải!..lê trường xem xét gỉ mũi vừa móc to hay nhỏ nói …toàn phong?..con gái?..nó thì thào nói…đột nhiên mắt nó sáng lên …hạnh..lạc?..nó bỗng thốt ra 1 cái tên …hạnh lạc?..ừm ..hình như là thế!..anh biết hả ?làm gì mặt anh đơ vậy!...lê trường cười nói ..cậu có chắc là phùng hạnh lạc không?.. ..đúng…là phùng hạnh lạc..em ấn tượng cái tên mà!.. ….sao có thể…sao có thể chứ!...mặt nó đúng là biến sắt hẳn nó ngồi thịch xuống ghế như kẻ mất hồn ..anh..có chuyện gì vậy? Cậu ra ngoài đi!..à không!..cậu điều tra ngay cho tôi xem cô gái đó hiện giờ ở đâu?..làm gì?..mau đi đi…có gì phải báo tôi ngay..? Nhưng cô gái ấy đã qua mĩ rồi! muốn biết thế nào thì phải sang mĩ chứ hồ sơ bay giờ chỉ có thế thôi! ..cậu chắc là vẫn còn sống chứ!..nó nhìn lê trường 1 cách châm chú hỏi ..vâng!..hồ sơ nói thế mà! ..được !..cậu hãy đáp chuyến bay sớm nhất qua đó!..thành trung sẽ đón cậu ở đó!..cậu phải điều tra rõ về cô ấy rồi báo cho tôi ngay rõ chưa? ..ừm!..em đi ngay..nhưng mà cô ấy là ai vậy anh? ..đi nhanh đi!..nói rồi nó quay mặt ra cửa sổ nhìn cái nắng chói chang mùa hè xuyên qua cửa sổ..lê trường cũng không còn gì hỏi cậu ta nhanh chóng ra sân bay sang mĩ ..6 ngày sau.. ..reng..reng..reng… ..anh nghe! Lê trường Anh muốn đợi em mang hồ sơ về hay gửi mail cho anh đây!.. ..nói tóm tắc vấn đề đi! Vâng!..hạnh lạc được chuyển sang bệnh viện houston ở đây ngoài điều trị phục hồi chức năng còn có điều trị về thần kinh,chính xác thì là điều trị xóa kí ức.. ..gì cơ?..xóa kí ức? ..vâng!..việc này còn bất nghờ hơn ..anh hãy bình tĩnh mà nghe em nói nè..hiện giờ cô ấy cũng đang ở việt nam và rất gần anh..rất gần đó!.. …ở đây?..rất gần tôi?..nó ngạc nhiên chậm chầm hỏi ..vâng!..là tiểu quyên!..kiều tiểu quyên..em đã xác nhận hết rồi vợ ông phùng là kiều lệ vi,xét ra tiểu quyên là cháu ngoại của gia tộc kiều gia ..tiểu… quyên.. là… hạnh lạc…???..nó như nghe tiếng sét ngang tai mặt nó đỏ lên và chân nó không còn vững nữa nó ngã thịch xuống ghế!..mắt nó không thể mở to được nữa.. ..anh..anh..ổn chứ!..còn việc này nữa hiểu lâm cũng theo vụ này theo em được biết 3 ngày trước hiểu lâm cũng đến đây tìm hồ sơ của hạnh lạc…anh nên cẩn thận với cậu ta đó!..anh..anh nghe em nói không vậy?.. ..anh tắt máy đây!...tút..tút..tút ..tiểu quyên?..hạnh lạc?...hạnh lạc là tiểu quyên sao?...chuyện gì thế này…sao có thể chứ!..sao lại thế chứ!..cô ấy ngay cạnh mình..sát bên mình…mình..mình… Không được!..mình phải xác nhận..nói rồi nó vội vớ lấy chiếc ves chạy đến nhà ông phùng ..king..koong! ..tiểu quyên?..bà phùng ngạc nhiên bất giác lên tiếng ..cháu có thể vào không?..tiểu quyên khẽ nhếch môi cười nói Được!..được chứ!..mời vào!..bà phùng vui vẻ mời cô vào Cháu ngồi đi!..cô sẽ lấy tách trà nhé!..nói rồi bà nhanh chân vào bếp ..ai giờ này lại đến vậy?..ông phùng uống ngụm trà hỏi vợ Tiểu quyên!...bà phùng lo lắng nói
|
Sao lại đến đây?...ông phùng bình thản hỏi Tôi không biết.!..bà vẫn bồi hồi nói ..chắc công việc thôi!..bà ở đây đi để tôi ra nói chuyện!..nói rồi ông phùng mang tách trà ra cho cô …cháu ghé chơi!..hay có việc gì thế mà đến trễ thế?..ông phùng gượng cười đặt tách trà xuống bàn đẩy về phía tiểu quyên nói …không ạ!..chỉ là ông bảo cháu nên thường xuyên về thăm cô chú nhưng dạo này công việc nhiều quá nay mới có thời gian thăm cô chú!..tiểu quyên khẽ cười nói ..ừm…kinh doanh mà!...khi nào thì cháu đi lại!.. ..có lẽ kết hôn xong ạ!.. ..kết hôn?....việc này hình như chú vừa nghe lần đầu!..ông ngạc nhiên cười nói …quản gia quên báo việc này với chú à?..cô vừa thổi trà nói ..quản gia?...à..cháu hiểu lầm rồi…ta với ông ấy là bạn nên hay gặp nhau thôi..với lại chuyện này thường thì đã nghe báo chí nói rồi nên ta hơi ngạc nhiên thôi!ông bối rối gượng cười giờ ông mới để ý hôm nay quản gia không theo cô ..cũng phải!..cháu dự định vi thoại ổn định mới công khai!..cô uống ngụm trà cười nói ..vi thoại?..tại sao lại là cô ta?..ông phùng trợn mắt nói ..tại sao lại là cô ta?..không lẽ trước đây chú từng gặp vi thoại à?..cô nhìn mắt ông phùng nói ..không!...thời gian gần đây cô nàng này nghập tràn các trang báo mà…ta chỉ hỏi thôi …không phải trước đây 2 người từng xích mích nhau chuyện con gái chú à! ..cháu nói gì vậy?..trước giờ ta chưa từng gặp vi thoại lấy đâu ra xích mích chứ!..cháu đừng nghe mấy tin đồn vớ vẩn ấy ..vậy việc con gái chú là tình đầu của vi thoại cũng là đồn à?..tiểu quyên thản nhiên cười hỏi ..vi thoại nói với cháu sao?...mặt ông lúc này có vẻ nóng hơn ông chầm chầm nhìn tiểu quyên nói Việc đó quan trọng sao?..ông nghĩ sao việc xóa kí ức 1 người? có phải rất dễ dàng không? ..ông phùng như chết lặn ông chỉ biết dương mắt nhìn ..chúng ta rượt đuổi đủ rồi..nên dừng thôi!..tiểu quyên khẽ nhếch môi cười nói Nói điều con muốn đi!..ông phùng chậm chậm nói …giải thích đi?..cô nhìn thẳng mắt ông nói Tình yêu cha mẹ dành cho con cái mình có thể giải thích sao? Ông nhìn thẳn mắt cô bình tĩnh nói ..tình yêu sao?..tình yêu và ích kỷ ông phân biệt được không vậy?...trước khi tôi đến đây tôi đã nghĩ rất nhiều…liệu ông có hối hận không?..liệu trong những năm đánh mất con gái mình ông có hối hận không?..chắc là có!..tôi nghĩ thế!...thật là..!..nói đến đây bỗng cô phì cười 1 cách đau đớn! ..sự việc luôn đi ngược với mọi thứ họ nghĩ nhỉ!..nói rồi cô đứng lên quay đi …tại sao ta phải hối hận?..tại sao chứ!..ông phùng quát to Vì ta quá yêu con sao?...hay vì con quá yếu mềm!..nếu năm đó ta không quyết định như thế liệu con có được như hôm nay không?...ta đánh đổi con chỉ muốn con hạnh phúc hơn việc đó thì có gì sai?...ta không sai…ta chưa bao giờ sai!..sao ta phải hối hận!..ông gầm giọng thét lên …hạnh phúc?..ông thấy tôi lúc này giống hạnh phúc lắm sao?..tiểu quyên quay lại với đối mắt nói Ông thấy 7 năm qua tôi sống hạnh phúc với cái lý lịch ông dựng lên cho tôi lắm à? vậy ông có biết 7 năm ấy tôi luôn chập chờn trong từng giấc ngủ không?..ông có biết trong 7 năm đó tôi chưa từng cười thực sự dù chỉ 1 lần không?..ông có biết tôi cô đơn đến hiu quạnh không? Đó là hạnh phúc ông đánh đổi cho tôi sao?..ông cướp đi kí ức rồi nhét vào đó những thứ ông muốn ông gọi đó là tình yêu sao?. Cô tức hét lên . ..được..ông hãy ôm thứ tình yêu ấy suốt cuộc đời ông đi!..đó là lựa chọn của ông mà!..tôi nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi…ông đợi mà xem....nói rồi cô quay đi thẳng …con ơi!..đừng đi!...đừng đi mà con! Mẹ xin con..bà phùng từ trong bếp ùa ra nắm lấy tay cô kéo lại với dòng nước mắt dàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của bà …tôi đã nghĩ thật ra mình giống ai…hóa ra là giống bà!....tạm biệt !..nói rồi cô đẩy tay người đàn ra, ngồi thẳng vào xe để lại sau lưng người đàn bà tôi nghiệp dựa cửa khóc thét lên vì đau đớn ..tôi không sai!..tôi không hề sai!..ông phùng chỉ lầm bầm vài câu lặng lẽ đi vào phòng …tiểu thư!..tôi xin lỗi!..lão quản gia gòng mình nói ..xin lỗi?...vi thoại nói câu đó là câu vô vị nhất!...đúng là vô vị thật!..nói rồi cô khép hàng mi buồn tựa đầu vào cửa thinh lặng Xe tiểu quyên vừa rời khỏi thì xe nó lại đến..nó rời xe thấy bà phùng đang ngồi khóc tức tưởi ở cửa..nó không hiểu việc gì đang diễn ra nhưng nó nhất định phải hỏi rõ..nó tiến lại phía bà..cách bà khóc khiến nó không tài nào mở miệng được nó đứng đó thinh lặng nhìn vai bà run lên từng hồi..khóc 1 lúc bà cũng phát hiện có người đứng trước mặt mình bà từ từ ngước lên mắt bà chợt hoản lên …bác sai rồi…bác sai rồi…bác xin lỗi..hãy trả con bé cho bác đi…bác van xin cháu..hãy trả con gái cho bác đi….bà ôm chầm lấy nó lây người nó liên hồi..bà gào khóc..bà van xin… ..là tiểu quyên sao?..nó nghập ngừng lên tiếng..tiếng nó thật bé nhỏ so với tiếng gió đàng ào ào đi qua nhưng đủ để bà phùng nghe được …hu..hu..hu…với gương mặt đầy nước mắt 1 cái gật đầu cũng xuất hiện nó cũng như chết lặng khi gặp cái gật đầu ấy..nó lững thững quay lại xe đầu óc nó rối bời lái xe rời đi....nó nhớ đến vở kịch tối qua cô kể…nó nghẹn ngào từng giọt nước mắt chảy dài trên chiếc áo sơ mi trắng…nó lái xe tấp vào bên lề khóc nấc lên.. ..reng..reng..reng…nhỏ gọi!.. Anh nghe!..nó gắng bình tĩnh nói chuyện ..anh nói tối nay ghé mà!..sao giờ này anh chưa đến? mà giọng anh sao thế..có việc gì sao? ..không!..chỉ là có vài việc tối này anh cần làm gấp!..anh xin lỗi.. ..không sao mà!..nhớ ăn uống…đừng làm trễ quá..em lo? ..ừm anh biết rồi!..anh tắt máy đây!..ngủ ngon Nó tựa đầu vào ghế tay chân nó như bất lực nó cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung nó rời xe ngồi thịch xuống bãi cỏ ven đường, 1 lúc nó mới nhận ra nơi nó đang ngồi là bãi cỏ trường cũ, nó lang thang đi vào trường cùng với ánh trăng mờ ảo trên đầu,dưới anh trăng những dãy phòng trở nên thinh lặng và tối mịt nhưng nó biết đâu là nơi nó và hạnh lạc đã từng đứng,đã từng hẹn hò,đã từng trêu đùa nhau....nó đứng đó ngước nhìn dãy hành lang 1 thời mà lòng thắt lại.. …qua bao nhiêu năm nó vẫn luôn vậy nhỉ?..tiểu quyên từ phía sau lưng lên tiếng ..có lẽ sự khác biệt chỉ mỗi nó mới có!.mắt nó châm châm nhìn dãy hành lang không hề quay lại nói ..bao lần anh quay lại đây rồi?..cô đứng cạnh nó nhìn về hướng nó nhìn hỏi Đã rất lâu rồi…anh cũng không nhớ rõ nữa..3 năm..5 năm..có lẽ là 7 năm!..nó cười cay đắng nói …em cũng không hơn gì…lúc này liệu có quá muộn không đây?..cô khẽ phì cười nói ..mừng em trở về!..nó xoay người đối diện với cô xòe tay phải ra gượng cười nói Em đã rất lo là mình đã muộn!..cô ôm chầm lấy nó khóc trong niềm vui sướng đoàn tụ...bàn tay đó vẫn xòe giữa không trung giá lạnh của đêm ,nó không biết liệu mình có nên ôm cô vào lòng không nó khẽ vỗ nhẹ lưng cô 1 cách bình yên… Cô khóc nhiều đến nổi cơ thể rệu rã mà thiếp đi!... …tiểu thư!..lão quản gia ngạc nhiên khi thấy nó bế cô từ xe ra Tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng!..nói rồi nó bế cô đi thẳng lên phòng Nó nhẹ nhàng đặt cô lên giường kéo nhẹ chiếc chăn cho cô toan quay người ra về …xoạt!..đừng xa em vi thoại!..cô khẽ kéo tay nó với đôi mắt u buồn Được rồi!...em ngủ đi!..nó ngồi cạnh cô xoa gương mặt cô khẽ nở nụ cười… Nằm cạnh em đi!.. ..em ngủ đi!..nó nhìn cô âu yếm cười nói ..ừm!..cô khẽ cười nắm lấy tay đặt lên ngực mình thim thiếp khép bờ mi Nó ngồi đó nhìn cô xoa nhẹ mái tóc cô nó không biết nói gì với cô lúc này chỉ biết thinh lặng nhìn cô cho đến màn đêm dần trôi qua.. ..cậu ăn sáng rồi hãy về!..lão quản gia ôn tồn nói ..cảm ơn!..nhưng cháu phải về đây!..nó cuối chào quay đi Tiểu thư vẫn luôn yêu cậu dù rằng không còn kí ức,chắc cậu không hề biết cô ấy thích cậu ngay lần đầu cậu ở khách sạn nước anh! Lúc cậu nằm ngoài ban coong buồn bả ngắm trời đêm!..lão quản gia ôn tồn nói ..nước anh?..nó ngạc nhiên quay lại hỏi ..đúng thế!..từ khi hồi phục sau tai nạn ,sống với kí ức mới tiểu thư chỉ làm việc và làm việc không hề hẹn hò hay vui chơi bất cứ đâu nhưng khi gặp cậu ở anh tiểu thư đã cho người theo cậu đến nhiều nơi,tiểu thư biết rất rõ cậu đang làm gì và ở đâu chỉ là cậu không biết thôi,..khắp năm châu cả nghìn công ty hơn hẳn cậu nhiều nhưng tiểu thư không chọn lại chọn ngay công ty cậu để đầu tư cậu đó là ngẫu nhiên ư!..tiểu thư không hề ở 1 nơi hơn 1 tháng ngoài trừ nhà ông chủ..nhưng vì sau tiểu thư mua nhà và luôn luôn về đây chứ!..chỉ vì muốn thấy cậu,nghe cậu nói,xem cậu cười thôi….tôi không mong ở cậu nhiều nhưng hãy làm tiểu thư cười đó là điều duy nhất tôi xin cậu!..nói rồi ông lững thững vào nhà để lại nó trầm ngâm đứng đó. ..cậu!..cậu đi đâu mà về lúc tờ mờ sáng thế này?..vú phương ngáp ngắn ngáp dài hỏi ..vú ngủ tiếp đi!..cháu tắm cái đã!..nó khẽ cười rồi lặng lẽ về phòng Dưới vòi nước xối xả ẩm ướt lòng nó trở nên khô quạnh ,đầu nó trống rỗng nó không biết liệu bản thân nên vui hay nên buồn nên khóc hay cười nữa..nó đấm thịch thịch vào bức tường trắng xóa đầy nước chỉ thấy lòng mình rối ren hơn mà thôi …vi thoại!..dùng ít ca phê rồi hẳng đi con!.. ..bố!..bố dậy sớm vậy? ..già cả rồi!..ngủ được bao nhiêu!..dạo này sao con ít ghé nhà thế? ..dạ!..công ty chuẩn bị lễ kỉ niệm 30 năm thành lập rồi nên hơi bận bố ạ! ..con ở lại công ty sao?..ông ngạc nhiên hỏi Không con về nhà,nhà con gần công ty mà!..nó uống ngụm cà phê cười …này nhóc!..ngủ với gái bên ngoài thì nói..công việc gì chứ!..hoài vi ôm lấy cổ nó cười nói ..em đừng có mà nói tào lao!..khánh an nghe giận luôn bây giờ!..ý nhi mang cốc sữa đến bàn cười nói …ừm..mà khi nào con định mở lời với con bé vậy?..bố già rồi không đợi được lâu đâu.?..ông phú tò mò cười hỏi ..công việc xong xuôi thì mới tính hết được bố ạ!.nó viện cớ cười nói Này!..em 30 thì không sao chứ khánh an không thể đến 30 đâu!..em liệu mà tính đi!..hoài vi véo mặt nó cười nói ..em biết rồi!..em phải đi đây!trễ rồi..nói rồi nó vội xách ves chuồn lẹ Cái thằng…không biết nó nhát hay nó đào hoa nữa!..ông phú khẽ lắc đầu cười nói ..câu đó là mẹ nói bố mà!..bố đừng có viện cớ trả lại mẹ!..hoài vi tròn mắt nói …bố trả khi nào?..ông phú trừng mắt vờ giận nói ..chẳng phải bố nói vi thoại giống mẹ y đúc sau…tưởng bọn con không biết sao!..bố trẻ con quá rồi ý nhi đứng lên cười nói …này..này..khi nào thì đứa ra mắt rể cho bố đây hả!.. ..bố thôi cái chiêu ấy đi!..bọn con lờn rồi…ha..ha..hoài vi nói rồi chạy theo chị Mấy cái đứa này thật là!...sao dạo này bọn nó tinh ý thế nhỉ?nói gì cũng bị tụi nó nắm thóp thế không biết!...ông tự càu nhàu mình chóng cầm nghĩ những câu độc đáo cho đợt sau.. ..reng…reng..reng ..em nghe nè!..sao mới sớm đã gọi em rồi!..nhỏ tươi cười nói ..tối nay!..em rỗi không?..anh có chuyện muốn nói ..ừm..em biết rồi!..máy giờ?..ở đâu? ..8h nhà hàng cool nhé!.. ..ừm!..em biết rồi,..mà chỉ chúng ta thôi hay có gặp ai nữa không? ..không!..chỉ 2 ta thôi! ..ừm!..em biết rồi!..tối gặp em đi thăm bệnh đây! ..ừm!..ngày mới tốt lành ..ngày mới tốt lành nhỏ đáp lại ..cốc..cốc..cốc.. Vào đi! ..trương tổng tối nay anh muốn mang theo hợp đồng hay để bàn xong rồi sẽ kí kết ở công ty ạ!.c.trang hớn hở nói …không cần đâu!..để lê du nói chuyện trước đi!..việc kí kết sẽ bàn sau lễ kỉ niệm ..lê du đi!..không phải anh cùng tiểu quyên đi à?.. ..không!..tối nay tôi có hẹn rồi! Nhưng cô tiểu quyên sẽ không đồng ý đi cùng lê du đâu!..với lại lê du củng rất ngại khi nói chuyện tiểu quyên,cô ấy khó quá anh à,em sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc hẹn tối nay ..tiểu quyên biết phân biệt đâu là cá nhân và tập thể,..lê du dù sao cũng là tổng thanh tra hiểu rõ các vấn đề dự trù..sau này còn phải tiếp nhiều đối tác quan trọng hơn…cái gì cũng phải học thôi!..với cách ăn nói của tiểu quyên cùng cậu ấy sẽ ổn cả thôi!..đừng đặt nặng vấn đề lên như thế!..chị ra ngoài đi!.em phải còn phê duyệt nữa ..vâng!..nói rồi chị trang từ từ ra ngoài ..haizz….nó thở dài gục đầu xuống bàn.. ..8 giờ tối tại cool!.. Nó đến trước đợi nhỏ,nó chọn 1 bàn ngay góc trên sân thượng của nhà hàng cool..nơi có thể thấy rất rõ các hoạt động về đêm của thành phố..những chuyến tàu tấp nập ra vào cảng ,những ánh đèn sáng chói của dòng xe hối hả ngược xuôi,tiếng máy bay ì ầm trong không trung từ xa văng vẳng lại,bất giác 1 luồng gió thổi nhè nhẹ qua mặt nó..hôm nay có vẻ vắng khách ..cảm giác thật bình yên..nó khẽ mỉm cười ..anh đến lâu chưa?..nhỏ thì thào bên tai nó làm nó bất giác giật mình ..mới 1 lúc thôi!..nó vội đứng lên kéo ghế cho nhỏ ..em phá hỏng cảm xúc của anh à?..nhỏ khẽ cười nói ..phá hỏng?..ha..ha..em luôn tháo rời ốc vít và thêm vào đó những bông hoa xinh đẹp mà!..nó tươi cười nói …nay khen em à!..lạ lắm nha!..nhỏ cười duyên dáng nói có thể lên món được chưa quý khách!..1 nhân viên cao ráo trịnh trọng tiến lại hỏi ..ừm..!...được!..nó khẽ nháy mắt cười nói.làm chàng trai kia có chút e thẹn Nơi này đẹp thật!...em đến đây hàng trăm lần rồi sao em không phát hiện trên nay nhỉ?...tiếc thật!..nhỏ xuýt xoa cười nói ..sau này chúng ta sẽ đến thường xuyên hơn!..không phải tiếc nuối thế đâu!..nó tươi cười nói ..anh hứa nhé! ..ừ!..anh hứa Món khai vị đến đây!..chàng nhân viên hô to đặt 1 đĩa thức ăn có nắp chụp bằng kẽm sáng bóng giữa bàn rồi quay đi Cách phục vụ dễ thương quá anh nhỉ!..nhỏ nói rồi 2 người thông thả cười nói chén đĩa khai vị Món chính đến đây!..chàng nhân viên lại hô to hăng hái bê 1 đĩa to có nắp chụp kẽm để giữa bàn rồi mang chiếc đĩa kia lặng lẽ quay đi 2 người lại xon xao cười nói chén tiếp cái đĩa đầy thức ăn ấy..1 lúc sau Món tráng miệng đến đây!..chàng lại hô to vẫn chiếc đĩa có nắp chụp kẽm để xong suôi rồi chàng quay về phía nhỏ ..chúc quý khách có buổi tối vui vẻ!..chàng kính cẩn cuối người nói ..cảm ơn anh ạ!..nhỏ lễ phép cuối đầu cảm ơn Chàng nhân viên chỉ khẽ cười lặng lẽ rời đi ..anh!...cách phục vụ ở đây dễ thương lắm luôn!.. Dễ thương sao bằng món tráng miệng được!..nó tay cầm nắp chụp khẽ cười nói ..xin chào!....trùng hợp thật lại gặp hai người ở đây!..tiểu quyên tươi cười nói Tiểu quyên?..lê du?..nó ngạc nhiên khẽ gọi tên 2 người họ ..ừm!..cô khánh an hả?..tiểu quyên tươi cười nói ..vâng!..chào chị..nhỏ khẽ đứng lên cuối đầu chào Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ phải không?..tôi là hạnh lạc người yêu của vi thoại thời sinh viên thời gian này mọi người hay nhắc đến đó!..tiểu quyên nhìn mắt khánh an nói ..hạnh lạc?..khánh an bất nghờ đến tái mặt ..ừm..cô chưa nghe vi thoại nói về chuyện hiểu lầm của tôi sao?..tiểu quyên vờ ngạc nhiên hỏi Khánh an à!...không như em nghĩ đâu!..tiểu quyên à có thể cho bọn anh 1 lúc nói chuyện không?..nó quay sang nhìn tiểu quyên có vẻ năn nỉ nói ..không cần đâu!..em no rồi tối nay em còn trực ban nữa!..2 người nói chuyện với nhau đi..em không phiền nữa!..nói rồi nhỏ xách túi chạy vội đi! ..khánh an…khánh an..nghe anh nói này!..nó cũng vội đuổi theo nhỏ …em còn chưa ăn tối!..tiểu quyên chặn trước mặt nó nói,nó nhìn tiểu quyên rồi nhìn dáng khánh an chạy xuống lầu!...nó không biết mình nên làm gì lúc này nữa..nó thực sự muốn đuổi theo khánh an nhưng tiểu quyên thì sao đây! ..để em đưa cô ấy về!..lê du nói rồi chạy vội theo khánh an ..tiểu quyên anh xin lỗi!..chúng ta sẽ nói chuyện sau!..nói rồi nó chạy đến mở chiếc nắp kẽm lấy thứ gì đó rồi chạy vụt đi ..vi thoại!..nếu anh đi lúc này...đây sẽ lần cuối chúng ta nhìn thấy nhau...tiểu quyên nhìn đôi mắt nó buông từng lời chắt nịch hạnh lạc..!..em nói gì vậy?...nó ngừng chạy nhìn mắt tiểu quyên bối rối hỏi ..anh chọn đi!..giữa cô ấy và em...chỉ 1 lần thôi...câu này sẽ không có lần hai đâu ..nó như chết lặng nhìn tiểu quyên 1 lúc hạnh lạc....để tìm thấy em anh phải mất 7 năm...7 năm ấy anh như kẻ điên dại vậy không niềm tin ..không lối thoát..nếu mất cô ấy anh sẽ mất cả đời mình...anh không muốn mình chết thêm lần nào nữa..hạnh lạc anh thật sự xin lỗi..hãy thứ lỗi cho anh...nói rồi nó quay chạy đi ..vi thoại!..tiểu quyên kinh ngạc gọi theo Là sao chứ!..cô nói cô sẽ khiến vi thoại quay lại với cô mà..chuyện là sao đây!..chàng nhân viên lúc nãy hậm hực bước ra nói Chuyện này quan trọng lúc này sau..tôi phải xem sau đã!..nói rồi tiểu quyên chạy theo xuống dưới ..cạch!...cửa thang máy vừa mở …phụt..phụt..phụt…pháo giấy được bắn tứ tung không theo 1 trật tự nào cả Chúc anh mừng anh chị!..chúc anh chị hạnh phúc ạ!..hai hàng nhân viên cất cao giọng hét vang…lúc ngẩn mặt lên rồi họ mới thấy cô gái trong thang máy không hề có chút hạnh phúc như họ nghĩ…mắt cô đầy nước,cô đang cắn chặt môi họ phân vân nghĩ liệu đây là biểu cảm hạnh phúc hay là khổ sở nữa.. …phụt..!..bỗng đèn nhà hàng đột nhiên tắt …xoảng!..có vật gì đó phía sau đỗ ngã làm ai cũng giật mình ..thông báo tất cả ai đang đứng đâu thì đứng nguyên đó…có 1 số đồ thủy tinh đổ vỡ đi lại sẽ không tiện,điện sẽ được bật lên ngay!..tiếng thông báo vang vọng khắp nhà hàng tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao hẳng lên
Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc... Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
..đến khúc này thì các ngọn nến trên tay của 2 dãy nhân viên dần dần được thắp lên sáng cả 1 đường dài của nhà hàng và họ nhìn thấy nó đang đứng ở cửa chính nhà hàng thở hộc hộc miệng nở nụ cười tay cầm 1 ngọn nến đang cháy sáng từ từ tiến về phía nhỏ Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. .... Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em. …khánh an!..trước khi gặp em anh không biết thực ra mình sống vì điều gì nữa chỉ sống và sống thôi nhưng từ khi gặp em..yêu em ..anh biết đâu mới là lý do thực sự để sống…anh biết..anh không tốt..luôn làm em buồn… làm em thất vọng..làm em tổn thương....nhưng anh chưa từng dối lừa em dù chỉ 1 lần..ngay cả bây giờ và cả về sau nữa....!...lấy anh nhé!...hộc..hộc..!..nó thở phì phò từng dòng mồ hôi chảy dài từ chân tóc ra khắp mặt..nó quỳ 1 chân đưa nhẫn về phía nhỏ nuốt nước bọt ừng ực từng lời chắt nịch nói …cạch..cửa thang máy lại mở sau lưng nhỏ…tiểu quyên cùng chàng nhân viên như chết lặng đứng nhìn ..anh hứa đi!..hứa sẽ mãi yêu em..hứa sẽ không dối lừa em...nước mắt nhỏ giàn giụa nhỏ nói trong thổn thức ..hứa.!..anh hứa….từ đây mãi về sau vi thoại này chỉ mãi yêu mỗi khánh an sẽ không dối lừa cô ấy..sẽ chăm sóc..sẽ yêu thương cô ấy mãi đến hết đời..nó lại thở hộc..hộc nói Nhỏ nhào đến nó đặt lên môi nó 1 nụ hôn dài…nụ hôn dường như bất tận giữa không gian và thời gian..nó ôm lấy nhỏ đeo nhẫn cho nhỏ họ lại hôn, nước mắt nhỏ cùng mồ hôi nó hòa quyện vào nhau tạo nên 1 thứ gia vị đặc biệt mà chỉ 2 người mới có thể biết nó tuyệt đến mức nào..^_^ ….clap..clap..clap….tiếng vỗ tay vang dội tiếng huýt sáo tiếng cười làm không khí thêm phần thú vị và họ cũng chẳng muốn bật đèn lên lúc này nữa… Trong bóng tối nơi cửa thang máy phía sau lưng nhỏ có 2 người như chết lặng với cảnh tượng đèn nến trước mắt,cửa được đóng lại 1 cách chầm chậm. …2 ngày sau.. ..cốc..cốc..cốc… ..trương tổng!...anh có thư!..c.trang nhè nhàn đặt bức thư trên bàn cho nó rồi ra ngoài ..gửi người xưa cũ!.. Lúc anh xem bức thư này có lẽ em đã ngồi giữa bầu trời xanh tung hoành cũng những cánh chim trời rồi….vi thoại…vi thoại!..em sẽ nhớ mãi cái tên này suốt đời mình,7 năm trước em đã bỏ lỡ tình đôi ta trên chuyến tàu đêm,7 năm sau em cũng không thể nào cứu vãn nổi chuyến tàu hôm ấy,có lẽ thời gian là chất xúc tác mạnh mạnh đến nổi xóa nhòa kí ức 1 người phải không anh…anh nói đúng!..những thứ của quá khứ thì hãy xem như kỉ niệm ….1 kỉ niệm sắc son..,em sẽ giữ nó cho đến khi em có thể….em không phải mẫu người nói nhiều anh biết mà nên em sẽ nói gắn gọn thế này thôi,khánh an là cô gái tốt,mạnh mẽ và bao dung đừng bao giờ buôn tay cô ấy nếu anh buôn người hối hận chắc chắn chính là anh đó,vấn đề hiểu lâm anh yên tâm em đang nắm hồ sơ công ty hắn cả đời này hắn cũng không dám manh động gì,còn về phần số cổ phần anh cứ xem là quà cưới em tặng người bạn em quý nhất đi!..tạm biệt anh…phải thật hạnh phúc nhé.. Kết thư ..phùng hạnh lạc. .. Nó lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ vẫn cái nắng chói chang ngày nào mà nó không tài chịu đựng được đang soi thẳng vào nó, hôm nay có vẻ dịu dàng hơn nó cảm thấy vậy.và.nó khẽ mĩm cười. Một năm nữa lại trôi qua với biết bao sự kiện dịch chuyển..Lục tường quyết định tu nghiệp nước ngoài, lê trường thì cũng có chỗ nương thân bên hoài vi,lê du chào mừng đứa con thứ hai và hai ông bạn phú đạt quyết định thảm hiểm thế giới trước khi về nhà giữ trẻ ..5 năm sau.. ..an nhiên!..an nhiên!..sao em lại kéo tóc bạn!..cô giáo trẻ bỗng hét lên ..do bạn ấy sai mà!...đôi mắt to tròn cái môi mũm mĩm nhìn cô giáo 1 cách vô tội vạ nói …thế bạn đã làm gì em nào?..nói cô nghe!..cô giáo ngao ngán với cách đôi mắt siêu đang yêu ấy nói ..bạn ấy! kéo tóc bảo nhi..làm bảo nhi khóc…làm bảo nhi đau!...bố em nói con trai mà làm con gái khóc là con trai sai!...em chỉ muốn cho bạn ấy thấy bị kéo tọc thì đau cỡ nào thôi!..đôi môi chúm chím ấy lại mở ra làm cô giáo choáng cả mặt mày …trương hồ an nhiên ơi là trương hồ an nhiên…sao em có thể đáng yêu đến thế hả!...được rồi..về chỗ đi..nhưng lần sau phải méc cô chứ không được kéo tóc bạn em biết chưa nào!..vâng..em yêu cô lắm!..nó hôn nhẹ lên má cô rồi lon ton chạy về chỗ ngồi ..con của thần tượng giờ thành thần tượng luôn mất rồi!..cô giáo khẽ lắc đầu bó tay với chính mình …an nhiên!...an nhiên con đâu rồi!..ra mẹ bảo!..nhỏ vừa về đã giận dữ quát ..mẹ gọi con thưa mẹ!..thằng nhóc lon ton chạy đến nói ..trời đất!..con làm gì mà mặt mũi bẩn thế!..nhỏ lo lắng hỏi Hôm nay con kéo tóc bạn!..bố phạt con nhổ cỏ vườn và sơn lại hàng rào!..thằng bé nhìn mẹ nói 1 cách thẳng thắn ..thế con có giận bố không?..nhỏ nhè nhàn vuốt mái tóc nó cười hỏi Không ạ!..bố nói sai thì phải chịu phạt!.. nhưng làm vườn không buồn vì bố cũng làm cùng con bố cũng chịu phạt cùng lần sau con sẽ ngoan hơn không để bố chịu phạt thế này nữa!.. ừm ngoan lắm vậy mẹ cũng chịu phạt cùng nhé!..nói rồi nhỏ vào thay đồ cùng con ra vườn ..an nhiên!..con sơn cho xong hàng rào của con đi!..nó nghiêm mặt nói ..vâng ạ!..thằng bé lẽo đẽo vác cái chổi sơn ra hàng rào Sao anh nghiêm khắc với con quá vậy!..nhỏ véo mũi nó cười nói ..dạy con từ thuở con thơ!..em không nghe câu ấy à…với lại vườn lâu rồi không dọn 1 mình thì anh ngán lắm có nó sẽ nhanh hơn!..nó cười ha ha nói ..trời!..anh dám bóc lột sức lao động của con trai em sao! Nhỏ dám…nhỏ vớ lấy cái ben đuổi theo nó ..nhiên ơi!..cứu bố..mẹ bắt nạt bố…cứu với cứu với..
The and…..^_^ ..^_^..cảm ơn đã theo dõi truyện của mình…chân thành cảm ơn…tạm biệt.
|
thật sự rất hay, cảm ơn bạn, mong 1 ngày truyện sẽ thành phim thì tuyệt nhỉ...
|