|
|
Lại bỏ truyện rồi àh? Đọc chán nhỉ?
|
ĐANG HAY, ĐỪNG BỎ TRUYỆN NHA TG
|
CHAP 6 ĐỐI MẶT
Hôm nay nó cùng anh em nhà họ lê đến bệnh viện vĩ an xem xét địa hình và bàn công việc tu sửa ….k….í…..í…í…t..! chiếc ô tô đen dừng lại trước cổng bệnh viện vĩ an Hai nhân viên bảo vệ chạy đến nói - xin lỗi không đỗ xe ở đây được ….đây chỉ dành cho nhân viên bệnh viện thôi,xe bệnh nhân qua bên kia ạ!! ….cái gì??…bệnh nhân??...lê trường nhìn lê du cười Này !….này!...Chúng tôi là nhân viên đấy! lê trường nhăn mặt quát - sao ạ!! Mặt anh bảo vệ nhăn lại vì nghi nghờ Nó ngồi ghế sau lấy chân đập nhẹ ghế trước của lê du,ra hiệu “stop” Ha.ha.ha….Đùa thôi…!!xe bệnh nhân để đâu vậy anh…lê du cười tít mắt nói - ..à…ở đằng kia ạ!!..bảo vệ chỉ tay về phía trái cổng …à..vâng..cảm ơn chú nhé!!...lê du cười nói Sao lại thế….?từ giờ chúng ta là nhân viên ở đây rồi còn gì..! lê trương nhăn mặt nói Nó ngồi phía sau xem tài liệu không nói gì…lê trương thấy nó im nên không dám phàn nàn gì nữa lái xe ra….cả ba vừa bước xuống xe… thì …ôi!!nhà xe kẹt xe luôn.. …ai vậy??...ai vậy bà??? Ai thế nhỉ!! …trời ơi đẹp như người mũ ấy….cả trăm cặp mắt trầm trồ nhìn về phía họ miệng không ngớt lời khen…..hôm nay cả ba đều mặc ves đen,cà vạt đen (trừ nó..nó chỉ mặc sơ mi trắng với ves đen thôi để lộ gương mặt trắng hồng với chiếc cổ cao nhìn nó thật lãng tử)….nó mang chiếc túi xách màu đen đi trước,lê trương với lê du đi phía sau….đến cửa chính bệnh viện nhân viên bảo vệ mở cửa…nó vừa bước bước chân đầu qua nghạch cửa thôi….thì ôi..thôi…không gian trở nên yên lặng..mọi hoạt động dừng hẳn lại…như thể thời gian đang ngừng lại vậy….tất cả đều chăm chú nhìn họ…kể cả bác sĩ,y sỹ,điều dưỡng,hộ lý,hộ sinh,lao công và cả…trẻ con nữa..chúng cũng quên khóc vì tiêm thuốc quá đau…(chắc nổi đau giờ chỉ là muỗi chít thui)….nó cũng bất nghờ trước thái độ đó của mọi người..nó bỗng trở nên e thẹn gật đầu chào rồi đi thẳng đến bàn hướng dẫn….nàng làm hướng dẫn thấy nó tiến về phía mình mặt nàng càng lúc càng đỏ,hai tay run run cầm mớ giấy tờ….nó bước đến nhỏe miệng cười nói: - cho hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ? ….dạ….dạ….tầng 5 rẽ trái.. cô nói mà mặt cấm thẳng xuống đất… Nó lại nhỏe miệng kê sát tai cô nói: ..cảm ơn…!!...giọng nói thật nhẹ nhàng.. Cố nàng ngồi thịch xuống ghế mặt không thể đỏ hơn được nữa…..tim cô như thể muốn văng ra ngoài vậy…..nó khép nụ cười rồi bước đi thẳng….anh em nhà họ lê cũng ưỡm ngực bước theo.. vào thang máy rồi lê trương reo lên: Anh Thấy không..!! thấy không…!!....haha…ha…trời ơi.. họ nhìn chúng ta…nhìn chúng ta như nhìn diễn viên điện ảnh trên thảm đỏ vậy ….hô..hô…thích quá..hay mình xuống lại lần nữa đi…lê du liếc hắn nhìn thấy vậy im ru luôn… - …cốc..cốc…cốc!!! …ai đấy!! - tôi !!vi thoại..!!... tập đoàn tiến đạt!! Cạch..!!cánh cửa mở giám đốc tươi cười nói: …ôi trời!!... ta cứ tưởng phải tuần sau cháu mới đến - chú không muốn xong sớm sao??...nó nhỏe miệng cười nói …trời!!tốt quá chứ sao…nào!!.. vào đi…vào đi…rồi chúng ta nói chuyện giám đốc hớn hở cười nói Hai anh đi chụp hết mọi ngóc nghách của bệnh viện này lại…em xem bản đồ tổng thể rồi chúng ta làm việc sao…nó quay lại nhìn anh e họ lê ôn tồn nói …vậy bọn tôi đi đây…!!chào ngài giám đốc nhé..anh e họ lê cuối chào nói rồi đi ra - ..cháu ngồi đi chứ….!!giám đốc nhẹ nhàn mỉm cười nói Thấy cháu đến sớm thế này lòng ta rất vui….phải năn nỉ lắm anh đạt mới đồng ý đó….cháu toàn làm mấy công trình tầm cỡ…giờ lại nhờ cháu tu sửa cái bệnh viện nhỏ nhoi này ta thật có lỗi….nhưng ta thật sự rất thích bản thiết kế của cháu..ta nói thật đấy…!giám độc nhẹ nhàng cuối mặt nói (bệnh viện vĩ an là 1 trong 4 bệnh viện lớn nhất nước…nguồn đầu tư chính do tập đoàn tiến đạt âm thầm hỗ trợ…vì khánh an không thích dựa vào bố mà lên…nên ông đạt cứ âm thầm đâu tư bí mật thôi) - vậy chú trả bao nhiêu cho bản thiết kế này…!nó vểnh mặt ươn ươn nói …thế..thế.. cháu muốn bao nhiêu?..ngài giám đốc chậm rãi nhìn nó nói ….ừa…ừa .!!nó làm vẻ suy nghĩ ….tất cả lòng tin của chú!!...được không? Nó lại nhỏe miệng cười Chỉ vậy thôi ?ngài giám đốc nheo mắt nhìn nó thâm giò - chỉ vậy thôi!!..nó lại nhỏe miệng cười …rồi nó lại nói cháu nghe nói chú là người cương trực,cố gắng cả đời để mở bệnh viện giúp người…cũng trải qua không ít khó khăn…cháu cũng khâm phuc chú lắm…cứ xem như là món quà của người hâm mộ dành cho chú đi không cần phải phân vân đâu…giờ cháu muốn xem bãi đất phía sau…chú chỉ cho cháu nhé!!..à…cháu cần 1 phòng làm việc chú có thể sắp xếp cho cháu không? ….ơ….được… được …cháu cần cả dãy ta cũng làm được huống hồ chỉ 1 căn phòng…thế cháu muốn phòng làm việc ở hướng nào,tầng nào…ngài giám đốc phấn khởi hỏi Giờ phải xem địa hình phía sau trước thì cháu mới phân định phòng làm việc ạ!!..nó ôn tồn nói - Vậy giờ chúng ta đi thôi!giám đốc nói Vâng!!nó nói rồi cởi chiếc áo ves vắt lên thành ghế sofa rồi bước theo ngài giám đốc ….cốc…cốc…cốc..!! … …cốc..cốc…cốc..!! - Chú à!!..cháu khánh an đây…!! Nhỏ cố vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng …..giám đốc ra ngoài rồi!! thưa trưởng khoa…nhân viên thư kí đi ngang qua nói Ra ngoài…??...giờ này..??...với ai?..cô nghiên đầu hỏi anh nhân viên …đi xem mặt bằng phía sau khuôn viên ấy!!..à giám đốc có nói hồ sơ bệnh án để trên bàn ,trưởng khoa cứ tự nhiên xem ạ! …vậy à!!..nói rồi cô mở cửa bước vào… lấy tập hồ sơ trên bàn đến ghế sofa ngồi xem….vừa xem vừa từ từ dựa lưng vào thành ghế.. Mùi gì thế nhỉ..!!cô ngừng xem và bắt đầu cố gắng ngửi….cô phát hiện mùi đó xuất phát từ chiếc áo ves sau lưng cô mà nãy giờ cô không để ý…cô cầm chiếc áo kế sát vào mũi hơn… Thơm thật….vừa thơm vừa nhẹ nhàng…vừa cuống hút …vừa đam mê….bất giác cô nghĩ ….sao lại có loại nước hoa đặc biệt thế này nhỉ…?đang suy nghĩ đột nhiên cô cắt ngang nói mà thôi…!!!mấy tay này cũng toàn mấy tên dở hơi…thích chao chuốt thôi….nói rồi cô đặt chiếc áo lại chỗ cũ…cầm tập hồ sơ về phòng…. Về phần nó phải đứng ngoài trời cả buổi mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng ướt cả chiếc áo sơ mi trắng in rõ cả chiếc áo thun ba lỗ phía trong ,may mà nó quấn đồi bằng thun trắng nên rất khó để nhận ra nó có đồi(nó quấn thun vì nó cảm thấy phiền cái đỉnh đồi thôi…haha)…nó phải xăng tay áo lên đến tận khuỷn tay…nhìn nó lúc này càng cuốn hút hơn, bệnh nhân cứ sàn qua sàn lại nhìn nó mãi thôi… - Chắc mai bệnh nhân xuất viện hết quá!! Đột nhiên nó lên tiếng ..Sao vậy?....giám đốc ngơ ngác hỏi Họ nhìn cháu mặt tươi roi rói vậy bệnh tật gì nữa!...nó nhỏe miệng hất mắt về phía mấy cô gái ..ha..ha..ha..giám đốc phá lên cười….ta nghĩ họ kg chịu xuất viện đâu…trừ khi cháu rời khỏi đây…hahaha …chắc vậy…!! phiền thật!..nó nhăn mặt nói (nó không thích ai đó chăm chú nhìn nó…nói chung nó không thích người khác nhìn mình quá lâu) …ráng chịu đựng đi….giám đốc vỗ vai nó cười nói ..chú à….căn phòng kính phía cuối kia được đấy…rất thích hợp! nó nói rồi chỉ về phía tầng 13 Phòng đó à!!....vị giám đốc nhìn rồi trầm ngâm nghĩ - Sao vậy?kho trữ vũ khí à….nó làm bộ nghiêm trọng nói …trời..!! vũ khí gì chứ….giám đốc cười hiền nói - vậy đi thôi!! Nó hất mặt về hướng căn phòng …..10 phút sau… Hai người đứng trước căn phòng ….phía trên có tấm bảng ghi “phòng trưởng khoa”… …cốc..cốc..cốc..!! - Ai vậy?..khánh an nhẹ nhàng lên tiếng ..chú đây..!!giám đốc trả lời ..chú vào đi cháu đang bận không thể mở cửa được…khánh an lại nhẹ nhàng lên tiếng ..cạch…cửa mở giám đốc bước vào trước nó theo sau …chú ngồi đi…. đợi cháu gửi cái này đã nhé !!..cô lại nhẹ nhàng nói …miệng thì nói chứ mắt cô dồn toàn lực vào màn hình latop hết rồi…nên không thấy nó..nó thì hơi bất ngờ khi nhận ra cô…nhưng nó vẫn im lặng Giám đốc và nó ngồi ở ghế đợi cô….nó nhìn xung quanh căn phòng rồi lên tiếng - Căn phòng này được đấy..màu chủ đạo trắng đen..(màu mà nó thích)….rất rộng…diện tích thì cũng bằng 1 căn hộ dạng vừa ….mỗi trưởng khoa đều có 1 phòng như vậy sao..nó quay lại hỏi giám đốc - à không…..!!các trưởng khoa khác phòng nhỏ hơn,với lại họ không thích phòng trên cao…phòng này trước đây là phòng mổ,rồi bỏ làm phòng chứa đồ,khánh an nó thích phòng này nên tu sửa lại đó… …Vậy sao!... Nó gật gật đầu ra vẻ hiểu - tìm cháu có việc gì vậy ạ? ..nhỏ nói từ phía sau lưng đi tới làm nó giật cả mình…nhỏ thấy nó giật mình trong lòng cảm thấy buồn cười…nhỏ nghĩ người như nó thì sợ cái quái gì chứ!(từ lúc nó cất tiếng nhỏ ngờ ngợ đã nghe tiếng này ở đâu…nhìn lên thấy nó nhỏ bất giác nắm chặt tay ….vì ….vì…nhỏ nhớ vụ nó cố tình làm lơ ở quán ba….từ lúc đó đến giờ cũng gần nửa tháng rồi…anh đông xuất viện rồi nên cũng không thấy nó đến viện nữa) - Chú gặp cháu về hồ sơ bệnh án lúc nãy hay có việc gì khác!!khánh an lại lên tiếng lần nữa ..à….chuyện là thế này!giám đốc từ từ nói về việc trùng tu khu A và khu C ..vậy ạ!!...vậy có liên quan gì đến cháu…nhỏ nói 1 cách lạnh lùng ..à..có đấy!!..cô vi thoại đây cần 1 phòng làm việc trong quá trình trùng tu..vị giám đốc vẫn ôn tồn nói …cô….??? (What là con gái sao…con gái gì nhìn chẳng có nét nào của con cái hết vậy)....nhỏ vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên 1 cách lộ liễu làm nó có cảm giác khó chịu Vị giám đốc biết nhỏ đang bối rối ông bèn gỡ rối nói… - À… !! kỹ sư công trình đều vậy…cháu nghĩ xem sao có thể mặc váy bước qua mấy đống đá hay mấy bao xi măng được…làm sao có thể mang giày cao leo lên các bậc kiểm tra được…công việc ngoài nắng mà để tóc dài nóng ai chịu nổi..phải không?ông nói rồi quay sang nhìn vi thoại cố tìm sự đồng tình từ nó - Tôi là trai hay gái quan trọng vậy sao?nó phớt lờ câu nói của giám đốc và chuyển chủ đề rồi nó đứng lên hai tay bỏ vào túi quần vừa đi vưa nói Tôi cần căn phòng này để làm việc cô vui lòng nhường lại cho ..hi..hi..hi..khánh an bất giác cười đứng dậy đến trước mặt nó trừng mắt mà nói - đây là phòng của tôi…sao tôi phải nhường cho anh..nói đến đây nhỏ bỗng khựng lại… Cô có thể chọn 1 căn phòng khác! Còn tôi thì không…nó nhìn nhỏ vẫn ôn tồn nói lúc này ai cặp mắt đang trừng trừng nhìn nhau rồi bỗng dưng cả hai không hẹn mà cùng quay mặt chỗ khác cả hai cảm thấy thẹn ,nó đến bên cửa kính dẫn ra ban coong tiếp tục nói Tôi cần hướng này để nhìn rõ khu đất,quá trình trung tu tôi phải nắm hết thì mới làm việc được,mấy khu khác bị khuất các tòa nhà không thể nắm rõ mong cô thông cảm cho(đây là lần đầu nó phải giải thích việc nó làm cho 1 người…từ trước đến giờ mọi việc đều do nó quyết định kg bao giờ nói lý do…mà cũng chẳng cần phải giải thích) -Tôi cũng vậy tôi cần căn phòng này…nó có được nhìu ánh mặt trời nhất vào sáng sớm…tôi cần ánh mặt trời để có tinh thần làm việc…anh thử nghĩ mà xem…1 vị bác sĩ không có tinh thần thì làm sao cứu sống bệnh nhân được..đúng không..? (lí do lãng nhách phải không hi)...anh …à…cô… nên chọn phòng khác đi..cô…. “vi thoại”..nhỏ đặt biệt nhấn mạnh tên nó Nó lúc này càng tức điên lên(trong đời nó chưa bao giờ phải giằn co với ai..đặt biệt là với con gái mà nãy giờ nó cũng cố gắng nhường nhịn nhỏ lắm rồi nó nắm chặt tay trong túi quần định quay lại nói tay đôi với nhỏ không nhường nhịn nửa thì giám đốc bỗng lên tiếng ..thôi..thôi…đừng cãi nữa!! ông gãi gãi đầu đứng dậy nói ..thế này đi…!! …chia căn phòng ra làm hai…!! căn phòng này rộng có hai bàn làm việc cũng chẳng xi nhê gì…mỗi người nhịn nhau 1 chút…dẫu gì thì cũng là con gái với nhau cả mà…đúng không!! …không…không…cả hai cùng đồng thanh Cháu không chia sẽ căn phòng với bất kì ai cả đặc biệt là với tên này..hứ…nhỏ hất mặt rồi quay về hướng khác (nhỏ không phải là cô gái nhỏ nhen như vậy chẳng qua vì uất ức chuyện lần trước thôi…nhỏ vốn dĩ hiền lành…luôn đặt nguyện vọng của người khác lên hàng đầu…chỉ riêng đối với nó mới thế) ..tôi thèm ở cùng với cô chắc…nó cũng gòng cổ nói ..cả hai thôi đi…!!vị giám đốc quát…. hai người là con nít à….hai cô gái làm chung 1 phòng thì đã sao…rồi ông nhỏ nhẹ nói khánh an à coi như cháu nể mặt ta 1 lần có được không....bệnh viện này là tâm huyết cả đời ta cháu biết mà…!!ông nhìn nhỏ với cặp mắt năn nỉ …tùy chú đấy..!!...nhỏ nói rồi vùng vằng bỏ đi…đi ngang qua nó nhỏ liếc cái rồi đi thẳng khỏi phòng Vị giám đốc cười hiền nói…giờ đến lượt cháu….căn phòng to như vậy trong khi cháu chỉ để mỗi cái bàn như vậy có phí quá không …cháu về đây!! Tùy chú đó…nó đi thẳng ra cửa đóng sầm cửa lại ..10..giây sau.. ….cạch… Cháu lấy phần bên trái…..nó mở cửa thò đầu vào nói rồi rời đi… ..ha..ha..ha…cái lũ nhỏ bây giờ …thật là….vị giám đốc già cứ thế mà cười suốt…
|