What Are We ?
|
|
WHAT ARE WE…. YOU ANSVER TO ME
Giới thiệu nhân vật:
Ông trương gia phú :chủ tịch tập đoàn gia phú là người rất yêu vợ..ông coi vợ mình là nhất ..(tập đoàn này chỉ đứng sau tập đoàn tiến đạt)
Trương hồ ý nhi:con đầu của ông phú rất thông minh..tài giỏi là chổ dựa tinh thần của ông phú..tổng giám đốc tập đoàn gia phú
Trương hoài vi:con thứ của ông phú là người hoạt bát,xinh đẹp có nhiều ý tưởng khác người..trưởng phòng kế hoạch
Nó:Trương hồ vi thoại:kĩ sư xây dựng..cao 1m7..tóc ngắn..đôi mắt to với hàng mi con vút nhưng lạnh(dì nó đặt tên theo các thành viên trong gia đình nó..)
Mẹ:lý thoại mẫn..một người hiền lành,đức độ luôn được mọi người và gia nhân yêu quí
Trịnh khánh an:bác sĩ chuyên khoa lồng ngực…cao 1m65…tóc dài…là hotgirl của bệnh viện vĩ an (con gái chủ tịch tập đoàn tiến đạt)
****tác giả.....Đ.H.L..^_^
Chap 1 : tuổi thơ của nó
…..két….két…két…cánh cửa phòng mổ mở ra..cô y tá trong tay bế 1 đứa trẻ bước ra…ông trương cùng 2 đứa con gái chạy lại..mặt ông hớn hở cười nhìn đứa bé trên tay cô y tá…. Vị bác sĩ nói :chúng tôi phải đưa đứa bé vào phòng chăm sóc vì bé còn quá yếu.. Ông trương gật đầu…vâng cô đi đi..à..vợ tôi thế nào rồi bác sĩ..? sức khỏe vợ ông không được tốt..nhưng chúng tôi sẽ cố gắng..các bác sĩ trong ấy rất giỏi mà…nói rồi cô y tá ôm đứa bé đi ông trương nói với theo..vâng…chúng tôi trông cậy ở các bác sĩ cả… -bố ơi!!em xinh quá ba ha!!ý nhi nói nhìn em giống mẹ hồi nhỏ quá chị hai hơ…hoài vi nói.. -em thấy mẹ hồi nhỏ lúc nào mà nói giống..xạo xạo quá đi…ý nhi nói -em thấy rồi…hông tin hỏi bố đi…bố ơi.. con thấy rồi đúng không… con bé vừa nói vừa lây lây tay ông trương….bỗng nó thốt lên…bố ơi..bố sao vậy?…bố ốm à?….bố vào bác sĩ tiêm thuốc đi…nó quay sang ý nhi nói…bố bệnh rồi chị hai ơi. Ý nhi bước lại nói…bố sao vậy….bố đừng lo quá mẹ không sao đâu… ….ý nhi….!! ..bố có cảm giác bất an con à…đột nhiên bố thấy sợ…bố không biết mình đang sợ gì nữa..ông ngồi xuống lấy hai bàn tay ốp vào mặt..rồi gục xuống..ý nhi đứng đó hai bàn tay bé nhỏ ôm đầu ông tựa vào ngực mình.. ..hoài vi thấy vậy cũng bước đến giang hai tay ôm cả chị và bố.. …1 tiếng nữa lại trôi qua…ông trương lúc này ngồi nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng mổ….lúc này hoài vi nằm gác đầu lên đùi chị ý nhi mà ngủ thiếp đi..vì bây giờ củng 11 giờ đêm rồi còn gì…(ông quá lo cho vợ mình mà không còn đủ sức để lo cho hai đứa con gái nữa..)… …két..két..két..cánh cửa mở ra lần hai…ba vị bác sĩ tiến về phía ông…ông đứng phắt dậy…chạy đến..hai tay cầm hai tay của hai vị bác sĩ…anh tấn,anh lê…vợ tôi thế nào rồi…đã hồi phục chưa vậy…ông vừa nói vừa vừa cười nụ cười gượng gạo..ba vị bác sĩ nhìn ông trương với vẻ mặt buồn rầu.. ông lê nói: Anh trương.. chúng tôi... đã cố gắng hết sức rồi…cô ấy quá yếu…còn mắc chứng máu khó đông nữa….chúng tôi…ông lê chưa nói hết câu thì ông trương trừng mắt mà nói…các anh đang đùa tôi đúng không…nói thẳng ra đi…nói..nói mau…vợ tôi làm sao….!! ….két..két..két..cánh cửa lại mở ra.. ba cô y tá đẩy vợ ông ra….ông vội nhào đến..ôm lấy vợ mình mà nói ..em iu..em sao rồi?? ..em ổn chứ…!! mở mắt đi em..anh đây!!. .gia phú của em đây…!! mở mắt nhìn anh đi..mẫn ơi!…mẫn ơi!..anh xin em đấy…nói với anh 1 lời thôi cũng được… ông ôm vợ mình vào lòng mà khóc không nên lời…ông tấn bước lại đặt tay lên vai ông trương vỗ nhẹ….ông trương bỗng khóc thét lên như tiếng sét rạch ngang trời vậy.. …lúc ấy ý nhi lấy hai tay bịt tai hoài vi lại….cô bé khóc..khóc không nên lời..nước mắt cô bé chảy ước cả mặt của hoài vi…chỉ có hoài vi vẫn nằm im ngủ như 1 như một thiên thần… …ngay hôm sau…đám tang được diễn ra trong ngôi biệt thự rộng lớn của gia đình…. ..quan tài để giữa nhà..ông trương đứng bên cạnh mặc bộ đồ dài màu trắng..đầu đội mũ trắng…ý nhi và hoài vi…đứng cạnh ông…người đến viếng đông không đếm xuể…. …lúc sau khi mọi người đã về hết… …ý nhi nói dì yến bế hoài vi lên phòng ..con bé quá mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay….dì yến bế hoài vi đi rồi..ý nhi tiến đến bên cạnh ba mình…nắm lấy tay ông mà nói: ba vào nghỉ tí đi ba đã đứng từ sáng đến giờ rồi… ông vẫn im lặng đứng đó…không nói lời nào…hai mắt ông cứ nhìn chằm chằm vào quan tài…ông đứng đó như thể là cái xác vậy….. ..cứ đứng như thế đến nữa đêm khi đôi chân ông không thể trụ vững nữa..ông sắp sửa ngã quị thì nhìn xuống thấy ý nhi dựa vào chân ông ngủ từ lúc nào….nhìn con mà đổ lệ..ông từng bước rả rời bế con lên phòng….lúc bước xuống bậc thang …..oe…oe…oe..ông nhìn vào phòng bên..dì yến đang cho vi thoại uống sữa(tên vi thoại là tên sau này dì yến đặt)…dì yến nhìn ra thấy ông đang nhìn vi thoại..đôi mắt ấy như muốn nhả lửa..đôi mắt chứa đầy sát khí đang lườm đứa trẻ tội nghiệp…..ông bước thẳng xuống nhà không một lời để lại…dì yến toát cả mồ hôi khi bắt gặp ánh mắt ấy….. …ông ngồi bên quan tài đến sáng…ông ngồi đó với đôi mắt.. gương mặt lạnh tanh….để cho đội mai táng làm gì thì làm….mọi nghi thức diễn ra long trọng đưa bà mẫn về nơi an nghỉ… mộ bà được xây trên một ngọn đồi hướng ra biển….khi mọi người lên xe về lại sài gòn…chỉ còn ông,ý nhi và hoài vi…..ông ngồi bệch xuống đất nhìn ngôi mộ với đầy nước mắt ..hoài vi mới 7 tuổi nên nó chẳng biết gì ngoài việc mẹ đã mất nó đứng tựa vào ý nhi,ý nhi tuy mới 10 tuổi nhưng nó là 1 đứa rất nhạy cảm….nó đứng ôm em vào lòng với đôi mắt xưng bụp….hôm sau ông đưa hai con về lại sài gòn…về đến nhà…dì yến đã chuẩn bị sẳn bữa tối...và đang bế vi thoại đứng trước cửa chờ mọi người về…. …xe vừa dừng thì hoài vi mở cửa chạy đến bên em ….mà cười vừa nói …bé yêu của chị...!! mấy hôm nay có giỏi không?? …có khóc nhè không??…. ông trương bước đến lườm 1 cái chẳng đoái hoài gì đến đứa trẻ bước thẳng vào nhà…ý nhi theo sau…bước đến cạnh dì hỏi …mấy hôm nay em có khóc nhiều không dì…dì yến cười nói em rất ngoan…rồi tất cả vào nhà.. Bữa tối hôm đó căn nhà rất tĩnh mịt và yên ắng…mọi người ngồi ăn tối nhưng chẳng ai nói câu gì….hoài vi ngay nghô hỏi .. -bố ơi!..bố định đặt tên gì cho em vậy…? ông trương..lườm hoài vi 1 cái làm con bé sợ đến nổi bật khóc.. ông đứng dậy bước về phòng…. dì yến dỗ mãi hoài vi mới nín….lặng buồn nhìn theo lưng ông trương… ..ý nhi cũng nhìn theo ông trương mà chẳng nói gì… Hôm sau sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường sáng ông đưa ý nhi và hoài vi đi học rồi đi làm luôn…chỉ có 1 việc không bình thường là từ hôm ở bệnh viện đến giờ ông chưa từng nhìn đến thoại vi dù chỉ 1 lần huống hồ gì là bế nó…cứ như thế trôi qua đến ba tuần Dì yến lên đây cũng được 3 tuần rồi….chồng dì mất sớm…dì sống với ba đứa con trai nhỏ…dì lên đây gửi con cho hàng xóm mấy tuần liền bà cũng thấy lo.. Sáng hôm sau bà gõ cửa phòng ông trương… ông trương ngồi đọc báo nói: -Vào đi!! Dì yến mở cửa bước vào…! ông trương không nói gì..mà chỉ cầm tờ báo xem…dì yến mạnh dạng cất lời.. -anh phú à…em lên đây cũng được 3 tuần rồi..ở đây mọi việc đến giờ cũng xong rồi em dự định mai trở về với sắp nhỏ..bỏ tụi nó ở quê lâu rồi em thấy lo… về phần bé có vú tâm rồi…vú tâm chăm ý nhi và hoài vi từ nhỏ nên anh cứ yên tâm giao cho bà ấy đi..bà ấy rất yêu nó đó anh ạ.!! Ông trương đặt tờ báo xuống bàn nói: -em ngồi đi tôi cũng có chuyện muốn nói ….ông nhấp môi tách trà rồi đặt xuống bàn tiếp lời.. -em có thích con gái không…? Bà yến ngơ ngác hỏi: ..ý anh nghĩa là sao?? - hãy mang đứa trẻ đó đi đi…ông trương nói một cách rất tự nhiên như thể người lớn nói với 1 đứa trẻ “con thích à cho con đấy” Dì yến bất giác giật mình nói: -anh nói gì vậy….nó..nó là con anh mà Ông trường trừng mắt chầm chậm nói ra từng lời: -tôi…. chỉ có ý nhi và hoài vi thôi… Ông nói tiêp: -nếu không muốn thì tôi sẽ đưa nó vào trại trẻ mồ côi..thôi chị ra ngoài đi Dì yến….: ..anh phú ..anh suy nghĩ lại đi chị mất đâu phải do nó.. Dì yến chưa nói hết câu thì ông trương đã quát: -im ngay…!! -đừng có nhắc nó trước mặt tôi dù chỉ 1 lần…nếu không chính tay tôi sẽ vứt nó ra đường đó… Bà im lặng bước ra ngoài… ….về phòng bà nhìn đứa trẻ tội nghiệp đang say giấc…hàng mi của nó mới cong làm sao…chiếc môi bé nhỏ đang chúm chím cười…bà buồn lòng cho nó khi bị chính cha đẻ của mình căm ghét như kẻ thù.. -bà dọn đồ bỏ vào giỏ và quyết định không đem theo nó vì bà nghĩ ông ấy chỉ đang đau buồn nên nói vậy thôi…thời gian rồi sẽ nguôi thôi.. Hôm sau bà từ biệt mọi người để về quê… hoài vi nắm tay bà kêu bà.. đừng đi… -ý nhi kéo em lại nói: Dì còn có các em ở quê nữa…em đừng như vậy ….bà thấy cũng chạnh lòng cho những đứa trẻ…bà buồn lòng quay bước đi… -chưa ra đến cổng thì bà gặp 1 người đàn bà bước từ chiếc ô tô xuống bước lại hỏi: Chào chị : -có ông phú ở nhà không ạ.. Có!!... ông ấy đang ở trên lầu mà cô là ai..?? -người đàn bà đó cuối chào rồi thẳng bước tiến vào nhà.. Nhìn chiếc xe với dòng logo trại trẻ mồ côi “hi vọng”…bà hoàn hồn..thả chiếc giỏ chạy một mạch lên phòng ông phú.. -….rầm..cửa phòng mở toan.. Bà yến nói:anh thật sự sẽ làm vậy sao…anh có còn là con người không vậy.. Ông phú quát: -ra ngoài…!! việc này từ giờ không liên quan đến cô… Người đàn bà kia quay lại nói: Giờ ông muốn nói gì thưa ông!! Ông trương chưa kịp lên tiếng thì bà yến đã cất tiếng -cô!! Có thẻ cho chúng tôi nói chuyện một lúc được không..? Người đàn bà kia nhìn mặt ông trương…có vẻ ông cũng đồng ý nên bà ta bước ra ngoài.. -anh phú…!! Nếu anh thật sự sẽ làm vậy thì em sẽ mang nó đi.. …..sau này…nếu sau này anh nguôi giận và…và…anh muốn gặp nó thì hãy về quê..con bé sẽ đợi anh ở nơi đó… Nói rồi bà yến cuối chào..bước về phòng vi thoại xếp đồ đạc rồi bế nó ra đi.. …lúc này người đàn bà kia cũng đã đi từ lúc nào.. Bà bế nó đi thẳng ra cổng…lúc này ông trương đã chuẩn bị xe trước cổng.. …dì bế em con đi đâu vậy…hoài vi hỏi…!! Bà yến chưa kịp lên tiếng thì ông trương liền nói… ..em sẽ về quê ở với dì một thời gian khi nào em khỏe em sẽ về..!! Con không thích..con muốn ở với em cơ!!.. Ông trương ngoắc đầu qua phải ra hiệu cho dì yến lên xe. Bà bước lên xe thì hoài vi chạy đến kéo áo bà..trả em cho cháu..trả em cho cháu…!! Ông trương nắm hai tay con bé kéo lại ra hiệu cho tài xế đi… Bà yến ngồi trong xe tay bế vi thoại mà lòng đau… …xe đi rồi ông trương mới thả hoài vi ra… Con bé mếu máo nói…: -bố là người xấu!!người xấu…rồi chạy vào nhà.. Lúc này ý nhi mới lên tiếng… Giờ bố nhẹ lòng hơn chưa?....nói rồi nó quay đi bước vào nhà.. Ông trương quay đầu nhìn về phía chiếc xe đa xa tít…hai tay nắm chặt lặng lẽ bước vào nhà…
|
|
Chap 2 ……!!! Từ ngày dì yến đưa vi thoại về nhà..nhà bà càng lúc càng vui hơn…. Bà có ba đứa con trai tụi nó lúc nào cũng tranh giành nhau chả bao giờ nhường nhịn nhau bất kể cái gì…thằng lớn cũng vậy mà thằng bé cũng thế…… -từ ngày có vi thoại cái gì cũng cho vi thoại…cái bánh cũng cho vi thoại…chiếc xe đạp cũng đòi cho vi thoại nốt.. trông khi vi thoại mới chưa đầy một tháng… Trong căn nhà rách nát đó vi thoại lớn lên từng ngày… Chồng mất sớm bà phải tần tảo nuôi các con giờ có thêm vi thoại ghánh nặng càng nặng hơn.. Vi thoại là đứa rất hiểu chuyện…sau mỗi giờ học nó thường theo các anh ra đồng bắt cua bắt cá..lượm ve chai bán…cái gì nó cũng rành cũng giỏi..kể cả sửa điện..sửa xe..bắn chim bắn cò…việc gì các anh nó làm được thì nó đều làm được…tốt hơn nữa là đằng khác.. Nó học rất giỏi không biết di truyền từ ai mà nó giỏi và thông minh đến thế…từ lớp 1 đến 12 nó là niềm tự hào của trường...và cả nhà nó nữa…nó cứ như vậy mà lớn lên.. Thời gian cứ trôi như gạo chảy tay người..giờ vi thoại cũng cũng đã 18 tuổi…nó càng lớn càng xinh ra…đôi mắt nó to hơn trước..hàng mi…dài và cong hơn..chiếc môi nó cong cong vển lên rất đáng yêu.. -vi thoại…!!vi thoại..!! em đang làm gì vậy…?thằng trường hỏi.. ..em đang làm bài giúp mấy thằng bạn….!! -sao em ngốc thế mắc mớ gì làm bài giúp tụi nó…! Em mà ngốc hả…có anh hai mới ngốc á!! Sức em đâu phải chùa mà đi làm bài cho đứa khác..!!hjhj..nó cười giang manh.. Nói tiếp: Một bài một ngàn…em làm một lần tụi nó tự chép theo…đứa nào muốn chép..thì trả tiền hjhj Vậy em thu được bao nhiêu rồi?thằng trường hỏi..! 10 ngàn rồi anh ạ…vừa làm bài vừa vẽ bài…ở lớp tụi nó vẽ xấu hoắc ak nên nhờ em vẽ hộ hjhj.. Em kiếm tiền làm gì vậy..?? -nó nhổm lên cốc đầu anh hai nó.. Đồ ngốc!!..mẹ với anh vất vả kiếm tiền như vậy em ngồi chơi được sao..phải phụ chớ!!.. Thằng trường cười xoa đầu nó….nói: cậu út nhà ta giỏi nhất nhà…vẽ đẹp nhất nhà..mà kiếm tiền giỏi nửa…sau này ai lấy được phước ba đời á nha!! Không 5 đời chứ anh hai!!.. - ừ!! Thì năm đời…thôi đi ăn cơm thôi cậu nhỏ…! nhà dì yến nghèo…một mình dì nuôi ba đứa con đã là vất vả lắm rồi..giờ thêm nó nữa cuộc sống ngày càng chật vật hơn..thằng trường con cả mới 15 tuổi đã phải nghỉ học phụ mẹ kiếm tiền nuôi ba đứa em đi học…một phần do học mãi không qua nổi lớp 6…một phần nó rất yêu các tài năng của vi thoại….2 đứa kia cũng nghấp nghé như nó..qua được lớp cũng toàn nhờ vi thoại đọc sách chỉ thôi… -ăn cục thịt này đi út!!..bà yến nói rồi gấp vào chén nó.. Hôm nay ngày gì được ăn thịt vậy mẹ?..vi thoại hỏi: Ngày con đạt danh hiệu đứng nhất đứng nhất toàn trường chứ ngày gì..bà yến âu yếm nhìn nó cười…bà nói: ở cái làng này từ xưa đến nay chưa có ai đủ khả năng đại diện trường ra tỉnh thi cả…đây là lần đầu tiên trường ta có người đại diện thi tỉnh mà còn đạt giải nhất nữa…nên trường thưởng cho con khoản tiền lớn.. mẹ sẽ để dành khoản tiền này khi con học đại học.. -thằng tâm nghe nói đến tiền liền xía vào… Mẹ để dành làm gì..từ nhỏ đến giờ nó học toàn được người ta tài trợ có tốn đồng nào đâu..lấy tiền đó mua xe máy cho tụi con đi làm cho rồi hjhj.. Thằng tú hùa theo : -đúng đó!! Nó học giỏi thế…thế nào cũng có học bổng dành dụm làm gì… Thằng trường gõ đầu hai thằng nói… Tiền này do vi thoại tự kiếm..tụi bây lấy quyền gì mà sài..còn nói nữa tao đá hai thằng bây ra sân bây giờ.. Vi thoại liền xía vào..: Anh hai nói đúng…tiền này là của em..anh ba với anh tư mà động đến em đá bay hai anh lên nooc nhà luôn á!!! Cả nhà cười vỡ bụng với nó…thằng tâm với thằng tú nói: Em sợ anh út nhà mình rồi..thưa anh em sợ!! ….tha cho hai tụi em.. Biết vậy thì tốt..tha cho đó!!! Nó cười hê hả rồi quay sang nghiêm giọng nói: Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 1 năm con dê ..tui..tên trương hồ vi thoại có số tiền trị giá 3 triệu đồng xin được chuyển quyền sử dụng cho bà lý kim yến…với sự có mặt của ông trường,ông tâm và ông tú ba người này sẽ làm chứng cho ngày hôm nay…xin hết.. Bà yến với ba người con cười ngắt ngẽo trước nó…cuộc sống cứ tưởng chừng như vậy trôi qua..rồi cũng đến một ngày… Ngày có kết quả nó đậu thủ khoa đại học kiến trúc cũng… là ngày anh hai nó bị tai nạn qua đời vì anh mừng nó đậu đại học nên chạy tức tốc trong đêm về không may bị xe tải tông..bà yến vì thế mà đâm bệnh nặng……anh ba với anh tư đang đi lao động nước ngoài chưa về kịp..chỉ còn mỗi nó vừa chăm bà yến vừa lo chu toàn đám tang cho anh hai… Nổi buồn này chưa qua thì nổi buồn khác lại đến….bà yến mỗi ngày càng yếu hơn..một hôm bà gọi nó đến và nói: - Vi thoại…!!! -vi thoại…!!!con gái ngoan của mẹ…! đứa con gái ta yêu nhất trên đời này….! ..ta thật có lỗi với con vi thoại à!! 18 năm qua ta chưa từng mua cho con cái gì quí giá cả!…một bộ đồ cho ra dáng con gái thôi ta cũng làm không được..!! Vi thoại cười nắm tay bà nói: Không sao đâu mẹ!!..đó không phải là thứ con cần.. Mặc đồ của các anh con rất thích…vừa thoải mái vừa dễ vận động chân tay.. ….. -vi thoại à!!.....nếu một ngày mẹ không còn nữa con hãy mạnh mẽ mà sống tiếp nhé.. Chỉ nghe đến đây nó ôm bà vào lòng mà thì thầm vào tai… -mẹ đừng nói thế..đừng nói gì cả mẹ sẽ khỏe…rồi sẽ khỏe lại. Bà yến yếu ớt nói: -đừng ngắt lời mẹ vi thoại…hãy để mẹ nói hêt… Nó ôm dựa đầu vào ngực bà nghe rõ từng câu từng chữ bà nói ..vi thoại hãy nghe rõ những lời mẹ sắp nói đây… -ta rất yêu con vi thoại à..!!nếu vì con mà hi sinh cả mạng già này ta cũng không hề tiếc nuối…ta sống cả đời này để được làm mẹ con…ta ước gì con là con ta thì vui sướng biết mấy..để bù đắp cho điều ước đó dù có chết ta cũng cam tâm nhưng ta biết dù cố gắng đến mấy thì sự thật rồi cũng sẽ phơi bày ra thôi… -ta …ta..chỉ là dì của con thôi vi thoại à….nói đến đây nước mắt bà trải dài Nó cũng ngơ ngác nhìn bà mà chẳng hiểu gì…bà kể tất cả mọi chuyện.. lúc nó sinh ra như thế nào….và nó được bà mang về nuôi như thế nào..mẹ nó là người như thế nào..bà kể tất cả.. Nó nghe xong im lặng không nói gì…nó thừa hiểu bà không bao giờ lừa nó chỉ là nó không biết lúc này nên nói gì thôi và đón nhận việc vừa nghe như thế nào thôi…nó ngồi đó đôi tay nắm chặt…lát sau nó khẽ nói: -sao giờ mẹ mới nói…!! …..tại sao giờ mẹ lại nói…!! ..vi thoại à…con đừng trách bố con…ông chỉ quá đau buồn thôi.. Nó nhỏe miệng cười cay đắng….nói: - cứ xem là vậy đi..! vậy tại sao 18 năm qua ông ta không hề đến thăm con…nó ngước nhìn bà.. Bà yến im lặng không nói.. Bà nắm lấy tay nó nói: -vi thoại…!!!con có thể hứa với ta hai việc được không Thứ nhất…. đừng hận bố con Thứ hai…… hãy theo đuổi ước mơ của chính mình…hãy trở thành một kiến trúc sư vĩ đại…dù có bất kì khó khăn nào con nhé… ..nó nắm tay bà cười nói điều thứ hai tất nhiên con sẽ làm được… Điều ..thứ …nhất…thì…sao…bà yếu ớt nói.. Con không biết nữa …điều đó giờ với con nó không có ý nghĩa gì cả …để sau mẹ nhé…(trong lòng nó lúc này rất hận bố ruột nó…dù gì nó cũng là con ruột của ông…dù có đau lòng đến mấy thì cũng phải thăm nó dù chỉ 1 lần) -vi thoại hôm nay ngủ với mẹ nhé!! ..vâng..nó nằm bên bà mà lòng nghĩ đến mẹ ruột nó…mẹ là người thế nào… ..bà yến như đi guốc trong bụng nó.. Suốt đêm đó bà kể nó nghe về mẹ nó đó là một câu chuyện dài…bà dốc từng hơi từng lời kể nó nghe..nó nằm im nghe chuyện rồi ngủ lúc nào không hay… Bà yến cố gắng ngóc đầu dậy nhìn nó ngủ …nhưng bà không ngượng dậy nổi..bà..lấy tay xoa gương mặt nó..từ mái tóc..đến chiếc mũi..đôi môi…bà vừa cười..vừa khóc…bà hôn tráng nó…hì hục từng hơi thở… ..rồi.. ra đi.. ….ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ..rọi thẳng vào mặt nó..nó nheo nheo mắt nhìn cửa sổ nở nụ cười… Hôm nay trời đẹp thật mẹ nhỉ!!.. Nó lây tay bà…bà yến nằm im không động đậy gì… - Tay mẹ sao lạnh thế!!..nó nghĩ rồi càng lây bà mạnh hơn..mạnh hơn nữa..nhưng bà yến vẫn không động tĩnh gì… Nó đưa bàn tay.. run ..run..lên mũi bà… Nước mắt nó chảy dài…nó ôm siết bà vào lòng…nó khóc không ra tiếng…lòng nó lúc này như đã tan chảy trong lửa vậy….nó đau đến nỗi không thét ra lời.. Đám tang lần nữa lại diễn ra…vẫn chỉ mình nó…bà con làng xóm đến phụ giúp nó mọi thứ..cho đến lúc chôn cất mẹ nó..nó vẫn im lặng.... …hai hôm sau anh tâm và anh tú mới về đến nhà…bước vào nhà nhìn lên bàn thờ thấy anh và mẹ….hai người không nói nên lời..nhìn bênh cạnh nó ngồi trồng gọc như cái xác…chẳng nói lời gì..đôi mắt lơ đễnh…hai anh tiến đến ôm nó vào lòng mà khóc nức nở….anh tú nói: -vi thoại đã xảy ra chuyện gì vậy em? Nó im lặng ôm chầm lấy anh mà khóc…nó khóc như chưa từng được khóc… Hai anh về được ba ngày..cũng đến lúc phải đi lại…nhưng hai anh không yên tâm để nó ở đây một mình…nhưng mang nó theo thì việc học và tương lai của nó sẽ gián đoạn… -vi thoại..!!anh tâm nói..: Mấy ngày nữa là nhập học rồi…em đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa? ..em không muốn đi nữa…em sẽ trông nhà…thắp nhan cho mẹ và anh hai mỗi ngày.. …anh tâm lấy hai tay nắm lấy đôi vai nó nói: - em điên à!! Em có biết mẹ và các anh vui như thế nào..khi biết em đậu đại học không.. ..em là niềm tin là ước mơ là tương lai của mẹ và các anh… Giờ..em nói vậy mà nghe được à..!! ..anh biết em đang đau như thế nào…hãy cố lên vi thoại à…em đừng như vậy anh sẽ đau đó…anh tú nói. Hai anh ôm nó vào lòng…vuốt mái tóc ngắn của nó các anh càng đau… Anh tú sáng đó trước để thu xếp công việc cho ảnh và anh tâm luôn.. Anh tâm ở đây đưa nó vào sài gòn để nhập học..thuê nhà trọ cho riêng nó ở quận 10…lo xong đâu vào đấy..anh tâm mới an tâm đi…nó đưa anh ra sân bay..mà lòng đày nổi cô đơn…anh tâm bắt nó phải hứa trước mộ mẹ và anh hai là phải trở thành một kiến trúc sư giỏi nhất…vì nó đã hứa nên anh an tâm đi hơn… Nó trở về căn nhà trọ quạnh hiu..leo lên gác nằm nó rồi thiếp đi..
Chap 3 cánh cửa đến vườn địa đàng ….reng…reng…reng…!!! A lô…vi thoại đây!!... ..trưởng phòng…trưởng phòng ơi!!.....không xong rồi….có chuyện rồi…bên kia đầu dây đội trưởng đội thi công đang hốt hoảng.. -chuyện gì…bình tĩnh nói rõ tôi nghe…!! Sắc mặt vi thoại vẫn điềm tĩnh.. Có…có…tai nạn…ạ..anh ta đang sơn tường ở khu B đột nhiên rơi xuống…em..em…không biết phải làm sao nữa…phóng viên ùa đến lấy tin đông lắm…anh đến đi….anh nhanh đến đi.. - Được rồi..!!!bình tĩnh lại..đi..đã đưa anh ta cấp cứu chưa? Rồi..ạ!! tổ phó đưa anh ta đến bệnh viện “vĩ An” rồi ạ!! Gọi luật sư “tiểu lam” đến công trường đi…nói là tôi gọi….!! À..!!cố gắng ngăn đám phóng viên lại…tôi sẽ đến ngay!! -…cốc..cốc..cốc!!! Vào đi!!.. Dạ!!...trưởng phòng..chủ tịch cho gọi ạ…!!thư kí trang nói: Được rồi…tôi sẽ lên ngay!!!..nét mặt vi thoại lúc này hơi lo..lắng.. -..trưởng phòng…à…bình tĩnh nhé…chủ tịch đang rất giận đó…!!thư kí trang tiếp lời… - Cảm ơn chị…tôi biết rồi…chị ra ngoài đi!!!..trang nhìn nó với vẻ mặt lo lắng..từ từ khép cửa phòng lại.. Nó uống một ngụm cà phê..chỉnh chu lại bộ ves…rồi bước ra khỏi phòng.. -..cốc..cốc..cốc..!! Tôi vi thoại đây…!! ….sẹt..sẹt….sẹt…một sắp báo..ném ngay trước mặt vi thoại… Cô làm ăn cái quái gì thế hả..!!..từ hiểu lâm la lớn..(tên này là tên vô dụng..không làm được trò trống gì..chẳng qua cha hắn có mớ cổ phần trong đây nên hắn mới được làm giám đốc…nắm trong tay cái bằng thạc sĩ là do cha hắn bỏ tiền ra thôi…cứ ỷ ta đây du học về cứ vển vển cái mặt lên…hắn rất ghét vi thoại..vi thoại vừa giỏi..vừa được nhiều giám đốc công ty hợp tác để ý có cả các cô nhân viên trong công ty nữa..hơn cả thế..vi thoại rất được chủ tịch đạt tin tưởng …).. - cậu thôi đi!!!...chủ tịch đạt lên tiếng….ông lại tiếp lời..: - Ngồi xuống đi!!.. Vi thoại khẽ dạ..rồi ngồi xuống đối diện với tên hiểu lâm..hắn cứ lườm lườm vi thoại.. Vi thoại không để ý đến hắn quay sang nhìn chủ tịch đạt lên tiếng: - chủ tịch cho gọi có gì không ạ!! …cô bị đui..hay bị điếc vậy…không thấy báo chí đang nói gì à…tên hiểu lâm chen vào quát.. - cậu ra ngoài đi..để chúng tôi nói chuyện..!!chủ tịch nheo mày nhìn hiểu lâm nói. …uhm….cháu xin lỗi…cháu lo quá thôi ạ…chú nói tiếp đi ạ…hắn làm ra vẻ hối lỗi… - tôi nghe nói có tai nạn ở công trường phải không?...chủ tịch hỏi. Vâng ạ!!....cháu vừa nhận được tin lúc nãy…vi thoại bình tĩnh trả lời Công ty chúng ta từ trước đến giờ chưa từng bị báo chí nói nặng thế này cậu biết không?..chủ tịch đạt từ tốn nói - vâng !!!..cháu biết.. thưa chủ tịch ..!! Có thể giải quyết êm gọn chuyện này không??chủ tịch hỏi.. Vâng!!cháu sẽ cố gắng…!! - được rồi!!..đi làm việc của cậu đi..!! - vi thoại đứng dậy cuối chào chuẩn bị ra khỏi phòng - À !!..vi thoại này!..chủ tịch lại lên tiếng Vâng…thưa chủ tịch!!..vi thoại khẽ đáp Ta luôn tin ở cậu..hãy nhớ điều đó…!! -vâng tôi hiểu ạ!!..tôi đi đây..!! Chủ tịch khẽ cười gật đầu…vi thoại..nhỏe miệng..rồi bước đi..(với vi thoại giờ đây nụ cười không còn là người bạn song hành với nó nữa…từ lúc anh hai và dì yến ra đi..thì nụ cười của nó cũng tan biến theo…nó sống và cố gắng trở thành một kiến trúc sư vĩ đại theo ước nguyện của dì yến và các anh thôi..) …… …..hai mươi phút sau… ..kít…kít..kít…chiếc xe ô tô đen dừng lại…vi thoại trong xe bước ra.. -Đội trưởng đội thi công lao qua khỏi đám phóng viên chạy lại nói.. Anh đến rồi!!!... Đám phóng viên nhìn thấy vi thoại liền ùa đến như kiến bu cục đường vậy.. Họ liên tiếp hỏi không ngừng nghỉ …Công ty cô không bảo đảm an toàn cho người lao động phải không? ……Nghe nói là anh ấy bị ngã khi đang sơn tường phải không?.. …Công ty cô đã làm gì để khắc phục hậu quả này..thưa cô vi thoại..? …..Cô đã điều tra lỗi đã xảy ra ở đâu chưa vây?..v..v..rất nhiều câu hỏi được đặt ra…vi thoại không trả lời chỉ cố gắng băng qua đám phóng viên Các bảo vệ chạy ra ngăn đám phóng viên để vi thoại vào khu công trường.. ….ai đây nhỉ..???..thần tượng của lòng em đây mà…tiểu lam cười duyên dáng nói: ..đã xem xét hiện trường hết chưa??..có thể thắng vụ này không..?..vi thoại phớt lờ câu nói của tiểu lam mà hỏi….(..tiểu lam thích vi thoại từ hồi là sinh viên tình nguyện..năm đó hai trường có cùng địa điểm chuyến dịch ở thị xã hưng bình tỉnh đaknong…) -tiểu lam mất hẳn nụ cười nói: Cái gì vào tay lê trình tiểu lam này đều không thành vấn đề…chỉ có …nói đến đây tiểu lam không nói nữa..nhìn vi thoại rồi quay sang chỗ khác.. Vi thoại thừa hiểu điều tiểu lam muốn nói là gì …nó phớt lờ nói: - Tại sao anh ta bị rơi? Anh ta bấm nhầm nút thả dây thành nút tháo dây!!tiểu lam trả lời - anh bị tai nạn tên là gì vậy?vi thoại hỏi Nguyễn đông ạ!! Anh đội trưởng nói -tình hình anh ta thế nào rồi? Em cũng không biết nữa..!!..em đến đó sợ đám phóng viên đuổi theo thì hỏng việc nên chờ anh đến..rồi tính ạ! Phóng viên chưa biết tên bệnh viện sao? - Hôm nay thì chưa nhưng ngày mai thì không biết nữa ạ! Được rồi !!làm tiếp công việc của các anh đi…giờ tôi sẽ đến bệnh viện…nhớ bảo đảm an toàn cho anh em…nếu còn xảy ra nữa thì anh liệu mà viết đơn đi…!! Vi thoại nói rồi quay lưng đi… -này…..!! Tiểu lam thét lên.. Vi thoại quay lại nhìn tiểu lam…ý hỏi có chuyện gì? Tiểu lam chạy đến…nắm tay vi thoại cười nói..đưa em về đi..em không có xe .. - Thế lúc nãy đi gì đến?vi thoại hỏi Taxi..tiểu lam nói.. -Vi thoại tỏ ý không tin..vì từ trước đến giờ tiểu lam một là tự lái xe..hai là nhờ tài xế của bố đưa đi…chả bao giờ thấy đi taxi..(tiểu lam là con gái phó tổng giám đốc của công ty gia phú công ty của ba nó…tốt nghiệp nghành luật trường columbia của mỹ..trong thời gian nghỉ hè..về việt nam tham gia sinh viên tình nguyện thì gặp vi thoại)..thôi bỏ qua giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.. -Lên xe đi!!vi thoại mở cửa sau xe nói.. ..tiểu lam đi thẳng mở cửa trước vào ngồi đóng cánh cửa xe lại.. Vi thoại lắc đầu… bước qua mở cửa vào ngồi nói..: - Ngồi phía sau đi…!! Không thích…ngồi một mình buồn lắm!! …Cả ngày phải đau đầu với cả chục bản vẽ..giờ thêm chuyện tai nạn nữa vi thoại không còn sức để tranh luận với tiểu lam nữa..cô lái xe mà chẳng nói lời nào..tiểu lam ngồi nhìn vi thoại chăm chú mũm mĩm cười nói… Vi thoại…trương hồ vi thoại….cái tên nghe yêu quá…ai đặt tên cho cậu vậy? -mẹ tôi….à..!!bất giác nó nói đến đó rồi im hẳn.. Cậu muốn nói gì à?..sao không nói tiếp đi…tiểu lam hỏi Không có gì!!..đến nhà rồi..vào đi..nó nói.. - Đưa em lên nhà đi…trời tối quá..em sợ..tiểu vi nói Mình còn nhiều việc phải làm không rảnh vậy đâu…khu chung cư này đầy người mà cũng an toàn nữa sợ gì chứ!!...nó tỏ vẻ bực bội.. Tiểu lam nhìn nó rồi mở cửa bước đi không nói lời nào….nó ngồi trong xe nhìn theo rồi nghĩ : - cả buổi chiều tiểu lam cũng loay hoay ở công trường vì mình..mình làm như vậy thì quá đáng quá không…nói rồi..nó mở cửa đi theo sau tiểu lam.. Tiểu lam biết vi thoại đi sau lưng mình quay lại nói: Chẳng phải còn nhiều việc phải làm sao..đi..đi..mình tự đi được..nói rồi vùng vằn bước đi.. Vi thoại..hai tay bỏ vào túi quần..đi vượt qua mặt tiểu lam nói : - vậy mình lên nhà trước nhé!!!…tiểu lam nghe vi thoại nói lên nhà mùng rỡ chạy theo ý ới..chờ mình với…lấy hai tay vòng vào tay vi thoại cùng bước đi rồi cười tít mắt….. - cậu vào đi!!.vi thoại nói Vào với mình đi!!giờ cũng 8..9.giờ tối rồi..cậu làm gì giờ này nữa..tiểu lam nói ..Mình phải ghé vào viện..đội phó còn gia đình nữa không thể ở lại được..vi thoại nói - Mai ghé cũng được mà!!có nhiều bác sĩ ở đó cậu lo gì..tiểu lam nói.. Đó là trách nhiệm của mình…không phó thác cho ai được..thôi vào đi mình đi đây..nói rồi vi thoại quay lưng đi… - vi thoại à!!..tiểu lam gọi Vi thoại quay lại..tiểu lam đặt lên môi vi thoại một nụ hôn nhẹ… - mình yêu cậu…mình sẽ đợi đến khi cậu mở lòng với mình..nói rồi tiểu lam đi vào nhà.. Nó đứng đó… hai tay vẫn bỏ vào túi quần..nó nhỏe miệng rồi quay lưng đi…nó vừa đi vừa suy nghĩ..làm sao đây…phải làm sao với tiểu lam đây…từ ngày mẹ và anh mất nó không ưa chia sẽ hay nói chuyện với bất kì ai..nó khép cả trái tim chỉ để thục hiện ước mơ…nếu giấc này thành hiện thực rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo đây…bất giác nó cười..nói to..thôi đến đâu hay đến đấy vậy….
|
Chap 4 …!! ..reng..reng..reng.. ..anh đang ở đâu..?..em đến bệnh viện rồi..!!..vi thoại nói Tầng 3..phòng cấp cứu ạ!!..anh đội phó nói.. Vi thoại đỗ xe vào bãi rồi tức tốc chạy lên.. ....tình hình anh ta thế nào rồi..?.vi thoại hỏi - cũng chưa biết nữa ạ!!..vào đó lâu rồi .. nhưng chưa thấy động tĩnh gì cả..anh đội phó nói - thôi anh về đi..giờ cũng trễ rồi!!..kẻo gia đình lại lo..vi thoại nói trưởng phòng ở lại một mình sao..??..đội trưởng đâu sao không đi cùng ..?..đội phó hỏi - anh ấy còn đang làm việc ở công trình..anh về đi đừng lo cho tôi..vi thoại nói không được ..!!..cả ngày nay cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia rồi..giờ mà thức kiểu này thì sao chịu nổi….thôi trưởng phòng về nghỉ đi..tôi gọi cho vợ báo một tiếng là được rồi.. - con đang bệnh anh bỏ mặt nó sau.??.vi thoại nheo mày hỏi ..có mẹ nó lo rồi trưởng phòng đừng lo..đội phó nói vi thoại túm cổ áo anh đội phó mà nói: - con anh… mà anh vô trách nhiệm vậy sao..??..anh nghĩ tôi cần những tên vô trách nhiệm như anh lo cho tôi sao (chắc nó bất giác nhớ đến gia phú..cha nó đã bỏ rơi nó quá hj..nó hận ông ấy..từng ngày mà…)….nói rồi vi thoại thả tay ra khỏi cổ áo anh đội phó...bỏ đến ghế đợi ngồi lấy tài liệu trong vali ra xem.. - anh đội phó toát cả mồ hôi khi thấy phản ứng của vi thoại..anh đồng ý với mọi người vi thoại là người nóng tính khó chịu và lạnh như băng..nhưng đây là lần đầu anh thấy vi thoại phản ứng mạnh như thế..anh tiến lại gần vi thoại nói: - vậy tôi về xem con bé thế nào..nếu có chuyện gì..!! trưởng phòng cứ gọi ..bất kể lúc nào tôi cũng chạy đến thật nhanh.. vi thoại dán mắt vào tờ tài liệu không thèm nhìn anh đội phó miệng nói: ..về đi…!!! Anh đội phó cuối đầu chào rồi quay lưng đi.. - ..đội phó này!!..vi thoại lên tiếng.. ..vâng..!!..đội phó lên tiếng - Xin lỗi..!!lúc nãy tôi hơi nóng..vi thoại nói ..tôi hiểu mà…cảm ơn đã quan tâm đến con gái tôi..đội phó mỉm cười nói.. ..vi thoại cũng nhỏe miệng..rồi nói..thôi anh về đi!! Đội phó về rồi giờ chỉ còn mình nó đang ngồi giữa dãy hành lang yên ắng…xung quanh chẳng có ai cả..nó ngồi nghĩ..: Lúc nãy sao mình lại phản ứng quá lên như vậy chứ!!.mình bị sao vậy..??.nó ngồi xoa xoa đầu mình rồi cầm sắp tài liệu tiếp tục xem.. ….đồng hồ điểm 1 giờ sáng… ..cánh cửa phòng mổ mở ra…vị bác sĩ đi ra tiếng về phía nó..cô khom người xuống nhặt từng tờ tài liệu..nó xem tài liệu rồi ngủ lúc nào không hay.. mấy tờ tài liệu rơi đầy ra sàn..nhặt xong cô để lên chiếc ghế cạnh nó…cô vừa ngẩn mặt lên định đi bất giác giật mình…vô tình chạm mắt với nó..cô ngã người về phìa sau..nó xoay người đưa tay ra đỡ…cô bác sĩ nằm gọn lỏn trong vòng tay của nó…hai đôi mắt nhìn nhau như bị thôi miên..vẫn giữ tư thế đó.. - ..xoạt..xoạt..!! tiếng động làm cả hai giật mình..nó đỡ cô ấy đứng dậy..hai bên chưa kịp nói gì thì …cánh cửa phòng mổ lại mở ra các bác sĩ khác và y tá đẩy bệnh nhân ra..nó chạy đến hỏi tình trạng của anh ta - Anh ấy thế nào rồi bác sĩ..?? Cậu yên tâm đi..anh ta qua cơn nguy hiểm rồi..!!(người trong công ty biết hồ sơ của vi thoại nên biết cô là con gái…còn những người lần đầu gặp nó đều ngỡ nó là con trai ..vì nó cắt tóc ngắn nhìn rất manly..đã vậy nó không có đồi..đồi nhỏ tí nên chẳng ai nhận ra được….nó lại toàn mặc sơ mi với ves thôi..nên nhìn ai cũng lầm cả) - Cảm ơn..!!..cảm ơn..rất nhiều vừa nói nó vừa cuối đầu trước vị bác sĩ già đó.. Vị bác sĩ già cười hiền từ nói: - Cậu nên cảm ơn bác sĩ khánh an ấy!!..nếu không có cô ấy thì anh ta không qua nổi đâu..nói rồi vị bác sĩ già bước đi.. nó còn chưa kịp hỏi bác sĩ khánh an là ai thì vị bác sĩ già đã đi mất hút rồi….nó chợt nhớ đến cô gái lúc nãy quay đầu lại thì cô ấy cũng đi lúc nào không hay….bất chợt nó nở nụ cười nghĩ..: - ở đây tuyển vận động viên đi nhanh hay sao mà vừa nghoản đầu một cái là mất tiêu hết vậy nà!!..nó đã cười vậy mà nó lại không nhận ra.. …. ..đã hai ngày rồi..anh ta vẫn chưa tỉnh…hằng ngày nó phải chạy đôn chạy đáo từ công ty đến công trường rồi các cuộc họp rồi bệnh viện…bận đến nổi không có thời gian để ngủ nữa…nó đều đến bệnh viện mỗi tối sau khi tan làm..ban ngày anh đội phó ban đêm là nó..2 người thay phiên nhau canh anh ta..anh ta là trẻ mồ côi nên không biết phải thông báo cho ai cả... - thời gian này bên viện kiểm sát lập hồ sơ tố tụng nên nó càng mệt mõi hơn..sức ép từ công việc..từ công ty rồi cả tòa án nữa ...mọi thứ cứ đổ dồn vào nó..nó vừa chăm anh ta vừa tranh thủ xem tài liệu của tiểu lam gửi để mai còn trả lời trong phiên tòa.. ….ring…ring..ném hết đi..vứt hết đi…xóa hết đi...!!điện thoại báo thức reo.. Mấy bệnh nhân bênh cạnh bụm miệng cười khúc khích với tiếng điện thoại ngộ ngộ đó…nó mò mẫm chiếc điện thoại..mắt nheo nheo…tìm kiếm…!! - có bóng người xuất hiện mơ hồ trước mắt nó.. nó nheo nheo mắt nhìn lên…hình ảnh người đó càng lúc càng rõ ràng hơn…!! nó bất giác giật mình..đứng phắt dậy..! - là cô gái hôm trước ở phòng mổ..không hiểu sao mỗi lần gặp cô ấy nó như đứa mất tiền vậy loay hoay mà chẳng biết làm gì..bình thường đâu có vậy….nó xoa xoa đầu cuối đầu nói…xin lỗi..xin lỗi..nó cuối xuống nhặt mớ giấy tờ rơi vãi trên sàn. - lần sao anh có mệt hãy về nhà nghỉ đi..đừng làm phiền người khác!!..cô gái ấy nói rồi quay sang xem máy cái chỉ số trên máy tính Nó ngơ ngác nhìn cô một lúc…nó sắp lại mớ tài liệu rồi ra ngoài… nó ngồi đó..nghĩ: - làm phiền…mình làm phiền ai..?? ...mình làm phiền cô ta sao….sao cô ta lãng quá vậy!! …tự dưng nó cảm thấy ức…đây là lần đầu có người nói nó phiền...nó ấm ức ngồi đợi cô gái thăm khám bệnh nhân xong…. cô ấy vừa bước ra khỏi phòng bệnh..thấy nó đứng đó cô ấy lướt qua mặt nó mà đi…mà chẳng nói gì - này cô bác sĩ…!!nó lên tiếng Cô gái nghe nó gọi quay đầu dừng lại nhìn nó Nó tiến đến trước mặt cô mà nói: Cô nói tôi làm phiền sao..?..tối qua tôi đã làm phiền cô sao.. ..cô ta nhấy mắt..có ý nói đúng vậy..!! Nó nói..tiếp..tôi chỉ im lặng xem mấy tờ giấy rồi ngủ quên thôi..tôi làm gì mà cô nói là tôi làm phiền..?? Cô quay lại nhìn hai điều dưỡng phía sau tỏ ý kêu họ đi trước..hai cô này không muốn đi từ nãy đến giờ cứ nhìn nó châm chú..(nó đẹp trai quá mà..đứa con gái nào nhìn nó mà chả mê…)không muốn đi cũng không được đây là lệnh trưởng khoa dám không nghe sao… - anh thật sự không thấy sự phiền phức của anh sao?..cô gái nói Tôi không thấy gì cả!!...nó vển mặt lên nói ..cô gái..nhìn nó…rồi nói…đây không phải là phòng ngủ của anh…đây là bệnh viện…!! - À!!..ý cô là tôi không được ngủ ở đây sao…??nó đang nói thì.. Trưởng khoa…trưởng khoa có báo động đỏ…một điều dưỡng hô to(báo động đỏ là có người phòng cấp cứu đang nguy hiểm..)..cô gái hớt hải chạy đi.. -hai..z..z.. mình còn chưa nói xong.. …reng..reng..reng.. Vi thoại nghe..!! Cậu đang ở đâu vậy sao giờ chưa đến tòa án vậy…??tiểu lam hét Nó hốt hoảng ôm mớ tài liệu chạy đi…lần đầu trong đời nó quên công việc đang làm..và cũng lần đầu nó đứng tranh cãi với một cô gái..thường nó chẳng quen tâm ai nói gì đâu.. …kít..kít…kít..chiếc ô tô dừng phía sau tòa án..nó chạy như bay đến phiên tòa.. - sau vậy kẹt đường à!! Tiểu lam hỏi Không…không.. có…vào..vào.. chưa?? Nó vừa nói vừa thở hổn hễn Tiểu lam lấy hai tay sửa cổ áo cho nó…đặt hai tay lên vai nó cười..nói…tốt hơn rồi..!!!giờ thì vào thôi..!! ….phiên tòa diễn ra không có gì gây cấn…vì tiểu lam có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh đông bấm nhầm…bên kiểm sát viên xin chờ đến khi anh đông tỉnh sẽ tiếp tục phiên tòa..vậy là tạm ổn giờ chờ anh đông tỉnh dậy nữa là xong…
|
Chap 5
Này!!..làm vài chén chứ anh bạn..!!.. lê trường nói.. (lê trường là tên anh đội trưởng đội thi công.. lê du là tên anh đội phó..hai anh em này nhỏ hơn nó 1 tuổi rất quý nó xem nó như anh trai vậy.. họ có được công việc ổn định là nhờ nó cả..nên 2 anh em rất trung thành với nó) - Ok!!ở đâu??..nó nói Vũ trường next nhé!!..lê trường nói 10 phút nữa gặp!!..nó nói - Vâng..!!vậy đợi anh ở đó nhé!!..lê trường nói - Uhm!!.. nó ừ một tiếng rồi tắt máy….nó là đứa rất đúng giờ…10 phút sau nó đã có mặt trước vũ trường..nó nhìn nghiên ngó một lúc..hai tay bỏ vào túi quần..hít một hơi thật sâu rồi bước vào..đã lâu rồi nó mới lại đến đây… hôm nay nó không mặc ves như thường ngày nó mặc một chiếc quần jean với áo thun trắng khoác thêm chiếc áo sơ ngắn tay kẻ sooc cùng với đôi giày nike trắng đen..trông nó lúc này rất ngầu..vừa có chút cá tính..trộn lẫn một tí phong độ…với gương mặt và đôi mắt to tròn ấy không biết đã lấy đi bao trái tim rồi…đứng từ ngoài tiếng nhạc không to lắm..vừa đẩy cửa bước vào..trời ơi!!..như một đống nốt nhạc trút thẳng lên đầu nó vậy…nó tỏ ra khó chịu ..nó đứng nghó nghiên nhìn xung quanh tìm anh em họ lê kia..từ lúc vừa bước vào không biết bao nhiêu cặp mắt hướng về phía nó…có mấy cô gái giơ tay vẫy chào nó vừa cười vừa lắc lư theo tiếng nhạc..nó nhỏe miệng giơ tay đáp lại…mấy cô gái hào hứng vẫy gọi nó qua…nó lắc đầu… - ở đây..!!ở đây này..!! lê du la lớn giữa tiếng nhạc ầm ầm…biết chắc là nó không nghe nên lê du chạy đến chỗ nó cho chắc ăn… đến rồi sao!! Qua đây ngồi đi anh….lê du nói….lê du kéo nó đi làm mấy cô gái tức tối vì chưa kịp làm quen.. sao chọn chỗ này!!..ồn quá!!..nó nói - từ ngày anh em tôi vào làm có thấy cậu nghỉ nghơi lúc nào đâu?.. làm việc cũng phải giải trí tí chứ bọn em sợ anh làm quá bị tự kỉ thôi hjhj..hôm nay chúng ta ăn mừng chiến thắng vụ kiện ..cụng nào!!..nó lại nhỏe miệng cầm li rượu nhỏ giơ lên cao nói vậy hôm nay không say không về nhé!!..hai anh em họ lê cười hê hả nói - đúng..đúng..hôm nay không say không về…hai anh em họ lê uống rồi lại nói..nói rồi lại uống..họ thay phiên nhau nói..nói về tuổi thơ..về công việc..về xã hội…nó ngồi nghe rồi cười..nó không hề biết bàn phía sau có ba người dán mắt theo dõi nó từ lúc nó bước vào … - chị!!anh ta đẹp trai quá chị ha!!..trương hoài vi quay sang nói với trương hồ ý nhi và khánh an. ừ!! Nhìn cũng được…ý nhi lên tiếng vậy mà cũng được thôi à!! Em thấy quá chuẩn là đằng khác nhìn y như hoàng tử trong mộng của em vậy..nhỏ nói liếc nhìn khánh an.. ..í..í…chị khánh an cũng ưng anh này hả??..nhỏ làm khánh an giật mình đỏ mặt.. …em..em..nói cái gì vậy…??..khánh an ấp úng trả lời..cầm lấy li rượu uống.. ..í..í…chị uống rượu sao…nhỏ lại làm khánh an luốn cuốn… Ôi!!chị nhằm…vừa nói khánh an lấy tay che miệng mặt nhăn nhó.. - Em sao vậy??.. biết cậu ta sao??..ý nhi lên tiếng - Vâng!! Vừa rồi nhân viên của anh bị ngã ở công trường em phụ trách ca đó..anh ta ngày ngày đến bệnh viện nên em nhớ mặt thôi Vậy à!!..vậy mà em tưởng chị cũng mở lòng được rồi chứ!!..hjhj..nhỏ hoài vi cười tinh quái. Cả ba nhìn nhau cười khúc khích… - thưa cô..!!..anh tiếp viên nói làm khánh an giật cả mình.. Vâng…!!có gì không anh?..khánh an nhỏ nhẹ nói Có người mời cô ly rượu ạ!!..nói rồi anh ta chìa ly rượu để trên khay ra.. - Anh ta là ai vậy ạ..??..khánh an lịch sự hỏi lại Anh tiếp viên hướng mắt về chàng trai ấy…khánh an nhìn theo….anh ta nâng ly rượu trên tay cười nhìn về phía khánh an…khánh an quay lại nói nhỏ với anh tiếp viên.. - anh hãy nhắn lại với anh ta là tôi không quen uống rượu của người lạ nhé!! Khánh an cười..nụ cười làm anh tiếp viên vừa chết mê vừa không biết phải nói gì tiếp theo chi biết lui cui đem ly rượu về lại bàn của chàng trai kia.. - chát..chát..!!..x..o..ả..ng…!!. Tên hiểu lâm tát hai phát vào mặt anh chàng tiếp viên vì cái tội không mời được rượu..làm anh chàng choáng váng ngã sang bàn bên cạnh mấy cái ly rơi xuống tiếng động không to bằng tiếng nhạc nhưng nó đủ làm những người trong đây ngừng mọi hoạt động…mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai đó..chỉ riêng mình nó vẫn dửng dưng ngồi đó…anh em họ lê cũng nhìn theo - Ôi!!ôi!!...tên khốn hiểu lâm kìa vi thoại..lê trường thì thầm vào tai nó Nó liếc nhìn cái rồi dửng dưng nâng ly rượu uống tiếp nói - không liên quan đến chúng ta!! Vâng..!!nói rồi anh em họ lê tiếp tục theo dõi chuyện xảy ra Hiểu lâm tay cầm ly tay cầm chai tiến về phía bàn khành an…hắn đi ngang bàn nó hình như hắn không biết nó đang ngồi đó..trong mắt hắn lúc này chỉ có khánh an…hắn bước đến cười mỉa mai nói - Cái tên đần độn đó có làm em mất hứng không..!!hỡi công chúa của lòng anh??..hắn vừa nói vừa kê ly rượu vào sát mặt khánh an.. Uống với anh vài ly nhé công chúa bé nhỏ!!hắn càng lúc càng kề sát mặt vào mặt khánh an…khánh an lúc này chỉ biết quay mặt sang chỗ khác không nói gì..hắn lấy tay bóp cằm khánh an quay về phía hắn…nãy giờ hoài vi nhịn hết nổi rồi đứng dậy hất ly rượu vào mặt hắn nói - Tên khốn này anh làm cái trò gì vậy.?? từng dòng rượu chảy trên mặt hắn xuống cằm vẫn còn nhỏ giọt…hắn quay sang trừng mắt nhìn hoài vi nói: - Mày dám hất rượu vào mặt tao à!! Hắn định bước đến cho hoài vi một tát thì ý nhi lên tiếng.. - xin lỗi em gái tôi nó say rồi!! ...chà!chà…lại thêm một công chúa nữa hôm nay hiểu lâm ta gặp may rồi…hắn cười rồi kê sát mặt vào ý nhi…đột nhiên hắn dừng lại…cô!!cô!!...cô là con gái lớn của lão gia phú tập đoàn gia phú phải không??...hoài vi to tiếng - Sao…!!giờ biết sợ rồi à.. khôn hồn thì biến đi không ta nói với ba ta thì tên khốn nhà ngươi tiêu đời Ha..ha..ha..ha….ôi..mắc cười chết mất…ta mà sợ cái lão gia phú đó sao…!! - có biết ta là ai không?..có biết cha ta là ai không?..có biết ông của ta là ai không?..không biết thì hỏi những người ở đây đi..họ đều biết ta là ai đấy….hắn vừa nói vừa chỉ tay vào những người đứng xung rồi nói tiếp..ai.. ai.. dám động vào ta nào rồi phá lên cười..ha..ha..ha.. Mà thôi hôm nay tao không có hứng với mấy đứa con của lão gia phú…mà ý nhi này….!!! chị đợi vài ngày nữa em và bố em sẽ sang thăm chị đấy…giờ thì chị với con nhóc này về đi - Không được..!! khánh an là khách của tôi..tôi phải đưa con bé về..có gì chúng ta nói chuyện sau..nói rồi ý nhi nắm tay hoài vi với khánh an kéo đi…nhưng tên hiểu lâm này hắn đâu dễ cho đi như vậy..hắn giật tay khánh an ra khỏi tay ý nhi…nói: - Lúc tôi còn nể nang thì cô lo mà chuồn đi…nếu không tôi sực cả hai chị em cô luôn đó…hay cô cũng muốn ngủ với tôi đêm nay..hắn kê vào tai ý nhi nói nhỏ..ý nhi tức giận giơ tay lên định tát vào mặt hắn..nhưng bị hắn chụp tay lại…hắn quay sang nói với thằng bạn đi cùng.này!!tiễn hai nhỏ này ra khỏi đây dùm tao..thằng bạn chạy đến hai tay xách ý nhi và hoài vi lôi đi như người cha xách con vậy rất nhẹ nhàng…. - khánh an kêu lên chị…chị..ơi!! ...khánh an à…khánh an….ý nhi với hoài vi bị xách đi nhưng vẫn quay đầu khẩn thiết gọi…nó ngồi nghe nãy giờ lòng nó cũng đầy rối bời…nó nhận ra hai chị nó từ lúc tên hiểu lâm nhắc đến cái tên gia phú…bao nhiêu năm qua nó vẫn miệt mài sưu tầm thông tin về ông và hai chị…lúc nó ra trường có nhiều công ty nước ngoài chiêu mộ, nhưng nó không đồng ý nó vào làm cho tiến đạt vì tiến đạt và gia phú là hai người bạn thân và hai bên cũng liên doanh với nhau như vậy nó sẽ dễ dàng tiếp cận với gia phú hơn..và nó cũng muốn hỏi tại sao ông bỏ rơi nó..nó đang nghĩ đến đây thì lê du húc tay nó nói: - giờ làm sao đây? Hai anh ra xử cái tên đó đi!!còn hiểu lâm để đó cho em…nó thì thầm nói Một mình em có được không? Lê du nhăn mặt hỏi Nó nhìn lê du…làm anh ta với lê trường đứng phắt dậy chạy ra ngoài.. - buông tay tôi ra…khánh an quát lên!! Cô em nghĩ tôi sẽ buông sao hắn cười kê sát vào mặt khánh an chỉ còn 5cm nữa là chạm môi rồi.. - Chát…!! mặt hiểu lâm đỏ rần còn in cả bàn tay của khánh an…mọi người đều ngỡ ngàn trước hành động đó của khánh an…khánh an làm hắn bẽ mặt trước bao nhiêu người hắn càng điên lên..hắn quát: - Dám tát ta sao!! hắn dùng hai tay bóp chặt lấy hai tay khánh an mắt sòng sọc nhìn khánh an nói…tôi sẽ cho cô biết thế nào là chọc tức từ hiểu lâm này…khánh an yếu ớt vùng vằn tay ra khỏi tay hắn ..hắn kéo khánh an đi.. - Ôi!!ai đây nhỉ??..nó làm ra vẻ bất ngờ… Hiểu lâm nhìn lên thấy nó …biến khỏi mắt tao…!!hiểu lâm hầm hừ lên tiếng..có vẻ hắn sợ giáp mặt với nó …vui nhỉ…đây là nhà cậu sao??.. nó nhỏe miệng mắt nhìn thẳng vào hiểu lâm hai tay bỏ vào túi quần - hôm nay tao không rảnh đôi co với mày tránh ra!!hiểu lâm nhẹ tiếng hơn lúc nãy nói …hay nhỉ…đây là đường của cậu sao?..nó lại nhìn thẳng vào mắt hiểu lâm…hắn lẫn tránh ánh mắt của nó…vì càng nhìn vào mắt nó thì hắn càng trở nên bé nhỏ..hắn quát Rút cuộc mày muốn gì thằng biến thái kia?..tao nhịn mày hết nổi rồi… - ồ!!nãy giờ cậu nhịn mình đó hả..nó làm vẻ hiểu chuyện..gật gật cái đầu.. Hiểu lâm thấy thái độ của nó càng tức điên lên thả tay khánh an ra nhào đến túm cổ áo sơ mi của nó quát - Mày nghĩ tao sợ mày sao!mày có tin tao lột xác mày ở đây không..hả thằng biến thái?.. - Vậy là cậu đang sợ tôi đó sao??nó nhỏe miệng cười..nụ cười của nó càng làm hiểu lâm tức thêm..nó quay về phía sau vẫy tay nói: Này em!!quay vậy đủ rồi..dừng đi...nói rồi nó kê sát miệng vào tai hiểu lâm nói nhỏ: - Ba cậu chắc thích đoạn clip này lắm nhỉ…??.. đại hội cổ đông sắp bắt đầu rồi chuyện gì sẽ xảy ra hôm ấy nhỉ ???...cậu nói ý mình cho tôi tham khảo tí đi..nghe đến đây hiểu lâm bủn rủn thả tay ra khỏi cổ áo nó..chỉnh chỉnh lại cổ áo cho nó nói Hiểu lầm…là hiểu lầm thôi..!!cậu đừng để bụng tôi uống say quá ấy mà…hắn nói rồi quay lại nắm lấy tay khánh an lôi đi - bỏ tay cô ấy ra nó nhẹ nhàng nói tên hiểu lâm cắn môi quay lại cười nói đây là bạn gái tôi mà.. - vậy à nhưng nó là em gái họ của tôi tôi cần nói chuyện với nó lúc này cậu nghĩ sao!! Tên hiểu lâm tức không nói ra lời đành bỏ tay khánh an rồi ra hiệu cho đám bạn cùng ra khỏi vũ trường… - Không trả tiền à!!nó quay lại hỏi - Có chứ!!tính hết cho tôi..hắn quát …!!nói rồi hắn bỏ đi…hiểu lâm đi rồi mấy cô gái ở đó bao vây lấy nó Ôi!!anh tuyệt thật đó..muốn làm quen với em không…mấy cô khác nhào nhào vô tranh giành nó…nó lấy hai tay tách mấy cô nàng này bước đến trước mặt khánh an nói - Trễ rồi tôi đưa cô về! Tôi không phải người bại liệt!! cô nàng tức giận đẩy nó qua một bên hầm hực bước đi…(cô tức giận vì rõ ràng nó chứng kiến mọi việc từ đầu đến giờ vậy mà đến giờ mới chịu can thiệp )nó bất giác cười trước thái độ của cô nàng..(nó lại cười..) Bước ra khỏi vũ trường đường phố vắng tanh chỉ còn leo teo vài chiếc xe máy chạy qua chạy lại..cô nàng thấy sợ..đây là lần đầu đi chơi trễ thế này…cô lục lấy chiếc điện thoại… Ôi!!túi của mình…lấy tay xoa xoa đầu quay lại.. - …cốp.!!!. ui da…. cái mũi của tôi…!! - cô không có mắt à!!nó quát lên nó bịt mũi quay hướng khác…nhỏ định chửi lại nhưng thấy nó bịt mũi nghĩ chắc mũi bị gì nên chạy đến hỏi anh có sao không?...đưa tôi xem nào…vừa nói vừa kéo tay nó ra.. - đừng chạm vào tôi nó hét lên…!làm nhỏ giật mình đứng khựng lại - túi này cầm đi.! nó nói rồi ném cái túi về hướng nhỏ..nhỏ chộp lấy rồi đứng yên đó luôn…nó xoay người lại vừa bước đi vài bước thì đâu trong hẻm có 4 tên bước ra đến gần khánh an nói: - trễ rồi sao em còn đứng đây…để bọn anh đưa em về! - không cần…cảm ơn !!nhỏ nói rồi lách qua bọn họ bước đi.. ê..ê..đâu dễ đi như vậy cô bé một tên trong nhóm lên tiếng.. - bỏ ra..tôi…tôi..báo công an đấy!!..tránh xa tôi ra..nhỏ cố gắng quát to nhìn về phía nó để cho nó nghe…vậy mà nó thờ ơ vẫn bước đi không thèm đoái hoài nhìn - ôi!!em sợ công an quá anh à!..một tên trong nhóm làm bộ sợ hãi…cả nhóm đó cười ra rả…nó nghe nhưng vẫn chậm chậm bước đi…nhỏ nhìn dáng nó bước đi mà không thèm kêu cứu.. - đồ khốn thả tôi ra!!một tên trong nhóm nhào đến ôm lấy nhỏ…lúc này nó mới chịu quay lại chạy đến… - bốp..bốp..bốp..bốp..bốn tên ngã lăn trước mặt nó Em có sao không khánh an?từ lục tường đỡ khánh an ân cần hỏi (từ lục tường là anh của từ hiểu lâm cũng là đồng nghiệp của khánh an..bác sĩ tim mạch) - Em Không sao !!!cảm ơn anh lục tường..nói rồi nhỏ quay sang nhìn nó với đôi mắt giận dữ..Bốn tên kia bò dậy nhào vô nó quay lại cho mỗi thằng 1 cú nằm đo đường luôn!!(hj..hj)… - Anh đưa cô ấy về được chứ!! Nó nhỏ nhẹ hỏi Tôi không có xe…giờ bắt taxi cũng khó lắm!!lục tường lo lắng nói Vậy tôi đưa hai người về..nói rồi nó quay đi lấy xe( hôm nay sao nó tốt bụng quá bình thường nghe cãi vả là nó đi mất tiu rồi kg ngồi nghe hết chuyện vậy đâu)…năm phút sau nó lái xe đến..lục tường và khánh an ngồi nghế sau…cả ba đều im lặng - Em lạnh à!!lục tường lên tiếng Không!!em không sao…sao anh lại đến đây?khánh an hỏi Anh không biết làm gì với dự án mổ tim tháng tới…nghĩ mãi không ra anh đi dạo vài vòng cho thoải mái…thì gặp em..lục tường nói À!!anh bạn anh tên gì vậy?..lục tường hỏi nó - Vi thoại!!..nó trả lời cụt ngủn..làm lục tường không biết hỏi thêm gì nữa…nó lái xe một tay còn một tay bịt mũi…lục tường tò mò hỏi Mũi bạn sao vậy??do bọn lúc nãy hả? - Không!!mèo quào thôi!!...nói đến đây bất giác khánh an cười…cô cố gắng nhịn nhưng không tài nào nhịn nổi câu trả lời đó…lục tường ngơ ngác hỏi sao vậy khánh an? Không có gì!!gió vào tai nhột quá thôi…. ….nhà ở đâu…??nó hỏi cụt ngủn Hẻm 314 tô hiến thành!!…nhỏ cũng trả lời cụt ngủn.. …..kít…kít…đến rồi!!...xe dừng trước hẻm…nhỏ bước xuống lục tường cũng bước xuống theo.. Cảm ơn cậu nhé!!lục tường nói - Không có gì!tôi về đây…nói nó rồi lái xe chạy vụt đi… Sao em không cảm ơn câu ta?lục tường hỏi khánh an - Tên đó không tốt như vậy đâu…giờ anh về bằng gì hắn đi rồi..!!khánh an hỏi Ngủ lại nhà bà vậy!!(khánh an thuê nhà trọ của bà lục tường ,cô không muốn dựa vào vai vế của bố mình để phát triển sự nghiệp) ….nó về đến nhà mệt mõi…nằm lên ghế sofa…ngủ lúc nào không hay… …reng…reng…reng…!! ..reng…reng…reng..!! Nghe!!..nó uể oải trả lời.. - Cậu đang ở đâu vậy?..sao không đến đón bọn tôi…nó chợt tỉnh giấc.. Thế hai cậu đang ở đâu..?..nó hỏi Trước vũ trường next nà!! Lê du nói giọng tức giận ..chết rồi!!quên mất nó vỗ đầu mình nói.. -đợi 5 phút nhé đến ngay đây nó vội vàng vừa nói tay quơ lấy chiếc áo sơ mi ..ha..ha..bọn em đùa thôi về nhà hết rồi..lê du cười nói …muốn chết à..!!nó gông cổ bực mình quát to - Em..em..xin lỗi..trưởng phòng..ngủ ngon ạ!!..tút..tút..tút …haizz..!!...làm mình mất cả giấc ngủ…đi tắm thôi… …chào buổi sáng!!trưởng phòng…thư kí trang nói Chào buổi sáng!! Nó uể oải đáp lại Nó vào phòng ngồi vào ghế..ngoắc ngoắc cái đầu… Hôm nay sao mình mệt thế này…!!già rồi sao??...nó ngồi nghĩ rồi cười một mình.. - ..cốc..côc..cốc..!! Vào đi!!..nó lên tiếng Chủ tịch cho gọi em!! thư kí trang nói - ừ!!tôi sang ngay…nó nói …..5 phút sau… ..cốc..cốc..cốc..!! - Mời vào!!..chủ tịch nhẹ nhàng lên tiếng Nó mở cửa bước vào…!!..chủ tịch cho gọi cháu ạ!!nó lên tiếng - Ngồi đi cháu!!chủ tịch nói..nó vừa ngồi xuống thì chủ tịch đã tiếp lời Cậu chuyển sang làm dự án này đi!!chủ tịch đẩy bộ hồ sơ về phía nó..nó không nhìn hồ sơ lại lên tiếng: Hai dự án kia chưa hoàn thành mà!..sao giờ lại thêm nữa ạ!..chủ tịch có thể chuyển cho hiểu lâm làm giúp được không ạ..!! - Hai dự án kia cháu làm rất tốt..bên đó cũng cho người thanh tra rồi..mọi thứ đều rất tốt…việc bàn giao cứ để ta lo…ta cũng rút hết người của cháu rồi…việc quan trọng bây giờ là cháu hãy tập trung vào dự án này…giao cho hiểu lâm ta không an tâm!chủ tịch nói (Nó thất vọng và mệt mõi….nó dự định xong hai dự án kia sẽ trực tiếp đi tìm hai anh trai ngày xưa, giờ lại làm thêm dự án thời gian tìm kiếm sẽ kéo dài hơn) nó buồn lòng hỏi: - vậy còn gì nữa không ạ!!... Không!!cháu về phòng đi…chủ tịch lên tiếng Nó cúi chào rồi lấy tập hồ sơ bước ra.. về phòng nó mệt mõi ném tập hồ sơ lên bàn..dựa người vào ghế nhắm mắt suy nghĩ liệu đến bao giờ nó mới có thể tìm được hai anh( năm nó học năm ba đại học thì không thấy hai anh liên lạc nữa..nó cứ gửi thư nhưng không thấy trả lời…nó cứ viết đều đều mỗi tháng cho đến khi nó ra trường…nó ra trường không có tiền để tìm các anh…giờ có tiền rồi lại không có thời gian…..giờ chỉ biết cố gắng làm xong cái dự án này rồi tính tiếp)…nó đang suy nghĩ vu vơ thì.. ..cốc..cốc..em lê du đây!!em vào nhé!!.. ..vào đi!!..nó mệt mõi nói Lê du chưa kịp ngồi đã lên tiếng… Chủ tịch điều bọn em về phụ anh dự án mới..dự án gì mà quan trọng vậy anh? Nó ngước mặt về phía tập hồ sơ đang để trên bàn ,lê du hiểu ý nó bước lại lấy tập hồ sơ nói em mở ra nha!! - ừ!!..nó thở dài nói ..gì thế này!!..chủ tịch muốn cậu tu sữa bệnh viện vĩ an à!!ha..ha...gì kì vậy…từ trước đến giờ cậu toàn thiết kế các công trình tầm cỡ sao giờ bảo câu tu sữa cái bệnh viện nhỏ nhoi này…vừa nói lê du liếc nhìn nó cười…có khi nào chủ tịch muốn thử cậu không…chứ mấy cái vớ vẩn này giao cho thằng khốn hiểu lâm là tốt nhất..cậu thấy mình nói đúng không…nó trầm ngâm nghĩ rồi nói…thử tôi để làm gì??…với chúng ta đây là việc chẳng đáng gì..nhưng với ông ấy là dự án quan trọng…nó lại nghĩ…lê du chen vào nói -có khi nào là bệnh viện của bạn thân chủ tịch không..nên chủ tịch mới đích thân nhờ đến cậu.. Nó tay vuốt cằm nói…ừ!! Cũng có thể lắm…thời hạn dự án là bao lâu vậy? Không có thời hạn…lê du nói ..vậy à!! Nó lại trầm ngâm suy nghĩ rồi nhấc điện thoại gọi Chị trang vào em có việc tí!! ..có việc gì vậy trưởng phòng..! thư kí trang nhẹ nhàng lên tiếng Lịch làm việc của em tháng này thế nào! Nó nhìn thư kí trang hỏi ..chủ tịch chuyển hết cho các kĩ sư khác làm tiếp tục rồi..chủ tịch muốn em tập trung toàn lực cho dự án mới lần này…thư kí trang trả lời và hỏi nó Dự án lần này là gì mà quan trọng vậy em..?? ..không có gì..xong rồi chị ra ngoài đi..nó nhỏ nhẹ nói Giờ chúng ta qua đó chứ!! Lê du lên tiếng ..qua đâu…!!..nó ngạc nhiên hỏi ..bệnh viện vĩ an chứ đâu…lê du nói ..mai đi…giờ thấy mệt quá về nhà làm giấc đã..nó nói rồi đứng dậy lấy cái áo ves bước ra khỏi phòng
|