Chỉ biết nói 2 chữ tuyệt vời
|
CHAP CUỐI WHAT ARE WE YOU ANSVER TO ME? PHẦN 1 …. Như dự kiến hôm nay cả nhà ông phú đến trường quay đúng hẹn và có cả hiểu lâm ở đó…về phần khách mời sẽ ngồi ở phòng đợi cho đến khi chương trình lên sóng…mọi việc luôn được bảo mật vì đây là chuyên mục đặc biệt mà càng bí ẩn càng thú vị…ông phú hơi thất vọng khi nó không tham gia vì chương trình hôm nay ông đặt biệt dành cho nó mà!...rõ là có 2 người đặc biệt quan tâm đến nó nhưng mà mục đích của cả 2 thì thật khác nhau… ..đến giờ lên sóng..ông phú cùng 2 cô con gái xinh đẹp của ông từ từ bước ra….khán giả vỗ tay vang dội ,hầu hết khán giả hôm nay là sinh viên muốn khởi nghiệp,người hâm mộ ông,một số muốn hẹn hò với 2 cô con gái xinh xắn của ôngvà doanh nghiệp muốn hợp tác với ông…hiểu lâm hơi phân vân vì không thấy nó…anh ta đoán nghĩ là chắc chờ đến khi giới thiệu con út thì nó sẽ ra!(vài tháng trước hiểu lâm cho thám tử điều tra mọi ngóc nghách cuộc đời nó!..và anh ta biết khá nhiều điều về nó và số tiền anh ta bỏ ra cũng không ít) ..vâng!..hôm nay tôi thật vinh dự được tiếp chuyện với gia đình ngài gia phú quả là 1 niềm vinh dự đối với tôi..vâng xin chào cả nhà..cô biên tập viên xinh xắn cười nói …vâng!..ông gia phú,ý nhi,hoài vi khẽ cười gật đầu chào lại ..vâng!..vậy chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn nhé!..nữ biên tập lại cười hỏi ..vâng!..ông phú khẽ cười nói ..vâng!..tôi có câu hỏi của riêng tôi thôi..và nó làm tôi phân vân rất lâu..tôi nghĩ câu này không chỉ riêng tôi thôi mà ắt hẳn rất nhiều người muốn hỏi đấy!..nữ biên tập có vẻ dò xét nói ..cô cứ tự nhiên!..ông phú khẽ cười nói nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi của mình ..vâng!..vậy tôi xin phép….theo tôi được biết nếu tính từ khi thành lập tập đoàn gia phú thì đây rõ là buổi phỏng vấn thứ 2 của ông phải không ạ? ..vâng! đúng thế thưa cô!.. …ông còn nhớ lần đầu đã nói gì không ạ? ..có..thưa cô!..tôi nói về quá trình thành lập công ty và những vướn mắc của tuổi trẻ ..à!.. vâng!..tôi nhớ lúc đó có xem và ngài là thần tượng mà tôi luôn yêu quý cho đến tận bây giờ đấy!..cô lại cười nói ..vâng!..cảm ơn cô!.. ..vậy!..lần thứ hai này ngài muốn nói về điều gì? Thưa ngài?.. ..à..vâng!..đối với người đàn ông mà nói cái họ luôn quan tâm là sự nghiệp và gia đình và tôi cũng không ngoại lệ…về sự nghiệp thì có vẻ đã ổn định và hôm nay điều tôi muốn nói là về gia đình tôi…tôi muốn khoe về gia đình mình!..ông phú cười hiền từ nói …vâng..rõ là 1 điều đáng mừng khi cả 2 cô con gái đều trong tóp doanh nhân trẻ của năm mà lại là thủ khoa của các trường đại học danh tiếng nữa…tôi nghĩ ông là người bố tuyệt vời thưa ông …ồ thật cảm ơn lời khen của cô..nhưng tôi có đến 3 cô con gái …ông cười hi hi nói …3 cô con gái?..nữ biên tập ngạc nhiên ..và hình như điều này không chỉ dừng lại ở mỗi cô..trừ 1 người …ngài…ngài có thể nói rõ hơn không ạ?...nữ biên tập với đôi mắt tò mò hỏi và khản giả cũng hầu như tập trung hơn …vâng!..ý nhi là con gái lớn của tôi..ông khẽ cười nhìn ý nhi nói …hoài vi là con thứ hai…vẫn ánh mắt ấy nói ..và đứa thứ ba tôi muốn nói chính là vi thoại….trương hồ vi thoại….ông đặt biệt nhấn mạnh tên nó …vi..thoại?....trương hồ vi thoại…nữ biên tập nhẩm lại để chắc chắn mình không nghe nhầm… ..vâng!..ông phú khẽ cười …à..điều này thực sự là ngỡ ngàng thưa ông..để bảo đảm tính chính xác của thông tin tôi có thể hỏi ngài vài câu được không ạ? .. tự nhiên!.. …vâng vi thoại mà ngài nói có phải là tổng giám đốc đại diện của tập đoàn tiến đạt phải không ạ!... ..đúng thế thưa cô..ông chầm chậm nói …nhưng theo tôi được biết thì vi thoại từ bé đã sống ở 1 vùng quê…và người thân hầu như không còn ai thưa ông? …vâng điều này cũng dễ hiểu thôi…như cô đã biết vợ tôi mất khi sinh đứa con thứ ba phải không?...ông nhìn nữ biên tập nhẹ nhàng hỏi ..à..vâng!..tin này cả nước đều biết…thật là điều đáng buồn thưa ông …vâng!...tôi đã rất sốc trong khoản thời gian ấy..mỗi lần nhìn vi thoại tôi lại luôn nhớ đến vợ mình…lòng tôi lúc ấy có vẻ oán giận con bé và tôi đưa con bé về quê ở với dì chính là em dâu tôi.. …nhưng ông chưa hề công bố hay nhìn nhận cô ấy ? …ha..ha...con mình sao có thể không nhìn nhận chứ!..ông cười hiền từ nói …vậy sao đến giờ ông mới công nhận? …không phải công nhận mà là khoe!..trước giờ tôi biết trong mắt mọi người tôi chỉ có 2 cô con gái nhưng rõ là còn 1 đứa nữa..tôi không muốn có sự phân biệt trong gia đình mình…tôi nghĩ mình là bố và tôi cần nói rõ!..ông lại cười nói …vâng!..đây là tin bất ngờ nhất hôm nay…chính tôi lúc này cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa..nó thật sự quá bất nghờ và sốc thưa ông!..nữ biên tập gượng gạo nói..nét mặt hơi đỏ gượng cười nói …à…cô thoại có đến trường quay hôm nay không ạ?..nữ biên tập sực nhớ hỏi …à..con bé… …xì..xào..xì..xầm….dưới khán đài các khán giả bàn tán về 1 đoạn clip vừa đăng trên mạng làm khán đài có vẻ rất lộn xộn…và đoạn clip ngay tức khắc được chiếu lên màn hình chính của chương trình…rất rõ ràng và rõ nét …mày dám giết người yêu sao..con khốn này..bốp..bốp..bốp..1 nhóm con trai bao quanh lấy 1 cậu nhóc ra sức đấm đá túi bụi vào cậu nhóc kia quát ..không phải…không phải…không phải tôi…1 cậu nhóc với đôi mắt xưng bụp ngồi gòng mình chịu trận the thé nói …mày..còn chối!..vì mày mà cô ấy chết..vì mày..tất cả là do mày..do mày…do mày hết..bọn kia lại quát rồi lại đánh… ..cậu nhóc kia không nói lời nào…chỉ gòng mình chịu trận..mà tên quay clip cũng thật là 1 tên có máu nghệ thuật…clip rất rõ ràng không cần phải hỏi đó là ai hay là người nào?...mọi người có vẻ sửng xốt vì cậu nhóc kia rõ ràng là nó…chính xác trên từng micromet…ý nhi với hoài vi cũng không khác gì các khán giả..chỉ biết trợn mắt nhìn chầm chầm đoạn clip…ông phú vẫn dáng vẻ uy nghi đó không hề lay chuyển nhưng đôi mắt ông có vẻ tức giận 1 cách khiếm nhã mà không ai có thể nhận ra ngoại trừ chính bản thân ông.. ..trời ơi!...thưa ngài…ngài nghĩ đây có thật sự là tổng giám đốc vi thoại không ạ?..nữ biên tập quay sang ngạc nhiên hỏi ….thế cô nghĩ sao?..ông phú cười nhẹ hỏi lại ..à..chàng thanh niên bị đánh thực sự rất giống tổng giám đốc theo con mắt quan sát của tôi thưa ông! …vậy sao?...nếu nói về cảm nhận của người bố thì tôi hơi phân vân về nó….để tính xác thực về đoạn clip này tôi nghĩ nên hỏi trực tiếp người trong clip là chính xác nhất!..ông phú cười nhẹ nói ….ừ…ừ..đúng…đúng…sao biết có phải không?..tiếng râm ran dưới khán đài vang lên! …ngài có thể nói rõ ý mình hơn được không ạ! …2 tuần sau đại diện vi thoại có buổi phóng vấn trực tiếp tại đài..open door..chẳng phải khán giả được phép hỏi trực tiếp sao?..tại sao các bạn không hỏi trực tiếp lúc ấy nhỉ…nếu các bạn hỏi tôi lúc này thì rõ là hỏi cảm nhận khi “ cá leo cây” mất rồi…ha..ha..ông phú cười tươi nói ..ha..ha..!..khán giả cũng đáp lại bằng tiếng cười…có 1 người cười nhạt khoan tay với vẻ thách thức..đợi ngày ấy ..vậy là buổi phóng vấn kết thúc với đầy sự ngỡ ngàng và nghi vấn…gia đình gia phú rõ là tuyệt diệu..với tình trạng sốc nặng vậy mà họ vẫn tươi cười nói và giải quyết mọi thắc mắc trong tầm kiểm soát.. …bố với chị về trước đi!..con có việc ở công ty ạ!..hoài vi gượng cười nói ..về nhà!..ông phú lạnh lùng khẽ nói ..b..ố!..hoài vi nghiến răn gọi với vẻ giận dữ ..em lên xe đi!..việc em muốn làm lúc này chỉ thêm dầu vào lửa thôi…về nhà chúng ta bàn cách..ở đây đông người nói không tiện!..ý nhi nhẹ nhàng nói kéo tay hoài vi vào xe ..bố ơi!..con mà biết tên nào đăng cái clip đó con sẽ lột da hắn…băm nhuyễn hắn ra…hắn không phải là người mà…tên khốn..hu ..hu ..hu ..hoài vi ôm lấy bố mà gào khóc nói…cũng may ý nhi lái xe đi rồi mà xe cũng cách âm chắc không lại 1 phen sóng gió…ông phú khe khẽ thở dài…siết chặt hoài vi trong lòng ông không nói…nhưng đôi mắt ông là 1 sự giận dữ điên dại …..việc nó không tham gia phỏng vấn thật ngoài dự kiến của hiểu lâm..hiểu lâm cho người giám sát ở đài truyền hình vẫn không thấy bóng dáng nó..anh ta hơi thất vọng nhưng dù gì từ lúc này cuộc đời nó cũng bắt đầu dậy sóng và điều đó làm hắn vui… …thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng… ..thêu bao…. ..thêu bao… Chị trang cố gắng liên lạc với nó nhưng không được vì trên máy bay không được mở điện thoại…. …trời!..sao giống vậy..giống ơi là giống luôn!..tiếng nhân viên bàn nhốn nháo nói… ….ừ…mà có chắc là vi thoại không?..tôi không tin lắm…mà thực sự lúc đó xảy ra chuyện gì mà đánh ghê gớm vậy?...có thực sự là đại diện giết người yêu không?..nữ nhân viên A nói …không có lửa thì sao có khói?..nam nhân viên khác nói …bây giờ xã hội dựng chuyện có mà đầy..tôi là tôi phải tận mắt, tận tai nghe anh ấy nói mới tin…nữ nhân viên C hất mặt nói ..mà nè..!..bà thích đại diện hả?..nên nhớ đại diện đó là les đấy nhé cô A lại nói …les thì đã sao?...miễn sao hạnh phúc là được rồi..chứ bà dám nói mấy người trong viện mình có chồng thì hạnh phúc không?..ngày nào cũng rên lỗ tai tôi đầy rồi nè!..cô C nói …nhưng mà 2 cô gái ở với nhau thấy cũng kì kì..tuy là không kì thị gì nhưng mà sao sao ấy!..nam nhân viên nói …sao là sao?ông kì thị chớ sao…ví dụ như đại diện với trưởng khoa chúng ta kết hôn thì anh thấy sao?...cô A tinh quái nói …quá đẹp..quá ủng hộ….tôi cho 1000 like!..cô C hăng hái nói …like gì?...đang nói gì mà vui vậy?..nhỏ vừa từ phòng mổ ra hỏi.. ..ha..ha không ạ!..à trưởng khoa chị xem người trong đoạn clip này phải đại diện không?..cô C đưa đoạn clip cho nhỏ xem …nhỏ toát cả mồ hôi…nhỏ nhớ đêm cuối cùng ở nhà nhỏ nó cũng phát ra mấy câu này…nhỏ thinh lặng không nói nên lời ..trưởng khoa là đại diện vi thoại phải không ạ?..cô A hỏi …à..hi..tôi sao biết được chẳng phải ông phú bảo 2 tuần nữa sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp sao…đợi thì biết thôi..tôi có việc !chào nhé!..nói rồi nhỏ nhanh mất hút sao cánh cửa ..trưởng khoa sao ấy nhỉ?..nhìn chị ấy như không được khỏe vậy?..nam nhân viên nói ..thôi đi làm đi!..2 tuần nữa là biết ngay ấy mà..nói rồi cả đám giải tán ..king..koong!... …ơ!..khánh an lâu rồi không thấy cháu ghé …cháu chào vú phương…vú cho con hỏi chị ý nhi có nhà không ạ?..nhỏ lo lắng hỏi …2 tiểu thư ra ngoài có việc rồi chỉ còn mỗi ông phú với tôi thôi!..vú phương cười nhẹ nói …ai vậy?..tiếng ông phú từ phía sau vang lại …dạ!..cô khánh an thưa ông! …cháu chào chú ạ!..khánh an lễ phép chào …à khi nào chị ý nhi về thì bảo gọi cho con ngay nhé..con xin phép ạ ..từ từ đã…chú cũng có chuyện muốn nói với cháu..lên phòng chú!..nói rồi ông phú quay về phòng..khánh an nhìn vú phương rồi cũng lẽo đẽo theo sau …cháu ngồi đi! ..vâng! …cháu biết chuyện vi thoại chưa? ..rồi ạ!..nhỏ khẽ đáp ..cháu có ý gì không? ..cháu nghĩ việc quan trọng lúc này là đoạn clip kia!..tuyệt đối không được để nó đến tay vi thoại…nhỏ hơi lo lắng nói …việc này hơi khó…dạo này phương tiện truyền thông cứ theo sát con bé việc ngăn đoạn clip đó tuyệt nhiên không được rồi..chỉ có thể báo trước cho con bé để nó có thời gian xử lý thôi…nhưng kẹt nổi hội nghị liên hiệp lần này bàn về kinh tế liên doanh không được phép sử dụng phương tiện truyền thông mà người tham dự cũng không được phép ra ngoài cho đến khi kì hội nghị kết thúc…thật không biết phải làm sao nữa!..ông phú chao mày nói và vẻ mặt nhỏ cũng khá lo.. … …chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế dubai…trước sự nghỡ ngàng của lê trường… …anh ơi!...em hồi hợp quá!..đất nước không gì là không thể đây sao?.. ..cứ từ từ cảm nhận đi!..nó khẽ cười nói …đến rồi!..tiểu quyên hất mặt về phía đoàn người bên hiệp hội đến đón 4 người họ được đưa đến 1 khách sạn rất lớn nằm giữa trung tâm đô thị của dubai…và phía trước là hai vòng bảo vệ với những tay vệ sĩ gấp đôi chiều cao lẫn chiều ngang so với lê trường làm lê trường có chút e thẹn về mình…với hiệp hội lần này chỉ dành cho các thương gia hoặc doanh nhân những người không phận sự tuyệt đối không được vào..vậy nên tay vệ sĩ của tiểu quyên phải ở ngoài còn lê trường thì được phép vào..điều này làm lê trường rất hãnh diện..anh khẽ cười nhìn tay vệ sĩ 1 cách thách thức rồi ưỡn ngực ươn ươn bước qua cổng kiểm soát… ..tiểu quyên!..phòng 586..nhân viên soát phòng đưa tấm thẻ lịch sự nói ..cảm ơn!.cô khẽ đáp lại …ngài tên gì ạ.. ..lê trường ạ!..lê trường cười tươi nói ..lê trường..lê trường..chàng nhân viên đánh máy..nhìn tài liệu mãi nhưng vẫn không có tên cậu ta ..xin lỗi ngài có thể cho tôi xem thiệp mời được không ạ! ..what?..lê trường nghe rất rõ chàng nhân viên nói từng từ nhưng cốt cái là anh không hiểu anh ta nói gì?.. ..à anh ta là trợ lý của tôi!..nó bước đến và đưa chiếc thiệp ra ..vâng!..nhưng ở đây chỉ có phòng cho ngài thôi…thưa ngài vi thoại!chàng nhân viên lại lịch thiệp nói ..ừm..không thể đặt thêm 1 phòng nữa sao?..nó cười hỏi ..không!..thưa ngài..anh chàng kia lại nghiêm nghị nói ..nó bất giác hơi rối vì trước giờ nó không thích ở cùng phòng với đàn ông tuy là thân thiết nhưng giới tính luôn là vấn đề.. ..cậu ở cùng tôi!..lê trường ở phòng cậu!..tiểu quyên nói bằng tiếng anh để lê trường không hiểu ..ưm..nó lại suy nghĩ.. …ừm..không sao…tôi nghĩ ở chung với cậu ấy sẽ dễ bàn việc hơn!..nó cười nói (nó cũng dự định ở cùng tiểu quyên nhưng đột nhiên nó nhớ đến nhỏ..nó không muốn có bất kì lời đồn về nó làm nhỏ khó chịu) ..tiểu quyên khẽ mỉm cười gật đầu nhưng thật lòng cô không vui (cô biết việc lê trường không có phòng trước khi lên máy bay kìa nhưng cô không nói vì cô muốn xem nó sẽ làm gì tiếp theo) ..vậy tôi về phòng trước nhé!..cô cười nói ..ừm..gặp lại sao!..nó cười nói ..này anh!..anh ấy có thể ở cùng tôi không?..nó quay lại hỏi chàng nhân viên ..ô được thưa ngài nhưng chúng tôi sẽ làm vài thủ tục với anh ấy vì anh ấy không có trong danh sách khách mời ..được thôi!..nó khẽ gật đầu nói ..ngài tên gì ạ? …trương hồ vi thoại ..vâng…vi thoại phòng 587 ạ…mời anh lê trường sang bên này ạ!..chàng nhân viên vui vẻ nói Họ đưa lê trường đi chụp hình đủ kiểu chụp đứng chụp nghiêng chụp ngang còn lấy cả vân tay với kiểm tra giác mạc nữa..làm lê trường cứ nghỡ là tù nhân thôi …xong rồi!..cảm ơn đã hợp tác chàng nhân viên lại tươi cười nói ..không có gì!..chúng tôi xin phép..nói rồi nó quay đi..đi được 1 đoạn ..anh với bọn họ nói gì mà đem em ra kiểm tra như tù nhân vậy?..lê trường nhăn mặt hỏi …cậu thật là!...cậu không có tên trong danh sách nên không được ở đây và cũng không được đặt phòng…tôi nói cậu có thể ở cùng tôi vì cậu là trợ lý của tôi…nên họ kiểm tra cậu để trong quá trình diễn ra hội nghị có vấn đề gì họ tóm được hết..rõ chưa?..nó chau mày nói ..ôi!..ghê thật!...kinh doanh mà như chính trị ấy anh nhỉ?..lê trường hồi hộp nói …thôi về phòng!..giải thích nữa chắc tôi ngất mất! ..hi..hi..anh nói quá không thôi!..lê trường cười hi hi chạy theo nó về phòng …cạch.. ..w..o..o..!..đẹp quá…nhìn như cung điện ấy …a..cái giường to thế?..êm không nhỉ?..nói rồi lê trường nhảy phốc lên chiếc giường nó nhanh tay túm 1 chân của lê trường kéo anh ta ngã rầm xuống sàn ..a…a..!..mũi em..anh chơi gì kì vậy?..lê trường bò dậy quát …chỗ cậu đằng kia!..nó hất mặt về phía ghế sofa để giữa phòng cười nói ..gì..sao em lại ngủ trên ghế!.. ..chả nhẽ cậu muốn ngủ cùng tôi sao?..nó nhìn thẳng mắt lê trường hỏi ..ôi..ôi..em nào dám..có cho vàng cũng không dám đâu!..hi..hi..lê trường biết thân biết phận chạy lại chiếc sofa ngồi…. ..nghỉ nghơi đi!..tối nay có bữa tiệc gặp mặt đấy!..nó nói rồi mở vali lấy 1 bộ quần áo vào nhà vệ sinh.. ..em không đi đâu?..toàn nói tiếng gì nghe có hiểu đâu đi làm gì.. …đừng có hối hận về sau!..nó khẽ nhếch môi cười bí hiểm khi đi ngang qua..làm lê trường lạnh sống lưng..anh ta nghĩ là mình nên đi vì chắc chắn thú vị nên nó mới cười bí hiểm thế..vậy là anh ta mở máy tính học vài câu xã giao để tối có mà nói..^_^ …cốc..cốc..cốc.. ..cạch!.. ..ông?..tiểu quyên ngạc nhiên thốt lên …ngạc nhiên vậy sao?..kiều gia sang trầm lặng nói ..cháu chào ông ạ!..tiểu quyên khẽ cuối người kính cẩn nói ..ngồi đi!..kiều gia sang bước lại sofa ngồi phía sau ông là lão quản gia đứng bên cạnh …vâng!..thưa ông!..nói rồi tiểu quyên lại ngồi đối diện với ông của mình ..nói đi!..kiều gia sang nhấm môi ly trà nóng khẽ nói ..tiểu quyên không hiểu nên nói gì cô liếc nhìn lão quản gia…ông ta khẽ cuối đầu mắt nhìn xuống sàn.. …việc gì ạ?..cô mạnh dạn hỏi ..người cháu thích?..kiều gia sang nói mặt ông không hề có chút sắc thái gì ..tiểu quyên im lặng nhìn ông..mặt cô có chút bối rối …vi thoại ?..ông lại hỏi với giọng điệu ấy ..vâng!..thưa ông!.. cô khẽ đáp ..cháu đùa với gia tộc?..ông nhìn chăm chú tiểu quyên nói nhưng câu này có vẻ nhấn mạnh ..cháu không dám!..cô khẽ nói tuy giọng nói cô nhỏ nhưng ánh mắt cô lại sắc lẹm nhìn ông …được rồi!..tối gặp lại!..ông đứng lên về phòng lão quản gia cũng vội theo sau Gia tộc họ kiều con cháu khá đông tất cả các cháu trai hay gái khi đủ 5 tuổi đã bắt đầu học cách kinh doanh và đàm phán rồi..không phải may mắn mà họ đứng đầu tóp tỷ phú thế giới..cũng không phải vì giàu mà họ có bàn tay bí ẩn nắm chính trị phía sau…đơn giản họ là 1gia tộc khôn ngoan ,người được chọn đứng đầu gia tộc là người có bản lĩnh lèo lái con thuyền của gia tộc..không phải tự nhiên mà lên được chức vụ ấy..tất nhiên là tất cả phải cạnh tranh trong các cuộc thi trong gia tộc rồi…có điểm vô cùng đặc biệt ở gia tộc này là họ rất chú tâm đến cung cách giao tiếp và tiếp thu theo kiểu người nhật tuy nguồn gốc của họ là người hoa lai việt chắc do cụ tổ có mối tình đầu là người nhật(mình nghĩ thế hehe)…đối với gia tộc này thắng là thắng..thua là thua..người thắng được quyền quyết định và người thua sẽ luôn trung thành phục tùng cho đến chết theo như kiểu ninja samurai phục tùng chủ ấy..nếu kẻ nào có ý định hoặc hành vi bất chính thì cả gia đình ấy phải tự treo thay cho việc tự mổ bụng..đó là cách giáo dục của gia tộc họ kiều..đời này nối đời kia đều phải nghe theo …7h tối tại trung tâm khách sạn..mọi người tập trung rất đông họ nói chuyện và giao lưu với nhau ,ở đây không có 1 bóng dáng phóng viên nào cả điều này làm lê trường khá bỡ ngỡ…càng ngở ngàng hơn là khách sạn này cái gì cũng có..nhìn thật xa hoa và tráng lệ đây là lần đầu lê trường nhìn và chạm vào cậu ta thật sự như kẻ mất hồn kể điều cậu ta nể phục nhất là ở đây co1 sòng bạc rất lớn với quy mô chuyên nghiệp như lasvegas vậy…mọi người hầu như đều quen biết lẫn nhau..nên nó cũng khá thoải mái tiếp chuyện …lâu rồi không gặp!..mark nhếch môi cười tiến về phía nó …xin chào!..nó khẽ cười đáp lại ..chào cậu!..1 người đàn ông to lớn tầm khoản 70 với đôi mắt to sáng 2 má hơi ửng hồng và chiếc đầu hơi hói..mỉm cười chào nó ..chào ngài!..ngài là người châu á?..nó vui vẻ cười hỏi ..đúng!tôi là kiều gia sang!..ông chậm rãi nói nhưng rất rõ Nó chưa kịp nói gì thì tiểu quyên từ đằng xa bước đến…lê trường đừng sau nó chỉ biết hà hốc mồm vì cô quá đẹp…việc này không chỉ mỗi cậu ta nhận xét vậy ..xin lỗi cháu đến hơi muộn!..cô khẽ lo lắng cười nói (cô khá giống ông của mình biểu hiện hay cảm tính luôn giấu kĩ gương mặt lúc nào cũng luôn bình tĩnh và tươi tắn) ..cháu ư!..nó có chút suy nghĩ ..đúng vậy!..tôi là ông của tiểu quyên! Kiều gia sang như đọc được suy nghĩ của nó ông cười nói ..vâng!rất hân hạnh được biết ông!..cháu là trương hồ vi thoại!..nó khẽ lễ phép cười nói …ông à…hay chúng ta chơi vài ván poker đi!..cháu nghe nói cậu vi thoại đây cũng là tay chơi khá nổi tiếng đó!..mark lại cười nhếch môi nói ..mark!..vi thoại không thích bài bạc!...chúng ta nên uống vài ly và nói chuyện thôi..tiểu quyên khẽ căn ngăn nói và đây cũng là câu nói dài nhất từ trước đến giờ lê trường mới được nghe làm cậu ta càng ngỡ ngàng hơn …cháu thấy sao?..kiều gia sang bỏ qua lời cháu gái khẽ mỉm cười nhìn nó hỏi ..cung kính không bằng tuân mệnh ạ!..nó cười khẽ đáp …tốt!..ông cười rồi quay đi ..ông à!..nhỏ khẽ lên tiếng nhưng nhìn thấy mắt ông mình cô lặp tức im lặng bước theo …cậu có đủ tiền không?..nếu không đủ hãy nói tôi nhé…tôi rất rộng lượng..mark nói rồi cười ha hả bước đi ..lồng mày nó hơi chau lại rồi lại giãn ra miệng nó hơi mĩm cười bước lại bàn poker …tên có nụ cười đáng ghét là ai vậy vi thoại, còn ông già thanh tao kia nữa..nhìn họ thật khó chơi đó!..lê trường kéo tay nó khẽ hỏi …người đàn ông thanh tao kia là ông của tiểu quyên…còn tên kia là mark..người thích tiểu quyên!..nó cười nói …hình như hắn không thích cậu?.lê trường lại hỏi ..ừm…lần này muốn tóm lấy nhà đầu tư phải hạ gục anh ta trước..thật là chán!..nó nói rồi đi nhanh đến bàn ngồi vào ghế vì để người khác đợi lâu thì thật bất lịch sự ..cậu ổn chứ!..mark cười hỏi ..tôi ổn!..cảm ơn!..nó khẽ cười nói ..được!..tôi cược 10 chip..!..nói rồi mark ném 10 chip vào pot ..ta cược 20 chip!..kiều gia sang đẩy 20 chip vào giữa pot ..nó không nói gì nó nhẹ nhàng đẩy 20 chip vào giữa pot Khi cả 3 đã đặt cược xong người chia bài bắt đầu chia cho mỗi người 2 lá bài 1 úp 1 mở..mark cầm 2 lá bài lén lút xem, nhìn kiểu anh ta xem bài mà như như nhìn lén cái gì vậy… kiều gia sang có vẻ lạnh hơn ông ta không cầm lá bài mà chỉ mở hé lên 1 góc tư của lá bài rồi úp xuống gương mặt ông trước sau như 1…hai tay nó mở 1 góc dài của lá bài rồi nắm chắt trong tay nó có vẻ suy nghĩ.. …bỏ!..nó đột nhiên lên tiếng ..tôi cũng bỏ!..mark lên tiếng ..kiều gia mỉm cười lão quản gia đưa tay cào hết các chip về mình ..ván thứ 2 nó cũng bỏ ngay vòng đầu..ván tiếp theo và ván tiếp theo nữa nó cũng bỏ và mark cũng làm thế…nó có chút suy nghĩ về mark và kiều gia …bắt đầu ván thứ 5.. …tôi cược 10 chip!..mark lại nói ..tôi cược 20 chip!..kiều gia vui vẻ đẩy ra 20 chip vào giữa pot …nó vẫn không nói gì đẩy ra 20 chip Người chia bài thầm lặng đẩy cho mỗi người 2 lá bài…mark vẫn xem như cách cũ…kiều gia vẫn vẻ mặt đó..nó xem bài rồi đưa mắt nhìn vào giữa pot lần này nó vẫn không nói gì ..người chia bài thầm lặng kia lại đẩy cho mỗi người 1 lá nữa .bài của mark lúc này là 1 tấm tẩy 1 tấm K bích và 1 tấm Q bích ..tôi cược thêm 50 chip!..mark nói Bài của kiều gia lúc này là 1 tấm tẩy 1 tấm 4 chuồng và 1 tấm 4 bích …kiều gia trầm lặng đẩy thêm 50 chip vào! Còn bài nó lúc này là 1 tấm tẩy 1 tấm 10 rô và 1 tấm Q rô ..tôi theo!...nó khẽ nói rồi đẩy thêm 50 chip vào pot Mark có vẻ không vui anh ta quay sang nhìn kiều gia sang..kiều gia sang vẫn vậy vẫn nụ cười ấy…lúc này mọi người hầu như tập trung xung quanh 6 người họ tính luôn chàng chia bài trầm lặng kia vì họ đặt cược khá cao Người chia bài lại chia cho mỗi người 1 tấm nữa lần này mark là 7 bích,kiều gia là 5 rô,nó là K rô bài nó khá cao …tôi cược thêm 1 triệu $!..mark cười nói …kiều gia sang vẫn không nói gì ông lặng lẽ đẩy 1 triệu $ vào pot ..trời đất!..1 triệu $ đó vi thoại…đừng chơi nữa nguy hiểm lắm!lê trường khẽ nói bên tai nó ..tôi theo!...nó lại lặng lẽ đẩy ra 1 triệu vào giữa pot Hình như cậu không có đủ tiền mặt để chơi hết ván thì phải?..mark lại cười nói …đúng!không đủ!..nó khẽ mĩm cười nói ..có muốn mượn tôi không?..mark cười nói …nó không nói gì chân mày nó khẽ nhíu lại nhìn mark ..vi thoại tôi có mang theo 10 triệu$ anh lấy nó nhé!..tiểu quyên khẽ nói ..cảm ơn!..nó nhìn tiểu quyên khẽ gật đầu nói ..vi thoại ngừng đi…10 triệu đô la chứ không phải 10 triệu đồng đâu…đừng mắc mưu tên điên đó!..lê trường khẽ thúc nó nói ..ván này ván cuối chứ mark!..nó nhìn mark không 1 nụ cười nói ..ok!..mark tự tin cười nói Chàng chia bài thầm lặng lại đẩy lá bài cuối cùng cho mỗi người..lần này bài của người lần lượt như sau Mark 1 lá tẩy K bích, Q bích, 7 bích và 1 lá 4 bích ..oh…đồng chất sao?..chỉ cần 1 lá bích nữa thì tuyệt…mọi người đứng xung quanh bàn tán 1 cách hứng thú Mark tay run run cầm chắc lá bài tẩy trong tay nhưng đôi mắt anh ta cực sáng..miệng anh ta mỉm cười 1 cách thách thức ..sau khi nhận lá bài cuối bài của kiều gia lúc này là 1 lá tẩy 1 lá 4 chuồng ,1 lá 4 bích, 1 lá 5 rô và 1 lá 4 rô ..oh..sao bài ai cũng tốt thế nhỉ?...người xung quanh lại bàn ..bỏ!..giữa tiếng xì xào xung quanh đột nhiên kiều gia sang dỏng dạt tuyên bố bỏ bài làm họ rất ngạc nhiên..mark còn ngạc nhiên hơn nhưng rồi anh ta khẽ nhìn kiều gia sang mỉm cười ..nhận được lá bài cuối bài của nó lúc này là 1 lá tẩy 1 lá 10 rô,1 lá Q rô,1 lá K rô và 1 lá J rô…chân mày nó lại nhíu lại nó nhìn châm chú lá tẩy đang úp của nó rồi lại nhìn mark .. sao?..không phải đang giữ con ách đó chứ!..mark cười 1 cách mỉa mai nói …anh tò mò ?..nó cười nhẹ hỏi …không cần!..tôi cược 5 triệu $..mark nhìn nó tự tin cười nói..nói rồi chàng trợ lý của anh ta..ôm 5 sắp tiền đặt vào giữa pot Mọi người trong khách sạn lúc này đều dồn mắt về phía nó…nó nhìn đống tiền rồi nhìn bài của mark răng nó hơi cắn chặt nó có chút suy nghĩ …sả láng!..nó khẽ dựa người vào thành ghế nhìn mark cười nhạt nói .ồ..ồ..!.tiếng ồ vang lên…1 cách trong vắt….mark chợt hơi tái..mồ hôi anh ta bắt đầu chảy…anh ta chăm chú nhìn lá tẩy đang úp trên bàn của nó ..vi thoại…đừng đừng ngốc thế…sẽ mất 10 triệu $ đó…cậu tỉnh táo giùm tôi đi…bỏ đi mà..bỏ đi!..lê trường tiếc rẻ kéo áo nó bóp vai nó..khẽ nói ..cậu ồn ào quá!..nó khẽ nhíu mày nhìn lê trường nói ..sao?..có theo không?..nó nhìn mark hỏi ..ha..ha..cậu nghĩ cậu có thể dọa tôi sao?..được!..sả láng…mark nhìn nó như muốn nuốt chửng quát…chàng trợ lý ôm thêm 5 triệu $ đẩy vào pot…nó ngoắc đầu bảo lê trường cho tiền vào..lê trường cho tiền vào mà mồ hôi chảy ròng ròng…nó nhìn lê trường khẽ mỉm cười ..anh điên rồi!..lê trường thì thào tiếc rẻ nói ..cậu thật tự kiêu vi thoại ạ!..đừng có khóc nhé….nhìn kĩ lá tẩy của tôi đây này!..mark đứng lên lật lá tẩy ra.. ..a…2 bích sao?..đồng chất…đồng chất thật rồi…ghê thật..!..mọi người xung quanh cười mừng rỡ nói ..trời !trời !bộ chúng ta thua hả….thua thật hả?..lê trường quay sang nhìn nó mắt đỏ ửng hỏi …nó nhìn lá bài tẩy đã lật của mark rồi lại nhìn mark ..sao…hối hận à?..mark tiến về phía nó cười nói ..để xem nào…xem lá tẩy ngu ngốc khiến cậu tự kiêu nào!..mark cười cầm lấy lá tẩy đang up trên bàn của nó đưa cho mọi người xem ..sao nào? con gì vậy mọi người?..hắn cười nhạt quơ qua lại lá bài cười nói..nó chỉ khẽ mỉm cười nhìn mark …những người xung quanh tất thảy đều im lặng không ai nói lời gì!..làm mark cảm thấy khó hiểu anh ta quay lá bài lại xem.. ..A rô?...là ách rô thật sao?..mark tái mét nói rồi ngồi thịch xuống chiếc ghế im lặng …thật là 1 ván dài!..nó khẽ đập nhẹ vai mark rồi cài lại chiếc cúc áo ves bước đi.. …tôi xin phép về trước!..nó cuối chào kiều gia rồi quay đi ..à…cảm ơn 10 triệu $ của cô..lê trường sẽ gửi lại cô ngay..tôi hơi mệt.cáo từ nhé!..nó khẽ cười rồi đi thẳng ra cửa …tiểu quyên! 10 triệu $ của cô nè!..tôi về trước nhé bye..bye!..lê trường đưa 1 va li tiền cho tiểu quyên rồi ôm va li còn chạy tuốt theo nó …thùng phá sảnh thật sao? ..đúng là thùng phá sảnh!....1 người tiến lại xem bài nói ..ừ..ghê thật…bài này thì sao qua được…đúng là 1 ván độc mà!..mọi người tản ra bàn về ván bài thú vị vừa xem …cháu xin lỗi…nhất định không có lần sau đâu ạ!..mark cuối đầu trước kiều gia sang nghiến răng nói ..thôi bỏ đi!..cậu mãi cũng không phải là đối thủ của cậu ta đâu..đừng cố nữa!..kiều gia sang cười nhẹ bước về phía cửa nói ..mark mặt tối sầm lại…cánh cửa kiều gia thật sự đã đóng lại..anh ta trở nên tê dại bần thần ..nắm chặt tay vội vả bước ra ngoài …ông chủ..mark không còn cơ hội thật sao? Lão quản gia nói ..cậu ta với con bé đó thật khác xa…đối thủ sao?..còn không xứng xách dép cho con bé đó…ngay từ đầu xuất trận nó đã bị con bé đó điều khiển như con rối rồi….ông nghĩ 4 ván đầu là do bài con bé đó xấu sao?..kiều gia dừng lại nhìn lão quản gia nói ..không phải vậy sao ạ?..lão quản gia ôn tồn nói ..ván thứ nhất là 2 A,ván thứ thứ 2 1 K cơ và 1 Q cơ,ván thứ 3 2 Kcơ,ván thứ 4 1 Avà 1 K,..tại sao bài cao như vậy cậu ta lại bỏ?..kiều gia lại hỏi …xem xét giữa ngài và mark ạ!..lão quản gia ôn tồn nói …sao ông biết rõ bài của vi thoại thế?..tiểu quyên khẽ lên tiếng ..chủ nhân có thể đọc bài thông qua đồng tử mắt!.lão quản gia từ tốn nói ..cô bé đó!..cháu tự nghĩ đi!..kiều gia sang nói rồi nhẹ nhè bước đi! ..cảm ơn ông ạ!..tiểu quyên khẽ cuối đầu cười nói (dấu hiệu cho phép cô tự quyết) ..rầm!..mày gian lận đúng không?..mark túm lấy cổ áo đẩy nó vào tường hỏi …anh đúng là 1 tên ngụy quân tử mà..trước mặt ông kiều thì tỏ ra lịch thiệp..phía sau lại tên đồi bại hết thuốc chữa!..nó khẽ cười nhạt nói …mày nói gì thằng khốn này?..mark cuộn chặt tay đưa lên cao ..hiệp hội quốc tế mà anh xem như trận bóng chày sao…muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao….con người anh cảm tính quá!..không khéo từ giờ phút sau cú đấm này tập đoàn milan mãi mãi cũng không ngóc đầu lên nổi đấy!..nó phủi phủi 2 vai chiếc áo ves của mark cười nói ..mark!...lão quản gia từ phía sau lên tiếng Mark quay lại đôi tay rắn chắc của anh bỗng trở nên mềm nhũn.. ..ông…ông ơi!..anh ta lấp bấp trong miệng nói không ra lời …thật xin lỗi! đã ngán đường rồi!.. nói rồi nó lách người qua mark qua 3 người kia quay đi! ..đợi đã cô bé!..đã đến thì uống tách trà hẵng về!..ông kiều nói rồi vui vẻ bước vào phòng!..vậy là 4 người bước vào phòng, mark đứng ngoài 1 lúc rồi lủi thủi ra về anh ta bỏ cả hội liên hiệp ngày mai.. Việc milan rời bỏ hội liên hiệp là thành công đối nó…cộng thêm được gia tộc kiều gia có tiến nói, việc thu hút vốn là vấn đề vô cùng dễ dàng..hội liên hiệp lần này diễn ra rất suông sẽ..và tâm trạng nó lúc này rất vui…hội liên hiệp vừa kết thúc nó đặt ngay chuyến bay để kịp về với nhỏ
|
…sau 2 tuần.. ..8h20 tại sân bay tân sơn nhất ….ôi!..về nhà….thế là sắp về đến nhà rồi..nhớ nhà quá!..lê trường cười nói nhìn qua cửa kính …anh..khi nào mình lại tiếp tục đi như thế này nữa!..lê trường quay sang hỏi nó ..sau này còn đi dài dài…đi đến khi cậu nghỉ việc mới thôi!..nó đùa nói ..em sẽ không nghỉ việc đâu…ha..ha!..à sao tự nhiên tiểu quyên đáp chuyến bay sớm làm em cứ nghỉ sẽ được nói chuyện dài với cô ấy cơ…a...đến rồi…đến rồi… xuống thôi anh!.. …chào mừng quý khách đến việt nam!..chúc quý khách thượng lộ bình an…tiếng nhân viên sân bay vang văn vẳn khắp nơi …em sang nhận hành lý đi!.. ..vâng..anh đợi em ở cổng nhé!..nói rồi lê trường chạy đi ..ôi không biết có ai đón mình không nhỉ?..lê trường đẩy hành lý suy nghĩ vu vơ …t..á..ch!..t..á..c..h!..t..á.c..h!..tiếng máy ảnh chụp sáng cả 1 góc sân bay …không phải chứ!..họ chào đón mình long trọng vậy sao?..lê trường cười thầm hỏi ..vừa ra khỏi thanh chắn phóng viên liền bao lấy lê trường …anh là trợ lý của trương tổng phải không?..phóng viên hỏi ..vâng!..lê trường ngơ ngác nói …..có phải trương tổng cũng đi chuyển bay này không?..phóng viên lại hỏi ..vâng!..lê trường lại ngáo ngơ trả lời …thế trương tổng đâu ạ?.. ..tôi không biết!...lê trường vẫn chưa tỉnh nói …mau chia ra tìm đi….vi thoại đã về rồi…cho người canh cửa ra vào nhanh đi!..các phóng viên bàn tán rồi phong tỏa khắp nơi trong sân bay ….phía sau khu chuyển thức ăn của sân bay ..có chuyện gì vậy?.. ..vào xe trước đã..em sẽ nói sao!..lê du dẫn nó mấy khu hàng rào có chiếc ô tô đang đợi ở đó! …vào đi!..nói rồi lê du vội vả lái đi!.. ..công ty xảy ra chuyện gì à? ..không phải công ty mà là chuyện của anh! ..chuyện của tôi?..nói rõ xem nào? …anh xem đoạn video này đi!..nó được đăng đầy rẫy trên mạng được 2 tuần rồi!.. …nó đón lấy điện thoại xem….nó không nói gì…lê du quan sát qua kính chỉ thấy mắt nó đỏ ngầu…chân mày nó nhíu lại..răng nó khẽ siết chặt ..dừng lại!..nó trầm giọng ra lệnh làm lê du giật mình làm theo ,đỗ xe vào ngay bên lề đường ..tôi sẽ xuống đây!..cậu về đi!..nói rồi nó mở cửa ra khỏi xe đi thẳng vào 1 con hẻm…vừa đi nó vừa cởi chiếc ves ra tay nó nắm chặt…lê du chỉ biết ngó theo không biết nên làm gì..anh muốn đuổi theo nó nhưng chỗ này không được phép đỗ xe…anh cứ phân vân mãi rồi cũng phải lái xe đi vì phía trước cảnh sát giao thông đang vẫy……nó cứ đi..hễ thấy hẻm là nó rẽ vào..cứ rẽ..cứ đi..cứ rẽ..đi mãi rẽ mãi lúc này trước mặt nó là 1 bức tường đồ sộ, xung quanh là mấy căn nhà hoang đang phá dở..nó bước đến chỗ 1 bức tường đang phá dở giữa chừng...tựa lưng ngồi huỵnh xuống trên 1 bãi đá hoang tàn..tay vẫn nắm chặt chiếc ves… …H.L!.....H.L….H.L ơi!...anh phải làm sao….làm sao bây giờ..nó thì thào trong cõi lòng tan nát ….không phải…không phải anh….không phải anh mà đúng không em…. Nước mắt nó trào ra nó lại thì thào nói …sao lại đối xử với tôi như vậy?..tại sao vậy?..tại sao?...nó ngước mắt lên trời gào to trong vô vọng …hoàn cảnh lúc này cũng khá giống 7 năm về trước nhỉ..7 năm trước nó ngồi ở bãi rác hỏi tại sao…7 năm sau nó ngồi trên bãi hoang tàn cũng vẫn câu hỏi tại sao?..và tại sao?...nó đã trốn biệt 1 năm để xóa kí ức và giờ hoàn cảnh lại lập lại…liệu cách nghĩ có đổi không?.....^_^… …24 giờ sau… …reng..reng..reng… ..ôi!..đại diện…. anh đang ở đâu vậy?..ở công ty bát nháo cả lên anh ạ!..c.trang thao thao nói …chuyện clip trên mạng sao?..nó cười nhạt hỏi ..vâng!..đa phần là vậy?.. .à….đại diện ổn chứ… nghe giọng anh không được tốt cho lắm!.. …tôi khỏe!..hôm nay chủ tịch có làm không? ..không ạ!..mấy hôm nay chủ tịch đi thay anh các buổi hẹn giờ nằm nghỉ ở nhà rồi…em nghĩ anh nên sang sẽ công việc ra đến chủ tịch kinh nghiệm đầy rẫy vậy mà vẫn bệnh đó!.. …san sẽ cho ai đây?..nó hỏi ..c.trang im lặng không nói ..cảm ơn chị đã quan tâm đến em!...bộ máy đang đi theo hướng mới chỉ thời gian đầu thôi…sau này em rỗi mỗi ngày cho mà xem nó cười nói ..ừ..chị cũng mong là vậy?.. …à…lê du điều tra được gì chưa? ..rồi anh ạ!...4 giám đốc bên đó liên kết với nhau…khai báo sai giá thầu..đã vậy thiết bị mua vào cũng là hàng thay thế kém chất lượng nữa….nhưng em thật không nghờ lê du làm việc nhanh mà kĩ đến vậy…nhìn anh ấy hiền ít nói cứ nghĩ qua đó thế nào cũng bị mấy tay giám đốc dọa cho trận không hà!..c.trang cười nói …chưa công khai chứ!...nó ôn tồn hỏi ..theo lệnh anh vẫn giữ bí mật ạ!..à hiểu lâm dạo này siêng lắm ngày nào anh ta cũng ghé công ty đến khuya mới rời.. ...đi đêm có ngày gặp ma thôi!..ông bà nói không sai đâu!..nó cười nhạt nói ..à..khi nào em lên sóng?..nó chợt hỏi …ngày kia ạ!..em ổn chứ…là truyền hình trực tiếp đó!..theo tình hình chị nhận được là chưa đến ngày mà khán giả đăng kí tham gia vượt quá mức cho phép rồi …con người đức hạnh cao nhất là sự tò mò..!...chị làm việc đi em ghé thăm chú đạt đã!.. …vâng!..đại diện đi cẩn thận… Nó không về nhà được vì nhà nó và nhà ông phú từ khi có thông tin là cha con thì phóng viên không ngày nào tha cho họ..cộng thêm đoạn clip kia nữa… …reng..reng..reng… ..em đang ở đâu vậy hả?...ý nhi hét lên vì lo ..ha..ha..em không sao…em đang đến nhà chú đạt…tối gặp mọi người ở nhà nhé!..nó gượng cườinói …đừng ghé về nhà phóng viên đông lắm!..em ở tạm ở ngoài đi! ..mặc xác họ!..từ bao giờ chị quan tâm đến phóng viên vậy? …em thật sự không sao chứ? …em làm gì nên tội mà phải trốn chứ!..tối em về hơi trễ chị báo với bố 1 tiếng để bố khỏi lo nhé!..em tắt máy đây!.. …vi thoại hả!..con bé nói gì?..ông phú cố bình tĩnh hỏi ..em ấy rất ổn theo như cách em ấy vừa nói…em ấy bảo bố đừng lo tối nay em ấy ghé về nhà! …được…vi thoại nói ổn là ổn…không biết ai đã giúp nó nhưng thật cảm ơn!..ông thì thào nói rồi về phòng ..king..koong… …trời…!vi thoại…sao giờ mới ghé thăm vú..thằng bé phũ phàng này …ha..ha..con nhớ vú lắm lắm…nó ôm vú tâm vào lòng cười nói …đừng có mà sạo sự!..vú tâm trỏ ngón tay vào trán nó cười nói ..con nói thật..phóng viên cứ bám lấy con mãi dù có nhớ vú tha thiết cũng chẳng dám ghé..nó cười hi hi nói ..thôi..được rồi cún con..!..vào đây vú xem con thế nào ..mèn ơi!...sao con hốc hác vậy?..mặt mày xanh xao lắm….ngồi xuống vú nấu ít đồ tẩm bổ cho con..vú tâm xoa mặt nó lo lắng nói ..nè!..chỉ thăm vú tâm thôi sao hả!..tiếng ông đạt phát ra sau lưng vú tâm ..ha..ha..con ghé thăm chú nữa!..nó ló mặt ra nhìn ông đạt cười nói Ông đang ăn tối cùng nhỏ….nhỏ nhìn nó khẽ gật đầu gương mặt nhỏ vẻ không vui…nó lên phòng cùng bàn việc với ông đạt khoản 2-3 tiếng gì đó thì ra về..lúc ngang qua phòng nhỏ thì ..cốc..cốc..cốc.. ..cạch.. ..anh vào đi!...nhỏ khẽ nói ..anh biết chuyện rồi phải không? Nhỏ khẽ hỏi ừm..nó gượng cười gật đầu nói …anh ổn chứ!..nhỏ tiến lại ôm nó vào lòng ..ừm… …đó không phải lỗi của anh..anh biết mà đúng không?..nhỏ khẽ nói ..ừ…nó khẽ gật đầu …đừng để tâm đến những gì họ nói…mạnh mẽ lên anh nhé! ..nó không nói gì nó chỉ thinh lặng Nhỏ vỗ về vai nó 1 cách chầm chậm.. …sao họ lại làm thế với anh?..nó khẽ nói …sao họ lại nhẫn tâm làm thế với anh?..anh cũng là người mà…tại sao hả em ?..tại sao vậy?....nó nói và nước mắt chảy dài trên vai nhỏ..nhỏ cũng đau lòng không kém chính nhỏ cũng tự đặt câu hỏi ấy cho chính mình trong suốt thời gian qua nhưng nào có câu trả lời thỏa đáng..nhỏ im lặng vỗ về trong niềm đau …1 lúc sau nó có vẻ ổn hơn.. ..tối nay anh ở lại đây nhé!..nhỏ khẽ nói …bố đang lo anh nghĩ mình nên về…! ..ừm..vậy về đến nhà thì gọi cho em! ..ừm…anh nghĩ lần này về sẽ chia sẽ niềm vui với em..nhưng thật là…!..anh về đây!..nói rồi nó lặng lẽ ra về (tâm trạng nó lúc này thật sự tệ rất tệ…nó như muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để thả trôi theo dòng nước vậy..nó thật buồn…nhỏ biết nó đau khổ mệt mõi thế nào khi xem đoạn clip ấy nhưng có thể làm gì đây trong khi chỉ có bản thân nó mới có thể cứu lấy nó) ..vừa ra đến cửa thì …reng…reng…reng.. ..nghe!.. ..đại diện…không xong rồi..ngày mai có cuộc họp khẩn giữa các cổ đông!....chúng ta phải làm sao ạ!... ..nó im lặng không nói …đại diện….đại diện..anh ổn chứ ..khẩn sao?có mà sắp xếp trước ấy!...em cần suy nghĩ…mai gặp!..tút..tút..nó nói vài từ rồi tắt máy ngay… …king..koong!... ..trời!..cậu chủ…sao cậu vào được? …nhà cháu mà…cháu phải rành chứ!..hihi nó cười nói …út…em không sao chứ!...ổn chứ!..hoài vi lo lắng xoay người nó xem xét ..em không sao..chị đừng làm cho bố lo lắng thế!..nó cười nói …lại đây bố ôm nào!..con trai!...ông phú tay dang rộng nở nụ cười nói …con chào bố!..nó ôm chầm lấy ông! Gượng Cười nói …ý nhi cũng xoa đầu nó khẽ mỉm cười…cô biết em mình đang chất chứa một nổi đau nhưng lúc này chỉ có thể im lặng cổ vũ em ..con đã đi đâu vậy?...ông phú thì thào hỏi ..đi dạo bố ạ!..có quá nhiều thứ cần chỉnh đốn lại ..có cần bố giúp không?.. ..cảm ơn bố..nhưng con tự làm được! giờ con cần 1 giấc ngủ ngon! Nó nhìn ông mệt mõi nói ..được! bố sẽ đưa con về phòng! Nói rồi ông lặng lẽ theo nó về phòng ….sáng hôm sau…. …8h10 tại phòng hội nghị…tập đoàn tiến đạt.. ..các cổ đông đã ổn định chỗ ngồi..trên mặt mỗi người đều chất chứa mỗi nổi lo…họ lặng lẽ không ai nói tiếng nào họ cố chờ thêm 20 phút nữa để đợi cuộc họp có 1 không 2....các cổ đông thì lặng lẽ im lặng còn bên ngoài thì xôn xao bát nháo cả lên..nhân viên ai cũng hướng mắt về căn phòng rộng nhất ở tầng trên cùng…lòng họ cũng nóng ran không khác gì các cổ đông… …cạch… ..đại diện!..nước của anh đây!..c.trang mang ly nước giọng run run nói …chị ốm à!..nó hé nở nụ cười hỏi …không..tôi lo!..giọng vẫn run nói …không gì phải lo cả…nếu đời bất công vậy, vậy pháp luật tồn tại để làm gì?..nó bỏ mấy viên thuốc vào miệng uống ngụm nước cười nói ..anh uống thuốc gì vậy? …thuốc bổ..!..có vẻ hôm nay là 1 ngày dài..chị đừng lo, tôi tự biết cách làm gì..mai tôi phải lên sóng rồi chị chuẩn bị đi!..nó cười nhẹ nói …vâng!..tôi sẽ luôn dõi theo đại diện!...tôi xin phép..đại diện..cố lên!..c.trang cố nặng 1 nụ cười gượng gạo nói …cảm ơn!..nó cười tươi nói …chị trang đi rồi..nó ngước nhìn đồng hồ ở tay của mình….lẳng lặng ngồi vào ghế ngón tay nó gõ nhẹ đều đều trên bàn…nó suy nghĩ điều gì đó ..cốc…cốc..cốc.. …cạch… …đại diện !đến giờ rồi!..lê trường trầm giọng nói …ừ…!...nó ừ 1 tiếng đứng lên cài lại chiếc cúc áo ves rời phòng…từ lúc nó bước ra khỏi cửa phòng cho đến lúc vào thang máy ..nhân viên luôn dáng mắt vào nó không hề rời…hôm nay nó mặc bộ comle xanh rêu với sơ mi trắng vẫn phong cách hở cổ..tóc vuốt thẳng mặt nó trở nên lạnh lùng 1 cách đáng sợ… ..cạch… ..các cổ đông đều hướng về cửa ngoản đầu nhìn nó bước vào!...nó đi thẳng đến ghế gật đầu chào từ từ ngồi xuống ghế… …trước khi bắt đầu cuộc họp hôm nay tôi xin thông báo 1 việc,vì chủ tịch đang ốm không thể đến dự được và ngài cũng đã đưa ra lời ủy quyền rằng..kết quả hôm này dù thế nào thì sự đồng thuận của ngài của sẻ theo phần đa số..tôi xin hết..nó trầm giọng nói rõ từng từ.. …có vị nào có ý kiến gì không?..nó nhìn 1 lượt hỏi …tôi đồng ý.. ..tôi đồng ý.. ..tôi đồng ý.. ..tất cả đều tán thành thưa đại diện..!..lê trường nhìn nó nói lại ..tốt!..bắt đầu đi giám đốc hiểu lâm!..nó lạnh lùng gọi rõ tên hiểu lâm..làm hiểu lâm có chút bối rối …được!..vậy tôi xin phép báo cáo… ..kính thưa toàn thể các vị cổ đông…..hôm nay tôi đề nghị cuộc họp khẩn cấp này với đề nghị sa thải..đại diện!..tức tổng giám đốc trương hồ vi thoại đâyvới lý do tham nhũng ngân sách gần 5000 tỷ và làm xấu hình ảnh công ty..hiểu lâm hùng hồn nói lớn chỉ thẳng tay vào nó …xin các vị hãy xem tài liệu trước mặt đi ạ!... Theo như những gì tôi điều tra được..công trình khu chung cư angel đã thực hiện từ cuối năm 2014 bằng nguồn vốn tu bổ thường xuyên; nghiệm thu ngày 24.12.2016, với diện tích 1.244,5m3, đã thanh quyết toán 950 tỷ đồng. Vậy mà, chỉ 1 tuần sau - ngày 31.12.2014, đại diện lại chỉ đạo lập biên bản kiểm tra hiện trường, xác nhận nhu cầu cần thiết gia cố, sơn lại tường để làm cơ sở lập hồ sơ khống, tiếp tục thanh toán 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí tu bổ đầu năm 2015.
Trong “hành trình” tham ô ngân sách, chắc chắn đại diện của chúng ta không thể “một mình, một ngựa”, gần như cùng một thời điểm, Cty xây dựng Nam Khánh được cấp kinh phí và tự duyệt quyết toán khống gần 740 triệu đồng cho 3 bộ hồ tu sửa tòa nhà lăng bơn(hơn 240 triệu đồng), hồ bơi khu chung cư la giang(gần 200 triệu đồng và đường ống nước khu hòa điện(xấp xỉ 299,6 triệu đồng).
Còn nữa, trong số 24 công trình đã nghiệm thu quyết toán, có ít nhất 5 bộ hồ sơ thiếu chữ ký của cán bộ giám sát công trình. Theo phản ánh của “những người trong cuộc”, đại diện có thói quen không nghiệm thu tại hiện trường mà chỉ ngồi ở văn phòng, gọi nhân viên đến ký, thậm chí có những công trình, hạng mục mà người ký tên chưa bao giờ làm việc tại công ty.
Chưa hết, kinh phí sửa chữa thường xuyên hàng năm của Chi nhánh Nam Khánh được xây dựng dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và được UBND tỉnh phê duyệt theo phương án đặt hàng dịch vụ đô thị mới là miễn phí
Năm 2016 chi nhánh này đã thực hiện 26 công trình sửa chữa thường xuyên với tổng dự toán gần 101 tỉ đồng và đã thanh quyết toán hơn 101 tỉ đồng; năm 2017 thực hiện 23 công trình với tổng dự toán hơn 808 tỉ đồng và đã quyết toán hơn 808 tỉ đồng. Mặc dù chi nhánh có lập đầy đủ hồ sơ thanh quyết toán ngân sách, nhưng trong thực tế, rất nhiều công trình không thực hiện hoặc chỉ làm qua loa, lấy lệ.
Chẳng hạn, công trình hồ chứa nước khu chung cư hà viên, thi công từ ngày 25.3 đến 8.4.2015 với tổng kinh phí hơn 643 triệu đồng, nhưng đơn vị quản lý của Chi nhánh Nam Khánh tại Nha Trang khẳng định không đề xuất và cũng không hề triển khai thi công trong 2 năm vừa qua(!?).
Rõ ràng, hành vi “cố ý làm trái” có tính hệ thống của GĐ chi nhánh Nam Khánh đinh thành long không chỉ là vi phạm Luật Kế toán, Luật Xây dựng và Luật Phòng chống tham nhũng mà còn phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng - theo khoản 3, điều 165 của Bộ luật Hình sự….hiểu lâm tự tin vừa nói vừa nhìn nó với vẻ đắc thắng nói …đó là những gì tôi điều tra được….với mức vi phạm này không thể bỏ qua một cách 1 qua loa được..tôi mong các cổ đông hãy bừng tỉnh và cứu lấy công ty không thể để cho 1 đại diện có lòng tham vô đáy điều hành theo hướng này được…tôi xin hết.. ….các cổ đông không nói gì…họ xem các bản kê khái chốc chốc lắc đầu…rồi thỉnh thoảng nghó xem thái độ của nó thế nào…ông từ thanh phong có vẻ rất hài lòng về con trai mình ..còn gì nữa không?..nhiu đây thôi sao?..nó bình thản nhìn hiểu lâm hỏi …các cổ đông ngơ ngác nhìn nó..họ không ngờ khi nghe xong lời tố cáo mà nó có vẻ bình thản đến vậy!... ..nhiêu đây cũng đủ hất ngài ra đường rồi thưa đại diện!..hiểu lâm cười nhạt nói …được!..trước khi chúng ta xem các bản điều tra này là thật hay giả vậy chúng ta làm rõ chức danh địa vị trong công ty trước đã..nó ôn tồn nói …hiểu lâm! anh lấy cương vị gì mà đề nghị sa thải tôi?..nó nhìn hiểu lâm hiền từ nói …giám đốc bộ phận thu mua thưa đại diện!..hắn nhếch môi cười nói ..ừ…anh thu mua cái gì vậy?..nó lại hỏi ..ý anh là sao?..hiểu lâm chao mày hỏi ….ý gì à!..thật ra anh là chủ tịch công ty phong lâm hay là giám đốc thu mua tiến đạt vậy?..nó thản nhiên hỏi …anh..anh..đang nói gì vậy?...hiểu lâm bỗng ậm ự nói …đây là bản kiểm định giám sát chữ kí..giữa chữ kí chủ tịch phong lâm và giám đốc hiểu lâm của chúng ta do viện thanh tra toàn quốc kiểm chứng ..xin mọi người xem cho tôi ý kiến..nó nói rồi hất mặt cho lê trường phát cho mỗi cổ đông 1 bản …bản phía dưới là các bản dự thầu mà công ty chúng ta bị phong lâm chiếm giá thầu..mọi người không thấy giá sát sao quá sao…giữa các công ty cạnh tranh với nhau có giá thầu nào như vậy không?..có lẽ tôi còn quá trẻ để nói điều này..chẳng phải các vị ở đây đều là cựu cả sao..có thể cho tôi xin ý kiến xem nào..nó vẫn bỉnh thản nói ….giá thầu chắc chắn bị lộ..rồi.. ..đúng thế… ..đúng vậy… ..quá đáng… ..tiếng các cổ đông các lúc càng xôn xao hơn.. ..không những vậy….anh ta còn dùng danh nghĩa công ty tham gia đấu thầu vật tư y tế tại bệnh viện hoa lâm..điều này tôi nói không sai chứ..!..nó nhìn hiểu lâm thản nhiên nói..lê trường đứng cạnh cứ sít xoa cười miết …tham nhũng ngân sách sao?..cậu nói tôi hay nói cậu vậy?..nó lại nói ….tay hiểu lâm bắt đầu run….ông phong cảm nhận được sự run rẫy của con trai mình nhưng không thể mở miệng lúc này được …cho họ vào..!..nó nhìn hiểu lâm 1 cách khinh bỉ nói ..cạch.. ..vào đi..!.. …các giám đốc chi nhánh ở sin?..1 vị cổ đông ngạc nhiên thốt lên …hiểu lâm chợt tái mặt!..có vẻ anh ta nhận ra điều gì đó ..sau mỗi vị là 1 viên cảnh sát theo bảo vệ hay làm gì thì các bạn tự nghĩ nhé ..cậu nói đi!..nó nhìn lê trường nói ..vâng!..thưa các vị cổ đông tôi xin được nói ngắn gọn..trong thời gian đại diện tham gia từ thiện và chủ tịch tịch đi công tác giám đốc hiểu lâm đã liên kết với các chi nhánh ở sin làm các hồ sơ khống bỏ túi riêng tính đến hiện tại là 2356 tỷ..không những vậy các thiết bị ở các công trình đều là đồ kém chất lượng..tổng thanh tra lê du đã đề xuất giám định lên bộ kiểm nghiệm chất lượng đã cho thông báo cho thu hồi và tạm định chỉ 8 công trình này cho đến khi công ty tổng có thông báo mới..tôi xin hết …. …thật quá đáng…cậu phải là người không hả…!1 cổ đông tức giận quát …vừa ăn cắp..vừa la làng sao?..1 vị khác lại nói… ..sa thải..lập tức sa thải ngay tức khắc.. ..đúng…không thể để chuột bọ tồn tại ở đây được.. ..các ông thôi đi!....đại diện!cậu có ý kiến gì..vị cổ đông già nhất lên tiếng nhìn nó hỏi ..hiểu lâm!..1 tay không thể che được trời đâu..có lẽ cậu không biết các bản báo cáo hằng năm của công ty được các cổ đông có cổ phần lớn mỗi người nắm 1 con số trong két bảo mật…muốn xem thì phải có sự có đồng ý của các cổ đông ấy!..sẳn đây cậu muốn so các công trình mà cậu nói đến không!..tôi khá dư thời gian để xem họ đối chiếu!..nó thản nhiên nhìn hiểu lâm nói ..nó im lặng 1 lúc …giám đốc từ…giả mạo hồ sơ vu khống là tội thứ nhất …lập công ty riêng lấy cấp tài liệu là tội thứ hai …làm mất liên kết nội bộ là tội thứ ba …những việc vặt khác không nói đến…tôi nghĩ việc xử lý sẽ do các cổ đông đưa ra ý kiến..vì giữa tôi và giám đốc từ trước giờ không thuận nhau lắm..nếu tôi đưa ra phán quyết sẽ có người không cam tâm..vậy tôi xin nghe theo ý kiến đa phần của cổ đông!..nhưng tôi nói trước nếu tôi biết ai đó gặp riêng và tham gia với giám đốc hiểu lâm sau lưng tôi tôi sẽ dùng luật doanh nghiệp mà tước đi cổ phần ..lúc ấy đừng trách tại sao tôi lại ứng xử như vậy..nếu muốn tôi tôn trọng thì hãy biết tôn trọng tôi đã..nó chậm rãi nói (nó cố tình nhắc nhở các cổ đông gặp riêng ở khách sạn mà ông đạt phát hiện lần trước…nghe nó nói đến gặp gỡ sau lưng ,các cổ đồng kia liền tái mặt không dám hó hé gì vì sợ liên lụy…hiểu lâm chỉ biết dùng cặp mắt đỏ làu nhìn các vị ấy mà không nghe được câu ủng hộ nào) ..sa thải..sa thải..sa thải..1 số cổ đông lập tức hô to.. …việc sa thải không thể nói lướt qua thế này được tôi nghĩ biểu quyết là công bằng nhất!..nó lạnh lùng nói ..được vậy biểu quyết đi!.vị cổ đông già nói Các cánh tay bắt đầu dơ lên..mấy vị cổ đông trước giờ theo từ thanh phong cũng lấp ló cánh tay đưa lên nhưng mặt thì cắm thẳng xuống đất …được!!... bắt đầu từ giờ phút này..giám đốc từ hiểu lâm bị sa thải!..yêu cầu rời công ty ngay hôm nay!..về phần tài sản đã tham nhũng bên thanh tra kinh tế sẽ điều tra ,giám đốc từ phải bồi thường đầy đủ..nó lạnh lùng nói không 1 chút sắc thái ….vi thoại..con khốn....tao không tha mày đâu…tao phải giết mày…tất cả là do mày…là do mày hết… hắn vừa hét vừa nhào đến túm cổ áo nó!..ngay lập tức lê trường xông vào túm hắn kéo ra ngoài… ..chưa xong đâu…đợi đó…tao nói mày hãy đợi đó…!..tiếng hét hắn vẫn còn vang vọng sau cánh cửa ….riêng nó vẫn ngồi đó!..không có bất cứ 1 phản ứng nào ..1 lúc sau.. ..các vị ai còn ý kiến gì không?..nó lạnh lùng hỏi ..không!..chúng tôi luôn tin tưởng cậu..cậu là thuyền trưởng hùng dũng nhất mà chúng tôi biết..sau tiếng nói là 1 tràn vỗ tay phấn khích…. ..vậy cuộc họp đến đây kết thúc!..nó gượng nở 1 nụ cười nói ..các cổ đông hào hứng tươi cười ra về..họ vỗ vai khích lệ nó khi đi ngang qua ….từ thanh phòng đôi mắt đỏ ngầu bước lẹ ra ngoài.. ..lúc này trong phòng vắng lặng chỉ còn mỗi nó với tiểu quyên…từ đầu đến giờ tiểu quyên vẫn im lặng không hề hé môi dù chỉ là 1 nụ cười…nó không hề nhìn tiểu quyên, đôi mắt nó chỉ lâm lâm vào mớ tài liệu trên bàn …cậu nói đi chứ!..tiểu quyên cười nhạt lên tiếng …tôi đang nghe!..nó thì thào nói mắt nó dần chuyển sang tiểu quyên ..anh muốn nghe gì?...tiểu quyên vẫn nụ cười ấy nói …lời giải thích!..nó gọn lỏn đáp …chẳng phải anh nắm rõ mọi chuyện sao?..muốn tôi xin lỗi sao.. …xin lỗi ư?..tôi không cần nghe câu vô vị ấy!..cô định làm gì với số cổ phần của ông phong với hiểu lâm đã bí mật chuyển nhượng!..nó lạnh lùng nói …ha..ha…tiểu quyên khẽ cười thành tiếng ..khi tôi 8 tuổi đã bắt đầu chơi cổ phiếu và bước chân ra ngoài xã hội kiếm tiền..nhưng chưa 1 ai có thể nắm rõ từng đường đi lối bước của tôi như anh…tôi phân vân tại sao anh biết chuyện này?..tiểu quyên với đôi mắt sắt lẹm nhìn nó hỏi (giờ thì cô đã hiểu tại sao ông cô nói mark không đáng xách dép cho nó…trong khi anh ta tự mình lập 1 doanh nghiệp lớn cùng với sự nổi tiếng toàn cầu) …với bất kì sự chuyển dịch nào của cổ phần tôi đều quan tâm!..dù là nhỏ nhất!..nó nói không 1 nụ cười …anh luôn đa nghi vậy sao?..tiểu quyên cười nhạt nói …không hẳn..phải xem mình đã làm gì để người khác đa nghi mới đúng chứ!..nó cười cay đắng nói …vậy trước giờ anh luôn nghi nghờ tôi? ..không!..tôi kính trọng và nể phục cô..cách làm của cô trước giờ chưa từng gây bất lợi cho bất kì đối tác nào, điều đó tôi rất rõ và các đối tác khác cũng vậy..tôi cũng mong lần này cũng vậy…cảm ơn cô đã không làm gì ảnh hưởng đến công ty và những gì đã làm cho tôi!..nó nói rồi đứng lên quay đi …anh không muốn biết lý do tại sao tôi làm vậy? tiểu quyên nhìn nó hỏi 1 cách khiêm tốn …không quan trọng nữa!...tôi mong cô có thể xem tôi là bạn… là 1 người bạn !..nó nhìn tiểu quyên nói rồi bước thẳng ra ngoài ..bạn sao?..tôi không cần bạn vi thoại à!....tiểu quyên cười nhạt nói Trong căn phòng vắng ấy chỉ có mỗi tiếng vang đáp lại lời cô..đây là lần đầu cô bị 1 người chặn đứng từ khi mới xuất trận….cô thua ngay cả trên thương trường và tình trường đang có nguy cơ bị chặn đứng..điều đó chạm đến lòng tự trọng của cô!.. …king..k..o..o.ng! …ủa!..vi thoại..sao đến giờ này!..khánh an tối mới về!..vú tâm tươi cười nói ..cháu tìm chú đạt ạ!..nó nở nụ cười gượng gạo nói ..ừ!..ông ấy trên phòng ấy!..à lát ở lại ăn trưa luôn nhé!..vú nấu món con thích đó!.. ..thôi ạ!..xong việc con phải đi ngay!..con xin phép !nói rồi nó đi thẳng lên phòng ông đạt ..con bé sao thế nhỉ?...xanh xao quá!..vú tâm nhìn theo thì thào …cạch!.. …chú ổn chứ? ..ôi trời!..làm ta giật cả mình… …cảm ơn chú đã làm theo ý cháu! ..ta cảm ơn cháu mới đúng!..hôm nay ta mà đến không biết phải giải quyết sao..dù sao thanh phong cũng là bạn của ta!..ông đạt ngán ngẫm nói …vâng!cháu hiểu...từ giờ chú không phải lo chuyện ông ấy nữa..dù sao ông ta cũng chẳng còn cổ phần trong công ty nữa …không còn?..ý cháu là sao? ..ông phong với hiểu lâm âm thầm chuyển cổ phần cho tiểu quyên hết rồi..tuy trên danh nghĩa họ vẫn đứng tên nhưng giữa họ đã có giao dịch rồi!..nó thản nhiên uống ngụm trà nói …chuyện là sao thế này…sao càng nghe ta càng rối thế?..ông đạt ngạc nhiên nói …tiểu quyên hỗ trợ hiểu lâm mở công ty riêng!...hiểu lâm chuyển cổ phần cho tiểu quyên....nó bình thản từ từ nói …vậy!..hiểu lâm với tiểu quyên âm thầm đâm sau lưng chúng ta? ..không!..chỉ hiểu lâm thôi ..theo như cháu tìm hiểu thì hiểu lâm dùng tiền bán cổ phần để mở công ty riêng…những việc làm phi pháp của cậu ta ở công ty cũng không liên quan đến tiểu quyên… …phản ứng của ông phong thế nào?..ông đạt hỏi ..sáng nay thì ông ta không biết cổ phần của mình đã bị bán đi…nhưng lúc này thì chắc là biết rồi…nó nhìn ông đạt gượng cười nói ..sau cháu biết hiểu lâm có giao dịch với tiểu quyên? …việc hiểu lâm mập mờ mở công ty cháu biết lâu rồi…nhưng với điều kiện của cậu ta thì không thể nào mở được công ty và xưởng nhanh như vậy..chắc chắn phải có người phía sau hỗ trợ nhưng các tài khoản của ông phong đã tham gia vào nhiều loại cổ phiếu khác nhau…mà ông ta hầu như không bán cổ phiếu nào…nên cháu nghĩ cổ phần có vấn đề….lúc cháu xuất viện có ở nhờ biệt thự của tiểu quyên vài ngày sẳn tiện cháu hách vào hệ thống của tiểu quyên thì phát hiện thôi..nó có vẻ suy nghĩ nói …dẫu gì mọi việc cũng ổn rồi…ông phong bị chính con mình lừa thì không thể trách chúng ta rắn tay được!..khá lắm..ta thật không nhìn nhằm cháu mà!....à nghe nói ngày mai cháu có buổi phỏng vấn? ..vâng!..nó khẽ đáp …cháu ổn chứ!..trực tiếp thì hơi gây go nhỉ?.. ..không sao ạ!.. nhờ việc từ thiện lần trước mà cháu ổn hơn rồi..!..cũng trưa rồi cháu còn có hẹn với khánh an..cháu xin phép nhé!..nó gượng cười nói ..ừ..vậy cháu mau đi đi đừng để con bé đợi!..mà nè!...mấy hôm nay con bé buồn lắm đó!..làm gì cho nó vui lên đi!..ông đạt nháy mắt cười nói ..nó khẽ lắc đầu cười rồi quay đi…nó đến trước viện gọi cho nhỏ. ..cạch!..anh đến lâu chưa?..vừa ngồi vào xe nhỏ đã hỏi ..ưm..nó khóa ngay môi nhỏ bằng 1 nụ hôn dài đến khi nhỏ cào cấu lưng nó vì ngạt thở nó mới thôi buông nhỏ ra …kẹo bạc hà sao?..nó nheo mắt hỏi ..hơ..hơ..anh xấu quá!...nhỏ hít hà cố thở đều…đấm nhẹ vào vai nó cười nói …anh nhớ em!..nhớ muốn điên lên được ấy!..nó cười nói Anh là tên xấu xa…miệng nói nhớ em mà 2 tuần rồi 1 tin nhắn cũng không có nói gì đến cuộc gọi..!.nhỏ vờ giận nói ..ha..ha..nó cài dây an toàn cho nhỏ cười lái xe đi ..làm sao gọi được!..họ tịch thu mọi thiết bị mà…mà dạo này em ghen quá nhé..nó cười hi hi nói ..ghen vì ai vô tâm quá chứ?..nhỏ cười nói ..ừ..là anh sai…tất cả là do anh hết…thế em muốn ăn gì nào?..hôm nay anh trả!..nó tươi cười nói ..ăn gì cũng được hả?..nhỏ tinh quái hỏi …em đừng nhìn ánh mắt chết người đó!..anh sợ lắm!.. ..chết người hả!..cho anh chết nè!..nhỏ cù lét nó cười nói ..đừng..đừng..anh đang lái xe đó!.. ..tha cho đó!.. Nó với nhỏ đến 1 quán ăn nhỏ dùng cơm trưa…nhỏ rất vui khi thấy nó tươi tỉnh…nhỏ mong là mọi ngày đều sẽ như vậy..
…***…chút ít cho ngày lễ dài nhé…!...phần còn lại mình sẽ đăng khi có thể…
|
|
|