What Are We ?
|
|
|
|
CÁI TÔI..VÀ SỰ YẾU MỀM..P.2
…sáng hôm sau… ..gì cơ!..đi ngay hôm nay?..tiểu quyên ngạc nhiên khi nghe nó nói ..ừ..tôi khỏe rồi phải trở lại công việc…rong chơi thế này là đủ rồi!..nó uống ngụm nước cười nói …có cần tôi giúp gì không?..tiểu quyên hỏi …như vậy là đủ rồi!..thật cảm ơn ,mấy ngày qua làm phiền cô nhiều rồi?..nó cười nói …anh khách sáo quá!..cứ xem nhau như người nhà đi..tiểu quyên cười nói …được!..tôi biết rồi.. ..reng..reng..reng.. ..tôi nghe!.. ..được rồi tôi ra ngay đây!.. …tôi đi nhé!..tạm biệt..nó chỉnh chu lại quần áo cười chào từ biệt.. ..chỉ nói vậy thôi sao?..tiểu quyên nghiên nhẹ đầu cười nhẹ nhàn hỏi ..nó nheo mắt không hiểu tiểu quyên muốn nói gì ..là anh ngốc thật hay giả ngốc vậy!..nói rồi tiểu quyên đến ôm nhẹ lấy nó …rồi sẽ gặp lại!..tiểu quyên khẽ nói vào tai nó ..ừ…tôi cũng nghĩ vậy!..nó nói rồi quay về phòng lấy va li ra về …cạch.!..anh vào xe đi!..lê trường vội mở cửa tươi cười nói ….ghé về nhà trước đi!..nó thắt dây an toàn lạnh lùng nói ..vâng!...lê trường vâng dạ lái xe đi ..à..tối qua sao anh không đến?..có chuyện động trời… …đừng nói nữa tôi hơi đau đầu!...lê trường còn chưa nói xong nó đã cắt ngang..lê trường cũng không dám nói nữa.. ..nhà nó lúc này cũng còn vài phóng viên ve vãn..ở đó ..anh..để em mang hành lý vào cho..anh đợi ở đây đi!..lê trường hăng hái nói ..không!..tôi tự lo được..cậu đợi ở đây đi!..nó nói rồi bước xuống xe mang hành lý vào nhà lê trường có cảm giác nó có gì đó là lạ ..ơ..đại diện…đại diện vi thoại kìa!....1 phóng viên phát hiện nó nói to lên mấy phóng viên khác liền bao quanh lấy nó..nó hơi chau mày nhưng vẫn gượng cười ..đại diện nghe nói anh vừa phẫu thuật khối u ở não phải không ạ? …mọi người..từ từ tôi sẽ trả lời nhưng tôi có 1 yêu cầu…mọi người có thể tắt hết đèn plas được không…mắt tôi không chịu được ánh sáng đó!..mọi người có thể đặt câu hỏi từ từ..tôi sẽ trả lời hết ..mấy phóng viên nhìn nhau rồi tắt hết đèn plas ..anh nghĩ sau về câu hỏi lúc nãy?..1 phóng viên nhắc lại nói …vậy các bạn nhìn tôi lúc này giống người vừa phẫu thuật xong không?..nó nhẹ cười nói ..nó trả lời vài câu rồi xin phép lên nhà cất hành lý về lại công ty …cốc..cốc..cốc.. ..vào đi! ..chào chủ tịch!.nó tươi cười nói ..trời..con trai…sau lại ghé đây?..ông đạt tươi cười nói ..chú không muốn gặp cháu sao nó cười hỏi …chú mong cháu còn không kịp..ha..ha…ngồi đi..ngồi đi..ông hớn hở nói …việc từ thiện thế nào rồi?.. ..dạ!..cũng nhờ hiểu lâm mà cháu chưa kịp làm nhiều đã nổi tiếng vang dội rồi… ..ừ…dạo này đâu đâu cũng nhắc đến cháu….cổ phiếu trên sàn nhảy liên tục..cũng không nghờ cháu có tầm ảnh hưởng đến thế đó!..mà khi nào cháu bắt đầu tham gia từ thiện lại.. ..không ạ!..cháu cho hỗ trợ đầu tư các chương trình từ thiện rồi…cộng thêm việc quảng cáo các dự án mới…như vậy là ổn rồi ạ …tốt..tốt….ta lo việc cháu cứ ở bên ngoài các dự án cứ liên tục gọi về làm ta thật chóng mặt quá… …vâng!cháu biết nên quay về còn gì..nó cười hi hi nói ..ừ…à mà !tối qua 2 đứa làm gì sáng nay con bé ôm bó hoa to hát nghêu ngao thế!..ông cười tinh quái nói (bệnh nhân cảm ơn tặng hoa mà cứ nghĩ tào lao..làm cho người nghe cũng tào lao theo) ..có làm gì đâu..chú cứ nghĩ tào lao không thôi..cháu về phòng xem xét lại công việc đây…nói rồi nó đứng lên về phòng …ngại gì!...ta biết tỏng hết rồi đừng có giấu!..ông đạt lại nói với theo …(trong lòng nó lại ngổn ngan) …cốc..cốc..!.. ..vào đi…! …bọn em chào giám đốc đại diện ạ! Anh em họ lê tươi cười trêu nói …ngồi đi!..nó hất mặt cười nói …giám đốc có khác…phòng to hơn…đồ trang trí đẹp hơn..nhìn người cũng đẹp hơn nữa…!lê trường cười nói …cậu đừng có nịnh nữa…!nó cười nói …các anh ghé phòng nghiệp vụ chưa?nó hỏi …rồi…nhưng anh làm trưởng phòng thanh tra thật đó hả?lê du cười nói ..ừm…anh nắm rõ các quy trình kiểm tra chất lượng mà…nó hoàn toàn phù hợp với anh!nó cười nói …nhưng mà anh không quen có người đưa đón…!lê du gãi đầu nói ..phải tập đi..từ giờ sẽ phải bận nhiều đó!nó cười nói …mà…trợ lý giám đốc là làm cái gì vậy ?lê trường hỏi …từ giờ cậu sẽ làm việc với tôi…tôi đi đâu cậu đi đó cứ biết thế là được.!nó cười nói ..hu ra…!!đời mới đẹp sao?..lê trường cười nói …mà tôi với hiểu lâm ai cao hơn?lê trường hỏi …ngang nhau..em là trợ lý chính thức của tổng giám đốc là người luôn song hành với tổng giám đốc mà!...nhưng gặp nhau cũng nên chào hỏi!nó cười nói …vi thoại..tôi có thể ôm hôn cậu không?lê trường 2 mắt long lanh cười hỏi …cậu mà hôn tôi là rớt chức đó!..nó cười nói …không chịu..không chịu nổi mà…!lê trường dậm chân nói ..ha..ha…cả 3 cười rôm rả!.. ..à..mà tối qua sao cậu không đến!lê du hỏi …em bận…với lại em không muốn nhắc đến lục tường..từ giờ đừng nhắc tên người đó nữa… … à có phát hiện gì 8 dự án ở sin không?..nó đổi vấn đề nói ..không!..họ không cho kiểm soát, họ nói chức vụ của em không có quyền làm vậy?..lê du giận nói ..giờ em đã là tổng thanh tra rồi…ngay chiều nay đáp chuyến bay sớm nhất sang đó…nhớ mang theo người uy tín để giúp em kiểm soát tài liệu..trong thời gian em về có thể họ đã chuẩn bị rồi..nên hơi cực để phát hiện đó…nhớ không chỉ xem tài liệu mà còn phải giám sát thiết bị ở công trường nữa..cái này tôi không cần nhắc đúng không?..nó cười nói ..ừ..việc này chúng ta làm 5 năm rồi còn gì!...lê du cười nói ..vậy em tranh thủ đi cho sớm đi!.. ..ừ…vậy em xin phép nhé!..nói rồi lê du vội vã ra đi …vi thoại..có chuyện gì sao thấy tình hình có vẻ căng vậy?..lê trường tò mò hỏi ..từ giờ chúng ta sẽ chính thức đấu với hiểu lâm..thời gian chúng ta đi anh ta lén lút quá nhiều rồi… phải cho anh ta biết sức nóng của ánh sáng là thế nào!..nó cười nhạt nói … giờ em đã là trợ lý chính thức rồi..sẽ phải nắm hết các hoạt động làm việc của tôi, còn phải xử lý số liệu tôi đưa nữa..có gì thắc mắc thì hãy hỏi chị trang..chị ấy sẽ giúp em hoàn thành…giờ sang chị ấy chỉ giáo đi…chị ấy đang chờ đó!..nó cười nói …vâng!..thưa sếp!..em sẽ vì sếp mà không ngại biển lửa..núi đao!..lê trường nghiêm trang nói làm nó bật cười ..giờ xem lịch của tôi bắt đầu khi nào..đi..đi!..nó khẽ gật đầu nói ..vâng!..nói rồi lê trường chạy tuốt… Nó quay lại với công việc của chính mình….nó xem các bản dự thầu mà hiểu lâm đã phê duyệt.. … ..cốc..cốc…cốc.. ..vào đi!... ..trưởng khoa!...em có việc muốn nói..y tá lý ngần ngại nói ..ừ..em nói đi!..nhỏ nói nhưng mắt cứ chăm chú vào màn hình máy tính ..à..bệnh nhân đợt trước trưởng khoa chăm sóc sau khi xuất viện không thấy anh ta quay lại nhận đồ ạ!..y tá lý từ tốn nói …cứ đem giao cho phòng lưu trữ..quá hạn cứ việc xử lý…nhỏ lạnh lùng nói …nhưng mà chỉ có sợi dây chuyền với chiếc nhẫn bạc làm hồ sơ thật phiền quá..em nghe bác sĩ thành nói anh ta là bạn của trưởng khoa..trưởng khoa có thể gửi lại giúp em không ạ!..y tá lý có vẻ năn nỉ nói …được rồi!..để trên bàn đi..khi nào rỗi tôi gửi cho anh ta!...nhỏ chăm chú nhìn màn hình laptop nói ..vâng!..vậy tôi xin phép!..nói rồi y tá lý ra ngoài …reng..reng..reng.. ..khánh an nghe!.. ..trưởng khoa..phòng cấp cứu số 3 màn phổi bệnh nhân bị rách ạ!.. ..được rồi …tôi sang ngay..nói rồi nhỏ vội ra khỏi phòng ..cốc..cốc…cốc.. …khánh an à!..ăn trưa thôi em..lục tường khẽ gọi …không có tiếng trả lời… ..cạch..!..ụa..đi đâu rồi…lục tường nói rồi định quay đi thì thấy chiếc hộp đựng sợi dây chuyền..anh ta xem xét chiếc hộp mở ra thì thấy sợi dây chuyền…sợi dây chuyền với chiếc nhẫn không phải hàng đắt giá gì nhưng trong lòng chiếc nhẫn có khắc A love T lục tường ngạc nhiên mừng rỡ cười toe toét…(sau lại trùng hợp chữ T thế nhỉ phải thêm chữ H nữa thì rõ rồi..^_^) ..em thích anh?... sao không nói chứ….! ..nhưng khoan đã…nếu thích anh sao tối qua anh cầu hôn em ,em lại bảo cho em thời gian..vậy là sao chứ?..em ngại chăng?..ắt hẳn là ngại rồi..đông người thế cơ mà..vậy mà làm anh một phen thất vọng ..hi ..hi ..lục tường nghĩ 1 lúc rồi lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ mình luôn..hớn hở về phòng (đúng là tự biên tự diễn) … …anh lịch làm việc của anh nè!...chiều nay có hẹn ăn tối với giám đốc hà..công ty hải lam đó!..lê trường hăng hái nói ..ừ..còn gì nữa không?..nó hỏi ..dạ không!..ngày mai thì buổi sáng họp nội bộ công ty..chiều có 2 cuộc hẹn với nhà đầu tư…gia lâm..và thịnh vũ.. ..à..đúng rồi!..em tìm được sợi dây chuyền của anh chưa?..nó chợt hỏi ..à..không nói thì em quên mất..nói là hôm nay y tá lý làm việc lại.thôi để mai em ghé lấy cho anh!..lê trường cười nói …đi bây giờ luôn đi!..giờ cũng rỗi rồi mà! Nó cười thúc nói ..anh đúng là chèn ép nhân viên mà!..nói rồi lê trường chạy đi … …à xin hỏi y tá lý làm lại chưa ạ? ..là tôi đây…tôi có thể giúp gì cho anh? ..à…anh của tôi lần trước có phẩu thuật ở đây..có để lại sợi dây chuyền với chiếc nhẫn nay tôi thay anh đến nhận ạ …ơ..vậy sao?..anh có thể đợi 1 lúc được không? tôi đưa nó cho trưởng khoa rồi..giờ trưởng khoa đang làm phẩu thuật anh có thể đợi không ạ! …trưởng khoa nào vậy ạ! ..là trưởng khoa trịnh khánh an ấy ạ! …a..hóa ra là khánh an..vậy thôi để khánh an tự đưa càng tốt..cảm ơn cô nhé..tôi về đây! ..vâng! chào anh ..lê trường hí hửng chạy về báo cho nó … ….cái gì?..đã đưa cho khánh an?..nó ngạc nhiên hỏi …vâng!..y tá lý nói đã đưa rồi …nó không nói gì đôi chân mày nó chỉ hơi nhíu lại vẻ suy nghĩ ..anh à..?..không có việc gì chứ?..lê trường tò mò hỏi …không có gì… ..reng..reng..reng..em nghe chị trang! ..à…vâng..vâng….em đang ở cùng đại diện nè..à….à…để em nói lại..vâng chào chị ..anh à!...tập đoàn scot gửi thư mời tham dự đại hội liên hiệp..!.. …liên hệ chủ tịch!..nói chú ấy có thể đi giúp được không!.. ..không được anh à!...người có tên trên thiệp mới được tham dự ….ôi!..làm sao đây!..nó xoa trán suy nghĩ …hay mình từ chối…dẫu gì có bao giờ anh tham gia mấy cái này đâu!.. …không được!..đây là hiệp hội các tập đoàn lớn nổi tiếng mang tầm quốc tế…không phải ai cũng được mời đâu!....cơ hội tham gia dự thầu là rất lớn…xoay chuyển nguồn vốn hiện tại cũng có cơ hội cao…nó suy nghĩ nói …vậy!..phải làm sao…lịch của anh đầy ứ suốt 3 tháng rồi…mà nếu tham gia cái này phải mất đến 2 tuần… ..haiz…nói chị trang xếp lại lịch…anh sẽ báo lại với chú đạt..!nói rồi nó quay nó chuẩn bị rời phòng …chủ tịch về nhà rồi!... ..vậy sao!..vậy để lát anh ghé!..em báo với chị trang đi ..vâng!..vậy em xin phép ..ừ..nó vẫy tay cho lê trường lui …king..koong… ..ra ngay..ra ngay.! ..cạch… ..cậu đến có việc gì?..lục tường chao mày hỏi …sao tôi phải trả lời anh?..nó bất ngờ khi gặp lục tường ở nhà nhỏ nhưng mặt nó vẫn thản nhiên nói …sớm muộn gì cậu cũng trả lời nó thôi!..lục tường lôi sợi dây chuyền tay cầm chiếc nhẫn đưa trước mặt nó cười nhạt nói …ai vậy anh?...sao không mời vào!..tiếng nhỏ vang lên sau lưng lục tường …nó cảm giác như ngạt thở…nó chỉ mím chặt môi cố gắng giữ nụ cười mắt châm châm nhìn chiếc nhẫn không nói gì …a…vi thoại….vi thoại…sao giờ cháu mới ghé!..vào đây..vào đây nhanh lên!..vú tâm tươi cười kéo nó vào nhà nói …anh vừa đến à!..nhỏ hơi gượng hỏi ..ừ..!..anh…anh…tìm chú !..nó khẽ đáp …à…bố em trên phòng!..để em đi gọi..anh đợi nhé!..nhỏ loay hoay cười nói ..không cần đâu!...anh có vài chuyện cần bàn với chú luôn!..nó nói rồi đi thẳng lên phòng ông đạt…phòng ông ở ngay cạnh mà nó cứ ngỡ căn phòng ấy nằm ở bắc cực vậy..đôi chân nó gắn bước đi mà lòng cứ thắt lại.. ..cốc..cốc..cốc …vào đi!.. ….chú nhàn hạ quá nhé!..nó gượng cười nói …ô..vi thoại..!..cháu mới ghé sao? ..vâng!..à..cháu chuẩn bị tham dự hội liên hiệp khoảng 2 tuần…chú giúp cháu 2 tuần này nhé! …cháu ổn chứ?..ông đạt hơi lo hỏi ..tất nhiên rồi!..việc gì chú lo thế..à….hội nghị lần này cháu sẽ cố gắng kiếm thêm các khoản đầu tư khác..chú không cần phải lo vấn đề giảm phát trong nước…chắc chắn sẽ có cách ở hội nghị ấy!..nó gượng cười nói …ừ!..nhưng các cổ đông đang rất phân vân về tình hình hiện nay của công ty…có 1 số người định chuyển nhượng cổ phần…thật là rắc rối ..à… các vấn đề nguồn vốn nữa….hay cháu yêu cầu đối tác thanh toán trước được không?...ông đạt lo ngại hỏi ….không được!..tình hình hiện tại đã không ổn…nếu yêu cầu thanh toán trước chắn chắn đối tác sẽ nghi nghờ về nguồn vốn…việc này sẽ dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối về sau..nhất là các dự án còn dang dở….chú đợi cháu tham gia hội nghị lần này thế nào đã…cháu sẽ cố gắng xoay chuyển nguồn vốn… …giữa các cổ đông hình như có vấn đề gì đó!..hôm trước ta đi thay cháu các cuộc hẹn có gặp vài cổ đông ủng hộ hiểu lâm gặp riêng nhau ở khách sạn…tình hình quấy rối vừa qua ở công ty cũng do bọn họ mà ra..thật không biết định làm trò gì …cháu biết!...cháu nghi các dự án ở sin cũng có bàn tay họ nhúng vào..hiện tại cháu đang tìm chứng cứ…chú đừng lo lắng quá sức khỏe chú ngày càng tệ rồi……nếu chú ngã thì cháu trụ sau nổi…nó gượng cười nói ..ừ….ta già thật rồi..hễ công ty có biến thì ta lại mệt phải nghỉ cả tuần mới hồi phục được…nếu không có cháu không biết công ty này đi về đâu nữa …ha..ha..chú lẩm cẩm thật rồi!..chú đừng lo…mọi việc sẽ ổn thôi..cháu hứa đó!..nó xoa tay ông cười nhẹ nhàn nói ..ừm..ta thật may mắn vi thoại à!..ta có bạn thân là bố cháu..ta có con rể ngoan là cháu..đời này còn hạnh phúc nào hơn hả…ông cười hiền nói …chú nghỉ cho mau khỏe đi!...cuối ngày cháu sẽ mang các hồ sơ qua nhà phụ chú phê duyệt cho đến lúc cháu đi…nó cười nói ..ừ…được..thống nhất vậy đi!... ..vậy cháu về đây!...không cần tiễn cháu đâu..nó nói rồi đi thẳng …vi thoại!..ăn tối với bọn tôi rồi hẵng về!..lục tường tỏ vẻ quan tâm nói ..cảm ơn!...tôi còn có việc!..để dịp khác nhé!..nó gượng cười nói …vậy tôi không tiễn nhé!..lục tường nói …vâng!..nó khẽ gật đầu chào nhỏ với vú tâm quay đi thẳng ra cửa… ....trễ rồi anh ăn tí gì đi rồi về!..nhỏ gượng nói ..ừ..ừ..đúng đó!..nhìn cháu là biết vừa tan làm là đến đây ngay rồi..vú tâm tươi cười kéo tay nó ấn vào ghế nói …nhưng mà..!..nó khẽ nói ..không nhưng nhị gì cả!..ăn xong mới về..!..vú tâm lấy túi xách của nó mang vào phòng nói …vậy làm phiền rồi!..nó khẽ nói …có gì đâu..chỉ thêm cái bát đôi đũa thôi mà!..lục tường cười nhạt nói …thêm bát đũa là cậu mới đúng…vi thoại là người nhà này lâu nay chứ có phải mới đến đâu!..vú tâm nheo mắt nói ..gì?..lục tường ngạc nhiên hỏi …vú à!..vú mang ít cháo lên cho bố cháu đi!..bố mệt không xuống được!..nhỏ can ngăn nói ..ừ..!..vú biết rồi!..vi thoại ăn nhiều nhiều vào….!.vú tâm nháy mắt với nó cười nói …nó không nói gì..chỉ khẽ mỉm cười gật đầu Cả 3 im lặng lặng lẽ ngồi ăn không ai nói gì….thỉnh thoảng nó ngước nhìn sợi dây chuyền trên cổ lục tường….điều đó làm nó hơi khó chịu trong lòng nhưng mặt nó thì lại vô cùng thản nhiên …ụa!..sao im lặng quá vậy!..vú tâm nhất ghế ngồi cạnh nó nói ..vi thoại!..tóc mới đẹp đó…nhưng nhìn cháu dạo này xanh xao quá..bộ cháu bị gì hả?..à..đúng rồi..dạo này có tin đồn nói cháu bị u não giai đoạn cuối phải phẫu thuật..có thật không vậy?..vú tâm hỏi ..khục..khục..!..câu hỏi làm nó sặc..mặt đỏ ửng ..nước..nước..nè!..cháu sao thế….không phải thì thôi có vậy cũng sặc?..vú tâm cười nói …cậu ấy chỉ nằm chơi thôi!..vú đừng tin mấy tin vịt ấy!..lục tường cười nhạt nói …cháu nằm viện thật hả?..vú tâm nhìn nó hỏi …vâng!..chỉ là cháu hơi mệt cần kiểm tra tổng quát thế nào thôi!..mọi người có vẻ quan tâm cháu quá rồi…cháu no rồi phải về đây…cảm ơn buổi tối nhé! Nó nhìn nhỏ cười nói …để em tiễn anh!..nhỏ khẽ nói ..không cần đâu!..em còn có khách mà…!.xin phép về trước nhé!.nó khẽ cười nói rồi quay đi ..ra đến cửa mặt nó suy nghĩ 1 thoáng nó thở nhẹ gượng mỉm cười ra xe …anh…chủ tịch thế nào?..lê trường hăng hái hỏi …hơi yếu!...cậu ăn gì chưa? ….tất nhiên là ăn rồi…nghe anh nói bàn việc với chủ tịch là em ăn ngay..ha..ha..vậy giờ về nhà hay đi đâu đây? ...về nhà!..nó khẽ nói ..king..koong!.. …a!..cậu mới về!..vú phương tươi cười nói …vâng!..à vú …vú dọn lại căn phòng giúp con, từ giờ con ở đây ạ!.. ..thật hả?..vậy thì tuyệt quá…vú dọn ngay đây!..nói rồi vú phương đi ngay …anh!..bộ nhà người yêu anh hả?..lần trước còn nhờ em sang đây lấy quần áo nữa....lê trường cười tinh quái tò mò hỏi ..mang tài liệu vào đi!..hỏi vớ vẩn quá….nhà tôi chứ người yêu gì..nó tươi cười nói …nhà anh?..em nhớ nhà này của chủ tịch gia phú mà? …nghe rõ này!...anh là con út nhà này đó!..thấy anh giàu không hả? ..ha..ha nó cười ha hả nói (về nhà nó lúc nào cũng vui vẻ hơn) …trời!....xoạt..!..lê trường ngỡ ngàng cả đóng tài liệu trên tay rơi không vật cản luôn! …anh….sao trước giờ anh không nói?..lê trường ngơ ngác hỏi …nói làm gì?..có cần thiết không?..nó nhặt tài liệu cười nói …có..chứ sao không?..nếu bây giờ em mang tin này bán cho phóng viên em giàu chắc!...lê trường tinh quái nói ..vậy thì đi sớm đi!..trước khi bố anh công khai nó!..nó cười hi hi nói ..anh..em phát hiện 1 chuyện còn thú vị hơn tin này?..lê trường nheo mắt nói ..chuyện gì?..nó có vẻ chăm chú hỏi …anh về đây tâm trạng anh thoải mái hơn…cười tự nhiên hơn…dễ thương..dễ gần hơn!..lê trường cười nói …cậu ngốc quá!..nhà mình như quê mình mà..nó là nơi bình yên hiểu không!..mang lên phòng anh đi..nó cười nhạt nói rồi đi lên phòng Lê trường mang tài liệu lên phòng rồi vội đi sắp xếp việc cho ngay mai luôn ….út..út…út..ơi!..mặt thì chưa thấy mà tiếng thì đã hét vang nhà rồi… Hoài vi thét lên khi nghe vú phương nói từ giờ nó ở đây…chị mừng quá vừa gào thét chạy đi lên phòng tìm nó …cạch… ..út…ơi!...mở cửa là cô nhảy thẳng vào người nó..ôm lấy c
|
ổ nó hôn lấy trán nó..làm nó ngạc nhiên vô cùng… ..ha..ha…từ giờ con chết chắc rồi!..ông phú đứng ngay cửa cười vang nói… ..ý nhi cũng chỉ biết lắc đầu cười!... …chị xuống đi!...kì quá!..nó nheo mắt ngại ngùng nói ..không thích…không thích…từ giờ chị sẽ chung phòng với em…đừng có mơ đuổi chị..hi..hi..hoài vi cười tinh quái nói …bố!..không được..chị ấy ngủ xấu lắm..bố bảo chị về phòng đi!.. ..cái này!..ngoài khả năng con ạ!..bố chịu thôi..ông phú đưa 2 tay lắc nhẹ đầu cười nói ….trời ơi!...nó chỉ biết the thé lên 2 từ rồi im bặt …tài liệu gì mà nhiều vậy út?..ý nhi cười hỏi ..dạ!..các mảng dự thầu mà hiểu lâm làm trong thời gian em đi….các con số không tương thích với nhau lắm em cần kiểm tra lại.. ừ…vậy để lát ăn tối xong chị giúp em xem..!..à..đúng rồi bố nói với em gia đình ta có buổi phỏng vấn chưa?..ý nhi hỏi …phỏng vấn?..em không biết?.. …vậy à!..2 tuần nữa gia đình mình có buổi phỏng vấn ở đài truyền hình đó!..em cũng tham gia nha!..chắc bố muốn cho em bất nghờ..ý nhi cười nói … lúc ấy em bận mất rồi!..với lại em không thích đông người chị biết mà!..nó cười nói ..ừ..chị quên mất!..bố thấu đáo thật!..hi..hi..thôi chị về phòng đây lát chị ghé…nè hoài vi đừng có phá em ấy nữa…!..ý nhi nói rồi kéo hoài vi về phòng..hoài vi không muốn cũng phải đi chứ 1 người kéo 1 người đẩy thì sao trụ nổi..^_^ …king..koong..king koong…king koong…..tiếng chuông cửa không ngừng réo cho đến khi chủ nhân mở cửa ..cậu làm quái gì vậy?..hiểu lâm bực mình quát ..giám đốc!..không hay rồi…sáng nay đại diện cho mang tất cả sổ sách dự thầu mấy tháng vừa rồi kiểm tra….em vừa biết tin ….cái gì?..sao giờ này mới báo!..…mà không sao!..thời gian ngắn vậy hắn không phát hiện gì đâu?...hiểu lâm có vẻ hơi nhíu mày nói …anh …anh…khách quan quá đó..anh không nhớ vụ 25/1 3 năm trước sao…giám đốc trần vừa đưa tài liệu thì vi thoại đã biết số ảo rồi…chuyện gì em không biết chứ mấy con số không bao giờ lọt nổi qua mắt đại diện đâu….anh thứ kí toát mồ hôi nói …mày là người của nó hay của tao vậy?..hiểu lâm chân mày nhíu nắm lấy áo chàng thư kí ngay ngô quát ..của anh..đời này..kiếp này mãi là người của anh….anh mà có mệnh hệ gì em cũng đi tong hỏi thử sao không lo được hả anh..!..chàng thư kí lại toát mồ hôi nói …bên sin làm xong tài liệu chưa?.. ..dạ!..mới làm được hơn phân nửa thì lê du qua rồi..nhưng bên đó họ gọi có thể kéo chân anh ta khoản vài ngày..họ bảo chỉ cần kéo chân đại diện khoảng 2 tuần nữa thì mọi chuyện sẽ ok hơn!.. ...rầm…làm cái quái gì chậm vậy?...chỉ thay mớ số liệu mà phải mất mấy tháng vẫn chưa xong..hàn chi con khốn đó muốn giải thể đám đó cũng phải!..hiểu lâm đấm mạnh vào cửa tức giận nói ..anh..giờ không phải lúc tức giận nữa..anh có kế sách gì đối với cô ta chưa?.. …chiêu này định dùng cuối trận, giờ phải dùng lúc này thì tiếc quá….mà cũng chẳng còn cách nào nữa!..báo lại với bên sin phải nhanh lên …. cứ đợi tin tốt từ tôi…nói rồi hiểu lâm đóng cửa đi vào …ai vậy?...sao không mời vào nhà?..từ thanh phong mắt vẫn dán vào tờ báo không thèm nhìn hiểu lâm hỏi ..thư kí của con ghé báo vài tin vặt ấy mà!..hiểu lâm có vẻ sợ bố nói ..mà con định để con nhỏ vi thoại đó dắt mũi đến bao giờ nữa…các cổ đông ủng hộ con họ bắt đầu ngao ngắn với những lời hứa hẹn rồi..!..cái kế hoạch kinh doanh gì đó thế nào?..ông phong bỗng bỏ tờ báo xuống ngước nhìn hỏi …đang tốt ạ!..bố đợi đi con nhất định đá bật nó với lão đạt ngớ ngẩn kia ra khỏi cái ghế đó!..hiểu lâm đắc thắng nói ..tốt!..thái độ này ta rất hài lòng!..nói rồi ông lẳng lặng về phòng mình ..đợi đi!..đợi tao mang món quà gì cho gia đình mới của mày…vi thoại!..hiểu lâm nghiến răng ken két nói …hộc..hộc..hộc…nó chợt thức giấc với mồ hôi ướt đẫm cả áo …. Vậy là cứ tan làm là nó ghé nhà nhỏ bàn việc với ông đạt..ngày nào cũng vậy..nó đến lúc trời tối và rời nhà lúc trời vừa chuyển sáng..mỗi khi nghe tiếng cửa phòng ông đạt mở lúc nửa đêm thì nhỏ biết nó chuẩn bị về…nhỏ đứng bên cửa sổ nhìn dáng nó lẻ loi đơn độc dưới ánh trăng mờ ảo lủi thủi vào xe lái đi…làm nhỏ càng thắt lòng hơn…từ ngày rời viện nhỏ không hề liên lạc với nó phần thì bận vì công việc..phần thì nhỏ muốn có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình….nhưng giờ nhìn nó mỗi ngày thế này…lòng nhỏ lại không hề yên tâm… ..cốc..cốc..cốc.. ..vào đi!.. …gì vậy công chúa nhỏ?..ông đạt khẽ cười nói ..bố khỏe hơn chưa? ..muốn hỏi gì thì hỏi đi!..mặt con lồ lộ câu hỏi trên mặt kìa!..ông đạt khẽ cười mệt mõi nói ..không gì giấu nổi bố cả?..nhỏ cười ngồi cạnh bố nói …ừ..chuyện gì?...ông vuốt mái tóc dài của con gái nhẹ nhàn nói …công ty bố có vấn đề à?..ngày nào bố với vi thoại cũng bàn việc thật lâu..gương mặt mỗi người cũng không vui vẻ gì…nhìn anh ấy mỗi ngày càng đâm chiêu hơn…có cần con giúp gì không? ..ừm…công ty xảy ra chút chuyện…người nội bộ cấu kết với bên ngoài…bố già quá rồi không kiểm soát nổi..giờ chỉ biết trông cậy ở vi thoại…mỗi ngày nhìn nó hốc hác vì bố..bố thấy thật có lỗi…nhớ năm xưa 1..2 cậu ấy không chịu làm đại diện mà bố cứ ép nó làm…giờ việc gì cũng chỉ 1 mình gòng gánh..1 mình chịu đựng 1 mình giải quyết..có mệt…có cô độc thì cũng chỉ 1 mình…là công ty bố mà..đâu phải của nó sao lại phải bắt nó làm như vậy chứ..bố thật xấu hổ với chú phú của con!..ông đạt mắt đỏ ngầu nói …mọi việc rồi sẽ ổn..!..bố đừng lo..sẽ không sao đâu..!nhỏ ôm ông vào lòng khẽ nói.. …cốc…cốc..cốc… ….mời vào! ….2 thầy đang đợi…mau đi thôi em!..lục tường giục nhỏ nói ..vâng!..nói rồi nhỏ vội xách túi rời đi ..anh vào trước đi..em đi vệ sinh đã!.. ..ừ…vậy anh đợi em ở phòng nhé!..nói rồi lục tường vào phòng trước …2 thầy đợi em lâu không ạ!..nhỏ cười hỏi …không lâu!..nãy giờ lục tường nói xấu em nhiều lắm đó!..ông thành cười nói ..vậy sao!...đến giờ em mới biết em có nhiều điểm xấu vậy đó!..nhỏ cười nói ..em có quá nhiều ấy chứ!..lục tường xoay người hất vào eo nhỏ..làm nhỏ nhột lùi về phía sau ..ối!..xoảng…!..cả tách cà phê đổ thẳng lên vai lục tường.. ..xin lỗi..xin lỗi!..cô nhân viên hốt hoảng lo lắng nói ..không sao….lỗi do anh ấy mà!..tôi tự làm được cô ra ngoài đi!..nhỏ lấy khăn tây lau vai lau cổ cho lục tường nói.. …chiếc….chiếc nhẫn này!...nhỏ nhìn chiếc nhẫn trên cổ lục tường mặt hơi tái nói …không nhớ sao…em để trên bàn làm việc của em…anh nghĩ là em tặng hôm sinh nhật anh nhưng em ngại nên anh lấy mang luôn…anh thích lắm…nhất là dòng chữ ở chiếc nhẫn..anh hạnh phúc lắm!..lục tường tươi cười nói.. ..ôi xem 2 đứa nó kìa!..không biết bao giờ mới có thiệp mời cho chúng ta..ha.ha..thầy thành cười nói …trên bàn của em?..nhỏ chợt hỏi ..ừ..!... lục tường gỡ sợi dây chuyền đưa cho nhỏ cười đáp …nhỏ chợt nhớ lời ý tá lý nói nhờ nhỏ đưa giúp cho nó….nhỏ như kẻ mất hồn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền …ấy! cô nhóc này nổi tiếng quá nhỉ..đi đâu cũng nghe bàn về cô ấy cả..thầy hà hất mặt nói khi thấy tivi quảng cáo về nó …à..cô bé này ấy à!...lúc trước tôi mổ não cho con bé mà cứ tưởng là con trai sau này mới biết là con gái…mà công nhận nhìn đẹp trai quá….thầy thành nhìn vị bác sĩ đi cùng cười nói ..em sao vậy?..lục tường nhìn nhỏ chợt hỏi ..à..không có gì!..nhỏ nắm chắt sợi dây chuyền rồi quay sang nói… ..thầy à mình bàn chuyện chính đi!.. ..ừ..vậy thầy nói thẳng vấn đề nhé! Họ bàn việc rồi cùng ăn trưa luôn …cốc..cốc..cốc …vào đi!..nó nói nhưng mắt vẫn dán vào mớ tài liệu …là sao?..nhỏ đưa sợi dây chuyền trước mặt nó hỏi …nó nhìn chiếc nhẫn đông đưa trước mặt..từ từ ngước lên…nó chỉ thinh lặng nhìn nhỏ không nói gì …trả lời đi!..nhỏ nhìn thẳng mắt nó lạnh lùng nói …trả lời?.giờ nó là của lục tường…em tặng nó cho lục tường rồi bảo anh giải thích…giải thích thế nào thì em mới thỏa dạ!...nó nhìn nhỏ gượng cười nói ..em không tặng nó!..nhỏ nhìn mắt nó không chút ngần ngại nói …nó nhìn nhỏ..cả 2 nhìn nhau im lặng 1 lúc…nó tiếp ..anh bảo lê trường đến viện lấy lại chiếc nhẫn..có người nói đã đưa nó cho em..anh đợi em đến hỏi anh nhưng mãi vẫn không thấy đến..vài ngày trước anh thấy nó trên cổ lục tường…anh nghĩ..có lẽ người em cần lúc này không phải anh….nó nói đến đó rồi im lặng ..tại sao anh không hỏi em?..nhỏ lại nói ..anh sợ…! …anh sợ khi anh nói..em sẽ từ chối anh…anh sợ khi anh hỏi khoản cách giữa chúng ta mỗi lúc 1 xa hơn..anh sợ mất em…nổi sợ ngày 1 dâng lên…anh e dè không biết mình nên làm gì hay nói gì để gần em hơn…đôi lúc anh muốn nói hết lòng mình ra để rồi mọi việc ra sao thì ra....anh muốn nói…nói rằng:anh nhớ em…rất rất nhiều..anh không thể xa em…không thể mất em…nhớ lúc trước khi em hỏi anh..anh thích em lúc nào..anh đều lẫn tránh vì anh ngại nói….anh không biết thể hiện thế nào mới là sâu sắc yêu 1 người..anh thật sự không biết..anh chỉ biết rằng nếu có đem tim anh đem đốt thành tro thì nó cũng sẽ xếp ra hình em thôi!...2 năm trước anh buôn tay em là anh sai..anh thật sự sai rồi….có lẽ anh phải chấp nhận hình phạt cho sự sai lầm này là mất em mãi mãi..đôi lúc anh lại không cam tâm cho điều đó.. nhưng giờ có thể làm được gì nữa…anh tự đưa mình đi quá xa rồi…. …mắt nó lúc này đã đỏ ngầu...nó gục mặt và trở nên thinh lặng …những lời này thật sự khó nói đến thế sao hả anh…?sao phải mất đến 2 năm....nhỏ xoay chiếc ghế cho nó đối diện với nhỏ..nhỏ khẽ nâng cằm nó khẽ nói …anh xin lỗi!..nó khẽ nói …từ giờ đừng thinh lặng nữa…nếu nhớ em hãy nói nhớ em…nếu yêu em hãy hôn trán em…nếu muốn cười thì hãy cười..đừng nghĩ nhiều nữa…từ giờ cũng đừng xa em bởi bất cứ lý do nào nữa….em đã chờ những câu nói ấy quá lâu rồi anh biết không?..nhỏ hôn nhẹ trán nó nhẹ nhàn mỉm cười nói ..nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu..nước mắt nó chảy dài …nhẫn này không cần đeo nữa!..nhỏ khẽ nói ..nó không nói gì chỉ ngước mắt nhìn nhỏ..ý không hiểu …có mùi lạ mất rồi!..anh không thích mùi lạ mà!..nhỏ khẽ cười nói ..ừm!..nó gật đầu ngoan ngoãn nói …tối nay mấy giờ anh tan làm? ..trễ lắm…anh phải chuẩn bị mọi thứ cho xong trong tuần này..tuần sau anh đi công tác rồi ..được rồi!..tối mai em có cuộc hẹn với bạn anh đi cùng em nhé!..nhỏ khẽ cười nói …ừm..mấy giờ!..nó gượng cười nói ..6h30 anh đón em ở nhà nhé!.. ..được..anh sẽ đúng giờ! …em về đây!...hẹn gặp anh vào tối mai!..nhỏ nheo mắt cười quay đi Nhỏ đi rồi đôi mắt nó chợt ánh lên những luồn sáng mơ hồ nhưng đầy hạnh phúc…nó vẫn thinh lặng cảm nhận điều ấy …hôm sau đúng 6h tối nó đợi nhỏ trước cổng..nó mặc bộ comle màu xanh da trời với sơ mi trắng hở cổ..tuy thời gian này nó hơi xanh xao vì công việc nhưng khi khoác lên mình bộ comle nó luôn ra dáng lịch lãm chuẩn phong cách mạnh mẽ mà bất cứ ai nhìn cũng không thể rời mắt.. Hôm nay cũng không hẹn mà trùng..nhỏ cũng mặc 1 chiếc đầm lệch vai màu xanh da trời..chiếc đầm ôm sát cơ thể nhỏ tôn lên 1 thân hình đầy đặn không cưỡng nổi..quanh eo có quấn 1 chiếc nơ màu bee càng làm nhỏ quyến rũ hơn..nó khẽ mĩm cười khi nhỏ đang tiến lại nó…nó chợt nghĩ đến 1 lễ cưới và lòng nó bỗng trở nên rộn ràng miệng nó trở nên cười tươi hơn.. …anh cười gì vậy?..nhỏ nheo mắt hỏi ..không có gì!..em thật xinh!..nó mở cửa xe cho nhỏ cười nói …anh cũng thật đáng yêu đó!..nhỏ mỉm cười nói ..ta đi đâu đây?..nó hỏi ..khách sạn hương lam!...nhỏ khẽ nói rồi nhìn sắc mặt nó Nó vốn dĩ không thích ồn ào náo nhiệt mà…chân mày nó hơi nhăn nhưng nó không nói gì yên lặng lái xe ..ừm…cô ấy là bạn thân của em hôm nay là lễ cưới!..chúng ta chỉ xuất hiện 1 lúc thôi!..nhỏ khẽ nói …em phải ở lại cho đến khi tiệc tàn…về sớm thì không nên đâu!...anh ổn mà! Nó khẽ cười nói ..thật sự ổn chứ!.. ..ừm..anh đã lên truyền hình 1 thời gian rồi còn gì!...giờ anh nổi tiếng lắm nhé!..em chuẩn bị lên truyền hình đi!..nó cười trêu nói ..em sẳn sàn rồi!..nhỏ cười đáp ..nó chỉ khẽ lắc đầu cười không nói thêm gì nữa Xe dừng trước cổng 1 khách sạn lớn..không biết số lượng khách mời bao nhiêu nhưng xe thì không còn chổ để phải dùng bãi đỗ xe phụ.. …bạn em làm kinh doanh à?..nó chợt hỏi …bố cô ấy…chứ cô ấy cũng là bác sĩ như em! ..vậy à!..nó tháo dây an toàn rồi cả 2 từ bước vào cửa chính khách sạn ..a..khánh an..khánh an..hướng này…!.có vài cô gái đứng cạnh cửa vẫy tay gọi …các cậu đến lâu chưa?..nhỏ hỏi ..được 1 lúc rồi!..nè !..ai vậy?..cô bạn tinh quái hất mặt cười hỏi..2 cô bạn kia cũng nhìn nó cười cười làm nó hơi bối rối …ừm…đây là vi thoại bạn trai mình…vi thoại đây là như quỳnh,cẩm tú và hà anh là bạn thân của em..nhỏ giới thiệu lần lượt nói ..chào quỳnh…cẩm tú và hà anh..rất vui được biết các bạn..nó bắt tay lần lượt cười nói …chào…chào..chào..vi thoại!..cả 3 đồng thanh cười nói ..tay cậu thật ấm đó vi thoại!..cẩm tú tinh quái cười nói ..cảm ơn!..nó khẽ cười đáp ..bọn mình được nghe rất nhiều về bạn!..nhưng đây là lần đầu gặp..cậu đẹp hơn tưởng tượng của bọn mình nhiều!..hà anh cười nói ..các bạn quá khen rồi!..nó khẽ đáp ..nè!...định tán bạn trai của mình hả…các cậu không muốn sống nữa à!..nhỏ cười nói ….ôi quên mất em họ của chị bạch cốt ở đây!..ha..ha..các cô bạn cười vang nói ..nè..nè..vào xem cô dâu thế nào đi..ở đây tám tào lao quá!..nhỏ cười xua các bạn mình đi …w..o..a!..xinh quá…các cô nàng vừa vào phòng thì thét loạn lên.. ..n..à..y!...sao giờ mới đến hả..có biết tớ đợi các cậu bao lâu rồi không!..1 cô dâu xinh xắn nhưng tiếng thét thật chói tai…tóc nó hơi dựng khi nghe tiếng thét ấy! ..xin lỗi..xin lỗi..kẹt xe mà..cậu thông cảm cho..mấy cô nàng túm tụm xoa tay cô dâu cười nói …xin lỗi là xong hả..các cậu đợi đó..đợi tớ xong tiệc xử lý từng người cậu ..cô dâu đang hăng máu cào cấu các cô bạn thì bỗng dưng ngừng lại mắt cô nhìn xa xăm về 1 hướng nào đó …ôi..mèn ơi!..đẹp trai quá!...anh từ đâu đến.. sao giờ mới xuất hiện vậy?..cô dâu nũng nịu trước mặt nó nói ..nè..nè…bạn trai khánh an đó!..má chuẩn bị cưới rồi còn mê trai hả….con nhỏ này đánh chết cũng không chừa tật mê trai mà!..3 cô bạn kia túm lại kéo cô dâu lại ghế nói …bạn là bạn trai khánh an thật hả?...tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài đó là kinh nghiệm truyền lại cho bạn đó!..cô khẽ nói vào tai nó trước khi bị nhét xuống ghế …nè..cậu nói mập mờ cái gì thế hả?..nhỏ cù loét cô dâu cười nói …xong chưa!..xong chưa!..đến giờ rồi!..chú rể chạy vào thúc …cậu là?..chú rể ngạc nhiên nhìn nó hỏi ..chào anh..tôi là vi thoại bạn trai khánh an!..nó đưa tay khẽ cười nói ..wao!..chào cậu!..thật sự mở mang tầm mắt rồi..!..chú rể bắt tay nó cười nói ..vi thoại anh giúp em làm phụ rể nhé!..cô dâu tinh quái cười nói …à..việc này..tôi nghĩ..nó gượng cười chưa kịp nói thì ..khánh an là phụ dâu đó!..chả nhẽ cậu muốn cô ấy khoát tay người khác ra lễ đường sao?..như quỳnh lại tinh quái nói (thật ra phụ dâu là hà anh, nhỏ chỉ đến tham dự thôi vì nhỏ biết nó không thích bị chú ý nhiều…nhưng lúc này nhỏ chợt muốn xem liệu nó có thể vì nhỏ mà xuất hiện trước ống kính báo chí không…liệu có thể vì nhỏ mà khẳng định tình yêu của mình không thôi) …cái này!...à..được rồi!..nó khẽ nói ..hay quá!..chuẩn bị thôi..nè 2 người đi đầu để làm điểm nhấn cho tớ!..cô dâu cười nói ..nè..nè..không biết ai làm điểm nhấn cho ai nữa!..hà anh cười nói ..không nhiều chuyện nữa..xếp hàng..xếp hàng..nhanh lên!.. Nhỏ khoác tay nó đứng đầu hàng tiếp theo là cặp hà anh đến cẩm tú rồi như quỳnh ..cuối cùng là cô dâu chú rể Khi tấm màn đỏ được từ từ kéo lên tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nó vậy, nó hồi hợp như thể đây là lễ cưới của nó vậy miệng nó khẽ mỉm cười và tay chợt run lên từng hồi,nhỏ nắm chặt tay nó cảm nhận được sự hồi hợp của nó qua cách khoát tay ,nhỏ khẽ mỉm cười ..sau này chúng ta cũng nhờ họ làm phụ dâu nhé!..nhỏ thì thào nói …hả..à..ừm!..nó khẽ cười nói và mặt nó chợt ửng hồng nhìn rất đáng yêu Tấm màn được kéo lên hẳn nó với nhỏ từ từ tiến vào lễ đường hai bên đông nghịt khách và hàng nghìn cặp mắt ngơ ngát cùng tràn pháo tay lớn đón tiếp họ…đến gần bục lễ đường nó đứng 1 bên và nhỏ đứng 1 bên và các cặp tiếp theo cũng vậy mỗi cặp đứng 1 bậc tam cấp chỉ có cặp cô dâu chú rể là đứng cùng nhau trên lễ đường..và anh chàng dẫn chương trình nói gì đó và xung quanh mọi người làm gì đó nó không hề để tâm nó chỉ nhìn chăm chăm nhỏ và miệng nó hé mỉm cười..nhỏ cũng vậy cả 2 cứ nhìn nhau như thể hôm nay là ngày của họ vậy …xong nghi thức tuyên thệ gì đó là bắt đầu nhạc khiêu vũ giữa các cặp phụ dâu và cô dâu chú rể…theo quy tắc thì mỗi lần giao nhạc thì các cặp đôi đổi cặp cho nhau và không phân biệt nam nữ miễn là người bên phải thì phải nhảy với nhau…đổi nhạc lần thứ 1 nó với hà anh..lần thứ 2 thì như quỳnh và khi đổi nhạc lần thứ 3 thì nó gặp ngay chú rể..anh ta vô cùng ngỡ ngàn và nó có chút nheo mày và tiếng ồ phía dưới vang lên..mọi người khúc khích cười…các cặp đôi khác ngừng lại xem cặp đôi này nhảy..nhỏ chỉ biết đứng cười, mặt chú rể lúc này bỗng đỏ bừng vì thẹn nó thì đảo mắt nhìn trần nhà cho đến khi nhạc kết thúc..nhạc vừa dứt thì chú rể chạy thẳng đến chỗ cô dâu ôm lấy nàng sụt sùi…làm quan khách 1 phen cười rôm rả..nó bước đến cạnh nhỏ khẽ cười không nói gì..khiêu vũ xong đến phần nhập tiệc.. …trương tổng!..thật vinh hạnh cho con gái tôi khi có cậu làm phụ rể.!. ..chủ tịch trần!..ra cô ấy là con gái ngài!..nó khẽ cười nói ..thật quý hóa nhỉ!..nghe nói trương tổng không thích không khí náo nhiệt nay ra mắt làm phụ rể…anh trần năm nay công ty phất là chắc luôn!..chủ tịch hà cười nói ..trương tổng..dạo này cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ!..từ thanh phong cười nhạt đi từ phía sau lại nói …vâng!..cũng nhờ hiểu lâm lo chu toàn hết!..nó khẽ cười nói ..vi thoại à!..đến chụp hình chung đi!..khánh an khẽ gọi nó …tôi xin phép nhé!..nó khẽ cười chào các vị chủ tịch rồi rút lui ..ừ…có gì lát nữa làm vài ly nhé!..chủ tịch trần cười nói ..nghe nói tiến đạt dạo này gặp sự cố vốn phải không?..chủ tịch hà quay sang hỏi ông phong…nó đi chưa kịp xa và tất nhiên câu nói không phải là nó không nghe… Xong tiệc ở lễ đường cả nhóm kéo nhau mở tiệc nhỏ trên sân thượng khách sạn..họ hò hét nhảy nhót và uống rất nhiều bia…tất nhiên không bỏ qua phần chuốt say nhỏ và nó… có nó thì nhỏ không được phép uống giọt cồn nào rồi… ..nè…các cậu thôi đi!..anh ấy còn lái xe nữa!..nhỏ đẩy các ly bia ra cười nói ..nè!..khánh an ai cho phép tối nay các cậu về hả!..tớ đã đặt phòng hết cho các cậu rồi..tối nay không 1 ai được phép rời khỏi đây cả biết chưa!...cạn nào!..cô dâu hùng hổ nói ..đúng..đúng…tuyệt đối không được để cậu bạn này tỉnh tất cả rõ chưa? chú rể cùng hét lên nói ..thưa..r…õ..!..thế là các cô bạn gào theo Cứ hết lon này rồi đến lon khác đến lúc các cô nàng không uống nổi nữa thì tất cả mới thôi dừng lại (nó là dân kinh doanh các cu cậu này muốn chuốt nó ư…thật trẻ con phải không?..^_^)....chú rể dìu cô dâu về phòng..còn mấy cô nàng còn lại bám víu lấy nó với nhỏ để về phòng… ..haiz…cuối cùng cũng được nghỉ!..nó thở phào ngã người lên chiếc sofa giữa phòng khẽ nói sau khi đưa hết các cô bạn của nhỏ về phòng …anh đi tắm đi!..mồ hôi ướt hết cả áo rồi kìa!..nhỏ đưa đồ khách sạn cho nó nói ..ừm..nó đứng lên lấy đồ trên tay nhỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh ..1 lúc sau nó bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy nhỏ đứng 1 mình ngoài ban coong …ngoài này gió lạnh lắm vào trong thôi!..nó vòng tay qua eo nhỏ cười nói …nhìn từ đây cảnh đêm đẹp phải không anh?..nhỏ khẽ nói ..ừm…!..nó hôn nhẹ má nhỏ nói …hôm nay anh thấy thế nào?..nhỏ xoay người lại nhìn mắt nó khẽ hỏi …hạnh phúc…!..rất hạnh phúc…nó khẽ cười nói ..em cũng vậy!..nhỏ nói rồi đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ.. …rồi sẽ đến lượt chúng ta..nó rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn nhỏ..dường như sự nhẹ nhàng chỉ là khúc dạo đầu ,khi cả 2 yên vị trên giường thì sự dịu dàng dần như mất hẳn, cả 2 lúc này như chiến sĩ vào trận và ai cũng muốn chiến thắng trong trận chiến này ..và đêm thật dài…^_^ …sáng hôm sau!.. …reng..reng..reng..! ..reng..reng..reng..! Dường như nó quá mệt không nghe được gì cả …anh….anh..!..có điện thoại!..nhỏ khẽ lây người nó nói ..ưm..ưm…nó uể oải ngồi dậy mắt vẫn nhắm nghiền…nhỏ bắt máy kê sát vào tai cho nó ..anh à!..hôm nay anh có đến công ty không?...em phải làm gì..ngày mai bay rồi..anh có cần em chuẩn bị gì không?..lê trường hăng hái nói ..không!..nói rồi nó ngã lăn ra giường tiếp tục ngủ …gì vậy?..lê trường ngạc nhiên tự hỏi rồi cũng tắt máy Nhỏ ngồi bên khẽ cười lắc đầu.. ..mới 1 đêm mà anh nhão vậy rồi hả!..nhỏ trêu nói …tại ai hả?..nó thều thào nói …sao anh vẫn giữ lại?..nhỏ kê sát mặt nó khẽ hỏi ….khi nào em thật sự là của anh..anh sẽ lấy!...nó hôn nhẹ trán nhỏ cười nói ..thế anh…anh…còn không?..nhỏ ngượng ngùng thì thào hỏi …còn không nhỉ?...hay em kiểm tra đi!..nó khẽ cười nói ..anh xấu..quá!..nhỏ đấm nhẹ vào ngực nó rồi chui tọt vào lòng nó …à!đúng rồi!mai anh đi dubai 2 tuần..nó chợt nhớ ra nói Mọi việc vẫn ổn chứ!..em thấy dạo này bố cứ hay mệt..trước giờ chưa thấy ông như vậy? ..ừm sẽ ổn cả thôi!..em nhớ nói chuyện với chú nhiều vào anh gọi cho bố rồi thời gian anh đi bố sẽ thay anh ghé chơi với chú!..em đừng lo quá ..em cũng lo cho anh nữa…đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em với bố thôi…phải nghĩ cho mình nữa biết chưa…vật chất là vật ngoài thân đừng quan trọng những thứ ấy…mất anh bố còn đau hơn mất công ty anh biết không? ..ừm..anh sẽ liệu!..nó khẽ cười nói …cốc..cốc..cốc.. ..nè khánh an dậy chưa vậy?..ăn sáng thôi!..tiếng hà anh vang lên ngoài cửa phòng ..ừ..cậu xuống trước đi..!tớ chuẩn bị 1 lúc đã..nhỏ nói với ra Nhân viên giặt là man đồ lên rồi anh vào thay đi!.. ..ừ…!..hôm nay em làm gì ..em ghé viện tí!..hôm nay em trực mà!..à mai có cần em tiễn anh không? ..không cần đâu!..2 tuần thôi mà! ..ừm… ..reng..reng..reng… ..vi thoại nghe!.. …được rồi..đừng nói gì cả em ghé công ty ngay!.. ..khánh an!..công ty có vài việc h anh phải về trước..em xin lỗi họ giúp anh nhé!.. ..ừm..anh đi đi..nhớ mua gì ăn lót dạ! ..ừ..!chào em nhé!..nói rồi nó vội vả ra đi! ..cốc..cốc..cốc.. ..vào đi! ..hôm nay chú thế nào? ..vẫn ổn!...ngày mai bay rồi cháu có kế hoạch gì chưa? ..chưa ạ!...hội liên hiệp luôn khép kín mà đâu dễ để ai suy đoán được chứ!..nó khẽ cười nói ..ừm…thế hôm nay chúng ta làm gì?.. ..đây là bản danh sách các cổ đông thiết yếu cháu vừa nhận sáng nay,thời gian cháu đi chú xem tình hình hiện tại của họ thế nào…chú cố gắng đừng để chuyển dịch cổ phiếu…cháu xong việc sẽ về ngay, lần này chúng ta sẽ chơi bài ngửa toàn diện với họ…phải cho họ biết lửa không phải để chơi!..nó nhíu mày nói ..ừ…mong rằng mọi việc sẽ ổn!..ông đạt uống ngụm trà khẽ nói …vâng!..cháu về đây…à..chúc cháu thành công đi chứ!..nó khẽ cười nói ..ha..ha..từ khi nào cháu cần lời chúc của ta vậy?..ông đạt cười vang nói …vậy không cần nữa!..mặt nó méo lại nói ..được..được…chúc con rể thuận buồn xuôi gió…!..ông đạt cười nói ..cảm ơn bố vợ!..chúc bố ngủ ngon!..nó cười tươi ra về ..sáng hôm sau tại sân bay tân sơn nhất …anh…em hồi hợp quá!..đó giờ..em chưa từng chạm vào máy bay chứ nói gì đến việc ngồi trên máy bay!..lê trường háo hức nói …ừ…!nó khẽ đáp …a….tiểu quyên!...tiểu quyên…kìa!..lê trường tay chỉ miệng hô toán làm các tiểu quyên hơi e ngại… ….lê trường!..nó khẽ gọi làm lê trường im ngay …vi thoại…anh cũng tham gia hội liên hiệp sao?..tiểu quyên khẽ hỏi ..vâng!..cô cũng vậy?.. ..vâng!..thật trùng hợp.. …tiểu quyên cô đi 1 mình sao?..lê trường hỏi ..à…có 1 vệ sĩ đi cùng tôi!...cậu tiễn vi thoại à? ..không!..tôi là trợ lý của anh ấy, từ giờ anh ấy đi đâu tôi đều phải ở cạnh!..lê trường ngây ngô nói …à..vậy sao?..tiểu quyên khẽ 1 tiếng rồi im lặng..có vẻ như cô biết điều gì đó nhưng không nói ..vào thôi!..đến giờ rồi!..nó khẽ cười nói ..thế là cả 3 lần lượt vào khoan máy di chuyển …a..chúng ta ngồi cùng nhau!..lê trường mừng rỡ nói …tiểu quyên không thích người nói nhiêu và hay loi nhoi ,cô không nói gì chỉ khẽ cười ngồi vào ghế! ..theo thứ tự..tiểu quyên ngồi trong cùng,đến nó rồi đến lê trường …thật trùng hợp phải không?..lê trường lại nói ..không trùng hợp đâu!..khi khách mời cùng 1 quốc gia thì hiệp hội sẽ đặt vé cùng nhau..còn cậu là do tôi đặt cùng hiểu không?..nó nhẹ nhàn giải thích ..a..ra vậy!..lần đầu đi công việc kiểu này thật là thú vị haha..lê trường cười nói ..ừ…tôi hơi mệt có lẽ tôi sẽ chợp mắt tí…cậu đừng làm phiền tôi nhé! ..à..vâng!..anh cứ nghĩ đi!..à mà trên này có đồ ăn không..chúng ta sẽ đi máy ngày? …đến giờ ăn họ sẽ phục vụ!..chúng ta sẽ đến đó 1 ngày!..nó mệt mõi nói ..ồ..thích thật!..lê trường cười nói …tôi ngủ đây!..nói rồi nó dựa người vào thành ghế khép mi ngủ…tiểu quyên không nói gì cô chỉ chăm chú vào quyển tạp chí trên tay..lê trường muốn nói chuyện với cô vài câu nhưng nhìn vẻ mặt cô như có dòng chữ “đừng làm phiền tôi”..làm anh ta hơi lạnh người quay đi …khoản 4 tiếng ,sau khi cất cánh mọi người hầu như đã chợp mắt hết chỉ còn vỏn vẻn vài người thinh lặng nhìn ngắm các đám mây nhè nhẹ trôi bên ngoài…tiểu quyên không hứng thú với việc ngắm những đám mây vô vị kia cô tập trung với cuốn tạp chí đưa tin lễ cưới tối hôm kia..chốc..chốc..cô quay sang nhìn nó..cô khẽ nhết môi cười rồi quay lại với cuốn tạp chí của mình.
|
Tác giả ẩn cư nơi nào jo mới quay về vậy
|