What Are We ?
|
|
|
Hay quá bạn chỉ có đều lâu quá à,mong bạn cố gắng ra đều tý ạ
|
CHAP 18 ...HIỂU LẦM CỦA EVA …hôm nay theo lịch nó tham gia hội bảo vệ môi trường….ý nhi đưa nó đến địa điểm tập kết…lúc này phóng viên cũng tụ tập rất đông từ sớm…hôm nay bên hội đồng giới cũng tham gia nên rất..rất..ư..là đông…(trước 1 ngày nó gọi điện cho đại diện hội đồng giới xin lỗi vì sự việc hôm trước và nó cần sự giúp đỡ cho sự kiện sắp tới nó cũng làm như vậy với hội môi trường...đa phần hội đồng giới hay hội môi trường cũng đều rất muốn sự có mặt của nó…nếu nó xuất hiện thì hình ảnh của hội được nhiều người biết đến.. nói về đồng giới thì lợi ích rõ là không ít nếu mọi người ai cũng biết về đồng giới thì cái nhìn sẽ thoán hơn và kì thị có lẽ sẽ giảm đi..nói chung đôi bên đều có lợi nên rất vui vẻ chấp nhận giúp nó)… ….k..í…í…t!!!....xe vừa dừng thì phóng viên bắt đầu bao quanh lấy xe nó..vẫn như lần trước…mọi thứ luôn diễn ra như vậy… …em ổn chứ?..chúng ta ra nhé!..ý nhi nhìn nó gượng cười hỏi.. …đợi 1 tí!...nó gắng gượng nuốt nước bọt …ừn…ực…nó đang đợi điều gì đó.. ..đến rồi!..nó nở nụ cười nói …xin lỗi..tránh đường… tránh đường…1 tóp người đại diện bên hội đồng giới và môi trường len lõi đẩy đám phóng viên xê ra khỏi chiếc xe nó..để nó dễ dàng bước ra…và tránh được tiếng máy chụp hình… ..gì..gì vậy?...ý nhi ngạc nhiên nhìn nó hỏi ……như vậy sẽ dễ tiếp xúc hơn!..nó nhỏe miệng cười chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen..tự tin mở cửa…nó vừa đặt 2 chân khỏi xe đứng thẳng người nở nụ cười thật tươi tay vẫy chào mọi người.. …w..o..a..!....w..o…a!...tiếng thét inh ỏi của các sinh viên tình nguyện tham gia..các phóng viên liên tiếp chụp ảnh…nó kéo trệt chiếc mũ xuống hạn chế ánh đèn plas vào mắt nó …hướng này…hướng này!...đại diện hội môi trường đưa nó đến sân tập trung..nơi này rất là đông người tham gia..phía xa xa trên bục phát biểu có 3 người ngồi đợi ở đó….khi đến gần nó mới phát hiện 1 trong 3 người có trái tim của nó ở đó....nhỏ cũng bất ngờ sự xuất hiện của nó ở đây..nó được mời ngồi vào chiếc ghế thứ tư bên cạnh nhỏ…hôm nay nhỏ đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng,cột tóc đuôi ngựa với chiếc áo thun xanh đồng phục bảo vệ môi trường,chiếc quần thể thao màu trắng,đôi giày thể thao màu trắng nhìn rất ưa là dễ thương và có phần quyến rũ ..nó cũng vậy..chiếc áo ấy cùng chiếc quần thể thao màu trắng đen..đôi giày thể thao trắng đen..với 1 chiếc áo khoác trắng đen đồng phục của quần..nhìn rất ưa là thanh tú Lúc nào cũng vậy trước khi phát động thì có bài phát biểu của người đại diện…mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên qua hàng cây soi thẳng đến chỗ nó và nhỏ ngồi…lòng nó cực vui sướng miệng nó hơi mỉm cưới, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nó thích hoạt động này lắm, nhưng thực chất nó vui khi ngồi cạnh nhỏ lúc này…nhỏ không hề để ý đến thái độ của nó..nhỏ chăm chú nghe bài phát biểu của trưởng hiệp hội môi trường đô thị …hình như anh thay đổi rồi?..nó thì thào nói mắt nhìn ngài hiệp hội đang phát biểu ..nhỏ im lặng…nhưng nhỏ hiểu nó đang nói với ai …sau ca phẫu thuật cỏn con này…anh chợt nhận ra mình sợ quá nhiều thứ….nó vẫn đều đều nói ..nhỏ vẫn im lặng… …có lẽ nổi sợ đã làm anh ngu ngốc đánh rơi quá nhiều thứ …nó gượng cười nói mắt vẫn nhìn ngài hiệp hội …đừng nói những lời xáo rỗng vô nghĩa nữa…nhỏ mắt không đổi tim không đập..lạnh nhạt nói …ừ..lời nói thật vô nghĩa!...vậy anh sẽ hành động vậy!..nó lại mỉm cười thì thào nói …nhỏ nheo mày nhưng vẩn im lặng nhìn ngài hiệp hội trìu mến..^_^ …anh nghĩ kĩ rồi!..bắt đầu từ hôm nay…anh sẽ tuyên chiến với trái tim em!..1 là nó thuộc về anh..2 là..anh thuộc về nó..không có lựa chọn dự phòng…nó mỉm cười tự tin nói …h..ừ..!..nhỏ bất giác nhếch môi cười 1 cách khinh bỉ nhưng không nói lời nào …em đợi đi!..anh nhất định làm được…nó cười cười nói mắt vẫn nhìn ngài hiệp hội….với thái độ đó của 2 người rất khó nhận ra là họ đang nói chuyện với nhau ..tôi xin tuyên bố buổi lễ phát động “…b..ắ…t đ..ầ…u…”ngài hiệp hô to nhất có thể …clap..clap..clap…mọi người đứng lên vỗ tay vang dội…nó và nhỏ cũng đứng lên vỗ tay.. Mọi người bắt đầu nhận túi chứa rác…nó và nhỏ cũng đến nhận..thế là các em sinh viên đợi nãy giờ..nhào vô xin chụp hình chung…con trai thì tất nhiên không bỏ qua nhỏ rồi…còn các bạn nữ sinh thì ôi thôi hết lượt này đến lượt khác…nếu anh chủ nhiệm không kéo nó ra chắc đứng cười cả ngày mất …bọn con gái lúc nào cũng vậy!..cậu thông cảm cho..haha..anh chủ nhiệm gãi đầu cười cười nói ..không có gì đâu anh..chỉ là tấm hình thôi mà!..nó gượng cười nói …vậy à!..vậy chụp với tôi vài tấm nha…vợ tôi thần tượng cậu lắm hôm nay mà không có hình cậu chắc tôi ra bị tống ra ngoài mất …sao..?nó ngạc nhiên rồi vui vẻ chụp với anh ta.. Buổi phát động diễn ra vô cùng suông sẽ…sau 1 ngày bận rộn dọn dẹp đường phố, người ai cũng đầy mồ hôi nhưng không vì thế mà kết thúc, họ tổ chức 1 buổi buffet ngoài trời ngay tại sân vận động với sự có mặt của ban nhạc tự do…mọi thứ diễn ra rất náo nhiệt…mọi người thay nhau lên sân khấu hát vang trời…cổ động viên phía dưới thì la ó chóe…nó cũng vui vẻ cười nói với người xung quanh….làm mấy tay phóng viên của hiểu lâm vô cùng ngơ ngác..vì thật khác xa so với những gì hiểu lâm cung cấp.. ….nào…mọi người…mọi..người…suỵt…suỵt..!..anh chủ nhiệm ra hiệu cho mọi người im lặng… ..hôm nay sự kiện diễn ra vô cùng thành công thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi…tôi nghĩ thành công như vậy là nhờ sự có mặt của 2 nhân vật chủ chốt mọi người thấy tôi nói có đúng…k..h..ô…n…g? …đ..ú….n…g!..tiếng người rầm rầm hét lên ..vậy bây giờ tôi trân trọng mời 2 thành viên iu quý của ngày hôm nay.. ..giám đốc đại diện tập đoàn tiến đạt..trương…. hồ… vi… thoại…cùng trưởng khoa lồng ngực xinh đẹp trịnh… khánh…. an…mời 2 bạn lên đây..nhanh lên..nhanh lên nào… …lên…đi….lên…đi…lên…đi…tiếng người lại la bát nháo vang dội Nó còn đang ăn đĩa mì thì bất giác bị 1 nhóm người nhào đến mang lên sân khấu..nhỏ cũng không khác gì…2 người vô cùng ngượng ngùng cười …vi thoại! xin anh cho biết cảm nhận về ngày hôm nay?..anh thấy sao?..anh chủ nhiệm cười toe toét hỏi …à…ừm…tôi thật sự rất vui..tôi thật không nghờ dọn vệ sinh lại vui và hạnh phúc đến vậy… ..ha….ha…ha..tiếng cười vang dội cả kháng đài …còn em..khánh an..em cảm thấy thế nào?...anh chủ nhiệm chuyển micro cho nhỏ hỏi …à..em thật sự vui và hào hứng..đây là lần đầu tham gia!.. nói gì lúc này nhỉ..em chỉ thấy tiếc vì mình tham gia muộn quá thôi….nói xong nhỏ nở nụ cười thật tươi làm anh chủ nhiệm cũng lay đọng người …vâng!! bạn yên tâm mỗi lần tổ chức sự kiện tôi sẽ đích thân gửi thư mời bạn ..ha..ha…ha..tiếng cười lại dậy sóng …vâng họ đã rất vui và chúng ta cũng không kém…để góp phần cho cuộc vui này kéo dài chúng ta có nên bắt họ hát tặng chúng ta 1 bài không nhỉ?..nói rồi anh chủ nhiệm đưa micro hướng dưới sân khấu hỏi …c…o…o…ó..!..lại vang dội ..2 bạn không chối được đâu…anh chủ nhiệm cười tinh quái nói …nếu không hát thì sao…có hình phạt không?.nó cười nói (nó cố nhắc đến hình phạt) …tất nhiên rồi…hình phạt hơi bị căng đó..tôi nghĩ nên hát là tốt nhất (anh chủ nhiệm chả có cái hình phạt nào trong đầu cả chỉ là nghe nó nhắc nên hùa theo thôi) ..để tôi hỏi bạn diễn đã…nó nói rồi quay sang hỏi nhỏ …em thấy sao..em hát được bài nào..chúng ta mỗi người 1 đoạn …anh điên à…anh biết tôi không bao giờ hát mà..nhỏ kéo nó ra xa anh chủ nhiệm nhìn thẳng mắt nó chau mày nói ..anh không biết….nếu cả 2 không hát thì chắc chắn là họ sẽ bắt hôn đó…em chọn cách nào..nó cười tinh quái nói ..nhỏ im lặng không nói..(nhỏ chỉ muốn cắn chết tên đang đứng trước mặt nhỏ) Nó thừa biết có đánh chết nhỏ ,nhỏ cũng không hát vì lí do nhỏ rất mù nhạc lí đã vậy không bao giờ hát đúng nhịp... ..thôi thế này đi…!sáng mai anh với các bác trong hội từ thiện sẽ về bến tre chuẩn bị trái cây em đi cùng anh đi..rồi vụ này anh lo!..nó cười tinh quái nói …anh…anh..thật trơ trẽn…!nhỏ nhìn nó mắt sòng sọc nói ..nè..nè..2 bạn bàn xong chưa..lâu quá..anh chủ nhiệm giục nói …được thôi vậy em chuẩn bị môi để hôn đi…nó cười tinh quái quay lại …được…!ngày mai…. Thì…. ngày mai!..nhỏ ấm ức nói ..nó cười như muốn toét cả miệng…khi nghe nhỏ nói …vậy ra thôi!..nó đưa tay dìu nhỏ ra …không cần!...nhỏ nói bỏ đi thẳng ra sân khấu Nó phía sau cười hí hửng đi ra ..2 người thương lượng cổ phần hay sao mà lâu quá vậy..anh chủ nhiệm cười hỏi ….ha..ha..bọn em quyết định rồi bọn em sẽ hát… ..được vậy thì tốt… …vì lí do là trước giờ tôi chưa từng hát…như lời dặn của mẹ tôi nói..tôi là khắc tinh của thần âm nhạc..nên mong mọi người cố đón nhận tôi..nó cười 1 cái thật chết người nói …tôi xin hát bài “dáng em” ..clap..clap..clap..tiếng vỗ tay lại vang dội ..tất cả mọi người bắt đầu im lặng tập trung vào nó…nhạc dạo bắt đầu nổi lên vô cùng sôi động …
Ngoài kia bao nhiêu câu tình ca tình nhân thở than ! …w…o…a!...w…o…a!!...tiếng hét thét lên vang dội khi nó vừa cất tiếng hát Khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân Để biết em ra đi không khi nào trở lại Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái Mà sao em mang thân đi suốt canh dài Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta Đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào Tình yêu hôm nao như đang cày thân xác tôi Nhung nhớ nhung không khi nào mang em về lại Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái Mà sao em mang thân đi suốt canh dài Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta Đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy Dáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này Dáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối Dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ ….nhỏ như chết lặng với giọng hát nó…thật sự quá hay quá ngọt ngào..có lẽ nó bản sau của nguyễn phi hùng…nhỏ nghĩ vậy ,tuy rất thích giọng hát nó nhưng mặt vẫn không 1 chút biến sắc.. …lúc nó hát… rất..rất đông các bạn trẻ chạy lên nhảy nhót làm không khí càng trở nên náo nhiệt…nhỏ đứng 1 bên vỗ tay theo nhịp miệng hé cười…các phóng viên ra sức quay và rất hài lòng… Sáng hôm sau các loạt báo nóng đều nói về sự kiện hôm qua ,hết 80% nó được đưa lên trang đầu và toàn những lời khen…mặc khác trên mạng cũng không ít nóng, đoạn clip nó hát được các bạn trẻ truyền tay nhau…nó ngày càng được yêu thích…sự nổi tiếng càng mạnh mẽ hơn..lượt theo dõi thật sự chóng mặt…. ..cốc…cốc…cốc …ai vậy?..cửa không khóa…c.trang nhẹ nhàng nói ..chào!..nó nở nụ cười nói …trời!..đại diện..sao anh ở đây?..c.trang ngạc nhiên nói …em ghé thăm chú đạt có việc!..mấy ngày nay tình hình thế nào? ..tốt anh ạ!..chị thật sự không nghờ em hát hay đến vậy…công ty mọi người bàn tán giữ lắm nha!.. …ha…ha…vậy sao?...à…8 cái dự án ở sin bảo lưu lại hết cho em…bảo lê du sang đó 1 chuyến nắm tình hình thế nào…em thấy không ổn lắm..với lại để ý động tĩnh hiểu lâm ở công ty dùm em..nó uống ngụm trà cười nhẹ nhàng nói …được ạ!... ..nếu có gì trở ngại chị cứ gặp chú đạt báo lại…giờ em phải đi rồi..! nó cười đứng dậy ra ngoài ..vâng!..đại diện đi cẩn thận.. ừm..nói rồi nó quay đi ….phẫu thuật có vẻ thành công nhỉ?..hiểu lâm từ sau nói vọng đến …thất vọng quá à?..nó quay lại mặt lạnh hỏi …...hình như mày vừa mổ não chứ không phải mổ phổi nhỉ?...hiểu lâm cười nhạt nói …cậu có vẻ hiếu kì chuyện của tôi nhỉ?..nó cười nhạt nói ….hiếu kì?...không phải hiếu kì…mà là quan tâm….tao đặc biệt quan tâm đến mày….mày tưởng cứ thể hiện như vậy là giấu được việc đó sao?...tao cũng muốn xem mày giả vờ được bao lâu….tao không tin mày có thể quên được sự kiện năm đó….mày đợi đi….đợi tao lục từng mảng kí ức đó đem về trả cho mày…ha..ha…ha..hắn nói rồi cười ha hả bỏ đi …đồ đần…!..nó chau mày thì thào …reng…reng…! ..tôi nghe!.. …anh à…xong chưa sắp đến giờ xuất phát rồi!lê trường hỏi …anh xuống đây? ..reng..reng..reng.. ..tôi nghe!..nhỏ lạnh nhạt nói …em chuẩn bị xong chưa?..sắp xuất phát rồi …chuẩn bị gì?..xuất phát gì?..nhỏ vờ hỏi …em hứa đi bến tre mà?..nó ngạc nhiên hỏi ..tôi hứa lúc nào?..tôi chỉ nói...ngày mai thì ngày mai…chứ có nói đi đâu?..nhỏ vẫn thản nhiên nói …trời đất!...kinh khủng thật..!..tắt máy đây!..nó gằng giọng rồi tắt máy …ghê gớm thật!...nó phì cười rồi vội vả chạy đi … ..hôm nay nó đem cháo đi phát cho bệnh nhân người cao tuổi..mọi người trong phòng thấy nó rất vui…các bác cứ thích xoa đầu..vuốt mặt..nựng má nó….ôm nó vào lòng mà ước có 1 người con, người cháu lễ phép dễ thương như nó…lúc đầu nó vô cùng bất ngờ …nó không nghĩ mọi người biết nó đồng giới mà lại quý nó như thế…đây rõ ràng là tình cảm chân thành…không vụ lợi…không giả tạo…như nó đã nghĩ bao năm qua….lòng nó trở nên tê dại…hụt hẫn…và hân hoan..nói chung có rất nhiều cảm xúc chen ngang trong lòng nó lúc này.. …nó vừa đẩy xe về hướng bếp…lòng vô cùng sản khoái..có lẽ những nút thắt trong lòng giờ đã được người khác nới lỏng.. …cậu đúng là tên bịp bợm!...lục tường chặn đầu xe nó nhìn thẳng mắt nó nói …chuyện gì?..nó chau mày hỏi? …chuyện gì?....tôi nghĩ cậu rõ hơn ai hết mà!..lục tường nhạo lại nói …nó im lặng nhìn không nói.. ….mà thôi…cứ cố gắng bám lấy cô ấy đi…dù cậu có bám như đỉa…thì cũng không có ích gì đâu….cô ấy đã nói rồi…không còn tình cảm với cậu nữa!..cậu biết mà 1 khi đã nói thì cô ấy chắc chắn làm được... vậy nên cậu cứ làm thật nhiều việc từ thiện vào…ha..ha…nói rồi lục tường cười vỗ vai nó bước đi…(anh em thật giống nhau) …đúng là biết người không biết tâm!..nó nhếch môi nói ..giờ thì biết rồi..vẫn chưa muộn đâu!..c..ậ..u…thật ngốc!..haha..lục tường cười mỉa mai quay đi …nó im lặng không nói… ..anh à!..phát xong chưa?...lê trường hớn hở đẩy chiếc xe tươi cười nói ..ừ…xong rồi..!.. ..anh sao vậy? …không có gì!...tôi đang nghĩ đến việc tắm cho các bệnh nhân..nó nhìn xung quanh rồi nói nhỏ tai lê trường …anh…anh…thụ quá!....lê trường trợn mắt nói ..cậu không vậy sao?...ha..ha..nó cười rôm rả đẩy xe chạy đi (nhưng lòng nó cực rầu…nó luôn khắc từng từ lục tường nói) ..đợi em…đợi em với!..lê trường đẩy xe chạy theo …xong hết rồi à?..bà nhung hỏi …vâng!..xong rồi ạ!..nó cười nói …tốt…dạo này 2 cậu làm rất tốt….hôm nay có thể về sơm!..bà nhung tươi cười nói …thật sao…?lê trường mừng rỡ hỏi …còn việc trưa và tối thì sao…hôm nay đến lượt cháu trực mà!..nó ôn tồn nói Hôm nay bác với bác hương trực giùm cho…con nghỉ 1 hôm đi…chứ ngày nào cũng chạy hết chỗ này đến chỗ kia sao chịu nổi…người mà..có phải máy móc đâu….cũng phải nghĩ chứ!..bà nhung cười dịu dàng nhìn nó trìu mến nói …nó im lặng không nói gì….bao ngày qua có quá nhiều biểu cảm trong lòng nó.(mọi người thông cảm và yêu thương nó điều đó thật khác với trước kia..họ làm nó bỡ ngỡ đầy cảm động) …đúng ạ!..bác thật hiểu lòng cháu!..lê trường mặt sụt sùi nói …tôi nói..vi thoại..không nói cậu…cậu đó !nên học hỏi vi thoại nhiều vào….thiệt! không biết nói sao với cậu nữa…hư quá!..bà nhung chau mày nói rồi vỗ nhẹ vai nó rời đi …đến nhà tôi làm vài ly đi!..gọi lê du nữa!...nó trở nên gượng cười nói rồi quay đi.. …cậu mời tôi đến nhà…?..thật hả?..lê trường ngạc nhiên hỏi lại ..ừ..!..hỏi lê du rổi không …cậu lái xe qua đón cậu ấy đi….tôi đi taxi về nhà trước..! nó cười rồi đi thẳng ..vi thoại..!..lục tường gọi khi thấy nó đi qua sảnh hướng ra cửa chính …nó quay lại nhìn về phía lục tường có cả nhỏ,nó nhớ đến những lời lúc nãy thật sự không muốn bước đến…nhưng cũng đành cố nhấc bước …chuyện gì?...nó hỏi …đi ăn trưa với chúng tôi đi!..lâu rồi không ăn cùng tôi nhớ cậu lắm đó!...giờ cậu cũng nghỉ rồi mà..lục tường tỏ vẻ quan tâm tươi cười nói ..thật ngại quá!..giờ tôi có việc…để khi khác nhé!..nó cố cười cuối chào rồi quay đi thẳng..nó thừa biết nhỏ gét nhất là thái độ này..nhưng nó đành chịu…không thể tỏ vui vẻ trước kẻ giả dối được (nó ghét nhất là những kẻ trá hình…nó cũng không nghờ lục tường lại là loại người giả nhân giả nghĩa như vậy...so với khủng long lục tường còn ghê gờm hơn nhiều..nó càng nghĩ càng hận mình đã nhận nhầm người cũng may nó chỉ xem hắn như đồng nghiệp) …kinh..ko..o..ng!.. ..cạch…!.. Vào đi!..nó tươi cười nói …mặt cậu sao đỏ gay vậy?..bị ốm hả?..lê du lo lắng hỏi …ha..ha..làm gì có!...nó lại cười nói …uống trước sao?..sao không đợi bọn tôi…?..lê trường chau mày nói ..ha..ha…đừng có giận..cậu giận nhìn như thằng ngốc ấy..vào thôi…mọi người lâu quá nên tôi uống vài ngụm thôi..nó nói rồi quay lại bàn ..có gì hả vi thoại…?..lê du ngồi xuống ghế hỏi ..lê trường cũng ngạc nhiên ngồi theo…nó hơi lạ..mà cũng không phải hơi lạ mà là quái lạ thì đúng hơn …uống đi!..nó rót rượu cho từng người nói …tôi định nghỉ việc về quê!...2 người thấy sao?..nó nhìn anh em họ lê cười nói ..cậu say rồi?..đừng uống nữa!..lê du lấy ly rượu trên tay nó nói …tôi không say!.. tôi chỉ mệt thôi…tôi thật sự mệt mõi với những thứ xung quanh mình lúc này.. ..tại sao vậy?tại sao tôi càng cố giấu mình đi…thì ánh sáng cứ soi rọi lấy tôi….ực..ực..nó vừa nói vừa uống ..sao thế?...sao 2 người không uống…nó gượng cười hỏi ..2 người ngạc nhiên lắm đúng không?..sao hôm nay tôi lại nói nhiều chứ gì?..nó nhìn 2 người bạn tươi cười uống từng ngụm nói tiếp …việc từ thiện xảy ra gì hả?..lê du cố hỏi …không!..rất vui…tôi rất thích…những người ở đó thật tốt..họ thật lòng hơn những kẻ trá hình xung quanh tôi nhiều..nó cười nói 2 người đừng ngỡ ngàn tại sao tôi thế này…thật sự tôi không thể tâm sự hay mở miệng chia sẽ với 2 người khi tôi tỉnh táo…..nói thật tôi thật sự quý 2 người..rất quý...con người tôi, tôi thật sự cũng không hiểu nổi…có lẽ tuổi thơ tôi có quá nhiều trắc trở nó khiến tôi trầm lặng…những nổi đau cứ chất chứa trong lòng từng ngày từng ngày rồi nó lại làm tôi hầu như vô cảm với xung quanh…tôi muốn vứt đi những gánh nặng…tôi muốn quên đi những nổi đau…nhưng sau nó cứ đeo bám tôi từ ngày này qua năm khác vậy…có phải ai cũng vậy không? hay chỉ riêng tôi mới vậy…nó nhìn anh em họ lê mà đôi mắt đỏ ngầu ..anh em họ lê im lặng không nói …giờ tôi phải làm gì? ..tôi phải làm sao mới giống 2 người đây? ..tôi phải làm sao?...nó lại uống ..anh phải làm sao hả khánh an? …làm sao để em quay lại? ..phải làm sao?..….phải làm sao? …nó gục mặt trên bàn thiếp đi (lòng nó quá rối bời lúc này) …này….này..!vi thoại..vi thoại…cậu ngủ hả..lê trường lây nhẹ vai nó nói …để yên cho cậu ấy ngủ đi…..lê du 1 hơi nốc sạch ly rượu nói …sau vậy?...sau nãy giờ cậu ấy nói gì em không hiểu gì hết vậy?..lê trường gãi đầu hỏi ..vậy nên cậu mới là thằng ngốc?..lê du không cười không sắc thái nói ..anh nói gì đó!..nói rõ xem nào? …cậu ấy đau khổ….mệt mõi….suy tư…chán nản…nói chung không còn sức sống…cậu ấy quá mệt rồi..cũng phải thôi sao có thể chịu đựng được lâu đến vậy…cậu thành thánh mất rồi.. …nhưng sau em không nhận ra được nhỉ?..lê trường ngu ngơ nói …em đừng nói nữa…nói nữa anh đập vào mặt em đó….sau cậu ấy có thể để em bên cạnh mình nhỉ….nhìn em anh chỉ bực hơn thôi…ngồi đây đi anh đỡ cậu ấy về phòng..nói rồi lê du dìu nó về phòng ….ngủ đi..ngủ cho ngon vào!...để có sức mà vươn lên.. ..tôi sẽ giúp cậu..sẽ luôn bên cậu dù có bất cứ chuyện gì..nên yên tâm ngủ đi…con lừa ưa nặng này…nói rồi lê du quay đi ..khánh an…khánh an à!….anh xin lỗi…anh…xin…. lỗi…nó nói mớ vài câu rồi ngủ hẳn Lê du đứng cạnh nghe rồi chau mày đi ra ..nè..!..vi thoại thích khánh an hả?..lê du hỏi ..em…em..thấy cũng rất khả nghi…lúc nãy cậu ấy gọi tên khánh an…khánh an ơi còn gì?..lê trường nói …chớ cậu đi với cậu ấy gần cả tháng nay không thấy gì khả nghi sao..bình thường cậu lanh lắm mà …anh à!..anh biết vi thoại khó lường cỡ nào mà….nhưng mà hình như mối quan hệ 2 người gần đây không tốt đâu…từ khi vi thoại về nước…hầu như 2 người như người xa lạ vậy…nhiều khi gặp ở bệnh viện mà khánh an trơ trơ đi qua không thèm hỏi luôn..khi nào em hỏi thì cổ mới nói..mà cổ xem vi thoại như người vô hình vậy..thật em không biết chuyện gì xảy ra nữa.. ..vi thoại thích khánh an…rất thích là đằng khác…có khi nào tỏ tình mà bị từ chối không?..lê du đột nhiên nghĩ nói ..làm gì có…người như vi thoại mà tỏ tình đến em đây cũng đổ nữa là!..lê trường bĩu môi nói …nói chung từ giờ cậu chú ý 2 người họ hơn đi…tạo điều kiện cho 2 người tiếp xúc là biết ngay thôi....lê du nói ..còn lục tường…cái tên đó không phải tầm thường đâu à nha!..lê trường nói …lục tường mặc xác hắn!...chủ yếu khánh an thích ai thôi…cậu cứ giúp vi thoại tiếp cận khánh an…còn việc khác để anh nghĩ… Thôi dọn dẹp rồi về…mai anh phải đi sớm rồi ..đi đâu? …đi sin! ..sướng vậy!.. ..sướng gì !..anh muốn ở vị trí em mà kg được chứ sướng gì..nhanh lên rồi về …khánh an…khánh an…..lục tường vơ vơ tay trước mặt nhỏ hỏi …hả..à..gì vậy anh?..nhỏ gượng cười nói ..em sao vậy?...em đang nghĩ gì à?..lục tường cười hỏi …ừm..không có gì đâu?..nhỏ gượng cười nói(nhỏ nghe có tiếng người gọi tên nhỏ) …em luôn xem anh là người ngoài phải không?...chuyện gì em cũng nói với vi thoại…em không thể xem anh như vi thoại được sao?..lục tường gượng cười nói …đừng nhắc tên người đó trước mặt em…nếu anh giống con người đó thì đừng làm bạn với em nữa?....em xong rồi …em về khoa đây!..nhỏ nói rồi đứng lên quay đi …két..két..lục tường nghiến răng thành tiếng…tay nắm chặt chiếc nĩa.. …2 năm mà vẫn không nguôi sao?...không được….mình phải tốc chiến tốc thắng…không thì đêm dài lắm mộng…nói rồi lục tường rút điện thoại gọi cho hiểu lâm ….reng..reng… …anh trai…có chuyện gì à?..hiểu lâm cưởi hỏi …vi thoại đó…ở công ty cậu ta là người thế nào vây? ..sao nay anh có hứng thú với con nhỏ đó vậy…..tốt nhất thì nên tránh xa ra…loại người đó không nên dính vào là tốt nhất!..hắn vừa ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay nó nói …anh nghe nói em đối đầu với vi thoại hả?.. …nó mà xứng là đối thủ của em sao?....nó chỉ giỏi lấy lòng người khác thôi…nó được như hôm nay cũng nhờ cái miệng nịnh bợ thôi…tài cán gì…đừng tin mấy cái tin vờ vịt trên báo.. …em quá khinh thường đối thủ rồi….cậu ta không đơn giản như em nghĩ đâu …anh đúng là bị báo chí che mất mắt rồi….anh chứ chờ đi…1 thời gian nữa…anh sẽ thấy nó bị tiêu hủy như thế nào…cứ chờ xem đi…ha…haa …em có kế gì sao? …tất nhiên rồi….lần này em sẽ 1 mất 1 còn với nó…! ..được rồi..!..anh chờ tin từ em…anh cúp máy đây! …nhưng sao anh mình lại quan tâm đến con nhỏ đó thế nhỉ?...cách nói của anh không phải là theo đuổi..chả nhẽ nó chọc giận anh?...chắc phải thế rồi….lại càng có động lực làm việc..ha..ha..hắn vừa nghĩ vừa cười ha hả ….
|
…vì hội bảo vệ môi trường vừa rồi có tai nạn nên hội trưởng đình chỉ những chuyến công tác tiếp theo…các hoạt động sẽ ngưng lại cho đến khi có chỉ thị mới……rỗi nên nó về nhà bố chơi …kinh..ko..o..n..g!! ..ô…!..cậu về ạ!..vú phương tươi cười mở cửa nói …chào vú ạ!...nó cười nói …cậu ăn gì không vú nấu!... …thôi ạ…cháu ghé thắp nén nhang cho mẹ rồi đi ngay ấy mà!...nó nói rồi đi thẳng lên phòng mẹ nó Nó bước đến lấy nén nhang mà lòng nó thắt lại… ..mẹ ơi!..mẹ ở đó vẫn ổn chứ?...ở đó có vui không hả mẹ!...con thật sự nhớ mẹ…rất nhớ mẹ!...phải chi lúc này có mẹ ôm con vào lòng thì tuyệt biết mấy…có lẽ những nổi lo cũng phần nào vơi đi mẹ nhỉ…con đang không vui mẹ à!..còn rất buồn…và rất mệt mõi…trước đây con sống thật vô vị…con không quan tâm…cũng không phải suy nghĩ nhiều….không cần phải lo gì cả…mọi thứ đến rồi đi…không điều gì làm con phiền lòng cả…nhưng nay lại khác…con lúc này như cá mắc lưới vậy mẹ à…sợ hãi..lo lắng…hoảng loạn rồi buôn xuôi phó thác cho tấm lưới ấy…thật hèn nhát phải không mẹ…..có lẽ con nên nói với bố và 2 chị…nhưng con thật không hiểu nổi….con không thể nói trước họ….đứng trước họ con không tài nào mở miệng nổi….con không thể nói nổi lòng của mình với bất kì ai…có lẽ con 1 mình đã quá lâu rồi….bao tâm sự chỉ biết nuốt vào trong…điều đó hình như nó giết chết con từng ngày từng giờ mẹ à… Bây giờ con không chỉ có 1 mình nữa..con còn khánh an nữa…con phải làm gì..làm gì để cô ấy quay lại với con…làm gì để con đường con đi ít chông gai hơn…làm gì để xã hội cảm nhận được cảm xúc 1 người như con….con thật sự không biết mình nên làm gì mẹ à!..người ta nói phượng hoàng khi đuối sức đã tự thiêu rụi để hồi sinh 1 phượng hoàng mới dũng mãnh hơn..liệu con có được như thế không hả mẹ!..nó ngước nhìn hình mẹ nó đang cười với nó mà lòng càng thắt hơn …. ...reng…reng…reng.. …đại diện có chuyện gì vậy ạ?..c.trang nhẹ nhàng hỏi ...hãy sắp xếp với bên truyền hình đi!..nói tôi nhận lời mời của tất cả các chương trình…!nó lạnh lùng nói …đại diện …suy nghĩ kĩ chưa….việc này thật sự nghiêm trọng với cậu đó!..c.trang lo lắng nói …cứ làm như tôi nói!..khi nào có lịch liên lạc với tôi..!..tôi cúp máy đây ..vâng..chào đại diện ạ! .... ..mời bệnh nhân tiếp theo!..tiếng nữ y sỹ từ phòng khám vang lên …à..bệnh nhân!..anh có thể bỏ kính ra không?..nữ y sỹ nhẹ nhàng nói …thưa cô…mắt tôi vừa phẫu thuật..không bỏ ra được!..nó nói 1 cách lạnh lùng làm nữ y sĩ không biết nói gì chỉ biết mở cửa phòng cho nó vào ..mời ngồi!..nhỏ nhẹ nhàng nói …nó không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống …anh tên gì?..nhỏ hỏi nhưng không ngước nhìn ..trương hồ vi thoại!..nó thản nhiên nói không chút sắc thái ….nghe đến đây nhỏ lạnh lùng ngước nhìn nó ..đây không phải chương trình tình nguyện để anh tham gia!..nhỏ lạnh lùng nói …tôi biết!..thưa bác sĩ…tôi đến để khám bệnh…nó nói rồi từ từ lấy cặp kính nhìn thẳng mắt nhỏ..cả 2 im lặng không nói gì …được thôi!...anh cảm thấy trong người thế nào?..nhỏ không thèm nhìn nữa chăm chú ghi tờ giấy hồ sơ bệnh án …dạo này tôi thấy khó thở…lúc nào cũng khó thở…hay tức ngực….ăn không ngon..rất dễ bị mệt..!..nó thản nhiên nói như nó bệnh thật vậy …còn gì nữa không?..nhỏ vẫn lạnh lùng nói vẫn khong nhìn …trước mắt chỉ có vậy?..nó vẩn thản nhiên nói …à..tôi muốn nhập viện ?..nó lại nói …tình trạng anh chưa đến nổi nhập viện…tôi sẽ kê đơn anh uống vài ngày sẽ khỏi thôi …không được..nếu không khỏi mà chết luôn thì sao? …a..n…h?..nhỏ trừng mắt không nói ..thưa bác sĩ tôi phải nhập viện để bảo đảm sức khỏe mình…mạng tôi quan trọng lắm…mong bác sĩ hiểu cho! Nó vẫn giọng đó đều đều nói …được thôi!...đại diện rõ là quan trọng mà!..nhỏ nhếch môi khinh bỉ cười nói ..cảm ơn bác sĩ rất nhiều!...giờ tôi làm gì?..nó lại hỏi …y sỹ lý!..nhỏ gọi ..vâng!trưởng khoa gọi ạ!.. …làm thủ tục nhập viện cho anh ta….phòng 7!nhỏ lạnh lùng nói ..phòng 7?..à..vâng!..mời anh theo tôi.. ..nó đứng lên đi theo (lúc này đã đeo lại kính) ….bày trò gì thế không biết!..nhỏ nhìn theo thì thào nói ..anh bị nặng lắm sao?..ý sỹ lý hỏi …tôi không biết?..bộ phòng tôi đến là phòng nặng lắm à?..nó hỏi …cũng không nặng lắm…y sỹ lý nói ..vậy theo tôi!..nói rồi y sỹ lý đưa nó đến1 phòng bệnh có gần cả 15 giường bệnh…trai có….gái có…người già có…tất cả đều chung 1 hình dạng là ngực bị bó chặt..mắt người nào cũng lơ đễnh…nhìn giống như những xác ướp vậy..nó bất giác chảy mồ hôi gáy..nuốt nước bọt ực 1 cái… …giường anh đây nè!..đồ đạt để ở tủ cá nhân..!mà đồ nhập viện của anh đâu?..ý sỹ lý hỏi …à lát có người mang đến!..mà y sỹ lý nè!..có thể đổi phòng không?..nó nở nụ cười nói …không được!trưởng khoa đã chỉ định..có cho vàng cũng không ai dám đâu!..anh nghĩ đi..à nhớ đọc bản nội quy đằng kia!..nói rồi y sỹ đi khuất hẳn Nó lấy kính ra nhìn xung thở dài 1 cái lắc đầu rồi lên giường nằm mơ màng ngủ ….á….a…..a….a.!..tiếng hét làm cả phòng giật mình..nó cũng bất giác tỉnh..nó ngồi dậy nhìn dao giác xem đã có chuyện gì …mọi người đều hướng nhìn về phía phát ra tiếng la…thì ra là 1 cô gái trẻ vừa được tiem thuốc..cô ta sợ tiêm quá mà hét lên … ..thật là..!..nó ngao ngán nhìn rồi nằm lại.. ..này….bệnh nhân kia!..sao không mặc đồng phục bệnh nhân?..1 điều dưỡng bước đến lây người nó hỏi …gì vậy?..nó xoay người lại hỏi …à…anh mới đến à…anh phải mặc đồng phục bệnh nhân chứ!..nhỏ điều dưỡng mặt ửng hồng nhẹ nhàng nói …vậy à..!..xin lỗi tôi không biết..tôi thay ngay đây!..nó nói rồi ôm bộ đồ vào nhà vệ sinh…nó chẳng thích bộ này tí nào..nó chau mày đi ra …anh…anh bị sao vậy?..lê trường lo lắng hỏi ..không có gì…nằm đây cho tiện theo dõi thôi!..nhớ không nói cho biết nghe chưa?..nó nói rồi lại giường nằm ..sao không nằm phòng vip mà nằm ở đây?..lê trương nheo mắt hỏi …cậu nhiều tiền thì cho tôi…chỉ ngủ thôi chỗ nào chả như nhau ..trời đất!..anh keo kiệt từ lúc nào vậy? …cậu ồn quá!..về đi cho tôi nghỉ nghơi…! …không thích..đại diện ở đây tôi cũng ở đây! …à…tôi nói với bên từ thiện rồi từ giờ cậu thay mặt tôi tham gia..nên làm cho đàng hoàng vào nghe chưa…!lo mà đi sắp xếp đi ..cái gì..?..sao chỉ mình em? …cậu không muốn được nổi tiếng sao…giờ ở đâu cũng toàn phóng viên..tôi bảo đảm sau đợt này cậu nổi như cồn ấy..!nó tinh quái cười nói ..thật không?..lê trường nheo mắt hỏi ..thật chứ sau không?...mai hội từ thiện phát cháo ngoài trời cậu mau về chuẩn bị đi…à nhớ không được nói tôi ở đây đó…còn nữa đừng đến đây cứ mở điện thoại khi nào cần tôi gọi…về đi!..nó nói rồi đẩy lê trường về ..ừ..anh tự lo bản thân cho tốt vào!..lê trường nói rồi hí hửng chạy đi ..nó lại ngủ…nhìn nó lúc này như người mất ngủ mấy nghìn năm giờ mới được ngủ vậy…mọi người có vẻ chú ý đến nó…nhìn nó khỏe phay phay không có biểu hiện nào là bệnh cả… …nè..!..cậu nhỏ..đến giờ ăn tối rồi!..ông cụ lây người nó nói …ăn trước đi…phiền quá!..nó hất tay ngáy ngủ nói ..cậu cứ ngủ thế này thì hết cơm đó!...ông cụ lại hiền từ nói ….ồn quá!...nó bực mình ngồi dậy quát …đi lấy cơm thôi!..ông cụ vẫn không giận vẫn ôn tồn nói …cháu..cháu…xin lỗi…thật sự cháu không cố ý!..nó thấy có lỗi nói …không sao?...ai bệnh mà không khó chịu chứ…đi nhanh lên hết cơm đó!...ông cụ quay lại giường lom khom lấy cái cà mên… …để cháu đi lấy cho bác luôn nhé…nó nhanh nhảu xuống giường cầm cái cái ca mên..nói …thôi..ta tự đi được…cháu lo đi đi …bác đi rồi thì ai chăm bác gái…cháu còn trẻ….tay chân nhanh nhẹn…chạy thoắt cái là xong…bác yên tâm đi….nó nhìn bà cụ nằm thoi thóp nhìn lên trần không nói …ông cụ nhìn bà cụ chầm chầm đôi mắt rưng rưng quay lại nói …vậy nhờ cháu vậy!...lấy 2 phần cháo nhé…đây là phiếu cơm nè cho phần cháu nữa đó!..ông cụ hiền từ cười nói …vâng !..cháu đi ngay đây…nói rồi nó thoát chạy đi Nó 2 tay 2 cái cà mên người thì mặc quấn áo người bệnh mà chạy thoăn thoắt trong bệnh viện.. Bệnh viện vĩ an luôn được nhiều hội từ thiện đăng kí phát cơm..đây là bệnh viện lớn tập trung các bác sĩ chuyên môn cao lại hay giúp người nghèo nên luôn được sự yêu mến của mọi người…bệnh viện luôn trong tình trạng chật kín người… ..lúc nó đến vẫn còn cả hàng dài người xếp hàng..nó cũng nhanh nhảu đừng vào hàng…đợi cả buổi thì cũng gần đến lượt nó…chỉ còn 3 người nữa thì đến lượt nó lòng nó vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu đi lấy cơm từ thiện …chỉ còn 3 phần cơm cho người tiếp theo..!..mọi người mau giải tán…1 giọng nói phát ra từ cái loa trên đầu nó …ôi!..chậm mất rồi!... ..đã bảo là đi sớm mà!... …về thôi..về thôi.. ..tiếng mọi người râm ran rồi giải tán ..3..người..3 người sau…nó chồm ra đếm lại số người còn lại ..1..2…3…không phải chứ …1….2….3..nó lại đếm lại …4…mình sao lại số 4….nó phân vân nghĩ ..số 4 không có phần đâu..đi..đi…người số 3 quay lại nói …xuôi thế không biết..nó thì thào nói định về phòng nhưng nghĩ đến 2 bác lòng nó lại thấy xao xuyến nó quay ra căn tin bệnh viện …cháo về rồi đây…cháo nóng… cháu nóng….nó tươi cười nói mang 2 cà mên cháo đến bên 2 bác.. …cảm ơn!...ông cụ tươi cười đón nhận nói …sau có trứng muối …ông cụ ngạc nhiên hỏi ..à…ừ…hôm nay kỉ niệm ngày gì đó nên họ cho thêm!..nó gãi đầu cười nói …sau nhiều thịt vậy?..ông cụ lại hỏi ..à…kỉ niệm lớn mà…nên cho nhìu nhìu tí…nó lại gượng cười nói ..ừ..thì ra vậy..phải chi ngày nào cũng kỉ niệm thì tốt biết mấy nói rồi ông cụ đem cà mên cháo đến bên giường đút từng muỗn cháo cho bà cụ…nó lại giường lôi tờ báo ra đọc …bà thấy ngon không?...hôm nay có cả thịt với trứng muối nữa…ông cụ nở nụ cười tươi rói nói …bà cụ không nói gì chỉ gật gật đầu nở nụ cười trìu mến dành cho ông cụ..nó ngồi xem báo mà lòng nó ngay bên giường bên cạnh… …. Ăn nhìu vào..khi nào bà khỏe…tôi sẽ đưa bà đi xem ngọn hải đăng ở mũi kê gà…nơi đó bà sẽ thấy tất cả mọi thứ….1 bầu trời xanh…1 vùng biển rộng…không khí trong lành…người dân vui vẻ…ông vừa đút vừa hào hứng nói người ngoài nhìn vào ai cũng biết ông đang cố làm bà vui… …bà cụ vẫn không nói..chỉ nhìn ông với đôi mắt ấy và nụ cười ấy…. …tình yêu vĩ đại đến vậy sao?...hay chỉ tồn tại ở đây thôi?..nó mơn man suy nghĩ ….a….a….bác sĩ xinh đẹp của chúng ta kìa…!1 bệnh nhân reo lên ..ôi bác sĩ lên cả ti vi luôn!..1 bệnh nhân khác lại cười tươi nói ..im nào..im nào..im nghe bác sĩ nói đi…1 bệnh nhân trẻ ra lệnh nói Nó cũng im lặng nhìn lên chiếc tivi treo lơ lửng giữa phòng…cả phòng hầu như không tiếng động gì ngoài tiếng thở hồi hợp.. …vâng!..xin chào các bạn..tôi là biên tập viên trần thu trang của chương trình thành công và đời sống…như các vị đã biết hôm nay là ngày kỉ niệm 62 năm ngày thầy thuốc việt nam 27/2/1955 và 27/2/2017 …vâng!..hôm nay là một ngày trọng đại và vô cùng may mắn với tôi vì sao ạ?...vì hôm nay vị khách được mời đến trường quay hôm nay vô cùng đặc biệt…. ...tôi xin được phép giới thiệu …bác sĩ trịnh khánh an hiện là trưởng khoa lồng ngực bệnh viện vĩ an… …clap..clap…clap…tiếng vỗ tay vang dội và bác sĩ từ lục tường trưởng khoa tim mạch bệnh viện vĩ an…nữ biên tập hào hứng giới thiệu.. …clap…clap…clap…tiếng vỗ tay dưới khán đài lại vang lên.. Vâng!..đối với người hành nghề y mà nói không ai không biết 2 vị bác sĩ tài hoa của bệnh viện vĩ an đây!…họ đã nhận rất nhiều giải thưởng khoa học về chuyên nghành y, không những vậy họ còn thần tượng của các bạn trẻ vô cùng nóng trên các trang mạng hay diễn đàn hiện nay!...nữ biên tập tươi cười nói …vâng!..thưa cô khánh an…động lực nào đã khiến cô trở thành 1 bác sĩ lồng ngực ạ!.. ..à..vâng!..đó là mẹ tôi ạ!. ..theo như tôi biết thì mẹ cô đã qua đời khi cô còn bé phải vậy không ạ! ..vâng!..đúng rồi khi ấy tôi mới 9 tuổi!..nhỏ cười nhẹ nhàng nói …9 tuôi?..động lực có từ khi 9 tuổi sao ạ? …vâng!..khi chị chứng kiến người mình yêu nhất đau đớn chóng chọi với căn bệnh từng ngày từng ngày thì chị sẽ hiểu được thôi!..nhỏ vẫn giọng điệu nhẹ nhàn nói ..vâng!..điều đó thực sự là nguồn động lực đáng quý ạ! …còn anh?..bác sĩ từ..động lực nào khiến anh trở thành 1 bác sĩ tim mạch ạ? ..vâng!..thật ra thì lúc đầu thì không có sau này mới có…ha…ha..lục tường cười ngượng ngùng nói …anh có thể nói rõ hơn không ạ!...nữ biên tập tò mò hỏi ..vâng!..lúc đầu tôi học y vì không muốn làm kinh doanh theo truyền thống gia đình…nói chun thì tôi chỉ muốn trốn khỏi nhà thôi…nhưng trong thời gian học ở mỹ tôi đã tìm được nguồn động lực cho mình phấn đấu ạ!.. …có thể bật mí nguồn động lực đó không ạ!.. ..vâng!... chính là nữ bác sĩ đang ngồi cạnh tôi đây!..lục tường nhìn nhỏ ngượng ngùng nói ..vớ vẩn!...nó ném chiếc gối về phía chiếc ti vi quát…làm mọi người chuyển sự chú ý sang nó 1 cách tò mò..nó chợt nhận ra mình đang nằm viện …à…à…làm sao mà 1 cô gái có thể trở thành động lực chứ!..nó cười hi..hi nói vu vơ rồi đi đến lượm cái gối phủi..phủi quay lại giường …cậu thì biết gì về động lực!..1 bệnh nhân quay sang nó nói rồi tiếp tục xem.. …anh thì hiểu gì?..nó thều thào nói chỉ đủ mình nghe ..im..im…tỏ tình kìa..tỏ tình kìa…1 bệnh nhân reo lên …2 người đang hẹn hò sau?..nữ biên tập đôi mắt dò xét hỏi …không có!..chúng tôi chỉ là đồng nghiệp!..anh ấy chỉ đùa thôi!nhỏ e thẹn nói …có đúng vậy không ạ?..nữ biên tập nhìn lục tường hỏi ..cái này…?..tương lai là đáp án rõ nhất…lục tường cười hi..hi với câu nói lấp lửng này ..ô…ồ…ồ…!..khản giả phía dưới kinh ngạc giọng trầm vang lên ..nóng quá!...nó nói rồi đừng lên định ra khỏi phòng ..đến giờ uống thuốc..mọi người ổn định ở giường!..giọng 1 nữ ý sỹ vang lên ở cửa phòng Tất cả đều tăm tắm ổn định nhanh trên giường của mình…nó đi về giường …tiện tay chuyển kênh khác trên tivi…hầu như mọi người lo chú tâm đến việc phát thuốc không ai nói gì …nó cũng ngồi ngay ngắn trên giường chờ xem nhỏ kê thuốc gì cho nó..nó nhìn 1 lượt các bác sĩ với y sỹ tiêm rồi phát thuốc cho từng người..đến giường nó thì họ bỏ qua..đi qua giường khác… …bác sĩ..thuốc tôi đâu?..nó phân vân hỏi …à…trưởng khoa không ra chỉ định..anh nên đợi thêm đi..!nữ y sỹ nói ..à..ra vậy..nó gật đầu cười nói.. …thuốc của bác gái đây ạ!....nữ y sỹ đưa túi thuốc cho ông cụ nhẹ nhàng nói …vợ tôi thế nào rồi bác sỹ?...ông cụ thì thào hỏi khi bà cụ đã thim thiếp ngủ …tình trạng ngày càng xấu…bà liễu à…tôi nghĩ bà nên đưa bà ấy về…vị bác sĩ buồn rầu lắc đầu nói …không được…duy trì được ngày nào hay ngày đó..tôi không bỏ cuộc được..tôi nhất định không bỏ cuộc…ông cụ nhìn bà cụ ngủ nước mắt chảy thành dòng nói ..tùy 2 người thôi!..vị bác sĩ thì thào nói rồi rakhỏi phòng …bà liễu..?...vợ tôi?..nó thì thào rồi chau mày suy nghĩ…2 người đàn bà sao?..nó lại suy nghĩ… ….ngủ đi..ngủ ngoan vào nhé!..ông cụ vuốt mái tóc bạc của bà cụ…mà lòng đau đớn…(cảm giác chia li thật khiến người ta xót xa mà) Nó cảm giác bức bối nên ra ngoài đi dạo….nó đi hết khuôn viên này lại sang khuôn viên khác nó không biết nó đang nghĩ gì nhưng lòng nó chỉ dậy lên những nổi xót xa vô tận..nó đi 1 hồi cảm thấy mệt nên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó …ông trời ơi!...nếu ông còn có trái tim thì xin ông đừng mang vợ tôi đi… đời tôi chỉ có mỗi cô ấy…ông mang cô ấy đi thì cũng đã lấy trái tim tôi luôn rồi..làm sao tôi có thể sống…làm sao tôi có thể đây!...ông khóc hu hu tiếng khóc ông vang vọng cả khuôn viên…tiếng khóc ông như làm rung chuyển cả ngọn núi vững chải vậy..nó ngồi kế bên mà cảm thấy xót xa….nó đứng lên định về phòng nhưng ông cụ cứ khóc như thế dưới trời đêm lạnh giá thế này thì không ổn tí nào…nó đứng đợi..đợi ông bình tĩnh thì đưa ông về…nhưng ông cứ khóc mãi… …ông khóc nhìu như vậy thì ích gì?..nó thản nhiên nói …ông cụ nghe tiếng người thì ngẩn đầu lên nhìn …cậu biến đi!..đừng nghĩ lấy giùm tôi bát cháo thì muốn nói gì thì nói …tôi sao?..biến đi?..nó chỉ vào mình hỏi lại ..ông cụ quay mặt đi không nói …bác thừa biết thời gian cho vợ mình không còn nhiều vậy thì bác nên ở cạnh bác gái chứ…nếu tỉnh lại mà không thấy bác…bác gái nhất định sẽ rất buồn…bác gái chắc chắn hiểu bác sẽ đi đâu và làm gì…liệu bác gái có khóc như bác khóc thế này không?..bác yêu vợ mình mà lại để vợ mình khóc vì lo cho mình như vậy bác thấy có vui hơn không …bác cảm nhận lúc này thế nào thì vợ bác cũng cảm nhận y chang như thế...người bệnh vốn đã sợ..người sắp đi còn sợ gấp trăm lần người ở lại…sinh li..tử biệt là vòng luân hồi…cứ sống vui vẻ dù chỉ 1 ngày thì cũng đáng quý biết bao…người ra đi yên lòng mà người ở lại cũng bớt xót xa…nó nói rồi đứng lên đi thẳng… ..ông cụ không nói gì…cũng không nhúc nhích gì… ..cốc…cốc…cốc.. ..ai vậy?..nhỏ lạnh lùng hỏi ..cốc..cốc..cốc…kg có tiếng trả lời …nhỏ chau mày khó chịu.. …cạch…!....nhỏ khó chịu mở cửa …anh đây?..nó thều thào nhìn nhỏ gượng cười nói …đêm hôm anh làm gì ở đây?..về phòng đi..nhỏ nói rồi tiện tay đóng cửa.. ..chờ chút..!..nó lấy tay mình nắm lấy thành cửa không cho nhỏ đóng nhìn nhỏ nói …buông ra!..nhỏ nhìn nó lạnh lùng nói …đợi anh nói hết đã!..nó lại nói ..tôi không muốn nghe!..không bỏ ra thì đừng có trách tôi!..nói rồi nhỏ cố đóng cửa…thành cánh cửa chà xát tay nó hằn lên 1 vết đỏ rõ rệt..lúc đầu nhỏ còn cố sức đóng nhưng nhìn tay nó mỗi lúc mỗi đỏ kèm theo những vệt máu bắt đầu theo vết hằn chảy ra mỗi lúc 1 nhiều…nó không hề kêu hay thét gì..chân mày nó chỉ hơi nhíu lại..nhìn máu chảy nhỏ giọt rơi xuống sàn …lòng nhỏ chợt xót xa..tay buông khỏi nấm cửa.. ..anh điên à!..muốn tàn phế sao?..mắt nhỏ sòng sọc quát …ừ..anh điên rồi…anh thật sự điên mất rồi!...nó nhìn nhỏ gượng cười nói …nói gì?..nói nhanh rồi đi đi?..nhỏ quay mặt nơi khác nói …anh có thể vào trong không?..nó chợt hỏi …..anh không có tư cách !..nhỏ lạnh lùng nói ..ừ…đúng rồi..em nói đúng lắm..!.. ..khánh an… …anh….xin lỗi….thật lòng anh xin lỗi về mọi việc….thật lòng.. …nói xong chưa?...tốt nhất thì đừng nên nói nữa….những lời xáo rỗng đó anh giữ lấy cho mình đi..tôi không muốn nghe…càng nghe chỉ cảm giác buồn nôn thôi!...bỏ tay ra…tôi buồn ngủ rồi!..nhỏ lại lạnh lùng nói ..được..!..em ngủ đi..ngủ ngon…nói rồi nó xoay người quay đi…bàn tay nó giờ nhuộm 1 màu đỏ tươi….nó lặng lẽ bước đi trong không gian tĩnh mịch và tối tăm..nhỏ nhìn mà lòng thắt lại …anh là tên đê tiện..là tên khốn!..nhỏ ngồi dựa thành cửa mặt gục lên tay mà khóc… …nó về phòng..mọi người trong phòng đã yên vào giấc ngủ..nó nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa vết thương…nhìn vết thương nó chợt mỉm cười..nó chỉ lấy ít bông tây đắp lên cho cầm máu..rồi quay về giường ngủ…nó nhìn giường bên cạnh đang phát ra mùi hương hạnh phúc cho khắp căn phòng..ông cụ ôm chặt bà cụ vào lòng mà ngủ..nhìn 2 người thật thoải mái thật đáng iu…nó cười nhẹ rồi cũng ôm lấy cái gối đơn độc của mình mà chìm vào giấc ngủ …sáng nay nhỏ thăm khám các phòng bệnh… tất cả bệnh nhân người có thể ngồi đều ngồi dậy chờ bác sĩ đến khám chỉ những người nặng không thể cử động mới nằm thôi.. nhỏ lần lượt thăm khám từng người và cho chỉ định mới… ..đến lượt nó các y sỹ bắt đầu nhăn mặt khó nghĩ ái ngại nhìn nhỏ…..nó ôm cái gối ngủ thật thoải mái…tư thế nằm thì khỏi nói..nhìn cách nó ngủ mà cứ nghỉ nó đang đi nghỉ mát chứ không phải là bệnh nhân nằm trong phòng bệnh nặng…nhỏ nhin mà bất giác nhếch mép cười khảy …thấy vậy các y sỹ cũng bật cười theo…nhỏ quay lại nhìn thì tất cả im lặng …này…này..bệnh nhân…dậy đi đến giờ thăm khám rồi!..1 y sỹ lây người nó nói …khám gì mà khám!..phiền quá!..nó xua tay ôm chiếc gối đắp mặt mình thều thào nói rồi tiếp tục ngủ…các bệnh nhân khác đều tủm tỉm cười…các y sỹ cũng không tài nào nhịn cười được!.. …nếu đã khỏe rồi thì xuất viện đi!..nhỏ lạnh lùng nói … cái gì?..nó nheo..nheo mắt ngồi dậy mở nhẹ nhẹ mắt nói… ..xuất viện!..nhỏ nhắc lại …a…a…đột nhiên tôi thấy khó thở..bác sỹ bắt mạch cho tôi đi!..tay trái nó ôm chiếc gối tay phải chìa ra nói…nhỏ nhìn tay nó ôm gối..vết thương vẫn chưa được băng…chỉ đắp sơ xài 1 miếng bông nhỏ ….bắt mạch?..ha…ha..đây khám tây y chứ có phải đông y đâu mà bắt mạch?..1 y sỹ cười nói..những người khác cũng hí hửng cười vang …vậy…vậy…tôi phải làm gì?..nó ngơ ngác hỏi ..cởi áo ra cho trưởng khoa khám ngực?..y sỹ kia lại nói …cởi áo?...khám ngực?...mặt nó đơ ra hỏi …đúng thế!..cởi áo ra…nhỏ tiến đến nói!.. …không được…không được…chẳng phải ống nghe của bác sĩ nhạy lắm sao..có thể nghe được xuyên qua lớp vải mà!..nó ôm chặt cái gối vào người nói …tình trạng của anh thì phải cởi áo..mau cởi ra!..nếu không thì anh mau xuất viện đi!nhỏ lạnh lùng nói ..nó ngước lên nhìn thẳng mắt nhỏ..nhỏ cũng chẳng sợ gì mà tránh …được thôi!..cởi thì cởi…nói rồi nó thở 1 hơi rõ dài ném cái gối xuống dưới chân mình…hai tay nó bắt đầu mơn chiếc cúc áo đầu tiên… …xoạt…chiếc thứ nhất được mở ra…để lộ chiếc cổ cao trắng noãn…tay nó bắt đầu chiếc cúc thứ 2..mặt nó vẫn thản nhiên như không có gì..mặt nhỏ cũng không sắc thái gì …xoạt…chiếc thứ 2 được tháo ra..cổ và xương quai xanh nó dần dần hiện ra …..lúc này các y sỹ đi theo hầu như muốn nín thở tập trung vào chiếc cúc thứ 3 này(nó cao…thân hình đầy đặn …gương mặt thanh tú…các cô này muốn xem liệu lồng ngực nó có săn chắc như các mỹ nam hàn quốc không đây mà..^_^)….tay nó bắt đầu mơn chiếc cúc thứ 3…mặt nó vẫn thản nhiên nhìn nơi khác tiếp tục cởi… …ngưng lại!...nhỏ quát lên..khi chiếc cúc chia đã trượt được 1 nửa…làm cả tóp y sỹ cùng các bệnh nhân khác đang chăm chú nhìn chợt giật mình ..vậy được rồi!...nhỏ dịu giọng nói ngồi xuống cạnh nó…nó nhanh tay cài chiếc cúc lại… ..thử anh à?...em còn thơ lắm ngốc à…nó nghĩ trong đầu mắt nhìn nơi khác miệng hé mỉm cười… ..được lắm..đợi đó!..nhỏ thều nói chỉ đủ nó nghe …băng vết thương ở tay cho anh ta…để chỉ định sau!..nhỏ nói rồi đứng lên qua bệnh nhân kế tiếp..nó hí hửng nhìn nhỏ cười …bệnh nhận này đâu?..nhỏ hỏi ..à..họ xin ra viện rồi ạ!...y sỹ nói ..đi rồi à?..vậy cũng tốt?nhỏ thì thào rồi trở về phòng ...nó nảy giờ không để ý..giờ nhìn lại mới thấy vợ chồng ông cụ không còn nữa..chiếc giường được xếp ngay ngắn và trống rỗng như chưa từng có người..đột nhiên nó thấy lạ…trên đầu tủ chứa đồ của nó có 1 lọ hoa vừa mới cắm cùng 1 bức thứ…nó ngỡ ngàng nhìn quay phân vân rồi bóc bức thư ra đọc ….thân gửi oắt con hỗn xược… ..tôi là người thẳn thắn không thích vòng vo…chuyện tối qua thật sự cảm ơn cậu…nhờ cậu mà tôi mới hiểu mình đã quá nhu nhược…có lẽ việc điều trị không còn quan trọng lúc này nữa…chỉ có niềm vui lúc này mới thật sự là điều người vợ yêu quý của tôi cần..thời gian đâu còn nhiều để chứa chấp sự đau khổ…cứ sống đi..cứ vui đi…việc còn lại cứ để cho định mệnh..chúng tôi sẽ đi thăm ngọn hải đăng ở mũi né….ở nơi đó chúng tôi sẽ gửi lời chúc phúc cho cậu, hãy cùng người cậu yêu đến đó nhận nhé… cậu nên bỏ đi cái tính chọc tức người cao tuổi đi thằng oắt con lém lỉnh ạ.. ….tuyệt bút…liễu và hương.. …tôi sẽ đến!...nhất định tôi sẽ đến nhận lời chúc của 2 người..nó nói rồi đem bức thư đi cất…rồi đi ăn sáng
|
…không bệnh nhân nào vừa thư thả vừa rong chơi trong bệnh viện như nó…đi cả buổi khắp phòng rồi nó bắt đầu cảm thấy chán..nó chợt nhớ đến chú tấn giám giốc bệnh viện..nó cười hí hửng đi tìm ông.. …cốc…cốc…cốc… …vào đi!.. ..chào chú!..nó tươi cười nói …trời..!..vi thoại?..đã bao lâu rồi nhỉ?..đã bao rồi chúng ta mới gặp nhau?..ông ngạc nhiên tươi cười nói …hơn 2 năm 1 chút ạ!..nó cười nói …dạo này cháu nổi tiếng quá nha!..đâu đâu cũng thấy cháu..đâu đâu cũng nghe bàn về cháu….khâm phục…khâm phục quá!..ông tấn cười tinh quái nói …chú cứ trêu cháu…làm gì đến nổi đó!..nó tươi cười nói …ủa!....cháu bị gì mà mặc đồ này!..ông tấn ngạc nhiên chỉ bộ quần áo bệnh viện hỏi ….bệnh ạ!...nó thản nhiên nói ..bệnh?..bệnh gì?...sao chú nghe nói cháu đang làm từ thiện ?.. …làm nhiều quá bị bệnh ạ!.. ..thằng oắt con!...muốn trốn giới truyền thông phải không? ..ha..ha…chú thông minh nhất ….cốc..cốc..cốc.. ..vào đi!... ….có chuyện gì thế chú?..nhỏ hỏi ..à..khánh an hả?..qua đây ngồi đi rồi bàn ..vâng!..nói rồi nhỏ lại sofa ngồi ….anh…anh làm gì ở đây?..nhỏ chao mày hỏi nó …nó đến thăm chú!..cháu sao vậy?..ông tấn ngạc nhiên hỏi …nếu khỏe đến vậy thì xuất viện đi!..nhỏ lại lạnh nhạt nói …nè…bệnh viện này đâu phải của em…anh nằm đây cũng đóng tiền viện đầy đủ mà…sao hở chút là đuổi anh vậy?... …2 đứa có xích mích hả?..ông tấn hỏi …không có ạ!..bệnh nhân mà đi lung tung nên cháu nhắc nhở thôi!..nhỏ bực mình nói …người quen cả mà!...nhìn 2 đứa như đang giận hờn nhau ấy!..ông tấn cười nói …chú nhìn ra sao?..nó nhanh nhảu đáp …không có!..anh ăn nói lung tung gì vậy?...nhỏ trừng mắt nó nói ..2 cái đứa này kì lạ thật!...cháu khó chịu với vi thoại quá đó!ông tấn nheo mắt nói ..chỉ có chú mời nhận ra thôi!..cháu nằm đây mấy ngày mà như bệnh nhân ghẻ vậy đến 1 viên thuốc cổ cũng không cho nữa là lời an ủi động viên!..nó nói rồi chạy san ghế ngồi chung với ông tấn …anh..anh..!..nhỏ tức đỏ mặt kg nói ra lời ..được rồi vi thoại cháu đừng chọc khánh an nữa!..để chú với khánh an bàn việc …vậy cháu ra ngoài trước nhé!..nói rồi nó đứng lên cuối chào ông tấn …không cần….người trong nhà cả mà cháu khách khí quá! Ông tấn kéo nó lại nói …nhỏ nhìn thấy li trà của nó đang uống nửa chứng...lấy rén đổ xuống sàn…(nhìu khi con người ta vì tức quá mà hóa dại các bạn ạ) ….xin phép ạ!..nói rồi nó quay đi ..x..o..ạ..t!.....c…ố…p….nó ngã bật ngược…đầu nó đập vào cạnh bàn.tiếng cốp rõ to…máu từ sau gáy từ từ chảy ra..nó trợn mắt nhìn nhỏ chao mày rồi từ từ bất tỉnh…nhỏ như tảng băng vậy người cứng đơ ra….mặt tái xanh… …vi thoại….vi thoại!..cháu sau vậy?...trời…máu….máu..ông tấn hốt hoảng gọi …nhỏ lúc này mời bình tĩnh chạy ra ngoài gọi người..đưa nó xuống phòng cấp cứu..nhỏ cũng đứng liên tục trong phòng…lòng nhỏ vô cùng bất an và đầy hoang mang… ..cạch… …thầy.. !..tình trạng anh ta thế nào ?..nhỏ lo lắng hỏi ..trước mắt thì không vấn đề gì….vết thương cũng xử lí kĩ rồi!.. va đập mạnh quá …phải theo dõi vài ngày đã…. ….chỉ sợ có máu tụ thôi…nếu không thì ổn!..mà người quen của em hả…sao em hốt hoảng thế? …dạ..à…là bạn em ạ!..nhỏ gượng cười nói …đẹp trai đó!..hợp với em lắm..ha..ha..à..mà sao thầy thấy mặt cậu ta quen quen!. ..dạ..à…anh ta là… …khánh an….khánh...an…sao rồi….người đâu!..c.trang hốt hoảng nói …thầy à..việc này nói sau nhé!.. ..ừ được rồi chuyển cậu ta vào phòng theo dõi đi…thầy đi trước đây! …vi thoại sao rồi…có ổn không?..c.trang lo lắng hỏi …trước mắt thì không sao!..phải đợi theo dõi thêm…nhỏ nhỏ nhẹ nói ..sao lại xảy ra cơ sự vậy chứ!...đại diện mà xảy ra chuyện chị chết mất…..có ai biết cậu ấy là đại diện không vậy?.. …anh ta đi rong rong hết phòng này qua phòng khác em làm sao biết được….mà chắc không biết đâu…nếu biết anh ta ở đây…tin tức đã lên ti vi rồi..họ theo dõi sát sao thế cơ mà..nhỏ thở dài nói ….mà cậu ấy đến đây làm gì vây?..c.trang quay sang hỏi nhỏ …sao chị hỏi em?..chị là thư kí mà? …cậu ấy không nói chị dám hỏi sao?..chỉ làm theo chỉ thị cậu ấy thôi!..giờ không biết phải làm sao nữa…thời gian này đừng để báo chí biết..em hiểu không ….không thì phiền lắm…em tự tay chăm cậu ấy đi…nhiều người tiếp xúc ra vào trước sau gì cũng biết đó ..em..em chăm anh ta?...nhỏ chỉ tay vào mình nói ..ừ…ừ..tạm thời vậy đi..có tin gì gọi chị ngay….chị về cong ty gấp đây!..nói rồi chị trang đi mất hút ..nhỏ quay về phòng lấy mớ hồ sơ rồi quay xuống phòng nó …y tá lý…việc theo dõi anh ta để tôi làm..từ giờ không ai vào phòng này nữa hiểu không?..nó lạnh lùng nói …vâng!..nhưng mà trưởng khoa ơi!chị thấy anh ta có quen không..em thấy quen lắm!..y tá lý nói …tất nhiên là quen rồi!..ngày nào anh ta chả chạy rong từ khoa này sang khoa khác…nhỏ thản nhiên nói …em nghe nói anh ta gặp sự cố ở phòng giám đốc?..rốt cuộc anh ta làm gì ở đó? …vậy em nói thử xem..anh ta nhập viện mà không cho chỉ định thuốc…ngày nào cũng chạy rong rong….bệnh nhân mà dám lên phòng giám đốc …vậy em nói bệnh nhân này có vấn đề không? …trưởng khoa nói phải?...anh ta tâm thần chắc luôn!..thôi em đi đây ..ừ…em ra ngoài đi…nhỏ mỉm cười nói Y tá lý đi rồi nhỏ lại gần nó….đầu nó toàn băng là băng..trắng hếu… …xin lỗi..tôi thật không cố ý đâu…tại anh chọc tức tôi…tôi mới làm vậy?...mau tỉnh lại đi…đừng nằm đây…anh không hợp ở đây đâu tên ngốc…nhỏ vẫn lạnh nhạt nói ...nó nằm 1 ngày 1 đêm rồi vẫn chưa tỉnh…nhỏ bắt đầu thấy lo hơn….mỗi ngày nhỏ kiểm tra thay gạc rồi băng lại vết thương cho nó, nó vẫn im lìm nằm đó..không hề nhúc nhích..không chút cử động..lòng nhỏ càng trở nên sợ hãi hơn..(nhỏ chưa từng sợ đến vậy…biết là nó không sao ,rồi sẽ tỉnh lại nhưng nhìn nó thế này nhỏ lại sợ ..sợ nó chỉ nằm im thế này) ..reng…reng…reng.. ..thầy nghe! …thầy ơi!..đã 1 ngày 1 đêm rồi sao vẫn chưa tỉnh hả thầy? …em lo quá rồi đó!..từ từ não phục hồi mới tỉnh chứ!..yên tâm đi trong ngày hôm nay sẽ tỉnh thôi!... ..vậy ạ!..em hiểu rồi cảm ơn thầy ạ! …người yêu đúng là điểm yếu của mỗi người mà!..nói rồi ông cười ha hả tắt máy Tối nay nhỏ lại ở lại túc trực nó…lục tường có gọi mấy lần nhưng nhỏ nói bận…vì nhỏ luôn ở trong viện nên anh không phải lo việc vi thoại tiếp cận..nên anh cũng không làm phiền…mọi người có đồn nhau việc 1 bệnh nhân tâm thần đột nhập phòng giám đốc bị chấn thương đầu…lục tường biết nhưng anh ta không hề quan tâm (mà nói gì thì nói dù lục tường có thông minh cỡ nào cũng không thể nghĩ ra người đó là nó đúng không?....^_^) ….nói trong hôm nay mà giờ đã tối rồi sao vẫn chưa tỉnh?..nhỏ thều thào ngồi nhìn ..nhỏ gục đầu xuống giường đau khổ nghiến răn..suy nghĩ mông lung rồi cũng đi vào giấc ngủ… …đau…đau…nó thều thào nói!... ..nó mở mắt từ từ..đầu óc xoay quần….nó cảm giác nó lúc này như đang bị ai đó ném vào máy trộn bê tông vậy..mọi thứ cứ xoay mồng mồng…thật chóng mặt..nó có cảm giác đau ở tay..có vật gì đó đè lên tay nó..nó không cử động được…đầu nó cũng không cử động được..nó chỉ có thể nhìn trần nhà thôi ..đau…đau…đau quá!...nó cố thều thào phát ra tiếng cố nhấc cánh tay mình… Tay nó chuyển động làm nhỏ giật mình tỉnh giấc… ..tỉnh rồi!..nhỏ bất giác phát ra 2 tiếng …em muốn anh bất tỉnh cả đời à?..nó thều thào nói …được vậy càng tốt!...nhỏ lạnh lùng nói…(con gái lúc nào cũng nói ngược ý mình) ….em nhẫn tâm quá!...tay đau lắm bóp giúp anh đi..nó thều thào nói ..thiệt!..nhìn cảnh nó lúc này có quỷ xa tăng cũng động lòng yêu người..đầu thì quần băng…tay quấn băng…chân thì bị trượt mà trật khớp cũng quấn nốt..hỏi thử ai không động lòng… ….nhỏ lại gần nhẹ nhàn xoa bóp…không nói gì…nó thì thỏa dạ mỉm cười…không nói …giả vờ đúng không?..nhỏ cất tiếng hỏi …em gát đầu trên tay anh làm máu không lưu thông nổi tím tái hết rồi còn bảo anh giả vờ…em thử vào hoàn cảnh của anh xem…nó thều thào chậm rãi nói …toàn thân băng bó vậy mà cái miệng vẫn dẻo hoạt!..nhỏ thều thào nói ..ha..ha..nó cười rồi đột nhiên im lặng..nó sờ sờ cổ mình như tìm vật gì ..gì vậy?..nhỏ chợt hỏi …không có gì?...nó nói rồi lại tiếp tục sờ… ..anh nằm đây bao lâu rồi?nó chợt hỏi ..2 ngày rồi!..nhỏ thản nhiên nói ..2 ngày..?..nó cố gượng ngồi dậy… …nằm yên….mới tỉnh không được ngồi dậy liền đâu…!nhỏ đè người nó xuống ..không được!..anh phải tìm 1 thứ…nó lại chồm lên ..tìm gì?..tôi tìm cho?..nhỏ hỏi …hả..à…không..không có gì!..miệng nó nói vậy nhưng ánh mắt nó vô cùng lo lắng..nó từ từ nằm xuống …ở đây không mất gì đâu?..các trang sức..ví..hay bất kể cái gì trên người khi vào đây đều được lưu trữ cả..yên tâm nghỉ đi..nhỏ thều thào nói …..vậy à!..mà mấy giờ rồi?..nó chợt hỏi ..1 giờ sáng..nhỏ ngắn gọn nói …em nằm đây đi!...nó nhấc người ra phía ngoài cho nhỏ nằm nói ..không cần !..anh tỉnh rồi tôi về phòng đây!nói rồi nhỏ quay đi ..vậy mà được à!..nếu em đi rồi lỡ may máu đột nhiên không lên não thì biết làm thế nào?..nó gương nói vì đầu nó lúc này còn khá đau.. ..được rồi !..anh ngủ đi..tôi ngồi đây canh cũng được! ..anh bị thương rồi!..cả đầu..cả tay..cả chân nữa..toàn thân không cử động được nếu anh có làm gì em thì em cứ thẳng chân đạp anh 1 phát rơi xuống giường là được…hà tất gì em cứ ngồi đó như pho tượng..anh không nhìn vậy được!..nó lại thều thào nói (thật!..con người nó thật lắm chiêu) ….nhỏ trầm tư 1 lúc… ..được rồi!..có ngày cái miệng cũng hại cái thân..cẩn thẩn đó!..nhỏ nói rồi bước lại giường ..từ..từ..sẳn tiện tắt điện đi..chói mắt lắm!..nó lại nói (sáng quá nhỏ không ngủ đươc mà) …anh thành quỷ rồi!..nói rồi nhỏ đi tắt điện rồi lên giường… Giường bệnh viện mà làm gì có cái nào to để chứa 2 người chứ…giường chỉ giành cho 1 người thôi..giờ 2 người nằm tất nhiên là rất chật rồi dù có nằm sát cạnh giường thì cũng chạm vào nhau thôi …nhỏ hơi e ngại khi nguyên cả cánh tay chạm vào cánh tay nó..nó thừa biết vậy vội để tay trước ngực…cả 2 vẫn im lặng…không 1 lời gì..hình như cả ngày nhỏ rất mệt vừa nằm xuống là ngủ ngay..nó nghe rất rõ tiếng thở đều đều của nhỏ..nó mỉm cười..nó cảm giác sung sướng trong lòng..nó cứ cười như thế.. ..xoạt…1 cánh tay đặt ngang ngực nó… ..xoạt..1 chiếc chân gác lên chân nó…a…đau trời ạ!..nhỏ gác trúng chân đau của nó..nó chỉ the thé cắn chặt môi nuốt nước bọt mà chẳn dám kêu la…nó còn đang nghĩ đến làm gì với cái chân thì đầu nhỏ bất giác loay hoay xoay thẳng vào lòng nó…nó bất giác mỉm cười rồi lấy tay nhất nhẹ đầu nhỏ gát lên tay mình cho tư thế dễ ngủ hơn ,theo đà nhỏ tiến sát vào người nó hơn ôm chặt lấy nó..từng hơi thở của nhỏ phả vào mặt nó thật ấm áp …nó xoay đầu hôn nhẹ trán nhỏ tay ôm chặt nhỏ hơn..miệng mỉm cười mắt chăm chú nhìn nhỏ ngủ …1 đêm thế này cũng được!..dẫu mai có chết anh cũng cam lòng….nó không ngủ nó cứ thế…nhìn nhỏ...cứ vậy cho đến sáng (mấy ngày qua chắc ngủ nhiều quá hay vì vui quá mà không nỡ ngủ nhỉ?..^_^) …mặt trời đã lên từ lúc nào mà nhỏ vẫn rúc trong lòng nó ngủ…ở nhà sau cũng được nhưng đây là bệnh viện lỡ có người thấy nói ra nói vào không hay nghĩ vậy nó lấy tay bóp nhẹ mũi nhỏ..vì bị nghạt nhỏ vội mở mắt..nó vội nhắm vờ ngủ…nhỏ nhìn lại thấy mình đang ôm nó gát chân lên nó thì bất giác giật mình ngồi thẳng dậy làm bàn tay bị thương của nó hất ra thành giường 1 phát rõ đau..mắt nó như muốn chảy ra vậy mà vẫn cố gượng ngủ..miệng vẫn mỉm cười …làm gì vậy chứ?..thật không ra làm sao..nói rồi nhỏ nhẹ nhàng xuống giường rời khỏi phòng ..a…a…a... tay mình !đau chết mất…nó vừa thổi vừa xoa tay… ..cổ đi rồi!..phải tìm sợi dây chuyền thôi!..nói là làm nó cố gắng ngồi dậy đầu nó vừa nhấc khỏi gối thì mắt nó liền tối sầm lại đầu óc xoay mồng ngã thịch xuống gối..chạm phải vết mổ nó đau như tách đầu vậy… ..chết..tiệt!...bị gì thế này?..sao mình không di chuyển được….thử lại..thử lại lần nữa..nó tự thì thào với chính mình…sự việc vẫn vậy không khá hơn…nó vẫn cứ thử đi..thử lại đến nổi vết thương sau đầu rỉ máu ra đầy cả gối..nhưng nó vẫn cố thử …cạch… ..anh làm gì vậy?...nhỏ cầm khay dụng cụ lại gần hỏi …t..r..ờ..i!..anh làm gì mà ra nhiều máu vậy?..anh cố di chuyển phải không?..nhỏ nhìn nó giận giữ nói …xin lỗi…anh không biết nó nhiều máu vậy?..nó thều thào nói Nhỏ nhìn người nó đầy mồ hôi nhỏ thừa biết nó đã cố gắng muốn di chuyển đến mức nào!.. …nằm yên đây!..nhỏ nói rồi ra ngoài… ..sau càng ngày càng dữ thế nhỉ..hay trước đây mình không biết?..thôi phóng lao thì theo lao thôi..nó tự nói từ cười với chính mình.. ….vui lắm hả?..hành người khác vui lắm à!..nhỏ vừa nói vừa mang 1 chậu nước vào… ..làm gì….làm gì vậy?..nó ngạc nhiên hỏi ….lau người..người đầy mồ hôi thế không lau à?..nhỏ thản nhiên nói …ha..ha không cần..không đâu..nó lắc nhẹ đầu hai hay chéo trước ngực tò vẻ không đồng ý!.. …như vậy sẽ nhiễm khuẩn..không tốt..bỏ tay ra..nhỏ kéo tay nó ra ..không được…không được..không thích…nó gào lên đẩy tay nhỏ ra ..nhỏ như dầu được tiếp lửa vậy..nhỏ không nghờ có lúc nó cũng xấu hổ như vậy…thế thì càng vui..bao năm qua anh ức hiếp tôi giờ trả đũa 1 lần coi như xong ..nhỏ nghĩ rồi cười thầm trong bụng ra sức kéo tay nó ..cốc….cốc…cốc… ..có..người…có người kìa?...nó nhìn nhỏ hất mặt nói ..anh đợi đó..có trốn đằng trời!..nhỏ nói rồi cười tinh quái quay đi ..cạch… ..trưởng khoa!...quần áo và ga của cô đây có cần tôi phụ giúp không?..cô hộ lý ân cần nói …không ạ!..bệnh nhân này bệnh nhiễm khuẩn..càng ít người càng tốt ạ!..cảm ơn cô nhé!..nói rồi nhỏ ôm lấy đồ khép cửa khóa chốt Nó nằm trên giường mà lòng như lửa đốt..nhỏ quay lại làm nó giật cả mình ..anh mà cũng biết sợ sao…nhỏ tinh quái nhìn nó nói …khánh an…khánh an à!...chúng ta thỏa thuận được không…nó gượng cười năng nỉ nói …thỏa thuận gì?..nhỏ làm ra vẻ không hứng thú hỏi ..em muốn gì cũng được..miễn sao việc lau mình để anh tự làm….nhé..nhé!..nó gượng cười nói ..để xem nào?...nhỏ vờ suy nghĩ.. ….nó nhìn nhỏ ừng ực nuốt nước bọt..như đứa trẻ nhìn đứa trẻ khác ăn kem vậy? ..được thôi!tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng liệu anh có nuốt lời không nhỉ?..nhỏ nheo mắt hỏi …không đâu…không nuốt lời đâu!..nó nhìn nhỏ chầm chầm nói Nó lúc này tựa đứa trẻ bị nắm thóp vậy… ….được rồi!..thay băng đầu trước rồi tính tiếp… ..nhỏ đồng ý làm nó thở phào nhẹ nhõm….điều đó làm nhỏ buồn cười trong lòng...nói rồi nhỏ từ từ tháo vải băng ra..nhìn vết thương ở đầu nó lòng nhỏ lại xoắn lại..nhỏ lấy bông tẩm thuốc sát trùng bôi nhẹ vào vết thương,đầu nó giật nhẹ tay nó nắm chặt, cả cơ thể nó gòng lên..nhìn nó cố gắng nén cơn đau mà nhỏ cắn chặt môi..nhỏ thật lòng không nghĩ chỉ 1 ít nước vậy mà lại làm nó ra nông nổi này… ..xong rồi!...nhỏ nhẹ nhàng cười nói …em ra ngoài đi!...nó xoay người nói …ra ngoài?...thân làm trưởng khoa mà đứng ngoài đợi muốn người khác nghi nghờ à?...nhỏ chau mày nói …vậy em xoay người vào tường đi!..nó lại nói …được rồi!..có gì đẹp đẽ đâu mà sợ nhìn chứ!..nhỏ đỡ nó ngồi dựa vào thành giường để quần áo cùng chậu nước cho nó..rồi xoay người quay mặt vào tường Nó chợt mỉm cười, nhìn nhỏ lúc này mới dễ thương làm sao….nó từ từ cởi từng chiếc cúc..nhẹ nhàng cởi chiếc áo ra!..tự lau lấy cơ thể mình ..khánh an à?..nó chợt hỏi ..gì? …em hận anh lắm hả?..nó lại hỏi …lau người đi đừng hỏi lung tung!...nhỏ nói vậy chứ lòng nhỏ đang xao xuyến lắm.. …nhưng vẫn rất giận ….có chuyện này anh muốn nói…thật ra anh muốn nói lâu rồi…nhưng mỗi lần nhìn em cảm giác tội lỗi trong anh lại trỗi dậy…anh không dám nói cũng chẳn dám đối mặt với em, anh trốn tránh như kẻ tội lỗi vậy… nhìn đôi cụ già hôm trước anh nghĩ kĩ rồi, từ giờ anh sẽ bù đắp cho em và chuộc lại những giọt nước mắt mà anh đã cướp của em… ..bù đắp ?..nước tràn ly còn lấy lại sao?...nhỏ cắn răn gượng nói ..nước mắt em rơi nơi nào… anh sẽ gieo mầm sinh nơi ấy…nó lấy tay kéo nhẹ nhỏ xoay lại..nhỏ giận vẫn không muốn xoaylại… …á….!nó vờ the thé kêu lên 1 tiếng …sao vậy?..nhỏ vội quay lại hỏi Mắt nhỏ đỏ ngầu và nước lại sắp tràn..nó kéo nhỏ vào lòng ôm chặt.. ..buông ra…buông ra….! ai phép anh ôm tôi..nhỏ vùng vẫy đẩy ra…nó vẫn ôm chặt không hề rời… ..buông ra…mau buông ra tên tồi tệ…nhỏ đánh thình thịch vào ngực nó…dù rất đau nhưng nó vẫn cố vì nó biết rằng nếu lúc này nó buông ra thì coi như nó hết hi vọng mất…nhỏ đánh 1 hồi nhỏ biết nó đau lắm vì chân mày nó chau rất sâu và tay nó dùng lực nhiều hơn…nhỏ thôi không đánh nữa…gục đầu trên vai nó khóc nức nở …sao anh bỏ rơi em?..sao anh không tin tưởng em?...sao anh nỡ giẫm lên tình yêu của em?..sao anh lại thế?..anh tồi tệ..anh hèn hạ..anh là tên khốn..hu..hu..nhỏ ôm chặt lấy nó 2 tay siết chặt lấy vai nó mà khóc cho thỏa nổi lòng… ..ừ….em nói đúng…anh là đồ khốn…đồ hèn hạ nữa…anh xin lỗi…anh thật sự xin lỗi…anh sai rồi..anh đã sai rồi…nó ôm chặt nhỏ mà lòng thắt đau mắt cũng rơi lệ… …cả 2 cứ ôm lấy nhau ngồi im 1 lúc lâu… …em ngủ hả?..nó thều thào hỏi vì thấy nhỏ bất động trên vai nó …ngủ cho anh lại trốn đi nữa à!..nhỏ thều thào nói ..không đâu..có đi thì cùng đi..có ở thì cùng ở….anh đã sai 1 li và đi mất 2 năm ,như vậy quá đủ rồi..giờ sai nữa thì không kịp quay đầu nữa mất..nó ôm chặt nhỏ cười nói ..anh là tên dẻo miệng…lưỡi anh vốn không xương…nhỏ cắn nhẹ vai nó nói ….anh có thể di chuyển 1 lúc được không?..nó nhẹ nhàn hỏi ..anh muốn đi đâu?..nhỏ đẩy nhẹ nó ra nhìn nó hỏi ..anh phải tìm 1 món đồ?..nó thều thào nói …quan trọng lắm sao?nhỏ hỏi ..ừ… ..quan trọng hơn cả tính mạng anh sao?..nhỏ lại hỏi ..ừ..hơn cả mạng của anh..!nó lại thì thào nói …là gì?..em sẽ tìm giúp..anh thế này không di chuyển được đâu?.. …không!..anh phải tự tìm…anh đã đánh rơi nó mà!.. ..khi nào khỏe hay tìm lúc này em không cho phép..mau nằm xuống nghỉ đi..nếu cãi lời em,em không dễ bỏ qua đâu!..nhỏ chau mày nói …được rồi!..lời em là mệnh lệnh..nó từ từ nằm xuống tươi cười nói …anh nghỉ đi!..em đi làm việc đã..lát em quay lại..anh mà cố sức ngồi dậy nữa thì liệu hồn với em…nhỏ gượng cười quay đi …bị thế này…đổi lại được nhỏ tha thứ… vậy cũng đáng..nó nghĩ vu vơ cười mũm mĩm…nó nhấc máy gọi cho lê trường đến tìm giúp nó sợi dây chuyền nhưng đừng để nhỏ biết mà cũng đừng để lộ chuyện nó đang nằm viện..
***gửi bạn khả ái!...bạn để lại số zalo khi nào có dịp mình sẽ liên lạc sau...chào nhé
|