Truyện hay lắm, hy vọng các tình tiết và lời thoại nhân vật của truyện này là độc nhất chứ không phải lấy từ bất kỳ một truyện nào khác, nếu tôi là đạo diễn thì tôi sẽ nhất định chọn truyện này để làm phim đầu tay của mình^^ Truyện hay thế này mà lượt xem thì ít, thật là tiếc quá... Mong tác giả đừng bỏ truyện và ra chap thật nhanh hơn nữa^^
|
CHAP 16 BIỂN YÊN LẠ THƯỜNG
Từ ngày từ mũi né về hình ảnh nó tràn ngập trên các trang mạng…. người ta truy tìm thông tin về nó rất gắt gao… vài người đưa ảnh nó lên rồi người xem thích thú truyền tay nhau bình luận…. 1 phần nó quá trẻ và rất ưa là xinh…nửa lại là tổng giám đốc đại diện của tập đoàn tiến đạt lớn nhất nước….câu hỏi được đặt ra là nó tồn tại và nổi tiếng như vậy tại sao trước giờ không ai biết? …thật ra trước giờ nó có chứng sợ đám đông mọi thông tin về nó luôn được công ty bảo mật…mà nó hoạt động cũng bảo mật…tuy nó giành nhiều giải thưởng nhưng hoàn toàn nó không đến nhận…lúc nào cũng viện cớ bệnh hay đi công tác….người trong giới biết nó thông qua tên chứ ít nhiều người thấy mặt….người như nó chắc hẳn được các kênh truyền hình mời thảo luận rồi..nhưng nó tuyệt nhiên từ chối….nó không tham gia bất cứ chương trình nào hoặc để mình lên sóng truyền hình…tại sao nó lại như thế…..???vì nó có lý do của riêng nó…^_^ …. …này!!... các cậu đã xem bài này chưa?..nữ sinh A nói ..ừ..mình xem rồi…đẹp trai quá ha….còn hơn diễn viên hàn quốc nữa!.. nữ sinh B cười nói …chụp lén mà còn đẹp vậy…nhìn ở ngoài còn sao nữa..! nữ sinh C lại nói …nghe nói là tổng giám đốc tập đoàn tiến đạt đó!..1 nam sinh A nói ….mà thiệt không?...nhiều khi thấy người ta đẹp rồi gán vào cũng nên!..1 nữ sinh B nói …không đâu đây là thật đó…bà xem nè…không những là tổng giám đốc thôi đâu…hình như đang hẹn hò với cô tỷ phú kiều tiểu quyên đó!.. nữ sinh A đưa bài báo có hình nó với kiều tiểu quyên tham gia buổi tiệc tại khách sạn hôm trước nói …cái gì…?..kiều tiểu quyên …cô tỷ phú về nước mà cả mấy tháng nay rầm rộ trên báo đó hả?..nữ sinh B ngạc nhiên nói ..chứ ai vào đây nữa!..nam sinh A hất mặt nói …xem ra đôi này đẹp đôi nhất năm rồi!...nữ sinh C cười nói …mình ủng hộ 2 tay…. ..mình cũng vậy.. ..Mình cũng thế… ..thế là cả tóp sinh viên bình luận ủng hộ cặp đôi cả nước Việt Nam có 838 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm báo chí (trong đó các cơ quan Trung ương có 86 báo in và 507 tạp chí; địa phương có 113 báo in và 132 tạp chí); 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; trong đó có 02 đài quốc gia, 01 đài truyền hình kỹ thuật số, 64 đài phát thanh, truyền hình địa phương; 90 báo và tạp chí điện tử, 215 trang tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí = như tôi vừa nêu…báo chí có rất nhiều cơ quan khác nhau, điểm chính ở mỗi cơ quan này là săn tin nóng..tin xã hội quan tâm nhất….nói chung tin gì xã hội quan tâm nhất hiện nay thì họ chĩa mũi tên về phía đó.. ..tình hình thực tế hiện nay…nó chính là mục tiêu mà các cánh phóng viên săn tìm…tất nhiên họ không bỏ qua nguồn gốc của nó rồi…thế là 1 cuộc cạnh tranh giữa các phóng viên bùng nổ….họ tìm đến nhà nó dưới quê…họ đến trường tiểu học,trường trung học,trường phổ thông xin phỏng vấn và xem bản điểm thành tích của nó….họ đến trường đại học cũng xin làm y chang vậy…họ còn lục tung các thành tích nó đạt được trong và ngoài nước nữa…..nói chung những gì liên quan đến nó đều được khai thác triệt để…tại sao họ có thể nhanh chóng tìm ra cội nguồn của nó nhanh như vậy….mình xin nói luôn đó là lòng quyết tâm và sự đoàn kết….vậy là ngày nào nó cũng có mặt trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng… …trước khi sự việc xảy ra trước đó 1 tuần.. …cốc….cốc…cốc.. ..giám đốc gọi tôi!..c.trang nhẹ nhàng trả lời …tổ chức 1 cuộc họp khẩn trong vòng 1 giờ nữa…nhanh đi!..nó ra lệnh ..vâng tôi hiểu!..nói rồi chị trang vội ra ngoài ra thông báo ngay 1 giờ sau tất cả nhân viên chủ lực của các bộ phận đều có mặt trừ các chi nhánh nước ngoài nó cho gửi công văn thông báo khẩn cấp rồi …chuyện gì thế nhỉ? ..không biết nữa..đây là lần đầu họp khẩn mà! …tôi thấy lo quá…có khi nào có thông báo sa thải không? …tôi không biết…mà tôi cũng lo quá..dạo này bên tôi xuất tiến chậm mất mấy ngày… Mỗi người lo mỗi kiểu…phòng hội nghị cứ xì xào ầm cả lên ..cạch… ..thư kí trang mở cửa bước vào…mọi âm thanh đột nhiên tắt hẳn..không khí lúc này trở nên nặng nề….nó từ từ… từ cửa bước vào đi thẳng đến ghế…nó ngồi xuống rồi thì mọi người đồng loạt ngồi theo …đây là cuộc họp khẩn nên sẽ không có bất cứ báo cáo được đưa lên..!..nó từ tốn nhìn quanh nhấn mạnh nói …cuộc họp hôm nay có vấn đề tôi cần bàn với các vị ngay lúc này… Các vị gần đây cũng đã biết trên các trang mạng hiện nay đang bắt đầu tìm kiếm thông tin về công ty chúng ta…tôi không hiểu việc tìm kiếm này có ý nghĩa gì nhưng với chúng ta nó là 1 sự quấy nhiễu…tìm kiếm sẽ dẫn đến rất nhiều tin đồn…nhưng với mỗi doanh nghiệp kinh doanh như chúng ta ai cũng biết..tin đồn là con dao nguy hiểm có thể giết chết doanh nghiệp nào dám xem thường nó.... đặc biệt Trong kinh doanh, tin đồn là cách được áp dụng như một vũ khí chiến lược nhằm “đâm sau lưng” đối thủ cạnh tranh. Những tin đồn này có thể đúng hoặc không đúng nhưng thường sẽ gây tổn hại đến hình ảnh, thương hiệu cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp,Tin đồn có thể được sử dụng vì mục đích tư lợi cá nhân, nhất là trong kỷ nguyên Internet một môi trường cực kỳ thuận lợi để tiếp tay lan truyền tin đồn. Chúng ta có thể thấy rõ các chiều hướng hoạt động của thị trường tài chính trước các tin đồn, việc hô hào về một tin tức liên quan đến một công ty sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán của công ty đó. Cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, những kẻ phao tin có thể đã kiếm lời được từ tin đồn nói trên…tin đồn không thể dẹp trong 1 sớm 1 chiều được…tôi yêu cầu chúng ta phải có hướng giải quyết chính xác và tính thiết thực…nói đến đây nó ngưng lại nhìn quanh 1 hồi.. ..trưởng phòng các bộ phận đều gật đầu đồng ý với nó.. ..để từ từ đón nhận các con sóng tin đồn mới tôi yêu cầu bộ phận pháp lý lên tinh thần chuẩn bị..nếu có vấn đề ảnh hưởng đến hình ảnh công ty phải giải quyết ngay....còn nữa vấn đề thông tin cá nhân hay việc lớn nhỏ của công ty tuyệt đối không được đưa ra ngoài…. Nếu bộ phận nào vi phạm thì hãy tự mình gánh lấy trách nhiệm…. việc cần nói tôi đã nói có ai ý kiến gì không?...nó nhìn 1 lượt hỏi …giám đốc đại diện đã nói vậy ai dám ý kiến gì nữa chứ!...hiểu lâm cười nhạt nói …tốt…biết khi nào mở miệng mới là người thông minh!...kết thúc ở đây ! nó nói rồi đứng lên trở về phòng …mọi người trong phòng ai cũng biết câu vừa rồi là dành cho hiểu lâm..họ không dám cười to chỉ cười thầm.. …con khốn!...tao không bỏ qua đâu.. đợi đó!..hiểu lâm tay nắm chặt cây bút thì thầm nói …anh à!..em không hiểu….hình như từ hiểu lâm hắn không có não hay sao ấy!..trong tình hình hiện nay mà hắn cứ chống đối anh…công ty ai cũng như hắn chắc bát nháo lên mất..lê trường chau mày nói …mặc kệ hắn đi!...người mù leo cây có ngày cũng rơi thôi….chị trang chị báo với bộ phận pháp lý chiều mai họp nhé!..nó nói ..vâng!..tôi sẽ báo ngay ..lê trường cậu bảo lê du cho cuộc họp kiểm soát chất lượng đi…thời gian nay phải bảo đảm an toàn trên hết.. ..vâng..em đi ngay..nói rồi lê trường quay đi..còn nó về phòng làm việc …trong thời gian đó tại phòng từ hiểu lâm.. …cốc..cốc..cốc… ..vào đi..hắn lên tiếng …giám đốc anh gọi em ạ!..thư kí tường nói …khóa cửa lại..! đến đây ngồi đi..hắn nói ..vâng!... …lịch của cô tiểu quyên thế nào? ..dạ…!..theo như cả tháng nay em theo dõi thì đầu tuần nào cô ta cũng ra sân bay..cuối tuần thì về..mọi việc ở đây hầu như do lão quản gia của cô ta đảm nhận…nói chung rất khó tiếp cận cô ta..xung quanh lúc nào cũng đầy vệ sĩ…cô ta hầu như không đi dạo hay du lịch gì cả… …ngoài quản gia của cô ấy, cô ấy còn tiếp xúc với ai không? ..dạ..!..không thưa anh…. ..à…có đó…tên thư kí đột nhiên nhớ nói ..ai? ..dạ..!giám đốc đại diện….thỉnh thoảng cuối tuần cô ta có ghé.. …lúc nào? …thỉnh thoảng cuối tuần ạ!.. ..rầm..!!..con khốn….hễ tao muốn làm gì là nó đều chĩa mũi vào…lần này tao sẽ 1 sống 1 chết với mày…hình như tao nhân nhượng với mày quá rồi….đừng hòng mong tao bỏ qua..! hắn đập bàn nghiến răng nói …giám đốc…vậy giờ có theo dõi tiểu quyên nữa không? …khỏi…!..cử người theo dõi sát lão quản gia rồi báo cho tôi…còn cậu nên làm việc thiết thực hơn..hắn cười nhạt nói ..em phải làm gì ạ? …từ giờ…cậu với ta sẽ chăm sóc vi thoại….!..hắn nói rồi cười ha ha …đợi xem tao làm gì mày..vi thoại ạ!...hắn lại cười nhạt nói ..giám đốc việc này có hơi khó khăn….vi thoại con người cô ta hoàn hảo, thật sự khó đoán đấy ạ! …ý cậu nói cô ta hoàn hảo sao?..hắn cười nhạt nói …hầu như cô ta không có điểm yếu nào cả?tên thư kí rụt rè nói …haha…không phải không có mà chỉ là cô ta giấu kĩ quá thôi….không ai có thể hoàn hảo mọi mặt cả….kể cả cô ta cũng vậy!..hắn lại cười nhạt nói …anh à..em vẫn không hiểu…người như cô ta em thật sự rất khó nắm! …những kẻ ngốc như cậu thì sao hiểu được….vi thoại con nhỏ đó người ta vốn đồn nó giỏi giang nhưng vì sao không bao giờ nó xuất hiện trước cánh báo chí hay truyền hình…mày có biết tại sao không? ..sao vậy ạ?..tên thư kí hồi hộp hỏi ….nó…..! có chứng cực sợ đám đông!..hắn cười nhạt nhìn tên thư kí nói …không thể nào?...họp ban làn nào cô ta cũng hùng hồn nói cơ mà! Tên thư kí phân vân hỏi …ha ha..bề ngoài thôi…trong công ty thì nó vậy chứ ngoài xã hội nó luôn tách biệt…cậu biết tại sao không? Hắn cười châm biếm hỏi ..sao ạ? Tên thư kí hồi hộp lắng nghe … có 1 chuyện mà cả đời này nó muốn quên cũng không thể quên được…..…ha..ha…ha..giọng cười hắn vang dội cả căn phòng.. …x..o..ả..n..g!!....nó làm rơi tách trà trên tay ..anh sao vậy?..lê trường hoảng hốt xem xét tay chân nó nói …không sao..?..trượt tay thôi nó bỗng dưng toát mồ hôi Nó có cảm giác bất an…con người nó vỗn dĩ rất nhạy cảm ….reng…reng…reng.. ..vi thoại nghe!.. ..vú nuôi đây!..tối nay con về sớm nha…ông đạt về rồi bảo cô gọi cho con ..vâng..con biết rồi ..ừ..vậy vú tắt máy đây ..vâng..chào vú ạ! ..ụa!..vú gì ở đây?..lê trường ngạc nhiên hỏi …vú nuôi của khánh an!..nó từ tốn nói …vú nuôi khánh an thì liên quan gì….mà cậu liên quan gì đến vú nuôi khánh an?..lê trường ngáo ngơ hỏi mà chẳng biết mình đang hỏi cái gì …thời gian này tôi ở nhờ nhà chú đạt!..nó vẫn thản nhiên nói ..thì sao?...lê trường ngạc nhiên hỏi …thì ở chung với vú nuôi!..nó nhìn lê trường chau mày khó chịu nói …là sao thế này….!..cậu ở nhờ nhà chủ tịch….nhà chủ tịch có cô vú nuôi….mà cô vú nuôi này lại là vú nuôi của khánh an….nghĩa là cậu ở cùng khánh an….mà nhà đó lại là nhà chủ tịch đạt…vậy khánh an là gì của chủ tịch đạt?..sau 1 hồi suy diễn lê trường lại quay qua hỏi nó ..con gái ruột!..nó thản nhiên nói ..con gái ruột?...thật sự là con gái ruột sao?...lê trường mắt mở to miệng há hốc hỏi ..ừ…! nó vẫn thản nhiên nói ….trời ơi!...sao giờ cậu mới nói..! lê trường cắn răng nói …cậu không hỏi thì sao tôi nói!..nó lại thản nhiên nói ..chết tôi rồi…chết thật rồi!...lê trường nhớ lại ngày tháng cùng nhỏ uống rượu khi không có nó cậu ta chê bai mấy đứa con gái nhà giàu hư đốn,sống trên mây,không có tình cảm chân chính,thích môn đăng hộ đối…không phải người có văn hóa…đặt biệt là con của ông đạt hay ông gia phú..cậu không nói ra mà chỉ càu cấu đầu mình.. ..cậu sao vậy?...nó ngạc nhiên cười hỏi …lần này tôi chết mất…hãy giúp tôi…nếu có gặp khánh an cậu nhớ nói tốt về tôi nhé!..lê trường cầm tay nó nài nỉ nói …tôi làm gì có tư cách đó!..nó cười cay đắng nói …sao vậy?..chẳng phải 2 người là bạn tốt sao?..lê trường ngạc nhiên hỏi …không như cậu nghĩ đâu!..tôi về đây..chủ tịch đang đợi…nó nói rồi quay đi …ô…giám đốc đại diện…ngài về à?..từ hiểu lâm tươi cười nói …cậu cũng về sớm đi!..nó nói rồi quay đi …chuyện giờ sẽ thú vị đó….!..đợi đi…hắn nhết mép cười rồi ra về …cạch… Về rồi à…màu vào thay đồ đi rồi ra ăn tối…!vú tâm réo rắc nói ..vâng ạ!..nó nói rồi lủi thủi vào phòng ...ngồi đi…tôi đói quá…trên máy bay chẳng ăn được gì!..ông đạt thúc nó nói …chú vừa về ạ!...nó gượng cười hỏi …ừ..về từ sáng rồi…mệt quá ngủ được giấc thoải mái làm sao!..ông đạt cười nói …mà bố nghe nói con đi mũi né chơi hả…có vui không?ông quay sang hỏi nhỏ ..vui bố ạ!..nhỏ cười nói ..mà vi thoại..cháu sắp nổi tiếng rồi…..bây giờ trên mạng ai ai cũng tìm thông tin của cháu hết..vú tâm tươi cười nói …vậy sao ạ?...nó gượng cười nói …cháu sao vậy?...nhìn cháu có vẻ không khỏe?..ông đạt lo lắng hỏi ..không ạ!..chỉ là…nó ậm ừ ..không gì phải lo đâu?....bọn họ có bới lông cỡ nào thì cũng chỉ chuyện cháu là con gái thôi…cứ là chính mình như trước đây đi…chú sẽ giúp cháu..ông đạt cười nói ..keng…keng…keng…vú tâm giật mình làm rơi nĩa.. …con gái…?....vú nuôi nhìn nó như mất hồn hỏi …nó nhìn vú nuôi ngạc nhiên không nói gì…. ……ừ là con gái…thì sao nào..bà làm gì bất ngờ dữ vậy?..ông đạt ung dung vừa ăn vừa nói ….cậu… thật sự… là… con gái sao?..vú tâm ấm úng hỏi …vâng….!..nó nhìn vú tâm bình thản nói …bà thôi đi…!!...biết nó là con gái thì chết hay sau mà phản ứng dữ vậy?...ông đạt thản nhiên nói ..keng..keng…keng…lần này là nó làm rơi nĩa.. (ông đạt tuy vô ý nói nhưng câu nói ông ấy có liên quan đến 1 sự kiện trong đời nó..làm nó giật mình nhớ lại) …cháu sau vậy..?...2 người bị bệnh parkinson hả…ông đạt nhìn nó rồi nhìn vú tâm cười hỏi Nhỏ từ nãy giờ luôn quan sát nó…nhỏ cũng là người nhạy cảm….nhìn biểu hiện của nó từ nãy đến giờ nhỏ biết ngay nó đang có vấn đề… …xin lỗi cháu đi lấy nĩa mới ạ!..nó nói rồi vội đứng dậy ra bếp …mình sao vậy?..sau vậy nà?...chuyện qua rồi….chuyện qua rồi…quên đi…nó cố vỗ nhẹ mặt nó trấn an…bình tĩnh hơn nó quay lại bàn ăn …cháu chọn nĩa đẹp nhất hay sao vậy?..vú tâm hỏi ..sao ạ….à..ha…ha…nó gượng cười nói …vi thoại…nếu cháu để tóc dài chắc chắn cháu đẹp ngang ngửa khánh an đó..vú tâm cười nói …bà thôi đi…ăn nói tào lao!..ông đạt quát nói Nó chỉ cố thinh lặng ăn cho xong bữa tối… Biết nó không khỏe nên ông đạt không bắt học nữa để nó ngủ sớm.. Nửa đêm nhỏ khát nước nên xuống lầu lấy ít nước… ..hộc..hộc…hộc..hừ…hừ…có tiếng động từ phòng nó phát ra….tiếng thở mỗi lúc càng nặng hơn…và âm thanh phát ra to hơn…nhỏ cố gắng bình tĩnh nhè nhẹ mở hé cửa phòng nó…nhìn từ ánh đèn ngủ người nó run lên toàn thân…miệng nó nói điều gì đó nhỏ nghe không rõ nhưng hiện trạng nó lúc này làm nhỏ bất giác sợ….nhỏ vội bật đèn sáng khắp căn phòng tiến lại chỗ nó …vi thoại…sao vậy?...vi thoại à…nhỏ cố lây người nó thật mạnh hoảng hốt gọi …không phải….không phải….không phải tôi…nó hô lớn rồi ngồi bật dậy…người nó đầy mồ hôi….nó thở hộc…hộc..không ra hơi …anh ổn chứ….nhỏ tuy rất lo cho nó nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt hỏi …ổn…cảm ơn…!...nó cố bình tĩnh hì hục nói… ….vậy..tôi về phòng đây!...nói rồi nhỏ cố lê bước đi ra thật lòng nhỏ chỉ muốn ôm lấy nó hỏi nó xem đã có chuyện gì…nhưng nhỏ chỉ biết nắm chặt tay rời đi ..nó cũng đâu khác gì nhỏ…mắt nó rưng rưng nhìn nhỏ rời khỏi….tay nó nắm chặt chiếc chăn….lòng nó đau nhói như muốn vỡ vụng (khi yêu nếu giận thì nói giận….muốn làm hòa thì hãy cố gắng làm hòa….đừng im lặng…im lặng chỉ mang lại đau khổ cho cả 2 thôi…mà nổi đau này còn đau hơn cả lời chia tay…vì nó là nổi đau phỏng đoán và đầy tính nghi nghờ) …sáng hôm sau… ..chú à…!cháu nghĩ mình nên về nhà…nó ôn tồn nói …sao phải vậy?chuyện cánh báo chí à?..ông đạt ngạc nhiên hỏi ..1 phần thôi ạ!...hơn hết là cháu muốn về….nó nhìn ông đạt thắn thắng nói …được rồi..cứ làm theo ý cháu đi….chuyện lần này chắc sẽ khó khăn nhưng cháu yên tâm….ta sẽ dùng toàn lực để đẩy lùi nó..!ông đạt cười nói …cảm ơn ạ!...nó gượng cười nói Sau cuộc nói chuyện nó xuống dọn phòng …lúc đi ngang qua phòng nhỏ nó dừng lại trước cửa phòng nó định gõ cửa từ biệt nhưng nó không có dũng khí gõ…bàn tay nó chạm nhẹ ở cửa phòng ....đứng 1 lúc nó quyết định không chào …cháu mang đồ đi đâu vậy..?..vú tâm hỏi ..từ hôm nay cháu sẽ về bên nhà ạ!...thời gian này làm phiền vú quá..cháu thật sự cảm ơn ạ!..nó gượng cười cuối đầu nói …phiền gì chứ!..cháu ở lại đi….cháu đi ta buồn lắm….có…có…phải chuyện tối qua không?...con hiểu lầm rồi…vú đâu có kì thị người đồng giới đâu….vú chỉ ngạc nhiên thôi…ngạc nhiên thôi…thật đó..!! vú tâm kéo tay nó giải thích như đứa trẻ vậy…(nhỏ đang xuống lầu thì ngưng lại nghe) …nó cười nhẹ bỏ túi xách xuống nhẹ nhàng ôm vú tâm vào lòng ..con đâu có trách vú!..con về vì công việc thôi..nếu có thời gian con nhất định đến thăm vú…con thật sự rất quý vú!..nó ôm vú tâm thì thào nói …được…!!nếu con nói vậy thì vú không năn nỉ nữa…nhưng mà phải ghé đây thường xuyên đó… …vâng…!!..à…vú?…vú…gửi lời chào đến khánh an giùm con nhé..!..chỉ nói mấy chữ vậy thôi mà giọng nó cứ nghẹn lại không phát ra lời.. …ừ..vú biết rồi!..nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa?...vú ân cần dặn nó …vâng…ạ!!..con đi đây!..nói rồi nó xách túi rời đi…vú tâm bịn rịn theo sau tiễn nó ra đến tận cổng ….dù bất cứ đâu..anh vẫn không từ biệt em…!..nhỏ cười nhạt rồi quay lại về phòng Như nó dự tính cuộc họp khẩn hôm trước vừa tròn 1 tuần thì nay cánh phóng viên rầm rộ công khai thông tin nó khắp nơi....trang nào cũng có mặt nó…hầu như bắt đầu từ đây mọi sinh hoạt của nó luôn bị theo dõi 24/24…các kênh truyền hình thay nhau mời nó….tuy đã dự tính hết nhưng có lẽ có 1 chuyện nó không hề tính đến nói thẳng ra là nó cũng không hề nghĩ đến. …trong cuộc họp ban quản trị thường niên… ..các vị có thắc mắc gì về tài liệu này không?..nó từ tốn nhìn quanh nói ….rất tốt…!...chúng tôi rất hài lòng…1 cổ đông cười nói ….vi thoại..!!cậu đúng là tài năng…!hiện giờ đâu đâu cũng có tên tuổi cậu..nhờ cậu mà giá cổ phiếu công ty tăng vùng vụt…chúng tôi rất hài lòng về cậu…ha..ha..! 1 vị cổ đông khác cười nói …việc giờ chỉ mới bắt đầu thôi…là tốt hay xấu thì phải chờ xem đã!...đúng không cô tiểu quyên!..từ hiểu lâm cười nhạt quay sang tiểu quyên nói …hình như giám đốc từ không thích chuyện vui này thì phải!..tiểu quyên nhẹ nhàng khoan tay trước ngực người nhẹ nhàng dựa thành ghế 1 cách quyến rũ cười nói Câu nói của tiểu quyên làm mọi ánh nhìn trong phòng chuyển về hiểu lâm 1 cách tiêu cực….hắn mất hẳn nụ cười ngồi thẳng ngập ngùng …ô…!!..làm gì có…ý tôi nói là từ giờ đại diện vi thoại của chúng ta vất vả rồi!...hắn cố gắng gượng cười giải thích …được rồi!...quay lại vấn đề đi!...tôi có vài việc cần bàn với các vị!...hiện tại có 1 số công ty xuyên quốc gia trong đó có scot đang muốn hợp tác với chúng ta muốn mở rộng lĩnh vực thị phần……. các vị ở đây ai có ý kiến gì không?..nó lên tiếng làm thu hút lại mọi ánh nhìn làm hiểu lâm thở phào nhẹ nhỏm (hắn không phải cổ đông chỉ là hôm nay cha hắn ủy quyền cho hắn thôi) …tập đoàn scot?..tiểu quyên nheo mắt hỏi …scot tập đoàn này đứng đầu lĩnh vực than…thị phần của họ trên trường quốc tế không phải nhỏ nếu cộng tác với họ chúng ta được lợi nhiều hơn mất vì thị phần rất lớn mà!...nó thản nhiên nói …họ bước chân vào lĩnh vực xây dựng từ khi nào vậy?..tiểu quyên nhẹ nhàng nhìn nó hỏi …mới đây thôi!...chủ yếu họ đầu tư sinh lợi và mở rộng lĩnh vực kinh doanh thôi..!..nó nhìn tiểu quyên nói ….có vấn đề gì sau cô tiểu quyên?....1 vị cổ đông khác ngạc nhiên hỏi …không!!..không có gì?...nếu họp tác thuận lợi thì tốt…tiểu quyên nhẹ nhàng cười khảy nói …..vi thoại..vậy mọi việc cháu cứ quyết định lấy bọn ta thống nhất hết…!1 vị cổ đông khác lại nói …ừ…đúng vậy..!đúng vậy!..các cổ đông khác gật đầu nói ….tôi có ý kiến không biết tôi có thể nói không vi thoại!..hiểu lâm đột nhiên từ tốn nói …cứ tự nhiên…!nó nhẹ nhàng cười nói …các vị cũng biết tuy tình hình công ty chúng ta luôn duy trì tóp đầu nhưng hình ảnh công ty chúng ta trước giờ rất mờ nhạt trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế…cùng lắm họ biết chúng ta thông qua các giải thưởng và các công trình cộng tác….nếu đem ra so sánh hình ảnh công ty ta với call đi !...họ luôn tuyên truyền làm rất nhiều hoạt động đẩy mạnh hình ảnh công ty nên hiện nay họ cũng có chân đứng vững chắc thì phần quốc tế!..các vị nói có lý không?..hắn ngưng lại nhìn 1 lượt nói …cậu nói đúng…!nói về hình ảnh công ty ta ngoài xã hội đúng là rất hạn chế!..1 số cổ đông tán thành ý kiến của hằn …chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hình ảnh công ty …..trong khi môi trường lúc này cực kì thuận lợi…..lý do tại sao?...hắn lại nghưng nhìn 1 lượt nói ..các cổ đông im lặng nghe hắn nói ….hiện tại cư dân mạng đang rất quan tâm đến đại diện của chúng ta…nếu đại diện tham gia 1 số hoạt động từ thiện nhất định hình ảnh công ty càng lúc càng hiện rõ trong lòng nhân dân quần chúng….hắn còn đang nói thì …vớ vẩn..!!..hai hàng chân mày nó nheo lại quát …ấy…ấy!!..đại diện à….cái này vì hình ảnh công ty thôi…hiểu lâm vờ năn nỉ nói …ý này cũng phải đấy!....nếu lúc này làm nhiều hoạt động từ thiện chắc chắn hình ảnh càng lúc càng nâng cao…1 vài cổ đông tán thành nói …được rồi tôi sẽ chú ý việc này!..nó thở nhẹ nhưng cắn răng nói ...ấy…ấy!!..việc này đại diện phải nói rõ….phải đích thân ngài tham gia vì đại diện hình ảnh của công ty mà!..hắn lại nói khéo …đúng vậy!..cậu chịu thiệt 1 chút đi…!các cổ đông lại hùa theo hắn.. ..tôi biết rồi!..còn gì nữa không?...nó lấy tay bóp trán thở nhẹ mệt mõi hỏi …các cổ đông im lặng….không nói gì …vậy kết thúc ở đây thôi!..nó nhìn 1 lượt gượng cười nói Nó vẫn ngồi đó không đứng dậy….các cổ đông lần lượt ra về… …đại diện vất vả rồi!...hiểu lâm cười đắc thắng nói khi đi ngang qua nó …tên chết bầm đó…!hắn lại vừa nói gì vậy? lề trường từ cửa chạy vào hỏi …chỉ là hoạt động xã hội thôi!..anh thật sự ghét đến thế sao?..tiểu quyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh nó cười duyên hỏi …mèn ơi!...người hay tiên vậy….xinh quá…xinh chết được!...lê trường trợn mắt há mồm..nhìn tiều quyên cười thì thầm trong lòng nãy giờ anh ta không để ý ….không có gì chỉ là không thích thôi!..nó gượng cười nhìn tiểu quyên nói …có cần tôi giúp không?..tiểu quyên lại cười tình tứ hỏi …ha..ha…tôi trẻ con đến vậy sao?...nó phì cười quay sang hỏi …không biết!!...tiểu quyên lại cười nói …lê trường nói với chị trang qua phòng gặp tôi!..nó nói rồi đứng lên quay về phòng mình …à…cô về cẩn thận nhé….thứ lỗi tôi không tiễn….nó dơ tay chào nở nụ cười rồi mất hẳn sau cánh cửa Tiểu quyên phì cười rồi cũng ra về ….tiểu quyên….!!cô ra trễ thế..?..hiểu lâm đứng đợi cạnh thang máy lên tiếng …có việc gì?tiểu quyên nhẹ nhàng ấn phím thang máy nhìn hắn cười hỏi ..ồ!..tiếng việt của cô ngày càng tốt ha!....hắn cười nịnh nói ..vào thẳng vấn đề đi….tôi không có nhiều thời gian!..tiểu quyên tắt hẳn nụ cười bước vào thang máy hỏi ..à…tôi nghe nói cô đang cho xây cô nhi viện nào đó….tôi cũng muốn làm từ thiện lắm nhưng không biết làm thế nào…sẳn đây tôi muốn tham gia cùng cô!..hắn gượng cười thật tươi…bước theo vào thang máy nói …anh muốn hỗ trợ cô nhi viện này?..tiểu quyên mắt nhìn con số thang máy đang chuyển tầng hỏi ..vâng..chính xác là vậy?..hắn nhìn chầm chầm tiểu quyên cười nói …được thôi…!!..như vậy càng tốt…tiểu quyên cười nhạt nói ..cạch..cửa thang mày mở.. …tiểu thư!..cô ra rồi…lão quản gia cuối đầu chào khi tiểu quyên bước ra khỏi cửa thang máy …tiểu quyên việc tôi vừa nói!..hắn cố ý nhắc tiểu quyên …khi xong thủ tục…tôi sẽ gọi!..nói rồi tiểu quyên đi thẳng ra xe theo sau là lão quản gia và 1 vệ sĩ….mỗi lần cô bước vào công ty là mỗi lần thu hút tầm nhìn…cô gợi cảm và vô cùng quyến rủ…ở cô lúc nào cũng toát ra 1 sự lạnh lùng gợi cảm khiến nhiều người mê mệt.. …giám đốc!..việc thế nào rồi ạ!..tên thư kí tò mò hỏi …tốt…mọi việc như kế hoạch…chờ thời gian nữa thêm dầu…sau đó bắt đầu đốt là được…!ha..ha..ha..hiểu lâm nói rồi cười ha hả.. ..ông chủ rõ là lợi hại!..tên thư kí cũng nhếch mép cười theo nói …cốc..cốc..cốc.. ..vào đi..! …đại diện gọi tôi ạ!..c.trang nhẹ nhàng hỏi ..ừm….chị lên lịch bắt đầu làm từ thiện đi..!..nó vừa kí các tài liệu nói …tham gia từ thiện…?..ngài sao?..c.trang ngạc nhiên hỏi ..ừm!..nó vẫn không nhìn chỉ ừ 1 tiếng …có ổn không ?..c.trang thắc mắc hỏi lại …cạch…!nó đặt cây bút xuống bàn mắt nhìn chị trang miệng nở 1 nụ cười gượng …không làm không được….trước sau gì cũng phải đối mặt thôi…thà làm sớm đỡ hơn muộn mà phải không?..nó lại cười gượng nói ..có chắc là ổn chứ?..việc từ thiện mất nhiều thời gian…mà đối mặt với công chúng hầu như liên tục….đài truyền hình…phóng viên sẽ liên tục làm phiền….nhưng tại sao lại là lúc này…thời điểm này không tốt chút nào cả?..cậu biết mà?..thư kí trang liên tục thắc mắc hỏi …em biết!...em sợ lắm chứ!...nhưng có thể làm gì đây…giữa hình ảnh công ty và em..được bao nhiêu người chọn em hả chị….?đời mà…xã hội mà…làm gì có tình người như ta nghĩ….em mệt rồi…chị ra ngoài đi!...nó thở dài 2 hàng chân mày nheo lại nói… …chị biết rồi…khi nào sắp xếp xong chị sẽ báo!..nói rồi thư kí trang nhẹ nhàng lui ra Chị trang đi rồi nó thở phào nhẹ nhỏm…1 tay bóp trán mình ,tay còn lại nắm chặt cây bút răng cắn chặt…nó thật sự vô cùng sợ đám đông ..2 tuần sau.. Cốc..cốc… ..vào đi!.. ..đại diện lịch công tác xã hội đã có rồi ạ!..c.trang từ tốn nói …được..!..khi nào bắt đầu?lịch trình thế nào..mắt nó vẫn nhìn mớ tài liệu hỏi …ngày kia ạ!...vấn đề được chia làm 3 khoản.. ..6 tháng đầu!..tham gia hội từ thiện chăm sóc các bệnh nhân nghèo…gồm nấu ăn,..tắm rửa…,trực đêm.. ..6 tháng tiếp theo…tham gia hội sinh viên bảo vệ môi trường.. ..6 tháng cuối…tham gia….tham gia…nói đến đây c.trang bỗng ậm ừ..không nói …làm sao?..nó đặt xấp tài liệu trên tay xuống ngước mặt nhìn c.trang hỏi …à..6 tháng cuối tham gia các hoạt động cùng cộng đồng đồng giới vì nó nằm trùng ngày với ngày đồng tính thế giới…nếu cậu không thích tôi sẽ đổi lịch..ạ!..c.trang vừa giải thích gượng cười nói …không cần…!..lịch trình được đó…nó thở nhẹ..gượng cười nói ..đại diện!..tuy là phân rõ 6 tháng nhưng các việc này sẽ trộn lẫn với nhau nên hơi cực ạ!.. ..trộn lẫn?..nó nheo chân mày nói …à..nghĩa là….thứ 2,4,6..sẽ chăm sóc người bệnh,..thứ 3 tham gia hội người đồng giới…thứ 5,7..thì bên môi trường …hội..hội…người đồng giới thì.. làm gì?..nói đến đây tự dưng nó ậm ừ hỏi (trước giờ nó không giao lưu xã hội nhiều..việc nó có thích người đồng giới thật hay không thì cũng không ai biết chỉ là ngoại hình hơi khác thôi…với lại hiện đại bây giờ nhiều khi con gái ăn mặc vậy cho cá tính chứ không nhất thiết họ là người đồng giới) …à..cái đó tôi không rõ nữa…khi tham gia thì đại diện phải nhất thiết tuân theo yêu cầu của hội…chúng ta không có quyền yêu cầu ạ! …có ai…!đi với tôi không?..sắc mặt nó đột nhiên chuyển sang lành lạnh..giọng nó run run hỏi ..đại diện cậu sao vậy?...không khỏe à..?..c.trang kg chú ý câu hỏi nó mà chỉ quan tâm sắc mặt nó …không sao….tôi hơi mệt thôi!..để lịch trên bàn rồi ra ngoài đi!..nó cố gắng bình thản nói ..vâng!..nói rồi c.trang cuối chào quay đi Chị trang đi rồi nó đến cầm lấy lịch trình xem lại.. Ngày kia sao?..sao lại nhanh vậy?...thời gian dài quá?..những ý nghĩ cứ thoáng lên trong đầu nó..(nó cảm giác sợ hãi bên ngoài) Nói đi nói lại thì cũng đến ngày bắt đầu bước chân vào xã hội….nó bàn giao công việc lại cho chủ tịch đạt….hôm nay nó phải đến bệnh viện sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho người nghèo….bên hội từ thiện yêu cầu 3h sáng có mặt…giờ giấc không là vấn đề với nó chỉ là nó chuẩn bị xong từ lúc 2h rồi nhưng tim nó cứ đập loạn xạ khi mỗi khi nghĩ đến việc hòa đồng với nhiều người ngoài xã hội…nó không dám bước chân ra khỏi cửa nữa… ..reng…reng…reng.. …tôi..nghe!..nó cố giọng bình tĩnh nói ..anh à!..em đến rồi..anh xuống chưa?..từ bên kia đầu dây tiếng lê trường hăng hái nói ..đang xuống!..nó nói rồi tắt máy.. …không sao….không sao…ổn thôi..chắc chắn ổn thôi…làm việc tốt mà!..nó nhìn vào gương tự an ủi chính mình chỉnh chu lại quần áo nó mang túi xách bước đi..
***chút ít cho 8/3 nhé*** ..8/3..vui vẻ..hạnh phúc..^_^
|
Thiệtt là cám ơn tác giả nhiều nhá hihi. Cho mình sđt được hemm ạ ?
|
|
CHAP 17 QUÁ KHỨ TRỞ VỀ Nó chạy từng bước nhẹ ra ngoài khu chung cư khi trời còn đang tối …cạch…lê trường vội mở cửa cho nó …anh!..em xuất phát đây!..lê trường nói rồi xoay chiếc vô lăng..chiếc xe chuyển bánh rời đi …anh ăn mặc thế này nhìn khác khác quá!...lê trường cười nói ..tôi…tôi.. làm sao?..nó ậm ừ hỏi ..nhìn rất là thanh tú…có vẻ rất dễ gần….mà còn dễ thương nữa..!..không như mặc comle..nhìn rất khó chịu mà còn lạnh nữa..haha lê trường vui vẻ cười nói ..cậu lo lái cho cẩn thận vào!...mà làm ở bệnh viện nào vậy?..nó toàn lo nghĩ vấn đề từ thiện giờ mới nhớ đến địa điểm …bệnh viên ưu đãi cho người nghèo thì chỉ có mỗi vĩ an thôi chứ bệnh viện nào nữa?..lê trường cười ha hả nói ..cái gì?..vĩ..an?..nó bất nghờ hỏi ..vâng!...anh không xem chi tiết sao…chúng ta lại làm chung với khánh an…em vui quá..lâu rồi không gặp khánh an..lần này em quyết tâm chuộc lỗi…lê trường lại vô tư cười nói …à…đúng rồi không chỉ vậy thôi đâu….chúng ta cũng tham gia hội bảo vệ môi trường với khánh an nữa…lê trường lại thêm vào …cái..cái…gì?..nó ngạc nhiên nuốt từng ngụm nước bọt hỏi ..anh đâu cần phải biểu hiện như vậy?..haha…lê trường nhìn nó cười nói …ai..lên lịch vậy?..nó đột nhiên hỏi ..ha..ha..là em bàn với chị trang…đó…nói chung ý tưởng chủ chốt là em!anh cũng biết lần trước em có lỗi quá…tuy khánh an không nói nhưng trong lòng chắn chắn giận em…đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chuộc lỗi tốt thế này!..lê trường cười nói ..làm lại cái lịch mới đi….như vậy không ổn..không ổn tí nào?..nó xoa đầu nói ..làm lại?..anh bị gì vậy…chúng ta đăng kí hết rồi!cả phóng viên…cũng biết hết rồi.. ..cái gì…?sao lại lôi phóng viên vào đây?..nó ngạc nhiên hỏi ….vụ phóng viên là hiểu lâm làm..lúc c.trang mang lịch đi đăng kí thì mới biết hiểu lâm đã mang lịch báo cho phóng viên trong cuộc họp báo gần đây!.. ….họp báo lúc nào?..sao không báo cho tôi.?nó trợn mắt nói Sao nói được lúc đó anh tham gia họp bên hội đầu tư hồi tuần trước họp đến 3 ngày liên tục có cơ hội nào báo đâu?..mà em thấy như hắn cố ý sấp xếp anh bận rồi mới tổ chức họp báo phóng viên vậy…mà thôi kệ…em thấy phóng viên bám theo anh như đĩa từ lúc trước rồi..đâu phải mới đây… …trời ơi!..cái đầu tôi!..nó thở dài bóp bóp lấy trán mình ..a..đến rồi!..lê trường hí hửng nói..rồi vội chạy xuống mở cửa xe…nó như lếch thếch xuống xe vậy ..cạch… Cậu là ai?..nó vừa mở cửa chưa kịp hỏi thì 1 người phụ nữ tầm 50 quát mắt nhìn hỏi …cháu là vi thoại!..người đăng kí tham gia từ thiện gần đây ạ!..nó cố mỉm cười nói …vậy à!..còn cậu này cũng vậy hả?..người phụ nữ lại lướt mắt đến lê trường hỏi ..vâng!..cậu ta tham gia cùng cháu ạ!..nó lễ phép nói ..đợi tí!...này!..bà như…có người tham gia từ thiện hả?..người phụ nữ quay về phía bếp cất tiếng hỏi ..ừ..nghe nói là 2 người..mà họ đến rồi à..?..đến rồi thì mau vào phụ đi..bận quá đi mất!..1 tiếng nói từ dưới bếp vang lên …để tôi xem lý lịch đã..nói rồi người phụ nữ 50 vào phòng bên cạnh đâu tầm 20 phút thì bước ra …ai là giám đốc đại diện bà nheo mắt hỏi …cháu ạ!..nó từ tốn nói ..tôi là huyền nhung….cứ gọi tôi là bác nhung…!vào đây không có phân biệt chức vụ..cậu là giám đốc gì thì chúng tôi mặc kệ..cậu nên biết người quản lý ở đây là tôi..lời tôi nói là mệnh lệnh..nếu cậu làm không tốt tôi sẽ loại cậu..cậu hiểu không?.. bà nhung tỏ vẻ khó chịu nói ..vâng..!cháu hiểu ạ!..nó cố gượng cười nói nhưng lòng lại vô cùng ngạc nhiên(vì trước giờ không ai có thái độ xem thường nó như bác này) ..bỏ đồ dùng vào đằng kia..rồi mau ra phụ mọi người đi…bà nhung nói rồi vội đem mớ cà rốt vừa bàu đi rửa ..nè…sao bà ấy ra lệnh cho chúng ta như ô sin thế nhỉ..cậu có nghĩ thế không?..lê trường quay qua hỏi nhỏ nó …sao chậm chạp vậy hả?..bà nhung nhìn 2 người họ quát ..vâng..ra ngay…ra ngay đây….!nó vội cười nói không kịp phản ứng với lời lê trường nữa Nó thì băm thịt còn lê trường thì rửa mấy cái nồi…công việc trong bếp người qua người lại khá đông trong bếp lúc này có khoản 20 người tính luôn cả nó…đa phần là các bác từ 45-65…họ hăng say vừa làm vừa nói chuyện râm rang…vẻ ngoài của nó khá bắt mắt lại ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ nên các bác cứ bắt chuyện với nó suốt…sau 1 hồi nó cũng khá quen với mọi người….sau 3 giờ làm việc cũng hoàn thành thành xong 4 nồi cháo to đùng…giờ là công đoạn phát cháo… bà nhung…bà hương..bà như…bà lập..mỗi người đứng trước 1 nồi cháo…cứ 1 nồi như vậy thì có 3 người phụ giúp…giờ đang là 6h sáng..người đến nhận cháo đông nghìn nghịt cộng thêm các phóng viên hay tin cũng đứng đợi bên ngoài…nó với lê trường chịu trách nhiệm thu phiếu và chuyển cháo….mới vài chục người mà toàn thân nó toát đầy mồ hôi rồi..tay nó cũng mõi nhừ…đã rất lâu nó không vận động nhiều đến vậy… ..cháu mệt rồi ra phía sau nghỉ tí đi..để tôi!..bác hương cười nhẹ nhàng nói tay nắm lấy xấp phiếu ..cảm ơn ạ!..cháu sẽ quay lại ngay..nó mỉm cười lui về sau ngồi nghỉ ..bác ơi..bác..! cháu cũng mệt nữa..!lê trường cười thật tươi nói …mệt gì?..cậu thu phiếu nãy giờ không bằng ¼ vi thoại làm…đàn ông trai trẻ gì thua cả đứa con gái…bác hương quát rồi quay qua tiếp tục thu phiếu Mấy người đứng nhận cháo khúc khích cười..lê trường cũng không dám nói thêm lời nào… Đến khoản 7h30 thì xong việc…ai nấy đều thắm mệt….nhưng cũng phải dọn cho xong phần bếp…nó khá là chăm và sạch sẽ nên mọi người rất vừa lòng ..cháu là vi thoại hả?..bà như cười trìu mến hỏi ..vâng..!..nó thở hì hộc..gượng cười nói ..cháu nghỉ tí đi…mau đến ăn sáng..rồi hãy tiếp tục..!.. ..vâng…nó ngưng tay đến đón lấy bát cháo múc từng muỗng ăn…cháo rõ là ngon mà…không nghờ cháo từ thiện lại ngon vậy nó vừa nghĩ vừa mỉm cười ăn hết bát cháo.. ..giờ chúng ta chuẩn bị đồ dùng để trưa tắm rửa cho các bệnh nhân không người thân…này!..vi thoại cậu đi với nhóm tôi..còn lê trường đi chung với nhóm bác lập…bắt đầu chuẩn bị thôi!..bà nhung uy nghi tuyên bố nói Vừa dứt lời thì mọi người tự giác tản ra làm việc..nó cũng chỉ biết lóng ngóng chờ bà nhung ra lệnh… ..nè..!vi thoại mang phần cháo này lên phòng trưởng khoa lồng ngực tầng 13..nhớ là phòng trưởng khoa..giao tận tay cho cô ấy..biết chưa?..bà nhung chìa hộp cháo trên tay nói …cháu sao?..nó chỉ tay vào chính mình hỏi lại.. ..ừ..chớ ai nữa!..mọi người mau đi chuẩn bị thôi!..nói rồi bà nhung bỏ hộp cháo vào lòng nó rồi vội ra ngoài cùng bà hương và bà như.. Nó như chết lặng…tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực …nó hít thật sâu mang hộp cháo bước đi…đến trước phòng nhỏ nó đứng lặng yên…tay định gõ rồi lại rút lại rồi lại giơ lên không biết bao nhiêu lần…nhỏ đi khám về thấy người con trai cứ dơ tay rồi lại rút lại nhiều lần nhỏ cũng muốn xem khi nào thì anh ta gõ cửa phòng nhỏ..nhỏ khoan 2 tay trước ngực đứng dựa tường cười thầm trong bụng vì anh chàng nhát quá…(nó đứng quay lưng với nhỏ nên kg nhận ra) Cốc…cốc…cốc….cuối cùng thì nó cũng gõ …anh tìm tôi có việc gì?..nhỏ nở nụ cười thật tươi lên tiếng hỏi ..nó giật mình nhận ra tiếng nhỏ nhưng không quay lại… ..sao vậy?..anh sợ tôi à…nhỏ lại cười và dần bước đến Tiếng bước chân ngày càng gần…tim nó vừa nhảy vui mừng…vừa lo sợ…nó nuốt nước bọt ừng ực… …sao thế?..nhỏ bước đến trước mặt nó nụ cười bỗng nhiên tắt hẳn…cả 2 im lặng nhìn nhau ..cái này…!bác..bác nhung bảo anh đưa cho em!..nó ậm ừ chìa hộp cháo ra nói nói …anh làm gì ở đây?...nhỏ hỏi 1 cách lạnh lùng ..anh..thật ra… anh…nó ậm ừ không nói nên lời như thể ai nuốt mất lưỡi nó vậy ..tôi không rõ anh đến đây làm gì…nhưng xin anh hãy tránh xa tôi ra….chúng ta… không quen biết..anh rõ chưa!..nhỏ nói 1 cách lạnh lùng đưa tay đón hộp cháo nói ..à..chuyển lời cảm ơn của tôi đến bác nhung!..cảm ơn!..nhỏ nói rồi đóng sầm cửa… Nó không biết nên làm gì..cứ đứng chết lặng ở đó…nó cười nhẹ nuốt nước bọt…mắt nó trở nên đỏ ngầu…tay năm chặt…nó xoay lại nhìn cửa phòng nhỏ…thở hắt ra 1 hơi rõ dài rồi từng bước rệu rã bước đi.. Nhỏ đứng ở cửa nghe rõ mồn một từng bước chân nó cứ cách xa dần…. mắt nhỏ cũng đỏ rực..nhỏ cố ngước mặt lên trần ngăn từng dòng nước mắt trào ra…nhưng dòng nước mắt vẫn trào ra lăn trên gò mà chảy từng dòng rơi xuống ướt cả cổ chiếc áo blu trắng..(có những niềm đau không nói thành lời..^_^) …bị lạc sao?..bà nhung mặt không cảm xúc hỏi ..xin lỗi…!giờ cháu nên làm gì đây?..nó cố gượng cười hỏi ..cháu khóc sao?...bác chỉ hỏi thôi mà có mắng cháu đâu?..bà nhung lo lắng hỏi ..không ạ!..bụi vào mắt thôi…nó lại gượng cười nói ..ừ…ừ…vậy cháu đến phòng hộ lý mang xấp khăn qua đây! ..vâng..!nó nói rồi quay đi… ..nè..nè..mấy bà…bệnh viện mình mà cũng có nhìu bụi như vậy hả? bà nhung quay lại hỏi bà hương với bà như …bụi gì?..bà khó khăn với con bé quá..nó tủi nó khóc đấy chứ!..bà như nheo mắt nói …đúng đó..tui thấy nó dễ thương….lại chăm nữa..ăn nói thì lịch sự…nhìn là biết tôn trọng mọi người rồi..!bà hương đệm vô nói theo …thì tôi cũng hơi khó với nó…mà tôi cũng chỉ dằn mặt nó, sợ nó quen cái thói ra lệnh ta đây như mấy tay giám đốc trong phim thôi chứ tôi nào ghét bỏ nó!..bà nhung gắng giải thích ..được rồi tôi sẽ đối tốt với nó! Bà lại nói …khoản 12 giờ trưa thì cả đội bắt đầu đi tắm cho bệnh nhân.. Bệnh nhân không có ai chăm sóc hầu như là bệnh nhân bị tai nạn giao thông mấy ngày đầu vì chưa liên lạc được với người thân…mà số lượng bị tai nạn đa phần là con trai và đàn ông là chủ yếu…nó được phân công là bợ đỡ thân thể cho bà hương lau người cho họ… dù nó mạnh mẽ hay tỏ ra lạnh lùng cỡ nào thì bản chất vẫn là người con gái…con gái mà nhìn thân thể trần tục của 1 người đàn ông sao không bỡ ngỡ được…nó ậm ừ quay mặt chỗ khác khi bà hương nhẹ nhàng cởi bỏ phần vải bên dưới.. ..mấy bệnh nhân ở đây lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng giờ cũng quen rồi..với lại mấy bác ở đây cũng già hết rồi..nên mấy tên thanh niên choi choi cũng không ngại nhiều nữa …này!..cháu ngó đâu vậy?..lại đây nhất chân cậu ấy cho bác lau người nào..!bà hương nhẹ nhàng nói..(bà cũng quên mất chuyện nó là con gái) ..cháu..cháu…sao?..nó trợn mắt chỉ tay vào mình hỏi ..chứ ai nữa..?..bà hương ngạc nhiên hỏi ..nó còn đang loay hoay thì… ..này..!..mày nhanh dùm tao cái…có biết đau lắm không hả!..tên bệnh nhân nổi quạo quát …nó mới đến..chưa quen…cậu còn la nó ,tôi vứt cậu xuống giường bay giờ.. ..tên bệnh nhân quát to làm cô bác sĩ đứng cách đó 3 giường bệnh ngoản mặt quay lại nhìn.. Nó cũng từ từ bước đến lấy tay đỡ 1 chân của tên bệnh nhân kia…nó vừa kéo chân hắn lên thì cái vật kia chỏng gọng hướng thẳng vào mắt nó…nó bất giác đỏ mặt…quay mặt hướng khác..lòng thầm rủa lê trường tên chết tiệt ..n..à..y!...bộ mày không có hay sao mà đỏ mặt hả…hay của mày nhỏ quá!..hắn lại quát.. ..lúc..này bà hương mới sực nhớ nó là con gái ..nè..cậu còn to mồm nữa tôi dẹp cậu 1 bên đó..!..bà hương nheo mắt nói ..cô nữ bác sĩ kia cũng cười ra nước mắt với tình huống này…cô nhìn gương mặt đỏ như gà chọi của nó mà thầm than đáng đời nó… Sau 3 tiếng cắn răng thì cũng xong….trong 1 ngày mà nó nhìn gần chục người mặt nó không còn đỏ hơn được..mà mồ hôi nó cũng không còn giọt nào nữa Nó quay về nhà mà tâm trạng rối bời và mệt mõi…trên đường về lê trường cũng không nói gì..hình như anh ta cũng trải qua quá nhiều bất ngờ như nó…thả nó trước cổng chung cư rồi lái xe chạy tuốt… …. ..hôm nay thì nó tham gia hội đồng giới…đây mới chính là cơn ác mộng nó lo sợ bao nhiêu tháng qua…nó luôn bị ám ảnh bởi vấn đề này…đã có 1 sự kiện khiến nó không thể quên khi nó học đại học…sự kiện khiến nó như muốn tự vẫn…giờ sự kiện lập lại nhưng hoàn cảnh có vẻ hoàn toàn khác..nó đã trằn trọc cả đêm không tài nào chộp mắt nổi..đến gần sáng nó mới thả hồn được tí.. ..reng..reng…reng.. ..vi thoại nghe!..nó thều thào trả lời ..anh à anh còn ngủ hả?..em đang trên đường đến nè..anh nhanh đi!..nói rồi lê trường tắt máy Nó giật mình vội chạy đi vệ sinh cá nhân…chỉnh chu quần áo xong nó vẫn đứng nhìn chầm chầm vào gương…hình ảnh năm nào đang diễn ra trong đầu nó..bất giác tay nó ướt đẫm mồ hôi… …không sao!..mày là ai nào..mày là vi thoại đó…giờ khác xưa rồi….cố lên..phải cố lên!..nó an ủi chính mình rồi đội lấy cái mũ lưỡi trai màu đen đeo kính râm cố tự tin quay đi Hôm nay hội đồng giới tổ chức diễu hành kỉ niệm tròn 3 năm đám cưới đầu tiên cặp đôi đồng giới ở việt nam …với sự có mặt báo trước cùng với âm mưu len lõi của hiểu lâm càng thu hút rất nhiều giới trẻ cùng với phóng viên…hầu như không phóng viên nào bỏ qua cơ hội săn tin này cả…cộng thêm vị khách không mời mà đến.. “từ hiểu lâm” hắn cũng tham gia ..hắn muốn chứng kiến tận mắt vi thoại phải ngã gục trước dư luận..chỉ có nó là không biết gì đang diễn ra thôi.. Xe nó vừa chạy vào bãi đất chưa kịp dừng…thì mấy phóng viên theo chỉ thị của hiểu lâm lập tức xông ra…chụp ảnh tứ phía…nhiều phóng viên khác thấy vậy cũng tập trung ồ ạt tiến đến… ..tách…tách…tách…tách…họ chụp liên tục…tiếng máy ảnh..tiếng người xôn xao..làm nó choáng ngộp..hình ảnh năm nào lại hiện về…mồ hôi chảy thành dòng từ trán nó…người nó bất giác run lên…mắt nó đỏ ngầu..nó lấy tay bật chế độ chống nắng của xe…lập tức những mảng màu nâu được kéo lên….che khuất hết các phóng viên.. ..anh..!..anh làm gì vậy?..lê trường ngạc nhiên nhìn nó hỏi ..im đi!..nó quát lên thở nặng nhọc… ..chờ 1 lúc đã!..nó cố gắng bình tĩnh thở nói Lê trường lần đầu thấy nó run sợ như vậy…cũng trở nên im lặng..bên ngoài thấy cảnh tượng như vậy càng hết sức ngạc nhiên..họ càng đeo bám lấy chiếc xe…những phóng viên được hiểu lâm cài bắt đầu nói những câu thách thức ….vi thoại..ra khỏi xe đi..!...ra khỏi xe đi….!nhanh ra khỏi xe !...tiếng hét thật chói tai..và bất lịch sự Tiếng hét văn vẳn vang vào xe hình ảnh năm nào càng hiện ra một cách rõ ràng,hai tay nó bám chặt lấy tai..rồi chuyển xuống ngực nó có vẻ khó thở…nó lúc này làm lê trường cũng đổ mồ hôi hột vì hoảng sợ… những phóng viên khác nghe mấy tên này la hét như vậy cũng thấy bất lịch sự nhưng việc cần lúc này là phải chụp bằng được hình vi thoại tham gia sự kiện ,chứ nãy giờ chỉ biết có người đeo kính râm đội mũ lưỡi trai chứ chưa thấy rõ mặt ….bim…bim….bim….bim…..1 đoàn ô tô đen từ phía sau bóp còi inh ỏi….tiếng lại gần… Đoàn xe dừng lại bên cạnh xe nó…1 người đàn ông trịnh trọng bước ra từ chiếc ô tô đen…ông mặc bộ comle đen dáng người thanh tao.. ..ồ..ô….ô…!...chủ tịch gia phú!....mọi người ngạc nhiên hét lên… …ngài gia phú..ông cũng tham gia sự kiện này sao?..1 phóng viên nhào đến hỏi…vậy là các phóng viên khác cũng đặt cả tràn câu hỏi cho ông tất cả các máy quay bao vây lấy gia phú trừ mấy tay phóng viên của hiểu lâm ..à..mọi người từ từ tôi sẽ trả lời hết…ha..ha..ông cười hiền từ nói …thật ra tham gia sự kiện lần này là vi thoại…nhưng vừa rồi cậu ta nói có cuộc họp khẩn...nên đã nhờ tôi đến thay…như các vị đã biết mỗi quan hệ giữa 2 công ty chúng tôi mà phải không!...ông lại cười nói …thay thế?..vậy ai đang ngồi trong xe đằng kia?..không phải vi thoại sao?..1 phóng viên khác lên tiếng ..mọi người quay lại nhìn chiếc xe của nó …à..à..đó là con gái tôi!...hoài vi.nó cũng tham gia cùng tôi...mà các vị làm nó sợ rồi..nó có chứng sợ ánh đèn plas…nói rồi ông đến xe nó gõ cửa ra hiệu cho lê trường lái đi…thấy tín hiệu lê trường liền lui xe lại tức tốc chạy đến bệnh viện vì nó đã ngất.. Xe chạy đi hiểu lâm tức tối chạy đến ra hiệu cho đám phóng viên của hắn đuổi theo lấy hình nhưng tiếc thây vệ sĩ của ông phú đã chắn hết xe ra vào…hắn chỉ còn tức ưi ửi cuộn chặt nắm tay… …vừa đi lê trường vừa gọi cho nhỏ…nhỏ hoảng hốt giật mình chuẩn bị thiết bị đợi xe lê trường đến …k…í..t..!!...xe vừa dừng lập tức chuyển nó sang băng ca đẩy vào cấp cứu ngay…việc này được dặn trước bí mật… …chuẩn bị dụng cụ dẫn lưu…!nhỏ quay lại quát …nó được đẩy vào phòng thủ thuật của nhỏ…lúc này trong phòng chỉ có nhỏ và 1 bác sĩ thực tập ngáo ngơ…vì tràn khí màn phổi không phải nguy hiểm gì nhưng thủ thuật phải thật chính xác nếu không có thể tử vong ngay tức khắc …Là Tràn khí khu trú..nhỏ nói để bác sĩ phụ biết đường xử lý Điểm chọc hút, mở màng phổi: ởvùng có tràn khí, ống dẫn lưu đặt sâu trong lồng ngực 5-6 cm, hai bên thành ống trổ thêm cửa sổ, ống nối thông với hệ thống hút liên tục bằng bằng máy hút. Hệ thống hút phải đảm bảo một chiều từ khoang màng phổi ra phía các lọ để không khí bên ngoài và dịch trong lọ không trào ngược lại!..nhỏ vừa làm vừa giảng giải cho anh chàng bác sĩ thực tập…thao tác nhỏ vô cùng nhanh…chàng bác sĩ kia hai mắt quan sát mà vã cả mồ hôi…việc khâu lại vết dẫn lưu thường để bác sĩ phụ khâu vì nó khá đơn giản…chàng bác sĩ chuẩn bị tinh thần để khâu nhưng mắt lại mở to hơn vì nhỏ tự tay khâu lại và kì lạ nữa là nhỏ tuyệt đối không cho anh chàng này động đến 1 ngón tay đến bệnh nhân đặc biệt này…dù có ngạc nhiên mấy cũng không dám mở miệng hỏi…xong đâu đó nhỏ cho chuyển sang phòng vip…mọi việc chỉ diễn ra vỏn vẹn 1 tiếng.. …khánh an…!..vi thoại thế nào rồi..?..lê trường hồi hộp hỏi …không vấn đề gì đâu!..anh ấy cần nghỉ nghơi vài ngày…cậu thu xếp đi.. ..được tôi biết rồi!..lê trường nói rồi định quay về lấy ít đồ cho nó …à…mà xảy ra chuyện gì vây?..nhỏ lấp lửng hỏi ..tôi cũng không biết nữa…sáng nay theo lịch thì cậu ấy tham gia diễu hành bên hội đồng giới…phóng viên không biết từ đâu mà ập đến quá chừng..tôi còn chưa kịp mở cửa…mà cậu ấy bị dị ứng đèn plas hay sau ấy..sau khi phóng viên tới tấp chụp thì cậu ấy đổ mồ hôi..nói chung là cảnh tượng lúc ấy lộn xộn lắm…may mà ông phú đến kịp bảo tôi đi chứ không tôi cũng phát hoảng khi nhìn cậu ấy..!lê trường kể lại mà vẫn còn cảm giác rùng mình …hội đồng giới?..nhỏ ngạc nhiên hỏi ..ừ….cả mấy tháng nay cậu ấy làm việc liên tục..làm gì có ngày nghỉ vậy mà mấy lão cổ đông còn bắt cậu ấy ra mặt làm từ thiện để nâng cao hình ảnh công ty gì đó…hôm nay mới là ngày thứ 2 thôi mà đã xảy ra chuyện rồi không biết cái lịch cả năm cậu ấy chịu nổi không biết….làm lớn mà như anh ấy thà làm nhân viên quèn còn tốt hơn..lê trường gãi gãi đầu nói …vậy à!..thôi anh về đi để em trông chừng cho!..nhỏ nhẹ nhàng nói …ừ..!..anh quay lại ngay!..nói rồi lê trường chạy mất hút Lê trường đi rồi nhỏ vào phòng nó…ngồi bên cạnh nhìn nó ngày 1 xanh xao… ..có nhất thiết phải làm nhiều vậy không?...anh thích chức vụ đó lắm sao?...tại sao lúc nào cũng để người khác lo lắng vậy….?..đã bỏ rơi tôi thì phải sống cho tốt chứ.....?..nhỏ thì thào nói nhìn nó 1 lúc rồi lẳng lặng về phòng… Chiều hôm đó người bên nhà gia phú đón nó về nhà dưỡng bệnh…ngủ cả 1 ngày giờ nó mới lờ mờ tỉnh …con thấy trong người thế nào?..ông phú nhẹ nhàng hỏi …ổn ạ!...đây là đâu vậy?...nó ngơ ngác nhìn hỏi ..nhà chúng ta chứ đâu!...tại con ít về nhà quá nên mới hỏi ngu ngốc thế đấy!...ông phú cười hiền nói ..em khỏe hơn chưa…nhìn em dạo này xanh xao quá..sẳn đây nghỉ nghơi dưỡng sức luôn đi…ý nhi nhẹ nhàng ngồi bên nói …sao được…lịch đã lên hết rồi…không hủy được!..nó gượng cười nói …sao bố lại đến đó?..nó sực nhớ quay lại hỏi ông phú ..ta là ai nào?...là bố thông minh và đẹp trai của con đó! Ông phú cười nói ..nó không nói gì chỉ nhìn ông cười …sao con vội vậy!..việc tiếp xúc với truyền thông và các hoạt động xã hội phải làm từ từ chứ….với người khác thì không sao..nhưng với con nó là đòn chí mạng con phải quý trọng mạng mình chứ..!ông phú nheo mắt nói …con xin lỗi..!..nhưng giờ bắt đầu được rồi bố ạ…con phải thích nghi lại từ đầu…có 1 số việc con phải làm thật nhanh…như vậy mới có thể tiến gần đến người đó…nếu con cứ trì hoãn mãi con sẽ mất cô ấy mất…mắt nó long lanh những giọt nước gượng cười nhìn ông phú nói …bố hiểu…bố rất hiểu…nhưng bố thật sự lo…ông phú nắm chặt tay nó cắn răng nói ..con không sao…con nhất định không sao…chẳng phải giờ có bố và các chị rồi sao?..mọi việc sẽ tốt thôi..bố đừng lo…nó gượng cười bỏ bàn tay kia lên tay ông phú nói ..được rồi…bố hiểu rồi..con nghỉ đi!..đừng lo nhiều nữa..ông xoa đầu đứa con tội nghiệp của mình gượng cười bước ra ngoài ..em nghỉ đi nha!..ý nhi với hoài vi nãy giờ đứng bên nghe mà chả hiểu gì…thấy ông phú ra ngoài 2 người cũng cười với nó rồi bước ra theo Tất cả ra ngoài rồi nó trở nên trầm lặng…thật lòng nó vô cùng lo sợ chuyện nó đang làm…nó không biết liệu mình có thể vượt qua giông tố xã hội đang chờ nó phía trước không..nó thở ra 1 hơi rõ dài cố nhắm mắt quên đi những suy nghĩ rối rắm ..bố!..thật ra bố với em đang lo chuyện gì vậy?...con chưa thấy em mệt mõi như vậy bao giờ cả…hoài vi vừa ra khỏi phòng nó liền bám lấy ông phú hỏi chuyện…ý nhi cũng muốn biết nên không can hoài vi cô đứng lặng nghe câu trả lời của bố …ngồi đi!..ông phú thở hắt ra nói …có chuyện gì sao?...hoài vi tiếp tục hỏi …vi thoại sợ đám đông…thật sự rất sợ…nhất là cánh phóng viên và những lời mắng nhiếc chói tai…chỉ cần 5 phút thôi nó có thể hoảng loạn tức khắc…ông nheo mắt nắm chặt tay cố nói ..tạo sao lại thế?..nhìn em ấy luôn tự tin khi hội nghị hay tiệc tùng mà…hoài vi thắc mắc hỏi …hội nghị là người trong công ty…môi trường nơi làm việc và xã hội khác nhau mà….các con không để ý việc em các con rất nổi tiếng trong giới doanh nghiệp nhưng không hề có 1 bức hình trên báo hay các kênh truyền hình sao? ..ừ nhỉ!...nhưng sao em lại sợ đám đông? …chuyện xảy ra rất lâu rồi…khi em con còn học năm 2 đại học nó đã yêu 1 cô bé năm nhất…2 đứa chỉ dám thể hiện kín với nhau..vì con bé kia là con của 1 viên chức cấp cao trong nhà nước…nếu lộ ra con bé sợ sẽ bị gia đình đưa ra nước ngoài…nên 2 đứa cứ thầm kín như thế… đời mà…làm gì có bí mật nào không bị lật….huống hồ 2 đứa có sự kiện nổi tiếng khác nhau…nó mới năm 2 thôi mà nhiều doanh nghiệp đã để ý đến tài năng của nó..thế là trường cử nó tham gia các cuộc thi mang tầm quốc tế…báo chí trong nước lúc ấy ca ngợi nó lắm…con bé kia cũng không vừa…là hoa khôi của trường…lại là đứng đầu chuyên ngành thiết kế đồ họa…có rất nhiều chàng trai theo đuổi tán tỉnh…thế là bọn chúng chuyển sang theo dõi con bé thì phát hiện mối quan hệ giữa 2 đứa…chúng chụp hình đăng lên mạng với vô vàng câu chửi rủa em các con…có những câu thật khiến cho người tự vẫn…bố chỉ có thể cho người gở mấy tin đó xuống chứ không thể bịt miệng lũ độc ác kia…vậy là trong trường ai cũng biết…ánh mắt soi mói…lời mắng chửi cay độc..mấy tên yêu thầm con bé ném cả trứng…đổ cả cơm thừa vào người nó…bao nhiêu trò mắng nhiếc chúng đều dồn hết lên đầu nó…gia đình con bé kia cũng không vừa..lập tức cho con bé đi du học..con bé không đồng ý..nữa đêm bỏ trốn đến phòng trọ nó thì chẳng may bị tai nạn qua đời…sự việc cứ liên tiếp ập đến…khi nghe tin con bé qua đời nó như kẻ mất hồn chạy đến nhà con bé kia…khóc thét ầm ỷ…gia đình kia không cho vào còn cho người bắt nó ném ra bãi rác trong đêm tối…lúc ấy việc đồng giới thật sự rất khó chấp nhận…các phóng viên bắt đầu bám riết lấy nó…thật không ngờ họ lại đưa ra trang đầu với dòng tin “gia đình người yêu đồng giới không chấp nhận lên kế hoạch giết người yêu”…bài báo vừa ra thì xã hội đón nhận triệt để..họ không biết sự thật thế nào ra làm sao…nhưng họ chửi thậm tệ….phong viên càng bu lấy nó phỏng vấn…từ ngày bài báo đó ra lò…mặt mũi nó lúc nào cũng xưng vì bị đánh…con bé chỉ thét lên.. không phải..không phải…không phải mình…rồi trở nên im lặng cho người ta đánh….con bé hầu như không chịu nổi những phỉ bán…đến cả bà chủ nhà trọ cũng ném đồ xua đuổi nó trong khi nó đã đóng cả năm tiền nhà rồi…nếu kiện ai sẽ nói lời công đạo cho nó lúc này đây…xã hội quay lưng hoàn toàn với con bé….con bé bắt đầu sợ tiếng động…sợ tiếng hét lớn…sợ phóng viên…sợ cả những ngưới xung quanh…nó bảo lưu 1 năm quay về quê…nó tự vực dậy bản tính con người ở nơi đó…bố thật cảm ơn vì có nơi đó…nói đến đây ông châm điếu thuốc trầm tư 1 lúc rồi nói tiếp …khi con bé quay lại trường học thì nó đã trở nên vô cảm với mọi thứ…mà nhất là nó không bao giờ tiếp xúc với phóng viên…khi phóng viên quay quanh mọi chuyện sẽ quay lại quá khứ..đó là điều làm con bé sợ …bố ơi!..sao con người có thể tàn nhẫn đến vậy…sao họ có thể làm thế…hoài vi đưa ánh mắt đầy nước nhìn ông phú hỏi …không ai xoa dịu em ấy sao?...không ai an ủi em ấy dù chỉ 1 lời sao..ý nhi nhìn ông phú miệng bất giác hỏi …ông phú lặng lẽ lắc đầu..mệt mõi đứng lên trở về phòng Hoài vi chạy về phòng nó mở toang cửa phòng ôm chầm lấy nó…khóc rưn rức…nó đang ngủ đột nhiên bị chị ôm cứng ngắt làm nó ngạc nhiên ..chị sao vậy?..nó lên tiếng …em bỏ ngay cái lịch từ thiện gì đó đi..việc tiếp xúc xã hội có thể làm từ từ mà!..hoài vi mắt đẫm lệ nói..(nó hiểu ngay chị đã nghe được gì) …không được!..nếu giờ quay lại năm đại học chắc chắn em sẽ không tham gia…nhưng giờ khác rồi…xã hội có cái nhìn mới mẻ hơn rồi…với lại em rất cần 1 người…em mà chậm trễ nữa…em sẽ mất cô ấy mất!..mất cô ấy chắc em không sống nổi đâu!..nó cười tươi nói …được rồi chị sẽ tham gia cùng em…tên phóng viên nào dám hỗn xược với em chị sẽ xé toạt miệng hắn…hoài vi sòng sọc nói …không được!..em lớn rồi..việc này phải chính em giải quyết thì em mới bớt sợ được…chỉ cần chị luôn đứng về phía em thì em sẽ ổn thôi ..như vậy có ổn không?..ý nhi đứng cạnh cửa tiến vào hỏi …ổn chứ..em là ai nào?..nó cười nói ..được rồi 2 chị nhất định luôn bên em…sẽ là thần hộ mệnh cho em..ý nhi cười nói ..cảm ơn chị..!nó lại cười ….mà em nói em đang thích ai?..hoài vi chợt nhớ quay lại hỏi ..bí mật..!..sau này nếu cô ấy đồng ý em sẽ dắt về ra mắt 2 chị..!nó cười tinh quái nói ..là tiểu quyên phải không?..ý nhi cười nói …không phải!..bọn em chỉ là bạn thôi!..nó cười nói ..vậy ai ta?...chị thấy trên mạng đăng rầm rộ em với tiểu quyên đang hẹn hò mà… chắc chắn kg phải tiểu quyên?hoài vi nói ..ừm…chắn chắn..mà 2 chị ra ngoài đi…em cần tỉnh dưỡng mai còn làm nữa…ra đi..ra đi…nó ra sức xua đuổi 2 chị nó ..được rồi được rồi..ra..đây… ra đây!..2 chị thấy nó bây giờ vừa vui vẻ vừa tươi tỉnh cũng an tâm cho nó tiếp tục..
|