What Are We ?
|
|
CHAP 15 LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG … …giám đốc…đến giờ hẹn với cô tiểu quyên rồi..!c.trang nói ..được..chúng ta xuất phát thôi…!nó lấy chiếc ves nói ..giám đốc biết cô tiểu quyên à? c.trang hỏi …. không rõ nữa!..gặp mới biết được..!nó xem tài liệu về tiểu quyên nói …giám đốc….không cần xem kĩ vậy đâu!..cô ấy chỉ cần nhìn giám đốc là đồng ý cái rụp liền!..anh chàng tài xế cười nói …họ làm kinh doanh chứ đâu phải bầu xô mà đồng ý nhanh vậy!..nó cười nói ..ừ..hen..!..chàng tài xế cười nói Họ dừng trước khách sạn hạng nhất của thành phố…ở đó có người của tiểu quyên chờ sẳn.. …ngài là vi thoại…!1 phiên dịch tay cầm bức hình nó bước đến hỏi …vâng!..nó nói ..mời ngài theo tôi!...à..chỉ mỗi ngài..tiểu thư không muốn thêm người khác..!phiên dịch nói …chị đợi em ngoài này đi!..nó quay lại nói c.trang ..vâng!..c.trang bất ngờ với cách làm việc của tiểu quyên.. ..phiên dịch đưa nó đến cửa 1 căn phòng…ở đó có hai vệ sĩ người nước ngoài to cao..đưa nó vào 1 lối đi…xung quanh lối đi toàn vệ sĩ người nước ngoài…nó cảm giác buồn cười (nó nghĩ nó lúc này giống đang giao dịch với mafia).. …mời vào..!2 vệ sĩ dừng lại mở cửa nói …cảm ơn!..nó nói rồi bước vào phòng ..tiểu quyên lúc này ngồi xoay lưng lại với hướng nó…cô chăm chú nhìn cây cối bên cửa sổ…tuy chăm chú nhưng cô biết nó đang hướng đến cô..bất giác cô mỉm cười …xin chào!..nó lên tiếng …xin chào!..cô xoay ghế lại đứng lên cười nhạt nói …không phải chứ!...nó ngạc nhiên nói …sao lại không phải?..tiểu quyên cười hỏi ..nó không nói chỉ quay mặt nơi khác cười.. ..ngồi đi..! tiểu quyên đến bàn ngồi nói …anh vẫn còn bất ngờ lắm sao?..tiểu quyên cười nhạt hỏi …ừm!...nhưng cô là tỷ phú thật đó hả?..nó hỏi …giống giả lắm sao?..tiểu quyên cười hỏi ..tôi chưa từng gặp tỷ phú…cũng không tưởng tượng được tỷ phú là như thế nào…nhưng nhìn cô tôi lại hơi thất vọng!.nó cười nói ..thất vọng?..tiểu quyên nheo mắt hỏi …ừm..tôi nghĩ tỷ phú ra đường phải mặc áo dát vàng cơ!..nó cười nói …ha..ha..!.anh có suy nghĩ của trẻ con sao?..tiểu quyên cười nói (gần nó cô cười nhiều hơn đó là lý do cô về đây).. …à..tôi có 1 câu hỏi?..nó nói ..được..!cứ tự nhiên?..tiểu quyên nói …tại sao lại là công ty tôi?..nó nghiêm túc hỏi …công ty anh là doanh nghiệp lớn nhất nước…doanh thu luôn ở mức cao…chất lượng làm việc luôn được xem trọng…nếu đầu tư vào chỉ có lợi chứ không thiệt..!tiểu quyên thản nhiên nói …nhưng nguồn lời này chẳng thấm thía vào đâu với công việc chính của cô cả?..nó cười nói …đối với doanh nghiệp có lợi thì làm thôi!..nếu muốn có miếng to thì phải dành từ miếng nhỏ..không phải vậy sao?..cô lại thản nhiên nói …lý do này được đấy!...nhưng sao phải là tôi..?nó hỏi …tiểu quyên nhìn nó im lặng cười nhạt…cô nhâm nhi tách trà nói …trong công việc anh luôn đa nghi vậy sao? …không phải đa nghi…mà là nắm chắc…việc đầu tư không quan trọng nhưng đối tác làm việc rất quan trọng ít nhất phải biết họ là ai..cách làm việc như thế nào?..liệu họ có bỏ rơi mình lúc khó khăn không?...đó chẳng phải là cách mà doanh nghiệp nên làm sao?..nó cười nói.. …bốp…bốp..!.nói hay lắm…tiểu quyên vỗ tay cười nói.. ..hình như tôi chọn đúng đối tác rồi…!..tiểu quyên cười nói …tôi cũng nghĩ vậy..!nó cười nói ..khi nào kí hợp đồng đây?tiểu quyên cười hỏi …bất cứ khi nào cô muốn!..nó cười nói …được!..nhưng tôi phải thăm công ty anh trước đã…cổ đông phải kiểm tra máy kiếm tiền chứ!..tiểu quyên cười nhạt nói …được!..vậy khi nào cô ghé..!nó cười nói …ngày mai!tiểu quyên nói …được..!vậy hẹn cô ngày mai nhé..!nó đứng lên cười nói ..được..!..tiểu quyên nói ..vậy tôi xin phép nhé!..nó cuối chào quay đi …à…mà có việc này tôi muốn hỏi? tiểu quyên nói …việc gì?..nó hỏi …món quà của tôi anh không thích sao? Tiểu quyên nhìn nó hỏi ..không!..tôi rất thích..!nó cười nói ..vậy thì tại sao? Cô hỏi ..tôi nghĩ nó không hợp với tôi..chỉ vậy thôi!nó cười nói ..tôi hiểu rồi..anh về đi!.tiểu quyên nói …tiểu quyên…!..cảm ơn cô…cô là người duy nhất chúc mừng tôi đó! Nó cười rồi quay đi …duy nhất!...cô lặp lại rồi cười nhạt.. ..tiểu thư…chúng ta có nhất thiết phải đầu tư vào đây không? Lão Quản gia hỏi …tất nhiên là nhất thiết rồi…hãy âm thầm thu mua cổ phần của tiến đạt đi…giá nào cũng phải mua…nhưng từ từ thôi…đừng làm họ nghi nghờ..!cô nhâm nhi tách trà nói …cô muốn thu tóm tiến đạt sao?quản gia hỏi ..tiến đạt chẳng là gì cả… nhưng có 1 thứ tôi phải lấy từ nó!..cô cười nhạt nói …tôi hiểu thưa tiểu thư!..tôi đi sắp xếp đây!..quản gia nói rồi đi ra …vi thoại!....càng ngày anh càng làm tôi hứng thú đó! Cô xoay tách trà trên tay cười nhạt nói …giám đốc!..sao rồi họ đồng ý kí hợp đồng không?...chàng tài xế nói Không biết nữa..nhưng ngày mai cô ấy sẽ ghé thăm công ty…chị gọi nói phòng nghiệp vụ chuẩn bị đi!..nó nói (nó có cảm giác không ổn) ..ừm!chị biết rồi c.trang nói. … …cuộc gặp sáng nay thế nào?..ông đạt hỏi ..tốt ạ!..mai cô ấy sẽ ghé thăm công ty!..nó nói …tốt…nếu kiều gia tham gia ,chúng ta như hổ mọc thêm cánh rồi…!ông đạt cười nói …nhưng cháu có cảm giác bất an!..nó nói …bất an là đúng rồi…nhân vật lần này là ai chứ….ông đạt cười nói ..thôi học đến đây thôi…nghỉ sớm đi..ông đạt cười nói rồi lên phòng.. ..nó cảm giác bất an nên ra ngoài đi vòng vòng… …sao mình có cảm giác như họ đang nhắm vào mình thế nhỉ!...nó tự thì thầm với chính nó …không thể nào..?..mình thì có gì chứ…?..chắc không phải đâu..mình suy nghĩ quá nhiều rồi?....haizz…..nó thở dài rồi lăn ra bãi cỏ nằm đó… ..sáng hôm sau… .nó vừa ra khỏi phòng… …ôi trời!..hôm nay cháu ra mắt nhà vợ hay sao mà mặc đẹp thế..?vú tâm cười nói (cái cô này không ý tứ gì cả) …cháu có cuộc hẹn quan trọng ạ!..nó nhìn vú tâm rồi nhìn nhỏ gượng cười nói …con no rồi!nhỏ đứng lên xách túi đi …tiểu thư đi cẩn thận nhé!...mau vào ghế ăn sáng đi vi thoại!..vú tâm cười nói …thôi cháu cũng đi cho kịp ạ!..nó nói rồi cũng quay đi ….này!...bà đừng có nhắc vợ..hay người yêu gì trước mặt 2 đưa nó có được không vậy…!ông đạt chau mày nói …sao lại thế?...bà tâm kéo ghế ngồi hỏi …ôi!..tôi cũng phải đi đây…ông ngao ngáng nói (bà tâm vốn là người làm nhà họ trương…bà làm vú nuôi cho ý nhi với hoài vi…khi có khánh an ông đạt nhờ ông phú cho bà ấy qua chăm khánh an..rồi bà ở đây cho đến giờ..ông đạt cũng luôn coi bà là người nhà nên không bao giờ nặng lời với bà) …chuẩn bị xong hết chưa?nó hỏi ..xong hết rồi ạ!...giờ đợi cô ấy đến nữa thôi ạ!..nhân viên trang trí nói ..giám đốc…các cổ đông hôm nay cũng đến đủ cả ạ! Nhân viên nói ..họ đến làm gì?..nó ngạc nhiên nói …họ nói cũng muốn tiếp cô tiểu quyên ạ!..nhân viên nói …giờ họ ở đâu..?nó hỏi ..đứng bên ngoài đợi ạ!anh nhân viên nói …có làm quá lên như vậy không nhỉ!...nó nghĩ thầm rồi cũng vội chạy ra cửa.. …giám đốc đại diện cơ đấy!....hiểu lâm hai tay bỏ túi quần cười nhạt nói ...nó không nói gì đi vội về phía cửa… …tên khốn..!...để xem mày ngồi đó được bao lâu!...hắn cười nhạt rồi quay đi.. …giám đốc từ! anh không muốn xem cô gái tỷ phú à! 1 nhân viên cười nói …mấy mụ già xấu xí ấy…không hợp với mắt của tôi!hắn nói ..mụ già…?em nghe nói là cô gái mà…chàng nhân viên trố mắt nói ..cô gái?...hắn ngạc nhiên hỏi …đến rồi…đến rồi…!tiếng nhân viên hồi hợp truyền tai nhau nói ..7 chiếc ô tô đen nối đuôi nhau dừng trước cửa chính công ty..3 chiếc đầu và 3 chiếc cuối là xe vệ sĩ…chiếc giữa là tiểu quyên với quản gia…từ lúc cô bước chân ra khỏi xe ai cũng phải trầm trồ..cô quá trẻ…quá sang trọng và quý phái..các cổ đông vỗ tay hoan nghênh cô thật nồng nhiệt.. …nó giới thiệu từng cổ đông cho cô…mọi người bắt tay nhau cười vui vẻ.. …đây là chủ tịch..!...đây là cô tiểu quyên thưa chủ tịch..nó giới thiệu nói …chào ngài..!tiểu quyên cười nói ..chào cô!..trông cô thật kiêu sa…ông đạt cười nói ..cảm ơn ngài quá khen!..cô từ tốn nói ..tôi sẽ giới thiệu sơ lược về công ty chúng tôi cho cô rõ nhé!..nó cười nói ..được!..cô nhìn nó cười nói …nó với cô tiến thẳng vào cửa chính..các nhân viên tiếp đón xếp hai hàng chào…ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên về cô gái trẻ…hiểu lâm đứng bên ngoài cũng không tin vào mắt mình… …xin chào!...tôi đến trễ…hắn chắn ngang nói …tôi là giám đốc bộ phận giám sát…rất vui được gặp cô! Hắn lại nói ..nó quay lại dịch nhỏ vài tai tiểu quyên.. …tôi là kiều tiểu quyên…rất vui được biết anh…giờ tôi đang bận nếu có cơ hội sẽ nói chuyện sao!..đi thôi !cô nhìn nó rồi bước đi …các cổ đông rất bực mình chuyện hắn chen vào làm quen như thế….nó đưa cô tham quan khu vực chính của công ty rồi đến phòng hội nghị..ở đó các cổ đông với chủ tịch đã đợi sẵn…và buổi kí kết cũng diễn ra ở đó…có 1 buổi tiệc được diễn ra để chào mừng…và tất nhiên mọi doanh nghiệp đều muốn tham gia…để lấy lòng cô …..reng…reng… ..vi thoại nghe!..nó ôn tồn nói …tôi tiểu quyên đây!..cô nhỏ nhẹ nói …vâng!..có gì không tiêu quyên ?.nó hỏi …tôi không rõ mọi người ở đây cho lắm..tối nay anh làm hướng dẫn cho tôi nhé!..cô nói …tất nhiên rồi..!nó gượng cười nói …được..vậy tôi yên tâm rồi..hẹn anh tối nay!..cô nói ..gặp lại cô sau!.nó nói ..bữa tiệc được đặt ở khách sạn lớn nhất của tập đoàn gia phú…khách mời được kiểm soát rất chặt chẽ..và tất nhiên phóng viên săn tin cũng đầy rẫy….nhỏ cũng đến tham dự cùng bố,nhà họ từ cũng luôn có mặt.. ..xe của tiểu quyên vừa đến thì ôi thôi phóng viên nhào ra…các bảo vệ phải nhăn mặt co cơ mà đẩy họ ra…vệ sĩ của cô ai nhìn cũng không dám động vào nhìn họ như những bức tường vậy.. …cửa vừa mở… ..nó đưa tay cho tiểu quyên nắm bước ra…cô tươi cười rạng rỡ với chiếc đầm đuôi cá màu bạc ôm sát cơ thể tạo thành những đường cong rõ nét không chê vào đâu được,các khách mời ai cũng lóa mắt trước cô…cô khoách tay nó đi thẳng vào sảnh chính….khách mời tách làm hai để họ tiến lên bục phát biểu..ở đó chủ tịch đạt đã đợi sẳn…. …hôm nay tập đoàn tiến đạt chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp quý khách và vị khách đặc biệt của ngày hôm nay!..ông đạt trịnh trọng phát biểu… ..sau bài phát biểu của ông đạt là bài phát biểu của tiểu quyên và tất nhiên nó là người phiên dịch cho cô vì cô không rành tiếng việt…sau bài phát biểu là tiệc khiêu vũ…mọi người chọn từng cặp và bắt đầu khiêu vũ…nó với tiểu quyên vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì …cô có thể nhảy với tôi 1 bài không?..1 chàng công tử khôi ngô với nụ cười tỏa sáng mời tiểu quyên nói …xin lỗi tôi có bạn nhảy rồi!..cô nói rồi quay lại nhìn nó cười …nó nhìn tiểu quyên ngạc nhiên vì nó đâu có ý định khiêu vũ ..vậy sao..?..vậy tôi có thể đợi mà!! anh chàng kia tươi cười nói …được thôi!..tiểu quyên nói rồi xoay người để hai tay lên cổ nó…mắt nhìn chăm chăm vào nó…nó cũng không thể làm mất mặt cô được nó cũng gượng cười hai tay ôm eo cô.. …sao lại lôi tôi vào chứ!..nó cười nói …đây là kịch bản của công ty anh mà!..tiểu quyên cười nói …kịch bản?....tôi nghĩ tôi chỉ có vai trò làm hướng dẫn thôi chứ!..nó cười nói …đã làm hướng dẫn thì làm cho trót chứ!..tiểu quyên cười nói …tất nhiên…vậy cô muốn tôi làm hướng dẫn gì nữa không?nó cười hỏi …xoay nào…!tiểu quyên cười nắm tay cho nó xoay người nói …tôi ghét khiêu vũ!..nó cười nói …xoay nào!..đến lượt nó nói cho tiểu quyên xoay.. ..cả 2 cười khúc khích…và họ bàn thêm chuyện công việc …em muốn nhảy 1 bài không?lục tường hỏi …không!..em không thích nhảy! nhỏ cười nhẹ từ chối …khánh an..!..lục tường..!sau lại ngồi đây…ý nhi với hoài vy cười nói ..mọi người nãy giờ đứng đâu sau em không thấy! khánh an gượng cười hỏi …khách đông thế này làm sao dễ tìm được…!lục tường cười nói ..vi thoại..!..qua đây!..hoài vy gọi nói …gì vậy chị?..nó vừa đến vừa nói …cô tỷ phú đâu rồi?lúc nãy thấy em nhảy với cô ấy mà!..hoài vi hỏi ..chú đạt với cô ấy gặp vài vị khách rồi! nó gượng cười nói …dạo này cậu đẹp hẳn ra đó!lục tường trêu nó …vẫn thua anh mà!..nó cười nói ...bài này được đó!chúng ta nhảy thôi!..nhỏ nhìn lục tường nói …sao?lục tường ngạc nhiên hỏi ..em muốn nhảy?..nhỏ nhắc lại …được..nhảy thôi!..lục tường hớn hở đứng lên nắm lấy tay nhỏ rời bàn …nhỏ đi ngang qua nó qua nó 1 cách hững hờ….nó chỉ biết cố nuốt nước bọt nặng nề vào trong..nó ngồi xuống ghế buồn lòng uống ngụm rượu.. …ngày mai em về nhà buổi tối hay buổi sáng vậy?ý nhi cười hỏi ..chắc là buổi sáng chị ạ!..nó gượng cười nói …có cần chị đến đón không?hoài vi nói …em có xe mà….!nó cười nói …giờ em là giám đốc đại diện thật đó hả?hoài vi hói …vâng!...bận chết đi được…!nó thở dài nói ……cô có thể nhảy với tôi 1 bài được không..!2 anh chàng lạ hoắc mời 2 chị nó nói …à..tất nhiên rồi…!..em cũng kiếm bạn nhảy đi!...ý nhi nói rồi rời đi vậy là 2 người chị bỏ nó bơ vơ ngồi đó…nó cũng chẳng buồn lòng gì..nó chỉ cảm thấy mệt mõi và muốn nghỉ ngơi thôi…nó nhâm nhi ly rượu..rồi khoan tay trước ngực nhìn nhỏ với lục tường nhảy..nó càng cảm thấy đau đớn hơn…nó nhắm nghiền mắt ngã đầu ra sau ghế thư giãn.. …chốc…chốc..nhỏ hướng về phía nó…lòng nhỏ cũng thấy chua xót…nhìn nó nhỏ vui biết bao nhiêu…nhưng nó lại không 1 lời xin lỗi không 1 lời giải thích..chỉ thinh lặng rồi thinh lặng..điều đó làm nhỏ càng tức giận hơn…2 năm nay nhỏ chưa từng chấp nhận tình cảm của bất kì ai…dù lục tường vẫn luôn kè kè bên cạnh nhưng tình yêu của nhỏ vẫn không hề thay đổi..tuy giận nó nhưng nhỏ vẫn hy vọng 1 ngày nó trở về bên nhỏ… …tiệc đông vui như vậy sao nhìn anh có vẻ chán đời vậy?...tiểu quyên hỏi …haiz…vui gì chứ!...chỉ muốn nổ tung cái đầu ra thôi…!..nó cười nhạt nói …vậy chúng ta về thôi!..tôi cũng mệt rồi!..tiểu quyên nói …vậy để tôi tiễn cô!..nó cười nói …được thôi!..tiểu quyên đứng lên nói …nó cầm lấy áo khoác tiểu quyên rồi cả 2 quay đi ra cửa…. …oái…!lục tường kêu lên ..xin lỗi anh có sao không?..nhỏ vì nhìn theo nó mà giẫm lên chân lục tường …em sao vậy?..nhìn em như không được khỏe vậy?..lục tường nói …em muốn về..!nhỏ đột nhiên nói …được…vậy chúng ta về thôi!..lục tường âu yếm nói …anh không đưa tôi về sao?tiểu quyên mỉm cười hỏi ..có đến 4 con voi ma mút tháp tùng còn sợ gì nữa..nó cười nói …ma mút?..may cho anh là họ không hiểu tiếng việt đó không thì không yên đâu!..tiểu quyên cười nói …đó ưu điểm của tiếng việt!nó cười nói ..vậy tôi về đây!gặp lại sau!..nói rồi tiểu quyên hôn nhẹ má nó cười nói (nhỏ đã thấy) …ngủ ngon!..nó cười nói …tiểu thư lên xe thôi!..bác hùng(tài xế của bố nhỏ )nói …hay anh đưa em về!lục tường nói ..không cần đâu!..chúc anh ngủ ngon..nhỏ hôn nhẹ vào má lục tường nói (nhỏ cố tình làm thế trước mặt nó) …lục tường như bắt được vàng..vội hôn nhẹ lại má nhỏ chúc ngủ ngon.. (lục tường không hề thấy nó..cứ tưởng nhỏ đã mở lòng) Nó đứng lặng 1 lúc rồi quay đi...nó quyết định đi bộ về nhà…vì lòng nó đang cháy rực… ..bác chạy chậm thôi…!nhỏ nói ..sao vậy tiểu thư?bác hùng hỏi …bác cứ chạy vậy đi!nhỏ thều thào nói..nhỏ muốn nhìn dáng nó đi… Nó đi trước..xe nhỏ rà rà phía sau…nhỏ nhìn nó chỉ biết cắn chặt môi…1 lúc sau.. …về thôi bác..!nhỏ nói …vậy là chiếc xe chạy vượt qua mặt nó…còn nó thì đang thỉu não…hát 1 bài hát thỉu não….trong bầu không khí thỉu não..không thể để ý được gì cả.. ..vậy là đến 11 giờ đêm nó mới mò đến nhà…đi bộ 3 tiếng đồng hồ cũng không làm nó khỏe hơn…nó vác cái thân tàn vào nhà vệ sinh dội mình vào dòng nước mát….nhỏ đứng trên phòng nghe hết…từ lúc nhỏ về nhỏ đã luôn đợi nó về… …phải chi đừng có trái tim phải hơn không!..nó thều thào rồi lăn ra ngủ …. …cậu dậy rồi à!..vú tâm cười nói ..vâng!..mọi người đâu hết rồi cô ?nó hỏi …tiểu thư hôm nay trực…lão gia thì còn bên khách sạn ông phú ấy…2 cái ông ấy mà gặp nhau thì như 2 bà đàn bà vậy..nhiều chuyện lắm !vú tâm cười nói …mà vi thoại!..cô hỏi cái này..cháu phải nói thật với cô nghe chưa?vú tâm làm bộ nghiêm túc hỏi …vâng!mà chuyện gì vậy ạ!nó tò mò hỏi …cháu có người yêu chưa?..vú tâm hỏi ..cái đó!..nó cười cười nói …nghiêm túc!..không được cười vú tâm nghiêm giọng nói …rồi ạ!..nó cũng nghiêm túc nói …giờ vẫn còn yêu sao?..vú tâm hỏi …vâng!nó nói …có bỏ được không?vú tâm hỏi ..không ạ!..nó nói …phải cưới ngưới đó sao?..vú tâm nóng lòng hỏi …vâng ạ!..nó bình thản nói …trời ơi!..chắc chắn là cháu bị con nhỏ đó lừa rồi….cháu không hợp với con nhỏ đó đâu…!vú tâm bĩu môi nói …nhưng vú chưa gặp cô ấy sao biết cháu bị lừa?..nó cười hỏi ..khỏi cần gặp..!với vú chỉ cần hỏi vài câu là biết ngay bị hay không liền!..vú tâm hất mặt nói …nhưng cô ấy rất tuyệt..cháu không bỏ được đâu!nó gục đầu trên bàn thở dài nói …cái thằng ngốc này…!..sao lại không bỏ được…không gì là không bỏ được hết..!vú tâm gõ nhẹ đầu nó kiên quyết nói …để cháu suy nghĩ đã!..nó vẫn gục đầu..thều thào nói … này bỏ con bé đó đi!...cô chỉ cho cháu con bé này tuyệt gấp 10 con bé đó luôn! Vú tâm hí hửng cười nói … thật không!..nếu hơn cô này thì cháu chịu liền…nó đẩy chiếc điện thoại có hình và bài báo nói kiều tiểu quyên..cho vú tâm nói …ôi…mẹ ơi…!sao đẹp giữ vậy nè….trời…trời….là tỷ phú sao?..có thật không vậy?..vú tâm vừa đọc vừa thét lên…nó chỉ gục mặt cười …mà có thật là cháu quen cô này không?..hay đưa lừa cô vậy?vú tam hỏi …lừa cô làm gì…xem mấy tấm hình này đi!..nó lấy mấy tấm ảnh lúc nó với tiểu quyên khoác tay đi vào sảnh của mấy nhà báo chụp được đưa lên mạng cho vú tâm xem.. ..ôi…đúng là thật rồi..!..quen chi gái đẹp rồi có ngày chết vì tình ngốc ạ! Vú tâm buồn lòng bỏ vào bếp …nó cười khoái chí vì lừa được vú tâm… …reng…reng… em về chưa?..hoài vi hỏi …à..à..quên mất đi ngay đây!nó dập máy rồi vội chạy về phòng lấy mấy bộ quần áo …cháu mang quần áo đi đâu đó!...vú tâm hỏi ..cô ấy gọi cháu qua đó ngay…à…thứ 2 cháu mới về nên đừng chờ cửa nhé!nó nói rồi vội vả chạy đi.. (nó không biết việc đùa này lại mang đến 1 hiểu lầm đau thương cho chính mình) ..đúng là yêu quá rồi…tội nghiệp tiểu thư…..muốn làm mai cũng không xong…vú tâm buồn lòng đi vào bếp …. …vú tâm đâu bố?nhỏ hỏi …nằm trong phòng từ hôm qua đến giờ!..không chịu làm gì cả…!không biết ai là chủ nữa!..ông đạt xem tờ báo ngao ngán nói …còn tên đệ tử ruột của bố đâu rồi?..nhỏ không thấy xe nó nên hỏi ..thứ 7,chủ nhật cậu ấy về nhà!..ông đạt nói …nhỏ nghe vậy cũng không hỏi thêm gì…đi thẳng lên phòng vú nuôi.. …vú sao vậy?...sao lại nằm đây thế này?..nhỏ cười nói …tiểu thư…tiểu thư ơi!...vú thật là tệ mà….mãi mới kiếm được 1 người cho tiểu thư mà lại để người khác cướp mất rồi…vú tâm khóc hu..hu nói …ai…mà làm vú tâm thất vọng dữ vậy?..nhỏ ôm vú tâm vào lòng xoa lưng an ủi cười nói …vi thoại đó!...vú chỉ ưng mỗi cậu ấy cho tiểu thư thôi…thế mà cậu ấy sắp lấy vợ rồi…hic…hic..vú tâm lại khóc …sao vú biết người ta sắp lấy vợ…nhỏ xoa nhẹ lưng vú nuôi cắn môi thì thào hỏi …là vi thoại nói…vừa nghe con nhỏ đó gọi là ôm đồ đi ngay luôn…vú thấy đau lòng quá…vú lại khóc nức nở …vậy sao?...nhỏ ngẹn ngào..thì thầm nói ..ừm….con nhỏ đó là tỷ phú thì sao chứ…chắc gì đã bằng tiểu thư…nghĩ đến thôi vú chịu không nổi rồi..vú tâm lại khóc.. …mặc người ta đi vú ạ!...người đó có thích cháu thì cháu cũng chẳng thèm đâu…nhỏ gượng cười nói …ừ..tiểu thư đã nói vậy thôi thì kệ cậu ấy vậy….thôi tôi đi nấu bữa tối đây..!vú tâm lau nước mắt đi xuống bếp. ..vú tâm đi rồi nhỏ thở dài lê bước về phòng…nhỏ lấy chiếc hộp mở ra cười buồn…nhỏ nắm chặt chiếc nhẫn trong tay muốn ném đi nhưng lòng lại nhói….nhỏ không thể… …em sao vậy?..hoài vi hỏi …không hiểu sao tự dưng ngứa tai thế không biết! nó gãi tai nói …chắc có người đang nói xấu em đó!hoài vi vừa ăn quýt vừa nói …không phải nói xấu!..mà có người đang đau lòng vì con!ông phú nói ..sao bố biết?..bình thường nói xấu là ngứa tai à! hoài vi cãi nói ..con thì biết gì chứ!..hồi đấy mẹ con hiểu lầm bố có bồ khác mẹ đã khóc nguyên 1 ngày…rồi nguyên 1 ngày đó bố gãi muốn rớt cái tai luôn!ông phú cãi lại.. …chắc bố nói đúng rồi..!..chị nói xấu em hoài mà có thấy em gãi tai đâu! Ý nhi cười nói ..cái gì?..nói xấu em…chị dám sao?..hoài vi nhảy lên người ý nhi đè cổ nói …này…này…vi thoại đang nhìn kìa…định làm gương xấu cho em nó đó hả…ông phú cuộn sắp báo gõ đầu hoài vi nói …vi thoại em nhắm mắt lại..xem như không thấy gì nha!..hoài vi tiếp tục đè cổ ý nhi nói …em thấy hết rồi..mà cũng nhớ kĩ lắm rồi..nó bình thản uống ngụm trà nói …không được..nhả ra khỏi đầu mau..hoài vi nhảy qua nó xoa..xoa đầu nó nói …chị làm cái gì vậy…thả đầu em ra….!nó hô toáng lên ..không những không cứu ông phú với ý nhi nháy mắt nhau cũng nhảy qua xoa đầu thọt lét nó thêm nữa…nó giãy giụa la toáng lên mọi người cười râm ran. … …nghỉ thoải mái rồi…bắt đầu học thôi!ông đạt nói ..vâng..!..mà cháu nghe nói tuần sau chú đi đâu à?nó hỏi …ừ…con trai người bạn chú mời qua đời…chú phải phải đến đó…công việc giao hết lại cho cháu vậy…học 2 tháng nay cháu cũng nắm hết rồi còn gì!ông đạt cười nói …nhưng vẫn còn yếu nhờ chú chỉ thêm!nó cười nói …trong thời gian chú đi ở nhà nhớ chăm sóc cho khánh an với vú tâm nghe chưa!ông đạt cười nói ..vâng..!nó cười nói …sáng hôm sau… ..của cậu đây..!vú tâm để trứng ốp la cho nó rồi quay đi… …vú nuôi sao vậy chú?nó hỏi nhỏ ông đạt …không biết!.. từ hôm qua đến giờ cả cười cũng không cười nổi…không biết đã gây ra chuyện gì nữa!ông đạt vừa ăn vừa nói …khánh an không ăn sáng ạ?..nó lại hỏi ..sáng nay đi sớm rồi..!ông đạt nói …nó không hỏi nữa chỉ cặm cuội ăn.. ..vì nó mới lên nên công việc còn khó khăn…phải đến khuya nó mới về…cả tuần nay nó bận tối mặt mũi…mà nhỏ cũng vậy…dạo này tai nạn giao thông cứ liên tiếp làm nhỏ cũng không có thời gian nghỉ.. ..cuối tuần nó đưa ông đạt ra sân bay rồi về…. …cạch… …khuya rồi sao vú chưa ngủ..?..nó ngạc nhiên hỏi ..tiểu thư đi du lịch với bạn mấy ngày….mấy ngày này chắc tôi ghé nhà dì tôi chơi…cậu ở nhà tự lo lấy nhé..có được kg?..vú tâm nhìn nó hỏi …được ạ!!...vú không phải lo cho con đâu..!nó cười hiền nói ..ừ..vậy tốt…!!..nếu buồn thì đến nhà cô tỷ phú đó chơi đi…nói rồi vú tâm quay lưng đi về phòng …nó nhìn thái độ vú tâm bất giác cười rồi cũng về phòng…!! …reng..reng… ..em nghe chị!..nó thều thào nói ..em ngủ à?..ý nhi hỏi …không em vừa về…mà có gì kg chị? …trễ vậy…!..à bố hỏi khi nào tiến hành dự án bãi biển thì sang gặp bố nhé…dự án đó hơi gấp em trực tiếp bàn với bố nhé …em biết rồi..nhưng chị mang bản đồ khu đất cho em đi…khi nào làm em sẽ nói sau …em sang hỏi bố được không…chị đi du lịch rồi..hi..hi.. ..được rồi…để đó em lo….chị chơi vui vẻ nha!.. ..ừ..cảm ơn em trai..vất vả cho em rồi…chị cúp máy đây.. …tút…tút Nó thở dài ném chiếc điện thoại lên giường đi thẳng vào nhà vệ sinh…nó dựa tường để mặc cho dòng nước chảy đều đều từ đầu đến chân nó…làn nước mát có lẽ xua tan ít nhiều nổi lòng của nó lúc này… …..
|
…cốc..cốc… Vào đi!..giọng nó nhẹ nhàng …anh gọi em!..lê trường cười nói Cả tuần nay cậu chạy đi đâu vậy?..nó uống ngụm trà nói ..đi đâu đâu…cả tuần cậu cứ chúi mũi trong phòng nên tôi sang phòng anh lê du đóng đô chứ biết làm gì… …vậy à…lê du chắc cũng bận ngập mặt phải không?nó cười nói ..còn phải nói….không biết thăng chức hay trả thù riêng nữa…lê trường cười tinh quái nói …ha..ha…bất giác nó cười to Anh cười cái gì chứ….!làm trợ lý chán ngắt…quay lại công trường bụi bặm vậy mà vui…lê trường gục mặt lên bàn buồn thiu thỉu nói …được rồi…tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu..nó cười tinh quái nói …thật sao…mà cậu có làm không?..lê trường bừng tỉnh hỏi ..có chứ!...giờ cậu qua tập đoàn gia phú lấy bản đồ khu đất về đây..tôi đã gọi cho bên đó rồi qua tìm thư kí nhã mà lấy… …ồ..vậy được…em đi ngay đây!..lê trường hớn hở chạy đi ….tút…tút… ..em nghe thưa giám đốc!..c.trang nhẹ nhàng nói …vào đây tôi có việc!..mang lịch làm việc tuần này của tôi luôn ..cạch.. Giám đốc gọi ạ! …tuần này có cuộc hẹn nào quen trọng không? ..dạ có 4 cuộc hẹn :tham gia tiệc khánh thành khu vui chơi của công ty nhã nam,kỉ niệm 10 năm thành lập công ty thành tân,thôi nôi cháu ngoại giám đốc hà,mừng con trai giám đốc đỗ tốt nghiệp.. …chị sắp xếp cho lê du đi thế tôi đi…à..nhớ chị đi cùng anh ấy để anh ấy làm quen với họ nha!.. ..vâng…! ..tuần này tôi giải quyết vấn đề bên gia phú không lên bất cứ lịch nào nữa nhé…có gì quan trọng thông báo lại cho tôi..xong rồi..chị ra ngoài đi …vâng!nói rồi c.trang rời phòng ..nó mệt nhoài gục đầu lên bàn làm việc…chiếc nhẫn lọt qua khe hở của áo sơ mi lủng lẳng đong đưa trên cổ….miệng nó mỉm cười..nó ngồi thẳng dậy tay nắm lấy chiếc nhẫn đưa ra trước mặt xăm xoi … cũng may có mày bên cạnh…nếu không chắc tao phát điên lên mất…!nó hôn nhẹ chiếc nhẫn thì thầm miệng mỉm cười Nói rồi nó bỏ chiếc nhẫn vào sau lớp áo sơ mi tiếp tục công việc Hôm nay nó với lê trường ra xem xét khu đất của gia phú…nó nghỉ lại 1 trong các khách sạn lớn mà gia phú sắp xếp….bãi biễn mũi né đúng là nơi trái tim con người ta khao khát muốn tìm về…thoáng mát..yên tĩnh…những chuyến thuyền trầm lặng….sóng biển rì rào…những bóng dừa ngã nghiên…. …woa…cha mẹ ơi…đẹp kinh người anh ạ!..lê trường vừa bước khỏi xe miệng trầm trồ.. …ừ..!nó cười nhẹ nói ..chào ngài!..ngài là giám đốc vi thoại phải không?..1 người đàn ông trịnh trọng tiến đến hỏi ..vâng!..nó cười hiền nói ..rất vui được đón tiếp ngài….tôi từng gặp ngài trong tiệc kỉ niệm 30 năm thành lập công ty…tôi là lê quốc chiến là giám đốc khách sạn này…chủ tịch gia phú bảo tôi đón ngài ạ …vậy làm phiền anh rồi!..nó cười nói ..không dám ạ!..xin mời lối này!..nói rồi anh ta đi trước nó với lê trường đi sau…nhân viên vội chạy đến mang hành lý Vì được báo trước nó sẽ đến nên hầu hết nhân viên được sắp xếp đón tiếp rất hoành tráng…nó vừa bước vào nhân viên hầu hết đều há hốc vì kinh ngạc…các nhân viên chỉ nghe là có vị giám đốc lớn về chứ chưa từng gặp mặt…giám đốc đại diện công ty lớn nhất nước ai cũng nghĩ đó là 1 người đàn ông to béo với gương mặt thú nhồi bông…và phía sau luôn là 1 hàng nhân viên đi theo đông đảo..đằng này chỉ 1 thanh niên tầm 27 tuổi dáng người cao..cơ thể cân đối…mặc chiếc quần kaki màu sữa với chiếc áo thun xanh dương khoác ngoài là chiếc ves màu sữa trùng với quần..mặt mũi thanh tú nhìn giống 1 người mẫu đi nghỉ mát hơn là 1 giám đốc lớn càng nhìn họ càng nể nó…nó nhìn thấy sự ái ngại trong mắt mọi người nó vừa đi vừa dơ tay chào miệng luôn có sẳn nụ cười tươi rói..nó đi khuất rồi tiếng thét bắt đầu reo lên… ..trời đất quỷ thần ơi…người gì mà đẹp vậy!1 cô nói …tui là tui thấy trai đẹp nhiều rồi mà chưa thấy ai ngoài đời đẹp như vậy! cô khác lại nói …trẻ vậy là làm giám đốc đại diện sao? Cô khác nữa chen vào …gốc gác thôi..1 anh chàng nói ..ông điếc à..không nghe hôm trước giám đốc nói người này mồ côi..tay không dựng cơ đồ à …nghe thì nghe nhưng sao khó tin quá bà ơi…!.người đâu giỏi dữ..1 cô nói …giỏi vậy sao không thấy lên tivi…anh chàng khác lại nói …nói tóm lại chúng ta không được làm anh ta phiền lòng…không là đi đời cả lũ đó..cô quản lý nói từ phía sau làm cả đám giật mình …mau đi làm việc đi…túm tụm tào lao..cô lại nói ..vâng…nói rồi cả đám giải tán mà trong lòng mỗi người có 1 điều luôn rạo rực …phòng của 2 ngài đây ạ…hôm nay ngài nghỉ ngơi đi…ngày mai tôi sẽ dưa ngài ra khu đất ấy ạ!.. ..không cần đâu..!!cử 1 nhân viên rành địa hình là được…thời gian là vàng ngài đừng vì tôi mà lãng phí !..nó cười hiền nói ..vậy xin nghe theo ý ngài vậy?...còn điều gì nữa không ạ? …không như vậy là tốt lắm rồi… ..vậy ngài nghỉ ngơi đi có gì gọi tôi nhé!.. ..vâng!..cảm ơn nhiều..nó cười nói Tôi xin phép !!nói rồi vị giám đốc kia rời đi Nó quay lại mở cửa phòng…lê trường đứng cạnh ngó ngó vào phòng nó ..cậu không vào phòng cậu đi..ngó ngiên gì?..nó nhìn lê trường hỏi …cho tôi xem phòng cậu có giống phòng tôi không?..lê trường cười tinh quái nói …khu này là khu vip…các phòng như nhau có gì mà xem! Nó nhăn mặt nói ..vậy hả..!!cứ tưởng khác..lê trường hí hửng mở cửa phòng mình đi vào Nó lắc đầu cười nhẹ rồi vào phòng…..nó kéo tấm màng cửa khung cảnh biển hiện diện trước mặt như thể nó đang ngồi trên 1 chiếc du thuyền ngoài biển vậy…ra ngoài bancoong còn thích hơn ,gió biển thổi lòng lọng vào người nó mùi biển còn mặn nồng hơn…nó cảm giác thật thú vị… đứng 1 lúc vào phòng gieo mình xuống giường thim thiếp ngủ.. …cốc..cốc….cốc Kg có tiếng trả lời ….cốc…cốc..cốc.. ..ai vậy?..nó thều thào ngồi dậy xoa đầu nói… …cạch… ..anh không đi ăn tối à…6h rồi! lê trường hớn hở nói …cậu ăn trước đi…!..từ h đừng có gọi tôi…khi nào cần tôi sẽ gọi cậu…nó nói rồi đóng cửa ngủ tiếp …ôi trời!..từ khi nào cậu ta thích ngủ thế nhỉ…thôi mặc kệ mình lo hưởng thụ thôi…!nói rồi lê trường hí hửng đi ăn tối …đến 7h30 nó mới xuống ăn tối….nó ngồi vào 1 góc bàn gần cửa kính hướng ra biển…bàn này hơi cách xa so với các bàn khác…mùa này khách du lịch rất đông…nhưng ăn giờ này thì chỉ có vài chục người.. ….ăn thôi…!đói muốn xỉu luôn rồi..!..hoài vi lên tiếng than thở nói …chớ ai giờ này còn đòi ra bãi đá ngầm….ý nhi liền lên tiếng ….hi..hi em đâu biết đi có tí mà vừa mệt vừa đói thế này…hoài vi lại nói …thôi gọi món đi…2 người này tự xử nha..!ý nhi đưa menu cho khánh an với lục tường tự chọn… Nãy giờ nó xem mấy bài báo đợi món lên…nó vốn không để ý những chuyện xung quanh nên không chú tâm lắm..nếu chú tâm nó sẽ nhận ra ngay tiếng của 2 chị nó rồi …món ngài gọi và vang trắng đây ạ!..nhân viên nam khẽ cười để đĩa thức ăn với 1 ly rượu xuống bàn nói ..cảm ơn!..nó nhẹ nhàng nói ..vâng..!chúc ngài ngon miệng..anh nhân viên nói rồi lui đi …ưm…!hoài vi ho nhẹ 1 tiếng hất tay ý nhi làm nhỏ với lục tường cũng chú ý đến cô ..gì vậy?..ý nhi hỏi Hoài vi không nói nhưng chỉ hất mặt về phía nó….vậy là 8 cặp mắt cùng hướng về phía nó …sao? Em biết cậu ta hả? ý nhi hỏi ..chị nhìn dáng ngồi đó giống ai? Hoài vi bực mình hỏi ..ai…? cả 8 cặp mắt nhìn dáng lưng nó suy nghĩ…ắt hẳn nhỏ nhận ra ngay nhưng nhỏ kg tin nó lại ở đây..nhỏ im lặng…. ….sau giống vi thoại thế nhỉ?..ý nhi bất giác lên tiếng ..ừ..em cũng nghĩ thế! Hoài vi nói ..nhưng vi thoại làm gì ở đây?..lục tường lên tiếng ..vậy tui mới phân vân….chứ không nãy giờ tui xông qua bển rồi!..hoài vi nói ..nhưng sau giống quá…!..hay em qua xem thử nhé…hoài vi lại nói Thôi kì cục lắm người ta đang ăn mà lượn lờ!..mất lịch sự ý nhi nói Chứ mình ngồi phân vân càng khó chịu hơn! Hoài vi nói ..chắc không phải đâu…anh ta giờ làm giám đốc đại diện rồi làm gì có thời gian rỗi ở đấy!..người giống người thôi!..khánh an lên tiếng ..chắc vậy!!...cả 3 cùng đồng thanh nói …phục vụ!!..nó lên tiếng ..cả 4 người giật mình quay lại nhìn bóng lưng nó…kg ai nói lời gì ..vâng!..ngài gọi tôi …thanh toán cho tôi!..nó cười nhẹ nói ..ngài đợi tí ạ!..chàng nhân viên quay đi ..cả 4 người trố mắt nhìn nhau… …sao cả giọng cũng giống vậy!..hoài vi nói rồi cả 4 lại nhìn nhau …hóa đơn của ngài đây!..chàng nhân viên nói Nó đón lấy hóa đơn xem rồi kẹp tiền vào trả lại cho cậu nhân viên ....còn lại cho cậu!..nó cười đứng dậy uống ngụm rượu quay đi ..vi thoại..!!hoài vi gọi to ..nó giật mình quay lại… ..biết ngay là em mà..hoài vi chạy đến tươi cười véo má nó ..sao chị ở đây?nó ngạc nhiên hỏi …chị hỏi câu đó mới đúng đó!...lại đây ngồi…hoài vi kéo nó đến bàn đẩy nó xuống ghế ngồi …em làm gì ở đây vậy?ý nhi hỏi …dự án khu resort..nó cười nói…tim nó bỗng đập liên hồi khi thấy nhỏ ..à..ra vậy….!ý nhi nói …mọi người làm gì ở đây nó cố gượng cười nhìn ý nhi hỏi (nó không dám nhìn nhỏ ) ..bọn chị đi nghỉ mát….dạo này khánh an trông mệt mõi quá nên bọn chị ra đây nghỉ mát… …hay cậu ăn thêm với chúng tôi đi!..lục tường gượng cười nói (thấy nó lục tường hơi ái ngại…anh thật lòng không vui khi thấy nó ở đây) …thôi em ăn no rồi…mọi người ăn đi…giờ em về xem bản đồ để mai khảo sát…mọi người ăn ngon miệng nha!..nó đứng lên cười nói (nó thừa biết thái độ của lục tường) …đã gặp thì ngồi chơi tí đi em làm gì vội vậy…kg ai lấy mất tấm bản đồ đó đâu! Hoài vi nói ..thôi đi !..để cho em ấy làm việc…em về phòng đi…mà số phòng em bao nhiêu để lát rỗi bọn chị ghé chơi..!ý nhi nói …325 ạ!..nó gượng cười nói ..ô sát phòng chúng ta rồi…!hoài vi cười nói ..vậy em đi trước đây!.. nó nói rồi quay đi ngay…lòng nó lúc này như tơ vò. Về phòng nó ngồi trầm ngâm tay cầm bản đồ mà đầu toàn nghĩ đến nhỏ…có cả vạn ý nghĩ trong đầu nó …2 người thật sự hẹn họ sao? …đã tiến triển đến đâu rồi? ….đi nghĩ cùng nhau sao? …sao em lại như thế….sao em có thể quên anh nhanh như vậy ? …nó cứ nghĩ..càng nghĩ nó càng bóp chặt tấm bản đồ hơn… ..ha..ha…ha..ha..!mày là cái thá gì mà đòi hỏi ở cô ấy sự chung thủy…đợi chờ mày…nó bất giác cười cay đắng nói ..nó cảm giác ruột gan nó không còn nằm đúng vị trí nữa mọi thứ cứ như đang trộn lẫn với tương ớt vậy…vừa cay nóng vừa dồn dập…nó cảm giác khó thở ở ngực….nó thả rơi tấm bản đồ 1tay nắm chắt thành ghế 1 tay đấm nhẹ vào ngực…mắt nó đỏ ửng và cay xòe…nó đứng dậy mở toan cánh cửa từng bước lê ra bancoong…cố gắng thở đều…nó ngồi tựa thành bancoong nhìn biển đêm…nó xót xa đến tột cùng..nó thinh lặng.. (..khi nó ra đi….nó nào biết nhỏ cũng như nó lúc này…nhỏ đau mà cũng chỉ biết khóc thét trong lòng…cảm giác mất đi người yêu..giờ đến lượt nó cảm nhận) …cốc…cốc…cốc.. …cốc…cốc…cốc.. Nó đang gặm nhấm nổi đau….không còn đầu óc nghe tiếng gõ cửa nữa… Sáng hôm sau nó cùng lê trường và 1 nhân viên khác đi xem khu đất…khu đất khá rộng nên phải đi bằng xe…vì tối qua cay đắng quá mà khóc hơi nhiều nên sáng mắt hơi híp…nó trang bị ngay đôi kính râm…lê trường hơi bất ngờ với phong cách này..nhưng nhìn nó còn oách hơn…. ….này..!!..tối qua chị gõ cửa sau không mở hả?..hoài vi thét khi nó thấy nó bước khỏi xe …vậy à!...em xin lỗi..chắc em ngủ say quá không nghe!..nó cười nói …đèn phòng còn sáng mà…?hoài vi thắc mắc …em hay ngủ gục khi làm chị biết mà ..được rồi…vào tắm rửa đi rồi cùng bọn chị đi chơi biển..! …không được rồi…em còn phát thảo…nó chưa kịp nói xong ..em đang trốn tránh chị sao? Hoài vi hỏi thẳng …chị nói gì vậy? Nói gì?..em thử hỏi cậu này xem..thái độ của em lúc này là sao… Nó nhìn hoài vi im lặng…hoài vi nhìn thẳng mắt nó ..anh nên đi đi…việc bản thảo đâu quan trọng đến thế..!lê trường từ tốn nói ..em biết rồi…!...nó lách người đi vào nói …bọn chị sẽ đợi ở cổng…! hoài vi nói với theo ..này..!!..anh làm chung với vi thoại à? …ừ…cô là?lê trường tò mò hỏi ..hỏi em ấy đi..!..à..cảm ơn đã nói hộ…bye!..nói rồi hoài vi quay đi …bạn gái sao?...chắc là bạn gái rồi…xinh thế cơ mà…tính cũng giống nữa….mà sao mình thấy giống chị em vậy ta…ôi mình nghĩ quá rồi…sau 1 hồi lẩm bẩm lê trường vò đầu trở về phòng ….đi thôi!...chị đợi ai vậy?..nhỏ ngạc nhiên hỏi Còn 1 người nữa…hoài vi nói ..ai vậy?..cả 3 đồng thanh hỏi …đến rồi….bên đây..bên đây!!..hoài vi reo lên vẫy tay về phía nó Cả 3 quay lại…nhìn về phía nó…nó mặc chiếc quần lửng trắng với áo thun xanh..mắt đeo kính râm đầu đội mũ lưỡi trai..chân đi dép lê…nụ cười gượng gạo bước đến.. ….em đó hả vi thoại?..ý nhi hỏi ..còn ai nữa?..nó gượng cười nói ..em giống như hoàng tử trong mộng vậy…!..ý nhi xoa đầu nó cười nói ..3 người thân rất thân sao?..lục tường đột nhiên hỏi …anh thấy thế nào?....mà giờ chúng ta đi đâu vậy?...nó cố phớt lờ câu hỏi lục tường…. …bãi đá ngầm…nơi đó cực đẹp luôn!..hoài vi cười tít mắt nói …đi thôi..!..nhỏ kéo tay lục tường nói À..ừ..ừ..đi thôi…lục tường bất ngờ lòng như hội vội đi với nhỏ.. 4 người nô đùa đi trên bãi biển vừa đi vừa đùa với những con sóng nhỏ đẩy vào bờ….nó chậm chậm bước phía sau…nó ngắm cảnh hoàng hôn đang xuống dần…mặt trời chiếu xuống mặt biển làm mặt biển đỏ rực…loang đi khắp nơi…nó chợt nhớ đến quê nhà….nơi có những dòng sông….những ruộng lúa…những lũy tre……những đứa trẻ nghịch ngợm… ..mẹ ơi!!...con muốn về…con mệt mõi quá…..nó bất giác đứng lại nhìn hoàng hôn thì thầm.. …v..i…t..h…o..ạ..i!..nhanh lên…lục tường thét…khoản cách giữa nó với họ quá xa.. Nó quay lại thở dài rồi chạy về phía họ…. ...đến nơi nó làm nhíp ảnh cho họ….chộp đủ thứ kiểu…. …vi thoại!...chộp dùm tôi với khánh an vài tấm nhé!...lục tường cười nói …được…!..chuẩn bị nào…nó gượng cười đồng ý Lẽ ra bình thường nhỏ đã từ chối..nhưng hôm nay nhỏ im lặng…lục tường muốn làm gì thì làm nhỏ không hề phản ứng.. ..nhìn anh nè khánh an…lục tường thều thào nói ..lục tường đứng sau nhỏ 2 tay đặt lên eo nhỏ..cằm đặt lên vai nhỏ…nhỏ nghiên mặt cả 2 nhìn nhau…nở nụ cười (chỉ có lục tường cười tươi roi rói…)..còn nó chỉ biết cắn răng chộp ..này..!!2 người chộp ảnh cưới hả…ý nhi cười nói …nhìn như vợ chồng đi trăng mật vậy!...hoài vi trêu nói …bọn tôi đẹp đôi phải không vi thoại?..lục tường nhìn nó cười nói ..ừ…rất đẹp!..nó cố nặn 1 nụ cười nói …mình chụp thêm vài tấm nữa đi…để làm kỉ niệm..nhỏ đột nhiên nói …nhờ anh nhé!...nhỏ nhìn nó nở nụ cười châm biếm nói …ừ!..nó gật nhẹ đầu nói Lần này còn kinh hơn..nhỏ 2 tay đặt lên eo lục tường…lục tường cũng làm y vậy với nhỏ..2 trán tựa vào nhau….nhìn nhau cười rất tình tứ… …không những vậy….nhỏ còn bắt nó chộp cảnh nhỏ hôn má lục tường...rồi lục tường bế nhỏ lên….nó càng tỏ ra không phản ứng nhỏ càng làm nhiều động tác hơn… …chỏm….chiếc máy ảnh rơi thẳng xuống vực bãi đá… ..ôi trời..!!tiêu rồi…hoài vi chạy lại nhìn xuống bãi đá nói ….xin lỗi…tôi trượt tay..!!nó tỏ vẻ hối tiếc nói …c..ậ..u..!! lục tường cắn môi mặt tối sầm nói.. …ai chà…không sau đâu!...may mà tối qua tôi chép hình vào máy rồi…không thì hôm nay mất hết rồi…thôi để mai mua máy mới..rồi chụp lại,giờ mình đốt lửa thôi..!hoài vi tươi cười nói …nó tất nhiên là thản nhiên còn lục tường thì tức ươi ưởi…cả 2 không nói gì…3 cô gái chuẩn bị thức ăn..còn nó với lục tường vào bìa rừng tìm củi nhóm lửa ..cậu cố ý đúng không?..lục tường thều thào nói …trượt tay thôi!.. …nói dối!..lục tường ném que củi sang 1 bên túm lấy cổ áo nó …biết tôi nói dối vậy anh hỏi làm gì?..nó thản nhiên nói ….sao cậu phải làm thế?...đã quyết định bỏ rơi cô ấy thì quay về làm gì?..lục tường nghiến răng nói …tôi nói tôi đi luôn sao?..nó thản nhiên hỏi lại …cậu thật quá đáng!..lục tường trừng mắt nói …quá đáng?...nó cười nhạt nói Anh biết tôi vẫn chưa quên được cô ấy…vậy mà anh lại bắt tôi chụp ảnh tình tứ của 2 người….anh như vậy thì là gì đây…? ..đúng …tôi đã bỏ rơi cô ấy…tôi không có quyền đòi hỏi giành lại cô ấy…cô ấy muốn chọn ai là quyền của cô ấy…nhưng anh không có quyền bắt tôi làm thế này thế nọ…đường anh anh đi…đường tôi tôi đi..nó nói rồi quay đi để mặt lục tường đứng đó ..lục tường đâu?..ý nhi hỏi …anh ta kiếm thêm củi…nó nói rồi ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa..lúc sau lục tường trở lại…cả 2 không nói gì…chỉ có ý nhi với hoài vi thay nhau nói..nhỏ cũng không nói gì… ..khuya rồi ngủ thôi..!ý nhi nói …lục tường cậu ngủ lều này….vi thoại với khánh an lều này…còn tôi.. …không được….lục tường với khánh an đột nhiên cắt ngang…nói …sao vậy?ý nhi hỏi ….vi thoại….việc này..à…ừ…lục tường ậm ừ ..em sẽ ngủ với chị…hoài vi ngủ với khánh an đi…nó lên tiếng rồi đi về phía lều …không được….hoài vi ngủ xấu lắm….khánh an không ngủ với nó được đâu..ý nhi nói ..ừ chị nhi nói đúng đó…chị hay đánh người và đạp người lắm…chỉ có chị nhi mới biết cách trị thôi…..mà em với khánh an cũng như nhau cả thôi sau lại phản ứng mạnh thế….mà lục tường nữa…chẳng lẽ anh muốn ngủ với vi thoại hả? …không có!..lục tường bối rối nói ..vậy quyết định vậy đi…khuya rồi..ngủ thôi…nói rồi ý nhi với hoài vi vào lều….nó cũng không nói gì lẳng lặng vào lều của mình…lục tường tuy không muốn nhưng cũng chẳng thể làm chỉ biết nhăn mặt..vào lều…nhỏ đứng ngoài 1 lúc rồi mới vào… Nó khoan tay trước ngực mắt nhắm nghiền….nhỏ lấy mấy túi xách chắn ngang giữa 2 người rồi cũng từ từ nằm xoay lưng về phía nó….nó tuy nhắm mắt nhưng biết rõ nhỏ đang làm gì….nó từ từ mở mắt nhìn trần lều rồi liếc nhìn sang lưng nhỏ….bóng lưng nhỏ mới cô đơn làm sau…nó bất giác đưa tay về phía nhỏ….bàn tay cách lưng nhỏ chỉ 5cm thì dừng lại…nó muốn chạm vào người con gái ấy nhưng sau khó quá…từng ngón tay nó từ từ co lại nó xót xa rút tay về nó xoay người lại cắn răng nén cảm xúc lại….nhỏ chỉ lặng thinh không động đậy gì…rồi cả 2 lặng thinh từ từ chìm vào giấc ngủ …nửa đêm.. ..hộc..hộc…hừ…hừ….tiếng nó thở càng lúc càng nặng…làm nhỏ bất giác tỉnh….nhỏ quay sang nhìn nó…đầu nó lắc đi lắc lại…người nó đầy mồ hôi…nhất là trán nó….mồ hôi chảy ròng ròng như ai đổ nước vậy…nhỏ hoảng hốt định bật dậy thì nó đột nhiên ngồi bật dậy…nhỏ vội vờ nhắm mắt lại….. …hộc…hộc….hộc….nó thở từng hơi thở nặng nhọc…lấy tay vệt đi những dòng mồ hôi…bình tĩnh 1 lúc…nó nhìn sang nhỏ…kéo lại tấm chăn cho nhỏ nó nhẹ nhàng bước ra ngoài….nó ra khỏi lều rồi nhỏ mới từ từ mở mắt…nhỏ cắn chặt môi lòng cũng đầy ngổn ngang.. ….giờ đang là nửa đêm…biển vắng tanh người….nó nhóm lại lửa 1 mình ngồi nhìn ra biển nghe từng đợt sóng vỗ rì rào trong đêm ,bầu trời đêm với sóng cuộn trào như lòng nó vậy tối mịt và rối tung…nó rút quyển sổ nhỏ trong túi viết vài dòng rồi xé toạt lấy vài viên đá đè lên…nó quay nhìn chiếc lều của nó 1 lúc rồi cất bước đi…nó về khách sạn trả phòng về lại thành phố.
|
Thề luôn là mỗi lần tác giả ra chap mới tớ đọc tận mấy lần luôn ý. Love tác giả
|
|
|