Hay qué đi :). Lâu củng ok mà tg đừng bỏ truyện là được ạ !!!
|
CHAP 14 PHỦI HẾT BỤI ĐƯỜNG
…vellcom to vietnam…tiếng nhân viên sân bay vang xa ..về..nhà rồi…!...nó thở dài 1 hơi tươi cười đứng trước sân bay tân sơn nhất nói ..vậy là nó đã trở lại sau 2 năm…rời xa.. Nó bắt xe về quê dì yến….chiếc xe ôm thả nó xuống ngay hàng rào hoa dâm bụt nhà nó….tim nó như muốn vỡ òa…nó đứng im lặng quan sát ngôi nhà miệng mỉm cười cay đắng …cậu là ai?..1 bà lão từ xa đi đến hỏi …bà..năm..!..là cháu đây…nó quay lại cười nói …cháu nào..?...bà lấy tay xoa khuôn mặt nó…mắt nhìn chầm chầm nó hỏi …vi thoại…ạ! Nó cười nói …trời ơi!...đúng rồi…đúng là vi thoại rồi….bao nhiêu năm qua cháu đã đi đâu vậy….bà tay xoa mặt..mà nước mắt trải dài… …cháu đi tìm anh…!nó cười mà nước mắt cũng chảy theo nói ..thế đã tìm được chưa?..bà năm cười hỏi …rồi ạ!...nó cười nói …giỏi…giỏi lắm…vi thoại giỏi nhất làng ta mà…bà năm cười ôm nó vào lòng xoa lưng nó mà khóc…nó cũng ôm bà mà lòng thắt đau. …bà ơi!...đến giờ khám bệnh rồi các bác sĩ đang đợi..mau đi thôi…cô cháu gái lên tiếng gọi(bệnh viện vĩ an đang có chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người già ở đây) ..ơ..!!anh là ai vậy? cô bé hỏi …là vi thoại đó…vi thoại bà hay kể đó!..bà năm hớn hở nói …ô!..em chào anh ạ!..em là như tú..cô bé tươi cười nói …chào em…rất vui được gặp em!..nó cười nói …ngoại nói anh rất đẹp..nhưng nhìn ngoài đời còn đẹp hơn tưởng tượng nhiều!..cô bé cười nói ..vậy sao!..cảm ơn em..mà ngoại bị sao lại đưa đi khám vậy?..nó cười hỏi …có đoàn bác sĩ ở tận thành phố về khám miễn phí anh ạ! Cô bé tươi cười nói ..vậy em mau đi đi..không hết số đó!..nó cười nói ..vậy gặp anh sao nhé!..đi thôi ngoại ơi!..cô bé dìu bà năm mà tươi cười miết ..gặp cháu sao nha!..ba năm quay đi nói ..vâng ạ!..nó cười nói theo Nó vào nhà…nhìn bàn thờ…dì yến và anh..lòng nó lại trở nên tê dại…nó lấy 2 cái lọ trong túi xách ra để trên bàn thờ…bước đến lấy nén nhang …mẹ…!..con về rồi….! ...con đưa anh ba với anh tư về nữa… …hai anh tệ lắm….cứ đi mãi không chịu về…lần nào cũng bắt con đi tìm cả…mẹ mắng hai anh đi nhé! ........anh ba,anh tư…giờ gặp được mẹ và anh cả rồi 2 anh vui hơn chưa? ...chắc là vui lắm đúng không…? hãy luôn nhớ đến em nhé…em sẽ luôn nhớ đến mọi người…nó nghiến răng chậm rãi nói mà mắt đẫm lệ… Nó ở lại vài ngày tu sửa lại nhà và vườn…hàng năm nó gửi tiền về cho bà năm chăm coi nhà và vườn…nên nhà luôn sạch sẽ..cây cối cũng được cắt tỉa hết…mỗi năm nó về thăm quê 2 lần.lần giỗ và lần tết…2 năm nay nó đi biệt xứ nên mọi việc giỗ cúng đều do bà năm làm hết…nó sang nhà bà năm cảm ơn rồi quay về thành phố….hôm nó về thành phố cũng là ngày đội ngũ bác sĩ về lại thành phố…2 chiếc xe cùng chạy trên 1 con đường…dừng chân nghỉ tại 1 điểm dừng chân nhưng do nó mệt ngủ thiếp đi không thèm ăn trưa…ngay cửa sổ nó gục đầu ngủ thì nhỏ đang ăn uống cười nói với các bác sĩ khác. …. …kinh koong…kinh..koong..!!nó nhấn chuông cửa …cậu là ai!..cô giúp việc hỏi …cháu là vi thoại ạ!...nó nhẹ nhàng nói …cậu tìm ai?..cô giúp hỏi.. ..cháu….tìm……bố…!nó nuốt nước bọt nhấn mạnh từng từ.. …ai vậy cô?..ý nhi từ sau hỏi ..cậu này bảo tìm bố…chắc cậu ấy tìm nhầm nhà!...cô giúp việc quay lại nói vô tình đẩy cánh cửa rộng ra…ý nhi hoàn toàn thấy nó 1 cách rõ ràng ..x..o..ả..ng!! tách trà trên tay ý nhi rơi xuống nền…ý nhi chết lặng không nói được lời gì. ..tiểu thư..sao vậy?...có sao không ?có bị thương ở đâu không?..cô giúp việc hốt hoảng chạy lại nói …gì mà ồn vậy cô?..hoài vi trong phòng bước ra nói… …vi…thoại….!hoài vi trố mắt nhìn..rồi vội chạy đến chỗ nó..ý nhi lúc này vẫn không tin vào mắt mình cô đứng như trời trồng vậy …vi thoại là em sao? …đúng là em rồi!...em đã về thật rồi..!hoài vi sờ mắt,sờ mũi,sờ tay..nó rồi ôm nó vào lòng mà khóc hu hu …xin lỗi…chị xin lỗi….xin lỗi đã làm em đau…xin lỗi đã khiến em phải ra đi…hãy thứ lỗi cho chị nhé!...hoài vi ôm nó chặt vào lòng vẫn không ngừng khóc…mắt nó cũng đẫm lệ…hai tay nó cũng từ từ ôm lấy hoài vi… ..chào mừng em trở về..!!ý nhi đến ôm 2 người em vào lòng mà mắt cũng đẫm lệ nói… …bố đã rất nhớ em.... hãy lên thăm bố nhé!..ý nhi nhẹ nhàng nói …vâng!..nó nhỏ nhẹ nói ..cốc…cốc…cốc…!ý nhi gõ cửa phòng ông ..vào đi..!ông nhỏ nhẹ nói …bố…người bố đợi đã đến rồi!..nói rồi ý nhi từ từ bước sang 1 bên cho ông phú thấy nó rõ ràng hơn… …soạt…quyển sách trên tay rơi xuống nền..ông đứng chết lặng.. …em về rồi bố ơi!...hoài vi nói Ông phú từ từ bước đến…ông xoa đầu…xoa cổ…nắm lấy tay nó ..đúng là con rồi…không nhằm vào đâu được…đúng con rồi…ông ôm nó vào lòng tay vỗ nhẹ lưng nó mà khóc… …b….ố….ơi!..nó chậm rãi gọi tiếng bố mà như đâm nhát dao vào tim ông phú vậy….ông khóc to hơn…ông khóc tu tu như đứa trẻ vậy…bao nhiêu nổi oán hận bản thân ông đặt trên vai chính mình nay được từ từ giở xuống lòng ông trở nên nhẹ nhõm ý nhi với hoài vi cùng ôm lấy bố và mà em khóc….sao 1 hồi khóc thì cả 4 người cũng trấn tĩnh. …2 năm nay con đã đi đâu vậy?...bố cho người tìm mãi..! ông phú nhìn nó hiền từ hỏi …con đi đón 2 anh…sau đó đến nam phi làm từ thiện ở đó 1 năm...và sang ý học 1 năm..rồi về ạ! Nó nhẹ nhàng nói …con vừa về à!..ông phú hỏi …con về quê cho 2 anh đoàn tụ với dì…con ở đó 1 tuần giờ con mới ghé đây! Nó nhỏ nhẹ nói …qua gặp mẹ thôi con…!mẹ đợi con 27 năm rồi…!ông nghẹn ngào đứng dậy nói …vâng ạ!...nó nói rồi đứng dậy theo ông …nó với ông vào phòng thờ mẹ nó..ý nhi với hoài vi phụ cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn tối …nó với mẹ nó giống nhau như đúc…từ mắt.mũi,miệng…mọi thứ đều giống…ông phú lấy 2 nén nhang 1 cho nó 1 cho ông. …em à!...con chúng ta về rồi…nó đang đứng trước mặt em đó…nó thật là giống em phải không?...hãy thứ lỗi cho những gì anh đã làm trước đây…anh hứa sẽ bảo vệ con…không để con phải khổ..phải đau nữa..anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ con hãy tha thứ và tin tưởng anh em nhé!..ông phú thắp nén nhang mà mắt đẫm lệ nói.. …con hãy nói chuyện với mẹ đi…bố sẽ đợi con dười nhà…ông nói rồi vỗ vai nó rồi quay đi. …mẹ…ơi!....mẹ ơi!....cuối cùng con có thể gọi mẹ là mẹ rồi….trước đây con đã rất sợ..con sợ mẹ sẽ ghét con như bố đã ghét con…nhưng con đã lầm…bố yêu con nhiều hơn con nghĩ…và chắc là mẹ cũng yêu con như bố yêu con phải không mẹ…con yêu mẹ nhiều…dù mẹ chư từng chăm con..nhưng cách mẹ chọn sanh con ra nhiêu đó cũng đủ con yêu mẹ rồi…con xin lỗi vì không thể trở thành 1 cô gái ngoan như hai chị được..con muốn là chính mình…con muốn lựa chọn hạnh phúc mà bản thân con muốn…mẹ cũng ủng hộ con mà phải không….dù xã hội có quay lưng với con đi chăn nửa.. nhưng chỉ cần có mẹ,bố và 2 chị luôn ủng hộ con vậy là đủ rồi…mẹ ở thiên đường hãy dõi theo gia đình mình nhé!...nó bước đến thắp nén nhang cuồi đầu rồi quay đi … …xong rồi à!..ông phú hỏi ..vâng ạ!...nó nhỏ nhẹ nói …rửa tay rồi ăn tối thôi con!..ông phú nói mà sợ nó từ chối …vâng ạ!..nó lại nhỏ nhẹ nói …chị không biết em thích món gì nên nấu đại thôi!..em cố gắng ăn nhé!..sau này chị sẽ nấu những món em thích thôi!..ý nhi cười nói ..em dễ ăn lắm!..món gì cũng ăn được! nó gượng cười nói ..vi thoại à!..từ giờ con ở đây với ta và 2 chị nhé!..ông phú hồi hợp nói rồi nghe nó trả lời.. …con xin lỗi..con vẫn chưa quen..con muốn từ từ ạ! Nó nhỏ nhẹ nói …được …được….cái gì cũng phải tập mà!ông phú cười nói …vậy con dự định thế nào..?..ông phú với 2 người con như nín thở chờ câu trả lời từ nó …con sẽ ghé nhà vào 2 ngày cuối tuần được không ạ!..nó nhìn mọi người nói …được được…quen rồi thì sẽ dễ hơn mà!ông phú cười nói …em tăng lên 2 ngày nữa đi cho dễ hòa nhập…!hoài vi trả giá nói …em đừng làm khó em ấy nữa!..ý nhi nói …mà vi thoại này!...con đã có người yêu chưa?..ông phú hỏi …bọn con chia tay rồi ạ!...nó gượng cười nói ..là em đá con bé đó..hay con bé đó đá em…nói đi chị xử cho..!hoài vi hùng hồn nói …là em ạ!..nó mỉm cười nói …chắc con bé đó tệ lắm nên em mới làm vậy…!hoài vi cười nói ..em lo cho em đi…ở đó mà xử người này với người kia!ý nhi nói …đúng đó!ý nhi nói đúng đó ta lo nhất là con đó…biết chưa..ông phú cười nói. Tuy buổi ăn tối đầu tiên không vui vẻ mấy..nhưng mọi người có vẻ hòa nhập…bố nó bảo ở lại nhưng nó từ chối và hứa tuần sau sẽ ở lại…nó về và dừng lại đầu hẻm vào nhà nhỏ…tim nó vẫn rộn ràn…từng mãn kí ức ùa về… nó bước từng bước chậm rãi trên con đường nó và nhỏ từng đi…nó dừng lại trước ngõ vào nhà nhỏ…giờ nhỏ đã trả nhà về sống với bố..căn nhà này giờ đã có chủ mới…tim nó bỗng thắt lại..nó cảm thấy đau nhói khi nghĩ về… …giờ chắc em hạnh phúc hơn rồi phải không?..nó cười cay đắng nói rồi quay về nhà.. …bác bảo vệ già năm nào giờ cũng đã nghỉ việc…thay vào đó là 1 anh chàng choi choi…hay cười. …cạch… Căn nhà vẫn như xưa…không gì thay đổi…nó lếch thết vào phòng sách…nó ngồi đó 1 lúc…rồi nó lại vào phòng ngủ…trong nhà này giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng nhỏ…nó cười buồn rồi đi ngủ…nó ngủ liên tiếp 2 ngày liền mà không biết mệt…nó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa…dọn tầng hầm chơi bóng…mỗi sáng nó làm ly ca phê lên sân thượng ngồi…buổi trưa nó nấu đủ món tự phục vụ mình..buổi chiều nó chơi bóng rổ 1 mình dưới tấng hầm..buổi tối nó đi tảng bộ…trước giờ đi ngủ nó gọi webcam nói chuyện với bố và chị…nó cứ như thế 1 tháng trời…và giờ nó bắt đầu đi làm lại. ….bắt đầu lại thôi..!nó cười trước gương nói… Hôm nay nó mặc bộ comle đỏ đô với sơ mi trắng để hở cổ ,nó lôi sợi dây chuyền ra hôn chiếc nhẫn rồi bỏ vào trong sau lớp sơ mi ..nó chỉnh cổ áo sơ mi rồi mang túi xách đi…nó thẳng bước vào công ty…sau 2 năm công ty cũng không có gì đổi khác…chỉ có thêm vài người mới…từ lúc nó bước vào cửa công ty mọi người cứ dồn mắt vào nó như ngày đầu mới đi làm…dáng vẻ cao ngạo..tự tin khiến người khác phải mê thầm… …buổi sáng tốt lành!..nó gõ cửa phòng chị trang nói ..trời ơi!!..sếp thiên tài của chị em về khi nào thế!..c.trang hớn hở cười nói …em vừa về 1 tháng…!..quà của chị nè..!nó chìa hộp quà nhỏ cười nói …em đi đâu sao không nói gì hết vậy?..c.trang trở nên giận nói …em đi nghỉ mát…sao có thể nói cho mọi người được..mọi người sẽ lôi cổ em về vì thấy em qua sung sướng !nó cười nói ..trời ơi!..bữa nay biết đùa nữa nè!..c.trang véo má nó cười nói …không biết em đã đi đâu nhưng em thế này thì tuyệt rồi!c.trang cười nói. …em về bất nghờ như vậy chủ tịch có biết không?c.trang hỏi …chưa ạ!..giờ em qua chào hỏi chú đây.. ừm..em đi đi.. ..cốc..cốc..cốc…!.. …ai vậy?..ông đạt nhẹ nhàng hỏi ..cạch… ..cháu đây!..nó tươi cười thò đầu vào nói …nụ cười của nó bỗng tắt hẳn…nhỏ với lục tường cũng có mặt ở đó… …cháu sẽ ghé chú sao nhé!..nó gượng cười cuối đầu chào rồi khép cửa quay đi..tim nó như muốn nổ tung…nó không còn cười nổi nữa..nó về phòng ngồi. ..1 lúc sau …reng….reng…vi thoại nghe …qua phòng chú đi!ông đạt nhẹ nhàng nói ..vâng ạ!...nó ôn tồn nói Nó vừa ra khỏi phòng thì nhỏ với lục tường cũng vừa đến… ..cậu vừa về à!..lục tường hỏi …vâng..!em vừa về..nó gượng cười nói …em đi trước đây, em đợi trước cổng!nhỏ nói với lục tường rồi đi thẳng xem nó như chưa từng tồn tại vậy! …thôi có gì chúng ta nói chuyện sau nha!..tôi đưa cô ấy về đã!lục tường nói rồi đuổi theo nhỏ …nó quay đầu nhìn theo dáng nhỏ lòng rối bời..cố bước đi …cốc..cốc..cốc ..vào đi! Ông đạt nhẹ nhàng nói …chú vẫn khỏe đó chứ! Nó gượng cười nói …rất khỏe là đằng khác!ông đạt cười hiền nói Chú béo ra thì phải nó cười nói ..vậy sao?..tôi phải đi tập gym thôi!ông đạt cười nói ..tập gì cơ ạ!..nó hỏi lại ..gym..!ông đạt nói..rồi cả 2 cùng cười …à..!lúc nãy 2 đứa đến để….ông đạt vừa nói đến đó nó đã cắt ngang ..quà của chú đây ạ!..chú mở ra đi..tuyệt lắm đó !!nó chìa hộp quà cười nói ..được rồi..!..xem nào..! … cái gì đây! ...ô…đẹp đó..hợp với cavat của ta đó! Ông đạt hớn hở cười nói… …là hàng nhái của các tài tử holiwood..đó!..nó cười nói ..cái gì?..hàng nhái?...ông đạt trợt mắt nói …chứ tiền đâu mà cháu mua nổi hàng thật!..nó cười nói ..thôi kệ!ai biết mình sài hàng nhái chứ!..ông đạt vui vẻ cài cái gim vào cavat mình nói …chú là chuyên gia sài hàng nhái phải không?nó cười hỏi ..này..này..ý gì đó!thằng oắt này!ông đạt gõ nhẹ đầu nó nói …là hàng thật đó!..đến hàng thật hàng giả cũng không biệt nổi..chú già rồi đó..nó gượng cười nói ..mặc kệ ta..sao này có mua cái gì nhờ cháu mua là được!ông đạt nháy mắt nói …cháu đâu phải ô sin!hay chú tăng lương cho cháu đi..!nó cười nói ..đúng là lừa đảo mà!ông đạt bĩu môi cười nói ..mà cháu đi đâu đến 2 năm dữ vậy?ông đạt quay lại chủ đề nói ..cháu đến anh..sau đó đến nam phi..rồi lại đến ý học lên tiến sĩ..!nó cười nói …biết dùng thời gian quá đó!...cháu không muốn ta nhắc đến khánh an thì ta không nhắc nữa…giờ tùy cháu quyết định đó…(ông muốn nó quay lại với khánh an còn nó thì kg hiểu ý ông) …vâng!..công việc thế nào rồi chú…!nó chuyển chủ đề hỏi …cả núi công việc đó…công ty nào cũng muốn bản vẽ từ cháu…có 12 doanh nghiệp lớn muốn cháu tham gia…cháu muốn tham gia cái nào thì chọn lấy…mà tuần sau đại hội cổ đông đó cháu chuẩn bị đi là vừa..ông đạt cười nói …vậy cháu xem các dự án trước đã sẽ cho chú quyết định sao!..cháu đi đây!nó nói rồi rời khỏi phòng. Nó về phòng lòng nó lúc này suy tư hơn….nó nhớ khuôn mặt nhỏ lúc mở cửa phòng chú đạt…nhỏ nhìn chằm chằm vào nó… …cốc..cốc… Vào đi!..nó ôn tồn nói …..đây là tất cả các dự án…trên trước dưới sau nhé! C.trang nói ..em biết rồi!..nó gượng cười nói …à..lúc nãy em có thấy anh chàng đi cùng khánh an không?..cậu ta là anh ruột của hiểu lâm đó…anh em gì khác nhau quá…tên hiểu lâm tệ hại bao nhiêu thì cậu này hoàn hảo bấy nhiêu…đã đẹp người còn đẹp nết nữa!...c.trang cười nói ..sao chị biết anh ta?..nó cười hỏi … chị gặp cậu ta đi tiệc với khánh an mấy lần..mà hầu như khánh an đi đâu chị cũng thấy cậu ta đi cùng cả!em không biết cậu ta à?c.trang nói …có! nhưng không rõ lắm…!em xem xong có gì báo lại cho!nó cười nói ..ừm..có gì gọi chị!..ctrang nói ….à..chị này!..anh em họ lê giờ làm bộ phận nào vậy?nó hỏi …ừm…giám sát trung tâm hải dương đó em..công trình này khoảng 7 tháng nửa mới xong..c.trang cười nói ..em biết rồi..!nó cười nói …kít…kít…nó dừng xe tại trung tâm hải dương ....nó đứng dựa cửa xe…phân vân liệu có nên vào không…liệu anh em họ lê có muốn gặp mình không…lòng nó rối bời…nó đang suy nghĩ thì.. …vi thoại…là cậu sao?...đúng là cậu rồi…!lê du hớn hở ôm nó cười nói ...em về trước đây…!lê trường không thèm nhìn nói rồi bước đi Nó chỉ nhìn theo dáng lê trường mà không nói gì …tính nó trẻ con..cậu biết mà…vài ngày là nó trở lại như trước thôi!..lê du cười nói …cậu có bận gì không?đi làm vài ly đi..lê du cười nói ..…mình đến cũng chỉ vậy thôi!nó cười nói …. …ôi!...lâu quá mới gặp lại cậu!...nhìn cậu đẹp hơn trước nhiều đó! Bà chủ quán cười nói. ..vậy ạ!..nó cười nói …ừ…thôi chơi đi..có gì thì gọi bác!..bà chủ tươi cười nói …này..!uống đi..lê du rót rượu cho nó nói …2 năm qua cậu đi đâu vậy?lê du vừa uống hỏi ..em đến nam phi làm từ thiện 1 năm sao đó em đến ý học…nó gượng cười nói ...cậu không giận tôi à!..nó gượng cười hỏi …có!..giận chứ.!.em đã rất giận..!em không nghờ anh ra đi mà có đến 1 lời từ biệt cũng không nói…nhưng em nghĩ lại đêm cuối cùng chúng ta uống với nhau…anh đã xin lỗi rồi…có lẽ việc nói lý do với anh lúc đó thật khó ...nhưng em tin 1 ngày anh sẽ về…em đã nghĩ vậy đó!..lê du gượng cười nói …tôi xin lỗi…tôi thật ích kỷ mà!..nó uống ngụm rượu nói ..từ giờ đừng vậy nữa…có đi thì phải chào từ biệt biết chưa…nếu không tôi sẽ không tha thứ đâu!lê du cười nói …vâng!..nó cười nói …đừng lo về lê trường….cậu biết nó quý cậu còn hơn anh nó mà…rồi nó sẽ nguôi thôi..lê du cười nói ….vâng!..nó cười nói ..mà cậu gặp khánh an chưa?...cô ấy đã rất lo cho cậu đó…!lê du hỏi ..em gặp sáng nay rồi ạ!..nó cười nói …vậy sao!....cậu thấy cô ấy thế nào?..khác xưa lắm đúng không…?lê du cười hỏi …khác sao?..nó gượng cười nhìn lê du hỏi ..ừm..cậu không nhận ra à…cô ấy như cậu trước kia vậy…lạnh tanh…!lê du cười nói ..em lạnh khi nào chứ!..em luôn đối xử ấm áp với anh mà!nó cười nói …trời ơi!..cậu mà ấm áp thì trái đất này không còn mùa đông nữa rồi..!lê du cười nói ..cả 2 người ngồi tán dóc…đến nửa đêm mới thôi…nó đưa lê du về đến nhà rồi quay về… …cứu…cứu…1 cậu bé người bê bết máu nằm giữa đường dơ tay kêu cứu khi nó lái xe ngang qua…nó ngừng xe…chạy lại xem tình hình….cậu bé mắt đỏ hoe..tay dính đầy máu nắm lấy chân nó..miệng thều thào rồi ngất đi…bên kia đường chiếc xe đạp bị gãy đôi. …ôi trời..!!chuyện gì vậy… nó hoảng hốt thốt lên rồi vội bế đứa bé vào xe …cứu…cứu…với..nó bế đứa bé chạy vào bệnh viện la to …bên này..bên này…nữ điều dưỡng trực đêm vội chỉ nó đặt đứa bé lên bangca vội đẩy vào phòng cấp cứu.. …mời anh qua đây làm thủ tục..!1 điều dưỡng khác nói …vâng!...nó nói rồi đi theo cô điều dưỡng …bệnh nhân tên gì ạ?..điều dưỡng hỏi ..tôi không biết!...tôi phát hiện đứa bé trên đường rồi mang đến đây thôi..!nó nói …đứa bé đang rất nguy kịch và cần phẫu thuật gấp!..chúng tôi cần chữ kí của người giám hộ đứa trẻ..điều dưỡng nói …vậy tôi sẽ kí!...nó nói rồi cầm lấy bút …nhưng anh đâu phải!điều dưỡng nói …vậy cô muốn đứng nhìn đứa bé chết sao…tôi sẽ chịu trách nhiệm nó trừng mắt quát!..rồi giật lấy hồ sơ kí vào..cô điều dưỡng kia bắt gặp ánh mắt nó cũng không biết nói gì ..vậy anh đợi ở đây!.. Trong thời gian ngồi đợi nó gọi cảnh sát báo có tai nạn để phía cảnh sát dễ tìm người thân của đứa bé…. …khoảng 3 tiếng sau.. …anh theo tôi..đứa bé phẩu thuật xong rồi..bác sĩ cần nói chuyện với người giám hộ..cô điều dưỡng lúc nãy nói ..vâng!nó nói rồi đứng dậy theo cô điều dưỡng (quần áo nó lúc này dính đầy máu..nhất là áo sơ mi hầu như phía trước đều dính máu hết) ..anh vào đi bác sĩ đang đợi..!điều dưỡng viên nói …chào bác sĩ…tôi là..!mới nói đến đó nó im bặt…người bác sĩ trước mặt nó chính là nhỏ …nhỏ cũng bất ngờ không nói nên lời…cả 2 im lặng 1 lúc.. ..anh ngồi đi..! nhỏ nói …vâng!..nó ôn tồn nói …tuy đã phẫu thuật thành công..nhưng mất máu quá nhiều…cần phải theo dõi thêm..hiện tại đứa bé sẽ ở phòng chăm sóc đặt biệt cho đến khi ổn định hơn…người nhà có gì muốn hỏi không?...nhỏ nói mà mắt cứ nhìn vào mấy tấm phim trên tay không hề nhìn nó 1 lần. …không !..nó ôn tồn nói (lòng nó lúc này càng xót xa hơn) ..vậy ra ngoài đi!..nhỏ lạnh lùng nói …vâng!.bác sĩ vất vả rồi..!nó nói rồi đứng dậy quay đi. Nó đi rồi…nhỏ mới bỏ mấy tấm phim trên tay xuống mắt nhìn ra cửa mà cắn chặt môi. Nó cũng không thoải mái gì…nó ngồi dựa tường mà tim nhói đau…nó ngồi đó 1 lúc rồi ra thanh toán tiền phẫu thuật rồi ra về. …ngày nó đi làm…tối ghé xem tình hình đứa trẻ…đã 1 tuần rồi mà người thân vẫn chưa đến nhận…nó gọi thì bên cảnh sát bảo đang trong quá trình điều tra…nó ngại phải giáp mặt với nhỏ nhưng bỏ đứa trẻ thì không đành…cuối cùng nó thuê riêng 1 điều dưỡng chăm sóc cho đứa bé…có gì thì liên hệ với nó… …reng…reng…reng.. ..vi thoại nghe!...nó ôn tồn nói …tối nay rỗi không làm vài ly…!lê du gọi …được..mấy giờ?..nó cười hỏi ..5h chiều nay..quán cũ nhé!.lê du cười nói ..được..!nó cười rồi tắt máy Đúng 5 giờ nó có mặt ở quán bà ba….lát sau anh em họ lê mới đến.. …đến lâu chưa?đường tắt quá…lê du cười nói …anh lừa..em sao?..lê trường nhin lê du quát …ngồi đi…mà..đến rồi thì ngồi đi..lê du năn nỉ cười nói ..cậu ngồi đi..!nó tay đẩy ghế ra nói …uhm..uhm…lê trường ho nhẹ rồi ngồi xuống …cậu…còn giận tôi sao?..nó rót rượu cho lê trường nói …lê trường im lặng… …tôi xin lỗi…tôi đã rất hối hận…về tội của mình..cậu thứ lỗi cho tôi nhé!nó đưa ly rượu nhìn lê trường nói …hối hận…anh mà cũng biết hối hận sao?lê trường mặt lạnh nói …anh là ma à!..nó hỏi ...ha…ha…trước đây nó cũng nói cậu là ma đó!.lê du cười nói xen vào ..lê trường cũng buồn cười nhưng khong dám cười chỉ cuối mặt cắn môi. …này..thôi giận không được sao!..nó lấy tay hất lê trường cười nói (bộ dạng nó lúc này thật gian manh) Thái độ xin lỗi vậy đó hả…!lê trường nhăn mặt nói …anh…anh kiểm tra giới tính của cậu ấy chưa vậy?nó quay qua lê du hỏi …gì..?lê du ngạc nhiên hỏi ..cậu ta giận giai như con gái vậy?..nó nghiêm mặt nói …gì..ai là con gái chứ…đưa đây!..lần này tha cho đó…lần sao mà đi không từ biệt thì đừng có vác mặt đến gặp nữa! Lê trường giật ly rượu trên tay nó nói …vâng..anh đúng là nam tử hán rồi!..nó vỗ vai lê trường cười nói …mà này!...anh học đâu ra cái kiểu xin lỗi quái gở đó vậy?..lê trường hỏi …với cậu thì chỉ có mỗi cách đó thôi!..nó cười nói ..ây…da..anh chàng này được…được lắm! lê trường vỗ vai nó cười nói ..mà cậu không hỏi tôi đã đi đâu trong ngần ấy năm à!..nó cười hỏi …tôi..nói hết rồi..!lê du cười nói …nói hết..!vậy là cậu đã hết giận rồi..còn làm bộ sao?..nó nhìn lê trường hỏi …ha..ha..để xem cái thái độ xin lỗi của anh thế nào thôi!lê trường cười rôm rả nói …cái gì…cậu dám trêu tôi…tên chết tiệc cậu!nó cởi chiếc giày định ném lê trường nhưng lê trường đã chạy ra xa.. …được lắm đợi đấy..nó mang giày vào nói …mà khi nào anh nhận công trình mới vậy?bọn em sẽ nhập vào nhóm anh!..lê du cười nói …còn đang xem xét…với lại ngày kia là đại hội cổ đông..có nhiều chuyển đổi trong công ty đó…xong đại hội mới quyết định được! nó cười nói …bọn em chỉ muốn về với anh thôi…làm với tên khốn hiểu lâm đó..nhiều lần em muốn nhảy từ tòa nhà xuống thôi…may là em nghĩ đến ngày anh trở về nên thôi đó!..lê trường nói …ôi trời !nói ra như thương tôi lắm vậy đó!..cậu liệu đó!nó cười nói …à mà nhắc hiểu lâm mới nhớ!em về công ty 1 tuần rồi sao không thấy cậu ta?nó hỏi …anh hỏi thì em mới nói..chứ không phải nhiều chuyện đâu nha!..lê trường làm bộ nghiêm túc nói …ha..ha..!nó với lê du nhìn nhau cười …có muốn nghe không?mà cười hoài!..lê trường chao mày nói ..có..có..!lê du nói …việc này em đã điều tra rất tỉ mỉ mới phát hiện đó nhé!..lê trường nhìn xung quanh rồi nói nhỏ …vậy mà bảo là không nhiều chuyện?nó cười nói ..có nghe không?lê trường hỏi ..có..có!!nó cười nói …hiểu lâm với lục tường cùng thích khánh an….nhưng các anh thử nghĩ mà xem hiểu lâm thì đời nào khánh an chọn vậy là khánh an chọn lục tường…thế là 2 anh em đấu đá nhau 1 thời gian..hiểu lâm thua cuộc nên nghỉ phép đi du lịch rồi..hết chuyện!lê trường cười nói …vậy cậu nói đi du lịch phải hơn không?..lê du nói ..reng..reng…reng.. Vi thoại nghe! ..cậu bé tỉnh rồi..nhưng cậu ta cứ khóc đòi mẹ giờ tôi phải làm sao?..điều dưỡng nói …cô cứ dỗ nó nói mai mẹ nó sẽ đến!..nó nói Tôi nói rồi..nhưng nó cứ khóc mãi..!điều dưỡng lo lắn nói …được rồi tôi đến ngay đây!..nó nói ..ai vậy?..cậu có con rồi sao?lê trường ngạc nhiên hỏi …nói tào lao gì vậy?..hôm anh đưa lê du về có 1 đứa bé bị tai nạn..giờ mới tỉnh..anh làm người giám hộ tạm thời của đứa bé…thôi anh đi nhé có gì nói sau nha!.nói rồi nó vội lái xe đi…đến nơi đứa bé vẫn còn khóc…nó kêu điều dưỡng ra ngoài để nó với đứa bé trong phòng..sau 1 hồi nói chuyện thì đứa bé im thin thít nằm xuống ngủ…đợi đứa bé ngủ rồi nó đứng dậy ra về. …cạch… Nó vừa bước ra khỏi phòng thì gặp nhỏ vừa xong ca mổ về phòng…nhỏ đi thẳng không hề đoái hoài đến nó…lúc nhỏ đi ngang qua nó chỉ muốn nắm tay kéo nhỏ lại nhưng sao tay nó không nhất nổi ,nó chỉ biết quay lưng đứng nhìn nhỏ đi xa nó dần…lòng nó đau nhưng cũng phải nén vì nó thừa biết nó là kẻ đã bỏ rơi nhỏ mà. …vài ngày sau thì người thân của đứa bé cũng tìm đến…họ cảm ơn nó đã chăm sóc và đưa đứa bé về nhà. …và ngày đại hội cũng đến… …theo như dự kiến trước đây..hôm nay chúng ta sẽ quyết định ai là giám đốc đại diện tiếp theo!..chủ tịch đạt nói …các cổ đông gật đầu tán thành.. …danh sách đưa lên chúng ta có 2 người là trương hồ vi thoại và từ hiểu lâm 2 người đang là kĩ sư nắm giữ trọng trách thiết kế và giám sát… …và thông qua 2 lần hợp cổ đông trước chúng ta nhất trí người làm giám đốc đại diện là trương hồ vi thoại..nhưng lần ấy cậu ấy còn nghỉ phép để đi học..giờ thì cũng đã về rồi..mọi người ai có ý kiến gì nữa không?ông đạt nghiêm giọng nói …clap…clap….clap…mọi cổ đông đều tán thành trừ từ thanh phong và ba cổ đông thân với ông không đồng ý…(2 lần trước họ đã tranh cãi rất gay gắt nói vi thoại dù gì cũng là con gái không thể gánh vác nổi trọng trách…chủ tịch đạt lần đầu đã đứng ra bảo vệ nó…ông đưa các thành tích nó đạt được mà không một kĩ sư nam giới nào đạt được..ông còn đưa ra sự ưng thuận của các doanh nghiệp lớn..nên ông phong không còn gì chối nhận nó chỉ biết im lặng chấp nhận) ….vi thoại..!bước lên đây!.ông đạt nói …nãy giờ nó bất ngờ quá…nó không nói nên lời..ông đạt gọi nó mới hoàn hồn…đứng dậy bước đến …từ giờ cháu sẽ chính thức là giám đốc đại diện của tập đoàn tiến đạt này..hãy cố gắng cho mọi thấy cháu là ai và có thể làm được những gì….! Ông đạt nghiêm giọng nói …clap..clap..clap..tiếng vỗ tay lại vang lên …tôi…trương hồ vi thoại…trước giờ chỉ biết nắm bản vẽ trong tay nay mọi người lại giao sinh mệnh cá nhân của mọi người vào tay tôi..tôi thật sự rất hoang man…tôi vốn thiếu sót nhiều….không giỏi giang nhiều như các cổ đông ở đây...chỉ mong mọi người giúp đỡ để tôi có thể tự tin khẳn định mình hơn…cảm ơn!..nó nghiêm túc nói …clap…clap..clap…tiếng vỗ tay lại vang lên …các cổ đông rất ưng thuận việc nó làm giám đốc đại diện..nhưng nó cứ từ chối mãi…giờ họ an tâm hơn.. …cốc..cốc…cốc.. Vào đi! …cạch… Chú à!..sao chú không hỏi ý kiến cháu!nó nói …chú mà hỏi thì đời nào cháu chịu….lần này mà cháu không đồng ý..từ thanh phong ông ta có cơ hội đưa tên hiểu lâm lên..công ty ta thà sụp đổ trong tay cháu chứ không thể giao cho nhà họ từ được..! ông đạt nghiêm mặt nói …chú nói gì mà ghê vậy?..nó cười nói ..cháu còn cười à!..may cho cháu là các cổ đông thích cháu hơn là hiểu lâm đó nhóc ạ!...ông đạt nói …từ mai dọn đến nhà chú ở đi….!cháu sẽ học quản lý từ đầu đó..lo mà chuẩn bị não đi…ông đạt nói …sao phải đến ở với chú..!nó ngạc nhiên hỏi ..ban ngày cháu phải làm việc thời gian đâu mà học..ngoài buổi tối còn thời gian nào nữa sau?ông đạt hất mặt nói …vậy trong bao lâu?nó hỏi …tiếp thu nhanh thì ta trả cháu về…còn chậm thì ở lại mãi mãi..ông cười nói …chết mất..!nó ôn tồn nói (nó không hề biết nhỏ đã về nhà sống với ông đạt..nó ỉ I chỉ có mỗi ổng) …tối nay dọn đến luôn đi…việc học càng nhanh càng tốt..! ông đạt hí hửng nói (ông có lí do của riêng ông) …vội vậy sao?nó hỏi ..giờ cháu là giám đốc đại diện rồi đó!ông đạt hất mặt nói …cháu biết rồi..!còn gì nữa không..cháu về phòng đây!nó nói ..hết rồi..tối nhớ đến đó..chú đợi cửa!ông đạt nói với theo ..chào giám đốc ạ!..mấy nhân viên chào nó ..ừm..!nó khẽ gật đầu nói …ôi!..mình ghét cái cảm giác này…nó thều thào nói rồi ra về ..ki..i..nh….ko..o..ng..!chuôn cửa reo …ai lại đến giờ này vậy?..nhỏ hỏi …con cứ mở đi!..ông đạt nhâm nhi ly trà nói ..cạch… ..xin chào…!nó cười nói …anh đến đây làm gì?..nhỏ mặt lạnh hỏi ...sao…em lại ở đây?..nó bất ngờ hỏi …nhà tôi ..tôi không được ở à? nhỏ nói …vi thoại..cháu đến rồi à…!..vào đi cháu…ông đạt kéo nó vào nói …việc này là sao? Nhỏ nhìn ông đạt hỏi ..vi thoại giờ là giám đốc đại diện rồi…bố phải chỉ cậu ấy cách quản lý..nên thời gian này cậu ấy sẽ ở nhà ta..ông đạt nói …ở đây?...bộ anh ta không có nhà sao?nhỏ gắt gỏng nói …con nói gì vậy…cậu ấy đến đây học chứ phải chơi đâu..mau về phòng con đi!..ông đạt quát.. ….coi chừng có ngày ôm tiền quỷ bỏ trốn đấy..bố hãy cẩn thận…nói rồi nhỏ bỏ về phòng… ..ôi trời..nghe nó nói kìa!...cháu đừng để tâm !ông đạt cười nói ….đây là phòng cháu…mang vào đây đi!ông đạt cười nói …vâng!.. …thẻ nhà nè!..cháu muốn về lúc nào thì về…chúng ta sẽ học từ 7 giờ mỗi ngày….học là 1 việc …cháu cũng phải hoàn thành việc của mình nữa..cháu hiểu không?..ông đạt cười nói …vâng ạ!..nó gượng cười nói ..giờ thì nghỉ ngơi đi…!..ông đạt cười rồi về phòng ..chú ngủ ngon ạ!..nó gượng cười nói Phòng nó ở dưới phòng nhỏ ở trên…căn phòng khá rộng có bàn làm việc có kệ sách đặc biệt có cửa phụ dẫn ra vườn cây trái của ông đạt..nó tò mò…mở cửa phụ bước ra ngoài….ngoài trời lúc này thật thanh vắng….nó nằm dài trên bãi cỏ hai tay gác sau đầu…thích thú ngắm sao…nó không biết rằng trên kia phía cửa sổ có 1 người cũng đang ngắm những vì sao như nó….nó nằm đến lúc sương xuống mới vào nhà ….. … cốc..cốc…!vú nuôi gõ cửa phòng nó …cạch… …cậu là vi thoại hả?..vú nuôi hỏi ..vâng!..nó ngạc nhiên vì tối qua nó không thấy vú nuôi ...tôi là vú nuôi của tiểu thư…cậu đừng ngạc nhiên như vậy!..đến giờ ăn sáng rồi cậu chuẩn bị đi nha!..vú nuôi cười tít mắt nói …vâng!..cháu ra ngay ạ!..nó cười nói …đẹp trai quá đi mất!..vú nuôi quay đi cười nói …ngồi đi cháu..!ông đạt cười nói ...nhỏ ngồi đối diện nó không nói gì.. ..của cậu đây!..vú nuôi để trước mặt nó 1 bát cháo bàu ngư nói …cạch…vú nuôi kéo ghế ngồi cạnh nó.. …cậu bao nhiêu tuổi rồi?...vú nuôi cười hỏi …27 ạ!..nó nói …có vợ chưa?..à..mà tay chưa có nhẫn chắc là chưa rồi…ha..ha..!..vú nuôi cười nói.(chạm nổi đau 1 người rồi..^_^) ..con đi trước đây!..nhỏ đứng dậy xách túi bước đi.. …vú à..! để cậu ấy ăn đi…còn nhiều việc phải làm lắm …được rồi…!..mà tui nói thiệt..chưa thấy thằng nào vừa đẹp vừa thanh lịch như thằng này….chú chọn đúng con rể rồi đó!..vú nuôi cười tít mắt đi vào bếp. …cháu đừng để bụng…bà ấy thoải mái lắm…có sau nói vậy…! ông đạt cười nói ..vâng ạ!..đầu óc nó lúc này chỉ nghĩ đến thái độ của nhỏ thôi. …hôm này là ngày đầu gặp mặt các ban giám đốc đừng để họ nắm thóp cháu…chỉ cần họ nắm được thóp cháu…sau này cháu sẽ gặp nhiều khó khăn đó…cố lên…! Ông đạt nói ..vâng…!..nó cười nói …Tập đoàn tiến đạt gồm 16 công ty con trong và ngoài nước…mỗi công ty tương ứng với 1 giám đốc…4 năm nay chức giám đốc đại diện luôn bỏ trống vì ông đạt không ưng được ai..nay có giám đốc đại sẽ thay mặt ông đạt tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong công ty nên ai cũng bỡ ngỡ..huống hồ nó lại còn quá trẻ…mà trước giờ nó toàn làm việc với các cổ đông lớn..ít tiếp xúc với giám đốc chi nhánh.. ..này!nghe nói giám đốc đại diện mới 27 tuổi hả?.. giám đốc A nói …ừ!..sao các cổ đông lại chọn thằng oắt con làm giám đốc đại diện chứ! giám đốc B nói …chắc vai vế cũng chẳng tầm thường đâu? giám đốc C nói …này…!..các ông đúng là chẳng cập nhật tin tức gì cả!...thằng oắt con sao?...biết cậu ta là ai không mà dám gọi oắt con…!..giám đốc D vừa nói thì thư kí trang vào.. …giám đốc đại diện đến!..thư kí trang nói …mọi người đứng dậy hoan nghênh.. …cạch… ..hôm nay nó mặc bộ comle màu sữa…vẫn phong cách sơ mi trắng hở cổ…nó đi thẳng đến ghế đại diện.. ..các vị ngồi đi..!nó nói ..mấy tay giám đốc có nhiều tên thái độ khinh ra mặt…vì nó quá trẻ.. …trước tiên tôi sẽ tự giới thiệu về mình..nó nói ..thôi khỏi..!biết cậu là giám đốc đại diện là được rồi..giám đốc B khinh khỉnh nói..các vị giám đốc kia cười khúc khích …ngài đây là ai vậy?nó nhỏ nhẹ hỏi ..tôi sao?..tôi là nguyễn thành nhân là giám đốc chi nhánh ở úc..ông ta dỏng dạt nói …vậy sao?...vậy ngài đã tốt nghiệp phổ thông chưa?nó nhìn ông ta hỏi ..ý cậu là sao?..vị giám đốc B giận ra mặt nói.. ..ý gì à..!ngay cả 1 đứa trẻ cũng được dậy kính trên nhường dưới…tôi tuy còn trẻ nhưng cũng là cấp trên của ngài…ngài lại cắt lời cấp trên thì ngài là gì đây!..nó nhìn vị giám đốc B nói..các vị giám đốc khác im bặt.. ..tôi..xin tự giới thiệu tôi tên trương hồ vi thoại…hiện là giám đốc đại diện …hôm nay thật hân hạnh gặp được các vị…từ nay mong các vị giúp đỡ cho..!nó tươi cười nói.. ..clap..clap…tiếng vỗ tay vang dội nhưng chẳng có tí tâm.. …vì hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau…chưa hiểu nhau nhiều…nên tôi cũng nói rõ cách làm việc với tôi cho mọi người rõ.. ..1 năm chúng ta sẽ có ngày họp chính…trong các lần họp chính sẽ là xem xét cách quản lý của các chi nhánh…nói thẳng ra mỗi lần họp sẽ là xem xét thay đổi nhân sự..ai giỏi sẽ được đề bạt..người kém cõi hơn sẽ phải rút lui..nếu có liên quan xấu đến hình ảnh công ty..sẽ sa thải hoàn toàn…việc xem xét sẽ được đưa ra công khai…với tập đoàn này người giỏi đang chờ vào chỗ các vị rất nhiều..hãy cẩn thận lấy…thông lệ làm việc tôi đã nói xong..các vị có ai ý kiến gì không …tôi xin có ý kiến!giám đốc A từ tốn nói …xin mời!..nó nói ..trước giờ chúng ta chưa từng có quy định thay đổi nhân sự là ban giám đốc..nay ngài nói vậy thì có hơi quá không ạ!..chúng tôi vào công ty này khi cậu còn đeo cặp trên vai đó…giám đốc A nói..các vị khác cũng gật đầu đồng ý theo. ..đúng!..trước giờ chưa có quy định này…nếu các ngài làm tốt thì tôi cũng đâu cần đưa ra quy định này…nay các vị không chịu làm mà cứ bám víu vào công ty tổng là sao…1 năm mà chi nhánh thành nhân chỉ có 2 công trình nhỏ…chi nhánh lâm nhu thì được 3 công trình..mỗi chi nhánh cao nhất cũng chỉ năm công trình cho 1 năm…các ngài có biết công ty tổng 1 ngày cũng đã vài chục công trình được yêu cầu rồi…vậy các ngài ở chi nhánh đang làm gì vậy…các ngài ngồi chơi xơi nước..muốn chúng tôi ở đây phải gồng lưng nuôi thêm các ngài nữa sao…bản thân mình không đủ khả năng thì tự thôi việc đi…nhân tài đang nộp đơn ồ ạt vào công ty ta kia kìa…vì sao các ngài còn được giữ lại…vì các ngài là những người đã từng đóng góp cho công ty…các cổ đông đã muốn thay đổi nhân sự từ lâu lắm rồi…nhưng để các ngài ra đi thì chí ít cũng phải có lý do không thể cứ như thế mà sa thải như vậy thì có hơi tàn nhẫn..nên đây là cơ hội cuối cùng các ngài…còn ai có ý kiến gì nữa không?..nó nhìn quanh hỏi …các giám đốc đều im lặng cuối mặt không nói… ..vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây..hẹn gặp mọi vào lần họp sau..thời điểm họp thư kí sẽ báo sao..!nó nói rồi đứng dậy chỉnh chu bộ ves rồi bước ra ngoài.. ….em…em đúng là chuyên gia…vừa đánh vừa xoa..kiểu đó họ nào dám lên tiếng nữa….c.trang nói …muốn biết bơi thì phải uống no nước trước đã…!nó cười nhạt nói …các vị giám đốc trong phòng cũng lặng lẽ rời đi…vì ai cũng sợ lần họp tiếp theo mình sẽ bị sa thải…nếu bị sa thải ở tuổi họ thì ai thèm nhận nữa..nên cũng không ai rảnh để dừng lại nói xấu nó…(ai cũng vậy thôi..thân mình là trên hết mà..^_^) …. …cháu về rồi à!..vú nuôi cười nói.. …vâng!..có cần cháu giúp gì không?nó cười hỏi …thôi vào thay đồ cho mát mẽ đi..cô làm được rồi..!vú nuôi tươi cười nói …vậy có gì cô gọi cháu nhé!..nó cười nói.. …ừm…!..người đâu mà càng nhìn càng thích vậy trời..!vú nuôi tươi cười nói Nó mặc chiếc quần kaki trắng sữa với áo thun xanh da trời..với làn da trắng nữa nhìn nó càng thanh tú hơn…nó ra loay hoay giúp vú nuôi chuẩn bị bữa tối …ôi…mèn ơi!..không hiểu sau càng nhìn cháu lòng cô càng rộn ràng…cháu đáng yêu chết mất thôi!..nói rồi vú nuôi gõ nhẹ đầu nó tươi cười nói.. …cô chăm sóc khánh an từ nhỏ ạ!..nó hỏi ..ừm…tiểu thư từ nhỏ đã là 1 cô bé ngoan rồi..từ lúc mẹ mất con bé trở nên ít nói chuyện hơn…phải mất 1 thời gian dài tiểu thư mới tươi cười trở lại …ông đạt cũng vì thương con mà không đi bước nữa…..mà cậu nhắc tôi mới nói …tiểu thư..con nhà danh giá…hiền lành..thông minh…tốt bụng…giỏi giang…hỏi thế gian này ai đẹp bằng tiểu thư….ấy thế mà thằng khốn kiếp nào đã bỏ rơi tiểu thư…tên khốn đó bỏ trốn cùng cô gái nào đó, làm tiểu thư không còn cười như trước nữa…mỗi ngày nhìn tiểu thư thiu thỉu như vậy tôi chỉ muốn xẻ thịt thằng khốn kia…mời nói đến đó ..h..ắ…t…xi..ì….!nó xoa đầu cười trừ …cháu bị cảm à!...vú nuôi hỏi …chắc vậy ạ!..nó gượng cười nói (nó nào dám nói người đang nói chính là nó coi chừng bị xẻ thịt làm bữa tối luôn..^_^) ..nhỏ cũng vừa về định lên lầu nhưng nghe vú nuôi nói chuyện với nó trong bếp cũng nghe được đoạn nói chuyện..nhỏ mỉm cười rồi đi thẳng lên lầu.. …chú về rồi ạ!...nó hỏi ..ừm…về nãy giờ..nhưng cháu với bà tâm nói chuyện vui quá ta không nỡ làm phiền..ông đạt cười nói …nhà chú mà chú sợ phiền sao nó ngồi vào ghế cười nói.. ..cháu lên gọi khánh an xuống dùng cơm đi..ông đạt nói …để tôi gọi tiểu thư cho!..vú tâm nói …này…này…bà vào kho lấy cho tôi chai vang 1987 đi!ông đạt nói ..còn cháu..mau đi gọi con bé đi! Ông đạt nói …vâng…!nó gượng cười từng bước lên lầu…nó lê từng bước lên lầu mà như từng bước lên giàn hỏa thiêu vậy…lòng nó nóng ran.. …này..lần sau..có đi gọi khánh an thì để cho vi thoại đi gọi cô biết không..đừng có phá đám tụi nó!.ông đạt căn dặn bà tâm …2 đứa thích nhau hả ông? Bà tâm hỏi …chuyện này bà không cần biết..mau đi lấy rượu cho tôi!ông đạt xua tay nói …ông không nói thì tui cũng tự mò ra à…ông đợi đấy..!bà tâm tươi cười nói rồi đi lấy rượu. ..cái bà lắm chuyện này…thật là!ông đạt lắc đầu cười Nó lên đến phòng nhỏ rồi nhưng vẫn không gõ cửa..nó nhìn cửa phòng rồi lại suy tư…nó đứng dựa tường…nhỏ cũng vậy nhỏ cũng đang dựa tường…nhỏ đến cửa định mở thì.. …cốc..cốc… …cạch..nhỏ mở.. …gì vậy?..nhỏ hỏi.. ..bữa tối xong rồi..!nó nói ..tôi biết rồi..lần sao để vú tâm lên gọi..anh đừng lên đây..nói rồi nhỏ đóng cửa phòng bước qua mặt nó mà đi Nó thầm lặng thở dài nở nụ cười cay đắng..mà đi xuống.. …cháu bị nhốt hay sau mà người được gọi xuống trước…kẻ đi gọi xuống sau vậy?..vú tâm cười nói ..thôi ăn thôi..!!...ông đạt nói …mà vi thoại này!..cháu biết kiều tiểu quyên sao?..ông đạt hỏi …kiều tiểu quyên!nó nhắc lại suy nghĩ ….mà sao vậy chú?..nó hỏi …ngày kia kiều tiểu quyên sẽ sang việt nam..các doanh nghiệp lớn đang săn đón con bé ấy rất gắt gao..chắc giờ đã cho người chờ ở sân bay rồi…nhưng chú thấy lạ…trợ lý của con bé ấy có gửi mail bảo họ muốn hợp tác với công ty chúng ta..nhưng người tiếp chuyện với họ nhất định phải là cháu..!ông đạt ngạt nhiên hỏi …cháu sao?..nó ngạc nhiên hỏi ..ừm..!ông đạt nói ..nhưng kiều tiểu quyên ấy là ai sao quan trọng vậy?nó hỏi …rất quan trọng đó..!..con bé là con gái độc nhất của gia tộc kiều gia…chuyên khai thác các mỏ dầu ở ả rập ngoài ra họ còn sở hữu vài mỏ kim cương ở nam phi,họ thuộc tóp tỉ phú của thế giới đó..!ông đạt uống ngậm rượu cười nói …cháu không biết phải cô ấy không!nhưng lúc ở ý cháu có quen 1 người cũng tên kiều tiểu quyên nhưng cháu không rõ cô gái này lắm..chúng cháu chỉ mới quen thôi!..nó nói …cháu gặp con bé đấy ở đâu?ông đạt hỏi …cháu ở nhờ khách sạn của cô ấy ạ!..nó nói ..ở nhờ?ông đạt ngạc nhiên hỏi ..con xong rồi!..nhỏ nói rồi lên lầu ..ông đạt với nó nãy giờ lo nói chuyện quên nhỏ cũng ngồi cùng…cả 2 nhìn nhau vì biết đã nói lố rồi…cả 2 im bặt.. …thôi ăn nhanh còn học nữa..!ông đạt thúc nó ....
***HAPPY NEW YEAR****
|
Happy new year tác giả nhé. Tác giả viết tiếp đi hay quá ạ
|
Tác giả ơii ! Có truyện chưa ạ ?
|
|