What Are We ?
|
|
CHAP 7 ĐỊNH MỆNH Vậy là căn phòng được chia đôi ,khánh an bên phải còn nó bên trái…hai bàn làm việc được xếp đối diện…. cách nhau bởi vệt sơn đỏ dưới nền nhà (vệt sơn này do khánh an đưa ra nghiêm cấm nó bước qua nếu ai xâm phạm lãnh thổ của nhau tự động dọn khỏi phòng…thật là trẻ con nhỉ!!)…….. ….. … cốc…cốc..cốc..!! ..ai vậy!!..nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng ..tôi là lê du bên tập đoàn tiến đạt ạ!! ..vào đi..!! nhỏ nhẹ giọng nói Chào buổi sáng cô khánh an!! Lê du cười nói ..vâng…! chào anh!..nhỏ cười duyên đáp ..à…tôi đến đặt bàn làm việc của vi thoại ạ!! Lê du từ tốn nói ..vâng..! anh cứ tự nhiên ..nhỏ cười nói Lê du mở cửa ra hiệu cho các bảo vệ mang bàn làm việc vào…loay hoay khoản 1 giờ thì cũng xong…xong việc mấy bảo vệ rời phòng,lê du lao lại cửa kính rồi đặt 2 chậu nhỏ xương rồng tím lên bàn làm việc…nãy giờ khánh an âm thầm xem hồ sơ vừa im lặng quan sát lê du xắp xếp phòng lúc lê du đặt 2 chậu hoa lên bàn cô mới lên tiếng …anh ta…à không!!…cô ấy thích xương rồng tím sao..nhỏ mỉm cười hỏi ..à…chắc vậy…!! cậu ấy bảo tôi đặt lên chứ tôi cũng chả biết cậu ấy có thích không nữa..lê du cười hiền trả lời …vậy à…!!.. chắc anh vất vả khi làm việc cùng cô ấy lắm nhỉ..!!nhỏ tò mò hỏi (trước giờ chả bao giờ nhỏ tò mò hỏi chuyện đời tư của người khác toàn người khác tò mò về nhỏ..giờ lại hỏi về nó…lạ thật) … với người khác thì sao tôi không biết..nhưng với tôi cậu ấy là 1 người tuyệt vời…tôi rất hãnh diện được làm cùng cậu ấy..lê du cười hiền đáp … vậy sao..!! nhỏ gật gật đầu vẻ không tin nói ..thôi…!!! không còn sớm nữa tôi phải đi đón cậu ấy...tôi xin phép đi trước nhé..nói rồi lê du cuối chào rời đi ..vâng..!!.. nhỏ cười cuối gật đầu chào Lê du đi rồi nhỏ bỏ tập hồ sơ xuống bàn nheo mắt nói …người tuyệt vời….!!! cô ta sao…?? Nhìn khó ưa thấy mồ… lại còn đểu đểu nữa…nhìn như sói hoang í.. nghĩ đến đây nhỏ bất giác cười hi..hi.. ….h..a…ắ..t… x..ì….ì!!..nó xoa xoa đầu sau cú hắt xì đó ..sao vậy..? anh ốm à..?..lê trường cười nói ….không..!! chỉ hắt xì thôi…nó nhăn mặt nói ..chắc có ai đang nhắc anh rồi..!! lê trường cười nháy mắt về phía nó ….vớ vẩn..!!..nó gọn lỏn đáp …em nói thật đấy…ông bà ta đều nói thế mà!!...lê trường vển mặt nói …vậy đứng trước tiêu,muối ớt,hành tây…đều ông bà nhắc hết à nó vển mặt nói … cái..cái..đó sao có thể so sánh vậy được…!..lê trường nhăn mặt nói … tôi thích so vậy đấy..!!..nó lại vển mặt lên nói …thưa anh em thua..!!..lê trường chấp tay lạy lạy nó nói ….nó nhỏe miệng cười…bất giác ngừng lại..gương mặt nó trở nên suy tư.. ..anh sao vậy..??...lê trường lo lắng hỏi ..không có gì!!...tôi về trước đây..nó nói rồi đứng dậy lấy chiếc áo ves rời phòng…hành động chấp tay xin thua của lê trường làm nó sực nhớ hình ảnh anh tâm và anh tú thuở nhỏ…về đến nhà nó bước vội vào phòng sách…nó đứng suy tư trước bức tranh trong phòng…tay sờ lên gương mặt người trong tranh…tay còn lại nó bóp chặt chiếc áo ves…hai hàm răng nó siết chặt nhau…nó cố gắng nén lòng mình ngăn không rơi nước mắt…nó dựa đầu vào bức tranh thả lỏng người từ từ ngồi xuống nó gục đầu lên cánh tay mà khóc….nó khóc tu..tu…như đứa trẻ….trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có nó với tiếng khóc song hành….nó cứ khóc như thế rồi thiếp đi…. …sáng hôm sau… lê du gọi…lê du gọi….lê du gọi..!!tiếng điện thoại vang lên nó lò mò chiếc điện thoại trong áo ves trả lời ….nghe..!! … hôm nay anh có đến bệnh viện không?..bọn em đến rồi..lê du nói … không…..tháo giở trước đi!!..rồi nó cúp máy Nó lui cui ngồi dậy mặt mũi bơ phờ…lếch thếch vào nhà tắm…tắm xong đúng là tươi tỉnh hẳn ra….trở lại nét phong độ ngày nào….ăn 2 chiếc bánh sanwich + 1 ly ngũ cốc tinh thần tỉnh táo hơn…mở tủ lấy chiếc áo ves rồi vội vã ra ngoài. ….cạch…!!từ hiểu lâm đột ngột mở cửa vào phòng nó ..hế..lô…anh bạn…. từ hiểu lâm tươi cười đứng trước mặt nó…nó ngước nhìn rồi im lặng sắp xếp tài liệu không nói gì ..ấy..ấy..thái độ vậy là sao….mấy tuần nay không thấy cậu mình buồn lắm đó biết không..hắn tươi cười nói tiếp ….thân đến thế à!!...nó ngước nhìn rồi lại sắp xếp …ha..ha..ha..cậu đúng là lạnh như băng vậy..còn giận tôi chuyện ở quán bar sao..xin lỗi..hôm ấy tôi say..cậu biết mà…! Hắn vẫn tười cười nói - Tìm tôi có việc gì…?nó cắt ngang nói ….ha..ha..ha..cậu đúng là người hiểu tôi nhất…hắn vẫn tươi cười nói Nó cầm sấp giấy tờ đến ghế sofa ngồi…hắn cũng theo qua đó ngồi…rồi hắn nói …vi thoại này…cậu có thể giao việc bệnh viện vĩ an cho tôi không?hắn vừa nói vừa rót trà cho nó ..tại sao..??nó hỏi …à…là chuyện riêng thôi!! Cậu giúp tôi đi..hắn tỏ vẻ năn nỉ …việc này!! tôi không có quyền quyết định!nó tay nhâm nhi ly trà rồi nói …ấy..ấy..sao không có quyền được…cậu là người nắm bản vẽ mà…chỉ cần cậu làm bản vẽ..sao đó giao cho tôi là xong ấy mà…cậu cũng biết là tôi rất giỏi giám sát thi công mà…đúng không..hắn hi hi cười nói …trao đổi với chủ tịch chưa!!..tôi chỉ làm theo lệnh thôi..nó ung dung uống từng ngụm trà nói Nếu được tôi nhờ cậu làm gì….hắn tươi cười châm thêm trà cho nó nói - vậy không được rồi!!...khi nào chủ tịch đồng ý hãy tìm tôi ,giờ tôi có việc phải đi rồi nó nói rồi xách tập tài liệu với túi xách chuẩn bị bước đi.. -….này..!!..từ hiểu lâm quát to….rồi hắn tiến đến trước mặt nó khinh khỉnh mà nói ..mày cũng thích khánh an rồi..đúng không..??hắn trừng trừng mắt nhìn nó hỏi ..a…ra đây là chuyện riêng của anh đó hả? nó nhết môi cười nói …từ hiểu lâm…anh nghe cho rõ đây…tôi không có thời gian để mà đôi co với anh..nếu muốn làm dự án này hãy nói với chủ tịch đi…tôi sẽ bàn giao ngay tức khắc…còn cô khánh an gì đấy …tôi…không…có…hứng…. đừng làm phiền tôi nữa..tôi cảnh cáo anh đấy… nó nói rồi đống sầm cửa rời phòng…để tên hiểu lâm bực dọc đứng đó Nó lái xe đến bệnh viện..kể từ hôm nay nó bắt đầu làm việc ở đây…hôm nay trời thật trong xanh…không khí mát lạnh…nhưng tâm trạng nó không tốt….mới sáng phải đối mặt với tên khốn từ hiểu lâm làm nó không vui ….lộc cộc..lộc cộc..!! nó cố gắng xoay nắm cửa nhưng cửa vẫn không mở …cốc..cốc..cốc…!!.. …cốc..cốc..cốc…!!tôi vi thoại đây..!! ..vẫn không có tiếng trả lời…. nó bực mình lấy điện thoại gọi cho lê du hỏi cửa phòng không mở được…lê du bảo nó tìm khánh an lấy chìa khóa anh quên làm chìa khóa cho nó….nó thở dài đi tìm nhỏ…^_^ Cửa thang máy vừa mở nó chưa kịp bước ra thì hàng trăm cặp mắt dồn về phía nó…họ vừa nhìn vừa mỉm cười các cô gái cứ e thẹn rón rén nhín nó….nó hơi bối rối rồi nhanh chân đến bàn tiếp đón ….uhm…cho tôi hỏi bác sĩ khánh an giờ đang ở đâu vậy ạ!!nó nhỏ nhẹ mỉm cười hỏi …dạ…dạ…cô ấy đang làm phẫu thuật…mà cũng gần xong rồi…anh đợi tí nhé!!...cô điều dưỡng e thẹn kg dám nhìn mặt nó ôn tồn nói ..à…vậy khi nào xong nói với cô ấy tôi đang đợi ở phòng nhé…cảm ơn..!!nói rồi nó nhỏe miệng cười quay đi …trời ơi!! Người gì mà đẹp dữ vậy trời…người đã đẹp rồi giọng nói còn vừa êm vừa ngọt nữa…ba cô điều dưỡng khác túm tụm lại khen nó …10 phút sau… …trưởng khoa..trưởng khoa…chị phẫu thuật xong rồi à!! Nhỏ điều dưỡng hăng hái chạy đến nói ..ừ…sao thế?..nhỏ ngạc nhiên nói ..à…có anh kĩ sư đẹp trai đang đợi chị đó…mau lên phòng đi…nhỏ điều dưỡng cười tít mắt nói … vi thoại…tập đoàn tiến đạt đó hả?..nhỏ hỏi ..vâng..đúng rồi chị…à mà có phải từ giờ anh ta làm ở đây phải không…em nghe mọi người nói thế ..chắc vậy chị cũng kg rõ nữa…nhỏ làm ra vẻ không biết nói (thật ra nhỏ thừa biết ấy chứ) …ôi thích quá..!! nếu ngày nào cũng được gặp anh ấy chắc em sẽ an chay cả tháng quá..nhỏ điều dưỡng lại cười tít mắt nói ..vậy sao…!!lúc đó chắc em còn xương thôi quá!nhỏ tười cười nói rồi bước đi ..ơ..ơ..sau chị đi hướng đó…hướng này cơ mà..nhỏ điều dưỡng ngạc nhiên hỏi ..lát chị lên sau…nhỏ giơ tay vẫy nói rồi đi thẳng hướng ra cổng Nhỏ lái xe chạy về nhà ngủ….để mặc cho nó đứng chờ….về phần nó..nó đi qua..đi lại..xem đồng hồ…rồi lại đứng…rồi lại ngồi..rồi lại đi…3 tiếng rồi còn gì…sao lại lâu thế nhỉ nó nghĩ…rồi lại chờ…lúc này cũng đã 11h30 rồi mấy người ở phòng khác bắt đầu đi ăn trưa và nó cũng không thể chờ nổi nữa ..anh gì ơi!! Cho tôi hỏi…cô khánh an phẫu thuật vẫn chưa xong sao? Nó hỏi vị bác sĩ đi ngang qua …à…khánh an về rồi…phẫu thuật xong thì cô ấy về nhà luôn…? Sao vậy?cậu tìm cô ấy có việc gì? Vị bác sĩ kia hỏi nó …cái gì….về rồi…lúc nào vậy? nó hỏi ..à…chắc khoảng 3 tiếng rồi..!! vị bác sĩ kia vừa cười nói ..3 tiếng…nó cười nhạt rồi quay sang đá vào cánh cửa cái “rầm” làm vị bác sĩ kia giật cả mình …à…mà hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải? vị bác sĩ tò mò nhìn nó hỏi ..vậy sao..?..tôi không nhớ nữa..!! nó ráng cố gắng bình tĩnh nói ..ô..ô..tôi nhớ rồi….gặp ở quán bar…anh đưa tôi với khánh an về..nhớ không….tôi là lục tường đây…từ lục tường..gương mặt cậu rất đặc biệt sao có thể quên được lục tường hớn hở đáp …à…à…tôi nhớ rồi..anh cũng làm ở đây sao? Nó giả vờ nhớ ra rồi hỏi ..vâng..tôi khoa tim mạch…khánh an khoa lồng ngực…lục tường cười hi..hi nói Anh thân với khánh an lắm hả? nó tò mò hỏi (nó muốn cho nhỏ bài học chứ chẳng quan tâm gì) ..ừ…!!..chúng tôi cùng học ở mỹ…à giờ cũng trưa rồi hay cậu đi ăn cùng đi !!rồi chúng ta nói chuyện tiếp..hôm trước cậu đi vội quá không kịp cảm ơn nữa Thôi..để hôm khác đi..giờ tôi có việc rồi..!!nó cố gượng cười nói…nói rồi nó quay lưng đi….để lục tường trầm ngâm đứng đó ..cái cậu này!!...sao mà khó chịu..nóng tính thế nhỉ…nhưng đẹp trai thiệt…nghĩ vậy rồi cười hihi Nó xuống gặp mấy cô điều dưỡng lúc nãy hỏi đã nói việc nó đang đợi chưa…mấy cô này nói là nói rồi nhưng nhỏ đi thẳng...nó cố gắng cười chào rồi ra về ……. ….a lô!!...chuyện gì vậy anh?..lê du hỏi ..cậu tìm cái cô khánh an gì đấy….lấy chìa khóa đi..!! nó ôn tồn nói …sáng giờ anh chưa vào phòng sao?..lê du ngạc nhiên hỏi ..tôi nói thì làm đi..!! tút..tút..nó cúp máy …ôi trời..!!dám nhốt cả trưởng phòng sao..?...cô gái này ghê thật..lê du cười thầm nghĩ Nó quay về nhà và lòng nó tức ư ử…. Trước giờ chưa ai dám làm thế với nó..nó càng nghĩ lại càng tức…cả đêm nó trằn trọc không tài nào chộp mắt được ….. ..ô..anh đến rồi..!!..anh em họ lê lên tiếng ..nó bước vào phòng… lúc này nhỏ cũng đang ở trong phòng…nó nhìn nhỏ rồi đi đến bàn làm việc không nói lời gì…. …à…nghe nói hôm qua cô đợi tôi cả buổi sáng…phải không? Nhỏ làm bộ hỏi thăm nó… .nó không nói gì lấy bản đồ mảnh đất ra xem….. ….cô giận à…? Nhỏ ngồi bên đó nói với qua… ..nó vẫn im lặng…. …tôi xin lỗi…hôm qua phẫu thuật xong mệt quá nên tôi về nhà luôn…kg biết cô đợi..xin lỗi nhé… nhỏ làm bộ xin lỗi nói (thật ra thì cả đêm nhỏ luyện mấy câu châm chọc này cho thật tự nhiên rồi) …lúc này nó ngừng xem gắng gượng nhỏe miệng cười nói ..không có gì…cô vốn không biết mà..phải không? ..ừ…cảm ơn đã hiểu…!!nhỏ gật gật đầu cười nói …. Xuống xem tháo giở thôi..tôi cần đo đạt lại….nói rồi nó lấy tấm bản đồ đi thẳng..anh em nhà họ lê vội vàng chạy theo ra khỏi phòng …..không có gì….cô vốn không biết mà..phải không?..nhỏ nhại lại câu nói của nó…rồi cười ha hả.. nhỏ cảm thấy trong lòng rất sản khoái khi làm nó tức giận …. Điềm tĩnh đấy…!!..xem cô giữ được bao lâu..nhỏ cười nhạt nói. … …anh..anh.. không giận thật sao?rõ ràng cô ấy biết anh đang chờ mà...lê trường lên tiếng hỏi Lê du húc tay lê trường ra hiệu bảo anh ta im …giận…??..sao lại giận…việc đó đáng giận đến vậy sao?..nó nhìn lê trường cười nói (miệng nó nói vậy chứ lòng nó đang sôi sùng sục ấy chứ)..tôi trẻ con đến vậy sao?nó lại nói - Hai anh sang kia bảo họ nhanh tay lên…!! Nó chỉ tay nói Khánh an..!!cô đợi đấy…nó đang nghĩ thì ..ồ…vi thoại…!! cháu cũng ở đây sao?... giám đốc tấn tươi cười hỏi (giám đốc tấn là giám đốc bệnh viện vĩ an..cũng là người chứng kiến nó được sinh ra và mẹ nó rời đi như thế nào) ..nó nghe tiềng gọi nên quay lại…người đầu tiên nó thấy không phải là giám đốc tấn mà là người sau lưng ông ấy “ông trương gia phú” mặt nó giãn ra, tay nó nắm chặt,mắt nó chầm chầm nhìn ông gia phú… ..à…giới thiệu với cháu đây là chủ tịch tập đoàn gia phú lừng lẫy đó…cháu chào hỏi đi..!! ông tần tươi cười nói …chào ngài..!! tôi là vi thoại..kỹ sư công trình ạ!! Nó cuối chào nói ..chào cháu..!!..cháu rất đẹp…nếu anh tấn không nói…ta cứ nghĩ cháu là đàn ông đấy…gia phú cười hiền đáp ..ấy…sao khựng người vậy?…bình thường tự tin lắm mà…cứ thoải mái đi… anh phú đây không ăn thịt cháu đâu..haha..ông tấn tươi cười nói Lòng nó nóng ran..nó không nghĩ lại gặp ông sớm như vậy…đầu óc nó rối bời….chỉ biết đứng yên nghe tiếng tim mình đập thình thịch …vi thoại này !! ông phú nói ..vâng!! nó nhẹ đáp Ta rất thích các thiết kế của cháu…nó thực sự rất đẹp….vừa bí ẩn vừa quyến rũ..giống như cháu vậy..!!ông phú cười hiền nói …ta có 1 bờ biển đẹp ở bình thuận nhưng lại không biết làm gì với nó…hôm nay gặp cháu ta lại có ý này..!! ngài trầm ngâm nhìn nó nói …cháu thiết kế khu resot cho ta nhé…!! Ông phú nhìn nó hiền từ nói ….xin lỗi..từ trước đến giờ cháu chưa thiết kế resot bao giờ..cháu nghĩ ngài tìm nhầm người rồi ạ!..nó ôn tồn nói … hay cháu giới thiệu vài kĩ sư giỏi cho ngài nhé!! Nó ôn tồn nói tiếp ..ta vẫn hi vọng ở cháu hơn..!! ngài nhìn nó hiền từ nói ..thôi..!! cháu không muốn nhận thì ta cũng không ép…nếu cháu có thể suy nghĩ lại ta thật sự rất vui….ta đợi tin từ cháu..ta về đây..nói rồi ông cuối chào ra về (hai cha con lạnh như nhau) Nó về phòng ngồi suy nghĩ…lúc này khánh an đã đi họp…căn phòng trở nên yên tĩnh…nó ngồi trên ghế trầm ngâm tâm trạng rối bời…đầu óc trống rỗng…(nó dự định tìm được hai anh rồi…ổn định công việc rồi…nổi tiếng rồi…nó sẽ xuất hiện trước mặt ông phú mà nói cho ông ấy biết rằng..không có ông nó vẫn sống tốt,vẫn thành công…và tuyên bố không mang họ trương nữa)… gặp ông rồi mọi suy tính trước đây của nó trở nên tang biến…nó cảm thấy trống rỗng. ….sao phải chứng minh như thế..!!...nó bất giác lên tiếng …Là người dưng cả mà…nó cười nhạt đau khổ nói Nói rồi nó cởi áo ves bỏ lên thành ghế..xoan tay áo lên đến khuỷa tay nó cảm thấy bức bối trong lòng…nó cầm tách trà nóng ra ban coong đứng hóng mát…1 tay cầm tách trà, tay kia bỏ vào túi quần vừa uống vừa trầm ngâm… …cạch… Nhỏ về… thấy nó đang đứng trầm ngâm bất giác lòng nhỏ rộn lên 1 cảm giác khó tả….nhỏ ngồi xuống nhìn theo bóng lưng nó miệng mỉm cười.. Nó quay lại bàn làm việc…tâm trạng có vẻ ổn hơn….nó chú tâm làm bản thiết kế không biết nhỏ đang nhìn nó….đến 11h30 ..cốc..cốc..!!khánh an à..tiếng lục tường ..vâng..!!nhỏ lên tiếng ..cạch…lục tường mở cửa thò đầu vào …ăn trưa thôi..!!..lục tường nhìn nhỏ cười nói …ơ..!!…vi thoại…!!...cậu làm ở đây sao?..lục tường ngạc nhiên hỏi ….vâng..!!nó ôn tồn nhìn lục tường nói …trùng hợp quá..vậy đi ăn cùng đi…!!lục tường cười mời nó … à…em còn vài việc gấp anh đi trước đi ạ!!...nó nhỏe miệng cười nói Thôi khỏi mời đi…tủ lạnh mà…không ăn như chúng ta đâu!! Nhỏ khinh khỉnh nhìn nó nói rồi ra khỏi phòng ..hả…tủ lạnh..?? lục tường không hiểu hỏi …vậy chúng tôi đi trước nhé….lục tường nói rồi vội chạy theo nhỏ … tủ lạnh..?...cô ta có thù với mình hay sao ấy nhỉ.. nó phân vân nghĩ rồi lại cặm cụi làm tiếp. …khánh an này..!! em biết đùa từ khi nào vậy?..lục tường cười hỏi ..sao vậy..?em đùa anh thấy lạ lắm sao…nhỏ vừa ăn nừa nói ..ừ..rất lạ..từ trước giờ có bao giờ em đùa vậy đâu..!..lục tường cười nói …anh không thích e đùa sao?..nhỏ vển mặt hỏi ..không…rất thích là đàng khác…em đùa nhìn rất duyên..và rất đáng iu..lục tường cười nói … em thích trêu vi thoại à?..lục tường chợt hỏi ... không hẳn…chỉ cảm thấy hắn khó ưa nên trêu thôi..! nhỏ vẫn tươi cười nói (nhỏ vẫn chưa nói với ai chuyện vi thoại là con gái) … khó ưa…?..lục tường ngạc nhiên hỏi nó ..ừ…rất khó ưa..! nhỏ nheo mắt cười nói Lục tường không hỏi gì thêm nhưng anh có cảm giác bất an…khánh an trước giờ không quan tâm đến tính cách người khác..cũng không thích đùa..huống hồ trêu ghẹo lại càng không….đặc biết là thái độ nhắc đến vi thoại mắt lại sáng và cười rất tươi..điều này làm lục tường bất an (lục tường rất thích khánh an tuy lớn hơn nhỏ đến 8 tuổi nhưng anh trẻ hơn tuổi rất nhiều…còn khánh an lại xem lục tường như anh trai) Hôm nay nhỏ ở lại trực ban…giờ cũng 20h rồi nhỏ chuẩn bị đi ngủ rồi mà nó vẫn còn chùi..chùi..xóa..xóa…làm việc ,nhỏ nóng lòng đợi…đến 23h30 mà nó vẫn không hề có ý định rời chiếc bàn làm việc…nhỏ chịu hết nổi rồi mới lên tiếng ..này…không định về à?..nhỏ hỏi …cô ngủ đi khi nào về tôi sẽ khóa cửa!! nó ôn tồn nói … đèn sáng tôi không ngủ được..!!nhỏ lại nói Nó nhìn nhỏ thấy mặt nhỏ thừ ra vì mệt nó nghĩ là nhỏ nói thật…dẫu gì cũng 23h30 rồi..nó bước đến lấy áo ves đi ra đến cửa …này…!!! Nhỏ gọi ..gì nữa..!! nó hỏi … chưa ăn gì phải không? Nhỏ hỏi …thì sao..?? nó ngạc nhiên hỏi ..ăn cái này đi..! nói rồi nhỏ bỏ vào tay nó cái hộp ….tôi nhặt ở vỉa hè thấy còn nguyên nên mang về..!kg ăn thì đem vứt dùm cũng được..cảm ơn!.. nói xong nhỏ đóng cửa cái sầm…nó còn chưa kịp phản ứng gì.... …này….tôi là chó à..!! nó đập cửa hỏi Nhỏ tắt đèn…căn phòng trở nên im lặng…nó nhìn cái hộp được gói rất gọn và đẹp không biết phải nói gì bất giác nó mỉm cười rồi quay đi (nó đã cười) Nghe im lặng nhỏ rón rén mở cửa xem nó đã đi chưa …ngốc thật!!…sức khỏe mà cũng không lo nổi mà đòi làm các công trình lớn…nhỏ nói thầm rồi đi ngủ …nhặt ở vỉa hè sao…? Nó mở hộp bên trong có 1 chiếc bánh sanwich và 1 lọ nước tăng lực…cô gái này thật là…!! Nó cười rồi lái xe đi … hôm qua nhỏ trực nên hôm nay nghỉ…chỉ còn mỗi mình nó trong căn phòng… thỉnh thoảng đang làm nó ngước nhìn cái ghế trống của nhỏ… không có nhỏ nhắc nên nó làm thâu đêm đến nổi ngủ gục cả trên bàn… nhỏ bước vào thấy nó nằm gục trên bàn …nhỏ lắc đầu, bước qua cả vết sơn, kéo màn cửa lại tránh các ánh nắng mặt trời chiếu vào nó…nhỏ đến gần nó cuối xuống ngắm gương mặt đang ngủ của nó…gương mặt bình thản tựa đứa trẻ…nhưng đâu đó trên gương mặt ấy vẫn tiềm ẩn những nổi đau,tay nó vẫn còn cầm cả bút chì..nhỏ từ từ lấy bút chì ra khỏi tay nó lấy chiếc áo ves của nó khoác lên vai nó rồi nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng trên bàn rồi bước đến bàn làm việc của mình, khoác lấy chiếc áo blu trắng bắt đầu đi thăm bệnh…nhỏ nhẹ nhàng khép cửa để yên cho nó ngủ. …. …. Tiểu lam gọi…tiểu lam gọi…!! điện thoại vang lên … nó mò mẫm chiếc điện thoại …nghe…!! Nó thều thào nói ..đang ngủ à…!..đang ở đâu vậy em sang..! tiểu lam gọi … không cần đâu..gần về rồi..!! nó vẫn thều thào nói …vậy em đợi ở nhà nhé..!! tiểu lam nhẹ nhàng nói ..ừ…!! nó ôn tồn nói Nó ngồi dậy thấy chiếc áo trên vai…quay qua quay lại màn cửa ai đã kéo lại…nhìn lại nó thấy tách cà phê vẫn còn nghi nghút khói…chiếc bút chì cũng đã để ngăn nắp trong hộp… nó miên man nghĩ không biết ai đã làm…nhìn tách ca phê nó làm 2 ngụm rồi đứng dậy kéo màn cửa…ra ban coong cho thư thả đầu óc..nhìn xuống nó thấy lê du đang vẫy tay chào nó…nó bất giác cười - Hóa ra là anh à!! Nó cười nói Nó vẫy tay chào lại..đứng 1 lúc rồi nó vào sắp xếp lại bàn làm việc rồi ra về..lúc đi ngang ra cửa nó nhìn bàn làm việc của nhỏ lắc đầu nói … giờ còn chưa đi làm nữa..!!..nói rồi nó khép cửa ra về. Nó về nhà vệ sinh cá nhân xong rồi đến nhà tiểu lam… …kính..koong..!! Trễ quá nha..!! tiểu lam mở cửa,nhăn mặt làm nũng nói … hihi…nó cười trừ ..đã mua đủ thứ chưa..?nó hỏi …. Đủ hết rồi…! để trong bếp ấy tiểu lam nói …em định mời nhiều ít bạn vậy…!!nó hỏi …chị,anh trường,anh du thôi…! Tiểu lam cười đáp …sao năm nay làm nhỏ vậy..!! nó cười hỏi …làm lớn mà không có chị còn ý nghĩ gì..!!tiểu lam cười nhẹ nhàng đáp …thích món gì? Nó quay sang hỏi … chị nấu em đều thích nốt…!! tiểu lam cười hihi nói Vậy nấu thôi..nói rồi nó xoan tay áo làm tôm…nó rất giỏi nấu ăn…những gì bà yến dậy cộng thêm nó tự học nữa nên món gì nó cũng biết nốt…nấu ăn xong nó còn phụ tiểu lam trang trí phòng… Nhỏ thăm bệnh về phòng không thấy nó đâu nhìn bàn làm việc cũng đã dọn gọn gàng,màn cửa cũng kéo rồi,tách cà phê cũng đã rửa.. Đêm thì làm..ngày thì chạy đi chơi..thật chẳng giống ai cả… đúng là sói hoang!! nhỏ cười nói ..h…a…ắ..t x..ì..ì…! nó xoa đầu ..sao vậy? cảm à?..tiểu lam để tay lên tráng nó lo lắng hỏi …không đâu..!! nó đẩy tay tiểu lam ra nói … sợ em ăn thịt à..! tiểu lam nói rồi giận dỗi bỏ ra ngoài nó theo ra ngoài..thấy tiểu lam ngồi ở ghế sofa nó lại gần cười nói … sinh nhật mà mặt buồn như vậy điều ước sẽ không thành đâu..nó cười nói Tiểu lam dựa vào lòng nó sụt sùi nói ..em đã nói rồi phải không…em sẽ đợi…….đợi đến khi chị mở lòng với em…từ đây đến lúc đó em tuyệt nhiên sẽ không động đến chị… nên đừng tránh em nhé..!! …ừ…chị xin lỗi..!!..sinh nhật em mà làm em buồn rồi… nó cười trừ rồi ôm tiểu lam vào lòng. (tiểu lam ngoài đời không ai có thể thắng nổi…chỉ có trước mặt nó mới trở nên yếu mềm vậy thôi…chứ nhắc đến nữ luật sư lê trình tiểu lam ai cũng sợ khiếp vía ấy chứ hj..) Nhỏ thăm khám..rồi làm phẫu thuật 2 ca nữa giờ cũng 4h chiều rồi mà vẫn không thấy nó quay trở lại… Hôm nay nghỉ sao?...nhỏ tự hỏi mình. …ôi…mình bị sao vậy..?chị ta nghỉ thì liên quan gì đến mình..vớ vẫn thật… điên thật! nhỏ vã nhẹ vào má mình rồi lấy hồ sơ bệnh án ra xem. …cốc..cốc..cốc..!! Ai vậy !!nhỏ hớn hở đáp (nghĩ là nó đến) ..tôi lê trường đây!! Lê trường lên tiếng … vào đi..!! nhỏ thất vọng nói … à..tôi ghé lấy bản vẽ cho vi thoại..!! lê trường giải thích ..vâng..!! mà hôm nay chị ấy không làm à? Nhỏ tò mò hỏi ..ừ… chắc vậy..hôm nay sinh nhật tiểu lam mà!! Lê trường cười nói ..tiểu lam là ai vậy? rất thân với vi thoại à? Nhỏ lại tò mò ..vâng.. cô không biết tiểu lam à? Nữ luật sư xinh đẹp nhất nước đó! Lê trương hớn hở nói … à…tôi biết cô ấy..!! nhỏ gật đầu nói …à…tôi nói nhỏ cái này cho cô nghe nè…nói rồi lê du nhìn qua nhìn lại xem có ai không rồi mới kê miệng vào tai nhỏ nói … tiểu lam yêu vi thoại đó!! Lê trương cười nói … xí..!! vớ vẫn..nhỏ bĩu môi không tin ..thật đó..!!... không tin hỏi lê du đi..là biết liền chứ gì…không hỏi thẳng vi thoại là chắc ăn nhất..lê trường khẳng định chắc nịch ..nhưng họ là con gái cả mà..? nhỏ phân vân hỏi ..con gái thì đã làm sao..tình yêu đến thì đến làm gì phân biệt trai hay gái lê trường vển miệng nói … vi thoại cũng biết à? Nhỏ lại tò mò hỏi … biết..!! lê trường hăng hái nói …thế..!!.. vi thoại có yêu tiểu lam không?...nhỏ hồi hộp hỏi … cái này… thì ..tui hổng biết…!!cô cũng biết tính vi thoại đấy…im im ít cười ít nói…nghĩ gì cũng chẳng ai biết…đã vậy còn lạnh tanh có biểu hiện gì đâu..nhiều lần tui tò mò theo dõi thử mà có thấy họ động đậy gì đâu…chỉ có tiểu lam là biểu hiện rõ nhất..!! lê trương nhiều chuyện đứng bàn …reng..reng..reng..!! điện thoại lê trường reo ..em nghe anh du..!! dạ..da.. đi ngay..đi ngay đây…nói rồi lê trường ôm bản vẽ chạy ra cửa …à..mà đứng có nói là tui kể nha..vi thoại mà biết tui nhiều chuyện chắc xé xác tui mất….nhớ đấy! đừng có nói đấy..lê trường dặn đi dặn lại nhỏ. …chắc cũng thích lắm nên mới bỏ cả công việc ở đó cả ngày!! Nhỏ thì thầm nói ..sáng hôm sau… … cạch…!! Nó mở cửa bước đến bàn làm việc…cởi ves vắt lên thành ghế… kéo màn cửa….mở cửa ngoài ban coong…tưới 2 chậu xương rồng… lấy tách trà ra ban coong đứng hóng mát … 1 lúc sau thì ngồi vào bàn làm việc,không nhìn hay đoái hoài gì đến nhỏ…. Nhỏ ngồi chứng kiến nãy giờ….trong lòng khó chịu thầm nghĩ ..cái đồ bất lịch sự…!! nhỏ nói thầm … xem mình như vô hình sao?.. nhỏ lại thầm nói …đợi đấy…đồ tồi…!! nhỏ nói rồi ném tập hồ sơ sang bên bàn cái “ầm”… làm nó giật cả mình….rồi nhỏ khinh khỉnh lấy áo blu ra ngoài. … cô này..!! thật là..!! nó lắc đầu cười nói (dạo này nó siêng cười nhỉ!) em sao vậy?....lục tường hỏi … không sao…!! Nhỏ cười nói … nhìn em có vẻ không vui….có chuyện gì à?..lục tường hỏi … ừ..hơi khó chịu trong người..!! nhỏ cười nói … ai làm em khó chịu..? nói anh nghe…anh xử hắn cho..!! lục tường cười nói … anh xử hắn được không..?..hắn ghê gớm lắm nhé..! nhỏ nheo mắt nói ..lục tường khựng lại nét mặt hơi nhăn nhưng không đến nổi biểu hiện ra ngoài…. Cố gắng bình tĩnh hỏi …là ai thế..? …ông trời đó !!..nhỏ chỉ tay lên trời cười nói Ngày nào cũng nắng chang chang ai mà chịu cho nổi…nhỏ cười hihi nói ….hahaha…lục tường cười to tay xoa xoa đầu nhỏ,trong lòng cảm thấy thanh thản hơn Nó đi đưa bản vẽ thấy cảnh tượng đó nó khựng lại tí rồi đi thẳng…nhỏ cũng thấy nó nhưng cũng không phản ứng gì.. …ê..vi thoại..!! lục tường vẫy tay gọi … anh gọi em à..!! nó đi đến nhỏe miệng cười nói … lát cùng ăn trưa nha..!! cậu làm ở đây cũng nửa tháng rồi mà lại chưa ăn chung lần nào cả…lục tường cười nói Nhỏ đứng nhìn nơi khác nhưng trong lòng đang hồi hộp chờ nghe câu trả lời từ nó… .. dạ ..vậy tí nữa gặp..! nó cười gật đầu chào rồi đi Nhỏ nghe nó đồng ý ngạc nhiên nhìn nó không nói nên lời …cái cậu này…đúng như lời đồn!!lục tường nói ..đồn gì..? nhỏ hỏi ..hoàng tử băng giá..!!lục tường thì thầm vào tai nhỏ nói …hi..hi..nhầm rồi.!!.nữ hoàng mới đúng.. nhỏ cười nói …nữ hoàng..? lục tường ngạc nhiên … là nữ đấy.. ông anh ạ!! Nhỏ hí hửng cười nói …. Gì…?...nữ…?...no…no….không thể nào..? lục tường lắc đầu tỏ vẻ không tin (lục tường tuy là anh hiểu lâm nhưng anh sống với bà từ bé ít về nhà giao lưu với bố và em trai nên không biết gì về nó) … vậy lát hỏi thử đi!...nhỏ vên vển mặt nói … trời ơi..!!...thật sao..? lục tường vẫn nghi ngờ ..đẹp trai quá phải không…?..em còn lầm nữa là anh nhỏ cười hihi rồi về phòng để lục tường đờ đẫn đứng đó ..^_^
|
CHAP 8 CẢM NHẬN
- Cậu..à..ờ..ăn món gì?..lục tường nhìn nó cười bối rối hỏi … cơm trứng ạ!! Nó phát hiện vẻ bối rối đó nhưng kg nói gì ..còn em..khánh an ! lục tường hỏi … cơm rau trộn…! nhỏ cười nói Cho 2 phần cơm rau trộn,1 phần cơm trứng cô nhé!! Lục tường cười gọi món Nó lấy khăn lau muỗng và nĩa cho nhỏ định đặt qua thì lục tường đã làm rồi..nên nó giữ lại cho mình…nhìn hai người đó nhìn nhau cười… lòng nó có vẻ không thoải mái … vi thoại này..!!từ nay chúng ta ăn cơm chung đi…cùng cơ quan cả mà..lục tường nhìn nó cười nói …sao?…à…việc đó..nó còn chưa nói thì ..người ta không thích đâu….đừng làm khó người ta..!! nhỏ khinh khỉnh nói …cậu …à…ờ…không thích sao?lục tường hỏi (anh này vẫn chưa quen nó là con gái) …à..không…không phải! nó ấp úng nhìn nhỏ rồi nhìn lục tường nói ….vậy từ giờ chúng ta ăn chung quyết định vậy nhé! Lục tường cười nói …vâng..tùy anh vậy..!! nó gượng cười trả lời Nhỏ lúc này đang cười thầm trong lòng…thái độ nhỏ vô cùng khoái chí..trong lúc ăn nhỏ cứ nhìn nó rồi mỉm mỉm cười suốt… ….em đang vui đó hả?..lục tường hỏi …ừ…!! Nhỏ nói … mới lúc nãy còn khó chịu mà! Lục tường nói … ngồi trước món ngon sao có thể buồn được! nhỏ cười hi hi nói … Mình làm cốc cà phê đi rồi về..!! lục tường đề nghị … em phải làm việc rồi để khi khác nhé..! nó nói rồi quay đầu bước nhanh …tủ lạnh không uống cà phê được đâu…! Nhỏ cố tình nói to cho nó nghe …nó khựng lại rồi bước đi tiếp …em nói gì vậy? lục tường hỏi ..đùa vui thôi mà…hjhj..thôi em cũng về đây!!nhỏ nói rồi cũng nhanh bước đi ..cô bé này hôm nay sao thế nhỉ..!! lục tường lắc đầu nói rồi cũng quay đi (anh ta an tâm vì vi thoại là con gái) Nhỏ về thấy nó đang cặm cuội làm việc…nhỏ cũng lôi mấy tấm phim ra xem … này..!! khánh an..nó lên tiếng ..sao..?..nhỏ trả lời ..có thể nói chuyện tí được không? Nó lại nói ..được thôi..!! nhỏ vển mặt nói Nó nhất ghế đến sát vạch đỏ ngồi..nhỏ cũng làm y vậy…hai bên ngồi đối diện nhau….nhỏ tự tin nhìn thẳng vào mắt nó.. … khánh an này..! tôi có lỗi gì với em sao? Nó nhỏ nhẹ hỏi … không có..!! nhỏ cũng dịu tiếng nói ..vậy tôi có làm ảnh hưởng công việc của em không? Nó lại nhẹ nhàng hỏi ..không ..!! nhỏ lại nói … vậy sao em cứ trêu tôi hoài vậy..? nó lại hỏi … tôi…trêu chị chuyện gì..?..nhỏ giả vờ hỏi Nó nhìn mặt nhỏ định nói gì lại thôi không nói nữa ..thôi bỏ đi..!! nó nói rồi đứng dậy nhất cái ghế lại bàn …mà chị định dùng phòng này bao lâu vậy? nhỏ khinh khỉnh hỏi … vài tháng thôi..!! nên ráng chịu đựng đi…nó nhìn nhỏ bực mình nói Nhỏ cứ có cảm giác sản khoái khi nó bực…(dạo này nó bực hơi nhiều nhỉ..!! nó vốn dĩ vô tâm không thèm để ý hay quan tâm gì nhưng lại để tâm chuyện nhỏ hay trêu nó ^_^) … …reng…reng..reng..!! điện thoại reo … vi thoại nghe…!! Nó nói … chị trang đây vi thoại!! trang nói … vâng..!! có gì không chị! Nó nói … cuối tuần này tập đoàn gia phú tổ chức sinh nhật lần thứ 30,chủ tịch bảo em cùng đi đó..em chuẩn bị đi nha..!! trang nói … chị à..!! chị biết em không thích tiệc tùng mà…có thể để người khác đi thay em được không? Nó nhẹ nhàng nói …chị đã nói rồi…nhưng chủ tịch bảo hôm ấy cần có mặt của em…thôi cố gắng đi…không từ chối được đâu..! trang nhỏ nhẹ nói … em biết rồi..!!còn gì không chị?..nó ngán ngẫm hỏi … chỉ vậy thôi..! hăng hái lên nhé trang cười nói …cuối tuần.. Tập đoàn gia phú là tập đoàn nằm trong tốp đứng đầu về kinh doanh nhà hàng khách sạn …chuỗi nhà hàng của họ có mặt ở khắp nơi kể cả trong và ngoài nước….hôm nay đa phần tập trung giới doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước..khách mời rất đông….không khí trang trọng… bên ngoài bảo vệ được bố trí đến hai vòng… nói đến doanh nghiệp lớn thì không thể không có tiến đạt được huống hồ lại là bạn thân của gia phú nữa …hôm nay nhỏ đến cùng với bố…từ lúc bước chân xuống xe..nhỏ khoác tay bố tươi cười bước vào…gần cả nghìn cặp mắt đổ xô về nhỏ…nhỏ mặc chiếc đầm đuôi cá màu đỏ…vừa tôn lên ba vòng chuẩn vừa khoe được bờ vai cùng chiếc cổ trắng noãn của nhỏ..nhìn nhỏ lúc này tựa ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy…con trai các nhà tài phiệt có mặt ở đó đều không thể rời mắt khỏi nhỏ dù đã cố gắng hết sức làm lơ…^_^ ..hôm nay nó cũng đến..đến vì theo lệnh chứ cũng chả thiết tha gì… …hôm nay nó mặc bộ com lê màu cà phê sữa cùng chiếc cà vạt màu đỏ đô,tóc vuốt ngược lại phía sau…với bộ đồ ấy..với dáng vẻ ấy…nó thừa sức lấy đi linh hồn của các quí cô…nó lòng vòng ngoài ngôi biệt thự , nó ngắm nghía khắp nơi nhưng không vào tiền sảnh, mấy tay bảo vệ đứng đấy ngạc nhiên nhìn nhau như có vẻ nghi nghờ nó là gián điệp..rồi 1 tay bảo vệ bạo gang bước đến … xin lỗi..!! ngài có thể cho tôi xem thiệp mời được không ạ ! bảo vệ nhẹ nhàng đề nghị Nó nhìn tay bảo vệ miệng mỉm cười không nói gì…nó lấy thiệp mời trong áo ves chìa ra ..ô…xin lỗi đã làm phiền ngài rồi..! bảo vệ nhỏ nhẹ nói rồi từ từ rút lui ..à..!buổi tiệc bắt đầu chưa vậy? nó hỏi ..giờ bắt đầu rồi đó ạ..!! bảo vệ ôn tồn nói ….vậy à!! nó cười nói (nó sợ nó bước vào trước buổi tiệc sẽ nhiều người để ý đến nó..nên nó cứ đi vòng vòng bên ngoài, phần thì nhìn ngôi nhà mà mẹ nó đã từng ở…phần thì khi buổi tiệc bắt đầu thì mọi người sẽ dồn mắt về ngài chủ tịch nghe ông ấy phát biểu..sẽ ít người thấy nó hơn.. vì nó có chứng sợ đám đông mà)nó nghe bảo vệ nói buổi tiệc đã bắt đầu nên giờ nó mới vào … xin cho xem thiệp mời ạ!..tiếp tân soát thiệp lịch sự nói .. đây..! nó chìa thiệp mời nhỏe miệng cười nói .. mời ngài ạ!..tiếp tân cuối chào nói Cửa vừa mở nó bước vào..mọi người trong phòng lúc này đã dồn mắt về ngài gia phú và 2 đứa con gái xinh đẹp đứng kế bên…không ai để ý khi nó bước vào ngoại trừ các cô phục vụ đồ uống và 2 người khác (nhỏ và tiểu lam)….các cô cứ cắn chặt môi cho không phát ra tiếng…các cô nhìn nó mà muốn rụng rời tay chân….có cô còn ôm cả cái cột để giữ vững tinh thần..nó nhỏe miệng cười rồi nhanh chân trộn lẫn với đám đông …cảm ơn!!các vị đã lặn lội từ xa đến tham dự cùng chúng tôi..ngài gia phú đang phát biểu Ông mặc com lê đen với chiếc nơ đen…trịnh trọng phát biểu..đứng bên cạnh là ý nhi và hoài vi hai chị em cao tựa nhau,cả hai cùng mặc 1 kiểu đầm màu nho tím nhìn rất ưa là sang trọng và quý phái… …xinh thật…! 1tay bỏ vào túi quần tay kia cầm ly rượu nó mỉm cười nói …ai cơ..!! tiểu lam đứng sau lưng nói nhỏ vào tai nó làm nó giật cả mình Cả hai nhìn nhau cười… …muốn các cô gái ở đây phải nhập viện sao? Tiểu lam kê miệng nói nhỏ vào tai nó cười nói .. sao vậy?..nó cũng làm như thế nói … ăn mặc thế này các cô gái ở đây bị mất trái tim là cái chắc..?..lại nói nhỏ nói ..vậy mình đi tù chắc rồi..! nó cười nói … em sẽ cứu chị ra..!! tiểu lam cười tít nói ..vậy trông đợi ở em đó..! nó nói rồi cả hai cùng cười Nãy giờ nhỏ đứng chứng kiến hết ,từ lúc nó bước vào cho đến khi cười nói tình tứ cùng tiểu lam lòng nhỏ nóng ran và môi mím chặt. ……..chân thành cảm ơn…!! ông gia phú kết thúc bài phát biểu nhạc bắt đầu nỗi lên và mọi người bắt đầu khiêu vũ một số khác thì giao lưu nói chuyện ,nhỏ được rất nhiều người mời khiêu vũ nhưng cứ cười từ chối hết … sao con phách lối thế…cứ như thế ai mà dám đến mời nữa! ông đạt cười nói … như vậy càng tốt..!!toàn là bình phong thôi..! nhỏ cười nói … không biết ai mới lọt được vào mắt con nữa!! ông đạt nói … bố cứ chờ đi…! Nhỏ cười nói ...a…ông bạn nãy giờ đứng đâu vậy…ông phú cười nói … khánh an..!! em xinh quá..hoài vi cười nói … sao bằng hai chị được..!! nhỏ tươi cười nói … em khách sáo từ khi nào vậy…? ý nhi cười nói Này… các con lớn hết rồi sao không qua bên kia bắt chuyện làm quen đi sao cứ tò tò theo hai ông già này không vậy..! ông phú cười nói …không chịu..!! cả ba cùng cười lên tiếng ..thật là..!! ông đạt cười nói … chào hai ông bạn…! từ thanh phong lên tiếng (là cha của lục tường và hiểu lâm) ..chào hai chú ạ..!! lục tường với hiểu lâm lên tiếng …ô..anh từ…lâu quá không gặp..!! ông phú cười nói ..ây..da…lục tường với hiểu lâm đây à!! lớn nhanh quá đó..! ông phú cười nói ...tên biến thái này là con chú phong sao? Hoài vi lên tiếng ..con nói năng kiểu gì vậy vi? Ông phú nhăn mặt nói … à không có gì đâu chú..do con có lỗi trước đó ạ! Hiểu lâm kính cẩn nghiên mình nhận lỗi (đúng là giả tạo) ..vậy có chuyện gì thế?ông phong lên tiếng ..hôm trước con say nên có thất lễ với ba tiểu thư đây..con thật lòng hối lỗi …hắn lại ra vẻ nói …. Thôi rút kinh nghiệm! lần sao đừng hành động lỗ mãn nữa..!mọi chuyện qua rồi bỏ qua đi..!! ông đạt cười nói … đúng..bỏ qua đi..!ông phú nói …. Nào..!! nâng ly để bắt đầu nào!! Ông phong nói … à…vi thoại có đến không anh đạt..?ông phú đột nhiên hỏi ..à…có đấy..mà nãy giờ cũng không thấy cậu ấy đâu…?để tôi gọi xem sao?ông đạt nói .. người anh nhắc đến là kĩ sư nổi tiếng trong làng kiến trúc gần đây đó hả?ông phong hỏi ..ừ…đúng vậy? ông phú nói Bản vẽ của cậu ta thật sự rất sống động…,vừa mới mẻ…vừa bí ẩn.. ông phú tấm tắc khen. … cậu ấy đến rồi kìa…!! Ông đạt nói Mọi người quay về hướng nó…nó rảo bước đến….nhìn nó như hoàng tử đang bước ra từ trong mơ vậy …chào các ngài ạ! Nó từ tốn nói …chào cháu..hôm nay trông cháu tuyệt lắm đó!!ông phong cười nói … chào anh..!! hoài vi lên tiếng Nó nhìn hoài vi gật đầu chào …bọn trẻ các con qua bên kia làm quen mọi người đi…bố có việc cần bàn với vi thoại…ông phú lên tiếng … thì bố cứ nói đi..!con không làm phiền đâu!! Hoài vi nũng nịu nói Ông phú nhăn mặt ..đi thôi! em đang làm phiền bố đó..!! ý nhi lên tiếng ..vậy lát nữa bố cho con mượn anh vi thoại đó..!! nó nháy mắt rồi theo ý nhi.lục tường,hiểu lâm,khánh an qua bên kia..nhỏ đi ngang qua nó cố tình giẫm lên chân nó..làm nó đau điến nhưng không dám la… …cậu sao vậy?ông phú hỏi ..à…không …không sao!chân cháu bị chuột rút ..!! nó gượng cười nói Nhỏ hả hê cười, bao nổi bực dọc trong lòng cũng vơi đi …bố nói gì mà không cho chúng ta nghe thế nhỉ?hoài vi nhăn nhó nói .. chắc chuyện công việc thôi..!! ý nhi nói … càng nhìn càng dễ thương!! Hoài vi cười tít mắt nhìn nó nói - Nhìn vậy chứ chẳng tử tế gì đâu! Hiểu lâm nói … tôi có mắt đấy!! hoài vi trợn mắt nhìn hiểu lâm nói Thôi..thôi bỏ qua chuyện vi thoại đi!! Lục tường chan ngang nói - Ý nhi này! hình như gia phú với tiến đạt chuẩn bị hợp tác gì đó phải không? Lục tường hỏi Vâng..!! hình như định xây khu resort ở bình thuận … ý nhi nói …tiến đạt bên địa óc thì liên quan gì? Khánh an hỏi … bố chị muốn khu resort này là điểm nhấn của bãi biển..!1 điểm nhấn hoàn hảo nên cần sự giúp sức của vi thoại! ý nhi nói …có cả nghìn kĩ sư tài giỏi đâu nhất thiết phải là nó! Hiểu lâm vển mặt nói … những kẻ bất tài chỉ nghĩ được thế thôi!! Hoài vi vển mặt nói lại … thôi đi hoài vi…!! Ý nhi trách hoài vi nói … hai..i..!! tiểu lam lên tiếng từ phía sau …ô..tiểu lam..lâu rồi không gặp..!! ý nhi nói … sao càng ngày càng đẹp vậy nhỏ!! Lục tường cười nói … chào! Tiểu lam…!! Hiểu lâm cười nói … tiểu lam phẫu thuật thẩm mĩ phải không? Hoài vi cười hỏi …ha..ha.. em đẹp không tì vết từ nhỏ rồi..cần gì dao kéo chứ!! Tiểu lam vển mặt cười nói (…sắp xếp theo tuổi từ lớn xuống thì ý nhi,lục tường,hoài vi,vi thoại và tiểu lam,khánh an,hiểu lâm cùng tuổi) ….ai cũng hỏi thăm hay trêu tiểu lam chỉ có nhỏ là không nói gì chỉ đứng quan sát rồi cười thôi,cả nhóm nói chuyện cười xôn xao…nó chốc chốc lại quay sang nhìn… (nhìn..ai nhỉ? ^_^). - Cháu nghĩ sao về chuyện hôm trước? ông phú hỏi …dạ…à…chuyện đó..!! nó ấp úng nói … phải để cậu ấy có khoản thở đã chứ!! Ông đạt nói …vậy à..! ông phú nói … đợi vĩ an hoàn thành đã…rồi tôi sẽ cho ông mượn cậu ấy cả năm luôn!! Haha…ông đạt nói … cậu thấy sao?..ông phú cười hiền hỏi …chủ tịch à! xong dự án lần này cháu định nghỉ khoản 1 năm ạ! Nó nhẹ nhàng nói … gì…vậy sao? Ông đạt ngạc nhiên hỏi ..vâng !!nó ôn tồn nói Ông phú nghe nó nói thế nên cũng không muốn ép nó, ông không nói gì chỉ cười hiền …có chuyện gì mà cậu nghỉ dài vậy? ông đạt hỏi (trước giờ nó chưa hề xin nghỉ) …chuyện riêng ạ! Nó từ tốn nói … à..còn dự án bãi biển của ngài…nếu có thể đợi..sau chuyện này cháu sẽ cố gắng hết sức giúp ạ! Nó nhìn ông phú cười hiền nói ….được…được..ta chỉ sợ cháu không đồng ý thôi…chứ 1 năm hay 5 năm ta đều đợi được hết!! ông phú hớn hở nói như thể nhặt được vàng vậy ..vậy nâng ly vì cậu đã đồng ý nào!! Ông đạt cười nói…họ bàn thêm vài việc nữa Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm….lục tường có việc ở bệnh viện nên phải về sớm,tiểu lam mai phải lên tòa nên cũng tranh thủ về ,lúc về muốn kéo vi thoại cùng về nhưng vi thoại đang bàn chuyện với mấy vị chủ tịch nên không tiện…hiểu lâm cố gắng đợi để lát có cơ hội đưa khánh an về (hắn biết ông đạt lát phải ghé khách sạn gần sân bay để mai đi chuyến sớm còn vi thoại không ưa tiệc tùng trước sau gì cũng rút thôi) … khách bắt đầu vơi dần…nó bàn việc xong cũng muốn rút lui… nó vừa chào ông phú để ra về…vừa quay lưng bước đi thì … vi thoại..vi thoại..!!ông đạt gọi ....gì vậy chú! Nó cố nhỏe miệng cười nói … đưa khánh an về giúp tôi nhé!! Ông đạt cười hiền nói lúc này ông cũng lân lân vì uống nhiều …dạ!! chuyện đó…!! Nó đang bối rối … chú à…để cháu đưa khánh an về cho!! Vi thoại cũng uống nhiều rồi..!! hiểu lâm chan ngang nói … thế cậu uống ít lắm à..!! ông đạt hỏi ..vâng cháu uống chỉ mỗi ly sampanh thôi ạ!! Hắn cười nói … được..tốt tốt vậy cậu đưa tôi ra khách sạn thống nhất đi!ông đạt nói … gì..ạ?..hay để vi thoại đưa chú đi đi..cháu đưa khánh an về cho..hắn có vẻ nài nỉ nói … hay để cháu đưa chú ra khách sạn nhé!! Vi thoại nói Lần đầu hắn thấy nó có vẻ đứng về phía mình liền nhìn nó tươi cười nói …đúng đó..!! vi thoại nói đúng đó…hay chú đi với vi thoại đi! ..ừ…đúng vậy? ông phú nói Bản vẽ của cậu ta thật sự rất sống động…,vừa mới mẻ…vừa bí ẩn.. ông phú tấm tắc khen. … cậu ấy đến rồi kìa…!! Ông đạt nói Mọi người quay về hướng nó…nó rảo bước đến….nhìn nó như hoàng tử đang bước ra từ trong mơ vậy …chào các ngài ạ! Nó từ tốn nói …chào cháu..hôm nay trông cháu tuyệt lắm đó!!ông phong cười nói … chào anh..!! hoài vi lên tiếng Nó nhìn hoài vi gật đầu chào …bọn trẻ các con qua bên kia làm quen mọi người đi…bố có việc cần bàn với vi thoại…ông phú lên tiếng … thì bố cứ nói đi..!con không làm phiền đâu!! Hoài vi nũng nịu nói Ông phú nhăn mặt ..đi thôi! em đang làm phiền bố đó..!! ý nhi lên tiếng ..vậy lát nữa bố cho con mượn anh vi thoại đó..!! nó nháy mắt rồi theo ý nhi.lục tường,hiểu lâm,khánh an qua bên kia..nhỏ đi ngang qua nó cố tình giẫm lên chân nó..làm nó đau điến nhưng không dám la… …cậu sao vậy?ông phú hỏi ..à…không …không sao!chân cháu bị chuột rút ..!! nó gượng cười nói Nhỏ hả hê cười, bao nổi bực dọc trong lòng cũng vơi đi …bố nói gì mà không cho chúng ta nghe thế nhỉ?hoài vi nhăn nhó nói .. chắc chuyện công việc thôi..!! ý nhi nói … càng nhìn càng dễ thương!! Hoài vi cười tít mắt nhìn nó nói - Nhìn vậy chứ chẳng tử tế gì đâu! Hiểu lâm nói … tôi có mắt đấy!! hoài vi trợn mắt nhìn hiểu lâm nói Thôi..thôi bỏ qua chuyện vi thoại đi!! Lục tường chan ngang nói - Ý nhi này! hình như gia phú với tiến đạt chuẩn bị hợp tác gì đó phải không? Lục tường hỏi Vâng..!! hình như định xây khu resort ở bình thuận … ý nhi nói …tiến đạt bên địa óc thì liên quan gì? Khánh an hỏi … bố chị muốn khu resort này là điểm nhấn của bãi biển..!1 điểm nhấn hoàn hảo nên cần sự giúp sức của vi thoại! ý nhi nói …có cả nghìn kĩ sư tài giỏi đâu nhất thiết phải là nó! Hiểu lâm vển mặt nói … những kẻ bất tài chỉ nghĩ được thế thôi!! Hoài vi vển mặt nói lại … thôi đi hoài vi…!! Ý nhi trách hoài vi nói … hai..i..!! tiểu lam lên tiếng từ phía sau …ô..tiểu lam..lâu rồi không gặp..!! ý nhi nói … sao càng ngày càng đẹp vậy nhỏ!! Lục tường cười nói … chào! Tiểu lam…!! Hiểu lâm cười nói … tiểu lam phẫu thuật thẩm mĩ phải không? Hoài vi cười hỏi …ha..ha.. em đẹp không tì vết từ nhỏ rồi..cần gì dao kéo chứ!! Tiểu lam vển mặt cười nói (…sắp xếp theo tuổi từ lớn xuống thì ý nhi,lục tường,hoài vi,vi thoại và tiểu lam,khánh an,hiểu lâm cùng tuổi) ….ai cũng hỏi thăm hay trêu tiểu lam chỉ có nhỏ là không nói gì chỉ đứng quan sát rồi cười thôi,cả nhóm nói chuyện cười xôn xao…nó chốc chốc lại quay sang nhìn… (nhìn..ai nhỉ? ^_^). - Cháu nghĩ sao về chuyện hôm trước? ông phú hỏi …dạ…à…chuyện đó..!! nó ấp úng nói … phải để cậu ấy có khoản thở đã chứ!! Ông đạt nói …vậy à..! ông phú nói … đợi vĩ an hoàn thành đã…rồi tôi sẽ cho ông mượn cậu ấy cả năm luôn!! Haha…ông đạt nói … cậu thấy sao?..ông phú cười hiền hỏi …chủ tịch à! xong dự án lần này cháu định nghỉ khoản 1 năm ạ! Nó nhẹ nhàng nói … gì…vậy sao? Ông đạt ngạc nhiên hỏi ..vâng !!nó ôn tồn nói Ông phú nghe nó nói thế nên cũng không muốn ép nó, ông không nói gì chỉ cười hiền …có chuyện gì mà cậu nghỉ dài vậy? ông đạt hỏi (trước giờ nó chưa hề xin nghỉ) …chuyện riêng ạ! Nó từ tốn nói … à..còn dự án bãi biển của ngài…nếu có thể đợi..sau chuyện này cháu sẽ cố gắng hết sức giúp ạ! Nó nhìn ông phú cười hiền nói ….được…được..ta chỉ sợ cháu không đồng ý thôi…chứ 1 năm hay 5 năm ta đều đợi được hết!! ông phú hớn hở nói như thể nhặt được vàng vậy ..vậy nâng ly vì cậu đã đồng ý nào!! Ông đạt cười nói…họ bàn thêm vài việc nữa Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm….lục tường có việc ở bệnh viện nên phải về sớm,tiểu lam mai phải lên tòa nên cũng tranh thủ về ,lúc về muốn kéo vi thoại cùng về nhưng vi thoại đang bàn chuyện với mấy vị chủ tịch nên không tiện…hiểu lâm cố gắng đợi để lát có cơ hội đưa khánh an về (hắn biết ông đạt lát phải ghé khách sạn gần sân bay để mai đi chuyến sớm còn vi thoại không ưa tiệc tùng trước sau gì cũng rút thôi) … khách bắt đầu vơi dần…nó bàn việc xong cũng muốn rút lui… nó vừa chào ông phú để ra về…vừa quay lưng bước đi thì … vi thoại..vi thoại..!!ông đạt gọi ....gì vậy chú! Nó cố nhỏe miệng cười nói … đưa khánh an về giúp tôi nhé!! Ông đạt cười hiền nói lúc này ông cũng lân lân vì uống nhiều …dạ!! chuyện đó…!! Nó đang bối rối … chú à…để cháu đưa khánh an về cho!! Vi thoại cũng uống nhiều rồi..!! hiểu lâm chan ngang nói … thế cậu uống ít lắm à..!! ông đạt hỏi ..vâng cháu uống chỉ mỗi ly sampanh thôi ạ!! Hắn cười nói … được..tốt tốt vậy cậu đưa tôi ra khách sạn thống nhất đi!ông đạt nói … gì..ạ?..hay để vi thoại đưa chú đi đi..cháu đưa khánh an về cho..hắn có vẻ nài nỉ nói … hay để cháu đưa chú ra khách sạn nhé!! Vi thoại nói Lần đầu hắn thấy nó có vẻ đứng về phía mình liền nhìn nó tươi cười nói …đúng đó..!! vi thoại nói đúng đó…hay chú đi với vi thoại đi! …đúng đó..!! vi thoại nói đúng đó…hay chú đi với vi thoại đi! … không được!! từ đây ra sân bay khá là xa.. giờ này đường ra đó toàn xe…cậu tỉnh táo như vậy…cậu là người thích hợp nhất! ông đạt hằn giọng lên tiếng …không được chú à!! cả hai cùng đồng thanh..rồi cả hai nhìn nhau không nói lời gì …hai cậu định chống đối lại lệnh tôi sao!! Ông đạt nghiêm mặt hỏi ..không ạ!! Hiểu lâm nói ..còn cậu? ông đạt nhìn nó nói ..không ạ !! nó thở dài nói ..cậu mau đi lấy xe đi! Ông nhìn hiểu lâm nói… hắn buồn thiu thỉu đi lấy xe …khánh an!! Ông quay lại gọi khánh an…lúc này nhỏ đang chào từ biệt ba cha con nhà ông phú…(con gái mà!mỗi lần từ biệt là vậy nói dai nhách à.. ^_^) … bố gọi con ạ! Nhỏ nhẹ nhàng nói …nhìn con kìa…con uống bao nhiêu mà mặt mày đỏ hoe vậy hả? ông đạt trừng mắt nói … sao ạ!! Chỉ 3 ly cooktail thôi mà..nhỏ cười nói nãy giờ nhỏ không để ý là nó đang đứng cạnh ông đạt…chắc đang say nên không thấy ..ơ..anh…à..chị cũng còn ở đây sao? Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên cười hỏi …con nói gì vậy?..say..thật rồi..con nhóc này thật là…! Ông đạt nhăn mặt nói …đi lấy áo choàng đi…rồi vi thoại đưa con về..!! ông đạt nói … sao ạ!!..nhỏ ngạc nhiên nhìn nó nói… rồi nhỏ quay đi lấy áo … nhìn vậy chứ lát nữa là bắt đầu sốt cho mà xem!! Ông đạt hất mặt về phía nhỏ nói … đêm nay cậu ở lại với con bé nhé!! Ông đạt quay sang nhìn nó nói …sao ạ!! Nó ngạc nhiên hỏi … con bé không uống được rượu…chỉ cần 1 ít thôi là nó sốt liền… mỗi lần sốt thì cao lắm…nó lại ở ngoài 1 mình chú không an tâm,giờ ta lại chuẩn bị đi nữa cháu thay ta chăm nó nhé !ông đạt ra vẻ năng nỉ nói …cô ấy nói chỉ uống cooktail thôi mà! Nó nói Lúc nãy hiểu lâm có pha rượu vào…ta thấy nhưng không thể ngăn… thằng đê tiện đó nó cũng như cha nó vậy! Ông đạt mặt buồn nói …được rồi!!..được rồi.. cháu đồng ý..chú đừng đưa mặt như vậy nhìn cháu..cháu sợ lắm!! nó cười nói … thằng oắt con này!!chỉ có cậu mới nhìn ra thôi…haha..ông đạt cười lớn nói ..gì mà vui vậy bố!! nhỏ hỏi … không có gì…thôi hai đứa về đi..!!ông cười nói ..vậy bọn cháu về…chú đi bảo trọng nhé!! Nó cuối chào nói … con về đây!!bố đi bảo trọng..nhỏ ôm ông từ biệt nói Cả hai đang hướng ra cửa chính…nhỏ đột nhiên liêu siêu ngã…nó đưa tay ra đỡ…cả hai lại chạm mắt nhau…nó e thẹn mắt nhìn nơi khác rôi đỡ nhỏ dậy…nhỏ cũng thẹn thùng..đứng phắt dậy…không nói gì vội vàng bước nhanh ra cửa…nó mỉm cười rồi bước ra theo… …đợi ở đây đi..tôi đi lấy xe!! Nó nói …không được..!!nhỏ nắm tay áo nó nói ..sao..?nó vển mặt hỏi …tôi sợ..!! nhỏ thì thầm nói … đông người như vậy..sợ gì?..đợi đi..nói rồi nó hất tay nhỏ ra bước đi … tôi nói là sợ…điếc à!!..nhỏ hét lên …mọi người đứng gần đó quay lại nhìn hai người họ…nó cũng bất ngờ trước thái độ của nhỏ …không có gì..không có gì đâu..!! nó nhìn mọi người cười nói rồi chạy lại gần nhỏ ..được rồi..đi thôi..!! nó kéo nhỏ cùng đi … đáng ghét!! Nhỏ thều thào nói … gì nữa!! nó nhăn mặt nói … nếu tôi không khó chịu trong người thì biết tay tôi..!! nhỏ vừa đi vừa nói … ừ..biết rồi..biết rồi… đi nhanh lên…khuya lằm rồi! nó nhăn mặt nói Nó đưa nhỏ đến đầu hẻm..mở cửa xe cho nhỏ ra…nó định quay về nhưng lại nhớ việc ông đạt nhờ…rồi quay lại nhìn bộ dạng nhỏ đang liêu siêu…dò dẫm từng bước về nhà …nó thở dài rồi chạy đến dìu nhỏ. ..ai vậy? nhỏ giật mình hét lên … tôi đây!! Nó nói …sao tự dưng tốt vậy?..tôi tự đi được… về đi! Nhỏ làm bộ nói …tôi đưa cô về phòng rồi về..!! mà cô uống nhiều lắm à? nó chuyển chủ đề hỏi … không…chỉ 3 ly cooktail thôi…sao giờ khó chịu thế không biết? nhỏ thở thều thào nói…nó cảm giác nhỏ không ổn tí nào ..còn xa không?nó hỏi ..qua 2 con hẻm nữa!nhỏ nói …lên đi..!!nó ngồi xuống trước mặt nhỏ nói ..không cần !!tôi tự đi được! nhỏ nói …đi kiểu này bao giờ mới đến…khuya lắm rồi đó! Nó gầm giọng nói Nhỏ nhìn qua nhìn lại thấy con hẻm vắng tanh biết là khuya lắm rồi nên mới chịu leo lên lưng nó … nhìn vậy mà cũng nặng ghê! Nó cười nói Nặng thì bỏ xuống đi!!ai nhờ cõng mà than! Nhỏ vển mặt nói …ừ…là tôi lỡ dại…! được chưa! Nó vển mặt nói lại Lại mùi hương ấy…thật dễ chịu !Nhỏ ôm chặt cổ nó ..nhìn..chỉ muốn cắn vào tai 1 phát thôi…nhỏ cười thầm nghĩ ….đi được đoạn khá xa… ...đến rồi..bên này nè!! Nhỏ nói Nó để nhỏ xuống…giờ đang là đêm lạnh mà nó đổ mồ hôi như tắm ,ướt cả chiếc áo ves…nó ngồi ạch xuống bậc cửa thở hổn hển.. nó nới rộng chiếc cà vạt ra….nhỏ thấy thế cũng động lòng…vội mở khóa mời nó vào nhà…. …vào nhà đi…! Nhỏ nói … thôi khỏi!! tôi về đây..! nó nói rồi đứng dậy quay đi … nhà tôi có ma hả? nhỏ bực dọc nói Nó nhìn thái độ bực dọc của nhỏ không biết phải làm gì đành quay lại bước vào nhà..nhỏ cười bước vào theo…nó bước vào nhà tối thui nên nó đứng lại chờ nhỏ đi trước bật công tắc…nhỏ đóng cửa rồi bước theo sau…nhà tối hù nhỏ cũng chẳng thấy đường phải mò mẫm từng chút một. …cốp…thịch…!!...nhỏ nằm dài đè lên người nó…lúc này hai chiếc mũi cũng chạm đỉnh nhau…nó nghe từng hơi thở của nhỏ phả lên khuôn mặt nó và nghe cả tiếng tim nhỏ đang đập thình..thịch trên ngực nó nữa… nhỏ không cử động gì nằm bất động trên người nó … này!! ngất rồi hả? nó lên tiếng Nhỏ vội vàng bò dậy…ngồi sang 1 bên…nhỏ e thẹn không nói nên lời… …có điện thoại không? Nó hỏi ..có..!! nhỏ thì thào nói …đưa đây..!! nó nói ….nè!! nhỏ lục trong túi áo choàng rồi chìa ra Nó mò mẫm về hướng nhỏ …điện thoại không cầm..mà cầm trúng cổ tay nhỏ….làm nhỏ bất giác rút tay lại…nó chộp lấy điện thoại mở đèn…may mà nó không rọi mặt nhỏ(mặt nhỏ đang đỏ rực.. ^_^)
… ngồi đó đi!! Không lại ngã nữa đó!! Nó ôn tồn nói rồi đứng dậy đi tìm công tắc …bụp…đèn sáng…nó quay sang thấy nhỏ ngồi thừ ra ở góc tường… … vào thôi!! Nó nói …nó đang đi thấy sao im lặng ,quay lại thấy nhỏ vẫn ngồi ở đó..nó bực bội bước lại…nhìn mặt nhỏ đỏ hoe… mồ hôi cũng đổ ra rất nhiều …sao vậy? nó nói rồi sờ tráng nhỏ …sao nóng vậy?..nó hoảng hốt bế nhỏ vào phòng Lúc này nhỏ đang lên cơn sốt không nói được gì mà cứ thở hổn hển...nằm bất động, mặc cho nó muốn làm gì thì làm…nó chạy đến đủ quần áo lục tung lên tìm bộ đồ nào mỏng mỏng cho dễ thoát nhiệt…nó thấy chiếc áo ngủ hai dây màu trắng vội mang lại chỗ nhỏ, nó cởi vội chiếc đầm kia ra…nó vừa kéo hai dây áo nhỏ xuống thì nhỏ nắm chặt tay nó, hai mắt đỏ hoe nhìn nó …không…đ..ự…ơ..c!! nhỏ thở hổn hển nói Ai làm gì em mà em sợ…chỉ thay đồ thôi…đây này…thay chiếc áo này vào…muốn cảm nặng hơn à!! nó tay đưa chiếc áo nhẹ nhàng nói Nhỏ từ từ buôn tay nó ra nằm im cho nó thay áo …xong rồi đó!! Nó cười nói Nhỏ cũng mỉm cười nhìn nó e thẹn …nằm yên đây!! Nó ra lệnh rồi đi vào nhà tắm bê một cái chậu nhỏ cùng 1 cái khăn..nó pha nước rồi mang vào phòng…lúc này nhỏ đã thiêm thiếp ngủ…nó nhẹ nhàng lau người cho nhỏ…suốt đêm nhỏ cứ thở hừ..hừ..nó phải pha cả chục chậu nước chứ chẳng ít…đến 5h sáng thân nhiệt của nhỏ đã ổn định nó thở phào ngồi bệch xuống giường …thật là..!!chẳng ra làm sao cả…nó lấy tay xoa mặt nó nói Nói rồi nó đứng dậy sờ tráng nhỏ cảm thấy yên tâm rồi nó ra bếp lục tủ lạnh lấy ít hành nấu cháo… sẳn tiện chế ly cà phê cho mình luôn…xong đâu vào đấy nó kiểm tra thân nhiệt cho nhỏ lại lần nữa…thấy ổn rồi nó lấy áo ves ra về. …nó lếch thếch ra đến đầu hẻm…không thấy xe nó đâu cả…nó đứng nghó nghiên nhìn tứ phía… ..này…!!cậu tìm chiếc ô tô màu đen đó hả? bác lái xe ôm gần đó hỏi …dạ..!nó đâu rồi bác.. nó ngạc nhiên hỏi … công an giao thông kéo đi rồi..nghe nói là để xe trái phép ! bác xe ôm nói …vậy sao ạ!! Nó thở dài nói Vậy là phải bắt taxi về…về đến nhà nó vệ sinh cá nhân xong ăn tạm gói mì rồi vội vã đến bệnh viện … anh đến rồi!! anh em họ lê nói ..ừ..! nó nói … hôm qua dự tiệc vui không anh? Lê trường hỏi … cũng tạm!! nó mệt mõi đáp …anh về khuya lắm à nhìn anh có vẻ hơi mệt! lê trường hỏi … cậu đang điều tra tôi đó hả? nó quạo nói … hihi đâu có!! Lê trường cười nói … sáng nay bên giao thông có gửi thông báo phạt xe đó…họ giam vài ngày mới trả…giờ làm sao đây? Lê du hỏi … chờ thôi chứ biết sao! Nó mệt mõi nói …giờ chúng ta bắt đầu làm bên khu A trước ,đây là bản thiết kế khu A anh xem cái nào không hiểu thì hỏi lại em! Nó nói …công nhân khi nào đến vây? Nó hỏi … họ đến đủ cả rồi đang lấy áo phòng hộ bên kia! Lê trường nói ..nhớ bảo đảm an toàn cho anh em nha!! Nó vỗ tay lên vai lê du nói ..giờ em về công ty tổng nộp bản vẽ khu B..anh thay em giám sát ở đây nha…chắc em ghé về nhà luôn có gì gọi em! Nó nói rồi quay đi …vi thoại!! lê du gọi ..sao..?nó quay lại hỏi Tối qua tiểu lam gọi cho cậu rất nhiều nhưng không được! lê du nói ..em biết rồi!! lát em gọi nó nói rồi chạy đi.
|
CHAP 9 NHỮNG NGÃ RẼ ….reng….reng…reng…!! …nghe..!!nó mệt mõi nói … em đang ngủ đó hả? chị trang hỏi …có gì không chị? Nó hỏi Ngày mai họp cổ đông…em biết rồi chứ!! Chị trang nói …biết..!! nó uể oải nói …lát nữa qua chỗ chị lấy tài liệu để chuẩn bị nhé!! C.trang nói …mai lấy cũng được!! nó nói .. em còn mớ ngủ đó hả?...ngày mai xem sao kịp phát biểu? c.trang lớn tiếng nói …phát biểu gì? Nó ngạc nhiên hỏi ….trời ơi..!! đúng là còn mớ ngủ rồi! c.trang thở dài nói …nghe rõ đây..ngày mai em đại diện cho chủ tịch họp cổ đông lần này,cuộc họp này rất quan trọng …nhớ ra chưa? C.trang hằng giọng nói … chú đạt vẫn chưa về sao? Nó ngạc nhiên hỏi … có việc đột xuất về không kịp? c.trang nói … sao giờ chị mới nói? Nó nhăn mặt nói …gì cơ…? hiểu lâm không nói với em sao…?trời ơi …cái tên này…chị tưởng hiểu lâm nói với em rồi…chị sợ em quên nên gọi nhắc thôi.ai nghờ..c.trang ngạc nhiên nói …chị đang ở đâu..? nó vội hỏi …công ty tổng nè..! c.trang nói … được rồi giờ em qua đó ngay..!! à bảo trưởng phòng kế toán với trưởng phòng kế hoạch chuẩn bị họp gấp…tút..tút..nó vội tắt máy … ….reng..reng..reng.. …nghe!! Nó vội nói Hôm nay có nghé bệnh viện không? Lê trường hỏi …có gì quan trọng không? Nói nhanh đi..tôi đang bận! nó vội nói …không!! hôm qua cậu không ghé..tôi tưởng câu bị gì? Lê trường cười nói …nói với lê du tuần này tôi không ghé được…đang đại hội..bảo anh ấy mọi việc tự xử hết nhé..tôi tắt máy đây..tút..tút.. ..trời..!!chuẩn bị thăng chức hay sao mà bận dữ vậy nè!! Lê trường trề môi nói … gọi ai vậy? lê du hỏi …vi thoại! mà vi thoại nói tuần này không ghé được..đang chuẩn bị đại hội gì đó..nói anh tự xử lý hết đi.. lê trường ngáp dài nói …làm lớn đúng là sướng thiệt! chỉ cần ngồi uống nước nói tao lao vài ba câu…tháng vài chục vẫn có đều…không biết số mình bao giờ mới được vậy! lê trường vừa móc mũi vừa nói …tào lao..? mấy công trình mang tính quốc gia mà cậu bảo là tao lao hả? lê du nói …ý em nói mấy ông cổ đông á!! Ai nói vi thoại đâu mà anh phản ứng dữ vây? Lê trường ngửa cổ nói … vi thoại làm sao? Nhỏ bất ngờ lên tiếng Nãy giờ hai anh em họ lê vừa nói vừa xem bản vẽ không để ý nhỏ vào lúc nào …ha..ha không có gì!..mà cô vào lúc nào vậy? lê du hỏi ..cũng mới vào thôi ạ!...hai anh nói gì mà thấy em vào im re vậy? nhỏ hỏi …có gì đâu..vi thoại nói tuần này không đến được..chỉ vậy thôi hà! Lê trường cười nói …sao lại không đến? nhỏ tò mò hỏi … đại hội gì đó… mà vi thoại chủ trì! Lê trường nói … vi thoại đó chức vụ cao lắm hả? nhỏ lại tò mò hỏi …chớ sao…được đề cử lên làm giám đốc đại diện mà cũng không thèm… 1..2 đòi giữ chức trưởng phòng thiết kế thôi…cô thấy có ai ngốc như vậy không..nếu là tôi á…đồng ý cái rụp liền…phải không..hihi..lê trường vô tư cười nói …cậu có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc làm được nhân viên thiết kế..ở đó mà đòi làm giám đốc đại diện! lê du bĩu môi nói … gì mà cả đời! chẳng qua em chưa muốn thôi…hứ..! lê trường vển mặt nói …vậy à..!! lê du nghiêm giọng nói ..chứ sao..!! lê trường cười nói Cả ba cùng cười rôm rả… …mà vi thoại không có gia đình sao?em thấy toàn ở lại đây ít khi về lắm? nhỏ lại tò mò hỏi ..ây da..!!đến cô mà cũng phát hiện ra! Lê trường cười nói Cậu ấy ở 1 mình…với cậu ta công việc là số 1….không chơi..không du lịch…không đám đông…không tiếng ồn…không giao tiếp …nói chung chỉ biết làm thôi..vậy đó!! Lê trường hớn hở nói ..vậy các anh về nhà chị ấy bao giờ chưa? Nhỏ lại hỏi …chưa!! Chúng tôi chưa vào nhà cậu ấy bao giờ cả! lê du từ tốn nói ..chị..?...chỉ có mỗi cô em gọi cậu ấy là chị…mọi người toàn gọi anh hay cậu này..cậu nọ thôi..nghe cô gọi thấy lạ tai quá..hihi.. lê trường cười nói ….vậy sao?..nhỏ nhỏe miệng cười nói …tuy chúng tôi quen cậu ấy rất lâu rồi…nhưng vi thoại là người rất nguyên tắc…chúng tôi có thể nói với cậu ấy bất cứ chuyện gì..ngoại trừ gia đình và chuyện tình cảm…cậu ấy rất khó chịu khi ai đó hỏi vấn đề này lê du từ tốn nói …thêm nữa là…không ai được cậu ấy mời về nhà cả…nhiều khi tôi nghĩ chắc cậu ấy là người vô gia cư…nhưng với điều kiện của cậu ấy có thể mua cả chung cư cao cấp ấy chứ….thiệt khiến cho người ta tò mò mà…phải không? Lê trường cười nói …chỉ các anh mới vậy!chứ em biết 1 người chắc chắn đã vào rồi nè! Nhỏ cười khinh khỉnh nói …ai?..anh lê họ lê ngạc nhiên nhìn nhau hỏi … lê…trình.. tiểu… lam..!! nhỏ tười cười nói …t..r..ờ..i…!!anh em họ lê thất vọng nói .. không phải sao? Nhỏ cười hỏi … ai tôi không biết, chứ tiểu lam tôi chắc 100% chưa vào đó đâu! Lê trường khẳng định nói … vậy sao? Nhỏ có vẻ ngạc nhiên nói nhưng vui sướngtrong lòng ..hay chúng ta giả vờ tổ chức gì đấy ở nhà cậu ta đi…bắt cậu ta phải cho chúng ta vào! lê trường đề nhị … có tổ chức đám tang cho cậu thì cũng không thể đâu đừng ảo tưởng nữa!! lê du ngán ngẫm nói …đến mức đó cơ à! nhà đó chứa vũ khí hay sao mà ghê vậy? nhỏ hỏi …chắc vậy! lê trường nói…rồi cả ba cùng cười…họ nói vài việc nữa rồi anh em họ lê từ giã ra về … .. bắt đầu đi..!! nó ra lệnh ..vâng…kính thưa ngài đại diện cùng toàn thể các cổ đông của tập đoàn tiến đạt… hôm nay chúng ta….v..v…. Cuộc họp diễn ra vô cùng gay gắt 1 bên đòi mở rộng sang lĩnh vực khác 1 bên thì không đồng ý….cuộc họp cứ tranh luận mãi làm nó nhức cả đầu…đến ngày thứ 6…nó nhìn có vẻ không ổn … được rồi…được rồi…mọi người ngưng bàn cãi đi! Nó lên tiếng ..tất cả đều im lặng nhìn về phía nó (nó tuy danh phận là trưởng phòng thiết kế nhưng cổ đông ai cũng biết nó người mang về các hợp đồng khủng của công ty…chỉ cần nó rút thì các đối tác lâu năm cũng rút theo…nó có tầm ảnh hưởng khá quan trọng trong công ty) …mọi người đã bàn đến việc mở rộng lĩnh vực thì chúng ta bàn về lĩnh vực đó vậy…!!ý tưởng đó không tồi phải không?nó cười nói Bên A nghe nó nói vậy liền mừng ra mặt…còn bên B nhăn mặt không nói gì …các ngài muốn thêm lĩnh vực thời trang à? nó hỏi ..đúng thế!! Nghành đó hiện nay rất tiềm năng bên A dõng dạc lên tiếng… …vậy các ngài định làm bên lĩnh vực nào của thời trang….nón(mũ),giày dép,quần áo,ba lô,găng tay…v..v…nó hỏi ..à..ừ…cái đó khi nào quyết định chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn…đại diên bên A nói …được…vậy nói cụ thể đi…nếu muốn phát triển 1 cái gì đó thì ít nhất chúng ta phải hiểu rõ về thứ đó phải không? Nó hỏi …đúng thế! Tất cả gật đầu nói …vậy các ngài muốn làm về thời trang nhưng lại không biết làm cái gì của thời trang sao?nó lại cười hỏi …ít nhất chúng ta cũng phải biết tuyển nhà thiết kế là nhà thiết kế nào…nhưng nhà thiết kế đó thuộc lĩnh vực nào….chả nhẽ…quần áo…giày dép..nón mũ..v..v mỗi thứ tuyển 1 nhà thiết kế sao?...mà các vị cũng biết 1 nhà thiết kế dù có tài đến mấy cũng không thể làm việc 1 mình được..họ cần có nhóm của họ…vậy mỗi lĩnh vực tuyển 1 nhóm sao?....nó nhìn mọi người 1 hồi rồi nói tiếp…cứ cho là tuyển dụng không vấn đề gì đi…vậy chúng ta sẽ mở xưởng ở đâu?..trang thiết bị nữa....lượng công nhân tuyển nữa….chúng ta không thể bắt công nhân xây dựng quen cầm xẻng,cầm bay đem đi cầm kim,quấn chỉ được ….mà nếu muốn thực hiện được chúng ta ít nhất cũng phải có nguồn đầu tư cả mấy nghìn tỷ..khoản này chúng ta lấy ở đâu ra….hiện tại chúng ta đang phải gấp rút hoàn thành trên 500 dự án xây dựng trong và ngoài nước…vốn phải ứng từ ngân hàng…vậy ngân sách nào để thực hiện lĩnh vực thời trang đây?....vậy các vị ở đây ai có thể đầu tư khoản 1 nghìn tỷ thì giơ tay lên…chỉ cần 1/3 các cổ đông ở đây thôi cũng được… tôi phải nắm rõ nguồn vốn thì mới có thể đồng ý được…nào bây giờ bắt đầu biểu quyết đi! nó nhìn các cổ đông nói …các cổ đông chỉ nhìn nhau rồi e thẹn gầm mặt…không có cánh tay nào giơ lên cả… …tôi nghĩ lĩnh vực thời trang là lĩnh vực rất thú vị và có tiềm năng…nhưng chúng ta cũng phải xem hiện tại chúng ta như thế nào đã…các vị thử tưởng tượng nếu tôi ngồi cầm từng cây kim khâu vá đồ thì sao? Nó cười nói …ha..ha..ha các cổ đông cười vang dội …chắc tôi phải học thêm thiết kế quần áo thôi…để có thể thiết kế tòa nhà có hình dáng cái quần…nó có vẻ độc đáo đúng không? Nó cười nói …ha..ha..ha…lại vang dội cả khán phòng …được rồi! vấn đề có vẻ đã rõ…xin hỏi ai có ý kiến gì nữa không? Nó nhìn 1 lượt hỏi …không ai lên tiếng cả.. …vậy quyết định cuối cùng là chúng ta phải hoàn thành các dự án đang dang dỡ….đồng ý không? Nó lại nhìn hỏi …bốp..bốp..bốp…tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng …vậy cuộc họp đến đây kết thúc…chúc mọi người nghĩ nghơi vui vẻ.. nó nói rồi đứng dậy bước ra khỏi khán phòng …em tuyệt lắm!! c.trang cười nói … em sắp chết đến nơi rồi!! chú đạt ghê gớm thật..nó kéo cà vạt rộng ra cho dễ thở nói …. Em về phòng nghỉ đi…khi nào bắt đầu buổi tiệc chị sẽ gọi! c.trang nói ..thôi..chị chuẩn bị xe đi em muốn về! nó nói …không được..!các cổ đông đều ở đây em mà về…mọi chuyện không ổn đâu..c.trang lo lắng nói …được rồi…làm theo ý chị đi! Nó nói rồi bước nhanh đi …reng..reng..reng..!! quỳnh trang nghe (c.Trang) …em khánh an nè chị! Nhỏ nói ..à..!!tiểu thư gọi có gì không ạ? C.trang nhẹ nhàng nói …gọi là em đi..!đừng gọi tiểu thư….em ngại lắm đó!!nhỏ cười nói …mà….đại hội gần xong chưa chị? Nhỏ hỏi …mới vừa xong đó em!nếu không có vi thoại chị cũng không biết bao giờ mới thôi tranh cãi nữa…c.trang thở dài nói …vậy ạ!!vậy mai mọi người về hả chị?nhỏ hỏi ..ừ !bọn chị về trước…chỉ tội cho vi hoại thôi! C.trang nói ..sao lại tội? nhỏ vờ cười hỏi …cậu ấy phải đi đánh golt với các cổ đông lớn…còn tiệc tùng nữa…còn câu cá với ngài rober nữa…lịch nguyên cả 1 tuần nữa…mà cậu ấy thì chỉ muốn về…cả tuần nay mọi việc cứ làm cậu ấy đau đầu c.trang lại thở dài nói …em thấy toàn lịch đi chơi..có gì khổ đâu? Nhỏ cười hỏi …quan trọng là vi thoại không thích!...mà em gọi chỉ hỏi đại hội xong chưa hay còn việc gì nữa..?c.trang nói ..dạ…em không biết vi thoại kia có làm mọi chuyện rối tung khi không có bố thôi á mà..hjhj nhỏ cười nói …em yên tâm..vi thoại làm đại diện cả chục lần rồi ,đâu phải chỉ mới hôm nay c.trang hớn hở nói ..bố em tin tưởng đến vậy sao? Nhỏ hỏi …ừ..chủ tịch nhìn nghiêm nghị vậy chứ luôn xem cậu ấy như con mình ấy!..còn việc gì nữa không chị phải đi chuẩn bị đồ cho cậu ấy rồi..c.trang nói… …không…chỉ vậy thôi chị à!! nhỏ cười nói ..ừ…vậy chào em nhé!! Bye..c.trang nói ..vâng chào chị!! Nhỏ nói ….2..tuần sau.. …ầm…ầm…boang…boang..!!tiếng công trường đang thi công …xin chào…hai chú!! Nó cười nói từ phía sau …trời ơi…!! Thần tượng của lòng em…lê trường hớn hở chạy đến ôm nó nói …dẹp..dẹp..!! muốn lợi dụng hả?..nó chỉ tay lên tráng lê trường đẩy ra cười nói …cậu..làm tui mất hứng quá…! Lê trường bĩu môi cười nói … sao rồi!! đại hội ổn chứ? Lê du hỏi … vâng…!..ở đây có gặp khó khăn gì không? Nó hỏi …có..có..! lê trường nhanh nhảu nói ..chuyện gì? Nó nghiêm mặt hỏi …mấy em gái cứ suốt ngày hỏi cậu…làm tôi muốn nhập viện luôn đó..!lê trường cười nói …ha..ha..ha..cả ba cùng cười …em với lê trường đi xem tình hình..anh pha cho em tách cà phê nhé! Nó nói …để em pha cho!! Em là tuyệt đỉnh pha cà phê đó!! Lê trường cười nói …thôi..thôi cậu pha..tôi thà nuốt nước bọt còn hơn..nó cười nói ..làm gì đến mức đó!! Lê trường nhăn mặt nói …được..vậy tôi đi pha cho!! Lê du cười nói ..cho em nữa nha! Lê trường nói với theo … qua bên kia xem đi..nó nói ..... …cà phê nóng..cà phê nóng đây..!! lê du vừa cầm khay cười nói ..em trước..em trước…!!lê trường cười nói cầm lấy tách cà phê …đồ ham uống!! lê du nhăn mặt nói … kệ cậu ta đi!! Nó cười đón lấy tách cà phê nói Nó uống 1 ngụm…rồi..2 ngụm…nó nghiêm đầu cảm nhận…nhìn nó có vẻ suy tư …sao..sao…cậu thấy thế nào..? lê du hồi hộp nhìn nó nói …không giống vị lần trước anh pha…nó rất khác!! Nó cười nói …lần nào…đây là lần đầu tôi pha cho cậu mà! Lê du ngạc nhiên nói … vậy sao? Nó ngạc nhiên hỏi …này!! ngoài anh em tôi ra còn có người pha cà phê cho cậu sao? Lê trường đưa mắt dò hỏi …tôi đùa thôi..!!nó cố nhỏe miệng cười vậy ai pha tách cà phe ấy nhỉ…nó nghĩ 1 hồi rồi chợt mắt mở to …sao vậy?..cà phê có độc hả? lê trường ngạc nhiên hỏi …không!.. em nhớ có việc phải làm..em đi trước nhé!! Nó nói rồi chạy đi …này…không uống hết sao? Lê du nói với theo …anh…anh thấy vi thoại có gì đó bất thường không? Lê trường nói …anh thấy em bất thường hơn đó!! Lê du cười nói …anh không thấy vi thoại ngày càng cười nhiều hơn sao?..nói chuyện cũng bớt lạnh…và có chút quan tam người khác! Lê trường nheo mắt nói …ừ..hình như là vậy..!! lê du cũng nheo mắt suy nghĩ …lý do là gì?…anh có liên tưởng gì không? Lê trường chăm chú nhìn lê du hỏi …liên tưởng gì…?lê du hỏi …ý là ai làm cậu ấy thay đổi như thế đó…!! Lê trường nói ..em nghĩ quá bị hâm rồi…ai..ai..ngày nào cũng ở công trường..rồi họp…chúng ta bám cậu ấy như rêu bám tường…làm gì có ai…vớ vẫn đi làm việc thôi..lê du quát nói rồi quay đi ..em chỉ nói thế thôi làm gì quát dữ vậy!! lê trường nói rồi chạy theo. …cạch..!!nó mở cửa phòng Nhỏ đang ở trong phòng..nghe tiếng mở cửa quay lại thì thấy nó..nhỏ giả vờ làm lơ không nói gì…nó nhìn thấy thái độ của nhỏ như thế định bước đến bàn làm việc, nhưng thấy nhỏ đang cố gắng lấy tài liệu để trên cao nên nó bước đến (bước qua cả vết sơn..thêm 1 đứa phạm luật nữa..^_^) …không tới thì để ở dưới đi! Nó đứng sau nhỏ tay lấy tập tài liệu nói …phịch..nhỏ giật mình đứng ép sát vào kệ ngước hai mắt chầm chầm nhìn nó…nó thấy thái độ của nhỏ như vậy cũng bật cười ,nó cuối xuống sát mặt nhỏ…nó cũng nhìn chăm chú vào mắt nhỏ…đột nhiên cả hai đều bất động nhìn nhau …mắt tôi có dữ liệu hả? nó lên tiếng giải vây …cấm lấy nè!! Nó đưa tài liệu nói định quay đi Nhỏ lúc này cũng lấy lại bình tĩnh..đưa tay ra nhận lấy …này..!!phạm vi rồi đấy..!!nhỏ trừng mắt nói …phạm vi…!! Nó ngạc nhiên hỏi …vạch sơn!!nhỏ tay chỉ vạch sơn dưới sàn nhà nói ..ai phạm vi trước…vậy ta! Nó hai tay bỏ túi quần đến ghế nhỏ ngồi ung dung nói …ai…chị chứ ai! Nhỏ trừng mắt nói …vậy sao....!! nó quay lại nhìn thẳng vào mắt nhỏ nói Bắt gặp ánh mắt ấy…nhỏ bất giác đỏ mặt không nói…quay sang chỗ khác…nó đứng dậy bước lại chỗ nhỏ lấy tay nâng cằm nhỏ hướng về phía nó..nó nhìn chầm chầm vào mắt nhỏ..nhỏ bất giác sợ…vùng vẫy khỏi nó..nhưng nó ép chặt quá..không sao vùng vẫy nổi …thích tôi sao…?nó bất nghờ hỏi …nhỏ lặng cả người…nhìn nó…rồi cố gắng lấy bình tĩnh nói …điên à!!..sao tôi có thể thích chị được…giọng nhỏ càng lúc càng nhỏ dần đi, nhỏ gầm mặt nói …thật không !!hay làm phép thử đi..!! nó tỉnh bơ nói …thử…thử gì chứ! Nhỏ đẩy nó ra nói … thử xem cô có thích tôi không!!...nó nhìn vào mắt nhỏ nói Nhỏ như muốn chết lặng…nhỏ sợ ánh mắt của nó… …sao…sợ à…vậy thì thôi?..nó nói rồi từ từ thả tay xuống định quay đi …vậy.. thử đi…!!...tôi không thích chị…tôi ghét chị…sao phải sợ chứ!! Nhỏ lấy hết sức để nói….nó bất ngờ trước thái độ đó của nhỏ..nó cảm thấy có gì đó có chút thú vị …được !!vậy trong vòng năm giây nếu không có phản ứng gì thì lời cô nói là đúng..giờ bắt đầu nhé! Nó cười nói …từ..từ..tôi… cần hít thở 1 tí !nhỏ hồi hộp nói …được thôi! cho cô 5 phút..thở đi! Nó quay đi cười nói Nhỏ quay mặt vào tường…cố gắng hít thở đều… lấy lại bình tĩnh…nó ngồi trên ghế nhỏ lấy hai lá phổi mô hình thích thú nhìn …được rồi…bắt đầu đi!! Nhỏ gằng giọng nói Nó cười…nó buồn cười đến vỡ mật với cái dáng điệu cố gắng nói của nhỏ..nhưng nó cố gắng nén lại…nó đứng dậy hai tay bỏ túi quần bước lại gần nhỏ…nó kê sát mặt nói …thể lệ thế này..không chạm vào nhau…chỉ nhìn thôi…nhìn thẳng vào mắt đối phương…trong vòng 5 giây…chỉ vậy thôi..hiểu chưa? Nó hỏi ..tôi không phải đầu đất..!! nhỏ gằng giọng nói …được..chuẩn bị…nó nhìn thái độ của nhỏ lại thấy buồn cười …bắt đầu..!! nó nghiêm mặt nói Đồng hồ bấm giây bắt đầu nhảy..... …1 giây…trôi qua….không có gì … …2 giây ..hai mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nhau …. …3 giây….không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng tim đập của hai người vang lên khắp căn phòng rộng … …4 giây….nó có vấn đề ^_^…nó nắm chặt tay trong túi quần …. Nó bất giác kề môi…chạm môi nhỏ…nó bắt đầu hôn nhỏ….nhỏ mở to mắt nhìn nó…tay nắm chặt…rồi từ từ thả lỏng người.. nhắm mắt rồi đáp lại nụ hôn của nó….(chính xác nụ hôn khởi động là 4giây 15…^_^) … …tít..tít..tít…đồng hồ bấm giây kết thúc. Thịch…nó đẩy nhỏ ra…quay mặt bước vội ra ngoài… ..nhỏ lúc này cũng bừng tĩnh…. Ngồi thịch xuống nền nhà…mặt đỏ gay hai tay che lấy môi của mình. …. Từ hôm đó trở đi nó không vào phòng nữa….đến bệnh viện là nó xuống ngay công trường…rồi từ công trường về nhà…nó cũng không bén mãn đến căn tin luôn…mỗi lần ăn trưa anh em họ lê phải đi mua cơm cho nó,họ có dò hỏi nhưng nó không nói…lấy cái gì ở trên phòng nó cũng nhờ lê trường…(nó đã vậy mà nhỏ cũng thế..cũng sợ đối diện với nó)có trốn thì cũng không thể trốn mãi được….được 5 ngày rồi…nó quyết định xem như không có chuyện gì. …cạch..nó mở cửa bước vào… Phòng lúc này có nhiều người…các bác sĩ đang họp khoa…nó gật đầu cười chào rồi lặng lẽ đến ghế ngồi mở máy chăm chú làm việc…từ lúc nó bước vào nhỏ cũng không thèm nhìn nó đến 1 lần….cuộc họp diễn ra khoản 4 tiếng thì kết thúc,mọi người ra về hết chỉ còn lại hai người,căn phòng lúc này trở nên tĩnh mịch…nó vẫn thản nhiên làm việc…nhưng nhỏ thì khác…từ lúc mọi người về hết thì nhỏ cứ ngồi đấy nhìn chầm chầm vào nó….cái thái độ thờ ơ của nó làm nhỏ bực mình. …rầm…nhỏ ném mớ hồ sơ sang bàn bên cạnh …nó toát mồ hôi… Tuy nãy giờ nó chú tâm làm việc nhưng trong đầu nó vẫn nghĩ đến nhỏ…nó sợ…sợ nhỏ chất vấn nụ hôn đó…nên nó đề cao cảnh giác nhỏ dù là đang làm việc … nhìn có vẻ ổn quá nhỉ..!!nhỏ nói ….nó nhìn nhỏ…im lặng..(ngày thường nó đã quát rồi) …giờ chị tính sao đây? Nhỏ lên mặt hỏi …tính gì? Nó cố vẻ bình tĩnh nói …tính gì?..nhỏ nhại lại…chị định tính sao với nụ hôn đó…nhỏ quát! …chỉ có nụ hôn thôi…làm như cô chưa hôn ai bao giờ vậy..! nó thản nhiên cười nhạt nói …nhỏ giận đến đỏ mặt vì thái độ miệt thị của nó …hu..hu..hu.. nhỏ bưng mặt khóc to…(nhỏ ấm ức vì đó là nụ hôn đầu của nhỏ…cộng thêm cái thái độ khó ưa của nó, nhỏ ấm ức không nói nên lời) Nó hoảng khi thấy nhỏ khóc…nó vội chạy ra cửa xem có ai nghe không…may mà trên lầu này đa phần là phòng thiết bị ít người qua lại…nhưng cứ khóc kiểu này trước sau gì cũng có người nghe..nó vội chạy đến chỗ nhỏ ngồi loay hoay xin lỗi…càng xin lỗi nhỏ càng khóc to..không biết làm gì nó ôm nhỏ vào lòng vỗ về …xin lỗi…chị xin lỗi…đừng khóc nữa…đừng khóc nữa mà..xin em đó !đừng khóc nữa người ta nghe thấy bây giờ! nó ôm nhỏ xoa lưng nói …nhỏ..ngưng khóc nhưng vẫn còn nấc..nhỏ nấc từng hồi…nó biết nhỏ đang rất ấm ức nên cố dỗ dành nhỏ… …giờ em muốn gì nào?…cà phê nhé?….kem nhé?… nó nhỏ nhẹ hỏi nhỏ ..nhỏ ngừng hẳn cơn nấc…đẩy nó ra…nhỏ ngồi xuống ghế không nói gì..cả hai cứ im lặng như thế,nó đứng nhìn nhỏ trong lòng hối hận mà không biết phải nói gì…nhỏ thì chỉ nhìn chầm chầm vào mớ tài liệu …em xem..em khóc nước mũi chảy dính hết áo sơ mi trắng của chị rồi nè…dù ô mô có tẩy cực mạnh thế nào cũng không hết được đâu!!lần sau có ôm em khi em khóc chắc phải mang tạp dề thôi!! Nó cố chọc nhỏ nói ….nhỏ đỏ mặt với cách chọc ghẹo của nó..mà cũng không thể nhịn cười được..nhỏ úp mặt xuống bàn cười …xin lỗi..nhé…thật lòng đó!! Nó đứng cạnh nhỏ nói …nhỏ im lặng.. …chị không nghĩ điều đó lại làm tổn thương em đến thế..!!nó lại nói …nhỏ vẫn im lặng… …nếu muốn!! em có thể đánh hay cắn chị đến khi nào nguôi cũng được nó nhìn nhỏ nói …em không phải dog? Nhỏ thều thào nói vẫn úp mặt …thế em muốn gì…làm gì để em nguôi giận? nó hỏi …1 lúc sau.. …từ nay mỗi lần em gọi thì phải có mặt ngay..được không?nhỏ ngước mặt nhìn nó nói …mọi lúc mọi nơi…?nó hỏi …mọi lúc mọi nơi…!! Nhỏ nói …sao giống ô sin vậy..!!nó nói …có làm không? Nhỏ nhăn mặt nói Có…nhưng phải có thời hạn chứ…!! Nó nói …ừ..thì…khi nào tu sửa xong thì hình phạt chấm dứt …chết rồi..!! gậy ông đập đưng ông rồi…!!nó thều thào nói Nhỏ cười trước thái độ của nó.. …đưa điện thoại đây!! Nhỏ nói …làm gì? Nó ngạc nhiên hỏi …giờ em là chủ đó!! Nhỏ vển mặt nói( nước mắt còn chưa kịp khô) - Đây nè!! Thưa cô chủ !!nó nhỏe cười nói Quay mặt sang đây xem nào! Nó nói ..sao ? nhỏ hỏi Nó lấy khăn tay lau những vệt nước mắt còn lại trên khuôn mặt nhỏ …mỗi lần khóc..là khóc to vậy đó hả?nó cười hỏi …em chưa từng khóc bao giờ..chỉ hôm nay thôi!! Nhỏ cuối mặt nói ..vậy à!!cô chủ đúng là con người mạnh mẽ..ít khóc nó cười nói ..xí…!! đừng có nịnh.. không giảm thời hạn cho đâu! Nhỏ cười ranh mãnh nói ..ôi trời!! bị trúng thóp rồi !nó cười nói …sao danh bạ có 5 người thôi vậy? nhỏ hỏi …các đối tác làm việc sẽ thông qua thư kí của chị…không thì trao đổi bằng email…ít khi nói chuyện trực tiếp lắm …vậy số em đâu? Nhỏ hỏi Không có! Nó thản nhiên nói ..tại sao?..nhỏ hỏi - em hung dữ thế ai thèm lấy số em chứ !nó cười nói Nhỏ xịu mặt!! không nói …rồi ..rồi..giờ số cô chủ sẽ đứng hàng đầu! nó cười nói Đứng đầu rồi nè nó chìa điện thoại ra nói…vậy giờ chị đi làm việc được chưa? ..ừ.. được rồi! nhỏ cười nói ..mà nè!! Lúc không có ai thì nói sao cũng được nhưng khi có người khác, chị mặc kệ lời em đó..hiểu không? Nó nhìn nhỏ nói …được thôi!! Nhỏ cười nói …vậy làm việc đi!! Nó nói rồi đóng cửa xuống công trình …reng…reng…reng.!! ..gì vậy? nó hỏi …nói với cô chủ vậy đó hả? nhỏ cười hỏi …sao…?định lợi dụng tư quyền đó hả?nó cười nói …quyền của em muốn dùng sao thì dùng chứ! Nhỏ cười nói …chết mất thôi!! Nó nhăn mặt nói …lát em ra trực…đưa em về nhé!!nhỏ cười nói ..gì…!lạm dụng..lạm dụng quá rồi nó nhăn mặt nói …điều đầu tiên còn không chịu làm còn mấy điều khác thì sao? Nhỏ giận nói ...được rồi..mấy giờ..?nó thở dài hỏi …6h em đợi trước cổng!! nhỏ cười nói ..ai vậy vi thoại? lê trường cười gian manh hỏi …bạn!!nó nói ..ngoài bọn tôi ra cậu còn có bạn khác nữa hả?lê trường hỏi Tôi không được làm quen với bạn khác à! nó quạo nói …cậu giận rồi!! bạn này không tầm thường tí nào đâu…ka..ka..lê trường vừa cười vừa nói …cái tên này!! nó nhăn mặt nói …thôi!! hơi đâu mà cậu nói với tên dở hơi như nó! Lê du cười nói ..cái gì..ai dở hơi…lê trường nheo mắt hỏi ..cậu chứ ai!! Nó cười nói (nó đúng là ngày càng cười nhiều hơn) ..tối nay đi đâu đó đi! Lê du đề nghị ..đúng đúng..lâu rồi chúng ta chưa đi đâu chơi…!! Lê trường nói …tối nay em bận vài việc rồi!! nó gượng cười nói …lại bận!! lê trường bĩu môi nói ..để cuối tuần đi..!!đươc không? Nó hỏi ..được..được..vậy cuối tuần! lê du hớn hở nói Đúng 6h nó lái xe đến đón nhỏ…đưa nhỏ về nhỏ lại đòi đưa đến tận nhà,vậy là nó phải đi gửi xe không lại bị phạt nữa …hôm nay trời đẹp quá!! Nhỏ cười nói … đi nhanh lên! Nó nhăn mặt nói …đúng là tủ lạnh!! Nhỏ bĩu môi nói Gì..mới nói gì đó! Nó hỏi ..không có..!! nhỏ chối ..rõ ràng vừa nói tủ lạnh phải không..?nó hỏi ..không có…nói trời lạnh mà!! Nhỏ cười chối …được lắm…đợi đó!! Nó cười nói ..hey…cười lại lần nữa đi!! Nhỏ nhìn mặt nó nói Vớ vẩn…vào đi!! Đến rồi kìa..nó hất mặt về phía cửa ..sao nhanh vậy? nhỏ ngạc nhiên quay lại hỏi Chính bản thân nó cũng cảm thấy đoạn đường hôm nay thật ngắn ..không vào nhà chơi à!! nhỏ hỏi …còn có việc!! vào đi..nó nói Chị đi trước…đi..em vào sau! Nhỏ nói …đi đây..!! nó nói rồi quay bước đi thẳng …nhỏ nhìn theo bóng lưng nó lòng chợt buồn Cả tuần nay ngày nào nó cũng đưa nhỏ về…lúc đầu còn cằn nhằng này nọ….miết rồi thành quen…nó nói chuyện với nhỏ nhiều hơn…câu nói dài hơn…nó cười nhiều hơn…nhưng vẫn chỉ đến bậc cửa …hôm nay vẫn vậy nó đưa nhỏ về ..hôm nay mưa lớn…con hẻm cũng đầy nước ,nó vừa che ô cho nhỏ vừa lần từng bước…hai người đang đi thì có chiếc xe máy chạy phía sao..lúc đầu chạy chậm nhưng càng gần đến họ thì càng chạy nhanh..nó đang đi bên phải nhỏ…chiếc xe chạy hết tốc lực gần đến họ thì nó đẩy nhỏ vào phía trong..tay ôm nhỏ vào lòng …x..o..ẹ..t..!!nước văng tung tóe ướt cả từ đầu đến chân nó …ha..ha..ha..hai gã thanh niên đi xe máy cười khoái trá.. …n..à…y!! nhỏ tức giận hét ..chị có sao không?nhỏ lo lắng hỏi …chỉ ướt thôi..không gì đâu! Nó nói..(thực ra nó ghét nhất là bị ướt…nó thường nổi quạo nếu bị ướt ,hôm nay nó nhịn..^_^) ..đi nhanh thôi..mưa nặng hạt hơn rồi!! nó thúc nhỏ đi nhanh ..vừa đến cửa thì mưa cũng vừa trút xuống… …chị vào nhà đi!! Chờ mưa Tạnh hẳn rồi hãy về nhỏ nhẹ nhàng nói ..nó nhìn trời ngao ngán…có muốn thì cũng không về được ..mưa to quá.. Quần áo ướt nhẹp hết nó bối rối không biết làm thế nào… nhỏ đưa nó cái khăn …vào tắm đi…mặc bộ này vào..nhỏ đưa bộ pijama cho nó..nó nhìn nhỏ rồi nhìn bộ quần áo… ..em giặt sạch rồi…em mới mặc có lần à…nhỏ nhét bộ đồ vào tay nó đẩy nó về phía nhà vệ sinh….nó vào trong đóng cửa rồi mà vẫn đứng nhìn bộ pijama..(kg phải nó sợ bộ đồ ấy.. điều quan trọng là nó không mặc đồ người khác)nó vẫn đứng nhìn rồi nó lại nghĩ…rồi nó lại nhìn bộ đồ ướt của mình …không chết đâu…!! Chỉ mặc hôm nay thôi…nó cố gắng nhồi nhét cái ý tưởng đó vào đầu…trong suốt quá trình tắm..nó vẫn suy nghĩ có nên mặc không…nó cố nhắm mắt mặc chiếc áo như thể nó chuẩn bị lội xuống hầm phân vậy..mặc bộ đồ vào người rồi..nó vẫn còn cái cảm giác rân..rân..người (hơi quá phải không..^_^) ..nó để đồ vào máy giặt để lát mặc về…nó bước ra khỏi nhà vệ sinh trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái….nhỏ nhìn nó cười …xinh quá…người đẹp mặc gì cũng đẹp..nhỏ nháy mắt nói ..làm gì vậy..?nó chuyển chủ đề nói …nhỏ vội chạy ra ngăn nó bước đến …qua kia xem ti vi đi..nhỏ hất mặt về phía đối diện,khi nào xong em gọi nhỏ nói ..được thôi…!nó đi thẳng ..giờ là chương trình dự báo thời tiết…đêm nay và ngày mai có mưa dầm và giông vài nơi..tầm nhìn xa trên 10km..gió cấp 12,13 biển động giữ dội…đêm nay thành phồ hồ chí minh bão sẽ đổ bộ mong các bạn ở yên trong nhà….^_^..(thời tiết của tui nó vậy..thông cảm..^_^) …bão sao? Nhỏ hỏi ..ừ! nó nói …thảo nào mưa to thế!! Nhỏ nói …ừ!! Nó nói Xong rồi…ăn tối thôi!! Nhỏ hớn hở nói Bàn đầy thúc ăn ít nhất cũng 7 món: trứng luộc,trứng chiên,mắm trứng,trứng cuộn,pa tê trứng,trứng ốp la,trứng muối.. …sao toàn trứng không vậy? nó hỏi …chị thích trứng mà!! Nhỏ cười nói ..sao biết ! nó ngạc nhiên hỏi …bí mật!!...ăn thôi !nhỏ cười nói …ăn sao hết đây!phí phạm quá! Nó nói …nhỏ nhìn nó cười không nói gì Nó biết mình lại phạm lỗi (nhỏ cố gắng nấu theo sở thích của mình lại bảo là phung phí..nó nghĩ) ..uhm…ngon đó!! Nó cố khen ..thật sao? Nhỏ cười nói ….chị sẽ ăn hết không chừa gì cả!! nó cười nói Nó phải cố ăn sạch để nhỏ vui…ăn xong nó rửa bát..nhỏ đứng cạnh lau bát…cho vào sòng…rồi cả hai ngồi xem ti vi ..tối nay chị ở lại đi..!! nhỏ nhìn ti vi nói …không được!! nó nói …bên ngoài đang bão đó! Nhỏ nói ..không sao!! Nó nói ..sợ em ăn thịt chị à! nhỏ hỏi …lạ nhà ngủ không được! nó nói (biện hộ nó toàn ngủ quên ở cơ quan) …bão rất mạnh đó!! nguy hiểm lắm..!! nhỏ kéo tay nó mắt đỏ lên vì lo ..được rồi!!..nó nhìn mắt nhỏ rồi đẩy tay nhỏ ra nói …nói rồi đó!! Nhỏ cười nói Xem được 1 lúc …đi ngủ thôi…!!nhỏ vươn người nói Ngủ trước đi…!! Nó nói …sao có thể ngủ trước khách được!! nhỏ nói …đừng bận tâm đến chị!! Lo ngủ đi! nó nói …được thôi…nhỏ nằm dài trên ghế không vào phòng nữa! …vào phòng mà ngủ chứ!! Nó nói ..khách ngủ trên ghế..chủ nào đành!! Nhỏ nhắm mắt nói Nó ngồi nhìn nhỏ cứ chốc chốc gãi tay..gãi chân…vì muỗi chích…nó cũng không đành.. …đi ngủ thôi..!!nó tắt ti vi nói …bin..go!! Nhỏ cười nói Lên trước đi ,kiểm tra cửa nẻo xong rồi lên sau!!nó nói …sao đèn ngủ mờ thế..nó hỏi …đèn sáng em ngủ không được! nhỏ nói ..hôm trước vẫn ngủ đấy thôi! Nó nói Hôm đó em sốt mà..!! nhỏ cười nói …được rồi…!nói rồi nó bước đến bên giường ..chị nằm bên này nè!! Nhỏ nhất người qua cho nó nằm Nó nằm quay mặt ra ngoài…nhỏ nằm nhìn bóng lưng nó mà vui trong lòng…nó không ngủ được..nó cứ đổi tư thế mãi…(không phải nó lạ chổ… mà tim nó đập quá nhanh..nó cảm thấy nóng trong người…nhiều ý nghĩ không tốt đang đấu tranh trong đầu nó..^_^)…nó ngồi bật dậy… - sao vậy?nhỏ hỏi Nó không nói.. - Lạ chỗ không ngủ được à…!nhỏ hỏi ..ừ..!! nó nhìn nhỏ nói… ..nãy giờ nó không để ý….giờ ngồi gần nó mới thấy rõ…nhỏ mặc chiếc áo dây hôm trước…để lộ cả cơ thể sau lớp vải mỏng…nhỏ lại cứ thế mà mặc…không có đồ chíp gì cả…nó nhìn mà toát cả mồ hôi…nó nằm thịch xuống trùm đầu kín mít - chị sao vậy?nhỏ sát lại gần nó hỏi …ngồi yên đó!! Nó hét Nhỏ giật mình khi nghe nó hét…nhỏ ngồi yên bất động….trùm đầu 1 hồi nó cảm thấy bị nghẹt…phải kéo chăn xuống….nhìn thấy nhỏ đang ngồi chầm chầm nhìn mình.. …sao không ngủ đi!! Nó hỏi …chị bảo em ngồi yên đây mà!! Nhỏ vờ giận nói …ngủ đi!! Nó nghiên người quay mặt ra ngoài vờ nhắm mắt nói Nhỏ để tay ôm eo nó..nằm sát người nó…miệng kê sát tai nó thì thầm nói - Chị đấu tranh tư tưởng lâu quá đó!! …đấu..đấu..cái gì? Nó ấp úng nói ….nó định ngồi dậy..nhỏ đẩy bật nó nằm thịch xuống lại..leo lên bụng nó….nằm lên người nó,mặt nhỏ kê sát mặt nó…rất..rất..gần….tim nó như muốn nổ tung.....mắt nhỏ nhìn chầm..chầm…mắt nó.. …rõ ràng chị đang đấu tranh!! Nhỏ nói …vớ vẫn!!nó cố bình tĩnh đẩy nhỏ ra…cũng không dễ gì có thể đẩy 45 kí thịt có ý chí sắt đá khỏi người mình được …chị thích em đúng không? Nhỏ cười nghiêm túc hỏi Nó..nuốt nước bọt 1 cách khó nhọc… nhìn chằm..chầm mắt nhỏ nói … vớ vẩn..!! (gậy ông đập lưng ông nhỉ!!..^_^) Nhỏ..cười…nhạt…rồi từ từ cuối xuống đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ… thêm nụ hôn nữa…lại thêm nụ hôn nữa…rồi từ từ nồng nhiệt hơn…nó lúc đầu hơi ngập ngừng…rồi cũng theo chiều nhỏ…càng hôn sâu họ càng nồng nhiệt hơn…hai tay nó…bắt đầu chuyển động…nó kéo trệt hai dây áo của nhỏ xuống…để lộ cả cơ thể trắng noãn của nhỏ…nhỏ cũng từ từ tháo từng cúc áo của nó…cả hai cùng hòa lẫn vào nhau…dù có nồng nhiệt đến mấy nó cũng ý thức giữ cái cần giữ cho nhỏ…nó tuyệt đối không đụng đến..nó càng như thế nhỏ càng tin tưởng nó hơn. …nhỏ kiệt sức..ngủ thiếp đi…nó gắng gượng lấy áo mặc lại cho nhỏ…nhìn nhỏ ngủ…lòng nó cũng chợt vui…nó chưa bao giờ có cảm nhận cuộc đời lại bình yên đến thế…nó tự nghĩ..có phải lúc này đây trái đất đang ngừng quay hay thời gian bị lãng quên ở nơi này…rồi nó nằm cạnh nhỏ ngủ thiếp. …dậy thôi..!!nhỏ hôn nhẹ lên trán nó nhỏ nhẹ cười nói …5 phút nữa!! nó ngắm nghiền mắt nói …không được…em chuẩn bị đi làm rồi! nhỏ kéo chăn ra khỏi người nó cười nói …bão mà!! Nó vẫn nhắm nghiền mắt nói …em là bác sĩ đó…bão có thể đánh bay dao mổ trên tay em sao!! Nhỏ cười xếp chăn nói …5 phút rồi..!! dậy mau nhỏ leo lên người nó cười nói …được rồi..được rồi..!!dậy đây…nó uể oải nói …chị đi rửa mặt đi…em nấu mì!! Nhỏ nói rồi đi xuống bếp Nhỏ để bàn chải…ly…và khăn cho nó…nó vệ sinh cá nhân xong…lếch thếch xuống bếp …trời lạnh…ăn mì nóng đúng là hiểu lòng người!! nó nhỏe miệng cười nói …vậy mà có người chẳng hiểu nổi lòng người khác!! Nhỏ nhìn nó nói …quen bác sĩ nguy hiểm thật!! Nó cười nói …nói gì…!!nhỏ nheo mắt cười nói …nó không nói gì lặng lẽ ăn… Ăn xong nó rửa bát ,nhỏ lau bát úp vào sòng… …nhà có bàn là không? Nó hỏi …có!!để em lấy cho!! Nhỏ cười chạy đi lấy Nó ngồi ủi quần áo của nó..nhỏ ngồi bên cạnh …sao bóng bẩy thế!! Nhỏ nói …ra ngoài phải lịch sự chứ! Vừa tôn trọng mình vừa tôn trọng người nhìn nữa..!nó cười nói …dẻo miệng quá đi!! Nhỏ nhéo má nó nói ..em chuẩn bị đi!! Nó nói …ừ..!!nhỏ nói rồi vào phòng…. Sáng nay trời vẫn còn mưa nhưng không to lắm…cửa mọi nhà vẫn còn khép kín…có lẽ mọi người vẫn còn nằm trong chăn…nó với nhỏ chung ô đi bộ ra đầu hẻm. ….mọi ngày đều thế này thì thật thích! Nhỏ nói …em thích bão à!! Nó cười nói ..ừ…là em thích bão…!! Nhỏ gằng giọng nói Nó nhìn nhỏ cười …đưa em đến viện rồi chị làm gì? Nhỏ hỏi ..về nhà!! Nó nói ..nhà nào?nhỏ cười hỏi ..nhà chị chứ nhà nào! Nó tỉnh bơ nói … nhỏ méo mặt quay đi!! …vui lên đi…phẫu thuật cho người bệnh..mặt vậy ai dám đưa cơ thể cho em mổ chứ! Nó cười nói ..tại chị đó!!nhỏ nheo mặt nói ….vậy à!! vào xe thôi!! Nó cười nói ..reng…reng…reng.. …nghe nè!!nó nhỏ nhẹ nói …anh đang ở đâu vậy? tiểu lam hỏi …ngoài đường..!sao vậy?nó hỏi ..có chuyện rồi!!ghé qua em đi..nhanh nhé!! Tiểu lam nói .. bây giờ à?nó hỏi …đang bận hả? tiểu lam hỏi …được rồi sang ngay đây..!!...!! Nó tắt máy nói …ai vậy? nhỏ cười hỏi …tiểu lam!! Nó nói …chị với tiểu lam là gì vậy? nhỏ cười nhẹ hỏi …bạn tốt..!!nó nói ..hình như tiểu lam không nghĩ thế!! Nhỏ nói Nó không nói..nó nhìn nhỏ rồi lại lái xe…thái độ của nó làm nhỏ không dám hỏi nữa …kít..kít..kít…!! Em vào đi..!!nó nói …ừ…!!nhỏ tháo dây an toàn nói …khánh an..!! nó gọi …hả..!! nhỏ quay lại gượng cười nhìn nó nói …ngày mới tốt lành…!!nó cười nói …cảm ơn..!! nhỏ cười nói Nhỏ hớn hở mở cửa xe bước đi tươi cười.
|
|
CHAP 10 SỰ LỰA CHỌN
…reng…reng…reng..!! ..vi thoại nghe..!! nó nói ..em về công ty gấp đi..có chuyện không hay rồi..về nhanh nhé!! C.trang hồi hộp nói …được rồi…em về ngay đây!! Nó ngạc nhiên nói …cốc..cốc..cốc..!! …vào đi…!! Tiểu lam vội mở cửa nói …có chuyện gì..mà em với c.trang gọi gấp vậy..!! nó hỏi …không xong rồi..công ty call chuẩn bị thưa kiện anh vì ăn cắp bản vẽ! tiểu lam nói …cái gì..??ăn cắp..??...ăn cắp bản vẽ gì? Nó ngạc nhiên hỏi …bản vẽ khu C của bệnh viện vĩ an…c.trang đem đi đăng kí nhưng bản vẽ đó do công ty call đứng tên rồi!! tiểu lam nói …làm sao có chuyện đó được…?làm sao bản vẽ lại nằm ở call được? nó nóng mặt hỏi …em không biết…!nhưng họ đang chuẩn bị thưa kiện rồi..anh mau nghĩ cách gì đi!! Tiểu lam lo lắng nói …reng..reng..reng.. ..vi thoại nghe!! Nó mệt mõi nói ..em về chưa…?chủ tịch đang đợi !! c.trang nói ..em về ngay…đây!! Nó gằng giọng nói …anh về đây..!!liên lạc với em sau!! Nó đứng dậy nói …vi thoại à..!!...đừng lo quá em sẽ nghĩ cách làm chậm đơn kiện của họ!! tiểu lam nhẹ nhàng nói …ừ..!! cảm ơn !! nó gượng cười nói Nó vội vã đến công ty..từ lúc bước chân vào thang máy cho đến lúc bước ra mọi người ở công ty cứ xì xào bàn tán sau lưng nó..họ nhìn nó như kẻ phạm tội tỏ vẻ thanh cao vậy…nó vốn dĩ không để tâm nhưng nó nghĩ mãi không ra tại sao bản vẽ lại nằm bên call. …đến rồi à..!! em mau vào phòng chủ tịch đi!! C.trang nói ..vi thoại à..bản vẽ gốc của em đang nằm bên call…họ đòi kiện em đó..c.trang nói ..em biết rồi!! tiểu lam nói cho em rồi..!! nó gượng cười nói …ừ…!! Mạnh mẽ lên nhé..!!c.trang cũng gượng cười nói ..vâng..cảm ơn chị !em đi đây..nó lại gượng cười nói …ô…ô..!! ai đây nhỉ!! Kiến trúc sư ăn cắp thiên tài đây sao? Hiểu lâm tươi cười vỗ tay nói ..nó không nói!! Nó trừng mắt nhìn hiểu lâm rồi lách qua hắn mà đi…nhưng hiểu lâm cũng không vừa..hắn chặn đứng trước mặt nó nói …sao..?? thái độ vậy là sao…??tao nói không đúng sao hả…ăn cắp…ăn cắp..kẻ trộm…kẻ trộm thiên tài…hắn cười khinh khỉnh nói (Từ khi còn bé dì yến đã dạy nó tuyệt đối không được ăn cắp…không được lấy của người ta để làm của riêng mình ,dù không có thứ đó chúng ta vẫn sống tốt,đó là điều đầu tiên mà dì yến dạy nó…nó rất tức giận khi ai đó nói nó là ăn cắp) …thịch…!!nó túm cổ áo hiểu lâm đẩy mạnh vào tường, mắt nó đỏ sòng sòng.. …từ hiểu lâm!! giờ tôi không rảnh để đôi co với anh..nên anh thôi đi!! Nó nghiến răng nói ..ôi..ôi..sợ quá..!!sợ muốn tè ra quần luôn í!!hắn khinh khỉnh cười nói Nó vung tay cuộn tròn định cho hắn nắm đấm …ha..ha..sao?..muốn đánh hả?..đánh đi…đánh đi..!! hắn trợn mắt nhìn nó khoái trá cười.(đây là lần đầu hắn thấy nó tức giận) …mày là đồ rác rưởi!..thứ rác rưởi như mày…không đáng để tao đụng vào..…nó đẩy mạnh hiểu lâm qua 1 bên rồi thẳng người bước đi.. …đợi đó..vi thoại…tao sẽ chống mắt xem mày van xin tao…đồ khốn!! hắn gằng giọng nói với theo. …cậu thôi đi..!! c.trang quát …cô im mồm!! Đây là nơi cô mở miệng hả!! cứ đợi đi ..tôi sẽ tống nó và cả cô nữa.. ra đường hết....!! hắn nhết môi cười rồi bước đi …cốc..cốc..cốc..!! ..vào đi..!! ông đạt nhẹ nhàng lên tiếng …chú gọi cháu ạ!! Nó từ tốn nói …cháu ngồi đi..!! ông đạt cười nói …cháu nghe chuyện gì chưa? Ông hỏi ..rồi ạ! Nó nhẹ nhàng đáp …thế cháu tính sao? Ông lại hỏi …cháu cần vài ngày nghĩ cách ạ!!nó nói …ừ..nhưng phải nhanh lên…bên đó mà kiện thì rắc rối to đó!! Ông có vẻ lo cho nó nói …vâng…!! Nó nóng lòng nói …vậy cháu về nghĩ cách đi…!! Ông cười hiền nói ..vậy cháu xin phép..!! nó đứng dậy nói rồi quay đi ..vi thoại này!! ông đạt gọi ..vâng..!! nó quay lại nói …nếu cháu thấy không ổn..chúng ta có thể bỏ qua…đừng làm tổn thương chính mình… cháu hiểu không…chỉ cần cháu bình an là được..!! ông cười hiền nói …vâng ạ!! Nó cũng cố gượng cười nói rồi ra về Lúc nó vào và lúc nó ra về hiện trạng vẫn vậy..vẫn những tiếng xì xào…vẫn những cặp mắt khinh bỉ…nó bỏ qua những thứ ấy hiên ngang rảo bước đi…về đến nhà nó tắt nguồn điện thoại…nó mặc bộ đồ rộng phênh ôm trái bóng rổ xuống tầng hầm nhà… …binh..binh..binh..!! nó cứ đập bóng…dẫn bóng…rồi ném bóng vào rổ…cứ..thế…cứ vậy…cho lúc mồ hôi nó chảy ướt cả sàn…và đôi chân nó rã rời…nó ngồi thịch xuống sàn thở hổn hển… …huỳnh đông… là anh sao…? Nó bất giác gọi …tại sao…? Nó lại hỏi chính mình …không thể nào..!! nó lắc đầu lại tiếp tục nói …chính là anh..!! nó ném bóng vào tường tức giận đứng dậy nói ….reng…reng..reng ..em nghe nè!! Tiểu lam nhẹ nhàng nói …em điều tra huỳnh đông giúp anh đi!! Càng nhanh càng tốt!! nó thở hổn hển nói ..ừ..em làm ngay…nhưng hơi thở của anh sao đứt quản vậy? tiểu lam lo lắng hỏi …không sao!! anh tập bóng thôi!! Nó cố cười nói (mỗi lần nó tập trung suy nghĩ ,1 là 1 tách cà phê với 1 nơi yên tĩnh,2 là đấm đá bao cát,3 là tập bóng) …tốt..vậy chờ tin từ em đi!! Tiểu lam cười nói ..ừ…!! bye..nó cười nói …pin..pin…tin nhắn đến …6 cuộc gọi nhỡ từ khánh an… …reng reng reng …em nghe…!!...nhỏ nhẹ nhàng nói …có chuyện gì à? nó hỏi …em định mời chị ăn tối…giờ trễ rồi chắc chị ăn rồi nhỉ? Nhỏ cố cười nói (nhỏ nghe giọng nó có vẻ không ổn) …em đã ăn tối chưa? Nó hỏi …em ăn rồi..!! nhỏ cười nói …thật không?..giọng nó gằng lại hỏi …ừ..thì..lát nữa em sẽ ăn!! Nhỏ cười nói …mấy giờ rồi mà còn chưa ăn?...đang ở đâu vậy? nó hỏi ..em đang ở viện, hôm nay em trực !! nhỏ cười nhẹ nhàng nói. …em ăn tối đi…chị có việc …không sang được đâu! Nó nhỏ nhẹ nói …ừ..em biết rồi!! nhỏ cười nhẹ nói …ăn tối ngon miệng nha!! Nói rồi nó tắt máy …nhỏ buồn lòng úp mặt xuống bàn 1 lúc rồi cũng xuống căn tin ăn tối. … Nó cũng cả đêm không ngủ được…chuyện bản quyền vốn dĩ rất quan trọng…nếu để bên call thắng kiện..không chỉ danh tiếng của nó bị ảnh hưởng mà tiến đạt cũng bị ảnh hưởng không kém…các bản vẽ sau này cũng dễ bị người khác soi mói…lòng tin trên sàn cũng bị lung lay… (ở đây ai cũng chờ cơ hội để hất chân nó ra khỏi lĩnh vực xây dựng vì họ kì thị nó là con gái ,điều quan trọng hơn nó là 1 les có quyền lực) ..reng..reng..reng..!!..điện thoại reo lúc 2h sáng Anh nghe nè!! Nó hồi hộp nói …có rồi..!!tiểu lam nói …huỳnh đông không có vấn đề gì…vợ anh ta kinh doanh quán nước nhỏ…gia cảnh bình thường…nhưng con trai anh ta là tay cờ bạc có tiếng…nghe nói nói cậu ta nợ băng hắc long 800 triệu…tháng trước bị bọn chúng đe dọa..nhưng tuần vừa rồi cậu ta đã trả xong hết rồi..em điều tra được thế thôi…anh thấy sao…?tiểu lam hỏi ..ừ..tốt lắm…!!cảm ơn em nhiều!! nó cười nói …anh có cách gì chưa?..call đã đăng đơn kiện rồi!! tiểu lam lo lắng hỏi …ừ..anh có cách rồi..nhưng không biết ai mới là chủ mưu việc này và động cơ thôi!!..nó cười nói …vậy thì tốt rồi..!! tiểu lam thở phào nhẹ nhõm nói …em vất vả rồi!! nó cười nói …chuyện của anh cũng như chuyện của em thôi..vất vả gì chứ!! Tiểu lam cười nói …thôi..em ngủ đi..trễ lắm rồi đó!! Nó nói …ừ..anh cũng vậy..ngủ ngon nha!! Tiểu lam cười nói ..ừ..ngủ ngon..nó nói … ..em đến rồi à..!! c.trang hỏi ..chị gọi huỳnh đông lên phòng em đi..!! nó nói rồi đi thẳng vào phòng ...ừ..để chị gọi!! c.trang nhẹ nhàng đáp …cốc..cốc..cốc.. ..vào đi..!! nó từ tốn nói …cậu gọi tôi à!! huỳnh đông nhẹ nhàng nói …anh ngồi đi!! Nó nhẹ nói Nó rót trà cho huỳnh đông..miệng mĩm cười…phong thái nó lúc này rất ung dung…nó vắt chiếc áo ves trên thành ghế …ngồi chéo chân…lưng dựa vào thành ghế….khuôn mặt tươi sáng…nụ cười luôn trên môi…người khác nhìn vào chỉ mỗi e thẹn thôi… …anh dùng trà đi!! Nó nói …không cần đâu..cậu gọi tôi có việc gì…nói nhanh đi tôi còn nhiều việc nữa!! huỳnh đông từ tốn nói …không sao anh cứ thong thả đi!! Em nói bên phòng nghiệp vụ rồi..công việc của anh hôm nay người khác sẽ lo!! Nó cười nói …em gọi anh lên đây là có việc muốn hỏi! nụ cười trên môi nó tắt hẳn..(điều đó càng làm cho người khác khiếp vía) …trước giờ em có đối xử tệ với anh không? Nó nhìn huỳnh đông hỏi …không có!! Huỳnh đông cuối mặt nói …em có làm anh buồn phiền gì không?nó lại hỏi …không có!! Huỳnh đông lại ôn tồn nói…(trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi) ..tốt..vậy em vào thẳng vấn đề vậy!! nó nói ..tại sao anh lại làm vậy? nó hỏi …làm gì?...cậu nói gì tôi không hiểu? huỳnh đông cố gượng cười nói …không hiểu hay anh giả vờ không hiểu? nó cười nhạt hỏi …cậu đừng đổ lỗi cho tôi…tôi…tôi..không biết gì cả! huỳnh đông trầm giọng nói …vậy…sao?.. người đầu tiên nhận bản vẽ là anh…anh nói không biết vậy là sao…nó cười nhạt hỏi …nếu cậu muốn đỗ lỗi thì cậu cứ việc làm ,tôi không làm tôi không sợ!! huỳnh đông gầm mặt nói ..được…được..thái độ tự tin..!! nó cười vỗ tay nói Nói rồi nó lấy điện thoại gọi cho 1 người..nó mở chế độ loa ngoài cho cả hai cùng nghe …a lô!!trưởng phòng thiết kế call xin nghe …tôi!! Vi thoại tập đoàn tiến đạt đây ..à…sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này…ha..ha..muốn thỏa thuận gì với tôi sao? Call cười khanh khách nói …anh nghĩ vậy sao? Nó cười nói …tôi gọi để nhắc nhở bên anh thôi…!!hãy cẩn thận với bản vẽ ấy!! Nó cười nói …ý anh là sao?..call cười nói …anh đã hỏi thì tôi nói rõ cho anh biết…bản vẽ đó thì không có gì..nhưng giấy bản vẽ mới là vấn đề…lấy laze rọi vào sẽ biết thôi…giấy bản vẽ tôi dùng được nhập khẩu từ ai cập…tên tôi luôn được in chìm trong đó…nếu muốn thắng kiện tôi khuyên bên anh nên đổi giấy đi…đó là giấy độc quyền của tôi đó….à..mà..tôi cho thêm 1 chi tiết nữa….tôi dùng cách vẽ 3D trên bản vẽ…anh nên thuê người có kĩ thuật 3D mà vẽ..nếu không hôm ấy hiệp hội kỹ sư sẽ biết ai giả ai thật đó…à còn nữa..bên tôi cũng đăng đơn kiện đó..bên anh cứ thư thả đi..chúc bên anh thành công…tôi tắt máy đây! Nó cười nói (nó là chuyên viên vẽ 3D trong nước hiện tại chỉ có mỗi mình nó thôi) …bên call im lặng không nói lời gì…đến tiếng cười cũng mất hẳn …nãy giờ huỳnh đông ngồi nghe nó gọi mà mồ hôi đổ ra như nước..tim anh đập nhanh đến nổi nó ngồi bên kia vẫn nghe rõ mồn một …nếu không có gì nữa tôi xin phép đây!!huỳnh đông đứng dậy nói …đợi tí..!!..nó nhìn huỳnh đông nói …5 phút..sẽ có kết quả..thôi…anh vội gì…ngồi xuống đi!!..nó cười nói …huỳnh đông run bần bật chậm rãi ngồi xuống …5…phút sau ..reng..reng..reng… ..vi thoại nghe!! Nó nói …tôi đây!! Trưởng phòng call tươi cười nói …sao vậy?anh muốn hỏi gì về bản vẽ đó nữa à!! nó hỏi …không…chúng tôi đúng là không biết bản vẽ ấy là của cậu…cái tên kỹ sư bất tài đó tôi đâu biết nó lại đi ăn cắp bản vẽ của cậu…tôi mới điều tra chứ có biết gì đâu…thật là xin lỗi cậu quá…chúng tôi sẽ trả bản vẽ cho cậu..cậu đừng thưa kiện nhé…chúng ta đều làm ăn như nhau mà!! Kiện tụng là vần đề lo ngại đúng không!!.. Call cố gắng cười năn nỉ nó …nghe đến đây mặt huỳnh đông tím tái…đến ngồi còn không vững…anh khuỵnh chân quỳ trước mặt nó..nó nghe điện thoại vừa nhìn anh …trả lại dễ dàng vậy sao? Nó cười hỏi …vậy cậu muốn sao?..cứ việc nói..bên tôi chấp nhận hết!! call gượng cười nói …chúng ta cùng làm chung 1 lĩnh vực…trước giờ chưa có xích mích gì..nên lần này tôi bỏ qua không truy cứu..nhưng bên anh phải chấp nhận các điều kiện mà tôi đưa ra..!! nó từ tốn nói ..được..được..cậu nói đi!! Call hớn hở đáp ..thứ 1..đem bản vẽ trả lại,hủy giấy tờ đăng kí kèm theo lời xin lỗi với bên tôi Thứ 2…hủy đơn kiện Thứ 3.. chỉ ra chính xác ai đã đưa bản vẽ đó cho bên anh Mấy việc đó anh làm được không? Nó hỏi ….được..được..ngày mai sẽ có kết quả cho cậu liền…vậy đơn kiện bên cậu thì sao!! call cười nói …bên anh hủy thì bên tôi sẽ hủy!! nó cười nói …được..được..quyết định vậy đi…!! Vậy tôi tắt máy nhé..!! call cố gượng cười nói …chào..!! nó nói rồi tắt máy Giờ nó quay sang nhìn huỳnh đông anh đang run bần bật mắt đỏ hoe quỳ trước mặt nó… ….ngồi đi..!! nó nói …tôi sai rồi…vi thoại à…hay tha cho tôi lần này đi..tôi xin cậu đó!! Anh ta vẫn quỳ van xin nó nói …việc này giờ không nằm trong quyết định của tôi nữa rồi!! nó quay mặt nơi khác nói …vi thoại…cậu biết tôi không phải loại người như vậy mà…hiểu lâm đem con trai tôi ép buộc tôi…cậu hãy xin chủ tịch tha cho tôi đi..tôi từng tuổi này mà thất nghiệp nữa..gia đình tôi chết mất..anh ta ôm chân nó khóc lóc van xin …hiểu lâm?..nó ngạc nhiên hỏi …rầm..rầm..cửa phòng mở tung…hiểu lâm đạp cửa xông vào …tên khốn…hết đổ lỗi cho vi thoại…giờ quay sang tao à!!hắn vừa nói vừa đạp thịch thịch vào người huỳnh đông…hắn nắm cổ áo lôi huỳnh đông như lôi một con vật vậy…nó bất động vì không nghờ hiểu lâm lại làm vậy …dừng lại!! nó quát Nó bước đến đỡ huỳnh đông đứng dậy …cậu làm cái trò gì vậy…!! nó tức giận nói …cậu nghĩ tôi không biết cậu đứng sau vụ này sao? Nó trừng mắt nhìn hắn nói …mày biết…biết gì…vừa nghe thắng khốn này nói thì mày nói theo hả? hắn trừng mắt nói lại …tôi không ngốc như cậu hiểu lâm à…nếu là tôi..tôi sẽ cho người khác thay mình làm chứ không ngốc đến nổi tự mình đem tiền đi giao đâu…nếu muốn bằng chứng thì nó nằm ngay trong xe cậu ấy…tôi xem thẻ nhớ hành trình ngày hôm ấy rồi…có muốn tôi phát toàn bộ cho cả công ty xem không …hiểu lâm tái mặt…và tay hắn bắt đầu run…tay hắn từ từ thả cổ áo huỳnh đông ra …ha..ha…ha…đúng..!! tao làm đó…rồi.sao? mày có ngon thì đi nói với chủ tịch đi…tao không tin bố tao sẽ tin những lời mày nói…máy cái thẻ đó mày tự chế cũng đâu khó gì..hăn cười khinh khỉnh nói …cậu thật ngốc…những gì cậu vừa thừa nhận..cũng đủ chứng minh rồi!! nó nói rồi hất mặt về chiếc camera để trên bàn làm việc của nó ..hiểu lâm chạy đến giật lấy chiếc camera định ném.. …ha..ha..cậu cứ đập thoải mái đi..nó kết nối với điện thoại và máy tính ở nhà tôi..nào đập đi..điện thoại nè đập luôn đi..nó cười nói chìa điện thoại ra …hiểu lâm đột nhiên trở nên rụt rè không còn hung hãn nữa..hắn để camera xuống bàn hầm hực không nói..bỏ đi ra…. Anh cũng về phòng đi…!! Tôi cần suy nghĩ…nó nói …tôi xin lỗi..! huỳnh đông nói rồi bước ra khỏi phòng …reng..reng..reng… …cháu nghe chú!! Nó thì thào nói …sang phòng chú đi!! Ông đạt nói …cốc..cốc..!! ..vào đi cháu…!!ông đạt nói …ngồi đi..!! ông lại nói Nó ngồi trầm ngâm không nói gì …giờ cháu tình sao?..cháu định bỏ qua đó hả? ông đạt hỏi …chắc vậy thôi chú à!!...ông của hiểu lâm làm chính trị…bố cậu ta lại là cổ đông lớn….chuyện này nếu làm lớn chỉ có thiệt hại uy tín công ty ta thôi…nhưng qua chuyện này cậu ta cũng không phách lối nhiều đâu!! Nó cố cười nói …ừ…chỉ mỗi thiệt cho cháu thôi…!! Mấy hôm nay bão, cháu tranh thủ nghỉ nghơi đi..!! ông đạt cười hiền nói …vâng..vậy cháu xin phép!! Nó cười chào ra về ..à…camera này nối với máy tính cháu thật đó hả?ông đạt hỏi ..không..cháu dọa cậu ta thôi!!..chuyện thẻ nhớ xe cậu ta cũng vậy…xe cậu ta xe xịn khóa xe lại kỹ, sao cháu có thể mở mà xem được..!! nó cười nói .ha..ha...thằng oắt con này!! càng ngày chú càng thích cách làm việc của cháu rồi đó! Ông đạt cười nói …cháu về đây!!..nó cười nói …ừ…về đi nhóc!! Ông đạt tươi cười nói Nó về rồi ông trở nên trầm tư…từ lúc nó mới vào công ty luôn bị người khác xem thường…dùng cách này cách kia làm tổn thuong nó…tuy lúc nào cũng toàn nó đứng ra tự minh oan cho bản thân…bản thân là chủ tịch cũng không bênh vực nó dù chỉ 1 lần…ông có cảm giác bất lực trước quyền lực….ông tỏ ra buồn lòng. …. …1..2…3… cạn nào….!! Cả đám reo vang …vi thoại!! rút cuộc chuyện đó là sao vậy? lê trường hỏi …hiểu lầm thôi!! Nó cười nói ..này..!! cậu không xem tôi là anh em phải không? Lê trường tức giận nói …làm gì có chuyện đó..!! chuyện này liên quan đến người có quyền thế…nói ra mang họa thôi..!! tiểu lam từ tốn nói …vậy à..!! vậy coi như bỏ qua…nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!! Lê trường nguôi giận cười nói …vâng!! Em cảm ơn anh!! Em mời anh 1 ly xem như tạ tội !! Nó tỏ vẻ kính cẩn cười nói ..được..được..!! lê trường cười nói …ha..ha..ha..cả đám cười vang ..mà khi nào cậu với tiểu lam cưới vậy!! lê trường đột nhiên hỏi ..nó đang uống bỗng ngưng lại…nhìn lê trường rồi nhìn tiểu lam cố gượng cười không nói gì …anh say rồi…đừng uống nữa…!!tiểu lam nhìn nó rồi đỡ lê trường nói ..say gì chứ..mới mấy chai thôi mà..!! lê trường ngà..ngà cười nói …tiểu lam là cô gái tốt đó vi thoại..cậu mà bỏ lỡ sẽ hối hận đó…lê trường nói tiếp ..thôi !!về thôi…em tào lao quá ..lê du đỡ lê trường nói ..em không say em chỉ hỏi cậu ấy thôi mà!! Lê trường nhìn lê du cười nói Nó không nói gì chỉ uống từng ly một…gắng gượng cười …sao em có thể cưới trước anh được!! anh lo mà tìm bạn gái đi để em còn có cơ hội cưới!! tiểu lam giải vây cho nó nói …à đúng rồi..!! tôi không hiểu tại sao…tôi đẹp rạng ngời như vậy mà không cô gái nào nhận ra..vậy là sao…!! Lê trường cười hỏi …do anh rạng ngời quá..phải vừa vừa thì mấy cô ấy mới thấy anh chứ..tiểu lam cố cười nói ….được..được..bắt đầu từ mai tôi sẽ xấu bớt đi 1 tí…lê trường cười nói Cả đám uống thêm 1 lúc nữa rồi về…lê du đưa lê trường về,còn nó đưa tiểu lam về..trên đường về nó không nói lời gì…tiểu lam nhìn nó cũng ái ngại không nói..đến cổng chung cư tiểu lam chuẩn bị mở cửa. ..tiểu lam..!!nó gọi ..vâng!! tiểu lam quay lại nhìn nó nói …chúng ta thử 5 giây nhé!! Nó cười nói (nó muốn kiểm tra liệu cảm giác thử có giống lúc nó với khánh an không) …sao vậy? tiểu lam hỏi …anh muốn biết tình cảm thật sự của mình thôi!!..em đồng ý không? Nó nhìn tiểu lam gượng cười nói …được..chúng ta thử đi..!! tiểu lam cười nói (tiểu lam cũng muốn biết nó có tình cảm với cô không) …vậy bắt đầu nhé!! Nó cười nói Hai người nhìn đối diện nhau.... …giây đầu tiên….không vấn đề gì …giây thứ 2…vẫn vậy… …giây thứ 3….vẫn thế.. …giây thứ 4…tiểu lam vươn người hôn nó.. …nó thinh lặng…không đáp lại…cũng không đẩy tiểu lam ra…. ..1 lúc sau… …xin lỗi..!! nó thều thào lên tiếng …!! tình cảm mà!!..sao có thể ép được…tiểu lam gượng cười quay mặt ra cửa xe nói mà mắt đỏ hoe ….cả 2 im lặng… ..em muốn hỏi anh 1 chuyện …tiểu lam thều thào nói …uhm..!! nó thì thào nói …trước giờ…có 1 lúc nào đó anh đã từng rung động trước em chưa? Tiểu lam cố cười nhìn nó hỏi …có…đã từng…!!nó nhìn tiểu lam nói ...vậy sao..?..vậy là đủ rồi…tiểu lam gượng cười nói nước mắt trào ra theo … anh phải làm gì đây? Nó buồn lòng nhìn tiểu lam hỏi …cứ là anh thôi..!!..em yêu anh vì anh là chính anh… tiểu lam lau nước mắt gượng cười nói Nó nhìn tiểu lam xót xa ôm cô vào lòng…cô khóc…khóc nức nở trong lòng nó…lòng nó lúc này cũng đau…đau vì đã làm cho 1 cô gái quá yêu mình…đau vì đã mang lại vết thương lòng cho cô…đau vì để cô chờ đợi trong vô vọng….nó không biết phải nói lời gì…chỉ im lặng vỗ về…lưng cô…1 lúc sau tiểu lam ngưng khóc và bình tĩnh trở lại. ..em vào nhà đây!! Tiểu lam gượng cười nói …ừ..!! nó cũng gượng cười nói Nó mở cửa xe cho tiểu lam ra…nó gượng cười nhìn tiểu lam…tiểu lam cũng vậy….tiêu lam cô đơn lặng lẽ bước vào nhà…nó nhìn mà lòng càng đau…nó đợi phòng tiểu lam bật đèn rồi mới về…về đến nhà nó lại vào phòng sách…nó đứng trước bức tranh mếu máo cười đau khổ…rồi nó ngồi dựa tường… …con làm đau 1 người rồi!!…1 người thật sự tốt… …sẳn sàng đứng về phía con bất cứ lúc nào con cần…. nhưng sao con lại làm người đó đau lòng…con thật tồi tệ phải không?…nó cứ tự hỏi mình như thế…cả đêm đó nó cứ ngồi mãi cho đến sáng…đêm ấy cũng có 1 người ôm điện thoại đợi 1 người mà ngủ và 1 người khóc cả 1 đêm vì 1 người… … Mấy ngày bão cũng qua đi….công việc cũng bắt đầu trở lại….mọi người trở lại làm việc…ai cũng tươi tĩnh chỉ có mỗi nó vẫn mang tâm trạng buồn rầu…nó không đi thang máy…nó đi thang bộ từ tầng trệt cho đến tầng 13 nhưng cũng không có cảm giác gì…vào phòng nó ngồi thừ ra đó…lúc này nhỏ vẫn chưa đến.. …cạch…lê du mở cửa bước vào …nó nhìn lê du gượng cười.. … tiểu lam đi mỹ rồi…!! lê du buồn lòng nói …gì cơ..?..lúc nào? nó ngạc nhiên hỏi …vừa đi lúc nãy…cô ấy bảo đừng nói với cậu…thư này cô ấy bảo đưa cho cậu!! lê du gượng cười..bỏ bức thư trên bàn rồi ra ngoài…nó đứng ngay người..không nói lời gì…nhỏ đứng ngoài cửa định vào nhưng nghe lê du nói nên quay đi không vào nữa…nó như muốn chết lặng đi…nó nhìn bức thư ngồi thịch xuống ghế…nó gục đầu xuống bàn…thở từng hơi thở nặng nhọc….tay bóp chặt lá thư ….mấy ngày liền nó không đến…nhỏ cũng không gọi cho nó… …hôm nay tâm trạng nó tươi tỉnh hơn…nó mở cửa,kéo màn cửa,tưới 2 chậu xương rồng…pha lấy tách cà phê..đứng nhâm nhi ngoài bang coong …nhỏ mở cửa bước vào…thấy tâm trạng nó có vẻ vui ,nhỏ bước lại …anh ổn chứ!!nhỏ vòng tay qua bụng nó đầu dựa lưng nó thì thào nói …ừ…!! Nó cười quay lại nói ..sao lại gọi là anh…không gọi chị nữa à..? nó ôm eo nhỏ cười hỏi …uhm…gọi chị không hợp với anh lắm…nhìn anh chẳng giống con gái tí nào…gọi chị em cũng thấy không thoải mái nữa..nhỏ cười nói …gọi gì cũng được…gọi anh thì anh đáp bằng anh,gọi chị thì đáp bằng chị…với anh cách gọi không quan trọng nó cười nói …tiểu lam vẫn ổn chứ!! Nhỏ chuyển chủ đề hỏi …ừ…!! Khi nào tâm trạng ổn..cô ấy lại về..nó cười nói …mong cô ấy sẽ vui lên!! Nhỏ cười nói …ừ…anh cũng mong vậy!! nó cười nói ..ôi..trễ rồi..đến giờ phẫu thuật rồi..em đi đây!! Nhỏ hôn nhẹ môi nó rồi quay đi. Nhỏ đi rồi nó cũng xuống công trường luôn …bên đó ổn chứ!! Nó hỏi ừ..mọi thứ đều tốt..!! lê du nói …khoản 2 tháng nữa có thể hoàn thành không? Nó hỏi ..chắc được..mong là đừng bão nữa!! lê trường cười nói …cũng mong vậy!! nó cười nói ..nhìn anh tốt lên rồi..em cứ tưởng chắc anh sẽ không nói nổi nữa!! lê trường cười nói ..lê du hất tay lê trường…lê trường im lặng …không sao đâu?..tiểu lam nói khi nào tâm trạng ổn..cô ấy lại về !! nó cười nói …thật sao…!! Tốt quá em cứ sợ không được gặp tiểu lam nữa..lê trường nói …tối nay chúng ta làm vài ly đi!! Nó cười nói ..được…duyệt luôn!! Lê du nói …rủ thêm khánh an đi!! Lê trường đề nghị …thôi khỏi đi..!! cô ấy chắc phải làm phẫu thuật …chưa rủ sao biết..!! mọi việc cứ để em lo! lê trường nháy mắt cười nói …cái cậu này… thật là!! Nó cười nói Buổi trưa cả ba đang ăn trưa thì lục tường bước đến …tôi ngồi chung được không? Lục tường cầm khay cơm cười hỏi …anh ngồi đi..nó cười nói …lâu rồi không thấy cậu ăn trưa ở đây? Lục tường cười hỏi …vâng…dạo này em hơi bận!! nó cười nói Hôm nào rỗi chúng ta làm vài ly nhé…các cậu thấy sao!! Lục tường cười nói …à..tối nay..nó đang nói thì …ừ…để hôm nào làm vài chén chơi!! Lê trường chen vào nói ..tôi ăn xong rồi…đi trước nhé!! Lục tường cười nói rồi bước đi …cậu làm gì vậy? nó quay lại hỏi ..không hiểu sao..mỗi lần thấy tên đó em lại liên tưởng đến tên hiểu lâm lê du nói …tất nhiên rồi… họ là anh em mà!! Nó cườinói Thật sao…?chắc cũng gian manh như nhau thôi!! lê trường cười nói Không đâu! anh ta có vẻ tốt ..!!nó cười nói ..vậy à!! vậy thì còn được…lê du nói …nhưng em vẫn không ưng tên đó!! Lê trường nói …có bảo cậu lấy cậu ta đâu mà ưng với không ưng!! Nó cười nói …cả ba cùng cười.. …chuyện gì mà vui vậy?nhỏ từ sau lưng lên tiếng …ô..khánh an…!! Lê trường cười nói …sao…lâu rồi không gặp em nhớ rồi phải không? Nhỏ nói rồi ngồi xuống cạnh nó …ừ…anh hận mấy ngày bão dễ sợ..làm anh không gặp được em ! lê trường cười nói …mới sáng nay ai cầu bão cả năm vậy ta? Lê du vừa ăn vừa nói …ai chứ!! Lê trường hất tay lê du nói ..à..tối nay bọn anh định làm vài chén…em tham gia không? Lê trường hỏi …cô ấy không uống được rượu!! đi làm gì! Nó vừa ăn vừa nói …được…vậy chúng ta tập trung ở đâu vậy? nhỏ hớn hở cười hỏi …quán bà ba…vi thoại..cậu đưa khánh an đi nha!! Lê du cười nói …không uống được..đi làm gì!! Nó nhăn mặt nói …không uống được..thì tập…ra xã hội thì phải hội nhập chứ!..đúng không? Nhỏ vển mặt nói …đúng..đúng..!! lê trường cười tán thành …quyết định vậy đi…!! Lê du cười nói …không biết đâu…!! Nó đứng dậy nói rồi quay về phòng ….ha..ha..ha..cuối cùng cậu ta cũng thua chúng ta rồi…!! đập tay nào..!! lê trường hớn hở đập tay với nhỏ cười nói. Vậy là 7h tối cả bọn 4 người ngồi cà kê ở ngoài đường..đây là lần đầu nhỏ ngồi quán cóc lề đường nên rất thích thú…nhỏ biết là nó sẽ không cho nhỏ uống..nên cứ vờ nâng ly kê gần miệng thì nó giật lấy cằn nhằn rồi uống thay nhỏ…nhỏ cứ đập vai yêu nó cười khoái chí…anh em họ lê thay phiên nhau kể tội nó cho nhỏ nghe...nói lúc đầu mới gặp nhìn như ác ma…lạnh tanh không giống con người..đã vậy còn khó tính…lập dị…nói chung là nói đủ thứ..nhưng nó chỉ ngồi cười…có lẽ nó đang cảm nhận cảm giác hạnh phúc bên người thân ,thứ cảm giác từ lâu đã bị lãng quên trong đời nó…đến gần nửa đêm thì tan cuộc…anh em họ lê say bí tỉ phải bắt taxi về…còn nó đưa nhỏ về…đến đầu hẻm lại phải đưa nhỏ về. …em vào đi!! Nó nói …anh mệt rồi…hay tối nay ở lại đây đi!! Nhỏ nói …không được..!! anh sợ sự quyến rũ của em lắm rồi..!! nó nhỏe miệng cười nói ….anh tưởng ai cũng được em quyến rũ đó hả!! nhỏ cười nói …thôi vào mau đi..!! khuya rồi..nó hất mặt nói …anh không vào à!! nhỏ bĩu môi hỏi …không..!!anh về nhà có việc…nó cười nói …ừm.. em vào đây!! Nhỏ nói rồi lục túi xách tìm chìa khóa nhà …thôi chết..!!em để chìa khóa trong ngăn kéo rồi…nhỏ hốt hoảng nói …nó im lặng nhìn nhỏ.. …giờ mà quay lại bệnh viện cũng không được…nhỏ suy nghĩ một lúc…hay anh đưa em ra đầu hẻm đi..ở đó có khách sạn em ở lại, sáng đến bệnh viện luôn..nhỏ tươi cười nói …em hay ở lại khách sạn lắm hả? nó hỏi …không!! chỉ hôm nay thôi…!! Nhỏ cười nói …đi thôi!! Em buồn ngủ lắm rồi…nhỏ nắm tay nó lôi đi …bên này…bên này!! nhỏ lôi tay nó về phía khách sạn nói …đừng ở đây..!!..nó đứng lại nói …sao…?? Nhỏ ngạc nhiên hỏi …về nhà anh đi…con gái con lứa 1 mình ở khách sạn không an toàn đâu!!Nó quay mặt nói …anh say thật rồi..!!nhỏ cười nói rồi đi theo nó Nó ở tầng 13 của 1 chung cư khép kín…chung cư này cách âm bật nhất…và an toàn tuyệt đối…nó vỗn dĩ chưa từng đưa ai về nhà..giờ nó đưa nhỏ về…bác bảo vệ già rất ngạc nhiên ..ai vậy vi thoại? bác bảo vệ hỏi …dạ…bạn cháu ạ!! Nó cười nói …cháu chàu bác ạ!! Nhỏ lễ phép chào …ừ..!! chào cháu..cháu xinh quá..chắc hẳn là hoa hậu rồi!! bác bảo vệ cười hiền nói …bọn cháu lên trước nhé..nó cười lễ phép nói …ừ..!! bác bảo vệ gật đầu nói …chúc bác buổi tối vui vẻ..nhỏ tươi cười nói …ừ…hai cháu buổi tối vui vẻ..bác bảo vệ cười nói …hi..hi..nhỏ cười …gì vậy ?nó hỏi …không nghe thấy gì à? nhỏ cười ranh mãnh hỏi …nghe gì? Nó ngạc nhiên hỏi …bác ấy… nói…. chúc hai cháu buổi tối vui vẻ..nhỏ cười tít mắt nói …em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? nó gõ nhẹ đầu nhỏ nói …nghĩ cái anh đang nghĩ đó!! Nhỏ ranh mãnh nói …vớ vẫn…quay mặt chỗ khác anh bấm mật khẩu nè!! Nó nói …không…nay mai em cũng là chủ chỗ này rồi..em phải biết chứ!! Nhỏ bĩu môi nói …gì…??...bác sĩ chứ phải cướp đâu mà trắng trợn vậy? nó cười nói …ừ..bác sĩ áo đen nó vậy..!! nhỏ cười nói …cạch… …woa…nhỏ tròn xoe mắt,miệng trầm trồ …dễ thương quá…lạ..lạ..sao í!! Nhỏ nhìn xung quanh nhà cười nói …nè…sang bên kia tắm đi!! Nó đưa đồ ngủ của nó cho nhỏ,hất mặt về phía nhà vệ sinh nói …áo này của ai vậy? nhỏ hỏi …của vợ anh!! Nó nghiêm mặt nói …gì…?nhỏ ngạc nhiên nhìn nó nói ..nó..im lặng…nhỏe miệng cười ...em về đây..!! nhỏ quay mặt đi mắt đỏ hoe nói …không muốn làm vợ anh à!! nó nắm tay nhỏ kéo đối diện với nó nói …nhỏ nhìn nó chau mày nũng nịu… …chỉ vợ anh mới được mặc đồ của anh thôi!! Em không muốn mặc à? nó nhìn nhỏ cười nói …em là người đầu tiên?nhỏ nhìn nó hỏi …ừ…!!đầu tiên..được chưa? Nó cười nói …đưa đây..!! nhỏ lấy áo từ tay nó đi thẳng, mặt hớn hở cười …thật là…!! Nó cười hai tay bỏ túi quần đi về hướng phòng sách nói ….. ....anh ơi!!..anh đâu rồi…?nhỏ gọi …sao vậy? nó từ phòng sách bước ra nói …anh làm gì trong đó vậy? nhỏ cười hỏi …làm việc…!! em vào phòng ngủ trước đi …ngủ 1 mình buồn lắm..nhỏ nũng nịu nói …được rồi…em về phòng trước…anh lấy quyển sách rồi sang ngay..! nó cười nói …bên này nè..nhỏ nhích người cười nói …khoan đã..!! nó đột nhiên ngừng lại nói …sao vậy? nhỏ ngạc nhiên hỏi …không được quyến rũ anh!!..rõ chưa?..em mà có bất kì hành động quyến rũ nào anh sẽ ra ngoài ngủ đó!! Nó nhìn nhỏ nói …anh đang ăn chay đó hả? nhỏ nheo mắt nhìn nó nói ..ừ…ăn chay!! Nó cười nói Đáng ghét!!…đưa tay cho em gối hỡi lão thầy tu…nhỏ nhăn mặt cười nói Nhỏ gối đầu trên tay nó,mặt áp sát vào cổ nó,tay vòng qua bụng nó,chân thì để lên chân nó…nó 1 tay kê đầu nhỏ,tay kia lật từng trang sách. ..anh đọc gì vậy? nhỏ thì thầm hỏi …giết con chim nhại!! nó nói …hay không? Nhỏ hỏi ..ừ…hay lắm!!..em ngủ đi…trễ rồi!!..nó nói rồi hôn nhẹ trán nhỏ …em sang đây mỗi ngày nhé!! Nhỏ nói …em không sợ à!! nó hỏi ..sợ gì? Nhỏ hỏi lại …yêu 1 cô gái…!! Nó cười nói …em sợ đủ rồi…từ lần đầu gặp anh em đã sợ rồi…!! nhỏ cười nói …lần đầu?..nó ngạc nhiên hỏi ..uhm…!! lúc em từ phòng mổ bước ra anh đã đỡ em đó không nhớ à.. ….à..à…anh nhớ rồi…!! nó cười nói …ngay lần đầu em đã thích anh rồi sao? Nó cười hỏi …không… chỉ rung động chút ít thôi..nhỏ cười nói …còn anh?...thích em từ lúc nào …không biết nữa…nhưng em khiến anh suy nghĩ về em nhiều hơn …trước giờ…anh chưa từng nghĩ nhiều về ai sao?nhỏ hỏi …có…nhưng rất lâu rồi!! nó cười nói …ai vậy? nhỏ hỏi …sau này anh sẽ nói…!! nó cười nói …nhỏ im lặng ôm chặt nó vào lòng… …khánh an!! Nghe anh nói này…có rất nhiều chuyện về anh mà em chưa biết…anh muốn giải quyết xong tất cả rồi đường đường chính chính đến với em,trong khoản thời gian này anh không muốn ai đó nói gì sau lưng em…anh không muốn em bị tổn thương,hãy cho anh thời gian chuẩn bị……được không? Nó thì thào nói …bao lâu? Nhỏ ngước nhìn nó hỏi …anh không biết nữa!! nhưng bù lại từ hôm nay anh sẽ chính thức hẹn hò với em không nhìn ngó bất kì ai cả,em đồng ý không? Nó cười nói ..hẹn hò kiểu chay của anh đó hả?..nhỏ nhăn mặt nói …nó im lặng cười.. …ừ…vậy…sau này..anh phải kể cho em từng chút 1 về anh,về những chuyện đã làm anh đau,về những điều mà trái tim anh luôn ấp ủ…nhé!! Nhỏ cười nói …ừ…!! Ngủ đi!! Nó hôn nhẹ trán nhỏ…rồi đến mũi…rồi đến môi..cười nói …em yêu anh!! Nhỏ ôm nó nhắm nghiền mắt cười nói Nó ôm nhỏ vào lòng mà rối bời những cảm xúc….đây là khởi đầu hay 1 kết thúc đau buồn…nó có cảm giác lo sợ về mối quan hệ này. …. - Khánh an!! Lục tường gọi …gì vậy anh!! Nhỏ cười hỏi Danh sách học viên thực tập năm nay nè..!! lục tường đưa danh sách cười nói …sao lại đưa cho em? Nhỏ ngạc nhiên hỏi ….đây toàn là học sinh ưu tú được tuyển thực tập lần này…chú tấn bảo đưa cho em giám sát …nếu em nào có khả năng có thể kí hợp đồng khi ra trường….lục tường nói … nghiên cứu của em đang được xét…có thể sẽ được chọn đó!! Lục tường lại nói …thời gian xét còn lâu mà…!! Nhỏ cầm danh sách cười nói …nếu được xét..em có đi không? Lục tường cười hỏi …không biết nữa..!! nhỏ nói …sao lại không biết…em vướn bận điều gì sao? Lục tường tò mò hỏi …bí mật!! nhỏ cười hihi nói …bí mật?? lục tường cười lo lắng nói …còn gì không?..em lên phòng nhé!! Nhỏ cười nói …ừ…!! Lục tường nói …bí mật?…cô ấy đã yêu rồi sao?...không thể nào?....mình bên cạnh cô ấy suốt?...sao cô ấy không nói với mình?...anh ta cứ đứng với hàng vạn câu hỏi nghi vấn…mà gợi ý chỉ có 2 từ “bí mật”của nhỏ. …chào trưởng phòng ạ!! Tóp sinh viên cuối chào …chào các em!!các em đến lâu chưa? Nhỏ cười hỏi …dạ..vừa đến thôi ạ!! Tóp sinh viên cười nói ...chúng ta vào phòng thôi!! Nhỏ cười mở cửa …ôi chị ấy xinh quá…nhìn như người mẫu í…nghe nói chị ấy mới 24 tuổi thôi…gì? mới 24 tuổi mà làm trưởng khoa sao..giỏi quá..giỏi quá…chị ấy nằm trong tóp 3 bác sĩ giỏi nhất nước đó…bọn sinh viên bàn đủ chuyện về nhỏ. …các em không vào à!! nhỏ cười hỏi …các em ngồi đi chị sẽ hướng dẫn cụ thể về nội quy và báo cáo thực tập.. …vâng ạ!! Tóp sinh viên cười nói ..cạch…! nó mở cửa vào …w..o..a….!!..soái ca…!! mấy sinh viên nữ trố mắt nhìn..miệng hét lên Hôm nay nó vuốt ngược tóc…mặc bộ ves xanh da trời…sơ mi trắng để hở cổ…vai đeo túi xách đen …nó gượng cười..gật đầu chào…lặng lẽ đến ghế ngồi…mở máy tính làm việc…cả tóp sinh viên cứ trố mắt nhìn nó…nhỏ cũng cắn răng nhìn nó mắt hình viên đạn… …uhm..uhm..!! nhỏ vờ ho …các em còn thắc mắc gì nữa không? Nhỏ hỏi …dạ…không ạ!! Tóp sinh viên đồng thanh nói mà mắt cứ liếc nhìn nó …giờ các em sang phòng khám 1 tầng 5 bác sĩ huy đang đợi ở đó!! Nhỏ cười nói .. dạ..chào chị ạ!! Tóp sv đứng dậy chào nhỏ …bọn em chào anh ạ!! Tóp sv chờ nó ngẩn mặt chào lại nói to …ừ…chào các em..!! nó nhỏe miệng giơ tay chào lại.. …ô…i…dễ thương quá!! tóp nữ sinh cười tít mắt từ từ ra khỏi phòng. Cả bọn còn la ó chóe ở ngoài 1 lúc rồi mới chịu đi. Nó dựa người ra ghế xoay ,nhìn theo tóp nữ sinh mà mỉm cười lắc đầu…đột nhiên nó nhìn sang nhỏ…xung quanh nhỏ lúc này mọi thứ như đang cháy vậy…nó tắt hẳn nụ cười ho nhẹ 1 tiếng rồi cố gắng chăm chú làm việc…nhỏ đến khóa chốt cửa…đến gần nó….nó nhìn nhỏ cười. …thích quá ha!!cả tóp nữ sinh xinh xắn lận mà!! nhỏ khinh khỉnh nói …thích gì chứ!! Nó cười kéo nhỏ ngồi dựa vào lòng nói …lần sau không được cười như thế nữa!! nhỏ nói …thế em bảo anh phải làm sao? Chẳng lẽ bọn nhóc cười chào…còn anh trừng mắt lại sao? Nó cười nói ..ừ..cứ vậy đi..!! nhỏ cười nói …chết mất thôi!! Nó nhìn nhỏ cười nói Nhỏ vươn người tay vòng qua cổ nó nhẹ nhẹ kéo nó xuống hôn môi nó…nó cũng đáp lại cho đến khi cả 2 không thở nổi mới ngưng lại… …sao càng lúc em càng yêu anh nhiều hơn thế này!! nhỏ nhìn nó cười nói …thật sao?..anh thật may mắn!! nó thì thầm cười nói ….đáng ghét quá đi!! Nhỏ véo hai má nó cười nói …em đi thăm khám đây…!!trong thời gian em đi..anh nhớ khóa cửa …không sói sẽ vào bắt mất đó! Nhỏ cười rồi ra khỏi phòng
***chúc các đọc giả giáng sinh vui vẻ nhé***
|