What Are We ?
|
|
CHAP 11 NỔI LÒNG ….reng….reng….reng!! ..vi thoại nghe!! …chào anh!! Tôi là mark bộ phận tìm kiếm người thất lạc ở anh…anh đã gửi mail cho thủ trưởng rober phải không? ….vâng!! …với tư liệu anh cung cấp chúng tôi đã trả lời rồi.anh còn muốn hỏi gì nữa ạ! …đã trả lời!! nó ngạc nhiên hỏi …vâng..!! người bộ phận tôi đã đưa hồ sơ vụ đó 2 năm trước rồi …xin lỗi!! chưa có quyền ủy thác của tôi mà các anh đã giao cho ai? Nó bồi hồi hỏi …chúng tôi có giấy xác nhận chữ kí của anh ở đây!! Anh có thể sang đây đối chứng …người nhận hồ sơ ấy là ai? Nó hỏi …nguyễn thành trung!! …vậy à!! tôi hiểu rồi…cảm ơn đã liên lạc …nó hồi hộp nói …vậy chào anh!! …vâng!! Chào ngài..!! nó gượng cười nói …nó thở từng hơi thở nặng nhọc…nắm chặt tay cố lấy bình tĩnh …tút…tút…tút…!! Nó gọi cho trung …mình nghe vi thoại!! trung hớn hở nói ..dạo này cậu thế nào? Nó gượng cười hỏi …mình rất tốt…!còn cậu? trung vui vẻ hỏi ….vẫn khỏe!!..à..việc mình nhờ cậu sau rồi? …à…vẫn chưa có tin gì cả…bộ lao động anh vẫn đang trong quá trình tìm kiếm!! cậu đừng lo quá…rồi sẽ có tin thôi!! Trung cười nói ..nó im lặng 1 lúc… ….cậu..!!bắt đầu nói dối từ khi nào vậy? nó nghiêm giọng hỏi …cậu nói gì vậy?...nói dối? trung ngạc nhiên hỏi …sao cậu có thể lừa dối tôi! Nó nghiến răng nói …bình tĩnh vi thoại…cậu sao vậy? trung lo lắng hỏi …bên anh vừa gọi cho tôi!! Họ bảo đã có kết quả điều tra và cũng trả hồ sơ cho cậu 2 năm trước rồi!! nó nghiến răng nói …vi thoại à…chuyện đó…nghe mình giải thích!! Là hiểu lầm…trung khàn khàn giọng nói …được…!!trước khi tôi còn có thể nghe cậu hãy nói đi…!! Nó lại nghiến răng nói ….mình xin lỗi…mình không cố ý lừa cậu….lúc mình nhận hồ sơ ấy lúc đó cậu chuẩn bị tốt nghiệp…mình sợ giao cho cậu…cậu sẽ không ổn…trung lo lắng giải thích …vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa đưa nó cho tôi!! nó cười nhạt nói …được..được…!!sáng mai mình sẽ chuyển về cho cậu ngay!! Trung gượng cười nói …thôi khỏi!!...nói tình hình hiện tại của họ đi!!nó dịu giọng nói ….họ…….mất rồi…!! trung ôn tồn nói ….gì….gì cơ? Tim nó thắt lại nó nói không ra hơi rồi im lặng …họ làm việc trên tàu,tàu bị đắm…bộ phận tìm kiếm tìm thấy xác hai anh ấy 3 ngày sau!! Trung vẫn ôn tồn nói ….nó như chết lặng không nói nên lời….…toàn bộ sức lực nó dồn hẳn về chiếc điện thoại..nếu điện thoại là 1 quả cam có lẽ đã nát thành tương rồi.. ..1..lúc…sau …ai..đứng sau việc này? nó ôn tồn hỏi …ai..là sao?..cậu nói gì mình không hiểu? trung ngạc nhiên hỏi …không hiểu.. ??..tiền ở đâu cậu lặp công ty riêng?cậu vốn dĩ không có nguồn đầu tư…thì lấy tiền ở đâu ra….? Cậu muốn tự nói hay để tôi tự tìm..!!nó gầm giọng hỏi …vi thoại…chuyện..chuyện đó..trung ấp úng nói …A…i….???...nó quát lớn …bố....bố….cậu…!! gia phú…ông ấy….bảo tớ đừng đưa cho cậu!!...mình xin lỗi….không phải vì tiền đâu vi thoại à!...nghe mình giải thích… … đừng nói gì nữa….!!nó cắt ngang lời trung nói …đừng thanh mình gì nữa…..mình không muốn nghe cậu nói dối nữa.. nước mắt chảy dài nó cười nhạt nói …nghe rõ đây!!...từ giờ… chúng ta…. không …còn là bạn nữa… chấm dứt rồi…nó nói tắt máy ..vi thoại..vi thoại…trung khẩn thiết gọi (trung là người đầu tiên nó kể về hoàn cảnh của nó…trung rất giỏi ngoại giao…và cũng là người đáng tin…trung giúp nó những lúc khó khăn khi còn học đại học…nó rất thân với trung hai người xem nhau như anh em trai vậy.nó nhờ trung tìm hiểu tình hình của hai anh nó….lúc đầu trung còn báo những phát hiện mới…nhưng tin tức càng lúc càng vơi đi rồi mất hẳn với lí do bộ lao động anh đang có biến động…vì đợi lâu quá nên nó gửi mail nhờ ngài robin giúp đỡ) ..nó vội lái xe đến công ty tổng tập đoàn gia phú ...xin lỗi…anh không được vào đây!! Bảo vệ nói …tôi bên tiến đạt đến!! nó xuất trình thẻ!! Nó gượng cười nói …mời vào!! Bảo vệ tránh đường nói ...xin hỏi phòng chủ tịch ở đâu? Nó gượng cười hỏi …..lầu 19..rẽ trái ạ!..tiếp tân cười duyên nói ..cảm ơn!! nó gượng cười nói rồi tiến đến thang máy Nó tiến thẳng về phía phòng chủ tịch…nhân viên thư kí ngăn lại hỏi …xin hỏi anh có việc gì? …tôi đến gặp chủ tịch !! nó cố gắng giữ bình tĩnh nói …anh có hẹn trước chưa? Thư kí hỏi …chưa…!! Nhưng tôi có chuyện gấp…cô nói vi thoại bên tiến đạt đến..ông ấy sẽ biết…nó gượng cười nói …vậy đợi tôi 1 lúc…thư kí gọi điện hỏi ý kiến …mời anh lối này..!! thư kí nhỏ nhẹ nói rồi đưa nó đến phòng rồi quay về làm việc …..cốc…cốc…nó gõ cửa …vào đi!! Ông phú dịu giọng nói ….cạch…nó mở bước vào …cháu đến ta vui lắm..!! ngồi đi cháu!!...ông phú tươi cười nói …không cần…!! nói xong tôi sẽ đi ngay…nó nghiêm mặt nhìn ông phú nói …sao vậy? có chuyện gì vậy cháu? Ông phú gượng cười hỏi …ông đóng kịch giỏi lắm? Nó cười nhạt nhìn ông phú chằm chằm nói …cháu nói gì ta không hiểu? ông phú ngạc nhiên hỏi …được…hay lắm….vậy tôi nói thẳng vậy..! nó lại cười nhạt nói ..ông cho nguyễn thành trung bao nhiêu tiền để lừa dối tôi vậy? nó cười nhạt hỏi …việc…việc…đó!! Ông phú ấp úng nói …100 triệu….200…500…..1 tỷ…nó nói từ từ tiến sát đến bàn làm việc ông phú ….r…ầ….m!!..bao…. nhiêu..?? nó đập hai tay xuống bàn trước mặt ông phú quát nói (hai mắt nó lúc này như muốn thiêu đốt tất cả vậy..rất ghê rợn..) …vi thoại à!! việc đó…ông phú cố lấy bình tĩnh nói …đừng gọi tên tôi thân mật thế!!..chúng ta không thân đến thế!! Nó cười nhạt nói …bố xin lỗi…!!bố không cố ý giấu con…ông cố gắng giải thích …bố….?...bố…sao?....nực cười….bắt đầu từ khi nào vi thoại tôi có bố vậy?....nó cười nhạt rồi quay lại nói tiếp….tôi không có bố……tôi là con hoang…ông nghe rõ chưa! Nó quát từng lời vào mặt ông phú …c…h….á…t..!! ông phú tát thẳng vào mặt nó …sao con dám nói thế!! Ông phú tức đỏ mặt quát …nó đưa tay sờ má mình cười nhạt.. …được…đánh hay lắm..!! nó cười nhạt nói, mặt nó lúc này in rõ bàn tay ông phú trên đó …vi thoại à!! bố xin lỗi…xin lỗi….ông phú đau lòng tiến về phía nó ôm nó vào lòng …tránh ra…!!nó đẩy mạnh ông ra quát lớn …ông nghe cho rõ đây!! Nó gầm giọng nói …trước giờ chúng ta vốn là người dưng…bây giờ cũng vậy…và sau này cũng thế… nếu tôi có chết thì cũng là người dưng….ông….tuyệt đối không phải bố tôi….có chết…tôi cũng không bao giờ làm con ông…đừng can thiệp vào chuyện của tôi…r..õ ch..ư..a!! nó quát lớn rồi quay đi ….vi thoại..con….con…con ơi!! Ông phú quỵ chân tay ôm lồng ngực thở từng hơi thở nặng nề…gọi nó …nó không hề quay lại đi thẳng ra cửa ….cạch…. ý nhi mở cửa (ý nhi và hoài vi đứng ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện) …c…h…á…t!! hoài vi tát mạnh vào mặt nó …hoài…. vi..!! ý nhi hốt hoảng kêu to .…em dám nói hỗn láo với bố vậy hả? hoài vi quát …bị bỏ rơi thì đã sao? Hoài vi trừng mắt hỏi …đứa hỗn láo như em bỏ đi cũng phải thôi!! Hoài vi tức giận nói …hoài …vi!! Ông phú quát lớn rồi đau đớn ôm ngực ngất đi …bố…bố….bố sao vậy?tỉnh lại đi… bố ơi!..ý nhi chạy đến ôm ông phú hét lớn …sao…?thỏa dạ…thỏa lòng chưa? hoài vi hét thẳng vào mặt nó rồi chạy đến bên ông phú …nó im lặng sờ má mình rồi bước đi thẳng (nhìn nó lúc này như cái xác đang di chuyển chứ không phải là người nữa)….ra đến cổng xe cấp cứu vội chạy vào…khánh an cũng ngồi trong xe ấy…chiếc xe chạy lướt qua nhỏ không hề thấy nó. …nó về nhà vào phòng sách đứng chết lặng trước bức tranh…nó nhìn chầm chầm vào bức tranh(bức tranh vẽ bố,mẹ,dì yến,chị ý nhi,chị hoài vi,anh trường,anh tú,anh tấn và nó tất cả đều cười rất tươi và nhìn họ rất hạnh phúc)…nó quỵ xuống ….y…a……a….a!! nó hét lớn… gục đầu vào tường khóc…nó khóc lớn….tiếng khóc nó như xé nát cõi lòng người…nếu không cách âm chắc cả khu chung cư này có thể nghe thấy tiếng khóc của nó. …đi… hết… đi….!!..x..o..ả..ng..!!nó hất rơi mọi thứ trên bàn …sao lại để tôi ở lại….tại sao?? Nó vừa hét vừa khóc …sao không mang tôi theo!! Nó nhìn bức tranh rồi đấm thình thịch vào người mình.. …vì tôi là kẻ không ra gì phải không?...vì tôi là tên biến thái …trai không ra trai…gái không ra gái sao? Hay tôi là đứa xui sẻo… ..sao…sao…nói đi chứ!!...các người nói đi chứ…!! Cười gì…các người cười cái gì? Nó cứ nói rồi cười lớn rồi hét lớn..nó lôi bức tranh khỏi tường vo tròn ném vào gốc tường ….nó ném hết tất cả sách trên kệ sách..nó ném tất cả mọi thứ trong căn phòng…nó ngồi tựa tường dốc ực…ực..mấy chai volka…cứ hết chai này rồi đến chai khác ….hai ngày liền nó không đến bệnh viện,nhỏ gọi cho nó rất nhiều cuộc nhưng không được…nhỏ nghĩ chắc nó đang bận…thường thì chỉ bận nó mới không nghe thôi…nhỏ cũng thực hiện nhiều ca phẫu thuật cũng không có thời gian để gọi chị trang hỏi,anh em lê du cũng nghĩ vậy. Ông phú hôm đó cũng cấp cứu gấp vì lên cơn đau tim…trải qua 2 ngày phẫu thuật,nằm thêm 5 ngày ở phòng cấp cứu khi tình trạng ông đỡ hơn ý nhi xin mang về nhà chăm sóc mọi việc đều được giữ kín không ai biết tại sao ông phú bị đau tim cả. ….anh du!! Mấy hôm nay anh có gặp vi thoại không? Nhỏ lo lắng hỏi …không!! Chắc cậu ấy bận gì đó!! Lê du cười nói …em thấy hơi lạ đó!! Lê trường chen ngang nói …lạ gì? Lê du hỏi …thường cậu ấy đi đâu vắng hay gọi báo cho chúng ta..2 hôm nay cậu ấy có gọi cuộc gọi nào đâu!! Lê trường nói …chắc việc gấp quá!! Lê du cười nói …không phải gấp!! mà không giống tác phong làm việc của cậu ấy…có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Lê trường nói …em nói tào lao gì vậy?..lê du nhăn mặt quát ..thôi 2 anh làm việc đi để em gọi cho ảnh thử..nhỏ nói rồi đi thẳng về phòng ….chị nghe nè khánh an!! C.trang nhẹ giọng nói …vi thoại có ở đó không chị? Nhỏ gượng cười hỏi …không em à!! chắc đang ở công trường đó ! c.trang nói …ngoài trùng tu bệnh viện…anh ấy còn làm công trình nào nữa không ạ! Nhỏ cười hỏi …..không!!tu sửa xong bệnh viện cậu ấy có dự định nghỉ phép nên không có công trình nào nữa cả..! c.trang cười nói …vậy ạ!!em cảm ơn nha!! Em tắt máy đây? Nhỏ cười nói ..mà có việc gì quan trọng không?khi nào cậu ấy ghé về đây chị nhắn lại cho! C.trang cười nói …không ạ!! Có mấy anh muốn mời anh ấy làm vài ly thôi..hi..chào chị nha!! Nhỏ vội tắt máy ..nhỏ vội vả bắt taxi đến nhà nó…nhỏ vào nhà, căn nhà tối thui, nhỏ bất giác sợ vội bật đèn ,nhìn căn nhà trở nên yên ắng… ..anh ơi!!...anh đâu rồi..nhỏ cố gắng gọi …không có tiếng trả lời …anh có ở nhà không vậy?...nhỏ cố gọi ….vẫn không có tiếng trả lời.. Nhỏ đi hết các phòng nhưng vẫn không thấy nó…nhỏ định ra về…nhưng nhỏ sực nhớ có phòng sách phía sau… …cạch…nhỏ mở cửa …trời ơi!!..nhỏ hốt hoảng thốt lên …căn phòng trở nên bừa bộn..cây cối ngã lăn..lọ nuôi cá cũng vỡ và con cá cũng đã chết từ lúc nào…mọi thứ trở nên bừa bộn như thể trận động đất vừa đi qua vậy…nhìn thật kinh khủng …và… nó nằm ngay góc tường…nó thở từng hơi thở yếu ớt…xung quanh cả đống vỏ rượu.. …anh sao vậy…?..anh à? nhỏ cố lây người nó gọi to …nó không động tĩnh gì… …chuyện gì thế này!!...nhỏ áp tai nghe nhịp thở của nó…nhịp thở chậm và rất yếu …a lô…!! Tôi khánh an đây..cho 1 xe…nhỏ vừa nói đến đó …cạch…nó hất rơi chiếc điện thoại trên tay nhỏ …nó lắc đầu…tỏ ý không muốn gọi cứu thương.. …được rồi…em không gọi cấp cứu thương nữa…anh ổn chứ..nhỏ cố gắng làm nó tỉnh táo …nó nhắm mắt gật nhẹ đầu… ..em gọi lê du nhé!! Nhỏ hỏi …nó gật đầu.. Nhỏ nhờ lê du ghé phòng lấy thiết bị khám của nhỏ rồi nghé hiệu thuốc mua vài thứ cần thiết,nhỏ đỡ nó lên ghé sofa gần đó…nhỏ thì mảnh mai còn nó tráng kiện không tài nào đỡ nổi nó..phải ì ạch lắm mới dìu được nó đến ghế…nhỏ lấy khăn ấm lao người cho nó chờ lê du đến đỡ nó về phòng. ….chuyện gì vậy khánh an? Lê du ngơ ngác hỏi …suỵt..!! nhỏ ra hiệu im lặng…nhỏ cho nó uống than hoạt để nôn mọi thứ ra…chốc chốc nó lại nôn…toàn rượu là rượu …nhỏ nhìn nó xót xa…nó nôn 1 hồi mặt mũi trở nên hồng hào hơn…hơi thở cũng mạnh hơn…chỉ cần dưỡng sức nữa là ổn…nhỏ truyền mấy chai dịch cho nó ,nhìn nó lúc này thật thảm hại…lê du chưa thấy nó thế này bao giờ..nó có vẻ ổn nhỏ ra hiệu cho lê du ra ngoài nói chuyện. …chuyện gì vây?tôi chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả?lê du ngạc nhiên hỏi …em cũng không biết!! lúc đến đã thấy anh ấy bất tỉnh trong phòng rồi …thôi trễ rồi..anh về đi!! Em ở lại được rồi …không được..!! lỡ có chuyện gì thì sao? Lê du nhăn mặt nói …không sao đâu..anh ấy ổn rồi..!!anh còn gia đình ở nhà nữa mà!! Nhỏ nói …vậy anh gọi lê trường qua nha!! Chỉ 2 người anh bất an lắm lê du năn nỉ nói …không cần đâu!!anh ấy ổn rồi…chung cư này an toàn lắm…nếu có gì bất trắc em sẽ gọi! nhỏ gượng cười nói …ừ..vậy anh về đây…có gì..nhớ gọi anh!! Lê du cũng gượng cười nói Lê du về rồi nhỏ vào phòng ngồi nhìn nét mặt nó… ..đã xảy ra chuyện gì với anh vậy…??nhỏ vuốt mặt nó nói mà đau lòng nước mắt trải dài… nằm cạnh nó rồi thiếp đi… Nhỏ xin nghỉ vài ngày để chăm nó…đến 3 hôm sau nó mời tỉnh nhưng vẫn chưa di chuyển gì được chỉ ăn được ít cháo,nó không nói năng gì chỉ gượng cười thôi,nhỏ cố gắng làm nó cười,nhỏ trêu nó,mở nhạc cả hai cùng nghe…nhỏ làm mọi thứ vì nó, làm cả những việc trước giờ nhỏ chưa từng làm. …này..!!tỉnh rồi à!! còn đau chỗ nào không? Lê trường hỏi …nó gượng cười lắc đầu..!! …tên chết tiệt cậu…có biết mấy hôm nay tôi không ngủ được không?...khi nào khỏe lại cho tui nghỉ vài ngày ngủ lấy lại sức biết không? Lê trường bĩu môi nói …ngày nào cũng ngủ như chết còn xin nghỉ nữa hả! lê du gõ đầu lê trường cười nói …mấy ngày em không đến nó chạy khắp bệnh viện tán gái,không chịu làm gì hết…em khỏe rồi xử nó đi!! Lê du hất mặt nói …gì…anh dám bán đứng em hả!! lê trường giọng thình thịch lưng lê du cười nói Họ cố gắng làm nó vui…họ nói rất nhiều thứ…nhưng không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó….vì nó chăm tập thể thao nên cũng khỏe lại rất nhanh… hết 1 tuần thì nó hồi phục hoàn toàn. ….dậy thôi!! Nó hôn nhẹ trán nhỏ nói …em không dậy nổi!!em mệt quá! Nhỏ làm nũng nói …vậy anh đi làm trước nhé!! Nó nói rồi vờ ngồi dậy …không được!! nhỏ chồm dậy kéo tay nó …trễ rồi em định nướng mãi à! nó cười nói …bế em đi!! Nhỏ đưa hai tay nũng nịu nói …chăm anh xong em bị liệt luôn rồi hả! nó bế nhỏ vào nhà vệ sinh cười nói …còn nói nữa!!trước giờ chưa ai có diễm phúc được em chăm đâu…anh là người đầu tiên đó …em không chăm chú đạt à! nó cười hỏi …chỉ có bố em chăm em thôi…!!nhỏ cười nói ..em sung sướng quá đó!! nó cười cay đắng nói …. …khánh an,vi thoại!!..lục tường gọi(anh ta thấy hai người đi chung xe) …gì vậy anh? Nhỏ hỏi …hai người đi cùng nhau à? lục tường nhìn nó hỏi …như anh thấy đó…!nó gượng cười nói …nghe nói mấy hôm nay cậu ốm à!!..ai chăm cậu vậy?...tôi nghe nói cậu không có người thân mà! lục tường hỏi (thái độ lục tường không được tốt lắm) …nó nhìn lục tường không nói… ..vi thoại…lên phòng trước đi em có vài việc muốn nói riêng với lục tường!! nhỏ nhìn nó cười nói ..ừ…!!tôi đi trước nhé!! Nó gật đầu chào lục tường nói ..ừ..!! lục tường cười nói …làm gì mới sáng anh chất vấn vi thoại giữ vậy? nhỏ quay sang nghiêm mặt nói …chất vấn?...anh chỉ hỏi thăm cậu ấy thôi mà..lục tường gượng cười nói(anh ta cảm thấy bất an quan hệ giữa nó với nhỏ) …hỏi thăm!!..anh trừng mắt kiểu đó mà hỏi thăm hả? nhỏ nói …vậy sao?...lục tường cười nói …anh mà còn làm vậy em không thích đâu! Nhỏ cười nói …vì vi thoại hả? lục tường hỏi …với ai cũng vậy thôi…không riêng gì vi thoại! nhỏ cười nói ..ừ..sẽ không như vậy nữa!anh hứa đó! Lục tường cười nói …tốt…vào thôi!!nhỏ vui vẻ cười kéo tay lục tường đi vào Lục tường nhìn nhỏ tười cười đi theo nhưng anh ta rất bất an… ….khu C làm nhanh vậy sao?nó hỏi ….ừ…khoảng 6 tháng nữa là xong đó!! Lê du nói …tốt…dạo này có gì bất ổn không? Nó hỏi …không! Mọi việc vẫn thuận lợi..lê du cười nói …khỏe chưa mà đến vậy?lê trường cười nói (anh chàng này ngày càng láo…nói không không với nó…chắc do nó dễ chịu ra) …khỏe rồi!! nhưng dạo này cậu vô lễ quá đó!! Nó nheo mắt cười nói …ha…ha…em thử anh sau khi bệnh thì sao thôi mà!!lê trường cười nói …dẻo miệng quá đó!!nó cười nói ….như vậy là anh khỏe hẳn rồi…!! lê trường cười nói …thôi! tôi đi xem chất lượng khu A đã…các anh làm việc đi!! Nó cười rồi rời đi …ừ…!anh em họ lê cười nói …anh …anh thấy vi thoại thế nào?lê trường hỏi …vẫn vậy…!!lê du nói ….ừ..!!nhìn vẫn vậy nhưng em có cảm giác lạ lạ sao í! Lê trường nói ..lạ gì…cậu mới là lạ!cậu chú ý cậu ấy hơi nhiều đó!..xem lại giới tính đi! Lê du cười nói rồi quay đi …này!!anh nói gì đó hả?lê trường quát rồi đuổi theo anh mình …này!!... anh bạn! lục tường gọi Gì vậy?lê trường quay lại hỏi …vi thoại có đây không? Lục tường hỏi ….không!anh ấy qua khu A rồi! mà có gì không? lê trường hỏi …không có gì!!có vài việc tôi muốn hỏi thôi! Chào anh nhé! Lục tường cười chào rồi đi về phía khu A …thế nào!ổn chứ..?lục tường lên tiếng …hả..?..à…việc gì? Nó hỏi …tòa nhà này..!! lục tường nói …ừ…rất tốt!! nó cười nhạt nói ….tôi cũng nghĩ vậy!...nhìn nó thật bắt mắt…lục tường cười nói ..anh tìm tôi để nói chuyện tòa nhà này sao? Nó nghiên mặt hỏi …à…ha..ha..cậu đúng là tinh mắt thật đó!! Lục tường cười nói …nói đi..!! nó ngồi xuống bật thang gần đó nói …sao cậu biết tôi có chuyện muốn nói! Lục tường tò mò hỏi …không ai rảnh đến nổi leo bộ đến 8 tầng chỉ để khen tòa nhà đẹp cả! nó cười nói …thông minh!! Lục tường cười nói …cậu có người yêu chưa? lục tường cười hỏi …vào thẳng vấn đề đi! Nó nói …lục tường nhìn nó 1 lúc… ….được…tôi yêu khánh an…tôi mong là cậu có thể giúp tôi..lục tường thẳn thắn nói ….xin lỗi!tôi không giúp được!! nó nhìn lục tường nói …tại sao?lục tường nhìn nó hỏi ….tôi nghĩ là anh cũng biết!! nó nhìn lục tường nói …cậu yêu khánh an?lục tường hồi hộp hỏi …nó im lặng… ….cậu điên à!! cậu là con gái…khánh an cũng vậy…sao cậu có thể! Lục tường cảm thấy sốc nói …tại sao không ? Nó nhìn lục tường hỏi …cậu điên rồi….khánh an không giống cậu…cô ấy chỉ bị vẻ ngoài của cậu quyến rũ thôi…1 thời gian nữa cô ấy sẽ thôi cậu thôi…cậu làm ơn tha cho khánh an đi..!!lục tường trầm giọng nói …tha…?nếu tôi bảo anh đừng quan tâm cô ấy nữa anh có làm được không? Nó nhìn lục tường hỏi …tôi và cậu chúng ta khác nhau!! Lục tường trừng mắt nhìn nó nói …khác nhau…?anh là con người còn tôi không phải sao? Nó lại hỏi (từ lúc tỉnh dậy nó có v3 khác trước..nó dễ tức giận hơn) ….ý tôi không phải thế!....lục tường nhẹ giọng nói …cậu biết ước mơ của khánh an là gì không? Lục tường hỏi …nó im lặng… …cậu không biết?..cậu yêu cô ấy lại không biết ước mơ của cô ấy! lục tường cười nhạt nói ….tôi chưa hỏi thôi!! Nó thản nhiên nói ……cô ấy muốn trở thành bác sĩ chuyên gia về lồng ngực được cả thế giới biết đến…trước khi cậu đến đây cô ấy cố gắng làm nghiên cứu ngày đêm để được viện y học thế giới công nhận…trải qua không biết nhiêu bao lần bị từ chối ,nay viện đã đồng ý cô ấy lại phân vân việc đi hay không đi…cứ cho lí do cô ấy không đi không phải vì cậu đi, thì mối quan hệ giữa hai người cũng không bền được đâu…cô ấy thân là trưởng khoa…có thể sẽ trở thành viện trưởng không những thế nếu bệnh nhân biết cô ấy đi yêu 1 cô gái thì có ai dám đưa cơ thể mình cho cô ấy phẫu thuật nữa không…cậu không giúp gì được cho cô ấy cả chỉ mang lại những tai tiếng tai hại mà thôi…cậu cũng vậy nên từ bỏ đi..lục tường tức giận nói ..tại sao..?cứu người dựa vào năng lực đâu phải dựa vào giới tính nó bình tĩnh nói …đúng!..nhưng mọi người sẽ xem thường cô ấy!! lục tường gầm giọng nói ..giống như cách anh đang xem thường tôi đó hả? Nó cười nhạt nói …cái gì? Lục tường nhăn mặt nói …không phải sao?...anh thì biết gì về chúng tôi mà anh dám xem thường,hay lên án phê phán chúng tôi….nó nhìn thẳng mặt lục tường nói ….anh là người bình thường…anh biết thế nào là yêu…tình yêu của những người bình thường như anh là tình yêu đích thực….còn chúng tôi…chúng tôi là những kẻ gàn dở nên tình yêu của chúng tôi cũng trở nên gàn dở sao…?nó bình tĩnh nói …nếu anh phát hiện mình đồng tính anh có sợ không?....anh có dám nói anh đồng tính trước mặt nhiều người không?hay cố gắng lấy vợ sinh con để chứng minh là người đàn ông đích thực?…anh có bao giờ ước mơ mình trở thành 1 người bị người khác xem thường không?....nếu anh muốn phán xét 1 ai đó,hãy đứng trên lập trường của họ,hoàn cảnh của họ mà nói…đừng lấy ý kiến cá nhân để phán xét…nhưng sao anh lại phán xét người khác nhỉ!..anh không có quyền làm vậy…nó nhìn thẳng mắt lục tường nói …cậu…cậu…!!lục tường ấp úng nói ….tôi nói không đúng sao?...việc tôi và khánh an chúng tôi tự giải quyết được… …tôi biết anh là người tốt…anh theo đuổi cô ấy đã nhiều năm…anh nói những lời lúc nãy cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy..tuy không giúp gì được cho anh…nhưng tôi cũng muốn giữa chúng ta có cuộc cạnh tranh công bằng…mỗi người tự làm theo cách của mình và tuyệt đối không được làm tổn thương khánh an…anh nghĩ sao? Nó hỏi …được..thỏa thuận vậy đi!! Lục tường tự tin nói …vì chúng ta là người đứng đắn…không cần phải có giấy tờ chứng minh…vậy bắt tay đi! Nó nói rồi chìa tay ra …cảm ơn cậu !! lục tường bắt tay nó nói …cả hai cùng cười… ..tôi phải làm việc rồi…khi nào rảnh tôi muốn mời cậu 1 ly! Lục tường nói …được thôi!! Nó cười nhạt nói …tôi đi đây!! Lục tường nói rồi quay đi ….à..!!cho tôi xin lỗi vì đã xúc phạm cậu…tôi sẽ tìm hiểu kĩ về những lời cậu nói để có cái nhìn mới mẻ hơn!! Lục tường cười nói …cảm ơn!! nó cười nói Lục tường đi rồi nó trở nên trầm tư…những gì lục tường nói về nhỏ không phải là không đúng…nó từng trải cảm giác bị người khác khinh miệt…cảm giác đó đau đớn biết bao...liệu nhỏ có đủ dũng khí để vượt qua không…nó lặng người suy nghĩ. …reng…reng…. … nghe!! …chủ tịch có việc muốn gặp em!!em sang đây ngay đi! C.trang nhẹ nhàng nói …vâng!! Nó buồn lòng nói …reng…reng..!! anh nghe!! ..anh đang ở đâu vậy? nhỏ hỏi …ở công trình!sao vậy? nó gượng cười hỏi …ăn trưa với em đi!nhỏ nói …không được rồi! anh có việc phải đi ngay!! Nó cười nói …vậy thôi!! Nhỏ xịu giọng nói …được rồi!!ăn xong rồi đi cũng được! nó cười nói …thật không? Nhỏ cười nói ừ…!! Nó cười.
|
CHAP 12 KẺ TRỐN CHẠY …cốc…cốc…cốc ..vào..đi..!! ông đạt nhẹ nhàng nói …chú gọi cháu!! Nó nhỏe miệng nói …ngồi đi cháu…!! Ông đạt cười hiền nói …cháu dùng cà phê nhé!! Ông đạt cười nói …thôi ạ! Nó gượng cười nói …chú nói thẳng nhé!! Ông đạt nhìn nó hỏi …vâng!! Nó gượng cười nói Cháu với khánh an đang hẹn hò hả? ông đạt nghiêm giọng hỏi …vâng ạ!! Nó nhìn ông đạt thẳn thắng nói …thì ra là thật!! ông đạt gượng cười nói …cách đây vài ngày khánh an nó về nhà xin phép chú được ở bên cạnh cháu….chú đã rất hoang man….chú nghĩ chắc nó bị lôi cuốn vẻ ngoài thôi…nhưng nó vốn dĩ không phải đứa thừa nhận bừa…nên chú muốn xác nhận từ cháu. …cháu có yêu con bé không? Ông đạt nghiêm giọng hỏi …có ạ!! Nó nhẹ nhàng nói …với chú việc giới tính không quan trọng….quan trọng đó có thực sự là tình yêu không…hay chỉ là những rung động nhất thời…chú muốn cháu cho chú thời gian quan sát…ông đạt nhấp 1 ngụm cà phê từ từ nói …cháu phải làm gì? Nó ôn tồn nhìn ông đạt hỏi …cháu hãy đi đâu đó 1 năm,trong thời gian đó đừng liên lạc với nhau…sau 1 năm hãy trở về…nếu con bé không thể quên được cháu ta sẽ đồng ý cho 2 đứa…bù lại một nửa cổ phần của ta sẽ được chuyển sang cho cháu coi như là bù đắp cho thỏa thuận này. …nó im lặng nhìn ông đạt…nó không biết nên nói gì lúc này..(có quá nhiều nổi thất vọng trong thời gian này) …thông cảm cho ta vi thoại à!! ta chỉ có mỗi khánh an ta không thể để con bé bị người khác xem thường vì những chuyện không đâu…nếu đó thực sự là tình yêu chân thành thì tình yêu đó sẽ trường tồn thôi! Ông đạt nhẹ nhàng nói …chú nghĩ cháu sẽ làm theo ý chú sao? Nó hỏi …có…!!chú tin cháu sẽ đồng ý!! Ông đạt nhìn nó hiền từ nói ..nó lại im lặng ….cháu cần thời gian suy nghĩ…! Nó ôn tồn nói ..được…cháu cứ suy nghĩ…nhưng đừng lâu quá! Ông đạt nhìn nói nói …vâng…còn gì nữa không chú? Nó cố gượng cười nói ..không..!! hết rồi!! Ông nhìn nó gượng cười nói ..vậy cháu về đây!! Nó đứng dậy chào ra về Nó về rồi ông đạt hai tay xoa đầu buồn rầu….ông rất quý nó,nhưng việc này thực sự nghiêm trọng…đây là cách thoải mái cho cả 2.. Nó lái xe về nhà…nó vào phòng sách ngồi suy nghĩ….nó gục đầu trên bàn….nó cảm thấy rồi bời….nó kéo ngăn bàn lấy bức tranh bị vo tròn hôm trước ra xem….nó sờ từng khuôn mặt trong tranh thở dài…nó nghĩ đến lời lục tường nói về ước mơ của nhỏ… nó lại gục trên bàn nó áp sát mặt trên bức tranh thở từng hơi mệt mõi. ….2 hôm sau… …cốc…cốc… Vào đi!! Ông đạt ôn tồn nói …ô vi thoại! ông đạt ngạc nhiên ……cháu đến cho chú câu trả lời!! nó nhìn ông đạt mặt buồn nói …được!! ngồi đi..ông đạt nghiêm giọng nói …việc đó….cháu…sẽ…làm theo ý chú!! Nó nặng nề nói Cảm ơn!! cảm ơn cháu đã hiểu!! ông đạt buồn lòng nói …cháu cần 3 ngày để sắp xếp..!! nó lại nói …không cần vội vậy đâu!! Ông đạt nói …biết là sẽ bỏ rơi..thì nên làm nhanh…như vậy sẽ tốt hơn!!nó gượng cười nói …xin lỗi!!ta làm khó cháu rồi..!!ông đạt cười buồn nói …bệnh viện đang trong giai đoạn hoàn thành…chú yên tâm về lê du với lê trường đi, họ là những người có trách nhiệm, khi cháu đi rồi chú cứ giao cho họ đi..cháu kiểm tra hết rồi. nó gượng cười nói …được!! mọi việc sẽ theo ý cháu!! Ông đạt nói ..còn việc cổ phần chú cứ giữ lấy!!việc hôm nay cháu làm cứ xem như báo đáp bao năm qua chú đã luôn tin tưởng cháu…cháu không cần số cổ phần đó…nó gượng cười nói ..vi thoại..như vậy không được!! ông đạt ái ngại nói …chú đừng làm cháu trở nên buồn cười như thế! Tập đoàn này là tâm huyết bao năm của chú, đem dùng vào việc như thế này thì nực cười lắm! nó gượng cười nói …cảm ơn!! ông đạt vỗ vai nó nói …giờ cháu phải đi đây!! Nó gượng cười chào ra về …nó về rồi ông đạt trở nên trầm ngâm…ngồi bất động…buồn bã … …reng..reng..reng.. Em xong chưa?nó hỏi …đợi tí…em ra ngay! Nhỏ hớn hở nói …đợi em lâu chưa?nhỏ hỏi …mới thôi!!nó cười nói …giờ chúng ta đi đâu vậy? nhỏ tò mò hỏi …về nhà em!!nó cười nói …thật sao?..nhỏ hớn hở nói ..anh muốn ăn món em nấu!! nó nhìn nhỏ cười nói …được…!!hôm nay em sẽ trổ tài anh dọn bụng sẳn đi..nhỏ ôm tay dựa vào vai nó nói …anh ngồi đi em nấu nhanh lắm!! nhỏ đẩy nó xuống ghế ngồi rồi chạy nhanh đến tủ lạnh …em nấu đi anh đi xem cái gì cần sửa nhé!! Nó cười nói …anh biết sửa sao?nhỏ cười hỏi …anh là thiên tài sửa lặt vặt đó!! Nó hướng về phía căn phòng trên lầu …đừng vào đó!! Nhỏ la lớn rồi chạy nhanh nhưng không kịp …cạch… …ôi trời…!! nó ngơ ngác nhìn Đây là phòng sách của nhỏ,đối diện bàn đọc sách có bức hình của nó rất to,bức hình được trang trí với đủ loại phụ kiện…nào là mũi phi tiêu,dao phóng,băng keo đen,với vô vàn câu chửi rủa…nào là vi thoại đáng ghét,vi thoại máu lạnh,vi thoại sói hoang,vi thoại chết tiệt,…. …đừng nhìn nữa!! nhỏ lấy tay che mắt nó …bỏ ra nào!!sao em tàn nhẫn với ảnh của anh quá vậy! nó nói …tại anh chứ bộ!!lúc đó anh thực sự là tên đáng ghét!! Nhỏ ôm cổ nó cười nói …vậy bây giờ!!nó ôm eo nhỏ nói …đáng ghét hơn..!! nhỏ cười vang nói ..dám nói anh thế hả! nó cụng đầu nhỏ cười nói …em yêu anh!! Nhỏ nhìn nó cười nói …anh biết!! nó cười rồi hôn nhẹ môi nhỏ …bữa tối thế nào rồi?nó chợt hỏi ..ơ…em quên mất!! nhỏ vội chạy đi Nó đến nhìn bức tranh rồi lấy cây bút trên bàn lật ngược tấm hình viết vài chữ rồi đi ra….nó tranh thủ sửa hết mọi thứ lặt vặt trong nhà…nó cố gắng ghi nhớ mọi ngóc nghách trong nhà nhỏ. ..xong rồi!!ăn thôi!! nhỏ cười nói ..ừ..!!anh đi rửa tay đã! Nó cười nói …ồ..có nến nữa sao?nó cười hỏi …nó vừa cầm đũa lên… ..uhm…uhm…nhỏ ho nhẹ …sao vậy?nó ngạc nhiên hỏi ….nhỏ bước đến gần nó quỳ 1 chân trước mặt nó…tay chìa ra chiếc hộp …làm người yêu em nhé!!..nhỏ hồi hộp nhìn mắt nó tay đưa chiếc nhẫn run run nói …ôi trời…!! nó ngạc nhiên nhìn nhỏ cười …khánh an à…..!nó chỉ thốt ra tên nhỏ rồi không biết nói gì nữa …yes or no? Nhỏ nhìn chăm chú nó cười hỏi …uhm… ...yes…!! nó cười nói …đưa tay cho em nào? Nhỏ hớn hở cười nói Nhỏ đeo nhẫn vào tay cho nó mà như đâm lưỡi dao vào tim nó vậy,tim nó như muốn nổ tung (nó cảm thấy nó là đứa đê tiện và hèn hạ nhất trên đời)…cảm giác đau đớn hơn là hạnh phúc… …đeo cho em đi!! Nhỏ chìa tay ra cười nói ..uhm!!..nó lấy chiếc nhẫn còn lại từ từ đeo vào tay nhỏ mắt nó đỏ hoe …cảm động đến vậy sao?nhỏ cười hỏi …ừ…em tuyệt thật!! Nó cười nói Đưa tay em xem nào…!!nhỏ nhìn chiếc nhẫn trên tay nó cười mãn nguyện …cấm anh tháo ra đó…phải mang từ bây giờ cho đến lúc chúng ta kết hôn rõ chưa? nhỏ cười nheo mắt nói ….được!! anh sẽ đeo nó cho đến lúc lìa đời ! nó cười cay đắng nói …hứa đó!! Nhỏ hạnh phúc nói …uhm!!..ăn thôi anh đói lắm rồi!! nó gượng cười nói Nó nuốt không nổi…mọi thứ trong miệng lúc này như sỏi đá vậy…tim nó như có hàng trăm mũi kim chốc chốc lại đâm vào…trong suốt buổi ăn nhỏ cười nói hạnh phúc…nó gượng cười cho nhỏ vui. …mai em có trực không? Nó hỏi …không anh!! Ngày kia em mới trực nhỏ cười nói …ngày mai đến nhà anh nhé!!nó gượng cười nói …thật sao!! Nhỏ hớn hở nói …ừ..!!nó cười nói Ăn xong nó rửa bát..nhỏ lau bát úp vào sòng.. …em đi tắm rồi ngủ trước đi…anh gọi cho vài người bạn rồi sẽ lên sau! Nó cười nói …uhm!! Nhanh nhanh lên đó!! Nhỏ cười nháy mắt nói ….reng…reng… ..a.lô!! lục tường lên tiếng …tôi vi thoại đây!! Nó trầm giọng nói …ừ..!!có gì không vi thoại!! lục tường tươi cười nói …trưa mai anh rỗi không?chúng ta làm vài ly !nó gượng cười nói …được!! mấy giờ?ở đâu? Lục tường vui vẻ nói …11h trưa,quán cool gần viện đó! Nó gượng cười nói …được!!tôi sẽ đến đúng giờ!!có cho khánh an biết không? Lục tường hỏi …không!!vậy mai gặp!nó gượng cười rồi tắt máy Nó đau khổ đứng dựa tường ngước nhìn trên bầu trời đêm thở dài… …reng…reng… …phòng vé vietnam airlines xin nghe!! …cho tôi 1 vé đi anh ngày 14/11 !nó ôn tồn nói …có khứ hồi không ạ! Nhân viên nhẹ nhàng hỏi …không!! Nó nghiến răng cay đắng nói …vâng!! Cảm ơn quý khách đã gọi …cốp…!!nó đấm mạnh tay vào tường hít 1 hơi thật sâu… lấy dũng khí bước vào nhà …sao lâu thế!! Nhỏ cười hỏi …ừ!! Bộ pyjama của anh đâu?nó hỏi …chịu mặc rồi hả?nhỏ cười đi lấy cho nó Nó cầm lấy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh…lát sau nó ra với chiếc khăn vò vò cái đầu…nó tiến đến ngồi ở mép giường ...ôi!! cái mùi hương này! nhỏ chồm dậy hôn cổ hôn tai nó cười nói …sau lại gội đầu ban đêm!!dễ bị đau đầu lằm đó! Nhỏ lấy khăn xoay nó lại rồi lau đầu cho nó nói …anh muốn thoải mái đầu óc!! Nó cười nói …gần em anh không thoải mái à!! nhỏ nheo mắt cười nói …ừ!! Anh sợ mình không thể kiềm chế trước em!! Nó nhìn nhỏ cười nói …đáng ghét! Nhỏ cụng nhẹ đầu nó nói ..anh sao vậy?..nhìn anh có vẻ tâm trạng lắm! nhỏ hỏi …tâm trạng kiềm chế nó vậy đó! Nó cười nói …đáng ghét!!ai bảo anh kiếm chế!! Nhỏ cười nói ...mà em là bác sĩ riêng của nhà họ trương hả? nó đột nhiên hỏi …vâng!!..sao anh hỏi vậy? nhỏ ngước nhìn nó hỏi …hôm trước anh nghe lục tường nói!! Nó cười nói …vậy à!!..mà anh nói em mới nhớ…cách đây 1 tuần chú ấy bị xuất huyết não…không biết chuyện gì mà làm chú ấy tức giận đến thế! Nhỏ thì thầm nói …giờ chú ấy sao rồi? nó ôn tồn hỏi …không sao nữa rồi!phẫu thuật xong chú ấy có thể ăn cháo…vài ngày nữa thì có thể nói chuyện được..nhỏ áp sát mặt vào cổ nó lim dim ngủ Nó ôm chặt nhỏ vào lòng…đầu óc rối bời. …khánh an!! Nó gọi nhỏ …vâng!! Nhỏ nhẹ nhàng nói …ước mơ của em là gì?..nó thầm hỏi …cứu thật nhiều người!! nhỏ cười nói …ước mơ của em thật vĩ đại!! nó cười nói …mẹ em mất vì ung thư phổi khi em mới 5 tuổi…anh biết cảm giác lúc đó thế nào không?...mọi thứ xung quanh như bị sụp đổ vậy...em đã không nói cười đến năm 10 tuổi!! nhỏ gượng cười ôm chặt nó hơn …vậy nên em muốn trở thành bác sĩ lồng ngực giỏi nhất!! nó gượng cười nói …uhm!!..em muốn xoa diệu nổi đau của những người con như em lúc đó …còn anh?ước mơ của anh là gì? Nhỏ nhìn nó hỏi …anh à!ước mơ của anh không vĩ đại như em,anh chỉ mong mình có thể mạnh mẽ hơn!! nó cười nhẹ nói …anh quá mạnh mẽ rồi!!không cần phải ước nữa!! nhỏ hôn nhẹ má nó cười nói rồi ngủ thiếp đi. … nó đến quán cool trước ngồi đợi,vì giờ đang là buổi trưa nên rất ít khách..hầu như chỉ có mỗi nó với nhân viên phục vụ,nó uống từ từ từng ngụm tay xoay xoay ly rượu nhỏ suy nghĩ vu vơ. …cậu đợi lâu chưa?lục tường vỗ vai nó cười nói …mới thôi!! Nó gượng cười nói …vậy à!..cho xin 1 ly nữa nhé!! Lục tường gọi phục vụ …có việc gì mà gọi tình địch nói chuyện vậy? lục tường rót rượu cho nó tươi cười nói ...từ mai tôi sẽ bỏ rơi khánh an!! Nó cười buồn nốc sạch ly rượu nói …tại sao?vì chuyện tôi nói hôm trước sao? Lục tường ngạc nhiên hỏi …anh nghĩ mấy câu vớ vẫn đó có thể đánh gục tôi sao? Nó cười rót rượu cho lục tường nói …vậy thì tại sao? Lục tường hồi hộp hỏi …uống đi!! Nó hất mặt nói …ực..!cốp..! rồi! cậu nói đi…lục tường nốc 1 phát hết sạch.. …chỉ là tôi nhận ra tôi và cô ấy không có duyên thôi…nó nhìn lục tường cười gượng nói …có chuyện gì với cậu sao? Lục tường lo lắng hỏi …không!!hôm nay tôi hẹn anh không phải nói chuyện của tôi! Nó lại uống rồi nói …đây là những việc khánh an thích và không thích…anh giữ lấy tham khảo! nó lấy tờ giấy trong ves đẩy về phía lục tường nói ...không uống được rượu? lục tường ngạc nhiên hỏi …khánh an không uống được rượu…chỉ cần 1 ít thôi cô ấy sẽ sốt rất cao…nếu có lỡ uống thì anh phải luôn bên cạnh,những việc khác tôi viết đầy đủ trong đó rồi tự xem đi….còn việc này nữa… hiểu lâm em trai anh…hãy chú ý khi cậu ta ở gần khánh an…cậu ta là tên đê tiện,trơ trẽn…xin lỗi đã nói xấu em anh như thế…nhưng tôi cần cảnh báo trước….chỉ vậy thôi!! Nó cười nói. …cậu đi bao lâu? lục tường trầm giọng hỏi ....không biết nữa!! nó cười nói. …cậu định bỏ rơi cô ấy như vậy sao? Lục tường nhìn nó hỏi …tình yêu ấy chưa đến mức sâu đậm nên cô ấy sẽ quên nhanh thôi….mà anh cũng yên tâm đi giữa tôi với cô ấy không có chuyện gì đâu…mà anh như vậy là sao?hôm trước ngăn cản tôi,thái độ bây giờ là sao?nó cười nheo mắt hỏi …tôi…chỉ…là!! Lục tường ấp úng …việc cần nói đã nói rồi…tôi đi đây!! Nó đứng dậy lấy ves bước đi …vi thoại!! lục tường gọi ..sao?nó cười nói …cậu tin tôi ư!! Lục tường nhìn nó hỏi …không biết nữa!!nhìn anh ngốc…ngốc…nhưng có vẻ tốt bụng…nó cười quay đi. ..gì..ngốc..ngốc?thằng nhóc này thật là..lục tường cười nói …tiền thừa cho cậu!! nó bỏ tiền trên quầy tính rồi bước nhanh …lục tường tay cầm bản danh sách mà không biết nên vui hay buồn nữa.. …. ...em xong chưa?..nó gọi …đợi tí!em xuống ngay đây!!..nhỏ vội xách giỏ chạy …ô!anh chưa về à? nhỏ hỏi lục tường ..hôm nay anh trực!! lục tường gượng cười nói …vậy à! em về nhé! Nói rồi vội chạy …khánh an!! Lục tường gọi …sao vậy? nhỏ quay lại cười hỏi …vi thoại đón em à! lục tường hỏi ..vâng!!..có gì không anh? Nhỏ tươi cười hỏi ...không có gì..đi nhanh đi đừng để cậu ấy đợi!! lục tường cười gượng nói. …em đi đây! Nhỏ cười rồi chạy đi …lục tường đứng lặng nhìn theo dáng nhỏ!... … …ôi!!..trông ngon quá!! Nhỏ cười nói …ăn thôi!! Nó cười nói ….ừm…!!ngon quá….!!sao việc gì anh cũng biết hết vậy?..có việc gì anh không biết không?Nhỏ cười hỏi …không biết hả?..nó vờ suy nghĩ …có đó!!...nó cười nói …việc gì vậy?....nhỏ tò mò hỏi …làm tình….nó thì thầm nhìn nhỏ nói …đồ xấu xa…!! Nhỏ gõ đầu nó cười nói …em bạo hành quá đó!! Nó cười nói …đáng đời anh!! Nhỏ cười nói. ..em đi tắm đi…anh sẽ dọn!! nó cười nói …không thích!!...em phải lau bát như những lần trước! nhỏ cười nói …được rồi!!..theo ý em hết ! nó cười nói …ông xã em tuyệt nhất!! nhỏ cười nháy mắt nói …kiếp trước em chắn chắn là hồ ly rồi!nó rửa vừa cười nói …gì??hồ ly hả?..nhỏ cười véo hông nó …nhột..nhột..!! nó nhảy dựng cười nói ..em ước chúng ta luôn thế này!! nhỏ vòng hai tay ôm tựa đầu vào lưng nó thì thầm. Mắt nó đỏ hoe…nó cắn chặt môi đến nổi chảy cả máu…nó im lặng gượng cười… …đi xem phim thôi!! Nó gượng cười nói Nhỏ ngồi tựa đầu vào vai nó…cả hai xem phim “nữ hoàng băng”bộ phim nhỏ rất thích…nhưng hôm nay phim chưa hết mà nhỏ đã ngủ từ lúc nào… …khánh an à!! nó thì thầm gọi …khánh an!! Nó nhìn nhỏ lại thì thầm ..nhỏ tựa đầu ngủ rất say… …anh xin lỗi…có lẽ đến lúc anh phải đi rồi…không phải anh hết yêu em anh cảm thấy dường như khoản cách giữa chúng ta qua xa em à…em biết không..?từ lúc tỉnh dậy đến nay anh không còn muốn sống nữa…bao hy vọng…bao ước mơ anh ấp ủ bao lâu nay nó như thành tro hết rồi…trái tim anh cũng vậy…anh cố gượng cười bao ngày qua..nhưng giờ anh không thể cười nổi nữa rồi….thà em nghĩ anh là kẻ hèn hạ bỏ rơi em…còn hơn là để em thấy bộ dạng anh lúc này…em là tình yêu duy nhất mà anh có…anh sẽ gửi nó ở tim em vậy…thà bị em đối xử tàn nhẫn cũng được…còn hơn là tự anh tàn phá nó…nó hôn nhỏ mà nước mắt giàn dụa…nhỏ tuy ngủ nhưng nước mắt cũng ứa ra theo… … …vi thoại!! mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?lê du hỏi …em sắm sửa quần áo! Nó cười nói …chi vậy? lê trường tò mò hỏi …em thăng chức rồi…! nó cười nói Thật hả?lê du mừng hỏi …chức ông xã hả?lê trường nheo mắt hỏi …ghanh tị hả?lê du cười nói …nhìn tay ảnh đi kìa! Lê trường tinh quái cười nói …trời!! khi nào vậy!! lê du ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay nó nói …cốp…!!..đồ tinh ranh!! nó lấy sắp tài liệu gõ nhẹ đầu lê trường cười nói …ha…ha…ha…cả ba cười vang …tối nay chúng ta làm vài ly để chúc mừng em nhé!7h chỗ cũ..nó nói rồi quay đi …nhớ mang cô dâu đến..không bọn này xử đẹp cậu đó! Lê trường cười nói …anh…!!em hồi hộp quá! Lê trường cười nói …ừ…anh cũng vậy?...không biết là ai nhỉ? Lê du hồi hộp nói …tâm trạng em như thể đang bước vào lễ đường vậy! lê trường nói ….cốp!!...cậu lập gia đình khi nào mà nói!! Lê du gõ mạnh đầu em mình rồi chạy mất …n..à…y!! lê trường quát rồi đuổi theo. Nó quay lại nhìn 2 anh em họ mà chua xót. …đến họ cũng không được biết sao?lục tường từ phía sau đi lại hỏi. …anh nghĩ họ có để tôi đi không? Nó cười nói …nhưng họ luôn coi cậu là anh em! Lục tường nhìn nó buồn lòng nói ...anh thật ủy mị!!giao khánh an cho anh thật sai lầm..! nó cười rồi quay bước đi. ..thằng nhóc này…chẳng phép tắc gì cả! lục tường lắc đầu cười nói Nó về phòng ngồi…lúc này không có nhỏ…nó sang bàn làm việc của nhỏ ngồi đó nhìn xung quanh ghi nhớ mọi thứ….nó ngồi đó 1 lúc rồi ra về. …cạch..!!nó mở cửa phòng …cậu đi sao? Lục tường nhìn buồn hỏi …anh theo dõi tôi đó hả? nó nhìn lục tường hỏi …tôi..chỉ muốn chào cậu 1 cách tử tế thôi! Lục tường cười nói. …tạm biệt..!nó chìa tay ra nói …đi bảo trọng!..lục tường nắm lấy tay nó cười nói. …cảm ơn!! chăm sóc tốt cho khánh an nhé!! nó quay lưng đi mà trái tim nặng trĩu. … …nè..!!cô ấy đâu?lê trường ngó nghiên tìm kiếm hỏi …cô ấy bận rồi?...để lần sau đi..nó cười nói …cậu…cứ giấu đi…giấu kĩ vào…tôi mà tìm được tôi sẽ bỏ ra 1 tuần đi bêu xấu cậu cho cô ta hiểu..lúc đó đừng ân hận nhé!! lê trường nhăn mặt nói. …anh thật tàn nhẫn!! nó cười nói.. ..này…đến bao giờ cậu mới lập gia đình hả?nó chuyển chủ đề hỏi …bí mật…! lê trường cười tinh ranh nói ..ô…!!bí mật…nó với lê du đồng thanh nói …ha…ha…hai người ôm bụng cười rôm rả..lê trường đấm lưng 2 người thình thịch Thôi…thôi..tôi có chuyện này muốn nói nè!! Nó cười nói …chuyện gì?..lê trường ngưng lại hỏi …2 người chuẩn bị thăng chức rồi đó…! Nó cười nói …thăng chức?..thật không? Lê trường hờn hở hỏi ..ừm…! nó gật đầu cười …ôi!!tuyệt quá…cạn..nào!! lê trường cười nói …còn việc này nữa!...nếu…nếu tôi làm hai cậu giận thì hai cậu có tha thứ cho tôi không?...nó gượng cười nói …việc gì chúng tôi lại giận cậu? lê du cười hỏi …tôi chỉ nói nếu thôi mà!..ai biết được sau này tôi gây chuyện gì? Nó cười nói. …chúng tôi sợ làm cậu giận thôi chứ đời nào có cơ hội để chúng tôi giận cậu!! lê trường cười nói …yên tâm đi!!chúng tôi luôn xem cậu là người trong nhà…người trong nhà không bao giờ giận nhau đâu! Lê du cười nói …cảm ơn!!tôi thật sự rất quý hai cậu… hai cậu như em trai tôi vậy..thực sự rất thân..nó cười nói rồi uống cạn ly. Hôm nay cậu sao vậy vi thoại?...lê du ngạc nhiên hỏi (anh ta cảm thấy có gì đó khác thường ở nó) …đúng thế!..sao vậy? lê trường cũng ngạc nhiên hỏi …lần thăng chức này chắc 2 anh lên làm sếp tôi quá…tôi cảm thấy lo thôi! Nó cười nói …ha…ha…ha..tên này hôm nay biết đùa nữa nè..!!lê trường ôm bụng cười nắc nẻ.. Lê du cũng cảm thấy bớt lo…ngồi 1 lúc nó đòi về trước với lý do mai có cuộc họp…nó về anh em họ lê cũng về. …10h..tại sân bay tân sơn nhất.. …reng…reng…reng… ..chú nghe! Ông đạt buồn lòng nói …giờ cháu đi đây!chú nhớ giữ sức khỏe nhé! Nó gượng cười nói …ừ…! Nước mắt chảy ông đạt gượng cười nói …tạm biệt chú! Nó cười buồn nói ……nhớ trở về nhé !! Ông đạt nắm chặt điện thoại nói. …nó im lặng tắt máy.. …reng…reng…reng.. …nhớ em à! nhỏ cười hỏi ..ừm…!!nó gượng cười nói ..giờ thấy tầm quan trọng của em chưa? nhỏ cười nói ..em luôn quan trọng với anh mà! Nó cười nói …khánh an!!..nó nói …vâng…! Nhỏ cười nghe nó nói …anh….!... ..trưởng khoa…trưởng khoa….máu tràn màng phổi rồi….1 bác sĩ khác hốt hoảng la to.. ..nói chuyện sau nhé….!!chúc anh ngủ ngon..tút…tút..tút..vậy là nhỏ tắt máy chạy đi …..anh…anh…yêu…em…!!anh…yêu em khánh an à !..Nó thì thào với chiếc điện thoại trên môi cười nói mà nước mắt chảy dài….(trước giờ nó chưa từng nói lời yêu nào với nhỏ cả) …mời hành khách bay chuyến vietnam đến anh chuẩn bị vào khoan máy…tiếng nhân viên sân bay vang lên.. ….tạm biệt….tất cả…!! nó gượng cười nói Nó cố gắng hít thở thật sâu lấy dũng khí đứng dậy… …soạt…!nó ném chiếc điện thoại vào sọt rác…nó đứng nhìn chiếc điện thoại 1 lúc rồi quay lưng xách va li ra đi.. …keng…keng….! Dao mổ rơi xuống sàn …trưởng khoa?...sao thế?...bác sĩ phụ mổ hỏi …không sao…trượt tay thôi…!!dao mổ..!! nhỏ gượng cười nói (nhỏ có cảm giác bất an) …đây ạ! Bác sĩ phụ mổ đưa cho nhỏ con dao khác mà thấy ngạc nhiên …vi thoại…vi thoại…!!ông phú giật mình gọi to …bố tỉnh rồi…ý nhi mừng reo lên. …em gọi khánh an nhé chị!...hoài vi nói …trễ rồi…!! để sáng đi..ý nhi nói ..bố muốn gặp vi thoại!!..gọi nó đến đây! Ông nhìn ý nhi năn nỉ nói …sáng mai nhé bố!! giờ vi thoại chắc ngủ rồi..! ý nhi nhìn bố cười nói …sao lại gặp nó!!...gặp nó để mổ thêm lần nữa à! hoài vi quát …em đi nghỉ đi…chị chăm bố được rồi!! ý nhi nhìn hoài vi nói ...hoài vi vùng vằn về phòng… …bố nằm đây bao lâu rồi..?ông phú thì thầm hỏi …hơn 1 tuần rồi ạ! Ý nhi cười nói …vi thoại sao rồi? ông lại hỏi …con không biết nữa…con tính đợi bố tỉnh con sẽ tìm em ấy nói chuyện! ý nhi cười nói ..ừm…!!mai gọi nó đến đây!!bố có việc muốn nói…giờ con cũng về nghĩ đi…nhìn con tiều tụy lắm đó!!..bố khỏe hẳn rồi.. Ông gượng cười nói …ý nhi nhìn bố 1 lúc rồi cũng về phòng…ý nhi đi rồi ông nằm quay mặt vào tường trầm lặng. ….reng…reng…reng…nhỏ gọi nó …reng…reng…reng… Không ai trả lời.. …nhỏ còn chưa cởi bỏ đồ phẫu thuật đã gọi cho nó…nhỏ gọi đi gọi lại nhưng vẫn không có tiếng trả lời…nhỏ càng lúc càng lo lắng… ..em gọi ai vậy?..lục tường hỏi …vi thoại!nhỏ lo lắng nói …chắc cậu ấy đang bận! lục tường gượng cười nói ..ừm..chắc vậy!!em suy nghĩ quá rồi..em thay đồ đây nhỏ nói rồi vội vả đi nhanh. …lục tường nhìn dáng nhỏ chạy đi mà không biết nói hay không nên …rốt cuộc anh vẫn không nói. …reng…reng….reng!! …anh đang ở vậy?..nhỏ vội hỏi …cô là ai?....giọng 1 phụ nữ nói …vậy cô là ai? Nhỏ ngạc nhiên hỏi ..tôi thấy cô gọi số này nhiều lần nên tôi gọi lại thôi! Người phụ nữ nói …nhưng sao cô lại giữ điện thoại chồng tôi? Nhỏ ngạc nhiên hỏi …à tôi là nhân viên dọn vệ sinh ở sân bay…tôi nhặt được nó trong sọt rác ở sân bay…cô có thể đến đây nhận lại…! người phụ nữ vui vẻ nói …sân bây? Nhỏ càng ngạc nhiên hỏi …vâng!! Sân bay tân sơn nhất…khi nào cô đến lấy thì gọi tôi nhé!! Tôi phải làm việc rồi. …sân bay?...anh đến đó làm gì?...không…không..thể nào?..hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhỏ…đột nhiên nhỏ nhớ đến cuộc gọi tối qua vội chạy đi tìm anh em họ lê….anh em họ lê cũng ngạc nhiên…nhỏ vội gọi cho chị trang…trang nói nó xin nghỉ không thời hạn đột xuất ,chính chị ta cũng đang phân vân…nhỏ vội về nhà nó…nhỏ tìm kiếm nó khắp nơi vẫn không thấy, nhỏ nghĩ chắc nó đang ở nhà nhỏ….nhỏ vội về nhà …cháu tìm vi thoại à! bác bảo vệ già hỏi …vâng!!bác biết anh ấy ở đâu không ạ!! Nhỏ lo lắng hỏi ...cậu ấy đi rồi…cậu ấy không nói là đi đâu…nhưng có vẻ sẽ rất lâu đó! Cậu ấy không nói với cháu sau?bác bảo vệ hỏi …không ạ! Nhỏ bất nghờ nói.. ..chắc là đi công tác đột xuất hay gì đó thôi…cháu đừng lo qua cậu ấy sẽ gọi cho cháu thôi!..bác bảo vệ già cười hiền nói …vâng!!thôi cháu về đây ạ!..nhỏ gượng cười nói Nhỏ vào xe ngồi thừ ra…nhỏ cố gắng suy nghĩ tại sao nó lại đi vội như thế…dù cố gắng hiểu cho nó nhưng vẫn không có đến 1 lý do để hiểu cho việc nó làm. …reng…reng…reng ..em nghe! Nhỏ cố gượng cười nói ..bố chị tỉnh rồi..em ghé xem tình hình giúp chị nhé…giờ chị đang ở ngoài có gì em nhắn với hoài vi nhé…! Ý nhi nói …vâng…em ghe ngay!! Nhỏ gượng cười rồi lái xe đi Nhỏ vừa lái xe ra thì ý nhi lái xe vào…bác bảo vệ cũng nói như thế ý nhi hết sức ngạc nhiên vội về báo với bố. …em đến rồi à! hoài vi hỏi ..vâng..!!em lên phòng nhé! Nhỏ gượng cười nói …không phải vội đâu!!bố chị đang đi vệ sinh…lại đây ngồi đi! Hoài vi nói …vâng!..mà chị sao vậy?...sao mặt mũi ủ dột vậy? nhỏ gượng cười hỏi …em nhớ vi thoại không?...cái anh chàng điển trai chị hay nhắc ấy!! hoài vi nói …ừm!em nhớ! sao thế? Nhỏ hỏi …cậu ta là em út chị đó! Hoài vi cười buồn nói …gì?....nhỏ ngạc nhiên nói …đúng là vậy đó!...nếu nó không làm bố như thế có lẽ chị đã rất vui khi biết tin ấy rồi..!! hoài vi buồn rầu nói …chú..?..là do anh ấy?..nhỏ ấp úng nói …ừm!! chị không nghờ nó dám nói những lời độc ác trước mặt bố nó! Hoài vi nghiến răng nói …khoan đã…sao mọi chuyện lại rối rắm thế này?..nhỏ bất nghờ không biết phải giải quyết sao ..cạch…!! ...ý nhi chạy thẳng lên phòng ông phú…. …gì vậy?..hoài vi ngơ ngác rồi vội chạy theo …nhỏ cũng chạy theo lên…. …bố đâu?ý nhi hỏi… …đang đi vệ sinh!..có gì mà gấp gáp vậy chị..?hoài vi hỏi …cạch…ông phú mở cửa bước vào. ….cháu mới đến hả khánh an! Ông phú cười hiền nói ..vâng ạ!! Nhỏ cười hiền nói …bố! vi thoại bỏ đi rồi…ý nhi từ từ nói …gì…?nó đi đâu?...ông phú ngạc nhiên hỏi …con không biết…con đến nhà…bác bảo vệ nói em ấy vừa đi hôm qua…con gọi đến công ty..công ty nói em ấy nghỉ phép…con cũng đến sân bay rồi nhưng em ấy dùng hộ chiếu giả không biết đã đi đâu nữa..ý nhi hồi hợp nói …không được…!!ông phú thở nặng nhọc nói rồi ngất đi …khánh an vội tiêm thuốc…truyền nước cho ông ấy…một lúc sau ông cũng dần tỉnh…lúc này khánh an ngồi cạnh kiểm soát tình hình của ông…ý nhi với hoài vi cũng ngồi cạnh. … đứa bất hiếu như nó…sao bố cứ muốn gặp vậy?..hoài vi lên tiếng nói …con không hiểu gì cả hoài vi à….nếu con trong tình cảnh của vi thoại có lẽ lúc gặp ta con đã giết ta rồi chứ không nói được những lời như vậy đâu?..ông phú nhìn trần nhà nước mắt lưng tròng nói …chú đừng cố nói..sức khỏe chỉ mới bắt đầu hồi phục! khánh an khuyên ông nói …ta đỡ hẳn rồi cháu đừng lo!!...ông cười hiền nói..rồi tiếp tục câu chuyện …từ lúc nó được sinh ra ta đã chối bỏ nó,ta xem nó là căn nguyên cái chết của mẹ các con…các con hay ta lúc đó cũng thừa hiểu đó không phải là lý do mà phải không?vậy mà ta lại không thừa nhận ,ta đẩy hết trách nhiệm lên đầu 1 đứa trẻ mới chào đời..ta bỏ rơi nó không thương tiếc…và chưa 1 lần hối hận...phải đến 18 năm…18 năm sau ta mời kịp nhận ra mình đã qua hồ đồ…ta về quê tìm nó mong có thể chịu lỗi…lúc ta tìm được nó…lúc đó ta cũng nhận ra mình đã đến quá muộn rồi…ông nghẹn ngào nắm chặt tay nói …cả ba đều im lặng nghe ông nói tiếp.. …lúc ta đến…lại là ngày đưa tang người con cả của dì các con…con bé ôm dì cố gượng cười an ủi mà mắt nó sưng bụp…khi màn đêm buôn xuống cả làng đang ngủ thì nó ngồi lẻ loi trước bàn thờ gặp miếng dẻ mà khóc…nó sợ dì yến nghe thấy tiếng nó khóc…nhìn nó lúc ấy bố chỉ muốn đến ôm nó vào lòng cho nổi đau đó chyển sang bố thôi…bố nghĩ đợi vài ngày cho nó vơi đi nổi buồn sẽ quay lại…ai ngờ được, tai họa cứ liên tiếp gián xuống đôi vai gầy gọc của con bé…đêm hôm sau dì yến các con vì qua đau lòng mà cũng nối gót đi theo…con bé tái xanh…không nói..không cười…im lặng lơ đễn ngồi bên bàn thờ…..nó ngồi đấy ba ngày ba đêm..không ăn không uống… bố như muốn giết chết chính mình ngay lúc đó vậy…làm sao bố dám bước chân vào khi bố không được phép làm vậy….cũng may hai đứa con thứ của dì về kịp lúc..các cậu ấy xoa dịu con bé rồi đưa nó đến trường….rồi họ dể nó 1 mình giữa 1 thành phố xa lạ….không người thân…không bạn bè…con bé cứ thế mà sống…không cười…không niềm vui…điều bất hạnh không vì thế mà dừng lại….khi đám sinh viên biết nó đồng tính…bạn bè những người xung quanh đều chế nhạo nó…có đứa còn hất cả cơm thừa vào người nó…bọn chúng luôn lấy nó ra làm tâm điểm cho những trò ngỗ ngược của bọn chúng từ ngày này qua ngày khác…bố chỉ muốn tống tất cả bọn đó xuống biển…nhưng bố có thể làm gì khi bố không được phép nhúng tay vào trường học….ông phú nghiến răng cầm lòng nói … các con có biết điều gì khiến con bé mạnh mẽ đến vậy không? Nước mắt ông chảy dài nhìn lần lượt 3 cô gái hỏi …cả 3 nín thở nhìn ông đợi câu trả lời.. …nó tin chắc khi nó thành công..nó có thể bảo vệ hai người anh kia của nó…bao nhiêu năm nó làm việc tích cóp chờ hai đứa kia về….nhưng nó nào biết hai đứa kia mãi mãi cũng không thể về được…ông phú nuốt nước bọt nặng nhọc kể tiếp. …hôm con bé ghé phòng bố…cũng chính là ngày nó biết bố đã dùng tiền bịt miệng người bạn thân thiết của nó để lừa nó….bố là người bố xấu xa…bố có lỗi với con bé hết lần này đến lần khác…chính bố cũng không thể tha thứ cho mình nữa…ông phú bưng mặt khóc…ý nhi lại gần ôm và xoa nhẹ lưng ông mà nước mắt dàn dụa..2 bố con ôm nhau khóc (trong đời ông khóc đúng 2 lần..lần vợ ông qua đời và lần này)..… ….rầm…!! hoài vi chạy khỏi phòng đóng cửa mạnh…cô chạy đến nhà nó đập cửa gọi tên nó…cô gọi mãi…gọi mãi trong sự vô vọng…cô hối hận đã tát nó…hối hận đã xua đuổi nó…hối hận đã thêm những nhát dao thẳng vào tim nó…cô khóc to cho đến mệt lã đi. Nhỏ để 2 bố con nhà họ trương ôm nhau khóc…lặng lẽ ra về..về đến nhà nhỏ vào phòng nằm quay mặt vào tường…nhỏ khóc…nhỏ không biết cuộc đời nó lại đươc tô vẽ bằng mỗi màu xám như thế…nhỏ trách mình quá vô tâm với cảm xúc của nó….nhỏ trách nó sao không tin tưởng nhỏ…nghĩ về điều này nhỏ càng đau lòng hơn… …anh không hề yêu em!...nếu yêu em anh sao lại bỏ đi không 1 lời chào thế này…dù anh đau đến mức nào thì em cũng là bạn gái anh mà….sao lại đối xử với em như thế…anh vốn dĩ không hề tin tưởng em sao?.. Nhỏ khóc rồi thì thầm với chính mình….1 tuần trôi qua nhỏ cứ nằm lì trong nhà.cứ nhìn hình nó nhỏ càng giận nó hơn…nhưng vẫn cứ nhìn (khi con người ta đau khổ họ lại trở nên ích kỷ hơn..nó cũng vậy mà nhỏ cũng thế hen!..^_^)
|
|
CHAP 13 KẺ TRẢI LÒNG …. …vellcome to england… ..nó bước ra khỏi sân bay nhìn xung quanh như đang bước vào thế giới mới vậy…cố gắng rũ bỏ những đau thương…nó đến thẳng nghĩa trang của những người nhập cư.. ..sau 1 hồi được nhân viên bảo vệ hướng dẫn nó cũng đứng trước 2 ngôi mộ.. …ô….!!nơi này cũng được đó chớ!! Nó gượng cười đứng trước mộ 2 anh nhìn xung quanh nói …thoáng mát…nhiều cây xanh….yên tĩnh…! Nó gật đầu cười mà nước mắt trải dài nói. ….đất nước này có gì mà 2 anh luyến tiếc không chịu về với em vậy?nó nhìn 2 tấm bia cười nói. …nó đứng im lặng nhìn 2 tấm bia 1 lúc… …em xin lỗi…em đến muộn rồi phải không? Nó gượng cười nói …đừng nằm ở đây nữa….!!nó đâu phải quê chúng ta…!!em sẽ đưa các anh về cùng mẹ với anh cả!..chắc mẹ và anh sẽ vui lắm…nó nói rồi gục mặt dựa vào tấm bia mà khóc…nó ngồi khóc cả ngày ở đó.. …chào anh!! Nó gượng cười nói …chào anh!!thưa anh tên gì?Nhân viên khách sạn tươi cười nói …tôi tên kyle …à…vâng anh kyle phòng số 79…thẻ phòng của anh đây! Anh nhân viên nói …cảm ơn anh! Nó nói rồi lấy thẻ đi thẳng lên phòng. Nó nằm trên chiếc ghế ngoài bang coong ngắm nước anh về đêm và nghe nhạc…lòng nó chơi vơi…thỉnh thoảng nó thở dài,nó nhìn chiếc nhẫn trên tay lòng nhớ đến nhỏ..nó khoan tay trước ngực nhắm nghiền mắt…nó bật bài one way ticker cứ hát đi hát lại mãi…bên kia bang coong có 1 người đã quan sát nó từ khi nó bước ra. Sáng nay nó làm thủ tục nhận lại xác người thân…hài cốt của 2 anh được thiêu rụi thành tro để trong 2 lọ sứ nhỏ..nó cẩn thận để vào túi xách,về khách sạn nó trả phòng rồi mua vé máy bay đến 1 nơi.nó vừa đi thì nhân viên điều tra của ông phú vừa đến nghĩa trang hỏi thăm(lúc nhận hài cốt nó lấy tên thật còn lại nó dùng tên giả hết nó không muốn họ tìm ra nó) Nó đến nam phi làm từ thiện ở 1 viện trẻ…viện trẻ này rất đông những đứa trẻ bị bỏ rơi…hầu hết đều là bé gái,nó thức dậy từ sáng sớm tắm rửa cho các bé sơ sinh…sửa các thiết bị điện…dạy những đứa trẻ tập đọc…1 ngày của nó rất bận rộn..bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi hầu hết các đứa trẻ đã ngủ…nó cứ tần tảo với công việc như thế cũng gần 4 tháng.. …hello..!!1 cô bé da đen với cái đầu trọc lóc nở nụ cười với hàm răng sáng chói nói …hello!! Nó bất ngờ quay lại cười chào …cháu có thể ngồi ở đây không? Cô bé nhìn nó hỏi …được chứ!!...nó cười nhích người sang 1 bên cho cô bé ngồi …cảm ơn!! cô bé cười nói …khuya rồi sao cháu chưa ngủ?nó hỏi …còn chú?cô bé hỏi ..chú không ngủ được! nó cười nói ….cháu cũng vậy?cô bé cười nói …có vẻ ở đây chỉ có 2 chúng ta mất ngủ thôi nhỉ! Nó nhìn cô bé cười nói …chắc vậy!!...cháu là emily cô bé nhìn nó nói …chú là kyle…à không!.. chú là “vi thoại”!nó nhấn mạnh tên nó cho cô bé dễ hiểu(hầu hết người nước ngoài xem ngôn ngữ nước ta là 1 món khó nhai…^_^)(nó không muốn nói dối cô bé nên nói tên thật của mình) …b..ị l..o..ạ.i…cô bé cố gắng đọc lại tên nó …không…không…không phải bị loại mà là v…i…. th..oại..!! nó từ từ phát âm tên nó cho cô bé …b..ị… loại…cô bé cố gắng nhìn miệng nó nhưng vẫn đọc sai. …được rồi…bị..loại vậy!! nó cười nói ..tên chú thật khó đọc…nhưng nghe có vẻ thú vị..! cô bé cười nói …thú vị..!! nó nhìn cô bé cười nói …sao cháu lại cạo hết tóc thế kia! Nó nhìn cô bé nói …nó tự rụng đấy chứ!! Cô bé hồn nhiên nói …tự rụng!!..nó ngạc nhiên hỏi …cháu bị ung thư!..cô bé hồn nhiên nói …ung thư..?...chú xin lỗi..nó gượng cười nói …không sao…!cô bé nhìn nó cười nói …cháu ở đây lâu chưa?nó hỏi …từ lúc mới sinh ạ! Cô bé tươi cười nói ...vậy à!..ước mơ của cháu là gì? Nó nhìn cô bé cười hỏi …gặp mặt bố mẹ trước khi cháu mất! cô bé hồn nhiên nói ...gặp họ để làm gì?...hỏi họ tại sao bỏ rơi cháu à?..nó cười nói …không!..chỉ muốn xem họ có ổn không thôi! Cô bé cười nói …họ không quan tâm cháu sao cháu lại quan tâm đến họ chứ! Nó gượng cười nói …suy nghĩ người lớn các chú luôn ích kỷ….! cô bé tươi cười nói …gì? Nó ngạc nhiên nhìn cô bé nói ..dù họ bỏ rơi cháu nhưng họ có công sinh ra cháu,nếu không yêu cháu thì họ đã bỏ cháu từ khi cháu mới hình hài rồi,…chỉ cần họ nhìn cháu cười thôi vậy cũng đủ lắm rồi…cô bé tươi cười nói …suy nghĩ của trẻ con thật đơn giản! nó cười nói …suy nghĩ của người lớn thật đáng ghét! Cô bé nhìn nó nói …ha..ha…! nó nhìn cô bé lòng nó lúc này trở nên nhẹ nhõm …vào ngủ thôi chuyên gia!! Nó nhìn cô bé nói …vậy…tối mai vẫn gặp nhau chứ! Cô bé nhìn nó nói …sao phải thê?nó nhìn cô bé cười hỏi Nói chuyện với chú thật thoải mái…!cô bé cười …được thôi…chú cũng thích thế! Nó cười nói. …sáng hôm sau.. …kyle...!cậu nói được tiếng pháp không! Giám đốc trại trẻ hỏi (bà ấy tên lori) …được ạ!..nó nói ... có 1 gia đình người pháp nhận nuôi 1 đứa bé từ viện chúng ta,nhưng họ luôn ngược đãi cô bé…cô bé cần tôi giúp…cậu có thể đi với tôi đến đó không?bà lori nhìn nó hiền từ cười hỏi …tất nhiên rồi! nó cười nói …tốt lắm!tối nay chúng ta xuất phát cậu chuẩn bị đi..à chúng ta có thể ở đó đến 7 ngày hoặc hơn nếu vấn đề thủ tục phức tạp..bà lori nhìn nó nói …tôi hiểu!..nó cười nói ..cảm ơn cậu! bà lori cười nói rồi quay đi Nó về phòng chuẩn bị cho chuyến đi.. …chú phải rời đi sao?..emily buồn hỏi …ừ!chú đi vài ngày sẽ quay lại?nó cười nói …chú hứa nhé! Emily nhìn nó nói …chú hứa! nó nhìn cô bé cười nói Cháu có muốn chú tặng món gì của pháp không?nó nhìn emily cười hỏi ..chú về là cháu vui rồi! emily nói rồi chạy đi Nó luôn có cảm giác nó với cô bé có 1 điểm chung gì đó…nhưng nó nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Tối đó emily tiễn nó ra đến tận cổng cô bé nhìn có vẻ rất buồn. …cháu đang đưa tang chú đó hả?nó nhìn emily cười nói ..chú hâm hả! emily cười nói ..chú nhất định sẽ về…cháu đừng lo! Nó cố động viên cô bé …cháu thích ăn kẹo!emily cười với mấy chiếc răng lủng lẳn treo trên hàm..nói …được thôi..!!..chú đi đây..nó nói rồi bước vào xe Xe đi rồi mà emily cứ đứng vẫy tay mãi…nó nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô bé như thế lòng nó có chút sót xa. …cậu chắc hẳn là 1 chuyên gia!bà lori nói ..sao ạ!..nó ngạc nhiên hỏi …emily từ khi đến đây cô bé hầu như không nói chuyện với ai cả ngoại trừ câu! Bà lori tươi cười nói …chuyện gì với cô bé vậy?nó hỏi ..từ từ cậu sẽ hiểu thôi!..bà lori tươi cười nói ..hồ sơ cô bé chúng ta cần giúp nè!xem đi…! Bà lori nói ..vâng!!nó cười đón lấy … ..cậu nhận phòng trước đi..nhìn cậu có vẻ bị say máy bay rồi!tôi đến đại sứ quán trước đã! Bà lori cười nói ..nhìn tệ đến vậy sao!có cần tôi mang hành lý vào phòng giúp bà không? Nó cười hỏi ..như vậy thật tốt! nói rồi bà ấy quay đi Nó mang hành lý vào phòng cho bà lori rồi quay về phòng mình …534..số phòng chẳng hay gì cả..!!nó cười nói …ô!!nhân viên không khóa phòng sao..!nó ngạc nhiên nghĩ vì cửa phòng không khóa.vì ngồi máy bay hơi lâu nó cảm thấy mệt nên ngủ thiếp đi. …uhm…uhm..!mấy giờ rồi nhỉ!nó thều thào mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại …chính xác thì 5giờ27 phút chiều! Cô gái trẻ lên tiếng ...cô là ai?nó giật mình ngồi dậy nhìn cô gái nói ..thế anh là ai?cô gái nhìn nó hỏi ..gì?...tôi là ai thì liên quan gì đến cô?..sao cô vào phòng tôi? Nó nhìn cô gái hỏi …phòng anh??cô gái chau mày nhìn nó hỏi ..không phải sao?..tôi nhớ là tôi đã khóa phòng rồi!nó nói ..câu đó tôi hỏi anh mới đúng hiện trạng chứ!cô gái nói ..gì cơ?..ý cô nói đây là phòng cô?nó ngạc nhiên nhìn cô gái hỏi Đúng thế!cô gái nhìn nó nói …không thể nào!nó nói rồi chạy ra khỏi phòng so số thẻ với số phòng ..534…543…!ôi trời…nó lấy tay bóp trán vẻ ái ngại xấu hổ không biết nên nói gì tiếp theo. …534 phòng đối diện!cô gái hất mặt về phía căn phòng đối diện.. ..xin lỗi !!tôi nhầm..! nó nhẹ giọng nói quay lại lấy ves với hành lý rời phòng ..chỉ vậy thôi sao?cô gái khoan tay trước ngực khó chịu nói …tôi sẽ trả tiền phòng trong thời gian cô ở!nó gượng cười nói Tôi không thiếu tiền! cô gái vẫn giọng điệu ấy nói …vậy cô muốn gì?nó gượng cười hỏi ..tôi không thể ngủ khi có mùi người khác trên giường! cô gái nhìn nó nói không 1 nụ cười …vậy cô sang phòng tôi đi..tôi vẫn chưa vào đó!nó gượng cười nói (nó bắt đầu hơi bực mình ) …đây là phòng tôi!cô gái nhìn nó nhấn mạnh nói ..tóm lại là tôi phải làm gì?nó nhìn thẳng mắt cô gái nói …thay ga giường cho tôi!cô gái nói (tuy nãy giờ cô luôn chủ động nhưng nhìn ánh mắt nó cô có phần giao động) …được rồi!tôi sẽ gọi người lên thay ga cho cô như vậy được chưa?nó nhìn cô gái gượng cười hỏi …anh phải tự thay lấy anh là người ngủ trên đó mà!cô gái vẫn giọng điệu ấy nói …được…tôi sẽ thay..sẽ làm nốt! còn gì nữa không?nó nhìn cô gái hỏi …không! Cô gái nhìn nó nói ..vậy tôi về phòng mình được chưa?nó nhìn cô gái hỏi …tự nhiên! Cô gái nói …xin lỗi đã làm phiền!nó nói rồi mang hành lý về phòng. …sao mình có thể vào nhầm được nhỉ!..điên mất thôi! Nó tự lẩm bẩm 1 mình. ..a lô!mang lên phòng 534 một tấm ga mới nhé!cảm ơn! nó đứng trước phòng gọi để bảo đảm đọc đúng số phòng. …cốc..cốc..cốc.!!. Anh yêu cầu thay ga ạ!nhân viên khách sạn nói ..vâng!..đưa nó cho tôi!nó đưa tay nhận tấm ga nói ..ô!không !việc này phải do chúng tôi làm chứ! Nhân viên cười nói ..không cần đâu!tôi muốn trải nó theo cách của tôi!nó cười nói …vậy có cần tôi giúp gì không?..nhân viên hỏi ..anh đợi tôi 1 tý để mang tấm ga cũ đi nhé!nó cười nói Vâng! Nhân viên cười nói ..cốc..cốc..cốc..nó gõ cửa phòng cô gái …không có tiếng trả lời… ..cốc..cốc..cốc..nó lại gõ Lúc nãy tôi thấy cô ấy xuống sảnh rồi!nhân viên nói …gì cơ?nó nhìn anh nhân viên nói ..vậy sáng mai tôi đưa anh tấm ga được không?nó hỏi ..được ạ!chúc anh nghỉ ngơi vui vẻ!anh nhân viên cuối chào rồi quay đi. ..cô ta bảo mình thay ga mà bỏ đi như vậy sao!thật là…nó lẩm bẩm trong miệng rồi về lại phòng …reng..reng.. Tôi nghe bà nè!! bà lori! Nó gượng cười nói …cậu ăn tối trước đi nhé!có thể tôi về hơi muộn cậu cứ đưa thẻ phòng của tôi cho lễ tân nhé khi nào về tôi sẽ tự lấy!bà lori nói rồi tắt máy …ăn một mình…mình luôn ăn một mình dù ở đâu cũng vậy!nó lại lẩm bẩm cười nói ..tắm rồi đi ăn thôi!nó tự an ủi nó nói Nó mặc chiếc quần kaki xanh rêu với chiếc ao thun trắng nhìn rất ưa là bảnh..tuy không quý phái gì nhưng nhìn thanh tú.. …ngài dùng gì?nhân viên hỏi …1 phần bò hầm và 1 vang trắng! nó cười nói ..vâng!ngài đợi tì nhé!nhân viên cười nói …##>>##>### !bàn đối diện ngồi nói râm ran Họ nói tiếng ả rập nó nghe chả hiểu gì…nhưng nó nhận ra cô gái lúc nãy..cô gái có gương mặt rất đẹp,đôi mắt to sáng,chiếc mũi nhỏ cao,đôi môi nhỏ nhắn đỏ xinh,thân hình quyến rũ…không biết cô ta làm gì nhưng ba người đàn ông to cao kia có vẻ khép nép trước cô ta..họ vừa ăn vừa bàn chuyện, nó ngồi chăm chú nhìn cô gái suy nghĩ…bỗng cô gái nhìn về hướng nó…nó vội uống ngụm nước nhìn hướng khác.ăn tối xong nó về phòng…lúc đi ngang họ vẫn còn bàn việc. …cốc..cốc…!cô gái gõ cửa phòng nó …gì vậy? nó hỏi ..ga giường! cô gái nói rồi quay về phòng …cô này lạ thật!...nó nói rồi quay lại ôm cái ga qua phòng cô gái. Nó đang loay hoay thay ga…thì cô gái từ phòng tắm bước ra…trên người quấn mỗi cái khăn…cô lại trước bàn trang điểm ngồi sáy tóc. …xong rồi!..còn gì nữa không?nó hỏi …hơi nhăn…như vậy sẽ khó ngủ!cô gái nhìn lướt qua nói Nó không nói gì…chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi có vẻ tốt hơn… ..như vầy được chưa?nó hỏi …anh thấy nó giống lúc anh nằm không?cô gái nhìn nó hỏi …cô thông cảm tôi không phải chuyên gia trải ga giường! nó gượng cười nói (nó bực mình kinh khủng nhưng cứ phải nhịn) …anh đang tức giận đó hả?cô gái nhìn nó nói …này cô!..tôi biết tôi vào nhầm phòng cô là lỗi của tôi…ngủ trên giường cô cũng là lỗi của tôi…nhưng tôi đã cố gắng bù đắp rồi…cô không cần phải khó chịu với tôi như thế chứ! Nó dịu giọng nói …hóa ra tôi đang khó chịu với anh sao?cô gái nhìn nó hỏi …đúng thế!..nó nhìn cô gái nói …anh xem lại thái độ xin lỗi của anh đi!..nó khiến người ta bực mình hơn là tha thứ đó!..giờ thì ra khỏi phòng tôi đi! Cô gái nhìn nó nói Nó không biết phải nói cái gì nữa….nó cuối chào rồi về phòng ..nó vừa mở cửa. ..anh là ai? Một chàng trai to cao lực lưỡng đứng trước cửa hỏi …người trải ga giường!nó bực mình nói …đồng phục đâu? Chàng trai kia lại hỏi …anh là cái quái gì sao cứ dò hỏi tôi vậy? nó bực mình chao mày hỏi Đây là phòng người yêu tôi!anh làm gì ở đây? Chàng trai túm cổ áo nó nói …đi mà hỏi người yêu anh ấy!nó đẩy mạnh chàng trai ra nói …hai người làm trò gì vậy? cô gái lên tiếng (lúc này đã khoác áo ngủ vào rồi) …tên nhóc này gây chuyện với anh! Chàng trai nói ..nó nhìn chàng trai đó cười một cách khinh miệt! …anh cười gì vậy?cô gái hỏi ..đừng nhìn tôi cười cô sẽ mất ngủ đấy!nó nói rồi về thẳng phòng …anh ta là ai vậy?chàng trai hỏi …tìm tôi có việc gì?cô gái bỏ qua lời anh ta hỏi …bố em bảo em vừa về nên anh đến mời em đi chơi!chàng trai cười nói …ngày mai đấu giá rồi!giờ tôi phải nghỉ ,để hôm khác đi!cô gái nói …được!em nghỉ đi..à cẩn thận với tên đối diện nhé!hắn không có vẻ là người tốt đâu!chàng trai nói ..tôi không mù!cô gái nói rồi đóng cửa phòng ..sáng hôm sau… ..cạch.. Cạch…cả hai mở cửa phòng…nhìn nhau rồi mạnh ai náy đi…cô gái tham dự buổi đấu giá…nó đi gặp gia đình kia. Buổi gặp gỡ xảy ra rất nhiều tranh cãi…bà lori muốn mang cô bé về nhưng gia đình kia tuyệt nhiên không đồng ý…vậy là phải làm thủ tục pháp lý…rồi sẽ hầu tòa nữa…thời gian kéo dài hơn dự định,bà lori sẽ phải rất bận rộn…còn nó sẽ về viện mồ côi trước…nó về khách sạn chuẩn bị cho kịp chuyến bay buổi tối,còn bà lori đến đại sứ quán nhờ giúp đỡ. ..cốc…cốc…cốc… Ai vậy?nó hỏi Nhân viên khách sạn ạ
|
Có việc gì?nó hỏi Có người gửi ngài món quà ạ!.. ..cạch!..nó mở cửa nheo mắt nhìn ..đây ạ mời ngài kí nhận Nó vừa đưa tay cầm chiếc bút thì có vật gì đó chộp vào mũi nó..nó tay cầm chiếc bút woay ngược cổ tay cấp phập chiếc bút vào vai tên đang cầm khăn…hắn é lên 1 tiếng rồi im bặt…tên nhân viên với với tên khác nhảy vào đè người nó xuống..nó né sang 1 bên tay rút cây bút ra khỏi tên kia..làm tên kía ứ lên 1 tiếng rõ đau…tên nhân viên kia xông tới nó đưa tay túm lấy tay hắn sẳn chân đá tên đó bay vao tường…cả 3 tên đứng bật dậy thủ thế…biết nó không dễ đối phó bọn chúng thận trọng bao quanh nó…nó tay cầm bút tay cuộn tròn thủ thế…đầu óc nó lúc nà bỗng xoay tròn..mờ mờ ảo ảo..nó nhận ra trong khăn có thuốc mê..nó cố lắc đầu tìm kiếm sự tỉnh tảo…dường như lúc này đầu nó không còn kiểm soát được nữa…mắt nó từ nhắm và nó đổ gục.. .3 tên nhân viên từ từ bước đến..chân đá nhẹ vào người nó thử nó còn động đậy không…thấy nó không động tĩnh gì 3 tên mới từ từ thở nhẹ.. ..đồ khốn!!...dám đâm ta sao..1 tên đá vào lưng nó quát …mày điên à!..nó mà xảy ra chuyện gì ông chủ giết cả bọn…đem nó đi mau lên..1 tên lên tiếng nói 3 tên bỏ nó vào thùng đẩy về hướng thang máy…cửa thang máy vừa mở cô gái vừa bước ra..3 tên chờ cô gái bước ra rồi đẩy thùng vào…cô gái đi vài bước thì đột nhiên ngoản lại cô cảm thấy có gì đó không ổn… nhưng cô vốn dĩ không quan tâm chuyện bên lề..cô quay đầu đi thẳng về phòng..3 tên thở nhẹ nhỏm vội đóng cửa thang máy….vừa đến cửa cô ngửi ngửi khó chịu.. …dọn vệ sinh kiểu gì vậy?..cô lầm bầm mắng ..không phải…là mùi máu..!..đột nhiên cô giật mình khựng lại…cô chăm chú nhìn căn phòng đối diện..có gì đó không ổn…mắt cô bỗng lóe lên ngay cạnh cửa có vết máu…tuy 3 tên kia đã lao dọn sạch nhưng vẫn còn dính 1 ít ở cửa…cô ngạc nhiên đứng trầm ngâm… buổi chiều hôm nó ngủ nhằm phòng cô..cô có gọi hỏi thăm lý lịch của nó..thường thì không được phép nói về khách hàng nhưng cô là đối tác liên doanh khách sạn nào dám làm phiền lòng cô…theo như nguồn cung cấp thì nó chỉ là tình nguyện viên ở trại trẻ…không có gì đặc biệt.. ..ai lại đi bắt 1 tình nguyện viên nhỉ..!cô đang suy nghĩ vu vơ thì …tiểu thư..sao cô ở đây..không phải ngài mark đợi cô sao?lão quản gia hỏi …mark?..anh ta làm gì ở đây?..cô gái nheo mắt hỏi …không phải gặp tiểu thư sao?chắc anh ta đang nhận hàng gì đó..lúc nãy tôi gặp người anh ta chất hàng lên xe..lão quản gia vừa mở khóa phòng kế bên nói …1 chiếc thùng phải không?cô gái hỏi ..vâng!..sao cô biết..lão quản gia ngạc nhiên nhìn cô hỏi ...tên khốn này…hắn làm trò gì vậy?...cô nheo mắt cười nhạt rồi quay lưng đi về hướng thang máy ..cô không nghỉ nghơi à!..lão quản gia nói với theo Cô không nói gì mà đi thẳng …tiểu thư cũng bận lòng với mark rồi..lão quản gia nhỏe miệng cười rồi vào phòng … …xoạt…cả 1 chậu nước xối thẳng vào mặt nó…nó ho sặc sụa vài tiếng…lắc lắc đầu mắt mở to..nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ với nó lúc này..nó chưa kịp định thần thì.. …lại gặp nhau rồi..!mark cười nhạt nói …nó nhìn mark thở 1 hơi dài rõ rệt không nói.. Bình tĩnh đó nhóc…!khẩu khí của mày có vẻ không tồi …!mark nheo mày nói …nói!...mày là gì của cô ấy..?..hắn bóp cằm nó xoay về phía hắn hỏi ..ai..?..nó nhìn thẳng mắt mark nói 1 cách thản nhiên Bắt gặp ánh mắt nó mark có 1 chút bối rối.. …mày còn vờ vịt…!..mặt hắn lúc này từ trắng đã chuyển thành đỏ…tay hắn đã chuyển xuống cổ nó các đầu ngón tay bám chặt lấy cổ nó…mặt nó cũng không khác gì hắn…đỏ rực….nó có cảm giác như không còn thở nổi nữa.. …cạch… ..anh làm cái trò gì vậy..?...cô gái mở cửa nheo mày nói …tiểu quyên..?..mark bất ngờ đứng thẳng lên buôn tay ra khỏi cổ nó ..khạc…khạc..khạc…nó ho sặc sụa…cố gắng hít vào thở đều…cô gái liếc nhìn nó 1 cách lạnh lùng …sao em đến đây?..anh có quỳ gối năn nỉ thì em cũng không đoái hoài…vừa đụng thằng khốn này thì em xuất hiện ngay!..hắn vừa nói sẳn chân hắn đạp chiếc ghế nó đang ngồi 1 phát mạnh..làm nó với chiếc ghế ngã lộn nhào… ….anh thử động lại lần nữa xem!..cô gái nhìn hắn với luồn khí sắt lạnh nói …mark im lặng…nhìn cô gái…răng ngiến ken két.. …cởi trói..!..cô gái lạnh lùng lên tiếng ..3 tên lúc nãy nhìn nhau rồi nhìn mark rồi lại nhìn cô gái…rồi lại nhìn nhau …điếc à!...cô gái lại nói với giọng điệu ấy Mark nhìn cô gái rồi hất mặt về phía 3 tên tên kia..1 tên vội chạy đến nhấc chiếc ghế lên..cởi trói cho nó rồi giúp nó phủi mớ bụi trên người …đừng có động vào người tôi..!nó nhìn tên kia với câu nói sắt lạnh..làm tên kia giật mình từ từ lui lại…nó đến bàn lấy chiếc áo ves rồi thẳn nhiên đi lướt qua mark và cô gái… …đụng đến tôi lần nữa…thanh quản của anh sẽ đi trước tiếng nói của anh đó!..nó nhìn hắn buông câu nói lạnh lùng rồi quay đi thẳng… Nhìn từ khóe mắt nó mark thừa hiểu đó không hẳn là câu đe dọa đơn thuần…nó vừa đi khỏi thì cô gái cũng cười nhạt quay lưng đi…để mark bối rối đứng đó với 3 tên vệ sĩ của hắn …nó bước ra ngoài với luồn khí lạnh buổi tối làm nó có chút cảm giác chút cảm giác thoải mái…nó nhìn đồng hồ đeo tay rôi thư thả bắt taxi về khách sạn.. ..1h sau.. …cốc…cốc…nó gõ cửa phòng cô gái …gì vậy?..cô gái mở cửa lạnh lùng nói ..cảm ơn việc lúc chiều !nó cười nói …không có gì! Cô gái nói vẫn giọng điệu ấy ..cô ăn tối chưa?..tôi có thể mời cô không?nó hỏi ..anh đang cố tiếp cận tôi đó hả?cô gái nhìn nó hỏi …tiếp cận?..à..à..hiểu rồi…thôi vậy!cái này thay cho lời cảm ơn nhé nó bỏ quả táo xanh vào tay cô rồi quay về phòng…cô gái nhìn quả táo trên tay bất giác mỉm cười…rồi đóng cửa (cô thích táo xanh) ...1 lúc sau.. …cốc..cốc…cốc cô gái gõ cửa phòng nó ..cạch… …quý khách cần gì ạ?nhân viên khách sạn hỏi ..ừm! phòng này đã trả rồi sao?cô gái hỏi ..vâng!vừa trả cách đây 15 phút ạ!nhân viên nói ..tôi biết rồi!.cô gái cười rồi về phòng (thật ra cô quay lại đồng ý ăn tối với nó…) ***chú thích** Cô gái: tên kiều tiểu quyên cao 1m65 thân hình gợi cảm làn trắng hồng tựa em bé…đôi mắt to màu nâu đen…dường như vô cảm ,là con gái độc nhất của gia tộc kiều gia ,từng tham gia hoa hậu thế giới vào đến vòng chung kết nhưng bỏ nửa chừng vì thấy chán..^_^ Với cô đàn ông thật nhạt nhẽo vì đa phần đàn ông đến với cô vì nhan sắc và gia thế, cô không hứng thú với tình yêu, cô thích ngắm kim cương và làm kinh doanh,cô là người thích chiếm lĩnh, những thứ cô thích tuyệt đối không bỏ qua….hầu như không có gì làm cô thích cả!đây là vấn đề) Trong giới doanh nhân không ai là không biết cô…đàn ông theo đuổi cô có thể nói nếu đứng cạnh nhau thôi thì có thể bao quanh 1 vòng trái đất…nhưng với cô điều đó thật tẻ nhạt Gia tộc kiều gia là tỷ phú khai thác dầu mỏ lớn ở ả rập ngoài ra còn khai thác mỏ kim cương ở nam phi ….
…chú về rồi!! emily nhào đến ôm cổ nó khi nó vừa bước khỏi chiếc taxi. .. vui đến thế sao?nó cười hỏi …ừm…!cháu luôn cầu nguyện cho chú về sớm! cô bé cười nói ..cháu cầu nguyện với ai?nó cười nói …đức chúa ạ! Cô bé nhìn nó nói ..vậy đức chúa nghe thấy rồi! nó cười nói …vâng!tối nay cháu sẽ cảm ơn ngài!..cô bé cười nói ..chú cũng sẽ làm thế! Nó cười xoa cái đầu trọc lóc của cô bé …mọi chuyện sao rồi kyle! mấy cô trong viện lo lắng hỏi …không tốt lắm ạ!..nhưng đại sứ quán sẽ cố hết sức giúp chúng ta…tôi nghĩ cô bé sẽ được về thôi…mọi người đừng lo..! nó gượng cười nói ..cậu vào nghỉ đi chắc mệt lắm rồi! các cô cười xoa vai nó nói …vào nhà thôi! Nó tay bế emyli tươi cười nói Viện mồ côi này là 1 viện mồ nhỏ có khoảng 100 đứa trẻ bị bỏ rơi với nhiều lý do, hầu hết là do bệnh nặng và tật nguyền..trẻ thì đông nhưng chỉ có bà lori và 5 nhũ mẫu khác phục vụ , họ không được hỗ trợ của nhà nước mà phải tự xoay sở lấy nên bà lori luôn tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người,thỉnh thoảng cũng có vài tình nguyện viên ở các nước khác đến giúp.sinh hoạt trong viện hầu hết tất cả mọi người giúp nhau làm kể cả các bé nhỏ. …wow…đẹp quá!các đứa trẻ há hốc mồm khen nó sơn tường …giờ chúng ta vẽ gì lên đây nào?nó nhìn bọn trẻ hỏi …người dơi…không..bạch tuyết cơ…không người nhện giỏi hơn…robinhoot….gần cả trăm nhân vật được bọn trẻ nhắc đến…chúng tranh luận gắt gao về nhân vật mình yêu thích…nó với các nhũ mẫu chỉ biết lắc đầu cười. …được rồi! …không tranh cãi nữa! nó lên tiếng ..bọn trẻ im lặng nhìn nó… …chú sẽ vẽ chú lên đây để khi nào chú đi bọn cháu sẽ nhớ đến chú nhiều hơn! Nó cười nói ..xi..i…ì…! bọn trẻ bĩu môi lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng …từ giờ cho bọn trẻ sang phòng khác ngủ được không?em muốn trang bị lại phòng này nhưng cần có thời gian! Nó cười nói …em cần bao lâu!..chúng tôi có thể dồn bọn trẻ qua phòng của chúng tôi ..1 tuần ạ!..nó cười nói …1…tuần sau ..giờ mở mắt ra nào?nó nhẹ nhàng nói …wow….wow….tuyệt quá….! Bọn trẻ ngơ ngác nhìn bốn bức tường…bốn bức tường giờ không còn là nhửng tảng đá tổ ong lổm chổm với những vết nức nữa giờ nó đã trở thành đại dương với màu xanh thẫm với đủ các loại cá,san hô…nó dùng kĩ thuật 3D nên cứ ngỡ đang đứng giữa đáy đại dương vậy..bọn trẻ hò hét gào thét đứa ôm tường đứa nằm ôm sàn..đứa vỡ òa khóc vì vui sướng..với chúng đây quả là điều kì diệu nhất,vì hầu hết thời gian trong ngày của chúng là làm việc kiếm ăn đến thời gian học chữ cũng chẳng có lấy gì biết đến đại dương. ..kyle!!..cậu thật tuyệt…chúng tôi tự hào vì cậu đã ở đây! 5 cô nhũ mẫu lần lượt ôm nó vào lòng khóc..nó cảm giác như dì yến đang ôm nó vậy..cái ôm thật ấm áp. ..cả đêm bọn trẻ cứ ngồi ngắm đại dương bao la ấy không đứa nào chịu ngủ cho đến khi nhũ mẫu tắt đèn..chúng gào thét 1 lúc rồi cũng đi ngủ. …hôm nay nhiều sao quá nhỉ? Emyli đằng xa đi tới nói …ừm..thật nhiều sao! Nó quay lại cười nói Chú nhớ vợ chú à?cô bé hỏi ..vợ?..sao cháu biết chú có vợ? nó nhìn cô bé cười nói …cháu thấy chú đeo nhẫn ở tay lúc chú mới đến!cô bé tinh nghịch cười nói …cháu quả là chuyên gia!..nó cười nói ..giờ nó đâu rồi?sao cháu không thấy chú đeo nữa? cô bé hỏi ..đây nè! Nó kéo sợi dây chuyền từ trong áo có gắn chiếc nhẫn cười nói …sao lại đeo vào cổ?cô bé tò mò hỏi ..như vậy sẽ gần tim chú hơn..nó sẽ cảm nhận được tình yêu của chú nhiều hơn!nó cười nói …hẳn chú rất yêu cô ấy! cô bé hỏi ..ừm! nó cười nhẹ nói ..vậy sao chú lại bỏ đi! Cô bé nhẹ giọng hỏi ……chú không còn lựa chọn nào khác…nó cười buồn nói. …nếu cho chú chọn lại chú vẫn chọn rời đi sao!cô bé nhìn nó hỏi ….chú không biết nữa…nó gượng cười nói …ai…có thể chọn lại chứ…!..cô bé mặt muồn nói …nó không hiểu cô bé nói gì….cả 2 im lặng ..1..lúc sao Cháu không bị bỏ rơi!...cháu bị bố cháu lạm dụng khi cháu vừa lên 5..ông ấy thường xuyên đánh đập cháu…ông ấy bỏ đói và nhốt cháu trong nhà,mẹ cháu chỉ biết im lặng khóc không dám làm gì…rồi cháu bỏ trốn nhưng bị ông ấy phát hiện ông ấy đuổi theo và túm lấy tóc cháu lôi cháu về..khi ông ấy vừa mở cửa thì 1 nhát dao cấm ngay giữa tim ông ấy,ông ấy trợn mắt ngã gục trước mặt cháu… …cô bé bỗng im lặng 1 lúc.. ….người dâm nhát dao ấy chính là mẹ cháu…!cô bé nói đến đây người cô bé run lẩy bẩy..hai hàng nước mắt chảy…nó từ từ ôm cô bé vào lòng im lặng. …mẹ cháu đã tự vẫn ngay sao đó!..cháu cảm thấy chua xót…rối bời và cũng muốn đi theo họ…cháu đã tự vẫn mấy lần nhưng không thành…họ phát hiện chữa trị cho cháu và đưa cháu vào đây …lại 1 khoản lặng… ..nếu có thể chọn lại ngay từ đầu ,cháu sẽ báo cảnh sát..có lẽ hôm nay cháu vẫn còn mẹ đúng không chú!cô bé ngước mắt nhìn nó mà đẫm lệ …nó im lặng nhìn cô bé không nói gì… ….xin lỗi !!hôm trước đã nói dối chú! Cô bé nhìn nó mắt đẫm lệ gượng cười nói …không sao đâu!..chúng ta mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng không ai trách cháu vì điều đó đâu!nếu ai đó trách cháu thì họ quả là kẻ tồi tệ rồi! nó xoa vai cô bé cười nói. …cảm ơn chú đã hiểu!..cô bé tươi tỉnh nói … ..còn chú?cháu có thể nghe chuyện của chú không?cô bé nhìn nó mỉm cười hỏi ..nó nheo mắt nhìn cô bé 1 lúc thở dài nói.. …được rồi! nhưng chuyện của chú không bi thương như cháu đâu nó nhìn cô bé trầm ngâm 1 lúc rồi nói ..khi chú vừa chào đời thì mẹ chú qua đời,bố ruột chú xem việc đó là do chú,ông ấy ghét chú đến nổi cái tên ông ấy cũng không cho,ông ấy còn muốn đưa chú đến cô nhi viện nữa,nhưng dì chú đã mang chú về nuôi…ở đó chú thật hạnh phúc chú được dì và các anh hết mực yêu thương,họ làm mọi thứ để chú thực hiện được ước mơ của mình,tình yêu của họ dành cho chú như con như anh em ruột vậy…chú yêu họ biết bao,khi chú đậu đại học anh cả đã vội vả về trong đêm để chúc mừng chú không may bị tai nạn qua đời,tiếp đến thì mẹ nuôi chú đau lòng quá mà cũng ra đi,chú chỉ còn lại hai người anh đang làm việc ở nước ngoài làm chổ dựa…nhưng họ cũng bỏ chú mà đi nốt!..nó gượng cười nói Nhưng điều chú đau lòng nhất chính là bố chú…ông ấy biết chú trông đợi tin tức hai anh…nhưng ông ấy lại dùng tiền mua chuộc người bạn thân để cùng nhau lừa dối chú..chú không thể tha thứ cho ông ấy được…! nó nắm chặt tay..nghiến răng nói. …bố chú thật thật tuyệt vời!cô bé bình thản nói …gì?..tuyệt vời?..nó nhìn cô bé tức giận nói …cảm giác chú tức giận lúc này cũng giống cảm giác bố chú lúc mất vợ vậy!..không phải sao…bố chú vì mất vợ mà buồn bực…chú vì mất người thân đau lòng…ông ấy không đến thăm chú vì nổi lòng ông ấy chưa giải tỏa…cũng giống chú đang chạy trốn nổi đau lúc này vậy! cô bé nhìn thẳng mắt nó nói …cứ cho là vậy đi!nhưng sao ông ấy có thể giấu chú việc hai anh đã mất!..nó nhìn cô bé chầm chầm nói …người mất thì đã mất quan trọng chỉ mỗi cái tin!nhưng tin ấy đến lúc nào gọi là đúng lúc đúng thời điểm!..nếu quay lại khoảng thời gian hai anh chú vừa mất nếu chú biết tin thì sẽ thế nào?...gào khóc…chạy đến nấm mồ..à không..lúc ấy chú lấy đâu ra tiền để đến đó mà gào khóc…chú chẳng có gì trong tay cả…ngoài nổi đau mẹ nuôi và anh cả đã mất…cháu nghĩ có lẽ chú cũng đã mất vào thời điểm đó rồi!..không phải vậy sao! Cô bé nhìn nó nhẹ nhàng nói. …nó trở nên im lặng…(nó nhớ đến việc nó cố tự vẫn bằng rượu) Ông ấy biết như vậy là lừa dối chú…nhưng thà ông ấy làm chú thất vọng thêm lần nữa để cho chú có cơ hội sống còn hơn nhìn thấy chú nằm dưới nấm mồ…ông ấy cho chú tình thương còn lại của chính mình để nhận lại sự thù hận từ chú..như vậy không phải quá tuyệt vời sao!...chú vì quá đau lòng mà để nổi đau đó che hết tâm trí chú rồi nên chú không nhận ra thôi..cô bé xoa lưng nó nhẹ nhàng nói. ..hai tay nó ôm đầu..mắt nhìn xuống đất suy tư… …cháu buồn ngủ rồi…cháu ngủ trước đây!..cô bé nói rồi đứng dậy đi vào nhà… …nó vẫn im lặng không nói…. Nó ngồi đến sáng mới thôi…nó đã suy nghĩ cả đêm và có lẽ có 1 phần nào đó trong đầu nó thông suốt.. ..vì ngồi cả đêm ngoài trời nên nó bị cảm nặng…nó sốt li bì mấy ngày liền… …chú ổn chứ!emyli tay bưng bát cháo nóng hỏi ..ừm!..nó thều thào nói …nhìn chú to cao vậy mà cũng dễ bệnh nhỉ?cô bé vừa thổi cháo vừa nói …voi cũng bệnh mà!..nó thều thào cười nói Chú lém lĩnh quá đó!..cô bé cười nói ..chú tự ăn được không?cô bé lại hỏi …được chứ!..nó cố gắng ngồi dậy ..cháu đang mọc tóc sao? Nó nhìn cô bé cười nói …vâng!..bác sĩ bảo khối u đã hoàn toàn biến mất và sức khỏe ngày càng tốt hơn!cô bé tươi cười nói ..chắc do cháu làm nhiều việc tốt quá!..nó cười nói ..ý gì đây! Cô bé nheo mắt nói …ha..ha..tùy cách cháu nghĩ thôi! Nó cười nói ..chú có vẻ khỏe hơn rồi!..cô bé nói ..chú phải khỏe để làm nốt phần còn lại chứ!..nó cười nói …chú sắp rời khỏi đây sao?emyli cười buồn hỏi …ừm!..4 tháng nữa chú sang ý…chú có lịch học ở đó.! Nó húp sạch bát cháo nói …khi nào chú trở lại…!emyli cười buồn nói …vẫn còn 4 tháng mà sao cháu lại buồn thế!..đừng buồn chú sẽ luôn giữ liên lạc với cháu. ..chú hứa nhé! Cô bé cầm tay nó cười nói ..ừm! nó xoa đầu cô bé cười nói Trong 4 tháng ấy nó với bọn trẻ miệt mài làm việc cũng có được cái sân bằng bê tông cho bọn trẻ vui đùa,nó làm thêm mấy tấm pin mặt trời để cung cấp điện cho bọn trẻ có đèn học…tóc của emyli cũng dài ngang vai cô bé tết tóc của mình thành nhiều kiểu rất ưa là nghịch ngợm..cuối cùng cũng đến ngày nó rời khỏi…trong bữa cơm chia tay bọn trẻ khóc rất nhiều..lòng nó cũng trĩu nặng nổi buồn…chỉ có emyli là luôn cười vì cô bé tin chắc 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại..vậy là kết thúc 1 năm. ……. Nó đến ý học văn bằng tiến sỹ…môi trường mới với nhiều bỡ ngỡ mới…nó ở trọ trong 1 khu học sá khá cũ kĩ và tồi tàn…vì nó là người châu á nên có phần bị phân biệt…được cái kĩ năng nó vững với kinh nghiệm nhiều nên nó luôn dẫn đầu trong tốp đầu nghành ..giờ nó không còn bị phân biệt nữa…bắt đầu có mấy cô nàng để ý đến nó,nó vốn dĩ không ưa chơi bời với tụ tập họ cũng khó tiếp cận đến nó.thời gian rỗi nó đi chụp các tòa nhà cổ ở ý..hôm nay cũng vậy nó khởi hành vào lúc sáng sớm cùng chiếc xe đạp cũ mua lại, nó đến tháp nghiên pisa…nó tham quan và chụp lại mọi ngóc ngách của tháp.nó vào 1 quán café vỉa hè xem lại các bức ảnh vừa chụp được….lòng nó bỗng nhiên rộn ràn khi nghe bên kia đường có 1 nhóm người đang cười nói râm ran(nhỏ với bạn mình…nhỏ học tiến sĩ ở pháp..đang cùng bạn bè tham quan nước ý)…vì khoản cách quá xa và xe chay lại liên tục nó không thể nhìn rõ được họ.. … ....để chuẩn bị cho phần luận văn cuối năm các bạn phải tự chọn cho mình 1 chủ đề!..luận văn không được có bất kì đoạn nào sao chép..nếu việc này xảy ra người đó sẽ bị gạch tên ra khỏi học kì này..các bạn hiểu chưa!vị giáo sư già nghiêm nghị nói. ..vâng!..cả giảng đường đồng thanh ..vậy là nó phải tìm đề tài nghiên cứu…hôm nay nó đến công ty xây dựng milan xin làm thực tập sinh (công ty milan là công ty lớn về lĩnh vực xây dựng…)họ đồng ý ngay vì nó đã từng họp tác với họ vài lần. …ban ngày nó đến giảng đường…thư viện..học xá…ban đêm nó đến milan làm việc…ở đây kĩ sư phải sử lý khá nhiều số liệu..ngày nào cũng đến nửa đêm nó mới xong việc..1 ngày nó chỉ ngủ được 4 tiếng….thời gian thấm thoát cũng nữa năm….hôm nay cũng vậy nó lại đến milan. …nó với các kĩ sư khác đang vào thang máy… ..khoan đã! Tiếng 1 chàng trai tầm 28 …1 anh kĩ sư vội mở cửa thang máy chờ…mọi người thì đứng chờ mà anh ta cứ từ từ vừa đi vừa nói với 1 cô gái như chẳng có gì phải vội cả..nhìn rất bực. …giám đốc đến ạ!..mấy kĩ sư trong thang máy tươi cười chào anh ta..còn nó chỉ gật đầu không nói…hắn nhìn nó rồi không nói gì..đột nhiên anh ta quay lại. ..này..!hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi phải không?tay giám đốc nhìn nó chầm chầm nói …tôi chưa gặp ngài bao giờ cả!nó gượng cười nói (nó cũng cảm giác đã gặp anh ta vời cô gái đi cùng ở đâu rồi) ..vậy à! chắc tôi nhằm!nói rồi hắn quay sang nói thì thầm với cô gái ..chốc..chốc..cô gái nhìn nó như thể muốn nói “tôi đã từng gặp anh” vậy. thang máy mở nó với nhóm kĩ sư bước ra rồi vào phòng. …nửa đêm thì nó rời phòng ra về..nó có vẻ mệt mõi…nó đứng đợi thang máy…cửa mở nó bước vào..thang máy lúc này chỉ có mỗi cô gái..nó bước vào không nói gì. …chúng ta có duyên nhỉ?cô gái lên tiếng …chắc vậy?..nó gượng cười nói …anh nhớ ra rồi à!..cô gái lên tiếng …vừa thôi! Nó cười nói ..anh làm gì ở đây?cô gái hỏi …làm luận án! Nó nói vẫn kg hề nhìn cô …nhìn anh không giống học sinh!cô gái nói …cô đang điều tra tôi à!nó nhìn cô gái hỏi …không phải người tử tế thì mới phải điều tra! Nói đến đây thì thang máy mở cô gái bước ra rồi quay đi..nó ngạc nhiên trước thái độ ấy. …cô ta vẫn vậy!..hoa hồng đầy gai…nó lắc đầu nói ..hôm sau.. …vi thoại …tối nay chúng ta có tiệc ở bolero cậu đến sớm nhé!..thiệp của cậu nè!1 kỹ sư đưa thiệp nói …tối nay nghỉ à!..nó hỏi …ừm!..sinh nhật cậu chủ mà!..anh ta cười nói ...à…tôi có thể không đi được không! Nó cười nói …người khác thì có thể..nhưng anh thì không..anh là đối tác mà!..anh chàng kia cười nói …tôi hiểu rồi!..tôi về đây!..nó nói rồi ra về. …này…nhớ mặc ves nha!..anh chàng kia nói với theo.. Tối nay nó mặc bộ ves xám với sơ mi trắng không cavat..để hở cổ..nó lúc nào cũng vậy luôn thanh tú..nó đóng cửa phòng quay đi. ..này!..vi thoại đi đâu thế?.cô gái tóc vàng gần phòng nhìn nó cười tình từ hỏi ..có 1 buổi tiệc!..nó cười nói ..wao…nhìn cậu tuyệt thật đó!cô gái đong đưa nhìn nó cười duyên dáng nói. …thật sao! tôi phải đi rồi..gặp cô sau nhé!nó cười rồi quay đi ..cái tính lạnh lùng của nó luôn thu hút người khác…nó không thể đi chiếc xe đạp thường ngày đến đó được nên phải đi taxi đến…xe của khách nối đuôi dài đứng trước cổng..nó phải lội bộ vào… …thiệp ạ!..nhân viên tươi cười hỏi …nó đưa thiệp rồi vào trong…không khí như 1 lễ hội lớn vậy…đông ngạt người…nó không quen ai ở đây cả..nó có chút bối rối…nó lấy 1 ly rượu đi vòng vòng ngắm cách bài trí của khách sạn… …chào anh!..1 cô gái tươi cười nói …chào cô!..nó cười đáp lại ..anh học đại học bách khoa milan đúng không? Cô gái nói ..vâng!..cô cũng học ở đó à! nó vui vẻ hỏi …vâng..!tôi học thạc sĩ chuyên nghành thiết kế!..cô gái nói …vậy sao?...tôi là vi thoai..còn cô?nó cười hỏi ..tôi là colin…!..anh đến đây 1 mình à! cô gái hỏi …vâng!...còn cô?..nó cười hỏi ..tôi đến cùng nhóm bạn…cô gái nói rồi quay lại vẫy tay ra hiệu nhóm bạn bước đến! …chào! Tôi leny …chào! Tôi lou …chào! Tôi sime …!các cô gái lần lượt chào nó cười …chào!tôi là vi thoại..nó cũng vui vẻ chào …anh là người châu á?lou hỏi ..vâng..!..nó cười nói ..nước nào của châu á vậy?sime hỏi ..vietnam! nó cười nói ..ừm!..chúng tôi đã từng đến đó…nơi đó rất tuyệt!sime cười nói …vâng nếu có dịp ghé thăm nơi đó hãy gọi tôi..tôi sẽ làm hướng dẫn cho các bạn nó chìa danh thiếp cười nói ..thật sao!..tuyệt quá!..cả tóp tươi cười nói …vi thoại..!!tôi tìm cậu mãi…nhóm kĩ sư cùng phòng kéo đến tươi cười nói..(họ thấy nó đứng với mấy cô gái nên muốn đến làm quen thôi). Nó nói chuyện 1 lúc rồi lấy do đi vệ sinh tách nhóm!...nó lẻn ra ngoài bancoong ngồi ngắm trời đêm…nó ở đó chờ đến giờ về. …cạch… ..haiz…1 tiếng thở dài cất lên.. ..ôi trời!..cô gái quay lại nhìn nó giật mình nói. …xin lỗi..nó cười nói.. …ơ…lại gặp nhau!..nó cười nói …chúng ta có duyên thật rồi!..cô gái cười nói …tôi là vi thoại!còn cô? Nó hỏi …kiều tiểu quyên! Cô gái nói ..cô là người trung quốc à! nó hỏi …bố tôi là người việt gốc hoa,mẹ tôi là người mỹ..cô gái nói …vậy à!..còn tôi thì có bố là người việt,mẹ là người việt và tôi cũng là người việt nó cười nói …anh hài hước đó!..tiểu quyên nói …anh dự tiệc sao lại ra đây?tiểu quyên hỏi …trong đó hơi ồn..tôi không quen ồn ào cho lắm!..còn cô?nó hỏi …tôi uống hơi nhiều cảm thấy nóng trong người! tiểu quyên cười nói Tửu lượng của cô khá lắm nhỉ?nó cười nói …người làm kinh doanh đều vậy cả!..đâu phải riêng tôi…sao anh được milan mời?tiểu quyên hỏi …trước đây tôi với họ có hợp tác vài công trình..giờ là nghiên cứu sinh của họ nên họ mời thôi! Nó cười nói ..anh là kĩ sư à! tiểu quyên hỏi ..vâng!..mà tôi là gái đấy!..nó nghiên đầu nói nhỏ ..gì cơ!...không thể tin được..!tiểu quyên ngạc nhiên cười nói …thái độ ngỡ ngàn như cô tôi quen rồi! nó cười nói ..thật là..lừa người mà!..tiểu quyên cười nói …tôi phải về thôi..không khu học xá sẽ nhốt tôi mất…mà cô có vẻ hòa đồng hơn lúc mời gặp đó…nó cười nói rồi lấy ves ra về. ..tiểu quyên chỉ mỉm cười không nói gì ..taxi…taxi…nó cứ vẫy đi vẫy lại mà chẳng có chiếc nào chịu dừng. …haizz..kiểu này đi bộ mất thôi…..ôi!! trễ rồi…mình bị nhốt mất…nó nhìn đồng hồ hốt hoảng nói..nó cố gắng vẫy vài chiếc nữa mà tình hình vẫn vậy.. …đáng ghét…!!từ nay đừng có mà mời tôi đi taxi! Nó tức giận la to rồi cởi ves ra chạy bộ…nó cấm đầu cấm cổ chạy…vừa chạy vừa xem đồng hồ…. nó ngước mặt lên trời mà mong về cho kịp… …pin..pin…tiếng xe ô tô phía sau lưng nó….chiếc xe ghé vào vỉa hè chờ nó đến…nó nhìn trước nhìn sau thấy chỉ mỗi mình nên thầm nghĩ chiếc xe đợi mình nên chạy đến…là 1 chiếc ô tô loại mui trần nhìn rất ngầu… càng đến gần nó càng dễ nhận ra người lái… ..lên xe đi!..tiểu quyên lên tiếng …ô..là cô à!..nó cười mở cửa ngồi vào thở hổn hển nói …đi đâu đây?tiểu quyên hỏi …khu học xá của trường bách khoa milan ấy! nó vừa thở vừa nói như muốn tắt thở ấy …sao không bắt taxi mà chạy bộ!..tiểu quyên cười hỏi …đừng nhắc taxi nữa lần này mà bị nhốt tôi thề từ đây không đi taxi nữa! nó vừa thở vừa nói. ..tiểu quyên chỉ biết cười không nói gì.. …nhốt thật rồi kìa!..tiểu quyên nói Cả đám học sinh đi dêm bị nhốt ở ngoài đang la ó chóe…bọn họ tụ tập trước cổng cũng cả 20 đứa… …cảm ơn nha!....ngủ ngon..nó nói rồi đóng cửa xe chạy lại chỗ bọn kia.. ....giải tán hết mau…các cậu xem thường giờ giấc thì ngủ ngoài đường đi!..còn ai la hét nữa tôi sẽ gửi hình lên phòng giáo vụ đấy..!1 tay bảo vệ cầm loa hét to Thế là tất cả giải tán…nó cũng không biết làm gì đành quay đi…chiếc xe vẫn đứng đấy. ..sao cô không đi đi..! nó chạy đến hỏi …tôi nghĩ anh vẫn muốn đi nhờ…tiểu quyên nói ..thông minh!..cho tôi đến khách sạn gần đây nhất nha!nó lên xe nói Hôm nay không biết ngày gì mà hầu hết các khách sạn gần đó đều hết phòng… …bộ khu học xá bị nhốt hết hay sao thế nhỉ! Nó phàn nàn nói …đi đâu vậy..?nó ngạc nhiên hỏi ..đến khách sạn tôi ở! Tiểu quyên nói (trước giờ cô không cho ai vào phòng mình huống hồ mời về) …xa lắm không!..ngày mai tôi có buổi học sơm! Nó hỏi …cũng gần đây thôi! tiểu quyên dừng xe trước khách sạn ,nhân viên khách sạn lái xe xuống gara cô cùng nó lên phòng. …không đặt phòng mới sao?..nó hỏi …hết rồi!..khách sạn này hết phòng từ 5 ngày trước rồi..!tiểu quyên nói …vào thôi!...tiểu quyên mở cửa nói ..tôi không vào đâu!...nó đứng ngoài cửa nói ..sao vậy? tiểu quyên ngạc nhiên hỏi …giờ tôi không còn sức để thay ga giường cho cô đâu! Nó nghiêm mặt nói. Ha…ha..!..anh mộng tưởng rồi..anh ngủ đằng kia!cô hất mặt về chiếc ghế sofa nói …được !...nhìn nó có vẻ hợp với người vô gia cư như tôi đó!..nó cười đến ghế ngồi.. …anh đi tắm trước đi! Người anh bốc mùi rồi! cô đưa cho nó bộ áo ngủ nói.. …đồ này là đồ khách sạn à!nó cười hỏi …ừ!..bộ anh muốn mặc đồ của tôi sao? Tiểu quyên hỏi ..không dám!...tôi chỉ sợ động đến đồ của cô thôi! Nó cười rồi đón lấy bộ đồ đi thẳng vào nhà vệ sinh. ..tay này đúng là không vừa mà!..tiểu quyên cười nói ..1..lúc sao… …xong rồi…!!..đến lượt cô đó!..nó tay cầm khăn xoa đầu hướng đến ghế sofa ngồi… ..bên kia có máy sấy tóc đó! Tiểu quyên hất mặt về phía bàn trang điểm của cô.. …thôi khỏi! tóc tôi 100% tự nhiên nên mau khô lắm nó cười rồi nằm dài trên ghế lấy khăn che mặt nói …ý gì đó!..tiểu quyên hỏi …tôi khen tóc tôi!..không được sao!..nó nói …tiểu quyên cắn môi cười…( trước giờ cô gặp nhiều loại người nhưng như nó là đầu tiên…không tán tỉnh..không vụ lợi……không đòi hỏi…và không cần cô giúp…toàn để cô tự nguyện làm) …nếu lạnh có thể lên giường ngủ!..cô đi ngang qua nó nói rồi vào nhà vệ sinh….lát sau cô ra vẫn thấy nó nằm trên ghế…cô lại gần nhìn nó….hình như nó đã ngủ…cô kéo trệt cái khăn khỏi mặt nó…một gương mặt thanh tú hiện ra….đôi mắt,hàng mi,chiếc mũi,đôi môi,gương mặt..mọi thứ như được vẽ lên…cô ngắm nhìn bất giác nở nụ cười.. …lớn rồi mà ngủ như trẻ con vậy!..nói rồi cô lấy cái chăn đấp lên người nó…rồi về giường mình…như mọi ngày 4h sáng nó dậy…nó ngồi dậy thấy tiểu quyên ôm gối ngủ nhìn lại thấy cái chăn trên người mình..nó ôm sang nhẹ nhàng đắp lên người cô rồi vào lấy đồ đã giặt đi là…nó mặc đồ tươm tất nhẹ nhàng mở cửa đi… …nó đi bộ về khu học xá…phần tập thể dục..phần khách sạn cũng gần đó… …đúng là bọn hư đốn!!...1 bảo vệ nói khi nó đi vào cổng khu học xá.. nó không nói gì chỉ biết lặng thinh đi… …trưa hôm đó… …bim…bim..tiếng còi xe ô tô kêu khi nó vừa đạp xe từ trường về đến cổng khu học xá..nó nhìn thì nhận ra xe của tiểu quyên nó quay đầu xe đạp đến chỗ cô. …gì vậy?..đợi tôi à? nó cười hỏi …đi mà không chào sao?cô nhìn nó hỏi ..tôi để tờ giấy trên bàn cô chưa xem à!...nó cười nói …tôi đi lâu rồi không nhớ tiếng việt lắm! cô nghiêm mặt nói (nói xạo thôi) ..cô thông minh như vậy thì cũng đoán là tôi viết gì rồi! nó cười nói …không biết….!thế anh đã viết gì trong đó! Tiểu quyên hỏi ...đồ ham ngủ!..tôi viết vậy đó..! nó cười nói (nó ngày càng vui vẻ hơn vì đã trút hết gánh nặng trong lòng) …anh dám..!! tiểu quyên cười nói ..ha..ha..!tôi đùa thôi mà tìm tôi chỉ để nói vậy thôi à! nó tò mò hỏi …tôi đến đây vài ngày để nghỉ ngơi nhưng không nắm rõ nơi này, anh có thể chỉ cho tôi vài địa điểm không?tiểu quyên hỏi (cô nói dối cô nắm rõ châu âu trong lòng bàn tay…) …tôi thấy cô có nhiều bạn ở đây mà..sao lại nhờ tôi!nó phân vân hỏi …họ không phải bạn mà là đối tác làm ăn…nếu anh bận thì thôi vậy! cô cười nói rồi chuẩn bị lái xe đi.. …được rồi..thứ 7 và chủ nhật tôi sẽ đưa cô đi, mấy ngày trong tuần tôi bận học mất rồi!nó cười nói …vậy là được rồi…tiểu quyên vừa nói đến đó..bỗng “rầm”…1 tiếng động vang trời…khói bụi bay nghịt trời….tiếng la hét…tiếng bước chân…ầm ầm vang lại…khi khói bụi vơi bớt người ta mới nhận ra..khu học xá bị sập hoàn toàn 1 phần…xe cảnh sát..xe cứu thương…xe cứu hỏa đươc điều đến ngay sau đó…nó đứng ngơ ngác như kẻ mất hồn.. …thomas ở đó…cứu anh ấy…cứu anh ấy với..1 nữ sinh hét to cô nắm tay hết người này đến người khác gào khóc…nó vội ném chiếc xe qua 1 bên…vội nhào vào phụ mọi người đào bới…tiểu quyên cũng rời khỏi xe đến ôm cô gái an ủi…cũng may đang là giữa trưa nên hầu hết sinh viên ở lại trường…chỉ 1 số ít ở lại phòng….sau 4h đồng hồ đào bới…người ta cũng tìm được 6 người, trong số ấy có thomas..anh bị thương nặng phải cấp cứu ngay….tiểu quyên phụ nó với mọi người dọn đống tàn cuộc…và 1 thông báo được đưa ra ngay sau đó “vì sự an toàn cho bản thân…tất cả sinh viên dọn khỏi khu học xá ngay bay giờ…” ..ôi trời!!..nhiều sinh viên thét lên…vì giờ trời cũng đã tối lấy đâu ra chỗ dừng chân…nó cũng ngỡ ngàng hoang mang… …về phòng tôi đi…!tiểu quyên lên tiếng… …nó im lặng nhìn tiểu quyên..rồi nhìn khung cảnh hoảng loạn trước mắt…. …haiz...z…z..!nó thở 1 tiếng rõ dài rồi đi về phía phòng mình…nó vốn dĩ ưa đơn gian nên đồ đạt cũng ít…thu dọn 1 hồi cũng xong ,1vali đồ và 1 chiếc laptop trong túi xách..nó mang ra xe …chỉ nhiêu đây thôi sao?..tiểu quyên ngạc nhiên hỏi ..ừm…!cô về trước đi tôi đi xe đạp đến sau!nó gượng cười nói. …chiếc xe của anh…ai đó đã mượn mất rồi..!tiểu quyên cười nói …what..?...ngày gì thế này…!nó nhìn quanh nói …thứ 6 ngày 13…tiểu quyên cười nói …tôi hận ngày này!..nó nói rồi vào xe ..1..lúc sau …giờ tôi chính thức là kẻ ăn bám phòng cô rồi đó!..nó ngồi trên sofa cười nói ..anh xếp đồ vào tủ đằng kia đi nó còn trống đó!tiểu quyên nói. Thôi khỏi…mai tôi tìm phòng rồi dọn luôn khỏi mất công xếp! nó chúi mũi vào laptop nói.. ..không dễ vậy đâu…với số lượng sinh viên như vậy…anh khó mà tìm được phòng..tôi cá đó!tiểu quyên cười nói …nhưng cũng phải tìm không thể ở mãi đây được…dẫu gì 3 tháng nữa tôi cũng kết thúc khóa học rồi…cứ tìm ở tạm thôi!..ở vẫn chúi mũi vào laptop nói …reng..reng… Tôi nghe!..nó nói …hôm này cậu không đến à!..kĩ sư bên milan gọi. …ôi!..tôi quên mất…tôi đi ngay đây..nó vội tắt máy chạy ôm đồ đi tắm.. ..à…tối nay cô có đi đâu không?nó hỏi …chi vậy?tiểu quyên hỏi …tôi vừa gửi thư xin ở nhờ…nếu cô rỗi trả lời giúp tôi nha!..nó cười nói ..được rồi..anh lo đi làm đi..!.tiểu quyên nói …nó mặc bộ ves đen vội vả ra khỏi phòng…..có vài bức thư đồng ý nhưng tiểu quyên từ chối với nhiều lý do…nói chung cô không chấp nhận cái mail nào cả..mà trả lời xong cô cũng xóa hết cuộc nói chuyện.. …nửa đêm nó mới mò về...nó nhẹ nhàng mở cửa vì biết tiểu quyên để cửa…nó rón rén nhẹ nhàng đến ghế sofa.. …về rồi à!..tiểu quyên bất ngờ lên tiếng ..ôi trời!tim tôi…!nó giật mình ngồi thịch xuống ghế nói.. …anh làm gì mà rón rén như kẻ trộm vậy?tiểu quyên(cười thầm) bật đèn nói …tôi nghĩ cô ngủ rồi…!..nó cười nói …mà có ai trả lời thư tôi không?..nó hỏi.. …không…!..tiểu quyên nói …ôi..!!mấy người này keo kiệt quá!!..nó lếch thếch vào nhà vệ sinh nói. ..1 lúc sau… ..khuya rồi sao cô không ngủ đi!..nó hỏi …ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?..tiểu quyên hỏi.. …đi đâu?...à…à…!..chúng ta ghé thăm kênh đào trước !nó cười nói ..được…!...tiểu quyên nói ..tôi ngủ đây..!..ôi!1 ngày mệt mõi…nó ngã uỳnh lên ghế sofa vắt chân lên thành ghế ngủ. …bên đó nằm thoải mái không hay lên đây đi!..tiểu quyên nói..(cô vốn dĩ rất ghét hơi người lạ..huống hồ mời nằm chung) …không cần đâu!!..cái giường sofa rất thoải mái…ngủ ngon..! nó nói rồi ngủ veo. Vậy là 2 người tranh thủ đi từ sáng…họ lái xe đến kênh đào và thuê 1 chiếc thuyền độc mộc đi dọc kênh đào… …trời hôm nay đẹp thật..!nó cười lấy tay vẫy nước nói …ừm..! tiểu quyên chỉ ừ 1 tiếng.. …này chú!..nếu đi hết con kênh đào này thì mất bao lâu?..nó hỏi …1 giờ…thưa anh!...chú chèo thuyền nói.. …vậy thì tốt…! nó cười nói.. …tiểu quyên lấy máy ảnh chộp cảnh sinh hoạt 2 bên bờ kênh… …ào…ào….!..trời bất chợt đổ mưa…cơn mưa khá to …ôi…trời…!sao lại mưa thế này…!chú chèo thuyền hét to …này chú chèo vào bờ đi..!..nó nói rồi cởi chiếc áo ves che mưa cho 2 người… Không được…!...bên đó không neo thuyền được…chú chèo thuyền hét to …tôi trả gấp đôi!...tiểu quyên hét …có gấp 10 cũng không vào được….cô muốn chết à!..chú lài thuyền hét to …vậy giờ chúng ta làm sao?..nó hỏi …đi 1 đoạn nữa…sẽ có chỗ neo…chú lái thuyền nói …được rồi..vậy đi…!nó gượng cười nói …mưa càng lúc càng to…mưa cứ tạt vào mặt 2 người…nó qua ngồi hướng mưa tạt che người cho mưa khỏi tạt vào tiểu quyên…cái áo ves…giờ chỉ che mỗi cô…nó ngồi trồng gọc để mưa xối xả vào mình (tiểu quyên mặc mỗi chiếc đầm voan trắng nếu ướt hết thì lộ liễu quá)…nó vốn dĩ ghét bị ướt..giờ cũng chỉ biết cắn răng chiệu thôi. …cậu biết bài chuchuba…không?..chú chèo thuyền hỏi ..biết…ạ!...nó cười nói ….chỉ cần hát bài đó trời sẽ hết mưa ngay…chú chèo thuyền nói …nhưng cháu hát không hay…!nó cười nói …có ai ở đây đâu mà sợ..!..nó rồi chú lái thuyền bắt đầu hát …nó cũng cố rống hát theo…mưa cứ tạt vào mặt…mắt mũi miệng đều toàn nước nhưng nó vẫn hát…giọng nó với giọng chú chèo thuyền phối hợp với nhạc nền là tiếng mưa tạo thành 1 thứ hỗn hợp tiếng ồn lửng màn nhĩ….tiểu quyên buồn cười không chịu nổi…cô cứ cười suốt cho đến lúc vào bờ…(cô vốn dĩ không cười nhiều…) …cảm ơn chú nhé…!tiền của chú đây!..nó trả tiền cười nói ..không cần…!..hôm nay tôi rất vui vì cậu cùng hát với tôi..như vậy là đủ rồi…chú chèo thuyền tươi cười chèo thuyền đi.. ..vào bờ rồi..mưa không còn to nữa….nó ướt từ đầu đến chân…tiểu quyên có nó che nên đỡ hơn chỉ ướt 1 nửa cái váy… ….hừ…hừ…nó rên rĩ…chùm chăn trên ghế… …sao lại nằm đây..lên giường đi!..tiểu quyên nói …không sao…tôi ổn…!nó thò đầu khỏi chăn nói.. …tôi không bắt anh thay ga giường đâu mà sợ!...tiểu quyên cười nói.. …tôi thích cái ghế hơn cái giường…nó cười nói ...đừng bao biện nữa…lên đi…tiểu quyên lôi cái chăn khỏi người nó nói.. …được rồi…được rồi..trả cái chăn cho tôi…nó nói rồi giật lại cái chăn…nhảy lên giường co ro nằm…ngoài trời lúc này đã tối và mưa vẫn còn rơi… tiểu quyên vén màn cửa nhìn bầu trời đêm…. …đêm nay nước ý thật thơ mộng!...cô mỉm cười nói. ..cốc…cốc…cốc…có người gõ cửa … cô nhìn qua mắt mèo…thấy mark (giám đốc công ty milan là anh chàng đợt trước túm cổ nó,sinh nhật vừa rồi là của anh ta). …gì vậy?..tiểu quyên hỏi (cô chỉ mở cửa đủ mặt mình) …anh nghe nói em vẫn còn ở đây nên muốn đến chơi!...việc gì đã níu chân em lại đây vậy? mark cười hỏi …không liên quan đến anh mark à!..cô nói …tiểu quyên…bố em đã chấp nhận anh rồi sao em mãi vẫn không chập nhận anh vậy…rút cuộc anh có điểm gì không tốt chứ!..mark nhăn mặt nói. …mọi thứ anh đều tốt…gia cảnh..ngoại hình..học thức..chức vị…mọi thứ đều rất tốt..nhưng suy nghĩ anh thật hạn hẹp..tiểu quyên nói không 1 nụ cười …suy nghĩ hạn hẹp?..mark chao mày nói …tôi không thích anh…dừng lại ở đây đi!..tiểu quyên nhìn mark nói rõ ràng từng từ …anh…mark còn chưa nói xong …h..ắ…t…x…ì….i..! nó hắt xì (nó đúng là đứa phá đám mà..^_^) ..ai vậy..?...mark định xô cửa xông vào..nhưng tiểu quyên đang giữ nắm cửa …anh mà bước qua ngưỡng cửa này..đến bạn cũng không còn đâu!..tiểu quyên nói rồi thả nắm cửa ra..để cho mark lựa chọn ..mark..ruột gan như muốn nổ tung…anh nhìn tiểu quyên rồi nhìn kẻ trùm chăn trên giường…tay cuộn nắm đấm tức giận ….được..lắm…!mark..trừng mắt tức giận quay đi. …đồ chết nhát!..tiểu quyên nói rồi đóng cửa ..sao vậy..!..khó chịu trong người à! tiểu quyên nhìn nó cười hỏi …nó đang cảm nên ngủ mê man…không nghe thấy gì.. …anh đúng là kẻ trộm nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp đó!..nói rồi cô hôn môi nó…ngắm nhìn nó ngủ mỉm cười rồi thiếp đi… Tiểu quyên ở vài ngày ngày thì có cuộc họp gấp ở ả rập nên cô phải rời đi ,cô giao căn phòng lại cho nó toàn quyền(căn phòng này là của riêng cô..chủ khách sạn là đối tác của cô…hầu hết cô đều có phòng của riêng mình ở mỗi quốc gia cô kinh doanh)….và nó cuối cùng cũng hoàn thành khóa học ….chức mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc khóa học….tôi mong từ đây sẽ mọc lên những công trình vĩ đại trên toàn thế giới từ chính bộ não của các bạn..tôi tự hào về các bạn…!ngài hiệu trưởng phát biểu trước lễ tốt nghiệp …clap..clap…clap..!tiếng vỗ tay vang dội của 500 sinh viên tốt nghiệp. Sau buổi lễ tốt nghiệp mọi người tha hồ chộp hình với gia đình và bạn bè…chỉ mỗi mình nó gượng cười ôm bó hoa cầm tấm bằng sải bước về khách sạn. ..bụp…bụp…!..pháo giấy được bắn ra khi nó vừa đẩy cửa vào khách sạn …chuốt..mừn…ngoài…vi..choại..đẽ tót nghộp..!!…toàn nhân viên cố gắng nói tiếng việt để chúc mừng nó. …clap…clap…!tiếng vỗ tay vang dội của toàn thể nhân viên khách sạn. …1 cô gái mang bó hoa thật to tặng cho nó…nó hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. ..cảm ơn..cảm ơn các bạn rất nhiều…nó tươi cười nói …và..bây giờ là quà của cô kiều tiểu quyên ạ!..ngài giám đốc nói rồi vỗ tay ba cái…toàn thể nhân viên tránh sang 1 bên..1 nhân viên khác từ từ kéo tấm màn…dần dần…lộ ra chiếc siêu xe pagani huayra mọi người đều ồ lên vì…ngạc nhiên…nụ cười của nó trở nên gượng gạo hơn…giám đốc đẩy nó đến gần chiếc xe…và mọi người bắt đầu vỗ tay khen ngợi…nó cười nhưng không vui….lát sau nó về phòng.nó thu xếp hành lý và chuẩn bị “về nhà”. Trước khi đi nó gọi riêng ngài giám đốc ra nói chuyện …tôi rất vui và vô cùng thích thú với những gì mọi người đã làm cho tôi!...nó cười nói …tất cả là ý của tiểu thư tiểu quyên đó!..cậu hãy cảm ơn cô ấy ấy!ngài giám đốc cười nói. ..vâng!..sẽ có 1 ngày tôi sẽ nói..ngài hãy gửi bức thư này cho cô ấy giúp tôi nhé!..vì giờ tôi phải đi rồi…nói với cô ấy tôi cảm ơn rất nhiều…nói rồi nó kéo vali đi…để ngài giám đốc ngơ ngác chẳng hiểu gì. ..1 lúc sau..ở sân bay quốc tế roma …chúng ta về nhà thôi hai anh!..nó đứng trước sân bay quốc tế roma-fiumicino tươi cười tay nắm chắt chiếc túi xách nói.
****chap mới sẽ hơi lâu các bạn đừng hối thúc nhé***thanks
|