|
Ở đất nước Sin-ga-po (Singapore), hiện tại là 4'12 phút, có một cô gái đang chìm sâu trong giấc ngủ, không hề hay biết nửa trái đất bên kia có người đang thầm gọi tên mình. Ở bên này, nỗi thất vọng tràn ngập căn phòng, nó nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận sự mất mát ăn mòn trái tim, thở dài một cách nặng nhọc như cố gắng chút bỏ tất cả nó thì thầm : - Tôi sẽ quên cô Nó ngồi dậy, mở máy gọi cho bác Hàn, ông Hàn nghe máy : - Alo, cháu gái hôm nay lại quan tâm ông già này vậy ? Nó lắc đầu : - Cháu có việc nhờ bác nên mới gọi điện, chứ cháu quan tâm nổi ai đâu. Ông Hàn bật cười : - Chà chà, hôm nay người lớn nhỉ ? Thế cháu có việc gì cần nhờ ông già này nào ? Nó lễ phép : - Dạ, cháu muốn thêu một ôsin để dọn dẹp nhà cho cháu Ông Hàn ngạc nhiên hỏi : - Cô ôsin lần trước không chịu nổi cháu bỏ đi rồi ... Không để bác nó nói hết câu nó nhao vô họng bác nó : - Không có lần thứ hai đâu, bác yên tâm. Mà nếu cháu có gây việc gì bác sẽ chịu trách nhiệm cho cháu mà. Nó cười lớn, ông Hàn mắng yêu nó : - Ranh ma Nó lễ phép : - Dạ thôi, cháu cúp máy đây ạ Ông Hàn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng " Tút ... tút ... tút ... ". Nó đứng dậy bước đến tủ, mở cánh tủ nó lấy bộ váy, nó cởi bộ đồ ngủ trên người và mặc váy vào. Nó ngồi trước gương cầm hộp phấn nó thoa đều lên mặt để che đi vết thâm quầng trên đôi mắt. Nó ít dùng phấn, có liên quan đến mĩ phẩm lắm thì cũng chỉ dùng son môi. Vậy mà nó lại mang vẻ đẹp mà ngàn người mơ ước. Nó lái xe đến công ty không phải ô tô, càng không phải máy bay, cũng chẳng phải mô tô mà nó đi xe đạp đến công ty. Trên đường đi nó gặp phải không biết bao ánh mắt, ngượng mỗ có, gato (ganh tị ) có, ao ước được như thế có, háo sắc có, ... Lúc đầu nó thấy lạ lạ, nhưng dần dần cũng quen, đó là điều đương nhiên. Ngày trước nó ngồi trong xế sang, cửa kính xe đóng chặt, chẳng ai biết người ngồi trong xe là ai, cô ấy như nào, mặc gì, ... và cũng có vô vàn lý do khác. Nó đến hầm xe của công ty, bác bảo vệ tròn mắt ngạc nhiên, nó nở nụ cười, nói to : - Cháu chào bác Bác bảo vệ cúi đầu : - Chào tổng giám đốc Nó nói : - Dạ bác không cần khách sáo vậy đâu, bác gọi cháu bằng tên là được rồi Bác Trương cười ngượng : - Tôi chỉ là người đi làm công, việc tôn trọng quy định nơi mình làm việc là đương nhiên. Nó làm gương mặt thất vọng : - Thôi vậy, bác gọi cháu kiểu nào cũng được, cháu lên làm việc đây Khi nó ra khỏi hầm đỗ xe của công ty ông Trương bật cười, nói : - Con gái giống anh như đúc.
|
Tiếp nữa ko au. Lâu ngày mới thấy Au xuất hiện.
|
Nó bước vào trong công ty trong sự nồng nhiệt của mọi người, nó nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng. Nó mở cửa bước vào phòng mình, nó ngồi vào ghế cầm quyển sổ để sang bên cạnh nó thấy tờ giấy trên bàn, nó ngạc nhiên, trên mặt tờ giấy có ghi " Mặt sau ", nó làm theo hướng dẫn, lật mặt sau lên nó thấy dòng chữ " Chúc tổng giám đốc một ngày vui vẻ, tốt lành ". Nó mỉm cười nhưng lại gằn giọng tỏ vẻ khó chịu, cố tình nói to : - Dảnh nhỉ Thư cùng mọi người nhẹ nhàng chạy về chỗ của mình. Nó xem qua sổ sách, vẻ mặt hài lòng nó gấp quyển sách lại. Lấy điện thoại nó gọi cho mẹ mình. Thấy điện thoại rung bà Tâm nhìn màn hình rồi nghe máy : - Alo, mẹ đây Nó hỏi : - Mẹ đang ở đâu ? Con đến gặp mẹ một chút được không ạ ? Bà Tâm trả lời : - Mẹ đang ở Nhật, con gặp phải chuyện gì sao ? Nó lễ phép : - Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Con cúp máy đây. Nó chợt thở dài, nói : - Khó thật Nó ngồi xuống ghế mở laptop rồi tìm kiếm trang " Gặp mặt & Hẹn hò " ( không có thật đâu ). Nó nhấn vào một số tên rồi chat. Nó hẹn gặp mặt một số người đàn ông. Gập màn hình laptop nó lại thở dài. Cuộc sống của nó hiện tại giống như bước sang một chương mới vậy, có những thứ tưởng như không thay đổi mà vẫn phải đổi thay. Đó là quy luật của cuộc sống, điều đáng sợ nhất không phải là ai đó cầm con dao đâm thẳng vào trái tim bạn mà là ai đó đem đến hạnh phúc trong cuộc đời bạn rồi rời xa bạn mãi mãi. Nó dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi. Một lát sau Thư gõ cửa mà không thấy tiếng trả lời, cô thư kí vội đẩy cửa bước vào.
|
|