Bước vào trong nhà mặt nó hằm hằm : - Anh thật là quá đáng Vũ bình thản ngồi xem tivi như không có chuyện gì. Thái độ của Vũ làm đầu nó bốc khói : - Anh đi chết đi Vũ quay mặt nhìn nó, mắt cậu tròn xoe, gói bim bim trên tay rơi xuống, môi mấp máy : - Vợ .. vợ .. vợ vừa bảo chồng cái gì cơ ? Nó nhận ra mình quá đáng lên nhỏ giọng lại : - Em chỉ nói một lần không nói lần thứ hai Nó thập thọt đi lên lầu thì Vũ nhanh chân chạy đến, cậu bế thốc nó lên, nó nhớ lại sự việc cách đây 15 phút trước và hét ầm lên : - Anh để em xuống, anh quá đáng vừa thôi Vũ đặt nó xuống ghế, cậu ngồi cạnh nó, nói : - Gắt cái gì ? Có bỏ ngoài đường nữa đâu Nó sụt sịt, Vũ ngớ người vài giây rồi ôm lấy vai nó : - Chồng xin lỗi là chồng không tốt, chồng chỉ đùa thôi, vợ bỏ qua lần này nha. Nó vẫn sụt sịt, không đáp lại lời Vũ. Cậu buông nó ra, lau nước mắt cho nó, cậu cười : - Vợ bé bỏng nín đi nào, để chồng chăm sóc vết thương cho vợ nhé ! Vũ ngồi xuống đất, cậu đặt chân T.Anh lên đùi mình, trong lòng cậu thấy xót. Vũ quên rằng con gái chân yếu tay mềm, trong lúc đùa giỡn lại vô tình không để ý đến. Nhìn những vết xước đang dấn máu dưới lòng bàn chân cậu tự trách mình thật đáng thất vọng. Cậu vừa sát trùng vết thương vừa nghĩ " Mình mà như thế này sau này làm sao bảo vệ vợ ". Cậu dán băng vào các vết xước rồi ngẩng mặt lên nhìn nó, bất ngờ 4 mắt nhìn nhau. Nó quay mặt đi, đứng dậy, Vũ cũng nhanh chân đứng dậy. Cậu bước tới trước chặn nó lại nhưng ai ngờ trời xui đất khiến cậu lại dẫm lên chân nó, nó đau chồng chất đau, giận dữ nhìn Vũ, giọng nói lạnh như băng : - Anh còn định giẫm chân em đến bao giờ Vũ nhấc chân mình lên cười lớn rồi chạy lên tầng. Nó mỉm cười, ngồi xuống ghế xem tivi. Nó suy nghĩ về thời gian qua, Vũ thật sự rất tốt, ga lăng, chiều chuộng nó, đôi khi tính hơi trẻ con và lười, con người thì có thể nói có một không hai, không cờ bạc, rượu chè, không vũ phu, rất chiều chuộng người yêu, nấu ăn giỏi,... Người đàn ông như vậy thật sự rất hiếm, thậm chí được đưa vào sổ đỏ. Nhưng mình lại không muốn kết hôn với anh ấy. 30 phút sau Vũ cầm theo vài tờ giấy xuống nhà, cậu rút rắc tivi ra, nó đang xem phim đến đoạn lãng mạn, Vũ đứng cười hơ hớ, cậu đứng chính giữa màn hình tivi, giơ tờ giấy đầu tiên cho nó nhìn, nó nhìn Vũ lườm rồi nhìn tờ giấy, Vũ viết : _ Hế lô mô tô , vợ yêu của chồng Vũ, chồng biết vợ rất giận chồng Nó giơ tay chỉ vào những tờ giấy còn lại, hiểu ý Vũ liền giơ tờ thứ hai lên : _ Chồng chỉ muốn làm vợ vui thôi, chồng không cố ý làm vợ đau đâu Vũ tiếp tục giơ tờ thứ ba lên mà không đợi nó ám chỉ : _ Tính chồng trẻ con, hay làm vợ giận, nhưng chồng yêu vợ thật lòng, vợ tha lỗi cho chồng nha, chồng hứa sẽ không tái phạm nữa ! Xin hết. Vũ bước đến bên nó, lay cánh tay nó : - Vợ không giận nữa nha vợ Nó thản nhiên trả lời : - Ai giận đâu, việc gì phải giận để rồi hại thận Vũ cười ma danh, nó bắt gặp được nụ cười nó liền hỏi : - Anh cười cái gì ? Vũ lắc đầu thanh minh : - Không có. Vợ ơi, chân vợ đau thế kia không đi lại được hay để chồng dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chuộc tội có được không ? Nó suy nghĩ rồi gật đầu : - Để xem đã Vũ đứng lên ra dấu ok, chạy lại đằng sau tivi cắm rắc tivi vào ổ điện trả nó. Cậu cười tươi khoe hàm răng trắng, nó giục : - Nhanh lên đứng đó làm gì nữa
|