|
|
Nhìn thấy giám đốc của mình đang ngủ say trên ghế , Thư bật cười. Cô nhẹ nhàng để tập hồ sơ trên bàn cho giám đốc của mình rồi đóng cửa ra ngoài. Nó chìm sâu vào giấc ngủ quên mất cả ăn chưa, đang ngủ ngon lành nó mơ một giấc mơ đáng sợ, giật nảy mình, nó tỉnh giấc. Nó vươn vai nhìn đồng hồ, nó hét toáng lên : - 2 giờ kém 10 rồi sao ? Nó vội vàng chỉnh lại quần áo rồi chạy một mạch xuống xe, mọi người nhìn nó lo lắng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có thể nói hình tượng mà các vị giám đốc hướng tới là nghiên khác, thanh lịnh, nhẹ nhàng thể hiện mình là người có học vấn, địa vị. Nhưng nó một mạch cắm đầu chạy như cháy nhà và quên mất mình đang trong công ty. Vừa đi nó vừa mắng : - Cả công ty đông người như thế không ai thèm gọi mình dậy, Thư này quá đáng ! Nó đến phòng trà Bọt Biển trễ 5 phút. Hít một hơi dài nó bước đến bàn số 8. Thấy có người bước đến một chàng trai ngẩng đầu lên hỏi : - Xin hỏi cô là ? Nó tỏ ra lịch sự : - Dạ tôi có hẹn với một người tại bàn này, người đó có phải là anh không ạ ? Chàng trai mỉm cười : - Vâng tôi chính là người đó Anh chàng đi đến phía đó kéo ghế ra và nói : - Mời cô ngồi Nó ngồi xuống tỏ vẻ hơi ngại. Nó mở lời trước : - Trông anh trẻ hơn so với ảnh đấy ! Vũ cười tươi để lộ hàm răng trắng : - Cô quá khen, tôi trông thế thôi chứ già lắm rồi Nó tâng bốc : - Không đâu, nếu như chúng ta chưa từng nói chuyện tôi cứ nghĩ anh mới 21 thôi Nó và Vũ nói chuyện rất vui vẻ, cả hai dường như rất hợp nhau. Sau 1 tháng tìm hiểu cả hai quyết định hẹn hò. Cả hai thông báo cho gia đình mình biết, hai bên gia đình cũng rất hài lòng và ủng hộ hai người. Những ngày tháng hạnh phúc như thế diễn ra ngày qua ngày. 5 năm sau Nó nằm trong lòng Vũ, hai người đang xem phim thì Vũ lên tiếng : - Mình kết hôn nha em Nó ngạc nhiên : - Một thời gian nữa đi, giờ em chưa muốn kết hôn Vũ tỏ ra không hài lòng : - Mình hẹn hò cũng đã lâu thế rồi, còn điểm gì mà mình không hiểu nhau đâu. Nó bấu vào tay Vũ : - Em đang xem phim mà, anh đừng phá nữa Vũ càu nhàu : - Anh quan trọng hay phim quan trọng ? Nó thản nhiên trả lời : - Phim của em quan trọng hơn Vũ tức giận quay mặt đi chỗ khác, nó nhướn người chu mỏ hôn lên môi Vũ : - Anh đừng giận mà Vũ đỏ mặt biện hộ : - Ai giận đâu
|
Nó chọc chọc vào eo Vũ và trêu : - Có mà đây này Nó nhíu mày : - Có xem phim nữa không ? Không chứ gì ? Thế tắt tivi đây Nó không kịp phản ứng đã bị Vũ tắt tivi, giận dỗi nó đứng dậy, Vũ nhanh tay bế thốc nó lên : - Vợ chồng mình ra ngoài đi dạo nào Nó dãy dụa : - Thả em xuống đi, anh đừng trẻ con thế Vũ vừa đi vừa nói : - Ở với trẻ con em nghĩ mình có lớn được không Rồi cười tươi, nó nép vào lòng Vũ : - Anh để em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta đấy Vũ nhìn xung quanh mình, đúng là mọi người đang nhìn mình thật, cậu trả nó về với dáng đi con người, nói : - Hài lòng chưa ? Nó lắc đầu : - Chưa Vũ trợn mắt : - Đòi cái gì nữa Nó cắn môi chỉ xuống chân mình, Vũ nhìn theo hướng ngón tay của T.Anh bật cười lớn, nó giơ nắm đấm : - Đưa dép đây mau lên Vũ lắc đầu, cậu chạy một mạch về nhà, bắt nó chân đất đuổi theo, nó về đến nhà và khẳng định một câu : - Mình vẫn còn sống
|
Bây giờ chơi trò như thế này nhá ! háhá ~ Các độc giả thử đoán xem Vũ bao nhiêu tuổi đi. Nếu đoán đúng mình sẽ tăng đốc độ up, ok
|