Tg cứ viết tiếp đừng nóng vội
|
|
Vũ chạy xuống nhà tắm lấy gậy lau nhà, cậu giặt sạch gậy lau nhà, rồi nhúng vào chậu nước thơm. Nó đang xem tivi, tiếng điện thoại vang lên, nó nhìn màn hình điện thoại, lầm bầm : - Hôm nay đột nhiên dảnh quá ta Nó nghe máy : - Alo Mai giọng buồn rầu : - Alo, tao đây, dảnh không ? Nó hơi ngạc nhiên : - Dảnh, mày sao vậy nghe giọng lạ quá ! Mai nói : - Đến quán Lặng Yên đi, cafe với tao Nó gật gù : - Ok Tắt điện thoại nó đứng dậy tắt viti rồi chạy lên phòng, nó mặc váy màu hồng nhẹ, chạy xuống nhà nó hét to : - Em ra ngoài một lát, anh tiếp tục dọn nhà đi nhé ! Vũ ngó đầu ra ngoài : - Có cần anh chở đi không ? Nó vừa chạy vừa nói : - Em không cần Nó hét : - Đi cẩn thận
|
T.g daq lau mk,cn it nua..pun ge ak..daq nhiu chut ii t.g
|
Nó vừa chạy vừa nói : - Em không cần Vũ hét : - Đi cẩn thận Nó bắt taxi, bác tài xế hỏi : - Cháu muốn đi đâu ? Nó lễ phép : - Dạ bác cho cháu đến quán cafe Lặng Yên đường số 2 ( Chém nha, đừng tin ) Bác tài xế lái xe đến quán, nó trả tiền xe rồi bước vào, nó chẳng phải ngó lung tung tìm bạn Mai, nó nhìn các cửa sổ rồi bước đến bàn số 10, nó lên tiếng : - Chà cô bạn của tôi hôm nay tương tư thấy gớm Mai giật mình, cô lườm nó : - Ừ Nó thắc mắc : - Có chuyện gì vậy, kể nghe coi nào ? Bỏ cái bộ mặt đấy đi, dễ sợ Mai ngoáy cốc cafe, mắt vô hồn nói : - Tao chia tay rồi Nó há hốc miệng : - Hả, đã yêu ai đâu mà chia tay Mai nói nhỏ : - Tao mới yêu hai ngày trước Nó hét ầm lên : - Hai ngày Mọi ánh mắt trong quán nhìn nó, nó cúi đầu, mặt đỏ ửng vì ngại. Mai kể : - Tao với anh ấy quen nhau hai ngày trước đây trong siêu thị, anh ấy cầm không đủ tiền, tao thấy anh ấy cầm cái hộp không buông, tao nghĩ nó quan trọng với anh ấy, nên tao đã trả tiền hộ. Rồi anh ấy xin số điện thoại của tao, nhìn anh ấy hiền hòa, dễ gần, tao đã cho số. Hôm sau anh ấy mời tao đi chơi, anh ấy kể về người yêu của anh ấy, cô ấy mất cách đây 3 năm, anh ấy không thể yêu thêm một ai. Lúc đó tao nhận ra tao đã yêu anh ấy mất rồi. Sau những lời tâm sự của Mai, nó thốt lên câu : - Giống tiểu thuyết thế nhỉ. Với lại mày yêu đơn phương anh ta chứ anh ta có yêu mày đâu Nó vỗ vai Mai : - Đừng yêu con trai chung tình, khổ đấy. Thôi đừng buồn nữa nha. Mình đến đây là để uống cafe mà. Mai giận vui : - Dạo này chỉ ăn thôi nhỉ ? Nó gật đầu : - Chuẩn Mai nói giọng ganh tị : - Mày sướng hết phần người khác, có người yêu đẹp trai, nhà giàu, biết yêu thương vợ, ... Không biết bao giờ tao mới được như vậy. Nó cười khúc khích rồi nói : - Vậy tối nay lên giường, tắt điện chùm chăn nằm mơ Mặt Mai tối sầm lại : - Con bạn thối dám cười trên lỗi đau của tao, sẽ có ngày mày phải trải qua chuyện này Nó phẩy tay : - Còn lâu nhá ! Điện thoại mai reo lên " Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi ". Đó là bài Yêu anh của Miu Lê. Nó thở dài nhìn màn hình điện thoại chạm tay vào nút Từ Chối, nó hỏi : - Là người đó à Mai gật đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Nó biết giờ bạn nó đang rất buồn, nhưng đối mặt với nỗi buồn sẽ tốt hơn là chạy chốn. Nó từ tốn nói : - Cậu nghe máy đi, cả hai mới quen biết nhau, anh ta không cố ý làm cậu tổn thương đâu, cậu cũng lên nói cho anh ta biết tình cảm của mình, biết đâu hai người lại thành motọ cặp thì sao. Mai lắm đầu, nó vẫn cố gắng khuyên nhủ : - Cậu cũng biết mà, người yêu mất 3 năm rồi nhưng anh ta đâu tìm người mới, người chung tình như vậy giờ khó kiếm nắm, cậu phải biết nắm bắt cơ hội chứ, cậu cứ nghe máy đi, lời mình nói không bao giờ sai đâu Mai gượng cười : - Ai vừa bảo " Đừng yêu con trai chung tình, khổ đấy" Nó cười xòa : - Làm gì có ai
|