Oxin Của Tôi
|
|
tiếp đi tg.Nhiều nhiều vào nha
|
Mai cầm điện thoại lên, tay suýt chạm vào chữ Đồng Ý, cô lại để điện thoại xuống, nó chống cằm : - Người này chạy người kia đuổi, rồi người kia chạy người này đuổi Mai buồn bã : - Không giống cậu nói đâu Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn vang lên, nó cáu : - Tóm lại cậu có nghe không ? Mai nhìn nó rồi gật đầu, nó lẩm bẩm : - Nghe ngay từ đầu đi có phải không ? Mai chạm tay vào chứ Đồng Ý, cô nói : - Alo Chất giọng ấm áp lọt vào tai nó và Mai : - Anh đây, em làm gì lâu nghe máy vậy ? Mai nói dối : - Dạ, em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại Nam nói : - Em có bận gì không, lát mình đi ăn chưa nhé Nó đồng ý ngay : - Dạ vâng Nam vui mừng : - Vậy lát nữa anh qua đón em. Anh cúp máy đây Nói xong Nam cúp máy, cậu cười : - Giống nhau thật ( ý Nam muốn nói là Mai rất giống cô bạn gái đã mất cách đây 3 năm của mình ) Nó cười khúc khích, Mai tròn mắt nhìn nó : - Cười cái gì ? Nó chỉ vào mặt Mai : - Khuôn mặt thiếu nữ mới biết yêu, buồn cười quá ! Mai gọi : - Phục vụ Nhân viên phục vụ bước tới nói : - Quý khách cần gì ? Mai trả lời : - Tính tiền Nhân viên phục vụ trả lời : - 2 cốc cafe 40 ngàn Mai lấy tiền trong túi xách đưa cô phục vụ, Mai nói : - Cậu cứ từ từ thưởng thức cafe đi nhá Nó làm vẻ mặt buồn nôn : - Ớn, tao mày như cũ đi Mai thì thầm vào tai nó : - Không ngắm girl xinh nữa à ? Rồi cười một nụ cười khó quên.
|
Nó hóa đá khi nghe con bạn thân nói, đưa tách cafe chạm môi uống một cách nhấm nháp. Nó suy nghĩ về câu nói của Mai " Con ả hỏi vậy cũng là chuyện đương nhiên, nghĩ lại thì cũng 5 năm rồi ". Nó đứng dậy đi về, bước đến cửa nó chứng kiến một cảnh : Một người con trai, trắng trẻo, hớt tóc đang nắm tay một cô gái bước từ trong xe ra, và cô gái cũng rất đẹp nhưng lí do khiến nó đứng sững người là người con trai đó rất giống Quỳnh. Bất ngờ người đó quay lại, bốn mắt nhìn nhau, nó vội vàng quay mặt bước đi, người đó cũng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó được che giấu rất kĩ càng. Người đó chính là Quỳnh, cô quay về với nơi mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ cô đặt chân lên nữa. Quỳnh cười nói vui vẻ với cô gái đang đi cạnh mình. Nó vừa đi vừa cảm thấy trái tim đạp mạnh, rối bời, nó nghĩ " Không thể nào, nhưng sao trái tim đập mạnh vậy ", nó đứng lại, cố chấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh. Nó bắt taxi, ngồi lên xe nó nói : - Cho cháu về số nhà 43 đường số 4
|
chội ôi..tiếp tiếp..hay quá tg ơiii
|
Típ đi tg. Càng ngày càng hay ak
|