lâu lâu tg hiện hình lên đc vài lần,xong cái mất tích tiếp.
|
Chương 3 : Quay về để yêu tiếp Nó như người mất hồn, thất thểu cầm đôi đũa, Vũ nhanh tay gắp thức ăn vào bát nó, ân cần nói : - Chồng xào rau cải mà vợ thích ăn nhất nè Nó cúi đầu nhìn rau cải trong bát mình, nước mắt vô thức chảy xuống. Vũ vội vàng đặt đũa xuống, đưa tay lau nước mắt cho nó nhưng nó đã né chánh. Nó đứng dậy lạnh nhạt nói : - Xin lỗi ! Em không muốn ăn, anh ăn trước đi Nó bước một mạch lên phòng mà không hề để ý đến thái độ ngạc nhiên biểu hiện trên mặt Vũ. Vũ không nói kịp lời nào thì nó đã đi mất, cậu cảm thấy cổ họng tự nhiên vướng vướng, cậu đã cảm thấy lạ từ khi nó trở về nhà với gương mặt đầy nước mắt và ôm chầm lấy cậu, nói những từ cậu không hiểu, cậu suy nghĩ miên man " Lúc mới ra khỏi nhà vẻ mặt vui lắm mà ", cậu nhìn mâm trong lòng cảm thấy không muốn ăn, dù 2 tiếng trước rất đói.
|
Nó dựa người lên cánh cửa, để nước mắt tự do năn trên mặt bờ vai nhỏ bé run run, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trong phòng, nó vội lau nước mắt, kiềm giọng nhanh chân bước đến bên bàn xem ai gọi, nó nhấc máy : - Alo Mai thấy giọng nó lạ lạ liền hỏi : - Giọng có vấn đề à Nó lập tức phủ nhận : - Không có, tao thấy rất bình thường mà Mai nghi ngờ, nhưng không nói về vấn đề này nữa, Mai hỏi : - Chiều nay có bận không ? Nó giả bộ cười để Mai không nghi ngờ : - Chỉ dảnh thôi không có bận Nghe tiếng nó cười, Mai yên tâm hẳn, nói : - Chiều đi tập thể dục với tao đi, dạo này hơi béo rồi Nó biết phụ nữ đều quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình, kể cả nó, lợi dụng điểm này nó làm giọng giễu cợt trêu : - Tao đâu thấy là hơi béo đâu Mai không biết cô bạn thân của mình đang trọc phá mình nên vô tư nói : - Đúng là bạn tốt, tao... Mai chưa nói hết câu nó chen vô câu nói của Mai : - Lợn trả lại tiền Thành ra câu nói của Mai có nghĩa " Đúng là bạn tốt, tao lợn trả lại tiền ". Nghe xong Mai cứ ngỡ đầu mình bốc khói, cô hét ầm lên : - Được lắm, đồ con khỉ kia, chiều nay tao cắt tiết mi Nó nở nụ cười vui vẻ, làm Mai càng tức giận, Mai làm bộ : - Bớt hỏa, bớt hỏa, tức giận dễ chết Nó lại cười, nụ cười không chút gượng gạo, Mai nói tiếp : - Chiều 3h nhé Nó giật mình, giờ đã 2 rưỡi rồi, giờ là tầm chiều rồi. Không thấy có tiếng trả lời mai gọi to : - Này, con chó đi đâu mất rồi Nghe tiếng Mai tâm hồn nó quay về với cuộc trò chuyện, thắc mắc hỏi : - Giờ là mấy giờ Mai nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời nó : - 2 rưỡi, à mà chuẩn là 2 h 31 phút. Sao ? Nó lại hỏi tiếp : - Bây giờ được gọi là tầm gì ? Mai trả lời mà không suy nghĩ : - Tầm chuyển giao từ trưa sang chiều, hahah Nghe tiếng Mai cười, nó đoán chắc chắn Mai có chuyện vui, và mục đích rủ rê mình đi tập thể dục chắc chắn là sẽ khoa khang với mình. Nó thản nhiên đáp, dù có hơi ngạc nhiên : - Chịu rồi, lát nữa qua nhà đón tao Mai gật đầu đồng ý, giọng đầy hứng khởi : - Ok Nó chắn chắn 100 % là có chuyện vui. Tắt điện thoại, nó quay về với trạng thái trầm mặc 15 phút trôi qua Nhìn đồng hồ, giọng ưu sầu nói : - 5 năm rồi, có người giống nhau đến vậy sao, không ... không chắc là mình nhần nhầm thôi, không thể giống nhau như vậy được Rồi nó nở nụ cười tự giễu bản thân. Vô tình Vũ đứng ngoài cửa và nghe được câu nói vừa rồi, cậu thầm đoán " Chắc là người yêu trước đây của vợ ". Dù băn khoăn, tò mò muốn biết là ai nhưng cậu dặn với lòng, không nên xen vào quá khứ của vợ. Cậu thầm cảm ơn người đó phụ lòng vợ mình để mình có được người vợ mà bao chàng trai mong không được ước không xong. Vũ xuống nhà, ngồi xem tivi như chưa có chuyện gì sảy ra. Nó chọn một bộ quần áo thể thao, một áo thu đông có màu tím là mày chủ đạo xen lẫn màu trắng, một cái quần thể thao dài màu xám. Thật giản dị, bình thương nhưng lại thật đẹp, mái tóc dài kia được buộc đuôi ngựa, tựa như cô gái mới mười tám đôi mươi. Có lẽ ông trời tạo ra vẻ đẹp này để dành riêng cho một mình nó. Nó đang ngắm mình trong gương thì điện thoại vang lên, biết là Mai gọi nó vơ nhanh điện thoại rồi chạy xuống nhà. Cậu thấy nó chạy vội xuống liền đứng dậy hỏi : - Em làm gì gấp vậy ? Nó đứng lại nói : - Em ra ngoài một lát Vẫn là thái độ ân cần chu đáo của Vũ : - Có cần anh chở đi không ? Nó lắc đầu rồi chạy nhanh ra cổng, Vũ cũng nhanh chân đi ra, cậu nhìn thấy bạn thân của nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man.
|
Kết bình luận của bạn T94
|
Viết truyện tip đi tg, đang hay
|